Tumgik
nghichhanhgia · 3 years
Text
Dear Daytoy, 
Hôm nay em bận rộn cả ngày trời tới giờ mới có thời gian lên mạng và thấy bài viết của anh trên Weibo. Đọc xong những dòng anh viết trong lòng em có nhiều cảm xúc lẫn lộn quá, tích cực hay tiêu cực đều có cả, em cũng không đủ văn vẻ để nói hết nhưng em cũng vẫn muốn tâm sự với anh đôi điều.
Kể ra thì em biết đến và thích anh và Nhất Bác cũng khá là muộn. Đầu tháng 1 năm ngoái em bắt đầu thích anh là vì xem Ngụy Anh của diễn viên Tiêu Chiến, sau đó lại tìm hiểu thông tin về anh ở khắp mọi nơi và rồi trở thành fan của anh vì tài năng, nhân cách và cả sự đáng yêu của anh nữa. 
 Anh Chiến biết không, em từng lạc lõng, từng mất niềm tin vào bản thân, từng muốn buông bỏ mạng sống nhưng nhờ biết đến anh mà cuộc sống của em ngập tràn niềm vui, em học được cách trân trọng bản thân, không kiêu ngạo không tự ti, học được cách suy nghĩ tích cực dù trong bất kì hoàn cảnh nào, học được cách đối xử tử tế với mọi người mà không cần báo đáp, học được kiên trì không bỏ cuộc với điều mà mình muốn làm. Cuộc đời em đã vướng phải rất nhiều sai lầm nhưng yêu thích anh và trở thành fan hâm hộ của anh là việc làm đúng đắn nhất mà em đã làm trong năm 2020. 
Cứ tưởng rằng em sẽ bình bình đạm đạm mà yêu thích anh như vậy nhưng đùng một cái thì tai họa lại giáng xuống đầu người em thương biết mấy. Anh Chiến biết không, nói thật thì em cũng từng yêu thích những idol Kpop trước khi thích anh. Nhưng thương anh chính là lần đầu tiên em học cách ủng hộ idol một cách nghiêm túc tới như vậy. Nhưng giữa lúc toàn mạng công kích anh, em cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài vừa vùi đầu làm việc vừa mày mò tạo weibo vào weibo của các nhãn hàng cảm ơn họ, vừa mua đại ngôn để níu chân nhãn hàng. Mọi người có thể nói em u mê, nhưng mấy ai hiểu được cảm giác khi người đem lại niềm tin hi vọng mới cho cuộc sống của em, người em toàn tâm toàn ý yêu thương bảo vệ lại bị toàn mạng tẩy chay chửi rủa một cách oan ức. Vừa áp lực vừa đau lòng, em vẫn nhớ rất rõ những ngày tháng đó em đã vượt qua như thế nào, rơi bao nhiêu nước mắt. Nhưng cuối cùng, may là người em yêu thương cũng được trả lại công bằng. 
 Em vốn là 1 đứa thù dai, cũng rất đau lòng anh của em nhưng vì anh nên em cũng sẽ lựa chọn tiến về phía trước. Nhưng em bỏ qua ko có nghĩa là em quên đi, ko nhắc lại nhưng cũng ko mong ai đổi trắng thay đen. Một năm qua đi, em cũng đã trưởng thành hơn nhiều, tình cảm của em bây giờ cũng rất lí trí, về sau cũng sẽ cẩn trọng dè dặt hơn khi ủng hộ anh. Em cũng sẽ sống thật tốt cuộc sống của mình. Một năm qua đi, cũng cảm ơn những bạn fan khác đã ở lại cùng anh, càng trân trọng những bạn fan mới đến. Dám vạch lại vết sẹo cũ chưa lành hẳn, em thật sự rất khâm phục anh. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, từ lúc bắt đầu đến bây giờ em đều biết mình không hề yêu thích sai người. 
