Tumgik
omnis-lacrima · 5 years
Text
Tổng hợp các tài nguyên Pandora Hearts hiện có:
Books/Sách:
🇯🇵Official Animation Data set: https://goo.gl/Uw46Ua 🇯🇵Official Animation Guide: https://goo.gl/RBwWDm 🇯🇵Official Guide 8.5: https://goo.gl/gs64NY 🇯🇵Official Guide 18.5: https://goo.gl/KvKDYU 🇯🇵Official Guide 24+1: https://goo.gl/ihnPZJ 🇯🇵Raw manga 24 volumes: https://goo.gl/44VNRu 🇻🇳Manga tiếng Việt 20 tập đầu: https://goo.gl/VJBxaQ 🇻🇳Manga tiếng Việt 20 tập (PDF đọc trên mobile): https://goo.gl/kE571D
Tạp chí/Fanbook: 🇻🇳Unbirthday 1 & 2: https://goo.gl/nnurtg Đọc online: https://goo.gl/MtidZC
Omake: 🇻🇳Tổng hợp Omake: https://goo.gl/5qJGb8
Fanfiction/Novels/Tiểu thuyết: 🇬🇧Caucus race vol1,2,3: https://goo.gl/Nqziik 🇻🇳Flu Season: https://goo.gl/Tr23Cn (BreakxRufus) 🇻🇳Cradle Song: https://goo.gl/YQkNbZ (BreakxReim/Sharon) 🇻🇳Golden drops: https://goo.gl/e5HpV1 (OzxGilxAlice) 🇻🇳Black Widow: https://goo.gl/5xzAGk (OzxGil) 🇻🇳White Kitty: https://goo.gl/rYG7zg (BreakxSharon) 🇻🇳Heir to Rainsworth: https://goo.gl/Tmiara (BreakxSharon)
Artbook/Illustrations: 🇯🇵Calendar 2010-2014: https://goo.gl/Dy5T4p 🇯🇵Artbook Odds and Ends: https://goo.gl/CcGoxQ 🇯🇵Artbook There is...: https://goo.gl/G8YhNd / https://goo.gl/h6vUJC
Drama CD: 🇻🇳A side Episode of Unbirthday: https://goo.gl/WsnV2x 🇻🇳Vessalius Academy: https://goo.gl/15vHzK 🇻🇳Volume 22 Drama CD: https://goo.gl/GSyh97 🇬🇧Manga Drama CD 1: https://goo.gl/q5r7kU 🇯🇵Radio Program: https://goo.gl/TjanuM 🇯🇵Radio Edit 1: https://goo.gl/XuMqMA 🇯🇵Radio Edit 2: https://goo.gl/YXiq9f 🇯🇵Radio Edit 3: https://goo.gl/UT3jjx 🇯🇵Radio Special: https://goo.gl/qhJjTv 🇬🇧Anime Drama CD 2: https://goo.gl/kkqKdf /Translation: https://goo.gl/QQ5Z8o
OST/Music: OP: https://goo.gl/kU62C4 ED1: https://goo.gl/qJkNH1 ED2: https://goo.gl/s2mCGA OST 1: https://goo.gl/P4LCts OST 2: https://goo.gl/8M6i3M
Anime: 🇻🇳Vietsub: http://waya.itea.vn/?p=1812 🇻🇳DVD Specials: https://goo.gl/5ekhCE
Interviews/Phỏng vấn: Kajiura Yuki/Mochizuki Jun: https://goo.gl/3aDcvN Mochizuki Jun 1: https://goo.gl/pEZgvX Mochizuki Jun 2: https://goo.gl/6xDQW4
64 notes · View notes
omnis-lacrima · 5 years
Text
[Light Novel] A promise lost
Truyện trong tiểu thuyết Caucus race tập 3
Dịch giả:  Valley (https://www.facebook.com/valley.de.lissia)
Tumblr media
A Promise Lost
-Khát khao thuần khiết-
      Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu rồi.
      Kẻ thách đấu là Caudwell – hắc kị sĩ. Đối đầu với anh ta là hoàng kim kị sĩ – Walter.
      Khi vầng thái dương dần lặn xuống chân trời xa tựa như một thứ trái cây chín đỏ, hai kẻ được xưng tụng là “anh hùng” kia lặng lẽ nâng gươm. Cả hai đều nhìn thẳng vào mắt đối phương.
      Caudwell mở lời, dường như anh cũng thầm hiểu rằng đây chắc chắn sẽ là lần cuối họ nói chuyện với nhau:
       - Nghe cho kĩ đây. Lắng nghe lời gió nói đi, Hoàng kim kị sĩ. Những con người đang cất tiếng gọi tự do từ những tháng ngày xa xưa.
       Walter cất tiếng, nóng lòng chờ đợi trận huyết chiến:
       - Gió nên lắng lại khi lướt qua những ngọn cỏ trong rừng. Còn ta, ta chỉ đặt niềm tin của mình vào nơi mà ta thuộc về.
Xác chất thành đống, máu chảy thành sông trong trận chiến của hai người.
       Đều là những binh sĩ đã gửi gắm niềm tin nơi Caudwell và Walter, rồi ngã xuống.
       Cả hai đều có vô số những linh hồn đè nặng đôi vai. Lẽ đương nhiên, họ đều không thể nào hạ xuống thanh kiếm mà mình đã vung lên.
       Căm hận nhau hơn tất thảy, nhưng đồng thời thấu hiểu nhau hơn tất thảy, dẫu vậy, hai người họ vẫn không cách nào hòa giải.
      Một người làm rung chuyển cả thời đại, lại bị người kia ngăn trở. Con đường duy nhất cả hai có thể cùng sánh bước lại chỉ văng vẳng tiếng thép lạnh.
      Mặt trời lặn. Màn đêm buông xuống.
      Là ai đã nói lên lời trăn trối cuối cùng?
        “Ngươi biết không, ta đã từng nghĩ rằng chúng ta có thể làm bạn.”
                           ___Hồi ức Hắc - Hoàng kim, tác giả Evil B.
 1
       Trong khu rừng thuộc sở hữu của gia tộc Baskerville, có duy nhất một tòa tháp.
       Một buổi chiều nọ, dưới ánh nắng dịu dàng…
       Khi gia trưởng hiện tại của nhà Baskerville, Glen Baskerville – từng được gọi là Levi cho đến khi hắn ta thừa kế cái tên hiện tại – đến thăm căn phòng, nàng đang đặt tay lên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
       Tường và sàn phòng trong tháp đều trống trơn, trơ ra những mảng đá thô kệch. Đối với phòng riêng của một tiểu thư thì đúng là quá ảm đạm. Có độc một chiếc giường, một sofa, giá sách và vài vật dụng tối thiểu. Chẳng có gì mấy trong căn phòng hình tròn rộng rãi này, nhưng chúng đều được chế tác rất xa hoa, chỉ một cái nhìn là đủ biết.
      Từ phía cửa sổ, nàng hẳn đã nghe tiếng bước chân của kẻ viếng thăm rồi, nhưng không thèm quay lại nhìn Levi lấy một cái.
      Bên ngoài ô cửa kia là cả cánh rừng rộng lớn bao bọc xung quanh tòa tháp, nhưng nàng không bận tâm đến cánh rừng. Nàng nhìn thẳng xuống dưới chân tháp. Khi Levi thấy nàng nhìn xuống rầu rĩ như vậy, hắn liền nở một nụ cười nguy hiểm.
       -…Lacie.
        Hắn cất tiếng gọi.
        Đáp lại lời gọi đó, nàng – Lacie – quay đầu lại, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Đôi mắt đỏ đầy ý chí mạnh mẽ của nàng nhìn Levi. Đôi mắt ấy chính là bằng chứng rằng Lacie là một mầm mống của tai ương.
        – Em sao thế? Thấy gì vui vui dưới đó à?
        Lacie cất giọng lạnh lùng trả lời Levi:
        – Nii-sama và Jack đang đấu kiếm. Ngài bày ra trò này, phải không, Glen.
        – Có phải kiếm thật đâu. Chỉ là mấy món đồ chơi cùn cùn để đánh trận giả thôi mà.
         Câu trả lời của Levi chỉ khiến hắn nhận về ánh nhìn đầy châm biếm của Lacie. Đấy không phải cái mà em hỏi, dường như đôi mắt nàng nói lên điều đó.
         Nhẹ nhàng lẩn tránh cái nhìn, Levi bước tới đứng cạnh Lacie. Hắn cũng nhìn xuống.
         Phía sau tòa tháp, trên thảm cỏ ngắn nhưng rậm rạp, hai người đàn ông cầm kiếm đứng đối diện nhau. Người thận trọng với mái tóc đen là Oswald, hầu cận của Levi. Kẻ còn lại là Jack Vessalius, một người đàn ông điển trai với mái tóc vàng, dài, được tết thành đuôi sam.
         Không chỉ là hầu cận của Levi, Oswald còn là anh trai của Lacie nữa. Sớm thôi, anh sẽ trở thành “Glen” – gia trưởng nhà Baskerville tiếp theo. Lẽ đương nhiên, anh trầm tính và nghiêm túc, hoàn toàn đối lập với vị chủ nhân vô tư của mình.
         Jack Vessalius là con trai thứ ba của nhà Vessalius, một gia đình quý tộc thường thường bậc trung. Cách đây tầm hai tháng, Jack đến dinh thự nhà Baskerville với tư cách là nhạc công của gia tộc Barma, và đã được gặp lại Lacie sau 8 năm… chắc thế. Jack nói với Levi rằng, suốt 8 năm qua, anh chẳng nghĩ đến bất kì điều gì khác ngoài được gặp nàng lần nữa. Vậy là Levi chỉ cho Jack đường bí mật vào dinh thự, và cho phép – hay ra lệnh – Jack đến thăm Lacie. Kể từ đó, cứ cách 2 đến 3 ngày Jack lại đến một lần.
         Levi rất hứng thú với tấm lòng chân thành và thuần khiết của Jack – à không, sự thuần khiết đó hơi quá mãnh liệt – gọi là tôn thờ thì đúng hơn, dành cho Lacie.
         “Đừng nhìn ta thế.” – Levi phấn khích trả lời người con gái đang nhìn hắn buộc tội. – “Ta bảo cậu ta có thể dẫn em ra ngoài chơi. Chỉ em và Jack thôi.”
         Mắt Lacie thoáng mở lớn khi nghe Levi nói vậy.
             …Là một mầm mống của tai ương, nàng phải sống tách biệt trong tòa tháp này.
         Dù nàng vẫn được phép đi dạo trong dinh thự Baskerville và vùng đất xung quanh tòa tháp, nàng bị cấm rời khỏi nơi đây. Hiếm hoi lắm Levi mới mời nàng xuống phố cùng hắn, nhưng chỉ trong những ngày đặc biệt, và chẳng bao giờ nàng được phép đi mà không có người nhà Baskerville đi kèm.
        Lacie nhìn Levi đầy nghi ngờ, và hắn tiếp tục: Nhưng.
        – Với một điều kiện. Cậu ta phải đấu kiếm thắng Oswald.
        “Bất khả thi,” – Lacie nói, thẳng thừng không chút e dè. Biểu cảm vui thích của Levi vẫn không hề suy suyển.
        “Em không nghĩ vậy sao?” – Hắn hỏi. – “Khi ta nói em đang chán vì không được rời khỏi nơi này, Jack đã rất quyết tâm đấy. Có vẻ là cậu ta cũng có chút kinh nghiệm chiến đấu.”
         – Ngài biết nii-sama giỏi kiếm thuật đến như thế nào mà.
         – Đúng. Không ai bì được cậu ta hết…. À với cả, ta cũng bảo Oswald không được thua.
         – Để làm gì cơ chứ? Ngài chỉ đang giết thời gian thôi phải không?
         Có chút bất mãn trong câu hỏi của Lacie. Levi bảo nàng rằng không phải.
         – Nếu ta muốn thế, ta đã bảo họ làm cái gì thú vị hơn kia. A, họ bắt đầu rồi.
         Lacie nhìn xuống chỗ Levi vừa chỉ.
         Trước đó, Jack và Oswald vẫn còn đang nói chuyện, nhưng họ đã ngừng lại, tạo khoảng trống và chuẩn bị kiếm. Cả hai đều ngẩng lên nhìn khi Levi vô tư gọi xuồng từ trên cửa sổ “Nèeee”.
         Oswald im lặng cúi đầu chào chủ nhân. Biểu cảm của anh không hề thay đổi.
         Thấy Lacie đứng cạnh Levi, mặt Jack như sáng bừng lên. “Chào em, Lacie!” – anh vẫy gọi.
               “…………………”
         Tuy vậy, Lacie không đáp. Nàng chỉ đứng nhìn Jack.
         Vừa nhìn Lacie hồi lâu vừa cười nhạt, Levi chỉ đạo hai người dưới mặt đất:
         – Được rồi, cả hai ngươi. Khi ta ra hiệu thì bắt đầu. Rõ chưa?
         Nghe Levi nói vậy, cả Jack lẫn Oswald nhìn nhau, rồi nghiêm trang chạm mũi kiểm. Nụ cười của Jack biến mất, ánh mắt anh nhìn Oswald vô cùng nghiêm túc. Khi Levi hô “Bắt đầu!”, Jack tấn công trước. Oswald đứng yên, chờ đợi.
        Ấn tượng trước sự táo bạo của Jack, Levi lẩm bẩm:
        – Ừm, nếu cậu ta trụ được 1 phút, thì cũng có thể xem là rất giỏi rồi---
        Trước khi hắn kịp dứt lời, tiếng kim loại vang lên keng một cái, kiếm của Jack bị đánh văng lên trời.
        …Chỉ bằng một cái vung kiếm của Oswald.
        Mất thăng bằng bởi đòn tấn công, Jack ngồi khó nhọc xuống bãi cỏ. Oswald vung kiếm lại, chĩa mũi kiếm vào mũi Jack. Kinh ngạc, Jack nhìn mũi kiếm chằm chằm. Trận chiến nhanh như chớp vụt qua, làm vai anh nặng trĩu.
         “…Quào.” – Levi đưa tay che miệng cười.
         Đứng bên Levi, Lacie chỉ thở dài. Nghe như vừa ngán ngẩm vừa nhẹ nhõm.
         Rồi nàng nói:
         –…Còn không đến 10 giây.
         – Không ổn. Ta phải nghĩ ra thêm vài điều kiện mới được.
         Và thế là Jack được cho thêm vài điều kiện mới.        
         Kể từ đó, anh được phép tấn công Oswald bất cứ lúc nào anh muốn. Thêm nữa, chỉ cần đánh được Oswald một cái, làm cách nào cũng được, thế cũng đã tính là Jack thắng rồi. Không cần biết anh bị đánh lại bao nhiêu lần, chỉ cần anh không nhận thua, anh vẫn có quyền thách đấu tiếp.
         Điều kiện vớ vẩn chưa từng thấy.
         Thoáng chốc đã 3 ngày trôi qua. Suốt thời gian đó, Jack vẫn tiếp tục bị mục tiêu của mình đánh cho trầy vẩy.
                                                  2
        “------ Điểm yếu của Oswald sao?”
        Levi nhắc lại câu hỏi của Jack. Trong phòng hiện có 3 người: Levi, Jack, và Lacie. Levi đứng dựa vào tường, một tay cầm sách đọc. Lacie ngồi trên sofa, nàng đang ôm một con thỏ bông màu đen.
        Jack ngồi bó gối trên ghế, hỏi đầy xấu hổ.
        – Vâng. Nếu ngài biết, xin hãy nói cho tôi.
        Trông Jack khá là thảm hại. Trên má bị băng một cái, tay phải bị băng một cái, tay trái bó bột luôn. Có thể còn nhiều vết thương nữa bị che đi. Đều là cái giá Jack phải trả vì tấn công Oswald suốt ba ngày nay.
         Levi nhìn Jack từ đầu tới chân. Rồi hắn trầm trồ:
         – Nhìn ngươi tả tơi quá đấy.
         Nghe Levi nói vậy, Jack chỉ biết cười khổ:
         – Ha-ha-ha…. Cũng nhờ đó mà tôi biết rằng tôi không thể đánh bại cậu ấy một cách công bằng.
         Lacie thở dài chán nản, lẩm bẩm: “Mãi mới hiểu ra.”
         Jack gãi má bằng đầu ngón tay. Nhìn anh có chút hối lỗi, nhưng, trông anh cũng rất vui, vì cảm nhận được sự chú ý của Lacie dành cho mình qua giọng nói của nàng. Levi, vẫn đứng dựa vào tường, nhìn cả hai với vẻ mặt thích thú. Hắn đặt tay lên vai Jack.
         – Vậy nên ngươi mới muốn lợi dụng điểm yếu của Oswald ha. Không tồi, cơ mà…
         – Đúng vậy. Điểm yếu của nii-sama thì…
          Lacie nói nhỏ; nàng đưa tay suy nghĩ lên chiếc cằm xinh đẹp.
          Thấy cả Levi lẫn Lacie đều trầm ngâm, Jack nhíu mày lo lắng. Anh ngần ngại nói:
          – Cậu ấy… không có điểm yếu nào hết? Đúng thật, cậu ấy chẳng bao giờ sơ hở---
          – Không.
          – Không hề.
          Levi và Lacie đồng thanh. ---Hở? Jack nhìn họ chằm chằm.
          Cả hai cùng nói tiếp:
          – Nhiều điểm yếu quá luôn.
          – Quá nhiều là đằng khác.
          Jack đơ mặt. Anh chớp chớp mắt:
          – Quá nhiều… điểm yếu? Oswald á?
          “Đúng rồi.” – Lacie đáp. “Nhiều đến mức em đang băn khoăn không biết phải kể cho anh cái nào trước.” – Nàng nói.
                    “Ừ hứ.” – Levi gật đầu đồng tình.
          – Đầu tiên, Oswald luôn có khát khao được ngủ rất mãnh liệt. Nói thẳng ra thì cậu ta có thể ngủ ở bất cứ đâu. Ta cá là ngay bây giờ, cậu ta đang ngủ đâu đấy trong rừng. Nếu ngươi chưa từng thấy cậu ta như thế, thì tức là ngươi chỉ đang canh thời gian chưa chuẩn thôi, Jack ạ.
          Đôi mắt Jack mở lớn đầy ngạc nhiên. – “Nhưng…” – Trông anh rất khó xử.
          – Nhưng không phải một người ở đẳng cấp của Oswald có thể dễ dàng cảm nhận và tỉnh dậy khi tôi cầm kiếm đến gần sao?
