Tumgik
#Sóc Trăng có gì hay
abcdefg25 · 8 months
Text
"Those who know despair, once knew hope. Those who know loss, once knew love." - Ulquiorra Schiffer
Tạm dịch:
"Người hiểu được sự tuyệt vọng, nhất định từng có hy vọng. Người thấu được sự mất mát, từng biết thế nào là tình yêu." - Ulquiorra Schiffer
Tumblr media
Warning: Bài viết này cảm nhận về Ulquiorra - một nhân vật phản diện manga/anime, khó tránh khỏi có những từ ngữ gây cực đoan để lột tả được hết nhân vật. Bên cạnh đó, để phân tích rõ nhân vật này cũng như câu quote trên, trong bài viết có thể spoil một số tình tiết trong truyện. Để hiểu rõ hơn về nhân vật theo cảm nghĩ của bạn, bạn có thể xem video mà mình để sẵn ở cuối bài viết (chữ trong video có thể hơi khó nhìn nên hãy nhấn vào biểu tượng Youtube để xem trên Youtube hoặc hãy phóng to màn hình lên nhé ^^)
UlquiHime - Couple không cannon -- bạn có thể replay bài hát lồng vào video này trong khi đọc (nhấn trực tiếp vào dòng chữ).
Ulquiorra là Espada số 4 - một trong những nhân vật phản diện mạnh nhất Bleach (Sứ mệnh Thần Chết). Người đọc manga hay xem anime này phần lớn đều biết rõ Ulquiorra chỉ tin vào mối quan hệ giữa sức mạnh trong một trận chiến với nỗi bất lực và sự sợ hãi, chỉ tin vào những gì hiện hữu trong đôi mắt hắn thấy. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn chưa từng có trái tim. Chẳng qua trái tim đó trải qua quá nhiều điều u ám như cái cách mà hắn phải sinh tồn để trở thành một Espada, đến nỗi sự tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi và "chẳng có gì" trở thành niềm tin duy nhất trong dòng thời gian sinh mệnh của hắn, để rồi liên tục hỏi Orihime: "Trái tim là gì? Trái tim ở đâu? Nếu ta phá tan lồng ngực của cô ra, liệu ta có thấy được trái tim của cô chứ?". Cho nên, khi Orihime chỉ vừa chạm đến bàn tay Ulquiorra trước khoảnh khắc hắn biến mất mãi mãi, hắn cuối cùng cũng đã kịp lĩnh hội về tình yêu và thức tỉnh trái tim ngủ quên của hắn - thứ chân lý trong sáng, một sức mạnh to lớn mà trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa từng công nhận.
Dẫu sao, có ba điểm để mình khẳng định Ulquiorra có trái tim. Thứ nhất, trước khi từ một Hollow tiến hóa dần lên thành Espada, Ulquiorra cũng là một linh hồn có bản năng chiến đấu mạnh mẽ để sinh tồn, mà chắc chắn linh hồn sẽ có trái tim. Thứ hai, trong mạch truyện Bleach giải thích rằng một Hollow sẽ không thể lấy lại được lý trí, suy nghĩ, bản ngã của mình dù trải qua nhiều giai đoạn phát triển, cho tới khi tiến hóa thành Espada. Nhưng với Ulquiorra, nhiều chi tiết, phân cảnh cho thấy hắn có nhiều trải nghiệm thăng trầm trong tâm hồn của chính bản thân ngay từ khi chưa trở thành Espada. Ở một thế giới dã thú chỉ có sự sống và cái chết, chỉ có mạnh và yếu như Hư linh giới, hắn đã phủ nhận, hoặc quên rằng hắn cũng có cảm xúc, nhưng lại không nhận ra bản thân vô thức nhắc đến hai chữ "cô đơn" khi nhớ về hàng trăm năm một mình đơn độc trước kia. Từ thuở nhận thức của hắn trở nên rõ ràng, hắn đã phát hiện trong khi đồng loại của hắn đều có màu đen thì toàn thân hắn lại trắng xóa, ngũ quan không có gì ngoài đôi mắt. Hắn cứ như vậy đi trên cát, vô định, không có lấy một bạn đồng hành, chỉ có ánh trăng ngược soi bóng đen của hắn trên sa mạc cát hoang vắng. Nếu không từng trải, không có cảm nhận, không có trái tim, ắt hẳn hắn sẽ không thốt lên được những cụm từ đầy cảm xúc như "cô đơn", "sợ hãi", "bất lực", "tuyệt vọng" hay thậm chí là những câu nói sâu sắc khác. Thứ ba, Ulquiorra ý thức rất rõ về bản thân cũng như muốn biết cảm nhận của kẻ mà mình quan tâm. Đầu tiên phải kể đến chi tiết hắn không bao giờ chủ động tấn công kẻ khác trừ khi có mệnh lệnh hoặc có kẻ trực tiếp gây hại, dù hắn trông lạnh lùng, đáng sợ và tàn nhẫn. Espada phản diện luôn tấn công theo bản năng - gặp là đánh, cửa miệng là điều chết chóc, hủy diệt, nhưng riêng Ulquiorra lại chưa bao giờ, điều đó có nghĩa hắn cảm thấy thật vô ích khi tàn sát lung tung. Hắn thậm chí còn đối xử khá tốt với Orihime (hỏi trước khi vào phòng, chăm sóc từng bữa ăn, nội thất trong phòng của cô và thường xuyên quan sát tâm trạng cô khi bạn bè đến Hư linh giới). Ngoài ra còn có một chi tiết, Grimmjow (Espada số 6) từng nói với Orihime rằng Ulquiorra luôn để lại một cái lỗ rỗng trên con mồi mà hắn hứng thú, như vậy chắc chắn Ulquiorra có cảm xúc khi giao đấu, chứ không phải đánh theo bản năng "cá lớn nuốt cá bé" của những kẻ mạnh như các Espada khác.
Cho nên, khi hắn hỏi Orihime có sợ hắn không, Orihime đáp rằng "Ta không sợ [vì bạn bè đã đến giải cứu ta, chiến đấu vì ta]", hắn ngay lập tức hiểu được lý do mà con người tin rằng mình sẽ thắng trong trận chiến, hiểu ra sức mạnh của trái tim. Vì thế mà, câu nói cuối cùng của hắn trước khi biến mất, chính là: "Giờ ta đã biết. Đúng vậy, ta biết trái tim của cô ấy ở ngay tại đây, trong bàn tay đang dần biến tan này của ta..."
Tumblr media
Death scence của Ulquiorra
Ở phân đoạn câu chuyện của Rukia - một nhân vật khác trong Bleach cũng nhắc đến sự tồn tại và hiện diện của trái tim (ồ, mình không rõ nữa, nhưng có lẽ đây là một lối suy nghĩ, một quan niệm sống về trái tim và tình yêu mà tác giả Bleach, ông Kubo, muốn gửi gắm thông điệp đến với độc giả). Rukia khi mới gia nhập Thập tam Hộ Đình đã nghĩ bản thân không phù hợp làm một Thần Chết và tự hỏi liệu có phải trái tim của cô không phải ở Tịnh Linh Đình hay không, nhưng Đội phó Kaien đã hỏi Rukia: "Em có muốn ở lại Tịnh Linh Đình chứ? Có muốn bảo vệ và ở bên cạnh những người mình yêu thương?". Rukia đã ngộ ra và tự tin hơn với vai trò Thần Chết của mình. Sau đó trong sự kiện giải cứu Orihime ở Hư linh giới, Espada số 9 đã lợi dụng cơ thể Kaien để lừa Rukia, nhưng Rukia kiên quyết khẳng định: "Trái tim của Kaien không có ở đây, bởi Kaien sẽ không bao giờ lợi dụng ta để truy sát đồng đội ta, lợi dụng ta đối phó kẻ khác".
Trái tim của chúng ta không chỉ ở trong cơ thể chúng ta. Trái tim chúng ta còn ở bên trong người khác, ở những lần con người tương tác, trò chuyện và đối xử với nhau.
"Chỉ có kẻ mạnh mới biết dùng đến trái tim để cảm nhận". Mình cũng đã nghe ở đâu đó một câu nói như thế.
Phải chăng, Ulquiorra đã từng hy vọng thật nhiều rằng sẽ có một ai đó cứu rỗi bóng đen cô đơn của hắn những đêm trăng trên sa mạc cát; đã từng nảy sinh một thứ tình cảm đối với Orihime, người đã xuất hiện để dạy hắn biết sức mạnh và nơi hiện diện thật sự của trái tim? Hẳn là vì vậy mà giờ đây ta có một Ulquiorra vốn tôn thờ niềm tin về sự tuyệt vọng và mất mát, dồn nén mọi cảm xúc thành vẻ ngoài trầm tĩnh lạnh lẽo, để đến cuối cùng trở về niềm tin đối với tình yêu thương.
Cái kết của Ulquiorra giống như một loại tiếc nuối, bởi vì nếu hắn được tiếp tục sống, chắn chắn sẽ tiếp tục mạnh lên, và mạnh nhất trong số các Espada, sau khi lĩnh ngộ một loại sức mạnh mới: Có lẽ không phải nghiễm nhiên mà tác giả Kubo cho Ulquiorra ở vị trí số 4 (Hán tự đồng âm chữ "tử"), ưu ái cho làm cánh tay phải của trùm phản diện, thường xuyên làm nhiệm vụ trinh sát tình hình và xuất hiện đầu tiên trong số tất cả các Espada nhằm gây ấn tượng với độc giả. Nhưng, sự biến mất của Ulquiorra cũng có thể là một cái kết viên mãn, bởi đôi khi lời từ biệt là chìa khóa mở ra một cánh cửa khác, là tín hiệu mở ra một con đường khác. Trên thực tế, sau khi bại trận và chết dưới Trảm Hồn Đao của Thần Chết, các Hollow sẽ được thanh tẩy linh hồn để về Thi Hồn giới, sau đó tiếp tục chu kỳ tái sinh của mình. Ulquiorra có lẽ, sẽ tái sinh ở một bản dạng, một thực thể mạnh mẽ khác và sẽ hạnh phúc hơn cuộc đời của hắn ở Hư linh giới, khi hắn biết thế nào là yêu thương và được yêu thương.
