Tumgik
#những kẻ mộng mơ
baosam1399 · 1 year
Text
㊙️ 《Đi Đến Nơi Có Gió》 - QUOTES
📺 Tên phim : Đi Đến Nơi Có Gió - Lý Hiện, Lưu Diệc Phi ⏰️Lịch chiếu : Thứ hai-thứ năm 2 tập/ngày, thứ sáu-thứ bảy 1 tập/ngày 🆘️ Kênh xem : VieON
Tumblr media
1// - 快节奏的生活让人焦虑 甚至迷失 忘记了生活本身。现在这个世界上 慢慢来的东西越来越少 什么都变得越来越快
Nhịp sống hối hả khiến con người lo âu, thậm chí là lạc lối, quên đi những cái ban đầu. Vì hiện tại cuộc sống này những thứ “từ từ tới” càng ngày càng ít, cái gì cũng trở nên càng ngày càng nhanh.
Tumblr media
2// - 慢慢来的味道有一味很重要的佐料,是时间。跟时间赛包的话 我们永远都是输家
“Từ từ tới” có một phụ gia rất quan trọng là thời gian. Nếu chạy đua cùng thời gian, con người vĩnh viễn là kẻ thua cuộc
Tumblr media
3//- 得到平静快乐的生活就是我的理想,我是跨越山和大海才找到这里的。你为之努力奋斗的是理想,怀有某种美好期待的是梦想
Sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc là lý tưởng của tôi, tôi phải trèo núi vượt biển mới tìm được tới đây. Cô nỗ lực phấn đấu vì nó thì là lý tưởng. Ôm một kì vọng tươi đẹp nào đó thì là ước mơ.
Tumblr media
4// - 莫强求,人要学会自己与自己相处
Không cưỡng cầu, con người phải học cách tự mình hòa hợp với chính mình.
Tumblr media
5// - 你觉得你很有才华,只不过这个世界上不是每一个优秀的人都能被看见。生活嘛,都在别处 摆在眼前的皆为苟且
Cô cảm thấy cô rất có tài hoa, chỉ có điều không phải mỗi một người ưu tú trên thế giới này đều sẽ được mọi người phát hiện ra. Cuộc sống mà, đều ở nơi khác cả, cái bày ra trước mắt ta chỉ là tạm bợ thôi.
Tumblr media
6// -谈恋爱这事儿,早开心一天,早享受一天
Tình yêu ấy mà, vui vẻ sớm một ngày thì hưởng thụ sớm một ngày.
7// - 啊元 得好好地学习文化好好地读书,不然将来生活的巴掌比啊奶的巴掌要疼的多
A Viễn, phải chịu khó học hành, chịu khó đọc sách, nếu không thì cái tát của tương lai sẽ còn đau hơn cái tát của nội rất nhiều.
Tumblr media
8// - 我一边自我怀疑,一边继续向前
Một bên tôi phủ định bản thân, một bên tôi tiếp tục tiến bước.
9// - 这人啊 如果总是低着头 按照自己父母的脚印往前走的话 永远走不出新路来
Con người ấy à, nếu cứ mãi cúi đầu rồi đi theo bước chân của cha mẹ thì sẽ không bao giờ tìm thấy con đường mới đâu.
10// -人这一辈子 光着屁股哭着来 两手空空哭着走 很辛苦的。你不能因为反正都要死的 你就不活了吗
Cuộc đời này, chúng ta trần như nhộng khóc chào đời, sau đó lại tay trắng khóc từ biệt. Cậu không thể bởi vì đằng nào cũng phải chết mà không muốn sống nữa có phải không?
Tumblr media
11// - 时间会带走一切 也会治愈一切。最无情的就是时间,最温柔的也是时间。
Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ cũng sẽ chữa lành mọi điều. Vô tình nhất là thời gian - mà dịu dàng nhất cũng là thời gian.
12// - 你知不知道 什么叫厚积薄发,什么叫水到渠成,河里有水 咱们得先挖水渠 水才能引到地里来。很多事情都是要一步一步慢慢来 急不得的
Em có biết cái gì gọi là dục tốc bất đạt, cái gì gọi là nước chảy thành sông không. Sông có nước, phải đào kênh thì nước mới chảy vào ruộng, rất nhiều chuyện phải từng bước từng bước thực hiện, không gấp được đâu.
13// - 喜欢就是有重量的 它在你心里绝对不是轻飘飘的
Chữ “thích” rất có trọng lượng, trong lòng chúng ta nó tuyệt đối không phải thứ nhẹ tựa lông hồng.
Tumblr media
14// - 人总是要找点事情做的嘛 懒惰就是病
Con người thì luôn phải kiếm việc mà làm chứ, lười biếng chính là bệnh đấy.
15// - 人们都喜欢那些不管发生了什么困难和厄运 都能够坚强做自己 好不退缩的人。有英雄梦的人很多 但是能成为英雄的又有几个?
Chúng ta thường khâm phục những người dẫu cho có xảy ra chuyện khó khăn hay gặp vận hạn đều vẫn có thể kiên cường mà làm chính mình, quyết không lùi bước. Có rất nhiều người ôm giấc mộng anh hùng, nhưng có thể thật sự trở thành anh hùng thì được mấy ai?
16// - 人生的道路上 难免经历一些坎坷和伤痛 这样人生才会成长 不过呢 幸好这些痛苦 都会很快地消散
Trên đường đời, khó tránh sẽ gặp phải những trở ngại hoặc đau khổ, như vậy thì con người mới sớm trưởng thành, có điều ấy à may mắn là những đau khổ ấy hoặc sớm hoặc muộn rồi cũng sẽ trôi đi.
17// - 重新出发的力量 你已经积攒好了吗?
Sức mạnh để bắt đầu lại mọi điều, cô đã tích lũy được chưa?
☃ (Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch) ☃
150 notes · View notes
sallytran1905 · 1 year
Text
TẶNG CẬU NHỮNG TỪ NGỮ ĐẸP NHẤT ▷ l|lΙ||llll 5"
1. LAGOM ( Thụy Điển )
"Vừa đủ, cân bằng, hạnh phúc."
2. XINGFU ( Danh từ, trạng thái hạnh phúc)
"Xingfu không nhắc đến một tâm trạng tốt. Mà là một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp, bền vững và có ý nghĩa."
3. GNASCHE
"Yêu người đến đau lòng."
4. DEPAYSEMENT ( Tiếng Pháp )
"Cảm giác nhớ nhà trào dâng mãnh liệt khi bạn đang ở nước ngoài."
5. SMULTROASTALLE
"Một nơi ẩn dật đồng quê.
Nơi mà người ta có thể tới để trốn tránh thế giới bên ngoài."
6. JOIE DE VIVRE
"Niềm vui khi được sống."
7. Lavie en Rose
"Cuộc sống màu hồng."
8. SERENDIPITY
"Sự may mắn không hẹn mà gặp."
9. Ichigo Ichie
"Đời người chỉ gặp một lần nên hãy thật trân trọng."
10. Morri
"Khoảnh khắc đẹp đẽ mà ta muốn lưu giữ lại."
11. Amor Fati
"Yêu lấy định mệnh của mình."
12. Epiphany
"Một khoảnh khắc đột nhiên nhận ra được, khám phá hay hiểu được điều gì quan trọng đối với bản thân."
13. Miss
"Là một cô gái, một quý bà cũng có nghĩa là tư niệm, là nhớ, là bỏ lỡ, là đánh mất."
14. C'est la vie
"Cuộc sống là vậy đó."
15. Augenstern
"Ánh sao trong mắt người."
16. Wonderwall
"Người mà tôi hoàn toàn mê đắm."
17. Redamancy
"Một tình yêu trọn vẹn. Em yêu người đó, người đó cũng yêu em."
18. 52 Hertz
"Là tần số âm thanh của một con cá voi (52 Blue), nhưng nó khác biệt vì thông thường những con cá voi khác có tần số từ 10-25 hertz. Tương đương những nốt trầm của Piano.
Vì tần số âm thanh cao này, người ta cho rằng không một chú cá voi nào trên thế giới có thể bắt sóng được "52 Hz". Và đương nhiên, khi không nghe được thì cũng sẽ chẳng có lời đáp trả nào.
Nhưng nó vẫn một mình ngân ca, chờ đợi một âm tần tương đồng đến từ một con cá voi khác, từ năm này qua năm khác. Cho đến nay người ta vẫn chưa thấy được hình ảnh của con cá voi này, tất cả chỉ nghe được âm thanh kì lạ này qua máy dò của hải quân."
Edit: Cá Voi không phải là cá, nó là động vật có vú á.
Cá Voi không chết vì tuổi già, về cuối đời thì chúng không đủ khỏe để bơi lên nữa và từ từ chết đuối.
( Cmt của bạn Linh Ngô )
19. Trouvaille
"Vì gặp được những điều tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc sống mà cảm thấy hài lòng."
20. Hakuna matata
"Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
21. Primo
"Đầu tiên."
22. 一眼万年
"Một ánh mắt mà ngàn năm. Ý là chỉ vì một ánh mắt mà ta có thể say đến ngàn năm ấy."
23. Mi Casa
"Nhà của tôi."
24. La Dolce Vita
"Cuộc sống ngọt ngào (sweet life)."
25. LIBEROSIS
"Quyết định buông bỏ, bớt quan tâm về nhiều thứ trong đời để nới lỏng vòng kim cô kìm kẹp cuộc sống của bạn."
26. My muse
"Nàng thơ của tôi."
27. La douleur exquise
"Đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không có được người ta thương."
28. Hygge
"Không có chuyện khiến em thấy phiền lòng, tận hưởng những thứ nhỏ bé trong cuộc sống ^^"
29. Lethobenthos
"Chợt nhận ra người mà bạn bỏ quên từ lâu lại chính là người có thể cùng bạn viết tiếp câu chuyện sau này."
30. Trouvaille
"Sự hài lòng và thoả mãn nhờ những điều nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp được phát hiện trong cuộc sống."
31. Kilig
"Dùng để hình dung cảm giác thích một người tới nỗi giống như có hàng ngàn hàng vạn con bướm khẽ bay trong lòng, chỉ cần há miệng sẽ bay hết ra ngoài."
