Tumgik
i-ephong · 1 month
Note
Em nhớ anh ấy, cảm giác trong lòng mình như muốn vụn vỡ ra.. em phải làm gì đây anh
Tại sao lại buồn đến như vậy
- "Nhớ nhung là nỗi đau biết thở, trốn ở mọi ngõ ngách trong thân thể và linh hồn tôi", bất chợt, anh nhớ đến câu này. Mà không, anh rất thường hay nhớ đến nó, chỉ là vừa đọc ask của em, anh nghĩ ngay đến nó.
Nếu nhớ họ, thì hãy nói cho họ biết, vì chẳng có mấy người đủ khả năng tự biết được đang có ai đó nhớ đến mình, nếu như không được nghe những lời tỏ bày.
Nhưng nếu em không đủ dũng cảm để nói với họ, hoặc đó là nỗi nhớ không được phép tỏ bày, thì bản thân nên học cách làm quen "nỗi đau biết thở" đó tồn tại trong tâm hồn mình.
Chôn giấu một thứ gì đó đôi khi cũng thật đặc biệt, như thể là đang giấu kho báu trong tim mình.
64 notes · View notes
i-ephong · 2 months
Text
[Mảnh vụn - 1]
Dòng thời gian lại tiếp tục nhịp gõ gửi vào không gian tịch mịch, những trang giấy lấm lem phận người tiếp tục được viết nên.
Tôi lại tiếp tục đếm ngày đã qua. Gần 5 tháng qua, đã ngỡ như đó là khoảng thời gian dài nhất đời mình.
Khi chúng ta sống mỗi ngày với những nụ cười gượng gập, chua chát, phải vui như tim mình nở rộ, dù nó ngột ngạt đến mức muốn vỡ tan, phải sống như thể đang đứng giữa ranh giới sự sống và vực thẳm, mỗi một lần đau khổ là cán cân lại nghiêng xuống vực. Đoạn thời gian mà ta không được hai sự lựa chọn.
Những ngày khi nhìn lại, vẫn tiếng vọng như mạch nước ngầm còn chảy âm ỉ, trong mạch nước ngầm không lời thở than, có lẽ là những ngày dài nhất.
Tôi không biết tất cả những người quen của mình đã đi qua một năm cũ như thế nào, nhưng nếu mọi người còn sống, thì xin hãy quý trọng nhịp thở đó.
Sau những cơn mộng dài, người ta thường tỉnh dậy đánh tay, véo mặt xem mình có đau không, đó là mơ hay thực. Và cái đặc quyền duy chỉ dành cho những người còn sống, là biết đau.
Tôi nghe người ta nói rằng, khi bị thương, con sói sẽ lặng lẽ trốn vào một góc liếm láp, tự chữa lành vết thương cho chính nó, hoặc nó sẽ lành lặn trở lại, hoặc vết thương quá nặng thì nó sẽ c.hết đi. Trong niềm kiêu hãnh cuối cùng.
Tôi biết có những kiểu người giống như vậy, ban ngày họ buộc phải đối diện với mặt trời, về đêm lại mang vết thương đặt trước bóng tối. Ánh mặt trời có thể hong khô, chữa lành vết thương, nhưng họ sợ người khác thấy sẽ làm tổn thương nó thêm lần nữa.
Cứ như vậy, đến một ngày nhìn thấy họ rạng rỡ bước ra, tôi không biết vết thương đó đã thành sẹo hay chưa. Chỉ biết rằng, họ luôn buộc bản thân... phải che giấu nó.
Nếu bạn là một con sói, hay bất cứ ai, tôi mong dù không có ánh mặt trời, vết thương của bạn cũng sẽ lành lặn. Dù có bao nhiêu vết sẹo, bạn vẫn có thể bình lặng sống tốt đẹp.
[17.02.24]
| IEphong |
98 notes · View notes
i-ephong · 4 months
Note
Em là người đồng tính anh ạ, và em yêu một người song tính, người ấy nói yêu em nhưng dường như trái tim đó không phải chỉ hướng về mình em..
Em không thể cấm cản cảm xúc của người ta nhưng thật em rất đau lòng mỗi khi nghe họ nhắc về tương lai, vì dường như tương lai đó em khó có thể đặt chân vào. Dù em đã từng tỏ vẻ buồn bã khi người ta nhắc đến nhưng không nhận được sự cảm thông nào cả, dần dần tổn thương cũng chỉ đành im lặng.