Chặng đường kế tiếp em không mong gì hơn là anh Chiến của em có thể bình an thuận lợi là tốt rồi, vì em nhận ra, điều em cảm thấy hạnh phúc nhất từ tận đáy lòng là anh vẫn đứng nơi đó, vẫn bình an, tụi em vẫn thấy được anh toả sáng nhường nào. Cũng mong anh Chiến của em dẫu trên đường đời có đôi chỗ gập ghềnh cũng vẫn luôn nhớ rằng anh không hề và chưa từng cô đơn. Anh, Nhất Bác và chúng em, chúng ta sẽ cùng nhau tiến về tương lai tươi sáng. Anh đứng trên sân khấu ngời sáng, chúng em thì sẽ luôn vì anh mà thắp sáng biển đỏ nơi khán đài, để thế giới có thể thấy rõ ràng một bảo bối mà mỗi người chúng em luôn nâng niu trân quý - bảo bối mang tên Tiêu Chiến. 
 Mong anh mỗi ngày đều vui vẻ, được ăn ngon ngủ kĩ mặc ấm, làm điều mình thích yêu người mình yêu. Em vẫn luôn ở đây, luôn ủng hộ và bảo vệ anh. 
 Yin.
7 notes · View notes
nghichhanhgia · 4 years
Text
Daytoy,
Em không ổn. Em không định nói cho anh biết đâu nhưng em cũng muốn thành thật với bản thân một tí. 
Hơn hai năm nay không có một đêm nào là em có thể vào giấc được 1 cách bình thường, an an ổn ổn mà ngủ. Em stress đến nỗi muốn đập nát tất cả những thứ xung quanh mình, lén khóc không biết bao nhiêu lần khi không có ai ở bên cạnh. Và luôn đứng trên bờ vực sụp đổ ấy. 
Em trăn trở về việc hạnh phúc mỗi ngày. Trở nên nhạy cảm với tiếng ồn và tiếng cãi vã, nhưng bố mẹ em cứ cãi nhau suốt, và làm tổn thương nhau bằng những lời lẽ thậm tệ. Tất cả những điều đó là một khía cạnh hoàn toàn khác của con người em, là cơn sóng ngầm đằng sau vỏ bọc điềm đạm hiền lành nhút nhát.
Mọi người vẫn luôn bảo những người như em đây không biết nghĩ cho bố mẹ, không biết nghĩ đến gia đình, rõ là sung sướng mà suốt ngày cứ đòi sống đòi chết. Em ấy à, nghĩ đến muốn chết đi được ấy. Nhưng mà em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. 
梅银. 221020.  
0 notes
nghichhanhgia · 4 years
Text
Daytoy,
Anh Chiến, thế là đã bước sang tuổi 29, mấp mé ngưỡng 30 rồi nhỉ. Không ngờ là nhanh như vậy nè.
Anh Chiến biết không, em là một bạn nhỏ nhút nhát, không dám mơ xa, cũng không dám mơ lớn. Em chỉ hy vọng anh Chiến của em có thể bình an là tốt rồi, vì em nhận ra, điều em cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng là anh vẫn đứng nơi đó, vẫn bình an, tụi em vẫn thấy được anh toả sáng nhường nào.
Chỉ mong anh Chiến của em tuổi mới sẽ luôn nhiều sức khoẻ, khoẻ mạnh là quan trọng nhất để có thể làm được những gì anh muốn nha. Cũng mong anh Chiến của em dẫu con đường có đôi chỗ gập ghềnh, khó khăn, cũng mong anh sẽ luôn nhớ rằng anh không hề và chưa bao giờ là cô đơn. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, dẫu có là con đường đầy hoa hay vô vàn những mảnh thuỷ tinh vỡ, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau vượt qua nha. Anh đứng nơi đó ngời sáng, chúng em lại sẽ vì anh mà thắp sáng sân khấu ấy, để thế giới có thể thấy rõ ràng một bảo vật mà mỗi người chúng em chôn sâu vào trong lòng - bảo vật mang tên Tiêu Chiến.
Tuổi mới chúc anh của em thuận thuận lợi lợi bình bình an an, tiền đồ tựa cẩm. Mỗi ngày đều vui vẻ, được ăn ngon ngủ kĩ mặc ấm. Làm điều mình thích yêu người mình yêu.
