Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#Đà Nẵng
hopnguyen1408 · 2 years ago
Text
Cuộc sống của chúng ta được chia thành nhiều cái bảy ngày, đi làm rồi tan ca, thức dậy rồi lại ngủ. Con người cứ tưởng rằng mãi mãi sẽ không thay đổi, nhưng cuối cũng vẫn là thay đổi. Giống như một tảng đá vậy, mặc kệ lúc đầu đứng trong dòng nước đang chảy có bao nhiêu kiên định, nhưng cũng không ngăn được năm tháng cùng tổn thương đến bào mòn, cuối cùng cũng trở nên mơ hồ.
-Dã Quỳ-
@hopnguyen1408
Tumblr media
2K notes · View notes
i-ephong · 2 years ago
Text
Sinh mệnh.
Ngày trước tôi hay nghe người ta nói sinh mệnh người già như đèn treo trước gió. Bây giờ, không còn là như thế nữa rồi. Người già đến độ tuổi già kéo theo những căn bệnh, và họ ra đi khi bệnh đã đến đỉnh điểm hoặc không còn đủ sức chống chọi. Còn những người trẻ, không biết khi nào cả.
Tôi nói như thế không phải để làm người khác bi quan, mà để mọi người biết quý trọng thời gian, quý trọng sức khoẻ, quý trọng từng khoảnh khắc ở cạnh người thân hay người mình yêu thương. Đừng nghĩ rằng, “nếu hôm nay không đúng với họ, ngày mai sửa sai, mai này sẽ cố gắng bù đắp”, hay “hôm nay cứ cố thêm chút, mệt quá thì ngày mai nghỉ bù”, hay “Đời còn dài mà”…
Không, thật sự là cuộc đời này rất ngắn.
---
Cách đây mười tháng, tôi đi viếng cô bạn học cũ, ở cách nhà tầm hơn trăm mét. Cô gái đã chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng được năm năm, cuối cùng đã trút hơi thở ra đi nhẹ nhõm. Tôi không biết sau bao nhiêu đau đớn đeo đuổi, thì cô ấy còn thấy nuối tiếc gì không. Nhưng nếu tôi là cô ấy, sẽ không nuối tiếc gì cả, dù đã từ chối hoá trị nhưng vẫn kiên trì cố gắng suốt năm năm, chỉ buông tay khi thật sự mất chứ không từ bỏ giữa lưng chừng.
---
Cách đây một tháng năm ngày, tôi đi viếng cô bạn bằng tuổi, quen từ nhỏ, từng ở nhà đối diện. Sau chuyến đi chơi từ Hàn Quốc trở về, đã cố gắng làm tăng ca để có thể thong thả nghỉ thêm vài ngày để bắt đầu chuyến đi Đà Nẵng dự đám cưới bạn. Cuối cùng, cô ngã quỵ khi vừa bước lên chuyến tàu từ Đà Nẵng về Nha Trang. Tám giờ tối, bác sĩ báo tin không thể cứu được nữa. Thế là, cô ấy ra đi vì kiệt sức. Vừa tối hôm đó, người mẹ bắt liền chuyến tàu đêm để đến bên con gái được sớm nhất. Người bố cứ nghe nhắc con mình là cổ họng nghẹn lại. Điều may mắn nhất của cô ấy khi đó, chính là được ra đi trong vòng tay người chồng, người đã thật sự ở bên cô đến cuối đường.
Nếu tôi là cô ấy, có lẽ tôi sẽ tự trách mình rất nhiều, tại sao không biết giữ sức khoẻ, tại sao khờ dại như thế. Tại sao, tại sao…
---
Cách đây hai tuần, tôi đi viếng đứa cháu, đã từng rất thân thiết, thằng bé 27 tuổi. Bốn giờ chiều, nó đi Nha Trang dự đám cưới, gọi điện thoại về nhà cười nói vui vẻ, thì đến mười giờ tối cùng ngày có điện thoại gọi về báo nó đi rồi, vì tai nạn. Tất cả mọi người sững sờ không tin vào tai mình. Cách đó vài tuần nó có nói, sắp tới là tháng báo hiếu, nó sẽ làm thật tốt để về đưa mẹ đi du lịch bảy nước. Thế là hết.