Ulquiorra không có trái tim, nhưng có trái tim. Và hắn cũng có một câu nói khác vô tình thể hiện chính điều đó: "Not be, but be." (tạm dịch: "Không có, mà có.")
Fon.
Ngày 20 tháng 8, 2023
youtube
29 notes · View notes
ian98m55 · 5 months
Text
Một câu nói tuyệt vời mà bạn lưu giữ bấy lâu nay?
1. Bởi Thượng Đế yêu cậu, nên Người mới cắn cậu một miếng. (Mình là người câm)
2. Tôi tôn trọng LGBT, tôi hiểu về trầm cảm, tôi sẽ cho những chú mèo hoang dưới lầu ăn, sẽ nhường chỗ ngồi cho cụ ông, cụ bà, sẽ nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng... Mặc dù, tôi chẳng gì nổi bật, ngoại hình phổ thông, hay nổi nóng, từng thất bại, đau lòng, từng tuyệt vọng, buồn bã, từng nhận hết cái khổ ở đời... Nhưng tôi vẫn vậy, vẫn muốn cố gắng trở thành một con người lương thiện.
3. Điều mang lại sức mạnh tràn đầy trên thế giới này chẳng phải tôn trọng cùng bình đẳng, mà là được thiên vị. - Nhóc Maruko
4. Tôi phải mua một chiếc váy mặc vào mùa xuân đây, chỉ vậy mới có thể vượt qua những tháng ngày tràn sắc xuân này.
5. Ý nghĩa về sự tồn tại của cha mẹ chẳng phải mang lại dễ chịu thoải mái cùng cuộc sống giàu sang cho con cái, mà là để khi bạn nghĩ về mẹ cha của bạn, bạn sẽ thấy tràn đầy sức mạnh trong tim, sẽ thấy thực ấm áp, từ đó có can đảm cùng khả năng để vượt qua những khó khăn, cuối cùng, bạn sẽ thu hoạch được sự tự do cùng vui thú thực sự ở đời.
6. Tất cả những gì mất đi rồi sẽ trở về bằng một cách khác. - Cảnh Soái
7. Khi bạn vui vẻ, bạn nghe thấy âm nhạc. Khi bạn đau lòng, bạn bắt đầu hiểu từng lời ca. Đây chính là thứ mà người ta hay nói: "Mới nghe chưa hiểu ý nghĩa khúc hát, khi nghe lại đã trở thành người trong ca khúc ấy."
8. Em chẳng cố gắng dành trọn tâm trí mình để nhớ về người. Bởi em hiểu, gặp gỡ được nhau thì nên cảm ơn, hai vai ngang qua thì nên buông bỏ. Chỉ là, trong rất nhiều khoảnh khắc em chợt nhớ đến người, chẳng hạn như xem một bộ phim, nghe một điệu nhạc, nhẩm một lời ca, băng qua đường cái, cùng vô số những khoảnh khắc nhắm lại đôi mắt này. - Nhớ tháng ngày xưa cũ | Trương Tiểu Nhàn
9. Bản thân tôi là một kẻ tỏ vẻ thanh cao, chán ghét chuyện đời, chỉ ước cuộc sống này chỉ còn gió và trăng. Nhưng một ngày nào đó, tôi bắt đầu muốn cùng người trải qua sự lãng mạn trần tục ở đời, để cùng chúc mừng mỗi ngày vốn bình thường như vậy.
10. Bạn phải dành dụm sự đáng yêu nơi bạn, chăm sóc cho lương thiện lớn khôn, trở nên dũng cảm. Khi thế giới này ngày càng tồi tệ, chỉ mong bạn ngày càng tốt đẹp.
11. Tôi băng qua 120 nghìn cây số, trải qua vô số ngày đêm cùng sao trời, băng qua khói bom cùng lửa đạn... Người ở đâu, tôi bước đến gặp người. - Gửi năm tháng xa xôi | Lục Diệc Ca
12. Khi bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, bạn rất ngầu. Nhưng khi bạn không làm chuyện bạn chẳng muốn làm sẽ càng ngầu hơn.
13. Trong tất cả những lời tạm biệt, tôi thích nhất câu "Ngày mai gặp."
14. Cậu chẳng phải kẻ tép riu gì cả, với tôi, cậu là thời tiết cùng tất cả tâm tình.
15. "Ở nơi sâu thẳm của tuyệt vọng, nở một đoá hoa đẹp nhất trần đời." 5 năm trước nhìn thấy câu này trong phòng thi lên Thạc sỹ.
16. Xe lửa ngừng ở trạm mùa xuân một tiếng đồng hồ, trong phút cuối cùng, em bước vào toa xe của tôi. - Xá Mạn
17. Đăng sinh dương toại hỏa, Trần tán lý ngư phong. (Dùng đá lửa thắp sáng ngọn đèn kia, gió thu thổi bay tất cả bụi trần. Nôm na rằng tất cả đau buồn rồi cũng nhạt nhoà theo thời gian) - Lương Giản Văn Đế
18. Tôi hi vọng em có thể vẫn mãi thích tôi, tình này không gục ngã trước hiện thực, cũng không bị người hay vật cám dỗ bản thân, hai ta có thể đồng hành bước đến hôn nhân, cùng nhau sinh con đẻ cái. Câu này không chỉ nói với em, còn nói với chính bản thân tôi nữa.
19. Trách nhiệm của bạn là san phẳng gồ ghề, chẳng phải lo nghĩ thời gian. Việc bạn làm vào tháng 3, tháng 4, đến tháng 8, tháng 9 ắt có câu trả lời. - Dư Thế Tồn
20. Dịu dàng là có người yêu em, không phải vì có được em. Mà em, lại cảm nhận được tấm chân thành ấy.
21. Một đoá hoa úa tàn chẳng làm mất cả mùa xuân, một lần thất bại cũng chẳng lãng phí cả cuộc đời. Bạn không kém cỏi chút nào đâu, chỉ cần bạn muốn bắt đầu thì có thể lên đường ngay thôi.
22. Trong lòng mỗi người đều giấu một con diều, dù cho nó mang ý nghĩa gì, xin hãy can đảm đuổi theo. - Người đua diều | Khaled Hosseini
23. Xin em hãy tự tin mà tự cho rằng. Tất cả những trời đêm đầy ánh sao trăng, những con suối róc rách mát lành, hay là mật ong cùng bơ đường... Tất cả những gì tuyệt đẹp trên thế gian này mà tôi nói chỉ vì hình dung về em.
24. Trên đời này chẳng tồn tại lời tha thứ chân chính đâu, những con đường ta bước qua đều lưu lại dấu chân. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn, bởi trên đoạn đường khúc khuỷu nhất đời người, cái thiện kéo theo cái ác cùng bước đi, tình yêu đồng hành cùng tội lỗi. Chờ cho đến khi bước qua mảnh rừng đầy bụi gai này, quay đầu nhìn lại, hay rằng thật - giả, thiện - ác đều là trái tim ta. - Nhẫn Đông | Twentine
25. Anh đến rồi, vậy thì chẳng cần sự ghé thăm của mùa xuân nữa.
26. Kẻ gặp ai cũng yêu kỳ thực chẳng yêu ai. - Thất lạc cõi người | Dazai Osamu
27. Bạn cầu xin Thượng Đế ban ân, chứng tỏ bạn tin tưởng Người. Nếu Thượng Đế không giúp bạn, chứng tỏ Người tin tưởng bạn.
28. Muối là nỗi tương tư của biển cả bao la khi dòng sông kia chảy qua khắp mọi miền.
29. Mong cho những nơi bạn đặt chân chẳng phải miền đất lạnh, mong cho những người bạn gặp gỡ đều ôm trong mình trái tim lương thiện.
30. Cha mẹ chính là người luôn dõi theo bóng lưng bạn với vẻ mừng rỡ lại đau thương, muốn đuổi theo ôm bạn vào lòng lại chẳng dám biểu lộ. - Dear Andreas | Long Ứng Đài
Tranh minh hoạ: Jungho Lee
Weibo | Linh Lung Tháp
17 notes · View notes
empty---set · 1 year
Text
Tumblr media
Một Số Câu Thoại Trên NetEase Cloud Music
----------------------
⭐ Dịch bởi: Ultraman | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý repost!
⭐ Mỗi câu dịch mình có để tiếng trung và chèn link câu thoại, tiện cho việc vừa nghe vừa học từ vựng nhó
⭐ Bài viết do mình tự tổng hợp không có chủ đề chung gì cả, cứ xem như những câu tâm trạng là được
⭐ Dịch sai sót ở đâu thì góp ý cho mình nha, sankiuu
----------------------
1. 「当日记里再也写不出你,我发现我渐渐变得平庸。​​
你好,末!」
Khi chẳng thể đặt bút viết về em trong cuốn nhật ký nữa, anh phát hiện mình dần trở nên thật tầm thường.
"Xin chào, hết!"
https://music.163.com/#/dj?id=2487677139
2. 「放心吧!这世上温暖的人如数一半多,你也会遇到一个很好的人!」
Yên tâm đi, người ấm áp trên thế giới này nhiều như con số vậy, bạn cũng sẽ gặp được một người tốt thôi.
https://music.163.com/dj?id=2516843144
3. 「爱是荒野的风,无声却猛烈。」
Tình yêu là cơn gió dữ dội, không ồn ã nhưng mãnh liệt.
https://music.163.com/#/dj?id=2515599082
4. 「我路过花店看到一朵花,它很漂亮我很喜欢,可是我拥有的并不能够换取它,于是我就静静地欣赏它的美。直到有一天我赚到足够的钱就发现它已经被人买走了,这就是你们所说的错过吧?」
Ngang qua tiệm hoa, tôi nhìn thấy một đóa hoa rất xinh đẹp, tôi rất thích. Nhưng tôi lại chẳng thể mua nổi vậy nên đành lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Mãi đến một ngày tôi kiếm đủ tiền mua thì đóa hoa đã bị người khác mua mất. Đây chính là sự bỏ lỡ mà mọi người hay nói nhỉ?
https://music.163.com/#/dj?id=2516966553
5. 「我无法告知你生命的意义,因为我也迷茫。
我也无法诠释你此刻的黑暗,因为我也毫无光亮。
但是我希望我们都是候鸟,奔走在南方和北方。
迁徙从来都不是顺从和逃避,而且大自然赋予的坚韧和对困难的顽抗,而学会颀赏一路的崎岖,并在沿途种满理想。」
Tôi không thể nói cho bạn biết ý nghĩa của cuộc sống bởi vì tôi cũng đang rất mơ hồ.
