Tumgik
phuongdisumuoi · 4 years
Text
hard stuck
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
Bài học kinh nghiệm khi đi tuyển dụng, đừng bao h nói thật mức lương của bạn
thay vào đó hãy nói tổng thu nhập và nói về mức thưởng nhiều hơn là lương.
Nếu ko rất khó để thương lượng và đàm phán lương về sau này. Đúng là xương máu, già còn dại, chính là mình.
#Ngây thơ tuổi 30
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
Mẹ gọi điện, giọng nói trầm buồn, cả cuộc đời này, giọng nói của mẹ bao h mới là giọng vui vẻ? Cảm thấy buồn và bất lực với chính bản thân mình.  Nỗi buồn của con cái là khi thấy cha mẹ mình buồn mà ko thể làm đc điều gì khác. Cho ngày chông chênh
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
Để cuộc đời là những khoảng trống
Để cuộc đời là những khoảng trống
Dùng sự dừng lại là những hạt giống yêu thương
Lấp đầy cuộc sống, để nó nở đầy hoa hồng
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
Có những ngày tuyệt vọng tới cùng cực
Tôi và đời đã tha thứ cho nhau
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
H mẹ biết sao con ít khi gọi cho mẹ hay tâm sự rồi chứ, con ko fai ko muốn gọi, ko fai là cứ miễn cưỡng muốn chịu mọi nỗi buồn một mình, mà bởi vì sự sẻ chia thật sự phù phiếm, và chỉ mang lại thêm sự đau buồn. Nay con đi phỏng vấn, mới nói có vậy lại được nghe mẹ cho 1 bài về sự thành đạt của những người khác, nỗi buồn đong đầy trong giọng nói của mẹ.
Phận làm con chưa thể làm cha mẹ vui thì đời này con cũng ko đáng được hạnh phúc. Chừng đó đã đủ làm con đau lòng rồi.
Mẹ chỉ xát thêm muối vào tim con thôi.  Con thực sự ko bao giờ muốn nói chuyện với mẹ.
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
Fail hơi nhiều
Dạo này phỏng vấn đâu cũng bị fail? Tại sao vậy? Depressive quá trời.
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
Grey
Ngõ Tạm Thương ở HN có hàng nem chua rán ngon ngon thơm thơm.13 năm trước, đạp xe lò cò đi qua ngõ TT với thằng bạn thì bảo xưa tao đọc được cái bài thơ gì ý mà chả nhớ, nhớ mỗi cái câu:"Thương một đời, sao gọi là tạm thương"Về sau nó (1 thằng có chút lãng mạn nửa mùa) Search mệt nghỉ thì ra bài thơ của Chế Lan Viên với vẻn vẹn 4 câu: - Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương- Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm- Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm- Thương một đời đâu phải Tạm Thương!"] Đúng là ... bạn vàng Ngồi 1 mình ở nhà, ngáo ngáo nghe Quick and Snow show, họ vừa mở nhạc vừa thuyết minh, nghe bập bõm bập bõm ko biết cái bài gì hay hay, có cái câu: You would never let me gì gì ấy chả nghe dc, tiếng Anh thì cùi. Thằng bạn mình IELTS nửa chấm, thế quéo nào lại search ra bài Good bye của Air Supply. Thế là nguyên mùa hè hai đứa chỉ nghe nhạc của Air Supply. Con bạn dở hơi, ko biết đường, bị thằng bạn lừa, bảo mày qua ĐHY T đèo mày (Bằng xe đạp) đi Hồ cụ rùa. Oác, một lúc sau, cũng ra 1 cái hồ nào ý to = 10 lần Hồ Hoàn Kiếm, sau đó mới biết là Hồ Tây :|. HN Tháng 10 vào thu mà nắng vàng như mật, nóng chảy cả mỡ, được đi tham quan toàn thành phố HN bằng xe đạp từ sáng tới đêm. Sau hôm ấy về con bạn vàng ốm mất nửa tháng. Năm 1 đại học, bố mẹ cho con điện thoại nghe nói cũng xịn trượt tới trượt lui, trượt lên trượt xuống, cảm ứng linh tinh hết cả, oạch, dùng dc 2 tháng bị lừa lấy mất. 10 h 30 đêm, Thằng bạn vàng đạp xe từ đại học Y qua Huỳnh Thúc Khác đón con bạn Công Túa đang lã chã nc mắt ở KFC đưa về Mỹ Đình rồi đạp xe quay về Đại Học Y. Birthday con bạn vàng, nằm chèo queo trong phòng, thằng bạn tới vứt cho 1 số báo HHT, 1 cuốn sách, con bạn mở ra, trống hoác, ko lời tựa, ko lời chúc, ko note, ko gì cả. Con bạn cố lấy cây bút chì rồi tự ghi bằng được dòng chữ: S Gà tặng P dễ thương ^^ vào trang đầu của cuốn sách, rồi hý hửng mãi. Sinh nhựt buồn, con bạn dắt ra hàng cơm bụi, gọi cơm vs cái gì cái gì vs cả trứng rán ý. Thằng bạn cũng ăn ngon lành, rồi cuối buổi bảo, t đã nói 1 lần rồi là t ko ăn dc trứng. :|. zzz Một ngày tháng 9, ông nội mất, con bạn nằm chèo keo ở phòng, text cho thằng bạn, Tao buồn.Thằng bạn bảo thế thì mày hãy làm cái này, cái này cái này nữa, r sẽ vui hơn. Bố khỉ. Nằm thiu thiu đọc cuốn tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán thì, 1 tiếng đồng hồ sau, thằng bạn lại text, méo, text lắm thế,: "Mày còn buồn ko", "sure, sao hết được", "vậy tao qua chơi với mày cho đỡ buồn nhé", "Uh", "Thế mở cửa đi", "What" . Đừng trước cửa rồi còn bày đặt thấy ghê, Haizz. ....................
Thời gian nhanh ghia, thời sinh viên yên ả, chẳng có gì nhiều mà cũng đã hơn chục năm. Nhiều chuyện cũng đã quên đi. Hồn nhiên cũng đi đâu mất tiêu không còn nữa. M đã yêu HN nhiều như thế mà thì rồi cũng rời HN đi nơi khác lập nghiệp, t chả yêu HN tí nào, thì cứ lớn lên, trường thành và đổi thay cùng HN theo năm tháng. Chúng ta, vẫn sống, rồi đổi thay bên cạnh những thứ, những người ta ko thực sự yêu cho lắm. Những chuyện ngày hôm qua rồi cũng thành kỷ niệm xa lắc, những đoạn đường về sau đã rẽ những ngả khác nhau. Anyway, cũng đã là 1 đoạn nhạc vui trong bài ca tuổi trỏe, dù ko có quá nhiều tiết tấu ^^ hehe.
Oài, thật là một ngày hường phấn và sến súa.HN, JP ko nắng, ko mưa, là 1 ngày âm u m ạ. 1 ngày nhớ S Gà, thằng bạn vàng ko biết h đã béo ú đến thế nào rồi nhỷ :|
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
“Nếu bạn đối xử với một chó như một con người, nó sẽ đối xử với bạn như một con chó” ― Nguyễn Nhật Ánh, Con Chó Nhỏ Mang Giỏ Hoa Hồng
Mùa xuân có gì? - Có hoa vàng ngoài kia mấy độ Có trong ta một chiều cả gió Có kỷ niệm gì? - Có sợ tơ mỏng mảnh lên trời Có mắt em nhoà lệ thảnh thơi Tình yêu có gì? - Có hai người bên cửa sổ Một người đứng yên, một người đổi chỗ Thời gian có gì? - Bên này bức tường đôi mắt nhăn nheo Bên kia bức tường dây trường xuân leo..
