Tumgik
elenafisherr · 3 years
Quote
thế gian này người si tình nhất chính là những người đào hoa như bọn tớ, cậu có tin không? Có lẽ bốn mươi phần trăm tình cảm của bọn tớ bị phân thành nhiều phần và chia cho những người khác nhau, nhưng sáu mươi phần trăm còn lại chỉ dành cho một người, hơn nữa cho dù những phần nhỏ bị chia cắt kia có thay đổi thế nào cũng không ảnh hưởng đến sáu phần còn lại, đó chính là chung thủy. Còn những người được mệnh danh là chung tình như các cậu đặt hết tình cảm vào một người, hễ thay đổi một chút sẽ thay đổi toàn cục, hiểu chưa?
Ai là ai của ai
0 notes
elenafisherr · 4 years
Audio
1 note · View note
elenafisherr · 4 years
Photo
Tumblr media
Dạo gần đây, trên mạng đang rất hot bộ phim “Lấy danh nghĩa người nhà”, bởi bộ phim này truyền tải rất nhiều thông điệp mà có thể ta đã nghe nhàm tai rồi nhưng vẫn không thực sự hiểu. Ví dụ như câu nói của Paulo Coelho trong cuốn sách Nhà giả kim “Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp bạn đạt được điều đó” hay như “Cuộc sống giống như một hộp socola, bạn không thể biết trước bạn sẽ nhận được những gì đâu” trong bộ phim Forrest Gump kể về cậu bé với IQ chỉ 75. Chắc chắn đó là những câu không ít thì nhiều mọi người đều biết. Bộ phim còn là bức tranh khắc họa vô cùng rõ nét lối sống, cách suy nghĩ mà không chỉ những người trẻ như chúng ta mà thậm chí là những người lớn như thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta đều có thể vô tình mắc vào vòng luẩn quẩn ấy. 
Từ việc một ông bố đơn thân nuôi con gái nhỏ, những việc thiếu kinh nghiệm như kỳ kinh nguyệt đầu tiên, áo lót với áo ngực hay khi con gái có bạn trai, chính bản thân ông cũng không biết đó có thực sự là yêu đương hay không. Đến việc người chồng luôn bận rộn với công sự bên ngoài, để mặc người vợ đầu gối tay ấp một mình lo toan mọi việc, không chút sẻ chia. Người mẹ rối loạn căng thẳng sau sang chấn vì cái chết của con gái rồi vì thế mà không kiêng nể cãi nhau trước mặt con trai nhỏ. Những ông bố bà mẹ không thực sự thích trẻ con nhưng vẫn cố sinh thật nhiều để nối dõi tông đường, để gửi gắm hy vọng, hoặc là có người để dưỡng lão. Có gia đình lại chỉ mong con cái kiếm được nhiều tiền, làm công việc nở mày nở mặt. Có nhà bố mẹ lại mang cái tư tưởng “muốn tốt cho con” mà sinh ra đứa trẻ tự ti, luôn mang tâm lý chống đối.
Còn rất nhiều mảnh ghép hiện thực mà bộ phim mang lại nhưng bài này mình chỉ muốn giành cho duy nhất nhân vật ưa thích của mình, trước cả khi thực sự xem phim, Hạ Tử Thu.
Hạ Tử Thu là anh nhỏ trong bức tranh gia đình 5 người của bố Lý, là con của người bố Lý đã đi xem mắt, là con của người chuẩn bị thành mẹ kế của Lý Tiêm Tiêm, Hạ Mai. Sau đó vì nhiều biến cố, cậu bị mẹ bỏ rơi ở quê nhà cho bà ngoại và dì hai, là bố Lý mang cậu về, góp cho cậu không chỉ 1 bát cơm, 1 đôi đũa trên bàn ăn mà còn góp cho cậu thêm cả 1 căn phòng, 1 chiếc giường và 1 thân phận con trai mà nuôi nấng. 
Ngay từ khi bộ phim lên sóng, CĐM cũng như những NHM không thể không ngả gục trước những phân cảnh ngọt ngào của 3 anh em nhà Lý Tiêm Tiêm. Cũng rất nhiều bình luận mong biên kịch đừng phá vỡ mối quan hệ đó mà biến từ câu chuyện gia đình thành tình yêu đôi lứa. Nhưng tất nhiên, nếu không có phản ứng hóa học của cặp đôi nào xảy ra trong phim làm sao phim giữ được độ hot cũng như rating cao đến vậy.
Và không phải ngẫu nhiên khi chưa xem phim đã thích Hạ Tử Thu. Tuy nhiên chỉ cần xem 1-2 tập đã thấy chắc chắn biên kịch không cho vai ấy một tí thuyền nào để ra khơi cùng Tiêm Tiêm rồi. Không cần nói đến mẹ của Tử Thu - Hạ Mai từng "suýt" lấy bố Lý Hải Triều thì ngay từ nhỏ Tiểu Tiêm đã luôn thích Lăng Tiêu hơn rất nhiều. 
Khi mà Tiểu Tiêm luôn bắn nước, vứt hành lý và vẽ lên mặt Tử Thu, thậm chí còn không ngần ngại để Tử Thu ăn món mình không thích, giặt quần áo và không thèm quan tâm mặt mũi cậu sưng vù vì đánh nhau cùng cô thì cô bé lại luôn thích quấn lấy Lăng Tiêu, mời cậu ăn kem, rủ cậu xem hoạt hình, lôi kéo cậu sang nhà ăn cơm với toàn những món hấp dẫn và cho dù trước đó cậu đã đẩy ngã cô bé chỉ vì mang cho cậu quả óc chó thì cô bé vẫn vui vẻ, lạc quan một cách khó hiểu, như Tử Thu từng nói, chỉ cần thấy Lăng Tiêu thì lúc nào mắt cô bé cũng như một chiếc đèn, tạch cái là bật sáng. Cùng là anh trai nhưng ai được ưu ái hơn thì thấy rõ.
