Tumgik
lamha · 3 years
Text
Mắc kẹt ở nắng vàng
Tôi nhớ khoảng sân nhỏ, chỗ phòng trọ của tôi ở tầng 2. Dưới sân là một cây roi rất to, trên thềm là những bông hoa roi trắng rơi đầy sân. Mùi hoa roi ngòn ngọt. 
Thỉnh thoảng trời nắng lên, vàng ruộm.
Tôi lóc cóc bò xuống dưới sân, ngay chỗ hàng rào có chậu bạc hà mà tôi trồng. Lúc ấy, chỉ cảm thấy nấu bữa cơm trưa đã là giải cứu thế giới. Chẳng có đắn đo gì nhiều. 
Hà Nội mấy ngày nay 8 độ, xong rồi nắng lên.
Tôi như kẻ mắc kẹt ở nắng vàng, chỉ muốn ra sân sưởi nắng và không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc cũ đó. 
Mỗi lần anh rời đi, hoá ra tôi vẫn có những tổn thương nho nhỏ, mà cứ tưởng mình quen rồi.
Tôi không hiểu sao, mình mãi mãi không được lựa chọn.
3 notes · View notes
lamha · 5 years
Text
Sáng nay, đột nhiên tôi nghĩ tới những chiếc áo sơ mi đen. Kể từ khi nào, tôi lại luôn chuẩn bị chiếc áo cho đám ma ai đó thay vì có trong tủ 1 chiếc váy hồng để đi đám cưới ai đó? Nhưng tôi cũng nghĩ, nếu làm đám ma của tôi thì tôi không muốn người ta mặc áo polo đen đâu. Dù thế nào cũng phải cố mua áo sơ mi đen mà đến thắp hương cho tôi. À mà cũng không có ảnh nào kiểu để làm ảnh thờ, đống ảnh thẻ vứt lung tung đâu hết rồi? Trên quãng đường ngắn ngủi đó, chẳng hiểu sao khớp lại đau thế. Mùa đông cũng còn lâu mới tới, chẳng lẽ tuổi già có thể đến sớm nhường ấy. Rồi tôi nghĩ đến công việc sáng đến đêm, từ tuần này sang tuần khác. Nhưng nếu dừng lại thì sẽ là quãng đường ấy, nếu dừng làm việc chỉ trong 15p đi bộ 700m thì cũng đủ để rẽ qua hiệu thuốc xong hỏi mua thuốc an thần gì đó. Nếu dừng lại thì sẽ lại nhớ ra tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ trở nên nực cười ra sao. Nhớ ra mùi thuốc bắc khi mẹ xao cây cỏ ám vào vai áo bà, và mãi mãi góc nhà thơm mùi thảo dược ấy không trở lại. Lòng nhân hậu cũng không trở lại. Nhớ lúc chồng đứng đợi trước cửa phòng hậu phẫu cả đêm ra sao. Xong rồi bây giờ đến nửa lời tử tế cũng không nói nổi với nhau. Có mỗi chuyện đón con cuối tuần, lần nào cũng rầy rà. Đến mức không tin nổi đó là người mình từng yêu, là người đang đe doạ mình và con sẽ thế này sẽ thế kia. Anh cấm em cái này cái nọ. Hằn học và ích kỷ đến nhường nào, sau bao nhiêu lần nói anh thương em. Người đấy với người sáng nay chửi rủa tôi, thật sự có thể là 1 người hay sao? Nhớ đến lúc bố bảo tôi, sẽ không sao cả nếu trong đời con gặp chuyện tồi tệ vì đó là cuộc đời. Chỉ cần con cần, thì sẽ có bố. Vì đó là gia đình. Xong không một lần nào ông có mặt, trong tất cả những lần tôi tan nát. À không, ông có mặt chứ; nhưng để mọi thứ tan nát thêm. Nhớ tất cả những người từng ở bên tôi. Sau cuối, ở những đoạn tồi tệ thì tôi luôn trơ khấc có 1 mình. Bao nhiêu lần, bao nhiêu chuyện xảy ra, tại sao tôi vẫn là đứa cả tin đến vậy? Vẫn 1 mực muốn tin sẽ phải có điều gì tốt đẹp hơn chứ? Ở những con người đó hay ở sự may mắn mà tôi sẽ có. Và cả với anh nữa, khi anh quay lại trong đêm mưa. Khi tôi giật mình thức dậy và anh nói, “vì em cứ luôn nghĩ rồi mọi người sẽ bỏ em đi, anh không muốn em nghĩ thế nữa”. Rồi câu chuyện cũng như tất cả những thứ đẹp đẽ đã biến mất trong đời tôi. Thêm một khoảnh khắc tử tế mà không còn là của mình nữa. Có lẽ, tôi nên hờn dỗi xong kiểu, ơ thế không đúng à? Cả anh nữa, anh cũng bỏ em lại thôi mà. Lúc này, sáng hôm nay hay như những ngày vừa qua, khi tôi quá bất lực với việc sống đàng hoàng, tự chủ. Khi tôi thật sự quá đau, quá mệt, quá sợ hãi những gì sau này sẽ tới. Kinh nghiệm của tôi, mỗi lần ở tương lai, mọi thứ còn tồi tệ hơn quá khứ.
Tôi nghĩ, áo sơ mi đen ấy chắc tự chuẩn bị cho đám ma của mình mới phải.
Liệu còn phải cố gắng đến bao giờ thì mới là đủ?
Tôi mệt quá rồi. Xin đừng để ngày mai đến nữa.
0 notes
lamha · 6 years
Text
Mỗi chúng ta có một cách để yêu
- Sao em lại làm anh đau khổ? - Vì em yêu anh. Giờ thì đến phiên anh nổi sùng: - Không, em không yêu anh! Ai yêu thì muốn hạnh phúc, chứ không phải khổ đau. - Ai yêu thì chỉ muốn tình yêu, ngay cả khi phải trả giá bằng khổ đau. - Vậy là em cố ý làm anh đau khổ phải khổng? - Đúng vậy, để xem anh có yêu em không. Triết lý của nhà Nam Tước khước từ đi xa hơn nữa. - Đau khổ là một tâm thái tiêu cực. - Tình yêu là tất cả. - Đau khổ là điều luôn phải bị chống trả. - Yêu là chấp nhận tất cả. - Có những điều anh sẽ không bao giờ chấp nhận. - Có, anh sẽ chấp nhận, bởi anh yêu em và anh đau khổ. *** Nàng nói: “Anh là kẻ không tin tình yêu là sự hiến dâng tuyệt đối, là quên đi chính mình” … Thế mà anh lại nói: “Không thể là tình yêu nếu ta không là chính mình, cùng với toàn bộ năng l���c của mình.” Nàng cắn môi. Nói: “Vậy thì, anh hãy là anh, một mình”. “Thế thì làm chính mình chẳng có nghĩa gì..”