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Photo
Tumblr media
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
Một buổi chiều hường phấn ^^
“After a while you learn…”
Veronica A. Shoffstall
Dịch bởi Nguyễn Thiên Ngân
Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được Sự khác nhau tinh tế giữa hai điều Một thứ là cái nắm tay thật chặt Và gông xiềng mà ngỡ đó là yêu. Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được Yêu không hề là dựa dẫm hoàn toàn Và nếu có một đồng hành dai dẳng Thì cũng chưa ai chắc sẽ bình an. Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được Hôn nhau không có nghĩa ký hợp đồng Những món quà không hề là tín vật Hôn và quà đâu có nghĩa là xong. Rồi sẽ có một ngày ta chấp nhận “Mình đã thua” theo cách một quý bà Mắt thẳng nhìn, đầu ngẩng cao đĩnh đạc Chứ không như một đứa trẻ lu loa. Rồi sẽ có một ngày ta biết cách Chọn ngay cho mình những nẻo yên vui Ai biết được lỡ ngày mai bất trắc Chuyện tương lai thì quá dễ thay dời. Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được Nắng ngoài kia dù lấp lánh niềm vui Rồi nó cũng sẽ làm mình bỏng rát Lỡ khi ta say ngủ dưới mặt trời. Rồi sẽ có một ngày ta biết cách Tự trồng nên cả một mảnh vườn xinh Thay vì cứ buồn sầu chờ ai đó Hái dăm hoa rồi mang đến cho mình. Rồi sẽ đến một ngày ta hiểu được Dù lòng ta có tha thiết thế nào Người cứ vẫn lạnh lùng không cảm động Vậy thì thôi, chứ còn biết làm sao. Rồi sẽ đến một ngày ta thấu suốt Một người kia dù có tốt cách gì Cũng có lúc sẽ làm mình đau đớn Và mình cần phải học cách quên đi. Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được Một lần sai ôi mất cả thành trì Mối giao tình xây nhiều năm khó nhọc Chút sai lầm là có thể tan đi. Rồi sẽ có một ngày ta thấu rõ Bạn bè kia không máu mủ ruột rà Nhưng họ là anh em mình có được Mà chả cần xin xỏ ở mẹ cha. Rồi sẽ có một ngày ta chấp nhận Bạn đổi thay là một chuyện rất thường Ai mà chẳng có khi này khi khác Chả lẽ rồi mình đổi bạn mình luôn. Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được Chính ta nên là bạn tốt của mình Vì những người trên đời ta yêu nhất Chẳng bên ta trong mọi nẻo hành trình. Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được Đời sống kia dẫu cay đắng thế nào Thì mình cũng chả nên hùa theo nó Mà quên đem gieo xuống chút ngọt ngào… Rồi sẽ có một ngày ta hiểu được Qua đớn đau, mình mạnh mẽ chừng nào Ta sẽ hiểu, và rồi ta sẽ hiểu Mọi chuyện đời qua những cuộc ly tao.”
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
04.01.2020
Hôm nay, là một ngày đáng nhớ. Tutor hẹn mình tới gần nhà để practise meditation ở chùa Dokuonji trong quãng từ 7h-8h.
Mình đã quyết định đi từ 2h30 chiều ới 1 ngôi chùa cổ gần đó (Shomyoji) vì tiện đường và muốn ngắm chút cảnh sắc từ lúc trời vẫn còn sáng sủa. Sau khi đi Keykyuline từ Gumyoji station tới ga Kanagawa Bunko, thì đi bộ 15p nữa mới tới được ngôi chùa đó. Chùa khá vắng vẻ, và ko biết đường đi mà chị Google chỉ cho có phải là đường đúng hay ko, mà cảm thấy nó quanh co phức tạp, đã vậy còn đi qua 3 khu nghĩa trang nữa (T_T). Rồi cũng ghé tới nhà chùa. Ngắm cảnh xung quanh khá đẹp, nhiều cây lắm, nhưng tiếc là mùa đông nên trơ trọi ko còn một cọng lá nào. Vào mùa thu hay mùa xuân hẳn là một nơi đẹp tuyệt vời. Tiếc là lúc đó mình ko còn ở Nhật Bản nữa. Lúc này chùa khá vắng, chỉ lác đác một vài người, tản bộ xung quanh thì thấy một cầu thang leo lên 1 ngọn đồi, bọn mình cứ thế đi theo, ko suy nghĩ gì nhiều, ko expect gì nhiều, nhưng đường lên khá quanh co và dài, cũng đẹp (mình nghĩ vậy), Finnaly cũng lên được tới đỉnh đồi và nhìn xuống 1 cái cảng, ko biết cảng gì luôn, có lẽ là cảng Kanagawa chăng ???, Chịu thôi, ngắm nhìn 1 lúc hít thở không khí, uống chút trà thấy dễ chịu ghê, ko có ai lên đây cả, cảm thấy mình mới may mắn làm sao.  Ngồi một lúc tới 4h30 thì bọn mình đi xuống đồi theo 1 con đường khác, khá đẹp, thi thoảng thấy cả những khóm thủy tiên, cammelia, đẹp nao lòng. Về Doutor uống cafe ở Oppa và chờ Tutor tới 6h. 
Sau qua chùa Dokuonji cùng với Tutor, là một nơi khá nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng ấm áp và dễ chịu thực sự. Cảm giác bản thân chậm lại bao nhiêu. Sư trụ trì là người trước đây làm ngân hàng, có thể nói được tiếng Anh nữa. Nhìn gương mặt rất hiền hòa và phúc hậu tới nỗi mà tới bây giờ mình vẫn nhớ được gương mặt ấy. 
Sư tới hỏi thăm và trò chuyện và giới thiệu cho 1 quyển sách của Thích Nhất Hạnh. (Tên là Bến bờ khác - Another Shore)
Sau đó vào ngồi thiền, Câu chuyện thiền định khá hay ho, Sư bảo mình hãy ngồi và nhìn theo 1 góc 45 độ, ko nhắm mắt vì sợ tâm trí xao nhãng và bay đi lung tung.  Và với cảm xúc, nếu vui hãy vui, nếu buồn hãy buồn, ko miễn cưỡng phải suy nghĩ tích cực, chỉ cần nghĩ rằng mình đang ở trong hiện tại và lắng động tâm trí, như vậy là đủ. Cái này hơi khác với trước đây mình nghĩ ^^ Ngồi thiền 3 hồi, mỗi hồi 15 phút, giữa mỗi hồi thì nghỉ 5 phút.
Lúc thiền, vì đói bụng, lại uống nhiều trà và cafe nên bụng mình cứ kêu lên từng chặp, mắc cỡ ghê
Giữa section 2 thì mình thấy tâm trí nhẹ bẫng. Thật sự dễ chịu. Và lòng khoan khoái lạ thường.
Sau đó hơn 10h mình đi về (sau khi tặng cho Tutor ít nem mình đã tự chuẩn bị). Rời thiền quán, trở về Oppama, và quay về Gumyoji, trời ko lạnh như mình nghĩ, tạt về 1 quán Ramen bạn mình giới thiệu, ăn hết 1 tô mỳ khá ngon. Sau đó, đi bộ về nhà, đâu đó 10h 30-11h, ko còn nhớ nữa. Một ngày khá là vui vẻ với những trải nghiệm thú vị.
Tới 11h30, thấy gió thổi vần vũ, lạnh lắm luôn, tụi bạn nhắn tin nói ở OOKA có tuyết rồi, mở cửa, lạnh thấu luôn, ko hiểu sao nhiệt độ lại giảm đột ngột như vậy.
Nhưng có vài hạt mưa, ko có thấy tuyết.
Chạy ra bếp, có tuyết thật, tuyết rơi từng hạt tinh khôi, bay bay nhẹ nhàng và lạnh nữa. Nghe nói là Tuyết đầu mùa. Lại uống tách trà và ăn ít bánh vào lúc 12h30. 
Quả thật là một ngày ko nghĩ sẽ có nhiều thứ tới bất ngờ như vậy
Tận hưởng cảnh sắc hiếm có, thiền định ở một nơi xa xôi ko phải ở Việt Nam, ăn Ramen ngon ở 1 quán gấn nhà mà ko hay biết, ngắm Tuyết đầu mùa với mấy bạn nhỏ ở Ooka và ngủ 1 giấc rất ngon.
