Tumgik
lanabii · 3 years
Text
“Có chút nặng lòng nhưng không ồn ào, cứ trầm lặng như vậy. Nhiều lần tôi muốn hỏi bản thân rốt cuộc mình muốn gì, cần gì?”
- - -
Tumblr media
17 notes · View notes
lanabii · 3 years
Text
Tumblr media
"Trước kia tôi luôn cho rằng, điều tốt đẹp nhất chính là gặp được nhau. Sau này tôi mới hiểu được, thực ra khó nhất chính là gặp lại. Nếu chúng ta đã lâu không gặp, lại có thể trùng phùng, tôi hy vọng rằng bạn sẽ luôn khỏe mạnh."
27 notes · View notes
lanabii · 4 years
Text
2 notes · View notes
lanabii · 4 years
Text
Tumblr media
Em à,
Hãy nói với tôi vì sao em buồn...
4 notes · View notes
lanabii · 5 years
Photo
Tumblr media
Chỉ cần chúng ta tử tế với nhau...
14 notes · View notes
lanabii · 5 years
Text
Tumblr media
"Thực ra những chuyện ở chốn nhân gian suy cho cùng chẳng qua cũng chỉ gói gọn trong mấy chữ "hội ngộ, ly biệt" mà thôi."
| Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần |
370 notes · View notes
lanabii · 5 years
Text
Hôm nay sao buồn thế?!
10 notes · View notes
lanabii · 5 years
Photo
Tumblr media
Đố bạn biết, ai là người đứng bên bờ dậu, ai mà lòng như khăn mới thêu?
17 notes · View notes
lanabii · 5 years
Photo
Tumblr media
Có những ngày...
8 notes · View notes
lanabii · 5 years
Photo
Tumblr media
Khi còn nhỏ, tớ luôn muốn khám phá đến tận cùng mọi chuyện. Dưng mà sống được trên trái đất nài tầm dăm hai mươi năm rồi thì nghĩ lại rằng có nhiều chuyện không nên biết thì tốt hơn.
73 notes · View notes
lanabii · 5 years
Photo
Tumblr media
Tớ muốn loài người yêu thương nhau nhiều hơn và tôn trọng sự khác biệt của nhau bởi vì như vậy nó sẽ dễ thương hơn và mặt tớ sẽ giãn ra được một chút.
21 notes · View notes
lanabii · 5 years
Photo
Tumblr media
“Em ơi, lá đổ hoa tàn Đếm tuổi cuộc đời trên hai bàn tay trơn Em ơi! Em ơi! Xuân nào tàn, thu nào vàng, môi nào ngỡ ngàng" (St)
35 notes · View notes
lanabii · 5 years
Photo
Tumblr media
“Múi giờ ở New York nhanh hơn California 3 tiếng Nhưng điều đó không làm cho cuộc sống ở California chậm đi. Có người tốt nghiệp đại học ở tuổi 22 Nhưng phải đợi đến 5 năm sau mới tìm được công việc tốt Có người đã lên chức CEO ở tuổi 25 Nhưng lại sớm qua đời khi mới 50 Trong khi người khác 50 tuổi mới trở thành CEO Nhưng lại sống thọ đến 90 tuổi Có người vẫn còn độc thân Trong khi người khác đã kết hôn Obama nghỉ hưu ở tuổi 55 Còn Trump 70 tuổi mới nhậm chức tổng thống Trên đời này, vốn dĩ mỗi người đều có múi giờ riêng để phát triển bản thân Bên cạnh có nhiều người đi trước bạn, cũng có người đi sau bạn Nhưng thực ra là mỗi người đều đang ở trong khung thời gian của chính mình Đừng đố kị, cũng đừng chê cười họ Bạn không cần phải đi nhanh hơn hay bằng ai Cuộc sống chính là chờ đợi cơ hội chính xác để hành động Vì vậy, hãy thả lỏng Bạn không sớm Bạn cũng không muộn Chỉ là cuộc sống đang đặt cho bạn múi giờ thuộc về chính bạn, tất cả đều đúng giờ!” [St]
52 notes · View notes
lanabii · 6 years
Photo
Tumblr media
“Có những khoảnh khắc người ta thường suy ngẫm lại sau khi có việc gì xảy ra, nhất là sau khi có chuyện không may. Khoảnh khắc mà người đó nghĩ : Lẽ ra mình không nên làm vậy.” [Hãy chăm sóc mẹ - Shin Kyung Shook]
99 notes · View notes
lanabii · 6 years
Text
Cảm giác cô đơn không hề tốt chút nào, nhưng gần như cả thế giới này đều đã từng phải trải qua
Nhiều người thường nói, cô đơn hay mà, làm gì cũng chỉ cần bản thân mình đồng ý, bản thân mình vui vẻ, không cần phụ thuộc vào ai khác. Nhưng cô đơn lâu quá lại chẳng tốt chút nào, bởi thế giới này rộng lớn như vậy, người lại đông như thế, cứ mỗi mình lủi thủi làm mọi việc, đó không còn là cảm giác cô độc đơn thuần nữa rồi.
