Tumgik
jungheemi · 6 years
Text
Tâm trạng
1 năm gần đây mình mới hiểu cảm giác thế nào là một cục tức dồn lại trong ngực, thế nào là nỗi đau thấu tận tim gan, thế nào là cảm giác uất nghẹn đến toàn thân run rẩy. Thực sự mình rất mệt mỏi muốn có người tâm sự, muốn có chỗ dựa để khóc lên thật to để tiếng khóc không phải kìm trong cổ họng để nỗi đau không dồn ứ trong tim. Thực sự sắp không chịu nổi nữa
0 notes
jungheemi · 6 years
Text
.
Khi trái tim đau quá thì phải làm sao.
Khi mệt mỏi nhưng không thể buông bỏ thì phải làm sao.
Khi mất hết niềm tin thì phải làm sao.
Khi không một ai hiểu mình thì phải làm sao.
Khi bản thân nghĩ đến việc tự tử thì phải làm sao.
Giá mà có thể quên hết mọi thứ.
Giá mà có thể sống mà không cần vì một ai cả.
0 notes
jungheemi · 6 years
Text
Một phút xúc cảm đi lên!
Trải qua mỗi một nỗi đau, mỗi một lần vấp ngã người ta sẽ trưởng thành hơn.
Tôi bây giờ thực sự quá khác so với 5 năm trước.
Những nỗi đau tưởng như không thể nào vựng dậy được nhưng bỏ qua nó và tin tưởng tiếp tục sống. Một ngày trôi qua có thể chưa quên được nhưng nhiều ngày trôi qua những nỗi đau cũng chai dần. Đôi khi nhớ đến nó tôi có thể khóc, nhưng nước mắt mỗi lúc một ít đi. 
Nhiều lúc tôi cho rằng mình dần rồi sẽ trở thành người lãnh cảm mất, không đau, không sợ. Nhưng dù sao trái tim làm bằng máu thịt nó vẫn cứ thổn thức vẫn nhói đau.
Có người nói tôi sau này sẽ ăn cơm chan nước mắt nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi đã tập để đứng lên, tập sống tự lập, tập yêu thương chính mình.
Mình sẽ không sao cả, mọi việc sẽ tốt đẹp. 
Mọi người đã nghe về luật hẫp dẫn chưa.
Ước nguyện, tin tưởng và chờ đợi vũ trụ sẽ đem lại điều đó đến cho mình.
Tôi mong mọi chuyển có thể kết thúc tốt đẹp trong năm nay. Tôi tin sau những gì mình đã trải qua tôi phải có được hạnh phúc.
0 notes
jungheemi · 6 years
Text
Đêm không ngủ...
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thật sao. Thật sự mệt mỏi với sự chờ đợi này. Giá mà mình có thể xuyên không vào một thế giới khác thì thật tốt quá, bỏ đi hết tất cả, ko lo ko nghĩ. Người ta vẫn nói ngu si hưởng thái bình. Cho mình đập đầu mất trí nhớ hay ngu ngu khờ khờ đi cũng được. Đau đầu quá, đầu như muốn vỡ tung bởi hàng loạt suy nghĩ vậy.
0 notes
jungheemi · 6 years
Text
Pls save me!
Đầu óc tôi đau buốt, ngực tôi nghẹn lại. Tôi thực sự bế tắc. Ai đó hãy giải thoát, hãy cứu lấy tôi. Tôi luôn cười, luôn nói mình mạnh mẽ nhưng không phải như thế.Tại sao cuộc đời đưa tôi vào những tình huống như vậy, người đó thật độc ác, gia đình anh ta cũng thật độc ác, giăng lưới cho tôi mắc phải vận mệnh trớ trêu này, nhưng tôi luôn phải cười để người thân của tôi hạnh phúc, thà rằng tôi có mệt mỏi chịu đựng đến chết đi tôi vẫn không muốn người thân tôi đau lòng, lo lắng. Vì vậy tôi vẫn phải cười, thật mệt mỏi. Tôi đau quá, ai đó chữa giúp tôi. Tôi muốn khóc, ai đó hãy ôm lấy tôi, Tôi muốn chết hãy ngăn tôi lại. Giữa cuộc đời này chỉ có một mình tôi. Tôi rất cô độc, tôi không hạnh phúc. Tôi muốn có hạnh phúc, sao lại khó như thế. Chết thật dễ dàng, tôi không sợ chết, tôi muốn chết nhưng tôi không được chết. Tôi còn quá nhiều gánh nặng. Thật mong có thể buông bỏ tất cả tự giải thoát cho chính mình
0 notes
jungheemi · 6 years
Photo
Tumblr media
Chào anh, ký ức vui vẻ, tuyệt đẹp của em. Cảm ơn anh đã sống vì mọi người. Thế giới tàn nhẫn này có lỗi với anh. Mong anh hãy vui vẻ ở một thế giới mới. Vĩnh biệt, mãi nhớ anh Jonghyunie.
