Tumgik
balooblahblah · 6 years
Text
Game of hunting
Đợt này trưa rảnh ăn cơm xong toàn ở công ty xem phim. Vô tình xem lại bộ Trường săn của Hồ Ca và coi dằng dặc hết 58 tập. Cũng vô tình xem cuộc tranh cãi về nhân vật nữ. Một Hùng Thanh Xuân hết mình dám sống dám yêu dám theo đuổi, đã ở cạnh Trịnh Thu Đông trong giai đoạn bắt đầu khởi nghiệp. Một La Y Nhân thông minh nhạy cảm dành 11 năm để đi lạc nhau rồi tìm lại nhau, nhưng trong những khoảnh khắc Lão Trịnh cần một người giúp, cô luôn hiện hữu. Liệu ai hơn ai? 
Thật ra không thể nói Lão Trịnh không yêu Hùng Thanh Xuân nhưng có lẽ với La Y Nhân là hơn cả tình yêu, là mối duyên phận khó dứt. Lâm Bái - bạn thân của Lão Trịnh, nói trong 11 năm, nếu có lúc nào hai người cùng cô đơn, thì có lẽ đã sớm có kết cục tốt rồi. Nhưng có lẽ sau bao thăng trầm, tình cảm càng bền sâu.
Vì nhắc đến Lâm Bái cũng nói luôn về câu chuyện săn đầu người được nhắc đến trong phim và những điều khác mình thích. Thứ nhất là sự hào hứng đa diện của công việc này được khắc họa trong phim. Thứ hai là anh em gắn bó qua mọi khó khăn trong công việc. Thứ ba là trong đời, kể cả là La Y Nhân hay Trịnh Thu Đông, không thể thiếu những mentor của họ, những người họ tìm đến khi bối rối, cùng họ trưởng thành. 
 Hóa trang phim này hơi tệ nhưng cũng khó mà ngăn được dòng theo dõi của mình. 
2 notes · View notes
balooblahblah · 6 years
Text
Ảnh phim
Tumblr media
Bản tính là một kẻ rất đua đòi ngẫu hứng nên khi chụp ảnh phim thì có lúc cả năm mới hết một cuộn, có lúc thì hết vèo vèo (tính cả phim hỏng). Trên mạng hay có một hashtag kiểu #throughmylens, mình thấy cực kỳ đúng với mình chụp ảnh phim. Nó như một cách kể chuyện về mình, cả phần cô đơn nhất, cả phần mãn nguyện nhất. Thật vi diệu!
5 notes · View notes
balooblahblah · 6 years
Photo
Tumblr media
Chưa biết tới khi nào thì kết thúc. Chẳng biết từ bao giờ sẽ bắt đầu Đôi khi thấy mình chết đi một lúc, Khi đồng tử chẳng phân biệt được sắc mầu Khi tâm hồn bỗng trở nên yếu đuối Là khi...ly café đã nguội Đừng khóc cho người ra đi Hãy cứ vui bên người ở lại Tiếc nuối quá khứ làm gì Để rồi buông tiếng thở dài Và mai đây ai kia sẽ quên Sao hôm nay còn nhớ hoài Mất mát sẽ nguôi theo thời gian và Cất tiếng hát cho vơi bao lời than rằng Ta đã sống một cuộc sống đầy lỗi lầm #filmisnotdead #filmphotography
3 notes · View notes
balooblahblah · 6 years
Text
Những ngày màu xám (2)
Tumblr media
Một cách chậm rãi, mình bắt đầu những dự án cá nhân. Gọi thế cho to tát nhưng nó chỉ là những trò vui để mình làm mọi thứ, từ content đến hình ảnh. Và cũng một cách thi thoảng, mình dũng cảm kể ra một phần nào đó của câu chuyện. Rất may, trên chặng đường tạm gọi là hồi phục của mình, mình có sự cảm thông, an ủi của nhiều người chị thân thiết, những người bạn.
Mình cũng học cách buông bỏ vài thứ, đọc nhiều sách hơn, làm những việc mình thích hoặc ít bao giờ làm như chụp ảnh film, đi lang thang, đi uống bia một mình. Hơn ai hết, mình nghĩ chính mình phải là người học cách trở lại bình thường sau tất cả, học chấp nhận, học đau và học bỏ. Suy nghĩ muốn chết ít dần trong đầu mình. 
