Tumgik
k0jkaori · 3 years
Photo
Tumblr media
bão .
người có còn như từng cụm mây giông đổ mưa nhỏ trên vịnh biển lớn hay thản nhiên như chưa từng đau đớn hỏi em làm gì với cơn bão sắp qua.
Tumblr media
bước .
tôi đi tìm người tìm khắp nơi đến cả vực đau người thường nói tới tự nhủ chưa là tận cùng thế giới nhắm mắt và bước chân.
Tumblr media
(đừng) .
em đừng nhớ những lời hứa tuổi xanh một sớm mong manh là bay đi mất em đừng đau thứ hẹn thề độc nhất tim người chật ký ức cũng tua nhanh.
Tumblr media
(thập phân) .
ô cửa sổ mở toang bài hát trên radio vẫn bật vậy mà em đi đâu mất để tôi chật vật trống hoác cả mùa xuân.
hệ số thập phân dãy số không sau phẩy kéo dài vô nghĩa bài toán lìa chia giản đơn như thế bao giờ em mới về đây.
Tumblr media
ôm .
tất cả những gì tôi muốn vào một buổi chiều mưa giông là tay em lạnh mùa đông lùa buốt vòng quanh cổ thì thào: không cần phải cố hãy ôm em đi.
Lúc nào cũng là quá muộn - Zelda
3K notes · View notes
k0jkaori · 3 years
Quote
Nếu ông trời muốn để bạn theo đuổi một người nào đó, thì dù có cách xa đến thế nào chăng nữa, cũng có thể gập thành mười tám mười chín đường cong giúp bạn gặp được người kia.
Mùa đông dài | Chiết Nhĩ Miêu (via kumakura-kumi)
577 notes · View notes
k0jkaori · 4 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
“Shortly before Remus’s eleventh birthday, no less a person than Albus Dumbledore, Headmaster of Hogwarts, arrived uninvited on the Lupins’ doorstep. Flustered and frightened, Lyall and Hope tried to block his entrance, but somehow, five minutes later, Dumbledore was sitting at the fireside, eating crumpets and playing Gobstones with Remus.(…) Dumbledore told the Lupins that he saw no reason why Remus should not come to school, and described the arrangements that he had made to give the boy a safe and secure place for his transformations.” 
(Pottermore)
53K notes · View notes
k0jkaori · 4 years
Quote
Of course I’ll hurt you. Of course you’ll hurt me. Of course we will hurt each other. But this is the very condition of existence. To become spring, means accepting the risk of winter. To become presence, means accepting the risk of absence.
Antoine de Saint-Exupéry (via quotemadness)
9K notes · View notes
k0jkaori · 5 years
Text
Tumblr media
1K notes · View notes
k0jkaori · 5 years
Text
Mùa hạ thoáng qua
Mình sắp chia tay một lần nữa trong mùa hạ này.
Lần này là với bộ phim mình thích.
"Trần Tình Lệnh" đến trong những ngày mình chơi vơi nhất. Thất nghiệp, thất tình, thất bại.
Hôm trước mình còn xem cái phim Single Man của Tom Ford, còn khóc nhiều lắm vì trong giai đoạn tam thất của cuộc đời, mình lại vớ phải cái phim tam thất đến tuyệt vọng.
Thế mà hôm sau mình đến với Trần Tình Lệnh. Đột nhiên như cơn gió, thổi đến hoa đào tháng 4 , thổi lên một rừng đào hoa ảo mộng, thổi mình về những ngày thơ dại nhất, những ngày fan girl hồn nhiên nhất.
Mùa hè năm nay đẹp, dù mình trải qua rất nhiều biến động, là nhờ có Trần Tình Lệnh.
Có chàng thiếu niên ngồi bên khung cửa uống một vò Thiên Tử Tiếu, trong nhà có nam nhân áo trắng, trán đeo mạt ngạch, khẽ gảy "Tấy hoa" bảo "Ngụy Anh, ngưng thần". Bên ngoài trời tuyết bay, trong này hai người thật sự mở lòng với nhau, không còn rào cản nào nữa...
Với mình nó đã hơn cả một bộ phim mất rồi.
Ngày mình đáng ra nên buồn nhất nhất, mình biết được rằng buồn cũng nên buồn vì người xứng đáng. Mình vì một chàng trai 28 tuổi mới tập xe đạp, mặc sơ mi xanh, chật vật trong nắng hè Trùng Khánh mà bật cười. Mình vì một cậu trai ngốc nghếch, sinh nhật vui quá mà cảm ơn nhầm nick già mà bật cười. Nếu buồn vì những người đó, thì mới xứng đáng đó mà.
Nhưng cũng sắp chia tay rồi. Người đó trả lại Ngụy Vô Tiện cho những người yêu cậu ấy, người ấy bận rộn trở về làm một Tiêu Chiến khác. Cậu bé bận rộn với lịch trình, với đam mê khác của cậu. Mùa hè đến nay sẽ kết thúc.
Nhưng mùa hè này, mình không nỡ dừng lại dù chỉ một chút ít ỏi, vì mình nào còn mùa hè, nào còn nghỉ hè nữa? Mình cứ nhủ rằng cho bản thân nghỉ thêm một mùa hè. Nhưng mình đã đến cái tuổi phải trưởng thành, phải lo lắng, phải sợ hãi vì miếng cơm manh áo rồi, mình cứ sống như thế này mãi sao.
Mùa hè năm ngoái vội vã quá, mình chưa kịp cả bâng khuâng, vậy nên hè năm nay, mình đang chơi vơi, sợ hãi một mình mình đấy, kì lạ quá...