32. Flechazo
"Vừa gặp đã yêu."
33. 爱,是藏不住的;闭上嘴巴,眼睛也会说出来。
"Yêu là không sao giấu được; ngậm miệng, đôi mắt cũng sẽ nói ra."
34. Somnambulist
"Kẻ mộng du."
35. Pluviophile
"Người thích mưa."
36. Luftmensch
"Kẻ mơ mộng trên mây."
37. Blue
"Because love you everyday."
132 notes · View notes
i-ephong · 2 years
Text
Tumblr media
Số mệnh.
-
Nếu không thuộc về những đám mây; không thuộc về mảng trần lặng thinh, lớp ngói rêu xanh chỉ biết vọng lại thanh âm mơ hồ, khi những giọt mưa thay nhau gõ từng nhịp rơi vào ký ức; thì tôi nghĩ chỉ có thể đó là lòng bàn tay.
Ngày còn nhỏ, tôi thường nghĩ những đường chỉ chằn chịt trong lòng bàn tay là đường kỷ niệm; nỗi nhớ nhung khai hoang nên những con đư��ng, nhân loại đã men theo dấu mòn đi qua và để lại những đường châu sa mỏng manh đứt gãy. Những giấc mơ chập chờn, những nhớ thương từng lướt ngang như cơn gió mộng mị phủ bạc màu tuổi trẻ, nó là như vậy, mỏng manh và đứt gãy, như vô số nhân duyên ngắn ngủi miên man rải dọc suốt một đời người.
Cơn mưa trái mùa, những cơn mưa trái mùa buông giấc mơ xa xôi trên bầu trời hanh hao đầu Hạ. Mùa Hạ năm nào đó, chúng tôi đã xẻ chia cho nhau những câu chuyện, những đớn đau... rất thật.
Chúng ta, những kẻ đã có đủ cho một cuộc hành trình, nhưng vẫn muốn đi buôn nỗi buồn của thiên hạ.
Tôi rong ruổi mãi, thế giới ngoài kia, lòng người bất tận, nhưng cũng chỉ nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay; đôi mắt tôi đã nói như vậy. Những vết sẹo đã được khắc lên, như con dấu để giúp chúng tôi nhận diện nhau giữa hàng vạn người qua lại, những nỗi nhớ chưa từng bật nên lời, những cái tên tôi đã giấu, những sâu thẳm mà ngay cả bản thân không thể chạm tới, hoá ra cũng chỉ nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay; đôi mắt tôi đã nói như vậy.
Vẫn luôn như vậy, mở lòng bàn tay và nhìn thật lâu, đến khi đôi mắt chúng ta không còn đảo về phương nào nữa. Những ngày mưa trái mùa, giấc mơ được gửi dưới tấm màn vắt ngang ô cửa sổ.
Có lẽ chúng ta, trước khi bắt đầu vay mượn hơi thở kiếp này, đã tham lam nhặt nhạnh quá nhiều xót xa trên đường, men sóng nhân sinh ngập kín trong lòng; nên, có đi đâu cũng chẳng vứt được hành trang mà mình trót vận. Con sóng cuộn rẽ khắp các đường châu sa mỏng manh đó, chỉ dừng lại khi dấu sinh mệnh điểm nét tận cùng.
.
.
.
Tôi từng nói, tôi thích những cái nắm tay hơn, luôn là như vậy. Có lẽ là vậy, cái nắm tay giữ trái tim ai đó ở lại, mang hơi ấm nồng nàn, và cả số phận người ta... đến gần nhau hơn.
[05.25.2022]
| IEPhong |
169 notes · View notes
tuilathu · 1 year
Text
Con chim xanh biếc bay về - Nguyễn Nhật Ánh
1. Khi trái tim nhúng vào tình yêu, nó sẽ lên men và làm con người ta ngây ngất say.
2. À, một kẻ đang yêu thì họ nhìn đời như thế nào nhỉ? Thốt nhiên tôi lẩm bẩm. Chắc họ sẽ thấy cuộc đời đẹp lên trong mắt họ. Cây mộng mơ trong hồn họ sẽ trổ hoa. Và trong lòng họ chắc chắn sẽ có chim về hót. Nghĩa là hoàn toàn khác với tâm hồn héo úa của tôi.
3. - Hồi trước em vẫn gọi nó là "người yêu" đàng hoàng. Từ khi nó đá em, em thêm chữ "thằng" vào đằng trước.
- Trả thù hả?
- Dạ, một cách trả thù ngu ngốc. Tại nó đâu có biết em gọi nó là "thằng". Chữ "thằng" kia đâm vào tim em chứ đâu có đâm vào tim nó. Giống như em cố đá vào gốc cây rồi ngồi chờ cho nó gãy giò.
4. Cũng như tôi, Lương đang mắc kẹt trong vở kịch mà vai diễn của nó bị trúng đạn ngay từ những màn đầu. Toàn bộ phân cảnh còn lại nó không chịu chết một cách êm ái, mà cố ngắc ngoải sống để trả thù tên sát nhân bằng cách bắn vào tim mình.
5. Tôi tự thuyết phục tôi rằng giữa tôi và Sâm không hề tồn tại cuộc tình nào, vì một cuộc tình thực sự thì không thể tạo ra từ một phía, cũng như một nụ hôn không thể được thực hiện chỉ bởi một người.
6. Lý trí bao giờ cũng thông thái và lạnh lùng... Nhưng những ngày sau, khi trái tim lên cơn sốt thì lý trí tìm cớ đi vắng. Tôi trở lại là tôi - kẻ suốt đời bất hòa với bản thân.
7. Từ khi quen Sâm, trái tim tôi giống như chiếc máy bay đi qua vùng thời tiết xấu, không ngừng rung lắc và cuối cùng thay vì hạ cánh xuống đường băng lại đáp xuống ruộng lúa mấp mô lồi lõm. Thế nhưng tôi lại lấy điểm cộng của bên này bù cho điểm trừ của bên kia, như du khách san sẻ đồ đạc giữa hai vali, để tìm cách tha thứ cho anh.
Tôi hóa ra cũng là một cô gái ngốc nghếch. Giống như Lương.
8. "Tình yêu là câu chuyện giữa hai trái tim chứ không phải giữa hai cái ví".
9. Lúc nhỏ Khuê lần đầu đến quán, tôi chưa nhận ra nó ngay. Từ cô bé mười tuổi đến cô gái hai mươi bao tuổi, đó là một hành trình đủ dài để một người bạn cũ đánh rơi không ít nét quen thuộc dọc đường.
... Nó không nhận ra tôi, có lẽ vì tôi cũng như nó, đã bị thời gian nhào nặn sau ngần ấy năm để đánh lừa ký ức của những người quen cũ.
10. Đâu phải sai lầm nào trên đời cũng có thể sửa chữa. Trong cuộc sống vẫn có những đổ vỡ, mất mát vô phương cứu vãn đó thôi.
11. Ở đời, không có gì là bất biến và tình cảm là lãnh vực phù hợp nhất để con người ta rủ nhau biến những điều không thể thành có thể.
12. Có những gánh nặng nếu trút sang cuộc đời người khác thì cuộc đời của mình cũng không vì thế mà trở nên nhẹ nhõm hơn. Làm vậy có khác nào mình kéo chân người khác để họ rơi xuống và ngụp lặn trong nỗi đau rồi bị dày vò giống như mình trong khi bản thân mình cũng không ngoi lên được. Đó là cách phát tán nỗi buồn một cách không cần thiết, chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc khiến giấc ngủ mọi người đều bị quấy nhiễu và biến thế giới trong mắt họ trở thành xám xịt như nhìn qua một tấm kính bẩn khi họ thức giấc vào sáng hôm sau.
13. Chúng ta không ai sống để chết, dù cái chết sớm muộn gì cũng vẫy gọi chúng ta. Cũng như vậy, chúng ta không yêu để tan vỡ, đặc biệt khi tan vỡ là điều chúng ta hoàn toàn tránh được.
Trái tim trong lồng ngực mỗi người giống như chiếc đồng hồ đỏng đảnh, thỉnh thoảng tỏ ra mệt mỏi biếng lười, nhưng bạn yên tâm đi, rồi nó sẽ tích tắc chạy lại một khi thần tình yêu đã lên dây.
23 notes · View notes
iamhuongw · 2 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Hôm nay dọn dẹp đống note.
Mới gần 1 năm trước chúng ta vẫn là những kẻ mộng mơ. Không biết tự bao giờ lại trở lên xa lạ thế.
Hôm nay 29/02/2024. Mỗi năm có dịp đặc biệt em lại nghĩ làm thế nào để đánh dấu nó. Đi ăn, đi chơi hay dạo phố hay thậm chí ngồi cafe thôi. Năm nay thì e dọn dẹp lại tâm hồn vậy.
E cũng thích viết lách, viết ra tình cảm của mình. Đọc lại những dòng này có chút buồn có chút thở dài. Thế giới này thật khó hiểu. Mới gần 1 năm mà mọi thứ đã đảo lộn hết cả rồi!
Chúng ta ai cũng đều sẽ hạnh phúc anh nhỉ?
5 notes · View notes
hassliebe-ti · 2 months
Text
"Cho em một ly." Tiếng cô thều thào gọi anh.
"Em muốn gọi đồ uống gì?"
"Như đôi mắt của em"
Anh ngạc nhiên với câu trả lời từ cô, và sau một hồi loay hoay cuối cùng anh cũng chìa ra trước mặt cô một ly trong có vẻ lạ "Nước của cô đây"
"Loại này có tên là gì?" Tiếng cô hỏi mà anh chưa kịp trả lời.
"Em có thể gọi nó là Lệ".
Đúng thật, trong ánh sáng yếu ớt của quầy ba. Nàng ngồi đó với đôi mắt sâu thẳm như là đáy đại dương, trên tay nàng là một ly trong có vẻ bắt mắt. Nàng đưa môi thử một ngụm nhỏ, nó có vị chua như một quả cam, có vị nồng của rượu pha trộn một vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi. Nàng thật thích thú với thứ nước mà gã vừa mới pha. Sau đó, gã cùng nàng không biết đã trò chuyện với nhau về những gì.