          Lacie lắc đầu, nói cực kì tự tin:
          – Anh ấy sẽ không dậy đâu. Không dậy vì những chuyện như thế. Kể cả nếu khu rừng có cháy, nii-sama vẫn ngủ ngon lành thôi. Rồi, nếu anh ấy có dậy sau khi khu rừng đã cháy thành tro, có lẽ anh ấy sẽ nói thế này…
          Nàng bắt chước cách nói của Oswald:
          “Khung cảnh có vẻ hơi khác so với lúc mình thiếp đi. Ý gì đây?”
          Nàng mô phỏng phong thái của Oswald giống quá, đến mức Levi phì cười. Jack chưa bao giờ nghi ngờ những gì Lacie nói với anh, nhưng lần này thì đến cả anh cũng phải thốt lên “…Ra vậy,” vì không thể ngờ đến.
           – Xem nào… còn nữa cơ.
           Lacie tiếp tục nói, nghe như nàng đang vui. Nàng không có chút ăn năn hối lỗi nào khi nói cho Jack nghe về điểm yếu của Oswald. Trái lại, nàng trông có vẻ rất hào hứng, vì nàng đang kể cho anh về những điều mà nàng nghĩ là rất đáng yêu của anh trai nàng.
            Nàng đặt nhẹ một ngón tay lên môi.
             – Cà chua bi. Anh ấy ghét ăn thứ đó lắm.              – Cà chua…bi?
Tumblr media
                         Không ngờ đến, Jack phải lặp lại những gì Lacie nói, nghe rất hoang mang.
             – Cà chua bi? Ý em là loại cà chua bé tí đấy á?
             – Đúng rồi.
             Lacie gật đầu lia lịa. Nàng nói:
             – Anh ấy nói cái cách mà phần cùi của nó vỡ tung khi bị cắn thật là buồn nôn, ảnh không chịu nổi. Lần cuối cùng khi Oswald vô tình ăn phải một quả, anh ấy đơ luôn một lúc. Đến cả biểu cảm của ảnh cũng đơ theo luôn, nên người hầu không để ý.
             Levi cười khi nhớ lại lúc đó.
             Lacie cũng mỉm cười rất hạnh phúc:
             – Cả dinh thự lúc đó náo loạn luôn.
             Nghe vậy, Jack khoanh tay, cúi thấp đầu, lẩm bẩm:
             –…Tệ đến thế sao. Đến mức cậu ấy đơ luôn… đúng là một điểm yếu đó.
             – Em thì lại thích chúng. Ngon mà.
             Lacie cười tươi. Nàng tiếp tục kể:
             – Với cả… Những người mà nii-sama thích có lẽ cũng là một điểm yếu nữa.
             – À, cái đó thì anh nghĩ là anh hiểu. Đôi chút thôi. – Jack gật đầu.
             Levi bổ sung:
              “Cậu ta là kiểu người sẽ bị người mình tin tưởng cắt mất đầu khi đang ngủ. Ngây thơ đến mức đáng thương.” – Hắn nói nghe như đùa, nhưng lời nói lại rất châm biếm. Lacie liếc nhìn Levi, chỉnh sửa: “Nii-sama là người tốt bụng.” Jack gật đầu, đồng ý với Lacie. Rồi mặt anh tươi hẳn lên:
             – Nếu thế thì, lẽ đương nhiên người Oswald thích sẽ là…
             Cả ba đồng thanh:
             “Jack!” – Lacie nói.
             “Lacie!” – Jack nói.
             “Ta!” – Levi nói.
             Cạn lời, Lacie và Jack nhìn Levi đầy kì thị.  
             Levi tự tin một cách quá đáng; hắn tự chỉ ngón cái của mình vào ngực và nói như thể đấy là điều hiển nhiên nhất trên đời. Lacie lạnh lùng nhìn hắn.
              – Dĩ nhiên là ta rồi. Ta là chủ nhân của cậu ấy kia mà!
              Levi hùng hồn tự nhận lần nữa. Lacie nhìn đi chỗ khác, giả vờ như nàng chưa hề nghe hay nhìn thấy gì cả.  Thấy nàng lạnh lùng như vậy, Levi trở lại bình thường.
              Jack ngơ ngác cười, nói:
              – Ừm, Lacie này? Anh sẽ tin ngay nếu đó là em hoặc chủ nhân của cậu ấy, nhưng anh không nghĩ là anh đâu.
              – Em nghi ngờ điều đó đấy.
              Lacie mỉm cười nhẹ nhàng.
              Jack gập từng ngón trên bàn tay phải, đếm số điểm yếu của Oswald. Họ cho anh biết ba cái: hay ngủ, ghét cà chua bi, và “người cậu ấy thích”. Jack thở phào, ngạc nhiên. “Còn nhiều nữa cơ” – Lacie nói.
          Jack lắc đầu.
           – Không, thế này là đủ rồi.
           – Ừm, cố gắng đi nhé. Lacie cũng rất muốn được đi chơi đó. ---- Đúng không?
           Levi nói, quàng tay ôm vai Lacie, kéo nàng lại gần.
           Lacie đẩy Levi phiền phức ra, nói thẳng thắn:
           – Đúng rồi. Đáng ra em được ra ngoài sớm hơn kia, nhưng bị hủy mất rồi thấy không. Em rất mong chờ được đi cùng anh đấy, Jack.
           Hai tháng trước. Cái ngày mà Jack đến dinh thự nhà Baskerville với tư cách nhạc công.
           Đáng lẽ ra, Lacie đã được Levi đưa ra ngoài chơi. Tuy nhiên, Levi lại quên mất vụ giao lưu với nhà Barma, nên đành phải thất hứa. Câu nói của Lacie mang nhiều hàm ý mỉa mai Levi hơn là nói với Jack.
           Thế nhưng, gương mặt Jack lại sáng bừng lên.
           – Ừ, Lacie. Anh sẽ đưa em ra ngoài.
           Biểu cảm và lời nói của Jack khác hoàn toàn so với hai người còn lại, bởi họ hiểu ý nghĩa ngầm sau đó. Mắt Lacie thoáng mở lớn khi nhìn Jack. Còn Levi lại nhìn anh đầy mưu mô.
            Với một nụ cười ám ảnh, hắn thầm thì:
            – Ngươi biết không, ngươi thật sự rất---
                                             *    *   *
          Rời khỏi căn phòng, Jack đứng một mình trên cầu thang.
          “Em rất mong chờ được đi cùng anh đấy, Jack.”
           Gương mặt anh chứa chan hạnh phúc vui sướng khi nghe Lacie nói vậy.
           Cảm xúc trong anh hoàn toàn thuần khiết, không có lấy một đám mây che phủ.
           Lacie, hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh. Niềm vui của em cũng chính là niềm vui của anh…
           Kể từ cái ngày anh gặp nàng, dưới bầu trời xám xịt lạnh lẽo.
           Thế giới đối với anh vốn vô thực, trống rỗng, như chính bản thân anh vậy, nhưng lần đầu tiên, anh thấy mọi sự vật trên đời đều trở nên ý nghĩa.
           …Anh, một đứa con hoang. Cha anh, kẻ đã bỏ rơi anh và mẹ. Mẹ anh, người vẫn một lòng tin tưởng cha cho đến khi điên dại. Anh căm hận thế giới này, cuối cùng chẳng còn lại gì, và rồi nàng xuất hiện, và nghĩa lý được sinh ra.
           Nàng là ánh sáng của sự tồn tại mang tên “Jack” này, khi anh không thể hiểu được chính bản thân mình. Người con cái với ánh nhìn mạnh mẽ ấy, cứu rỗi “Jack” khỏi thế giới rộng lớn này. Chính là nàng, Lacie.
           Anh từng chẳng màng đến việc sống chết của bản thân.
           Cho đến khi gặp em, Lacie…  
                       – Đúng vậy, Lacie. Em là ánh sáng của đời anh. Tất cả những gì anh làm đều là vì em.
           Anh tự nhủ thật du dương, tựa như lời thầm thì. Điều đó đã trở thành ý nghĩa cho sự tồn tại của Jack.
           Một xúc cảm đê mê rộn ràng trong anh.
           Anh không cần bất cứ điều gì hơn nữa…  
          - Jack.
          Oswald cất tiếng gọi khi thấy Jack đi ra khỏi tòa tháp. Anh đang đứng ngay cạnh cửa.
           Jack vừa được nghe kể rằng có khi Oswald đang ngủ đâu đấy trong khu rừng gần đó, nên anh hơi giật mình, dựng đứng người lên và nhìn Oswald.
            – Cậu đấy à, Oswald?
            Oswald không bao giờ đến thăm phòng em gái, trừ trường hợp chủ nhân yêu cầu hay có lí do cụ thể. Levi không hề cấm họ gặp nhau, là tự Oswald tạo ra khoảng cách mà thôi.
            Biểu cảm không chút thay đổi, Oswald hỏi:
            – Cậu vừa nói chuyện gì với chủ nhân tôi vậy?
            – À ờ thì…
            Đang trả lời thì tự dưng Jack nhớ ra. Anh xua xua tay như đang đuổi Oswald.
            – Quên mất, tôi không nói cho cậu biết được đâu.
            – Tôi hiểu rồi. Thôi không sao.
            Dù cho Oswald là người hỏi câu đó, nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là hứng thú cả. Sau khi nói rằng không sao, anh hoàn toàn im lặng. Anh chỉ quan sát Jack. Jack giật giật, có chút khó chịu.
            – Ừm, thế nhé Oswald… Tôi về đây, chào cậu.
            Jack bước đi, quay lưng lại với Oswald. Oswald nói vọng sau lưng:
            – Kiếm của cậu bị cong kìa.
            – Hả?
            Jack dừng bước, quay đầu lại.
            Nét mặt của Oswald vẫn vậy. Anh vẫn nhìn Jack, rồi tiếp tục:
            – Tư thế cơ bản của cậu không tồi. Tuy nhiên, cậu lại không cân bằng được giữa tấn công và phòng vệ. Với kĩ năng của cậu, dù là đấu với tôi, cũng khó mà bị thương nhiều như thế. Tại sao cậu chỉ dùng kiếm để tấn công, không hề phòng vệ?
           Đối với người như Oswald, thì nói như thế này đã là nhiều lời lắm rồi, Jack ngạc nhiên. Tuy vậy, anh vẫn mỉm cười và đáp lại:
           – Vì bị thương không có nghĩa là tôi thua cuộc. Tại sao phải tránh né?
           Jack nói như thể đó là lẽ đương nhiên, và Oswald lườm lườm anh.
           – Vậy, gặp cậu sau nhé. – Jack nói, vẫy tay chào, và lần này anh đi về thật. Oswald lặng yên nhìn anh rời xa.
                                                3
          Jack vẫn tiếp tục cố gắng.
          Ngay sau hôm anh hỏi Levi và Lacie về những điểm yếu.
        �� Chiều hôm ấy, Jack đi thẳng vào rừng và đến chỗ tòa tháp, nhưng anh không đi vào trong tháp. Thay vào đó, anh lén lút dò xung quanh.
          Hôm nay, như những gì Levi nói.
          Chẳng mấy chốc mà đã tìm thấy Oswald. Anh đang ngồi dưới một cây du Nhật Bản, lưng tựa vào thân cây, ngủ ngon lành. Có một con sơn ca đậu trên vai anh. Nó đang mổ, đang nghịch mái tóc đen của Oswald, nhưng anh vẫn ngủ say như chết. Gì chứ ngủ thì nhanh lắm.
          Đúng là cậu ấy không dậy thật – Jack nghĩ, thầm thán phục. Chậm rãi, anh rón rén đến chỗ Oswald. Anh áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải siết chặt bàn tay phải đang nắm chuôi kiếm.
          Không một tiếng động, anh tiến tới gần cây du mà Oswald đang ngủ. Từng bước một, khoảng cách giữa hai người cứ thu hẹp dần.
          Hơi thở đều đều của Oswald theo gió rừng mà đến tai Jack.
           Cậu ấy ngủ say thật… - Jack tự nhủ.
           Giọng nói của anh đầy quả quyết.
           Chỉ một chút nữa thôi, vài bước nữa thôi, anh sẽ chạm được kiếm tới người đó.
           Oswald không hề cử động. Hơi thở của anh rất đều và nhẹ.
           Mình làm được mà! – Jack nghĩ, và ngay lúc anh bước đến bước cuối cùng….
         sOạT!
         Bàn chân phải của anh dẫm đúng một cành khô ẩn dưới đám lá vàng, âm thanh rõ nét vang lên. Cùng lúc đó, con sơn ca bay khỏi vai Oswald, đập cánh liên hồi và hót “chip chip” rất to. Jack hoảng hốt:
         – Á, không, đừng màaa!
        …Anh hét lên, chẳng kịp nghĩ.
        Anh đưa tay lên bịt miệng mình ngay tắp lự, nhưng đã quá trễ. Vô vọng rồi. Ồn như thế này, có là ai cũng sẽ bật dậy thôi----
        Nhưng.
        - ……………………………….hừ”
        Oswald khẽ thở ra một tiếng, chỉ thế không hơn. Chẳng có gì thay đổi. Trông anh chẳng có vẻ gì là sắp dậy cả. Hơi thở của anh vẫn đều đặn.
        Thấy vậy, Jack xúc động mạnh. Cậu ấy không dậy thật!!
        Thận trọng xen lẫn chút táo bạo, Jack đứng trước mặt Oswald – người đang ngủ dưới cây du. Mặt trời ở sau lưng Jack, bóng anh che phủ mặt Oswald, nhưng tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Jack chậm rãi nâng kiếm lên cao quá đầu anh.
         Oswald vẫn ngủ.
         “__________!”
         Với một đường vung sắc sảo, Jack hạ kiếm xuống. Lưỡi thép phản chiếu ánh mặt trời, cắt qua cả gió, nhằm thẳng hướng Oswald.
          Đến giây cuối cùng, mắt Oswald vẫn nhắm rất yên bình.
          Nhưng.
          – ……Hở?
          Jack đông cứng người, hạ kiếm xuống. Anh hốt hoảng.
          Thanh kiếm bị bắt gọn khi đang hướng tới Oswald. Bàn tay phải của Oswald dễ dàng nắm chặt nó.
          Mắt Oswald vẫn nhắm. Như thể anh vẫn đang ngủ ngon lành.
          Thật ra là không…
           “…..Hừ.”
           Với một tiếng kêu nhỏ, anh ngẩng nhẹ đầu lên. Mi mắt anh hé mở.
          Jack nuốt nước bọt. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
          – À, ừm, cái này, ừm, Oswald, cậu thấy đấy---
          Jack bối rối biện minh, nhưng trong trường hợp này thì giải thích làm sao được. Tuy nhiên, Oswald mới chỉ mở nửa con mắt, thậm chí còn chẳng nhìn vào Jack. Anh không trả lời.
          Anh đang lơ mơ.
          – Ừm… Os…wald…
          “…………………...”
          – Oswald? Cậu đang… nửa tỉnh nửa mê hả?
          “…………………...”
          – Có con sâu bướm trên vai cậu kìa.
          “……………………”
          – Á! Có cục đá sắp rơi xuống đầu cậu!
          “……………………”
          – Oswald, chủ nhân cậu đang gặp nguy hiểm!!
          “………………………………………………”
                    Oswald vẫn lơ mơ không dứt.
          Đ-Đỉnh quá, Jack thán phục.
          Đôi vai và nhịp thở của anh đều vội vã.
          Anh có thể đứng dậy và nói chuyện với anh ấy, nhưng nghĩ lại thì, có khi đây lại là một cơ hội. Một cách nhẹ nhàng, Jack kéo thanh kiếm ra khỏi bàn tay Oswald. Oswald thả ra không chút chống cự.
           “Phù” – Jack thở phào. Anh vung kiếm lên lần nữa, đôi mắt anh trở nên sắc sảo --- Trong tích tắc.
          Anh lượn sang ngang, nhắm đến phần thân của Oswald.  
          Lần này, anh không hề kiềm chế. Anh đánh hết sức mình.
          Thanh kiếm lại bị túm lần nữa.
          Lần này là tay trái của Oswald, bắt rất đẹp.
          “……………..” Oswald vẫn đang lơ mơ.
          – Oswald? Cậu dậy rồi, đúng không---
          Có thứ gì đó giật giật thanh kiếm. “Hở?” – Jack nói.
          Lực kéo mạnh hơn Jack tưởng, và anh tuột tay khỏi kiếm.
          Và rồi.
          Nắm lấy mũi kiếm, Oswald vung kiếm xung quanh, ô tròn ở đầu cán kiếm dí sát mặt Jack.
          Một đòn tấn công chớp nhoáng đầy ấn tượng.
          “Ót quát?!”
          Jack bất tỉnh nhân sự. Oswald thấy yên bình và tĩnh lặng trở lại, nên ngủ tiếp.
          Một lúc sau, khi Oswald chậm rãi mở mắt dưới gốc cây du Nhật Bản, anh đứng dậy và nói với Jack, người đang nằm bẹp ngay trước mặt anh. Có vẻ như anh không nhớ gì lúc đang nửa tỉnh nửa mê.
          – Jack đấy à? Cậu mà ngủ ở đó là sẽ bị cảm lạnh đấy.
                                                                        *     *     *
                                                                            NGÀY HÔM SAU.
     Jack đứng trước mặt Oswald, trong tay giấu một quả cà chua bi. Họ đang ở tầng 1 của tòa tháp, ở phần hành lang đi vào. Oswald chỉ vừa bước lên cầu thang, có lẽ Levi vừa cho gọi anh, thì đã bị Jack chắn đường.
     “Cậu cần gì à?” – Oswald hỏi cho có.
      Một tay Jack cầm kiếm, sẵn sàng chém Oswald bất cứ lúc nào. Nhưng Oswald có vẻ không quan tâm lắm, hoàn toàn thả lỏng. Anh không thèm chạm vào thanh kiếm đang đeo ngay bên mình.
      – Chao xìn, Oswald. Trời đẹp nhỉ?
      Jack cười toe.
      Nghe vậy, Oswald liếc nhìn bầu trời qua cửa sổ tầng 1. Mây đen đang ùn ùn kéo đến.
      “……………”
      Sau một hồi im lặng, Oswald trả lời:
      – Ừ.
      Đối với Jack, câu trả lời này như đang thương hại anh. Tuy vậy, nụ cười của Jack vẫn không suy suyển. À không, vẫn có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán anh. Nói thẳng ra, trông anh khả nghi vô cùng.
      Oswald nghiêng đầu, như thể Jack làm anh khó xử.
      – Nếu cậu không cần gì thì thôi nhé. Chủ nhân tôi vừa cho gọi tôi.
      Đáp lại, Jack gật đầu lia lịa, rằng anh hiểu. …Nhưng anh không hề bước lấy một bước ra chỗ khác. Anh không hề có ý định nhường đường. Vậy nên, trong trường hợp đó, Oswald phải cố mà lách qua để đi lên tầng.