2 notes · View notes
jungheemi · 7 years
Text
Cảm xúc tuôn trào!!!
Tui phải nói thực. Đây là cái đôi mà chỉ xem phim trước thì đếch muốn đi xem thực tế xem chúng nó có hint gì hay không, bởi phim chúng nó có liên quan quá cơ, ếch tìm được mảnh tình thú yêu đương nào trong đấy. Só rì, ta thực xin lỗi, xem xong còn đọng lại có đúng anh cảnh sát đẹp trai, đúng nghĩa thích e í dù e í là trai, còn cái tên tổng tài kia là muốn có em trai, cũng đâu phải người yêu đâu. Sau đó, ta ko có chút hi vọng nào mà đi tìm hiểu thêm về chúng nó chi cho mệt. Ai dè một buổi tối trăng thanh gió mát, chẳng biết làm gì đi xem lai trym của chúng nó, thế là cả một buổi tối mất ngủ, xem hết cái này đến cái khác. Mợ nớ, đáng eo quá nhiều. Mợ nớ, sao lại có thể tình bể bình như thế. Mợ nớ, nghẹn cả một họng đường. Mợ nớ, tên nào chịu trách nhiệm hóa trang trong phim, làm thế nào mà biến chúng nó éo đẹp trai đáng eo được như ngoài đời vậy. Mợ nớ, ta nguyền rủa đạo diễn phim một trăm lần, ngài xem phim thực là nhìn ra chúng nó yêu nhau được sao? thực sự yêu nhau được sao. Một thằng thiếu hơi em trai cứ đi ngửi con nhà người ta là yêu sao? *đập bàn* đây là muốn huynh đệ văn hay là cái j. Mà nó là tìm người thay thế chứ đếch phải có ý tứ với bảo bảo nhà tui. Muốn cắt gọt, muốn thanh thủy cũng phải có mức độ thôi chứ. Mợ nớ, ta ếch thích cái phim, ta chỉ thích 2 đứa ngoài đời..
https://www.youtube.com/watch?v=KvfJUP6UuV4&t=12s
0 notes
jungheemi · 9 years
Text
Good luck!
Chàng trai của tôi Lee HyukJae và cậu bé của tôi Lee Donghae, hai người phải đi nhanh về nhanh nhé. Vào quân sự rồi anh thì tui chẳng có lo, còn cậu nhóc của tui phải làm sao đây. Lo quá đi!!! Vào quân sự rùi rèn nó nhớn lên 1 tí thì cũng tốt cho nó, nhưng mà tui lại vẫn cứ muốn nó ngây ngô đáng yêu như bây giờ. Thui cũng phải chín chắn mà tự lo cho mình chứ. Nhớ giữ gìn sức khỏe. HuHu mới nói thui đã thấy nhớ rồi, giờ mà mất tích 2 năm thì tui làm sao. Thui 2 năm này tui tranh thủ đi lấy ck vậy. Hic hic T.T
1 note · View note
jungheemi · 9 years
Photo
love it <3
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
107 notes · View notes
jungheemi · 10 years
Text
Độc thân muôn năm!!
Làm lại từ đầu ở một thành phố đông đúc nhộn nhạo. Nhưng đây có lẽ là nơi lý tưởng để tạo lập một tương lai mới. Yêu đương hương vị nào mình cũng nếm trải rồi, không cần đến nó nữa. Độc thân muôn năm !!!
0 notes
jungheemi · 10 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
Thì ra phải xa người mình yêu nhất khiến trái tim đau như thế ....
Tôi từng nghĩ tôi rất hiểu hai người nhưng tôi chưa hiểu hết, chỉ có người trong cuộc mới hiểu phải xa người mình yêu thương vì cả hai thuộc hai thế giới cách biệt nó đau đớn, bi thương đến thế nào. Giờ này tôi thực sự nếm trải nó, dư luận, xã hội, tôi có thể bỏ qua nó, nhưng cái đáng sợ nhất là cửa ải gia đình. Làm sao có thể bất chấp đến với nhau khi người thân mình, người hơn 20 năm tần tảo nuôi mình khôn lớn vì mình mà suy sụp, không còn muốn sống, không còn dám ngó mặt ra đường. Tôi bế tắc, người đó nhìn tôi đau khổ mà ra đi. Nhưng người đó ra đi kéo theo cả thế giới màu sắc của tôi đi mất. Tôi vẫn sống được, nhưng tôi không còn là tôi nữa, chỉ là cái vỏ bọc cứng cỏi mà vô hồn.