Em vẫn luôn ở đây, luôn ủng hộ và bảo vệ anh. 
Một đời bình an, sinh nhật vui vẻ. 
战哥~ 生日快乐!!!哈哈哈哈哈~
梅银. 51020.  
0 notes
nghichhanhgia · 4 years
Text
Nhớ ngày này năm ngoái, mẹ Phiên lì lợm nhặt 2 đứa về nuôi trong khi vừa đổi việc, chuyển qua nhà mới, lương tháng đầu tiên còn chưa lãnh, ôi nói chung là nghèo vcl. Những ngày đầu 3 mẹ con ở cùng nhau là những ngày siêu chật vật vì mẹ là con út chả bao giờ phải chăm sóc ai cả lại còn ghét dơ bẩn, thế là mỗi lần tắm rửa hót phân thay chậu cát cho 2 đứa lại là 1 cuộc chiến đối với mẹ Phiên. Rồi được ít hôm 2 đứa lại bỏ nhà đi làm mẹ cuống cuống chạy đi kiếm làm chủ nhà phát hiện là trong nhà có mèo, sau đó là chuỗi ngày đấu tranh với việc cậu hai với ngoại với chủ nhà xúi giục ép buộc mẹ vứt 2 đứa ra ngoài đường. 
 Trong khi mẹ Phiên đối mặt với áp lực là thế thì 2 đứa vẫn  ngày ngày ăn uống no say, mẹ đi làm thì 2 đứa ở nhà phá nhà, tuông hết mĩ phẩm đồ đạc xuống đất, ụp chậu cát ra sàn nhà xong xả nước cho nước hòa với cát với  lênh láng nhà cửa, và tỉ ti những câu chuyện phá hoại khác nữa.
Cú sốc đầu đời của 2 đứa có lẽ là hôm triệt sản, ngày thuê bác sĩ tới mổ triệt sản 2 đứa la như chết tới nơi làm mẹ hoảng hồn khóc như chó bị ông bác sĩ chửi sml. Cú sốc thứ 2 chắc là hôm mẹ thuê xe máy chở 2 đứa từ trên Sài Gòn về trong chiếc balo phi hành gia hoho. 
Cứ tưởng rinh được 2 đứa về quê rồi là quăng cho ngoại sung sướng cái cuộc đời nhưng ko, trời xui đất khiến thế nào mẹ lại nghỉ dạy về quê dạy học, thế là mẹ lại bắt đầu chuỗi ngày dọn xác mồi chết do chúng mày bắt về đến ngày hôm nay. 
Phàn nàn là thế nhưng mẹ cũng cảm ơn 2 đứa vì đã xuất hiện trong cuộc đời mẹ giữa lúc mẹ tuyệt vọng chán chường nhất, cảm ơn 2 đứa đã đem lại thật nhiều niềm vui cũng như làm cho mẹ bận rộn để không còn thời gian nghĩ đến những chuyện tiêu cực nữa. 
Nếu chúng mình đã có duyên với nhau thì mẹ cũng mong tụi mình nợ nhau thật nhiều để 2 đứa sống thật lâu bên ông bà, mẹ, anh Bông và anh Mướp.
Năm thứ 2 bên nhau chúc 2 đứa vẫn luôn vui vẻ hoạt bát mạnh khỏe như bây giờ nhưng làm ơn bớt tha mấy con gớm ghiếc về nhà dùm tao cái. Tuy mẹ biết tụi mày cảm kích mẹ năm xưa cưu mang tụi mày nhưng ko cần trả ơn bằng cách đó đâu thật sự. =)))
29.9.2019 - 29.9-2020
0 notes
nghichhanhgia · 4 years
Text
Daytoy,
Đôi lúc em nghĩ thực ra cái đáng sợ của căn bệnh mà em đang mang không phải ở chỗ người ta tự giết mình trong một khoảnh khắc “dại dột” mà là cả quãng thời gian rất dài người ta bào mòn bản thân từng nhát từng nhát một. Không đợi người khác ghét đã tự căm thù mình, không đợi thế giới bên ngoài kịp thương tổn đã tự hành hạ mình trước, không đợi đến lúc tắt thở đã bóp chết sự sống của mình rồi. 
