Tumgik
stillwrite · 6 hours
Text
Gửi em bé 13 tuần trong bụng của mẹ.
Từ lúc em xuất hiện, em là một phần cơ thể của mẹ. Em luôn ở cạnh mẹ mọi lúc, mọi nơi, khi mẹ đi chợ, nấu nướng, làm việc. Mẹ biết em ở đó và đang lớn dần để sẵn sàng cho ngày hai mẹ con gặp nhau. Mẹ xin lỗi em vì từ lúc em đến với mẹ rồi, nhiều lần mẹ không kiềm được mà khóc. Em là một phần cơ thể của mẹ, vậy mà mẹ lại tạo ra năng lượng tiêu cực, buồn bã gây ảnh hưởng đến em. Mẹ không biết phải làm sao nữa.
Lần siêu âm lúc em được 10 tuần, thấy hình hài nhỏ của em đã có cả tay cả chân, mẹ thích lắm. Niềm vui chưa được bao lâu, mẹ và ba lại đón nhận kết quả em có nguy cơ về sức khoẻ. Mẹ hèn lắm, mẹ chỉ biết khóc mà thôi. Trước khi em đến, mẹ nghĩ việc mang thai em sẽ khó khăn lắm đó, mà là khó khăn cho mẹ. Vì cột sống của mẹ vốn đã không tốt, mang thai nặng sẽ gây ra tình trạng tệ hơn, thậm chí là đau nhức về sau. Nhưng nỗi lo cho riêng mẹ chỉ là mẹ dành chút ích kỷ để trăn trở thôi. Ngay từ khi em đến, mẹ sẵn sàng chịu mọi nỗi đau thay em, miễn là em được lành lặn, khoẻ mạnh và đủ trí tuệ để vui vẻ đến với thế giới này.
Mẹ còn nhiều điều muốn tâm sự với em lắm, như kể về ba là người như thế nào. Nhưng mà mẹ lại mau nước mắt, chạm nhẹ đến nỗi lòng của mẹ thôi là cảm xúc dồn dập tới không kịp trở tay.
Hôm nay mẹ cũng nước mắt ngắn dài mà viết cho em. Mẹ gửi em bức thư đầu tiên, nhân ngày sinh nhật của mẹ.
0 notes
stillwrite · 2 months
Text
Ngay cả mình còn không thể làm bản thân được vui, thì tại sao lại trông chờ vào người khác?
Tâm trí này, cơ thể này, cuộc đời này là của mình, sao lại mong đợi ai đó sẽ khiến mình được vui?
0 notes
stillwrite · 3 months
Text
Bước sang năm 2024 rồi
Tính sơ sơ thì mình thất nghiệp toàn tập đã được gần 5 năm. Trộm vía mình vẫn có thu nhập thụ động để không phải ăn bám gia đình và được thoải mái sống tự lập.
Sống-thoải-mái trong trường hợp của mình là: không đi làm thuê cho ai, quẩn quanh ở nhà, dành hầu hết thời gian và tâm trí để làm điều mình thích. Tính ra trong 5 năm này, mình không làm được gì tới nơi tới chốn.
Viết lách
Thôi khỏi nói đi. Chắc là số lần mình viết trong 5 năm qua còn không bằng 1/10 hồi còn học trung học. Thậm chí mình có đăng ký khoá học online về viết lách của một chị vì nghĩ là cần phải đầu tư vào kỹ năng này. Nhưng cuối cùng, mình rất vất vả để viết hoàn chỉnh một đề bài. Khi hoàn tất khoá học, mình thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Nhờ đó mình biết bản thân viết cũng tạm tạm, tức là như chị ấy nói, mình có thể diễn đạt cơ bản, không có gì cần cải thiện nhiều. Mình chỉ thiếu mỗi việc viết cảm xúc hơn, “chạm” hơn, viết sao cho người ta phải thốt lên và gật gù. Nếu được giao một đề bài mới, mình cũng bế tắc ngay.
Kỹ năng viết tàm tạm đã giúp mình nhiều thứ, như mình đã từng làm ở 2 vị trí liên quan đến viết. Nhưng mình nhận ra mình không thích viết cho ai đọc cả. Nghĩ đến việc bài blog của mình sẽ có người ủng hộ hoàn toàn không làm mình hứng thú. Hồi đi làm, mình chỉ viết cho xong deadline, không nghĩ đến cảm giác của người đọc sau đó. Mình viết vì bị buộc phải viết, trong khi mình nên cảm thấy hào hứng khi được viết. Mình chỉ muốn viết cho chính mình thôi.