Nàng là một nữ doanh nhân xinh đẹp, mạnh mẽ, mang trong mình một dáng vẻ đầy tự tin. Khi nàng đi đến đâu, nàng đều là một vì sao sáng trong bầu trời đêm, mọi người có thể nhận diện nàng, và bị nàng thu hút.
Và kể từ tối hôm đó, chàng là một người bạn đồng hành của nàng, là nơi mà nàng lui tới mỗi khi thấy trống rỗng. Chàng có thể trò chuyện cùng nàng về mọi thảy thứ trên đời, từ những định luật vật lý, kinh tế hay là đến những biến đổi chính trị của vùng Trung Đông. Chàng là nơi an toàn mà nàng có thể kể những lo lắng sợ hãi trong lòng mình. Và giữa họ có một điểm chung là ai cũng mong muốn có được tình yêu nhưng lại tin rằng bản thân mình sẽ không xứng đáng có được người mình yêu.
Nàng sau những cuộc đỗ vỡ, giờ đây tình yêu đối với nàng là một thứ xa ngoài tầm với. Bây giờ nàng sợ một sự bắt đầu, nàng sợ người mình yêu không hiểu mình, lại càng sợ hơn nếu người ấy hiểu nàng đến từng chân tơ kẻ tóc, khi đó nàng sẽ trở nên yếu mềm nhất, dễ tổn thương nhất trong mắt người ấy. Nàng sợ sự bắt đầu ắt cũng sẽ có kết thúc, một nỗi sợ mơ hồ vệ sự đỗ vỡ vẫn luôn hiện trực trong tâm trí nàng. Bởi nàng biết, dù tình yêu có sâu đậm như thế nào thì không thể tránh khỏi việc làm nhau đau. Nàng có thể cho phép một người đi vào cuộc sống của nàng nhưng lại không dám đối diện nếu như một ngày người đó rời đi, nàng sẽ không biết sống thế nào.
Nói một về chàng, một chàng trai không có gì nỗi bật, chàng đã trải qua một số mối tình, đã trải qua nhiều công việc khác nhau để kiếm sống. Chàng là một người mộng mơ, nhưng cũng đủ biết sự đau đớn của hiện thực cuộc sống này. Chàng rất tin vào tình yêu, hâm mộ những cặp đôi trước mắt mình nhìn thấy. Nhưng chàng có suy nghĩ là mình sẽ không xứng đáng có được tình yêu, chàng biết rằng bản thân mình chưa đủ dũng cảm. Chàng sợ rằng bản thân sẽ không trở thành người mà đối phương mong đợi, sợ tình yêu sẽ đánh gục anh khi cả hai tan vỡ. Thế là những suy nghĩ trong đầu dần già đã giam lỏng chính bản thân chàng trong một không gian riêng biệt. Ở nơi đó chỉ có chính chàng, và nỗi cô độc.
Cuối cùng hai con người vốn có chung điểm chung đó đã gặp lại nhau. Theo thời gian, họ trở thành một phần nào đó trong cuộc sống của đối phương. Họ đã hôn nhau trong cái nóng gay gắt của mùa hè, ngồi bên nhau cạnh khung cửa sổ ngày mưa. Cùng nhau nằm trên đám cỏ xanh mướt và nắm tay nhau đi dạo trong cái đẹp của mùa thu. Họ cuộn tròn bên nhau, cùng nhau cảm nhận cái hơi ấm từ da thịt và những đêm mùa đông.
Thủy triều dâng rồi hạ. Đông qua hè lại đến. Hè dần tàn rồi cái lạnh sẽ trỗi lên. Mặt trời mọc rồi lặn. Trăng tròn rồi khuyết đi. Chim bắt đến rồi lại bay đi. Hoa nở rồi sẽ chóng tàn. Hạt giống sẽ được gieo trồng và cây cối sẽ phát triển. Như những quy luật của tạo hoá, bản thân họ biết kết cục sẽ như thế nào nếu họ ở bên nhau mà không cho nhau một danh phận. Đúng thật, họ ở cạnh nhau nhưng chưa từng cho nhau danh phận.
"Em có nghĩ rằng mình đang yêu nhau." Từng từ được chàng phát âm chậm rãi ra khỏi đôi môi còn dính vết son của nàng. Chàng nhìn nàng một cách âu yếm.
"Em nghĩ là mình đang ở bên nhau. Điều đó có khác gì nhau đâu."
"Yêu và bên cạnh là hai định nghĩa khác nhau, yêu và thương, yêu và ở lại cũng là các định nghĩa khác nhau." Chàng nói, đối mắt nhìn thẳng vào mắt nàng bởi vì chàng biết dạo gần đây trong nàng có điều gì đó đã khác.
Yêu một người là vào cái khoảnh khác mà bạn gặp người ấy, bạn muốn ở cạnh người đó trải qua những tháng năm sau này, muốn lắng nghe chia sẽ mọi câu chuyện buồn vui cùng người đó. Dù chặng đường đó có khó khăn, phải chịu cái nắng oi ráp của mùa hè, cái lạnh thấu xương của mùa đông thì vẫn đồng hành với nhau, và cho dù người ấy rời bỏ bạn. Còn khi thương một người là vào lúc bạn nhận ra bạn cùng người đó đã ở cạnh nhau, đã trả qua bao nhiêu sóng gió, có những lúc tưởng chừng như đã chia lìa. Dù mặt biển có dịu êm, hay những cơn sóng dữ dội vào đá. Mặt trời có trong xanh hay là mây mù, thì vẫn can tâm tình nguyện ở lại với nhau. Cho đến tận cùng.
Chàng bật dậy khỏi giường, lấy tay vội kéo đi tấm rèm nhìn ánh mặt trời lấp ló sau ô cửa sổ. "Nói anh nghe, từ lúc nào em quyết định sẽ rời bỏ anh."
"Anh biết không, cái ngày mà em uống phải ly rượu của anh, em đã từng nghỉ rằng mình đã tìm được tình yêu của đời mình. Nhưng hóa ra lại không phải, có lẽ em đã ngộ nhận thứ tình cảm đẹp đẽ đó." Khi con người ta nói sợ một điều gì đó cũng chính là lúc mà người ta mong cầu chuyện đó. Thực ra nàng muốn được yêu thương, nàng muốn người yêu nàng, ôm lấy nàng, nói cho nàng nghe những lời yêu thương. Chính vì những mong muốn đó khiến nàng thấy sợ hãi về tình yêu. Khi gặp được chàng, nàng tưởng chừng đó như là một ngoại lệ, nhưng không. Có nhiều thứ ở nơi chàng chưa đủ, cũng như không thiếu. Nàng cũng cảm nhận rằng ở chính bản thân nàng có một điều gì đó tương tự, không đủ cũng không thiếu.
Nàng vòng tay từ sau lưng chàng, vuốt ve khuôn mặt đầy góc cạnh, nhưng không đủ can đảm để đối mặt. "Và rồi một ngày em thức dậy và em nhận ra rằng "
"Về chuyện gì"
"Em chưa bao giờ chắc chắn về anh."
Giọng nói của nàng như làm thời gian đứng lại, chàng chôn mình vào khoảng thời gian lúc đó. Dưới kia, từng đoàn xe nối đuôi nhau chạy băng qua những cung đường, một trong những chiếc xe đó đã chở theo tâm hồn của chàng, rời khỏi căn phòng này. Trốn một nơi đâu đó trong lòng thành phố. Cho đến lúc nàng rời đi khỏi căn phòng với tiếng khóa cửa. Chàng mới quay trở lại thực tại, thẩn thờ một hồi lâu, chàng nhanh chóng tìm chiếc điện thoại của mình. Soạn dòng tin nhắn gửi cho nàng:
"Hẹn gặp lại em nơi điểm cuối bắt đầu."
Nàng đọc được dòng tin nhắn, rồi bỗng chốc nở một nụ cười trên môi. Như ánh mặt trời.
2 notes · View notes
qanhcherry · 3 months
Text
Tumblr media
17:02
Thứ 2, ngày 1/4/2019
Khoảng trời ấy
Góc sân ấy
Tán cây ấy
Ngôi trường ấy...
Đã chứng kiến hết thảy những buồn vui, những nhiệt thành, những nỗ lực, những kiên trì, và cả những sụp đổ của chúng tôi năm đó
Cũng chỉ nơi ấy mới biết, chúng tôi của thời niên thiếu cũng đã từng là những đứa trẻ có ước mơ, có hoài bão, cũng đã từng mang trong tim giấc mộng lớn lao đượm vị thanh xuân ngông cuồng cùng náo nhiệt.
Giả dụ như, có kẻ đứng dưới tàng cây một chiều tháng 6, ngước mắt lên nhìn màu xanh biếc của lá, màu xanh trong của trời, lòng bỗng dấy lên những tia hy vọng chói loà, tựa như chỉ cần vươn tay một cái, giấc mộng một thời đã nằm gọn trong lòng bàn tay...
3 notes · View notes
smallkingrj · 6 months
Text
Tumblr media
Nguyện người đi qua giông bão, quay đầu lại vẫn là thiếu niên.
Viết cái này vào một buổi tối chủ nhật, ngày mai là trận đấu của CKTG, cách 2 tiếng nữa sẽ là sinh nhật anh. Mong anh cả một đời công thành danh toại, tuế tuế bình an.
Rất nhiều người nói, năm nay là điệu nhảy cuối cùng của tuyển thủ Kim “Deft” Hyukkyu, mỗi lần như vậy trong lòng em lại chia thành hai nửa. Một nửa phản bác một nửa đồng ý, một nửa chấp nhận một nửa không cam tâm. Thỉnh thoảng em nghĩ, biết đâu năm sau anh lại dời NVQS, hoặc là có điều kỳ diệu nào đó, hoặc là sau khi trở về anh vẫn tiếp tục con đường game thủ chuyên nghiệp? Thế giới vô hạn, chúng ta có thể đặt cược cho bất kỳ nguyện ước nào.