Tại sao lại như thế? Không biết, không biết tại sao luôn thấy mình vô dụng đáng ghét đầy tội lỗi, luôn thấy thế giới này rất tốt còn mình thì chả ra gì, không nhớ được những giây phút vui vẻ mà chỉ toàn tự dằn vặt bởi những điều lầm lỗi, một sai sót nho nhỏ có thể trở thành lý do tra tấn bản thân cả một nghìn đêm. Không vui vẻ cũng không buồn đau, nhưng có đôi khi lại khó chịu phát điên lên được. Vừa tự ti vừa hèn nhát, nhạy cảm và cáu bẳn, giỏi nhất là đẩy những người xung quanh mình ra xa, vừa thèm khát quan tâm vừa bực bội khi người khác đến quá gần, một bên ngó lơ người khác một bên oán trách họ không chịu để tâm, tự giận dỗi rồi lại tự hèn mọn tồn tại dựa vào sự bố thí. Vừa muốn mạnh mẽ lại vừa sợ bị cười nhạo là một kẻ nhu nhược, sợ vừa hé miệng một cái sẽ trở thành đứa than vãn không ốm mà rên. Mỗi ngày mỗi ngày, sáng rồi lại tối, lòng vòng không tìm được lối ra. Cứ để mặc cho bản thân trượt dài rồi lại đay nghiến mình vì sống như một kẻ thất bại.
Thực ra mà nói em rất hâm mộ những người luôn giữ suy nghĩ chẳng có việc gì là không vượt qua được cả, chẳng có chuyện gì là to tát hết, đời đang đẹp thế tội đếch gì phải chết, đéo hiểu có gì mà buồn với than vãn nữa, mạnh mẽ như tao này chỉ có yếu quá mới bị chọn lọc tự nhiên thôi. Vì dù họ toxic thật nhưng họ không phải sống dằn vặt và khoẻ mạnh vcl ra.
梅银. 25920.  
0 notes
nghichhanhgia · 4 years
Text
Daytoy,
Hôm nay nói chuyện với em Mai có cảm giác như vết thương lòng của em lại một lần nữa lại bị khơi lại, nhưng hóa ra cũng không còn đau đến thế. Cũng chẳng còn cảm thấy ấm ức nữa, không còn cảm thấy tức giận khi em hết lòng vun vén chăm sóc mà họ lại phản bội em nữa. Giờ nhìn thấy mặt người đó em cũng chẳng còn cảm thấy gì. Lần cuối cùng người đó nhắn tin cho em đã là từ tết năm nay, lại cũng chẳng phải lời tử tế gì cho cam nên em cũng chẳng đáp lại. Em cũng thôi làm chuyện ngốc nghếch như suốt ngày stalk anh ta nữa, cũng thôi không đăng story vu vơ để thử xem anh ta có quan tâm em hay không nữa. Em vừa để instagram ở chế độ riêng tư lại xong, như vậy cũng đã là 1 bước tiến mới rồi phải hong? 
Nhưng em cũng vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Cảm giác vừa sợ hãi vừa mong chờ này mâu thuẫn quá. Bạn nhỏ em thích chẳng có chút gì có vẻ là an toàn cả, nên một bước em cũng chẳng dám tiến nữa. Em sợ em lại gặp phải 1 thằng đốn mạt nữa, cái mạng này của em thật sự không thể liều tiếp được nữa rồi.
Dạo gần đây em cũng stress lắm, lắm lúc chỉ muốn đi đâu đó xa thật xa không ai tìm thấy em được nữa, chặn hết mọi cách thức liên lạc xong sống 1 mình em thôi. Bố em cứ mắng mẹ bằng những lời thậm tệ mãi. Đôi lúc em cũng tự hỏi sao con người ta có thể đối xử tệ bạc với một người tử tế yêu thương mình nhiều như thế. Như cách anh ta và bố em làm với mẹ con em.