Tôi không thể giải thích bóng tối bủa vây ngay tại khắc này của bạn bởi vì tôi cũng chẳng có chút ánh sáng nào.
Nhưng tôi hy vọng tất cả chúng ta đều là những chú chim di cư hướng về phương Bắc và phương Nam. Từ trước đến nay, chưa bao giờ xem di cư là phục tùng và chạy trốn.
Thêm nữa, sự bền bỉ và khả năng chống chọi với khó khăn do thiên nhiên ban tặng sẽ giúp ta học cách thưởng thức những thăng trầm và gieo đầy lý tưởng dọc đường.
https://music.163.com/#/dj?id=2517090630
6. 「我亲爱的好朋友,希望你能在最好的年纪做最好的自己,永远都能开心,谈恋爱开心,单身也开心,不要委屈自己,果以后的日子里见不到我,就去想那些有趣的事情,见面时我们能互相倾诉,互相温暖,对我们都能在各自忙碌的时候照顾好自己,都能有自己快乐充实的美好生活!」
Bạn thân mến của tôi ơi, mong rằng khi ở độ tuổi đẹp nhất bạn sẽ trở thành một bạn hoàn mỹ nhất. Mãi mãi vui vẻ, yêu đương ngọt ngào, độc thân vui vẻ, không cần phải khiến chính mình chịu uất ức tủi thân. Nếu ngày tháng sau này bạn không thể gặp được tôi thì hãy cứ nhớ về những chuyện hay ho, khi gặp nhau có thể kể nhau nghe, sưởi ấm cho nhau. Trong guồng quay công việc, chúng ta tự chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ có những niềm vui của riêng mình lấp đầy cuộc sống tươi đẹp!
https://y.music.163.com/m/program?id=2511868771
7. 「我才不要做你的太阳,我想做你的月亮,在每一个难熬的晚上都能陪着你。」
Còn lâu anh mới muốn làm mặt trời của em. Anh muốn trở thành mặt trăng của em, ở bên em vào những đêm em khó ngủ.
https://y.music.163.com/m/program?id=2510910052
8. 「为什么说隔着屏幕什么狠话都能说得出口,但一见面抱一抱就好了?
隔着屏幕说出的爱只能感受到10%,但隔着屏幕吵架就能感受到200%的恶意,所以见面真的太重要了!」
Tại sao nói rằng: "Khi bị ngăn cách bởi màn hình, lời tuyệt tình gì cũng có thể nói ra nhưng hễ gặp nhau thì chỉ cần một cái ôm mọi chuyện sẽ ổn thỏa?"
Bởi vì lời yêu nói ra khi bị ngăn cách bởi màn hình sẽ chỉ cảm nhận được 10% tình cảm, còn cãi nhau thì có thể cảm nhận được ác ý lên đến 200%. Thế nên gặp mặt nhau cực kỳ quan trọng!
https://y.music.163.com/m/program?id=2510198794
9. 「玫瑰不需要长成松柏,心之所向就是正确的方向。少年有权利成为他想成为的人。希望所有的玫瑰都能开在骄阳下,不畏世俗也在追随他的光。
风是自由的,希望你也是!」
Hoa hồng không cần phải trở thành tùng bách. Hướng về nơi trái tim bạn khát khao mới chính là phương hướng đúng đắn. Cậu thiếu niên ấy có quyền được lựa chọn kiểu người cậu muốn trở thành. Hi vọng tất cả hoa hồng đều có thể kiêu ngạo nở rộ dưới ánh nắng mặt trời. Không màng thế tục, theo đuổi ánh sáng của họ.
Ngọn gió thuộc về sự tự do tự tại, hi vọng bạn cũng thế!
https://y.music.163.com/m/program?id=2511560013
10. 「亲爱的玫瑰!我想 和你逃去很远的地方。我不想和你一起看月亮,看月亮的人太多 浪漫细数起来却很少。我想在你陪着我的时候,你的身边只有我。​​」
Hoa hồng thân mến! Tôi muốn cùng em trốn đến một nơi thật xa xôi. Tôi không muốn hai ta cùng nhau ngắm trăng, bởi đã có quá nhiều người ngắm trăng, lãng mạn chẳng còn lại là bao. Tôi muốn khi em ở bên tôi, người ở cạnh em chỉ có mình tôi thôi.
https://music.163.com/#/dj?id=2517050336
11. 「村上春树曾说过:“我告诉你我爱你并不是非要和你在一起,只是希望今后的你在���遇人生低谷的时候不要灰心,至少曾经有人被你的魅力所吸引。曾经是…以后也会是。 如果说喜欢是想要占有的偏执,那么爱就是想触碰却又收回手的克制。 我并不奢望有一天站在你的身边,我只想让你知道,你的光芒 ,曾经照亮过我。”」
Murakami Haruki từng nói rằng: "Tôi nói với em rằng tôi yêu em điều đó không nhất định ta phải ở bên nhau. Chỉ hi vọng sau này khi em bị cuộc đời xem thường không cần phải nản lòng. Bởi vì ít ra cũng từng có người bị sức hấp dẫn của em thu hút. Quá khứ mê mẩn, hiện tại cũng sẽ như vậy. Nếu như nói thích là sự cố chấp muốn chiếm hữu, vậy thì yêu chính là muốn chạm vào nhưng lại kiềm chế thu tay lại. Tôi chẳng ao ước xa vời có một ngày được đứng cạnh bên em, tôi chỉ muốn em biết rằng ánh sáng của em đã từng chiếu sáng tôi."
https://y.music.163.com/m/program?id=2506496083
12. 「我亲爱的朋友不要看别人发光就觉得自己暗淡,你也很棒啊。」
Bạn thân yêu của tôi ơi, đừng vì thấy người khác toả sáng mà nghĩ chính mình xám xịt mờ nhạt, bạn cũng rất giỏi đấy.
https://y.music.163.com/m/program?id=2506513090
13. 「其实我有很多话想跟你说,但一直没有机会,于是我携带着它们,穿越季节,路过高架,或在山人海之间,花盛开就是一支语,叶漫过就是一篇,黄昏开始出现黎明输出的扉页,全世界拼成一首诗,我爱你当做最后一行。」
Thực ra anh ấp ủ rất nhiều lời muốn nói nhưng mãi chẳng có cơ hội. Thế là anh mang theo những câu từ ấy xuyên qua bốn mùa, đi qua cầu vượt; hoặc có thể ở giữa dòng người tấp nập, bông hoa nở rộ chính là lời thơ, lá chầm chậm rơi là bài thơ, hoàng hôn buông xuống bắt đầu xuất hiện ánh bình minh tạo thành bản lời tựa. Cả thế giới gói gọn thành một bài thơ, "anh yêu em" được xem là dòng thơ cuối.
https://y.music.163.com/m/program?id=2497344273
12 notes · View notes
moodyyoungadult · 2 years
Text
Tumblr media
Tụi mình đính hôn rồi !!!
Ừ thật, mình đính hôn rồi, vào tháng 7 mình đã có một cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Điều này xảy ra ngoài dự định của mình.
Tụi mình quyết định đính hôn sau khi quen nhau chỉ vỏn vẹn 1 tháng. Vừa đúng dịp bố mẹ mình từ nc ngoài về.
Quyết định này có lẽ là bất ngờ với khá nhiều người, từ bạn bè của anh đến mình. Vì ở phía mình, đa phần mn biết mình vừa kết thúc 1 mối tình gắn bó gần 4 năm. Nay lại quyết định tiến đến hôn nhân với một người chỉ vừa mới quen. Nhưng trộm vía, mọi người đều chúc phúc.
Cái mối tình này nó cũng lạ lắm. Tụi mình quen nhau qua Tinder, ừ là tinder đấy. Ban đầu mình chỉ quẹt chơi vì lúc đấy cũng đng single, lên tìm bạn linh tinh như lúc xưa chứ chẳng tìm tình yêu hay sex gì trên đấy. Cái chốn đấy mình quá quen rồi, nên là ừ tiêu chí cho vui. Mình còn quẹt nhầm anh, rồi sau đó 2 đứa tám nhảm qua ngày cũng thấy vui, vì khá là hợp tính nhau. Anh cũng mới từ Đài trở về nước đc vài tháng. Hai đứa chỉ định làm homies vs nhau cho vui, ai dè đâu cuối cùng lại va vào nhau thế này. Đợt đấy mình còn chỉ anh cách cua gái, đốc thúc anh đi chơi vs gái cơ mà. Còn với mình, toàn đi nhậu nói xàm xí.
Ban đầu là mình chỉ hơi thích anh thôi, nhưng cũng ko có ý định tiến tới. Cho đến 1 lúc thì mình nhận ra a thật sự cũng đã có ý với mình, nên là với cái tính thẳng của mình, mình confess hẳn với anh, còn việc có quen nhau hay ko mình thậm chí còn chẳng quan tâm. Nhưng ừ anh cũng có tình cảm, nên là quen thôi.
Vì tụi mình cũng đã share nhiều cho nhau nghe những góc khuất của hai đứa, nên sau khi chính thức yêu đương, mình cảm nhận đc tình yêu của anh khá nhiều. Dù nó còn vụn về, và đôi lúc hơi mềm quá, nhưng mình cảm nhận đc mọi thứ rất thật. Mình cảm giác đc sự quan tâm và yêu thương khác hẳn với những gì mình đã từng có. Rồi ngày hôm đó, trong cơn say mèm vì mừng sinh nhật mình ở Đà Lạt, ôm anh trên chiếc xe hướng về homestay. Mình đã propose việc đính hôn. Thực sự tại thời điểm ấy, dường như có một năng lực gì đó, khiến mình muốn gắn kết cả đời với con người này. Dù mình biết, hôn nhân không dễ dàng gì. Mình chỉ biết người này đúng là người mình cần tìm, người mình muốn gắn bó. Chỉ thế là đủ!