0 notes
stillwrite · 3 months
Text
Hãy là một lý do khiến ai đó tin rằng vẫn còn nhiều người tốt trên đời này.
Tumblr media
19K notes · View notes
stillwrite · 5 months
Text
Em chợt thấy nghẹn ngào khi trong đêm, em nghe anh nói, đôi lúc anh tủi thân vì thấy mình không bằng ai. Anh thường gọi nó là áp lực đồng trang lứa.
Chứng kiến người thương của mình trong trạng thái tuyệt vọng, em thấy đau nhói lòng. Câu nói của anh khiến em day dứt nhiều ngày. Em biết điều gì làm anh cảm thấy tổn thương và em ghét tất cả những người nào làm tổn thương anh.
Những gì người ta có không hẳn là tốt hơn đâu anh. Anh cũng biết mà. Vấn đề nằm ở cách mà họ nói, kể cho anh biết, cách họ thể hiện ra cho anh thấy, là điều họ đã chọn lọc ra thôi anh.
——
Lâu thiệt lâu em mới viết. Đã vậy em còn ít khi tiếp xúc trò chuyện với người khác nên cách em diễn đạt thành lời ngày càng kém. Thà là em siêng viết để cải thiện diễn đạt, còn hơn là cố gắng nói chuyện nhiều hơn với ai đó.
——
Trong một năm từ lúc cưới, em cứ nghĩ em thương anh đến mức đó thôi. Nhưng em phát hiện em ngày càng thương anh nhiều hơn. Trước đây em không thấy đồng cảm với anh về nhiều chuyện. Em quan niệm không bao giờ đặt bản thân dưới ai hết. Vậy mà mấy ngày nay em thường hay khóc cho những gì anh phải trải qua.
——
Em không còn đặt nặng chuyện anh phải chủ động dành thời gian đi chơi, đi du lịch cùng em nữa. Ở cùng anh tức là em được quan sát, trò chuyện, tìm hiểu về anh. Em thấy anh không phải là người ngại khám phá. Áp lực công việc và những người độc hại đã rút hết năng lượng và niềm vui của một chàng trai hoạt ngôn.
0 notes
stillwrite · 5 months
Photo
Tumblr media
10K notes · View notes
stillwrite · 9 months
Text
Lâu lắm rồi không đọc sách, viết thì 1 tháng 1 lần là nhiều. Mà mỗi lần mở Tumblr toàn là để giải tỏa cảm xúc. Kiểu "có chiện mới tìm tới tui". Thôi hôm nay tui xin lỗi bà nha, Tumblr.
Không đọc sách, tức là không bồi dưỡng đầu óc. Không viết, thì làm gì diễn đạt câu từ ra hồn. Bị người ta chê vô tri, lầm lì, đầu óc chậm chạp thì đừng có lên đây mà khóc lóc nha.
Phương tiện có đủ nhưng lại bỏ bê, không biết tận dụng. Từ lúc mua Kobo tới giờ chỉ đọc được mỗi cuốn Suối Nguồn. Nhiều lần cam kết từ nay sẽ tập trung Viết lách rồi lại đâu vào đấy. Số lần hứa còn nhiều hơn số lần bắt tay vào viết.
Không đọc, không viết, không bồi dưỡng. Tui từ từ mờ đi. Rồi sẽ đến 1 ngày, tui hoàn toàn biến mất giữa thế giới này.
0 notes
stillwrite · 9 months
Text
Hai đêm trước mình gặp một cơn ác mộng. Không phải kiểu ác mộng hư cấu gặp ma quỷ, bị rượt đuổi hoặc mơ thấy người thân gặp tai nạn. Mà đây là cơn ác mộng rất thật, về chính nỗi lo sợ thầm kín của mình.
Mình mơ thấy còn làm việc ở công ty cũ, nơi mà chồng và mình từng làm chung. Trong giấc mơ này có 2 người đồng nghiệp. Gọi là đồng nghiệp chưa hẳn đúng vì trong thực tế, chỉ là biết mặt nhau vì làm chung khu văn phòng. Mình và họ không thân thiết, nói chuyện chưa quá 2 câu và cũng không chào hỏi gì. 2 người này xuất hiện ngẫu nhiên trong giấc mơ nhưng điểm chung là họ làm lâu năm, có mối quan hệ tốt với sếp và không thân thiện với mình.