Anh ạ, với người k đủ kiên định thì liệu có tương lai không anh, em nên làm gì đây anh..
Yêu một người song tính, thật sự rất khổ tâm em ah. Vì chẳng ai biết được ngày mai tỉnh dậy, họ sẽ bước đi hướng nào.
Bỗng một ngày đẹp trời họ nói rằng, họ muốn lấy vợ, hoặc họ muốn lấy chồng sinh con… nó sẽ như nhát dao đâm vào tim em vậy, mà vết thương này sẽ đau rất dai dẳng.
Vết thương trong xương sẽ trở nên nhức nhối vào mùa mưa và lạnh, nhưng vết thương lòng thì sẽ luôn đau đớn mỗi khi chợt nhớ về.
Anh không thể khuyên em dừng yêu họ ngay được, bởi tình cảm của em, chỉ em có thể muốn nó dừng lại hay tiếp tục. Chỉ mong họ không làm tổn thương em, và dù có, thì em cũng vẫn có thể đứng vững, mặc cho khi đó họ có mang cả thế giới của em đi.
Anh không thể nhìn thấy tương lai của ai cả. Chỉ là, nếu là anh, anh sẽ chọn rời xa, khi người đó không đủ kiên định, và không còn cùng thế giới với mình.
25 notes · View notes
i-ephong · 4 months
Text
Tumblr media
Đôi khi, có những người phải thức dậy với những giọt nước mắt, những tiếng nấc lặng lẽ nghẹn đắng, những vết thương xé lòng, hay những nỗi đau mà mỗi người đều mong giá một lần có thể vứt bỏ tim mình,
nhưng dù đó là gì thì ngày mai họ vẫn phải thức dậy đón bình minh, hít thở và sống, sống cho trọn vẹn một kiếp người.
Vậy nên, ngoại trừ việc phải cố quên đi, cố gắng vui vẻ và sống tốt hơn, chúng ta không còn sự lựa chọn nào cả.
Con người vốn tham lam là vậy, luôn muốn có thật nhiều sự lựa chọn. Nhưng có những lúc, họ chỉ nên cần một sự lựa chọn mà thôi.
| IEphong |
152 notes · View notes
i-ephong · 4 months
Note
Anh ạ, em đang thích một người nhỏ tuổi hơn.
Cậu ấy nhỏ hơn em 3 tuổi và đang là sinh viên Y anh ạ. Thật ra mqh của tụi em rất tình cờ, tụi em biết nhau qua mạng và vì khoảng cách địa lí khá xa nên chưa gặp nhau lần nào.
Cậu ấy và em đều đang kiểu trên tình bạn dưới tình yêu ạ, vì cả hai đều dành tình cảm đặc biệt cho nhau nhưng chưa ai ngỏ lời trước, cậu ấy bảo muốn có kinh tế rồi mới chính thức nói lời yêu em. Nhưng đôi khi em thấy mơ hồ lắm, lúc trước ngày nào bạn ấy cũng dành thời gian nt cho em, nhưng dạo này phải 2,3 ngày bạn ấy mới nhắn 1 tin, khi em rep lại thì bạn đã offline, tình trạng như thế cứ diễn ra mãi. Em biết là bạn bận, nhưng có ai bận đến mức ko có thời gian rep tn ko ạ?
Ngoài ra có vài điều em nói với bạn, bạn cũng quên hẳn đi, bạn chỉ nói nhiều với em các chủ đề liên quan đến gia đình bạn ấy, còn những chủ đề khác thì chỉ trả lời nhát gừng qua loa. Có lúc em thấy bạn đã nhận tn của em rồi nhưng ko xem cũng ko rep, mà lại có thời gian đăng story trên fb. Tự dưng em thấy không được tôn trọng và mệt mỏi quá, em thật sự mong muốn được chia sẻ nhiều hơn, hay được quan tâm dù chỉ 1 chút.
Em thật sự ko hiểu con trai nghĩ gì, em có nên tiếp tục vào mqh này nữa không ạ?