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
Tạo 1 thói quen mới thật khó, nhất là việc viết lách. Nhớ khi còn học lớp 5 gần như viết Nhật ký mỗi ngày ko chút miễn cưỡng. Nhưng h viết mỗi ngày lại vẫn mang lại cảm giác miễn cưỡng, trừ phi cảm xúc dạt dào thì mới thấy viết vào lúc cuối ngày và tâm trạng hơi chút ko tốt thì quả là miễn cưỡng thực sự. Dù sao, viết gì, viết ngu si đần đi nữa, cũng hãy cố gắng hoàn thành mục tiêu, tích tiểu thành đại, từ viết luyên thuyên rồi hi vọng câu chữ trau chuốt dần, và tới lúc có thể viết thành phản xạ mà ko phải dừng lại suy nghĩ trau chuốt, liệu là mất bao lâu, 1 năm? 2 năm? nghe nói muốn thành thạo việc gì thì mất 10000 h đồng hồ, nếu mỗi ngày giành 1 tiếng để viết, e là mất 3 năm mới hi vọng thành công. Nếu mỗi ngày giành 2 tiếng (impossible now) mất 1.5 năm. Còn hiện tại thì mỗi ngày chỉ được có 30p, vậy có nghĩa là mất tới 6 năm sao? OMG. Lúc ấy mình đã 37 tuổi rồi cơ á :(.  Thôi bỏ qua, lại tập trung viết tiếp, nhưng ngày hôm nay ko có cảm hứng viết gì cả vậy thì phải làm sao đây? Vậy vấn để là phải tạo được cảm hứng viết, mà cảm hứng là 1 hình thái của cảm xúc, mà muốn có cảm xúc, trước hết phải có nhận thức, muốn có nhận thức ắt phải có trải nghiệm, muốn có trải nghiệm ắt phải ra khỏi nhà và đi đâu đó. Nhưng, vấn đề là mình chỉ loanh quanh xó nhà, ko đi đâu, làm gì thì lấy đâu ra trải nghiệm, nhận thức và cảm xúc để viết bây giờ đây? Thôi thì lại kể chuyện Tết Nhật, Mùng 2 Tết, xúng xính ra khỏi nhà đi chợ, nhưng chợ chưa mở cửa, đi bộ ngang qua chùa Gumyoji mới biết là người Nhật đầu năm cũng đi chùa đông ghê, và phát hiện ra đằng sau quả đồi sau chùa là cả 1 cái nghĩa địa rất to mà hnay mới biết. Vắt vẻo tới dc Keikyu line thì siêu thị chưa mở cửa, thông báo là M.2 Rồi tiu nghỉu đi về. Ở bên đây siêu thị đồ tươi thì chưa mở, nhưng siêu thị đồ khô đóng gói và mỹ phẩm thì mở từ đời nào? cớ là làm sao? Là do chiến lược kinh doanh hay là do thích mở thì mở? Sau nghĩ 1 chút thì thấy là, siêu thị đồ tươi phụ thuộc vào nhà cung cấp nhiều, chuỗi cung ứng hàng tươi có lẽ bắt buộc tỷ lệ tồn kho thấp, date thì ngắn nên ko để dc lâu để om hàng mà bán, cộng thêm nguyên liệu tươi phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào và mùa màng cũng như tốc độ sinh trưởng của thực vật, động vật và có sự chăm sóc của bàn tay con người, nếu con người nghỉ thì làm sao mà có sản phẩm, ko có sản phẩm nhiều để mà tồn kho, chưa kể tần suất giao hàng đều mỗi ngày cũng cần có con người chuỗi cung ứng hàng tươi có lẽ cũng khá dài dòng và phức tạp. Còn hàng khô thì, họ có thể sản xuất trước cả năm, trữ tồn kho cả năm, rồi nhập trước bán dần mà ko bị chi phối quá nhiều bởi mùa vụ như hàng tươi, nên Tết mà họ vẫn bán được, còn hàng tươi thì ko có luôn. Kết quả là M3 mới bán.
Câu chuyện hôm nay tới đây là hết. Mình đi ngủ, hi vọng mai có trải nghiệm mới để viết và kể
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
1-1-2020
Wow, This is one of special new year in my life.
Lần đầu tiên đón năm mới nơi trời Japan mà ko phải là VN.
#3h: Make up xinh xắn, mặc váy, quàng khăng, rồi đi ra đường.
#6h Đi cùng mấy bạn cùng lớp ra vịnh Yokohama dự tính đi ra Osanbashi, đại loại như là một nơi để tàu đi ra và đi vào càng ý. Gió lạnh run người, nhưng thật tự thấy biết ơn chính mình đã mặc ấm áp, quàng khăn. 
Đoạn đường đi bộ từ ga Kannai ra Osanbashi sẽ đi qua mấy chỗ trung thâm của YKHM như là tòa thị chính, có điều vắng tanh vắng ngắt như thể là ko phải năm mới vậy, ko thấy ai vội vã hối hả (thực ra là còn chả thấy người ý).
Mình vs chúng bạn băn khoăn nghĩ liệu là đây có phải đang đi đón năm mới không vậy? 
Hai bên đường hàng rẻ quạt đã rụng hết sạch lá, trơ trọi mấy cành cây màu xám, thi thoảng thấy lác đác mấy lá cây rẻ quạt trên đường. Mấy đứa líu díu đi, thi thoảng cười rúc rích giữa đêm gió lạnh vật vờ như vậy. 
# 8h Sau khi khám phá Osanbashi rằng, ngoài gió rất to ra thì cũng ko có mấy bóng người đi ra đón năm mới hết. Lại get back Chinatown ăn bữa tối với nhau. Đến đây thoải mái cái là được nói to ầm ỹ như ở Việt Nam, vì người nhật vốn dĩ hơi quiet quá, nếu volume mình hơi to thì yên chí là ai cũng nghe thấy hết.
#10h Quay ngược ra Akarenga thấy có Chương trình gì đó, về sau mới biết là Sasuke không giới hạn. Điều kỳ lạ là, mọi người tụ tập khá đông làm mình tưởng thi thố tới nơi rồi, ai ngờ đợi tới tận cỡ 11h 30 gì đó mới thi, mà cũng chỉ có 2 wariors tham gia thôi, cả hai bọn họ đều rụng, nghĩa là ko chạm được tới nut goal :). Sau màn trình diễn chưa đc hoàn hảo và thành công của 2 warior, khán giả thì ngáo ngơ, thì mình nghe thấy hachi nana roku... ichi
Bùm pháo hoa nổ và countdown hết sức bất ngờ. Anyway, cũng là lần đầu tiên xem countdown và pháo hoa đồng thời một kiểu chính thức. Trong khi ở VN cũng chỉ dc xem bắn pháo hoa chui ở quê nhà thôi.
Đi bộ 1 vòng quanh vịnh để back về sakuragicho station. Tới nơi phát hiện ra 3h10 mới có tàu, chờ thêm 1h đồng hồ nữa, rồi thấy người nhật ừ thì cũng đông hơn mình nghĩ, ừ thì nói cũng to, ừ thì rượu cũng say, và mùi rượu còn phảng phất theo suốt mình về tới Ooka, đến nỗi còn ko ngửi thấy chút mùi lá sakura ấm áp nào.
Người Nhật, đón năm mới cũng nhẹ nhàng, ko bị bủa vây bởi quá nhiều thứ, nên có lẽ họ có thể thảnh thơi suy nghĩ trong thời khắc chuyển giao năm mới này. Còn mình lúc ở VN, lắm lúc thấy vội vã tới nỗi mình không nghĩ được chút gì nữa.
Năm mới đi qua, vụt chốc đã là tháng 3, mình chỉ không biết bằng cách nào mà Tết đã đi qua, mình cảm nhận gì, nhớ gì, mọi thứ gần như là khoảng trống. Hoặc có thể quá nhiều thứ, mình mình chỉ muốn đẩy nó ra khỏi ký ức, ko muốn nghĩ về, nhớ về hay lưu giữ.  Kể từ sau khi PP ra đi, mẹ vốn buồn nhiều, cộng thêm sự rối ren trong gia đình nội ngoại, mọi thứ xuất hiện trong ngày tết với ngần đấy thủ tục nhưng lại đượm màu sắc ko tươi vui. Mọi người ít cười, mọi thứ đều chỉ là cho đủ và cho xong. 2 năm nay, mình đã ko tới nhà một người họ hàng nào, là mình ích kỷ? Có lẽ không sai. Nhiều khi gần như là muốn bỏ trốn khỏi Tết ở VN. Năm nay, mình toại nguyện vì không phải gặp ai, nhưng còn mẹ, chắc buồn nhiều. Mẹ bây giờ buồn nhiều tới nỗi mà, mình lâu lắm chưa thực sự thấy mẹ vui. 
Nhớ nụ cười của mẹ, nhớ cái Tết năm nào đủ đầy bên nhau. Mọi thứ thật giản đơn, nhưng chẳng biết buồn là gì. 
Oài đã tự nhủ là tu đi, ko buồn lòng vì chuyện nhân tình thế thái nữa, chấp nhận sự vô thường, ấy vậy mà lắm lúc vẫn chùng lòng ko chịu được.
Hoy, Ganbatte DD<3
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
Mụn ơi, chào mi sau hơn 7 năm chung sống :)
Lại thêm 1 năm nữa trôi qua. Những gì thành công nhất ư? Vẫn là mụn. Hành trình trị mụn đã almost kết thúc. Và bây giờ đang chăm chút và duy trì để da dẻ luôn khỏe mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có thể sẽ hơi thâm lỗ chân lông rộng hoác
khi thức đêm, hoặc hơi nhiều dầu một chút vào dăm ba cái ngày này ngày kia, nhưng sẽ ko bị lên mụn nữa. Thật happy biết bao nhiêu.