Nó ra đi để lại người vợ trẻ, đứa con thơ sáu tháng tuổi, cha mẹ già, anh em thân thuộc. Và cả những dự định, ước mơ không thể thực hiện được. Tiền trong tài khoản nó rất nhiều, nhưng điều mà mọi người cần ở nó không phải là thứ đó…
Tất cả mọi người đều không đủ sức kéo nó ra khỏi tay thượng đế.
Nếu tôi là nó, sẽ không nuối tiếc gì cả, vì đã cho đi mà không giữ chút yêu thương nào cho riêng mình.  Nhưng sẽ đau đớn rất nhiều…
---
 Lẽ ra tôi sẽ không đăng những dòng này dù đã được viết trước đó, nhưng hôm nay chợt đọc được tin một nghệ sĩ đột ngột ra đi ở tuổi 26. Độ tuổi đẹp nhất đời người. Độ tuổi mà mấy mươi năm về trước người ta chỉ ra đi vì bom đạn, chiến tranh. Cha mẹ chỉ phải nghĩ sẽ vĩnh viễn mất con vì một lý do duy nhất là hy sinh vì tổ quốc. Còn bây giờ, người tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, vì những lý do chưa một ai dám nghĩ đến…
---
Cuộc đời này ngắn lắm, vậy nên hãy suy nghĩ thật nhanh.
Còn cố gắng được thì nên cố gắng. Nhưng, hãy nghĩ đến sức khoẻ.
Yêu thương được thì nên yêu thương, tha thứ được thì nên tha thứ.
| IEphong |
389 notes · View notes
happyhousehachi · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Sunrise at the beach in Da Nang City, Vietnam.
Bình minh trên biển Đà Nẵng
100 notes · View notes
hopnguyen1408 · 3 years ago
Photo
Tumblr media
Bước vào xã hội rồi em sẽ thấy: “Cái gì cũng biết không bằng biết lấy lòng, Bằng gì cũng có, không bằng có bằng lòng”.  Buồn lắm phải không? Nhưng đây chính là thế giới mà em phải cố gắng sinh tồn. -Dã Quỳ- Đà Nẵng, ngày 10-07-2018. source: @hopnguyen1408
1K notes · View notes
thanhxuanvafilm · 3 years ago
Photo
Tumblr media
Kiểu như có cái gì đó, đúng là có cái gì đó là duyên nợ mà chúng ta thường không tin đến lúc cũng phải tin. “ Em ạ, là vì chúng ta quen rồi, quen tự chăm sóc mình, tự vui và cũng tự dỗ dành. Nhưng em ơi, chúng ta phải sống cho mình, cho hạnh phúc của riêng mình. Anh đâu biết rằng mai kia người bên cạnh em liệu có mang em nỗi buồn hay hạnh phúc. Nhưng trong giấc mơ, anh vẫn thấy em cười mãn nguyện. Hãy tin rằng đó là tình yêu, là điều em phải tin tưởng và à người sẽ nguyện vì em mà gánh cả bầu trời. Và anh biết đó chắc chắn không phải là anh.” Đôi khi ta cảm thấy vậy là đủ..
107 notes · View notes
dotienphuong · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Thích ra biển,mặc dù không biết bơi
Rõ là dở hơi,nhưng cứ thích tới đó
Thích người đó,mặc dù tình nhôm nhựa
Rõ là lừa mình,nhưng cứ thích chơi ngu :(
89 notes · View notes
hopnguyen1408 · a year ago
Text
"Có đôi lúc người mà tôi nhớ nhất lại là chính tôi của trước đây!