      Jack hướng ngay đến chỗ Oswald đi, chặn đường Oswald như thể đang bắt chước anh.
      Gì đấy? Oswald nhíu mày.  
      Nụ cười tươi như hoa của Jack vẫn gắn chặt trên mặt.
                  …Tay Jack cầm một quả cà chua bi.
      Nếu tống được nó vào miệng Oswald, anh sẽ bị đông cứng, và không thể trở lại bình thường ngay.
      Vấn đề là làm sao thực hiện được kế hoạch đó.
               Nghe thì dễ lắm, nhưng khó vô cùng.
       Nếu cả hai cùng ăn chung, có thể sẽ được, nhưng tự nhiên nói “Đi ăn đi!” thì khả nghi quá.
       Jack nghĩ. Tất cả những gì anh cần phải làm là mở được miệng người ta ra. Nếu thế thì, sao không gạ anh hát? “Oswald, trời hôm nay đẹp quá, cậu hát cho tôi nghe đi!” …Không, thế thì độ khả nghi sẽ lên một tầm cao mới. Vậy, dù cách này hơi khó một chút… Nhưng anh có thể tìm cơ hội, cù lét Oswald, và ngay khi cười thì tống quả cà chua vào miệng---!
       Không, nếu dễ thế thì cần gì phải đi lợi dụng điểm yếu ngay từ đầu.
       Trong lúc Jack còn đang băn khoăn lo lắng, Oswald nhún vai, nói:
        – Nếu cậu cần gì thì nói đi. Không nói làm sao tôi biết được.
        – À, ừ, đúng rồi! Oswald, cậu có thể mở miệng ra một chút được không? – Jack hỏi.
        Khi anh còn đang lo lắng về không biết mở lời như thế nào, thì anh lại lỡ miệng nói thẳng luôn. Quá muộn để hối hận rồi. Lẽ đương nhiên, Oswald nhìn anh đầy ngờ vực. Anh chậm rãi lắc đầu, cạn lời, và nhìn thẳng vào Jack.
         – Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả.
        Dĩ nhiên là cậu không hiểu rồi! Jack đồng ý ngay tắp lự. Làm sao mà giải thích được đây. Vô vọng rồi, nhưng anh không thể quay đầu được.
        – Dễ thôi mà. Cứ nói “Ahhhhh” đi xem nào. Thấy không? Cậu chỉ việc mở miệng ra thôi!
        – Sao cậu lại muốn tôi làm thế?
        – À không có gì. Không có gì đâu. Ahahaha, không có gì đâu.
        Đó chỉ là một câu hỏi bình thường, và Jack không thể trả lời được. Làm sao mà chấp nhận yêu cầu này được. Đương nhiên, không thể được.
         Nhưng khi Jack cảm thấy không có cơ hội nào, Oswald lại mở miệng ra:
         – Aaaah….
         – Hở?! Cậu làm thật đấy à?!
         Dù chính Jack là người bảo anh làm vậy, nhưng anh vẫn choáng từ tận đáy lòng. Thấy phản ứng như vậy, Oswald nhìn anh ngờ vực. …Đúng là bạn tốt! Jack nghĩ, vô cùng xúc động. Ngay lập tức, anh chớp mắt, và vung tay lên.
         “_____________!”
                   Khoảng cách thì rất gần. Miệng thì vẫn mở.
         Quả cà chua bi rời khỏi tay Jack, bay vút qua như một viên đạn. Không ai có thể đoán được sẽ bị ném cà chua bi vào người trong tình huống này. Đến cả Oswald cũng sẽ không kịp phản ứng ---Hay đấy là Jack nghĩ thế.
          Xoẹt.
          Oswald hoàn toàn bị động, nhưng thanh kiếm đeo bên hông lại rời khỏi vỏ, tiếng thép lạnh vang lên, và trong khoảnh khắc… Quả cả chua bi Jack ném dừng lại giữa không trung. Rồi một đường cắt ngay chính giữa, quả cà chua đứt làm đôi, rơi xuống sàn.
                   Vài giọt nước cà chua dính lên giày Oswald.
         Oswald lặng lẽ lau kiếm, thu lại vào vỏ.
         Jack đơ người, vẫn đang trong tư thế ném cà chua. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.
         “…………….”
         “…………….”
         Cạn lời, cả Jack lẫn Oswald đều chỉ nhìn chằm chằm đối phương.
         Thanh kiếm Oswald đang đeo bên mình không phải là kiếm tốt mà anh thường sử dụng.
         Jack chỉ dùng một thanh kiếm cùn để đánh trận giả, và kiếm của Oswald cũng chẳng sắc hơn là bao nhiêu. Phải điêu luyện đến mức nào mới có thể cắt đôi một quả cà chua bi – mà không làm nó bị dập – với thứ kiếm kiểu đó?
         – ….Cậu chỉ cần thế thôi à?
         Nghe Oswald nói, Jack chỉ biết gật đầu thật mạnh và bước sang một bên. Oswald vượt qua anh, hướng lên tầng. Đi được nửa đường, anh quay đầu lại nhìn Jack. Jack nhận ra mình đang là mục tiêu của ánh mắt sắc sảo kia.
         Có lẽ là anh đang giận, nhưng ít nhất thì, Jack không thể nào biết được anh có đang giận hay không.
        – Nghe này, Jack.
        – A-Ừ?!
        Jack giật mình, dựng đứng người lên. Oswald nói đơn giản dễ hiểu:
        – Tôi không thích trò đó. Lần sau, cẩn thận đấy.
                                        *     *    *
         Oswald đi lên, để lại Jack ở sau lưng.
         – ….Trời ạ. Cậu ấy đúng là mạnh thật đấy.
         Lời khen hoàn toàn thật lòng. Jack xòe bàn tay đếm ngón tay:
         – Ngủ cũng không được, cà chua bi cũng không được. Hừmmm. Chỉ còn lại mỗi…
         Những lời nói của Lacie văng vẳng trong đầu Jack.
         “Những người mà nii-sama thích cũng là một điểm yếu.”
         “Hiểu rồi.” – Jack lẩm bẩm.
         Trông anh rất vui. Anh đặt bàn tay dùng để đếm của mình lên ngực trái.
          – Mình có thể lợi dụng điều đó.
                                                                       4
          – Jack đang rất cố gắng.
          Trong phòng, Lacie cất tiếng. Nàng đang nằm trên sofa, nhìn lên trần nhà.
          Levi đang đứng bên cửa sổ liền quay đầu lại; hắn đang nhìn ra bên ngoài.
          – Có vẻ như vẫn không có kết quả gì. Dù chúng ta đã kể cho cậu ta những điểm yếu đó…
          – …Và? Tại sao ngài lại bắt anh ấy làm thế?
          Lacie hỏi thẳng thừng, giọng nói lạnh tanh. “…Hở?” – Levi nghiêng đầu, biểu cảm khó hiểu. Lacie lườm hắn, ánh mắt đầy nghiêm nghị.
          – Em hỏi rằng có phải ngài đang giết thời gian không, và ngài bảo là không phải. Ngài vẫn chưa cho em câu trả lời tử tế.
          Levi nhìn suy tư, như thế hắn không hiểu nàng đang hỏi cái gì.
          Có vẻ như hắn không nhớ câu mà Lacie hỏi hắn vào cái ngày Jack và Oswald đấu kiếm lần đầu ngoài tòa tháp, nhưng Lacie không nhắc lại. Nàng chỉ nhìn hắn lạnh lùng.
          Mãi sau, Levi mới vỗ nhẹ tay:
          – À, câu hỏi đó. Hử. Em toàn nhớ mấy cái nhỏ nhặt không à.
          – Nếu không phải để giết thời gian, thì để làm gì?
          Lacie nhắc lại câu hỏi; nàng không có ý định hùa theo câu nói đùa của Levi.
          Hừm. Levi có lẽ cũng không muốn giữ bí mật tiếp nữa. Hắn trả lời ngắn gọn:
          – Để làm tư liệu tham khảo. Cho tiểu thuyết của ta.
          Lacie chớp chớp mắt. “Tiểu thuyết?” – Nàng nhắc lại. Levi thích đọc sách, hắn cũng hay tự viết tiểu thuyết. Thỉnh thoảng, hắn mang chúng đến nhà xuất bản, che giấu thân phận gia trưởng nhà Baskerville của mình dưới một cái tên giả.
         – Ta đang viết truyện hiệp sĩ. (T/N: Donquixote à =))))) Ta xây dựng hình tượng hai nhân vật chính dựa trên Oswald và Jack. Ở cảnh cuối cùng, cả hai đấu với nhau; Ta bảo Jack làm vậy vì ta nghĩ ta có thể dùng nó làm tư liệu tham khảo, nhưng mà… Mấy thứ cậu ta làm không đủ thú vị.
             – Nếu Jack chiến đấu tốt hơn… – Levi nhún vai.
         – Ngài đã viết xong cuốn tiểu thuyết đó chưa?
         – Chưa, ta chán rồi. Ta đang viết cái khác.
         – Thế thì ngài đâu có lí do gì bắt Jack làm vậy, đúng không?
         “Ừa, không có.” – Levi cười.
         – Cái ta đang viết là truyện trinh thám. Nó là một cuộc chiến giữa một thám tử đại tài sống ở khu phố cổ và một tên giết người bí ẩn.
         – ….Rập khuôn quá.
         – Em không biết sao? Người ta nói những tác giả nào dám phá vỡ khuôn khổ đều sẽ chết sớm cả đó.
         – Em có thể biết ai nói câu đó được không?
         – Dĩ nhiên là ta rồi.
         Lacie chán ghét nhìn hắn. “---Em hiểu rồi.” – Nàng chỉ nói có vậy.
         Levi nhìn nguy hiểm.
Vậy em có muốn đọc nó không?
Không. Bút danh vô vị đến mức không đọc nổi…
         Lacie thẳng thừng từ chối, quay mặt đi.
         Bút danh của Levi, thứ mà Lacie chê là “vô vị”, là Evil B. “B” là chữ cái đầu tiên của “Baskerville”, còn “Evil” là “Levi” được sắp xếp lại.
    - Ờ thì, nghệ thuật là phải vô vị mà em.
    Levi nói như thể lỗi lầm đó có gì đáng tự hào lắm, và Lacie lờ hắn đi. Tuy vậy, dường như có điều gì thu hút sự chú ý của nàng, nàng ngồi dậy trên sofa.
     - Lần này ngài cũng lấy hai người họ làm hình mẫu sao?
     - Ai biết được?
     Nghe có vẻ như Levi đang trốn tránh. Hắn bước tới cái sofa và ngồi xuống cạnh Lacie. Hắn dí mặt sát vào người nàng.  
     - Đây là thám tử và tên sát nhân. Cả hai nhìn thì có vẻ không hề liên quan đến nhau, nhưng thực chất là có. Rất lâu về trước, thám tử đã tặng một món quà cho tên sát nhân. Thám tử hoàn toàn quên mất món quà và người mà hắn đã tặng, nhưng tên sát nhân, kẻ được nhận quà, thì lại nhớ....
     Lacie vẫn tiếp tục nhìn thẳng. Nàng không thèm quay đầu nhìn Levi đang ngồi cạnh mình. “Thật là một câu chuyện tầm thường” - nàng nói gọn.
     - Đôi khi người cho đi không quan tâm lắm và quên đi, trong khi kẻ được nhận thì lại trân quý.
     - Ừm, ngài nói đúng.  
     Levi đưa tay lên chạm vào vành tai trái của Lacie. Tai phải của Lacie có đeo hoa tai, nhưng tai trái thì không. Chỉ còn lại vết sẹo cũ mờ khi xỏ lỗ tai.
     Trước kia, tai trái của Lacie vẫn đeo một chiếc hoa tai cùng đôi với bên phải. Tuy nhiên, hiện tại, Jack đang đeo chiếc hoa tai bên trái của Lacie. Lacie chưa bao giờ nói lí do vì sao.
      Vì sao, tám năm trước, vào cái ngày lần đầu tiên gặp Jack, nàng lại tặng nó cho anh.
          - Đúng vậy, quả là một câu chuyện tầm thường.
      Levi phấn khích cười lớn, đứng dậy khỏi sofa. Cuối cùng thì, hắn vẫn không trả lời câu hỏi: “Lần này ngài lại lấy hai người họ làm hình mẫu sao?”
      Hắn nhìn xuống Lacie.
      - Thôi được rồi. Ngủ hay cà chua bi đều không có tác dụng. Em nghĩ Jack sẽ làm gì tiếp theo?
      - Làm sao em biết được. - Lacie trả lời.
                                         5
     Dinh thự nhà Baskerville nằm ở bìa rừng. Từ trên đỉnh tháp nhìn xuống, trông nó thật nhỏ bé.
      - Hôm nay chúng ta sẽ đấu ở đây à?
      Nhận lời hẹn trên đỉnh tháp của Jack, Oswald mở lời, vẫn giữ nguyên phong thái ngày thường, không chút biểu cảm. Chẳng có gì trên sân thượng bằng đá cả. Hoàn toàn trống không.
     Jack gật đầu. “Đúng vậy. Cậu không thích à?” - Anh hỏi.
     Gương mặt của Oswald không hề thay đổi khi anh trả lời:
     - Không sao. Cứ làm những gì cậu muốn.
     Cả hai đứng giữa trung tâm sân thượng, mặt đối mặt. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để hai mũi kiếm chạm nhau khi nâng lên. Khung cảnh gần như y hệt trận đấu đầu tiên giữa Jack và Oswald vài ngày trước.
      Oswald từng nói rằng anh không quan tâm đến địa điểm đấu, và Jack cười với anh rạng rỡ:
      - Tôi thì thích. Tôi chưa bao giờ lên đây cả. Cảnh quan thật là đẹp.
      Anh nói vọng lên, giọng trìu mến:
      - Em có hay lên đây không, Lacie?
      Lacie cũng đang ở trên đỉnh tháp, ngay chỗ cầu thang.
      Tuy nhiên, không phải vì Jack mời mà nàng mới lên đây.
      Lacie nhìn thấy hai người họ trèo lên trên nên mới yên lặng đi theo. Nàng đứng khoanh tay bên cầu thang, nhìn cả hai như nhau. Nghe Jack hỏi, nàng nhẹ lắc đầu:
      - Không, số lần em lên đây chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Vì gió trên này rất mạnh.
      Trong lúc Lacie nói, một cơn gió mạnh thổi vụt qua, thổi tung mái tóc dài và váy nàng.
      Đuôi tóc vàng của Jack tung bay trong gió, anh mỉm cười: “Em nói đúng.”
      - ....Jack.
      Oswald hờ hững nói.
      Anh chỉ nhìn Jack, vờ như không để ý rằng em gái mình cũng đang ở đây.
      - Chủ nhân cho gọi tôi sau vụ này. Đây chỉ là trò vớ vẩn, nên tôi muốn kết thúc sớm.
      - Trò vớ vẩn? Cậu ác quá đi. Tôi nghiêm túc thế này cơ mà.
      Jack quay đầu lại trả lời, vẫn mỉm cười dịu dàng.
      - Được rồi, Oswald. Ta bắt đầu nhé?
      Anh nhẹ nhàng nói. Oswald gật đầu, rút kiếm khỏi vỏ. Nhưng khi anh nhìn Jack, anh ngay lập tức trở nên khó hiểu.
      Tay Jack chỉ đặt hờ trên chuôi kiếm, không có ý định rút ra.
      Thế nhưng, Jack nói, làm như thể mình chuẩn bị xong rồi:
       - Tôi sẵn sàng khi cậu sẵn sàng, Oswald ạ.
       Lacie, đang quan sát cả hai người, cũng thấy khó hiểu. “Jack...?” - nàng thầm thì.
       Oswald có vẻ không quan tâm lắm đến việc đối thủ của mình có âm mưu gì. “Tôi hiểu rồi” - anh nói nhỏ. Rồi anh bước một bước tới chỗ Jack, có vẻ như anh sẽ biết được ý đồ đó là gì khi trận đấu bắt đầu. Kiếm anh chém xuống dưới, xé toạc cả gió.
      Nhưng, Jack lại lùi hẳn về phía sau, tránh được đường kiếm. Anh vẫn đối mặt với Oswald. Lẽ đương nhiên, kiếm của Oswald sao có thể dừng lại chỉ sau một đòn tấn công, một đường, lại một đường nữa. Jack tập trung tránh né, tay anh vẫn đặt trên chuôi kiếm, như thể anh đã từ bỏ việc tấn công.
       Kể cả thế, anh lúc nào cũng chỉ vừa vặn thoát khỏi đường kiếm của Oswald trong chân tơ kẽ tóc.
       “——— Úi.”
           Trong giây lát, Jack đã bị dồn đến sát vách tường.
       Ở vị trí này, chỉ cần một bước nữa thôi, anh sẽ ngã xuống phía dưới. Oswald nhìn Jack chằm chằm, chẳng nói chẳng rằng. Đôi mắt lạnh lùng của anh, dẫu không chút cảm xúc, vẫn không để lọt bất kì chuyển động nào của người còn lại.
      Với giọng nói sắt đá, Oswald cất lời:
      - Cậu đang làm trò gì vậy? Định kết thúc mà không đánh sao?
      Jack chỉ mỉm cười khi nghe hỏi:
      - Cậu biết đấy, Lacie đã kể tôi nghe.
      - ........?
      Jack không trả lời, Oswald lườm anh đầy nghi hoặc.
      Jack nhìn lại Oswald, mắt anh ánh lên sự bình yên đến lạ. Ánh mắt ấy, nếu là màu sắc, sẽ là trong veo. Ánh mắt ấy, nếu là thanh âm, sẽ là tĩnh lặng.
      Jack nói:
      - Tôi đánh đây, Oswald.
      Jack bật khỏi chỗ mình đang đứng. Thân hình anh bay lên cao.
       Anh nhảy... nhẹ nhàng... ra sau.
       Giống như vừa bị nuốt chửng.
       - !!
       Oswald lao đến rất nhanh. Nếu anh mà chỉ chậm có một giây nữa thôi, chắc chắn sẽ không kịp.
       Anh ném bỏ thanh kiếm của mình mà lao tới, quỳ sụp gối bên vách tường, vừa kịp nắm lấy cổ tay Jack. Cơ thể anh bị lôi đi bởi sức nặng của Jack, nhưng Oswald đã lấy lại được thăng bằng. Đằng sau họ, Lacie thốt lên một tiếng, nhưng Oswald không trả lời.
       Anh chỉ mở to đôi mắt của mình, khiếp đảm nhìn Jack bên dưới. Jack lơ lửng giữa không trung, chỉ bám vào tay Oswald.
       Nếu ngã xuống, chắc chắn anh sẽ chết. Thế nhưng, Jack lại nhìn lên Oswald, mỉm cười:
       - Oswald, cậu rất mạnh. Kiếm của tôi không bao giờ có thể chạm đến cậu. Nhưng...