Phim sẽ hết, nhưng thất bại, thất tình, thất nghiệp vẫn đeo bám mình.
Mình vẫn biết sẽ chật vật đôi chút, nhưng này là sự chật vật, mình chưa từng nghĩ đến. Mình dù có chuẩn bị, cũng không bao giờ đủ cho tất cả...
Thôi thì ngốc nghếch thêm vài ngày, rồi lại lao vào cuộc sống tiếp, có phải không?
2 notes · View notes
k0jkaori · 5 years
Text
Khi hạnh phúc, người ta viết ít hơn
Hồi trước mình đọc đc một câu này. Khi hạnh phúc, chúng ta ít cần kể lể hơn, ít cần giãi bày, vì hạnh phúc làm chúng ta thấy đủ quá, bận quá.
Nhưng hạnh phúc của mình hơi lạ. Mình nhận ra điều đó, trong những entry ngắn gọn kể về hạnh phúc của mình. Hạnh phúc của mình kì lạ, vì ngay cả trong giây phút hạnh phúc nhất, mình vẫn luôn biết, tất cả điều này không phải mãi mãi, mình vẫn biết rằng rồi chúng sẽ chấm dứt, vẫn biết rằng khi điều gì tuyệt vời quá, tức là nó đang không đúng.
Cái hạnh phúc hơi "hèn hèn", không dám sống trọn vẹn trong nó, k dám mưu cầu nhiều hơn. Vậy mà cũng tốt, để trong niềm hạnh phúc, mình vẫn kịp chút bâng khuâng để viết ra, để lưu giữ lại thành lời.
.
Nhưng có những lúc mình không thể hiểu nổi bản thân. Mình đã từng khổ sở hơn thế, cảm giác từng người từng người rời bỏ mình, cô đơn nhất, mình là chiếc bánh việt quất luôn còn nguyên không ai động đến. Nhưng trong những ngày ấy, chưa một lần mình khóc thương bản thân, chưa một lần mình thấy quá khổ cả. Vậy mà trong hạnh phúc, mình lại có thể yếu đuối đến vậy, hoang mang đến vậy, tuyệt vọng đến vậy. Hóa ra phải trải qua rồi mình mới biết, mình cũng có ngày trở nên kì lạ đến thế, nhỏ bé đến thế, nhỏ đến mức ngỡ như không còn là mình nữa.
.
Đôi khi mình lại nhớ về người thương đã cũ. Mình cho bản thân và cho họ những cơ hội khác. Nhưng mình nhận ra rằng đôi khi mọi thứ đã như vậy kể từ khi bắt đầu rồi, k còn gì nhiều để chờ đợi hơn nữa đâu. Mình cứ nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ mạnh mẽ, mình sẽ có thể thay đổi số mệnh, nhưng điều phải đến không đến, cái phải đi rồi sẽ đi. Dù mình bắt đầu lại bao nhiêu, cái không thuộc về mình sẽ không thuộc về mình. Muốn kiểm soát, muốn sở hữu sẽ chỉ càng làm đau bản thân hơn thôi.
.
Thôi thì, mỗi điều từng trải qua, giúp tôi có thể hiểu hơn về cuộc đời. Đi một vòng lớn, chúng ta mới có thể hiểu được trọn vẹn. Cứ chầm chậm mà đi, thoải mái mà đi. Quãng đường này, cô đơn luôn luôn là vũ khí lớn nhất. Khi mà chúng ta cô đơn, chúng ta không có gì, thì cũng không cần sợ mất, không sợ có, không cầu, không đợi, không đau.
0 notes
k0jkaori · 5 years
Text
Toàn chức cao thủ
Dạo này mình lại đọc tiếp Toàn Chức. Thì cũng rảnh, phim cũng sắp ra, mà Toàn Chức luôn luôn là điểm an toàn cho mình trở về. Thật sự nặng lòng nhiều quá.
Mỗi ngày đọc đều cười, đều khóc từng nhân vật. Nặng lòng quá, có những người chỉ nhắc đến tim đã đau nhói vì thương họ quá, nể họ quá, tình cảm nặng lòng quá. Mỗi ngày đều trải qua đủ dạng cung bậc cảm xúc, mỗi ngày đều muốn có người để tỉ tê về Toàn Chức cùng.
Ngày hôm qua mình bật khóc vì Tô Mộc Thu, người thiếu niên vĩnh viễn tạm biệt tuổi trẻ, ước mơ trong năm thánh tuyệt vời nhất. Nặng lòng vì tình cảm, sự trân trọng mà Diệp Tu dành cho người huynh đệ này, sự kính trọng của các lão tướng hồi đó dành cho anh, nỗi tiếc nuối. Nhắc đến Mộc Thu là nhắc đến cái mệnh đề "nếu như". Cuộc đời này làm gì có nếu như, ai cũng nói vậy cả. Thế mà Di���p Tu vẫn chấp nhẫn dành sẵn cho Mộc Thu một trận solo đầu tiên, chờ cậu trở thành người phá kỉ lục của tôi.
Mình cũng khóc khi Hưng Hân gặp mặt Hoàng Phong, khi người lão tướng Điền Sâm nói rằng người ta bảo anh sẽ đau lòng cho chiến đội, cho hướng đi bi kịch không dễ gì vực lên được, thì anh lại thấy tiếc thương cho đối thủ Diệp Tu của mình. Rằng dù gì anh vẫn còn có cái tên chiến đội Hoàng Phong trên vai, còn Diệp Tu ư, bị chiến đội thân thuộc bày mưu đuổi đi, phải chủ động giải nghệ, nhìn chiến đội thân thương của mình bị knock out, rồi tự tay mình đánh bật nó ở vòng khiêu chiến. Điền Sâm nói một điều rất đúng, tình cảm và sự kiêu hãnh của Diệp Tu, không thể để anh cho bất kì cái tên chiến đội nào trên vai, trừ Gia Thế và chiến đội anh tự tay lập nên - Hưng Hân.