Mọi chuyện trở nên tốt hơn trong đầu mình sau một tối. Mình suy nghĩ rất nhiều, mình có lỗi, mình không thể nào tha thứ cho chính mình, nhưng bao nhiêu lời nói có lỗi, thanh minh cũng không có ích gì vói người cần nghe, điều hơn hết mình cần nói là cám ơn vì những gì đã xảy ra. Tối đó mình quyết định ghé dọc dường mua một tờ giấy, một cây viết, một cái phong thư và ngồi lại ở quán cà phê C. để viết một lá thư gửi người liên quan trong lỗi lầm này. Thay vì xin lỗi, mình biết, không bao giờ là đủ, mình thấy biết ơn mọi người, kể cả những người đã tức giận, trừng phạt hay cảm thông. Mình biết ơn vì họ đã cho mình cơ hội nói lời xin lỗi, biết ơn vì sau lỗi lầm, mình có một cơ hội để làm lại, biết ơn vì những gì họ đã mở lòng với mình. 
Sau tất cả, mình nghĩ lần này vấn đề về tâm lý của mình không phải quá nặng nề, nhưng nếu ngày đó, mình thèm chết hơn sống thì có lẽ nó đã đi quá xa. Nên mình biết ơn chính mình, vì chính mình vẫn còn muốn sống. 
5 notes · View notes
balooblahblah · 6 years
Text
Những ngày màu xám (1)
Hôm trước đọc quyển sách Hành trình cận tử của Đặng Hoàng Giang, bị ấn tượng bởi câu của một người nhà bệnh nhân ung thư “Cố gắng nhiều khi là từ đáng sợ và đáng ghét nhất với những người bệnh. Vì sự cố gắng là rất mệnh mỏi”. Nó như tất cả lời trong lòng mình về việc trong 6 tháng gần đây...
Tumblr media
Mình hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng đã có lúc tâm lý đã lâm bệnh, và thực sự lúc đó, mình từ chối việc phải cố gắng vượt qua nó. Mình còn nhớ đã có lúc mình đứng ở ngã tư, chỉ nghĩ đơn giản, băng qua cho một chiếc xe tông vào, mọi chuyện coi như về với cát bụi. Mình còn nhớ những ngày không dám đối diện với ai, với ai mình cũng nghĩ họ đang xầm xì về lỗi lầm của mình. Mình còn nhớ đó là những ngày ngoài mặt mình vẫn phải tỏ ra bình thường nhưng chỉ chực chờ chết đi để không phải đối diện tiếp nữa.
Lúc đó, chị mình đã nói an ủi rất nhiều, thậm chí giới thiệu cho mình bác sĩ tâm lý. Chị bạn thân thiết làm chung thì tự nhiên một buổi sáng cùng ăn uống nọ lại đi kể cho mình nghe 1 chuyện ngày xưa chị ấy phạm lỗi lầm, để an ủi mình, ai rồi cũng có lúc sai lầm, học từ sai lầm và làm lại. Nhưng thực sự trong lòng mình lúc đó là sự khước từ mọi an ủi của mọi người. Mình thấy mọi chuyện rất tệ, không muốn mở lòng với bất cứ điều tốt đẹp nào.
Thế giới với mình lúc đó ồn ào xáo động và hơn hết, cảm giác mình cố gắng làm một điều (sai trái) chỉ vì mình cố gắng giải quyết mọi việc để người khác không thất vọng về mình, lại thành ra làm người khác hết sức đau buồn về mình. Tâm trạng mình tệ không phải vì mình lo lắng về tương lai, mà vì mỗi ngày khi ở một mình, tiếng nói con người, tiếng nói vọng lại từ những cuộc hội thoại ấy cứ vọng lên, và mình không bao giờ tha thứ cho chính mình vì mình đã làm người khác buồn đau như thế.
(mình định viết tiếp nhưng lại phải họp, sẽ viết post khác vậy)
2 notes · View notes
balooblahblah · 6 years
Video
#HoiAn #ThroughMyLens #Peaceful #Demo 
Music: Credit to Markvard - Together
Filmed and Edited by Baloo
1 note · View note
balooblahblah · 6 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
A pen is stronger than a knife. A typewriter is stronger than a gun. You should write something good. Write something magnificent.
1K notes · View notes
balooblahblah · 6 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
There is no such thing as a perfect world. Every era has its own problems and things you’d want to resist. We resist, struggle, fight and win. That’s how we shape the world we live in.
2K notes · View notes
balooblahblah · 6 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
2K notes · View notes
balooblahblah · 6 years
Photo
Tumblr media
“Vào những ngày nắng, nếu người ngước nhìn lên, sẽ thấy những vết thương của chúng ta nhẹ trôi trên bầu trời ấy…”
- When we were two (Urban Zakapa) (Trans by trangtrang)
2K notes · View notes
balooblahblah · 6 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Tết đến nhà là phải có món mời khách nhé, mà phải mời sang thiệt sang <3. Một sản phẩm của facebook.com/cailu.caivai 
2 notes · View notes
balooblahblah · 6 years
Text
Cuối cùng
Đáng lẽ thì năm 2017 của mình sẽ kết thúc trong nhạt nhẽo. Chắc vì trời dư muối, nên ổng ban ơn cho mình vụ xỉu cuối năm. Chính bản thân mình cũng không biết lý giải thế nào khi trước đó vẫn đang tập tành đầy đủ, ăn uống no bụng, trước khi xỉu và có vài phút mất ý thức thì vẫn tỉnh táo và hăng hái như thường. Nhưng nhờ vụ này, mình quyết định phải viết ra những dòng dưới đây.
