Tumgik
donghoang · 6 months
Text
"Một phần của sự trưởng thành đó là tranh thủ buồn trong lúc đi làm về. Vì những lúc khác bận mất rồi."
-Nhà của Sg
667 notes · View notes
donghoang · 6 months
Photo
Tumblr media
39K notes · View notes
donghoang · 9 months
Text
"Mong là sau này, những thứ mà ta lựa chọn để đánh đổi, sẽ không làm ta hối hận. "
Tumblr media
16 notes · View notes
donghoang · 10 months
Text
Có những ngày cảm thấy áp lực như tảng đá lớn đè lên lồng ngực, khó thở, ngột ngạt.
Có những ngày thèm được gọi điện cho người thân để kể lể về những mệt mỏi đang gồng gánh... nhưng lại thôi vì sợ làm phiền.
Quay qua quay lại, cũng chẳng còn ai...
15 notes · View notes
donghoang · 10 months
Text
Tumblr media
“Rốt cuộc người đau lòng nhất là người luôn nghĩ vị trí của họ là đặc biệt trong lòng người còn lại.”
(thichateo)
259 notes · View notes
donghoang · 10 months
Text
Cảm giác tan vỡ là gì?
Đó là khi bạn nhận ra những cố gắng, những hi sinh, những cam chịu mình đang gồng gánh là vô nghĩa
Là khi mỉm cười với việc nhận ra hạnh phúc đang có chỉ là ảo vọng của bản thân
10 notes · View notes
donghoang · 1 year
Text
"Đời người, đôi khi thắng chưa hẳn đã chứng tỏ đó là người có trí tuệ, là bậc cao nhân. Trái lại, thua cũng chưa hẳn là người tầm thường, kém cỏi.
Vào những năm cuối triều đại nhà Thanh, Tả Tông Đường được xưng là người có tài năng kiệt xuất và gan dạ hơn người. Ông là người tỉnh Hồ Nam. Theo sử sách ghi chép, Tả Tông Đường là người thông minh thiên bẩm. Thời thanh niên, ông có tài nhưng không gặp thời, mãi đến tuổi trung niên mới được bạn bè tiến cử làm quan.
Về sau này, qua cách xử thế của Tả Tông Đường trong cuộc vận động Thái Bình Thiên Quốc, thu phục chiến dịch biên cương thì tài năng quân sư và chính trị tuyệt vời của ông mới được hiển lộ rõ ra. Vì vậy mà Tả Tông Đường được người đời xưng là “Gia Cát Lượng tái thế”.
Tả Tông Đường còn rất thích chơi cờ vây, hơn nữa còn là một cao thủ. Kỳ thực gần như không có ai là đối thủ của ông. Trong những câu chuyện kể về thú vui chơi cờ vây của Tả Tông Đường, người ta còn lưu lại một câu chuyện xưa “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ” khiến người đời phải suy ngẫm như thế này:
Có một lần Tả Tông Đường dẫn quân xuất chinh. Trên đường đi, ông nhìn thấy có một ngôi nhà tranh, bên trên treo một tấm biển “Đệ nhất thiên hạ kỳ thủ”. Tả Tông Đường rất không phục liền tiến vào nhà tranh đấu với chủ nhân của ngôi nhà ba ván cờ liền.
Kết quả, chơi cả ba ván cờ, người chủ nhân này đều bị thua. Tả Tông Đường hưng phấn dạt dào, rồi cười lớn và nói: “Ông có thể hạ tấm biển này xuống được rồi!” Nói xong, Tả Tông Đường tràn đầy tự tin, vui vẻ dẫn quân đi tiếp.
Không lâu sau khi Tả Tông Đường quay trở lại con đường ấy để về triều. Khi ông đi ngang qua ngôi nhà kia, ông ngạc nhiên vì nhìn thấy tấm biển “Đệ nhất thiên hạ kỳ thủ” vẫn không bị chủ nhân dỡ xuống. Tả Tông Đường có chút suy nghĩ rồi liền bước vào trong nhà và lại đấu với chủ nhân của ngôi nhà ba ván cờ nữa.