Đó là ước mơ mà Diệp Tu và Tô Mộc Thu đã hứa cùng nhau thực hiện.
Mình vẫn nhớ câu nói này: "Cùng là 10 năm, Bình Tà còn có tương lai, nhưng câu chuyện Tán Tu ngay từ đầu đã là bi kịch."
10 năm để cố gắng thực hiện lời hứa, 10 năm để sống trong tuổi trẻ, trong ước mơ, trong hi vọng, trong Vinh Quang, trong chiến thắng.
Tình cảm ấy, những cố gắng ấy thật đáng nể, nghĩ về nó thôi đã thấy đau lòng lắm lắm, nặng lòng lắm lắm.
Nếu như ngày ấy không diễn ra như thế, có thể mọi thứ sẽ khác, có thể các cậu ấy không cần phải tuyệt vọng đến vậy, có thể... Nhưng cuộc đời này không có nếu như. Vậy nên Diệp Tu cầm tấm thẻ tài khoản của một người, cầm chiếc Ô Thiên Cơ - di vật cuối cùng của người đó, lập nên kỉ lục, kì tích, thực hiện nốt lời hứa của họ. Bởi thời gian với anh không còn nhiều nữa.
Hôm nay khóc vì Diệp Tu hóa ra cũng biết mệt, cũng cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi để giành lấy chiến thắng cuối cùng, vì anh cần là chức vô địch, là vô địch với Quân Mạc Tiếu - Ô Thiên Cơ. "Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu" - cái sự ngạo nghễ giữa sa trường, chết thì chết, sống thì sống ấy.
Hôm nay nặng lòng khi nhắc đến Khưu Phi. Người ta nhắc đến lớp tuyển thủ trẻ với những tấm gương mưu cầu chiến thắng, mưu cầu danh tiếng, danh vọng. Người ta trách móc là lớp trẻ ngày nay vì một nhân vật cấp thật mà sẵn sàng bán rẻ chiến đội của mình, lý tưởng của họ khác người xưa nhiều lắm. Nhưng lớp trẻ đó, chưa bao giờ bao gồm Khưu Phi, hay Cao Anh Kiệt, hay Tống Kỳ Anh,... Và Khưu Phi có lẽ là cậu bé khổ sở nhất trong những đứa thuộc lớp trẻ của chiến đội. Nhìn chiến đội của mình, nhìn Vương Triều Gia Thế bị lật đổ, lăn lộn trong vòng Khiêu Chiến, nhìn đội trường mà mình thần tượng - Diệp Thu giải nghệ, rồi lại quay lại hạ knock out chính chiến đội một thời. Cậu ấy chưa bao giờ mưu cầu kế nghiệp Nhất Diệp Chi Thu, chưa bao giờ đòi hỏi, cái cậu ấy muốn là được công nhận, là có thể đứng cùng Nhất Diệp Chi Thu tạo nên thành công cho Gia Thế. Vậy mà ở tuổi 18 phải dẫn dắt chiến đội của mình, vật lộn trong vòng Khiêu Chiến. Cái chiến đội mà chính ông chủ còn bán tống bán tháo khắp nơi, tuyển thủ chỉ cố bứt ra không muốn nhìn lại, rồi bị chính fan quay lưng. Nhưng cậu bé ấy, sẵn sàng hi sinh nhiều và nhiều hơn nữa cho Gia Thế. Thế tử trở về, Vương Triều rồi sẽ được dựng lại. Khưu Phi cùng Cách Thức Chiến Đấu rồi sẽ trở thành một Chiến Thần tiếp theo, sẽ trở thành một đại thần trong thế hệ Vinh Quang mới, chắc chắn.
Khóc lóc mãi vì những gì được vẽ ra thật sự đau lòng. Nhưng mà nếu được, mình luôn muốn đọc nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Toàn chức ư, viết về quá khứ cũng được, tương lai cũng được, mình đều muốn đọc tiếp.
Hồi trước chưa đọc mình nghĩ 1792 chap thật sự quá nhiều, vậy mà hiện tại, mình mới nhận ra nó là rất ít, ít giữa một thế giới đầy màu sắc, đầy sức trẻ, đầy nhiệt huyết, đầy biến số như vậy...
Mỗi lần tuyệt vọng, mình đều có thể trở về với Toàn chức cao thủ, để bám víu nó, lấy một chút hi vọng sống tiếp theo.
0 notes
k0jkaori · 5 years
Text
Dạo này mình cạn khô cảm xúc, chẳng muốn bắt đầu nói, viết một điều gì. Mình vẫn tìm vui ở từng clip, từng show, từng tập phim trôi nổi trên mạng, mòn mỏi ai đó cho mình chút xíu biến động trong đời đi nào. Mà tất cả những gì mình có những lúc tắt những cái đó đi, nhắm mắt lại, mình chỉ còn bản thân mình không còn gì cả. Sợ nhất là quá quen với tình cảnh này, không muốn bứt ra, không muốn thay đổi nữa. Người mấy hôm trước mình còn cảm thấy có thể ở bên cạnh cả đời, hôm sau mình đã quá quen với thế giới không có họ rồi. Ừ thì cũng buồn, nhưng không chết được, không sao cả. Trần đời này chỉ có chúng ta yêu thương chúng ta nhất thôi, vì chúng ta sẽ sống vạn kiếp cơ, người đi cùng được một đoạn đường thì rồi cũng tạm biệt thôi. Mình rồi cũng sẽ ổn vler ổn.
