Tumgik
banhmibenho · 10 months
Text
Mấy ngày nay facebook rộ lên câu chuyện "Tội nghiệp bố tôi" của bạn Nguyễn Như Uyển Linh. Mình đọc, và rồi ngồi lục lại những bài viết cũ của mình. Thấy mình cũng đã cùng cực giãy giụa trong cái nỗi đau ấy đến như thế nào, tê liệt đến thế nào, căm ghét đến thế nào trong những ngày ấy. Mình ngồi lặng câm trong bóng tối biết bao lần, ủ rũ biết bao lần.
"Cái đau của người lớn thật không thể sánh với cái đau của trẻ con. Bởi trẻ con thì ít lựa chọn, thậm chí chẳng thể lựa chọn. Còn người lớn có thể lựa chọn đứng lên và đi ra xa khỏi thứ làm mình đau đớn."
Mình nghĩ, khi một người lớn lên, nhưng họ vẫn phải chịu những tổn thương từ gia đình, họ sẽ không thể thực sự lớn, đứa trẻ trong họ vẫn biết đau. Bởi không có ai có thể mãi mãi mặc kệ gia đình máu mủ của mình, giống như đứa trẻ chẳng thể tự mình lựa chọn rời xa thứ làm mình đau.
Mình chưa hẳn đã lớn, nhưng chí ít, mình đã đi ra xa khỏi điều làm mình đau, đủ xa để có thể tha thứ...
Mình thật lòng chúc những ai đau đớn trên đời, nhưng chẳng có lựa chọn nào khác, sẽ đủ can đảm để tiếp tục bước tiếp. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ tìm được nơi mình thuộc về và có những người yêu thương thực sự.
Tumblr media
12 notes · View notes
banhmibenho · 3 years
Photo
Tumblr media
Nhiều người cho rằng phụ nữ buông thả bản thân là bởi hôn nhân và con cái. Thực tế không phải vậy. Một phụ nữ luôn muốn hoàn thiện bản thân, dù đã kết hôn hay còn độc thân, dù đã có con hay chưa có con, cô ấy vẫn sẽ sáng tạo ra vô vàn cơ hội để hoàn thiện chính mình
Còn những người phụ nữ buông thả bản thân sau khi kết hôn, có lẽ trước khi kết hôn, họ đã vứt bỏ chính mình mất rồi, cùng lắm thì họ cũng chỉ làm một công việc lặp đi lặp lại tựa như máy móc, có một số tiền lương không lớn, rồi thầm hy vọng hôn nhân có thể cho họ cuộc sống họ mong muốn.
Chẳng qua khi họ nhận ra hôn nhân không thể thỏa mãn nguyện vọng của họ, thậm chí cảm nhận được sự phản kích nghiêm trọng của cuộc sống, họ mới hoảng hốt sợ hãi. Thế nhưng họ không muốn thừa nhận đó là trái đắng của việc bản thân không nỗ lực, ngược lại, họ sẽ đổ trách nghiệm lên đầu hôn nhân và con cái.
Đừng đẩy mọi sai lầm cho hôn nhân. Một cuộc hôn nhân tốt không những khiến phụ nữ không ngừng trưởng thành, mà còn khiến phụ nữ trở nên tuyệt vời hơn, không còn ngây thơ và ấu trĩ, càng thêm tao nhã và thông tuệ, trở thành một người phụ nữ đầy sức hút. Có con cái cũng không khiến phụ nữ thành một “bà già”, mà khi ở bên con, cô ấy sẽ ngày càng dịu dàng, ngày càng trân trọng cuộc sống, ngày một tu chí hơn; bởi vì cô ấy cảm nhận được sự hồn nhiên của trẻ thơ và sự ấm áp của huyết thống, bởi vì trong lòng cô ấy hiểu rằng: Có con rồi, mình sẽ có thêm trách nhiệm, mình cần làm gương cho con, mình không thể để con có một người mẹ thất bại.
Mỗi cô gái đều nên hiểu rõ một chuyện: Người phụ nữ buông thả bản thân sau khi kết hôn, có lẽ trước khi kết hôn đã là một người tầm thường. Điều khiến bạn buông thả bản thân chưa bao giờ là hôn nhân và con cái, mà chỉ là sự chây ì trong chính con người bạn thôi.
[Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu - Vãn Tình]
13 notes · View notes
banhmibenho · 3 years
Text
Tumblr media
"Bạn tôi kể, lúc mẹ cô ấy li hôn có nói với cô ấy một câu: ''Một đời quá dài.''
Cô ấy nói: Ba mẹ ly hôn, bởi vì ba gảy tàn thuốc lá vào chậu lan mẹ trồng.
Mẹ tôi là kiểu phụ nữ có xuống lầu đổ rác cũng phải ăn mặc chỉnh tề, lúc tôi 12 tuổi, mẹ và ba ly hôn, cũng bởi vì ba ném tàn thuốc vào chậu lan mẹ trồng, nhiều lần mẹ nói cũng vô ích.
Bạn bè khuyên nhủ, mẹ chỉ nói một câu:'' Anh ấy rất tốt, chỉ là không hợp đi cùng nhau nữa.''