Năm ngoái đã viết 1 bài cỡ 3000 chữ mà méo ai đọc mấy vì cái bản tính dài dòng hoa lá cành lúc mở bài của mình. Nghĩ mà buồn ghia, bao nhiêu lời gan ruột. Hehe. Anyway, ngẫm kỹ lại thì ban đầu mình viết cũng đâu phải mục đích cho ai đọc, thích thì viết vậy hoy.
Cập nhật lại tình hình chút, trời phú cho làn da ngăm lại plus cho cái tính hay lo lắng, dễ căng thẳng, dễ quạu (trước đây) thế là auto hưởng thêm 1 quả nhiều dầu kể từ khi là sinh viên, sau đi làm, ko biết chăm chút gì thê là auto hưởng thêm 1 quả mụn chi chít chìn chịt, thế là combo: Đen, dầu mụn ôi thì hưởng đủ cả. Mà bây giờ vẫn ko nỡ xóa ảnh hổi đó, để lấy đấy làm lời cảnh tỉnh cho bản thân mỗi khi làm biếng chăm sóc. Hồi ý còn hạn chế gặp bạn bè ý. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bị mụn cũng ngót nghét 6 năm rồi cơ ý. Trong khi đi làm hơn 7 năm :)). Bôi bác thật.
Sau ngần ấy năm, kết luận rút là là gì, mụn á, nếu ko điều trị chăm chút đúng cách, cả đời này éo bao giờ hết luôn kkkkk.
Lần trước có nói về thói quen sống rồi sinh hoạt điều độ để có làn da khỏe mạnh, yep ko sai, nhưng mà combo: Khí hậu Hà Nội, nhịp sống vội vã, vẫn kéo mình chìm nghỉm vào dăm ba cái thứ ko được lành mạnh. Ví dụ như cơm hàng, rồi thức đêm, thi thoảng lo âu, ra đường hít bụi no nê. Nên là á, hồi ý, nếu sinh hoạt điều độ thì ok, nhưng hễ mà lười đi thể dục, ăn ít rau củ ngủ trễ quá, make up này kia hoặc bài vở nhiều quá, là vẫn được các em mụn ghé thăm. Nói chung là nhiều cái đâu phải cứ muốn mà được đâu. Được như bây giờ là tốt lắm rồi, mày còn hi vọng gì nữa hả Phương. So với lúc bị mụn đã là 1 trời 1 vực rùi ý. Ừ thì thôi, cứ cố sau vài lần ko điều độ thì lại điều độ lại, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, thể dục này kia, thì lại bình thường. Lâu lâu đi spa cậy cậy cho sạch da là được rồi. Ừ thì cũng chả sao. Nhưng dạo này mình đã khỏi hẳn rùi ý, nghĩa là dù có thức đêm hơi trễ, dù có là tới ngày này kia, dù là ăn hơi ít rau và 1,2 ngày ko đi toilet, dù là ko exercise, dù là make up liên tục da mình vẫn rất okilala luôn. Kaka.
Bài viết này chỉ hợp cho ai đó kết hợp đi lấy mụn ở các cơ sở lấy mụn uy tín nhé :D:D:D (nói mấy cái này ngại ghia)
Mình ko tin ai đó ko đi lấy mụn mà chỉ bôi bôi mà hết đâu á. Ko bao giờ tin luôn.
Trước khi tới được bước này, nghĩa là mình cũng đã có time vài năm đi làm sạch da ở các cơ sở uy tín rồi, và cứ duy trì như vậy 1 tháng 1-2 lần thôi (vì h mụn lên cũng ít). Tuy nhiên vẫn hi vọng 1 ngày nào đó ko còn fai đi như vậy nữa. Và may mắn là bây giờ mình ko còn phát mụn nữa. Buồn cười ghê, tiền mà cũng như mụn cứ hết rồi mọc hết rồi mọc chắc mình thành tỉ phú cmnr.
Chuyện là, lúc trước có tâm sự là, mụn gì thì mụn, nhưng đã mụn là lỗ chân lông chắc chắn có vấn đề. Vì khi còn trẻ, da có dầu nhưng ko mụn, tới ngày cũng ko mụn, mà chỉ sau này mới mụn, vì là sau này nó mới bắt đầu bị bít tắc bởi thời gian, bởi sự bẩn từ trong không khí làm da ngày càng yếu, sự đào thải tiết dầu mà cứ liên tùng tục, ko được vệ sinh đúng cách, nó như cái lỗ cống ý, rồi có lúc nào đó bít tắc ko thông ko trôi được, nó sinh mụn thui. Nguyên tắc siêu đơn giản. Nên nếu chữa mụn, hay chú trọng vào lỗ chân lông ý. Cái này là ng��n nguồn của mụn. Nghĩ coi, nếu lỗ chân lông ko bít ko tắc thì dù dầu có nhiều chút cũng ko sao hết phải ko. (tất nhiên nếu giảm dầu được có mà tốt quá, nhưng cái này cũng khó lắm ☹)
Nếu có thể quay lại thời gian, bạn sẽ làm gì? Mình thì á, sẽ quay lại và hướng dẫn cho bạn Phương Di năm 22 tuổi về cách chăm sóc da dẻ và trị mụn ^^, thì có fai bây giờ đây, lỗ chân lông đã ko to đến như thế :P. Sẹo mụn nhiều như thế :P, có khi còn trẻ hơn được vài tuổi nữa ý chứ.
Mình biết tới BHA cũng lâu rồi, nhưng hồi ở VN, có 1 dạo dùng, xong bong tróc thấy ghê, nên đã từ bỏ.
Nhưng hồi ý dùng, xong bà chị ở chỗ lấy mụn cũng khen là, dùng cái đó thì thấy da em rất sạch, nếu có lấy mụn cũng rất dễ lấy được tận gốc lun ý. Còn dạo này xài đều, kết hợp liệu trình skin care đúng cách nên da dẻ cứ gọi là ko mụn nhọt gì cả. Make up vô tư lự. Xung xướng cái cuộc đời. Nếu biết đường kiên nhẫn từ sớm thì có phải cũng đỡ biết bao nhiêu ko.
Mấy bài về BHA thì họ viết nhiều quá trời đất, mình cũng tìm hiểu được khưa khứa từ đó, nên chả buồn nói nhiều về nó nữa. Mấu chốt BHA chỉ là làm sạch lỗ chân lông, nôm na là, nó là 1 cái chất xúc tác hòa tan cái đống nhờn ở lỗ chân lông của mình ý. Nếu chỗ chân lông có mụn, nó sẽ làm vón lại cái đống mụn non non đó, về sau đi ra spa cậy cái là sạch bong, xong lại bôi BHA tiếp thì mụn ko có cửa quay lại luôn.
Bài viết của mình focus vào quá trình mình apply BHA lên da, cùng các bước skin care khác.
Mình đi từ buổi tối trước, vì mình thấy, buổi tối skincare quan trọng hơn và chiếm thời gian chăm sóc chủ đạo, chứ buổi sáng thương chúng mình ko có quá nhiều time mà skin care cho kỹ.
  Dạo này ở Nhật, nên chuyển qua xài đồ Nhật, ai ngờ cũng ra gì phết. Đồ Nhật rẻ hơn những đồ mình hay dùng của âu, mỹ nhưng chất lượng cũng ko có gì để chê hết. (Rẻ, ôi nghĩ tới mà hạnh phúc, tiết kiệm đc cả cục tiền ấy ạ)
Dạo này combo của mình là Muji skin care:
Tối mình rửa mặt với tẩy trang thật kỹ bằng Milk cleasing (phải nhẹ nhàng mà kỹ nhé, để mấy bước sau đồ đưỡng với BHA nó mới dễ thấm vào da), sau đó chuyển qua rửa mặt (dạo này chuyển qua xài sữa rửa mặt dạng bọt cũng của Muji, thấy mềm mại quá trời, ko kém Cerave là mấy, mà quan trọng nó rẻ vcd ấy có 150,000/ 1 lọ- Cerave tận 450k 1 lọ lận huhu). Sau thoa tonner mướt mát cũng của Muji nốt (tonner bên đây ko giống mấy cái mình xài ở VN, nó có thêm lotion dưỡng ẩm ý nên khi bôi hơi dính, nhưng trộm vía cũng nhanh khô). Apply chút chờ khô, thì thoa BHA của Paula Choice (2%), mình đã dùng tới lọ thứ 3 rồi :D. Có điều xài Paula Choice này phải thoa dưỡng ẩm khiếp, mình xài chung với lại Cerave loại có 3 loại Creamides ấy, cái này giúp da nhanh hồi phục dã man luôn, nghĩa là về nguyên tắc, BHA sẽ làm sạch lỗ chân lông, tuy nhiên cũng làm bong bề mặt da cũ, tạo lớp da mới, nếu xài Cerave Creamides này da nhanh chóng được hồi phục,  và sáng hôm sau ngủ dậy thấy mướt mát kinh khủng, lỗ chân lông nhỏ đi trông thấy. Đến nỗi mà mình tiếc, ko nỡ dùng sữa rửa mặt vào sáng hôm sau ý. Anyway, vào sáng hôm sau mình vẫn rửa thật nhẹ nhàng, rồi thoa tonner và BHA sau đó.