Về phần anh, anh kể đêm đấy sau khi nghe nguyện vọng của mình, anh cũng đã rất nghiêm túc suy nghĩ, còn mình thì say ngất ra chả biết trời trăng gì sau đấy. Đối với anh, việc này cũng là một điều rất lớn, vì anh vừa về nc, ổn định cũng chỉ ở mức tạm, nhưng cũng như mình dường như bị một thế lực nào đó dẫn dắt. Nghiêm túc cùng mình tiến đến hôn nhân.
Mặc dù tụi mình đã đính hôn, nhưng mình không làm đám cưới liền theo phong tục của người Việt. Tụi mình sẽ cưới nhau trong tầm 2-3 năm nữa. Vì tụi mình cảm thấy như vậy là phù hợp. Mình không muốn xoáy sâu vào việc vì sao, hay làm thế thì mình bất lợi abc. Thật ra gia đình 2 đứa cũng thoải mái, thuận theo ý của tụi mình. Nên là kế hoạch sẽ như thế mà tiếp tục.
Sau lễ đính hôn thì hiện tại mình cũng gần như dọn về sống cùng anh và bame chồng. Và anh thật sự yêu thương, chăm sóc mình. Anh cho mình tất cả cảm giác mà mình cần, không chỉ ở những khía cạnh như mình chẳng cần làm việc gì nhiều mà còn là cách anh thể hiện tình yêu với mình. Nó vẫn vụn về như thế (dù đã bị mình “chửi” vài lần) nhưng nó chính là anh. Nhìn vào mqh, nhiều người sẽ thấy mình dữ, mình “kèo trên” nhưng thật ra mình biết là anh nhường và tôn trọng mình. Anh tôn trọng và trân trọng mình thực sự, ở bên anh mình không bị áp lực việc phải lớn lên, phải “đi nhanh”, thay vào đó, anh chọn đi nhanh hơn một chút để giúp mình thoải mái “di chuyển” sau này. Còn nhiều điều khác nữa mà mình không biết bộc ra thành chữ ntn cả, nên đó là lý do vì sao là mình ko care lắm việc ai nói vào. À trộm vía bố mẹ chồng cũng thoải mái, nên cuộc sống tính đến hiện tại cũng nhàn. Dù đôi khi mình ở riêng vs mẹ chồng vẫn thấy áp lực haha
À đợt này mình cũng đã tốt nghiệp rồi. 2 dấu mốc diễn ra liên tiếp nên nhiều người bảo mình may. Mình chỉ cảm thấy trộm vía khá hơn khoảng tgian đầu năm thôi.
Thôi thì ngoi lên cập nhật tình hình cuộc sống tình cảm một chút vậy. Hôm sau sẽ viết nhiều hơn.
10 notes · View notes
somelife-someone · 1 year
Text
Tumblr media
Hôm đó, tôi ngồi ở bãi biển ngắm trăng, sóng vỗ vào nhau nghe lách tách, ngoài xa thì ầm ầm, vậy mà lòng tôi vẫn trống không lạ kỳ.
Trăng hôm đó cũng tròn vành vạnh như hôm nay, trăng là thứ duy nhất chiếu sáng ở đây ngoài mấy chiếc đèn màu đỏ của những con thuyền, đang chớp nháy xa xa.
Bạn ở trong tiệc nhắn tin hỏi han, thật kỳ lạ rằng giữa bao nhiêu con người đang nhốn nhào dưới tiếng nhạc, tôi lại chọn ra đây ngồi, một mình.
Có chuyện gì buồn à, hay là đang tương tư ai đó ?!
Tôi có nguồn năng lượng giới hạn, như chiếc điện thoại đang căng phồng vì chai pin.
Dăm ba bữa, tôi cần để mình lủi thủi tới lui, trông thật tội nghiệp, nhưng cũng thật ổn. Chí ít thì tôi không phải gông cổ để gào lên rằng tôi cần chút yên tĩnh, cùng bao mớ cảm xúc thái quá không giống người thường.
Phải chi có một phép màu nào đó để tôi khác đi, dạt dào năng lượng hơn, năng động hơn. Vì giờ tôi không chỉ một mình, tôi cần chăm sóc cảm xúc cho một người nữa dù tài năng chăm sóc chính mình vẫn chưa tới đâu.
Hôm nay trăng cũng tròn, nhưng tôi không còn được yên tĩnh nữa. Lí trí và cảm xúc cứ đánh nhau mỗi ngày, thật mệt mỏi, cũng trông chẳng ngầu tí nào.
Niềm tin của một vài người dành cho tôi tưởng chừng như miếng thuỷ tinh mỏng, dễ vỡ, cũng dễ hàn gắn vì tính tôi hay quên. Vậy mà đôi lúc tôi cứ ngỡ mình bị lừa, có khi nó cũng chẳng tồn tại trên đời đâu, nhưng nếu nói không có nó thì cũng chẳng đúng lắm.
Tôi thì lại như một đứa trẻ con trong thân xác người lớn, rõ ràng biết mình sẽ chẳng có kẹo, nhưng vẫn gào lên, tại sao như thế nhỉ !!!
Một hai hôm trước tôi đã mất kiểm soát cảm xúc, một hai hôm trước nữa cũng thế. Vì tôi ghét sự nghi hoặc, trong mọi thứ, nhưng có một sự thật rằng người ta sẽ không ngừng nghi ngờ mình, khi mình chẳng là ai cả.
Tôi bưng mặt khóc thút thít trước mọi người sau khi xù một bộ lông nhọn hoắc. Thật tủi nhục. Tôi khuyên mình đừng lặp lại chuyện tương tự nhưng hết lần này tới lần khác, có vẻ chẳng thể khá hơn.
Bất kỳ ai nghi ngờ thứ mà tôi dốc hết lòng hết dạ thì tôi đều tổn thương cả. Nhưng thật kỳ lạ, trong giây phút tôi chuẩn bị hoặc đã và đang làm một điều tổn thương họ ngược lại thì trong lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc chối bỏ chính mình.
Có vẻ rằng ai cũng có thể làm tổn thương tôi được, kể cả tôi.
Một kẻ yếu đuối hèn nhát.
1 note · View note
truyenngantinhyeu · 2 years
Text
Đàn bà chán chồng
Trong số những người đàn bà mà tôi quen biết, thì có đến 80% nói rằng, họ đang chán chồng. Đàn bà chán chồng có nhiều lý do, muôn hình vạn trạng, chẳng ai giống ai, đôi khi điều mà người này cảm thấy chán lại là thứ xa xỉ mà người kia muốn có ở người chồng.
Chán chồng do cuộc sống phải chạy theo cơm áo gạo tiền, guồng quay công việc...rồi người đàn bà cảm thấy bức bách. Họ muốn được yêu, được cưng chiều, quan tâm như ngày xưa thay vì ngày ngày chán chường trong sự lạnh nhạt của người đàn ông nằm chung giường với mình.
Chán chồng do học vấn, tri thức, hiểu biết của chồng thấp hơn mình, nói nôm na là không cùng level với mình. Khi mới yêu nhau, lấy nhau thì hòa hợp, nhưng khi ra ngoài xã hội dần dần học vấn, tri thức của người vợ được nâng cấp dẫn dẫn đến tâm hồn, lối sống không đồng điệu.
Chán chồng do chồng không giỏi kiếm tiền, không có chí tiến thủ, trong khi chồng người ta thì ngày càng thăng tiến, còn chồng mình thì lương ba cọc ba đồng. Có cô kể với tôi rằng: chồng cô làm giáo viên, trong khi cô làm cho một công ty nước ngoài, lương của cô một tháng bằng chồng làm một năm nên cô chán chồng hơn nếp nát.
Tumblr media
Chán chồng do chồng chỉ biết kiếm tiền đem về nhà mà không thèm quan tâm, san sẻ việc gia đình, chăm sóc con cái cùng vợ. Chồng thấy vợ đảm đang và nắm được mọi cái trong nhà nên ỷ lại vào vợ, coi vợ như một người máy, một quản gia, một bà vú. Trong khi vợ chán chồng tận họng, còn chồng thì cứ xuề xòa, ít hỏi han cũng chẳng còn quan tâm, sẻ chia. Chính sự vô tâm và khô khan này nó đủ sức giết chết trái tim của một người đàn bà.
Chán chồng do chồng có những tật xấu như trăng hoa, cờ bạc, rượu chè, gia trưởng... sống với một người chồng gia trưởng, cổ hủ thì chắc chắn người đàn bà nào cũng cảm thấy bí bức ấm ức mà không biết than cùng ai. Nói ra sợ chị em cười, không nói thì ấm ức trong lòng, dần dần mọi thứ vượt qua giới hạn chịu đựng, dẫn đến chán chồng là điều hiển nhiên.
Chán chồng do chồng ngày càng vô tâm, hờ hững. Khi mới yêu, một ngày vài cuộc gọi, dăm bảy tin nhắn, còn cưới nhau rồi cả ngày chẳng một lời hỏi han. Vào ngày lễ, sinh nhật không có một lời chúc tặng vợ để vợ có thể tự tin khoe với bạn bè về hạnh phúc đơn giản của họ.
Chán chồng do chồng nhu cầu chăn gối của chồng ngày càng nhạt nhẽo, chẳng còn rạo rực, nồng cháy như xưa. Có thể các bạn không tin, nhưng có một người đàn bà đã nói rằng, quá chán chồng do chồng không bao giờ có "cú đúp" trong "chuyện ấy", chồng không bao giờ đòi hỏi, nên muốn đi tìm cảm giác lạ.