Bà ngoại tức giận mắng mẹ: '' Mày cứ đọc nhiều sách vào rồi vẽ thêm chuyện.''
Trong mắt bà ngoại: con rể anh tuấn cao lớn, có thể kiếm tiền, hiếu thuận lo cho gia đình, ngược lại là con gái bản thân tùy hứng, không chịu nghĩ đến cảm nhận của con cái và cha mẹ.
Mẹ cũng rất khó giải thích cho bà rằng ba không thích tắm rửa, quần áo bít tất ném loạn, ăn cơm như hổ đói, không nhớ được sinh nhật của mẹ,không nhớ những ngày kỉ niệm, sao có thể xem như khuyết điểm đây, đàn ông đều như thế này sao ?
Tôi nhớ rất kỹ lúc mẹ mang theo tôi rời nhà, từng chảy nước mắt nói với tôi: 'Hy vọng con có thể hiểu cho mẹ, cả một đời quá dài.'
Lúc tôi 16 tuổi, ba dượng xuất hiện, vóc dáng ba không cao, tướng mạo bình thường, nhưng cả người sạch sẽ khoan khoái nhẹ nhàng, cười lên rất ôn hòa, tôi đối với ba dượng không có cảm giác bài xích.
Ba sẽ vì mẹ mà thay đổi những chậu hoa xinh đẹp, sẽ mua khăn trải bàn màu xanh nhạt hợp với bát đũa mới, sẽ vì mẹ mua một đôi giày da trắng sữa hợp với chiếc đầm đỏ của mẹ,sẽ thay mấy cái móc khóa đáng yêu cho tôi.
Ba dượng sẽ nắm tay mẹ đến bờ sông tản bộ, ngắm trời chiều và mặt trời mọc, đến những công viên đầm lầy để chụp hoa và chim, kể cho mẹ nghe tên của những loại cây cỏ và câu chuyện ẩn trong nó, mang về nhà những nhánh cây rơi, sau đó cắm trong bình cổ, bày trên bàn sách của tôi.
Mẹ thích tìm tòi sách dạy nấu ăn, mỗi lần mẹ long trọng làm món mới, ba dượng sẽ kéo tôi lại ngồi ngay ngắn, sẽ bắt chước những giám khảo và bắt đầu nhận xét về màu sắc và mùi thơm trong ánh mắt mong chờ của mẹ, đùa khiến mẹ cười khanh khách không ngừng.
Có một lần mẹ bệnh phải nằm viện, tôi đến chăm liền thấy trên đầu giường đặt một bó bách hợp, hoa quả cắt thành miếng nhỏ đặt trong bát sứ màu xanh nhạt.
Ba dượng ngồi bên giường, đọc sách cho mẹ nghe. Bên cạnh giường bệnh có mấy dì nghiêng đầu hâm mộ xem cảnh này, bỗng nhiên mũi tôi chua chua, rốt cuộc cũng hiểu rõ câu nói kia: ''Cả một đời quá dài.'', cả một đời quá dài - nên không muốn tạm bợ.
Nếu người và người ở cùng nhau, chỉ vì cuộc sống, mà trong cuộc sống không có kỳ nghỉ, không có vui vẻ, không có cảm động, không có lãng mạn, vậy đó cũng coi như đối tác cuộc sống thôi.
Tình nguyện yêu không lối về, cũng không muốn vui vẻ hời hợt trở thành tình cảm nhạt nhoà
St
72 notes · View notes
banhmibenho · 3 years
Photo
Tumblr media
Có ai đó nói với em rằng, cuộc đời yên bình mới là đích đến cuối cùng của cuộc sống. Thì thật ra em à, yên bình khác với lười nhác, thụ động, hèn nhát và phụ thuộc. Giữa một cái cây cổ thụ luôn vươn thẳng mình ngày ngày ngắm mây trời xanh biếc và một cây leo uốn mình bám vào nó thảnh thơi trong bóng tối, đâu mới thật sự là yên bình, em biết không? Cuộc đời bình yên, an nhàn không phải là sống một cuộc đời rong chơi, hưởng thụ trong vô nghĩa. Người bình yên là khi họ tìm được niềm vui, thanh thản trong tâm hồn sau khi trải qua một cuộc đời có nhiều ý nghĩa, có nhiều ước mơ, có nhiều hoài bão, nhưng chắc chắn là họ đã phải làm việc, đã lao động cật lực một đời để tạo ra những thành quả cho mình, cho người. Vì vậy, nếu ai đó tin rằng, bình yên là sống vô lo, vô nghĩ, rồi cho mình cái quyền vô trách nhiệm với bản thân, dung túng những thói quen lười biếng, buông thả bản thân, phó mặc cuộc đời mà không cố gắng thì không phải đâu. Đó chỉ là đang biện minh cho sự yếu kém, ích kỷ của mình thôi.