Đôi khi người ta vì bận nên mới phải để em đợi lâu, nhưng nếu 2-3 ngày mới nhắn cho em một tin rồi vội “bỏ đi” mà không đợi xem em nói gì sau đó, thấy tin nhắn cũng không buồn đọc, hoặc đọc nhưng không trả lời… sau tất cả, anh nghĩ em có hỏi cũng sẽ không có câu trả lời thật lòng, nên cứ im lặng mà rời đi em ah.
Trong một mối quan hệ mà không có sự thành thật, tôn trọng và chia sẻ, thì đến cuối cùng không thể đi được đến đâu cả. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, mối quan hệ giữa hai người nhưng chỉ một người yêu thương, một bàn tay giữ, thì em biết đó… nó là báo hiệu kết thúc rồi.
19 notes · View notes
i-ephong · 4 months
Text
Tumblr media
Trong những ngày tháng khó khăn đã qua, tôi đã từng tự hỏi, tuổi trẻ mình đã đi qua như thế nào, tại sao tôi còn sống và có thể đi qua một cách dễ dàng như vậy. Có phải khi đó tôi cũng đã như lúc này, nhưng vì đã đi qua nên mới nghĩ nó giản đơn như vậy.
Năm 18 tuổi, tôi nhớ mình đã chọn cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, bắt đầu những chuỗi ngày làm bạn với sách, quyển sách đầu tiên tôi đọc là Chicken Soup for the Soul, ở nơi đó chứa đựng những câu chuyện chữa lành tâm hồn thật sự, tôi đến nhà sách mỗi ngày và ngồi ì trong đó. Rồi lại trở về tìm nghe nhạc, tìm kiếm những con đường đầy lá phong đỏ, những con đường vắng có cây rợp bóng hai bên và những bông hoa tuyết lạnh lẽo như thế giới trong mắt mình vậy.
Tôi cứ như vậy mà đi qua tháng ngày nhạt nhẽo, vô tâm bỏ lại hình ảnh một vài người đã đi ngang đời mình ở phía sau. Tôi đã tập quen với những tủi hờn, cô đơn, vết thương, và nuôi nấng trái tim mình lớn lên như vậy.
Đến khi bước vào cột mốc chông chênh nhất của tuổi trẻ, tôi bắt đầu chữa lành cho chính mình bằng những hình xăm, điều mà đối với mọi người khi đó là “xấu xa”. Tôi đã xăm một vài hình trên cơ thể mình, mỗi hình xăm đều có câu chuyện của riêng nó.
Những tiếng thở dài đã nhẹ bẫng đi sau khi tiếng kim kết thúc, có lẽ tôi đã chọn cơn đau này để quên đi nỗi đau tâm hồn. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ người khác chọn cách này, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của họ. Còn tương lai của mình, tôi không rõ tại sao lại xem nhẹ nó như vậy, có lẽ vì đối với tôi, tất cả là vô thường.
Đến bảy năm sau, dường như quá khứ đã lặp lại, tôi lại phải bước qua một bước ngoặc đáng sợ hơn, có cả nước mắt chứ không chỉ những tiếng thở dài. Sách có lẽ quá mòng manh, nên đã không thể che chở cho một tâm hồn đầy những mảnh vỡ đang va đập, tôi cũng đã không còn muốn tìm đến dấu kim đi để xoa dịu những vết thương nữa, tiếng kim không còn có thể át được tiếng gào thét, bất lực nơi tim. Tôi đã chọn cách khác, nhưng dù là cách gì, nó cũng chính là một câu chuyện, một vết thương, một dấu chấm nặng vô cùng mà mình đã bước qua.
Chợt thấy thương chính mình đến lạ.
Tôi thích sống ẩn dật, cây cối, cỏ lá, chữa lành tự nhiên, uống trà, và tôi cũng thích những thứ nổi loạn, dù đã đi qua một đoạn đầu số 3. Có một đứa trẻ luôn thèm khát tự do, bị số phận ép chín khi mới chỉ vừa thấy ánh mặt trời, và giờ khi tôi nghĩ mình không còn trẻ nữa thì nó vùng lên, muốn được nổi loạn trong sự lặng lẽ, nhẹ nhàng, và bình yên của chính nó.
Tôi nghĩ đã vừa đúng lúc để đứa trẻ đó được sống lại rồi.