Cuối cùng của mọi thứ, bạn à, chỉ có gia đình là người khổ vì bạn, cũng hy sinh vì bạn nhất và ngay cả những lời trách mắng của họ cũng là nhẹ nhàng nhất nếu so với những thứ tàn nhẫn ngoài kia đang làm tổn thương bạn. 
Nói vậy thì như mình tự mâu thuẫn với mình, vậy sao mình cứ phải dốc sức làm việc? Vì đam mê? Vì chứng minh công ty không thể thiếu bạn? Vì những danh xưng? Vì tiền? Vì trách nhiệm? Ngay cả khi mình chỉ im lặng làm, bất kể ai nghĩ xấu gì về bạn, bạn vẫn cắm cúi làm, và làm hết cái tâm, cả khi người ta nghĩ rằng bạn đang gây rối? 
Cuối cùng rồi thì gia đình là cái vòng định mệnh của Ma Kết. Mình làm hết sức vì muốn các mẹ tự hào, vì muốn mẹ không phải lo kinh tế cho mình. Mình làm hết sức vì thấy các mẹ mình cũng đã tận tụy với công việc như thế trong cả nửa đời người. Để rồi cũng vì những phút giây mải mê, mình đánh mất nhiều thứ của gia đình, mình bệnh để gia đình phải lo. 
Tự nhắc mình, cuối cùng mình sẵn sàng bỏ mọi thứ, hoặc cố gắng tiếp, nếu nó có ý nghĩa với gia đình. Mọi thứ còn lại, đánh giá của người đời, cách người khác nhìn mình, không quan trọng.
2 notes · View notes
balooblahblah · 7 years
Photo
Tumblr media
Đi học
1 note · View note
balooblahblah · 7 years
Text
L.
Mình biết có những lúc bạn nhỏ đã thấy mình đối xử thật hà khắc, lạnh lùng, ghét bỏ, không tình cảm. Mình là kiểu người có vài thứ, phải suy nghĩ rất lâu trước khi nói, không giỏi câu cú từ ngữ như người ta nghĩ, mà thường phải sắp xếp nhiều thứ như kiểu cấu trúc chạy sql. Nói từ gì làm người ta không tổn thương, họ thích từ A vậy mình phải nói gì để có từ A trong đó... đại loại là như thế. Nên đôi khi mình là đứa rất cư xử rất lạnh lùng trong mắt nhiều người.
Cũng có khi, mình biết tính mình đã nóng lên sẽ làm người khác tổn thương, nên khi có gì đó không hài lòng, hay cảm xúc đang quá hỗn tạp, mình cũng tránh nói chuyện. Để khi mọi thứ qua đi, lòng mình cũng bình an hơn, mọi chuyện mình sẽ nói.
Nếu sợ người khác tổn thương là một cái lỗi, thì mình đành là một kẻ làm team lead rất dở.
1 note · View note
balooblahblah · 7 years
Link
Bài tập tuần rồi ahihi
0 notes
balooblahblah · 7 years
Video
youtube
“Ở độ tuổi này tôi đã chẳng còn miễn cưỡng có những chuyện chẳng thể nào cưỡng cầu điều nên đến sẽ đến thứ phải đi cũng sẽ chẳng thể nào níu giữ được.
Thanh xuân chầm chậm trôi xa khỏi tầm tay tôi bắt đầu biết hoài cổ uống cạn chén rượu này đã không còn cách nào quay trở lại nữa rồi.
Ở cái độ tuổi này chúng ta yêu còn không nhanh bằng tốc độ chia tay Ở cái độ tuổi này chúng ta càng trân trọng sự tự do khó có được  Ở cái độ tuổi này chúng ta dễ xúc động hơn khi trước rất nhiều Ở cái độ tuổi này chúng ta bồi hồi giữa lý tưởng và hiện thực không nguôi.
Bất tri bất giác cô độc đã không còn đáng thẹn nữa Bất tri bất giác củi gạo dầu muối cũng trở thành áp lực Bất tri bất giác chúng ta đã bắt đầu hiểu chuyện rồi…”
348 notes · View notes
balooblahblah · 7 years
Photo
Tumblr media
Baloo viết chơi thực tập bài học của anh thầy. Tách từ.
1 note · View note