Họ gọi mình ra gặp riêng 1-1 và hỏi "em cảm thấy bản thân đã làm ổn chưa?". Mình bảo dạ ổn. Họ lạnh lùng nói "L thì ổn rồi, rất ổn. Còn em thì không".
Giấc mơ diễn ra nhanh nhưng cảm giác căng thẳng khi ở công ty, phải đối mặt với 2 người đồng nghiệp rồi nghe điều họ nói, thật sự rất kinh khủng. Khi thức dậy, mình bàng hoàng và nhớ như in từng chi tiết. Ác mộng đã bắt mình đối diện với 2 nỗi sợ, 1 là cảm giác thấp kém ở nơi làm việc, 2 là cảm giác thụt lùi, không được tài giỏi như chồng.
Khi đi làm, mình cứ bận tâm việc mọi người đều quen biết nhau, nhìn cách họ thoải mái chào hỏi nói cười với sếp thật tự nhiên. Còn mình như hoàn toàn vô hình và chỉ biết lặng lẽ làm việc. Không mấy ai chủ động đến tìm mình vì mình không quan trọng. Mình là kiểu người không chủ động tiếp cận, niềm nở với sếp hay cố tìm cách tỏ ra hoạt ngôn. Mình cảm giác trong mắt mọi người, mình thật thấp hèn, thụ động, không có giá trị. Đại loại như thế. Cảm giác đó cứ ám ảnh mình từ lúc đi làm đến tận bây giờ. Mình không còn tí hứng thú nào quay lại công việc văn phòng là vì vậy.
Mình chỉ hoàn toàn thoải mái khi được ở nhà, không cần tiếp xúc ai, không cần tỏ ra bận tâm tới người mình không quan tâm. Dù đó là sếp hay bất kỳ ai thì với mình cũng chỉ là một người bình thường, và để nói chuyện được tự nhiên thoải mái thì mình cần làm quen trước. Khi cảm thấy họ không còn hoàn toàn xa lạ, đã cùng vui, cùng cười một tí, nắm bắt được "tần số" rồi thì mình sẽ thoải mái chủ động kéo dài đối thoại.
Có lẽ, điều khác nhau giữa mình và những người bình thường là cách nhìn nhận một người. Họ có thể tự động thiết lập mức độ thân với ai đó chỉ bằng cách nhìn ra mối quan hệ. Chẳng hạn, ở lần đầu gặp 1 người mà ai cũng gọi là sếp, họ ngầm hiểu mối quan hệ của họ với người đó là sếp và cấp dưới. Họ sẽ thấy sự ràng buộc một cách tự nhiên và biết cần trao đổi gì với người sếp. Còn mình lại không cảm thấy chút thân thuộc, hay ràng buộc nào nên mỗi lần tiếp xúc với sếp (Người đáng nhẽ mình nên biết điều mà mở lời chào trước ) mình chẳng có gì để nói. Còn sếp thì có mấy ai bận tâm tới phận quần chúng như mình. Cuối cùng vẫn như 2 kẻ xa lạ. Lol.
Chồng hoàn toàn trái ngược với mình. Ở nơi làm, mọi người đều yêu thích anh. Bất kể là ai, anh cũng bắt chuyện được. Dù người đó khó tính đến mấy cũng sẽ thoải mái, vui vẻ với anh. Mình đã nhiều lần chứng kiến anh là tâm điểm và không tránh khỏi cảm giác thua thiệt. Cố gắng thay đổi bản thân, trở nên hoạt bát, sôi nổi hơn thì mình đã thử và thấy không tới, cảm giác không thật. Hơn nữa mình không muốn bị đánh giá là đã thảm hại còn cố ra vẻ. Nhưng tiếp tục là chính mình thì xem như đầu hàng số phận, chấp nhận sống chung với nỗi tự ti.
Ít nói, thụ động, lầm lì là những gì mình biết người khác đang nghĩ về mình. Mình thấy bất lực lắm. Mình biết người ta sẽ nói với anh thế nào về mình. Anh chỉ không kể với mình vì sợ mình buồn. Nhưng mình thừa biết là có. Ai đời lại có con vợ như vậy. Hiện tại anh còn thương mình nên chấp nhận mình. Nhưng liệu sau này anh có bỏ mình vì mình không theo kịp anh, vì con người tệ hại của mình không?