Lúc ấy, tôi lạc quan, vui vẻ, mộng mơ và đầy hi vọng. Tôi của bây giờ vô định, bèo dạt mây trôi."
Tumblr media
932 notes · View notes
chouchou-otc · a year ago
Text
Tumblr media
Tự dưng nhớ về ngày hôm qua có một anh thanh niên mặc một chiếc áo pull màu đỏ, khoát ngoài là chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cũ cùng với một chiếc quần jean bạc màu, đi trên chiếc xe wave đời cũ. Khi tôi đang đứng trong quán thì nghe một âm thanh lớn của sự va chạm, vội vàng chạy ra thì thấy anh ấy ngã vật ra đường. Có lẽ do cơn mưa chợt thoáng qua đã làm cho mặt đường trơn trợt khiến chiếc xe khi thắng gấp đã bị xìa bánh.
Lúc đó, tôi cũng không biết làm gì ngoài giúp anh ấy đỡ chiếc xe lên và dắt vào lề. Cũng may là không có tổn thương nghiêm trọng lắm. Chỉ là, nhìn những vết trầy xước trên tay và chân rưới máu tôi cũng cảm thấy đau đớn thay. Khi tôi hỏi anh có cần giúp đỡ gì không, anh ấy chỉ lắc đầu và từ tối, tôi nhìn thấy sự run rẩy của đôi tay khi mang lại đôi giày đã tuột ra và khi phủi lớp cát trên những vết thương. Tôi đưa cho anh một ly nước lọc và bải anh ngồi xuống ghế để bình ổn tinh thần, nhưng anh ngại nên cũng chẳng dám ngồi ở một quán sang trọng như vậy. Sau đó,anh vội vàng gọi cho chỗ làm để xin nghỉ buổi hôm đó.
Chợt nhận ra, có những con người thật nhỏ bé trong xã hội. Nếu khi còn bé bạn được cha mẹ, bạn bè yêu thương và che chở thì trưởng thành lại không như vậy nữa. Đôi khi té ngã giữa đường, rất đau, rất muốn khóc nhưng lại phải tỏ ra mình ổn. Bởi vì xung quanh chỉ toàn là người xa lạ. Cảm giác ấy thật cô đơn, lạc lỏng biết chừng nào.
Trưởng thành đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt với tất cả những khó khăn, thử thách mà cuộc đời này mang lại. Dù như thế nào, vẫn mong bạn có thể như loài cỏ dại, mạnh mẽ sống, mạnh mẽ vượt qua!!!
61 notes · View notes
lifeinpoetry · 3 years ago
Text
Oh, stupid ways
I’ve loved and unraveled myself. I, a parched field, and not a spit of rain.
— Cathy Linh Che, from “Los Angeles, Manila, Đà Nẵng,” published in Poem-a-Day
351 notes · View notes
npluong · 2 years ago
Text
Tumblr media
ĐÀ NẴNG CÓ AI KHÔNG ?
Tự nhiên thèm tụ tập, gọi là offline thì to tát quá, chỉ là tụ tập ngồi với nhau thôi.
Tum nào ở Đà Nẵng nghe rõ trả lời đi. Chúng ta tụ tập ngồi với nhau 1 buổi nhỉ, dăm ba câu chuyện, chia sẻ vài thứ, hay đơn giản là ngồi im lặng với nhau, gõ gõ mãi cũng chán rồi, thỉnh thoảng nói chuyện bằng mồm với nhau đi.
Có ai không...
56 notes · View notes
hopnguyen1408 · 3 years ago
Photo
Tumblr media
我以前也相信人活着就要 逢山开路 遇水架桥。只要肯努力什么事都能做到。但现在我觉得有些事你就是再努力都不可能有结果。有些人也不是你努力就能得到的。 Tôi trước đây cũng từng tin rằng cuộc sống chính là gặp núi thì mở đường, gặp sông thì bắc cầu, chỉ cần bạn chịu cố gắng thì chuyện gì cũng có thể làm được, nhưng bây giờ tôi cảm thấy có những chuyện cho dù bạn cố gắng thế nào cũng đều không có kết quả. Có những người không phải cứ cố gắng là sẽ có thể đạt được.
source: @hopnguyen1408
632 notes · View notes
balooblahblah · 7 years ago
Text
Ăn gì ở Đà Nẵng?