Kết quả, lần này, chơi cả ba ván cờ, Tả Tông Đường đều bị thua.
Tả Tông Đường rất kinh ngạc liền hỏi vị chủ nhân xem nguyên nhân là vì sao?
Người chủ nhân của ngôi nhà chậm rãi đáp: “Thưa ngài, lần trước là trên thân ngài còn mang trọng trách lớn, phải dẫn binh đi đánh giặc. Tôi đương nhiên không thể làm giảm nhuệ khí của ngài được. Hôm nay, ngài đã thắng lợi trở về, tôi đương nhiên có thể chơi hết sức mình, không nhân nhượng, việc đáng làm thì phải làm thôi!”
Tả Tông Đường nghe xong những lời này liền bừng tỉnh đại ngộ, hơi một chút xấu hổ nhưng trong lòng lại vô cùng bội phục người chủ nhà này. Tả Tông Đường liền nói: “Ngài không hổ danh là ‘Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ’!”
Trong bất kỳ một lĩnh vực nào đều có người đạt được những thành tựu xuất sắc nổi bật hơn người. Nhưng thông thường họ đều là những người có hàm dưỡng rất cao. Họ chẳng những có kỹ nghệ cao siêu mà khí độ cũng vượt quá người thường. Cũng có thể chính là bởi vì, lòng khoan dung độ lượng của họ lớn lại có đủ mỹ đức giỏi hiểu được ý người khác nên họ mới có thể đạt được thành tựu to lớn như vậy.
Đương nhiên cái “giỏi hiểu ý người khác” mà chúng ta nói đến ở đây cũng không giống như việc mà mọi người thường hay nói là “tinh khôn”. Mà nó chính là thái độ đối nhân xử thế, là có lý tính kết hợp với chân thành, thiện ác phân minh, phải trái rõ ràng. Giống như người xưa từng nói: “Cao nhân thực sự trong thế gian chính là người hiểu được những lúc có thể thắng mà không nhất định cần phải thắng, có tấm lòng khiêm nhường trước người khác, có thể hiểu ý nguyện lòng người.”
Trong cuộc sống đời thường của chúng ta, chẳng phải cũng như vậy sao? Thông minh thì không nhất định là có trí tuệ nhưng trí tuệ thì bao gồm cả thông minh. Thông minh không nhất định là có mỹ đức, có mỹ đức mà lại thông minh mới giống như “hổ thêm cánh”. Người thông minh thường thường xem trọng được mất, nhưng người có mỹ đức, trí tuệ biết dũng cảm buông bỏ và vượt qua, có thể tiến, có thể lui nên mới có thể ở trong hoàn cảnh hỗn tạp mà bảo trì được ý nghĩ thanh tỉnh, mới có thể nhẫn và ở vào lúc nguy nan, đột ngột mới có thể bình tĩnh tìm được hướng giải quyết.
Người ta nói: “Tai thực sự thính chính là có thể nghe được tiếng lòng, mắt thực sự sáng là có thể nhìn thấu tâm linh.”
Nhìn, không hẳn đã là nhìn thấy.
Nhìn thấy không hẳn đã là nhìn thấy rõ
Nhìn thấy rõ không hẳn đã là nhìn thấy hiểu
Nhìn thấy hiểu không hẳn đã là nhìn thấu.
Nhìn thấu không hẳn đã là thông suốt."