[Trích đoạn “Nam tước trên cây”]
*** Em đã biết từ lâu, rất lâu trước khi biết tình yêu là gì - em đã chấp nhận rằng tình yêu chưa bao giờ và càng không bao giờ là tất cả. Nhưng khi yêu rồi em mới biết chuyện tình yêu thiêu đốt trái tim người phụ nữ nhường nào. Cuộc sống thì cao hơn tình yêu. Vậy mà phụ nữ lại kỳ vọng rằng tình yêu là sự sống. Những người phụ nữ yêu cái hình tượng họ đặt ra, khát khao được người đàn ông đưa ra bằng chứng cho tình yêu đối với mình. Đôi khi em cũng vậy, em muốn làm anh đau khổ, chỉ để biết anh có yêu em không. Điều đó thật ngốc nghếch làm sao. Nhưng cũng thật ngọt ngào làm sao. Chỉ có một điều mà em nhận ra rằng, tình yêu luôn mỏng, thật dễ vỡ làm sao. Thứ mong manh và yếu đuối như vậy mà người ta cứ cố sức cùng nhau, muốn nó đối chọi được với những va đập mạnh mẽ từ cuộc đời này, hằng mong nó không tỳ vết. Và em biết rằng lý trí thì sáng suốt hơn, bởi cảm xúc rồi sẽ phai mờ, chúng tan rã không để lại dấu vết, không tìm được lần thứ hai những xúc cảm giống hệt nhau như đám bọt biển chỉ dâng một lần rồi tan biến mãi mãi. Tình yêu trước hết đó là trách nhiệm. Khi yêu một người trước hết em nghĩ đến trách nhiệm khi để một người khác bước vào, chia sẻ cuộc đời em. Có thể, chẳng dám chắc rằng người mà em yêu ấy sẽ cùng em đi hết con đường này qua nhiều ngã ba, ngã tư. Nhưng trước tiên em cần một niềm tin rằng chúng ta hãy cùng nhau đi trên con đường này, con đường mà không ai biết trước đích đến là hạnh phúc hay nhọc nhằn. Đó không phải một đoạn đường ngắn ngủi để tầm mắt chúng ta vươn tới được, đó là con đường dài… Và trách nhiêm với tình yêu trước tiên em muốn em cần là người hoàn thiện hơn, em phải sống gấp đôi trách nhiệm, một cho em, một cho những gì tốt đẹp nhất mà em muốn người em yêu được hãnh diện, được ấm êm. Em cần làm việc nhiều hơn, một cho em, một cho người mong muốn nhìn thấy em rạng rỡ, tươi đẹp hơn.Cũng là trách nhiệm của cả hai, cùng cố gắng để hoà hợp với nhau. Chẳng bao giờ có hai mảnh ghép sinh ra đã vừa khít với nhau, chúng ta cần gọt rũa những khoảng lồi lõm để tránh đi những gai góc làm xước xát nhau.
1 note · View note
lamha · 6 years
Text
[87] Chúng mình nói gì với nhau khi ly hôn?
Đấy là một cảm giác kì lạ nhất đối với em, bởi vì có thể nói chuyện với chồng như người bạn xưa cũ - ngày còn chưa bắt đầu yêu. Một người bạn chân thành, vui tính, chẳng cần dấu diếm điều gì trong lòng, mà hình như bị quên mất sau năm tháng, sau hôn nhân hay điều gì chẳng rõ.
Có thể nằm dài cạnh nhau, nói chuyện tầm phào cả đêm. Nói gì với nhau chứ?!
Kiểu như:
- em biết anh có tình cảm đặc biệt hơn với 1 cô bé đồng nghiệp. Nói thật đi xem nào.
- ừ thì anh có quý mến nó, nhưng chỉ như em gái thôi.
- không phải, đặc biệt hơn nhiều. Anh tránh ra xa thôi, bé ấy cũng thích anh mà. Anh biết mà. Nếu buồn chuyện ly hôn quá thì tâm sự với nó đi.
- cô ấy thông minh giống em.
- không giống tẹo nào, bé đó được việc, nhanh nhẹn và quyết liệt. Em chỉ tập trung thôi chứ không quyết liệt.
- sao em biết? Đúng rồi đó.
- em biết mà, em biết lúc anh về trường cấp 3 là lúc anh xao xuyến vì nyc. Em ko giận đâu, chỉ buồn thôi. Em cũng biết trong số nv mới khoa anh, có người anh cố dấu chút khinh thường đi. Em chỉ ko biết tên họ thôi, anh đối với ai, hay ai đối với anh, em đều biết cả.
- ...
- em biết lúc anh ôn thi anh đã cáu với em như thế nào, em đã luôn muốn nói là em xin lỗi vì làm 2 việc 1 lúc. Mong anh kiên nhẫn với em. Em biết lúc anh nằm nghiêng là anh đau bụng mà, ko lẽ bỗng dưng em nấu cháo cho anh sao.
- sao em biết mọi thứ vậy?
- người ta gọi là quan tâm, em vẫn nhìn vết sẹo của anh mỗi sáng và cả khi anh ngủ nữa. Em đã thực sự dành thời gian cho anh nhiều hơn anh tưởng đấy.
- sao em có tình cảm với người khác mà không nói với anh?
- em có nói, hẳn 4 lần. Lần nào anh cũng bảo em có đáng để giữ đâu, anh quan tâm làm gì.
- anh xin lỗi!
- ko sao đâu, tại anh cũng chẳng biết gì về em. Cáo biết em đau bụng mà, anh ko biết thôi. Vì lâu rồi anh ko còn nói chuyện với em như ngày xưa. Hồi mình còn dành cả buổi nói về chuyện phụ nữ có nên tẩy lông hay không vậy. Những chuyện tầm phào ấy. Em luôn nhớ câu anh nói, là mình phải nhìn nhau để điều chỉnh vì thời gian làm mình đổi thay. Nhưng anh vắng mặt quá nhiều trong cuộc sống của em. Em chỉ không cố mãi một mình được thôi.
- tại sao anh luôn biết điều đó mà anh lại mắc chính lỗi đó chứ? Em quan trọng với anh mà.
- thôi, nói mãi làm gì. Biết cái lỗi của người khác không có nghĩa là mình sẽ không lặp lại chính lỗi đó. Có thể vì em luôn biết sợ rằng mình dễ bị cuốn theo nhiều niềm vui nên cuối ngày em luôn nhìn lại. Còn anh thì có quá nhiều mối quan hệ nông mà anh lại không bao giờ dám nói không với bất kì cuộc vui nào.
- sao em không nói?
- em có nói nhiều chứ. Nhưng anh bảo em làm quá mà. Em bảo rồi, anh thật sự cần 1 người bạn thân thiết là đàn ông. Những lúc khó khăn như thế này thì anh chia sẻ với ai. Anh không cần ai hiểu đâu, anh chỉ cần người bạn đủ kiên nhẫn để lắng nghe. Khi kể ra câu chuyện, anh sẽ được tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình thôi mà.
- ...
- dù sao em vẫn vui và hạnh phúc gần 7 năm qua.
Bố trách em là thay đổi vì những lời đường mật, tại ông chẳng hiểu em đã yêu anh vì điều gì. Ngay khoảnh khắc anh vuốt phẳng những tờ tiền lẻ của bệnh nhân, em biết em muốn bố của con em như thế. Nếu có điều gì em tin tưởng nhất, thì em tin là anh là người đàn ông tuyệt vời, bao dung, tử tế và kiên nhẫn. 1 ông bố tốt cho các con.
- thì có để làm gì đâu, em vẫn đau khổ mà
- không, em nhận ra rồi. Chuyện em có quá nhiều ám ảnh hay thay đổi giá trị sống hay tìm kiếm niềm vui phải do chính em chứ không phải do anh hay ai khác. Quan trọng là khi tất cả mọi người kết tội em ngoại tình, thì anh là người duy nhất tin em. Vậy là quá tốt rồi.
- nhưng em còn yêu anh mà.
- tất nhiên, hết yêu thì đã dễ dàng. Em sẽ bỏ đi chẳng cần dằn vặt. Nhưng em chọn đặt cửa khác thay vì cửa này, em đã luôn thua cuộc.
- anh chỉ sợ em đau khổ thì em sẽ đóng mọi cánh cửa
- lo cái gì chứ, anh sợ em đau khổ. Sao không nghĩ lại là em vì chính anh mà đau khổ? Chuyện tiền bạc chẳng phải nguyên do đâu, mà khi anh có 1 viên kim cương, anh ko quẳng ở nóc tủ lạnh đâu. Hiểu không? Là thứ tự ưu tiên nhau trong cuộc sống, em luôn ưu tiên anh hơn mọi thứ.
- nhưng lễ tết em sẽ đi đâu về đâu?
