Tumgik
babaxaxi · 11 months
Text
Tumblr media
Em không sợ thế giới bên ngoài, em sợ chính bản thân mình. Mọi lời nói ra nói vào không thể nào tác động đến em, nhưng em lại chịu tổn thương do những lời nói tiêu cực chạy quanh trong đầu. Em tự áp lực bản thân bằng hàng tá những lí do, những chì chiết, chửi rủa, chê bai mà mình tạo dựng nên, chồng chất từ lớp này đến lớp khác. Để rồi mỗi khi em nỗ lực vượt qua những áp lực vô hình ấy, em lại phải ngập chìm trong vô vàn áp lực mới, nặng nề đến mức không thể thở nỗi. Em tha thiết cần một sự nghỉ ngơi, cũng là để em có thể buông tha cho bản thân mình. Nhưng có lẽ nghỉ ngơi bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ nữa rồi ...
Em trân trọng anh, em trân trọng mọi người xung quanh, nhưng em quên trân trọng bản thân mình.
- from tumblr @babaxaxi
37 notes · View notes
babaxaxi · 11 months
Text
Tumblr media
Cảm giác mình không phải là duy nhất của một ai đó, nó rất tệ. Có thể mình đa nghi, có thể là sự thật, nhưng không phải cả hai trạng thái đều như nhau sao ? Mình đắm chìm vào những dòng suy nghĩ ấy, nó chỉ càng tồi tệ theo thời gian. Để rồi chính mình tự dằn vặt, cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo. Để rồi tự xâu xé chính bản thân mình ra, huỷ hoại từng vỏ bọc cho đến khi chỉ còn lại một mảnh xấu xí ở đó, tệ hại hơn cả phiên bản lúc đầu.
Đôi khi mình yêu người ta đến mức quên yêu chính bản thân mình.
- from tumblr @babaxaxi
107 notes · View notes
babaxaxi · 2 years
Text
Tumblr media
Em từ bỏ anh rồi. Sau gần 3 năm bên nhau .. em cuối cùng cũng đủ can đảm để bước đi. Em vẫn yêu anh, nhưng em không chịu đựng nổi nữa. Đến bây giờ em mới hiểu được rằng, chỉ mỗi tình yêu thôi thật sự không đủ. Yêu, anh có yêu em, nhưng không hợp vẫn là không hợp. Chúng ta từ tư tưởng đến hành động đều dày vò nhau, yêu nhau trong sự oán hận giận hờn, ngày đêm đau khổ .. Em không nói là anh không tốt, chỉ là chúng ta không dành cho nhau. Em đã rời xa anh được một khoảng thời gian rồi nhưng khi nghe những ca từ ấy, em vẫn sẽ nghĩ đến anh mà khóc một chút. Một chút thôi để thương xót cho quãng thời gian tươi đẹp chúng ta đã dành cho nhau..
" Và em biết lý do tại sao chúng ta phải chia tay
Nắm rõ như lòng bàn tay
Nhưng chỉ là em rất nhớ anh và ước gì anh đã là một người tốt hơn " - Better man , Taylor Swift .
- from tumblr @babaxaxi
92 notes · View notes
babaxaxi · 2 years
Text
Tumblr media
Đã lâu rồi em không cập nhật tumblr.
Không phải vì em không còn buồn nữa, giá như là vậy thì cũng thật tốt. Chỉ là vì mọi chuyện đã phức tạp đến mức em không còn biết nên viết như nào nữa. Em bắt đầu hiểu được sự bất lực khi đứng giữa hai ngã đường, em cứ cố chạy trốn khỏi những gì khó khăn nhất, khỏi những ép buộc em phải đưa ra quyết định. Nhưng nay là đêm mùng 2, rạng sáng mùng 3, em nghĩ mình nên viết ra gì đó. Không phải vì em đã thôi chạy trốn, mà là do em nhận ra rằng sự cố chấp của mình thật sự cuối cùng cũng sẽ đem lại sự tổn thương cho mình thôi, cho dù em có tránh né đến thế nào, vấn đề vẫn chỉ là thời gian.
Chợt nhận ra mình vẫn còn quá non nớt trong trò chơi mang danh tình yêu ...