Nhưng một phần khác trong con người em lại cảm thấy, thế là được rồi, khi mà một người đã chạm tay vào tất cả giới hạn, thứ duy nhất nên làm chính là dừng lại. Bởi vì đời người có mấy, 10 năm trên đấu trường vừa vất vả vừa khổ sở, em hi vọng anh có thể sống cuộc đời dễ dàng hơn chút. Thong thả ngắm bình minh, lười biếng dưới ráng chiều, dạo chơi trong giấc mơ trọn vẹn nhất.
Kim Hyukkyu xứng đáng sống một cuộc đời như vậy.
Anh vốn dĩ đâu phải thần, trong cái trò chơi hư ảo mà bạc bẽo này, anh dường như đã dốc cạn sinh mệnh cho nó. Người ta 27 cái xuân xanh vẫn còn mơn mởn lắm anh ạ, là độ tuổi mới bắt đầu lập nghiệp, nuôi những ước mơ lớn lao, ôm ấp hi vọng mà tiến về phía trước. Nhưng game thủ nào phải cái nghề bình thường như người ta. Kim Hyukkyu 17 tuổi dấn thân vào đấu trường chuyên nghiệp, đã từng băng qua trùng dương lập nghiệp nơi đất khách, đổi gần chục đội tuyển với những màu áo khác nhau, căng mắt đánh giải khi trên tay vẫn còn cắm kim tiêm và chìm ngập trong những lời chửi mắng và khinh thường thậm tệ nhất.
Kim Hyukkyu năm 26 tuổi đem theo mộng tưởng và tiếc nuối bước đến ngôi vô địch, đã chẳng còn là đứa trẻ làm trời làm đất dưới cánh các anh.
Bảo cái nghề này bạc, là bạc như vậy đấy.
Ban đầu em còn nói với bạn, rằng thích Kim Hyukkyu là vì anh ta có cái vibe chán đời giống mình quá. Nhưng đâu có phải, anh ấy cũng từng là thiếu niên vác theo nhiệt huyết xông vào chiến trường, mồm năm miệng mười cãi nhau chem chẻm với đồng đội, báo anh trai báo huấn luyện viên không trật một giờ một phút nào. Anh ấy từng xốc nổi bồng bột, từng ngạo mạn dễ thỏa mãn, cũng từng ngoan ngoãn như một chiếc mèo nhỏ bên hiên nhà. Em bắt đầu hiểu vì sao nhiều fan của anh lại tiếc nuối ngày tháng ở KT đến thế, một nơi mà Kim Hyukkyu vừa có thể làm em, vừa được làm anh, lại vừa có bạn. Đứa trẻ đó được kèm cặp với một SP huyền thoại, được nuôi dưỡng bởi một vị đội trưởng giàu lòng vị tha, được chơi đùa cùng một anh trai vừa chua ngoa vừa ngọt ngào. Năm ấy dường như là lúc Kim Hyukkyu hạnh phúc nhất.
Nhưng hạnh phúc cũng chỉ là bọt biển trên mặt nước, bọn họ đạt được cup vô địch, dừng lại ở tứ kết, sau đó… bọn họ mất nhau.
Từ KT trở đi hình ảnh Kim Hyukkyu dường như thay đổi rất nhiều. Anh trở thành anh lớn trong đội mới, gánh trên lưng trách nhiệm kèm cặp em nhỏ, bước vào độ tuổi đứng ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Hình ảnh thường thấy nhất của Deft là một kẻ uể oải ngồi trước màn hình máy tính, giọng nhỏ như ri, luyện tập hết ngày này qua tháng nọ.
Kẻ không được thần linh ban phúc chỉ có 2 lựa chọn, một là từ bỏ, nếu không đành phải dẫm lên máu tươi mà kiên trì.
“Ngài Deft, xin hãy ăn uống đầy đủ và sống đến 200 tuổi nhé.”
“Kim Hyukkyu, anh phải giữ gìn sức khỏe và ở bên em thật lâu đấy.”
Những lời chúc tốt đẹp là thế, Kim Hyukkyu lại chẳng thực hiện được cái nào. Thỉnh thoảng, người ta vẫn nhắc về anh như hiện thân của hai từ chăm chỉ . Cậu ấy sẽ luyện tập ngay cả khi CKTG vừa kết thúc, nếu có một con tướng Deft chơi không đạt, cậu ấy sẽ đấu đi đấu lại đến tận đêm khuya. Nghe có vẻ là một tấm gương đáng để học tập đấy, nhưng Kim Hyukkyu nói, anh đánh mất sức khỏe của bản thân, chẳng còn cách nào khác, mọi thứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, ông trời quả nhiên không buông tha cho ai cả.
Thành công đến từ nỗ lực, chiếc cup danh giá là phần thưởng của tuổi trẻ và sinh mệnh.
Đáng hay không đáng?
Nếu để Kim Hyukkyu trả lời, vậy thì hẳn là đáng ha? Em biết anh không hối hận, thậm chí anh phải cảm thấy vô cùng hạnh phúc vô cùng mãn nguyện. Thật ra cũng tốt, đời người có mộng tưởng để khao khát, kiên trì đổi lấy thành quả, nhân sinh quả thực không có gì để luyến tiếc.
Người luyến tiếc chắc là những người bên cạnh, những người cách xa vạn dặm trùng dương không cách nào chạm đến, chỉ mong anh ngày qua ngày có thể sống tốt hơn một chút.
Dù chỉ một chút thôi cũng được rồi.
Người đi qua giông bão ấy liệu có còn là thiếu niên hay không, em chẳng thể biết được. Chỉ biết, kẻ đã cáo biệt với quá khứ, dường như chẳng cách nào tìm thấy chính mình trong đường hầm mệt nhoài. Hắn mang theo vết thương tiến về phía trước, từ bỏ rất nhiều hành trang của đời người, chỉ cố chấp giữ lấy một trái tim kiên cường.
Điều quan trọng là có một trái tim kiên cường.
Câu nói này không phải anh nghĩ ra nhưng nó gắn liền với anh, và quả thật… là câu nói thích hợp nhất để miêu tả về hành trình kỳ diệu của anh. Nếu không có trái tim kiên cường, Kim Hyukkyu phải bỏ cuộc lâu lắm rồi nhỉ? Vào cái ngày chấn thương lưng như muốn đóng lại cánh cửa sự nghiệp, hoặc là lần thứ 3, thứ 4 gì đó dừng lại ở tứ kết như một lời nguyền ác độc, thậm chí là khoảnh khắc đẩy đứa em thân thiết về phía ánh sáng sau 1 năm bết bát của cả 2 và chìm ngập trong lời mắng chửi. Bất kỳ khoảnh khắc nào trong đó, lẽ ra đều có thể trở thành một dấu chấm.
Vậy mà rồi Kim Hyukkyu vẫn cứ vực dậy đi tiếp, tựa như nam chính của một bộ anime quen thuộc trong lòng độc giả, hết lần này đến lần khác vừa kiên cường vừa cô độc. Vào cái ngày anh quay trở lại DRX, có người nói là tìm lại chốn xưa, có người nói là để dưỡng già, nhưng cuối cùng anh trả lời cho tất cả, rằng anh chỉ đang đi tìm vinh quang của mình. Chấn thương rồi sẽ khỏi, lời nguyền nào cũng có chú giải, đứa trẻ được anh tiễn đến ánh sáng chắc chắn sẽ thành công, nhưng ước mơ và khao khát của anh, cho dù chỉ còn một mình, anh vẫn sẽ làm mọi thứ để nắm chặt lấy nó.
Cái người uể oải ngồi trước màn hình stream, giọng nhỏ như ri, ấy thế mà lại là người nhiệt huyết nhất, nỗ lực nhất, cố chấp nhất.
Trái tim kiên cường đến mức này, cho nên đã đánh động được thần linh.
Năm nay Kim Hyukkyu lần thứ 8 bước đến chung kết thế giới, bất kể kết quả như thế nào, câu chuyện về anh đã trở thành truyền kỳ. Chúng ta không có gì phải tiếc nuối, thành công hay thất bại, giọt nước mắt hay món quà, trải qua năm tháng đằng đẵng cuối cùng đều có chung một ý nghĩa.
Đó là khi màn pháo hoa kia được bắn lên, thì mọi thứ cũng đã kết thúc.
Sự đời luôn có muôn vàn thứ không được như ý muốn, em chỉ đành trộm chúc anh năm tháng bình an, giữa thế gian bộn bề phù hoa, mong anh tìm được gấm nhung thuộc về mình.
Kim Hyukkyu, ngày mai trời sẽ nắng, hãy chơi thật vui anh nhé!
4 notes · View notes
cuonglightning · 2 years
Text
Chuyện của mùa Đông
Phố mùa này liêu xiêu… quán nước vỉa hè vồn vã những vị khách đến một lần rồi chẳng thấy quay lại. Mùa đông bắt đầu chấp chới trên những giò lan đung đưa bên đường, thổi những hơi lạnh đầu tiên vào cặp má núng nính của lũ trẻ ngồi sau xe mẹ, những cặp má hây hây đỏ, thơm mùi sữa và ửng lên trong nắng sớm. Đã có người bắt đầu mặc áo bông rồi
Tôi yêu mùa đông, mà thực ra ai đã từng được may mắn cảm nhận cái rét mướt mang vị buồn buồn những chiều gió trở cũng sẽ yêu cái mùa này như vậy. Có một chút thoang thoảng cô đơn thường nghêu ngao trên những con phố dài heo hút mùi ẩm mốc và phất phơ trên từng đám rêu phủ bạc những góc tường. Người Bắc chúng tôi vẫn may mắn hơn các anh chị trong Sài Gòn và các vùng lân cận vì có những chiều buồn trở gió như thế, nó là đặc sản, là nỗi nhớ nhung hay những bâng khuâng rất khó để lột tả bằng ngôn từ mà những người con miền Nam thiệt thòi không được cảm nhận.