Chán chồng do chồng quá hiền, hiền đến mức nhu nhược, hiền quá có khi người vợ cho là hóa thành đần. Chồng hướng nội, vợ hướng ngoại, vì thế người vợ muốn đi tìm một người có tính cách mạnh mẽ để tự tin khi ở bên cạnh.
Chán chồng do chồng ngày càng lôi thôi, lười biếng, dơ bẩn, nhậu về lại nằm ngay vào giường chẳng thèm vệ sinh tắm rửa. Thử hỏi bản thân của mình còn dơ thì người vợ dựa vào cái gì để tự tin giao con cho chồng chăm sóc. Một ông bố lười biếng lôi thôi thì làm gì có tiếng nói mà răn đe dạy dỗ các con gọn gàng, ngăn nắp được.
...
Nói tóm lại, xã hội thì dĩ nhiên sẽ có people this, people that; và những điều tôi nói ở trên, nó không thể diễn tả hết lý do chán chồng của một người đàn bà. Tuy nhiên, trong số những người chán chồng ấy, cũng có người đứng núi thành trông núi nọ, nhưng đáng tiếc là họ chẳng ít khi để ý, chỉ khi nào tự mình nếm trải đau thương rồi mới thấm thía nó như thế nào. Không phải do cảm tính cá nhân hay không, nhưng thực tế cho tôi thấy đàn bà đẹp, có học vấn, tự tin giao tiếp thường hay chán chồng.
Mà đàn bà một khi đã chán chồng thì tâm hồn rất dễ xao động, rất hay ảo tưởng, ít chịu khó tìm hiểu cụ thể tình hình để nhìn thẳng vào thực tại. Cho nên khi ra ngoài gặp được một người đàn ông biết được, hiểu được lý do chán chồng thì họ dễ dàng buông xuôi tất cả, thậm chí có người còn đan tâm giết chồng. Người đàn ông mà họ gặp, thường là những người điềm đạm, lịch sự, tế nhị, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết khuyến khích, biết tìm hiểu họ thích gì, muốn gì, biết chiều chuộng, biết quan tâm một cách tinh tế, biết kiên nhẫn chờ đợi. Nói chung là đủ tiêu chuẩn, điều kiện để người đàn bà chán chồng ấy ngưỡng mộ.
Đàn bà có ngàn lý do để chán chồng, đàn ông cũng có ngàn lẻ một lý do để chán vợ. Đời sống vợ chồng là hiện thực trần trụi, phơi bày mọi góc cạnh của cuộc sống. Cho nên, mỗi người vợ người chồng hãy cố gắng nhìn thấy điểm tốt của đối phương, hãy cùng chung tay vun đắp, sưởi ấm hôn nhân để thôi nhàm chán lẫn nhau.
2 notes · View notes
decemberwind · 2 years
Text
Tumblr media
[Transit] TRĂNG NON CỰ GIẢI - KHUẾCH ĐẠI ÁNH SÁNG & BÓNG TỐI
Hôm nay ngày 29/6 (giờ Việt Nam), chúng ta sẽ chào đón #Trăng_non ở 7° Cự Giải trên bầu trời #Chiêm_tinh. Cự Giải vốn là chủ tinh của Mặt trăng, nên Trăng non Cự Giải sẽ khuyến khích phẩm chất của Mặt trăng phát triển.
🌙 Trăng non Cự Giải trùng tụ #Lilith (lệch 1°) và vuông góc chặt với #sao_Mộc Bạch Dương - sẽ khiến năng lượng tính nữ của bạn cả ở mặt sáng và tối đều bị khuếch đại đến mức thiếu kiểm soát.
Ở góc sáng, bạn có thể trở nên nhạy cảm và thất thường hơn. Nhưng sự nhạy cảm ấy sẽ giúp bạn khơi dậy lòng nhân ái, đồng thời phản ứng nhanh hơn với bất cứ biến động nào của môi trường để qua đó chăm sóc/chữa lành sự bất ổn của mọi người xung quanh. Từ đó giúp bạn và người thân yêu lạc quan và tự tin hơn vào hành trình phía trước.
Ở góc tối, năng lượng của Lilith có thể khiến cho phần bản năng liên quan đến sự tức giận bị kìm nén, cảm xúc tiêu cực, hận thù, ghen tuông... trong mỗi người bị đánh thức. Từ đó bạn có thể trở nên quá khích, hoặc thấy mình nhỏ bé và lạc lõng giữa xã hội, hoặc quá kiêu căng và ngạo mạn về bản thân.
➡ Vì thế khởi đầu mới vào kì Trăng non này sẽ có phần ướt át và dữ dội lắm đây. Nếu bạn biết cách tận dụng các góc chiếu trên để nuôi dưỡng, chăm sóc mình và những người xung quanh, hay phát triển tiềm năng nghệ thuật/sáng tạo/tâm linh thì sẽ chuyển hóa được nguồn cảm xúc khổng lồ ấy thành những năng lượng tích cực.
🌙 Cùng ngày, #sao_Hải_Vương sẽ #nghịch_hành từ ngày 29/6 - 3/12, từ 25° xuống 22° Song Ngư. Sự kiện này sẽ truyền cảm hứng cho sự thức tỉnh tâm linh mới, khiến bạn có xu hướng dành thời gian cho bản thân và những người thân yêu thay vì hướng ra thế giới. Điều đó góp phần khiến cho khởi đầu của bạn vào Trăng non Cự Giải sẽ thuận lợi hơn.
Chi tiết tác động của sự kiện sao Hải Vương nghịch hành: https://tinyurl.com/3azcxmfw
🌙 Hạn này sẽ ảnh hưởng mạnh nhất lên các bạn trội năng lượng #Cự_Giải, #Song_Ngư, #Bạch_Dương. Để ý vị trí 7° Cự Giải nằm ở nhà nào trong bản đồ sao của bạn, đó sẽ là lĩnh vực có khởi đầu mới với cảm xúc dữ dội. Chẳng hạn nằm ở nhà 10, bạn sẽ có một dự định mới trong sự nghiệp, có liên quan đến một người phụ nữ do kết nối giữa bạn và họ cả theo chiều hướng tốt và xấu.
Và đừng quên là, dù bạn ở nơi đâu và sẽ dự định làm gì, dù nắng gắt hay mưa sa, gia đình sẽ luôn là nơi bạn có thể tìm về để được chở che ôm ấp ^^
~#MãNhânNgư~
-----
🔯 Dịch vụ của mình:
https://www.facebook.com/Mana.AstroTarot/services
🔯 Feedback từ khách hàng:
https://tinyurl.com/t5uy9pb
3 notes · View notes
noibuonkhongten · 2 years
Text
- Nào, lại đây anh bóp chân cho. - Ừm. - Hôm nay thế nào? Có chuyện gì vui không? - À... Mà cũng ổn. Như bình thường thôi.-Em thoáng chút ngập ngừng trong đôi mắt đờ đẫn đi vì mệt mỏi. - Nhìn giống có chuyện hơn đấy. Đôi mắt em không thích hợp để nói dối đâu.-Anh nhoẻn cười. - Không phải hôm nay, chỉ là lúc này...-Em bắt đầu bối rối. Môi em mấp máy như lưỡng lự giữa những lựa chọn- Anh hôn em đi... Anh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn chiều ý. Chưa bao giờ nụ hôn của cả hai lại bắt đầu bằng lời đề nghị của một trong hai cả. Thường thì nhìn thẳng vào mắt nhau để bờ môi tự tìm đến. Nụ hôn vẫn bình thường như mọi lúc. Bốn mắt nhắm lại. Rồi khi em bắt đầu cắn môi anh, khá đau, anh thấy dấu hiệu bất thường. Những giọt nước ở đâu len lỏi giữa hai bờ môi chúng ta, không phải từ hai đầu lưỡi. Vị mặn. Anh khẽ mở đôi mắt mình ra. Em khóc. Ngay cả lúc chúng ta bận hôn nhau. Chuyện chết tiệt gì xảy ra vậy? Anh giật thột buông môi em ra và lùi lại một bước. Trong khi em cắn chặt môi của anh khiến nó rách một mảng nhỏ bật máu đỏ tươi, tanh nồng. - Chuyện gì? Rốt cuộc em có chuyện gì? -Anh gần như hét lớn vào mặt em. - Chúng ta phải chia tay.-Em ngồi sụp xuống ôm mặt nức nở. - Tại sao? Anh có lỗi gì à? - Anh đồng ý đi rồi em sẽ nói lí do.-Em vẫn không ngẩng lên để nhìn thẳng vào anh. - Không đời nào. Dù có chết cũng không đời nào. Nói ra vấn đề và chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết. - Dù anh có đồng ý hay không thì vẫn phải chia tay. Muốn biết lí do thì hãy đồng ý. Xin anh...-Giọng em run lên và bắt đầu dựa lưng vào góc phòng nấp sau chiếc tủ lạnh màu kem. - Nào. Nghe anh. Chẳng phải đây là lần đầu tình yêu của chúng ta gặp thử thách. Nói ra nó là gì, và chúng ta sẽ vượt qua. Ngoan nào, anh thương!-Anh tiến lại và ôm chầm lấy em. - Không, không làm khác được. Không phải lỗi anh, cũng không phải lỗi em. Nhưng bắt buộc phải chia tay.-Em giãy nảy đẩy anh ra thật xa khỏi mình. - Cái quái gì đang xảy ra thế hả? Chẳng phải mọi thứ đang êm đềm à? Hay là có đứa nào đâm chọt vào giữa chúng ta?-Anh bắt đầu mất bình tĩnh. - Mẹ em. Hoặc anh đồng ý, rồi em kể, rồi về. Hoặc anh cứ cố chấp. Rồi về. Chia tay.