Tumgik
hieuchels · 2 months
Text
"Phải, người yêu dấu. Rất lâu từ trước khi tôi gặp em
tôi đã chờ đợi em. Tôi đã luôn chờ đợi em."
— Tasos Livaditis, "Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας"
Tumblr media
2 notes · View notes
hieuchels · 2 months
Text
"Điều bạn cần làm không phải là học cách yêu, mà là loại bỏ những cách đánh mất tình yêu."
— Osho, Being in love
Tumblr media
8 notes · View notes
hieuchels · 3 months
Text
"Và vì vậy, tôi cố trở nên bao dung hơn với mọi thứ mà tôi thấy, và trong mọi thứ mà tôi thấy, tôi thấy anh."
— Hanya Yanagihara, A Little Life
Tumblr media
5 notes · View notes
hieuchels · 4 months
Text
“Anh chôn sâu trong nghĩa địa lãng quên cây đàn đãng tử và thanh kiếm giang hồ, theo chân em thầm lặng trở về, nghe chừng thần thánh hát trong anh, tưng bừng như một cây tàng rậm làm lồng cho các loài chim vừa thức dậy.
Em cho anh chiếc chìa khóa cửa.
Anh tự tay cất một ngôi nhà.
Trong đó trang hoàng bằng tất cả em.
Còn cỏ hoa không trồng cũng mọc.
Có nhau rồi, ta có cả thiên nhiên.
Suốt con đường đưa đến nhà em, anh bước khoan thai không ngó xuống kẻ thù. Khi tới nơi, anh đã là vô địch, trên đầu rạng rỡ hào quang chỉ mình em ngó thấy.
Những mũi lao đỏ ối của bình minh phóng vào thân thể đêm bỏ chạy. Cây chứng kiến thè lưỡi lá tươi xanh thốt lên niềm phấn khởi mừng vui.
Anh lật giở vầng trán móc meo ra nhận sự chúc lành đầu tiên của kiếp sống.
Mạch gió nhảy phập phồng trong những cánh tay cành cây rực hồng ánh sáng. Em có thấy, tình yêu anh làm xúc động cả thiên nhiên.”
— Lễ tấn phong tình yêu, Tô Thuỳ Tiên
Tumblr media
2 notes · View notes
hieuchels · 4 months
Text
"Vương quốc của ta đổi lấy một nụ hôn đậu lên vai của nàng"
— Jeff Buckley
Tumblr media
3 notes · View notes
hieuchels · 4 months
Text
"Em biết nỗi cô đơn của anh, thứ mà em muốn lấy của mình để lấp đầy."
— Patti Smith
Tumblr media
1 note · View note
hieuchels · 4 months
Text
"Tôi không muốn em nói năng hay chuyển động. Tôi thích em vẫn cứ là một sự vắng mặt để em mãi là một câu hỏi."
— Adonis, Persons
Tumblr media
2 notes · View notes
hieuchels · 4 months
Text
“ Khi trên mặt đất này mới ra đời loài người thì lúc đó anh đã nhìn thấy em… Và tim anh đã biết rung lên cảm xúc đầu tiên: Anh yêu Em…
Khi khắp nơi vang lên bao nhiêu tiếng đời, có cả những tiếng binh khí và oán than… thì trong đó luôn có một tiếng hân hoan: Anh yêu Em…
Khi người ta rời bỏ nhau vì bao điều, trên đường đi đầy gập ghềnh trắc trở…, trong tiếng thở hụt hơi vẫn vút lên tiếng: Anh yêu Em…
Khi trên thế gian nhiều khi là tuyệt vọng, không còn ai cất lên nổi tiếng Yêu… thì trong tâm hồn anh vẫn bừng lên ánh sáng ấm áp: Anh yêu Em…
Ngay cả khi bên nhau Em không muốn nghe Anh nữa, chính Anh vẫn nghe rõ tiếng thì thầm từ Trái tim đưa máu đến từng tế bào sống những nhịp đập: Anh yêu Em…
Và bao nhiêu trải nghiệm từ cuộc đời luôn có tình yêu ấy, để hôm nay và mãi mãi… Cho dù đơn độc chỉ một mình… Anh nói: Anh Yêu Em!”