Vào ban ngày, nếu có thời gian, bạn cũng nên thoa BHA + Kem chống nắng, để cho da dẻ nó sạch sẽ, hiệu quả trị mụn nó nhanh hơn. Tuy nhiên n��u ko có time, thì chỉ thoa kem dưỡng ẩm, và thoa BHA 1 lần vào buổi tối cũng ok.
Bôi BHA tầm 2 tuần liên tục (cũng tùy người) nhưng với mình độ 1,2 tuần là có hiệu quả, bạn sẽ thấy mụn mới ko còn lên nữa, mụn cũ thì ko bay đi được đâu nhé, nhưng nó khô lại, nếu lấy cũng dễ sạch sẽ, nếu lấy đi được hết mụn cũ ở dưới lỗ chân lông rồi kết hợp bôi BHA tiếp thì da dẻ sạch sẽ lắm ạ.
 Routine của mình thật đơn giản nhỉ. Nhưng bây giờ thì ha oai là ko còn mụn nữa, sung sướng và hạnh phúc quá trời. Dù vẫn thức khuya, dù thi thoảng ko có điều độ, nhưng đảm bảo em mụn ko quay lại nữa. Ngon ghia. Nói vậy, chứ ko có ý khuyến khích mọi ng sống ko lành mạnh, nếu lành mạnh dc là tốt nhất và da đẹp nhất, nhưng nếu ko thể vì tính chất môi trg sống và công việc thì cũng chỉ biết chấp nhận và hạn chế được thui.
Lúc trước khi rửa mặt ý, bao giờ cũng thấy hạt hạt ở đầu ngón tay, vì cứ có đám mụn li ti, nó ko thấy rõ nhưng cứ ở đó, sờ là thấy khó chịu, bực bội cực. Nhưng giờ thì sau 6,7 năm mình đã có lại cảm giác, da mềm mại và sờ ko thấy hạt này hạt kia nữa. Hạnh phúc vô bờ bến ^^.
 Dạo này tự nhiên yêu thích cái công việc liên quan tới mụn nhọt này ghê. Hay là.....
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
Đời thay đổi, khi có... mụn :P
Người ta vẫn nói, chuyện gì nếu ta chưa từng trải qua ta thường xem nhẹ nó, mình cũng chẳng phải là ngoại lệ. Một trong những trải nghiệm tiêu biểu minh chứng cho câu nói trên là MỤN. Mụn đối với nhiều người có thể chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi trong cuộc đời khi đang trong giai đoạn dậy thì, hoặc với nhiều người chỉ là trong 1 vài ngày tới “kỳ” ngắn ngủi. Nhưng với nhiều người như TÔI đây là nỗi ám ảnh triền miên hãi hùng thực sự. Tôi trải qua tuổi dậy thì rồi lớn lên khá êm đềm, da dẻ ko fai là bóng mượt nhưng cũng chẳng có con mụn nào. Tôi cứ êm đềm hưởng thụ cuộc sống không mụn cho tới khi tôi đi làm được khoảng 2 năm. Thì tôi bắt đầu bị mụn đeo bám cho tới nay là được 5 năm. Trước đây tôi từng nghĩ MỤN là một thể loại dăm ba bữa sẽ tự động hết và tôi cứ mặc kệ cho tới khi tôi nhận ra rằng, oh NO, nó sẽ và không bao giờ biến mất khỏi mặt tôi. Mụn trên mặt tôi ko viêm, ko trương phình lên, nhưng lúc nào cũng có, li ti, lấm chấm, mụn đầu trắng nhân mềm chi chit chin chịt trên mặt. Khi chụp ảnh thì ko thấy, nhưng chỉ cần có chút ánh sang hắt vào thì bao nhiêu đều hiện lồ lộ ra hêt cả. Và một ngày đẹp trời như thay đổi thời tiết, hay căng thẳng quá độ hay là tới kỳ hoặc đau bụng gì đó nó sẽ khiến tôi bị viêm và nổi mụn sưng đỏ. Hành động của tôi khi bị mụn Thời gian đầu: Tôi chăm chỉ bôi thuốc, một lọ thuốc mà tôi được bà chị họ cho, có chứa 1 ít sarycilic (ấy là sau này khi có kiến thức tôi mới biết- chứ lúc ấy tôi chả biết cái vẹo gì)- Bôi một vài hôm thì thấy nó cũng đỡ, nhưng vấn đề ở chỗ, nó đỡ chỗ này nó mọc chỗ khác, nó cứ mọc đám này rồi đám khác, li ti và hàng đàn overall là rất mất thẩm mỹ, tôi ko hiểu vì sao, lần đầu tiên tôi bị tình trạng này, không dứt được, tình trạng này cứ kéo dài độ nửa năm, tôi cũng chán chường lắm rồi. Tôi cũng lên mạng tìm hiểu và sau đó là 1 chuỗi ngày lăn lộn với thuốc trị mụn từ phòng khám da liễu cho tới tự tìm trên mạng từ các kinh nghiệm chữa trị mụn: 
1. Một tỷ loại thuốc mà bác sỹ cho, nhiều lắm nhưng chỉ nhớ thuốc bôi thì còn benzoyl peroxide 
2. Thuốc tự tìm hiểu
3. Đi SPA- chạy tới trung tâm Xaam SPA với gói trị mụn cắt cổ 
4. Có cô em họ làm nghề bán mỹ phẩm và những lời quảng cáo trên mây của cổ thì tôi cũng rước 1 lọ về xài thành phần thì có chưa acid sarycilic không có gì đặc biệt 
5. Trị mụn đông y 
6. Một trung tâm trị mụn do cô bé cùng công ty giới thiệu. Trong tất cả những kinh nghiệm này thì thứ có hiệu quả nhất đối với tôi là cái thứ 6, nhưng vẫn ko hết mụn. Sơ lược về quá trình trị mụn ở đây thì gồm có: Nặn mụn làm sạch, chiếu đèn, đắp mặt nạ và có bôi 1 lọ thuốc đỏ choạch mà ko rõ thành phần hỏi ra thì cũng ko biết nốt, trung tâm này do 1 bà chị trước làm bên Thu Cúc sau tách ra làm riêng thì mở trung tâm này. Ưu điểm của chị ý là nặn mụn siêu bá cháy, sau khi nặn hiếm khi sưng và viêm tức là siêu sạch ý. Nhưng ngoài ra thì chả có gì đặc biệt, cái lọ thuốc đỏ choạch tôi mua xài được 1 năm thấy chả ăn thua thì tôi auto loại nó ra khỏi chu trình chăm sóc. Tuy nhiên, tôi có hết mụn ko? Xin thưa là ko, vì ngoài nặn mụn ra thì có làm gì đâu mà đòi hết mụn. Sau 1,2 lần đầu chăm sóc trộm vía da tôi cũng đỡ, nhưng vấn đề là sau 1-2 tuần thì đám mụn mới lại mọc lên, nghĩa là nặn đám này đi đám khác lại mọc lên, cứ như thế ko bao giờ dứt. Nên nếu tôi dừng ko đi nặn mụn cỡ 2-3 tuần thì thôi rồi mặt tôi lại chi chit mụn. Phải nói thời gian này là bước ngoặt cho việc tôi nghiêm túc trong điều trị mụn. Trước đây tôi đã đọc nhiều về nguyên nhân bị mụn như thức khuya, ăn nhiều đồ nóng cay bla bla hay phải ăn nhiều rau cho mát. Về cơ bản thì tôi cũng cố thực hiện theo như thế thì tôi mới nhận ra thế này. Để điều trị mụn, trước hết hay điều chỉnh cơ thể bạn về trạng thái cân bằng, nghĩa là sao, nghĩa là nếu cơ thể đang căng thẳng, thiếu ngủ, bị kích ứng, nóng trong gì đó thì trước hết hãy giải quyết những vấn đề đó trước khi nghĩ tới việc trị mụn. Ta thường thấy nổi mụn lên thì việc làm ngày lập tức là đi xử lý chúng. Nhưng thực ra ko phải như vậy, điều trị mụn ko chỉ là ngoài da, mà còn phản ánh cơ thể bên trong của chúng ta nữa, mụn bên ngoài ko fai cứ bôi là hết, mà phải xử lý ngọn ngành bên trong dứt điểm, rồi kết hợp xử lý bên ngoài. Nên mấy đám bán mỹ phẩm cứ bảo bôi nọ bôi kia mà hết, với ai tôi k biết, với tôi chưa một điều kỳ diệu nào xảy ra, chả hiểu họ lấy ảnh review đâu ra, mịn dân tui, làm tội tui lần nào tôi cung háo hức mua về bôi trét, rồi chỉ cảm giác có vẻ như đỡ đỡ thôi rồi đâu hoàn đó.