Tuy tâm trạng tệ là thế nhưng dạo này em ngoan lắm, tuần dạy 5 lớp, xong còn tự ôn để thi lại HSK với IELTS nữa, dù chặng đường phía trước còn gian nan zl nhưng em hứa em Ngân của anh hổng làm anh thất vọng đâu. 
梅银. 21920.  
0 notes
nghichhanhgia · 4 years
Text
To Daytoy,
Dạo gần đây tâm trạng em vẫn luôn rất tệ, tình trạng cũng ko ổn định, em không ngủ được, lại còn dễ tức giận, những lúc tức giận lên em chỉ muốn đập phá đồ đạc, thậm chí là giết hết những người làm em căm giận kia.
Đôi lúc em cũng hoảng sợ với cái suy nghĩ điên khùng này, em cũng đã rất cố gắng kiềm chế bản thân để không tổn thương ai xung quanh cả.
Em cũng nghĩ nhiều về việc kết thúc sinh mạng của mình, thậm chí còn suy nghĩ nghiêm túc kĩ càng về từng cách tự sát, còn tưởng tượng ra sau khi em chết rồi cuộc sống của mọi người xung quanh sẽ thế nào nữa...
Đôi lúc em cũng cảm thấy hoang mang, thấy trống rỗng, cảm thấy không có động lực gì cả, không có lí tưởng gì, cũng chẳng có ai thật sự hiểu em thương em. Vậy rốt cuộc em còn ở lại thế giới này để làm gì, người vô dụng bệnh hoạn như em sống có ý nghĩa gì, giá trị gì đâu?...
Em cũng không biết rốt cuộc em đang bị làm sao nữa...
Còn anh, hôm nay anh có bình an không?!
Em tin tưởng quyết định của anh. Mong anh mỗi ngày đều vui khỏe.
梅银. 200820.  
0 notes
nghichhanhgia · 4 years
Text
To Daytoy,
Em muốn sống, sống thật tốt.
Em phải sống thật tốt,
Anh cũng vậy nhé.
梅银. 16720.  
0 notes
nghichhanhgia · 4 years
Text
To Daytoy,
Bọn họ cứ hỏi em rốt cuộc bây giờ em muốn cái gì đây, em nói em chỉ muốn sống, sống thật tốt. Nhưng với trạng thái hiện giờ, em cũng không biết liệu mình sẽ có thể gắng gượng được đến lúc nào nữa. 
梅银. 29620.    
0 notes
nghichhanhgia · 4 years
Text
Cũng có lúc em đau buồn, sụp đổ, tuyệt vọng. 
Những lúc ấy, chỉ là tự thu mình lại thôi. 
Bởi dẫu có khóc có kêu có gào, cũng có ai trông thấy chứ.
Tumblr media
0 notes
nghichhanhgia · 4 years
Text
Đã thật lâu rồi mình ko cập nhật gì lên Tumblr cả, có lẽ bởi vì nơi này gắn liền với toàn kỉ niệm buồn nên trong tiềm thức mình vẫn luôn ngăn cản bản thân quay lại Tumblr. Hôm nay nhân dịp Black Day thì ngoi lên xàm chóa 1 chút xíu. 
Mình đang thực sự hoài nghi liệu có phải việc trở thành fan girl khiến cho việc tìm được ý trung nhân của mình trở nên khó khăn hơn không? Mình biết đến những thần tượng mà hiện tại mình thích khi đã chấm dứt những cuộc yêu đương hỗn tạp và nhận thấy yêu bản thân mình nhiều hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại khi bản thân mình đã dần ổn định và khá sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, không hiểu sao mình lại chẳng thấy mặn mòi nữa. Ý mình không phải là không muốn kết đôi với ai khác ngoài việc chỉ muốn lấy thần tượng làm chồng đâu.
Việc biết đến ai đó tốt đến mức vượt trội sẽ khiến bạn nhận ra tiêu chuẩn nhìn người bấy lâu nay của mình thấp tệ đến thế nào. Điều này áp dụng đối với cả đối tượng hẹn hò bạn đang tìm kiếm và với cả chính bản thân mình nữa.