- sao không nghĩ là em cuối cùng đã được đi du lịch ngày tết thay vì gói nem nhỉ. Em sống hưởng thụ mà, ly hôn xong em sẽ hẹn hò với ông nào đó 45 tuổi chẳng hạn. Em còn chưa thử người đàn ông nào khác ngoài anh, chán vãi.
- chứ em tưởng cảm giác với thằng cha 45 tuổi thích lắm sao?!
- ờ thì kiếm trai 25 tuổi cũng được, hoặc em chỉ cần đi du lịch vòng quanh thế giới thôi.
- sao mình không bắt đầu lại?
- tại vì khi ai cũng nói đó là điều tốt nhất, em cũng tự biết vậy mà sao em cứ tự chối bỏ điều đó. Nếu thật sự nó tốt, tại sao em lại chống lại nó? Có thật như thế là tốt không? 9 năm nữa em có ngồi khóc là vì anh, em đã bỏ lỡ cơ hội sống tự do và gặp gỡ, yêu người mà em rất có thể nên ở với người ta suốt đời không?
- anh phải làm gì đây?
- chả làm gì cả, để em yên, làm bạn với em để cùng em tối ưu việc có mặt đầy đủ cả bố và mẹ với các con. Còn lại anh hãy tự hỏi, bản thân anh cần làm gì.
Anh phải chọn làm người đàn ông vẫn uống trà, cùng sửa vespa cổ với em cuối tuần hoặc người bên bàn nhậu, cốc bia và cằn nhằn về việc vợ không biết khâu áo chứ. Chọn hẳn 1 phe đi, thì anh sẽ hạnh phúc. Đừng đi giữa làn ranh nữa.
- còn em thì sao?
- chả sao, em đã từng đau khổ và cũng từng hạnh phúc. Vậy có gì quan trọng đâu?
- anh đã không nhận ra.
- không nhận ra thì rút kinh nghiệm là được rồi. Em chỉ không muốn phải sống như những gì mình ghét.
Anh đã quá kiên nhẫn với em còn gì nữa. Chẳng ai hiểu lý do em bỏ anh, nhất là khi còn yêu. Mỗi anh hiểu, vậy là quá đủ rồi. Quá tốt với em rồi.
- sau này anh biết phải làm thế nào? Khi anh không có quyền bảo vệ em nữa?
- có sao đâu, em chỉ không đặt anh vào tương lai của em nữa thôi mà. Còn lại sự tôn trọng, tình thương của em đối với anh, và sự thành thật với nhau này, mãi mãi em không muốn từ bỏ. Anh hơn cả người yêu, anh đã cùng em lớn lên. Anh là người bạn mà em chẳng cần cố gắng để yêu. Chúng mình khác nhau rất nhiều, nhưng anh vẫn khiến em hạnh phúc tới mức em chưa từng nghĩ mình có thể cơ mà.
- vậy sao giờ anh lại làm em phải bỏ đi?
- vì những phút lơ là, hiểu được một người không có nghĩa là đủ. 1 phút lơ là thì người ta đã đổi khác rồi. Thời gian anh lãng phí cho 1 người mới khiến người đó trở nên quan trọng. Em chỉ thấy được điều em muốn thấy, có thể anh đã luôn yêu thương chăm sóc em, nhưng em không thấy. Đó là lỗi tại em, hay là em không đủ dịu dàng để làm anh cảm thấy đỡ mệt, ấm áp khi ở bên em. Nên thôi, hãy thử xa nhau đi. Có sao đâu, qua sóng gió thì người ta vẫn sống ổn thôi.
- ổn sao được, lỡ như em đau khổ?
- em đã đau sẵn rồi, nếu em không thể làm vợ tốt vậy em có thể làm những thứ em luôn làm tốt mà không cần cố gắng không?
- nhưng em đã luôn chọn cách khó hơn, sao lại bỏ cuộc?
- vì đến đây là đủ rồi, em chưa từng thấy anh hèn mọn như bố lo lắng. Em chỉ thực sự kiên nhẫn chờ đợi anh, anh hơn chính bản thân anh hiện tại rất nhiều. Tại sao lại chọn lảng tránh các vấn đề thay vì đối thoại với nó? Thay vì thực sự lắng nghe em nói gì? Em bắt đầu không hài lòng về cách anh chăm con, cách chúng mình sống với nhau không thể dạy con mời người lớn ăn cơm. Em rất ghét chuyện đó. Nên em cần thay đổi và bản thân em chỉ thành thật, bắt đầu tự sửa chữa thôi.
- có lẽ tại anh chỉ muốn 1 môi trường và nề nếp tốt nhất cho con khiến em quá áp lực.
- không, anh muốn môi trường tốt cho con nhưng anh không có mặt ở trong nếp sống ấy mà. Có mỗi chuyện ăn sáng, bố mẹ ở quê dù chỉ nấu cháo với muối, vẫn tự ăn cho bản thân bố mẹ. Còn anh, ngày nào em cũng vừa cho con ăn, vừa giục anh ăn đi mất nửa tiếng. Hãy tự tạo ra nề nếp mà con học theo khi nó quan sát anh ấy, đừng đặt những điều kiện của xã hội lên em.
Em đã thực sự cố gắng, em từ 1 đứa không biết phơi đồ như thế nào, vứt rác vào bồn rửa bát nhưng chắc anh không nhận ra, giờ em lau tường bếp sau khi nấu xong. Em không hoàn hảo, nhưng em luôn cố mỗi ngày, vì em tin là anh xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn, mà vẫn là em. Nhưng anh rất dịu dàng, ấm áp, anh biết làm mọi thứ, anh chỉ quên mất việc dành thời gian cho em thôi.
- thế thì hãy làm lại đi, em có biết bị bỏ khi còn yêu đau khổ như thế nào không?
- thế anh có biết bỏ người mình yêu đau khổ như thế nào không? Và trong khoảnh khắc Cáo ngồi cách em 1 sải tay, nó thì thầm “con yêu mẹ”, em đã căm ghét bản thân như thế nào không? Em chỉ không cam tâm, em đã khóc suốt 2 năm rồi, rằng em sai ở đâu? Tại sao anh không còn yêu thương em nữa? Ước gì anh tệ, nhưng không, anh tốt và biết chăm sóc, anh hướng dẫn cho em lớn lên. Chỉ là anh không còn nghe em nói, anh không biết em tự đi viện, anh không biết em mất ngủ, anh không biết em ốm. Và em luôn làm anh cáu, và em cố thế nào thì vẫn sai.
- không biết sao nhưng nói chuyện với em thế này, anh vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Cứ nghĩ đến cảnh em ở bên lão già 45 tuổi là phát điên vậy.
- vậy hãy thử nghĩ em đi vòng quanh thế giới đi. Vui mà, em thích cảm giác này, ở bên anh thật dễ chịu, chỉ cần không làm vợ anh nữa.
0 notes
lamha · 6 years
Text
[89]
Ngày đầu tiên về nhà anh, hình như cũng là khoảng thời gian này. Trong bức hình em chụp hôm ấy, có hình một bông hoa mướp vì cố vươn lên cao vượt hẳn khỏi giàn nên nó đứng lẻ loi dưới nền trời xanh.
Hồi ấy, anh hay bảo trong đời người ta sẽ yêu được nhiều người khác nhau, chỉ là em chưa gặp được họ mà thôi. Vậy mà em khăng khăng cãi anh rằng, cả đời này nếu anh bỏ em đi, em sẽ mãi mãi không yêu được người khác. Hoá ra người nuốt lời lại là em. Hoá ra chúng mình chẳng cần phải bỏ đi, cũng chẳng cần phải gặp ai khác, chỉ 1 phút lơ là nhau thôi và rồi chúng mình đổi khác.
