"Thật sự rất nhớ khoảng thời gian ấy, chỉ là không biết nên nhớ đoạn nào. Đoạn tít mắt hay đoạn nhạt nhòa, đoạn có nhau hay đoạn mất nhau, đoạn tuyệt vời hay đoạn tuyệt nhau"
Muốn thành cổ thụ thì đừng tranh chấp với rơm rạ, tướng quân có kiếm, không chém cây cỏ ruồi nhặng, gặp những kẻ thối rữa thì dừng lại đúng lúc, gặp những chuyện thối rữa thì thoát ra kịp thời.
Độ cao không giống nhau, ý chí và vận mệnh sẽ không giống nhau. Nếu một kẻ không có trình cao, nhìn mọi chuyện đều thấy vấn đề. Nếu một kẻ không có vận mệnh, trái tim của họ đầy những điều tầm thường. Một người có vận mệnh to lớn sẽ hiểu được một đạo lý, kẻ mạnh giúp nhau, kẻ yếu thì cấu xé lẫn nhau.
Sự ngu ngốc lớn nhất của bản chất con người là làm khó nhau. Đời người vội vã, vượt qua bản thân là một loại khả năng, vượt qua người khác là một loại vận mệnh.
Người ta bảo mọi thứ xảy ra trên đời đều có nguyên do của nó, việc không tốt là do ông trời đang bảo vệ bạn.
Không phải ngẫu nhiên mà bạn gặp một người, cũng chẳng phải ngẫu nhiên bạn chia tay một mối tình nhiều năm. Bạn sẽ thấy một ai đó, quen một ai đó, yêu một ai đó và rời xa một ai đó, ấy là cách vũ trụ sắp xếp đời chúng ta.
Tất cả những người đến và đi trong đời ta đều có nhiệm vụ riêng của họ, sự hiện diện của người đó trong đời bạn dạy cho bạn những bài học khác nhau. Người dạy bạn cách yêu, người dạy bạn tha thứ, người cho bạn kiên nhẫn, và người dạy bạn cách đau.
Nếu một ngày bạn buộc phải nếm trải một nỗi đau do ai đó mang lại, hãy cứ xem như đó là nhiệm vụ mà bạn đang phải hoàn thành. Mà nhiệm vụ nào rồi cũng kết thúc, nhiệm vụ ấy chỉ giúp chúng mình tiến lên.
“Trong rừng có nai có thỏ, có sói, có hổ và rắn
Có loài dậu đổ bìm leo, có loài nhảy bổ vào cắn
Có loài ăn không nói có, có loài thừa nước đục thả câu
Miệng thì cười, tay thì bắt, dao thì kề trước ngực đã lâu”
“Thực ra người cổ đại khá là lạc quan đấy, có thời gian rảnh họ sẽ suy tính xem làm cách nào để trường sinh bất lão. Người hiện đại bây giờ tất bật cả ngày trời, tới lúc đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi thì trong lòng chỉ có bốn chữ: không muốn sống nữa.”
"Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng mình còn rất nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời này là một phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần".
“Trên đời này có hai dạng mệt mỏi: Dạng thứ nhất cần được nghỉ ngơi, dạng thứ hai thì khác, cần được yên bình.
Có những người trông đang rất mệt mỏi, nhưng chỉ nghỉ một tối là khỏi.
Còn có những người nhìn như chẳng sao cả, lại như có bão trong lòng.
Tôi thường phải hỏi kĩ, thực ra khi bạn nói mệt, tức là mệt như thế nào, muốn nghỉ một chút, uống cốc nước, hay là muốn chút vắng lặng, một chuyến đi xa, một nơi để về.
Kiểu mệt mỏi thứ nhất có thể chữa được chốc lát, nhưng thứ còn lại kia, chính người mệt cũng có lúc không nhận ra, và không phải muốn là chữa được.
Chỉ có nhiêu đó thôi, nếu bạn đọc đến đây và thấy mình mệt, tôi chỉ muốn nói với bạn một chút thôi:
Mong những điều dịu dàng rồi sẽ đến với bạn, ngày mới sẽ đẹp, gió sẽ mát và dưới vòi sen, nước vẫn chảy thật êm lành…”
Bạn có thể kiểm soát chế độ ăn vì thân hình của mình, kiểm soát hút thuốc vì phổi, kiểm soát lòng hiếu kỳ vì sự thoải mái của tâm trí, kiểm soát bản thân vì phẩm giá,… nhưng lại không thể kiểm soát nổi trái tim thích người ấy.
