Tumgik
nhoposts · 5 years
Photo
Cũng vì cách một màn hình, mà cả hai không nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì. 
Vì cách một màn hình, mà không nhận ra, đối phương phấn khích, thích mình đến nhường nào.
Vì cách một màn hình, mà không nhận ra, bao nhiêu nỗ lực, cố gắng của đối phương.
Vì cách một màn hình, mà anh, hiểu nhầm rồi rời đi khỏi.
Tumblr media
Thật sự rất thích đoạn văn này:
Bởi vì cách một màn hình, nên bạn không thể biết được là người đang an ủi bạn thật ra mới vừa xích mích với bạn bè mà tâm trạng không vui.
Bởi vì cách một màn hình, nên bạn không biết được rằng trong lúc vô tình đã nói một câu mà làm cho đối phương buồn phiền bao lâu.
Bởi vì cách một màn hình nên bạn không biết được là người đó thật ra một ngày có rất nhiều chuyện cần phải xử lý chứ không phải là không quan tâm bạn.
Bởi vì cách một màn hình
Cho nên…
Có rất nhiều chuyện bạn không biết được.
[Weibo: seeds-of-purple-watermelon dịch]
Via: Tiểu Thuần: Dưa Hấu Hạt Tím
1K notes · View notes
nhoposts · 5 years
Text
Có người nói “Hiểu lầm tình ý của người khác là một chuyện đau thương”. Thật ra, còn có chuyện vô cùng đau thương, là hiểu lầm người không có tình ý.
1 note · View note
nhoposts · 5 years
Text
[S Ố N G C H U N G]
Một ngày đ��p trời, phát hiện vài người xài nước rửa chén của mình một cách bình thản như là của họ đầy lén lút. Hơi không thích. Mà thôi kệ. Không đáng nên cứ để đó cho xài ké.
Một ngày không đẹp trời, phát hiện vài người xài nước rửa chén của mình một cách bình thản như là của họ đầy lén lút trên vẫn tiếp tục xài của mình. Không thích. Không kệ nữa. Dẹp đi chỗ khác không cho xài ké nữa. SẢNG KHOÁI!!!
0 notes
nhoposts · 5 years
Text
#3
Với người luôn có cảm giác thiếu an toàn thì điều đáng sợ (ở một góc độ nào đó) là hình thành thói quen. Bởi một khi có gì thay đổi với họ sẽ rất tệ. Một số người có thể không vượt qua được.
Một nghiên cứu nhảm nhí nào đó chỉ ra con gái sau rất nhiều lựa chọn sẽ ở cạnh người cho họ cảm giác an toàn (dù một vài khuyết điểm, nếu có). 
So, guys, if you wanna create a habit for a girl, please make sure that you dunt “Just for fun” or something like that. Seriously, please do that.
0 notes
nhoposts · 5 years
Text
#2
- Con gái anh sinh năm bao nhiêu?
- ... Ừ nó cũng còn nhỏ 
?
1 note · View note
nhoposts · 5 years
Text
“Với kích thước khiêm tốn, tuy nhiên chồn Gulo rất khỏe mạnh và vạm vỡ...”
Tumblr media
0 notes
nhoposts · 5 years
Text
Anh
Có n lần em muốn kể chuyện với anh hay đơn giản là có anh bên cạnh. Nhưng anh lặng im và em cũng lặng im.
Anh
Vì sao em nỗ lực hiểu được câu chuyện từ cả hai phía, từ chính em và cả từ anh. Nhưng kết quả không thay đổi được gì trong chuyện mình.
Anh
Hay chính em cũng đang lầm tưởng, rằng thật ra, không có câu chuyện nào, gọi là chuyện mình.
Anh
Em nghĩ mình ngày càng mệt lòng, bạn thì vẫn ở cạnh nghĩ tới em, anh thì mãi trốn tránh không dám nói ra rồi đến hiểu nhầm.
Anh
Cũng có n lần, em tránh bạn, em thay đổi tâm tính, em không định kế hoạch, rồi em mơ tưởng kế hoạch, với anh, vì anh.
Anh
Cũng là móc khóa tự làm, bạn tặng có vẻ nhiều công sức hơn anh, em lại cất nguyên trong hộp, còn chiếc anh tặng, không nghĩ gì em lại gắn vào chìa khóa.
Anh
Nếu em không cố gắng nữa, có phải mình cũng sẽ dừng hết mọi chuyện như chưa có gì, mà em thì mãi là kẻ hoang mang không rõ đầu đuôi.