Anh và em đều luôn lo lắng 1 chuyện, em quá dễ bị cuốn đi theo những niềm vui cá nhân, tham vọng công việc. Em quá tập trung vào thứ gì đó mà em đang làm hay đang học. Chúng mình sợ chuyện đó sẽ khiến em rời xa anh vì em đổi thay, vì em không còn dành đủ thời gian cho anh. Có lẽ vì biết sợ nên mỗi khi em quá vui hay quá cố gắng cho điều gì đó, cuối ngày em đều nhìn lại mình, mỗi sáng khi ngủ dậy em vẫn thường ngắm vết sẹo trên trán anh. 
Những ngày vờ vĩnh hạnh phúc nhất của gia đình em, thì đó chính là lúc em biết sự tan vỡ sắp đến. Bởi vì nhà em đã không còn cắm lọ hoa cúc men rạn bên bàn trà, gương treo tường bắt đầu bám bụi, phích nước nóng luôn luôn nguội ngắt, nhẹ tênh. Không, đấy không phải nếp nhà hay nếp sống mà em muốn sống. Anh chưa từng được gặp mẹ ngày xưa chắc anh thấy khó hiểu, còn em thì biết hạnh phúc sẽ khiến người ta trưởng thành, và khi rạn vỡ thì khiến người ta bê bối. Anh cứ khăng khăng là nếp sống, chắc anh không biết ngày xưa khi chưa sinh oắt kon, chân ngắn từng vô cùng duyên dáng, nấu ăn gọn ghẽ mà những ngày nàng ta u uất, những món ăn của nàng thực sự khó nuốt và luôn bừa bộn. Chắc anh cũng thấy khó tin, chứ nếp sống mà em từng được hưởng thụ, đó là những ngày trong nhà tràn ngập mùi cây cỏ, dù đêm trước có về muộn đến mấy, sáng sớm hôm sau mẹ vẫn luôn đun ấm nước, là áo sơ mi của bố. Mùa này, thế nào trong bếp nhà em cũng sẽ có chè hạt sen long nhãn. Em thấy mình sắp trở thành con người cay nghiệt mất rồi, nên em chọn dừng lại. Lý do này có thể chẳng ai hiểu, chuyện đó chẳng quan trọng lắm đâu. Cũng như chuyện ai cũng thấy rằng em ngoại tình, chỉ mình anh là tin em không làm thế. Như vậy là quá đủ rồi phải không?
Sự không hài lòng ở bản thân em mỗi lúc một lớn hơn, em vừa muốn sống nề nếp hơn và sửa mình nhưng em lại không có sức làm thế. Em có sức làm thế nhưng em không muốn thế. Em không biết gọi điều đó là gì, em chỉ bắt đầu quên mình từng rất vui khi ở trong bếp ra sao, rồi em quên mình từng biếng nhác với ly cafe thế nào. Em uống cafe bắt đầu vì cần cafein hơn là vì cần những cuộc trò chuyện. Chuyện đó thực sự rất tệ, vì nó khiến con người em trở nên cay nghiệt, những sự tức giận vô cớ với tất cả mọi người. Và đúng là ngay cả khi em ôm ấp con, cũng là sự cố gắng trong uể oải. Chuyện bản thân em không hài lòng với chính mình và đầy ấm ức trút giận lên anh. Em nghĩ mãi những lúc anh càu nhàu rằng nhà luôn bừa bộn, và em thường tưởng tượng 1 ngày em dọn dẹp sạch sẽ đồ của em và con, rồi anh sẽ về nhà trong ngôi nhà ngăn nắp, dễ chịu nhất. Ai cũng nói tại chuyện tiền bạc, hay tại chuyện em đổi thay. Giống hệt như khi gia đình em tan vỡ, bố đổ lỗi cho tiền bạc vậy. Chẳng phải đâu, giá trị sống, tâm tư tình cảm của người ta thay đổi liên tục. Vì sao anh lại không còn muốn nghe em nói về những con mèo nữa, và em vẫn mãi là đứa trẻ ngồi bên ô cửa sổ, khóc chờ mẹ về, khi nào mệt em sẽ tự ngủ quên. Ngày hôm sau đứa trẻ 4 tuổi ấy, tự ra khỏi nhà, tự ăn mì gói, rồi tối nó lại khóc như thế thôi. Sâu thẳm trong em chỉ là đứa bé chẳng biết thế nào mới là đúng, em sẽ lì lợm khi gặp phải sóng gió bên ngoài, chỉ vì em không được dạy phản ứng thế nào mới là đúng. Có thể vì em quá tin tưởng ở anh, và quá sợ hãi bản thân nên em luôn dành thời gian nhìn lại. Còn anh, sự nghiêm khắc của anh vừa đáng sợ, vừa cần thiết, sự logic mà em không thể thoả thuận với bản thân em để chấp nhận. Khi ai ai cũng nói em cần làm gì mới là đúng, cần làm gì cho tốt nhất, em không biết tại sao sâu thẳm trong em lại chống lại điều đó. Em biết những gì mọi người nói là tốt nhất cho em, nhưng có tốt thật không vì nếu nó tốt tại sao cảm xúc của em lại chống lại điều đó? 
Những ngày sống với anh, đã từng có lúc em hạnh phúc đến mức em chẳng băn khoăn điều gì. Em không kì vọng gì vào ngày mai em thành công hay thất bại. Những ngày em thấy sống biếng nhác hay làm bất kì điều gì, chỉ cần ở bên anh cũng là đúng. Những ngày mà em thấy mỗi ngày em sửa mình 1 chút xíu xiu vì em muốn anh sống ở bên 1 người phụ nữ tốt hơn em, nhưng không phải một cô nàng khác. Em đã chẳng cần gồng mình để giữ mối quan hệ, chỉ đơn giản là hưởng thụ từng chút từng chút. Anh bảo vì khi đó chúng mình ít áp lực, chẳng phải đâu, vì khi đó em nằm dài đọc sách gối đầu lên đùi anh khi anh đang sửa điện thoại. Em hưởng thụ những khoảng không gian và thời gian riêng của em, anh cũng thế, nhưng chúng mình cùng nhau nói chuyện cả ngày về một người phụ nữ quên tẩy lông chân. 
Ai quan tâm mớ rau hôm nay có đắt lên thật hay không? Chỉ là nhu cầu nghe thấy giọng nói của nhau, chỉ là nhu cầu người kia chứng kiến, tham gia vào cuộc đời mình trong suốt 24h. Chỉ là cái cảm giác hụt hẫng ngọt ngào khi ăn một món ngon, ngắm một cảnh đẹp mà không có người kia thì thấy thật thiếu vắng. Sao anh lại bảo anh quên yêu thương em giống như một cái cây cần tưới nước mỗi ngày? Sao anh lại quên và nói rằng đã chán rồi những chuyện lặp lại của em? Nếu là tại thời gian, tại sao em vẫn luôn dành thời gian cho anh như thế? Sâu thẳm trong anh luôn là sự lo lắng, anh sợ em bị tổn thương thì em sẽ không vượt qua được, đóng kín cánh cửa của em với thế giới. Nhưng có khi nào anh sợ rằng chính anh mới là người khiến em tổn thương không? 
Và một ngày quá lười biếng, em không biết nên nói sao, tại sao em cứ cố làm mãi những thứ mà mãi mãi theo chuẩn mực xã hội em chỉ được điểm 3. Cố cạn kiệt cả niềm vui, cạn kiệt cả hy vọng, em bắt đầu tin rằng em không xứng đáng được hạnh phúc. Vậy mà em vẫn không đủ điểm qua môn. Tại sao em không bỏ cuộc, và làm những thứ em chẳng cần cố mà vẫn luôn được điểm 8. Tại sao em không tự chọn một vài niềm vui? 