Mình rất ngưỡng mộ tình yêu của ông bà ngoại. Mẹ mình từng kể ông bà mình cưới nhau do gia đình ông sắp xếp. Ông hồi đó cao ráo đẹp trai phong lưu, bà thì thấp, nhan sắc cũng chẳng có gì đặc biệt, lại còn hơn ông 2 tuổi, nhưng bà chăm làm lụng. Nên hiển nhiên, ông không chấp nhận cuộc hôn nhân này, và còn bỏ nhà đi. Nhưng rồi thì nhà vẫn là nhà, nên rồi ông cũng lại về và sống với bà.
Có rất nhiều lúc mình nghĩ đến chuyện đó cảm thấy thật khó tin rằng quá khứ đã diễn ra như vậy. Mỗi lần sang nhà ông bà chơi, hình ảnh đầu tiên mà mình thấy luôn là ông ngồi đó ở sofa, bên cạnh bà, không nói gì cả, chỉ là ngồi cạnh nhau mà thôi.
Ông mình yếu và hay phải vào viện nằm lại vài ngày, những lúc như thế ông hay đòi về. Mình cười trêu hỏi ông nhớ bà à. Như một đứa trẻ thơ, ông thật thà gật đầu “Ừ, nhớ.“
Hay như có 1 lần mấy đứa cháu tụi mình xúm lại giành bà về nhà nuôi. Ông nắm chặt tay bà bảo tụi mình là “Không cho bà đi. Bà ở với ông.”
Những ngày tháng cuối của ông, bà lập cập đi ra đi vào phòng, bỏ ăn bỏ uống, ngồi đó nắm tay ông đã mất ý thức phải thở bằng bình oxy. Bà nói những câu khàn khàn thủ thỉ rằng “Ông ơi ông ăn gì để tôi nấu. Ông ăn cháo nhé? Ông dậy đi ông nói tôi nghe nào thì tôi mới biết được chứ.” Lặp đi lặp lại, mỗi giờ.
Ngày ông mình mất, mình hoảng hốt đến độ về đến đúng cổng nhà thì ngã xe. Khi mình ngẩng đầu lên thì hình ảnh đầu tiên mình nhìn thấy là bà ngồi lọt thỏm trong góc sân cạnh cửa nhà, lặng thinh, nước mắt tràn da mặt nhăn nheo. Sự tĩnh lặng ấy còn xé nát lòng mình hơn cả những tiếng khóc than xung quanh. Mình nghĩ mình đã nhìn thấy một tình yêu gọi là mãi mãi.
—
I really admired my grandparents’ love story. My mom said that their marriage was arranged by my grandfather’s family. Back then, my grandpa was a tall, handsome and elegant man while my grandma was short with average beauty. She was even 2 years older than my grandpa, but she was really hardworking. My grandpa didn’t accept this marriage at first; he even left home. But home is still home, so he returned to live with my grandma.
It is hard to believe that they went through such a thing in the past. Whenever I dropped into their house, the first thing I saw was my grandpa sitting on the sofa, right next to her, without saying a word. Just sitting next to each other!
My grandpa was weak so he often had to go to hospital for a few days. Almost all of those times, he asked to be taken home. I often joked by asking if he missed grandma. Quite frankly, he just nodded like a child: “Yeah, I really do!”
Another time, I, together with some other kids, competed with our grandpa to take care of our grandma. Holding her hand tight, he was like: “I won’t let her go. She must be here with me.”
During his last days, she went back and forth to his room, shivering, without having a meal. She just held his hand - the hand of an unconscious old man using oxygen concentrator. She cooed: “What would you like to eat? Some porridge? Wake up and tell me so I can cook for you,” repeating it every hour.
When he passed away, I was so shocked that I fell off my bike as soon as I hit home. When I looked up, what I first saw was my grandma sitting in the corner of the yard, silently, with tears all over her face full of wrinkles. The silence broke my heart even more than all the mourning around. It was then that I saw something called the eternal love!
Mỗi người đều có tiêu chuẩn đối với người trong mộng của mình, người thích vẻ bề ngoài, người ham tài giỏi, người thích địa vị, người mê ti��n bạc, cũng có người chỉ cần một người một lòng một dạ yêu thương mình.
Nếu đem ra soi xét kỹ càng, phải chăng trong tất cả mọi tình yêu đều có tính toán.