Thì ra nỗi nhớ nó thiêu đốt tâm can như thế.
Tôi từng viết qua nhưng câu chuyện về nối nhớ người yêu khi mỗi người một ngả, nhưng đến giờ này tôi mới nếm trải hết nó thực sư đau, thực sự khiến người ta phẫn uất, quẫn trí đến đâu. Tôi để cho mình một ngày trời đi dọc bờ hồ và nhớ lại từng ký ức khi bên nhau, sự ấm áp khi đó, hạnh phúc khi đó lại làm tôi rơi lệ. Tôi để cho mình phóng xe không đích đến trên đường, băng qua đầu ô tô với ý nghĩ biết đâu mình chết sẽ giải thoát, hoặc người thân thương tình để cho hai đứa được bên nhau, hoặc ít nhất thì mình có thể gặp người đó. 
Kim Heechul, giờ tôi mới hiểu quãng thời gian trầm cảm của anh nó như thế nào. Tôi thực sự ko suy nghĩ được j nữa. Đến công sở với một vỏ bọc hoàn hảo, rồi lại về nhà với tất cả mớ suy nghĩ rối ren ăn mòn tâm trí. Đối với mn tôi cứng cỏi, nhưng lại chẳng đối diện được vs mình. Tôi phải làm sao, Kim Heechul, anh có thể chỉ cho tôi? Hay anh cũng giống tôi đeo một chiếc mặt nạ?
5 notes · View notes
jungheemi · 11 years
Text
Heechul à
Lại đau lòng, lại muốn khóc, Kim Heechul lâu lâu anh lại đem trái tim Hotkiss ra sát muối một lần. Vết thương lâu ngày âm ỉ càng ngày cứ thế nhói lên, trầm trọng hơn trước...
LISTEN: A GUY LIKE ME - LIM CHANG JUNG
1 note · View note
jungheemi · 11 years
Text
Đã nhớn!!
Tự thấy đã hết rồi cái thời viết ra những mẩu fic pink hồng phấn sến úa, rồi những cảnh rồ man tíc tuổi teen. Mặc dù mình chỉ nhớn hơn cái hồi trước đó có 1 tuổi thôi .... nhưng giờ chẳng thể ngồi một chỗ mà nghĩ ra những cảnh nào là đạp xe ăn chung bánh bao, bobo chữa khóc, hay rằng thì là mà cái thể loại ăn vạ "em không biết đâu, e muốn đi chơi mà *bĩu môi*".... dẹp, dẹp hết. *Đá qua một bên* giờ nhớn rồi fic mình sẽ phải nhớn hơn, phải logic hơn, phải hấp dẫn hơn, kịch tính hơn. Nhất định sẽ làm ra nhiều tác phẩm để đời hơn nữa.
0 notes
jungheemi · 11 years
Text
Nên buồn hay nên vui?
Thực sự trước đó tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh nhưng giờ đã hết rồi, con tim tôi đã cách xa anh rồi chăng. Anh đang vui hay đang buồn, đang hạnh phúc trong tình yêu mới hay lấy cái tấm chắn đó để che đậy trái tim đang ứa máu? Thời gian này đối với tôi, chỉ cần nhìn đến anh bên cạnh người mới kia cũng đủ làm trái tim bị bóp nghẹt, tôi đau đớn cho một tình yêu tôi hằng ngưỡng mộ, tôi ích kỷ chỉ muốn giữ anh cho người kia dù người kia đối với anh chỉ là một mớ hy vọng mông lung. Nói mới thấy có phải tôi quá ác với anh rồi. Tại sao cứ phải mặc định bắt anh chờ đợi một thứ chẳng được nổi 10% hy vọng. Nhưng nhỡ đâu người ấy ở phương trời xa vẫn đợi anh? Tôi vẫn hy vọng cái ước hẹn 5 năm thế nên tôi vẫn chờ, ngay cả ko phải 5 năm mà cho đến tận khi tôi già đi trở thành 1 bà lão, cho đến khi anh lấy vợ và có cả một đàn con tôi vẫn hy vọng một câu trả lời cho tình yêu đã ám ảnh tôi suốt những năm tháng ngây ngô khờ dại này…..
0 notes
jungheemi · 11 years
Text
Cho một tình yêu đã ăn sâu vào tận linh hồn.
Tôi tưởng.... tôi tưởng mình đã không còn yêu hai tên ngốc đó nữa.