Khi Trần Đình đến tìm Lăng Tiêu, Tiêm Tiêm tỏ ra ghét cay ghét đắng 3 đời họ ngoại ấy hơn ai hết, cô còn tỏ thái độ khi bà ngoại đánh mắng Lăng Tiêu và thứ cô lo lắng hơn cả là "đã rất lâu rồi em không nhìn thấy anh ấy". Cô mang mỳ lên tận nhà, thúc giục Lăng Tiêu ăn bằng được còn bảo Tử Thu đi hâm nóng thức ăn. Nhưng khi Triệu Hoa Quang đến tìm Tử Thu, Tiêm Tiêm chỉ tỏ ra hờn dỗi vì Tử Thu bảo không muốn ai biết chuyện đó và tức giận khi tên đó mắng nhà cô nghèo nàn, ở đó không có tương lai còn cô cũng chẳng để ý đến Tử Thu vẫn đang trầm mặc, cậu ấy đã múc canh cho cả nhà, chỉ bát mình là không có, thậm chí có thể nói thời gian đó có khi cô còn không để ý Tử Thu vẫn đang đi tìm mẹ của mình ngoài việc nhìn thấy Trần Đình ngồi nói chuyện với Lăng Tiêu thì hỏi cậu một câu “Anh chưa từng nghĩ sẽ tìm mẹ sao” 
Còn rất nhiều chi tiết nhỏ khác nữa mà biên kịch cũng khéo lồng ghép như khi ngủ Lăng Tiêu nằm cùng Tiêm Tiêm, Tử Thu nằm 1 đầu khác; khi xem hoạt hình Tử Thu chỉ ngồi ghế nhỏ, Tiêu-Tiêm ngồi sofa; đến cái áo Tiêu-Tiêm mặc cũng phải giống nhau, Tử Thu là một màu khác; đi đường Tiểu Tiêm cũng luôn thích quấn lấy tay Lăng Tiêu; ánh mắt Tiêm Tiêm luôn hướng về Lăng Tiêu trước và khi cô bé không đồng ý cho 2 anh ra nước ngoài, thoại cũng là với Lăng Tiêu "anh không được đi" rồi phải mất đến 2-3 nhịp sau mới đến Tử Thu "anh 'cũng' không được đi". Tại sao không phải là "cả 2 anh đều không được đi" 
Và một lần nữa, biên kịch lại tiếp tục nhắc nhở rằng "Tử Thu xác định làm anh trai rồi" khi mà Tiêm Tiêm ôm chầm lấy Lăng Tiêu sau bao ngày không về, giành cho cậu ấy lõi quả dưa ngọt ngào nhất và 1001 câu "yêu anh" trong món quà sinh nhật trước khi chia xa. Đôi giày mua kèm quà sinh nhật Lăng Tiêu ấy Tử Thu cậu còn quý đến nỗi không dám đi. Điều Tử Thu có thể làm chỉ là lo cho cô vì giận mà bụng đói, lo cô giận mà ngồi ngoài cửa cả đêm, lo cô lấy chồng chịu khổ, lo cô bị bắt nạt khi anh rời đi. Và nói "xin lỗi" khi anh đã tự quyết định mà không hỏi ý kiến của cô, đến lời hứa cũng không thể thực hiện. Dù Tiêm Tiêm có nói những lời khó nghe đến thế nào "không có quan hệ ràng buộc pháp luât" hay "hai anh không phải anh ruột của em" thì không như Lăng Tiêu tiêu sái bỏ đi, Tử Thu vẫn ở đấy. Cũng giống như khi Tiểu Tiêm tức giận mắng cậu làm cô ngã vào vũng nước bùn, cậu cũng vẫn ở đấy. Không rời đi. Đó là người nhà. Người nhà thì mới không nghĩ đến chuyện 'cưỡng hôn' mà là "anh sẽ nhét đầu em vào tủ lạnh để em bình tĩnh lại" trước hơn. 
Thế nên cũng là bình thường khi Tử Thu lại có suy nghĩ "tại sao ai cũng không cần anh". khi nghe tin em gái mình yêu quý nhất chọn anh trai mình cũng yêu quý nhất mà không phải là mình. Và nó cũng thành scene mình bị mâu thuẫn nhấttt.
Phải nói lại 1 lần nữa là mình không hề ghét Lăng Tiêu. Nhưng đoạn này chính là đoạn mình không hề thích Lăng Tiêu nhất. Chỉ vì muốn thể hiện rõ tình cảm với Tiêm Tiêm, muốn mọi người không hiểu lầm cậu ấy chỉ là anh trai mà cậu ấy không tiếc làm hỏng mối quan hệ của Tiêm Tiêm và Mặt Trăng, lại còn rất bình tĩnh phân tích cho Mặt Trăng rằng có lẽ cô cũng không thích cậu ấy đến thế, chỉ vì nó khác thứ tình cảm cậu ấy đối với Tiêm Tiêm không có nghĩa đó không phải là thích hay là thứ tình cảm không đáng được tôn trọng, và vì đã có đà đó cậu cũng không tiếc dùng thái độ gay gắt cho rằng Tử Thu không được có ý đồ gì khác với Tiêm Tiêm vì Tử Thu là anh trai cô ấy (cậu trước đó thì không phải sao), không tiếc phải khiến cho Tử Thu nghĩ rằng mình lại bị bỏ rơi. Đồng ý là Tiểu Tiêm quan trọng với cậu, là tâm dược cũng như là ánh sáng đời cậu, nhưng trên thế giới này ngoài tình yêu, trước đó còn tình thân và tình bạn. Bất chấp tất cả chỉ để giữ khư khư sự cố chấp và bắt mọi người chấp nhận nó, mình không đồng ý quan điểm này. Lăng Tiêu đáng lẽ ra nên có một thái độ, một cách xử sự tốt hơn
Dù sao thì ai cũng đều nhìn ra Tử Thu chỉ vì câu nói 'cùng đứng tên trong sổ hộ khẩu' mới nghĩ rằng nên kết hôn với Tiêm Tiêm là tốt. Đó chính là điểm khác nhau giữa cậu và Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thực sự muốn Tiêm Tiêm hãy coi anh như một người đàn ông và cậu cũng coi cô như một người phụ nữ còn Tử Thu cho dù nói muốn kết hôn sinh con với Tiêm Tiêm nhưng vẫn nghĩ cô chỉ là một cô nhóc, lấy nhau chỉ vì anh muốn ở bên cô và mãi mãi đối tốt với cô mà thôi
Là thái độ, Thái Độ là thứ mình ghét nhất ở scene này khi Tiêu -  Tiêm nói rằng họ đang ở bên nhau. Cái thái độ đó khiến người ta có cảm giác họ muốn bắt Tử Thu "phải" chấp nhận điều đó, rõ ràng có thể chọn cách khác nhưng lại chọn cách quyết liệt nhất. Ánh mắt, giọng điệu, khuôn mặt, cử chỉ của Lăng Tiêu như muốn nói "yolo anh thắng trận này rồi". Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đau dài không bằng đau ngắn, có khi đó là cách tốt nhất đối với người luôn hiểu Tử Thu - Lăng Tiêu - là vô tâm, là cho rằng rồi cậu ấy sẽ vượt qua thôi
Xét trên nhiều khía cạnh, Lăng Tiêu đến với Tiêm Tiêm là hợp tình hợp lý bởi cuộc sống của cậu từ lúc bắt đầu đã chỉ có thể quay quanh Lý Tiêm Tiêm, không bạn bè, không mục đích. Không ai bắt cậu như thế, là cậu chọn như vậy.
