Tumgik
haiharii · 4 years
Text
Nhịp thở
Như một nhịp thở lâu ngày mới kịp nhận ra đã tới quãng ngưng của nhịp và ta cần thở ra để rồi lại tiếp tục một lần nữa một nhịp thở mới lại diễn ra. Nhịp là từ điểm hít vào cho tới khi thở ra. Khi khỏe và khi thân thể bệ rệ khác nhau vô cùng. Hm, nếu bản thân nhịp thở mà không còn phù hợp với mình thì giống như ăn không ngon, ngồi không yên nổi. Hơi thở cũng như món ăn, lắm lúc nghĩ nếu giảm nhịp thở xuống tận cùng là để nhịp thở ở mức tối thiểu trong ngày thì bằng cách nào đó (?!) có khả năng là ta sẽ sống và kéo dài hơn, tức là gia tăng tối đa tuổi thọ của thân xác. Nhưng rồi nếu mất tập trung thì những lúc quên và không quan sát hơi thở ngay cả khi đang đi lại và tương tác với xã hội bên ngoài thì cũng vẫn sẽ ảnh hưởng tới tiến trình giảm thiểu kia vì nó đã qua mất, tức là không còn gia tăng thể tích về thời gian của cơ thể nữa (?!)
Bản thân cũng có thấy mơ hồ vì chẳng dựa trên lý thuyết, đây là điểm tự thấy mình còn chưa thực sự thấu đáo vì chưa sâu, chưa rộng. Vậy là sự thiếu lại xuất hiện, đè lên sự thở. Việc tương tác với bên ngoài mà không để lung lay thì chú Vinh gọi là giữ vững chính niệm.
Có lẽ tuần trăng lần này đã giúp mình cảm nhận lại được những chuyện không nói nên lời, dạo gần đây tự nhiên thấy nói ít đi hẳn, nhưng thấy vẫn giao tiếp với mọi người. Trở về thời mới vào trong Sài Gòn năm 2016 (tức là tới giờ mình mới dần chắp nối được những sự kiện đã diễn ra từ 4 năm trước, tức là 4 năm qua thì chưa bắt nối kịp (?!), có lẽ đây là một quá trình tự vận động mà mình thấy rất tự nhiên, sự đều đặn của việc cơ thể yếu đi từ sau tuần trăng và cơ thể trở lại khỏe mạnh từ trăng mới, rất-rõ-rệt). Quay trở lại mạch thì rõ ràng mình có để ý với một quan sát rõ ràng mà cá nhân đều phải vượt qua như vượt lên mặt nước, như chấp nhận buộc phải lặp lại một nhịp thở mới như món ăn, ở đây thì là tri thức. Vậy trước đó khối lượng kia đi đâu? sao lại biến mất và phải lặp lại? Lúc đó mình xảy ra mối câu hỏi trên là vì cái cặp nặng, luôn nặng. Tới giờ thì mình luôn giữ cho cặp mình nhẹ chứ không đầy ắp đồ đạc. Tức là thể hiện vai trò của tri thức trong đời sống cá nhân khi tồn tại trong cộng đồng, rồi tiếp nối với nó là những tầng mà cần chắp lại cho bản-thân, mình dùng bản-thân vì có những điều khi cơ thể khi sinh ra đã bắt đầu tồn tại song hành là một kho chứa vô hình mà từ đó là toàn bộ, tất thảy những gì cần biết (?!) nhưng lại cần tri thức như chìa khóa để chắp thêm những phần khuyết hay còn là mở thêm hướng đi (?!) mình tự nghĩ là sự tự thu nhận phải có trước tức là cái kho phải có trước, nó chất đầy rồi sự cơ học vật lí ngồi xếp ngăn nắp lại (tốn công sức), tùy từng người. Có thể mình đặt những câu hỏi này là muộn nhưng không phải là thi đua với ai cả, vậy cơ học sẽ giúp cho cái vô hình đang thực chạy, đang làm chủ chứ không phải cái cơ học làm chủ. Từ KF mình không sử dụng gans nhưng giúp mình thêm một ý hiểu từ anh Thinh Truong là con-tàu, vậy đối diện ta khi di chuyển coi như mất hết thì đều là tương tác - (đối với mình là) - lực. 
Vậy lực luôn tồn tại từ trong ra ngoài, ở cấu trúc cho sự hình thành trật tự hỗn loạn này thì mình nghĩ lý thuyết điểm node đã giúp mình đi sâu được vào hơn sự-thật. Có thể từ trong sách vở hoặc tự-phản-tích đã đưa-giúp các cá nhân sử dụng cơ học và kết nối tới kho dữ liệu kia những sự phong phú nhất định và cái gọi là thông-minh. Ở đây mình nghĩ suy cho cùng là sự thật, tức là anh muốn vượt trội, không thể không phủ nhận là anh có mong muốn. Nếu không tồn tại mong muốn thì có lẽ sự tương tác ngoài là không cần thiết. Tức là không cần lực ra ngoài cơ học nữa.
Từ việc làm phim và quá trình làm phim mình thấy mình không ở trong đó nhưng lại là vừa ở trong, có lẽ gọi tạm là ở-giữa. Tức là mình không có thuộc phần nào, nhưng không thể gọi là nửa nạc nửa mỡ, mình cũng rất bỡ ngỡ với tất thảy những lực chiếu ra ngoài, nhưng những lực đó đều có những giới hạn nhất định, tức là nhìn vào sự trôi-chảy của lực thì khả năng cho cái-gọi-là bữa cơm thịnh soạn vẫn luôn tôn tại nhiều lực ẩn tiềm tàng. 