-Em ngẩng mặt lên dứt khoát, hai khuỷu tay còn nhòe nước. Nhưng trong mắt em hằn lên sự kiên định. - Không. Mẹ em trước giờ vẫn rất quý anh. Anh biết. Ngày bố mất, mẹ còn cầm tay anh nhờ chăm sóc cho em. Chuyện này không thể xảy ra. Nhất định không có.-Anh bước lùi lại để không phải thấy được sự cương quyết ấy của em. - Thế thì anh về đi. Em cần nghỉ ngơi. Chuyện chúng ta xong rồi. Anh không về thì em sẽ hét lên "hiếp dâm" đấy. - Được rồi. Anh về. Nhưng phải hứa là không khóc nữa. Ngày mai em bình tĩnh hơn rồi chúng mình nói chuyện. Khóa cửa cẩn thận rồi ngủ ngon.-Anh đành lòng về bởi anh chắc em sẽ làm đúng như những lời em nói. Đứng từ dưới đường đêm ngước nhìn lên căn phòng ở tầng ba khu trọ hẻo lánh, cánh cửa phòng đóng lại, ánh sáng vụt tắt đi. Anh đứng vậy nhìn lên thêm ba mươi phút nữa. Mọi thứ im lìm. Trái ngược với tâm hồn anh đang cuộn trào bão tố. Anh lầm lũi ra về trong hoang mang. Ánh trăng vàng yếu ớt đang cố ghì bước chân anh nặng hơn, cơn gió lạ lướt qua sau gáy giễu cợt nhếch mép cười khinh khi. Anh cố về phòng thật nhanh, nhắm mắt thật vội, với niềm tin rằng, sáng mai, sau khi lau hết mồ hôi trên trán, nhận ra đây chỉ là một cơn ác mộng. Và, cơn ác mộng ấy kéo dài tận bốn ngày. Trong bốn ngày đằng đẵng ấy, không biết bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi không được em hồi âm. Có đến hàng chục lần anh đứng trước cửa phòng để lắng nghe em xua đuổi. Sau tất cả những gì thượng đế có thể tưởng tượng tâm trí con người có thể chịu đựng được, cuối cùng, anh đồng ý. Để được gặp em thêm lần nữa. Lần cuối cùng. Một buổi tối rất đỗi bình thường ấy, cả hai dựa vào lan can Cầu Diễn, anh lắng nghe từng lời em nói, và cả từng tiếng nứt gãy của bầu trời trên đầu mình. Chiếc nhẫn anh từng tặng em không còn được ôm lấy ngón tay em nữa. Có lẽ là từ mấy hôm trước rồi. Anh đoán thế. - Giờ em nói được rồi chứ? - Em biết anh Sười nói với anh rồi mà. - Nhưng anh vẫn muốn được nghe từ em. - Mẹ đi xem bói, bảo tuổi chúng mình khắc nhau. Có cưới thì một người bị hạn. Dì Ngọc bảo anh nhỏ quá, sợ không bảo vệ được em. Em đã giải thích với dì rất nhiều về việc anh giỏi và bảo bọc em tốt thế nào nhưng dì vẫn không thay đổi quan điểm. - Không cần thiết đâu. Khi dì đã có thành kiến về anh thì việc chứng minh rằng dì đã sai chỉ khiến thành kiến ấy lớn hơn thôi. - Nếu có trách thì cứ trách em. Mong anh đừng trách mẹ và dì. - Có gì mà phải trách chứ. Suy cho cùng họ đều muốn tốt cho em. Họ cũng thương em như anh thương em thôi. Bố mất rồi nên mẹ đi tìm một niềm tin vô thực để an ủi bản thân. Mà cái gì đã vô thực thì chẳng có cách nào chứng minh họ sai cả. Dì thì lo em bị bắt nạt. Em thì còn phải thay cả bố thương mẹ. Em thì chỉ có một mẹ, thế giới còn nhiều kẻ như anh và nhiều người hơn anh. Giữa những lựa chọn, thì máu mủ vẫn hơn. Có lẽ ý trời cả rồi. - Anh Sười cũng đã cố nói vào cho anh nhưng không được. - Anh không đặt niềm tin vào cái lão bận tranh gói bim bim với con gái của mình nhiều lắm. - Cảm ơn anh. Hãy ngừng thương em và tìm một ai đó xứng đáng để thương. - Em lại độc đoán rồi. Em có quyền rời bỏ anh nhưng đừng nghĩ quyền bắt anh dừng yêu em có ở em. - Em chỉ mong anh sớm tình được hạnh phúc mới. - Vậy là sau bao năm, chúng ta cố gắng để trở thành người cũ của nhau. - Cho em ôm anh một lần nữa được không? - Không. Cho anh xin phép ích kỉ lần này. Sương xuống rồi. Em về đi. Tóc ướt cả rồi kìa. Mai ốm đấy. Tạm biệt. - Anh về rồi em mới về. Em thì chỉ có mấy chục bước chân. Anh thì tận mười cây số. - Ước gì chỉ mười cây số. Thôi, anh về vậy. Em cũng về đi. - Anh có muốn nói câu gì cuối cùng với em không? Hoặc anh cứ trách móc em cũng được. Nói một điều gì đó thật lòng. Nguyền rủa em chẳng hạn. Em muốn nghe. Anh im lặng bước đi chầm chậm. Nhìn gương mặt em lần cuối qua chiếc gương phải, ngoảnh đầu lại với em lần cuối: - Có gì là tốt ở một loại người như anh? Rồi phóng đi, nhanh, bất cần như một con ngựa hoang. Bỏ dây cương ở lại đó, lẻ loi. Em đã ghìm được anh quá lâu đến độ anh gần như đã được thuần hóa. Rồi, bản ngã lại có cơ hội trở lại. Em cũng biết. Tin nhắn cuối cùng em gửi vừa hiện lên trong máy. "Anh đi chậm. Về đến phòng báo em. Em chờ."
source: Page Kẻ say Hà Nội
3 notes · View notes
tenhaychocon01 · 16 days
Link
0 notes
higee293 · 18 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Trong nhánh đường con của một thành phố, chằng chịt những ngã rẽ do sự thiếu quy hoạch chỉnh đốn từ ngày xưa, phát đất rồi chia đại ra dựng đất lành. Sài Gòn cũ là cái gì đấy nó thơ, nó đẹp trong mắt thế hệ mới, Đầu tóc bóng mượt đen nhánh, váy hoa nhí và bó hoa dại trên tay, đường lối trang điểm xanh đỏ của những cặp đôi đầu tư cho bộ ảnh chụp mô phỏng hình cưới trai gái thập niên cũ. Lần đầu Hạnh lên thành phố, thấy họ ngô nghê, lạ lạ mà mắc cười. Tận đáy lòng cũng mong có một bộ hình giống vậy. Chắc đẹp mà quý lắm.
Ở quê Hạnh có những quán ăn mở gần hai ba bốn thập kỷ, thức ngon gia truyền rồi nghề nuôi dăm miệng. Cái quán bún bò đầu hẻm làm nhỏ Hạnh mê tít, hồi nó nhỏ xíu lúc nào cũng đứng nhỏ dãi cục xí quách to bự treo đầu cái hộp kính trong dựng trước nhà cô Tám. Xưa cô Tám hay trêu nhỏ Hạnh lành tính, chân chất, sau cô gả con trai, ngày nào cũng được ăn xí quách. Nói bâng quơ vậy mà sau này nhỏ quen anh Kỳ thật.
Anh Kỳ lớn hơn Hạnh 2 tuổi, khác với má Tám buôn gánh bán bưng, anh học cao, biết rộng. Lúc nhỏ anh quậy tưng, không khác gì tụi nít ranh tới tuổi dậy thì, bị quậy phá bởi mớ hoóc môn mới lạ, thích thể hiện và ngổ ngáo chơi bời. Đến khi ba ảnh mất, thấy má ảnh rấm rứt đêm đêm cúi gằm cặm cụi lúc dọn hàng, thấy má mỗi sáng dậy sớm lái con xe cũ lên phố xa nhập thêm mấy cân thịt, mua thêm vài cân bún, thấy má lủi thủi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại lúc hàng quán ế ẩm. Tự dưng cây non sau một đêm từng bước lại quyết tâm trở thành đại thụ. Lần đầu tiên Hạnh thấy sức bật của một người có thể phi thường đến cỡ đấy. Một ngày nọ nhỏ giật mình nhìn lại, thấy anh đã bay cao, bay xa đến mức nó cũng muốn với lắm nhưng lại cứ tần ngần. Huy chương, giải thưởng, ánh mắt người đời nhìn ảnh bây giờ đầy ước vọng và chờ mong. Một tài năng trẻ sáng lại với đôi vai kiên định đang băng băng hướng về phía trước. Giật mình hơn cả là ấy vậy mà anh nói anh yêu Hạnh. Trong một tối trăng non vằng vặc lối vào hẻm nhỏ, trăng soi tỏ vóc dáng cao lớn của người đàn ông mà nó ngưỡng mộ, đôi mắt anh dịu dàng như nước hồ trong vắt. Những xao động bắt rễ tận đáy lòng, khởi sự một câu chuyện tình đáng chờ mong.
Hạnh không xinh đẹp, nhưng nghe lời và hiểu chuyện. Nhà nhỏ ở gần má, thương má nhọc nhằn, vất vả, sáng nhỏ đi làm thợ make up, tối về phụ má bán bưng. Anh Kỳ đi làm trên phố, thỉnh thoảng gửi về sợi chuyền, lắc tay lấp lánh. Nhỏ ưỡn ngực hãnh diện đeo lên những hiện vật thể hiện tình yêu, ngọt ngào và say đắm, dù thi thoảng trong những đêm dài, Hạnh nhớ cái ôm siết và vòng tay anh mỗi lần hiếm hoi gặp gỡ. Dăm tháng anh sẽ lại về thăm má, thăm Hạnh.