0 notes
k0jkaori · 5 years
Text
Cứ hôm nào mưa mình cũng ở ngoài đường
Cứ hôm nào mưa mình cũng ở ngoài đường. Đi ra khỏi quán, trời tạnh, ấy thế mà bị lạc đường một đoạn, mình lại mắc mưa, mưa không to, nhưng là mưa lạnh đầu mùa. Mặc áo mưa hơi thừa, không mặc lại lạnh quá, ướt lướt thướt. Và lần nào mưa cũng muốn kể chuyện. Thường là thế.
Hồi lớp 11 thì phải, mưa quá, mình muốn xin bố đưa đi học, mẹ nghe xong bảo với mình, đại loại là sao con ích kỷ thế, con ngại đi trời mưa, bắt bố đưa đi, thì không chỉ con bị ướt, bố cũng sẽ bị ướt. Thế là từ đó, mình không còn dám đòi hỏi ai khác phải vì mình mà dầm mưa. Mình không muốn ai khác vì mình mà ướt mưa.
Lên đại học, có những ngày mưa mùa đông, vừa lạnh vừa ướt, mình lao trong đó, vừa đi vừa tự nhủ rồi những ngày này sẽ có giá trị thôi. Có những hôm cảm tưởng như kiệt sức, đứng trước cửa nhà kín bưng, lạnh lẽo mệt mỏi, mình lấy đt ra, lướt fb. Thế là mình thấy hình Shim Chang Min, được thấy nó đẹp trai ngời ngời đến thế nào. Là fan của Shim Chang Min thì không thể kém cỏi được, không thể than vã được, vậy là mình tự kéo mình dậy. Tự lê lết những ngày đó. DBSK lúc đó, luôn luôn là hải đăng dẫn đường cho mình. Mỗi lần thấy khổ sở quá, đều tự nhủ, mình là fan DB mà, không thể lởm được.
Có những đêm lạnh đến kỉ lục, mặc đồ mỏng manh, đứng ở cửa cả buổi, mình tự nhủ, đó là sức mạnh của tuổi trẻ, mình cũng có trẻ được mấy ngày đâu, đúng không?
Có những ngày tuyệt vọng, đau khổ, không muốn nói với ai, không dám nói với ai, mình từ chối nói với người ta rằng mình rất khổ sở, vì nói ra, tự bản thân nghe thấy, mình sẽ gục ngã mất. Mình không thực sự cần chia sẻ như người ta tưởng đâu, hóa ra mình thà đánh lừa bản thân hơn. Những ngày đó DBSK đi nghĩa vụ nữa chứ. Thế là mình sống với niềm tin, không phải thứ vật chất nào cả, mà chỉ có niềm tin thôi.
Biết bao lần mình nghe tiếng mưa cả đêm, rồi đôi khi thức trọn đến sáng. Tim mình rơi lộp bộp theo tiếng mưa ấy, vì lo lắng, vì sợ cho một mai không đủ tốt. Mình sợ những yếu tố ngoại lai, mình không thể kiểm soát nổi, vì dù thế nào, mình cũng phải chịu trách nhiệm mà?
Đến giờ có những đoạn phim tồi tệ vẫn quay lại trong đầu mình, về một ngày nọ tờ mờ sáng, mình phải phi vào làn mưa trắng xóa, phải tất bật chuẩn bị, gần như chỉ có mình mình, đứng dưới mưa như vỗ vào mặt, như rách trời xé đất, kệ nệ, mệt nhọc, và nhiều hơn cả là lo lắng. Ấy thế mà còn có tiếng chó nhà hàng xóm sủa ăng ẳng, tiếng người nhà hàng xóm chửi bới, tất cả hòa nhịp vào bài ca đời mình của khoảnh khắc ấy.
Hầu hết mình chỉ có một mình.
Mình còn một mình trong những ngày nghĩ rằng mình sẽ chết ngay lập tức, một mình trong những ngày mình không còn chút niềm tin nào vào cuộc sống. Mình một mình suốt những ngày nghĩ rằng mình thực sự đáng phải chịu những điều xấu xa, tiêu cực nhất trong thế giới này. Mình chọn chỉ có một mình thôi. Như mẹ đã bảo đó, chẳng lẽ mình còn phải bắt người khác chịu ướt sao? Chẳng lẽ mình tuyệt vọng lại đòi hỏi ngta phải nghe mãi đến tuyệt vọng thêm sao? Mình không có quyền, và cũng không nên cho bản thân quyền làm điều đó.
Cũng may là mình tự biết tìm chỗ trú, tự biết phải sửa ở đâu, tự tìm lại giá trị của bản thân mình. Rất nhiều lúc của sau này, mình kể lại chuyện cũ, như cợt nhả, như bất cần, nhưng thật ra, mình thực sự không còn quá để tâm vào điều đó nữa, mình thấy ổn, luôn luôn. Mình chọn lựa hơn, có thứ không cần đến thì mình cắt bỏ. Mình không còn chọn cách bất công với bản thân nữa. Ai cần mình thì mình ở cạnh. Ai trân trọng mình thì mình trân trọng họ. Vì mình biết giá trị của bản thân mà. Dù hơi rách nát chút, nhưng mình không chết, nhưng mình vẫn bừng bừng nhiệt huyết, vẫn tự tạo ra năng lượng tích cực cho chính bản thân mình được cơ mà?
