"Máy khuyếch tán tinh dầu của em hư rồi, đèn xông thì không còn nến để đốt, em cảm thấy bất lực vô cùng, vậy là em cứ đứng nhìn cái đèn mà khóc.
Em về nhà lúc trời vừa sập tối, điện thoại không cuộc gọi nhỡ nào, vài thông báo từ messenger, em ngồi xuống check từng tin nhắn sau đó cảm thấy đói vô cùng mà em thì không biết nấu gì cả vậy là phải chạy ra ngoài mua một ít đồ ăn.
Ba mẹ không ai ở nhà, ngày mai và ngày kia cũng vậy... Những lúc một mình em thường nghĩ nhiều hơn, nhìn trần nhà vào lúc hai giờ sáng, nghe nhạc Leessang và có cố cũng không ngủ được."
“I like trains. I like their rhythm, and I like the freedom of being suspended between two places, all anxieties of purpose taken care of: for this moment I know where I am going.”
― Anna Funder, Stasiland: Stories from Behind the Berlin Wall