Trong khoảnh khắc khi Cáo ngồi cách em 1 sải tay, con vẫn xếp hình và thì thầm rất khẽ: “Mẹ ơi, Cáo yêu mẹ!”. Anh hay ai nghĩ gì không quan trọng, nhưng đó là khoảnh khắc em chỉ muốn vứt bỏ cả cuộc đời này để con không phải thiếu vắng tình thương của bố hay mẹ. Nhưng em lại sợ, sợ rằng sự cay nghiệt và hậm hực cũng như sự tồi tệ của bản thân em sẽ lại ám ảnh vào con như việc em luôn luôn cố gắng sống bình thường vậy.
Ngày xưa, em chỉ có 1 quy tắc là bản thân mình muốn thì mình làm thôi. Mọi lựa chọn khá dễ dàng. Thế rồi khi giao kèo với xã hội, về một cuộc hôn nhân, em buộc phải học, buộc phải băn khoăn về nhiều chuẩn mực hơn. Em nhận ra điều này hơi muộn, những người bạn em khi có nền tảng gia đình ổn hơn, những giá trị sống của họ có sẵn rồi và họ tập trung cho đam mê, sở thích hay việc sống sâu sắc hơn. Còn em vì không biết thế nào mới là đúng, em luôn phải thu thập giá trị sống của quá nhiều người để tìm kiếm giá trị phổ quát nhất, giá trị dán nhãn là bình thường. Chính vì có quá nhiều hệ qui chiếu như thế mà chẳng có chuẩn mực nào trong chính em nên em luôn băn khoăn và rối loạn trước các lựa chọn. Khi Hoàng nói với em, nếu không thể thích nghi với thế giới này, sao không để thế giới thích nghi với em đi. Vì người đã không bình thường, cố gắng cũng không bình thường được đâu. Hoá ra chuyện đơn giản thế, hoá ra chỉ là vì em không hề biết giá trị nào mới là chuẩn mực. Hoá ra là vì khi tự sống, hệ qui chiếu về giá trị sống của em chỉ đơn thuần là muốn hay không? Thế rồi trong em có quá nhiều nỗi sợ, quá nhiều ám thị về những thứ chả đầu chả cuối. Em chỉ sợ rằng sự hoảng loạn này sẽ tiếp tục gây ám thị cho con. Em đã từng sống biết hưởng thụ, những ngày ngửng đầu lên thấy chiếc lá xanh và bầu trời vẫn luôn xanh như vậy. Dù có bao nỗi khổ trong lòng, em sẽ tự hỏi, hoá ra chuyện này cũng chẳng đáng kể gì, vì bầu trời vẫn xanh chẳng quan tâm tới em vui hay buồn hết. Thế nhưng em không xứng đáng sống hạnh phúc hay sao? Và tận hưởng như em đã từng ấy?
Tất nhiên rồi, em vẫn còn yêu anh, vẫn luôn tôn trọng anh. Với em, ngoài tình yêu còn có sự biết ơn vô hạn. Sống bên anh, em đã từng tự sống hạnh phúc, chẳng băn khoăn tới việc đúng hay sai, mọi chuyện thật đơn giản khi mình biết có người để chia sẻ. Em chỉ không muốn đặt anh ở tương lai đổ vỡ của em, em chỉ muốn đặt anh trong tương lai tốt đẹp. Em biết đó là lỗi của em, hoá ra nó vẫn xuất phát từ việc em chẳng có giá trị chuẩn mực nào trong mình, để rồi em luôn hoang mang về chuyện sẽ không ai chấp nhận được chính em hết. 
Có lẽ, em quá nhiều cái xấu, ngoài sự kiên nhẫn vô hạn của anh, không biết có ai có thể sống cùng em quá 3 tháng hay không. Nhưng sự kiên nhẫn của anh cũng không đủ, bởi 1 phút lơ là, anh bỏ em lại 1 mình. Trong hôn nhân, đôi khi người ta quên, quên cách làm một người bạn của nhau. Em đã hỏi, em đã nhắc, chỉ là anh đã lơ là.
Và mấy ngày này thật quá sức kì lạ cho một cuộc chia tay. Chúng mình nói chuyện với nhau cả đêm về chuyện li hôn như thể đó là chuyện của ai kia xa lạ, chúng mình thấy hơi nhói đau nhưng vẫn bình thản, thích thú. Chúng mình phóng xe đuổi theo một người chuyển giới mặc váy đỏ. Chúng mình ngồi nói về chuyện chia tay rồi anh sẽ hẹn hò với ai, và em sẽ tìm gặp, yêu đương ông nào đó 45 tuổi. Chúng mình tắt hết đèn trong nhà, mở tủ lạnh ngồi ăn cháo, gặm bánh như thể cố chui vào tủ lạnh. Hoá ra việc Cáo cứ suốt ngày chui vào tủ lạnh ngồi, chính là chúng mình đấy, 2 đứa trẻ tắt đèn ngồi ăn trước ánh sáng cánh tủ lạnh mở. Chúng mình cùng nhau dọn nhà, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau đọc sách. Cảm giác thảnh thơi giống hệt như những ngày còn chưa làm người yêu của nhau, có thể nói mọi điều, mọi băn khoăn sâu thẳm. Và em biết, em luôn biết anh thương em rất nhiều. Em cũng biết, em vẫn còn yêu anh.
Nhưng thôi, 89 ngày nữa, chúng mình có thể chỉ làm bạn thôi có được không? Vì hạnh phúc hay đau khổ có sẵn trong 1 người rồi, nếu như em có thể dạy con về việc bão tan thì trăng lại sáng, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ cần phải căm ghét bản thân như em đâu. Và em luôn luôn tin tưởng anh, tin tưởng vào người đàn ông đã buông tay em để quay lại đẩy xe cho 1 người tàn tật, tin tưởng vào người đàn ông cẩn trọng bóc trái quýt bị hỏng 1 nửa mà bệnh nhân tặng, kiên nhẫn gạt phần hỏng sang 1 bên rồi thản nhiên ăn nửa còn lại. Em luôn tin rằng, người đàn ông như thế, anh ấy sẽ thu xếp được mọi việc ổn thôi. Dù chúng mình có thế nào, hẳn là, anh ấy sẽ không để con phải khổ.
2 notes · View notes
lamha · 6 years
Text
thế nào là yêu?
Tình yêu là cơn đau răng trong tim.
Tôi nằm lăn vào lòng chồng, gối đầu lên đùi anh và áp má vào bụng anh. Mùi của chồng quá đỗi quen thuộc, giống như vỏ cây xà cừ sau cơn mưa mùa thu.
Đó là thứ mùi khiến tôi ngủ ngon mỗi tối suốt 7 năm nay, khi chồng vắng nhà, chắc chắn tôi sẽ thức trắng đêm vì thiếu thốn thứ gì đó không lý giải nổi. Vừa hít hà mùi hương đó, tôi vừa làu bàu phụng phịu.
- Em thích người khác rồi, anh có biết không?
- Thì sao? - Chồng đưa tay vuốt tóc tôi và vén những sợi tóc mai loà xoà cài nhẹ lên vành tai, ngón tay anh vuốt dọc vành tai rồi lại vuốt tóc tôi như thể một ông bố kiên nhẫn chăm nom cô con gái mè nheo. - Em phải hiểu rằng việc thích một ai đó, say nắng một người nào đó là rất bình thường. Thích đâu phải là yêu, vài hôm sẽ hết thôi. - Chồng tiếp lời từ tốn và thản nhiên, như thể chúng tôi đang bàn luận chuyện của một ai đó xa lạ, như đọc rồi bình luận trong group chat trên mạng những ngày dỗi hơi. 
Tôi không biết nên phản ứng sao lúc đó, ấm ức vì cảm thấy đó không đúng là phản ứng của một người chồng khi biết vợ phải lòng người đàn ông khác. Hay là vui mừng vì đã chọn đúng người đàn ông luôn tỏ ra bao dung và bình tĩnh trước những giây phút dở hơi của mình. Tôi thở dài, và cau có, tôi không tin rằng đó là chuyện bình thường. Tôi đã yêu anh 10 năm nay, chơi thân với vô khối những thằng bạn trai galant, điển trai khác, nhưng chưa từng có ai khiến tôi phải đắn đo khi suy nghĩ về chồng như người ấy hết. 