Để rồi có những ngày lại lạnh, trời cũng lại sắp mưa, mình đưa vội bạn về nhà. Lúc vừa từ nhà bạn đi thì trời lại đổ mưa dữ dội nhất, mình nhìn cả tấn nước đổ sập xuống người, mà cảm thấy mừng, ít nhất trời cũng chỉ để mình mình bị ướt, bạn đang khô ráo, sạch sẽ trong nhà rồi.
Thật ra mình cũng trưởng thành hơn đấy chứ. Thật ra mình cũng sống hết lòng lắm rồi đó chứ?
Liệu mình còn có thể sống thế được bao lâu? Liệu mình có thay đổi tiêu cực đi?
Mình đã trải qua rất nhiều điều nghiệt ngã, nên mọi lý do với mình đều không là gì, mình chỉ nghĩ đến cách giải quyết, mình không cần đến lý do. Có lẽ điều đó hơi khắc nghiệt quá, làm cho các mối quan hệ quanh mình thiếu đi độ ấm. Nhưng thật ra, đúng hơn là mình có sức lực để đặt bản thân vào vị trí của bất kì ai, có sức lực để giúp người đó thấy khá hơn, nhưng mình cũng không cần người khác chăm sóc mình, hãy cứ tự chăm sóc họ, tự lực, tự mạnh mẽ đi đã, đời mình mình có thể lo được mà, có thể sống thoải mái vui vẻ được mà.
Người ta không sống cùng mình trong những ngày tháng khốn khổ nhất, không ai cả, vậy không ai khác có quyền trách móc bản thân mình nữa. Vì mình đã tự cố gắng mỗi ngày, tự vươn lên, tự sống như thế đó. Nếu được, hãy ở bên mình, dù mình có khổ sở, rách nát, có bướng bỉnh, vô lý, có tuyệt vọng, tồi tệ đến mức nào. Chỉ cần ở đó thôi, còn mình sẽ tự cứu được mình. Chắc chắn.
Hôm nay lại mưa, lại ướt mưa, chuyện cũ như song cửa, mở ra rồi khó lòng nào khép lại, nó chảy tràn từng ngõ trong cơ thể. Nhưng có vậy, mình mới thấy quý những tháng năm như thế này. Mình không có nhiều, không mất nhiều, tất cả mọi thứ tương đối vừa đủ, mình hoang mang, mình thỏa mãn, mình chùng chình, nhưng thế này kể cũng rất vừa vặn. Vừa đủ để mình nghỉ ngơi, trước khi bước chân vào cơn bão tiếp theo...
1 note · View note
k0jkaori · 5 years
Text
Chào tháng 11
Vậy là lại một tháng 11 nữa đến. Tháng 11 luôn là tháng yêu thích của mình. Tháng 11 sinh ra rất nhiều người mình yêu thích, hay nói đúng hơn tháng 11 có ngày sinh nhật của nhiều người mình yêu quý lắm.
Có sinh nhật của Pen, soulmate của cuộc đời. Thời gian trôi qua, mình cứ mỗi ngày như lại một xa Pen, thời gian để dành thời gian nói chuyện, hỏi thăm quả là không còn nhiều nữa. Nhưng ngày gặp nhau mình vẫn thấy thật nhẹ nhõm, thấy yêu thương, quý trọng, trân trọng.
Tháng 11 có một số điều kỳ lạ đến, có một số điều rồi sẽ đi, còn 2 tháng nữa là hết năm, mình chọn làm một số điều, chọn từ bỏ một số việc mình vẫn hằng hi vọng. Có lẽ cứ chầm chậm thôi, mình có cả đời để từ từ tận hưởng mà, không sao.
Tháng 11 năm nay có thêm một điều đặc biệt nữa. Vậy là trong gió mùa của tháng 11, trong nắng vàng, trong những ngày trời xanh ngăn ngắt, chúng mình đã gặp nhau. Một năm trước, mình đã có chút dự cảm, ấy thế mà mọi chuyện đến mình vẫn bất ngờ ghê lắm.
Thoáng cái là một năm, liệu có lúc nào sẽ là vài năm?
Mình đang nghe Thư cho anh, nhớ lại rất nhiều điều, cách mình trải qua năm tháng cũ, cách mình đối xử với từng mối quan hệ, với những người dù làm mình đau đến thế nào mình vẫn hết lòng bỏ qua, hết lòng quay trở lại, mình bứt lông lá, gai góc trên người để ôm lấy họ, để trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo bọc chúng mình trong những chiếc vỏ như thế đó.
Người ta bảo mình đang ở trong một năm tốt đẹp, đúng là thế thật, điều gì cần làm mình cũng làm được, điều gì muốn cũng có, được yêu thương từ bạn bè, đồng nghiệp, được có những cảm giác mình chưa từng có. Sống trong tuyệt vọng quen rồi, mình không rõ những điều này liệu còn có thể trở lại hay chăng? Mọi điều liệu còn có thể tiếp tục ổn hay chăng?
Khi mà cuộc sống là những sự thay đổi, thứ duy nhất vĩnh hằng là sự thay đổi, mình lại đần độn hi vọng rằng những điều này sẽ không thay đổi, không mất đi, thì có kệch cỡm không cơ chứ?
Thôi thì điều gì cần phải đến sẽ đến, chắc chắn đúng không.