1. Đầu tiên hãy ngủ đủ, ngủ ngon, ngủ sớm chút cỡ 11h là okay, mỗi người một chu kỳ sinh học, nhưng bình bình thì cố ngủ cho đươc 7-8 tiếng 2. Ăn nhiều rau trong vài ngày, uống nước, ăn trái cây, bớt đường, bớt thịt, bớt chất béo, bớt cơm tý 3. Cố gắng bớt căng thẳng, đừng suy nghĩ quá nhiều, stress gì đó hãy auto quên tạm thời đi Chỉ với ba việc này, chưa cần bạn can thiệp gì trên làn da bạn sẽ thấy da bạn điều hòa trở lại, mềm, ẩm và nốt mụn se se lại. Đơn giản vậy thôi, nếu làm được thì 50% là thành công Nhưng cũng chưa ăn thua đâu ạ. Sau khi thấy cơ thể khá bình thường thì bạn nghĩ tới điều trị Hãy chọn 1 địa chỉ uy tín, tới và nặn sạch đống mụn đi, bạn đững tin những lời nói vàng ngọc của tụi bán mỹ phẩm rằng, chị ơi chị đừng nặn mụn vì nặn sẽ làm da bị này bị nọ, nhưng tin tớ đi, nếu không nặn á, 1 tỷ năm sau bạn méo hết mụn đâu dù có xài thuốc tiên đi nữa, trừ phi bạn có tiền đi đến đất nước ôn đới như Nhật Bản hay Châu Âu sống, với cuộc sống sạch sẽ ko ô nhiễm và ăn toàn rau củ quả tươi ngon sạch sẽ thì may ra, chứ ở cái xứ nhiệt đới và đầy khói bụi, suốt ngày đi xe máy như mình chắc tới tết Congo cũng chẳng hết mụn. Vấn đề to oành tiếp theo phải xử lý là, thì mụn vẫn cứ lên đều đặn sau khi được làm sạch và xử lý mỗi lần tới spa. Vậy vấn đề là ở đâu? THực sự chỉ muốn phát điên, da dẻ đỡ mụn và đỡ thâm dc vài hôm thì lúc soạn sửa hết thâm thì mụn lại nổi lên lại. Điểm sơ qua 1 chút về thói quen sinh hoạt của tôi lúc ý. Tôi là 1 cú đêm trong nhiều năm rồi, ít khi ngủ trc 12h đêm. Buổi trưa sau khi ăn cơm có thể làm việc thông trưa và ko làm việc thì ngồi xem video hoặc làm gì đó. Sau đó tối về cơm nước, giặt giũ nấu ăn, làm linh ta linh tinh chẳng ra cái cơm cháo gì cho tới 12h đêm 1 h sang thì đi ngủ, hay phải đi công tác, họp hành và đôi lúc thì thức tới 3-4h để làm report cho các cuộc họp vào ngày hôm sau. Là 1 đứa thần kinh vận động tốt nhưng 1000 năm ko tập thể dục trộm vía là bo đì ko bị béo phì nhưng cặp giò và mông đầy mỡ, trong khi ngực và bụng thì là tường thành vĩnh cửu. Chế độ ăn: Nhiều đạm, chất béo, rau củ quả có ăn, nhưng có 1 giai đoạn ăn nhiều thịt và uống bia nhiều do tính chất công việc hay phải đi lại gặp gỡ nhậu nhẹt. Và tôi cho rằng chừng đó là quá đủ cho 1 làn da mụn, xạm xịt và thâm của tôi. Đôi lúc tôi đã soi gương và chợt nhận ra tôi quá già cho cái tuổi hăm sáu hăm bảy. Buồn. Thời gian này có hay tâm sự với 1 người bạn tôi quen đã lâu và hơn tôi kha khá tuổi, tôi có nói về vấn đề tôi gặp phải, và bạn đã nói với tôi rằng trong tâm trí và cuộc sống của tôi mọi thứ quá rối rắm, và rằng tôi hãy sắp xếp lại nó, rằng những thứ ko cần thiết hãy gạt bớt ra đi và gửi tôi 1 vài cuốn sách, tôi nghĩ là đó là 1 trong những cột mốc khiến tôi thay đổi bản thân rất nhiều. Tôi từng nghĩ cơ thể hình hài cha mẹ cho là bẩm sinh, việc ta béo hay gầy, cao hay thấp, mụn hay ko, xấu hay đẹp là bẩm sinh. Nếu ta ko đẹp bằng người khác thì hãy chấp nhận, chứ ko thể cải thiện được. Tuy nhiên thời gian đó có 1 việc làm tôi suy nghĩ, cách đó 3-4 năm tôi vào công ty cùng với một cô bạn, lúc chúng tôi cùng vào thi tôi hơn cô ý 1 tuổi, trộm vía hồi ý thì tôi trẻ trung hơn cô ý 1 tý tẹo thôi, nói vậy cho cô ý đỡ tổn thương hé hé, sau khi vào công ty thì tôi làm 1 bộ phận và cô ý làm 1 bộ phận khác. Thời gian trôi đi thì tôi ngày càng già và cô ý ngày càng trẻ đẹp, ban đầu tôi ko chú ý, nhưng sau khi bị mụn thì tôi bát đầu có quan tâm, thì để ý chút thì mới biết cô ý chịu khó đầu tư chăm sóc cho bản than và cũng có một cuộc sống công việc an nhàn thoải mái đầu óc. Và tôi bắt đầu mường tượng ra vấn đề của bản than mình, rằng mình có lẽ đã bỏ bê bản than mình nhiều quá và có lẽ rằng vẻ bề ngoài của bản than hoàn toàn cải thiện được, bạn hãy tin rằng, bạn có thể ko đẹp dc như diễn viên hoa hậu, nhưng chắc chắn một điều bạn sẽ có thể là phiên bản xinh đẹp nhất của chính bạn nếu bạn biết sống và chăm sóc bản than đúng cách. Và tôi, sau đó đã xử lý được ngọn ngành của vấn đề. Tôi bắt đầu với việc ngủ trước hết, tôi chịu khó đi ngủ sớm, công việc cố gắng gói gọn trong ngày ko dây dất ra những ngày khác Về việc ăn uống thì quả thực khá kỳ công, súp lơ xanh, rau bắp cải, cà rốt, rau lá, bí đỏ, cà chua, dưa chuột, kiwi, bưởi, cam, chanh, mật ong, và bơ, cái mớ này quả thực siêu tốn kém. Nhưng chỉ ăn thôi thì chưa ăn thua, hãy tưởng tượng thế này, bạn ăn nhưng cơ thể mà ko hấp thu dc dưỡng chất đó thì cũng chả có ý nghĩa gì, nên tôi đã kết hợp tập luyện, để cơ thể trao đổi chất được tốt hơn Tôi mua gói tập từ tháng 11 vậy mà tới tháng 2 mới bắt đầu đi, hậu quả của lười, tôi chạy gần như mỗi ngày trong 3 tháng, tới tháng 5, vấn đề là lúc chạy thì rất thích, nhưng tới buổi chiều cơ thể bắt đầu bị mỏi mệt, nhất là tay và vai, hậu quả của việc làm văn phòng. Tôi chuyển qua kết hợp tập GYM, cũng ko ăn thua lắm, vì tập GYM thì mỗi ngày tập một chỗ, chỗ focus vào tập thì đau cơ, chỗ còn lại thì vẫn mỏi. Sau khi thấy chán chán thì tôi bắt đầu tập YOGA, bộ môn mà tôi nghĩ là tới hết đời này tôi sẽ ko bao giờ tập, sau đó tôi còn bơi vào chập tối nữa. THật thần kỳ, Mụn almost biến mất với combo YOGA+ CHẠY+ BƠI. Có điều ko dễ giàng gì để duy trì ngần ấy thứ, ngủ đúng giấc, ăn đúng bữa đúng món, tập đúng bài, và thi thoảng tới spa chăm da. Quả thực ko dễ dàng một chút nào hết. Nhưng tin tớ đi, chỉ cần tớ bỏ bớt một vài thứ trong chu trình này, sure là mụn sẽ ghé thăm tớ. Còn bây giờ ư, Mụn thi thoảng vẫn thăm tớ, vì tớ nghĩ mụn với tớ chắc ko thể chia tay nhau nổi. Tớ chấp nhận mụn, chớ chỉ hạn chế tối đa bằng thói quen sống lành mạnh chứ ko thể nào trị chúng dứt điểm được, bởi phần thì da tớ là da dầu bẩm sinh, phần là cuộc sống này quá nhiêu thứ phải lo toan, và ô nhiễm thì khủng khiếp, chu trình đòi hỏi time, mà tớ thì dealine hơi nhiều, đôi lúc ko follow được thì tớ lại thức khuya, ăn vớ va vớ vẩn, và ít đi tập yoga, nên tớ dù muốn thì cũng chỉ có thể hạn chế, trừ phi tớ đi đâu đó như đà lạt hay về quê sống 1 cuộc đời bình yên hạnh phúc và có 1 ông chồng siêu giàu nó nuôi mà ko fai