— Lời tình yêu, Nguyễn Tất Thịnh
Tumblr media
4 notes · View notes
hieuchels · 7 months
Text
“Ngày xửa ngày xưa có một chàng trai rất yêu một cô gái, và nụ cười của cô gái ấy là câu hỏi mà anh muốn dùng cả cuộc đời để tìm câu trả lời"
— The History of Love, Nicole Krauss
Tumblr media
5 notes · View notes
hieuchels · 8 months
Text
“Thúy yêu của anh.
Không hiểu anh đã xa em bao lâu. Thời gian đối với anh không có một chút gì nữa. Anh thấy anh xa cách em vô cùng tận. Em ở một cõi sống đang diễn ra ngoài kia, chung đụng hòa lẫn vào một đám đông ồn ào, với những quy luật đặt định gò bó, tù hãm. Còn anh đang đứng ở biên giới cõi chết. Tuy anh đứng ở đó nhưng anh không thể đến với em – anh chỉ còn dấn thân anh vào cõi chết chờ đợi.
Bây giờ em đang làm gì trong căn nhà yên ấm ấy? Em đang nghĩ gì? Em có nghĩ về anh không? Anh cho là có. Em đang nghĩ, đang khổ sở không phải vì anh mà vì cái bướu trên thân thể anh. Lúc anh viết những dòng này cho em, cái bướu không còn nữa. Cả cái nắm thịt bọc trong làn da có màu chàm tía cùng một ít lông đã được ngâm vào một lọ thủy tinh nơi viện ung thư, sau khi nó đã được xem xét, nghiên cứu kỹ càng. Ở trên cổ anh đây, nơi ngự trị của cái bướu – một hiện tượng quái gở kỳ lạ, anh đã cắt đi, và vị bác sĩ cắt đi một phần, nó chỉ còn lại một dấu vết – nơi khởi điểm của một chứng nan y không sao cứu chữa được: ung thư. Nó không còn là thắc mắc, nó chính ở trong cái bướu. Anh đã cắt đi, anh đã chiếm mảnh đất nó sinh sống, trưởng thành, nên nó bắt đầu di cư sang một phần thân thể khác. Nó ăn vào trong, vào trong mãi cho đến lúc anh từ giã cõi sống có em này. Bây giờ em đang làm gì, anh viết những dòng này cho em, bởi vì chỉ có em là người thân duy nhất cho anh được tâm sự, trong khi chờ đợi một sự thay đổi. Em đừng nóng giận, đừng tuyệt vọng. Anh vẫn là của em muôn đời. Nhưng em không là của anh. Buổi dạ hội vừa qua chúng ta không tham dự. Nó giúp anh nhận thức về anh, về thân phận anh. Nó không phải một sự tình cờ bỗng nhiên hiện diện. Nó là một sự thực theo đuổi lâu dài và lớn lên cho đến một lúc chúng ta nhìn nhận. Em đã không thể mang anh đến buổi dạ hội – không mang anh đến được với đám đông. Trong cái xã hội vây quanh đây, anh – một sự quái gở – một kẻ lạ mặt xa cách.
Bao nhiêu năm cô đơn của tuổi trẻ anh đã mang theo – tuổi trẻ của một đứa bé mồ côi lang thang không biết la thét với ai, chỉ biết la thét với những chuyến xe lửa chạy qua mỗi ngày hú còi và phun khói. Chỉ biết mang mình ra khoảng trống đóng lấy những vai trò lừa dối mình. Khoảng trống bao la ấy đau buốt, nhức nhối, chích vào thân thể anh từng giây, từng phút ngột ngạt, tức tưởi lay động, choáng váng tim óc.