0 notes
stillwrite · 9 months
Text
Lấy chồng rồi mà thi thoảng vẫn khóc một mình.
Lấy chồng rồi, những mối bận tâm lại nhiều thêm. Bận tâm đến sức khỏe của chồng, bận tâm đến cảm xúc của chồng, bận tâm đến công việc của chồng, bận tâm đến ba mẹ chồng, bận tâm đến cuộc sống sau này của hai đứa. Một khi đã bận tâm ai đó tức là cảm xúc của bản thân cũng phải bị ảnh hưởng. Khi thấy chồng âu lo, mệt mỏi, chắc chắn mình không thể nào vui được.
Thú thật, rất nhiều lần mình mong đợi chồng sẽ cư xử theo hướng mình muốn. Nhiều lần mình thất vọng vì tại sao chồng lại không làm vậy? Tại sao chồng lại không tỏ ra bận tâm nhiều như mình? Sao chồng không tìm cách hoặc cho mình thấy là chồng có cố gắng để thỏa mãn những mong muốn của mình? Mình cảm thấy chỉ có bản thân là hết lòng chiều theo ý chồng. Còn đối phương thì có những lý do để gạt ý muốn của mình qua một bên. Những lúc như vậy mình có cố gắng cảm thông cho chồng, mình nghĩ thôi việc của mình cũng chẳng quan trọng, chồng đã nói vậy thì nài nỉ, nhắc đi nhắc lại làm gì. Nếu có ai cứ đeo bám theo mình cằn nhằn mãi một chuyện thì đến mình còn thấy bực nữa là.
Nhưng hình như khúc mắc trong lòng để càng lâu, mình càng không chịu đựng được. Nó cứ ở đó, day dứt mãi, cố gắng khuyên bản thân cố chịu đi mà vẫn không làm được. Đòi hỏi của mình là được đi du lịch, hoặc về thăm quê thôi mà, có gì quá đáng đâu. Hay là mình trẻ con thật?
0 notes
stillwrite · 9 months
Photo
Đừng đi ngủ với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu nữa.
Tumblr media
11K notes · View notes
stillwrite · 9 months
Text
[NKLB] Bông lan - Bánh đầu tiên với NCKD Cosori
Lấy chồng ở trọ được hơn 1 năm, sau khi đắn đo và xem hàng chục review thì mình chốt mua NCKD Cosori Dual Blaze. Giá mình mua hôm sale 7/7 là 2 triệu 9.
Một số note về chiếc nồi chiên không dầu
Nồi làm nóng nhanh, nhiệt ổn.
Size nồi mình mua là size to nhất dạng basket của Cosori. Nhưng theo mình, kích cỡ >6L là vừa đủ, không quá to. Không hiểu sao người ta có thể dùng nồi siêu bé dung tích chỉ 4L á.
Mình mua thêm tấm ván gỗ rồi kê lên trên tủ chén để có chỗ đặt cái nồi chiên. Chiều dài tấm ván vừa đủ đặt nồi và giỏ chiên.
Kết cấu bánh ổn, chỉ lỗi ở chỗ mặt bánh chưa chín hẳn nên khi lấy ra bị xẹp nhẹ. Còn lại về đánh trứng, trộn bột, hương vị,... đều ok.
Notes làm bánh:
Đừng chọn Bake, nên chọn Air Fry (nhiệt trên dưới đều mạnh) hoặc Roast (nhiệt dưới mạnh 3/3, nhiệt trên mạnh 2/3). Bánh chưa chín mặt vì ở chế độ Bake, nhiệt trên chỉ nóng 1/3.
Khi đánh trứng gần đạt, hạ tốc độ và cứ 3s dừng lại để check.
1 note · View note
stillwrite · 11 months
Text
Ngày đặc biệt của hai người
Trong một ngày đặc biệt như thế này thì nhất định phải viết ra vài dòng suy tư.
Hôm nay là ngày 22 tháng 5, là ngày đặc biệt của hai người. Từ khi ra đời, người ta mặc định chỉ có 1 ngày đặc biệt cho bản thân, là ngày sinh nhật. Mãi về sau này khi đã trải nghiệm nhiều, những sự kiện quan trọng xảy đến và thế là người ta có thêm những ngày đáng để nhớ, để trân trọng. Và hôm nay là một ngày như thế. Thêm một ngày đặc biệt của riêng mình và chồng.