Anh
0 notes
nhoposts · 5 years
Text
Sau này cả hai sẽ ko quá hối tiếc, vì chúng minh đều đã cố gắng. Chỉ đáng tiếc, mỗi người cố gắng một thời điểm. Và lòng mình thì ko đủ rộng.
1 note · View note
nhoposts · 5 years
Text
Chợt nhận ra cái mong muốn “To love without being hurt” của mình cũng thật xa vời và hèn nhát.
Tumblr media
1 note · View note
nhoposts · 5 years
Text
Tumblr media
Được ngày nghỉ, hết nằm dài nghe nhạc, đọc dăm ba quyển sách đang bỏ dở rồi lại dọn dẹp sơ. Chợt nhìn thấy tấm lịch năm 2018 nên toan vứt đi. Cầm lên thốt nhiên lại thấy luyến tiếc không nỡ bỏ vào giỏ rác.
Năm 2018 qua với mình không chút dấu ấn. Mình nhận ra nó sẽ trôi tuột mà dẫu sau này có vắt óc suy nghĩ cũng không sao nhớ ra chút kỷ niệm. Họa chăng là nhớ ra mình tròn 20 tuổi.
Mình đã mơ từ mấy năm trước rằng năm 20 sẽ đón sinh nhật ở một nơi lệch 2-3 tiếng so với giờ ở Việt Nam. Sau đó thêm 2-3 tiếng nữa mình sẽ lại đón tuổi 20 một lần nữa. Kết quả mình chỉ cầm được cái Passport trong tay.
Mình đã nghĩ sẽ chấp nhận mạo hiểm (nghe hơi quá nhưng mình tạm không nghĩ ra từ thay thế) để chấp nhận quen và yêu một ai đó. Được thuộc về một ai và làm điều ngược lại. Nhưng kết quả mình bỏ qua hết lòng thành này đến lòng thành khác. Mình ngó lơ khi giả bộ không hiểu nhưng vẫn tạo cơ hội cho bạn nói ra lòng mình, cho bạn đã bối rối còn bối rối hơn rồi giấu nhẹm mọi lời. Mình hững hờ chấp nhận lòng tốt, sự thể hiện, tranh giành hay gì đó ở bạn trước đội mùa hè xanh để chạy theo người mà mình có cảm xúc. Rồi nhận ra có cảm xúc với sai người hoặc sai thời điểm, để bỏ qua cả hai. Mình đã không biết mình được bạn dụng tâm đến vậy, cho đến khi mọi chuyện đã bị bỏ dở.
Mình nghĩ mình sẽ đi làm thêm hoặc chí ít học đàn và ngoại ngữ. Nhưng rồi không cái nào được thực hiện.
Mình những nghĩ sẽ học cho hết sức để chí ít có chút niềm tự hào cho mẹ. Kết quả thì chỉ khá hơn mà không hề hết lực mình.
Mình nghĩ sẽ gặp lại bạn để cho bạn biết mình vẫn vô cùng trân trọng bạn và thật xin lỗi vì để bạn phải rời đi. Kết quả mình để bạn quyết định bỏ qua mình mãi.
Mình có hàng tá những việc không hề tốt đẹp như vậy ở năm 2018, và chính nó lại làm mình tiếc nuối.
Người ta mãi cứ tiếc nuối vì những điều chưa làm…
0 notes
nhoposts · 6 years
Text
I saw him such a jerk so I do the best to keep silent with him. Ughh that’s rides me mad. Just because I think I like him. Damn love!
1 note · View note
nhoposts · 6 years
Audio
(Trinh)
Chu cha mạ ơi, nghe lúc vui lúc buồn lúc chán đời lúc phỡn phơ chi cũng được hết
1 note · View note
nhoposts · 6 years
Text
ngộ lắm nhe, chỉ cần có một người đọc note lại là thấy vui cả sáng. 
(dù đọc lại nó quá xàm)
0 notes
nhoposts · 6 years
Text
đôi lúc tui cũng hay tự hỏi sao mình lại cố gắng hay thích tìm đến anh, hỏi quài thì nhận ra do anh nắm được mình, đôi chút và do mình là kẻ mơ mộng. tui nhận ra thật ra song song với mong muốn đọc vị được ai đó là mong muốn được người khác hiểu mình, hợp cạ và đi chung đường với người đó thì càng hay.