Tumblr media
Ngày mới lớn cũng như bao gã trai mộng mơ khác, trái tim tôi cũng biết thương thầm một đoá giai nhân, tôi gọi nàng với nickname là “đông Hà Nội”. Đúng vậy, nàng đẹp như mùa đông Hà Thành những ngày cúc hoạ mi lao xao nở rộ… Vẻ đẹp mang hơi hướng lạnh lùng bóp nghẹt hơi thở tôi mỗi đêm không yên giấc, chẳng một khúc hát ru nào đủ vui tai để có thể đưa tôu vào mộng, nàng gieo những nỗi nhớ vu vơ chẳng đầu chẳng cuối, cứ như kẻ bộ hành lang thang trên con phố đêm heo hút gió, chẳng biết đi về đâu chỉ có cảm giác không muốn dừng lại một chỗ, đôi chân rệu rạo bước mà trong lòng chẳng xác định rõ hướng nào… và hơn hết là nỗi cô đơn đến dại lòng, cái cô đơn cắn ứa đỏ những đôi môi trần tục mà dù có cố vét đến đáy lòng cũng không thể tìm được sự hân hoan vốn thường trực, ngày đó tôi bắt đầu biết thế nào là tình yêu
Nàng cũng cô đơn, nhưng lại luôn cố tình lẩn trốn nó...
Tuổi trẻ không cho tôi câu trả lời vì sao mà con người ta lại chọn cách đối mặt với cô đơn như vậy, mãi về sau này khi đã đủ nhìn nhận cuộc đời tôi mới dần hiểu ra, có những người chấp nhận hoà hoãn với niềm cô đơn như một lẽ dĩ ngẫu, bắt tay làm bạn với nó và dù có kêu than thì vẫn chung sống một cách hoà thuận, nhưng có những người thì không. Nàng là tuýp người ở vế thứ 2. Sự cô đơn thét gào mãi tận sâu bên trong tâm hồn, như một tràng dài những cơn sóng ngầm, tầng tầng lớp lớp xô không ngừng nghỉ, hất tung những sợi buồn lê thê xủi bọt trắng xoá, lắm lúc lại xì xèo và bỏng rát như vết cháy trên da thịt ngục nhân, buồn tới nổi không đủ sức mà kháng cự, đó một dạng của chấp nhận và buông xuôi.
Tôi mới tự hỏi
Những người hiểu rõ nỗi cô đơn phải chăng là những người ở trong nó? Những người luôn nói về nỗi cô đơn liệu có phải là những kẻ cô đơn thực sự?
Nhưng cô đơn thực sự không thể có cho ai một định nghĩa rõ ràng, mỗi trải nghiệm lại cho con người ta một khái niệm nhất định về nó. Tôi có đọc được ở đâu đó rằng, để trừng phạt loài người vì đã ăn trái cấm, thượng đế đã xé đôi linh hồn của họ và nguyền họ suốt cả cuộc đời phải đi tìm nửa linh hồn còn lại của mình... Có người tìm được, có người thì không. Những người tìm được liệu có hết cô đơn không nhỉ? còn những kẻ tìm hoài, tìm mãi như tôi hoặc có thể cả nàng thơ của tôi ngày mới lớn nữa liệu có đủ nhẫn nại mà tìm đến hết cuộc hành trình. Thời gian liệu sẽ trả lời cho tất cả chúng ta hay lại như một nốt nhạc bỏ lửng giữa khuôn trong một ngày đông lạnh thừa thãi sương mù...
Umh, Mùa đông đẹp thật đấy, nhưng mùa đông xin đừng có cô đơn!
33 notes · View notes
uthenga · 7 months
Text
10 Dấu Hiệu Rối Loạn Tâm Lý Thường Bị Nhầm Lẫn Với Đặc Điểm Tính Cách
Tumblr media
*Bài viết không nhằm/ không thể mang mục đích chẩn đoán cho bất kỳ căn bệnh nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, đều cần đến sự can thiệp chuyên môn của bác sĩ.
Chúng ta rất hay giải thích những hành động thái quá của ai đó như thể đó là tính cách của họ. Nhưng sẽ ra sao nếu thực ra có nhiều thứ sâu xa hơn thế ẩn giấu sau những hành động đó? Hai nhà tâm lý học xuất chúng người Mỹ Aaron T.Beck và Arthur Freeman đã khám phá ra một số bí mật về tính cách con người trong cuốn sách của họ, Cognitive Therapy of Personality Disorders (tạm dịch: Liệu pháp nhận thức cho các chứng rối loạn nhân cách).
Bright Side đã nghiên cứu kỹ lưỡng nghiên cứu của hai nhà khoa học này và đúc kết được một bài viết về 10 đặc điểm tính cách có thể gây rắc rối cho mọi người nếu họ không thể điều khiển chúng
1. Thờ ơ
Mục này bao gồm những người luôn muốn làm ít nghỉ nhiều. Đương nhiên đó là một điều đơn giản mà nhiều người mong muốn, nhưng một trong số chúng ta thường đi quá xa. Giả dụ như, nếu một nhân viên công ty xin nghỉ ốm vài lần trong năm, cả những kỳ nghỉ lễ và không chịu làm thêm trong một năm, thậm chí còn đi muộn hàng tá lần, một nhà tâm lý học có thể sẽ phân họ vào nhóm “rối loạn nhân cách phản xã hội[1]”. Tuy nhiên, việc này còn kéo theo một số hành vi khác như:
Thường xuyên nói dối không có động cơ
Muốn sống từ sự chu cấp của người khác
Thường bị sa thải mà không có kế hoạch việc làm sau đó, cũng có nghĩa là “không đi tới đâu cả”
Tiêu xài không kế hoạch nên thường xuyên phung phí tiền bạc (ví dụ như một người đang định mua những sản phẩm cần thiết nhưng thay vào đó lại mua một trò chơi mới cho chiếc PS của anh ta)
Quản lý thời gian và tự đặt ra phần thưởng có thể giúp chống lại căn bệnh này. Viết ra món quà bạn sẽ tự thưởng cho mình khi hoàn thành việc gì đó sẽ là một ý tưởng hay (ví dụ, sống và làm việc có kế hoạch trong một vài ngày) và theo sát lịch trình đó trong ít nhất một tháng để phát triển thói quen mới. Đồng thời, khi bị rối loạn như vậy, các nhà tâm lý học khuyên nên tập viết “tổng quan về các lựa chọn”. Khi vấn đề được viết ra và xem xét tất cả lợi hại có thể xảy ra khi làm điều đó, điều đó sẽ giúp đưa ra những lựa chọn khôn ngoan hơn.
2. Rụt rè
Sự phát triển của sự rụt rè có thể dần dần dẫn tới sự cô lập hoàn toàn và không muốn tạo lập những mối quan hệ với thế giới bên ngoài. Đỉnh điểm của chứng rối loạn này sẽ khiến con người ngừng có những cảm xúc mạnh mẽ và cố gắng hạn chế giao tiếp với người khác dẫn đến việc họ thường xuyên chọn việc làm online hay những hoạt động không liên quan tới việc giao tiếp.
Sự phát triển của tính cách hướng nội này có thể dẫn tới rối loạn nhân cách mà biểu hiện của nó chính là:
Thờ ơ với cả lời khen ngợi lẫn sự phê bình
Không có bạn thân hoặc nếu có cũng chỉ một vài người
Thường mơ mộng thiếu thực tế
Nhạy cảm đến mức không dám thể hiện bản thân với mọi người xung quanh
Bạn có thể sử dụng một mẹo đơn giản để chống lại cảm giác ghét bỏ mọi người xung quanh đang ngày càng gia tăng - thay vì nói “tôi không thích con người”, hãy nói “tôi không thích điều này” (đặc điểm, trang phục, ngoại hình, thói quen,…). Cách này sẽ giúp bạn tạo ra suy nghĩ mới trong đầu rằng vẫn có điểm tốt trong những kẻ “tồi tệ” (hay chính xác hơn là người bạn đánh giá là tồi tệ).
3. Trì hoãn
Đặc điểm này bao gồm cả những người nổi loạn, chống lại những quy tắc chung của xã hội. Nó được biểu hiện thông qua hành động trì hoàn những điều cần thiết. Liên tục trì hoãn có thể dẫn tới “rối loạn nhân cách gây hấn thụ động [3], và thường dẫn tới sự trầm cảm mãn tính.
Nổi loạn ở trường học là một điều phổ biến và không cần phải cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của bệnh tật gì cả. Nhưng, những biểu hiện dưới đây có thể là dấu hiệu của việc sự trì hoãn đang dần chuyển sang một thứ gì đó xấu hơn:
Khó chịu khi phải thực hiện những việc hơi phiền toái nhưng rất bình thường đối với hầu hết mọi người như việc rửa bát đĩa, dọn hộp cát cho mèo, đi đổ rác, …
Làm việc chậm và kém hiệu quả
Tỏ vẻ thù địch đối với những lời khuyên có thể giúp ích cho việc cải thiện tốc độ và chất lượng làm việc
Tức giận, chỉ trích vô cớ những người có sức mạnh và nghị lực
Điều rắc rối ở đây là mọi người thường cho rằng đó không phải là lỗi của họ. Giải pháp của vấn đề này cũng giống như giải pháp dành cho những người hay thờ ơ, đó là “nhìn toàn diện các lựa chọn”. Đồng thời, những trò chơi xã hội giúp họ có thể hiểu được cảm xúc mọi người thông qua việc tưởng tượng bản thân trong vị trí của người khác sẽ giúp ích rất nhiều. Phương pháp này sẽ ngăn tính trì hoãn phát triển thêm và giúp trở nên nhạy cảm hơn với những người xung quanh.
4. Nóng tính và bốc đồng
Người không cố gắng kiểm soát cơn giận của mình rất có khả năng sẽ phát triển chứng rối loạn nhân cách ranh giới [4]” “. Một trong những biểu hiện thường thấy của chứng bệnh này là sự thay đổi 180o trong suy nghĩ mà không có bất cứ tác động nào. Chẳng hạn, hôm nay bạn cho rằng trứng chiên ảnh hưởng xấu tới dạ dày của mình và bạn ghét chúng nhưng ngay ngày sau đó bạn ăn sáng bằng món đó.