0 notes
k0jkaori · 6 years
Text
Đọc-Nghe-Xem gì trên mạng để mở mang kiến thức
Học Online
Coursera: Du học tại chỗ, có khoảng 1500+ khoá, free, từ các trường đỉnh nhất trên thế giới
https://www.coursera.org/
Edx: Tương tự Coursera, liên minh sáng lập bởi Harvard và MIT
https://www.edx.org/
Future learn: Tương tự Coursera, Edx, nhưng chủ yếu là các trường của Anh
https://www.futurelearn.com/
Iversity: Tương tự Coursera, Edx, Future learn, nhưng chủ yếu là các nước Bắc Âu
https://iversity.org/
Kadenze: Tương tự, tập trung vào các môn nghệ thuật như thiết kế, âm nhạc, mỹ thuật…
https://www.kadenze.com/
Novoed: Tương tự, Stanford sáng lập
https://novoed.com/
Open Yale: Tương tự, Yale sáng lập
http://oyc.yale.edu/
MIT Openware: Tương tự, MIT sáng lập
http://ocw.mit.edu/index.htm
Crash Course: Các video chế biến công phu, hình ảnh đẹp, độ dài 15-20’, các khóa ở cấp độ căn bản như Văn, Sinh, Tâm Lý, Lịch Sử…Rất phù hợp cho học sinh cấp 3 muốn du học Mỹ.
https://www.youtube.com/user/crashcourse
Khan Academy: Hầu hết do Khan (MIT) tự làm, giảng rất chậm và dễ hiểu, tập trung vào các môn khoa học Toán, Lý, Hóa…
https://www.khanacademy.org/
Các trang tổng học, phân loại các khóa học:
http://www.openculture.com/
http://www.openculture.com/
https://www.class-central.com/
Đọc báo
The New Yorker: Cảm nhận cá nhân hay nhất trong tất cả các báo Mỹ, rất nhiều bài đọc của Trạm được dịch từ đây.
http://www.newyorker.com/
The Atlantic: Mục Magazine hàng tháng, rất dài và chất.
http://www.theatlantic.com/
The New York Times: Nên đọc mục Sunday Review, Magazine, Opinion
http://www.nytimes.com/
The guardian: Nên đọc mục Long-Read và Điểm sách
http://www.theguardian.com/uk
The Economist: Mục Magazine nhiều bài hay. Mục What if, nhiều bài lạ
http://www.economist.com/
https://www.1843magazine.com/
http://worldif.economist.com/
New Republic: Thỉnh thoảng có bài hay
https://newrepublic.com/
Wired: Chủ yếu đưa tin về khoa học, công nghệ. Nhiều bài dài.
http://www.wired.com/
Fast Company: Sáng tạo + Thiết kế+ Công nghệ+Startup
http://www.fastcompany.com/
Foreign Affairs: Chính trị+ Ngoại giao + Quan hệ quốc tế
https://www.foreignaffairs.com/
Finanicial Times: Chuyên tài chính
http://www.ft.com/home/asia
Wall Street Journal
http://www.wsj.com/asia
Washington Post
https://www.washingtonpost.com/
Vox: Mới xuất hiện được vài năm, dành cho giới trẻ
http://www.vox.com/
Những trang điểm báo
The Browser: Trang điểm các bài báo hay nhất trong ngày
https://thebrowser.com/
The Electric Typewriter: Tổng hợp các bài báo hay nhất từ các nguồn báo thuộc nhiều chủ đề. Ví dụ: 10 bài báo hay nhất về sáng tạo
http://tetw.org/
Longreads: Cho ai thích đọc những câu truyện dài và hay
https://longreads.com/
Longform: Tương tự Longread
http://longform.org/
Arts & Letters Daily: Điểm các bài báo hàn lâm. Khó đọc nhưng rất chất.
http://www.aldaily.com/
Twitter: Sử dụng #longreads để tìm những bài báo hay nhất trong tuần
https://twitter.com/
Nghe
Ted Radio Hour: Các bài Ted có cùng chủ đề được kết hợp lại. Chất lượng nội dung rất cao, phải nghe hàng tuần.
http://www.npr.org/programs/ted-radio-hour/
Freakonomics Radio: Từ những người viết nên Kinh tế học hài hước. Cực hay!
http://www.wnyc.org/shows/freakonomics-radio/
You are not so smart: Ai thích tâm lí học, thì phải nghe
http://youarenotsosmart.com/
On being: Về ý nghĩa cuộc đời. Hay!
http://www.onbeing.org/
Waking up: Triết học+ tôn giáo + tâm lí học + khoa học. Ai thích thì sẽ rất nghiện, từ Sam Harris
http://www.samharris.org/podcast
The Tim Ferriss Show: Podcast hàng đầu Itunes. Tác giả của cuốn Tuần làm việc 4 giờ.
http://fourhourworkweek.com/
Harvard Business Review IdeaCast: Ai thích kinh doanh, quản trị, lãnh đạo thì nên nghe để bắt kịp với thế giới.
http://feeds.harvardbusiness.org/harvardbusiness/ideacast
In our time: BBC radio, thập cẩm lịch sử, triết học, tôn giáo….
http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qykl
BBC Radio 4 - The Reith Lectures: Kinh điển, các bài giảng hàng năm bởi các học giả hàng đầu thế giới, có từ năm 1948 trên đài BBC
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00729d9
Philosophy bites: Phỏng vấn các giáo sư, chuyên gia hàng đầu trong triết học. Vô cùng hay, thường 30’ 1 bài phỏng vấn
http://www.philosophybites.com/
Philosophize This!: Điểm lại các triết gia hàng đầu trong lịch sử, nhưng nói theo phong cách dân dã, dễ hiểu.