Hạnh phúc của ái tình làm con người ta mụ mị. Nhỏ theo anh qua những cung đường trải dài tít tắp. May mắn thay đô thị hoá quên mất xứ nhà quê chưa thèm ngó ngàng tới, vẫn để lại những cánh rừng xanh bạt ngàn cho con người ta có nơi lãng mạn. Vậy mà những câu chuyện tỉ tê chất chứa từng kéo dài đằng đằng giờ chỉ còn đọng lại nơi ngọt nhạt đầu môi, đắng ngắt, nhạt thếch như bình cafe muối nhỏ đòi anh mua trước mỗi lúc khởi hành một chuyến đi chơi xa. Những dự án dồn dập, những công việc anh phải xử lý lúc ngồi bên nhau ngắm trời đất. Những câu chuyện khó hiểu anh nói qua điện thoại với đồng nghiệp làm nhỏ ngơ ngẩn. Nhỏ không hiểu "launching" là gì, không hiểu đối tác là chi, không hiểu "nghiệm thu" có ý gì, những nỗi sợ hãi mơ hồ cứ ập tới như thuỷ triều dâng. May mắn những câu chuyện về má Tám sẽ luôn là chất xúc tác kéo gần khoảng cách giữa nhỏ và anh. Nhỏ băn khoăn vì tự ti gái nhà quê sao mà tới với anh thành phố (chỉ vài năm ngắn ngủi, anh trở thành dân Sài Gòn), nhưng cũng thầm thấy may mắn vì nhỏ là gái nhà quê, gần má Tám. Đảm đang, chịu đựng, hi sinh, đàn ông dù đam mê mới lạ, nhưng mà sẽ chỉ chọn người như nhỏ. Nhỏ đinh ninh vậy.
"Má biết không em?
Dạ không, em chưa từng nói gì cả.
Em có thể cứ vậy chăm sóc má không? Anh không khuyên được. Anh gửi Hạnh tiền.
..."
---
"Sao con không nói hở con?
Nó như vậy mà con im? Con tính giấu má đến bao giờ? Hạnh ơi là Hạnh, năm nay con 28 rồi Hạnh ơi.
Má tưởng...."
---
"Anh Kỳ, mai mốt anh mang má lên thành phố sống hả anh?
Vui ha? Má có anh, đỡ vất vả hơn nhiều luôn.
Má nói với em hả?
Vâng, má tưởng anh sẽ mang em theo nên mới nói.
Anh xin lỗi."
Đô thị hoá đã đến rất gần. Dễ gì mà bỏ qua, tiến bộ và tối tân rồi sẽ khai sáng đến xứ mù. Vén màn sương nhìn rõ tiềm năng của đất cát. Những khu công nghiệp mới sẽ mọc lên san sát. Quán bún bò lụp xụp của má Tám đã không còn lụp xụp. Ba tầng lầu cao rộng rãi trông cực kỳ nổi bật giữa một con đường vất vả. Đối lập với nó là hai người đàn bà mặc đồ bộ sờn cũ nương tựa lẫn nhau ra ra vào vào, vẫn mỗi ngày buôn gánh bán bưng, mong vài đồng bạc lẻ từ hàng bún tầng trệt.
Nghĩ lại thì ngày đấy qua cũng nhanh, ngày má ôm lấy Hạnh khóc nấc, tóc má bạc rủ xuống bờ vai run run, ướt cả mảng áo con nhỏ. Nhỏ cười khổ, ôm lại má vỗ về. Gái quê quá lứa lỡ thì cũng có sao đâu mà, con vẫn vui, vẫn ngoan, vẫn phụ má, ngày nào cũng được ăn xí quách. Có gì đâu mà má buồn dữ. Hạnh biết má xót nên cũng phải gồng lắm mới không để lộ ra nỗi buồn đau đáu. Nào má buồn sẽ lại cười khổ an ủi, trong nỗi cô đơn ngắc ngoải, nhỏ biết cái gì không phù hợp sẽ chẳng được lâu dài, cố gượng ép chỉ làm đau trái tim ngây ngô không vụ lợi, trước giờ cũng chỉ hướng tới có mỗi một người.
Má không chịu theo anh lên phố, cứ sống miết chốn nhà quê, kêu tao quen bán bún rồi, đây có bà con chòm xóm, có nhỏ Hạnh, mắc gì bắt tao đi. Hạnh cũng khuyên mấy lần, mà má không bỏ Hạnh, đời này chỉ coi Hạnh là dâu. Lắm lúc đắc thắng, nhỏ cũng nghĩ đáng đời anh Kỳ lắm, nhưng cũng buồn, nàng dâu thật sự có tội tình chi đâu, chưa kịp đến đã biết trước sau này cũng không bao giờ lấy được niềm thương trọn vẹn từ má chồng mình.
Hôm nọ anh Kỳ dắt dâu về. Hạnh vừa nhìn liền biết. Cùng một thế giới có khác, nom đến là đẹp đôi. Sắc bén, học thức, cách họ nhìn nhau làm Hạnh nhớ đến ngày xưa. Yêu thương trong mắt họ có cả tôn trọng và ngưỡng mộ. Cái kiểu chuyện trò cực kỳ riêng tư đấy làm người ta ganh tỵ. Tự dưng nhỏ chặc lưỡi, nghĩ lại ngày xưa ánh mắt anh nhìn nhỏ chắc chỉ có biết ơn. Buồn ơi là buồn. Mà lâu quá cũng quên hết rồi.
Lần đầu lên phố, Hạnh với má xúng xính áo dài đỏ, ngơ ngác trong tiệc cưới đầy hoa. Má cũng không giấu được tủm tỉm, hời ơi, con trai mình đóng bộ com-lê trông đẹp trai quá thể. Con dâu mới nhìn cũng ... tàm tạm. Mà cứ tụi nó hạnh phúc thì phần mình cũng hạnh phúc. Vừa bối rối, vừa lâng lâng. Mấy lần má liếc Hạnh, nhỏ cúi gằm giả bộ cặm cụi ăn uống thực đơn tiệc chưa từng được thấy bao giờ. Má nắm lấy tay nhỏ, ủ đủ hơi ấm cho một lát nữa rời tay ra dắt anh con trai vào lễ đường. Ủ sao mà lúc má không còn bên cạnh, giữa bàn tiệc xa hoa đầy người lạ, người Hạnh vẫn nóng ran. Nhỏ nhớ tới bộ hình cưới thập niên 80 mới thấy sáng nay. Đúng là mớ hình đó chỉ để chơi chơi, xem hình người ta váy trắng tinh xoè ra quét đất, sung sướng ngọt ngào trên khung nền chiếc ô tô mới cóng này, đẹp ơi là đẹp. Lúc tiếng bụp khui rượu vang lúc khai tiệc phát lên, trong muôn cái cụng ly chúc tụng uyên ương, sợi dây chuyền trên cổ có mặt dây hình nửa trái tim tự dưng lạnh ngắt, nước mắt ấm nóng quẩn quanh hốc mắt Hạnh, chả hiểu ra làm sao...
1 note · View note
hassliebe-ti · 1 month
Text
Tumblr media
Không khí toàn đầy mùi hơi ẩm, từng vạn hạt mưa đang trên đường đua xuống mặt đất. Như cách ông trời đang khóc thương cho số phận một người nào đó. Anh đứng đó khuôn mặt rầu rỉ, trước mặt là khuôn mặt ưu tú nhưng lại lạnh như bằng. Không gian đầy tính gượng gạo, giường như giữa họ giờ đây có một bức tường vô hình đang ngăn cách. "Em biết rồi em sẽ ngoại tình" đó là câu từ chối của cô khi anh bày tỏ lòng anh đối với cô, không chỉ một lần, lần này là lần thứ tư. Đôi môi ngọt ngào của cô lại nói ra những lời như làm xé nát tim gan của anh, anh thì chưa từng hiểu được vì sao cô lại có lời từ chối đặc biệt như vậy.
Sinh ra trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ cô đã được dưỡng dục một cách tận tình giữa tình yêu bố và mẹ. Bằng chứng là bằng tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc trong ngăn tủ. Cô là một người xinh đẹp, thông minh và là điểm dừng chân của những ánh nhìn trong đám đông. Dường như ở cô đều đầy đủ mọi yếu tố mà mọi người hằng ao ước, nhưng ẩn sâu trong đó, dưới mái tóc mềm mượt được nhuộm màu hạt dẻ là một sa mạc cằn cỗi.
Từ ngày đó, ngày mà cô phát hiện ra cô là người thứ ba trong chính cuộc tình của mình. Người đó đến với cô vào những năm hai mươi, khi thanh xuân còn nỡ rộ. Người đó lớn hơn cô tám tuổi. Mang trong mình đầy đủ mọi yếu tố mà cô cần, anh ta có sự trưởng thành mà ở những người con trai cùng chăng lứa của cô không có, biết cách yêu, biết như nào để chăm sóc cho cô, có đầy đủ kinh tế để đảm bảo cuộc tình dài lâu. Anh ta đến bên cô một cách nhẹ nhàng, không vội vã, làm cô đã từng tin rằng đây là người đàn ông cuối cùng của đời mình. Những tháng năm tình yêu luôn đẹp như thế, khi con người đang chìm đắng trong hạnh phúc ngọt ngào. Cô đã dành cho anh hết tất cả, những gì đầu tiên và những gì còn lại cuối cùng. Cô dành cho anh lần đầu tiên của một người con gái, tình yêu trong trắng thuần túy tròn vành vạnh như ánh trăng rằm. Cho đến một ngày phát hiện được nhẫn cưới anh luôn giấu trong túi áo mỗi khi gặp cô, cô biết thứ mà cô nhận lại cuối cùng là sự tin tưởng về một người đàn ông trong lòng cô. Từ đó cô không thể tin tưởng được ai thêm nữa. Cô đã khóc rất nhiều, khóc để cho có thể cạn hết được những giọt nước mắt sau này.
Cô cũng gặp gỡ những người đàn ông mới. Cô sẵn sàng ở bên cạnh quấn quýt họ, nhưng chưa bao giờ cô có thể đặt niềm tin cho ai. Bời vì cô biết, suy cho cùng đàn ông trên đời này chỉ có hai loại "làm tình xong thì hút thuốc" và loại thứ hai là "làm tình xong thì về nhà với vợ" hoặc có thể là sự kết hợp giữa hai loại đó. Cô luôn nhắc nhở bản thân mình như thế, trước khi cô gặp được anh.