Cuộc đời bình yên, tự tại như trong phim kiếm hiệp, sống kiếp lang bạt giang hồ, ung dung một cõi đất trời trong tay để mà nói, đều chẳng bao giờ là ngẫu nhiên, sinh ra mà đã có cả. Các anh hùng trước khi vang danh giang hồ cũng từng là những kẻ vô danh, kém cỏi, nếu không ngày đêm rèn luyện võ công, chăm chỉ mài kiếm thì tất yếu đều bị đả bại, thậm chí sẽ bị giết chết. Một Quách Tĩnh khù khờ, nếu không chăm chỉ mài võ có thể trở thành anh hùng xạ điêu lừng danh không? Một Dương Quá lạc lõng, vô danh nếu không vượt qua nhiều biến cố, cuối đời có thể đi cùng Tiểu Long Nữ mai danh ẩn tích, thong dong trong cõi đất trời riêng không? Vậy thì năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên từ đâu mà có? Là sinh ra đã sẵn, muốn là được hay cả đời phải nỗ lực, phải phấn đấu để nuôi dưỡng mới đạt được?
Cuộc đời này là những hiện thực khắc nghiệt với vô số những trách nhiệm kể từ khi ta bước vào tuổi trưởng thành, ta sẽ chẳng bao giờ vô tư, vô lo như đứa trẻ được nữa. Vì là người trưởng thành nên cần sống có trách nhiệm, nên bước chân ta sẽ mặc nhiên bước về phía trước, dù mệt nhoài, dù vấp ngã, dù đớn đau, nhưng “trách nhiệm” sẽ luôn là động lực để ta vượt qua tất cả. Có đôi khi, chúng ta sợ phải mang trên người quá nhiều trách nhiệm, có đôi khi, trách nhiệm làm chúng ta cảm thấy cô độc, lạc lõng, mệt nhoài đến mức muốn buông bỏ mọi thứ và tự hỏi cuộc đời là gì, mình đang sống vì lẽ gì. Sẽ có rất nhiều những ngày dài chơi vơi như thế.
Thế rồi, chúng ta vẫn sẽ thúc mình đứng dậy, trách nhiệm dần trở thành bản năng, chúng ta chiến đấu với những thứ tưởng chừng như tầm thường trong cuộc sống hàng ngày, những thứ có đôi lúc làm mình cảm thấy tẻ nhạt và vụn vặt. Nhưng chính khi ta có thể vượt qua những vụn vặt, tầm thường ấy để sống một đời với nhiều ý nghĩa từ những trách nhiệm nhỏ nhặt kia, ta sẽ thấy bình yên và hạnh phúc tận trong tâm hồn. Bởi thế mà, làm người trưởng thành sẽ chẳng thể cầu ước cuộc đời vô lo vô nghĩ để coi đó là tôn chỉ cho một kiếp sống bình yên được đâu, chỉ trừ khi chúng ta sống cuộc đời của một cái cây leo, phó thác mọi trách nhiệm, thậm chí cả sinh tồn của mình cho một người khác gánh vác giúp. Nhưng cuộc đời này, ai sẽ nguyện làm cổ thụ để cho ta bám vào mãi mãi?
Thế nên là, những năm tháng tuổi trẻ ấy, chúng ta đừng ngại ngần những thử thách, đừng nguội lạnh những đam mê, đừng bỏ bê những trách nhiệm và đừng vội vàng hưởng thụ trong an nhàn. Khi con người còn thấy mình có đam mê, có động lực và trách nhiệm để sống, để làm việc và phấn đấu cho tương lai thì thành quả tạo ra mới là một đời an yên, bình ổn. Tôi từng xem một bộ phim nói về một người trẻ đột nhiên mắc bệnh Alzheimer, một ngày tỉnh dậy bị mất trí, lãng quên hết những kỷ niệm, không còn nhận ra ai là người thân yêu nhất, anh ta thấy mình không còn động lực để sống. Em ạ, não người là thứ kỳ diệu vô cùng, nó vốn tạo ra không phải để ghi nhớ mà là để lãng quên, 70% những thứ chúng ta học được sẽ nhanh chóng mất đi nếu không được tập luyện. Và vì thế, nếu chúng ta không ngừng khắc sâu những điều quan trọng vào bộ nhớ thì cũng như ta đã nuông chiều cho nó những thói quen vô nghĩa, lười nhác, để dần dần biến nó trở thành thứ ù lì, trì độn. Nên em biết không, cuộc đời con người vô nghĩa nhất chính là khi họ không thể tìm ra động lực, khát khao để theo đuổi trong cuộc sống nữa. Và điều đáng sợ nhất, khủng khiếp nhất là một buổi sáng thức dậy, em sẽ mất dần đi những ký ức, không nhớ nổi những gương mặt người mà em yêu thương, và không nhớ nổi mình là ai trong cuộc đời này.
Nên tuổi trẻ ấy mà, đừng quá nuông chiều mình trong cảm giác an nhàn, buông thả, đừng để mình rảnh rang quá nhiều mà dang dở những dự định, mà trễ hẹn với thành công, mà thoái thác những trách nhiệm với người thương yêu. Bởi biết đâu, khi ta không còn khắc sâu, không còn ghi nhớ những đam mê, những khát khao, những dự định và trách nhiệm vào trong não bộ, một ngày nào đó thức dậy, ta sẽ sống như người mắc Alzheimer, không thể nhớ ra sự tồn tại của mình trong cuộc đời này nữa.