- from tumblr @babaxaxi
29 notes · View notes
babaxaxi · 3 years
Text
Tumblr media
Dạo gần đây, em cảm thấy dường như mình rất thô lỗ. Em không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa, em không hề cọc cằn, tức giận, nhưng em lại hay buông ra những lời làm tổn thương người khác. Em có nhận thức chứ, em biết điều em làm là sai nhưng em đã quá mệt mỏi rồi, em còn phải nhịn vì ai nữa đây ? Luồn cúi trước mọi người, dè chừng tâm trạng của tất cả, nhưng có ai thực sự quan tâm đến suy nghĩ thực sự hay con người của em không ? Chắc rằng anh cũng chỉ cho rằng em đang nguỵ biện, lí do lí trấu thôi chứ gì. Nhưng em thật sự thật sự rất muốn được là em, em biết là cuộc sống của ai cũng khó khăn cả, nhưng có thể có một ngày về "em", chỉ là em thôi được không ?
Em muốn được ích kỷ, dù chỉ một ngày ..
- from tumblr @babaxaxi
44 notes · View notes
babaxaxi · 3 years
Text
Tumblr media
Em nghĩ là em có bệnh đấy. Bởi vì, em có một cuộc sống rất yên ổn, em được học hành, được làm việc, có đầy đủ người thân và bạn bè, nhưng những nỗi buồn trong em nó vẫn cứ day dứt. Em cảm thấy rất tệ, cảm thấy mình đối xử tệ với mọi người xung quanh, trong khi họ dành nhiều tình thương cho mình đến như thế thì em lại chỉ biết ngồi đây, 'hưởng thụ' nỗi buồn của riêng mình. Mỗi buổi sáng thức dậy, em đều phải tìm kiếm lí do để tiếp tục vui vẻ, mỉm cười, tệ hơn là tiếp tục tồn tại. Nhưng đáng lý ra, việc em cần làm mỗi sớm mai phải là cảm thấy biết ơn những gì mình có cơ chứ ?
Đúng là một con nhỏ vô ơn.
- from tumblr @babaxaxi
267 notes · View notes
babaxaxi · 3 years
Text
Tumblr media
Em biết, một phần tính cách em hình thành lên như bây giờ là do gia đình và hoàn cảnh xã hội tạo ra. Nhưng chẳng phải, đã có quá nhiều người như em rồi sao ? Thật đáng tiếc, nụ cười đã chẳng còn là thật nữa mà chỉ còn lại những "icon" vô cảm. Họ dò xét nhau, lừa lọc nhau, săm soi nhau, chà đạp nhau để rồi làm gì cơ ? Suy cho cùng cũng chỉ vì muốn cảm thấy bản thân khá hơn phần nào thôi. Ấy thế mà, họ lại không nghĩ đến cảm giác của người khác, có lẽ người ta cũng đang trải qua hoàn cảnh như mình đấy ! À, nhưng mà, em không có ý trách cứ gì ai đâu. Chẳng qua.. do em quá mệt mỏi khi phải sống trong cái thế giới thật ảo lẫn lộn này nữa thôi.
khuya rồi, viết vội rồi ngủ
sáng mai, ta còn phải cười.
-from tumblr @babaxaxi
60 notes · View notes
babaxaxi · 3 years
Text
Tumblr media
Hôm nay, mẹ có gọi và bảo rằng : " Con ơi, đừng cho đi quá nhiều, chỉ thiệt mỗi mình thôi ." Ừ nhỉ, ngẫm nghĩ lại thời gian vừa qua, mình đã hao tâm tổn sức cho biết bao nhiêu mối quan hệ vô nghĩa, một chiều. Có lẽ mình không nhận ra, hoặc cố tình không để tâm đến việc bị lợi dụng. Thật ra, mình cô đơn lắm, và cá chắc là bất kể ai trong chúng ta cũng từng cảm giác như thế vào một khoảnh khắc nào đó, tệ hơn là mọi phút giây đều cảm nhận được sự lạc lõng hằn sâu trong tim khi đứng giữa chốn đông người. Nó nhói như mất người yêu vậy, ấy thế nên mình tỏ ra cần người ta, mà càng cần thì người ta càng xem nhẹ mình.
Mẹ bảo thế đấy nhưng con cô đơn lắm mẹ ạ .. phải chịu thôi.
-from tumblr @babaxaxi
71 notes · View notes
babaxaxi · 3 years
Text
Tumblr media
Ngày hôm nay, em đã khóc rất nhiều ở một nơi chốn xa lạ, em khóc đến sưng cả mắt vì những mâu thuẫn, những thị phi không đáng có chốn đông người. Có lẽ không nên nói quá sâu những vấn đề riêng tư của bản thân cho người khác, không sợ bị cười nhạo, chỉ sợ làm phiền người ta với những câu chuyện bé xé ra to của bản thân. Nhưng, giá như có thể làm phiền anh một chút.. Ánh sáng xanh vẫn hiển thị đó, nhưng có lẽ anh quá bận để chia sẻ một chút ít thời gian với một kẻ như em, em tự nhủ thế.