http://www.philosophizethis.org/
Philosophy Talk: Từ hai giáo sư trường từ Stanford
http://www.philosophytalk.org/
Very Bad Wizards: Triết học+Tâm lí học. Hay, hài, nhiều dinh dưỡng, nhưng hơi tục do 1 giáo sư triết học và 1 tâm lý học dựng
http://verybadwizards.com/
EconTalk: Phỏng vấn nhiều chuyên gia nổi tiếng thế giới, liên quan nhiều đến kinh tế học
http://www.econtalk.org/
Revisionist History: Podcast mới của Malcolm Gladwell, nhìn lại lịch sử về 1 sự kiện, con người hay ý tưởng.
http://revisionisthistory.com/
Video
TED: Quá nổi, không cần bàn
https://www.ted.com/
Ted-ed: Bài học nhỏ, từ 5-10’, nhiều chủ đề, có phần câu hỏi và đào sâu
http://ed.ted.com/
Aspen Ideas Festival: Giống TED, tổ chức hàng năm
http://www.aspenideas.org/
Zuric Minds: Giống TED, nhưng bên Đức
http://zurichminds.com/
Politics and Prose: Quay lại buổi giới thiệu sách mới ra của các tác giả
https://www.youtube.com/user/politicsprose
Talks at Google: Phải cảm ơn Google vì nguồn tài nguyên tuyệt vời này. Các Video đều có Sub Anh, giới thiệu các cuốn sách mới ra.
https://www.youtube.com/user/AtGoogleTalks
ZeitgeistMinds: 1 chương trình khác của Google, nhiều bài Talks rất hay.
https://www.zeitgeistminds.com/
The School of Life: Giới thiệu các tác giả, tác phẩm lớn của nhân loại
https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel
Fight Mediocrity: Các video tóm tắt sách khoảng 15’. Rất hay.
https://www.youtube.com/user/phuckmediocrity
PragerU: Video hoạt hình về những ý tưởng lớn
https://www.youtube.com/user/PragerUniversity/videos
Wisecrack: Phân tích phim
https://www.youtube.com/user/thugnotes/
Web Hay
Brain Pickings: Nhiều bài về sách và văn hóa đọc
https://www.brainpickings.org/
Big Think: Video, Bài báo từ các chuyên gia hàng đầu
http://bigthink.com/
Nautilus Magazine: Thập cẩm khoa học, mỗi số nói về 1 chủ đề dưới nhiều góc độ khác nhau, vô cùng hay, thiết kế đẹp
http://nautil.us/
Aeon: Rất nhiều bài hay từ các giáo sư, chuyên gia trong ngành viết.
https://aeon.co/
Edge: Trang Web thông minh nhất thế giới, nơi tụ họp của trí thức hàng đầu thế giới
http://edge.org/
The School of life: Đại học bôn ba
http://www.theschooloflife.com/
The Chronicle of Higher Education: Dành cho những quan tâm đến giáo dục đại học
http://chronicle.com/
Pacific Standard: Thập cẩm
http://www.psmag.com/
Học về mọi thứ: Kênh do Discovery phát triển
https://curiosity.com/
Harvard Business Review: Dành cho ai thích kinh doanh
https://hbr.org/
Closer to Truth: Ai thích thiên văn, vật lý, khoa học, tôn giáo. Do PBS sản xuất
https://www.closertotruth.com/
Quora: Mạng xã hội hỏi đáp, rất nhiều các chuyên gia trong đủ các ngành.
https://www.quora.com/
Debate
Intelligence Squared: Quay các buổi Debate từ các chuyên gia v
http://www.intelligencesquared.com/
Munk Debates: Khách mời khủng, của Canada
https://www.munkdebates.com/
The Economist debates: Tranh luận dưới dạng bài báo từ các chuyên gia. Chú ý phần Futher Reading.
http://debates.economist.com/
Phần mềm đọc
(Sử dụng để lưu lại bài viết trên Trạm :3, lúc nào rảnh thì đọc tiếp)
Instapaper: Giao diện rất đẹp
https://www.instapaper.com/
Pocket: Có tính năng tag bài báo đã lưu
https://getpocket.com/
Tự tổng hợp báo:
https://feedly.com/
https://flipboard.com/
Google News, Apple News
Giúp đọc sách
Spark Notes: Giống sách Văn mẫu Online, có hầu hết các tác phẩm kinh điển
http://www.sparknotes.com/
getAbstract: Tóm tắt sách
https://www.getabstract.com/
Brain Pickings: Nhiều bài về sách và văn hóa đọc
https://www.brainpickings.org/
Blinkist: Tóm tắt sách
https://www.blinkist.com/
The New York Review of Books: Trang điểm sách kinh điển nhất
http://www.nybooks.com/
London Review of Books: Kinh điển, của Anh
http://www.lrb.co.uk/
Macat: Phân tích các tác phẩm kinh điển (Trình độ đại học)
https://www.macat.com/
3K notes · View notes
k0jkaori · 6 years
Text
Lạnh đầu mùa
Hôm nay là 10/10/2018, lạnh đầu mùa. Cái lạnh kéo về trong đêm, 12 rưỡi còn nghe tiếng mưa, mưa to luôn ấy. Sáng ra trời lạnh, mưa, thay đồ, khoác vội áo khoác bò rồi đi làm. Ừ, mình đi làm rồi.
Lạnh đầu mùa đến, ai cũng xôn xao, chị đồng nghiệp bảo mùa đông đến rồi đấy. Nếu thế thật, thì hơi sớm nh? Mình thì nghĩ chỉ là chút không khí lạnh, mấy hôm nữa là hết lạnh thôi.