Lẽ đó, em ạ, nếu ai đó nói với em về đích đến của tuổi trẻ là tìm thấy một nơi để ngả mình vào những bình yên, thong thả mà sống, không cần có bất kỳ hoạch định nào cho tương lai thì có lẽ, họ đã không đủ dũng cảm để trải qua hết một đời với nhiều ý nghĩa để hiểu bình yên là gì, họ thật ra chỉ là sớm đầu hàng trước đam mê, hèn nhát với bản thân, trốn tránh những trách nhiệm mà thôi. Còn trẻ, em đừng mong có bình yên quá sớm, mà hãy vạch cho mình con đường đến bình yên bằng những miệt mài làm việc và trách nhiệm với yêu thương, khi ấy, em sẽ mãi mãi giữ lại cho mình những ký ức rất đẹp để cuối đời mỉm cười trong an nhiên thật sự, em nhé.
#mocdieptu #hanhphucmotminh
710 notes · View notes
banhmibenho · 3 years
Text
"Khi Lúa Chín Hạt Lúa Cúi Đầu
Tiếng Kinh Cầu Thật Lòng Cũng Thế"
Dtt1987
Dân gian có câu ngạn ngữ: “Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại”.
Cây lúa càng chín hạt càng chắc, đầu sẽ rủ xuống; còn cỏ dại lúc nào cũng ngẩng đầu lên, thể hiện bản thân. Thế nhưng, ai cũng coi trọng bông lúa, chẳng mấy ai đoái hoài cỏ dại…
Trong cuộc sống, những khó khăn cũng giống như cái cửa, không thể nào mỗi cánh cửa đều vừa với cơ thể và chiều cao của chúng ta, chúng có thể sẽ thấp hơn hoặc chật hơn. Bậc trí giả hiểu được phải khom lưng, nghiêng người để qua; còn người cố chấp thì thường đụng phải tường, thậm chí toét đầu chảy máu.
Đó cũng chỉ là ví von, trong cuộc sống học được cách cúi đầu thật ra là một loại trí tuệ, muốn đứng trên thiên hạ, cũng cần luôn nhớ cách cúi đầu. Nho gia thời xưa, học sinh nhập học trước tiên phải khấu đầu bái sư; tín đồ Phật giáo đến đại điện phải làm lễ bái; cho dù giữa bạn bè với nhau, cũng phải học cúi đầu, biết khiêm tốn.
Con người sống cả đời đã không dễ dàng gì, ngọt bùi cay đắng, bi quan ly hợp, chúng ta đều phải sống thật tốt, sống cuộc đời mà mình mong muốn. Thay vì lấy lòng người khác, không bằng làm chính mình vui vẻ, có thể biến cuộc sống vất vả trở nên tràn ngập ý thơ, có thể giữ trái tim thâm tình giữa thế giới bạc tình bạc nghĩa, đó mới là bản lĩnh…
Cách sống khác nhau, kết quả cũng sẽ không giống nhau
Nếu như cuộc sống của bạn lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ sống vô cùng khổ sở;
Nếu như cuộc sống của bạn lấy phụ nữ làm trung tâm, bạn sẽ sống vô cùng mệt mỏi;
Nếu như cuộc sống của bạn lấy so bì làm trung tâm, bạn sẽ rất buồn khổ;
Nếu như cuộc sống của bạn lấy tha thứ làm trung tâm, bạn sẽ rất hạnh phúc;
Nếu như cuộc sống của bạn lấy sự hài lòng làm trung tâm, bạn sẽ rất vui vẻ;
Nếu như cuộc sống của bạn lấy sự biết ơn làm trung tâm, bạn sẽ rất lương thiện.
Khi bạn thật sự nằm trên giường bệnh, bạn không thấy sợ gì hết. Nhưng lúc này, ai cũng sợ bạn: Sợ bạn trị không hết bệnh, sợ bạn vay tiền, sợ bạn không thể trở về làm việc...
Đến lúc đó, tính nóng nảy hay sự kiêu ngạo cũng biến mất rồi. Cho nên, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, chẳng có cái gì là của mình cả, duy chỉ có thân thể là của mình, điều quan trọng nhất là khỏe mạnh, học được chăm sóc chính mình, yêu quý bản thân, cuộc sống thực tế và đáng trân trọng như thế đấy!
Khi bạn bị bệnh rồi, sẽ có rất nhiều người khuyên bạn “uống thuốc đi”. Nhưng thực sự được mấy người đi mua thuốc cho bạn? Khi bạn gặp khó khăn, sẽ có rất nhiều người nói “không sao đâu”. Nhưng có mấy ai thật sự đến giúp bạn? Đừng chỉ nghe lời nói, hãy xem hành động như thế nào.
Thế giới này chưa bao giờ thiếu chuyện thú vị, bạn không tự cố gắng thì không ai mang đến cho bạn cuộc sống mà bạn mong muốn đâu.
Có một số việc nghĩ thông rồi, bạn sẽ hiểu rõ: Trên thế giới này, bạn chính là bạn. Đau nhức, là đau nhức chính bạn; mệt mỏi, là mệt mỏi chính bạn. Cho dù có người cảm thông, vậy thì sao, cuối cùng thu dọn tàn cuộc vẫn là bản thân mình.
