Một bộ phim thanh xuân vườn trường với nhiều vấn đề từ bạn bè, thầy cô, thi cử, ước mơ và cả gia đình, tất cả đều được diễn đạt một cách chân thực, tự nhiên nhất. Tuổi trẻ, ai cũng có những sở thích, những đam mê và những người mình ngưỡng mộ. Nhưng, đằng sau đó, mỗi người lại có những câu chuyện không thể chia sẻ cùng ai, những nỗi đau phải một mình gặm nhắm và vượt qua. Năm đó, Hứa Tinh Tinh đã gặp được Khang Gia Vĩ, họ trở thành bạn và gắn bó với nhau, cùng giúp đỡ nhau trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Tình cảm mà Khang Gia Vĩ dành cho Hứa Tinh Tinh đáng ngưỡng mộ nhất là sự thấu hiểu, đó là điều mà Cao Trạm không thể có được,...
Nhìn lại tuổi 17 mơ hồ và mông lung của mình, khoảng thời gian chứa đựng những khát khao có được một lớp học với những người bạn vui vẻ, thân thiết, gắn bó với nhau suốt 3 năm cấp 3, cùng nhau học tập, giải đề thi, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cần lắm một giáo viên chủ nhiệm đầy tâm huyết và quan tâm học sinh của mình, có những mơ ước thoáng qua, tình cảm chợt đến... và rất nhiều thứ khác nữa. Mình chưa thật sự có được một thanh xuân trọn vẹn, những mình cũng đã làm tốt rồi 😁
Qua 30 tập phim không ngắn, cũng chẳng phải dài ấy. Một lần nữa mình được nhìn thấy tuổi trẻ của mình, được cảm nhận lại sự nhiệt huyết của năm tháng đã qua, vui có, buồn cũng nhiều, chưa từng quên những người từng bước qua tuổi trẻ của mình. Và, điều đáng tự hào nhất cho đến bây giờ là năm 12 dù gặp biến cố trong chuyện tình cảm và bạn bè nhưng mình vẫn vượt qua và thi đậu vào trường đại học KHTN. Mong là trong đoạn đường phía trước, dù khó khăn, thất bại mình vẫn có thể kiên cường bước tiếp, sống thật vui vẻ và tích cực.
-----------------------------------------------
"Đừng sợ hãi cái giá của sự trưởng thành, đó là thẻ cược cho tương lai"
"Người có vui, buồn, hợp, tan. Cũng giống như trăng có tỏ, mờ, tròn, khuyết"
"Khi buộc phải đi qua sa mạc, nếu chúng ta chọn đi theo cách của mình, mang theo niềm vui, niềm tin, ước mơ và tình yêu đi cùng thì sa mạc cũng biến thành ốc đảo"
Trong cuộc sống có đôi lúc chúng ta rơi vào trạng thái chênh vênh.
Không biết bản thân nên làm gì, không biết đâu mới là con đường đúng đắn để bước tiếp.
Thi thoảng lại có một người bước vào cuộc sống của mình, thi thoảng lại có một người cũ tìm lại mình. Họ có thể giúp ta nhận ra những rối ren, mơ hồ trong lòng hoặc là chính họ là người tháo gỡ những nút thắt đó.
-------------------------------
Sống thêm một ngày, mình nhận ra thêm một điều mới mẻ trong cuộc sống, có những thứ tích cực, cũng có những thứ tiêu cực, bên cạnh đó cũng có những điều thú vị,...
Những người bạn của mình, những người chịu trãi lòng, thẳng thắn và thành thật, mình rất trân trọng. Không biết là những chuyện đã và đang xảy ra có phải tốt nhất không, nhưng mình biết chắc đó là những gì mình phải đối mặt, không sớm thì muộn. Dù có ra sao đi nữa, tất cả đều là quyết định của bản thân, là sự lựa chọn của mình, tốt hay xấu đều xứng đáng cả,...
Bẵng đi một thời gian dài, dường như mình đã bình thản với mọi thứ, nhưng lại có những chuyện xảy ra làm mình suy tư đến vậy.
Cũng xảy ra nhiều lần rồi, mãi đến hôm nay mình mới nhận ra rõ nhất. Bản thân mình lại là một người thích hơn thua với người khác, tính háu thắng quá cao... Ngay cả với người yêu mình cũng như vậy, bắt bẻ, để ý từng chi tiết nhỏ rồi đem ra chất vấn. Kiểu nào cũng phải thay đổi tính nết này, mình không thích như vậy mà lại bắt người khác phải chịu đựng thì thật là tệ.
Rưng rưng vì thấu hiểu và đồng cảm với từng câu chuyện trong phim, những điều mình chưa thực hiện được ở tuổi 18 thì đã cảm nhận được tất cả qua bộ phim này...
Một cái kết phim không thể nào đẹp hơn, một ca khúc đi vào lòng người !
Lại thêm một bộ phim đem lại cho mình nhiều cảm xúc khó quên. Đặc biệt là, đây là bộ boylove Thái Lan đầu tiên làm mình thích tới vậy. Không nghĩ là một bộ phim boylove lại có nội dung sâu sắc và ý nghĩa như vậy, một cái kết phim rất trọn vẹn, rất đẹp.
Idol Earth của mình tạo hình và thể hiện quá xuất sắc 😬😬
Một bộ phim mạng lại cho mình nhiều cảm xúc chân thật và sự đồng cảm nhất từ khi mình đã xem qua quá nhiều phim khác nhau. Tự sự vô tư hồn nhiên, đến cả những uất ức, đau khổ cũng được khắc hoạ vô cùng tự nhiên từ các diễn viên. Nội dung phim tuy không xây dựng trên đời thực nhưng không quá hoang đường, vô lý, vẫn đủ thể hiện rõ những khía cạnh và góc nhìn trong cuộc sống hiện đại, cả những trải nghiệm, và những bài học đáng giá...
——————————————————————
Thật sự xúc động rất nhiều, thật sự sâu sắc,...
Châu Đông Vũ quá đạt trong việc thể hiện cảm xúc, một diễn viên đầy thực lực...
Vô cùng biết ơn vì đã được xem và thấu hiểu từng cảm xúc trong đó.
Chỉ mỗi chuyện học cho tốt mà còn không chịu cố gắng thì sau này làm được gì?
Nhưng thật sự là, nhìu lúc bản thân bị đặt trong một tình cảnh rối ren đến độ chẳng biết làm như thế nào mới phải. Chẳng biết mình có đang đi đúng hướng...
Sau 1 tháng trở lại Sài Gòn tiếp tục đến trường và vùi đầu vào mớ công việc đã trò trệ quá lâu, thật sự mệt nhưng vẫn không bỏ được cái tính lười biếng.