Gần hai tháng trước tôi có nói chuyện với một người chị, chúng tôi biết nhau 17 năm rồi. Chị nói, chúng tôi vẫn như vậy, không thay đổi gì, nếu có, hẳn chỉ là trưởng thành hơn mà thôi.
Tôi vẫn vậy, dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Tôi vẫn vậy. Thế giới này trong mắt tôi luôn như vậy, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo vô cùng.
Tôi chợt nhớ lại mình của 15 năm về trước, cũng mang trong mình những vết thương, cũng đơn độc, cũng lặng lẽ như vậy, cô gái tôi quen năm đó đã nói đôi mắt tôi sâu thẳm. Giờ đây khi nhìn mình trong gương, đôi mắt đó vẫn sâu thẳm, đã học được cách dịu dàng hơn, không còn bất cần, không còn mang nhiều hằn hộc, nhưng nó cũng đã bắt đầu mênh mông đến lạ.
Thế giới này vốn đẹp đẽ, thật sự rất đẹp, chúng tôi còn chưa già, tại sao đôi mắt lại ngày càng mênh mông như vậy, như đã chứa đủ một đời người.
| IEphong |
155 notes · View notes
i-ephong · 4 months
Note
Người yêu em mắc bệnh trầm cảm , nguyên nhân là do gia đình bạn ấm ủ đến bây giờ mới bọc phát , chỉ nghĩ đến chuyện tự tử , em có thể làm gì bây giờ đây anh .
Anh không biết gia đình đã làm gì để bạn ấy kìm nén đến mức luôn nghĩ đến chuyện t.t, đôi khi người ta vì quá xem trọng một mối quan hệ nào đó nên mới vì mối quan hệ đó mà đưa bản thân đến trạng thái suy sụp. Nếu một người đau khổ vì tình yêu thì ta cần yêu thương họ nhiều hơn, người vì gia đình mà suy sụp thì hãy luôn cho họ cảm giác họ có người thân khác ngoại trừ gia đình em ah, hướng họ đến những điều đẹp đẽ nhỏ nhặt từ thế giới bên ngoài.
Gia đình là điều tốt đẹp, nhưng nếu gia đình không thể đem đến điều tốt đẹp cho họ thì em hãy trở thành điều tốt đẹp trong đời họ, giúp họ đặt gánh gia đình nhẹ xuống, biết yêu thương sự sống và cuộc đời c��a chính mình.
Giúp một người bị trầm cảm có thể vực dậy thật sự rất khó khăn, đôi khi chúng ta phải chấp nhận đặt cảm xúc của bản thân xuống để đi cùng niềm vui nỗi buồn của họ, thương họ hơn chính bản thân mình. Anh biết điều đó sẽ thật sự rất khó khăn với em, nhưng nếu đó là người em yêu, em muốn níu giữ sự sống đó ở lại… thì hãy cố gắng đi cùng họ qua khoảng thời gian khó khăn này em ah.
Nhưng hãy nhớ, nhớ giữ lại một chút yêu thương để dành cho chính mình nữa, nhé em.
27 notes · View notes
i-ephong · 5 months
Note
Anh à,
Làm sao mình có thể k để tâm đến cs người cũ nữa đây anh, làm sao để quên đi người k còn yêu mình nữa đây anh :(
Một người không còn yêu mình cũng giống như món quà đó không còn hoặc không phải là của mình vậy, thường xuyên ngắm nhìn món quà của người khác sẽ làm bản thân nảy sinh lòng tham, có lòng tham thì con người ta dễ đau khổ hoặc dễ làm chuyện tiêu cực em ah. Đau khổ vì mất đi, đau khổ vì không có được.
“Nhân duyên” là món quà, mỗi người đều có một món quà riêng, quà của ai hãy để người đó tự mở, chỉ nên để tâm, ngắm nhìn quà của mình thôi em ah.
35 notes · View notes
i-ephong · 5 months
Text
Tumblr media
Níu giữ một tình yêu đã chết giống như ôm đống tro tàn, đống tro thì lạnh nhưng lại mong sưởi ấm được tim mình.