Anh đã đánh lừa và mang anh đến với em. Em đã chịu đựng sự có mặt của anh – nhưng đến bây giờ em không còn đủ sức chịu đựng nữa – em lên tiếng, như đám đông lên tiếng cho anh nhận ra anh. Anh hốt hoảng ở giữa khoảng trống vây quanh anh đã lấp liếm che đậy. Nó hiện ra một vực thẳm sâu vắng. Anh la thét cho tiếng anh trả lại. Anh cũng như mọi người không được quyền về sự sinh ra mình. Nhưng anh không thể không được quyền với thực tại. Anh có quyền về anh nên anh đã cầu cứu mọi người giúp anh, nhận anh là một người như họ.
Anh đã cắt bỏ cái bướu để tìm về cõi sống, về đám đông bình thường. Nhưng không được. Hành động quyết định mang anh đứng vào ranh giới của sự chết im lặng câm điếc chờ mỗi chúng ta. Anh không muốn đến đó. Hôm nằm trên đường xe lửa khi cái chết tiến đến dần dần, anh đã cảm thấy, anh đã từ chối. Thế mà có người đã bảo rằng anh tự tử, như anh đã kể cho em nghe bao nhiêu lần về quá khứ – đứa trẻ muốn nuôi nấng đến đây là một kẻ trưởng thành. Nó không bao giờ nhắc nhở quá khứ, nó đòi đối diện với thực tại và tiến đến tương lai.
Trên mặt anh đây, khoảng trắng trống không của trần bệnh viện anh nhìn hoài không tránh được, người ta bắt anh nằm ngửa thế này. Anh chẳng thể xoay nghiêng để nhìn những người đang nằm bên đây, hay để ngó lấy mảng trời, khoảng sân cỏ có vòm cây. Anh chỉ có thể nhắm mắt lại tưởng tượng khung cảnh bên ngoài, sinh hoạt phố phường, nghĩ về em, cũng như nghĩ về cha, mẹ và bà anh. Những người đã chết, những người còn sống và đám đông lạ mặt xưa kia của anh bây giờ như nhau. Anh không thấy rõ em, cũng như là anh. Anh hình dung tưởng tượng bao nhiêu nó càng tan biến, mờ ảo, hư không đi bấy nhiêu. Làm sao để anh nhớ mắt em anh đã nhìn, đôi môi em anh chưa bao giờ được đặt môi anh lên đấy, cả đến bàn tay em anh cũng chưa được nắm lấy một lần. Cái sự thực hiển hiện của em nơi cõi sống là một cái bóng mơ hồ ảo ảnh nơi anh tìm đến.
Thân thể anh còn đây, cái bướu đã mất. Anh khước từ sự hiện diện vô ích của nó nên anh đã trở thành một sự không thực. Anh chẳng còn gì ngoài cái thân thể đang dần dần nhiễm độc, ung thối ra, cho những sinh vật khác sinh sống. Anh là một sự không thực nằm đây – Sự quái gở bắt đầu bay hơi ẩm mốc. Nhưng từ đó cho anh biết rằng anh là gì. Anh hơn đám đông vây quanh, bởi anh ý thức được sự có anh, mọi người coi họ có mặt – nhưng là một sự có mặt hư ảo, không thấy mình. Người ta từ khước anh – điều đó không cần thiết khi anh đối với anh đã là sự có mặt hằng cửu.
Anh biết anh là anh. Anh có toàn quyền về thân anh. Có một sức mạnh vô hình nào chi phối đời sống chúng ta? Hạn định, bày đặt từng cử chỉ, công việc chúng ta làm, nhất là cái chết. Bộ mặt nào chờ đón chúng ta ở cuối con đường này. Muốn kháng cự một sự định đặt, chúng ta có quyền chọn lựa cái chết – hành động cuối cùng. Anh không cần đến nó. Anh muốn theo dõi nó. Từ anh đã là sự đề kháng khi anh ý thức được khoảng trống bao la vây quanh anh. Thôi em đừng khóc nữa, một dạ hội không đến với chúng ta và mãi mãi. Nhưng em có thể làm lại nhiều đêm dạ hội khác không cần anh có mặt.