Tôi tưởng.... tôi tưởng cái tình yêu kia cuối cùng cũng vì thời gian 1 năm trời bỏ bê không nhìn đến mặt hai người khiến tôi quên mất rồi.
Tôi tưởng.... tôi tưởng ngôi nhà đó đối với tôi chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Nhưng...
Tôi đau lòng quá, nước mắt lại chảy ra không kìm lại nổi.
Tại sao chỉ cần mở laptop nhìn thấy hình bóng hai người là cảm xúc lại ào ạt cuồn cuộn trong tim.
Hôm nay ngồi nghe hakio mà ôm gối khóc nức nở suốt một tiếng trời. HanKim sơn trang, ngôi nhà đầu tiên tôi bước chân vào đã đóng cửa thật rồi, nơi cất giữ bao nhiêu kỉ niệm cùng với những cảm xúc đầu tiên của tôi, vẫn biết là đã lâu rồi vì bệnh mà tôi chẳng thể nào bước chân trở lại ngôi nhà đó, tôi cũng đã từng nghĩ mình chẳng còn sống trên cõi đời này, nhưng giờ tôi vẫn còn ngồi đây, giống như trước đây tôi đã mong........ đã mong là ngày Kim Heechul trở về ngôi nhà đó có thể sẽ lại như xưa. Nhưng cuối cùng ngôi nhà đó lại không còn nữa. Cảm giác lúc này ... bạn có thể tưởng tượng không, đáng ra giống như đứa con đi học đại học xa nhà, dù có đi đến nơi nào đi nữa, nó vẫn yên tâm rằng ít nhất vẫn còn một ngôi nhà cho nó về, nhưng giờ tôi giống như một đứa con hư bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, cảm giác hụt hẫng, bâng khuâng, trống vắng, lo sợ.........
Tình yêu với hai người hóa ra nó ăn sâu trong tôi như thế, hàng nghìn lần tôi tưởng mình đã quên, nhưng cuối cùng mỗi lần bùng phát nỗi nhớ nó lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhiều lần nghĩ mình chính là con bé ngốc đại ngốc, đi tin vào thứ viển vông rồi lại tự đày đọa trái tim mình mà làm gì. Tôi không trả lời được, không phải tình yêu là thế sao, yêu thì yêu thôi, chẳng có nguyên nhân gì cả. Tôi ngốc lắm, vẫn nghĩ một ngày nào đó hai người sẽ quay trở lại với nhau, cứ coi như đó là phim Hàn Quốc hường phấn, hay phim Trung Quốc sinh tử chi giao đi, tôi vẫn nghĩ thế đó. Tôi mặc kệ........
Nhưng tôi nhớ, nhớ lắm....
1 note · View note
jungheemi · 11 years
Text
Love...
Chẳng thể nào biết được định mệnh phía trước mỗi chúng ta là gì. Yêu hay ko yêu? Có nên mặc kệ để cho trái tim biết hương vị của tình yêu là thế nào, suy nghĩ quá nhiều chính là con dao giết chết cảm xúc. Yêu thì yêu thôi...nhỉ... Tôi ngưỡng mộ tình yêu ko phân biệt danh giới, nhưng bản thân trong tình yêu lại chính là người suy nghĩ quá nhiều. Cũng chẳng phải đem đối tượng ra để cân đong đo đếm, nhưng có ai đó thực sự yêu tôi khiến tôi mù quáng, để nó lấp đầy mọi thiếu sót còn lại... ? Mà hay là do tôi trước khi  đến giai đoạn đó lại chạy trước mất rồi...
0 notes
jungheemi · 11 years
Text
I miss them.... ~(T^T)~
Hôm nay ngồi lục lại kho bấn loạn khi xưa lưu trong máy, ngồi ngắm YunJae, HanChul 2 mối tình đầu của mình, bao nhiêu cảm xúc khi xưa lại kéo nhau ùa về nhưng cuối cùng đọng lại chỉ còn là bao đau đớn thương tiếc. Càng xem lại càng xát muối vào lòng. Rốt cuộc tình yêu của bốn người tại sao lại to lớn lại đau lòng khiến mỗi một người biết đến đều là mãi mãi ko thể quên. Tôi nhớ tôi từng hạnh phúc đến ko thể kìm cái miệng toe toét khi nhìn ánh mắt ấm áp họ trao nhau, rồi cũng nhớ cảm giác khóc tức tưởi đến không thở nổi ngày họ rời xa một nửa kia linh hồn của mình. Tất cả cứ dồn nén, lưu mãi trong ký ức để mỗi lần khơi dậy lại vỡ òa. Tôi nhớ… nhớ lắm….
1 note · View note