Đương nhiên, sự bốc đồng đơn thuần không có gì nguy hiểm. Nhưng nếu nó đi cùng với sự nóng tính và những biểu hiện sau thì cần phải chú ý:
Các mối quan hệ yêu đương và bạn bè không ổn định
Thường tiêu xài phung phí trong vô thức (ví dụ bạn định mua máy pha cà phê nhưng lại mua chiếc TV thứ hai)
Thiếu cẩn thận dẫn tới suýt gặp tai nạn
Sự thay đổi về mặt cảm xúc mà không có lý do rõ ràng và thường cảm thấy buồn chán
Việc kiểm soát cơn giận và những khóa học thấu hiểu bản thân sẽ là cách tốt để phòng ngừa điều này. Kiểm soát bản thân với những phần thưởng nhỏ cũng rất có ích. Ví dụ nếu bạn mua một chiếc máy pha cà phê và đã thực hiện được điều đó mà không mua một nửa số hàng hóa của cửa hàng, hãy thưởng bản thân một thứ mà bạn đã mong muốn từ lâu.
5. Trách móc bản thân
Những người có xu hướng trách móc bản thân cũng khá giống đà điểu vì họ thường “cắm đầu vào trong cát” mỗi khi muốn tránh né rắc rối. Hội chứng này trong tâm lý học được gọi là “rối loạn nhân cách né tránh [5]”. Những lần lên cơn hoảng loạn, bị trầm cảm, và rối loạn giấc ngủ có thể là biểu hiện khi bệnh trở nên nặng hơn.
Một chút tự phê bình sẽ có ích vì nó thúc đẩy chúng ta phát triển bản thân nhưng nó cực kỳ nguy hiểm nếu mức độ của nó trở nên nghiêm trọng hơn. Bạn nên lo lắng nếu có những biểu hiện sau:
Giận dữ ngay tức thì khi đối mặt với chỉ trích hay phản đối
Mức độ né tránh việc giao tiếp với những con người mới đạt mức độ vô lý (ví dụ, từ chối được thăng chức nếu việc đó đòi hỏi phải giao tiếp với những người mới)
Phóng đại những khó khăn CÓ THỂ xảy ra, những nguy hiểm vật lý hay nguy cơ của những việc làm thông thường (như là đi bộ bị xe tông hay đại loại vậy)
Không dám giao tiếp với mọi người vì sợ sẽ lỡ lời điều gì đó.
Phủ nhận những dự đoán sai sẽ cải thiện tình trạng này. Viết ra những dự đoán của bạn về một việc bạn sẽ làm. Ví dụ, “Nếu tôi tới một cửa hàng lạ vào tối muộn, tôi sẽ gặp phải kẻ cướp.” Sau khi thực hiện việc đó, hãy viết kết quả. Nhờ đó, khi bạn có những nghi ngờ hay những dự đoán tiêu cực về điều gì đó, bạn có thể mở cuốn sổ của mình và đọc những điều bạn đã ghi để chắc rằng sẽ không có điều gì đáng sợ xảy đến cả.
6. Tính đa nghi
Tất cả chúng ta đều thường bị hoang tưởng và điều đó là khá bình thường. Nhưng một số người vượt qua tất cả các giới hạn chỉ vì sự nghi ngờ của họ- họ hack tài khoản mạng xã hội, nghe lén các cuộc nói chuyện điện thoại, thậm chí còn thuê cả các thám tử tư. Người có những hành động tuyệt vọng được thúc đẩy bởi sự nghi ngờ có thể chịu ảnh hưởng bởi chứng “rối loạn nhân cách hoang tưởng [6].” Chứng rối loạn này đi cùng với các triệu chứng sau:
Nghi ngờ bạn bè, đồng nghiệp, người xung quanh một cách vô cớ.
Luôn cố tìm ra những ý nghĩa ẩn sau những hành động cực kỳ bình thường của mọi người (ví dụ, hàng xóm của bạn cố tình đóng sập cửa để chọc tức bạn).
Khuynh hướng coi tất cả những người xung quanh đều có tội lỗi
Thiếu khiếu hài hước và không thể tìm thấy điều gì vui vẻ trong những điều thường ngày
Cách hay để chống lại tính hoang tưởng kinh niên này là lập một danh sách những người quen và đánh dấu cộng cạnh tên của họ mỗi khi họ đạt được kỳ vọng của bạn. Ví dụ, bạn lo rằng người yêu của bạn sẽ quên mất sự có mặt của bạn tại bữa tiệc của công ty nhưng người ấy vẫn chú ý tới bạn suốt cả buối tối diễn ra bữa tiệc. Do đó, lần tới khi bạn nghi ngờ điều gì đó, hãy chỉ đơn giản là nhìn vào số dấu cộng và sự nghi ngờ của bạn sẽ biến mất.
7. Tính phụ thuộc
Phụ thuộc vào những người bạn thân và những thành viên trong gia đình là đặc điểm chung của tất cả loài vật có vú kể cả con người. Việc dựa vào người khác khá là bình thường, nhưng phụ thuộc quá mức có thể được coi là chứng “rối loạn nhân cách gây hấn thụ động” trong y học. Dấu hiệu chính của chứng bệnh này là việc khó hoặc thậm chí là không thể đưa ra quyết định mà không có sự chấp thuận của người có thẩm quyền (ví dụ như sếp, quản lý, …). Thông thường, chứng bệnh này thường đi cùng với những biểu hiện:
Đồng thuận với những người xung quanh dù là họ đúng hay sai
Cảm thấy không thoải mái khi ở một mình và sẵn sàng làm bất cứ gì để không phải trải qua điều đó
Sẵn sàng làm những việc bản thân không thích hoặc làm giảm giá trị bản thân chỉ để làm hài lòng người khác
Bị ám ảnh vô cớ bởi suy nghĩ rằng mọi người xung quanh đang phản bội minh.
Cách tốt nhất để chống lại chứng rối loạn này là ghi lại những khả năng của bạn. Ví dụ, “Tôi là một tài xế giỏi”, hay “Tôi đã chuẩn bị bản báo cáo đầy đủ về công việc”, … Bất cứ khi nào bạn muốn hỏi sự chấp thuận từ người khác, hãy chỉ đơn giản là nhìn danh sách đó và nó sẽ giúp bạn tự tin hơn.
8. Đa cảm
Quá mùi mẫn và nhạy cảm có thể là triệu chứng của chứng “rối loạn nhân cách kịch tính [7]” hay còn gọi là chứng quá khích (hysteria [8]). Mong muốn được thu hút sự chú ý là bản năng của con người, trừ khi điều đó dẫn tới nổi cơn tam bành hay cảm giác vượt quá giới hạn. Điểm nổi bật nhất của chứng rối loạn này là lời nói thái quá nhưng thiếu chi tiết. Ví dụ, trả lời cho câu hỏi, “Mẹ bạn trông như thế nào?”, sẽ là thứ gì đó kiểu “Mẹ tôi rất tốt bụng.”
Sau đây là một số dấu hiệu khác của chứng rối loạn này:
Luôn tìm kiếm sự ủng hộ, đồng ý và khen ngợi từ người mà họ coi trọng
Không có khả năng tập trung vào một việc trong thời gian dài
Cảm xúc dễ thay đổi
Thiếu kiên nhẫn và luôn muốn làm điều gì đó
Một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn chứng quá khích là làm việc với đồng hồ đếm giờ. Bạn nên đặt đồng hồ tầm khoảng 30 phút hoặc một tiếng và chỉ làm đúng một việc trong khoảng thời gian này. Dù nghe có vẻ dễ, nhưng thực tế, nó sẽ khá khó nhằn vì những người có cảm xúc quá độ khó có thể chịu được việc phải ở yên một chỗ. Không chỉ thế, việc đặt mục tiêu cũng là điều khó khăn với họ vì đó là những người thường mơ về những điều kỳ diệu vô định. Đây cũng là lý do vì sao một phương pháp hiệu quả sẽ là đặt ra các mục tiêu cụ thể và chính xác. Ví dụ, được thăng chức trong vòng hai tháng, học nấu món risotto trước khi hết năm, …
9. Quá cầu toàn
Cầu toàn thái quá có thể dẫn tới việc mắc phải chứng “rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế.” Sự phát triển của căn bệnh này thường liên quan tới các giá trị xã hội về phẩm chất, ví dụ như để ý tiểu tiết, tự kỷ luật, điều chỉnh cảm xúc, tính thực tế và thể hiện sự lịch sự. Và mọi người rất muốn có được những đặc điểm “đáng giá” này. Đó là lúc mà tất cả những giá trị hoàn hảo trở thành thảm họa thực sự: tính lãnh đạm, thói áp đặt quan điểm cá nhân lên người khác và thiếu linh hoạt về mặt tâm lý.
Người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên lo lắng nếu có xu hướng như này:
Không muốn dành thời gian cho bản thân vì sợ làm việc sẽ không hiệu quả
Luôn giữ những thứ không cần thiết với suy nghĩ “Rồi có thể một ngày đó sẽ cần tới nó…”
Luôn lo lắng, sợ phạm phải lỗi sai
Luôn muốn làm thay phần người khác vì cho rằng không ai có thể làm tốt được như mình
Rất khó để cho mọi người theo chủ nghĩa hoàn hảo ở yên một chỗ vì bản năng của họ yêu cầu hành động ngay lập tức, đó là lý do tại sao các nhà tâm lý học đề xuất việc rèn luyện các bài tập thiền mỗi ngày, ví dụ như nghe nhạc với đôi mắt nhắm hờ hay đi mát-xa. Để có thể đảm bảo được thành công, ghi lại những việc đã hoàn thành trong những ngày làm việc không ngừng và những ngày có thời gian để nghỉ ngơi sẽ giúp những người theo chủ nghĩa hoàn hảo này nhận ra rằng việc nghỉ ngơi không hề khiến họ làm việc ít năng suất hơn.