Anh là một quá khứ, một chứng tích của đời sống. Một hải đảo cô đơn ngàn đời – bởi nó công nhận niềm đau buốt của khoảng trống, từ khước đám đông, thức giác niềm đối kháng với một bộ mặt vô hình nhìn xuống đời sống.
Thôi em đừng hát, đừng vỗ về anh. Em là một kẻ khác đã xa lạ anh rồi. Anh đứng đây một mình với lòng kiêu hãnh của anh… Anh muốn mô tả cái bây giờ – cái sắp tới… nhưng làm sao anh có thể nói cho em hiểu được. Điều ân hận duy nhất của anh chính là điều đó… Vĩnh biệt em.”
— Niềm đau nhức của khoảng trống, Dương Nghiễm Mậu
Tumblr media
6 notes · View notes
hieuchels · 1 year
Text
“Em cảm thấy nhẹ nhàng. Không phải vì em không còn cảm nhận tấn bi kịch kia. Nhưng em đã vượt ra ngoài bi kịch ấy, đó là điều em muốn nói.”
— Dear Life, Alice Munro
Tumblr media
17 notes · View notes
hieuchels · 1 year
Text
"Em không biết rằng bao nhiêu năm qua tôi đã không đi hết nổi khu vườn đó. Mỗi đêm, tôi chỉ đủ sức đi hết một ngọn lá tre khô rơi qua cửa sổ. Đôi khi có những đàn kiến li ti, lầm lũi đi, đi mãi mà không hết khu vườn. Vườn mênh mông lắm."
— Phạm Thị Hoài
Tumblr media
5 notes · View notes
hieuchels · 1 year
Text
“Khi còn trẻ tôi chẳng sợ gì cả
Chỉ sợ sự dịu dàng của em”
— Sông Kanda, Kaguyahime, 1973
Tumblr media
15 notes · View notes
hieuchels · 1 year
Text
“Bố tôi vẫn nói, khi một người thương yêu của ta ra đi, cũng giống như chúng ta cắt lìa từng khoảng trời trong trái tim mình. Đó là một khoảng trời rất rộng mà ta hít thở từng ngày.
Ta được nuôi sống.”
— Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Nguyễn Ngọc Thuận
Tumblr media
9 notes · View notes
hieuchels · 1 year
Text
“Cuối cùng thì anh biết, cách vượt ra khỏi thế giới này là yêu em.”
— Nguyễn Viện, Giấc mơ bay
Tumblr media
15 notes · View notes
hieuchels · 1 year
Text
“Montse yêu anh từ giây phút đầu tiên, yêu hoàn toàn, yêu mãi mãi (đối với những kẻ thiếu hiểu biết, như thế gọi là tình yêu)….
Nhưng trong những ngày, những tháng, những năm tiếp theo, Montse luôn nhớ đến anh người Pháp (anh mãi biệt vô tăm tích vì lý do đúng đắn là cô đã không có thời gian nói cho anh biết tên họ và địa chỉ nơi ở của mình). Anh ngủ thế nào? Anh ăn gì? Anh có nhớ đến cô như cô nhớ anh không? Anh chiến đấu ở mặt trận nào? Anh có rét không? Anh có đói không? Anh có sợ không? Anh đã chết hay anh còn sống? Cô sẽ không bao giờ biết, và sẽ thắc mắc ngàn lần trong bảy mươi lăm năm tiếp theo.”
— Không khóc, Lydie Salvayre
Tumblr media
12 notes · View notes
hieuchels · 1 year
Text
“Có bao giờ cảm giác thỏa nguyện thấm thìa bằng mất mát?
Một cách lãng mạn, nàng đã xác định rằng tình yêu nhất định phải trú ngụ trong sự hẫng hụt giữa khát khao và thỏa nguyện, trong thiếu thốn chứ không phải đủ đầỵ.
Tình yêu là nỗi đớn đau, là niềm mong ngóng, là sự nghẹn ngùng, là hết thẩy những gì liên quan chứ không phải bản thân thứ tình cảm ấy.”
— Di sản của mất mát, Kiran Desai
Tumblr media
3 notes · View notes