Hãy thử nghĩ sâu hơn về lực. Có lần mình mong muốn đưa lực vượt sự mặc-định-tầm-mắt, tức là có thứ mặc định đã tồn tại sẵn, vẫn luôn ở đó nhằm hạn chế lại quá trình tự-phản-tích (tự-phản-tích gần với tự-ý-thức, mình muốn tránh dùng giác ngộ). Tức là vẫn có sự thật vượt qua cái-gọi-là sự thật “giả”. “Giả” không phải vì không thật mà nó chưa đủ đầy, các lực tiềm tàng không biểu lộ ra, tức là các cá nhân gọi đây là tinh tế, ở trong thơ thì nhiều từ ngữ nữa. Nhưng mình suy cho cùng thì “lực” chính là nó. Tức là những cái mặc định mà cơ thể cảm nhận được qua cơ học và tương tác với cộng đồng, dù bằng thể xác hay trong-đầu. ở đây kênh giao tiếp là các giác quan và từ các bộ phần giúp truyền phát thông tin như đoạn chat được gõ ra.
Các “lực” chính là sự thật, nhưng có nhiều dạng sự thật được bọc bởi một đối lực mặc định nhằm làm gián đoạn quá trình này. Vậy là quay trở lại status 2016, tại sao phải nạp? Tại sao từ lúc sinh ra lại phải nạp lại từ đầu? Sao mọi thứ không biểu đạt sẵn như trên cây để hái lượm. Tức là ở thời điểm hiện tại, để trả lời cho câu hỏi (thói quen bỏ số lượng) trên thì lực đã tồn tại sẵn nhằm gián đoạn các giác quan cơ học không cho kết nối ngay tới sự thật, vậy cần bổ sung tri thức và tự-phản-tích. Nhưng ở chính mình thì luôn có một lực không tin tưởng cho lắm tới tri thức nhan nhả bên ngoài vào thời điểm đó. Việc định nghĩa kẻ ăn tạp hay không cởi mở là những từ rất bừa bãi khi giao tiếp và cá nhân đang sử dụng cơ học cần học cách sử dụng lực đúng cách, tương tự với cá nhân đang ở trong hoàn cảnh trên. Tức là chỉ mình cá nhân đó có thể tự giúp mình. Nếu vươn ra ở thời điểm hiện tại không biết có là nông cạn hay không? Nhưng các thể chế, các thực thể cũng phải tự học cách kiểm soát lực. Giống như là chấp nhận nhịp thở, giống như là dù chưa nối lại được với hiện tại dù cố gắng “ở trong hiện tại” về lý thuyết thì thể nào là hiện tại vẫn luôn là sư tự-phản-tích của cá nhân chứ không phải đến từ cá nhân khác. Việc áp dụng lực lên cũng luôn phải cân nhắc vì khả năng cao lực trở ngược lại từ phía nào thì luôn sẽ có. Tự thân hay lực cơ học bên ngoài :).
Vậy, không phải một cuộc đua, nhưng vì lực đã tồn tại lâu đời, nhiều cá nhân đã học cách chấp nhận và ở trong trật-tự-hỗn-loạn này từ sớm, chấp nhận sự-thật như-gọi-là. Status sinh ra như thể cho việc tự quan sát thấy hơi-thở và cơ-học cá nhân liên quan tới lực, lực lại ở trong món ăn chính là không khí lướt nhẹ qua đầu mũi rồi như một ống hơi rơi qua cuống họng và xuống bụng, và như bị ép trở ngược ra thì hơi nóng lại chạm đầu mũi khi ở trong bụng đẩy ngược lại, tất nhiên là đã đi qua phối. Ngày bé, cứ mỗi lúc nhận ra cơ thể cơ học đang hít thở thì ngay lập tức mình kiểm soát nhịp thở. Rất thú vị, như một sự lén lút của cơ học và đưa dần vào trong kho dữ liệu tổng đã bị ẩn đi mà phải sử dụng công cụ để hàn gắn các vết rạn.
Sự thật là vừa thấy status về chiếu phim của bên trường và trong đó là các cá nhân, một lớp học của anh đạo diễn trước có gặp và giúp mình thoáng qua. Tức là bản thân việc xác định rõ là không thể, cá nhân buộc phải tự đối diện, ở đây và thời điểm này thì mình có phần không rõ ràng những tia bắn ra trong mình. Nhưng có phần muốn, nhưng giữ mình, tức là có thấy mệt mỏi với làm phim ngay lập tức.
0 notes
haiharii · 4 years
Link
0 notes
haiharii · 4 years
Text
Cô làm cái quái gì thế?
Cô làm cái quái gì thế?
Tôi hỏi cô nhanh gọn
Tất nhiên là anh đâu thế nào biết tôi muốn làm gì?
Nhưng cô đang ngồi trên chỗ của tôi đấy, rõ ràng là sự xuất hiện của tôi khiến anh phấn khích. Chắc chắn chưa có cô nàng nào xuất hiện ở đây với anh. Anh là một cục đá bế tắc không có cách nào tự giải thoát mình khỏi bóng đêm u tối và đầy mờ sương này.
Tôi rất ngạc nhiên vì đột nhiên một người con gái xuất hiện và ngồi lên trên ghế của tôi khi tôi vừa bước ra từ phòng tắm, hay chí ít là người tôi đang nhễ nhại nước. Điều này làm tôi không sao hình dung ra được thứ gì mà một kẻ khác ngoài tôi có thể xâm chiếm đến không gian vô cùng này của tôi.