10. Tự tôn quá cao
Cái tôi cao tốt hơn nhiều so với việc tự trách móc bản thân, nhưng nó cũng có giới hạn của nó. Suy nghĩ cho rằng bản thân thông minh, hấp dẫn và đơn giản chỉ là đỉnh của đỉnh nhất có thể khiến một người mắc phải “rối loạn nhân cách ái kỷ [10]”. Khi mắc phải chứng rối loạn này, bạn khá dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, cảm giác tự ti và nhiều tác động xấu khác nữa. Dưới đây là những triệu chứng đi kèm chứng loạn thần trên:
Che giấu hoặc thể hiện sự tức giận đối với bất cứ lời chỉ trích nào
Lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu
Mong đợi một sự đãi ngộ đặc biệt dành cho bản thân (ví dụ, mọi người nên để bạn là người lãnh đạo kể cả khi họ không biết lý do tại sao phải làm vậy)
Ghen tị một cách thái quá và thường xuyên mơ về việc trở nên giàu tới mức không tưởng.
Vấn đề chính của chứng ái kỷ là khác biệt giữa những điều bản thân mong đợi và thực tế - điều đó gây ra các tác dụng phụ như cảm giác bản thân vô giá trị, thay đổi cảm xúc nhanh chóng và nỗi sợ bị xấu hổ. Một trong các bài tập luyện để chống lại chứng rối loạn này là giảm mức độ mơ ước xuống thứ gì đó có thể đạt được. Ví dụ, mua một đôi giày tốt ở cửa hàng giày gần nhất thay vì mơ tưởng tới một chiếc xe xa xỉ.
Chú thích:
[1] Rối loạn nhân cách phản xã hội: biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật. Các nghiên cứu chỉ ra rằng rối loạn nhân cách chống xã hội có tỷ lệ cao ở tù nhân (những người thường có hành vi bạo lực)
[2] Pilates: một hệ thống các bài tập bao gồm điều khiển chuyển động, căng người và hít thở.
[3] Rối loạn gây hấn thụ động: có hành vi lặp đi lặp lại của việc biểu lộ cảm xúc tiêu cực một cách gián tiếp thay vì công khai giải quyết chúng. Có một sự không nhất quán giữa những gì người gây hấn thụ động nói và những gì họ làm.
[4] Chứng rối loạn nhân cách ranh giới: hay còn biết đến với các tên gọi: rối loạn nhân cách tâm trạng không ổn định, thể loại không biết phân biệt ranh giới hoặc hay bốc đồng. Đặc điểm chung bao gồm: nhiều hành vi không có kiểm soát và thể hiện sự bất thường thường từ cách họ đối xử với bản thân cho tới những mối quan hệ xã hội.
[5] Rối loạn nhân cách né tránh : có đặc điểm chung là sự ức chế về mặt xã hội, tự đánh giá thấp bản thân và rất nhạy cảm đối với phán xét không thuận lợi của người khác đối với mình.
[6] Rối loạn nhân cách hoang tưởng: là loại rối loạn nhân cách lập dị trong đó người bệnh thường xuyên nghi ngờ người khác. Các dấu hiệu khác của tình trạng này bao gồm miễn cưỡng giao tiếp với người khác, luôn thù hận, có ý nghĩ “hạ thấp” hoặc “ đe dọa”
[7] Rối loạn nhân cách kịch tính: Rối loạn này được định hình bởi các cảm xúc hời hợt, muốn được người khác chú ý bằng các hành vi mang tính mánh khóe, lôi kéo.
[8] Hysteria: tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Trong bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 (ICD-10), Hysteria được gọi là rối loạn phân ly.
[9] Risotto: cơm kiểu Ý
[10] Rối loạn nhân cách ái kỷ: là một trạng thái không bình thường của nhân cách, có biểu hiện qua ảo tưởng và hành vi tự cao tự đại, khát vọng được người khác ngưỡng mộ, tham vọng thành công chói sáng trong mọi lĩnh vực nhưng thiếu sự đồng cảm
Dịch: Mastermind - A Crazy Mind - Ybox.vn
Nguồn: https://brightside.me/inspiration-psychology/10-mental-illnesses-we-often-mistake-for-character-traits-635010/
3 notes · View notes
tieuryn · 8 months
Text
Tumblr media
Cô gái như em
Cô gái như em, có đôi lúc thật nhiều mơ mộng. Có đôi lúc em ước một ngày cho em thêm nhiều thời gian để em tận hưởng ngày rộng tháng dài, thảnh thơi với những thú vui riêng. Và nếu một ngày cho em nhiều thời gian đến vậy, em cũng sẽ dành nó cho người em thương. Người em thương bao nhiêu chẳng đủ, em cứ muốn ở cạnh người ta hoài. Vì thế nếu được, em vẫn mơ một ngày có thể dài hơn 24h.
Người em thương không phải là người dám bỏ cả thế giới để chạy theo em mà sẽ dắt tay em cùng đi trong thế giới ấy; cũng không phải một người có thể quanh quẩn cả ngày bên em mà sẽ vì em mà dành những khoảng thời gian riêng tư thật ấm áp.
Cô gái như em chỉ cần sự an yên, không cần ai phải đứng ra gánh cả thế giới cho em mà là người có thể dành cho em thứ tình cảm khiến em mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Chẳng cần thứ hào nhoáng cầu kỳ, chỉ là câu chuyện của 2 kẻ yêu nhau và thực sự lắng nghe nhau. Dù bao nhiêu người đón đưa, chờ đợi thì em cũng chỉ luôn chờ một người như vậy!
3 notes · View notes
trongkien1008 · 6 months
Text
Biển, vẫn cứ thế trông về nơi xa
Kìa hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua
Bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô về, nhưng biển kia chẳng thể
Lại nhìn phía chân trời, cuộn làn sóng kia vội, tìm hoàng hôn xa để kết đôi
Đừng mộng mơ nữa, hỡi kẻ mộng mơ!
Tumblr media
5 notes · View notes
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Người ta thường nói về sự mãi mãi của tình yêu nhưng khái niệm “mãi mãi” thì chẳng ai giải thích được. Có lẽ vì thế mà những lời bay bổng đấy chẳng mang nhiều giá trị. Đôi khi, nó chỉ thể hiện cảm xúc và sự mộng mơ của một kẻ đang say tình, một kẻ không tỉnh táo.
Thế gian luôn vận hành theo quy luật “thành-trụ-hoại-diệt”, thế nên tôi tin tình yêu cũng có hạn sử dụng. Nhưng có gì là đáng sợ đâu, hãy cứ yêu và tựa như lời thoại của một bộ phim nào đó, mong cầu về một mối tình toàn tâm toàn ý kỳ hạn Một Vạn Năm.
#thaiminhan #nhungcauchuyenmauxamkhoi
18 notes · View notes
booksoflifeclub · 7 months
Text
👣👣NHỮNG KẺ MỘNG MƠ - MƠ TIẾP HAY BẮT ĐẦU HÀNH ĐỘNG ? NGƯỜI SẼ ĐỨNG LÊN ĐẤU TRANH HAY MÃI CHỈ LÀ THÍ TỐT TẦM THƯỜNG ??👣👣
"Ai cũng có ước mơ, cũng có những điều gọi là lý tưởng, là đam mê.
Nhưng có những người dùng hành động để khiến điều đó thành sự thật, lại có người mãi chỉ dừng ở việc “mơ ước, hy vọng, chứ chưa từng làm gì vì ước mơ đó....."
Khi tôi 30, tôi bắt đầu nhìn lại bản thân của tuổi 20, nhìn lại thời thanh xuân của mình.
❤️‍🔥❤️‍🔥Thanh xuân của tôi tựa như khung cửa sổ được tô điểm bởi bức tranh kính theo nghệ thuật gothic mà người ta vẫn thường thấy trong các thánh đường - đa màu sắc, đa hình dạng.
Tuổi trẻ mà, cũng có lúc thật nhiệt huyết, đầy khát khao và tham vọng đi theo “mộng tưởng - lý tưởng” của bản thân. Nhưng cũng có lúc đầy trống rỗng, chán nản, sự thất bại.
🍀🍀Tuổi trẻ của tôi lại như một bản giao hưởng, có nốt thăng, nốt trầm. Nó là bản nhạc mà mỗi khi nhắc đến, tôi đầy tự hào vì chính mình đã đi đến nốt cao nhất - ở cái điểm mà tôi đem mọi sức lực, năng lực, tâm trí của bản thân ra và chiến đấu, chiến thắng và vượt qua tất cả khó khăn, thách thức, dành lấy cái mà tôi luôn ước ao.
Tôi ở tuổi 30 có thể tự hào vì trong những “kẻ mộng mơ” tôi là người dùng hành động để đưa những điều tưởng chừng chỉ có trong mơ đó ra đời thật.
Một người thầy tôi rất quý trọng đã nói với tôi rằng, cuộc đời này của chúng ta thật ra là một chuỗi chiến tranh. Và chúng ta chính là những chiến binh ở đó. Người chiến thắng thì có được tất cả, bại thì mất tất cả. Nên duy nhất chỉ có một con đường đó là chiến đấu và chiến thắng thôi.
Chúng ta phải chiến thắng điều gì, phải chiến thắng cuộc sống - những khó khăn, hoàn cảnh, phải chiến thắng những định kiến của người khác, những tiêu chuẩn tầm thường của đời này, và quan trọng nhất là phải chiến thắng bản thân, những thói quen cũ kỹ, những thói quen đã và đang làm chậm trễ bản thân, những vùng an toàn, những giới hạn mà chính chúng ta đang để nó bọc lấy chính mình.
Thế nên, với tôi, mỗi ngày đều chính là chiến tranh, chỉ có không ngừng nghỉ chiến đấu tôi mới có thể thật sự sống cuộc đời bản thân mơ ước.