Mình đã cố gắng ăn uống điều độ, tập luyện để thân hình săn chắc hơn, chăm chỉ kiếm tiền hơn, quan tâm đến vẻ ngoài nhiều hơn bằng việc skincare hay ăn mặc tươm tất hơn một chút, thậm chí là biết cách đối nhân xử thế hơn. Và tất cả những điều đó phần lớn đều ảnh hưởng từ thần tượng của mình. Khi mình thích một người thì bản thân thường sẽ bất giác học theo những điều tốt từ họ mà đúng không. Và có ai lại chẳng mong muốn một người partner cũng có sức ảnh hưởng tích cực đến mình như vậy đúng không nào?
Tuy cũng tự biết bản thân đã khá già rồi nhưng mình nghĩ chuyện mình nhìn ai cũng không vừa mắt chẳng có vấn đề gì cả. Nhất là khi mình đang mong muốn một mối quan hệ bền vững nữa. Nếu như 99% số người mình gặp đều chẳng để lại ấn tượng gì thì cũng không sao. Chỉ là phải tìm ra một người thật sự tốt và phù hợp với mình, vậy thôi. Đàn ông đòi hỏi rất nhiều thứ từ một người phụ nữ. Vậy tại sao mình lại không thể đòi hỏi ngược lại chứ?! 
Có người nói, thế giới thần tượng một là khiến người ta khao khát có người yêu hoàn hảo, vô thực và sở hữu những phẩm chất phi thực tế; hai là tôn sùng ngoại hình, những đặc tính hay thậm chí là chủng tộc của đối tượng mà họ đang mê mẩn. Nhưng nếu bạn dành cả đời để chạy theo hình mẫu, tìm kiếm hình ảnh hoàn hảo như “Min Yoongi” hay “Tiêu Chiến” từ những người đàn ông khác, bạn sẽ khó mà nhận ra được giá trị đích thực của người đó, cách họ cảm nhận về bạn như thế nào và rồi bạn sẽ thấy thất vọng thôi.
Tóm lại là mình cảm thấy rằng con gái vẫn cứ nên đặt ra tiêu chuẩn cao đi. Và một điều quan trọng là đừng kết đôi với kẻ chỉ chơi đùa với bạn như đồ ăn sau đó ném bạn qua một bên. Bản thân chúng ta xứng đáng có được nhiều hơn thế, dù cho xã hội có áp đặt điều gì đi nữa. Nếu thần tượng đã khiến mình nhận ra điều này thì cứ để nó tự nhiên thôi. Nhưng vẫn là phải cảnh giác, tự vấn bản thân liệu những kỳ vọng mà mình đặt ra cho người đàn ông đó có phải là những đòi hỏi họ không thể thực hiện không. Trong tình yêu, chúng ta không đi tìm nửa kia hoàn hảo mà hơn thế, ta cần đi tìm đúng người. Cho nên là cứ đặt ra tiêu chuẩn cao thôi, nhưng cũng không phải là chăm chăm đòi hỏi về mặt ngoại hình hay kỹ năng. Mà là tìm kiếm người đàn ông có thể thông cảm và chia sẻ. Một người biết cư xử, lễ độ, có trách nhiệm với bản thân, công việc và những chuyện mình làm (không kể nữa kể một hồi lại thành liệt kê ưu điểm của idol mất đm =))). Kiểu dù cho 2 người không gặp nhau thường xuyên thì vẫn luôn nhớ rằng cả 2 đều đáng quý và đáng được yêu thương, tôn trọng lẫn nhau vì mình là chính mình và người đó là chính người đó ấy, là người mà có thể cùng ta vượt qua bất cứ gian khó nào. Chỉ là có lẽ để tìm được một người như vậy thì sẽ phải đợi rất lâu ý nhờ.   