Khi chưa đủ đau, chưa đủ lý do, người ta không thể buông bỏ, đến khi đủ rồi sẽ tự hiểu được, tro tàn… thì nên để gió cuốn đi.
| IEphong |
204 notes · View notes
i-ephong · 6 months
Text
Tumblr media
Khi con chó nhỏ của tôi bất ngờ rời khỏi thế gian này sau khi ở cùng tôi hơn ba năm, tôi đã gọi tên nó mỗi khi ngước lên trời và mỗi đêm trước khi ngủ. Có một lần nó xuất hiện trong giấc mơ, vẫn là nó với cái thân nhỏ nhắn lắc qua lắc lại mỗi khi thấy tôi về, nó rạng rỡ, tôi đã hỏi có phải nó không, đã hỏi nhiều lần như vậy nhưng nó chỉ mừng rỡ nguẩy nguẩy, bởi vì không thấy cái đuôi của nó.
Tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng, khi Thượng đế tạo nên con người, Ngài đã lấy đi mất một cái đuôi, cái đuôi mang tên hồi ức.
Có lẽ sau khi nó rời đi, Ngài đã lấy và gửi lại thế gian này, nên nó mới vô ưu được như vậy.
Và từ đó, tôi không còn mơ thấy nó nữa. Mong là nó đã được bình an rồi.
Mỗi ngày tôi đều mở chiếc hộp sinh mệnh của mình ra, trong sinh mệnh đó luôn có một món quà, là cái đuôi mang tên Hồi Ức.
Thượng đế đã ưu ái cho tôi như vậy, dù ai ra đi, dù ai ở lại, là chuyện của kiếp nào, là hạnh phúc hay khổ đau, tôi vẫn thấy cái đuôi đó lặng lẽ phía sau mình.
| IEphong |
74 notes · View notes
i-ephong · 6 months
Photo
Đã đi qua một đoạn đường dài, đã gặp thêm vài chuyện, và vài người, nhìn trong tấm ảnh, ánh nhìn cũng đã khác với tôi của sáu năm trước rồi, đôi mắt đã không còn mở to nhìn đời nữa, mà đã biết nhắm lại để lắng nghe, kể cả những điều người ta cố giấu sau lưng. Có lẽ đã trầm lắng hơn, lặng lẽ hơn, cũng đã biết chôn giấu thật nhiều hơn trước.
Lẽ ra, tôi chỉ nên quên một phần con người của tuổi trẻ đó thôi. Vậy mà đôi lúc đã lãng quên tất cả, quên cách nên sống, quên việc nên làm.
Xin lỗi, vì đã có lúc quên mất chính những điều mình từng nói. Xin lỗi, vì đã lạc tôi rất lâu rồi.
Nếu tôi có lỡ quên mất chính tôi ở một góc tối tăm nào đó, xin hãy đánh thức, níu tôi trở về như bây giờ. Như tôi của lúc này.
Tumblr media
Có những điều bạn biết, bạn nhìn thấy, bạn đau lòng nhưng vẫn chọn im lặng. Bởi bạn hiểu, nói ra cũng không thể làm mọi chuyện tốt hơn hay những vết thương sẽ trở về lành lặn như ban đầu. 
Giả có gì đó hơn thì chỉ có đau lòng hơn mà thôi.
| IEphong |
2K notes · View notes
i-ephong · 6 months
Text
Tumblr media
Tôi luôn cố gắng thay đổi điều gì đó, và ai đó trở nên thật tốt, có lẽ vì luôn ngạo mạn nghĩ mình thật tốt đẹp, nên luôn muốn tạo nên một mảnh ghép vừa vặn. Hoặc có thể chỉ là, muốn nhìn thấy mảnh ghép đẹp đẽ nhất trong mắt mình. Hoặc có thể, chỉ là sợ những điều mình trân quý sẽ bị những điều xấu xa xâu xé.
Nhưng cũng đến một ngày mới thật sự chấp nhận, tôi không thể thay đổi được ai cả, nếu như bản thân họ không muốn, cái cây tôi luôn cố gắng trồng trên mảnh đất của mình, sẽ vĩnh viễn không nở hoa, nếu như tôi chăm chúng thiếu một điều gì đó. Cũng có thể vì không muốn tôi ngắm nhìn, nên hoa không muốn nở.
Một ngày, ngước nhìn những mênh mông trên bầu trời kia mà thở dài… Tôi muốn nhìn thấy con chim đậu trên mái kia được sải cánh tự do vào mỗi sáng, muốn nhìn thấy con cá được tắm mình trong dòng nước ngoài tự nhiên, chứ không phải sống quẩn quanh trong ô kính chật hẹp. Vì biết không thể giữ mãi một thứ gì đó, nếu chúng đã muốn vuột khỏi bàn tay mình, dù ở đó ấm áp, dù ở đó bình yên.