Còn Tử Thu, mặc dù bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác, cậu vẫn lựa chọn đối diện với cuộc đời, cậu kết bạn với Trang Bắc, cậu đánh bóng rổ với mọi người thậm chí cậu còn vừa đi học vừa đi làm bởi cậu hiểu rõ hơn ai hết "chỉ có bản thân tự kiếm tiền mới nắm giữ được cuộc đời mình" và cậu muốn khi trở về với nơi gọi là 'nhà' ấy sẽ là khi trong tay đã có thành tựu. Tự hỏi nếu là Lăng Tiêu liệu có làm được như vậy? Ngoài ám ảnh tâm lý hồi nhỏ cùng với sự kiềm nén suy nghĩ đến mức stress, mất ngủ khi phải ở bên cạnh một bà mẹ hàng-cực-phẩm thì có bao giờ Lăng Tiêu phải suy nghĩ về cuộc sống cơm áo gạo tiền? Từ hồi ở nhà bố Lý đã thế, đến khi sang Singapore cũng vậy. Trong tháp nhu cầu của Maslow, nhu cầu sinh lý đứng hàng đầu, tức là phải không cần lo lắng về ăn uống ngủ nghỉ thì các nhu cầu khác mới được xét đến, nếu không muốn nói nhu cầu của Lăng Tiêu ở tầng thứ 3. Vậy nên Lăng Tiêu mới có thể sảng khoái nói dẹp quán khi tình hình làm ăn của Tử Thu không tốt, một cái tâm huyết, nói dẹp là dẹp, dễ như vậy sao
Lăng Tiêu không vượt qua được ám ảnh tâm lý nếu không có Tiêm Tiêm thì điều gì đảm bảo Tử Thu có thể vượt qua những chuyện chỉ mình cậu ấy biết khi chỉ có một mình? Đó chắc là vì “tình thân” đi
Bố Lý có 1 câu rất đúng, Tử Thu là người chịu nhiều ấm ức nhất, chính vì vậy cậu ấy hiểu chuyện khá sớm cũng là người che giấu nội tâm kín đáo nhất. Có lẽ mọi người đều sẽ nghĩ Lăng Tiêu mới là người giỏi nhẫn nhịn: bố mẹ cãi nhau cậu lẳng lặng bỏ ra ngoài cầu thang đọc truyện, mẹ quên nấu cơm thì cậu nói cậu thích ăn mỳ, mẹ bỏ đi cậu cũng im lặng không khóc nháo, phải ở bên cạnh chăm sóc, chịu đựng Trần Đình và những tính khí khó chịu, bất thường của bà ấy những 9 năm mà không một câu trách móc, oán than nhưng Tử Thu thì không như vậy sao? 9 năm lưu lạc ở nước ngoài, 9 năm mang danh "ăn nhờ ở đậu", đến mẹ ruột còn nói là "gánh nặng", khi em gái không chọn mình cậu cũng chỉ có thể nhịn, sáng hôm sau vẫn làm cho cô một bữa sáng đầy đủ để cô ngồi ăn cùng với bạn trai. Ai có thể kiềm chế cảm xúc tốt như cậu ấy? Đến Lăng Tiêu còn không ngần ngại dùng căn bệnh của cậu ấy ép Lý Tiêm Tiêm phải suy nghĩ về mối quan hệ của 2 người nhưng Tử Thu đã bao giờ ép cô ấy chưa? Đến cả việc nói vs Tiêm Tiêm cũng là "anh muốn nói với em chuyện này, em xem có đồng ý không". Còn người anh trai nào như thế sao?
Nhưng Lăng Tiêu thì sao? Cậu ấy chọn cách mặc kệ Tử Thu: "em ấy không tiếp nhận thì không tiếp nhận, em ấy tự mình tiêu hoá", không những thế còn mong Lý Tiêm Tiêm giữ khoảng cách. Đây có lẽ là một trong những phân đoạn hiếm hoi nữa Tiêm Tiêm thực sự thương anh nhỏ của cô ấy đi?? Hay đơn giản chỉ là vì cảm giác áy náy khi bỏ 1 người thì không nỡ mà chọn 1 người cũng không xong. 
Sống 9 năm cùng Trần Đình không thể không nói Lăng Tiêu cũng ít nhiều ảnh hưởng từ bà ấy nên mới không tiếc lợi dụng sự thương xót, lo lắng của Tiêm Tiêm với bệnh của mình, không tiếc bắt cô ấy "tội nghiệp cho đến cùng" nhưng đúng như Tiêm Tiêm nói, cho dù cậu ấy ép cô tiếp nhận nhưng nếu có không thích cậu ấy thì có thể đồng ý ở bên cậu ấy sao. Chỉ là một phút nhất thời thấy thương cho Tử Thu thôi, vì có lẽ cậu ấy không nhẫn tâm bằng. Lăng Tiêu có Tiêm Tiêm hỏi "sao lại không có ai phát hiện ra anh bị bệnh". Vậy Tử Thu tính là gì? Mọi người chỉ biết khuyên Lăng Tiêu trong lòng có chuyện đừng kìm nén, hãy tâm sự với mọi người vậy Tử Thu tính là gì?