giống như cậu bé em của một chủ bài post tui theo dõi cậu bé ôn hòa, hay cười, luôn cho người khác cảm giác dễ chịu nên bạn bè thường bỏ qua cảm nhận của cậu bé. nhưng rồi đến một ngày, một cô bé xuất hiện và hỏi “Hôm nay cậu có vui không?”. câu hỏi đó tác động đến cậu nhiều đến độ, cậu nhận ra mình thích cô bé. có lẽ bởi cậu là người có chiều sâu và muốn được thấu cảm, dù bề ngoài có vô tư đến đâu. nên khi một người xuất hiện và để ý tới cảm nhận của cậu thì cậu dễ dàng rung cảm với cô bé. dù kết thúc câu chuyện khá buồn là cô bé chỉ hỏi vậy thôi, cậu đã tốn khá nhiều tâm trí và tiền bạc mua quà này nọ cho cô, nhưng cô bé thì có một cậu bạn trai khác.
câu chuyện tác động tui nhiều, làm tui ngộ ra cái chân lý trên.
tui cũng hay xuề xòa dễ tính với mọi chuyện, không mu���n làm phiền người khác và luôn tự làm mọi thứ nếu có thể một mình. tui hay nhìn mọi việc theo hướng của người khác và hiểu cho họ. vậy nên chuyện đôi lúc một vài câu bâng quơ anh hiểu được tui, đôi lúc cái lý tưởng, cái tính cách quá giống giữa anh và tui làm tui (lại) thành một kẻ mơ mộng. tui luôn mơ lối sống trốn người, không bon chen, được đi nhiều nơi, thảnh thơi không suy nghĩ. tui có thể vì cái clip dễ thương hay bâng quơ nào đó chuyện của người khác mà chảy nước mắt vì cảm động, vì thương xót hay thêm tin yêu, thêm năng lượng với cuộc sống. anh đôi lần lại kể bâng quơ như dị.
thiệt ra tui vẫn thường hỏi mình có đang phí giờ, có đang lố bịch, có đang hạ thấp mình vân vân này nọ không mỗi lần tìm anh nói chuyện. tới giờ vẫn vậy. đôi lần tự nhủ thôi dừng. nhưng vẫn không ngăn được khóe miệng kéo lên hay cảm giác bối rối khi thấy tin anh đến. dị nên tui vẫn tìm anh. vẫn sống cuộc sống của mình. tự kiềm bản thân lại xíu. mọi chuyện dù đến đâu, cũng hem phải hối hận vì ít ra mình đã gặp được người mà mình hằng muốn, đã cố đến gặp người mà mình hằng nghĩ. 
cuộc sống vẫn ý nghĩa. tui vẫn tràn năng lượng và truyền được cho mọi người đôi khi. say chese..... :)
1 note · View note
nhoposts · 6 years
Text
Sống ngoài vòng pháp luật là vầy nè :3 1/9 thấy ngoài đường treo cờ nhiều, ba về hỏi hôm nay ngày gì mà người ta treo cờ nhiều quá
1 note · View note
nhoposts · 6 years
Photo
Hôm qua tình cờ mình cũng vừa nghĩ đến chuyện mình với mối quan hệ với mọi người.  Ngày đó bạn cấp hai hẹn đi chơi, đôi lần mình bận, đôi lần mình nghe trong người không muốn đi, đôi lần mình muốn đi nhưng vì chuyện gì đó cứ kéo dài kéo dài mà không đi được. Sau đôi lần như vậy bạn tuyệt nhiên không muốn tìm đến mình nữa. Cùng theo đó là lỗi lầm tất nhiên thuộc về mình, là lời trách mình không coi trọng mối quan hệ nên không gặp mặt cũng không tìm cách gặp mặt.
Mình cũng từng suy nghĩ mình là người bị bỏ lại, mình cũng không vui không buồn vì lần lượt bị những bạn ấy bỏ lại. Mình vẫn tiếp tục sống, an an tự tại, đi một mình, ăn một mình, vui buồn một mình vì những chuyện không đâu. 
Nhưng thốt nhiên hôm qua suy nghĩ mối quan hệ muốn bền vững phải từ hai phía cùng xây dựng. Tất nhiên sẽ không một ai đủ kiên nhẫn với người luôn ì lại một chỗ như mình, luôn thụ động đứng chờ bạn cần thì tìm tới. Cũng không một ai đủ bao dung để xóa đi cái tôi, cái kiêu hãnh của bản thân sau nhiều lần bị từ chối hoặc sau nỗi sợ bị từ chối. Như vậy hẵng lỗi cũng là do mình, do mình bảo bọc bản thân và độc lập quá lớn, do mình quá kiêu hãnh đến nỗi không muốn làm phiền ai hay cảm thấy đáng để nhờ ai đó giúp. 