Anh biết đấy, cái thế giới nhỏ bé của anh chỉ nhỏ như lòng bàn tay, anh đâu có khả năng để xác định mình muốn hay làm được điều gì khác. Trong đầu anh toàn là rác, rác của xã hội này.
(tôi trợn trừng mắt)
Rác nào? Cô đã biết được những gì?
Cô ta cứ như thể đã lục lọi cả vào tâm trí, lãng quên đi cảm xúc của tôi để đè lên tôi một ý tưởng mà cứ như thể điều đó là hoàn toàn đúng đắn vậy. Ở đây, ngay giữa căn phòng này, không còn một căn phòng nào khác nhưng có lẽ vừa vào cũng như cửa ra hay tôi có thể bắt bất cứ ai biến khỏi nơi này lúc nào cũng được, ngay cả tôi. Tôi đã vốn cố gắng giữ chọn cho mình cái không gian này sạch tới mức mà một người lạ muốn vào thì ít nhất cũng phải hỏi thăm hoặc tìm cách chào hỏi tôi. Hầu như tôi không kết bạn hay giao du với kẻ khác quá nhiều. Điều ấy ở đâu mà một kẻ tự xưng lại chiễm chệ ngồi trong căn phòng này?
 Giờ anh thử tưởng tượng nhé!
Giờ thì anh đang ở trong một chiếc hộp, điều duy nhất anh có thể làm là nằm im, không cách nào nhúc nhích được. Anh bị tôi khiêu khích. Thế giới nữ quyền đang lên ngôi, trí óc của những người đàn ông là không tài nào tránh khỏi sự sai lệch, vốn anh đã chẳng có tí não nào trong việc xử lý được hết mọi nguồn thông tin. Giờ thì giả sử thêm nhé.
Trong căn phòng bếp, tôi bị nhốt trong một chiếc hộp đen kín mít, một chiếc hộp sắt, tất nhiên là không nguyên khối. Tôi nghe loáng thoáng được tiếng người phụ nữ kia đang bật bếp và đun nước vì trước đó có tiếng nước chảy vào bình. Cô mở tủ lạnh và đổ đá ra khỏi cốc. Mọi điều tôi có được là qua âm thanh, thật là khó chịu.
Anh uống nước nhé!
Một chiếc ống hút được đút qua một khe nhỏ và thọc thẳng vào miệng của tôi.
Uống đi, đó là những gì tốt nhất dành cho anh. Đừng chần chừ, đừng nghĩ ngợi, anh phải học cách tin, tin tôi, vì tôi là hi vọng cuối cùng của anh để thoát khỏi những ảo ảnh này. Anh tin những gì anh đang thực sự đạt được hay sao?
Nước ồng ộc trong miệng của tôi, tiếng nước sôi rít lên từng lần, nước nóng ùng ục sôi, cô gái có vẻ vẫn đang cầm cốc nước đá và giữ chiếc ống hút đang được thọc thẳng vào miệng tôi để tôi không nhả ống hút ra. Cô chờ cho tới khi tôi uống cạn nước.
Tốt! Nước đã hết. Giờ thì anh đừng nghĩ tới việc gì khác ngoài ngồi đấy, đừng nhìn xung quanh, phải tự tin vào những gì mình có được. Chẳng ai trên thế gian này có thể tước đi sự tự do của anh được cả. Phải không?
Cô gái chèo lên chiếc hộp, tiếng chân chần vỗ lên trên mặt thùng tạo thành tiếng kim loại phảng phất xuống bên trong, âm thanh vang lên và tôi rõ rằng đây là một chiếc hộp inox.
Anh tin kim loại đó à? Kể cả việc anh được đưa vào đây cũng là sự thật à? Anh đúng là thất bại thật rồi. Vô phương cứu chữa. Tôi nói thật đấy, giờ anh chỉ có cách bỏ hết tất cả, kể cả tin vào các giác quan của anh. Anh phải thực sự biết cách hiểu và nghe là thế nào.
Cô bị điên à? Làm cái đéo gì thế? Cứ làm trò này thì tới bao giờ mới kết thúc?
Nước từ đâu dâng lên trong bể, dần dần dâng lên đến đúng cổ và khe hở không bị tràn nước. Tất cả chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém. Ánh sáng đủ để tôi nhìn thấy mặt nước và hít không khí và lắng nghe tất cả những điều cô ta nói. Phần thân dưới của tôi chìm trong nước, không gì hơn, quần áo, da thịt tôi chìm trong nước. Tôi thấy khó chịu. Đầu ong lên.
Giờ thì nghe nhạc.
Cô ta bật bài “Baby one more time” rồi ngồi trên hộp, đung đưa chân. Ở đâu đó tiếng quạt trần quay phần phật cắt lấy từng lát gió và thổi tung những tấm rèm cửa. Gió hất lên sàn nhà và không gian bên ngoài đủ để tôi biết rằng đây là mùa hè. Nhưng không nóng, nước cũng không quá lạnh, tôi đủ Oxy để thở. Tất cả chỉ dừng có vậy.
Giờ thì sao nào? Cô định tra tấn tôi đến bao giờ? Với tất cả những cảm xúc như vậy?
BỤP. Một tiếng động lớn, tôi đang nằm trên sàn nhà và thở hổn hển với đống nước. Nước ói ra từ miệng, tôi nôn thông nôn tháo tất cả nước rồi nôn khan ra những hạt đường rồi một chút ít dây điện. Tôi kéo dây điện ra khỏi miệng. Ban đầu tôi nghĩ đó là sợi mì, nhưng nó to qua thể, tôi càng kéo thì như có một cái móc câu mắc lại trong họng, rất là đau. Tôi dần kéo ra thì đó là một chiếc chìa khóa hình tam giác ở phần dây buộc, còn phần đầu thì nó trông như hình đầu của một con ếch, phần thân thì là xương cá. Thật khó hình dung ra là thứ gì và bằng cách nào lại chắp nối trong cái thứ chui vào miệng của tôi.