lo nghĩ gì thì may ra he he. Nhưng tin tớ đi, Mụn sẽ vẫn gần như 100% ra đi nếu các bồ sinh hoạt như tớ ở trên. Bây giờ ai gặp tớ ko nghĩ là tớ hết được mụn đâu ý, ai cũng khen da dẻ trộm vía, dù ko fai siêu trắng sang mịn như mấy cái quáng cáo tào lao xàm xì của bên SPA hay mấy cái nhỏ chuyên bán thuốc trị mụn rồi chụp ảnh after trị mụn= camera 360 hay beauty plus đâu, Tớ vẫn cực ok và tự tin ra đường gặp bạn bè khi chỉ đánh chút son môi mà ko phải phủ phấn, và tớ nghĩ như vậy là quá đủ với tớ rồi. Về khâu Mỹ Phẩm! Khi có Mụn cũng vái tứ phương, tớ đã xài đủ thứ, từ high end cho tới bình dân, từ bất kể cái gì mà tớ có thể tìm hiểu dc từ người khác, mà có lẽ đa phần do quảng cáo hoặc từ kinh nghiệm của người mụn nhẹ, nên khi tớ apply lên tớ thì ko thành công. Anyway có 1 chu trình này mà tớ thấy khá nhiều page viết và tớ áp dụng theo và thấy khá ổn đối với tớ 1. Xài sữa rửa mặt dịu nhẹ và có chứa acid sarycilic như Larocheposay, Neutrogena, có điều h tớ ko xài nữa, trước có xài kiel, ohui, kose, nhiều lắm chả nhớ ấy nhưng thấy chả có ưu điểm gì cho lắm đâu mà đắt lòi mắt, em kiel cũng tạm nhưng cũng ko thấy có ưu điểm gì, chỉ dc cái sạch sẽ mà ko bị khô da.Giờ tớ chỉ xài Creave có chứa ceramide (1 hoạt chất làm sang da), siêu rẻ, có 350k cho 1 lọ to vật, nhưng hơi loãng, khi dùng cũng tốn hơn mình tưởng. Được cái khi xài thì nó dịu nhẹ mà cũng vẫn sạch chứ ko như Cetaphil cảm giác nhớt nhớt rửa cứ như ko ấy. Nói chung rửa xong mà da ko bị khô đâu, ko phải cứ sạch kin kít như sunlight rửa bát đâu mà vẫn mềm mại ý. 2. Nước hoa hồng, trước cũng từng xài kiel hoa cúc đắt lòi mắt nhưng chả thấy ăn thua lắm, còn các hãng loăng quăng như là kose, Ohui, menard, Clinique, shu, rồi bellawave, diego blab la cứ hay dc giới thiệu rồi đắt lòi cũng mua về dung rồi nhưng mà á, da tớ là da dầu, xong lại toàn hàng dưỡng ẩm nên tớ ko xài nổi, toàn vất xó, tốn bao tiền. Cuối cùng thì tớ tìm dc em Thayer, siêu rẻ và viêu thích có đâu hơn 300k 1 chai 350 ml, sướng vcd, trong khi mấy em kia toàn tiền củ. H thì tớ chỉ trung thành với creave và Thayer thôi. Vừa rẻ vừa chất lượng. Kaka 3. Kem dưỡng ẩm thì, thật buồn tới giờ tớ vẫn chưa kiếm dc lọ kem nào phù hợp, cái nào tớ xài cũng có tý mụn n��n h toàn vỗ vỗ hadalobo cho da mềm với xài mặt nạ beauty diary đắp ngủ qua đêm luôn 4. Mặt nạ: Beauty diary và lâu lâu mua mấy cái mặt nạ của JAPAN chả nhớ tên nhưng dung cũng thích. CÒn cái mặt nạ đất sét, đợt đầu mua của kiel xài thấy cũng thích lắm, chả hiểu sao về sau dung rồi chán dần, chả thấy dc như đợt đầu, h vẫn còn nửa hũ chưa hết chắc hết date rồi J) Có đợt còn mua cả bao tiền của shop SKINNA, là cái mỹ phẩm handmade gì đó dc ca tụng lắm, xong về cũng chả ra kết quả gì buồn vãi chấy 5. Tẩy trang: Bioderma, mà ko thì kiếm mấy cái dầu tẩy trang thì cũng okay nè, tớ thấy dầu tẩy trang thì chả cần cầu kỳ đâu, dễ kiếm, ít dị ứng lắm 6. Chăm sóc tại spa, tớ thi thoảng vân tới chỗ trung tâm chị trước làm bên Thu Cúc làm hộ cho. Công nhân bà ý làm cũng thần sầu, riêng khoản lấy mụn tớ chả chê dc nếu ai cần thì tớ cho contact nhé. Mụn đầu đen mụn cám, blab la tớ vẫn tới nhờ chị ý lấy cho đấy. 7. Xịt khoáng: Avene, khi bị mụn thì tớ hay xài, h thì hết xài rồi vì tiếc tiền, đợt này sinh viên nghèo nên bỏ luôn xịt khoáng, thi thoảng cho nước hoa hồng vào chai rồi xịt xịt cho mát. Nếu có điều kiện tớ cũng mua dùng 8. Kem Chống Nắng: Kỳ thực tới giờ vẫn chưa tìm dc KCN hợp, những cái quảng cái như Avene, Cetaphil, rồi gì gì dược Mỹ Phẩm đấy, xài vẫn cứ mụn, chán đời, tớ từng xài KOSE thì tớ thích nhất vì mềm mỏng mịn mượt, nhưng mà sau vài ba ngày là tớ lên Mụn, nên h tớ cóc có xài nữa, thi thoảng đi biển tớ mới bôi thôi ý 9. À còn quên, cái tẩy da chết nữa, tớ ít tẩy da chết, nói thực luôn, tớ sợ bị khô da, cái này do cơ địa thôi, mấy bạn k fai vô khuyên nhủ gì hết, vì tớ đọc chán rồi, chỉ là cái nào hợp thì tớ keep following, cái ko hợp tớ đành gác lại, tớ hay xài BHA của Paulachoice, 1 tuần 2 lần gì đó, khi tớ cảm thấy da bí bí ko sạch và có vẻ sẽ lên mụn, tớ sẽ bôi, cho lỗ chân long nó thoáng sạch phòng ngừa lên mụn. Sau đó vào cuối tuần tớ sẽ dung cái tẩy da chết Himalaya để tẩy, trước khi tẩy thì tớ thường đi xông hơi ở chỗ Fitness gần nhà sau khi tập thể dục ý. Nó sạch sẽ và sang sủa kinh khủng. Đó, Tết này tớ đã bưng được cái mặt ngon nghẻ về ăn tết sau 1 năm trời đấu tranh sống lành mạnh tích cực với chính bản than tớ. Mẹ tớ cũng khen, bạn bè cũng thế. Năm nay tớ chưa làm được gì nhiều, tiền ko có nhiều, sự nghiệp cũng vẫn dẫm chân tại chỗ, chung chưa có gì mới, nhưng thật may tớ trị được mụn khắc chế nó, sống với nó, nên tớ rất happy. Mọi ng ko biết thôi, tớ đã tự ti chết đi được trong suốt quãng thời gian đó, kể cả ánh nắng chiếu vào mặt cũng làm tớ hết hồn, tớ ăn ko ngon, ngủ ko yên là mụn cũng mọc ào ào, lắm lúc tuyệt vọng, cơ thể nhức mỏi, còn giờ thì ngon rồi keke. Các bạn bị mụn hẳn cũng đau đầu lắm, nhưng hãy yên tâm, tớ đảm bảo các bạn có thể giảm được nếu làm theo kinh nghiệm của tớ. Nó là những cái cực basics thôi, mấu chốt ở chỗ sống và tập luyện lành mạnh, ko fai tốn quá nhiều tiền, nhưng đòi hỏi bạn thời gian và kỷ luật bản thân. Nếu kiên trì chỉ 2-3 tháng sau, bạn sẽ thấy con người bạn khác hẳn, thanh thoát nhẹ nhàng và xinh đẹp. Tớ ko phủ nhận cái việc các bạn đẹp rồi xài mỹ phẩm xịn còn đẹp them nhiều lần nữa, nhưng tớ thì số đen, da dầu, nên tớ chỉ cần ko mụn là tớ hạnh phúc bá cháy rồi, ko mơ mộng gì nhiều đâu ý. Nội cái việc bạn yêu quý và chăm chút bản than, chả hiểu sao tớ thấy bạn đẹp lên nhiều lắm. Ăn đúng- ngủ đúng- Yoga- No stress (key word cho 1 cơ thể trẻ trung và xinh đẹp- có điều thi thoảng chạy deadline nên tớ cũng chả follow nổi, nhưng hễ có time tớ sẽ quay lại chu trình này ngay lập tức) Nếu ai muốn biết bộ mặt thật khi bị mụn của tớ thì contact riêng nha, tớ ko đủ can đảm để post available Năm mới xinh đẹp ^^
0 notes
phuongdisumuoi · 4 years
Text
Ký ức là một phần niềm vui của cuộc sống và nhớ thương sẽ ươm mầm cho hi vọng
Tôi chưa bao giờ thấy PP tôi buồn!