0 notes
nghichhanhgia · 5 years
Text
Một năm qua đi, chưa làm được gì nhiều cho bản thân, và cũng chưa kịp nguội lòng những tàn phá bên trong lẫn bên ngoài. Thêm một tuổi mới, cũng nhận ra ai oán nhiều rồi cũng mệt, có ấm ức thì người ta vẫn sống thản nhiên ở đó, còn sống tốt hơn mình nữa. Thời gian qua đi, ngay cả bản thân mình cũng khác đi thiệt nhiều, thì lấy tư cách gì mà trách hờn ai đổi thay. Bởi lẽ, bản chất của cuộc sống là sự thay đổi mà.
Một năm qua đi, nhiều chuyện ảm đạm xảy ra, trong lòng mọi thứ đều hỗn độn. Giống như một căn nhà có cánh cổng luôn khóa chặt, và lớp sơn bên ngoài đã phủ một lớp bụi mờ. Nhưng trong căn nhà, ngay sau cánh cửa to đẹp ấy lại là một đống hoang tàn đổ nát như cái kho phế thải, và ở dưới đáy đống đổ nát vụn vỡ ấy, là người chủ nhà chỉ muốn ở mãi bên trong, để không ai thấy được sự mục nát đó nữa.
Nhưng cuộc đời mà, sẽ luôn có những đau đớn khó quên không thể cũng không nên dùng nước mắt để gột rửa hết, chỉ có thể ôm cả bi thương đau khổ và cả nụ cười tiến về phía trước.
Tuổi mới tớ cũng không có ước nguyện cùng mong mỏi gì nhiều, chỉ mong cậu luôn thẳng thắn thành thật với lòng mình, dù điều đó có làm cậu buồn hay khó chịu đi nữa, thích cái gì đều cố gắng tự làm tự mua như bây giờ, đạt được những mục tiêu trước mắt như là BIẾT CHẠY XE MÁY, THI ĐẬU AI EO, TỐT NGHIỆP ĐÚNG HẠN, ân cần và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tập ngủ sớm đi, dạ dày không tốt thì đừng bỏ bữa hoặc ăn cay nữa, mụn mọc cũng không được nặn, đừng có mua đồ không suy nghĩ rồi về bỏ xó nữa, và dũng cảm đối mặt với thử thách phía trước. Cậu cũng tuyệt đối không thể quên rằng, phải bảo vệ thật tốt trái tim mình. Cuộc đời này cậu sẽ yêu thích rất nhiều thứ, nhưng trái tim này cậu chỉ có một thôi, và cây thì có thể thay lá còn cậu tất nhiên không thể thay tim, đau đớn tổn thương, cũng chỉ một mình cậu gánh chịu. Tớ không trách cậu vì những chuyện đã qua nhưng cậu không được làm chuyện có lỗi, tổn thương bản thân nữa. Cuối cùng, nếu cả thế giới có ghét bỏ cậu thì cũng được, đừng quan tâm họ nữa, có tớ yêu thương trân trọng cậu đây này, bởi người cuối cùng còn lại bên cạnh cậu, bên cậu lúc ốm đau già yếu, túc trực bên cổ quan tài lạnh lẽo sau này của cậu cũng có phải họ đâu.
Tiểu Phiên chúc mừng Mai Ngân tròn hai mốt tuổi, sinh nhật vui vẻ. Yêu cậu.
0 notes
nghichhanhgia · 6 years
Text
Đọc lại hết những gì mình từng viết, lẳng lặng xóa từng bài, vui có, buồn có, tiếc nuối có, tự thương xót bản thân cũng có, thấy buồn cười vì sự ngây thơ ngốc nghếch trước kia cũng có, nhưng mà, tạm biệt. Lẽ ra mình nên xóa sớm hơn mới phải, chẳng qua là vẫn chưa đủ can đảm để vào tumblr thôi. Cảm ơn, tạm biệt. 
0 notes
nghichhanhgia · 6 years
Text
"后来的我们,什么都有了,却没有了我们" --- Chúng ta của sau này, cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi chúng ta...
2 notes · View notes
nghichhanhgia · 6 years
Text
Hôm nay buồn quá, lục lại cây bút máy cũ mua từ hồi học cấp ba, ngòi bút đã có phần rỉ sét, chữ viết ra cũng rất không dám nhìn, gần 2 năm rồi tôi không đụng vào cây bút máy. Thật khó để bắt đầu lại một thói quen mà bạn đã trót lãng quên. Dù cho bạn thật lòng vẫn muốn thói quen đó vẫn mãi đi theo mình. 