Ăn gì ở Đà Nẵng? Fact: Mình đã ăn hết danh sách này trong khoảng 2 ngày thôi đó :))
Tumblr media
Mít trộn bà Rọm
1. Bánh mì bà Lan - 62 Trưng Nữ Vương 2. Hải sản bà Thôi - 104 Lê Đình Dương  3. Hải sản bà già (recommend món tôm rang me chấm bánh mì, nghêu hấp, chíp chíp hấp) - 278B Hoàng Diệu (gần bánh xèo bà Dưỡng, từ ngã 4 Ng Văn Linh - HD đi ngược hướng phía FPT Shop 5 ph) 4. Bánh tráng 2 đầu da Lục Lạc - 4 Lê Duẩn 5. Mì quảng - Mình ăn ở 1 quán hàng rong thôi 6. Bánh cuốn Tiến Hưng - 190 Trần Phú 7. Nem lụi - Trần Phú, nước chấm rất ngon 8. Mít trộn, bún mắm bà Rọm - vỉa hè đoạn 47 Hoàng Diệu, bán từ 3g chiều 9. Xoa xoa, chè các loại - Ex: Chè Xuân Trang ko ngon được cái lâu đời :))  10. Bánh bèo bà Bé - 100 Hoàng Văn Thụ
Tumblr media
Hải sản Bà già nè!
11. Bánh tráng nướng - Mình ăn ở gần Chợ Nại Hiên trên Trưng Nữ Vương, buổi tối 12. Kem, mít lạnh - Góc Trần Quốc Toản (số 10) - Trần Phú 13. Bánh canh cá lóc - Hoàng Diệu (hải sản bà già đi xuống 3 phút, sẽ thấy ở đối diện) 14. Bò né Khanh - Góc Hoàng Văn Thụ - Cô Giang 15. Bánh căn ở sát chợ Nại Hiên, Trưng Nữ Vương 16. Cháo gà, xôi gà đối diện chợ Nại Hiên, Trưng Nữ Vương
91 notes · View notes
min-oori · 3 years ago
Text
Tumblr media
Mì quảng . Mẹt nào của Min thế?
Ăn hết chỗ này Min cai mì quảng mấy tháng =))))
31 notes · View notes
hopnguyen1408 · 2 years ago
Text
所有的不舍和告别还不是在提醒自己一往无前. 你生命中最精彩的时刻只是尚未到来。 . All the reluctance and farewell are reminding yourself that you have to go forward. The brightest moment in your life has not yet arrived. Tất cả những gì không nỡ buông bỏ và từ biệt đều là đang nhắc nhở bản thân bạn quyết chí tiến lên. Thời khắc tươi sáng nhất trong sinh mệnh của bạn chỉ là vẫn chưa đến mà thôi. - Dã Quỳ - 
@hopnguyen1408
Tumblr media
539 notes · View notes
npluong · 3 years ago
Photo
Tumblr media
Góc khoe của: Cà phê trứng đá, loằng ngoằng khó pha, nhưng ngon .
25 notes · View notes
Text
Ba Na Hills, Da Nang, Vietnam
Ba Na Hills - a magical village on the clouds
Tumblr media
The resort – located at an altitude of 1,487m above the sea level southwest of Da Nang – comprises a resort, restaurant and hotel, which offer entertainment, tourism and shopping opportunities and other activities.
Tumblr media
Tumblr media
The resort’s cable car has been ranked third among the 11 most impressive cable carsin the world by British newspaper The Telegraph.