       - Cậu biết đấy, Lacie đã kể tôi nghe....
       “Những người mà nii-sama thích cũng là một điểm yếu.”
       “Là anh đấy, Jack.”
        ...Và thế là.
       Giờ chính là lúc——
       Bàn tay còn lại của Jack với lấy thanh kiếm anh đeo bên hông. Anh nắm lấy chuôi kiếm, vung lên.
       Tay Oswald đang nắm tay Jack.
        Anh đang nắm rất chặt, không thể buông ra. Nên Jack sẽ không rơi tự do. Nên anh sẽ không để tuột mất Jack.
Tumblr media
       Anh hoàn toàn không phòng vệ.
       - Oswald, tôi thắng rồi.
       - ......Jack!
      Oswald sốc, anh đã hiểu ra ý định của Jack. Vút. Jack hươ hươ kiếm, cắt qua cả gió. Vung ngay trên đầu anh.
      Lưỡi kiếm nhằm thẳng cổ Oswald. Anh không nên né tránh đòn tấn công, nhưng anh vẫn lùi lại, tay vẫn nắm chặt tay Jack, và tránh được. Thanh kiếm chém xuyên qua không khí. Jack ngạc nhiên, xen lẫn ngưỡng mộ.
      Jack bật ra một lời khen thật lòng:
      - Tuyệt quá. Cậu có thể né đòn tấn công trong tình cảnh đó ư...?
      Tuy vậy, việc tránh đi cũng phần nào ảnh hưởng, Oswald suýt tuột tay. Cơ thể Jack đung đưa, sắp rơi xuống. Tay Oswald trượt khỏi cổ tay Jack, nhưng anh đã kịp nắm lấy bàn tay vào phút cuối. Anh siết chặt tay.
      Jack nhìn lên trống rỗng, cứ thế để mình được túm. Rồi anh nghe tiếng quát lớn:
      - Jack, cậu làm gì thế hả?!
      Lần đầu tiên Jack thấy Oswald hoảng hốt như vậy.
      - Giữ chắc vào! Nắm lấy tay tôi!!
      - Oswald...?
      Jack ngơ ngác nói, nhưng khi Oswald hét lên “Giữ chắc vào!!” lần nữa, anh mới rụt rè nắm lấy.
      “Đừng buông ra!” Oswald yêu cầu, và anh dùng hết sức bình sinh kéo Jack lên. Bị ném trở lại tầng thượng, Jack chầm chậm đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Bên cạnh anh, Oswald thở phào nhẹ nhõm, rồi lườm Jack:
       - Jack! Cậu——!
       Nhưng Lacie đã ngắt lời anh, đứng chắn giữa hai người.
       Nàng quay lưng về phía Oswald, đối diện Jack.
       Nàng nhìn anh lạnh lùng, giận dữ, thấy vậy, Jack chỉ mỉm cười đáp lại:
       - Anh xin lỗi, Lacie....
       Không hề báo trước, bàn tay Lacie nhằm thẳng má Jack mà lao tới. Toàn-lực tấn công.
       Một cái tát rất mạnh.
       Bất ngờ, Jack đông cứng người, mắt mở to. Lacie nhìn anh giận dữ không lẫn vào đâu được:
       - Anh là đồ đê tiện... Anh làm em phát bệnh!
       Với câu chốt đó, Lacie quay đầu, bỏ đi rất nhanh. Đó là một cú tát như trời giáng, đến mức má Jack đỏ lằn lên. Anh đưa tay lên vết tát, nhìn Lacie rời đi. Oswald đã lấy lại sự trầm tĩnh thường ngày, như thể hành động vừa rồi của em gái anh đã quét sạch cơn giận dữ trong anh.
       Hồi lâu, cả hai yên lặng đứng trên tầng thượng. Cuối cùng thì, Oswald phá tan sự im lặng:
      - Rốt cuộc thì cậu đang cố gắng làm cái gì vậy, sao phải đến mức đó?
      Đáp lời, Jack chỉ: “...Hả?” một tiếng. Trông anh rất thẳng thắn, nghe như anh không hề ngờ đến câu hỏi đó. Oswald thở dài và giải thích:
      - Tôi đang hỏi vì sao cậu cứ tìm cách tấn công tôi suốt mấy ngày nay vậy?
      Kể cả thế, Jack vẫn ngạc nhiên. Anh “Hả?” thêm lần nữa. “Từ từ đã. Chủ nhân cậu không nói gì cho cậu biết gì sao?”
      Oswald gật đầu:
      - Chủ nhân tôi chỉ bảo: “Làm mục tiêu cho Jack tấn công” thôi.
      “Với một thanh kiếm đồ chơi” - Oswald bổ sung, chỉ tay vào thanh kiếm mà anh đã tra vào vỏ. Với một chút thành khẩn, Jack hỏi: “...Vậy thì cậu nghĩ vì sao tôi liên tục tấn công cậu hết lần này đến lần khác như thế?”
       - Ừm, à thì....
       Oswald suy nghĩ về câu hỏi của Jack, mặt anh nghiêm túc một cách kì lạ. Câu hỏi rất đơn giản, nhưng anh nghĩ lâu, nghĩ rất lâu trước khi trả lời:
       - Lúc đó tôi không nghĩ gì mấy... Tôi đoán là cậu chán, chắc thế.
       - ... Cậu nghĩ tôi là loại bạn gì vậy hả? - Vai Jack xìu xuống.
       - Chắc hẳn phải có lí do gì đằng sau nên cậu mới làm vậy.
       - Đúng rồi đấy.
       Jack ỉu xìu, nhìn không chút động lực.
       - Lacie giận tôi mất rồi. Tôi không cố ý làm thế....
       Oswald đơ người trước câu trả lời, không hề liên quan gì đến câu hỏi cả. Những lời của Jack dường như chẳng có chút đắn đo suy nghĩ gì về những nguy hiểm mà chính anh đã gây ra cho bản thân.
       Thế nhưng, có lẽ do không nỡ hỏi, nên Oswald chỉ thầm thì: “Đúng vậy.” Anh hướng về phía cầu thang mà Lacie đã đi xuống. Vẫn với giọng trầm ổn mọi khi, anh nói tiếp:
       - Hiếm khi em gái tôi lại như vậy. Chắc hẳn em ấy rất bực mình.
       - Tôi muốn đưa Lacie đi chơi.
               Tiếng nói vang lên sau lưng anh rất nghiêm trang, đến mức Oswald phải quay người lại.
        Anh nhìn Jack, gật đầu, như thể đã hiểu ra tất cả chỉ sau vài lời nói.
        - Tôi hiểu rồi. Vậy là chủ nhân tôi đã nói thế với cậu, phải không? Rằng nếu cậu thắng tôi, cậu sẽ được phép đưa Lacie ra ngoài chơi... Nghe đúng là những gì mà chủ nhân tôi sẽ nói. Vậy nên cậu mới làm thế để đánh được tôi?
        Jack gật đầu.
        - Vì cậu là người tốt.
       Rồi, biểu cảm của Jack thay đổi, anh nói rất nghiêm túc, dù vẫn có chút do dự:
       - Cuối cùng thì tôi vẫn thất bại. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm... Lacie đã nói thế, nhưng tôi vẫn không hiểu ý cô ấy... Giờ thì tôi chỉ còn nước này thôi. Ừm, à, tôi, uhm....
       Anh nói lắp bắp không rõ ràng. Hiếm khi nào thấy anh như vậy.
       Jack đỏ mặt, cúi đầu thành khẩn:
        - Làm ơn. Cậu nhường tôi một lần được không?
        Mắt Oswald khẽ mở lớn.
        Anh không mở miệng trả lời ngay. Thay vào đó, anh yên lặng suy nghĩ một lúc. Khi Jack cẩn thận ngẩng đầu lên, Oswald nhìn thẳng vào anh, vẫn không nói gì. Cảm thấy mình đang bị lườm, Jack khẽ co rúm lại. Gió thổi trên tầng thượng, tạt qua họ, thổi phồng tóc và quần áo của hai người.
                Cuối cùng, Oswald phá tan sự yên lặng:
       - Trước khi trả lời, để tôi hỏi cậu một câu đã.
       Oswald hạ thấp giọng, và Jack nhìn anh hiền hoà. “Gì vậy?” - anh đáp.
       Gió thổi mạnh hơn, tung bay đuôi tóc tết của Jack.
       Oswald lạnh nhạt, gần như biểu cảm không hề thay đổi, hỏi:
        - Nếu như ———————?
       Jack mỉm cười hoàn toàn chân thành, trả lời không chút do dự:
        - ————————, dĩ nhiên.
       Nghe vậy, Oswald chỉ khẽ thở dài: “Tôi hiểu.”
       Rồi anh nhìn xuống Jack. Ánh mắt sắc sảo của một chiến binh kia dường như từ chối nói lên bất kì cảm xúc gì đằng sau nó. Một cách chậm rãi, Oswald nâng kiếm lên, chĩa mũi kiếm vào Jack.
       - Đáng tiếc, chủ nhân tôi đã ra lệnh cho tôi không được thua. Là một hầu cận, tôi không được phép trái lệnh chủ nhân.
       Liếc nhìn Jack, anh nói thêm:
       - Cậu đúng là đồ kì quặc.
       Oswald vừa nói vừa vung kiếm về phía Jack. Jack trợn mắt. Phản xạ của anh thoáng chậm lại, nhưng anh đã kịp - suýt chút nữa - đỡ được đòn tấn công trước khi nó giáng xuống vai anh bằng kiếm của mình. Dù vậy, đòn tấn công mạnh mẽ, nặng nề ấy vẫn làm anh mất thăng bằng. Điều này chẳng thể lọt qua nổi mắt Oswald, và anh tung ngay đòn tiếp theo ngay sau đòn đầu tiên.
       Jack chỉ đỡ được có hai đòn đó.
       Khi Oswald tấn công lần ba, kiếm của Jack bị đánh văng lên trời, giống y như trong trận đấu đầu tiên vậy.
       Jack ngã ngửa ra sau, mất khả năng tự vệ.
       Oswald bước tới gần hơn một Jack đã gục ngã.
       Jack thở hổn hển. Anh ngơ ngác nhìn Oswald.
       - Os...wald——
       - Kết thúc rồi.
       Đúng lúc đó, cả hai đều nghe thấy một tiếng rít lớn, như thể có thứ gì đó vừa cắt qua cơn gió. Oswald vẫn giữ nguyên bàn tay mà đang định hạ kiếm xuống, đặt nó sang một bên. Có thứ gì đó lấp lánh, phản chiếu ánh nắng mặt trời. Nó vụt qua đầu Oswald, hạ cánh xuống ngay cạnh tai phải Jack nơi anh nằm, cắm đầu vào nền đá.
        Đó chính là kiếm của Jack. Nó lao thẳng từ trên trời xuống. Oswald lặng thinh.
        - Ah.....
        Thốt lên đúng một tiếng, Jack với tay ra xa.
        Tay anh nắm được một lọn tóc đang rơi. Tóc màu đen. Tóc của Oswald. Thanh kiếm đã cắt được nó khi rơi qua đầu anh. Oswald thờ ơ liếc nhìn mẩu tóc trong tay Jack.
       - Chỉ là một vết xước, nhưng xước thì vẫn là tấn công.
       “Hở? Cậu cố tình làm thế sao——“ - Jack ngạc nhiên.
       Oswald nói với giọng không cảm xúc:
       - Cậu thắng rồi, Jack.
       Nói xong, Oswald rời khỏi tầng thượng. Bầu không khí xung quanh anh dường như chống lại mọi lời anh nói. Jack bị bỏ lại, choáng váng.
       Bàn tay anh nắm chặt lọn tóc như thể một thứ bùa hộ mệnh.
             6
   Nó bắt đầu từ khi nào? Lacie tự hỏi.
   Khoảng tối bên trong trái tim nàng.
   Lúc đầu, nàng không để ý đến nó, nhưng mỗi lần nàng gặp Jack, mỗi lần ở bên anh, từng chút một, khoảng tối cứ lớn dần bên trong nàng. Không đau đớn, nên nhất định không phải là nỗi đau. Nhưng dẫu vậy, nàng vẫn không thể lờ nó đi.
   Dần dà, nó định hình chính mình, nắm bắt lấy những gì nàng không nhận thức được.
    Mỗi lần như vậy, Lacie lại cảm thấy trái tim mình quặn thắt.
    Nàng không hiểu.
        Khi Jack tự nhảy xuống từ đỉnh tháp, nàng không tát anh vì lo lắng cho anh.
    Đó là sự tức giận thuần tuý vì đã làm rối loạn cảm xúc của nàng, cắm rễ sâu trong sự kích động mạnh mẽ. Dù rằng nó chẳng phải là cái nào giữa “giận dữ” và “kích động” cả.
        Có thứ gì đó sâu thẳm trong nàng mà chính nàng cũng không hiểu nổi. Điều đó khiến nàng day dứt. Nàng đã tự chấp nhận kết thúc của mình, điều mà sẽ sớm xảy ra trong tương lai gần, không nghi ngờ gì, nhưng nó... Nó thực sự rất khó chịu.
    Mỗi lần nàng gặp Jack— Không, chỉ nghĩ về anh thôi cũng đủ khiến khoảng tối đó lớn thêm lên.
    “................”
    Trong khi nàng đang ở trong phòng, đắm chìm trong những suy tư và không làm việc gì cụ thể, thì Jack đến, mang theo một lọn tóc của Oswald làm bằng chứng cho chiến thắng của mình.
   Lacie bảo anh:
   - Em đổi ý rồi. Em không muốn ra ngoài nữa.
   Lạnh lùng, cộc cằn, không chút ăn năn. Đáp lại lời từ chối của nàng, Jack chỉ nói:
   - Anh hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ không đi nữa.
   Anh nói ra không hề do dự. Nụ cười của anh thật thuần khiết, chân thành, quyến rũ.
   ... Giống hệt như khi anh trả lời Oswald.
        - Nếu như em gái tôi bảo không muốn đi thì sao? Cậu sẽ làm gì?
    - Thì thôi, dĩ nhiên.
    Lời anh nói ra không có lấy một chút tiếc nuối.
    Trong giây lát, Lacie nhìn Jack thương hại. Nhưng sự thương hại đó biến mất ngay, và nàng đuổi anh đi, nói rằng: “Em mệt rồi, em nghỉ ngơi đây.” Jack nhẹ nhàng chấp thuận, rời khỏi phòng.
     “Bảo trọng nhé”, rồi cánh cửa đóng lại. Lacie ngồi dậy khỏi cái sofa nàng đang ngồi và nằm úp mặt xuống giường.
     Nó là gì mới được kia chứ? Nàng nghĩ.
    Ra khỏi khuôn viên của dinh thự Baskerville cùng Jack.
    Khi Levi nói: “Ta đã bảo Jack là cậu ta có thể đưa em đi chơi. Chỉ em và Jack thôi.” Rồi khi Jack nói với nàng: “Anh sẽ đưa em đi.” Lacie đã nghĩ: “Thế cũng được.” Khi nàng tưởng tượng sẽ có chuyện gì nếu điều đó xảy ra, nàng nghĩ đó là một ý tưởng hay để giết thời gian. Nàng thấy nó nghe có vẻ vui.
   Cùng lúc đó, nàng cảm nhận được khoảng tối trong tim cứ lớn dần lên.
    Gì chứ? Nàng vừa nghĩ vừa vùi mặt vào vỏ gối mềm.
    Nàng dụi dụi đầu, liếc nhìn cánh cửa mà Jack đã đi qua. Nhưng dẫu cho nàng có nhìn bao lâu đi chăng nữa, nó vẫn không mở lại. Mắt Lacie nhìn chằm chằm cánh cửa, ánh nhìn không chút xúc cảm.
    Nàng chỉ nhìn mà thôi.
    Điều đó đã được định sẵn rồi, sớm thôi, nàng sẽ phải biến mất khỏi thế giới này.
   Chỉ một chút nữa thôi - không, chưa phải bây giờ - nàng lần đầu tiên biết được thứ cảm giác đã bén rễ trong tim mình suốt bao lâu nay là gì.
   Thứ cảm giác gọi là “cô đơn.”
    ....Thiệt tình. Nếu nii-sama không thua thì———
         Lacie nghĩ, trút giận vào nơi khác chẳng vì lí do gì cả.
                                  SÁNG HÔM SAU
    Ngồi một mình bên bàn ăn sáng, Oswald liếc nhìn bàn ăn. câm nín.
   Trước mặt anh là một cái đĩa to. Trên đĩa, xếp chồng lên nhau rất hoành tráng, như một ngọn núi.
   Những quả cà chua bi... đỏ mọng, tươi ngon. Chỉ mỗi thế.
   Đó là bữa sáng đã được chuẩn bị cho anh. Một núi cà chua bi, không được phép phản đối. Thật dị hợm.
    “….Cái gì thế này?”
   Oswald thờ ơ hỏi người hầu.
   Người hầu cuống quít giải thích, cố gắng không đổ lỗi cho ai:
   - G-Glen-sama ra lệnh đấy ạ. Tôi nghe nói là do Lacie-sama yêu cầu, hình như thế. Ngài ấy bảo sáng hôm nay phải cho ngài ăn toàn bộ số cà chua bi trong lâu đài, chỉ thế thôi. Chúng tôi biết ngài không thích, nên cũng rất bối rối, nhưng chúng tôi không thể trái lệnh chủ nhân————
    - Đủ rồi. Ta hiểu.
    Oswald nhấc tay lên, ngắt lời người hầu và cho lui. Chỉ mình anh, lần nữa nhìn....
    Vào núi cà chua bi.
    “....................”
    Anh nhìn chúng chằm chằm một lúc lâu.
    Rồi, vẫn với vẻ trầm tĩnh thường ngày, gần như hời hợt, anh tự hỏi:
    - Mình đã làm gì khiến em ấy giận à?
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
29 notes · View notes
omnis-lacrima · 6 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Pandora Hearts Official Guidebook 24+1 Full book scans!
Scanned and edited by me.
Download HQ scans: Scans
224 notes · View notes
omnis-lacrima · 6 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Post-fin Episode -Side Reim-
English translation by lilyginnyblack
Scanned, edited by me.
650 notes · View notes
omnis-lacrima · 6 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Post-fin Episode -Side Reim- Tiếng Việt
Download bản HQ: https://goo.gl/SWfiWM Nguồn dịch Eng: https://goo.gl/YMKy4A
24 notes · View notes
omnis-lacrima · 6 years
Photo
Tumblr media
Pandora Hearts Raw manga
Từ tập 1 -> 24 bản RAW tiếng Nhật
Download: CLICK
13 notes · View notes
omnis-lacrima · 6 years
Photo
Tumblr media
Pandora Hearts Official Guidebook 18.5 Evidence
Cuốn guidebook gần cuối truyện của pandora hearts. Tiếng Nhật.
