Hôm nay ngồi ngắm Sài Gòn mưa và bàn về nỗi cô đơn. Mình cảm thấy mỗi người sinh ra trên thế giới này vốn đã là một cá thể độc lập. Đến cả những mối quan hệ chúng ta cho là vĩnh cửu cũng sẽ biến mất vào một ngày nào đó. Tỷ như việc bố mẹ sẽ già đi, người ta thương không còn thương ta nữa, hay các kết nối bạn bè dần trở nên lỏng lẽo. Đến cuối cùng, vẫn là ta dựa vào chính mình mà sống một cuộc đời hạnh phúc.
Mình thấy bản thân như lớn lên ở một thế giới toàn người lớn - những con người chững chạc và trầm tĩnh. Họ giải quyết xung đột bằng bộ não lý trí và cư xử tử tế như bản năng của phép lịch sự. Thỉnh thoảng mình cũng giả vờ làm người lớn. Vì mình biết trẻ con chỉ được chào đón bởi những người thật sự yêu thương chúng.
" Rừng là đất của tôi. Tôi là nhà của mình. Bọn ong bướm, chim chóc, nấm mốc có thể đến nương tựa vài mùa xuân, ít mùa hè. Nhưng khách là khách. Nhà vẫn là nhà. Khách đến khách đi. Chủ nhà vẫn phải ở lại với trái tim bình lặng nhất." - Haruki Murakami
Ở cái thành phố này, sống lâu thêm một chút, người ta dần quên mất mình là ai. Nhiều người bất giác trở thành những bản sao rất "xã hội". Một số người may mắn còn tỉnh táo, thì họ lại chẳng dám sống đúng với bản thân mình.
Vào ngày đẹp trời nào đó, bạn nhất định sẽ gặp được một người khiến bạn phải thở phảo nhẹ nhõm. Vì không cần phải tỏ ra hoàn hảo để được yêu thương. Người đó sẽ đón nhận những khuyết điểm của bạn bằng một trái tim bao dung, và chỉ cho bạn thấy bạn đã tuyệt vời như thế nào.
" Những người dịu dàng nhất tôi từng biết sống trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Những người tuyệt vời nhất tôi từng biết đã trải qua rất nhiều vụn vỡ, và họ vẫn yêu say đắm, vẫn quan tâm đến người khác. Đôi khi, chính những người chịu nhiều tổn thương nhất lại từ chối chai lì với thế giới, vì họ không bao giờ muốn người khác phải trải qua những gì họ đã từng trải."
Mình thích lối sống bất cần của người trẻ trong các bộ phim Âu Mỹ. Có người nói với mình, đi làm đi, vất vả rồi mới thấy đời không giống như phim. Mình đã đi làm, tất bật loay hoay để cân bằng các khía cạnh của đời sống. Nhưng mình không thay đổi suy nghĩ.
Thật ra, không phải ai đối diện với trách nhiệm của cuộc sống đều sẽ có tư thế giống nhau. Lựa chọn chấp nhận lối sống mặc định hay đi tìm bình yên của chính mình là nằm ở quyết định của mỗi người.
“ Mình nghĩ đơn giản thế này này, áp lực của cuộc sống đã quá nhiều, bạn đừng vô tình tạo áp lực cho bản thân, theo kiểu năm này phải làm được điều này, đến tuổi này phải đạt được cái này cái kia, phải thật nhanh chóng thành công… Thật ra, cuộc sống không có ép buộc bạn. Bạn mình vẫn hay bảo: cậu phải cố gắng, phải vui vẻ, phải tích cực. Mình bảo chẳng có cái gì là “phải” ở đây cả, nếu thấy cần thiết thuận với con tim, thì mình sẽ làm, mình không thích gồng gánh. Trên đời này, chỉ có một điều mình thấy cần phải làm, đó là sống thật hạnh phúc. "
" Những con người lúc nào cũng ầm ĩ nói muốn rời đi, đều là những người hy vọng được ở lại. Những người thật sự muốn rời đi, là vào một buổi chiều có nắng có gió đẹp đẽ, họ khoác lên mình bộ quần áo rồi ra khỏi cửa, và không còn quay lại nữa. "
" Một chiếc ô bị gió làm hỏng trong cơn mưa lớn, có người sẽ đi mua một chiếc chắc chắn hơn, nhưng có người lại chọn không ra ngoài vào những ngày mưa nữa. "
Tôi tình cờ nghe được bản "The Man Who Can't Be Moved" vào một buổi chiều ở quán cà phê quen thuộc.
Cái bài hát buồn cười kể về chàng trai đứng mãi nơi góc phố, để ��ợi người gã yêu quay về. Mặc cho trời mưa hay tuyết. Dẫu những người xung quanh có nói gì. Gã vẫn đứng lì ở đó. Gã sợ một ngày nào đó người gã yêu đổi ý, cô sẽ không biết phải tìm gã ở đâu.
Tôi nghĩ có lẽ ngoài kia cũng có nhiều người giống như chàng trai trong lời bài hát. Dù không dại khờ đến thế. Dù họ vẫn để cuộc sống tiếp diễn theo cách bình thường vốn có. Thế nhưng đâu đó vẫn đang lẳng lặng đợi người họ thương quay về.