Tumgik
chanhngotlim · 2 months
Text
hồi 17 có hứa với mẹ là hãy để con tự do tự tại trong 10 năm được làm những điều con thích nhé, sau đó ba mẹ quyết định chuyện gì mình cũng sẽ không phản đối. cả nhà đều tôn trọng việc độc thân và những con đường mình đi. gần đây sắp hết hạn mà mình từng hứa với mẹ. mẹ gọi sang bảo thay vì kết hôn vội 1 ai đó rồi bất hạnh thì sống một cuộc đời độc thân hạnh phúc vẫn tốt hơn. mình ko phải ghét chuyện gắn bó với 1 người lâu dài. mình ko hề ghét chuyện gắn bó với 1 người, nhưng mình rất sợ trở thành 1 Phú Sát Dung Âm trong thời hiện đại này :)
2 notes · View notes
chanhngotlim · 6 months
Photo
Tumblr media
154 notes · View notes
chanhngotlim · 6 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Tiny, peaceful sceneries
7K notes · View notes
chanhngotlim · 8 months
Text
youtube
2 notes · View notes
chanhngotlim · 9 months
Text
Tumblr media
hôm qua bỗng dưng mình mơ được gặp lại cậu. chúng mình chạm mặt nhau dưới một buổi chiều mưa. cảm giác y hệt cái hôm mà mình và cậu chạm mặt nhau ở sân trường vào cuối thu chín năm trước. cậu vẫn dịu dàng với mình như mọi khi. vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe mọi câu chuyện vẩn vơ của mình.
mình chợt bừng tỉnh. hoá ra cậu chỉ đến trong mơ nhưng lại chân thật quá đỗi. mình ngẩn ngơ nhận ra đã rất lâu rất lâu rồi mình chẳng còn suy nghĩ về cậu nhiều như trước nữa. thì ra khoảng cách địa lý và nhịp sống xô bồ này có thể khiến tụi mình lạc xa nhau đến vậy.
cuối cùng mình cũng dần lãng quên cậu như mình từng mong muốn, nhưng cũng rất sợ cái cảm giác cậu dần bước ra khỏi tâm trí của mình.
6 notes · View notes
chanhngotlim · 11 months
Text
Tumblr media
“Tớ muốn cùng với cậu ngắm pháo hoa.
Không phải ngắm pháo hoa, là muốn cùng với cậu…”
10 notes · View notes
chanhngotlim · 11 months
Text
Tương tư bao nhiêu năm tháng mới gọi là khắc cốt ghi tâm?
Tumblr media
4 notes · View notes
chanhngotlim · 1 year
Text
🎗️[All of Us Are Death]
Tumblr media
Đoạn cuối phim khi thành phố Hyosan nổ tung, viên cảnh sát hỏi anh chàng đại học Seoul một câu: “Để cứu lấy đa số, cậu được phép tàn nhẫn đến mức nào?” Có thể bạn sẽ nghĩ chính phủ đúng khi sẵn sàng diệt vong một thành phố để cứu cả đất nước. Nhưng chi tiết này làm mình nhớ đến bài luận văn mà giáo sư Philosophy từng ra. Một đoàn tàu mất thắng đang chạy và có một toán 5 công nhân đang trên đường ray đó, đặt giả thiết nếu có một side track và chỉ có một người công nhân, bạn có chọn rẻ hướng để hy sinh 1 người để cứu 5 người không. Ví dụ này có vẻ sẽ cho bạn nghĩ quyết đi định hy sinh Hyosan là đúng đắn. Nhưng ví dụ vẫn là đoàn tàu đó và 5 người công nhân trên đường ray, có điều lần này không có side track chỉ có chỉ có 1 anh béo đứng trên cầu ngay phía trên đường ray, và chỉ cần bạn xô anh béo này xuống đường ray, đoàn tàu sẽ ngừng và cứu cả 5 người, bạn có dám không? Giả thiết mình kể cho các bạn không phải để chỉ trích rằng việc nổ bom cả Hyosan là sai, nhưng việc tước đi mạng sống của người khác chưa bao giờ là đúng dù là vì lý do gì. Đúng sai trên đời này vốn dĩ chỉ mang tính tương đối mà thôi. Cả đại hàn dân quốc muốn sống thì người dân Hyosan cũng vậy. Không một ai từng quan tâm đến khao khát được sống tiếp của mấy đứa nhỏ cả.
