Tumgir
dohoainhy · 8 months ago
Text
Từ chiều tối hôm qua, đầu óc mình căng thẳng và cảm thấy mệt mỏi. Tối hôm qua, sau giờ cơm tối mình đã bay thẳng lên giường nằm dài cho đến lúc mệt quá ngủ quên đi.Thậm chí mình đã kông thèm động đến cái điện thoại( điều khác lạ mọi hôm), và vì thế thì deadline bài tập mình cũng k ngó ngàng đến, nó đã vội vàng trôi qua. Sáng nay thức dậy, mình bổ sung lại bài tập trong trạng thái vẫn còn uể oải, không có tí động lực nào. Thật may mắn, mình nhận được tin nhắn hội bạn rủ đi câu cá vào buổi chiều.Mình không ngần ngại tạm gác mọi chuyện, vì mình biết điều cần làm cho bản thân lúc này. Đó chính là đầu óc và cơ thể mình cần một chút sự thư giãn. Và quả thật như thế, một buổi chiều đi chơi đơn giản, nhiều tiếng cười cùng bạn bè đã giúp tâm trạng mình thay đổi hẳn, tích cực hơn rất nhiều? Phải chăng những ngày qua mình đã quá bắt bản thân, đè nén nó để dạt được những mục đích riêng của mình làm cho nó phải mệt mỏi đến mức như vậy. Bỗng nhận thấy rằng: Đừng quên bản thân, đầu óc đôi lúc phải thoải mái rồi mới có thể tiếp tục làm việc, học tập tốt được. Xin lỗi bản thân vì những lúc quá mệt mỏi mới chú ý đến điều này.Khi viết những dòng này, bản thân đã thực sự tốt hơn, tìm lại được động lực để tiếp tục bắt đầu một tuần mới. Cảm ơn bản thân, cảm ơn những niềm vui mình có ngày hôm nay.❤️
Tumblr media
0 notes
dohoainhy · 9 months ago
Text
# Viết cho những hồi ức, tôi thương!❤️
(0:30 6/8/2021)
Cơn đau dạ dày đã làm mình thức giấc khi đã lim dim mắt...Nhưng có lẽ cũng nhờ nó mà bản thân có được những giây phút suy ngẫm về nhiều điều lúc này.Tôi nhớ về những hồi ức nhỏ nhoi còn sót lại...
Tuổi 20 với bao những bộn bề,suy nghĩ,lo lắng chuyện học tập,tương lai,tình cảm .Những căng thẳng,những đêm thức khuya ôn thi cùng ly cafe đậm đặc,cuộc sống sinh viên ăn vội tô mì gói...Tất cả làm bản thân càng ngày càng đau đớn vì những cơn đau dạ dày bất chợt.
Tôi bỗng nhớ...Một ngày tuổi thơ, tôi vì nghịch mà bị ba cầm cây roi đánh hiện lằn đỏ cả lưng.Rồi sau đó ba lại vội vã đi mua dầu thoa kèm thêm hột vịt lộn,hộp sữa đặt trên bàn.Lúc đó tôi thấy khó hiểu,nhưng rồi tôi nhận ra được giá trị của điều đó.
Tôi bỗng nhớ một ngày đến trường thật là sớm cùng bạn bè chơi nhảy dây,chơi keo,chơi ù ...và trở về nhà khi trời đã sắp tối cùng bộ đồ trắng lấm lem đất bụi.
Tiếng thét mắng của mẹ lúc đó bây giờ là cả kí ức tuổi thơ của tôi.
Làm sao quên những ngày tôi bé nhỏ nép sau lưng ba trên con xe dream ba đèo đi học từ trường làng đến trường huyện ,những ngày mưa hay nắng.
Tôi bỗng nhớ...Những năm tháng cấp 2 học xa gia đình bao vất vả nhưng đầy niềm vui của xóm trọ yêu thương,khu nhà nội trú.
Có lẽ hồi ức thật đẹp khi một ngày tôi trở lại trường quê và ở đó tôi gặp được người bạn thân cùng gắn bó suốt hai năm học cuối cấp 2...Và chúng tôi đã thân nhau đến bây giờ .
Tôi bỗng nhớ... Nỗi buồn lớn nhất suốt tuổi thơ tôi,nỗi đau buồn đó đến cũng là lúc tôi biết những năm tháng vui tươi của tuổi thơ tôi đã khép lại.
Có thể nói,đó là nỗi đau và cũng là động lực giúp tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống sau đó và bây giờ.
Mọi thứ cứ dần qua đi,...