Tôi thở dài, đó không phải tuyệt vọng, có thể chỉ là muốn gửi chút hụt hẫng hoà vào khoảng trời rộng lớn kia. Rộng lớn như vậy, nếu có thêm một tiếng thở dài hẳn cũng không thể làm rung chuyển một cành cây.
Thế là, tôi mang đoá hoa trong lòng mình vắt lên giữa trời cao rồi. Ở giữa mây trời sẽ không có những điều xấu xa chạm đến, chỉ mong từ nay cho đến mãi về sau, đoá hoa ấy được nở rộ tươi đẹp trong an lành.
Nếu có cơn gió nào lướt qua, mong hãy nhẹ nhàng, chở che cho đoá hoa ấy đi qua tất thảy mọi cay nghiệt.
Vì sợ mất nên không dám nắm chặt, vì sợ mất nên đã cố nắm chặt, nhưng cũng vì sợ mất nên đành phải buông tay. Buông tay, để không còn mang theo nỗi sợ… mất những điều không phải dành cho riêng mình.
| IEphong |
119 notes · View notes
i-ephong · 7 months
Text
Tumblr media
Tôi đã từng tổn thương, cũng đã từng làm tổn thương người khác, nhưng đến khi nhìn lại những vết thương của mình dù đã bong vảy, nhưng lại nhọc nhằn vì không biết vết thương của người khác đã lành lặn hay chưa…
Khi vô tình làm tổn thương người tôi yêu thương, đến một ngày nào đó khi nhìn lại, hoá ra mỗi lần như vậy cũng là tự tôi khắc lên cho mình một vết sẹo tương tự, nghĩ về nó sẽ tự thấy xót xa và ái ngại.
Tôi không vô tâm đến độ không biết đau, cũng không tốt đẹp đến mức yên lặng nhìn người khác cứa vào tim mình rồi chỉ lặng lẽ quay về tự tìm cách chữa lành cho nó. Có đôi khi vì quá quen với cơn đau đó nên tôi chọn yên lặng mà nhìn nó, cũng có khi vì biết có gào khóc cũng chẳng ai nghe, có nghe thì cũng chẳng ai đủ thời gian để cảm thông đợi cho vết thương mình lành lặn.
Cũng đơn giản vì, tôi sợ một ngày nào đó nhìn lại, phải tiếp tục thấy thêm một vết sẹo về người khác, đường sinh không biết có còn đủ để gột sạch những ái ngại hay không.
| IEphong |
320 notes · View notes
i-ephong · 7 months
Note
anh ơi, thực sự rằng em thấy khó để tồn tại lắm
Vốn dĩ, khi em gọi cuộc sống này là “Tồn tại” thì nó đã không còn gì dễ dàng nữa rồi, chẳng phải vì quá khó khăn mệt mỏi nên người ta mới không còn nhìn thấy những sắc màu khác tồn tại trong cuộc sống này hay sao, chẳng phải vì quá mệt mỏi nên mới bỏ mặc, không còn thiết tha kiếm tìm hay sao.
Khi phải nghĩ đến chỉ tồn tại thì hẳn chúng ta đã phải đi qua biết bao nhiêu cảm xúc thăng trầm, từ hồ hởi hy vọng gìn giữ đến thở dài tuyệt vọng buông tay.
Nhưng đã đi đến cánh cửa này mà không đi tiếp về phía trước thì thật rất tiếc em ah, có bao nhiêu người đủ dũng cảm bước qua mọi sự mà nhìn lại để thấy mình đã bỏ lại rất nhiều thứ sau lưng như thế nào. Chẳng có bao nhiêu người đâu.
Người ta bận tiếc nuối và đứng lại, và từ bỏ sự sống sau cơn tuyệt vọng.
Cây cối là một dạng của tồn tại, chúng được sinh ra và cắm rể, mang màu sự sống, đợi nắng đợi mưa, có nắng thì tốt, có mưa thì vui, còn không có gì thì dần già từ bỏ thế gian này mà về với đất trời, không xấu xa với đời cũng chẳng làm hại ai. Khi ngã xuống thì chỉ tạ ơn đời vì đã qua một cánh cửa trầm luân.