Xong sau mỗi cuộc chia ly đó, ai cũng là người đau thương trong cuộc tình đó, ai cũng là người kể về đau thương. Vậy mình lui lại, giấu đi cái đau thương đó. Nhưng không nói thì không có nghĩa cái đau thương đó không tồn tại. Thảng hoặc con người làm mình phát ngán đến độ muốn bung bét hoặc toẹt hết cái đau thương đó ra, dằn vào mặt họ, cho họ câm nín mà hiểu không phải mỗi họ là nạn nhân, không phải mình không tim không phỗi, là mình gánh cho họ phần ác nhân, phần xấu xa, phần than khóc.
Thảng hoặc mình sẽ xấu xa như thế...
Tumblr media
Vừa ra trường, tôi bắt đầu đi làm. Lịch làm việc từ 6 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ trưa, từ 13 giờ 30 phút đến gần 18 giờ 30 phút tối, suốt sáu ngày trong tuần, hai ngày chủ nhật cuối tháng cũng phải đi làm.
Thời gian đầu, một vài người bạn thời sinh viên thường gọi đi café. Thứ hai họ gọi, tôi nói “hôm nay thứ hai phải đi làm mà”. Thứ sáu họ gọi, tôi nói “Chưa được nghỉ đâu”, họ kêu tôi xin ra ngoài ăn sáng uống café, tôi từ chối rồi xin lỗi. Chủ nhật, không ai gọi tôi cả.
Những cuộc gọi từ đó mà tắt hẳn, mối quan hệ cũng từ đó mà rời đi.
Tôi không biết gọi mối  quan hệ đó là gì, là bạn hay bè. Tôi chẳng rõ. Chỉ biết khi mất đi cũng không làm tôi cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn gì cả. Tôi vẫn mỗi ngày đi – đi về - về một mình, đi ăn một mình, ngồi café một mình, dạo biển một mình, ngắm nhìn điều gì đó rồi mỉm cười một mình.
Tôi nhớ, mình đã gánh áp lực suốt hai năm. Áp lực từ mọi phía, không chạy đi đâu được cả. Mệt đến nổi trở về nhà ăn vội chén cơm rồi đi ngủ, chỉ mong không mơ thấy bất cứ điều gì, nửa đêm không phải giật mình tỉnh giấc. Có khi cả tháng trời chỉ nói một vài câu với người thân. Mọi mệt mỏi, bức xúc, bực dọc hay bất cứ chuyện gì không vui tôi đều viết vào giấy, viết xong vò lại rồi vứt đi. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất, không để bất cứ ai phải chịu cơn phẫn nộ của mình.
Ngày trước có bạn cũng như thế, nên sau khi mất hẳn các mối quan hệ bên ngoài, tôi thấy mọi thứ thật sự rất bình thường.
Thế nên về sau này tôi không quá đắn đo trước bất cứ sự lựa chọn nào cả. Tôi chấp nhận bỏ công việc – bỏ vị trí mà nhiều người mong muốn – nếu công việc đó buộc tôi phải bỏ chính mình. Tôi bỏ cuộc vui, bỏ những thứ mà nhiều người cho rằng phải có thì mới đáng sống.
Tôi chấp nhận mất.
Thế là cũng đến một ngày… tôi gần như mất hết.
Thật, khoảng thời gian đó tôi mất rất nhiều. Bạn bè, người thương, tiền bạc, hay đến phương tiện đi lại duy nhất cũng mất.
Trở về đúng kẻ đi ngược mọi thứ từ khi sinh ra. Không có gì, ngoại trừ gia đình.
Khi gần như mất đi tất cả, mới nhận ra, tôi có được chính mình. Khi có được chính mình, thượng đế mới cho tôi gặp những người “thật sự”. Họ thật tâm chấp nhận tôi như cách tôi thành thật với chính mình.
Ai đó nói rằng, cái giá của sự trưởng thành là mất đi trái tim. Không, không phải như thế đâu. Cái giá của sự trưởng thành chỉ mất đi sự toan tính của lý trí, mất đi cảm cảm xúc bộc phát của trái tim, dũng khí của tuổi trẻ.
Nhưng thay vào đó… bạn biết hy sinh mà không một lời oán thán. Biết  yêu thương, chấp nhận một điều gì hay một người nào đó bằng cả lý trí và trái tim.
| IEphong |
1K notes · View notes
nhoposts · 6 years
Text
Mẹ nhìn đồng hồ rồi nói nấu cơm cúng (Phật), 11h rồi. Mình ngước lên cười cười, “Cho Phật nghỉ lễ đi”. Mẹ chịu thua tự xuống nấu cơm rồi. Cúng Phật như mình chắc bị đập chết 
0 notes