Tôi bỗng nhớ,cô nữ sinh cấp 3 PĐL trong tà áo dài trắng thướt tha cùng chiếc xe đạp cộc cạch hai buổi đến trường .Sao quên đây những kỉ niệm nơi ấy, nơi đó có mái ấm nhỏ- là ngôi nhà thứ 2 đùm bọc,nuôi dạy tôi suốt 3 năm cấp 3 nhiều biến cố,trở ngại.Nơi ấy tôi có tình yêu thương của bao người,chúng tôi như những người thân trong một gia đình.
Ngày tháng ấy cùng những cảm xúc đầu đời thật đẹp và cũng thật đỗi ngây ngô.Hình ảnh a khoá trên đứng đợi ở cổng sau mỗi lần tan học cùng ánh mắt ngại ngùng,tôi vẫn nhớ rõ .Tôi vẫn còn nao nao cảm giác đầu tiên khi đọc được đôi dòng ai đó viết cho tôi được đăng lên CFS trường hôm ấy.
Và đặc biệt,tôi sẽ không thể nào quên một mối tình tuổi 17 ngây ngô,chân thành ,dễ đến dễ đi nhưng lại thật khó để phai đi hồi ức ấy trong lòng về sau.Mỗi khi nhớ lại tôi vẫn cười bất chợt,bởi nó buồn đấy nhưng vẫn thật đẹp.Những cảm xúc tuổi trẻ ấy có lẽ sẽ khó có thể có được khi ta trưởng thành.
Tôi bỗng nhớ ...Những ngày tháng tuổi 18 bỏ hết mọi thứ,tập trung ôn luyện ,làm bạn với cf và đống đề chất cao ngất.Những ngày chỉ biết nghĩ đến nguyện vọng cánh cổng ĐH trước mắt.
Tôi bỗng nhớ ...một sớm thức dậy hồi hộp ,lo lắng,run sợ khi tra bảng điểm thi ĐH .Cảm giác lâng lâng cả ngày,vui sướng ,hét lên khi bản thân đã làm được thật khó tả, cảm giác tự hào về bản thân ngày ấy bây giờ tôi vẫn chưa có lại được.Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ nhất niềm vui,sự tự hào của mỗi người trong gia đình đối với tôi.Một cảm giác hạnh phúc không thể tả siết!
Tôi bỗng nhớ...ngày đầu tiên làm cô tân sinh viên,ngày nhập học với bao bỡ ngỡ,hồi hộp,bao mong đợi về những ngày tháng sắp tới của quãng đời sinh viên .Và cả những ngày tháng năm 1 trăn trở nên tiếp tục hay dừng lại ngành mình đang học và bắt đầu lại một hướng đi mới .Những ngày tháng đau đầu cùng bao nước mắt ...Cuối cùng tôi đã mạnh mẽ quyết định bước tiếp, tôi tin vào sự quyết định lúc đó của bản thân.
Chuỗi hồi ức xưa cứ hiện về, ùa ùa nối tiếp nhau....
Tôi trở về thực tại,cô sinh viên sắp sửa bước vào năm 3 với bao dự định tương lai,bao lo lắng về những khó khăn trước mắt .Một cô gái đã có thêm một người ngoài gia đình luôn bên cạnh, ủng hộ,động viên và san sẻ những vui buồn trong cuộc sống .Tôi thật biết ơn những điều tuyệt vời ấy!
Có những lúc tôi thấy sự chông chênh
của lưng chừng tuổi trẻ .Bao áp lực đè nén, có khi tôi cố vực dậy tinh thần và bước tiếp những bước chân mạnh mẽ.Nhưng rồi tôi vẫn sẽ là cô gái 20 luôn cố gắng bước đi tiếp để viết tiếp câu chuyện tuổi trẻ còn dang dở hôm nay.Tuổi trẻ có bao lâu? Hãy sống hết mình cho 1 lần được trẻ.🤗
Tôi nhớ về bông hoa ngày nào cô giáo chỉ cho tôi với ý nghĩa tuyệt vời...Bông hoa vẫn vươn mình nở hoa tươi dẫu vươn mình sống trên một vách tường nhỏ đầy khó khăn.Có lẽ bây giờ bông hoa ấy vẫn ở đấy,vẫn vươn mình xinh tươi giữa cuộc đời!
Tôi cũng luôn muốn mình sống một tuổi trẻ như hoa kia đấy thôi.❤️
Tumblr media
6 notes · View notes
dohoainhy · a year ago
Text
GIÀU NGHÈO- HÊN XUI
( Chút cảm nhận )
Hồi xem phim Bố Già(phần 1) có một câu nói của Trấn Thành mà tôi đã rất để tâm và suy nghĩ,cho đến tận bây giờ:"Nghèo nó hay xui lắm".Chắc mới nghe câu này thì có chút buồn cười vì xem ra chẳng liên quan gì với nhau nhỉ? Tôi cũng vậy...Nhưng dần dần đối với tôi, sau những trải nghiệm của chính bản thân,của gia đình, sau những chứng kiến ngoài kia về cuộc sống.Tôi nhận ra... câu nói đó rất đúng .Đó có lẽ là lí do mà tại sao Trấn Thành- một người nghệ sĩ giàu tài năng, lắm những rung cảm về cuộc sống đã sử dụng câu này trong bộ phim nổi tiếng của anh ấy.