Đó hẳn nhiên không thể là chuyện bình thường được. Bởi vì, tôi sợ tôi sẽ ngưng yêu chồng và yêu người kia. Có thể đó không phải là một cơn say nắng thì sao, nếu như chuyện đó bình thường, tại sao bao lâu nay tôi chưa từng trải qua. Nếu như chuyện đó giống như cảm cúm, vài ngày là hết thôi, tại sao tôi không ngừng chăm sóc, không ngừng suy nghĩ về người kia được.
- Bình thường? Tôi gắt um lên. - Anh thấy bình thường vì anh thích ai đó chứ gì. Thế nên anh bảo đó là bình thường?
- Ừ, anh thích đầy người.
- Ai???
- Mai Phương Thuý.
Tôi đấm thùm thụm vào ngực và lưng chồng, cắn mạnh vào cánh tay trần của anh. Tất cả những sự cáu giận đấy không khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, cuối cùng, chồng vừa cười vừa mắng tôi là dở hơi và ôm tôi thật chặt, hôn nhẹ lên mí mắt tôi, đúng như cái cách lần đầu anh hôn tôi.
Tôi nên hạnh phúc hay đau khổ? Tôi lưỡng lự, vừa muốn khóc, vừa căm ghét chính mình và sợ hãi sự dịu dàng của chồng.
------
0 notes
lamha · 6 years
Text
36 khoảnh khắc Haruki Murakami giúp bạn chữa lành nỗi đau thất tình và cô đơn
Dưới đây là 36 trích dẫn trong các tác phẩm của Haruki Murakami giúp bạn chữa lành một trái tim đang đau khổ và đồng cảm những nỗi đau mà ta không hiểu đó. Chính vì thế mới thấy được vì sao văn phong khó hiểu của Murakami lại được hàng triệu độc giả trên thế giới đón nhận như thế. Bởi có gì sâu thẳm bằng nỗi lòng của những trái tim đơn côi chăng?
Tumblr media
1. Yêu thế nào là đủ?
“Em nghĩ rằng anh còn yêu em, nhưng ta không thể trốn thoát khỏi thực tại rằng em không đủ với anh. Em đã biết điều này sẽ xảy ra. Vậy nên em không đổ lỗi cho anh vì đã phải lòng một người đàn bà khác. Em cũng không giận đâu. Em nên thế, nhưng em không có. Em chỉ thấy đau đớn. Rất đau đớn. Em đã nghĩ em có thể hình dung điều này sẽ đau đớn thế nào, nhưng em đã lầm.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời.
2. Khi ta mở lòng mình
“Chuyện gì sẽ xảy ra khi con người mở lòng mình ra?
“Họ sẽ thấy tốt hơn.”
– trích trong Rừng Nauy.
3. Chỉ cần một người còn nhớ
“Nếu cậu nhớ đến tôi, thì tôi sẽ không quan tâm liệu có ai quên mất mình đi chăng nữa.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
4. Đi tìm mảnh ghép của mình
“Bất kì ai mới yêu đều kiếm tìm những mảnh ghép thiếu sót của họ.Vậy nên bất kì ai đang yêu cũng đau khổ khi nghĩ về người tình của họ. Nó giống như quay trở lại bên trong một căn phòng mà bạn có những kỉ niệm yêu thích, nơi mà bạn chưa hề nhìn lại từ lâu.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
Tumblr media
5. Nơi tìm thấy tình yêu
“Nhưng ai có thể nói cái gì là tốt nhất? Đó là lí do bạn cần phải nắm chắc bất cứ thứ gì xảy ra với bạn về nơi mà bạn có thể tìm thấy tình yêu, và đừng lo lắng về người khác quá nhiều. Kinh nghiệm của tôi chỉ ra rằng ta không có hơn hai hay ba cơ hội như thế trong đời, và nếu ta để tuột mất, ta sẽ hối hận trong suốt quãng đời còn lại.”
– trích trong Rừng Nauy
6. Phải chăng yêu là hủy hoại một ai đó
“Nhưng tôi không hiểu. Rằng tôi có thể làm tổn thương ai đó thế nào, cô ấy sẽ không bao giờ trở lại như trước. Rằng một con người có thể, chỉ là sống, hủy hoại người khác trừ việc chữa lành.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời.
7. Trái tim con người giống như một cái giếng sâu
“Cô đợi cho chuyến tàu đi qua. Rồi nói rằng, “Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng trái tim con người giống như những cái giếng sâu vậy. Chẳng ai biết cái gì ở dưới đáy cả. Mọi thứ anh có thể chỉ là mường tượng cái gì sẽ nổi lên bề mặt vào lúc nào đó.””
– trích trong Cây Liễu Mù và Người Đàn Bà Say Ngủ.
8. Tình yêu là sự cứu rỗi của cuộc đời
“Nếu bạn có thể yêu ai đó với toàn bộ trái tim mình, dù chỉ một người, thì đó chính là sự cứu rỗi cuộc đời. Thậm chí nếu bạn không thể ở bên người đó.”
– trích trong 1Q84
9. Đau khổ sẽ đến dù có cố gắng né tránh
“Dù cậu có cố gắng đến đâu, người ta vẫn thường đau khổ khi đã đến lúc.”
– trích trong Rừng Nauy.
10. Thời điểm không thể quay lại
“Trong đời mỗi người sẽ có một thời điểm không thể quay đầu lại. Và trong vài trường hợp, thời điểm đó là lúc cậu không thể tiếp tục được nữa. Và khi ta chạm đến thời điểm đó, mọi thứ ta có thể làm chỉ là im lặng chấp nhận sự thật. Đó là cách mà chúng ta tồn tại.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
Tumblr media
11. Tình bạn là thứ không thể tiếp tục khi một kẻ yêu người còn lại
“Dĩ nhiên là thật đau khổ khi ta có thể không bao giờ yêu nhau bằng một cách bình thường. Chúng ta đã có thể xa hơn hạnh phúc nếu chúng ta làm điều đó. Nhưng nó lại giống như những đợt thủy triều, sự thay đổi của mùa màng – điều gì đó bất biến, một định mệnh không thể thay đổi mà ta không thể thay thế được. Dù ta có khéo léo che đậy đến đâu, tình bạn tuyệt vời của chúng ta cũng sẽ chẳng thể kéo dài. Chúng ta đã bị bó buộc tới một cái kết thảm khốc. Điều đó rõ ràng thật đau đớn.”
– trích trong Người Tình Sputnik.
12. Làm sao có thể bắt đầu lại từ đầu?
“Tớ có một triệu điều muốn nói với cậu. Tất cả mọi thứ tớ muốn trên trời này là cậu. Tớ muốn gặp cậu và trò chuyện. Tớ muốn cả hai ta bắt đầu mọi thứ từ đầu lại.”
– trích trong Rừng Nauy.
13. Bản chất của con người không thể thay đổi
“Dù họ có khao khát gì, dù họ có đi xa đến đâu, con người có thể sẽ không bao giờ là bất cứ thứ gì ngoài họ. Thế thôi.”
– trích trong Cây Liễu Mù Và Người Đàn Bà Say Ngủ.
14. Mỗi người một giấc mơ thầm kín
“Hai con người có thể ngủ chung giường và vẫn cô đơn khi họ nhắm mắt.”
– trích trong Xứ Sở Diệu Kì Tàn Bạo và Nơi Tận Cùng Thế Giới.
Tumblr media
15. Cái giá của tự do là tổn thương
“Sự tổn thương trong tình cảm là cái giá mà người ta phải trả để được tự do.”