Đời khắc nghiệt quá, giá như có anh ở đây ...
- feom tumblr @babaxaxi
52 notes · View notes
babaxaxi · 3 years
Text
Tumblr media
Có những mối quan hệ lạ lẫm, thoáng qua nhưng đọng lại rất lâu. Chẳng là gì của nhau, không có bất cứ định nghĩa gì là đúng đắn, yêu thì chưa tới, bạn thì không phải, chỉ là có một cái mối liên kết gì đó thôi. Cứ cho là duyên, nhưng bản thân lại lí trí đến mức nếu có điều gì không thể tồn tại lâu dài thì nên cắt đứt trước khi cái sự đọng lại nó sâu, nó không quên được. Thôi thì phụ lòng người, cảm ơn vì đã là khoảng bình yên của nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, dù có gặp lại xin cũng hãy lướt qua nhau.
Chẳng biết làm gì, chỉ muốn gửi nhẹ vào cơn gió đưa lời nhắn nhủ cuối cùng tới bên cậu :
“khuya rồi, ngủ đi thôi, mai rồi hẵn buồn tiếp nhé, người lạ”
-from tumblr @babaxaxi
122 notes · View notes
babaxaxi · 3 years
Text
Tumblr media
Giả như mỗi lần em đau đớn vì anh, em lại xếp một con hạc giấy thì đến nay em đã gom đủ cho mình một điều ước rồi nhỉ. Anh nghĩ em sẽ ước gì ? Ước rằng mình chưa bao giờ gặp anh hay ước rằng anh sẽ thay đổi sao ? Có thể anh chưa từng nghĩ đến, nhưng em sẽ trao điều ước ấy cho anh. Vì chỉ khi nghe được điều ước của anh, em mới biết được vị trí của em trong tim anh là ra sao.
À mà chẳng phải em luôn biết rồi sao ? Em không là gì cả... nhỉ
-from tumblr @babaxaxi
38 notes · View notes
babaxaxi · 3 years
Text
12h59 : Còn 1 phút nữa là hết ngày sinh nhật rồi
00h00 : Cuối cùng cũng kết thúc
00h01 : Oà khóc.
. . .
Em có cảm giác như mình chẳng bao giờ gặp được chuyện gì suôn sẻ cả, ngay cả tumblr là nơi cuối cùng để em trút bỏ phiền muộn cũng chống đối em. Em buồn lắm, mệt lắm, nhưng em mê tín. Nếu ngày sinh nhật mà cũng không kiềm nổi nước mắt của mình thì sẽ thảm hại đến mức nào chứ. Nếu ngay cả một ngày như thế này em vẫn chỉ biết vùi đầu trong nỗi ưu sầu thì cả năm tới em sẽ sống sót ra sao đây.. Cả một ngày dài, cho dù đã gặp phải rất nhiều chuyện không như ý nhưng em vẫn cười, vẫn vui vẻ. Em đã cố gắng rất nhiều, cố gắng cười thật tươi vì cái ngày đặc biệt này. Ấy thế mà, anh như một giọt nước tràn ly, đã đánh đổ mọi sự cố gắng của em để em phải dặn lòng rằng chỉ 1 phút nữa thôi, chỉ thêm 1 phút nữa thôi, vì em không muốn trở thành kẻ thảm hại mà mình ghét đâu anh à. Em đau lắm, đau tới mức không còn phân biệt được rằng, giữa nỗi đau tinh thần và nỗi đau thể xác thì điều gì sẽ tồi tệ hơn nữa đây.
Khóc đến đau thắt cả ngực, đến mức chẳng thể thở nổi. Ngột ngạt quá. Đau quá.
-from tumblr @babaxaxi
46 notes · View notes
babaxaxi · 4 years
Text
Tumblr media
Những gì em làm chưa bao giờ là quý giá đối với anh cả. Tất cả những gì anh muốn luôn là sự thông cảm thế mà thật buồn cười làm sao, chưa có ai từng thông cảm cho em. Họ nhìn từ bên ngoài vào và bảo em thông cảm cho anh, hiểu cho anh.. Thế còn em thì sao, ai hiểu cho em đây ? Em cũng muốn là một người hiểu chuyện chứ.. nhưng em thật sự chẳng thông cảm nỗi nữa cho dù em có cố gắng đến như thế nào. Tại sao mọi người luôn cho rằng những điều em làm là lẽ đương nhiên là trách nhiệm và chẳng ai quý trọng điều đó cả, kể cả anh. Em từng cho rằng chỉ cần luôn lạc quan, mỉm cười và nhún nhường thì mọi chuyện sẽ lại qua thôi, sẽ lại êm đẹp thôi.