Có chuyện tốt cũng chỉ có thể tự mình vui vẻ, gặp chuyện buồn cũng chỉ một mình cố gắng vượt qua. Là một người cứ đứng yên giữa con phố tấp nập, để mặc người qua kẻ lại không ai chạm được tới trái tim mình.
Cô đơn mãi như thế, bạn không buồn ư?
Sống một mình đã thành thói quen, sau này rất khó để người khác bước vào cuộc sống của mình.
Tumblr media
Nỗi sợ vô hình làm phiền người khác khiến không ít người phải tự đối mặt với sự cô đơn.
Tumblr media
Không biết vì lý do gì mà trong một con người lại tồn tại hai thái cực song song như vậy, phải chăng vì đã quen việc gặm nhấm những nỗi đau một mình?
Tumblr media
Người ta vẫn thường nói, một người cô đơn không đáng sợ bằng cả hai cùng cô đơn trong chính mối quan hệ của mình.
Tumblr media
Đôi khi yếu lòng, không kìm nén được cảm xúc, nghĩ về quãng đường chỉ có một mình đã từng đi qua là lại bật khóc tức tưởi.
Tumblr media
Sự cô độc gắn kết hai con người, rồi cũng chính nó đẩy họ ra xa.
Tumblr media
Tất cả cảm xúc dường như vỡ vụn khi bất chợt nhận ra, mình chẳng quan trọng với đối phương như mình vẫn nghĩ.
Tumblr media
Có lẽ cô đơn nhất là khi nói chuyện với chính mình, nghe rõ mồn một giọng nói của mình, tiếng khóc của mình rồi sáng hôm sau lại vờ như chẳng có gì xảy ra.
Tumblr media
Muốn có người quan tâm, lại không cần người quan tâm, đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình cự tuyệt cả thế giới.
Tumblr media
1K notes · View notes
lanabii · 6 years
Text
Tumblr media
“Những gì tôi muốn, những gì tôi cần, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Bầu bạn với cỏ cây, một bình trà nhạt, cùng người mình yêu, bên nhau sớm chiều.”
[“Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này”,Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]
839 notes · View notes
lanabii · 6 years
Photo
Tumblr media
Khi ta mỉm cười và nói – không sao là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con... Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương những giọt nước mắt rơi không thành tiếng những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết mãi đến tận cuối đời... Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm biết đến bao giờ mới mở ra? Khi ta mỉm cười và nói- có gì đâu phải xót xa? là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào! Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối ta có thật lòng yêu? Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt ta kiệt sức vì lo toan… Khi ta mỉm cười và nói- cảm ơn là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ sao ta không chọn lựa để quên? Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất? Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau? Khi ta mỉm cười và nói- thật sự rất đau là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại… -- Nguyễn Phong Việt --
38 notes · View notes