Điều đó còn thể hiện rõ hơn khi quyết định ra đi của Tử Thu là vì bố Lý, cậu không muốn Triệu Hoa Quang gây rắc rối nữa, không muốn bố Lý phải lao lực nữa, muốn giảm bớt gánh nặng tiền bạc cho gia đình
Còn Lăng Tiêu rời đi phần nhiều có thể coi là bị ép nhưng bản thân cậu có lẽ nào không phải là vì muốn trả hết nợ với Trần Đình và sự áy náy khôn nguôi giành cho Vân Vân. Tuy nhiên phân khúc này cũng không thể phủ nhận mọi thứ quá bất công với Lăng Tiêu, nhất là với câu nói của ông cậu "phận làm con thì nên tha thứ cho bố mẹ". Lăng Tiêu nói đúng "dựa vào đâu". Chỉ vì có cái danh nghĩa "bố mẹ về mặt sinh học" - như Tiểu Tiêm nói - thì có thể bỏ qua 10 năm không đoái hoài, rũ bỏ trách nhiệm của một người mẹ bằng câu "cho cháu đấy" rồi thích thì quay lại muốn bù đắp là phải được tha thứ, được chấp nhận sao. Hoang đường!! Đến anh chị ruột thịt còn không chấp nhận ở bên cạnh chăm sóc lúc ốm đau như thế lại đòi hỏi người mình đã bỏ rơi phải có nghĩa vụ ấy. Quả báo nhãn tiền quả không chừa một ai. Sống trong cái môi trường như vậy, với một bà mẹ ham hư vinh thì sinh ra một Trần Đình như thế, thực không sai mà 
9 năm sau, Lăng Tiêu có thể sảng khoái mà ngồi cùng bàn, uống cốc bia, ăn thịt lẩu cùng các bố, bởi với cái danh bác sĩ trong cái thời đại này mà nói, giá trị hơn bao giờ hết. Còn Tử Thu?? Khi ra đi 2 bàn tay trắng, khi trở về vẫn hoàn trắng tay. Ở nước Anh xa xôi ấy, đến tín hiệu điện thoại cũng kém mà người nhớ về cậu cũng ít trên bàn ngón tay
Đến khi cả 2 người anh đều được Tiêm Tiêm thực sự chào đón trở về cũng vậy, mọi người chỉ quan tâm Lăng Tiêu đã phải chịu khổ như thế nào khi phải ở cạnh Trần Đình. Ngoài ám ảnh tâm lý cậu còn phải chịu tra tấn thể xác lẫn tinh thần, rất rất nhiều phân cảnh thể hiện cậu chịu khổ thế nào và Lý Tiêm Tiêm thấu hiểu nỗi đau đó ra sao. Vậy còn Tử Thu, khó khăn của cậu chỉ gói gọn trong vài câu nói của cậu và Triệu Hoa Quang, cũng không có ai thực sự hiểu khó khăn đó. Nghe danh đi du học, ông bố giàu thì oai lắm nhưng ở cái môi trường đâu đâu cũng nói thứ ngôn ngữ xa lạ ấy, không một người thân thích, khó khăn của cậu ai lắng nghe, ai thấu hiểu, đến lúc về cũng chẳng oai bằng bác sĩ. Những người mạnh mẽ thường phải chịu ấm ức nhiều như vậy đấy 
Tử Thu thực sự có rất nhiều phân cảnh với mình là đắt giá. Ví dụ như trong cái đêm lần đầu tiên trở về sau 9 năm, khi mà Lăng Tiêu có thể ngồi ăn với 2 bố thì cậu lại một mình đứng bên cầu cảng, bên cạnh là lon bia, trên tay là điện thoại, soạn rồi lại xoá, vẫn không biết nên nói gì với Lý Tiêm Tiêm
Hay như trong bữa cơm đoàn tụ, cậu muốn tìm cảm giác tồn tại khi mọi người chỉ xoay quanh Lăng Tiêu vì cậu đã là bác sĩ rồi, có thể giúp mọi người rồi. Cái chớp mắt và cúi đầu đó hay ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn Lăng Tiêu đó, thực sự quá nhập tâm rồi Tân Thành ạ. Hay là cái thở dài khi cậu không biết bố Lăng bị ngã gãy chân chấn động não, Lăng Tiêu bị bỏng ở vai và lời nói của Lý Tiêm Tiêm "nói anh thì ích gì chứ, anh về chăm sóc được à"
Kị nhất với những tình cảm ở xa là gì, là mỗi người đều không muốn đối phương lo lắng, đều muốn đối phương ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ mà chịu tất cả 1 mình. Có những chuyện đã xảy ra cũng phải nghe kể lại mới biết, cảm giác đó giống như mình thực sự không hiện diện trong cuộc sống của họ nữa rồi, cái gì cũng không biết. Như Tiêm Tiêm sau này đã hiểu ra vấn đề của bọn họ “chúng ta không hề nói cho nhau biết suy nghĩ thật sự của mình, mà suy nghĩ thật sự này trừ niềm vui của cuộc đời còn có nỗi đau của cuộc đời. Nếu không có đau khổ để so sánh thì niềm vui sẽ không còn ý nghĩa gì nữa” 
Có những chi tiết nhỏ cũng làm mình thích Lăng Tiêu, như khi cậu đưa miếng dưa hấu cho Tử Thu, đổi lấy bát canh không của cậu mà tự múc cho mình bát khác, chiếc đũa gắp "quà tặng em" hay cái cụng ly hiểu rõ lòng đối phương đó. Mặc dù vẫn nói cậu không kinh doanh được thì nên đóng cửa quán nhưng lại lặng lẽ thanh toán hết khoản nợ thẻ tín dụng cho Tử Thu. Nếu bố Lý là người quan tâm Tử Thu nhất thì Lăng Tiêu chính là số 2 
Hãn hữu lắm đến tận tập 23 mới thấy biên kịch cho Tiểu Tiêm có chút gì đó thương Tử Thu như cách mà bố Lý hay Lăng Tiêu quan tâm cậu ấy. Không như Lăng Tiêu suốt ngày "một bộ dáng như thế cả thế giới nợ anh ấy" - Tiêm Tiêm said - thì chuyện của Tử Thu dường như chỉ mình cậu ấy biết, nếu không vì chiếc gương cậu luôn luôn giữ, nếu không vì cậu nói ra thì có ai để ý đến khúc mắc trong lòng cậu. Tập 29 có lẽ là hình ảnh duy nhất sau rất nhiều năm Tiêm Tiêm thấy được anh nhỏ của cô tức giận như vậy. Trước đây anh nhỏ của cô nếu không pha trò cũng sẽ chỉ trầm mặc không nói chuyện, được cô cho cái kẹo sẽ vui ngay lập tức nhưng con người mà, sao có thể kìm nén mãi mà sống. Lăng Tiêu ôm sầu đến phát bệnh, nếu anh nhỏ cũng vậy sẽ có Tiêm Tiêm thứ 2 ư?? Rất tiếc là không. Mặc dù Tiêm Tiêm nói lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, nhưng cũng đúng như Lăng Tiêu nói, khi người ta bị tổn thương người ta sẽ nắm chặt tay lại để bảo vệ lòng bàn tay mình.
Và không phải ngẫu nhiên cảnh khóc của Hạ Tử Thu lên hotsearch. Thực sự quá thích scene này luôn, cảnh Tử Thu hoang mang không biết làm sao khi nghe tin Hạ Mai gọi điện mắng Triệu Hoa Quang làm bố mà để cậu thiếu tiền. Rồi dáng vẻ bất lực đập cửa tìm bằng được Hạ Mai để hỏi cho rõ mọi sự. Đến cái chắp tay cầu xin bà hãy sống tốt cuộc sống mà bà luôn hướng tới, đừng hối hận. Cậu ấy phải rời xa người bố thương yêu cậu ấy nhất, bỏ lại đứa em gái cậu nâng niu, chiều chuộng nhất để bơ vơ nơi xứ người nhưng chỉ vì một hành động của Hạ Mai, tin nhắn chuyển tiền của Triệu Hoa Quang giống như một cú tát vào 9 năm phấn đấu của Hạ Tử Thu vậy. 