Giờ thì anh phải tin tôi.
Cô ta bước tới. Tôi ngước lên. Tôi kịp nhìn thấy từ dưới lên là cô đang mặc váy, cô không mặc gì cả, phần dưới của cô là một ổ khóa, cái ổ khóa hình tròn trông vừa khít với chiếc chìa khóa tôi vừa lấy ra từ miệng được.
Giờ thì anh hãy làm những gì anh cần phải làm.
Cô ta nằm xuống, dạng chân ra và kéo váy về phía sau, mặt cô ta quay đi hướng khác. Mắt nhắm lại.
Tôi chồm người dậy, quỳ gối, sắn tay áo sơ mi đang sũng nước, hất mớ tóc đang bòng bong mà ước gì tôi có kéo hay dây buộc là buộc sạch chúng. Tôi cầm đầu chìa khóa, cần thận đưa lên ngắm nghía rồi cúi người về trước để đưa bàn tay phải chạm vào phần đùi phải và tay trái đưa chìa khóa vào ổ. Cô ta ư lên một tiếng.
Tôi đang chạy trong một đường hầm, dài liên tục và xoắn ốc, tôi không rõ, nhưng có vẻ như nước từ phía sau đang chảy ầm ầm tới bên tôi. Một toán binh ở phía sau đang rước kiệu và họ đang ở trong nước chạy ùm lặn để tới chỗ tôi. Tôi cố gắng để nước không bắt kịp mình. Đường đi ngày càng dốc và theo phương thẳng đứng, tôi ôm lấy tường và bấu lấy đất, đất mịn và thành từng cục khi chạm vào. Tôi tháo giày để đi đất. Giày vừa tháo rơi xuống mặt của một người phụ nữ đang ngồi trên kiệu, bà ta nhìn tôi chằm chằm và sắn lấy tay áo. Cái áo bà ta mặc như áo thời xưa của vua chúa, hoặc bà ta là một vị thánh. Khuôn mặt trắng bệch như tượng, và kiệu của bà ta thì đỏ lừ. Tôi chỉ còn nước chạy thục mạng chứ không thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhắm mắt cắm cổ chạy. Tôi bấu vào đất, chiếc chìa khóa trong tay tôi đột nhiên mở lớn, phần dây chui ra từ miệng, phần đầu ếch quay ngược lại phía sau, còn phần thân xương cá thì như tay cầm xe máy, tôi ôm lấy thân chiếc xương và nghiêng đầu tránh bị va phải xương cá. Từ phía miệng ếch, hàng loạt chiếc dao cạo râu bay ra, tôi thấy mình đang bay lên tiếng, những chiếc dao cạo râu rơi lả tả như lá, lên mình những người binh sĩ đang tiếp tục chạy phăm phăm như trong đoàn múa lân. Tôi bay vụt lên, miệng vẫn mở, tôi đang lao tới một cái hố trắng sáng, ở đó tôi ngửi thấy mùi pizza. Chắc chỉ còn cách này để tự cứu được mình nên tôi lao tới.
ỤP
Một căn nhà tối om, một đứa bé đang nhìn xung quanh. Nó đang bám vào thành cửa, phía dưới nó là cầu thang dài hun hút, còn không gian thì một màu xanh bao trùm. Tôi bay vút qua, đứa bé nhìn đăm đăm vào tôi.
Những chiếc dao cạo râu không trôi khỏi từ miệng con ếch nữa. Tay tôi đang bám vào những chiếc xương cá đang xen vào nhau như một biển xương cá, tôi cảm thấy sẽ đau những mọi thứ tôi chạm vào đều tan đi. Cơ thể tôi mờ dần, nước từ trên trời rơi xuống, rất nhiều những con búp bê nga và quả bóng cao su được bơm phồng, kẻ sọc của nó là màu trắng, xanh cổ vịt và vàng đục. Chúng rơi xuống những chiếc xương cá rồi biến thành những chiếc áo váy dài. Tôi chạy trên một tà áo đầy kim tuyến. Kim tuyến nhiều như nhũ rồi ngày một nhiều hơn, chúng chảy ra khỏi chiếc áo và hòa thành một thứ sốt sệt sệt như muốn hút tôi lại. Thứ nước sốt kia chảy thẳng vào mũi tôi, sốc lên tai và chảy ra khỏi mắt. Cơ thể tôi giờ có lẽ vừa được thay đổi bởi thứ nhũ kim tuyến này đang nồng nặc, mà mặc nhiên không có mùi gì xung quanh. Gió đẩy mạnh. Cả tôi, kim tuyến, nhũ và đống bùng nhùng áo dài, xương cá, đồ chơi bay vống về phía trước thành một khối. Tôi đang tìm đường ra khỏi đống bùng nhùng và nhịn thở hết mức để không thêm một chút kim tuyến có thể lọt vào. Đột nhiên nóng ran, tất cả đang bị đốt cháy, ở trong một kho ki-ốt. Tiếng người la hét om ỏi, mọi người đang thực sự hoảng loạn. Người tôi trần như nhộng, không quần áo. Một cô gái chạy qua và va phải tôi. Cô kéo tay tôi chạy đi, phía sau là đám cháy lớn rực của khu chợ, hàng tá người đang chạy cùng phía tôi và bỏ sau họ là đám cháy lớn nóng rực mà tôi không nghĩ ai có thể làm gì khác ngoài mặc nhiên nhìn nó. Giờ thì…
BỤP
Đó, anh thấy không?