– trích trong Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ.
16. Thỉnh thoảng vẫn cô đơn
“Thỉnh thoảng em vẫn thấy thật nỗi cô đơn khi ngủ với anh.”
– trích trong Cuộc Săn Cừu Hoang.
17. Vết sẹo của riêng mỗi người
“Mỗi người đau đớn theo một cách riêng, và đều có những vết sẹo của riêng mình.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
18. Khi đã trải qua một cơn bão
“Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
19. Sự khiếm khuyết của bản thân
“Dù tôi có đi đâu, tôi vẫn là người cuối cùng. Những gì đã mất thì chẳng bao giờ thay đổi. Cảnh tượng có thể thay đổi, nhưng tôi vẫn là con người bất toàn như trước. Những phần thiếu sót đó đều hạnh hạ bằng cơn đói mà tôi chẳng bao giờ thõa mãn được. Tôi đồ rằng càng khiếm khuyết bản thân nhiều thì tôi sẽ càng hoàn thiện bản thân hơn.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời.
20. Cô đơn là một loại axit
“Nỗi cô đơn trở thành một thứ axit sẽ ăn mòn bạn.”
– trích trong 1Q84
Tumblr media
21. Tìm kiếm & Chạy trốn
“Cậu đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng đồng thời, cậu lại đang chạy trốn vì mọi thứ mà cậu xứng đáng.”
– trích trong Kafka Bên Bờ Biển.
22. Bóng tối và sự thân mật
“Những giọng lệ ấm áp, và những cô gái xinh đẹp, cứ như là mơ vậy. Tôi thích những rạp chiếu bóng, bóng tối và sự thân mật, và tôi thích những buổi tối mùa hè buồn bã, sâu lắng.”
– trích trong Nhảy Nhảy Nhảy.
23. Mơ mộng là điều đúng đắn duy nhất
“Tôi mơ mộng. Thỉnh thoảng tôi cho rằng đó là điều đúng đắn duy nhất phải làm.”
– trích trong Người Tình Sputnik.
Tumblr media
24. Cái mà em không thể mất
“Nếu em ở lại đây, cái gì đó trong em sẽ biến mất mãi mãi – cái gì đó mà em không thể để mất được.”
– trích trong Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời.
25. Phải chăng trái đất chỉ để nuôi dưỡng nỗi cô đơn
“Tại sao con người phải cô đơn như vậy? Mấu chốt toàn bộ là gì? Có hàng triệu người trên thế gian này, tất cả bọn họ đều khao khát, mong chờ người khác thỏa mãn họ, nhưng lại tự cô lập bản thân họ. Tại sao vậy ? Có phải trái đất ở đây chỉ để nuôi dưỡng nỗi cô đơn của con người?”
– trích trong Người Tình Sputnik
26. Phép màu nằm ở niềm tin
“Ngày xưa, có một chàng trai và một cô gái. Chàng trai 18 tuổi còn cô gái 16 tuổi. Cậu ấy không đẹp trai khác thường, và cô cái cũng không đặc biệt xinh đẹp. Họ chỉ như một chàng trai cô đơn bình thường và một cô gái cô đơn bình thường, như bao người khác. Nhưng họ tin rằng với toàn bộ trái tim mình, ở đâu đó trên thế giới sẽ có chàng trai hoàn hảo 100% và cô gái 100% hoàn hảo cho mình. Đúng vậy, họ tin vào phép màu. Và phép màu đó thực sự đã xảy ra.”
– trích trong Cô Gái Hoàn Hảo 100% .
27. Tình yêu rất đơn giản, chỉ có con người là phức tạp
“Có thể thật sự đơn giản chỉ là. ‘Chào buổi sáng. Em là cô gái 100% hoàn hảo dành cho anh.’”
– trích trong  Cô Gái Hoàn Hảo 100%.
28. Bản chất của sự căm ghét
“Sự căm ghét giống như một con dao hai lưỡi vậy. Khi bạn cắt vào người khác thì bạn cũng đang cắt chính mình.”
– trích trong Biên Niên Kí Chim Vặn Dây Cót.
29. Món nợ của sự trưởng thành
“Bởi vì chúng ta phải trả lại cho thế giới những gì ta nợ… Nỗi đau của sự trưởng thành. Ta đã không trả giá khi ta phải trả và giờ thì đã đến hạn cuối.”
– trích trong Rừng Nauy.
30. Địa ngục của riêng mình
“Cậu ấy sống trong một địa ngục đặc biệt của riêng mình.”
– trích trong Rừng Nauy.
31. Đi bộ và Chạy
“Tôi không đến đây để đi bộ. Tôi đến đây để chạy.”
– trích trong Tôi Nói Gì Khi Tôi Nói Về Chạy Bộ.
32. Làm thế nào để chìm đắm trong tình yêu?
“Tôi luôn thèm muốn tình yêu. Có lần, tôi đã muốn biết việc làm sao để được lấp đầy bởi nó – được đắm chìm trong tình yêu mà tôi không thể chịu được nữa. Chỉ một lần thôi.”
– trích trong Rừng Nauy.
33. Bạn không cần giống ai cả
“Không có điều gì sau với việc trông không giống thứ gì đó. Nó chỉ nghĩa là bạn không hợp với bất kì khuôn mẫu nào.”
– trích trong 1Q84.
Tumblr media
34. Khi yêu mọi thứ thật lẫn lộn
“Những gì tôi cảm nhận về cô ấy là một mớ xúc cảm hỗn độn. Nó tự đi và đứng, sống và thở và rung động và khuấy đảo tôi từ gốc rễ con người tôi.”
– trích trong Rừng Nauy.
35. Khoảng trống bên trong mình
“Chỉ vậy thôi, dù tôi có kiếm tìm bản thân ở đâu, tôi cảm thấy như có một khoảng trống bên trong mình, với cơn gió ào qua. Tôi chưa bao giờ thấy thỏa mãn. Từ bên bên ngoài cậu sẽ chẳng hình dung được tôi có chuyện gì đâu.”
– trích trong Ngầm.
36. Một thế giới không hoàn hảo
“Tất cả chúng ta đều là những con người không hoàn hảo sống trong một thế giới không hoàn hảo.”
– trích trong Rừng Nauy.
via Khánh Vân (theo QuoteCatalog)
via bookaholic.vn
8K notes · View notes
lamha · 6 years
Text
Bây giờ, thì tôi mới biết cảm giác thất tình là như thế nào.
Nó giống như việc trong trái tim tôi bỗng dưng có một cái giếng. Tôi cắm đầu nhìn xuống, thành giếng rêu phong và lòng giếng đã cạn. Còn tôi hét vào lòng giếng: "tớ yêu cậuuuuu!!". Cái giếng đáp lời bằng tiếng vọng: "cậu...ậu...ậuuuu". Tôi kì vọng đó là giọng nói ấm áp của ai đó, hoặc là, ít nhất hãy cho phép tôi nhìn được cái bóng của chính mình để tự yêu bằng sự huyễn hoặc. Thế mà tiếng vọng méo mó chẳng giống tôi, cũng chẳng phải ai. Lại còn chẳng có luôn bóng mình ở đáy giếng, chỉ có mỗi sỏi đá trơ khấc. Thế là trong tim tôi bị rỗng một cái hố vô nghĩa, thỉnh thoảng, cái hố đó nhại lại lời yêu của tôi để chọc ghẹo. Một kiểu Parody kệch cỡm như này: "à há, cứ nói yêu thương đi, vì tao sẽ làm méo giọng của mày như chỉnh hiệu ứng cartoon xong rồi nhắc cho mày nhớ là chả có ai đâu. Có mình mày đứng đó thôi, mình mày thôi." Trong Chungking Express có câu quote: "Khi trái tim tan vỡ, tôi đi chạy. Cơ thể mất nước khi chạy, như thế sẽ không còn nước để nhỏ lệ."