Nên nhớ kỹ, có vài người bạn có thể mong đợi, nhưng không thể ỷ lại.
Luôn khuyên nhủ chính mình, hãy cố gắng, hãy kiên cường. Trời mưa trên mặt đất trơn trượt, tự mình ngã thì tự mình đứng dậy, mỗi người đều phải đi con đường của chính mình, có mệt hay không, chỉ có tự mình biết.
Mỗi người đều tự lau nước mắt của chính mình, bất luận ai đi nữa cũng không thể làm thay bạn…
Đừng vương vấn chuyện cũ không quên, đừng níu kéo những gì đã từng buông tay. Khi một người không để ý đến bạn, đừng buồn bã, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, không ai có thể lúc nào cũng ở bên cạnh bạn.
Điều xấu hổ nhất là đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng người khác. Kỳ thực bạn nên biết, hèn mọn nhất là tình cảm, lạnh lẽo nhất là lòng người. Không thể giữ được người muốn đi, không thể gọi người giả bộ ngủ, và không thể lay chuyển được người không thích bạn.
Mỗi người đều nỗ lực vì một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng mà, trên đời lại không có thứ gì tuyệt đối hoàn hảo. Mặt trời vừa lên đến đỉnh, lập tức sẽ ngả về Tây; trăng vừa tròn, lập tức sẽ khuyết. Kỳ thực, cảnh giới tốt nhất là hoa chưa nở rộ, trăng chưa tròn.
Biết cúi đầu, sẽ vĩnh viễn không va vào cửa; chịu nhượng bộ, sẽ vĩnh viễn không lui bước; người không mưu cầu nhiều, mới có thể có cảm giác thỏa mãn; người biết cảm ơn, mới có cảm giác hạnh phúc.
Một người nếu muốn thay đổi, phải học được cúi đầu trước những “khung cửa” thấp bé trên con đường nhân sinh. Có khi, chịu cúi đầu nhượng bộ cũng là một năng lực, nó không phải là tự ti, cũng không phải nhu nhược, mà là một sự sáng suốt. Có lẽ con đường nhân sinh của chúng ta sẽ càng thêm đặc sắc, năng lực của chúng ta sẽ càng thêm tiến bộ.
--------------------------
Tumblr media
124 notes · View notes
banhmibenho · 3 years
Text
Tumblr media
Tháng hai có dài lắm không anh?
Mà ngày nào cũng mang tên nỗi nhớ
Có lẽ yêu một người là muôn ngàn lo sợ
Sợ nắng, sợ mưa, sợ đêm tối quá dài
Hay là mình mặc kệ ngày mai
Mặc kệ tháng hai có 29 ngày ngắn ngủi
Vì yêu một người là có trăm vạn điều để nói
Hay một cái ôm, thế cũng đủ rồi
Đừng che đậy lòng bằng nụ cười gượng ở môi
Mình gặp nhau thôi vì biết đâu lần sau cuối
Em sợ cuộc đời mong manh quá đỗi
Bão tố phong ba cuốn trôi hết hạnh phúc em tìm
Anh chỉ cần đến bên và ngồi yên
Để em trút ưu tư, muộn phiền lên bờ vai rộng lớn
Đừng hỏi tại sao, thế nào... hay những câu tương tự thế...
Vì em đâu thể lý giải tim mình cớ gì lại thương anh!
(Lê Trà My)
60 notes · View notes
banhmibenho · 3 years
Photo
Tumblr media
“Có thể sáng suốt chấp nhận buông tay, còn hơn là mù quáng cố chấp.”
Bình luận dưới bài hát 《cố chấp》
Weibo | Dưa dịch
395 notes · View notes
banhmibenho · 3 years
Text
Em ước gì mình có thể là “Nhà”. 
Hoặc đơn giản là một nơi yên ổn. 
Dành cho Anh, những khi Anh muốn trốn. 
Tránh nỗi buồn và tránh những lo toan. .
I Linh Tumblr I 
Phố phường đó nơi anh sống ngày hoang
Chẳng có nhà chẳng có nơi yên ổn
Tìm đâu được giữa bộn bề, nơi chốn.
Đợi anh về chỉ còn những cái ôm..
290 notes · View notes
banhmibenho · 3 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
Anh đi về phía không em Một ngày ngạo nghễ, nghìn đêm rã rời Môi khô cố thắm miệng cười Héo vàng gượng gạo nói lời tươi xanh
Em đi về phía không anh Tình chưa đứt đoạn, duyên đành dở dang Muốn dừng chân, sợ bẽ bàng Cắn răng mà chịu lỡ làng ngày sau
Ta đi về phía không nhau Tự nhiên gánh một nỗi đau nhói lòng Mới hay thương mến vô cùng Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều. 