Chỉ sợ 1 ngày nào đó, già đi lú lẫn rồi không còn nhớ được những ký ức vui vẻ về PP
13 YAG
PP:Alo, con à, đang làm gì đó
DD: Yes, PP, có chuyện gì vậy ạ?
PP: Có món quà muốn tặng con!
DD: Hứ, quà gì, PP nói mau đi, con đang bận lắm
PP: Bố có 1 cái hộp
DD: Hộp gì vậy ạ, PP lại chọc con phải không?
PP: Trong cái hộp đó có 1,000 cái hôn của bố cho con nè
DD: (ở tầng mây thứ 9)
22 YAG
PP đèo DD đi trên con đường nhỏ, hồi đó còn đầy bùn sau khi mưa do hệ thống đường dở tệ. Cảnh ở quê khá thanh mát và tâm hồn người ta dễ phiêu diêu đi đâu đó. PP đi con CUB (hồi đó nghe đâu có con xe này là cũng giàu rồi á =))). DD ngồi sau, bé tí tẹo, ôm PP chặt cứng, gió ở hồ Bình Sơn thồi qua mát quá đỗi, PP & DD có lẽ đều đang phiêu diêu, ngồi con xe Cub đi trên đường đầy bùn lầy mà cứ ngỡ đang cưỡi cân đẩu vân trong TÂY DU KÝ thì "Oạch" Mặt PP & DD lấm lem bùn đất. PP ngay lập tức đỡ DD dậy và vuốt mặt mũi quần áo (mẹ DD tức vợ của PP rất bực bội mỗi khi quần áo mặt mũi DD bị lem nhem).
PP Dặn đi dặn lại: Về nhà MM có hỏi thì nhớ bảo là do con đi bị té nhé, không được nói là do bố đi xe làm con té đâu đó =.=
13 YAG
Vinh City 1h 30 chiều- trên đường đạp xe đi học
1 người vác 1 túi chăn bông to lắm, đi bộ dọc đường ngang qua DD. Nhìn giống PP quá, nhưng không lẽ là PP? hôm qua PP vừa đi ra Vinh thăm mình mà, chắc không phải đâu
4h chiều- Đi về tới cửa nhà trọ, thấy PP đứng ở ngoài cửa, mình mới hỏi: ủa sao PP mới ra hôm qua mà bữa nay lại ra nữa chi vậy?
PP: Mẹ bảo trời trở gió, nên mang ra cho con cái chăn
DD: ....
11 YAG:
PP: PP có món quà muốn tặng con, không biết con có đồng ý nhận hay không, DD?
DD: THôi con chả cần đâu, PP giữ lấy mà dung
PP:...
Mỗi lần về thăm nhà, không hiểu sao có chai Clear to chà bá lửa (cỡ 1l-1.5l chứ chẳng chơi). Cả nửa năm sau về nghỉ hè vẫn thấy dung chưa hết. Trước giờ nhà mình cho bao giờ dung cái thứ xa xỉ phẩm này đâu. Chai đó ở quê vốn không có bán vì có lẽ nó hơi mắc tiền.
Có bận hỏi mẹ: Sao mẹ mua chi chai clear to vậy, dung bao giờ cho hết
MM: PP mày kêu tặng quà cho mày, nhưng mày kêu chả cần, nên PP mày giữ lại dùng đó
DD:....
13 YAG:
PP Mỗi khi đi xe máy đều không để ý đến xung quanh, rất phiêu diêu, có lẽ mình được di truyền từ cái thói quen ý.
Một lần PP chở DD đi trên con future (lúc đó nhà đã có 2 cái xe máy- nghe nói là cũng có điều kiện đó ^^) PP lại đèo DD nhỏ bé + 1 Cái CPU mang đi sửa- trên đường đi qua rất nhiều nhà dân, và có 1 con cún chạy băng qua đường, PP không hay không biết, tông phải nó, DD ngoái lại sau, thấy dân làng chạy ra xem con cún có bị gì không, PP vẫn mải miết lái xe đi.
DD Thì thầm: PP ơi, hình như PP đụng phải 1 con cún con rồi, con thấy nó rất đau.
PP: thật hả, sao PP ko hay ko biết, vậy để PP quay lại xem sao
PP vòng xe quay lại, thì thấy gia đình họ đang xúm lại quanh con cún, PP xuống xem tình hình con cún, thấy không sao và PP xin lỗi những người không quen biết đó vì sợ vô ý của mình
PP trong lòng DD quả thật rất dễ thương
11YAG
Mùa xuân 2007
Một người bạn, nghe nói trc cũng làm chức gì đó rất to sau đó vướng vào tham nhũng kiện tụng gì đó bị đi tù, thụ án đâu đó ở thành phố.
PP bảo năm nay ngoài đi chúc tết ra, gia đình sẽ đi thăm 1 người bạn ở trong tù, bởi trước đây, khi họ chưa sa cơ lỡ vận, có bao kẻ đón người đưa, giờ vào trong trại hẳn là rất cô độc, nên gia đình ta sẽ đi thăm người bạn đó.
Người bạn đó của PP sau khi mãn hạn tù, năm nào cũng tới thắp hương cho PP
15 YAG:
Kết quả học kỳ 1 của con ở trường chuyên của DD không được tốt cho lắm. DD alo về nhà thẽ thọt: "PP đi họp phụ huynh cho con nha"
20 YAG
Nhà có cái tầng 2, chỉ có DD ở đó học bài thôi
Có bận bị ốm, người nóng như lửa giữa trời mùa hè, đắp chăn mà vẫn thấy rét, PP đã ôm DD cả đêm trong chăn bông. Sáng ra hai bố con mồ hôi đầm đìa như tắm
YAG-S
-DD đi chỗ này với PP nhé
-Ko con bận học, ko đi dc
- DD, PP đi hội nghị ở đây, thích lắm, con đi với PP nha
- Không, con bận rùi ạ, không đi dc
- DD, con đi du xuân với PP ở Quảng Ninh nhé
- Con sắp thi học kỳ rồi, không đi đc ạ
- DD à...
11 YAGS
Mùng 2 tết
DD: PP à, ba của bạn con mới mất hôm nay, con buồn quá, giờ không biết phải làm sao
PP: Vậy con hãy alo cho bạn con đi, hãy động viên bạn của con, lúc này có lẽ đang rất buồn, bạn con cũng đang rất cần con đó.
Mùng 7 Tết:
PP đã rời xa con, không lời từ biệt, không lời dặn dò, không lời hứa hẹn.
Năm tháng đi qua chỉ còn ký ức là ở lại
Những câu chuyện vô thưởng vô phạt lại trở thành những ký ức quý giá mà con muốn gìn giữ mãi mãi.
Love PP
0 notes