Nhưng ngày lạnh hôm nay rất khác, mình không còn một mình. Nghe các bạn bảo trời lạnh lắm, mà đi ra đường mình có thấy lạnh đâu, còn ngạc nhiên vì nghĩ các bạn chịu lạnh kém vậy ạ, phải chăng mùa hè chịu điều hòa của anh sếp thực sự tôi luyện mình đến vậy? Ấy thế mà mình nhận ra là do mình được đèo. Nép sau lưng người khác, cho tay vào trong túi áo người khác, ghé vào người khác thì làm sao lạnh được.
Lạnh đầu mùa năm nay mình không ở một mình. Còn được đi dạo phố, ăn gà, xem phim, còn cùng nhau nói những điều dở hơi, và tạm biệt trong tiếc nuối.
Ngày đẹp nhất của mùa thu năm nay mình cũng không ở một mình, mình được đi rong trong nắng mật ong và gió bạc hà, được ngồi ngắm hoàng hôn hồ Tây (thật ra hoàng hôn hơi fail vì góc k xịn, lại còn nhiều muỗi) và tự hỏi: liệu đến bao giờ thời gian đẹp đẽ như thế này sẽ trở lại? Vì biết giây phút như vậy quá hiếm hoi, mình hiểu phải yêu, phải trân trọng nó, nhiều và nhiều hơn nữa.
Ngày lạnh năm nay không một mình, ngày lạnh năm nay vẫn sống, bảo với bạn là "chưa chết", nhưng liệu bạn có biết sau đó là hàng ngàn vạn lời chưa nói hết nữa không.
Mình không đòi hỏi, không mong đợi, còn cả không dám tin những điều này sẽ đến, rằng mình sẽ trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ đến vậy. Vậy nên, mọi điều đến mình đều bất ngờ quá, không bộc lộ ra, nhưng sâu thẳm mình bất ngờ thật, mình vui thật, và trân trọng thật.
Nhưng trong giây phút ấy, mình lại nhớ lời tiên đoán ấy, rằng càng trong lúc đủ đầy, em sẽ càng sợ hãi, nỗi sợ hãi lớn nhất là mất tất cả. Hóa ra không có gì em còn có thể mạnh mẽ bất cần, còn khi có thứ gì đó, em sẽ lo được lo mất, sẽ kì vọng, sẽ thất vọng, sẽ yêu sẽ ghét.
Thôi thì điều gì đến thì cứ đến, gió lạnh đầu mùa năm ấy, mình thế mà không một mình nữa.
0 notes
k0jkaori · 6 years
Photo
Tumblr media
“Ngày bão ăn mì ăn liền là hạnh phúc nhất đấy.” “Tại sao?” “Vì ngày nắng ăn mì ăn liền vui vẻ nhất, ngày âm u ăn mì ăn liền lãng mạn nhất, ngày mưa ăn mì ăn liền thú vị nhất.” “Tóm lại là cậu chỉ muốn mời tớ ăn mì ăn liền.” “Đúng thế.”
CÁ VOI VÀ HỒ NƯỚC | Thái Trí Hằng
335 notes · View notes
k0jkaori · 6 years
Text
Thất niên chi dương
Chúng mình quen nhau 8 năm, thương nhau 7 năm. Cuộc đời này, có mấy lần 7 năm?
Người yêu bảo: 7 năm yêu xa, gặp nhau chắc được 7 ngày, yêu xa khó khăn quá.
Hôm nay, đọc những bức bối buồn rầu cũ mòn, mình đau đến mức cảm thấy mình sẽ chết mất. Nhưng cũng lúc đó, mình mới càng cảm thấy đang sống, vì những cảm xúc đó là thật, và hơn cả, không thể chết nổi vì mình thực sự có người để được hiểu, được yêu thương hay quan tâm.
8 năm từ ngày đầu ta quen nhau, 7 năm từ ngày vòi vĩnh được yêu nhau, và giờ.
Bọn mình đã hứa hẹn về một tương lai cùng nhau chung bước, rồi mỗi người rẽ một hướng, rồi đi tiếp với những điều thực tế hơn. Mình đã từng khóc nấc vì buồn, vì nghĩ bọn mình thất hứa rồi, không thực hiện được điều ngày ấy dành cho nhau nữa rồi. Nhưng mình nhận ra, giữa vọng tưởng và thực tế, ta đôi khi phải thỏa hiệp. Như mình thích người đó đến vậy, muốn ở bên người đó, nhưng cũng sợ ở bên và rồi đánh mất. Mình không hiểu bản thân, không dám chắc điều gì.
Cuộc đời này có mấy lần 7 năm? Bọn mình nói với nhau bao điều, nghĩ về nhau bao đêm, bao tháng, nhưng liệu sẽ thế nào đây? Mình vừa sợ, vừa lo, mà cũng vừa mong ngóng, một ngày qua là thêm một ngày bên nhau, chia sẻ, là thêm một ngày cùng trưởng thành, cùng già đi.
Cuộc đời liệu có mấy lần 7 năm? Liệu có thể cho tôi cùng người đi hết những lần 7 năm sẽ tới?
0 notes
k0jkaori · 6 years
Text
“I love you and I won’t give up on you even if you don’t want me anymore, I’ll always carry you around in my heart.”
— Tenari Ioapo
5K notes · View notes
k0jkaori · 6 years
Text
“Just because we’re not talking, doesn’t mean I don’t miss you.”
32K notes · View notes