May mắn thay là trong những tập cuối của phim, cuối cùng mình cũng đã được nhìn thấy tình cảm của Tiểu Tiêm Tiêm với anh nhỏ cô ấy. Từ việc cô ấy không muốn anh nhỏ phải trả tiền hoa quả đắt đỏ mua ở siêu thị đến việc nhận được tiền bản quyền đã muốn đưa ngay cho cậu ấy. Từ viên kẹo socola cho đến cái nắm tay ngày Hạ Tử Thu gặp lại mẹ. Từ cái lau chân, thở phào không bị rách da đến bức tranh đoàn viên cô vẽ và lặng lẽ nhét cửa phòng cậu trong đêm. Từ những lời chân thành cô nói với anh nhỏ “người có máu mủ chưa chắc đã có thể trở thành người nhà, nhưng những người yêu thương trân trọng nhau, nhất định là được” đến tâm trạng lo lắng chạy xộc ra khỏi văn phòng khi nghe tin Tử Thu đã biết chuyện mẹ cậu ấy sao lại bỏ rơi từng ấy năm.
Mong ước khác nhau, đích đến cũng sẽ khác nhau. Chính vì vậy có lẽ ngay từ đầu biên kịch đã không hề có ý định cho Hạ Tử Thu bén duyên cùng bất cứ ai, vì điều cậu muốn đâu phải là tình yêu, thứ cậu muốn là tình thân, là một lời khẳng định của người mẹ ‘cậu không phải là gánh nặng’ để khuyết thiếu trong lòng cậu có thể được lấp đầy. Là tình cảm của bố Lý, là sự coi trọng của Lý Tiêm Tiêm. Là những quan tâm nhỏ nhặt cùng sự thấu hiểu của Lăng Tiêu. 
Thứ cậu muốn, thì gần 1/3 cuộc đời cậu đã đạt được rồi, còn gì để nuối tiếc. Đúng không, Hạ Tử Thu..
0 notes
elenafisherr · 4 years
Quote
Hãy chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận rằng bất kể lúc nào tâm tư, tình cảm, lời nói, hành động của bạn cũng đều có thể bị hiểu một cách hoàn toàn sai lệch. Bởi vì con người chỉ thích hiểu cái mà họ MUỐN hiểu mà thôi
Phan Ý Yên
0 notes
elenafisherr · 4 years
Text
[Chuyện A - 216]
Lâu lâu lại có người hỏi tôi đang làm gì, lương tháng bao nhiêu, có người yêu chưa, bao giờ thì cưới...nếu tôi nói ra một con số, bạn bè thì sẽ cười trừ cho qua, người lớn thì sẽ hỏi tiếp "đưa được cho bố mẹ bao nhiêu"; nếu tôi đã có người yêu, đa phần sẽ hỏi nhà ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi, chỉ khác bạn bè sẽ không hỏi thêm bao giờ cưới. Những người hỏi câu đó ít khi là bố mẹ tôi, mà sẽ là họ hàng, bạn bè, người thân bắn đại bác mới tới hay thậm chí chỉ là ông cô, cậu mợ nào đó "hàng xóm". Còn tôi, chẳng bao giờ hỏi ai câu đó, phần nhiều vì nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, phần ít là cảm thấy tọc mạch. Gần nhà tôi có ông bác, tôi tự gọi đó là ông-bác-bao-giờ-thì-cưới bởi cứ suốt ngày nhìn thấy tôi là ông sẽ hỏi "thế m còn định ăn bám bố mẹ m đến bao giờ" hay hôm trước điềm nhiên vào nhà tôi uống rượu "em thấy trong đơn vị bảo nhà anh sắp ăn hỏi, sao em ở gần lại chẳng biết gì thế". Hóa ra tôi sắp cưới mà chính tôi cũng không biết. Những ông cô, cậu mợ đó, thứ họ quan tâm không phải bạn sống có tốt không mà là thị phi quanh bạn là gì. Nếu còn đang đi học, họ sẽ quan tâm bạn học trường nào, được bao nhiêu điểm, có bằng mọi người không. Nếu bạn đã ra trường, họ sẽ quan tâm bạn kiếm được bao nhiêu, và thật chẳng may nếu bạn còn là con gái, họ sẽ chỉ quan tâm bao giờ bạn cưới chồng, bao giờ bạn đẻ con. Dường như tiền bạc và hôn nhân là thứ mà mọi người lớn sẽ quan tâm khi mà bạn đã bước qua ngưỡng 16 năm đèn sách, là tấm bằng "ổn định" quan trọng hơn tấm giấy cử nhân hay thạc sĩ mà bạn tự hào. Có đôi khi tôi rất ghét những người hàng xóm đó, vì cái nhìn của họ, sự tọc mạch của họ làm bố mẹ tôi đè ép tôi mà quên rằng tôi không phải con cái nhà hàng xóm, họ quên mất tôi cần gì mà chỉ quan tâm hàng xóm sẽ nói gì và nghĩ gì Những đứa trẻ như tôi, ở ngưỡng 25 tuổi, đã được mặc định là trưởng thành, nếu vẫn còn thích ăn kẹo mút, xem tv, vẫn lông bông vô định với những ước mơ chưa thành hình thì mặc nhiên sẽ thành hình mẫu con-cái-nhà-người-ta nhưng mà là "học dốt thì sau này sẽ như chị A, anh B, bà cô C.." Người lớn, với họ, trưởng thành là theo số tuổi còn với tôi, trưởng thành là khi học được cách gánh vác trách nhiệm với cuộc đời mình
0 notes
elenafisherr · 4 years
Text
[Chuyện cũ - H]