101 notes · View notes
donghoang · 1 year
Text
Mỗi khi gặp chuyện việc đầu tiên là dừng lại, xem bản thân mình đầu tiên, xong mới hướng ra ngoài. Câu trả lời luôn đến từ bên trong. Với mỗi việc xảy đến, cũng vẫn dừng lại một chút, hít thở lấy 10 giây. Việc này nên xử thế nào, nên cười cho qua, hay giận dữ làm rõ. Cứ mỗi khoảng nghỉ đều cho ta sự chủ động, lâu dần thành thói quen, thành cá tính. Việc nhảy lên cồ cộ với bất cứ chuyện nào va vào mình, đọc được trên mạng hay nghe một người khác nói là cách sống bị động. Mà bị động thì thường thất thế. Chủ động cho ta một tâm lý khác hẳn. Bạn nghĩ việc hôm nay đã quá lớn quá tệ? Không, việc nó sẽ còn có những chuyện lớn hơn, to hơn, và tệ hơn. Nhưng quan trọng là qua thời gian bạn rèn được bản lĩnh, người ngợm thẳng thớm, suy nghĩ đàng hoàng, lớp lang, mạch lạc, hạn chế dựa dẫm vào người khác thì kiểu gì cũng giải quyết được. Đôi khi chậm lại hóa nhanh, nhanh lại thành vô cùng chậm. Bài học này không đễ nuốt đâu. BeP
328 notes · View notes
donghoang · 1 year
Text
Tumblr media
Đi miệt mài một đoạn xa ngái, những tưởng rằng đến đây ngồi xuống sẽ uống được một ly nước mát lành, cuối cùng vẫn là nốc phải một cốc trà đắng đến chưng hửng. Biết là cũng tốt thôi nhưng từ đâu lại dấy lên một cảm giác bẽ bàng khôn nguôi trong cõi lòng. Chân đi hoài không qua nổi cái vòng lận đận long đong.
— 𝐀 𝐍 𝐓 𝐑 𝐔̛ 𝐎̛ 𝐍 𝐆
131 notes · View notes
donghoang · 1 year
Text
Đôi khi bạn luôn muốn thoả hiệp để sống an ổn với thế giới này.
Tiền không cần kiếm nhiều, đủ sống là được.
Bạn bè không cần quá xuất chúng, bên cạnh nhau là được.
Người thương không cần quá thành công, biết lo cho gia đình là được.
Ba mẹ không cần giàu có, mạnh khoẻ là được.
Nhưng mà thế giới này không dịu dàng đến thế, bạn mỗi ngày phải tự chống chọi với nỗi buồn, áp lực, thức dậy với đôi mắt trũng sâu, thân thể kiệt quệ cùng một tâm hồn vốn đã mục ruỗng từ lâu.
Thế giới này nhào nặn mong muốn bạn học cách trưởng thành, mong muốn biến bạn thành một phiên bản tốt hơn.
Nhưng không phải cái gì tốt, cũng dành cho bản thân mình.
Tumblr media
681 notes · View notes
donghoang · 1 year
Text
Vua Minh Mạng là con thứ 4 của vua Gia Long, lúc còn là Đông Cung Thái Tử, có lần buổi trưa ra hồ Tĩnh Tâm chơi, đang nằm trên võng ngắm mây trời thì bỗng dưng thấy xa có một ông già, tay cầm bình rượu, đội nón cỏ, cầm cây bút lông vẽ vẽ lên trời. Cứ vẽ đến đâu thì mây đen tan đến đó. Thái Tử kêu lại gần thì không phải ông già mà là một trang nam nhi thanh tú với nụ cười tựa trăng rằm, nhìn rất cảm mến. Hỏi chuyện thì chàng trai làu làu kinh sử, biện luận sắc sảo, Thái Tử giật mình tỉnh giấc, hoá ra là chỉ là một giấc mơ lộn xộn. Thái Tử vốn ít ngủ mơ, yêu cầu các quan giải mộng. Họ giải thích nón cỏ là chữ thảo trên, đầu tiên nhìn thấy tưởng ông già là chữ lão, trí tuệ vậy là chữ giả (có 1 nét của chữ lão xuyên qua chữ nhật ở dưới), ghép lại là chữ Trứ 著. Thái Tử cho ghi chép vào sổ, xem thử khoa thi sau có ai tên vậy không. Khoa thi sau, thấy đúng người tên Trứ đỗ giải nguyên, nhưng đã 41 tuổi. Khi gặp, nhìn vóc dáng trẻ hơn nhiều so với tuổi Thái Tử mới nhớ lại giấc mơ, hoá ra mộng và thực cũng có khi là một.