Scanner: https://e-ck.tumblr.com/ (please thank her for scanning the book, this is for archive purpose, no stealing intended - xin hãy cảm hơn bạn ấy vì đã scan cuốn sách)
DOWNLOAD: CLICK
29 notes · View notes
omnis-lacrima · 6 years
Photo
Tumblr media
Pandora Hearts Officiel Guide Book 8.5 Mine of mine
HQ Scans: DOWNLOAD
Guidebook phần đầu của bộ truyện. Tiếng Nhật.
17 notes · View notes
omnis-lacrima · 6 years
Photo
Tumblr media
Pandora Hearts Official Animation Guide Book
Là cuốn sách về bản chuyển thể anime của Pandora Hearts. Bên trong có nhiều dữ liệu cũng như thiết kế nhân vật của anime.
DOWNLOAD: Scans
11 notes · View notes
omnis-lacrima · 6 years
Text
Download bộ ba cuốn tiểu thuyết caucus race
Định dạng: PDF
Pass giải nén: là đáp án của câu hỏi sau đây: “tên nhóm dịch pandora hearts ở vnsharing, viết thường”
Link: Tại đây
Sở dĩ mình phải làm như vậy là ngăn các bạn nước ngoài download, vì họ có thể mua được để ủng hộ nhà xuất bản. Nhưng các bạn Việt Nam thì không phải ai cũng có thể mua được. Mình đã mua 3 cuốn này đã được dịch sang tiếng Anh và chia sẻ miễn phí cho các bạn. Các bạn đừng share ra bên ngoài nhé.
12 notes · View notes
omnis-lacrima · 6 years
Text
PANDORA HEARTS FANFICTION - NGƯỜI THỪA KẾ NHÀ RAINSWORTH
Name: Heir to Rainsworth Author: Gommyommy @livejournal, Permission Translator: Noise Chỉnh sửa: Fabula Nova Crystallis Summary: Sharon Rainsworth cố gắng tìm một người đàn ông giúp cô sinh một đứa con để nối dõi dòng họ Rainsworth. Hài hước. Rating: T Pairing: một chút BreakxSharon Độ dài: Oneshot - hoàn thành Thể loại: Hài hước Lời tác giả: beta'd by Total_alias. Sharon bước ra khỏi phòng đọc sách của bà ngoại cô, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bất chợt khẽ thở dài. "Ngoại nói đúng." Cô nghĩ. Mình là người duy nhất có thể sinh cháu nối dõi cho nhà Rainsworth. Cô khẽ chậm rãi nở một nụ cười khi mường tượng mình đang âu yếm một sinh linh nhỏ bé. Rồi lướt nhanh qua hành lang phòng mình, tưởng tượng bên cạnh mình là một đứa bé kháu khỉnh luôn trưng diện những bộ đồ dễ thương nhất. "Một ai đó có thể chơi cùng... một ai đó mình có thể dạy bảo... Mình sẽ giống như chị gái của nó vậy!" - bất chợt cô dừng lại, sắc mặt tái mét. "Trừ việc mình sẽ không phải là chị nó, mà là... mẹ của nó! Và làm mẹ có nghĩa là phải... s-sinh con! Và trước đó c-còn phải... mang thai nữa!" Cô từ từ nhìn xuống cơ thể nhỏ bé non nớt của mình và tưởng tượng ra cái bụng sẽ phình to như thế nào nếu nó phải chứa một đứa trẻ, rồi đưa một tay lên che miệng, run rẩy chụm đầu gối lại.
Bỗng nhiên một cánh cửa phòng bật mở và Xerxes Break bước ra. "Ojou-sama," anh nói, khẽ gật đầu. "Tôi phải ra ngoài một chút, nhưng chắc không quá giờ trà chiều đâu." Anh cười gian xảo, miệng thì ngoác rộng đến tận mang tai. Sharon khẽ thở dài và nở một nụ cười ấm áp: "Anh về sớm nhé." Cô nhìn theo bóng Break khi anh dạo bước đến cuối hành lang, chiếc áo jacket màu trắng phấp phới đằng sau anh. Đôi mắt Sharon dừng lại ở phần da trần bên trên giày của anh. Rồi cô từ từ ngắm nhìn say mê những đường cong của đôi bờ vai khi cái bóng ấy khuất dần, đôi môi cô khẽ hé mở. Sharon trở về phòng và lấy nhật ký ra. Đó là một cuốn nhật ký bọc bằng da mỏng có vải lót, cuốn sổ mà cô luôn cẩn thận chỉ viết vào đó bằng mực đen kẻo không người ta sẽ nghĩ cô chỉ là một đứa trẻ thích vẽ bậy vào Nhật ký bằng những chiếc bút màu sặc sỡ. Cuốn nhật ký cũng là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự nữ tính của Sharon, trong đó cô đã cẩn thận đánh dấu ngày bắt đầu của "thời gian đó" mỗi tháng bằng các biểu tượng bí mật, nên dù cuốn nhật ký có rơi vào tay một kẻ tò mò nào đó hắn cũng sẽ không thể hiểu được nó là gì. Cô nhận thấy gần đây chu kỳ của cô thường kéo dài tận chín ngày, điều đó có nghĩa là, theo như kinh nghiệm gia truyền của nhà Rainsworth thì, thời gian phù hợp để sinh con của cô sắp tới. Cô gập cuốn sổ lại rồi nhét nó vào ngăn kéo tủ đầu giường, rồi đến bên cửa sổ phòng và lặng lẽ nhìn ra ngoài. Đó là một ngày trời nắng, và bên dưới khuôn viên, cô có thể nhìn rõ Reim và Break đang ngồi trên băng ghế nói chuyện vui vẻ, trong khi dưới một bóng cây gần đó, Oz và Gilbert đang ngồi bên nhau. Nhiều giả thiết khác nhau bắt đầu xuất hiện trong đầu Sharon... "Tôi đã mời cả Reim tới uống trà cùng chúng ta rồi," Break vừa nói vừa rót trà cho Sharon khi họ đang thưởng thức giờ trà chiều. "Nhưng cậu ta bận giải quyết công chuyện cho ngài Barma." "Thỉnh thoảng em cũng nhớ những ngày ấy lắm," Sharon nói, nhấp một ngụm trà. "Khi Reim sống với chúng ta ở đây, tại nhà Rainsworth ấy." "Cũng lâu lắm rồi nhỉ?" Break liếc nhìn cái khay đựng bánh ngọt. Sharon đặt tách trà xuống rồi nhìn gã tóc trắng: "Anh có thấy mình đang già đi không, Break?" "Ế?" Break nuốt vội miếng bánh rồi liếm cái nĩa. "Ý em là - anh có cảm thấy mình đang già đi không, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng của giao ước hợp lệ ấy?" Break cầm nĩa lên rồi găm thẳng vào miếng bánh sô-cô-la quả mâm xôi và rồi nó chui tọt vào cổ họng anh một cách ngon lành. "Ojou-sama, em quan tâm tới suy nghĩ của tôi làm gì chứ." Break liếm môi rồi đưa đầu ngón tay lên quệt nhẹ đi vết kem còn dính ở mép. "Em có chuyện gì phiền muộn sao?" "Chỉ là, thời gian thì cứ trôi, mà em..." Sharon dừng lại và nhấp một ngụm trà, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. "Em... là người duy nhất có thể sinh một đứa con nối dõi cho dòng họ Rainsworth." Break liếm vết kem trên đầu ngón tay một hồi, lâu hơn bình thường. Anh nhìn thẳng vào mắt Sharon với một vẻ mặt nghiêm nghị: "Sao em lại nói điều này với tôi?" "À..." Sharon nhìn Break rồi nở một nụ cười ấm áp và nồng hậu nhất có thể: "Em đã hi vọng... rằng anh có thể giúp em... sinh một đứa con." "Ế!" Break trợn tròn mắt. "Một tên thuộc hạ như tôi..." Anh lẩm bẩm rồi cầm chiếc đĩa đựng bánh lên, cố giấu khuôn mặt mình bằng nó. "Em đã nghĩ về nó, và..." Sharon lúng túng ghì chặt cái khăn ăn. "Em thật sự muốn người đó sẽ là anh." Cô cố ý để một chiếc giày rơi khỏi chân mình và cố gắng duỗi chân ra để tìm đến chân Break ở phía dưới mặt bàn. Còn Break thì cứ giữ cái đĩa ở trước mặt mình một hồi lâu, khiến Sharon không thể biết được anh đang thấy thế nào. Cô bắt đầu cười khúc khích một cách ngượng ngùng và cọ nhẹ chân mình vào chân Break. Sau khi đẩy ghế của mình vào chỗ cũ và đặt cái đĩa đựng bánh lên bàn, Break lấy khăn ăn chùi miệng rồi nhìn hồi lâu vào khuôn mặt đang tràn đầy hi vọng của Sharon. Rồi bất chợt cười phá lên, lăn lộn rồi quỳ trên sàn, miệng vẫn cười nắc nẻ không ngớt. Sharon tức giận vứt bộp cái khăn ăn xuống mặt bàn, đẩy ghế ra rồi tiến đến chỗ Break rồi đập anh bằng quạt giấy túi bụi. "Anh ác thật đó!" Sharon la lớn, vẫn chưa chịu dừng tay. Break vẫn tiếp tục cười khúc khích không ngớt mặc dù máu chảy ròng ròng trên trán. "Thật không công bằng," Sharon than thở, rưng rưng nước mắt. "Ojou-sama," Break đáp, siết chặt cổ tay Sharon để cô không thể tiếp tục đánh anh rồi ngồi dậy. "Một quý tộc hạng nhất như em sao có thể môn đăng hộ đối với-" "Em biết anh chỉ là một thuộc hạ.", Sharon sụt sịt, ngồi thụp xuống ngã vào lòng Break. "Nhưng em không muốn ra lệnh cho anh ở bên cạnh em... em muốn chính anh muốn ở bên cạnh em!" Sharon dài giọng, gục đầu vào ngực Break nức nở. "Tôi muốn gì không quan trọng," Break dịu dàng đáp, đưa tay vuốt tóc Sharon. "Tôi có một mục đích mà nhất định phải đạt được, tôi sống chỉ vì điều đó mà thôi, nhưng nó... chẳng liên quan gì đến việc... lập gia đình cả. Vì vậy, xin thứ lỗi cho tôi đã làm em thất vọng, Ojou-sama." Sharon cầm lấy chiếc khăn tay của Break lau nước mắt trong khi vẫn nấc lên. Break cười gian xảo. "Em đã nghĩ đến việc thử hỏi Reim-san chưa?" Tối hôm đó, Sharon ghé thăm dinh thự nhà Barma, cùng với Break. Anh đồng ý ngồi chờ Sharon ở xe ngựa cho đến khi cô trở ra. "Cơn gió nào đã đưa quý cô đến thăm tôi mà không phải là ai khác vậy?" - Reim hỏi, thay ấm trà trên bàn bằng ấm mới. "Tôi đoán, chắc người muốn bàn công chuyện của Pandora?" Sharon cười khúc khích. "Thực ra thì, tôi đến gặp anh vì chuyện riêng, không liên quan đến công việc." Sharon nhấp một ngụm trà rồi nhìn người bạn thời thơ ấu của mình một cách say đắm. "Ý-Ý người là..." Reim hơi đỏ mặt một chút rồi đưa tay chỉnh lại kính mắt. "Ừm... cũng lâu rồi chúng ta chưa đến thăm nhau nhỉ." Reim run run đưa tách trà lên miệng. "Người muốn ôn lại kỷ niệm xưa sao?" "Thực ra thì, tôi thích cùng bàn luận về tương lai của chúng ta hơn." Sharon đáp, đưa tay ra nắm lấy một tay của Reim. "Thế-cá-như-nà..." Reim rụt ngay tay lại, vội vàng đặt tách trà xuống đĩa kêu đến cách một cái. "Ý người là sao, Sharon-sama?" "Anh thấy đấy," Sharon đáp, nhẹ nhàng đặt hai tay gần dưới vạt váy, "nhà Rainsworth cần một người con nối dõi, và tôi là người duy nhất có thể thực hiện trọng trách này... và thêm vào đó, đương nhiên rồi, bất cứ ai cũng được, miễn là họ muốn giúp tôi." "G-Giúp người?" Reim thở gấp, trợn tròn mắt. "Vì chúa, làm sao có thể,... à... không có gì." Anh bỏ cặp kính ra rồi bắt đầu lau lấy lau để bằng một cái khăn tay. "Tôi cũng chưa từng làm chuyện đó bao giờ," Sharon thì thầm một cách ngọt ngào, "nhưng theo những gì tôi biết thì..." "Kh-Khoan, từ từ đã, thưa Sharon-sama... làm ơn!" Reim đeo lại kính và nhìn thẳng vào mắt Sharon. "Cái ý nghĩ nhờ cậy tôi việc này là hoàn toàn sai lầm và ngốc nghếch. Tôi chỉ là một tên hầu cận không hơn không kém, k-không xứng để gi-giúp sinh con nối dõi cho một dòng họ công tước đâu." Sharon cau mày rồi siết chặt chiếc khăn trải bàn. Nước mắt cô chỉ chực trào ra. "Xin người đừng tức giận, Sharon-sama, không phải là tôi không thấy người h-hấp-hấp-...à..." Reim liếc nhìn và cảm thấy có tiếng động ở gần cửa tủ. Anh đứng lên và đi về phía bên kia căn phòng, mở tung cánh cửa tủ để lộ ra Xerxes Break - đang cố trốn dưới mấy chiếc áo choàng. "Hô hô!" Break cười phá lên. "Cậu nên giặt mấy cái áo jacket này thường xuyên hơn đi chứ, mấy con bọ-kẹo-mút đẻ trứng đầy trongggg nàyyyy nèèèèèè!" "Xerxes Break!" Reim cáu kỉnh khi nhìn thấy - ít nhất là bốn chiếc kẹo mút ăn dở đang bám vào lưng đồng phục Pandora của anh. Trong lúc đang định chộp lấy cánh tay Break và lôi hắn ra khỏi tủ quần áo thì gã tóc trắng đã nhanh nhẹn nhảy xuống sàn nhà, đi vài bước, cuối cùng nhảy lên chiếc bàn mà Reim và Sharon vừa mới uống trà ngồi. "Tui á, chỉ đơn giản là muốn chắc chắn rằng cậu không làm tổn thương cảm xúc của ojou-sama mà thôi." Break nói, đưa chiếc bánh kem của Reim vào miệng. "Các người đâu có quan tâm tới cảm xúc của tôi chứ!" Sharon bỗng đứng dậy òa khóc, "Hôm nay hai người đều từ chối tôi một lúc. Thật bẽ mặt... bị chính hai người bạn thân nhất làm cho thất vọng!" Nước mắt lưng tròng, cô lao vội vào phòng tắm. Break và Reim quay sang nhìn nhau. "Rốt cuộc là anh đang âm mưu chuyện gì thế, Xerx?" Reim lẩm bẩm, nhìn về phía gã tóc trắng với một ánh mắt nghi ngờ. "Ế, sao cậu lại nghĩ là tui âm mưu chuyện gì đó chớ?" Break rút cái khăn lau kính của người kia ra rồi lau miệng bằng nó. "Lúc nào mà anh chẳng âm mưu chuyện gì đó." - Reim cau mày. "Buộc tội vô cớ thía?" Break bĩu môi, rồi cao giọng "Thật là không công bằng..." "ĐỪNG CÓ CHỌC QUÊ TÔI!"phía cửa ra vào, Sharon thét lớn đồng thời phi "quạt giấy thần chưởng" đập thẳng vào đầu Break không thương tiếc. Anh chỉ cười rồi lấy khăn tay của Reim chấm chấm máu chảy trên trán. Còn anh chàng bốn mắt tội nghiệp kia thì lúng túng tháo cặp kính ra, cúi đầu xuống và làm động tác cọ mạnh tay vào sống mũi mình. Sharon bước tới, tay chống hông, đứng đối diện hai kẻ đáng ghét kia: "Tôi phải làm sao đây?" Cô nói lớn. "Nếu nhà Rainsworth mà không có người nối dõi, tất cả sẽ là lỗi của tôi!" "Thôi nào, ojou-sama," Break thì thầm, "Rainsworth đâu phải là nhà công tước duy nhất đứng trên bờ vực 'tuyệt chủng' đâu. Lão già ngu ngốc Barma đó cũng chưa có sinh con mà, và cả nhà Nightray nữa, bị liên lụy vụ headhunter như vậy..." Phải, nhà Nightray. Tên Gilbert điển trai đó... Trên đường về, qua cánh cửa sổ của cỗ xe ngựa, cô thiếu nữ ấy hầu như chỉ ngồi im lặng. Từ lúc họ bắt đầu lên xe ngựa, đây đã là cái kẹo mút thứ mười sáu của Break - anh bắt đầu chậm rãi liếm chúng thay vì nhai chúng rồi vứt que ra sàn xe. "Thật thú vị, càng ăn nhiều thì," Break nói, nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo mút màu tím. "việc bóc vỏ càng trở nên dễ hơn, rồi thử hết cái này đến cái khác,... cho đến khi ta cảm thấy việc ăn chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa... mặc dù vậy, chúng vẫn chẳng thể làm ta thỏa mãn. Có lẽ, ta chỉ nên ăn một cái, và không nên giỡn với cả đám còn lại." Sharon đang quá mải miết với những suy nghĩ trong đầu để có thể bắt kịp lời nói của Break. Cô chỉ thở dài rồi nhìn ra cửa sổ. Break nhướn người lên và hơi nghiêng đầu sang một bên. "Tôi nghĩ em nhất định sẽ không đón chào bà ngoại với một vẻ mặt đáng sợ như vậy đâu, nhỉ?" "Break..." Cô đáp, rồi nhìn xuống chân. "Em nghĩ anh và Reim-san đã đúng. Em nên đặt vấn đề với những người có cùng địa vị xã hội như mình." Rồi cô cười rạng rỡ. "Ngày mai em sẽ bắt đầu." Sáng hôm sau, Sharon mời Gilbert tới dùng trà. "Break đâu?" Gilbert nói, bỏ chiếc mũ đen xuống. "Tôi không biết Break đang ở đâu nữa," Sharon dịu dàng nói, "nhưng chỉ gặp anh thì đối với tôi đã là rất vui rồi, Gilbert-sama!" Gilbert bỗng thấy hơi khó xử, điều đó không thể qua mặt được Sharon. "Tôi không mời anh tới để bàn công chuyện của Pandora, nếu anh nghĩ vậy." Sharon đặt tách trà xuống đĩa. "Xin hãy ngồi xuống." Cô rót trà cho anh. "Oz và Alice đang ở ngoài vườn thượng uyển," Gilbert nói "Tôi không chắc là cô có muốn họ tới hay không?" "Bình thường thì tôi sẽ rất vui khi đón tiếp họ, nhưng hôm nay tôi muốn được nói chuyện riêng với anh." Sharon nói, với một ánh mắt trìu mến và đỏ mặt. "Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện làm cha chưa, Gilbert-sama?" "Ý-ý cô là sao?" Gilbert lắp bắp, đảo mắt ra ngoài cửa. "Trời ạ, chắc mình nên nói thẳng ra luôn thì hơn." Cô hơi nhướn người ra và định cầm lấy tay Gilbert nhưng lại nghĩ tốt hơn hết là không nên. "Tôi rất muốn hai dòng họ chúng ta có thể nhập lại làm một và, ừm, sinh một đứa con của chúng ta, Gilbert-sama." Hai má Gilbert đỏ lựng lên và anh chàng tội nghiệp chỉ biết nhìn tới nhìn lui xung quanh, mong nhìn thấy Break đang trốn ở một góc nào đó. "Chắc-Chắc cô đang đùa phải không? Sao tôi có thể... ờ..." "Đừng nghĩ việc này giống như phản bội nhà Nightray, Gilbert-sama. Xin hãy nghĩ rằng chúng ta làm việc này là để mang lại những điều tốt đẹp cho cả hai nhà!" Sharon vừa chớp chớp mắt vừa chụm tay lại. "Thực ra, t-tôi...