"Giàu" hay" nghèo" đó là cuộc sống giá trị của riêng mỗi người có được,nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố.Còn "hên" "xui" thì tôi nghĩ đó là cái điều mà cuộc sống này đã ban riêng cho mỗi người, ai may nấy nhận.Nhưng cuộc sống vốn dĩ mọi thứ không tách biệt nhau,nó có chút gì đó gắn kết và ảnh hưởng lẫn nhau."Nghèo" vì sao ? Không phải chỉ vì họ không thông minh,không có tài,không siêng năng làm việc mà dẫn đến nghèo.Có khi người ta cố gắng đó,nỗ lực đó,nhưng con đường họ đi không có may mắn ,những điều họ làm,những sự cố gắng của họ như người ta nhưng trong học tập,trong công việc mọi thứ không thuận lợi thì họ cũng phải đứng sau.Bao giờ cái may mắn cũng có một phần công sức trong sự thành công.Bởi người ta may thì công việc suôn sẻ ,làm ăn đi lên,kinh tế dư dả thì người ta sẽ giàu .Còn người vốn đã khó khăn, đứng lên lại gặp biết bao điều không thuận lợi,trái ý muốn.Vậy thì sao mà bản thân,cuộc sống của họ đi lên được,nếu được thì cũng sau những người vốn cũng như họ nhưng lại được ban sự may mắn.Cuộc sống cứ xui cứ sau và cứ nghèo, cái vòng tuần hoàn đó khiến họ khó có thể thay đổi được cuộc sống .Họ lại ngậm ngùi đứng sau vì cái "xui" ,vì những điều không thuận lợi cứ đến liên tiếp trong cuộc sống .Để rồi cứ nghèo,cứ xui rồi lại thốt lên : Ừ thì thôi! " Nghèo nó hay xui lắm" .Như vậy rồi,cố gắng tiếp thôi chứ đâu thay đổi được.😊.Những ai được may mắn thì đó là một hạnh phúc trong cuộc sống này.Còn những ai "xui" hoài thì cũng phải cố gắng tiếp tục cười với cuộc sống, có buồn thì cũng than trách tí thôi là:"Sao mà đời mình cứ xui hoài"" rồi vẫn phải hi vọng một ngày nào đó vận mệnh của bản thân sẽ được thay đổi lên tí hoặc hi vọng hơn nữa để được thành câu :Đã giàu,còn hên. 😁
Tôi cũng nghèo mà cũng hay xui nên thấy suy nghĩ về câu nói đó nó thú vị,nó hay,đúng lắm.Nhưng "giàu nghèo- hên xui" như là vận mệnh, hoan hỉ đón nhận nếu cuộc sống không được như ta mong đợi .Chắc mọi người sẽ không biết được câu chuyện của tôi,cảm xúc của tôi ra sao mà cảm nhận như vậy.Nhưng tôi tin rằng sẽ có người giống và đồng cảm cùng tôi.
Mọi người "giàu hay nghèo" ,"hên hay xui"? Suy nghĩ sao về câu nói đó của Trấn Thành,về cuộc sống hiện tại.
DTHN 18:02 18.3.2021
Tumblr media
4 notes · View notes
dohoainhy · a year ago
Text
XIN TIỄN BIỆT!
( Bài thơ cháu viết xin cúi đầu tiễn biệt các chú trong đoàn cán bộ,chiến sĩ đã hi sinh trên đường đi cứu hộ sự cố sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3.)
Trời miền quê hôm nay buồn biết mấy
Cháu thẫn thờ nhìn về phía rừng xanh
Nơi đó có các chú,các anh...nằm xuống!
Nơi đó có những chiếc mũ cối xanh
Vẫn gắn chặt ngôi sao vàng lấp lánh
Đất đá đã dập vùi, những hi vọng mong manh.
Đêm buồn đó, sau ngày dài " bộ hành"
Chợp mắt thôi, các chú cần lấy sức
Để tiếp tục ứng cứu,dân đang chờ.
Thế mà...ai ngờ đâu, núi đồi sạt lở
Tàn phá hết cả trạm kiểm lâm đang trú,giữa đất đá hoang tàn...
Đồng đội gọi tìm các chú,các anh.
Sau ba ngày tìm trong rừng giá lạnh
Đồng đội đã gặp các chú,các anh
Nhưng nhiệm vụ vẫn chưa thể hoàn thành,
Bởi vẫn còn lại những người mất tích...