Tất cả đều là rác. Kể cả ký ức của anh hay bất kể.
Cô gái đang ngồi trên ghế của tôi. Hai tay cô khoác vào nhau và nhìn về phía tôi.
Giờ thì anh phải tự tìm ra điều mà anh cần phải làm. Tôi chỉ cho anh biết được từng ấy thứ thôi.
BỤP
0 notes
haiharii · 4 years
Text
TẮC KÈ
Một nỗI buồn đâu đó thoảng qua như thể kéo tôi đi về một miền xa xăm mang tên Không-đâu-cả. Không-đâu-cả có một tòa lâu đài và ở đó, một người đàn ông kéo bè lũ tất cả những người đến bên mình, anh săn đón một cô gái, truy lùng như con thú săn mồi. Tôi bỡ ngỡ khi được đưa lén lút tới hàng rào thép và bị kéo lê tới buổi tiệc tùng cần thiết tại nơi đây, vây quanh anh ta là những thú vui hoang đường. Tôi kéo rèm và nhìn qua khung cửa sổ với lớp kính không quá dày có pha chút óng ánh. Những hàng người đứng xếp kề bên nhau như chờ cho một buổi lễ hay một buổi ra mắt một điều gì đó, tôi ngơ ngác được kéo đi bởi "cô". Chả rõ nên nói thế nào nhưng tôi có phần bị lép vế vì tôi đang đi theo "cô", một con mồi đã trong tầm ngắm, còn "anh" ta thì như thể muốn đuổi tôi sang một bên nhưng tay cô thì vẫn nắm chặt lấy tôi. Chẳng rõ ra sao, nhưng ở đôi mắt của cô có sự hờ hững trong vọng tưởng tới một miền đất nào đó mà tôi không hình dung ra được, cô có vẻ gì đó huyền diệu và ấm áp với chiếc áo choàng phủ lên người, mái tóc lướt trong gió như một hàng cây dương xỉ rủ xuống và tỏa ra mùi hương ngập tràn trước cơn mưa ở một khu rừng nhiệt đới gió mùa vào khoảng tháng 8 hay tháng 9 gì đó hay cùng lắm là chính Đà Lạt vào cỡ những ngày mưa tầm tháng 4 5 khi người ta trốn đi tránh nóng.
Anh ta có vẻ muốn tách tôi ra khi thấy tôi và cô ngồi kề bên nhau, tia mắt anh như xé toạc ra sự kết dính đã có ươm mầm đan sâu như bén rễ tự nhiên không tách rời. Có phải anh muốn xen vào hay không thì tôi chẳng rõ nữa! Anh ngồi bên cạnh và thì thầm vào giữa đám bọn tôi rủ đi khỏi bữa tiệc chán ngấy này, vì có điều gì đó giữa tôi và anh đều công nhận rằng cuộc chơi này thật chán ngấy. Anh chẳng rũ bỏ lớp áo nào cả mà chỉ hồ hởi vì không có cách nào tách tôi với cô ra được. Nhưng có điều gì đó anh thỏa hiệp, anh chấp nhận, tôi không rõ vì có phần đã bị lép vế với cơ ngơi đồ sộ của anh ta. Để kể thêm thì anh ta trông như một chú dê già, với đôi mắt nhìn trông buồn cười nhưng lại làm tôi thấy khoan khoái thú vị vì cái ý và chủ đích anh ta tạo ra như đã vốn xếp định sẵn cho những kết quả trong cái lý tính logic mà bộ não tuyệt hảo của một chú dê như anh. Quả là một con dê tuyệt đẹp. Tôi ghen tị với điều anh có, nhưng cái tôi có thì tôi chẳng rõ anh ta biết không nhưng cái hành trình anh kéo tôi đi cùng cô cũng thú vị không kém. Chúng tôi leo ra cửa sau và lại mò mẫm tới một nơi-nào-đó thú vị hơn. Tôi xem chừng như anh ta có một đường hầm riêng và dẫn lối, điều này làm tôi giật mình vì trong giấc chiêm bao tôi nhận thấy mình đã ở đó và bước trên ngọn đồi trải đầy những thảm pha lê rực hồng đỏ cháy rực bên trong, nhưng cũng thô ráp vô cùng. Tôi cảm tưởng như cái bọn tôi thấy như đâu đó đã xếp định sẵn cho việc chúng tôi sẽ phải leo lên đó, rồi phía trước có điều kỳ diệu nào đó không thì tuyệt nhiên không biết được.
Rồi bẵng đi, tôi kéo tay cô xuống một dòng nước, mọi người nhao nhao theo sau đó rồi chen lấn cũng như đẩy nhau và tình cờ thì trong dòng xoáy nước kia lại là một đường hầm dẫn lối tới một căn phòng nhỏ. Tưởng chừng như một căn homestay toàn người thú vị cả vì hẳn ai cũng đã phải lưu lạc khá xa để tìm được tới căn phòng này. Trong căn phòng gỗ như một phòng xông hơi của một trung tâm massage thì nó vẫn có cảm giác là đang ở vùng cao rặng tuyết sơn (trong trí tưởng tượng của tôi), tránh cái rét bên ngoài với đốm lửa nhỏ ở giữa. Kế tôi hình như vẫn là cô. Tôi giật mình vì tại sao cô lại đi theo? Cô vẫn không nói gì, im lìm như bức tượng đá hay bức tượng mẹ Maria ở nhà thờ Công giáo thường thấy, nếu để ý thêm thì cô có khuôn mặt đẹp theo đúng gu của tôi mà có thể nói là tôi thích. Chỉ lạ là chưa bao giờ tôi được nhìn tận mắt rõ ràng tới thế, vì trước đây trong các giấc chiêm bao thì chỉ có một cảm giác thân quen nhưng ngỡ như sắp gặp rồi lại biến mất, thật khó vì cô vẫn luôn trốn tránh đâu đó.