Dạo trước mình có quen một bạn. Bạn ấy khá hợp gu với mình, từ những cái trẻ con đến suy nghĩ bốc đồng, bất cần đời, hai đứa thường có cái kiểu "sao m nói câu của t" trước khi đứa kia kịp cm về một vấn đề nào đó. Cả hai đều là người hay chuyện nên cứ bắt sóng được nhau là "xong". Chính vì vậy, mình coi bạn ấy như một cuốn nhật ký, nói từ chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày cho đến chuyện yêu đương và bạn ấy cũng tự hào "với t, m không cần giấu diếm cảm xúc gì cả" Vài tháng trước, mình và bạn ấy đột nhiên không nói chuyện nữa. Có những lúc chỉ có mình để lại hàng inbox dài cùng chữ "seen". Có những lúc mình chỉ đợi được dòng thông báo đã online bao nhiêu giờ trước. Can đảm hơn chút hỏi "bạn có ổn không" cũng chỉ nhận được một lời "không sao cả" như đang nói "đừng làm phiền tôi" Một mối quan hệ trở nên lạnh nhạt là như thế nào? Hôm nay bạn ấy đi chụp kỷ yếu không mời mình. Mình thậm chí còn không dám like hay cmt ảnh. Hình như chỉ cần mình xuất hiện sẽ khiến bạn ấy nghĩ đến những điều không vui Nguyên nhân của tất cả việc đó, bạn ấy nói rằng do mình không coi trọng bạn ấy như bạn ấy đã làm Có đôi khi việc không biết thể hiện cảm xúc cũng có thể làm hỏng một mqh như vậy Facebook đóng rồi, chắc bạn sẽ thoải mái hơn
0 notes
elenafisherr · 4 years
Text
[Chuyện L]
Cô nàng đỏng đảnh của tôi Cô ấy đối với nhiều người (mà đôi khi là cả tôi) như sự tồn tại của siêu năng lực vậy, của sự ghen ghét, đố kỵ và đôi khi cả thèm muốn. Cô ấy biết làm bánh, biết nấu ăn, biết nói ngoại ngữ, biết giao thiệp với mọi người. Cô ấy đi du lịch, cô ấy selfie, cô ấy làm công việc mà cô ấy muốn, mặc những bộ quần áo đẹp cô ấy tự mua và tiêu những đồng tiền dựa trên những khó khăn, kinh nghiệm mà cô ấy đánh đổi. "Cô ấy sống cuộc đời mà tôi mơ ước". Có lẽ đa số mọi người sẽ nói vậy, vì người ta thường chỉ ghen tị với sân khấu của người khác chứ mấy ai đôi co với hậu trường đằng sau. Với tôi, đơn giản cô ấy chỉ là ơ-lít-tồ-gơn đỏng đảnh với nỗi buồn chung của những con chim không thể cất cánh. Cô ấy sẽ gọi tôi trà sữa mỗi khi có chuyện chán nản, sẽ ngủ gục trên sofa mỗi lần chúng tôi gặp mặt và có thể là quên mất tôi trong vài phút giây nào đó của cuộc đời để chạy theo những nỗi bộn bề, lo toan, các mối quan hệ của cô ấy. Có đôi khi là lạc lõng như vậy đấy!! Nhưng mà tôi lại thích một mối quan hệ như vậy. Không quá nồng nhiệt, không quá vồn vã, vồ vập, xởi lởi nhau qua vài bận uống nước hay đôi ba câu chuyện kể lể về cuộc đời mình. Mỗi lần gặp, chúng tôi vẫn có thể hiểu người kia như ngày hôm qua vẫn còn cùng nhau ngủ vùi trong cái lò luyện văn nóng bức người của mùa hè năm lớp 11 ấy. Một mối quan hệ bền vững như thế này là đủ
0 notes
elenafisherr · 4 years
Text
[Chuyện bốs]
Gặp lại "những ông bố thưở nhỏ" Người ta bảo con gái là tình nhân nhỏ của bố. Hồi trẻ, bố ham chơi, đi nhiều nơi, học nhiều trường, nhảy nhiều việc. Và bố cũng là người lập gia đình rồi có con sớm nhất nên mình nghiễm nhiên trở thành "công chúa nhỏ" của tất cả bạn bè của bố. Từ người thay tã, rong cơm đến những bộ váy đẹp, bao lì xì thật dày, những-ông-bố-nhỏ ở cái tuổi 24-25 ấy bỗng chốc trở nên thật kiên nhẫn và đầy yêu thương cho một con nhóc tính tình đỏng đảnh hay mè nheo khóc dỗi như mình Hồi nhỏ, nhà mình có con xe 82, cứ mỗi lần bố dắt con xe ra khỏi cửa, chẳng cần biết đi đâu, là đã có con nhóc chỉnh tề, ngồi chễm chệ ngay yên trước rồi. Bố đi uống bia, thì bố một cốc bia, con một túi giò; bố đi làm thì bố trong phòng bố, con lang thang chơi ngoài sân; bố đi tập hát thì con bám cửa tập cùng... Hóa ra lại có thời mình đã bám bố một cách "đỉa đói" như vậy đấy!! Hôm nay, bố đi đám cưới con trai của một chú bạn đã mất, tình cờ gặp lại những-ông-bố-nhỏ, mình đã lớn còn những-ông-bố-nhỏ đã già nhưng cảm giác vẫn thích như ngày nào. Các "bố" vẫn thích gọi "mít ơi..mít ơi" cho đến khi mình "phát bực", còn trêu nhau "có khi nào đi đường không nhận ra nó nữa không" rồi lại một mực phủ định. Phải đó, các "bố" đã ở bên con đến tận lúc trưởng thành cơ mà. Còn bé, mỗi lần mắc lỗi, thường hay giấu bố mẹ vì sợ bị mắng nghịch ngợm, bây giờ đã lớn, vấp ngã cũng vẫn giấu vì sợ bố mẹ lo. Nhưng một điều đơn giản lại không hiểu được, bị thương thì phải về nhà. Hãy tha lỗi cho bố mẹ, vì họ cũng là lần đầu tiên làm bố mẹ thôi Có thể bố mẹ chẳng bao giờ hiểu được điều mình muốn, cho mình những thứ mình cần nhưng họ sẽ luôn là người giơ tay phía sau khi cả thế giới quay lưng lại với bạn
0 notes
elenafisherr · 4 years
Quote
Trên thế giới này, không có cái gì gọi là đồng cảm hết. Bạn cảm thấy ruột gan mình bị xé nát, máu chảy đầm đìa, dạ dày bị cắt đứt nhưng thực ra người ta chẳng cảm nhận được chút gì đâu.. người ta thấy bạn hoảng sợ thì sẽ đồng cảm một chút nhưng người vui thì vẫn vui, thoải mái thì vẫn thoải mái bởi bạn là bạn, tôi là tôi, anh ta là anh ta, máu thịt chúng ta là tự có trên cơ thể mỗi người, đắng cay ngọt bùi, tự nếm vị nào thì tự biết. Đừng gieo hy vọng lên người khác, cũng đừng mong họ thấu hiểu cảm xúc của bạn, đừng trách người khác máu lạnh mà phải trách bản thân không phòng bị.