Nhớ hồi còn luyện viết chữ đến độ méo ngón tay để đi thi vở sạch chữ đẹp. Nhớ làm sao cảm giác cầm trên tay quyển vở luyện chữ, mùi giấy mực và tiếng sột soạt lật trang, quả thật cảm giác nhìn những dòng chữ trên sách vở thích hơn nhiều so với việc vuốt trên màn hình điện thoại. Tôi luôn thích viết những mẫu giấy nho nhỏ cho những người thân yêu của mình. Cho những người có đủ thời gian để xem và cảm nhận những điều dù xàm xí nhưng gửi gắm cả tấm lòng của tôi trên những trang giấy đó :))))
Nhưng rồi vì bộn bề công việc, thói quen đó của tôi đã bị lãng quên suốt bao lâu nay. Những dòng chữ phải gõ thật nhanh để nộp cho kịp deadline. Những bức thư chứa đựng vui buồn hờn giận không còn được viết ra bằng những dòng chữ nét thanh nét đậm nắn nót và gửi đi nữa.
Lắm lúc tôi bỗng nghĩ, phải chăng những mối quan hệ xung quanh ta, cũng như những thói quen mà ta từng yêu thích kia. Ta muốn người bên ta, chuyện trò giản đơn, chia sẻ vui buồn, kêu ca phát tiết...nhưng rồi người rời bỏ ta, ta bỏ quên người. Bỏ lỡ nhau. Ta, thói quen và người ta yêu thương. 
Có lẽ vào một ngày không xa, khi có dư chút tiền, tôi sẽ lại mua cho mình một cây bút máy mới, một hộp mực thơm, viết nên những câu chuyện của riêng mình. 
1 note · View note
nghichhanhgia · 6 years
Text
Darry Ring - Trong cuộc đời của mỗi người con trai chỉ có thể mua m���t chiếc nhẫn, mang theo ngụ ý với người con gái: Một đời, duy nhất, yêu thương.
我的心里只有你  
2 notes · View notes
nghichhanhgia · 6 years
Text
Ngày nhỏ, tôi hay ước bố mẹ mình sẽ thật giàu có để bản thân có thể sống trong sung sướng, ngủ cả ngày và ăn thỏa thích, không phải lo nghĩ về tương lai và công việc sau này. Câu cửa miệng lúc thắp nhang luôn là trời phật phù hộ cho nhà con mần ăn gặp vận may phát tài phát lộc trả hết nợ nần, rồi nói với mẹ khi mình có tiền con sẽ bla bla... Nhưng khi lớn hơn tôi mới biết mình nghĩ như vậy là sai rồi. Giờ tôi chỉ mong những kiến thức tôi đang trau dồi chạy vào đầu thật nhanh, và thời gian trôi qua thật chậm để được bên bố mẹ nhiều hơn, để bản thân kịp trở thành một điều gì đó vững chãi, đủ để che chở cho bố mẹ lúc tuổi xế chiều.
Giờ tôi đã không ước bố mẹ tôi giàu có nữa, vì cuộc sống của họ đã được lựa chọn và sắp xếp như vậy rồi. Sau này tôi sẽ trở thành một bà mẹ thật tốt như mẹ tôi là được.
Những vụn vặt của cuộc sống vẫn cuốn lấy tôi, vì tôi chưa tài giỏi. Nhưng khi qua vài năm nữa, tôi biết bản thân sẽ từng bước có một cuộc sống đơn giản như mình mong muốn. Ở cạnh người tôi yêu, bạn bè, nhận những cuộc gọi của người thân, nuôi một con chó nhỏ, trồng rau trồng hoa, khẽ đung đưa trên chiếc xích đu khi bóng chiều tà và dịu người đi khi nghĩ về những điều nhỏ bé đáng yêu.
Như vậy là đủ rồi.
0 notes