29 notes · View notes
hopnguyen1408 · a year ago
Text
我现在的感情状况就是想谈恋爱吧又不知道跟谁谈。喜欢把,不见得没多大可能最后会在一起,不谈恋爱吧不想谈恋爱。谈恋爱吧又怕认真给错人了 让我自己受委屈。
Chuyện tình cảm hiện tại của tôi chính là muốn hẹn hò nhưng không biết phải hẹn hò với ai, thích ai đó nhưng lại cảm thấy không có khả năng bên nhau đến cuối cùng. Không hẹn hò nữa, không muốn yêu đương nữa. Yêu, lại sợ nghiêm túc, yêu nhầm người khiến bản thân chịu ủy khuất.
Tumblr media
@hopnguyen1408
Đà Nẵng ngày 16 tháng 05 năm 2020.
370 notes · View notes
npluong · 2 years ago
Text
Đà Nẵng hôm nay trời trở gió, ôi mẹ cái thời tiết, giống y hệt Hà Nội một cái ngày đầu thu khi vừa chuyển mùa đón cơn gió mùa đầu tiên.
Thèm 1 cái bát gì đó nóng nóng giữa phố lạnh lạnh buổi khuya.
Thèm quấn khăn mặc áo khoác lang thang vài ngóc ngách rồi ngồi ì ở góc quán quen.
Thèm nhất là thèm ôm.
Những cái sự thèm không hề nhẹ ở nơi đất khách.
26 notes · View notes
hopnguyen1408 · 2 years ago
Text
“Có một số người ngay cả chó heo bò gà còn không sánh bằng, sống lãng phí khí trời, chết lãng phí đất chôn, nửa sống nửa chết lại lãng phí đồng tiền bát gạo, vậy mà vẫn còn mặt mũi sống được trên đời này quả thật có dũng khí, đừng nghĩ rằng cứ bước đi trên hai chân đều gọi là người.”
337 notes · View notes
la-xanhxanh · 3 months ago
Text
1. Mình thích biển, mỗi năm không đi biển ít nhất 1 lần sẽ cảm thấy bí bách, buồn bực khủng khiếp. Thích theo kiểu chung thuỷ, 1 lòng 1 dạ, từ ngày còn nhỏ xíu. Vì mỗi lần ra biển, đứng trước bờ biển lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, nhưng cũng thật tự do, tự do dưới bầu trời rộng lớn, chỉ còn mình và biển, tự do phóng tầm mắt thật xa có thể mà chẳng gặp chướng ngại vật nào. Rằng, thiên nhiên thật vĩ đại, mênh mông.
Đôi khi là nghiện cái cảm giác đứng trước sự lớn lao của biển cả, của cơn sóng từng hồi, gió ập vào mặt mang theo sự nhớp nháp của cát hay hơi nước từ biển.
2. Mỗi lần thấy mình oải quá, mình bế tắc ngay trong cuộc sống được xem là ổn định, an toàn, mình sẽ mở tệp ảnh biển ra xem. Cả trăm tấm, từ ảnh bình minh đến chiều tà. Chỉ là gợi lại chút gì đó về cảm hứng của sự tự do, động lực. Gợi lại mục tiêu của vài năm trước là đi thật xa, thật nhiều với ước mơ lớn lao như biển cả, với tuổi trẻ đang trong tầm tay.
3. Căn phòng của mình cũng có màu xanh sẫm của đại dương và của bầu trời. Bố mẹ bảo mình đừng có làm trò mèo khi sơn phòng màu xanh đấy nhưng cuối cùng nó vẫn màu xanh.
4. Từng chút một, mình vẫn đang học cách chấp nhận với những vụn vặn xảy ra xung quanh, chấp nhận bản thân mình, chấp nhận thực tế không như mong đợi, chấp nhận hiện tại mới là quan trọng nhất - không phải quá khứ hay tương lai.
Đêm
Mưa tí tách
Hạt mưa rả rích
Tumblr media
Tumblr media
14 notes · View notes