Nếu được, thì nên sống như những cái cây em ah, bình tâm mà đi qua mọi chuyện, đứng sừng sững đón gió mưa, nhìn những dối gian ngoài kia mà chỉ nhẹ lay cành, nhẹ nhàng rơi lá nhìn người qua đời mình.
Tồn tại cũng là một màu hạnh phúc em ah, chỉ là, hạnh phúc này đặc biệt hơn rất nhiều, nên chúng ta cũng phải tập nhìn nó bằng một góc ngược với những người còn lại.
32 notes · View notes
i-ephong · 8 months
Text
Tumblr media
Khi đã “được cho” nhìn ra một vài chuyện trong cuộc đời này, tôi đã không còn để tâm đến những đường châu sa trong lòng bàn tay nữa. Đường sinh mệnh đến đâu thì dừng, kim đồng hồ khi nào không còn nhìn tôi mà quay nữa, tất cả, tất cả cũng chỉ là nắm cát trong lòng bàn tay, dù nắm chặt hay buông lơi cũng chỉ là một hạn kì không được biết trước.
Tôi có những giấc mơ lặp đi lặp lại, những giấc mơ kéo dài, đi từ con đường miên man nóng rát đến những ngày lang thang qua từng con hẻm dưới cơn mưa dầm.
Những ngày mù trời, cứ đi như vậy và gọi tên một người, trên con đường vào thung lũng, rợp bóng thông. Những cây thông già, đung đưa nỗi nhớ tôi gửi cho em. Hãy gọi tên một ai đó, mỗi khi nhớ họ, và mỗi khi mỏi mệt…
Nỗi nhớ có thể không vơi đi, nhưng sẽ làm lòng dịu lại, không cồn cào, không gào thét cho cõi lòng vỡ vụn.
Nỗi nhớ ta dành cho nhau, có lẽ cũng là một hạn kì, một hạn kì tàn nhẫn mang tên lãng quên.
Tôi có một trái tim thật lạ, đôi lúc muốn chết lịm trong sự cuồng nhiệt, nhưng lại biết cách đánh thức chính mình, như đi qua một giấc mộng sẽ tự động tỉnh dậy mà sống, sống theo ý đôi mắt mình. Hắn nhìn thấy gì, tôi sẽ sống như vậy, không thể dối lòng mà vui cười, ảo mộng mình lãng đãng nhớ nhớ quên quên, không thể dối lòng lấy mây che hết những khắc nghiệt để tin rằng hiện tại đẹp đẽ.
Đường châu sa đã không thể vượt qua được đôi mắt.
Đôi mắt đã kể chuyện cho trái tim, vì vậy nó đã trở nên thật lạ, thật lạ, nó không biết nói, nhưng có lẽ vì vậy… nên có thể giấu tất cả mọi điều.
[Một ngày…]
| IEphong |
189 notes · View notes
i-ephong · 9 months
Text
Tumblr media
Ở độ tuổi của chúng tôi, đau lòng không còn đong đo bằng nước mắt, không còn bật lên những lời oán than, không là suy sụp, không còn tính bằng những tiếng thở dài, mà bằng sự im lặng.
Đôi khi chỉ là im lặng hướng nơi vô định, để nghe tiếng thở nhẹ nhàng của chính mình, trong từng hơi thở nhẹ nhàng đó… là một lần soi lại từng mảnh ghép vụn vỡ từ hồi ức.
Đôi khi, ah không… là rất nhiều lần, tôi chỉ muốn được im lặng.
| IEphong |
710 notes · View notes
i-ephong · 11 months
Text
Tumblr media
Tôi chợt nhận ra, sầu bi cũng là một đặc ân không thể thiếu trong nhịp thở của nhân loại. Là một câu chuyện nhưng trong tiếng cười cũng có những tần số khác nhau, trong nước mắt cũng giấu giọt vắn dài, một tiếng thở cũng có thể mang theo đường chân trời hay những chấm dôi dày đặc.
Thay vì oán than để hoa không ngày biết nở, cứ xem như đó là một đặc ân như hơi thở luân hồi, phải có cho câu chuyện mỗi người trọn vẹn, mà mãn nguyện, bằng lòng.
| IEphong |
157 notes · View notes