Rồi tự nhiên tôi buồn đi vệ sinh, tôi tự mình thoát khỏi bầu không khí ấm áp đấy. Tất nhiên, thật lạ lùng là vừa xuống dưới rồi tưởng như đang ở trên và rồi lại ở mặt đất. Có lẽ vùng đất này là nơi chấp nhận cái khác biệt của các thế giới riêng biệt song hành, nơi mà cá nhân tự tạo thế giới riêng theo cấu trúc của riêng mình và họ gặp nhau, thật tuyệt. Dù rằng, cả cuộc đời tôi cho tới giờ luôn đóng vai là một kẻ quan sát, nhưng tôi cất giữ nhiều câu chuyện quá, đôi khi thật khó chịu, nhưng cảm giác lạ lùng này lại dẫn tôi tới một con ngõ nơi mà có một cuộc chiến nổ ra, tôi núp phía dưới, kế tôi là một tay lái buôn trong ngành điện ảnh, trông anh ta như một con tê giác đầy những quả khuyên xỏ, tôi chả rõ là dân emo cuồng tín hay là một fan của punk rock nữa, riêng tôi thì tôi thích tất cả, lạ lùng vì tôi chẳng có gu riêng biệt. Tôi như con tắc kè nên nếu ví thì tôi là một con tắc kè có phép thuật, nhiệm vụ của tôi vô cùng đơn giản, có hoặc không. Vậy thôi. Tôi lang thang một mình, đấy là nhiệm vụ, đôi khi hơi khó khăn vì các phép thuật tôi có được lại nhằm mục đích mua vui và cứu chữa nên tôi cũng chả phải mối nguy hại cho ai. Lần đầu tôi biết mình có phép thuật là khi tôi trông thấy một đốm sáng ở giữa nhà, vầng sáng tỏa năng lượng tuyệt vời làm tôi cảm tưởng như một con ma quẩn quanh nào đó trong địa đàng trần gian này. Rồi kể từ đó, cái vầng hào quang đấy, dù im lìm nhưng lại xâm chiếm lấy tôi như ra tín hiệu rằng có sứ mệnh thay đổi cấu trúc nhân loại. Tôi có một cảm giác lạ lùng nên đã gói gém đồ đạc và rời khỏi nhà, dù cho hai ông bà tắc kè khó tính ở nhà có khó chịu tới đâu. Quên chưa kể, tôi chưa rõ cô là loài vật gì, có thể vì loài tắc kè của tôi cứ liến thoắng đôi mắt nên chỉ quan sát thấy cái trần tục, như mắt hay khuôn mặt chứ phần khác thì chả rõ. Trong cái thế giới Anima này thì cá nhân buộc phải nói giống loài của họ, các giống loài hoàn toàn có khả năng lai giống các loài khác với nhau và một khi muốn chuyển đổi loài thì sẽ mất kha khá để phẫu thuật. Xưa có một tay gấu đen chuyên môn nhảy ngược, tay này buộc phải nhuộm trắng lông nên về sau bị dính thuốc nên gây bệnh trên người nên dần lúc cuối không còn là gấu trắng nữa mà hắn là gấu trúc, khổ thân.
Trở lại với thực tại đang bùm chíu và bắn nhau loạn xạ, tôi đang ở cạnh tay lái buôn tê giác chưa rõ phong cách kia thì hắn ta e dè và cũng chả biết phải làm sao. Tôi đành tạo ra một vầng quang vô hình trên bọn tôi để tránh làn đạn từ những khẩu súng hay phép thuật cấp thấp vì tôi vẫn là một healer tắc kè mới lọt lòng chứ chưa vững vàng với kỹ năng của bản thân mình. Lớp bảo vệ này thật ra là năng lượng liên tục chữa lành chứ không phải thần thánh vòng tròn bảo vệ như trong film fantasic 4. Bọn tôi cúi đầu và núp dưới những chiếc xe hàng, tôi nghĩ vụ chiến kia vẫn chỉ là một buổi tung hô hay tổ chức ăn mừng nào đó chứ chẳng phải đấu nhau loạn xạ. Tôi thấy mình thật lạc quẻ vì đứng giữa cái thế giới buồn tẻ đầy hân hoan này thì mình cứ như chẳng thể nào hòa nhập được dù là một con tắc kè chính hiệu.