Còn bạn, trong thời thanh xuân của mình, bạn đã 1 lần có dũng khí, dám hành động vì mơ ước của bản thân chưa? Bạn đã chiến đấu hết mình chưa, có mong muốn chiến thắng không?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🏆🏆MINDSET FOR OVERCOMING CHALLENGES| TƯ DUY VƯỢT QUA THỬ THÁCH 🏆🏆là hành trình cùng CLB Books Of Life vượt qua những thách thức, giới hạn của bản thân, thực hiện hóa mục tiêu, thoát khỏi cái mác “những kẻ mộng mơ”
Đăng ký tại:
3 notes · View notes
jennifertple · 1 year
Text
Nhiều người nói rằng, sợ nhất là khi 30 tuổi ta vẫn sống như hồi 20: trẻ nhưng mơ hồ, dạn dĩ nhưng thiếu trải nghiệm, mộng mơ nhưng thiếu thực tế. Chủ trang blog nổi tiếng The Minimalist cũng từng đặt tiêu đề cho một bài viết, rằng “30 is not the new 20” (tạm dịch: 30 không phải là 20 lần nữa). Dưới đây là 12 điều bạn nên biết trước khi bước sang ngưỡng tuổi 30.
Hãy yêu
Yêu là thứ tình cảm kì lạ nhất, vì ta sợ nó kết thúc ngay cả khi nó đang diễn ra. Chúng ta niềm nở với những người xa lạ, nhưng dễ dàng cáu kỉnh với người thương ở nhà. Và trong một cuộc yêu, ta phải liên tục học cách thỏa hiệp, cứng rắn, dịu dàng, vừa yêu người vừa yêu cả chính ta. Có thể bạn sẽ phẩy tay trước tình yêu, tuyên bố rằng một mình vẫn ổn. Nhưng sự thật là yêu rồi mất vẫn tốt hơn là chưa từng yêu bao giờ. Bạn hãy yêu cho dù nó có làm trái tim bạn tan vỡ. Vì khi cuộc đời trôi quá nhanh, chỉ còn tình yêu là ở lại. Khi tóc đen môi đỏ đã biến mất, chỉ còn tình yêu là ở lại.
Hạnh phúc không mua được
Có nhiều người bảo rằng, tôi mua được hạnh phúc, tôi mua ti tỉ những thứ như chuyến du lịch, đôi giày đắt tiền, bộ quần áo mới, và ai dám nói rằng những thứ đó không làm tôi hạnh phúc. Nhưng chúng thực ra chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi. Những hạnh phúc lâu dài đến từ gia đình, tình bạn, tình yêu, là thứ bạn không mua được.
Ý nghĩa cuộc đời
Cách tốt nhất để có một cuộc đời đáng sống chính là: phát triển bản thân và cống hiến cho cộng đồng. Hãy mài giũa giá trị của mình, sử dụng nó theo cách có lợi cho cả bản thân và xã hội. Bạn đừng tìm ý nghĩa cuộc đời nữa, câu bạn vừa đọc chính là ý nghĩa của cuộc đời.
Sức khỏe là vô giá
Sức khỏe nên được bạn quân tâm nhiều hơn. Sức khỏe là tất cả. Không có sức khỏe, mọi thứ khác đều là vô nghĩa.
Vật kỉ niệm không quan trọng đến vậy
Ta giữ vật kỉ niệm vì muốn giữ kí ức bên mình. Nhưng sự thật là, kí ức không nằm trong đồ vật, chúng nằm trong tim ta.
Chăm chỉ và tự hại mình
Công việc là cách bạn kiếm sống, không phải là con dao để tự hại mình. Làm việc chăm chỉ là điều đáng hoan nghênh, miễn nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, mối quan hệ và nguyên tắc sống.
Tìm kiếm đam mê
Đam mê không có sẵn. Nó chỉ xuất hiện khi bạn chịu dấn thân, lao động và thử nghiệm. Đam mê không phải thứ để bạn đuổi theo, nó là thứ cần bạn nuôi dưỡng. Vì vậy, chẳng nghĩa lí gì khi bạn bảo: “Tôi không có đam mê nào”. Sẽ có lí hơn nếu bạn bảo: “Tôi chưa bắt đầu nuôi dưỡng đam mê”.
Phải luôn thay đổi
Vì cuộc đời luôn dịch chuyển. Muốn sống trong nó, bạn không thể là vật đứng yên. Hãy ghi ra những nguyên tắc sống quan trọng nhất, những thứ mà nếu mất đi bạn sẽ không còn là bạn nữa. Sau đấy, lấy chúng làm trục, những thứ còn lại hãy liên tục thay đổi và thích nghi.
Hài lòng trong công việc
Ikigai là chân lý sống nổi tiếng khắp thế giới của người Nhật Bản, nói nôm na là “tìm lí do để bạn thức dậy vào mỗi sáng”. Về khoản công việc, bạn có thể tìm thấy ikigai của mình bằng cách tìm ra 4 thứ sau đây: 1) Thứ bạn thích 2) Thứ bạn giỏi 3) Thứ xã hội cần 4) Thứ mang lại thu nhập cho bạn. Nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng đơn giản vậy. Có thể thứ bạn thích không trùng với thứ xã hội cần, cũng không thể mang lại thu nhập cho bạn. Vậy thì, hãy dùng thứ bạn giỏi tạo ra giá trị, giúp mình tự lập tài chính và thoải mái làm thứ mình thích.
Mọi mối quan hệ đều quan trọng
Và mọi mối quan hệ đều theo qui luật cho và nhận, dù đấy là tình bạn, tình yêu hay là tình cảm gia đình. Nếu bạn chỉ cho đi mà không nhận lại, cảm giác bị lợi dụng, bóc lột, và cô đơn là không tránh khỏi. Nếu bạn chỉ nhận mà không cho đi, bạn sẽ trở thành kẻ vị kỷ, người ỷ lại và chỉ biết bám vào người khác.
Chọn nỗi sợ
Nếu đã sợ, sợ cho đáng. Điều này có nghĩa là, hãy chọn nỗi sợ mà chí ít, sau khi sợ xong bạn có thể thay đổi được nó. Ví dụ, bạn sợ mình sẽ bị bệnh. Vậy hãy ăn khỏe sống khỏe và chăm lo nhiều hơn cho giấc ngủ. Nếu bạn sợ mình không phải là bà mẹ đủ tốt, vậy hãy tự hỏi mình chưa tốt ở đâu và sửa đổi nếu được. Đừng chọn những nỗi sợ bạn không kiểm soát được: sợ chết, sợ già, sợ thảm họa xảy ra. Vì dù bạn có lo sợ nhiều đến bao nhiêu, quyền quyết định vẫn không nằm trong tay bạn.
Không phải ai cũng thích bạn
Chúng ta đều muốn được yêu, và trong một số quan hệ, bạn may mắn đã được yêu rất nhiều. Thế nhưng, sẽ có người không thích bạn. Cũng giống như bạn, đâu phải ai bạn cũng thấy thích. Không phải lỗi của ai cả, đơn giản vì mỗi người chúng ta có những quan điểm, xuất thân và lập trường sống khác nhau. Vì vậy, hãy chấp nhận và đừng lo nghĩ về chuyện đấy nữa. Thế giới sẽ cực kì tuyệt vời nếu tất cả mọi người đều yêu mến nhau. Nhưng đừng tham vọng vậy. Thế giới vốn đã tốt hơn nếu trong mắt chúng ta chỉ có hai loại người: người ta thích và người ta không thích cũng không ghét, đơn giản là không quan tâm.
Sưu tầm: Tạp chí Đẹp
Accept the first one and the one about work, mostly manageable though ;)
19 notes · View notes
marsolme · 10 months
Text
Tumblr media
| June 22nd, 2023.
Anh ơi, vậy là tụi mình yêu nhau xong rồi.
Em cứ phân vân mãi, rằng nên viết hay là thôi. Vì trước kia anh toàn bảo em văn vở. Nhưng giờ để em viết ra nốt, một lần cuối cho anh nhé ạ?
Em mong anh có thể đọc được.
Phải lâu lắm rồi em mới tìm thấy được người có thể che chở em nhiều như thế này.
Một người trước giờ chẳng nói lời nào tình cảm cho em nghe, nhưng lúc em chìm vào đống suy nghĩ tiêu cực lại chẳng hề gạt tay bỏ mặc em một mình.
Một người quan tâm đến sức khoẻ, cảm xúc của em.
Một người biết lo lắng cho tương lai của em.
Người mà luôn giúp em kiểm soát tốt bản thân còn hơn cả chính mình.
Người mà luôn hướng em phải sống cho hiện tại chứ đừng đắm chìm vào quá khứ.
Người mà chỉ dạy em nên học gì và nên làm gì.
Em thấy biết ơn, vì mỗi lần em mất phương hướng, anh đều ở đấy và dắt em đi. Vì từ trước khi em gặp được anh, chưa ai làm được những điều đấy cho em cả.
Anh luôn bảo anh là kẻ xấu, không đáng để yêu. Nhưng với em, anh thật sự rất tốt. Anh dạy em nhiều thứ lắm á.
Em từng bảo anh nếu dừng lại cứ xem như đừng quen nhau. Nhưng giờ với em, anh là một phần kỉ niệm mà em sẽ không quên đâu ạ. Em hứa đấy.
Em cứ mơ mộng một ngày em được đàng hoàng nắm tay anh mà hét lên cho người khác biết anh là của em. Nhưng giờ, anh không còn là của em rồi.
Em còn mơ mộng rằng mình sẽ đón sinh nhật cùng nhau cơ, vì cả hai đứa đều sinh cùng tháng. Đầu em cứ nghĩ về điều đấy mãi. Nhưng chắc từ giờ em phải dừng suy nghĩ đấy lại rồi. Em mong anh sẽ gặp được một người tốt, một người thương anh và không khiến anh buồn nhiều nữa.
Cảm ơn vì đã đến, đã thương em, lo lắng cho em.
Em xin lỗi, vì đã khiến anh chịu đựng tính nết dở hơi của em.
Em không chắc liệu sau này em có thể tìm được một người như thế lần nữa không. Anh luôn dặn dò em phải biết thương bản thân, phải biết tìm được người tốt để quen. Nhưng em không chắc, em có thể làm tốt được mấy điều đấy không nữa.
Dù sao thì, vẫn phải sống tốt nhé ạ.
Em đang nhớ anh nhiều lắm, rất muốn ôm anh, và được anh ôm. Đầu em cứ toàn là anh thôi huhu
3 notes · View notes