Nguyễn Nhật Ánh
374 notes · View notes
banhmibenho · 3 years
Photo
Tumblr media
Chia sẻ trong tình yêu không phải là ép buộc, không phải là báo cáo, mà chính là đang tôn trọng đối phương. Trước khi ra ngoài, mình luôn nhắn tin cho người thương biết mình đi đâu, làm gì, cùng ai. Bạn bè khi đi chơi với mình, thấy mình chụp ảnh check in hay gửi tin nhắn lại không hiểu. Họ hay cười mình “lại báo cáo với người yêu đấy à?”, “sao phải sợ người yêu mày thế?”. Mình không sợ, mình chỉ muốn em ấy an tâm. Để em ấy biết mình đang ở đâu, trong trạng thái thế nào, có an toàn hay không. Nếu lỡ em ấy muốn hẹn mình ra ngoài, ắt sẽ biết thời gian đó liệu mình có rảnh? Mình không bắt ép đối phương phải làm ngược lại những gì mình đã làm với em ấy, nhưng nếu có thể, tức là em ấy cùng suy nghĩ với mình. Và chúng mình đang tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Vậy thôi.
Chia sẻ trong tình yêu, chính là tất cả những vui buồn hay sầu não mệt mỏi đều muốn kể với người ấy. Làm gì cũng sẽ nghĩ đến người ấy đầu tiên. Đừng cất giữ trong lòng, cũng đừng quyết định những thứ to tát mà chỉ có một mình mình thôi. Người thương là để yêu và để hiểu, để biết được mình và đối phương đang cảm giác ra sao. Niềm vui thì nhân đôi, nỗi buồn sẽ giảm xuống gấp bội. Chỉ cần chia sẻ thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà.
Chia sẻ trong tình yêu không chỉ là những thứ như đang ở đâu, làm gì, cùng ai.. mà còn là bản thân đang nghĩ gì, và đối phương nghĩ gì. Người ta hay nói, mình đừng nên phô trương và thể hiện tình cảm của mình với đối phương quá nhiều. Vì nếu họ biết, họ sẽ chẳng còn trân trọng mình nữa. Nhưng mình vẫn cứ vậy, dù qua bao mối tình, mình lo lắng điều gì, bất an điều gì đều muốn hỏi anh ấy. Muốn nghe anh ấy an ủi mình mọi chuyện đều không sao, rằng chỉ vì mình đang nghĩ quá nhiều. Đặc biệt sau những lần cãi nhau, mình sẽ lựa thời gian thích hợp để tâm sự cùng anh ấy. Rằng mình biết mình sai ở chỗ nào rồi, và mình không đồng ý ở vấn đề nào mà anh ấy mắc phải. Chúng mình sẽ lắng nghe đối phương và cùng nhau thay đổi. Không đơn giản là thay đổi vì đối phương, mà bởi vì chính là người ấy, nên mới muốn thay đổi bản thân cho phù hợp.
Hàn Khải My
305 notes · View notes
banhmibenho · 4 years
Text
Tumblr media
Anh trở về trong một ngày mưa
Vẹn nguyên những điều chưa bao giờ là cũ
Những nỗi buồn ủ rũ
Như nắng chiếu vào hong khô cả nỗi đau
Anh trở về nói tiếp chuyện mai sau
Chuyện mùa thu mình sẽ làm đám cưới
Nụ cười anh muôn vạn điều tươi mới
Em thấy mình xa lạ quá anh ơi!
Anh trở về sao em thấy chơi vơi
Kỉ niệm tưởng quên nhưng vết thương còn đó
Và giữa trăm nghìn điều lỡ dở
Sao chẳng hướng nào dẫn lối phía anh
Anh trở về khi ngày chẳng còn xanh
Em chẳng là em nụ cười xưa lí lắc
Yêu đương mỏi mệt, cũng đôi lần đi lạc
Nhưng bình yên rồi, anh ạ! đừng thương
Anh trở về, em biết sẽ vấn vương
Của những lần ngang chốn quen mà bật khóc
Của những đêm úp mặt vào tay và thấy yêu đương sao khó nhọc
Có những điều đã cũ, phải quên đi!
(Thật ra thì, em đã rất buồn chuyện chúng mình chia li
Và cả mùa thu cũng khóc với em đến bơ vơ lặng lẽ
Nên giờ em cứ tự vui với mình những điều nhỏ bé
Ngày không trôi về phía cũ, Anh đừng về, em không đợi nữa đâu)
Anh đừng về - Minh Hiền
121 notes · View notes
banhmibenho · 4 years
Text
Tumblr media
Nhiều năm về sau...
Nhiều năm sau muốn về bên phố nhỏ
Những ngôi nhà nằm san sát với nhau
Không cửa cao, không kín mít cổng rào
Người với người không miễn cưỡng xã giao
Mỗi bận tan ca phố không quá ồn ào
Mỗi bận về ngang có tiếng cười con trẻ
Hàng xóm hỏi han cũng không cần giữ kẻ
Không có cô đơn xen giữa những ôn hoà
Nhiều năm sau muốn có một ngôi nhà
Không cần quá to chỉ mong đừng quá nhỏ
Không cần cao sang chỉ mong đừng quá khó
Mỗi buổi chiều về có chỗ ngắm đời trôi
Mong cuộc đời kịp vừa vặn thế thôi
Anh kịp hỏi những điều em muốn nói
Hoa kịp nở mỗi mùa xuân vẫy gọi
Ngày kịp tàn mệt mỏi vừa kịp tan
Một ngôi nhà không có bão về ngang
Với em huy hoàng là ấm êm vừa đủ
Thỉnh thoảng nếu đau vì những ngày trẻ cũ
Anh bảo già rồi, nghĩ gì nữa người ơi
Chuyện của một thời tưởng cuối đất cùng trời
Nhiều năm về sau chỉ còn là mộng mị
Không còn đủ sâu để nói lời nghi kị
Ai không có lần huyễn hoặc chữ khắc sâu?