29/3/2020
Một ngày nào đó, tôi chợt tỉnh lại trên giường, thật ra là một chiếc đệm được đặt trên sàn, không gian xung quanh có chút lao xao, vốn chẳng phải loại thính tai nên tôi chỉ nghe như tiếng gió, hóa ra là tiếng của đám người được xếp tầng trong cùng khu với tôi. Nói là khu thì tôi sẽ dành thời gian để tả cho các bạn đôi chút, cái "khu" mà tôi được xếp đặt cùng đại gia đình này là những cá nhân có chứa năng lực ẩn, mà thực sự họ đã tồn tại trong loài mang dáng hình người. Một số có khả năng liên-thời-gian bằng những dự cảm đến liên tục trong quá trình sống, dần dần họ chấp nhận đó là một dạng năng lực, mà vốn thật ra dạng đó đã tồn tại ở một thể cơ bản cao hơn ở trong chính thể cao hơn ở một chiều kích khác đang điều khiển họ. Tạm thời vậy, có những cá nhân thiên về leo trèo, cơ thể họ sinh ra tồn tại những yếu tố để phát huy cho cơ chế đó, còn mục đích để làm gì thì từng cá nhân phải tìm hiểu, tức là "khu" này giống như một trường học cho mọi thành phần có tiềm ẩn, nhưng mục đích gây hại hay góp ích cho xã hội, cộng đồng với một tình yêu tích cực thì chưa biết. Họ, gồm cả tôi, trong hình hài là người trưởng thành, người trẻ, người lớn hơn, già hơn đều ở mức độ ngang nhau trong khu này. Chúng tôi sẽ cần tự mình rèn luyện cho tới khi một người thầy thấy thích hợp sẽ ra một tín hiệu nào đó và chúng tôi tình cờ gặp nhau hoặc họ sẽ chủ động đến gặp tôi. À quên, ở trong "khu" này, có cả những cá nhân có cấu trúc thế giới rất tuyệt, cái tiềm ẩn trong họ là việc tái thiết ngôn ngữ trở nên tận cùng trừu tượng, tức ngôn ngữ được sắp xếp với bộ óc đầy thông minh của họ trở thành một nhịp thơ, một khúc ca, một bài hát, năng lực của họ là âm thanh, là tần số sóng, có thể họ sẽ mất thời gian để điều khiển tài năng này của mình.
Tại sao tôi lại nói là một nhóm, vì thiên-hướng, thiên-hướng tạo ra nhóm, họ có xu hướng tìm tới nơi họ muốn. Ở tôi thì đơn giản, tôi có hình dung ra thì tôi nhận biết được các dạng năng lượng tiềm ẩn thông qua mong muốn, tôi vừa muốn làm pháp sư, một người hỗ trợ, một người lang thang, một kẻ ghi chép kể chuyện mà đã tồn tại trong loài người từ thuở sơ khai. Kẻ ghi chép sự thật, và truyền đạt lại có thể qua ngôn ngữ thông thường hoặc chuyển qua dạng cổ tích, thần thoại để mọi người dễ lòng tiếp thu. Vậy tôi là kẻ có thể thao túng sự thật, nhưng tôi lại lựa chọn không tháo túng quá nhiều, tức là tôi đứng bên cạnh sự thật, chúng tôi ngang ngửa nhau. Ngoài ra tôi còn có khả năng thấy được tương lai, xa bao lâu thì tôi không rõ, nhưng từ nhỏ rất nhỏ tôi có trải qua nhiều giấc mơ, và thời thiếu niên cỡ 12 13 tuổi tôi có trải qua một trải nghiệm cận tử mà từ đó tôi có hình dung ra tình yêu với nhân loại là cần thiết biết bao. Và trong tôi còn là kẻ triết học tự sinh, là tôi thích suy nghĩ và từ nhỏ đã thích tự nghĩ và buồn buồn. Còn cả sáng tạo, vậy thì tôi là một kẻ sáng tạo, đứng bên cạnh sự thật, thích tỏ ra buồn buồn và trầm tư suy nghĩ nhưng lại nhiều tinh yêu muốn đem pháp thuật để giúp ích trên những cuộc phiêu lưu mang tính cá nhân. Thật hổ lốn phải không? Nhưng đấy chỉ là của tôi mà thôi, còn đầy những cá nhân khác với sự phức tạp và thú vị cũng như loạn xạ ngang như tôi mà thôi.
À, nếu chỉ nói tới những mong muốn, thì hẳn các bạn cũng tò mò về điểm yếu, đầy rẫy đấy. Phải bắt đầu từ điểm yếu trước, vì các cá nhân ở đây đều là các cá nhân đều đã tự vượt qua hay nói cách khác là kết hợp và dung thứ cho các lỗi lầm, điểm yếu của bản thân để sống chung với nó. Như tôi, có khả năng thao túng sự thật nhưng tôi lại nói lắp nên tôi nói chậm thì tư duy đầu óc của tôi lại không thể chịu được tốc độ chậm đó nên nó lười không nói nữa, nó chuyển qua viết thì mức độ thiệt hại thực tế lại ít đi. Nhìn ra thì tôi là một dạng leader hiền hòa, nhưng lại bay bổng nên nếu đứng ở vị trí hỗ trợ thì cũng được nhưng tôi lại chẳng thích vì nếu làm leader mềm và có các đồng đội ai cũng có các kỹ năng mà họ tự làm chủ được thì không phải đó là điều thú vị chăng? Tức là chẳng có phân cấp bậc, mỗi người đều có mục đích và mong muốn cũng như phát triển thiên-hướng cho từng cá nhân.
Cơ mà sự khó chịu và cảm xúc khi tương tác với nhau thì khó tránh khỏi. "haha" đấy là điều cười của lão Trọng râu hay ẩn tích đâu đó trong "khu" này cũng với cô em Duyên có sức mạnh vượt trội hơn tôi nhiều. Hừm đâu đó thì hẳn phải thấy cô Thỏ với cô Hươu nhưng chẳng rõ họ ở đâu vì họ rất khó đoán, chỉ có tức tốc lao tới họ thì may ra mới ở cạnh họ.