Tôi đã thử đi chạy, nhưng về cơ bản, trái tim chẳng liền lại cho dù đã cạn nước.
2 notes · View notes
lamha · 6 years
Text
Thưa anh,
Người bạn đời của anh cũng giống như là cái kính của anh vậy. Ngày nào cũng đeo kính nên quen quá rồi, nhiều khi quên luôn sự tồn tại của nó. Đến khi mất kính mới thấy khó khăn và luống cuống đi tìm. Cái kính hợp thì làm mặt anh trông có vẻ trí thức hơn, mà nhiều cái làm mặt anh không khác gì thày bói mù. Nếu không muốn mỗi lần soi gương lại tự thấy mình ngu thì chọn kính cẩn thận, hãy chọn cái mà anh ưng ý nhất dù nó đắt. Bạn đời cũng thế. Lâu lâu dù cái kính anh đang dùng chẳng làm sao cả thì anh vẫn muốn đổi kính mới. Mỗi lần đổi kính, anh đều kì vọng sẽ chọn kiểu ngược hẳn với cái cũ để trông mình mới mẻ, sành điệu hơn. Rốt cuộc, mặt anh vẫn chỉ đeo hợp với cái ná ná cái cũ hoặc tệ hơn là chả ai phân biệt nổi cái cũ với mới. Đổi bạn đời cũng thế. Đi mưa mà đeo kính là điều đáng ghét nhất trên đời. Đã mệt còn bị bạn đời quan tâm thì thật đáng sợ. Tuy thế, đi mưa mà bỏ kính ra thì phát hiện ra thà phiền còn hơn mù. Bạn đời cằn nhằn tuy bực, còn hơn tới lúc không nói gì nữa. Kính có nhiều loại như kính râm, kính cận, kính loạn, kính không số. Bạn đời có thể đổi thành vợ, thành bồ, thành em nuôi. Anh không nhất định chỉ dùng 1 loại kính hay 1 cái kính. Cũng không nhất định lúc nào cũng phải đeo kính. Nếu mà mắt anh tinh tường, thậm chí cả đời không cần kính cũng được. Sống độc thân hay ế cũng là do tinh tường quá vậy thôi.
Nếu mà tôi chọn lại, nhất định sẽ dành tiền mua Rayban: Never Hide.
0 notes
lamha · 6 years
Text
Hôm nay, em tôi nó bảo tôi là: “chị có thể dẹp luôn chuyện so trí thông minh với người khác đi được rồi.” Okay, mất não đã lên tới 1 đẳng cấp hoàn toàn mới. Và để an ủi bà chị vừa béo vừa già, lại còn não sứa, nó nói thêm: “tuy thế, có thể biến đời mình thành hài kịch như chị, cũng có thể là một loại tài năng.”
1 note · View note
lamha · 6 years
Text
Dưới cột đèn đường vàng vọt, tôi ngước lên cố tìm một ngôi sao nhưng không thấy. Chỉ có cây ngọc lan dịu dàng toả hương, ngọt lịm. Tiếng hát chèo từ lâu không nghe thấy ở đâu, bỗng dưng, lại được nghe dưới gốc ngọc lan, qua ô cửa sổ nhà ai. Thế rồi, tôi quên mất rằng mình lẻ loi.
Mùa thu cây cầu đã gãy.
0 notes
lamha · 6 years
Text
Những giây phút mà tôi thật thà...
1. - Tập thể dục đi cho đỡ già. - Thôi, tôi sợ tập xong lỡ tôi không còn mỡ thì đẹp quá, lúc đấy biết phải làm sao. Đã hoàn hảo rồi lại còn đẹp nữa thì số phận không cho phép tồn tại mất. - wtf
2. - Chị thấy em giỏi quá! - Em cũng thấy chị giỏi mà. - Chị bình thường mà, làm sao bằng mấy đứa bây giờ được. - Chị giỏi mà. - ầy, khổ quá. Đã muốn khiêm tốn rồi còn cứ ép người ta thật thà.
3. - Lam Hạ hôm nay xinh thế nhỉ - thôi mà, nói câu gì khác đi. Câu này nghe mãi, chán lắm rồi.
4. - xe của anh đúng là chỉ được cái mã đẹp, còn lại chả được cái tích sự gì. - đẹp là được rồi. Anh còn muốn gì nữa. Anh có quen đứa con gái nào vừa đẹp vừa có tài không? - à, có chứ. Con gái xinh và có tài nhiều mà. - được rồi, em biết rồi. Không cần khen nữa, cái đó hiển nhiên quá. - ừ, thế mới có lượt sống cùng nhà với anh đó.
0 notes
lamha · 6 years
Text
Mỗi khi gặp những chuyện không như ý, tôi đều quyết định sẽ bình tĩnh, ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng trà. Kết quả của sự vững vàng tâm ý đó là: tôi béo quá, trời ơi!
0 notes
lamha · 6 years
Text
Đời mà có một người vui cái vui của mình, buồn cái buồn của mình chẳng là đủ rồi sao? Có tâm sự trong lòng, lặng nhìn nhau không nói mà cũng cảm biết, thế chẳng đủ rồi sao? (Vũ Bằng - Thương nhớ mười hai)
51 notes · View notes
lamha · 7 years
Text
Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình. Và khi ngừng lại tự hỏi, mình đã làm cái quái gì với đời mình thế này? Tôi cảm thấy mình đã đánh mất điều gì.
Hôm bữa, trong lớp viết thày giáo có nói về chủ đề: "mong muốn được làm chính mình, là một thứ mong muốn có phần sến súa. Nếu như anh chưa có gia đình thì anh cũng muốn làm chính mình lắm chứ."
Một cuộc sống "ổn ổn" đã là đủ chưa?
Nếu như tôi khát khao nhiều hơn là "ổn" và tôi thèm muốn đau khổ cũng đến tận cùng còn hơn bình bình qua ngày?
Vế sau thày giáo nói tiếp: "cái thứ mong muốn được là chính mình, nó chỉ mãnh liệt nhất khi cuộc sống hàng ngày người ta bị o bế, bị kìm toả đến mức luôn cảm thấy mình vô hình, bị xúc phạm hay hạ nhục, hoặc không được sống."
Đó không phải cuộc sống của tôi ở hiện tại. Kẻ đã lỡ treo ngược tâm hồn lên cành cây và hàng ngày bước đi trên mây thay vì mặt đất, vẫn cảm thấy đôi khi thèm được là chính mình. Bởi vì, toàn bộ sức lực của tôi đều để cố gắng sống "bình thường". Nhưng đôi khi, thật trống rỗng!
Tôi khóc khi đọc "Và khi tro bụi" của chị Phượng, mặc dù tôi rất ít khóc, nhất là vì sách vở. Chị Phượng viết rằng: "Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu." Còn tôi, đôi khi thấy rằng giữa con người là nỗi cô đơn mà chúng ta không thể giải thích với nhau.
0 notes
lamha · 7 years
Text
- Bạn em bảo, đừng để anh biết là em yêu anh nhiều, như vậy thì khốn khổ. - Tin gì nó. Yêu 1 người rất nhiều đã là một cái được, mà không phải ai cũng có người để mà yêu. Hạnh phúc thế còn gì! - Không có đâu. Khổ lắm. Em khổ lắm! - Lại đi nghe đứa ngoại tình tư vấn về hôn nhân gia đình chứ gì?!
0 notes
lamha · 7 years
Text
- Anh chỉ coi em như con gà quay, lúc nào thích thì lôi ra cắn miếng. Chán thì nhét tủ lạnh, lâu ngày thì vứt xọt rác thôi, đúng không? - Đúng rồi, đứa nào quay gà chả thế. Có đứa nào quay gà cả ngày, ăn gà cả ngày đâu.
0 notes