à..." Gilbert lẩm bẩm và nhìn xuống chân bàn. "Đối với anh tôi không hấp dẫn sao?" "T-Tôi...à..." anh vẫn tiếp tục nhìn ngó khắp nơi và mong rằng Break sẽ nhảy ra từ đâu đó và giải thoát mình khỏi tình huống khó xử này. Bị Break củ hành chắc chắn là dễ hơn việc phải đối mặt với chuyện này rồi, Gilbert nghĩ. Sharon cắn đôi môi đang không ngừng run rẩy của mình và cố giấu mặt qua đôi bàn tay. "Chẳng lẽ tôi thực sự xấu xí như vậy sao?" cô sụt sịt. "Hay tại vì cơ thể này, Gilbert-sama? Có phải anh không thích tôi vì... vì tôi có ngoại hình của một bé gái?" Gilbert trợn tròn mắt và thò tay vào túi quần lấy ra một điếu xì gà, vội vàng đưa nó lên miệng rồi hút một hơi dài. "Nè, Gil..." có tiếng Oz gọi ngoài cửa, theo sau là Alice. Dường như chỉ chờ có vậy, Gilbert thở phào nhẹ nhõm. Oz tiếp lời, "Tôi không nghĩ là cậu được phép hút thuốc trong dinh thự đâu." Gilbert đi về phía cửa sổ và mở toang nó ra, nhẹ nhàng ngồi lên bậu cửa sổ, anh thở dài, đưa đôi mắt về một nơi nào đó xa xăm. "Sharon-chan, có chuyện gì vậy?" Oz hỏi, vẻ mặt lo lắng. "Oz-sama!" Cô òa khóc, vừa lau nước mắt bằng khăn tay vừa tiếp: "Em phải sinh con nối dõi nhà Rainsworth nhưng em không tìm được người nào muốn giúp mình cả!" Oz nhìn Sharon - nước mắt lưng tròng một hồi, rồi đảo mắt từ trên xuống dưới một lần. "Anh không nghe lần đấy chứ," cậu nói, đẩy một chiếc ghế lại gần cô. "Em cần có một đứa con, và một người đàn ông giúp em mang thai?" Sharon gật đầu. "Sao lại cần đàn ông cho chuyện đó hả?" Alice xen vào. "Alice..." Oz mỉm cười và gãi gãi đầu. "Cậu cần một người đàn ông để... à... nói đơn giản thì là, đàn ông và phụ nữ có những điểm khác nhau, và cậu cần phải có cả hai loại điểm đó thì mới sinh em bé được." Alice nhìn cả Oz và Sharon, sau đó lại nhìn sang Gilbert - lúc này vẫn đang hút thuốc bên bậu cửa sổ, rồi quay lại Oz. "Thế cậu không giúp được à, Oz?" cô nói. "Cậu cũng là đàn ông còn gì?" Gilbert quay phắt lại nhanh đến nỗi anh suýt mất thăng bằng và ngã từ trên bậu cửa sổ xuống. "À, thì..." Oz đỏ mặt. Cậu lại nhìn sang Gilbert đang cau có và mỉm cười láu cá. "Được thôi! Anh sẽ rất vui khi được giúp em, Sharon-chan!" Gilbert nghiến răng và quay mặt đi chỗ khác. "Thế, cậu ấy phải làm gì?" Alice hỏi, tay chống hông. "Alice-chan," Sharon dịu dàng, "điều này em chưa đủ lớn để hiểu rõ đâu." Rồi cô quay sang Oz. "Nếu anh đã sẵn sàng để giúp em tối nay, xin hãy đến phòng em sau bữa tối khoảng một giờ." "Anh hiểu rồi." Oz gật đầu, không quên ném cho Gil một cái cười ranh mãnh. Chiều hôm đó, Sharon cảm thấy lòng bối rối khó tả. Cô lo lắng nên làm sao để thực hiện chuyện đó, đặc biệt là từ trước đến nay cô chưa làm bao giờ. Trong đầu Sharon hiện giờ tràn đầy những câu hỏi "Sẽ ra sao nếu...", cô mải suy nghĩ tới nỗi khi giật mình tỉnh lại thì đã thấy mình đang dạo bước trong vườn hồng rồi. "Sẽ ra sao nếu mình không biết cách nào để làm việc đó cho đúng? Sẽ ra sao nếu nó không vừa đây? Nếu đau quá thì sao?" Lạc bước trong cả đống câu hỏi, Sharon không hề nhận ra Oscar Vessalius đứng trước mặt cô. "Quý cô Sharon!" Oscar mỉm cười lên tiếng. "Ồ!" Sharon giật thót, lấy tay ôm lấy ngực mình. "Chúc ngài một ngày tốt lành, Oscar-sama." "Ta đã rất mong được nói chuyện riêng với cháu. Đây chẳng phải là một thời điểm quá thích hợp sao?" Oscar hít một hơi thuốc dài. "Có vẻ là vậy ạ." Sharon cụp mắt xuống. "Người có muốn đi dạo cùng cháu không?" "Ta rất muốn ấy chứ." Oscar vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dùng chân dập tắt nó khi hai người họ bắt đầu đi dạo qua con đường bao quanh bởi những khóm hoa hồng nhung thơm ngát. "Ta nghe nói, quý cô Sharon, rằng cháu hi vọng sẽ được thằng cháu nghịch ngợm của ta giúp đỡ sinh một đứa con nối dõi. Phải vậy không?" "Vâng, thưa Oscar-sama, tuy nhiên ----" "Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ là hai đứa chưa thành hôn." "À, cháu hi vọng rằng ---" "Rằng Oz và cháu muốn xin phép bà ngoại để được thành hôn?" "Ơ..." Sharon thấy hơi khó xử, rồi cô mỉm cường ngại ngùng. "À... vâng, cháu nghĩ đó cũng là một ý kiến hay. Mặc dù... Oz và cháu chưa bàn tới việc thành hôn, chỉ là... bọn cháu chỉ nghĩ về việc...à..." Sharon đỏ mặt. Oscar phá lên cười nghiêng ngả. "À, đúng là tuổi trẻ bồng bột." Ông lắc đầu rồi hít một hơi từ điếu xì gà. "Cháu vẫn chưa đến tuổi mà, quý cô Sharon." Ông nhướn người về phía trước và nhìn thẳng vào mắt Sharon. "Vì thế, cho đến khi đó, hãy cứ đính hôn với thằng cháu của ta thôi, rồi sau buổi lễ trưởng thành của cháu, chúng ta có thể tổ chức đám cưới cho hai đứa, hửm?" Sharon cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng bừng một cách khó tả. Oscar tiếp lời, "Giới quý tộc sẽ được đón nhận một buổi dạ tiệc thật lớn đây... đám cưới của không những một... mà là hai người thừa kế của hai dòng tộc công tước! Cháu có nghĩ vậy không? Buổi tiệc chắc sẽ tuyệt vời lắm..." "Vâng," Sharon thì thầm. "Cháu ngượng đến nỗi hoàn toàn quên mất việc quan trọng đó... là phải thành hôn." "Mặc dù mình không hề muốn thành hôn với Oz-sama," cô nghĩ. "Mình muốn cả đời này sẽ sống với người mà mình yêu thương, chứ không đơn giản chỉ là 'quý' thôi." Bỗng Sharon nghe thấy tiếng sột soạt từ trong một khóm hoa và cả tiếng kéo cắt. Cô đưa mắt về hướng đó và nhìn thấy đỉnh đầu của người có mái tóc bạch kim. Cô chỉ cố ngăn nước mắt trào ra. Tôi hôm ấy, đúng giờ đã hẹn, Oz xuất hiện ở trước cửa phòng Sharon, y phục chỉnh tề, cậu còn cầm một bó hoa hồng nhung đỏ thắm. Sharon mở cửa phòng, hai người họ chào nhau, rồi Oz bước vào trong và đóng cửa lại. Vài giây sau, Alice và Gilbert chạy đến trước cửa và áp tai mình lên đó, cố gắng hi vọng sẽ thám thính được điều gì đó. "Cám ơn anh vì bó hoa, Oz-sama." Sharon thưởng thức mùi hương của chúng rồi để chúng lên bàn. "Xin hãy đợi một chút, em sẽ lấy bình cắm hoa..." Khi Sharon đã ra khỏi phòng qua cửa phụ, Oz nhìn quanh phòng ngủ, và loạng choạng đi qua đi lại. Khăn trải giường đã được gấp lại sẵn, Oz bỗng rùng mình và thở hắt ra. Sharon quay lại, trên tay cô là một bình hoa được rót đầy nước. Cô cắm hoa vào bình, bỗng một mảnh giấy trắng được giấu trong những bông hoa rơi ra. Sharon mở nó ra và nhìn thấy chữ viết tay của Break. Cô biết đó là chữ viết của anh, giống như cách mà cô biết người đã viết ra nó vậy - rất rõ. Mảnh giấy viết, "Đừng làm việc này vì ai đó. Hãy làm vì chính mình." Sharon nhìn sang Oz, khó xử. "À, bó hoa đó thực ra là Break đưa cho anh đấy." Oz thừa nhận. "Anh ấy bảo anh tặng chúng cho em." "Em hiểu rồi." Cô chớp mắt khi đặt mẩu giấy xuống mặt bàn. "Xin hãy ngồi xuống, Oz-sama." Oz nhìn ra phía giường, nhưng Sharon bước tới chỗ ghế sofa đôi, cả hai người họ ngồi cạnh nhau, bồn chồn. "Chiếc váy rất đẹp, Sharon-chan." Oz nói, mỉm cười ngại ngùng. "Cám ơn anh." Vẻ mặt Sharon bỗng trở nên nghiêm túc. "Có lẽ anh đã biết điều này rồi, nhưng... gia đình hai bên muốn chúng ta nên thành hôn trước khi, ừm,..." "Anh biết." Oz vắt một chân lên và cúi xuống ôm lấy nó. "Đó thực sự là vấn đề lớn, nhỉ?" "Vâng,... Em xin lỗi, Oz-sama, nhưng em cảm thấy rằng mình chỉ nên thành hôn với... v-và ở bên cạnh... một người... một người mà em thực sự yêu thương hơn bất cứ ai trên thế giới này. Và..." Sharon cụp mắt xuống. "Không sao." Oz cầm lấy tay Sharon. "Anh hiểu mà." "Thật không?" Sharon nhìn Oz với đôi mắt cảm kích. "Ừm, ý anh là... Anh cũng có một người anh yêu thương hơn bất cứ ai." Oz mỉm cười. "Ai vậy?" Sharon nhướn người lên, rạng rỡ như một cô học sinh ngây thơ đang hi vọng được biết bí mật của ai đó. Bên ngoài hành lang, Gilbert và Alice chỉ nghe được tiếng xì xào của cuộc nói chuyện từ ngoài cửa. Rồi Sharon khẽ hét lên một tiếng, Gilbert và Alice quay sang nhìn nhau. Alice cau mày: "Cậu ấy làm gì cô ấy vậy?" Mặt mày Gilbert tái mét không còn một giọt máu, rồi bỗng nhiên đỏ lựng lên. Anh đưa cả hai tay lên mặt khi Sharon bắt đầu giả vờ thở hổn hển. Một lúc sau, Gilbert nghe thấy tiếng bước chân đến gần cửa ra vào, anh vội nắm lấy tay Alice và kéo cô chạy thật nhanh về cuối hành lang, trốn ở đó và tiếp tục theo dõi. Cửa mở và Oz bước ra. "...Trêu Gil vui thật đó," Oz cười khúc khích. "Anh và Break thật giống nhau," Sharon mỉm cười. "Chắc cũng vì thế nên em thích anh, Oz. Cám ơn anh rất nhiều vì đã hiểu và cảm thông cho em. Anh thật tốt." Sau khi họ tạm biệt nhau, Sharon đóng cửa và Oz dạo bước một mình trên hành lang vắng tanh. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt Oz và cậu đưa những ngón tay lên sục sạo trong mái tóc. "À. Chuyện là thế đấy." Oz lẩm bẩm một mình và dạo bước xuống hành lang. "Break!" Oz gọi khi cậu vừa đặt chân vào phòng khách. "Gil và Alice đâu rồi?" "Hửm?" Break rời mắt khỏi bản báo cáo anh đang cầm trên tay. "À, Oz-kun, cậu đã tặng hoa cho Ojou-sama chưa?" "Ừ." Break nhìn cậu ranh mãnh. "Cô ấy có ấn tượng khi bỗng dưng cậu lại trở nên chu đáo như thế không?" "Ha. Cám ơn anh vì đã giúp đỡ tôi nhá, Break. Tôi cảm kích lắm đó." Oz bước đến và ngồi cạnh Break trên chiếc ghế sofa đôi. "Nhưng tôi thấy cô ấy ấn tượng với mẩu giấy anh giấu trong bó hoa hơn đấy. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ người cô ấy muốn là anh." Break thở dài và đặt xấp giấy xuống. "Rõ ràng là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra." "Tại sao không?" Break quăng bút mực của mình vào cốc cà phê và dựa người vào ghế. "Sharon muốn người đó phải là "hiệp sĩ cưỡi bạch mã" như những anh hùng trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cô ấy thích. Cô ấy không muốn đối mặt với hiện tại... Tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hơn thế," bỗng nhiên Break đổi giọng, như đang thì thầm "cô ấy xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn tôi." "Anh đánh giá quá thấp cô ấy rồi, Break. Cô ấy đã đủ trưởng thành và có thể đối mặt với hiện thực tốt hơn anh nghĩ nhiều đấy." Oz quay sang Break và vắt một chân lên. "Và tôi cũng nghĩ là anh đánh giá bản thân quá thấp đấy. Mặc dù anh đúng là một tên 'sadist' lập dị với một con búp bê cũng lập dị không kém trên vai, nhưng, tận sâu thẳm trong tâm hồn, anh là một người tốt. Chắc vậy." "Hế," Break lẩm bẩm, nhìn đểu: "Cậu đúng là... chẳng dễ thương gì cả." Sáng hôm sau, Sharon nhìn vào tờ giấy một lần nữa. "Đừng làm việc này vì ai đó. Hãy làm vì chính mình." Rồi rời khỏi phòng và dừng chân tại phòng đọc sách của bà ngoại cô. "Vào đi, cháu yêu." nữ công tước đáp khi nghe tiếng cháu mình ở ngoài cửa. "Hôm nay cháu khỏe không?" "Cháu rất khỏe, thưa ngoại. Cám ơn người đã quan tâm." Sharon cúi đầu xuống và siết chặt vạt váy. "Chỉ là... cháu muốn nói chuyện với người về một việc." "Cháu cứ nói đi," nữ công tước đáp, đặt cây bút xuống mặt bàn. "Người thấy đấy," Sharon tiếp lời. "Cháu muốn mình có ích hơn cho gia đình và cháu biết nếu mình có thể sinh một đứa con nối dõi thì sẽ giúp được rất nhiều, nhưng cháu thật sự vẫn chưa sẵn sàng để... ý cháu muốn nói là... à..." Cô hơi đỏ mặt một chút và siết chặt vạt váy của mình hơn. "Cháu hơi ngượng khi nói về chuyện đó." "Sharon, cháu yêu," bà ngoại cô dịu dàng nói. "Cháu đã có được bài học của mình rồi, phải không?" "Vâng, thưa ngoại." "Ta vui lắm." Sheryl cầm một bức thư - từ Rufus Barma - và tiện tay ném nó vào lò sưởi. "Một trong những bài học quan trọng nhất một quý cô phải học là không bao giờ được phép trao tình yêu của mình cho bất cứ người đàn ông nào đó. Cháu còn muốn nói gì nữa không?" "Không ạ, thưa ngoại." Sharon thở phào nhẹ nhõm. "Cám ơn ngoại. Cám ơn ngoại rất nhiều." Cô mỉm cười và khẽ cúi chào tạm biệt bà ngoại mình - một người phụ nữ đầy bản lĩnh và bước ra ngoài, tiến gần hơn tới việc hoàn thành định mệnh của mình. Hết.
6 notes · View notes
omnis-lacrima · 6 years
Text
Tổng hợp omake [đang cập nhật]
Omake tập 22 bản thường: CLICK
Một vài điều thú vị trong guide 18.5: CLICK
Rufus và hầu cận: CLICK
Omake tập 21: Tình yêu của ngài đầu ăng ten và Vincent muốn được ngầu lòi, Gilbert lại bị xỏ lụi
Limited omake tập 20: CLICK
Các omake lẻ tẻ: CLICK
Caucus race 2 Omake: CLICK
Caucus race 3 Omake: CLICK
Omake: Tại sao Gil sợ mèo
Omake: Jabberwocky thật ngầu
Omake: Elliot và Reim
Omake: Gil phụng phịu
Omake: Gil, bà nội trợ đảm đang
Omake: Ai bám dai hơn
Omake của Drama CD: A side episode of unbirthday
Pandora Hearts Cafe và Cover
Elliot dễ thương
Omake vol 19
Brotherhood
Ada và Vincent
An toàn cho đôi mắt của bạn đọc
Post-fin Episode -Side Reim-
Retrospective Side Elliot:
18 notes · View notes
omnis-lacrima · 6 years
Text
Bài phỏng vấn giữa Mochizuki Jun và Kajiura Yuki
Dưới đây là bài phỏng vấn giữa tác giả Mochizuki Jun và nhà soạn nhạc nổi tiếng Kajiura Yuki, người đã soạn nhạc cho Anime Pandora Hearts.