Đáng ra mình không nên xem bộ này, thật sự kéo tâm trạng mình xuống quá. Những điều mà bọn trẻ trải qua thật quá sức chịu đựng của cái tuổi 17. Cái lứa tuổi đã trong hình hài của người lớn những vẫn là còn là một đứa trẻ trong mắt ba mẹ lẫn luật pháp. Tụi nhỏ xứng đáng nhận được sự bảo vệ trước nhất nhưng người lớn lại lựa chọn bỏ rơi. Mình chỉ biết dùng từ bi thương cho cả bộ phim này, hành trình đấu tranh cho sự sống, hy sinh cho cả tình bạn và tình yêu của tụi nhỏ vô cùng bi tráng tới phút cuối cùng, nhưng sự mất mát của đoạn đường này cũng tang thương quá đỗi.
Những chiếc dải băng vàng trên hàng cây hay sợi dây buộc tay của Suhyeok và Namra đều là những chi tiết từ đời thực của thảm hoạ chìm phà 15/4.
15/4 năm đó khi mình đọc tin các bạn ra đi trong vụ chìm phà, mình bỗng oà khóc rất nhiều. những người bạn năm đó đều sinh năm 1997. mình khóc vì mình không chấp nhận được sự ra đi để lại đằng sau vô số ước mơ, niềm hy vọng của tuổi 17. mãi đến tận hôm nay tháng tư đối với mình vẫn là tháng thật buồn vì mình vẫn còn đau đáu khi nghĩ về thảm hoạ 15/4. mình nhớ có đọc một bài báo về những người bạn “may mắn” sống sót. họ đều bị mắc bệnh tâm lý sau đó và có suy nghĩ tách biệt với xã hội bên ngoài vì họ cho rằng không ai có thể hiểu được những nỗi đau mất mát mà họ trải qua. Nam On-jo đã nói một câu rất đúng: “Được sống tiếp trên sự hy sinh của người khác thật sự không dễ dàng, nhưng bạn không thể chết vì phải sống cả phần người đã ra đi.” Vậy sống sót có thực sự là may mắn?
Tumblr media
p/s: alo Netflix season 2 palli juseyo 🥹 năm nay Netflix ra mấy bộ phim kinh dị đỉnh quá ạ. chạm được rất nhiều vấn đề xã hội, càng xem càng mê qtqd 🤍
04.26.2023
4 notes · View notes
chanhngotlim · 1 year
Text
real one stays in your bad time.
Tumblr media
22 notes · View notes
chanhngotlim · 1 year
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
I don’t want to be a zombie. I wouldn’t be able to recognise anyone. I wouldn’t be able to recognise you anymore.
234 notes · View notes
chanhngotlim · 1 year
Text
Tumblr media
Giữa vạn hoa khoe sắc dưới vầng dương rực rỡ lại có một kẻ dịu dàng trở mình trong những cơn mưa lặng lẽ.
Không hứa sẽ vây quanh cậu vào những ngày trời quang mây tạnh, chỉ mong đồng hành cùng cậu băng qua những hôm bầu trời hoá âm u.
45 notes · View notes
chanhngotlim · 1 year
Text
“Trên đời lúc nào cũng không ngừng có người già đi, có người sinh ra, có người trưởng thành. Khi bạn già đến mức chỉ còn lại hồi ức, thì trên tay một người khác vẫn đương nắm giữ bát ngát thanh xuân, có thể mặc ý vung phí. Nhưng con đường đời, bất luận mưa gió ra sao, cũng chỉ có thể một mình chầm chậm đi qua, chẳng ai thay thế được, không ai cướp đoạt được. Số mệnh vắn dài đều đã định trước, nhân kiếp trước dẫn tới quả kiếp này, nhân kiếp này lại dẫn đến quả ở kiếp sau. Đã vậy chi bằng bình đạm một chút, tan hợp tùy duyên, đến đi thong thả.”
Tumblr media
129 notes · View notes
chanhngotlim · 1 year
Text
🌠 [ Shining for One Thing]
“i’ll be always there. tell me you know i’m there somewhere.”
“can you still be there? tell me you’re with me there somewhere.”
• cả thế giới ở phía sau em •
Tumblr media
p/s: OST ver. nam và nữ của SFOT như 2 bản tình ca đối đáp của 2 bạn học Trương và Lâm luôn nè. OST bộ này đỉnh quá ạ 🤍
5 notes · View notes
chanhngotlim · 1 year
Text
[The Princess Diaries] 👠
- Why me?
- Because you saw me when I was invisible.