Chỉ là thời gian cơn nắng cũng thói màu
Nói gì niềm đau được hong khô vừa kịp
Cơm áo gạo tiền ngày với ngày nối tiếp
Thầm nói cảm ơn những dung dị đời thường
Giữa ngôi nhà mình đầy ắp một chữ thương
Tất cả hiền hoà đều nằm trong ánh mắt
Có thể không cần nói bao lời gợi nhắc
Nhưng em hiểu rằng chắc chắn chẳng ly tan
Nhiều năm về sau, sau hết những lỡ làng
Sau hết hoang mang, sau hết nhiều nông nổi
Hai chữ tình nhân quay về trong tuyệt đối
Tuyệt đối chân thành, tuyệt đối chẳng dối gian
Tuyệt đối bình an, tuyệt đối gần bên cạnh
Tuyệt đối quý trân, tuyệt đối lòng tin tưởng
Tuyệt đối trái tim kiếp này xin vay mượn
Ấm áp tay người trong mỗi giấc mơ đêm…
- An Trương
145 notes · View notes
banhmibenho · 4 years
Text
「Gửi đến bạn - hãy nhớ luôn yêu chính mình!」
1. Ngủ sớm dậy sớm. Ăn cơm đúng giờ. Ít chơi Facebook, đọc nhiều sách. Chăm tập thể thao, về thăm nhà nhiều hơn.
Tumblr media
2. Là con gái, trước khi ra ngoài tốt nhất nên để ý quần áo tóc tai một chút, trang điểm nữa. Con gái mà, có quyền xinh tươi, có quyền tỏa sáng.
3. Học được cách nói “Không” cũng là yêu chính mình.
4. Không có bạn trai thì cũng đâu có sao, độc thân không có gánh nặng, thoải mái làm chuyện mình thích, chuẩn bị một chuyến du lịch một mình, hưởng thụ cái thú của nỗi cô đơn suốt cuộc hành trình.
5. Đừng thức quá khuya, đừng yêu quá trọn.
Tumblr media
6. Tới giờ tôi mới biết, đừng yêu ai đó quá dễ dàng cũng là một cách yêu bản thân mình.
7. Buộc tóc lên cao, vứt đồ ăn vặt, bỏ xuống điện thoại, lau khô nước mắt, quan tâm đến cái dạ dày đang chịu khổ, đừng thức đêm, đừng đày đọa chính mình, học cách yêu lấy bản thân.
Tumblr media
8. Phục hồi lại mái tóc bị hư tổn, duy trì cân nặng mức ổn định, chú ý hơn đến cái dạ dày, có một người bạn để thoải mái nói mọi thứ, xem một lần concert của thần tượng mình thích, tìm một giấc mơ dịu dàng cho cuộc sống đầy mỏi mệt của bản thân. Phải học được yêu chính mình trước, mới có đủ khả năng đi yêu người khác.
9. Đừng vì muốn người ta cởi áo khoác lên cho bạn mà cố tình mặc ít.
10. Ngày trước tôi lúc nào cũng sợ đắc tội với người khác nên không dám nói câu nào, sợ người ta không vui, sợ phải đối mặt với mọi người. Đáng tiếc là, tôi cũng chẳng nhận được sự tôn trọng đáp trả. Sau đó, tôi bắt đầu cưng chiều bản thân mình hơn, anh đến trễ vậy tôi về trước, không muốn làm gì sẽ tuyệt đối không miễn cưỡng chính mình, buồn chán thì mở điện thoại ra nghịch, quan tâm nhiều hơn đến cảm thụ của mình, người khác nghĩ gì đâu liên quan tới tôi. Rồi sau đó, tôi phát hiện, chẳng những tôi được coi trọng hơn, mà chính tôi cũng vui vẻ hơn.
Tumblr media
11. Hãy tưởng tượng bản thân là con của chính mình, ví dụ như bạn không muốn con mình cờ bạc rượu chè đúng không? Bạn cũng không muốn con mình gái gú lăng nhăng đúng không? Những chuyện xấu mà bạn không muốn sau này chúng sẽ làm, vậy bạn cũng đừng làm, đây chính là yêu chính mình.
12. Trong điều kiện sẽ không làm tổn thương người khác, cố gắng hết sức đừng để bản thân chịu thiệt thòi, ấm ức.
13. Đừng vào những ngày tháng đẹp nhất của đời người, làm một đồ ngốc chỉ biết nghịch điện thoại.
Tumblr media
14. Ăn ngủ đúng giờ, chăm chỉ học hành. Trở nên dịu dàng, bao dung, luôn tốt bụng, thương người. Đừng lúc nào cũng than vãn, kể khổ, phải học được cách một mình đối diện với tất cả, tự mình lĩnh ngộ đạo lí. Bạn như vậy, dù là độc thân, cũng đã là một con người tuyệt vời, nhất định sẽ gặp được một người thật tốt, mà người ấy cũng nhất định xứng đáng với tất cả những đợi chờ, hi sinh của bạn.