Thường trong một ngày quan trọng như thế này, những cặp đôi khác sẽ cùng nhau làm gì đó mới mẻ, hay khác biệt, hay lãng mạn... Còn hai đứa mình đón ngày kỷ niệm ở hay nơi khác nhau, chẳng ở cạnh nhau nhưng tâm thế vẫn hướng về nhau.
Cảm ơn anh. Không dám hẹn đi cùng anh trăm năm, hay trọn đời, trọn kiếp. Chỉ mong được ở cạnh anh hôm nay, thế là đủ rồi.
3 notes · View notes
stillwrite · 1 year
Text
Mình cần gì? Bản thân mình muốn cái gì? Xác định nhu cầu đủ của mình.
Tránh sống theo quán tính.
Biết đủ.
Luôn nhìn lại và xác định rõ: Mình cần gì? Mình muốn gì? Mình cần đến đâu.
3 notes · View notes
stillwrite · 1 year
Text
Mình cần viết
Tâm trí mình lúc này rất hỗn loạn. Đầu óc như đang bị nhồi nhét quá nhiều chuyện tiêu cực mà chưa biết cách nào để giải toả, hoặc không thể giải toả. Xin đừng ai cho mình nghe hay biết một thứ tiêu cực nữa, đầu óc mình sẽ nổ tung.
Hiện giờ cuộc sống của mình không chỉ có bản thân nữa. Mà còn là câu chuyện của chồng, của mẹ chồng, của ba chồng, đó là chưa kể chuyện từ bên người nhà của mình. May mắn là từ trước giờ, người nhà mình không thường để mình phải phiền lòng.
Chuyện bất đồng của mẹ và ba chồng như một thứ cố hữu, mặc định là phải có. Mình cảm giác như hai người không thể sống nhiều ngày một cách yên bình. Bởi vì ăn sâu vào suy nghĩ của họ là người kia luôn có vấn đề, luôn thấy chướng mắt lẫn nhau, phải tìm cách hơn thua nhau, không thù ghét, không sỉ vả nhau là không chịu đựng được. Mình biết đâu là cội nguồn và gốc rễ của mọi vấn đề và mâu thuẫn. Ai là người thường xuyên gây tổn thương cho người kia. Mình ước gì người đó thay đổi và mình cũng ước, người chịu đựng tổn thương không phải là người có tính cách như mẹ chồng mình. Mình biết rằng khi đang tổn thương, thì rất cần được lắng nghe, được chia sẻ, được thấu hiểu. Mình còn nhớ hôm về đến nhà chồng là lúc gần 1h sáng. Vì lúc đó chưa đến ngày đám cưới chính thức ở nhà chồng nên mình ngủ với mẹ chồng. Đêm đó là lần đầu mẹ chồng moi hết ruột gan kể với mình mọi thứ. Mình quá bất ngờ và cảm giác mọi thứ thật khủng khiếp, nhưng vì vừa ngồi xe đường dài lại tới lúc giữa khuya, nên mình quá mệt mỏi và rất buồn ngủ. Mẹ chồng thì rất bức xúc, liên tục kể hết chuyện này đến chuyện kia cho mình...
Vì chồng nên mình lắng nghe mẹ kể mỗi khi "có chuyện". Mẹ gọi điện thoại kể, đi xe mẹ kể, đang nằm mẹ cũng kể. Mỗi lần "có chuyện" đều diễn biến như nhau, vẫn là những câu chuyện đó. Những lần như vậy mẹ đều buồn. Mình không biết làm sao để giải quyết, để giúp mẹ nên cách tốt nhất mình có thể làm là nghe mẹ kể, than vãn, trách mắng, chì chiết: tao hận ổng, hận tới ngày xuống lỗ, thứ thú vật,... May là mẹ gặp mình, một đứa kiên nhẫn, không buôn chuyện. Thương và nghĩ cho chồng chính là động lực to lớn để mình nhẫn nại với mẹ. Nhiều lần mình giữ riêng chuyện của mẹ. Mình không cho chồng biết tất cả mọi chuyện vì tinh thần anh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Hơn nữa vẫn là những chuyện cũ, chẳng có gì mới.
Nhưng giờ thì khác. Một tuần nay mình đang sống trong hoài nghi về chồng. Một biểu hiện bất thường của anh khiến mình đặt ra nhiều câu hỏi. Chính là cảm giác mà mình đã từng trải qua, là anh đã gây ra cho mình trước đây. Bỗng dưng mình lại thấy con người của anh hồi năm 2018, một năm ác mộng với mình.