(Buổi phỏng vấn vào tháng 5/2012) Dịch bởi silvermoon302 @tumblr. Dịch sang tiếng việt bởi Fabula Nova Crystallis.
Mochizuki Jun: Em có follow chị trên twitter rồi nhưng em còn xem cả blog của chị nữa, mà thật không ngờ là khi tập 16 ra mắt, chị đã chia sẻ một chút cảm nghĩ về nó!
Kajiura Yuki: À ừm, chị vẫn đang đọc bộ manga mà, dù anime thì kết thúc rồi. Có gì lạ đâu, chị rất muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo!
Mochizuki Jun: Cám ơn chị rất nhiều, em vui lắm! (cười)
Kajiura Yuki: Khi chị biết bộ mặt thật của Jack, chị mới nghĩ: “*(#)@*(!)@(!)!!!?” thế là chị đi đi lại lại trong phòng tới 3 lần liền vì mớ cảm xúc hỗn độn. Cái lúc mà chị soạn nhạc cho bộ anime, thực sự là chị không thể tưởng tượng được mục đích thực sự của Jack lại là như thế. Thế nên chị mới phát hoảng! Rồi chị gọi cho em gái chị thế là hai đứa ngồi nói hẳn 1 tiếng về bộ truyện luôn.
Mochizuki Jun: (Cười) Dễ thương quá! E hèm… Có khi em hơi thất lễ khi nói thế này với chị, nhưng đối với em thì chị giống như “chỉ tồn tại trong tưởng tượng” vậy. Khi em biết chị sẽ soạn nhạc cho bộ anime, tim em đã đập hụt một nhịp luôn! Dù trong quá trình sản xuất anime chúng ta không được gặp nhau, nhưng thật may mắn là em đã có cơ hội gặp chị ở buổi tiệc chiêu đãi trong khách sạn Kudan Kaikan (sự kiện Knave of hearts, 2009). Xung quanh chị là vầng hào quang của đám đông, cứ như chị đang ở trong một nơi thiêng liêng vậy. Thế rồi em cảm thấy tim mình như thắt lại ấy… A… chị không sao chứ, chị Kajiura?!
Kajiura Yuki: (che mặt cười e thẹn)
Mochizuki Jun: Hình ảnh thần thánh này của Yuki Kajiura đúng là đối lập với hình ảnh ngây thơ và hơi lập dị mà chị tạo ra trên truyền thông. Mỗi lần em gặp chị là tim em cứ đập rộn ràng. Em cứ phải hét lên trong tâm tưởng: “Đúng rồi! Mình đã trở thành fan của Kajiura Yuki! Chị ấy thật đẹp và rạng rỡ!”
Kajiura Yuki: Thôi thôi, chị xấu hổ quá!
Mochizuki Jun: Em xin lỗi, em lại lạc chủ đề xa quá…! (Cười) Nói thật thì, trong quá trình dựng anime thì em cũng nói trước một số nội dung liên quan đến cốt truyện cho ngài đạo diễn Takao Kato, và cả mọi người trong đoàn nữa. Hầu hết là về Jack… Thực ra, em đã yêu cầu họ làm sao để khán giả không thể thấy một chút bóng tối nào ở nhân vật này.
Kajiura Yuki: Thật à, thế mà chị hoàn toàn không biết. Chị tưởng Jack thuần khiến như tuyết trắng vậy.
Mochizuki Jun: Vâng, thì đó cũng là chủ ý của em mà, vậy thì mọi người mới mắc bẫy được chứ. Thật may mắn là nó đã có hiệu quả! Cũng vì thế nên em mới rất ngạc nhiên khi Lacie và những bản nhạc riêng dành cho nhân vật lại phù hợp với cảm xúc của Pandora Hearts đến như thế. Em còn có lúc băn khoăn liệu chị có không biết về cốt truyện thật không mà lại làm tốt như thế!
Kajiura Yuki: Cám ơn em.
Mochizuki Jun: Nhân tiện, ngay từ đầu chị đã lên kế hoạch viết lời cho Melody rồi à?
Kajiura Yuki: Đâu có, là do đạo diễn muốn có một ca khúc ở tập cuối và yêu cầu một lời nhạc cho một trong những bản nhạc. Vì Melody là một giai điệu quan trọng xuyên suốt bộ truyện nên chị đã chọn nó. Đạo diễn đồng ý ngay, sau đó chị soạn lời, rồi bay đến New York để thu âm nó.
Mochizuki Jun: Em không biết gì về phiên bản người hát của Melody trước khi tập cuối lên sóng. Từ đó đến giờ em cũng xem đi xem lại cảnh đó nhiều lần rồi. Nó thực sự rất tuyệt.
Kajiura Yuki: Vì series mới được bắt đầu, nên chị nghĩ chắc phần lời nhạc cũng nên mập mờ. Chị chỉ biết Alice bị ai đó bắt giữ, và có hai nhân cách (1 đen và 1 trắng) và cô bé phải chờ ai đó đến giải thoát cho mình. Chị cũng nghĩ là cô bé sẽ bị giam cầm mãi mãi, và ước muốn không được thực hiện. Lúc đó chị cũng chưa biết gì về mối liên hệ giữa Jack và 2 Alice cả. Vì cũng không có một cái nhìn toàn diện về cốt truyện nên chị viết lời nhạc như là nó liên quan đến Jack và Alice trắng, hoặc có thể một ai đó khác nếu cốt truyện thực sự không xoay quanh họ. Nhưng mà không ngờ nó lại… đi quá xa sự thật như thế! (Cười)
Mochizuki Jun: (Cười)
Kajiura Yuki: Khi nhân cách thực sự của Jack được bộc lộ, chị cực kỳ sửng sốt. Nhưng nghĩ lại thì, chị mới hiểu là Lacie là điều Jack khát khao hơn tất cả, anh chàng này cũng hi sinh cả cuộc sống và linh hồn cho cô ấy. Jack quả thật rất thuần khiết trong tình cảm, đến mức đáng sợ.
Mochizuki Jun: Vâng, trong tình yêu thì Jack đúng là cực đoan.
Kajiura Yuki: Chị nghĩ điểm này của anh ta hơi trẻ con.
Mochizuki Jun: Ở Studio S, mọi người đều gọi anh ta là “Ngài Đen Tuyền” (cười).
Kajiura Yuki: Jack đúng là sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được thứ mình muốn. Nhưng tôi không ghét những người như thế đâu!
Lời nguyền của Kajiura
Mochizuki Jun: Hình như chị cũng thích Elliot.
Kajiura Yuki: Đúng vậy. Không ngờ là cậu ấy ra đi sớm quá… Nhưng mà kết thúc của Elliot cũng rất đáng nhớ. Chị buồn nhưng cũng cảm thấy cảnh đó thực sự tuyệt vời.
Mochizuki Jun: Elliot được khá nhiều độc giả đặc biệt yêu thích, vượt cả mong đợi của em.
Kajiura Yuki: Chắc là vì cậu ấy là người duy nhất biết chính xác mình cần phải làm gì, và đã hăng hái đi theo con đường mà mình đã chọn. Khi những người khác lo lắng hay đau khổ, Elliot là tia sáng hy vọng lạc quan duy nhất có thể bứt phá khỏi bóng tối vô tận. Giờ thì những nhân vật khác cũng đã tìm thấy con đường cho riêng mình. Nhân tiện, chị còn thích cả Isla Yura!
Mochizuki Jun: Thật không ạ? Em tưởng ai cũng ghét ông ta chứ! (cười)
Kajiura Yuki: Chị thích cái cách ông ta tự tin đặt ra những yêu sách của mình. Ngầu lắm đấy chứ!
Mochizuki Jun: (cười) Chị đang đùa phải không?!
Kajiura Yuki: Nghiêm túc đấy! (Cười) Ông ta biết bản thân mình muốn gì và cực quyết đoán, không câu giờ. Ông ta thực sự có tâm huyết với đam mê của mình, là một người tốt đấy chứ.
Mochizuki Jun: Thật xui xẻo, lời nguyền của Kajiura lại linh nghiệm: tất cả những nhân vật chị thích đều chết… (cười).
Kajiura Yuki: (cười)
Playlist của Jun Mochizuki
Mochizuki Jun: Em muốn trò chuyện với chị nhiều hơn về các bản theme của nhân vật. Của Gil tên là Crush nhỉ.
Kajiura Yuki: Bản nhạc này được yêu cầu trong cảnh mà Gil quỳ xuống trước mặt Oz thề trung thành với cậu ấy. Đây là bản character theme chị hoàn thành sớm nhất. Vì cảnh đó cũng được làm xong rồi nên tưởng tượng cũng dễ. Gil cũng có nhiều nhân cách, lúc chị tự hỏi bản thân làm sao để thể hiện sự phức tạp trong tâm hồn của Gil cũng mệt lắm đấy.
Mochizuki Jun: Em phải thừa nhận là em cứ nghĩ Gil sẽ hợp với bản nhạc nào đó tối tăm hơn cơ. Nhưng khi em nói chuyện với đạo diễn thì ông ấy bảo nếu em nghe kĩ thì sẽ thấy nó không vui vẻ như bên ngoài. Thế là em nghe lại lần nữa, lần này thì em nghĩ: “Đúng là nó hợp với Gil thật!” Nghe Will, bài chị viết cho Oz, em cũng rất cảm động.
Kajiura Yuki: À ừ, chị cũng khó khăn lắm mới soạn được bản nhạc đó cho Oz. Cậu ta là nhân vật chính, một phần trong cậu là bóng tối nhưng mặt khác lại rất anh hùng. Giờ thì chị biết tại sao lại khó thế rồi. Oz có nhiều mâu thuẫn nên chị không biết phải chú trọng mặt nào cả. Chị nghe lời khuyên từ đạo diễn, thế là quyết định chú trọng vào sắc thái, không quá tối tăm mà cũng không quá anh hùng, lại có chút buồn tẻ.
Mochizuki Jun: Lúc đầu thì em nghĩ Will rất buồn. Nhưng lần thứ hai nghe thì em lại cảm thấy có hi vọng đằng sau nỗi buồn… Em nghĩ như vậy đấy!
Kajiura Yuki: Đó là vì chị soạn bài nhạc đó với hi vọng một ngày nào đó Oz sẽ được hạnh phúc! (Cười)
Mochizuki Jun: Chị đã viết rất nhiều tác phẩm tuyệt vời, chúng giúp em rất nhiều trong công việc, nhất là khi em lên kịch bản. Khi em thể hiện Oz, em nghe đi nghe lại Will và Contractor. Khi em đi dạo để thư thái, em nghe cả bộ OST với âm lượng cao nhất. Em cũng rất thích The Relief. Ban đầu thì em nghĩ Contractor phù hợp với cảnh chiến đấu của Oz nhất, nhưng sau những phần trong quá khứ, em lại thấy The Relief phù hợp hơn. Khi em vẽ, em luôn nghe bài đó. Cradle cũng rất hay. Trong tập 12, ở cảnh Oscar lấy chiếc camera trong chương tiệc trà, em đã nghe Cradle và khóc.
Kajiura Yuki: Nghe em nói vậy chị cũng cảm động lắm. Chị cũng rất thích chương đó.
Mochizuki Jun: Nó thực sự rất hợp khi em muốn tiến gần tới cảm xúc của nhân vật nhất. Ví dụ, ở tập 12, khi Xerxes nói với Sharon rằng anh đã bị mù. Em biết tác giả không nên bị cảm xúc của nhân vật chiếm ngự quá nhiều khi vẽ, nhưng khi em vừa nghe Cradle vừa vẽ, em nghĩ trong đầu là: “Xin lỗi, chắc tôi gục ngã mất!” (cười)
Kajiura Yuki: Chị thực sự hạnh phúc. Đó là món quà lớn lao nhất đối với một nhà soạn nhạc.
Mochizuki Jun: Thực ra em đã làm một thứ gọi là “Pandora Playlist” với những bản nhạc chị soạn. Em chọn những bản nhạc phù hợp nhất cho các chương từ đầu đến cuối. Em cố gắng tìm xem bản nhạc nào hợp với Oz nhất trong chương đó… thế nên, khi chị đọc những tập mới, chắc chắn chị sẽ thấy được âm nhạc của mình trong đó!
Kajiura Yuki: Chị rất tò mò về playlist đó đấy nhé, chắc cả các fan của em nữa.
Mochizuki Jun: Một ngày nào đó em sẽ tiết lộ nó! (cười)
Kajiura Yuki: Bản ost của serie có 2 cd tất cả, nhưng cd 2 có vẻ tăm tối hơn.
Mochizuki Jun: Chị nghĩ thế à? Em thì lại thấy bên CD 2 có nhiều bài vui hơn.
Kajiura Yuki: Một số cũng có không khí trang nghiêm mà… Nhưng chúng cũng khá hợp với tâm trạng của Pandora Hearts! Nghĩ lại thì chắc lúc đó chị tiên đoán được những điều sắp tới cũng nên!
Mochizuki Jun: Đúng vậy rồi! Thế nên giờ chúng vẫn rất hiệu quả! (Cười)
Kajiura Yuki: Ừa, có khi chị không cần soạn thêm nữa ấy chứ. Dù nói thế nhưng nếu lại có cơ hội soạn nhạc cho bộ anime này lần nữa, thì chị rất hân hạnh. Em mà chọn người khác là chị sẽ hơi giận em đấy! (cười)
Mochizuki Jun: A! Chị hứa rồi đấy nhé! Ô, em được lên thiên đường rồi!! (cười)
Mục đích của em: được hợp tác với chị lần nữa
Kajiura Yuki: Càng ngày chúng ta càng biết nhiều hơn về quá khứ, chị không thể chờ được! Nhanh lên, vẽ thêm đi!
Mochizuki Jun: Vâng, em sẽ cố gắng hết sức!
Kajiura Yuki: Một mặt thì chị cũng muốn biết kết thúc sẽ như nào, nhưng mặt khác, nếu bộ truyện mà kết thúc thì cũng buồn lắm nhỉ… À! Khi nó kết thúc, chắc em sẽ vẽ một phần phụ trương nơi mọi người đều được hạnh phúc nhé!
Mochizuki Jun: Vâng! (cười) Em rất hân hạnh được trò chuyện với chị hôm nay. Nói thật lòng, âm nhạc của chị đã làm nhiều hơn là chỉ phù hợp với bộ truyện của em. Cứ như là chị có thể tách những tinh túy của nó và thể hiện trên những bản nhạc vậy… đến mức mà em thường xuyên nghe bộ soundtrack khi muốn sửa lại con đường mà cốt truyện đang đi khi nó mất phương hướng… Em về nhà, nghe bản nhạc và nghĩ “ồ không, đáng lẽ Oz phải làm thế này…” rồi đi sửa kịch bản. (cười) Thật sự bộ truyện của em nợ chị rất nhiều, nó đã không thể làm được như thế nếu không có âm nhạc của chị. Vì thế em xin gửi lời cám ơn chân thành tới chị cũng như đoàn làm anime, cùng với các nhà sản xuất Space Craft và Flying Dog! Em có rất nhiều dự định, nhưng một trong số đó là một ngày nào đó lại được hợp tác cùng với chị. Em sẽ cố gắng hết sức để biến nó thành sự thật.
Kajiura Yuki: Chị rất cảm động. Chính những lúc thế này làm chị cảm tạ trời đất rằng chị đã chọn công việc này. Cám ơn em rất nhiều.
Mochizuki Jun: Cám ơn chị.
5 notes · View notes
omnis-lacrima · 6 years
Text
Xin hãy nói cho chúng tôi biết, Mochizuki-sensei!
Q1: Bắt nguồn từ điều gì mà chị lại muốn trở thành mangaka ? (P.N. Sudon)
A: Có lẽ chắc là từ câu nói ‘Em vẽ rất đẹp, trong tương lai có thể em sẽ trở thành mangaka không biết chừng?’, đó là do giáo viên mầm non đã bình luận trong album tốt nghiệp mẫu giáo của tôi. Đến giờ tôi vẫn nhớ việc tôi đã bị thuyết phục một cách kỳ lạ đến thế nào "A, hiểu rồi, khi nào lớn lên mình sẽ trở thành mangaka". Và chị gái tôi cũng từng vẽ manga, điều đó đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.
Q2: Cú đánh nào đã khởi nguồn cho sự ra đời của Pandora Hearts? (P.N. クリ☆オネ)
A: Chẳng biết phải nói từ khi nào nữa… Có lẽ khởi nguồn của Pandora Hearts được sinh ra từ các cấp trên của tôi, họ nói rằng: "Sao em không thử vẽ truyện có yếu tố trinh thám bí ẩn ?" Từ đó, các yếu tố fantasy dần dần hình thành lên nhiều hơn, và nó đã biến đổi thành một câu chuyện mà được thừa hưởng lại những yếu tố của Alice in wonderland, mother goose và những yếu tố văn chương liên quan.
Q3: Chị đã vẽ manga từ khi nào? (P.N.やまきβ)
A: Tôi nhớ rằng mình bắt đầu vẽ những thứ giống manga từ khi còn ở tiểu học. Lúc đó tôi sưu tầm những đồ vật về các nhân vật từ game tôi yêu thích, và khi tôi trở thành học sinh cấp 3, tôi đã vẽ manga về các nhân vật mà các bạn học cùng lớp của tôi chọn ra.
Q4: Chị sáng tác cốt truyện bằng cách nào? (P.N.ありす)
A: Thứ đầu tiên tôi làm là quyết định kết thúc và twist của bố cục câu chuyện, rồi sau đó tôi nghĩ những yếu tố nào phải xảy ra để đi đến kết thúc đó.
Q5: Mochizuki-sensei, chị đã bao giờ khóc khi vẽ manga chưa? (P.N.のら)
A: Vì tôi thường nhập tâm quá mức vào bức vẽ của mình khi làm việc với storyboard, nên tôi cũng có vài lần khóc rồi.
Q6: Mochizuki-sensei, nếu chị có nghe những bài hát gì khi sáng tác thì chị có thể tiết lộ được không? (P.N.メガネスキー)
A: Khi tôi phát triển storyboard, tôi thường chỉ nghe soundtrack thôi (bởi vì nếu âm nhạc có lời vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến lời thoại trong đầu tôi). Âm nhạc của Kajiura-san soạn cho hoạt hình pandora hearts đã giúp tôi rất nhiều. Thật sự âm nhạc ấy cứ như thần thánh. Khi tôi đã hoàn thành xong storyboard và bắt đầu phác thảo, tôi tiếp tục nghe những bài hát mà sẽ không làm cho tôi buồn ngủ.