Đấy, như đã kể thì muốn giới thiệu cho các bạn về khu thì tôi nói về cá nhân trong khu trước. Tôi cũng là kẻ bỡ ngỡ mà thôi, còn cách làm sao để vào được khu này thì còn tùy thuộc cơ may và cơ duyên của các bạn tới thế nào với Trái Đất Mới, nằm trong hệ hành tinh đang sắp chuyển giao và nâng lên sắp tới.
"Khu" là một tòa nhà mà tôi mới chỉ hiểu sơ sơ cái bên trong chứ chưa đi hết, tôi sẽ kể cho các bạn các nơi mà tôi đã đi. Trước hết, tấm nệm của tôi được đặt trên một tầng gỗ, gỗ gì thì tôi không rõ vì tôi không thông thạo về thực vật mà rõ hơn về địa lý và khí quyển thực địa. Cạnh tôi chỉ có một vài quyển sách, cái đồng hồ đeo tay và một cái điện thoại di động. Tôi cũng hay nghe nhạc nhưng lại thích ngân nga ở miệng hay trong đầu hơn nên cần người ghi chép nhạc hộ chứ tôi không khoái hay chưa có thời gian cho việc phát triển hướng âm thanh (điều mà sinh ra tôi vốn dĩ đã có đi kèm cùng khả năng di chuyển trong thời gian không gian). bên dưới tầng tôi là nhiều đường cầu thang dẫn tới các tầng gỗ có sàn có người ở y như tôi, nhưng tùy từng người thì đồ đạc lại khác nhau. Vì tôi thích đơn giản công cụ để chỗ cho những điều khác tiến tới. Những người khác có khi sẽ ngủ treo leo trên đồ đạc của họ, có người chẳng cần giường, có người thì lại ch��� cần sàn là đủ và chẳng cần gì, họ còn "ghê gớm" hơn tôi "haha" (điệu cười của Trọng râu lại vang lên). Vậy các tầng lại xếp đan chéo với nhau rất tài, và bạn có thể hình dùng nó giống như nhà sàn của Việt Nam nhưng mỗi người lại sở hữu một tầng riêng và hoàn toàn không có không gian riêng tư, riêng tư duy nhất được ngăng bằng các tầng và bậc cầu thang. Không gian đủ để không ai bị làm phiền. Và các tầng này lại chạy dọc từ trên xuống dưới đan xen tới mức cứ ngỡ như đây là một tổ kiến và không hiểu kiến trúc sư là ai lại có thể sáng tạo ra khu vừa nhà sàn Việt lại vừa như tửu quán trong phim kiếm hiệp thế này.
Hôm bữa, tôi còn nhớ được rủ leo lên sân thượng để đi chơi. À, tôi được tham gia vào một nhóm phiêu lưu leo trèo, đặc điểm của họ là phát triển thể vật lý. Ít nhất thì cơ thể vật lý của tôi vừa đủ cho hoạt động này. Kể ra, tôi là một dạng không cân bằng nhưng có kiểu riêng của nó. Điều này gợi tôi nhớ đến con tắc kè, con bạch tuộc và loại chim mà tôi không tài nào nhớ nổi tên của nó nhưng nó vừa nhỏ, vừa đỏm dáng mà trông rất chi là nguy hiểm (hẳn như đang bày mưu hay nghĩ trong đầu là tên người này cứ nhìn mình thì mình sẽ chọc mù mắt hắn cho đáng đời).
Bữa đó, ông anh rủ tôi leo khắp các tầng thượng, và đó là bài học của tôi. Leo và đu qua các cây tre, cây kim loại được xếp đan với nhau để đi chơi mà không được đi bộ mấy, kể cả nghỉ cũng phải ở bên trên. Tức là anh mà xuống thì một là bắt đầu lại từ đầu, hai là gì thì tôi chưa được ông anh này kể tiếp nhưng tôi thì không hề muốn leo lại từ đầu đâu. Phải mất rất nhiều thì giờ để leo và bám được theo mấy anh chàng này. Cơ thể họ phát triển như vượn vậy, có thể họ còn tồn tại năng lực khác như bám dính, hay đơn thuần là thể vật lý của họ vốn đã vượt trội hơn người, các giác quan nhất là thị giác và thính giác của họ lại vượt bậc không kém gì nên họ chọn cách leo trèo là phù hợp nhất cho tính cách họ. Và bạn sẽ hiếm khi mà trông thấy họ ngồi thiền. Nhưng ở họ sẽ đầy đủ điềm tĩnh nơi bạn có thể tin tưởng hỏi han hay ở bên cạnh.
Các cá nhân ở đây hầu như là hướng tích cực, nhưng đâu đó vẫn có nhưng cá nhân vượt bậc về cái "Không" họ gần như có thể nói là tích cực và tiêu cực cùng lúc. Một lực cảm cực mạnh dâng lên trong tôi khi tới gần họ. Có thể năng lượng của họ vô cùng đặc biệt hoặc biểu hiện sinh ra của họ đã vậy rồi.
Vì leo trèo mệt, sau đó thì cơ thể của tôi đã mệt lử, tôi leo xuống, bỏ mặc đám đang leo và về tầng của tôi để ngồi. Tôi buông chống hai cánh tay mỏi nhừ ra sau và chân thì vắt vẻo ở tầm phản gần dìa mép như vực để nhìn mọi người. Có vài lần tôi ngủ suýt thì tèo vì tôi ngủ rất hư, tôi nhảy xuống hay như một vài lần thì lăn xuống. Vì tình trạng chung như vậy ở rất nhiều người nên cứ cách các tầng thì lại có những tấm lưới của mấy tay nhào lộn nên là việc ngủ nghỉ cũng vô cùng an toàn.
1 note · View note