Tumblr media
Những ngày cuối hạ, mình nhận ra mình thích xem những bộ phim xưa cũ, đọc tản văn, ngắm tranh màu sáp dầu nhiều hơn. Mình cũng tập ra ngoài tản bộ, ăn uống kiêng khem hơn, quay lại chu trình skincare như trước đây. Nếu cuộc sống là một bản giao hưởng, thì gần đây, mình tự viết lên đó vô số những nốt thăng. Nhưng mấy ai biết mình chỉ là một con mèo lười thích đắm mình trong một nốt trầm xao xuyến. Mình hiểu rằng ở thế giới người lớn này, từ tình bạn, tình yêu, hay trong công việc, muốn được đối phương lưu tâm, bản thân nhất định phải có một giá trị đủ để mang lại lợi ích cho đối phương. Đôi khi trong đầu chợt nảy lên ý nghĩ, một ngày khi mình hoàn tất được những mục tiêu mình mong muốn, mình sẽ bỏ lại và đến một vùng đất vắng lặng khác để ẩn mình. Chỉ vì mình muốn quay về những năm tháng mình còn là đứa vô hình trong cái thế giới này, nhưng vẫn được các cậu nhìn thấy và lưu tâm.
0 notes
chanhngotlim · 1 year
Text
“Nobody can make you feel inferior without your consent.”
[The Princess Diaries]
Tumblr media
14 notes · View notes
chanhngotlim · 1 year
Text
tạm biệt tuổi 25,
trên 20, dưới 30. độ tuổi mà chưa hẳn trưởng thành như tuổi 30, nhưng cũng không còn non dại như 20. thế giới cũng vì thế mà cũng không còn dịu dàng với bạn nữa. hôm mình ghé balboa island chơi, mình thấy được chiếc kẹo bug candy này, bỗng cảm thấy nó y hệt cái tuổi 25 của mình. dù bên trong có chút lý trí, lạnh lùng, cũng như một chút gai góc, hỗn loạn như chú cào cào kia. nhưng bên ngoài vẫn sẽ là một vẻ tĩnh lặng, dịu dàng như lớp kẹo ngọt.
Tumblr media
vậy là 3 cái Tết xa quê, 1000 ngày vắng nhà.
dường như càng lớn lên khái niệm về chữ nhà của mình càng trở nên trừu tượng.
năm hai, ba tuổi, tụi mình mang balo đến nhà trẻ, mình mếu máo khóc vì nhớ nhà. nhà khi đó với mình là một hình ảnh cụ thể, là ngôi nhà ngói nhỏ có ba mẹ mình ở đó.
năm hăm hai, hăm ba, mình tiếp tục mang balo đi đến một vùng đất mới, mình oà khóc trên chuyến bay vì nhớ nhà. nhà của mình khi này chính là dải đất hình chữ S phía bên kia đại dương có đại gia đình và bạn bè của mình.
đất lạ có thể trở thành quê hương, nhưng tuyệt nhiên quê hương không thể thành đất lạ. khi ngồi trên chuyến bay về nhà, mình nhớ hoài cảm giác nghe câu “máy bay đã vào không phận vn”, nó khó tả lắm bởi vì mình biết mình đã bước chân vào “nhà”. hy vọng sẽ sớm cùng cả nhà đón cái tết 2025.
chúc mọi người một năm bình an!
peace out 2022,
T.
12 notes · View notes
chanhngotlim · 1 year
Text
🍃 [Đi Đến Nơi Có Gió]
mình skip hết mấy tập đầu tại mình không thích cũng dám coi. đối với mình chuyện bạn thân không còn bên cạnh mình nữa mình chưa từng tưởng tượng ra và chưa đủ sức tiếp nhận. dù mạch phim phía sau có dịu dàng thế nào cũng không chừa lành mình nổi đâu. nên thôi tạm thời chưa xem để giữ gìn 1 trái tim dui dẻ.
ngoài chuyện tình mới chớm của anh hotboi thôn với chị đậu đỏ ra thì cảnh phim và tuyến nhân vật phụ khiến mình nhớ lại khoảng thời gian ba mẹ hay gởi mình xuống nhà ngoại. cái xóm nhỏ dân chài, mấy đứa bạn toàn đi chân đất, trong sân nhà ai cũng nuôi cả đàn gà, sau vườn thì lại nuôi heo, chó mèo gì cũng đủ cả. cứ đến mấy phân đoạn các cô các bà ngồi túm tụm lại xôn xao mấy chuyện trà dư tiểu hậu thì mình lại cười xỉu tại nó y hệt đời thường. dù cái nếp này nó hổng có tốt lành cho lắm nhưng đâu đó vẫn thấy đáng iu nhiều chút.
xem phim cảm giác như đang đọc sách của An Ni Bảo Bối vậy. êm dịu vô cùng. mạch phim như một ly nước lọc, nhấm nháp bao nhiêu vẫn thấy dễ chịu. không drama, không sướt mướt. tình yêu lứa tuổi 30 an yên thực sự. dưới một mái nhà, có người thương mình và người mình thương, cùng nhau trải qua khói lửa nhân gian.
Tumblr media
2 notes · View notes