Nguyễn Công Trứ là người có trí thông minh siêu đỉnh, khi làm việc thì làm rất tốt, biết đời người chỉ là một giấc mộng, chết chẳng mang theo được gì nên rất coi rẻ lợi và danh, thường tổ chức vui chơi ca hát vào các buổi tối sau một ngày làm việc tập trung cao độ và đạt hiệu suất cao.
Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi.
Hẹn với lợi danh ba chén rượu,
Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ.
Lọt đến tai vua, Minh Mạng không quở trách mà cười nói rằng "thói cũ thằng cuồng vẫn hào phóng thế đấy". 41 tuổi, Nguyễn Công Trứ mới bắt đầu sự nghiệp, làm gì đều hoàn thành xuất sắc, từ trấn biên phía Bắc đến phía Nam, rồi khai hoang lập 2 huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái Bình),.... Ông thăng chức giáng chức không biết bao nhiêu lần. Có lần ông bị giáng xuống làm lính canh ở Quảng Ngãi, vào chào quan tỉnh để đợi lệnh đi đồn nào, ông mặc cái áo cộc màu chàm. Quan Tổng đốc sở tại thấy tình cảnh một người từng là Thượng thư nay thất thế như vậy thì áy náy, cho phép ông cởi đồ lính ra. Nhưng ông nói: "Lúc làm tướng tôi không lấy làm vinh, nay làm lính tôi cũng không thấy làm nhục. Người ta ở địa vị nào, có nghĩa vụ đối với địa vị ấy, làm lính mà không mặc đồ ấy thì sao gọi là lính được". Câu trả lời này khiến ai nấy đều kính phục.
Ngày về hưu, ông trở về làng quê cũ, không trống không kèn, không ngọc ngà châu báu gì mà chỉ là một con bò vàng và một bầu rượu, hai ba bộ đồ. Ông nói đã xong một chữ công danh, trở về tay trắng như lúc bắt đầu, đã hoàn thành 2 câu thơ tâm niệm ông khi còn trẻ "đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông". Ngày ngày, ông rong chơi, ghé thăm người này người kia, ngất ngưỡng xông xênh. Ông nói với bạn:
Tao ở nhà tao, tau nhớ mi
Nhớ mi nên phải bước chân đi
Không đi mi nói: sao không đến?
Đến thì mi nói: đến làm chi?
Năm 73 tuổi, ông cưới vợ. Cô dâu hỏi tuổi, ông nói "năm mươi năm trước, anh hai ba". Cô dâu không biết già vậy thì chuyện kia có ổn không, ông hát:
"già là già tóc già râu,
chứ còn chuyện ấy anh đâu có già".
Sống phóng khoáng yêu đời lạc quan, giải thích mọi thứ theo hướng tích cực nên ông khá thọ, 81 tuổi mới mất (thời xưa 60 đã là thọ). Ông có một tình bạn tri kỷ với Nguyễn Quý Tân, nhỏ hơn ông tới 36 tuổi, tính cách cũng ngất ngưỡng xông xênh phóng khoáng như nhau. Quý Tân vì mê ông nên xin đi theo cho kỳ được, tìm cớ để 2 người tình cờ gặp nhau hoài, đến nỗi Công Trứ chịu không nổi mà phải kết bạn. Rồi sau đó tâm đầu ý hợp mà trở thành tri kỷ tri âm. Cả hai đều sống theo triết lý "nhỏ tập trung học chăm chỉ không xao nhãng, học để mà làm, làm cho ra thành tựu, cho vẻ vang bản thân, thấy già rồi thì biết đủ, bỏ hết và rong chơi, hết cõi tạm thế gian".
**** Sách về giai thoại người tài xưa đã bị thất lạc nhiều, nhiều thông tin không có trên mạng cũng như không có trong sách trên thị trường, nhưng tui có. Ai thích sống phong lưu "thảnh thơi thơ túi rượu bầu" khi về già thì bấm còm cho tui biết, share- lưu lại trên tường để đọc miết mà nó vận vào, thành người phóng đạt mênh mông.