Q7: Chị mất bao lâu để hoàn thành một bức vẽ màu? (P.N.キラノ)
A: Sau khi đã hoàn thành xong lineart, nếu tôi có cả một ngày rảnh, thì thường tôi có thể sẽ hoàn thành được nó. Nhưng tôi thường mất rất lâu mới hoàn thành xong lineart, nên tuỳ tình huống mà tôi có thể mất nhiều thời gian hơn cho lineart thay vì tô màu.
Q8: Trang phục của nhân vật thật sự rất đẹp, chị có tham khảo ở cuốn sách nào không? (P.N.*ゅき*)
A: Có rất nhiều cuốn sách về thời Victorian mà tôi có thể tham khảo. Tuy nhiên, thường thì tôi vẽ bất cứ loại trang phục nào mà tôi thích và có thể tạo ra bóng đổ mà tôi muốn.
Q9: Chị tham khảo về những toà nhà cổ kính trong hình nền ở đâu? (P.N.眠気覚まし)
A: Tôi tìm trên mạng và trong các cuốn sách tôi có, và chọn những toà nhà gần nhất với cái mà tôi tưởng tượng ra. Tôi không giới hạn tham khảo chỉ một đất nước nào đó.
Q10: Phần nào đáng nhớ nhất trong cả Seri này? (P.N.みや)
A: Chắc có lẽ là phần đã có một anime ra đời theo truyện. Tôi đã có cơ hội được gặt hái rất nhiều kinh nghiệm sống, và để lại rất rất nhiều kỉ niệm đẹp cũng như những cơ hội gặp gỡ vô giá nhờ có bộ anime. Thứ làm tôi ngạc nhiên nhất trong quá trình chuyển thể bộ manga sang anime là “Gothic-Action-Fantasy” được mô tả trong thể loại của bộ anime. Tôi phát hoảng nói “H...Hiểu rồi—!”
Q11: Khi vẽ người thì chị bắt đầu từ phần nào trước? (P.N.くろてふ)
A: Đầu tiên là phác thảo sơ bộ sau đó vẽ mũi > mắt hoặc miệng.
Q12: Mochizuki-sensei, chị có thích một công cụ vẽ nào nhất định không? (P.N. 亮)
A: Tôi thích thước kẻ tam giác của Staedtler. Với chì kim tôi dùng – Dr. Grip. Nó không bị mòn khi tự dưng mình dừng vẽ.
Q13: Hãy cho tôi biết số thứ tự của tone chị hay dùng! (P.N.息吹春)
A: Tôi thường sử dụng Deleter #41 cho những thứ như bóng đổ của người. J-Tones tone #J-520, J-515, v..v. rất hữu ích bởi nó có thể sử dụng được trong nhiều tình huống. Khi 2 tone J-Tones này mà bị hết thì tôi sẽ khóc thét mất.
Q14: Khi vẽ truyện thì chị để ý nhất cái gì? (P.N.あらのん)
A: Biểu cảm nhân vật. (Fabula: Giờ các bạn đã biết tại sao biểu cảm nhân vật của PH lại ám ảnh đến thế rùi)
Q15: Mochizuki-sensei, chị thích mèo hơn hay thích chó hơn? (P.N. 繰々璃)
A: Tôi từng thích chó hơn, nhưng từ khi trợ lý của tôi có một chú mèo, nó ảnh hưởng đến tôi và từ đó tôi thích mèo hơn. Các quán cà phê mèo đúng là thiên đường.
Q16: Có gì đó mà chị rất thích ở hiện tại không? (P.N.可愛いモノ大好き♪♪♪)***
A: Sữa đậu nành các trợ lý của tôi làm cho cực kì ngon, nên tôi đã bảo họ làm cho tôi rất nhiều lần.
Q17: Sao ava của chị luôn là một con mèo có bộ ria mép màu hồng thế? (P.Nなっつん.)
A: Vì nickname từ tên thật của tôi thường hay được đặt cho mèo, tôi ngay lập tức quyết định chân dung tự vẽ của mình sẽ là một con mèo, nhưng tôi không thích bị cute quá nên tôi đã vẽ thêm ria cho nó.
Q18: Chị có năng khiếu về nhân vật nào hơn, nam hay nữ? (P.N.めい)
A: Tôi không nghĩ mình có tài năng gì đủ để nổi trội về việc đó cả. Nếu ý bạn là tôi thích nam hay nữ hơn thì câu trả lời là cả hai. Khi tôi chẳng vẽ gì ngoài nhân vật nam, tôi lại muốn vẽ nhân vật nữ, và ngược lại.
Q19:EM là một sinh viên đại học có ước mơ trở thành mangaka. Em muốn xin vài lời khuyên về tập luyện vẽ tranh. (P.N. han-el)
A: Chị nghĩ đầu tiên em nên tập bắt chước những bức vẽ hoặc ảnh em thích. Vì chị nghĩ vẽ tranh là 'quan sát', nên việc liên tục quan sát kĩ lưỡng những vật em thích rất quan trọng.
Q20: Khi vẽ tranh thì chị thấy vẽ cảnh nào khó nhất? (P.N.西東東)
A: Không hẳn là một cảnh, mà là cả chương cuối. Vì nó có hơn 100 trang mà có những panel được vẽ mà tốn rất nhiều chất xám, và lại gần như bao gồm tất cả các nhân vật, tôi cứ tưởng là mình chết rồi chứ. Có lần tôi nghĩ "Khi vẽ chương cuối, nghe nhạc của Kajiura-san (theme song của Oz, v..v) sẽ giúp tôi vẽ với một trái tim không quá nặng nề chán nản buồn đau. Nhưng khi tôi bắt đầu vẽ chươg cuối, nó dúng là thảm hoạ. Tôi không hề thấy vui vẻ một chút nào và có khi chẳng còn nhớ nổi vài phần của quá trình đó nữa.
Q21: Giờ chị thấy thế nào khi bộ truyện đã kết thúc được một thời gian rồi? (P.N.しろくろ兎)
A: Sau khi nó kết thúc tôi còn phải làm việc nhiều hơn trước, kì lạ đúng không. Nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy là nó đã kết thúc rồi. Tôi thấy thanh thản vì đã có thể mô tả đầy đủ câu chuyện của Oz, nhưng tất nhiên tôi cũng thấy buồn nữa.
2 notes · View notes
omnis-lacrima · 6 years
Text
Hãy cho chúng tôi biết, Mochizuki-sensei!
Q1: Ai là người đã làm ra chú thỏ bông mà từ đó Oz được sinh ra? Có phải chính tay Oswald đã làm chúng?” - (P. N. エリニャン)
A: Thỏ bông đen do Lacie đã cầu xin (ra lệnh?) cho Levi chuẩn bị chúng cho cô ấy.
Q2: Khi Alice tự sát, cơ thể vật lý của cô ấy đã chết, nhưng làm cách nào mà ở hiện tại cô ấy vẫn có thể sống trong một cơ thể vật lý? (P.N. 優日)
A: Khi Alice ở bên cạnh Oz và những người khác, cô ấy là thực thể hình dạng chain của Alice the Black Rabbit, như vậy, không có nghĩa là cô ấy có một cơ thể vật lý.
Q3: Tôi khá hứng thú với ba mẹ của Vince và Gil! Trông họ giống cha hay giống mẹ? (P. N. くろえもん)
A: Tôi tin rằng họ trông giống mẹ của họ hơn.
Q4: Hoa tai của Gil là quà tặng của ai đó đúng không? (P.N. たね)
A: Không, cậu ta tự mua. Nói thế nào nhỉ? Nó trông rất thời trang, thế nên Gil phải cắn răng cắn cỏ mãi để vượt qua giới hạn bản thân, thời trang cũng không phải là phong cách của cậu ấy nữa. Khi cậu ấy đeo nó lần đầu tiên chắc cũng rất lo lắng xem mọi người xung quanh nghĩ sao về nó.
Q5: Break có tự làm bánh hoặc đồ ngọt được không? (P. N. とうもろこし)
A: Không, Break không biết nấu ăn.
Q6: Nếu Leo có cuốn sách nào mà cậu ấy muốn gợi ý cho người khác thì tôi muốn biết tên cuốn sách đó! (P.N. 蒼)
A: Hình như tôi có đề cập một lần trước đó rồi, nhưng tên nó là Sin Soaked Calais.
Q7: Mẹ của Ada (và Oz) là người như thế nào? (P.N. アッキー)
A: Bà ấy là một người phụ nữ thông thái và mạnh mẽ. Khi đứa trẻ bị đánh tráo bà ấy đã biết ngay, sau đó được nghe thông tin từ Zai. Bà ấy còn hứa sẽ ủng hộ Zai. Sự ủng hộ đó trở thành kim chỉ nam cho Zai, nhưng ngay sau đó, định mệnh đã cướp đi mạng sống của bà ấy trong một vụ tai nạn, từ đó Zai càng trở nên phẫn uất và hoang tưởng đến mức tồi tệ. Nhân tiện, Ada có ngoại hình thừa hưởng từ Zai.
Q8: Gil nấu món nào ngon nhất? (P.N いけだんだん)
A: Trong 10 năm mà chờ đợi Oz trở về từ Abyss, tôi tin rằng Gil đã mất rất nhiều thời gian luyện làm đồ mà Oz thích, nên bất cứ món nào Oz thích thì đều là sở trường của Gil. Tuy nhiên, vì Alice cũng trở về cùng Oz nên các món thịt cũng dần trở thành sở trường của cậu ấy.
Q9: Khuyên tai của Elliot là quà của ai? (P.N. ゆきんこ)
A: Vanessa và Ernest đều hét váng trời khi Elliot chọn nó.
Q10: Khi nào và dưới tình huống nào Cheshire đã trở thành một chain hình dáng con người? Tôi muốn biết cụ thể! (P.N. らいあ)
A: Cheshire Cat bị rơi xuống Abyss trong Thảm kịch Sablier. (Ngay trước đó mắt của nó bị Vincent móc ra, nhưng nó chưa chết). Vì nó bị rơi vào Abyss, nên nó bị biến đổi và linh hồn của nó tìm thấy Alice trắng. Sau đó nó được mời xuống tầng dưới cùng của Abyss.
Q11: Reim có bao nhiêu cặp kính? (P.N. えま)
A: Có vẻ như anh ấy có rất nhiều mắt kính, nên dù có làm vỡ bao nhiêu cái thì cũng chẳng sao. Nó là vật cần thiết mà.
Q12: Tôi muốn biết tại sao Gil ghét mèo! (P.N. 蜜柑崎)
A: À thì Gil nói rằng ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ chú mèo nhỏ hai anh em đã rất yêu thương ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ chuỗi câu chuyện.
SFX: pi~~~~~~ -bíp-
Q13: Có hệ thống xếp hạng nào cho các thành viên Pandora không? (P.N. あおぽん)
A: Có đấy. Đồng phục của các thành viên có hạng thấp nhất chỉ khác của Break và Reim một chút thôi. Những thành viên như Gil và Vince, mà ai cũng biết mặt, không cần phải mặc đồng phục. Nhưng Gil không thích phân biệt đối xử như vậy nên cậu ấy đã mặc đồng phục. Nhưng cuối cùng thì Gil không chịu nổi ngoại hình của mình khi mặc bộ đồng phục đó nên cậu ấy đã không mặc nữa.
Q14: Với những người Baskerville sinh con, con của họ cũng trở thành Baskerville? (P.N. ぽん)
A: Không, cả hai Alice đều không phải là Baskerville. Do sự ảnh hưởng của quyền năng nhà Baskerville, chỉ có số ít trẻ em của nhà Baskerville được sinh ra một cách an toàn, không có vấn đề gì, nên những mối quan hệ thân thiết của các Baskerville với nhau đều bị cấm.
Q15: Alice trắng có cơ thể giống con người hơn hay giống chain hơn? (P.N. 米ポン菓子)
Bởi vì trong cơ thể cô ấy có hạt nhân Abyss nên cơ thể cô ấy gần giống với chain hơn là con người.
Q16: Với một cuộc chiến thực sự không dùng đến chain, ai là người mạnh nhất? Tính cả nam và nữ. (P.N.紅楓 )
A: Males: #1 - Levi, #2 - Oswald, #3 - Break (※ Đối với Levi và Break thì đấy là trong trường hợp cơ thể vật lý của họ đang ở trong trạng thái khoẻ mạnh nhất mà không phải bị yếu/già đi).
Females: #1 Echo, #2 Lottie, #3 Mary
Q17: Trong tất cả các nhân vật, thì ai sẽ là người được hâm mộ nhất bởi cả 2 giới? (P.N. 鴎)
Tôi nghĩ đó là Gilbert. Vị trí sau có lẽ là Vincent và Oswald.
Q18: Có nhân vật nào đã thay đổi hoặc phát triển theo một hướng khác hướng mà chị đã dự đoán hay vẽ trước không?(P.N.ユキツネ )
Trước khi ra mắt fanbook, tôi có nói về việc "có một nhân vật đã tránh được death flag (dự đoán cái chết)” và nhân vật đó là Rufus Barma. SỰ phát triển nhân vật tôi đã lên kế hoạch khi câu chuyện bắt đầu, là ở cảnh Barma phản bội, ông ấy đã giết Sheryl. Và sau đó khi ở gần chương cuối, khi đã yếu quá rồi, Barma sẽ nói "Sheryl, tôi tới với bà đây...", rồi sau đó cười và chết. Nhưng, sau khi tôi thử viết câu chuyện theo hướng đó, thì tôi nghĩ "Hả, nếu Sheryl không chết thì câu chuyện vẫn tiếp tục được mà" THế là nó đã xảy ra như thế. Cuối cùng, Barma cũng không bị đá ra khỏi mạch truyện mà có thể ngẩng cao đầu xuống sân khấu. Tôi rất vui.
Q19: Mochizuki-sensei, nếu chị có thể tự chọn lập giao ước với chain bất kì thì chị chọn con nào? (P.N.凌愛)
Tôi rất thích thử cưỡi ngựa, nên tôi sẽ chọn Eques!
Q20: Mochizuki-sensei, trong tất cả các nhân vật, chị muốn thân thiết với ai nhất? (quan hệ chủ tớ, bạn thân, etc. etc.) (P.N.マリア)
Tôi sẽ trở thành chủ nhân của Gil rồi lệnh cho cậu ấy làm tất cả mọi thứ rồi phục vụ tôi. Nếu cậu ấy mang một bữa tối thật ngon đến thì tinh thần các trợ lý của tôi sẽ được nâng cao bất ngờ!
Q21: Mochizuki-sensei, nhân vật nào khó vẽ nhất và dễ vẽ nhất? (P.N.まえり―)
Khó nhất là Jack và dễ nhất là Oz. Rất khó để vẽ được con người thật của ai đó và chọn được biểu cảm cho một nhân vật mà chính họ còn không hiểu bản thân của họ. Và cả Oz nữa, trước khi cậu ấy gặp Elliot và Leo, cậu ấy cũng rất khó đối phó.
Q22: Có nhân vật nào mà ngoại hình bị thay đổi so với kế hoạch của chị không? (P.N.)
Mặc dù không hẳn là "ngoại hình bị thay đổi so với kế hoạch", nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng Barma có thể trở thành một nhân vật quan trọng với quá nhiều yếu tố trọng điẻm như vậy. Mà ban đầu ông ấy vốn định chỉ đóng vai một nhân vật ít xuất hiện - một contractor đã nói với Pandora về "lời tiên tri". Mặc dù ông ấy từng được lên kế hoạch sẽ contract với một chain có thể đọc được kí ức tương lai được khắc trong Abyss và có thể tái hiện lại nó... khi ông ấy xuất hiện, sự quan trọng của ổng được tăng lên quá nhiều, nên ý tưởng đó hoàn toàn biến mất.
Q23: Nhân vật nào giống chị nhất? (P.N. はし)
Dù tôi nghĩ là có vài phần nhỏ của tôi thể hiện ở mọi nhân vật, nhưng người mà tôi thấy giống mình nhất là Oz.
Q24: Nhân vật nào chị dành nhiều suy nghĩ nhất? (P.N. 酒林)
Nếu chỉ được chọn một thì tôi sẽ chọn nhân vật chính, Oz.
Q25: Phân cảnh nào chị dồn nhiều suy nghĩ vào nhất? (P.N. 霊架)
Câu này cũng khó nhỉ (cười). Nhưng cảnh nào đặc biệt đáng nhớ? Chắc chắn rồi, là cảnh cuối của chương cuối, đó là nơi mà tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể chạm tới, và cảm giác "Cuối cùng mình có thể vẽ được nó rồi...!" là cảm xúc mãnh liệt nhất.
Q26: Chị đã quyết định cảnh cuối của Pandora Hearts sẽ như thế nào khi seri này bắt đầu đúng không? (P.N. keepblack)
Cảnh cuối không thay đổi nhiều lắm so với hình ảnh tôi đã tưởng tượng ra khi bắt đầu. Mặc dù tôi có hai ý tưởng về chuyện sẽ xảy ra với Oz và Alice trong cảnh cuối, khi tiếp tục vẽ thì tôi nghiêng về ý tưởng đó hơn.
Q27: Chị có cơ hội được vẽ mọi thứ chị muốn từ khi Pandora Hearts bắt đầu không? (P.N. たまも)
Có. Dù có những lúc các phân cảnh hiện ra, bằng cách nào đó, ngoài tầm với khả năng của tôi, ít nhất là đối với nhân vật chính Oz thì tôi đã có thể vẽ mọi thứ một cách đầy đủ và những mục tiêu tôi đặt ra khi bộ truyện bắt đầu đều đã được thực hiện. Có lẽ đó cũng là một thành công rồi.
Q28: Mochizuki-sensei, chị có gì muốn nói với độc giả Pandora Hearts không? (P.N. Jasmine)
Thật ra, có rất nhiều theme trong truyện, nhưng có lẽ tôi không cần phải nhấn mạnh thêm cái gì về chúng cả. Độc giả luôn có những cách riêng để đọc và thưởng thức, và chỉ cần tác phẩm của tôi có thể chạm đến họ và làm cho họ cảm thấy điều gì đó thì tôi đã rất hạnh phúc rồi.
Dịch tiếng Anh: http://lilyginnyblack.tumblr.com Dịch tiếng Việt: Fabula Nova Crystallis aka iCiel
4 notes · View notes
omnis-lacrima · 9 years
Photo
Tumblr media
Pandora Hearts TV #1 Data Sets
Sách chứa các bản thiết kế của anime pandora hearts season 1.
Download
31 notes · View notes
omnis-lacrima · 9 years
Photo
Tumblr media
[Calendar] Pandora Hearts
Lịch Pandora Hearts qua các năm. Được chính tác giả vẽ.
Download
2010
2011
2012
2013
2014
131 notes · View notes