Ánh trăng không hiểu lòng tôi
0 notes
elenafisherr · 4 years
Text
[Chuyện A - 217]
Có câu chuyện như này: Một con voi bị buộc chặt vào một cộc gỗ nhỏ. Rõ ràng là con voi rất to và khỏe, đủ để nhổ bật cái cọc đó và trốn thoát bất cứ lúc nào một cách dễ dàng. Nhưng hình như nó cứ chịu đựng và không hề có nỗ lực cố gắng gì. Tôi liền hỏi người dạy thú, ông ta giải thích như sau: “Khi con voi còn nhỏ và mới vào rạp xiếc, nó còn rất yếu. Lúc ấy nó bị buộc bằng một sợi xích lớn vào một cọc sắt để không làm cho nó có thể giật ra được. Sau một thời gian cố gắng, nó bỏ cuộc. Luôn có ấn tượng thì thầm bên tai nó: “ Mình không thể! Mình không thể!”. Chính dấu ấn đó làm yếu đi sức mạnh tinh thần của nó. Và nó không hy vọng trốn được, cũng không bao giờ cố chạy trốn nữa. __ Chúng ta cũng vậy, có những việc biết trước khi xảy đến, bản thân sẽ không cách nào tiếp nhận, cũng k biết giải quyết ntn, luôn cảm thấy việc đó vượt quá giới hạn của mình..có thể là chưa từng làm, hoặc đã làm và thất bại..nhưng khi thực sự phải đối mặt, một cách chân thật, giống như kẻ thứ ba cho bạn một cái tát vậy, thì bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng mình luôn biết cách phải đáp trả như thế nào... như một loại bản năng, không ngượng ngịu, không e dè, không quan tâm bất cứ điều gì, bạn sẽ làm điều đó cho chính bản thân mình, không vì một ai khác .. Đêm giao thừa, rất muốn úp con ảnh "ghét tết, ghét năm nay, ghét mọi thứ". Hôm nay mùng 3, phải úp con ảnh, cảm ơn vì đã sống, cảm ơn vì đã không từ bỏ, cảm ơn vì đã tìm được đường trở về và quay lại một cách mạnh mẽ, kiên cường hơn.. Khi đời ném bạn vào một đống mắm tôm, hãy nhẹ nhành order thêm suất bún đậu
0 notes
elenafisherr · 4 years
Text
[Chuyện Q]
Tôi có cô bạn như vầy. Hồi học cấp 3, nhà cô ấy khá xa trường nên mẹ cô ấy hàng ngày chở con gái đi học, học thêm cũng đưa đi đón về, đi chơi với bọn tôi, mẹ cũng chờ ở nhà người quen rồi cứ đến giờ là lại gọi thúc giục ra về. Dĩ nhiên như thế cô ấy chẳng bao giờ được đi chơi tối ....nhưng chúng tôi cũng không cảm thấy phiền, nếu có thể, đi học thêm chúng tôi thay phiên nhau chở cô ấy, mỗi lần gặp mặt đều thu xếp để cô ấy có thể đi. Cho dù số lần gặp mặt sau này càng ngày càng trở nên ít ỏi thì chúng tôi vẫn không quên gọi cô ấy. Cô ấy vẫn vậy, mẹ cô ấy vẫn vậy và chúng tôi cũng vẫn vậy. __ Hello, it's him!! Hôm qua, anh ấy ngồi nói chuyện với tôi. Tâm trạng có vẻ khá bức xúc, hỏi ra chỉ vì thằng bạn phàn nàn suốt ngày phải chở rồi đi chơi không được lâu, vài ba lần còn thất hứa. Đỉnh điểm là bị nói "mười câu của m, chín câu là giả, còn một câu không biết là sai hay nói dối" Dĩ nhiên, anh ấy không phải cô bạn tôi, bố mẹ cũng không nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ nát. Và "thèng bẹn" của anh ấy cũng không phải chúng tôi, hắn không thể không cảm thấy phiền khi anh ấy như vậy Không biết là do chúng tôi có thể hiểu điều đơn giản làm như thế nào mới không trở thành "bẹn" hay là vì thời thế thực sự đã thay đổi, người ta chỉ quan tâm bạn có quần áo đẹp không, xế xịn để chơi không, củ alo có xóa phông không chứ không quan tâm ngồi sau có phải là "bạn" không Dù thế nào, tôi vẫn luôn nghĩ, để dung hòa giữa những yêu cầu của bố mẹ và những mối quan hệ bên ngoài hãy cầu mong một sự may mắn rằng bạn sẽ luôn gặp được những người bạn thật sự, ở trong những mối quan hệ bạn có thể là chính mình chứ không phải thấy mặc cảm, tự ti khi "tất cả bọn nó đều có xe, mình thì không có" Bạn đến, cũng như người tình, đó là cái duyên hoặc cũng có thể ngay ánh nhìn đầu tiên bạn đã nhận định là người đó Tôi đã có những con người như thế, và hi vọng anh ấy cũng vậy
0 notes
elenafisherr · 4 years
Text
O'hana
O'hana nghĩa là gia đình, gia đình nghĩa là không ai bị bỏ rơi. Và nhà là nơi bạn được yêu thương nhất nhưng hành xử tệ nhất Tôi lại không hiểu nghĩa của từ này Tôi ở trường bị bạn bè tẩy chay bố mẹ tôi không biết Tôi ở trường đánh nhau, trả thù, bị giáo viên vùi dập bố mẹ tôi không hay Bố chỉ hỏi tôi "tại sao cô đối với con tốt thế con lại như vậy" Thành tích tốt, mẹ bảo bố không khen ngợi vì sợ tôi kiêu ngạo nhưng tôi lại nghe ông gọi điện cho cô giáo "cô đừng nâng điểm cho cháu" Tôi đi làm, bị sếp chèn ép, đồng nghiệp đâm chọt bố mẹ tôi không biết Tôi yêu người, bị đá, bị bỏ rơi, sa đọa, đàn đúm bố mẹ tôi càng không hay Mẹ chỉ bảo "con không biết suy nghĩ à, lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng" Thực ra bố mẹ đều không biết tôi ở ngoài như thế nào, chỉ thấy tôi ở nhà rất tùy tiện, bố còn nói tôi là một đứa có suy nghĩ quái dị Tôi bây giờ không còn muốn O'HANA nữa, tôi bây giờ lười so đo, lười nói, lười luôn cả việc phải suy nghĩ, và tôi chỉ trở về nhà khi mình có thể im lặng, bình thản nói mọi thứ đều ổn..mà im lặng chẳng qua chỉ là cách nói khác của việc chán rồi không muốn ồn ào nữa mà thôi .. Cô bạn thân của tôi thì không được vậy, mặc dù cô ấy đã chọn cách chạy trốn, chọn một vùng trời khác dù phải cô đơn tung bay một mình thì o'hana vẫn không tha cho cô ấy Dù độc lập, kiên cường cỡ nào thì sự kiên nhẫn của chúng tôi vẫn đôi lúc bị mài mòn Ngày mai, cánh chim ấy lại được hít thở ở bầu trời của mình còn tôi vẫn tiếp tục dây dưa với những mối ràng buộc không tên Tình yêu thì không thắng nổi lợi ích và gia đình có lẽ là loại tình yêu như vậy??