Hoá ra.. với anh, chưa bao giờ là đủ.
-from tumblr @babaxaxi
52 notes · View notes
babaxaxi · 4 years
Text
Tumblr media
Cho đến tận cuối cùng, em vẫn lựa chọn nhìn anh rời đi chứ nhất quyết không dứt áo bỏ rơi anh trước dù em đã biết trước kết cục của ngày hôm nay sẽ thế nào. Em khờ quá anh nhỉ ? Anh đã nói em biết và thậm chí anh đã đuổi em đi, nhưng em vẫn xin được ở lại. Một quyết định dại dột. Nhưng chẳng hiểu sao, em không hề hối hận vì mình đã có quyết định như thế. Ít ra thì em lại có được thêm một ít thời gian bên anh, “ăn mày” một tí kỉ niệm quá khứ mà em biết là rồi sẽ không thể nào quay trở lại. Khoảng thời gian ít ỏi đó, em đã thật sự hạnh phúc.
Cảm ơn anh vì đã rời đi.
-from tumblr @babaxaxi
58 notes · View notes
babaxaxi · 4 years
Text
Tumblr media
Tôi thích vẽ còn hơn cả viết. Thật không may, tôi không có khiếu vẽ. Nên tôi cứ nguệch ngoạc linh tinh thế đấy, ấy mà vui nhưng cũng phải thừa nhận là có đôi chút khó chịu và bất lực. Tôi biết mỗi người có sở thích riêng của họ nhưng khi đặt đầu bút chạm lên giấy, tôi lại có mỗi cảm giác yên bình khó tả, cứ như trên mây í. Điều tương tự cũng xảy ra với sở thích viết của tôi, chỉ là vì bản tính vốn cẩn thận lại cầu kì, nên khi viết thấy không vừa ý hợp mắt thì tôi lại xoá đi viết lại cả trăm lần cho tới khi bản thân thấy thoải mái thì thôi, điều đó làm tôi mệt. Chẳng sao cả, tôi có “vẽ”, khi vẽ tôi có thể dung túng cho bản thân mình bừa bộn một tí, cho bản thân cảm giác dù có thất bại cũng chẳng sao cả vì mình đang được làm điều mình thích.
Một buổi sáng an yên là có thể ngồi tựa bên cửa sổ, mở một bản nhạc mình thích, thưởng thức ly trà nóng và phác hoạ lại những sự vật con người diễn ra ngoài kia.
-from tumblr @babaxaxi
30 notes · View notes
babaxaxi · 4 years
Text
Tumblr media
Tôi thích dạo tumblr, nghe mọi người kể về câu chuyện cuộc đời của họ. Người quen có, người lạ có, và mỗi câu chuyện lại mang một màu sắc khác nhau lấp lánh cá tính của họ ẩn sau bên trong. Tôi thật sự không biết do bản thân mình thật sự tệ hay do người khác quá xuất sắc.. chỉ là câu chuyện của bọn họ, nghe hay, nhiều cảm hứng. Nhìn lại bản thân mình, nhan sắc không có, tài năng càng không, cố gắng làm một việc gì đó thì cũng chỉ được một hai ngày rồi lại buông xuôi. Tôi chẳng biết nói gì hơn, thật sự rất nản và thất vọng vì bản thân nhưng lại chẳng có động lực nào để thay đổi điều đấy.
Tôi không có động lực, tôi không có mục tiêu, tôi lạc rồi.
-from tumblr @babaxaxi
82 notes · View notes
babaxaxi · 4 years
Text
Tumblr media
Cậu hỏi tôi dạo gần đây cuộc sống thế nào rồi. Tôi mỉm cười, không còn cậu, mọi thứ đều tốt đẹp hơn ..
Mất đi một người, vào thời điểm đó là vô cùng đau khổ. Nhưng thời gian qua đi rồi, nhìn lại, chỉ thấy đoạn đường tình duyên đó, hết rồi, nên buông bỏ thì buông thôi. Tự dặn lòng sống vì bản thân nhiều hơn, tập yêu chính con người của mình trước khi mở lòng yêu người mới, nụ cười thì trao đi nhiều hơn, nước mắt thì giữ lại cho cha mẹ khi ốm đau, cho chị em khi vấp ngã chứ không phải cho những người không biết trân trọng và yêu thương mình.
-from tumblr @babaxaxi
51 notes · View notes