26 notes · View notes
donghoang · 1 year
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
33K notes · View notes
donghoang · 1 year
Text
Tumblr media
Con người mà, khi ta đặt bút xuống viết vào cuốn nhật ký của chính mình vẫn có thể viết những lời thiếu thật thà để bo tròn câu chuyện cho mượt mà một chút. Vậy mà khi ai đó chỉ mới nói hai lời có đúng duy nhất một lần, tôi lại chẳng tin họ thêm lần nào được nữa.
— 𝐀 𝐍 𝐓 𝐑 𝐔̛ 𝐎̛ 𝐍 𝐆
102 notes · View notes
donghoang · 1 year
Text
Tớ vẫn cùng bạn bè ra ngoài ăn cơm, đi chơi, xem phim, lướt coi những đoạn video hài hước. Tớ có thể cười đùa cho qua, bởi vì đó không phải là điều khiến tớ thật sự vui vẻ. Cũng giống như phản ứng của đầu gối khi bị giật, chạm vào tớ là tớ sẽ cười, nhưng cười xong thì chẳng còn gì cả. Hầu hết thời gian, ngoài mặt tớ hạnh phúc ngập tràn bao nhiêu, ngược lại bên trong sẽ càng mệt nhoài bấy nhiêu.
和朋友出去干饭, 玩, 看电影, 刷搞笑视频, 我都能笑岔过气去, 但这些都不是真正让我感受到快乐的东西, 它就像膝跳反应一样, 碰我一下我就会笑, 但笑完就结束了. 甚至在大部分时候, 我在过于快乐之外, 反而会觉得更加疲惫.
(Hạ Họa Xuân dịch)    
Tumblr media
122 notes · View notes
donghoang · 1 year
Text
Tôi luôn vật lộn với câu hỏi rằng: liệu sự xuất hiện của mình có phải một sự nhầm lẫn. Đôi khi tôi thuyết phục được bản thân rằng; có lý do để mình có mặt tại đây, nhưng liệu điều đó có đúng không? Khi tôi không cảm thấy được sự hạnh phúc khi có mặt trên cõi đời này, tôi chỉ là kẻ bị mắc kẹt ở lại...
47 notes · View notes
donghoang · 1 year
Text
Tumblr media
Không gì buồn bã bằng cái cách mà một người luôn chỉ có một mình trong thế giới nội tâm siêu phức tạp của họ. Nhưng may thay, chẳng biết họ học ở đâu ra cái bí thuật có thể reset lại tâm hồn chỉ sau một đêm và đưa mình trở về với sự thanh thản trước khi một ngày mới bắt đầu. Bề ngoài thì trông có vẻ luôn chan hoà nhưng hoá ra trong lòng họ lại không hề chứa lấy một ai. Những tưởng đấy là giỏi giả vờ mà thực ra là học được từ khi nào chính họ cũng không hay.
— 𝐀 𝐍 𝐓 𝐑 𝐔̛ 𝐎̛ 𝐍 𝐆
🪴 TikTok: https://www.tiktok.com/@antruongnguyenthuy
233 notes · View notes
donghoang · 1 year
Text
"Có người nói, con người già đi bắt đầu từ trái tim.
Kỳ thực không phải vậy, con người già đi không phải bắt đầu từ trái tim, mà bắt đầu từ lúc bạn cảm thấy mệt mỏi.
Một lần lực bất tòng tâm, hai lần lực bất tòng tâm, thế là trái tim bạn cũng theo đó mà buông xuôi.
Trên đời có biết bao nhiêu sự buông xuôi, thật ra chỉ gói gọn trong một câu "Tôi mệt mỏi rồi"."
(Đừng cúi đầu mà khóc hãy ngẩng đầu mà đi – Lư Tư Hạo)
Tumblr media
915 notes · View notes