0 notes
elenafisherr · 4 years
Text
[Chuyện A]
Cuối những năm cấp 2, đầu những năm cấp 3, tôi thích đánh nhau, gây sự, trốn nhà, bỏ học đi chơi, làm những điều ngược lại, trong lớp vỏ bọc một đứa con ngoan để thể hiện cái tôi bất mãn của một đứa trẻ không được thừa nhận Lên đại học, tôi lại thích dùng cồn, các chất kích thích để lãng quên giấc mơ của một kẻ nhu nhược, thất bại ê chề Hiện tại, vừa không được thừa nhận, lại thất bại ê chề nhưng tôi không cần đến chúng, có lẽ thanh xuân đã cách tôi rất xa rồi Men say dễ dùng, cuộc vui khó dứt, con người ta mới dễ quên những trách nhiệm phải hoàn thành Nhưng niên thiếu, một nửa sai lầm mắc phải thường là do cha mẹ, nửa còn lại là do sự thiếu hiểu biết về cuộc sống Vậy bao nhiêu tuổi bạn sẽ trưởng thành, bao nhiêu lần niên thiếu bạn mới quyết định biết nghĩ suy và phải bao nhiêu sai lầm nữa mới không còn là do cha mẹ.. . Trong truyền thuyết, cá chép muốn hóa rồng thì phải rút đi toàn bộ vảy cá, phượng hoàng muốn tung cánh bay cũng phải trải qua trăm ngàn đau đớn tự thiêu. Vì chưa từng tổn thương nên không biết thế nào là nhân từ, vì chưa từng thất bại nên không biết thế nào là thoái nhượng. Chẳng lẽ thanh xuân tất phải trải qua ngu muội đau khổ mới có thể đạt được sự khôn ngoan, trưởng thành?
0 notes
elenafisherr · 4 years
Quote
ôi tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Con người thay đổi để bạn có thể học cách buông tay họ ra, mọi chuyện không như ý muốn để bạn có thể quý trọng lúc nó diễn ra tốt đẹp, bạn tin vào những lời dối trá để rồi bạn học được cách tin tưởng vào không ai ngoại trừ bản thân, và thỉnh thoảng những điều tốt đẹp vỡ ra và biến mất để những thứ tốt hơn có thể hợp lại với nhau..
Ted Mosby
0 notes
elenafisherr · 4 years
Text
[Chuyện H]
Dạo này gặp một kiểu tình bạn.. Họ sẽ cùng bạn ăn, cùng bạn chơi, cùng bạn đi học, cùng bạn trải qua "cái tuổi trẻ cuồng nhiệt" của mình nhưng tuyệt nhiên họ sẽ "không xen vào" vấn đề đạo đức của bạn. Tức là bạn có đi phóng hoả giết người, đi lừa đảo, buôn bán cần sa, thuốc phiện hay cmn cái gì họ cũng sẽ "trung thành mặc kệ" bạn. Họ sẽ không khuyên bạn làm điều đúng đắn, không khuyên bạn suy nghĩ của một con người, có trái với lương tâm hay luân thường đạo lý thì cũng "sống chết mặc bay". Thật may là mình chưa bao giờ gặp phải loại đó My con chó :lmao: Thánh này là người duy nhất hiện hồn mỗi lần khoá facebook :)))) đủ để thấy cũng được "quan tâm" như thế nào Mỗi lần mở mồm thường nói, bạn bè như tay chân, người yêu như quần áo, có thể trần truồng ra đường cũng không thể cụt tay cụt chân được. Nên đôi lúc, câu nói cảm động nhất "tôi đây" "tôi nghe" "đợi tôi chút" của nó còn hơn tỉ lần thằng người yêu Mình là một người rất hay có thói ỷ lại, càng thân mình ỷ lại càng nhiều. Có đoạn thời gian còn ăn nằm ở lốn nhà nó, bỏ cả đi làm :)))))) cái đoạn thời gian công việc chán nản, tình cảm bung bét đó lại được nhà nó ấp ủ, bao che Bây giờ tìm một người để ỷ lại, một nơi để được bao che cũng khó. May là dù sớm dù muộn dù bận dù không con chó đó vẫn luôn là người trả lời tin nhắn của mình. Đôi khi việc chờ đợi trở nên xứng đáng hơn khi bạn biết chắc rằng ai đó sẽ đến và người đó sẽ trả lời, chỉ vậy thôi
0 notes
elenafisherr · 4 years
Text
[Chuyện C - bạn hồi nhỏ]
Bạn của mình như này.. Hồi nhỏ, nó vừa học dốt, vừa hay gây chuyện. Mỗi lần trốn nhà đi chơi là bố đánh nó ầm làng ầm nước, đến nỗi ông con luyện luôn tẩu-vi-thượng-sách, làm mình không bao giờ túm được khi chơi trốn tìm. Đợt thi vô cấp 3, nó mang sách vở sang nhờ, bị bố mình nói dỗi lại cắp sách về, cuối cùng ông con để giấy trắng bài thi rồi ghi vầy "em xin lỗi nhưng em không làm được". Học đại học gần 2 năm nó cũng bỏ ngang. Lần gần đây nhất gặp lại, nó đã không còn là ông con hay dỗi, mít ướt để mình bắt nạt hồi xưa, cũng không còn là cậu trai lông bông trốn nhà, bỏ học vì mấy trò cào cào trên mạng nữa. Nó đã biết nói "làm gì thì làm, phải biết nghĩ cho bố mẹ, đừng để họ xấu mặt". Nó có đam mê, có sở thích, những thứ mà khi nó bỏ ngang tấm bằng để trở thành một trong hàng triệu cử nhân đang thất nghiệp ngoài kia, mọi người đã bảo nó điên. Hôm qua, nó sang nhà, tặng mình một món quà, thứ quan tâm đầu tiên đến từ một người xa lạ, không phải gia đình, bạn thân mà không cần biết nguyên do. Thế đấy, cho dù ngày hôm nay có tồi tệ thế nào, nếu không sống tiếp, bạn sẽ không thể biết ánh mặt trời ngày mai ra sao. Đàn bà mà hơn nhau ở tấm chồng thì đàn ông hơn nhau ở biết suy nghĩ. Tốt đẹp thì sẽ từ trong ra ngoài, từ bé đến lớn, đã là bản chất sẽ không dễ gì bị mài mòn
0 notes
elenafisherr · 4 years
Quote
Lớn rồi, nhìn một phải thấy mười!! Không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng. Không phải ai nhìn đàng hoàng cũng là người tử tế
0 notes