Cháu ngóng trông đã qua"ba tờ lịch"
Chỉ mong sẽ đón được đủ các chú về.
Các chú hi sinh vì giữ trọn lời thề
Giữ yên bình,ấm no,...vì dân,vì tổ quốc
Các chú đã xa rồi,bóng hình đã khuất...
Giữa thời bình,cháu ước gì đó chỉ là giấc mơ!
Cả đất nước,gia đình, đồng đội,con thơ...
Mong các chú về lòng nhớ thương,luyến tiếc.
Những dòng thơ này cháu xin viết
Cúi đầu xin ghi nhớ công ơn này
Chỉ mong trời yên bình đêm nay,
Để đồng đội sớm tìm được các chú
Sớm về đi! Các chú...
Cả đất nước mong chờ!
Giờ cháu mới thấm đẫm
Câu hát được học từ tuổi thơ
" Cháu yêu chú bộ đội
Nơi rừng sâu biên giới..."
Xin tiễn biệt những chiến sĩ ưu tú!
Từ nay, trước tên các chú
Hai từ" liệt sĩ" xin được ghi danh.
Cháu xin cúi đầu ghi ơn,tiễn biệt!
DTHN 15:20 15/10/2020
Tumblr media
1 note · View note
dohoainhy · a year ago
Text
21h00 ngày 12/10/2020
THƯƠNG QUÊ MÙA LŨ
Ngập cả rồi...
Cánh đồng quê hương tôi
Đã mấy ngày nay rồi
Mưa bão liền không dứt
Ruột quặn,đứt từng cơn.
Dâng cả rồi...
Nấm mồ ông cha tôi
Nằm ngập sâu, lạnh lẽo
Lòng con nhói đau theo
Quê hương nghèo,mùa lũ.
Buồn quá rồi...
Những mái nhà ngói,lá
Nhấn chìm cả,chẳng tha
Dân khóc thét,van la
Trời như chẳng nghe thấy!
Đau quá rồi...
Những sinh mạng,cuốn trôi
Người thân,sao chịu nổi?
Đau buồn, khóc than trời
Nỗi đau này sao vơi?
Thôi hết rồi...
Mưa trắng xoá biển trời
Bao ngày qua,chẳng vơi
Lương thực cũng hết rồi
Tin mất mát,chia phôi.
Đã lâu rồi...
Phố vắng, nắng" nghỉ chơi"
Dùi trống trường buông lơi
Chợ chẳng người lui tới
Đêm tối cả vùng trời.
Quê hương tôi...
Miền Trung khổ lắm rồi
Bão qua thì mưa lũ
Cả năm làm chưa đủ
Mà lũ nỡ cuốn trôi?
Gọi trời ơi!
Có nghe thấy ,xin người
Ngưng đi thôi,mưa lũ
Cho nắng ấm mỉm cười
Yên bình về muôn nơi.
Tumblr media
1 note · View note
dohoainhy · 2 years ago
Text
# 14/10/2020 Viết cho 13 chú chiến sĩ đang mất liên lạc trên đường cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3 #
Các chú chiến sĩ ơi,các chú đâu rồi?
Tiếng đồng đội gọi,các chú có nghe rõ?
"Còn ai không"? Cháu nghe xong,mắt rưng đỏ
Chỉ mong sao có phép màu nhỏ,thần kì.
Vì cứu dân mình,chú chẳng ngại gian nguy
Suốt những ngày qua chú băng rừng, vượt suối
Dẫu sức đuối vẫn gồng mình tiếp,bước đi
Công nhân đang đợi,gian khó có là chi.
Mà nay...
Nghe tin các chú mất liên lạc,lâm nguy
Dân mình cũng nóng trong lòng như thiêu đốt
Nhưng còn nước còn tát,mong các chú vẫn tốt
Chỉ là đang trú chân đâu đó trong trừng!
Những mặt báo, thông tin liên tiếp chẳng ngừng
Nhưng cháu vẫn chưa hay tin gì các chú
Trong trừng sâu kia? Các chú vẫn ổn chứ?
Các chú ơi! Sớm về! Dân mình đợi mong!💓
Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
dohoainhy · 3 years ago
Text
Ba ơi, con sẽ gọi khẽ thôi
Vì con biết ba đang yên giấc
Nơi thiên đàng xa ngút ngàn mây .
5 năm rồi!
Con đợi ba về trong từng giấc ngủ
Thiếu bóng ba mọi thứ chẳng đủ đầy.
Nặng lòng, kí ức buồn cũ bủa vây
Đêm về, lệ tuôn trào ướt đẫm
Những ngày buồn gọi nghẹn tiếng...Ba ơi!
Tumblr media
2 notes · View notes