15. Đừng vì cô đơn mà chấp nhận một mối tình.
16. Đừng vì phỏng đoán ánh mắt của người khác mà lúng túng, cũng đừng vì một câu của người khác mà lòng dạ rối bời.
17. Những chuyện điên cuồng khi yêu, làm một lần là đủ rồi, đừng vì gặp phải một người không đúng mà phá hủy cuộc đời của chính mình.
18. Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, ăn trọn một bữa cơm với ba mẹ dưới ánh đèn dịu nhẹ.
19. Dù không gặp được hoàng tử, cũng phải sống như công chúa.
Tumblr media
20. Thứ không thích thì bỏ đi, người đáng ghét thì block, khi không vui thì đi ngủ, ảnh nhìn chán thì hãy xóa, thích ai đó thì thổ lộ, đói bụng rồi thì đi ăn. Đời người ngắn như thế, lấy đâu thời gian cho bạn do dự, ngập ngừng.
(Yingie dịch / Kênh 14)
— 999 LÁ THƯ GỬI CHO CHÍNH MÌNH | Miêu Công Tử
Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.
2K notes · View notes
banhmibenho · 4 years
Text
Em đều kết thúc mỗi ngày bằng những suy nghĩ vẩn vơ, em biết em không ổn, nhưng thật ra em cũng không hiểu thế nào là ổn. Em cứ lướt qua những chuỗi ngày quạnh quẽ, đặt hết mục tiêu này đến mục tiêu khác để gom lấy và cuộc đời thì cứ như một mùa đông vô tận còn em cằn cỗi đến mức không ai thắp nổi cho em một đám lửa hồng.
3 notes · View notes
banhmibenho · 4 years
Text
Hôn nhân
Tumblr media
1. Hôn nhân không phải dùng để tính toán thiệt hơn, mà là nắm tay cùng nhau tiến bước. 
______
2. Thích một người rất dễ dàng, có thể kết hôn cũng rất dễ dàng, nhưng tiến hành một cuộc hôn nhân đến già, thật sự rất khó. Trong hôn nhân, có quá nhiều yếu tố không xác định, không có bất cứ ai dám chắc chắn dùng từ “vĩnh viễn”. Chỉ là người bỏ ra nhiều sẽ vất vả hơn, bỏ ra ít thì sẽ thoải mái hơn.
______
3. “Hôn nhân là một chuyện thiêng liêng, không được tùy ý khinh nhờn. Sinh con cũng vậy, đừng tưởng con trẻ chỉ là một quả trứng thụ tinh, nó là một sinh mạng. Không cho con được một môi trường ổn định để trưởng thành khỏe mạnh, vậy thì đừng dễ dàng để nó đến với thế giới này, đây là sự tôn trọng đối với sinh mạng.”
______
4. Hôn nhân giống như nuôi tóc dài, cần phải nhiều năm mới có thể sở hữu một mái tóc dài xinh đẹp, cắt đi chỉ là một cái nhấc tay.
______
5. “Người ta đều nói hôn nhân giống như mang giày, có vừa chân hay không, thoải mái hay không chỉ có bản thân mình biết. Có đôi giày rất đẹp, nhưng chưa hẳn là thích hợp với mình.”
______
6. Tình yêu có bao dài, hôn nhân có thể đi được bao lâu, không ai có thể bảo đảm.
______
 7. “Một cuộc hôn nhân hạnh phúc phải là những người yêu nhau ở bên nhau, chứ không phải chỉ là hi sinh và hưởng thụ từ một phía.”   
______
8. Hôn nhân là một loại niềm tin, cần phải có đủ dũng khí và tự tin.
{Âm mưu ngoại tình | Lâm Địch Nhi}
796 notes · View notes
banhmibenho · 4 years
Photo
Tumblr media
Phải chi mà người đừng bước tới Cứ để ta vui, dẫu một mình Tay đừng nắm, chân đừng sánh bước Buông lơi rồi, ai đó ngẩn ngơ.   © nhatkycuaca.tumblr
787 notes · View notes
banhmibenho · 4 years
Text
Tumblr media
Có những mệt mỏi em buộc bản thân không được nói ra. Chẳng phải bởi vì em mạnh mẽ, càng không phải vì em cảm thấy mình có thể bình yên, mà thật ra em sợ, nói ra rồi, ai sẽ là người lắng nghe, ai sẽ vỗ về em khi em muốn tựa lưng ngả vai than thở cho nỗi buồn của mình.
Một đứa con gái tính tình nhạy cảm như em, nỗi buồn cứ chất thành đống, chẳng bao giờ vơi bớt, cũng chẳng bao giờ hết chạnh lòng vì kẻ khác. Nên đôi khi em thấy mình thật kém cỏi, thật dư thừa trong cuộc sống này. 
Chắc có lẽ, nỗi buồn của em khiến anh mỏi mệt lắm, nên anh chẳng thể mãi ở bên, chẳng thể sẵn bàn tay ôm lấy em khi em muốn anh vỗ về. 
Hôm nay em mệt rã rời. 
- MD -
229 notes · View notes