Hoài nghi làm mình thao thức bất an hàng đêm và bất tin vào tình cảm của anh. Cùng lúc đó, động lực để mình nghe những tâm sự của mẹ cũng không còn. Năng lượng và những điều tiêu cực từ mẹ làm mình thực sự không chịu nổi. Mình đang trong trạng thái mệt mỏi tinh thần và cần được yên tĩnh, nhưng mẹ không biết điều này và vẫn kể với mình khi "có chuyện".
Sáng nay, mình thức dậy với tinh thần đã ổn định hơn. Chuẩn bị đi chợ nấu món ưa thích thì mẹ gọi và lại than vãn. Qua giọng của mình, mẹ cho là mình đang buồn, mẹ nghĩ là mình buồn về chuyện của mẹ và an ủi mình bằng những điều vô nghĩa. Vừa cúp máy thì mình như tức nước vỡ bờ. Mình khóc trong uất nghẹn và không thở nổi. Tại sao mình phải âm thầm gánh vác quá nhiều thứ?
Từ khi thấy sự bất thường ở anh, mình suy nghĩ rất nhiều. Mình nên hỏi anh hay gạt bỏ cho qua? Nếu mình hỏi thì câu trả lời của anh là có hoặc không, vậy mình sẽ làm gì tiếp theo? Liệu mình có thể giữ bình tĩnh để nói ra những suy nghĩ và nghi ngờ với chồng? Làm sao để không bị cảm xúc lấn át và không khiến chồng cảm thấy bị phán xét?
Mình biết mình không thể cứ kím nén cảm xúc được. Mình buồn nên không thể tỏ ra bình thường như mọi ngày, anh thừa biết mình không vui. Cứ tiếp tục thế này sẽ không giải quyết được gì, vấn đề vẫn ở đó và khiến thêm 1 người mệt mỏi là anh. Mọi thứ chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Nhiều lần mình tự nhủ khi nào nằm cạnh anh, mình sẽ nói ra mọi thứ. Nhưng mình chưa đủ dũng khí để làm điều đó.
0 notes
stillwrite · 1 year
Text
Lần đầu mình khóc rất nhiều không phải vì nỗi đau của bản thân, mà là vì nỗi đau của chồng.
Mới mấy ngày trước, mình còn tự rầu rĩ chuyện chưa được chồng dẫn đi tuần trăng mật, thấy chồng bày tỏ sự quan tâm chưa đủ nhiều, mất lòng tin các thứ.
Giờ thì thấy mình ích kỷ chưa. Đã không giúp được gì cho chồng khỏi bi kịch từ gia đình anh, mà còn tự tạo drama.
Những lúc có chuyện từ gia đình, anh luôn ủ dột, chán chường và trở nên lặng lẽ. Đòi hỏi một người trong tình trạng này phải quan tâm thể hiện yêu thương là một điều ích kỷ. Mình không thực sự bị ảnh hưởng tâm lý vì câu chuyện của ba mẹ chồng từ trước đến nay, vì mình không phải người trong cuộc. Điều mình thấy và cảm nhận rõ rệt là mình không thể nào chịu được khi thấy anh đang trải qua khủng hoảng.
Không thể giúp được gì cho anh và gia đình trước nguy cơ đổ vỡ thì mình cần tỏ ra mạnh mẽ lúc này, không thể uỷ mị yếu đuối, mau nước mắt trước mặt anh. Như vậy chỉ làm anh thấy nặng nề hơn thôi.
Giờ mình đang một mình nên xin phép được khóc thật nhiều nha. Nốt đêm nay thôi.
1 note · View note
stillwrite · 1 year
Text
Dù chẳng biết để làm gì nhưng người ta vẫn đều đặn làm, không vì mục tiêu cụ thể nào. Đó là mình của khoảng thời gian 2014-2016.
1 note · View note
stillwrite · 1 year
Text
Chợt nhận ra vì sao những năm đại học mình lại có thể miệt mài và kiên trì dành hết tâm huyết cho page đến như vậy.
Đó là do mình làm mà không suy nghĩ gì, không mong đợi, không cân nhắc, không đòi hỏi, không thấy rằng cần phải thế này thế kia thì mới làm được. Chỉ là Cứ thế mà làm.
0 notes