“Kết hôn là lần duy nhất bạn có thể tự lựa chọn người nhà, cũng là lần bạn được tái sinh với một đôi mắt mở, cho nên, bạn muốn cùng người như thế nào bước trọn một đời thì hãy tìm người thế ấy.
Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu rõ, nền tảng kinh tế dĩ nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả đó là phẩm chất, giáo dục, trách nhiệm, ý thức, thái độ, cách nói chuyện, khả năng kiểm soát cảm xúc của một người.
Ý nghĩa của kết hôn chính là: Giữa vạn ngọn đèn của vạn nhà vẫn có một ngọn đèn vì bạn mà toả sáng, thay vì toả sáng ở xung quanh, vẫn có một ngọn đèn dành riêng cho bạn.
Vậy nên, bạn đời thực sự rất quan trọng, muộn một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải đúng người, nhất định phải là ánh sáng soi tỏ bạn suốt phần đời còn lại.
Bạn có thể kết hôn muộn, cũng có thể không kết hôn, nhưng bạn tuyệt đối không thể kết hôn sai lầm.”
Là mình gặp một người rất tốt, nhưng đôi khi bản thân lại lưỡng lự do dự. Không phải vì sợ họ sẽ giống người cũ, sẽ lại tổn thương ( ừ thì có một chút). Càng không phải sợ bản thân chưa đủ tốt. Mà chỉ là đơn giản mệt mỏi với một kịch bản đã cũ. Nào là gặp nhau, quen nhau, tìm hiểu nhau, hỏi tên tuổi sở thích nhau, và cuối cùng...Đó, chính những điều đó mới khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi và muốn yêu thương bản thân mình hơn.
Một người tức giận là do không giải quyết được những đau buồn của mình. Họ là nạn nhân đầu tiên của sự đau buồn đó, còn bạn là người thứ hai. Hiểu được điều này, lòng từ bi sẽ nảy nở trong tim và sự tức giận sẽ tan biến. Đừng trừng phạt họ, thay vào đó, hãy nói gì đó, làm gì đó để vơi bớt nỗi đau buồn.
Chúng ta được tạo ra từ ánh sáng. Chúng ta là những đứa trẻ của ánh sáng. Chúng ta là con cái của thần mặt trời.
Mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình: Tôi thật sự muốn gì? Trở thành người thành công số 1? Hay đơn giản là người hạnh phúc? Để thành công, bạn có thể phải hi sinh hạnh phúc của mình. Bạn có thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc.
Hãy bước đi như thể bạn đang hôn trái đất bằng bàn chân của mình.
Khi một người làm bạn đau khổ, ấy là vì ẩn sâu bên trong, nỗi đau khổ của anh ta đang tràn trề. Anh ta không đáng bị trừng phạt. Anh ta cần sự giúp đỡ.
Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười. Nhưng cũng đôi khi, chính nụ cười mang tới niềm vui.
Cũng như một người làm vườn biết cách dùng phân bón để cho ra những bông hoa tươi đẹp, người tu tập biết tận dụng nỗi đau khổ để tạo ra hạnh phúc.
Nếu chúng ta bình an, chúng ta hạnh phúc, chúng ta có thể cười. Và mọi người trong gia đình, trong xã hội có thể hưởng niềm vui từ chính sự bình an của ta.
Hôm nay ngồi ngắm Sài Gòn mưa và bàn về nỗi cô đơn. Mình cảm thấy mỗi người sinh ra trên thế giới này vốn đã là một cá thể độc lập. Đến cả những mối quan hệ chúng ta cho là vĩnh cửu cũng sẽ biến mất vào một ngày nào đó. Tỷ như việc bố mẹ sẽ già đi, người ta thương không còn thương ta nữa, hay các kết nối bạn bè dần trở nên lỏng lẽo. Đến cuối cùng, vẫn là ta dựa vào chính mình mà sống một cuộc đời hạnh phúc.
“Có một sự mâu thuẫn như thế này: Chúng ta luôn muốn được thấu hiểu, nhưng chúng ta lại sợ phải nói ra toàn bộ những khó chịu trong lòng. Tôi từng nghĩ rằng nếu người ta yêu mình đủ, thì người ta sẽ tự hiểu. Không! Đó là một suy nghĩ ích kỷ. Nếu bạn thật lòng không muốn nói, thì đó là quyết định chẳng ai phán xét nổi. Song, nếu bạn ngại nói mà dùng suy nghĩ đó bao biện rằng đối phương không hiểu mình, thì bạn là người tàn nhẫn. Để rồi khi người tàn nhẫn ấy không nhận được sự vỗ về, an ủi từ phía đối phương liền sẵn sàng buộc tội cả thế giới đã bỏ rơi mình.”
Từng nghe được trong một buổi thuyết pháp rằng: “Cảm xúc con người là vô thường, là thứ dễ thay đổi nhất thế gian này, mà tình yêu, là dựa trên cảm xúc.
Lịch Dị Cơ là môn hạ của Lưu Bang – là một vị thuyết khách rất nổi tiếng. Thuyết khách là người phải có tài ăn nói khéo léo, đại diện cho người khác đi khắp nơi tham vấn, thuyết phục đối phương, có nét giống với chuyên gia đàm phán thời nay. Ở cổ đại loại người này rất quan trọng, điển hình như Lịch Dị Cơ vậy. Dựa vào cái lưỡi không đầy ba tấc mà có thể thuyết phục được cả thành trì giao cho Lưu Bang đủ thấy công dụng của người này đôi khi còn hơn cả thiên quân vạn mã.