Anh có vẻ khù khờ, không có gì đáng nỗi bật, nhưng mỗi khi ở bên cạnh anh cô lại có cảm giác mà chưa từng có người đàn ông nào mang lại. Cô luôn mong mõi tiềm kiếm cho bản thân một người tốt hơn những người trước. Nhưng khái niệm người tốt hơn người rõ ràng rất mong manh và khó định nghĩa. Anh không thuộc dạng loại người tốt đó, anh là người luôn mang lại cảm giác rằng cô đã tốt hơn trước. Và thế là cô chọn ở cạnh anh, một thời gian không ngắn.
Những cơn gió cứ thổi, mặt biển cứ lại lung lay. Chỉ tiếc rằng cái rào cản trong lòng cô vẫn còn đó. Điều đó anh biết, anh rất kiên nhẫn để chờ đợi cô. Như cái cách anh thường làm để nấu cho cô những món ăn ngon. Nhiều lúc khi xào hành tây, một vài lần bị quá lửa, anh cứ nghĩ rằng hành tây nát rồi sẽ không ăn được. Nhưng nếu bỏ đi lớp nát bên ngoài, thì bên trong lại rất ngon. Anh biết đằng sau vẻ bề ngoài lạnh lùng của cô, thì sâu thẳm bên trong đó là một tâm hồn đẹp như một bông hoa, và tất nhiên đóa hoa đó cần phải tưới nước.
Anh muốn làm người đó, được chăm sóc cho cô mỗi ngày. Anh mong muốn xoa dịu đi nỗi đau trong lòng của cô, muốn chăm sóc tưới nước bắt sâu cho bông hoa tâm hồn đó được nổ rộ. Cho dù đã bị cô phũ phàng từ chối nhiều lần. Nhưng anh vẫn chọn ở lại, đó là cách yêu của anh, yêu cô đến mức mà quên rằng bản thân mình cũng không thể hiểu được.
Cho đến hôm nay, lần thứ tư tỏ lời bị từ chối. Anh đang chưa biết bản thân phải làm thế nào trong cái không khí chật nít này thì ánh đèn đường phả qua làm in hình bóng của cô dưới mặt đất, xiên xiên vẹo vẹo. Suy nghĩ về lời từ chối của cô một hồi lâu, anh ngước nhìn lên vào đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước. "Nếu một ngày em ngoại tình, thì lúc đó anh sẽ tự động rời đi", giường như chờ chỉ có vậy cô òa lên khóc thành tiếng, khuôn mặt méo xẹo đi, làn nước mắt còn chạy nhanh hơn cơn mưa ngoài kia.
Anh ôm lấy cô và lần này thì cô đồng ý.
Đồng ý để một mai có rời xa nhau thì cả hai người đều giữ riêng trong mình một ngọn lửa.
0 notes
howareyouphuong · 1 month
Text
Con chim khổng tước còn hót vang ngày mở đất
Mình nhớ ông tác giả Phan An này, khoảng năm mình còn học đại học vừa ra trường năm 2013 thì nhớ ổng cũng nổi nổi cuốn Quẩn quanh trong tổ và cuốn Trời hôm ấy không có gì đặc biệt. Mình cũng không nhớ lúc đó mình có đọc hay chưa, chắc có lẽ không ấn tượng lắm. Còn cuốn Con chim khổng tước này hình như mình lấy của bé Mập rồi cũng để đó không đọc, mình nhớ nó nói gì đó giới thiệu về cuốn này một tràng gì gì đó về yêu Tiếng Việt. Hôm nay mình mới vớ lại cuốn này mà đọc. Cuốn này gồm toàn những truyện ngắn khá dễ đọc, tác giả miêu tả cuộc sống dân dã có phần khắt nghiệt, đau thương nhưng lại rất thờ ơ, cái chết, con người hoá điên hoá ngẩn rốt cuộc cũng dửng dưng trôi theo thời gian Cái áo sơ mi caro xanh, Thì xin hãy độ lượng vui lòng chịu khó,  Chắc là khói bay lên trời. Xuyên suốt tập truyện là những nỗi niềm tiếc nuối cảm giác hoài niệm như Bỗng dưng thèm kem, Cây gạo gù, Miền xa lắc lơ. Có cái rất mắc cười là mình luôn tự hỏi là tác giả không biết đến từ nơi nào, nơi nào là quê của anh, vì cách kể cứ nhảy từ chỗ này sang chỗ kia, giọng văn thì cảm giác hơi hơi miền Bắc vì anh cứ nhắc nhiều đến Hà Nội và cả vùng núi Cao Bằng, lâu lâu anh lại chọt xuống Sóc Trăng và chợ Phú Đa, cách dùng từ địa danh dốc Bà Bộ, ao Bồng Cổ và cả những tên riêng Thu Yên Bến Dầu, Tam Hỉ, Bé Lớn, Bé Nhỏ, Thành Phước, Thành Trương….cứ cảm giác vừa miền Bắc vừa ngờ ngợ không biết ở đâu. Nói chung tập truyện cũng hay hay vui vui vì vốn mình thích nghe kể chuyện linh tinh trong cuộc sống. Truyện mình thấy buồn nhất là chuyện Cái áo sơ mi caro xanh trời ơi gặp mình như thằng Quang mình sẽ hối hận cả đời. Truyện vui nhất chắc là chuyện Một con đường ở Tampines như một bụi hoa nhỏ tươi tắn giữa cái sự miên man hoài niệm không kém phần khắc nghiệt
0 notes
beyourplanet · 2 months
Text
Dang dở...
Tumblr media
Năm ấy, tôi không nhớ rõ màu áo mình mặc là gì. Cũng không nhớ rõ không khí ngày hôm đó là dịu êm hay nóng bức. Tôi chỉ nhớ rất rõ âm thanh vỡ vụn nhất tôi nghĩ mình có thể xem như là một thảm họa trong sự cố gắng không có thành công: “Em thật sự rất phiền”, “Anh cần tự do”. Có lẽ đối với một đứa cứng đầu như tôi ngày đó đã thật sự rất khó chấp nhận. Vốn dĩ từ trước đến nay, yếu đuối, ủy mị hay nũng nịu là những thứ tôi chưa từng để chúng trong từ điển của mình và cũng không bao giờ cho phép bản thân mình trở nên như vậy. Thế nhưng, hôm đó, tôi đã cho phép bản thân mình được “khóc”.
Nhưng sau này, khi mọi chuyện qua đi, trong hình dung của tôi về những ký ức đau thương ngày đó…chắc cũng chỉ là một câu chuyện đáng “buồn cười”. Thật buồn cười khi ngày đó bản thân mình có thể dành hàng giờ, hàng ngày để đọc đi, đọc lại những dòng tin nhắn cũ, dù cho có bao nhiêu tin nhắn gửi đi vẫn không nhận về được lời hồi âm. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, dưới cùng bầu trời, sống chung trong cùng một thành phố, họ cũng chẳng màng đến sự yên ổn của mình vì mãi vướng bận với những lý tưởng cao cả riêng - tương lai của anh, sự nghiệp của anh, bố mẹ anh...sẽ như thế nào? Vốn dĩ là, tôi không thích những chàng trai ăn chơi lêu lỏng, càng không thích những người đàn ông ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến hạnh phúc nhỏ bé của bản thân mà lại đánh mất đi gia đình của họ… Thế nhưng, nhiều lúc tôi cũng giật mình nghĩ ngợi, vậy tôi tồn tại ở đâu trong thế giới bộn bề của anh ấy? Tôi cũng nhớ tối hôm đó, trời không mưa, cũng chẳng có trăng sao, anh bỏ tôi lại ở một con dốc giữa vô vàn vụn vỡ-đến tột cùng – còn anh, ra đi trong giận dữ.
Sau nhiều năm, tôi không cố chấp biện minh cho những gì đã diễn ra trong đời mình, dù cho chúng có làm tôi vui hay buồn, vừa ý hay không vừa ý. Tôi cũng không còn cố gắng biện minh cho người ấy nữa.
Sau nhiều năm, tôi cũng không cần cố gắng phải lột xác bản thân để minh chứng với những ánh nhìn xung quanh rằng tôi vẫn ổn. Nắng vẫn chiếu vàng rực rỡ ngoài hiên nhà khi mẹ đi vắng, hoa ngoài vườn vẫn nở rộ dưới bàn tay chăm sóc của ba. Con mèo vẫn nằm trương thây trên chiếc nệm êm bên khung cửa sổ. Tâm trí tôi đột nhiên mở mang đến mức lạ lùng chẳng cần ai khai phá nữa. Chẳng cần ai đó “ban tặng” cho vài bài học nhớ đời nào thêm nữa.
Và sau nhiều năm, cũng đã rất lâu…tôi cũng chẳng màng đến việc đi tìm kiếm cho mình một bến đỗ nào khác nữa…Sau lần vỡ vụn ấy, tôi không đặt cược quá nhiều…Vừa sợ, vừa không sẵn lòng. Vừa hay cũng chẳng có ai mở lòng…
Blog#2: 01/03/2024
1 note · View note
thucphamca · 3 months
Link
0 notes
svv388ga · 4 months
Text
Gà Cựa Nhật Nguyệt được liệt vào hàng thần kê, bởi nhiều người nuôi cho rằng giống gà này thường có những lối đá vô cùng hiểm độc. Mỗi khi xuất hiện chiến kê này luôn tạo ra một không khí vô cùng sôi động. Nếu anh em cũng đang tò mò về giống gà này. Hãy theo dõi ngay bài viết của SV388 để có thể hiểu hơn về chúng nhé. 
Giới thiệu về Gà Cựa Nhật Nguyệt là gì?
Gà Cựa Nhật Nguyệt là giống gà có một cựa trắng và một cựa đen. Hai cựa này được nhiều người quan niệm là tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời. Chỉ khi chiến kê sở hữu cựa có 2 màu trắng đen thì mới được xem là gà có cựa nhật nguyệt. 
Nếu như cựa gà có màu sắc khác thì sẽ không được gọi là cựa nhật nguyệt. Theo như kinh nghiệm của các lão sư kê, gà nhật nguyệt chính là chiến kê vì không dễ gì mà có thể bắt gặp được giống gà này. 
Gà Cựa Nhật Nguyệt có lối đá khoẻ và chắc chắn, tỷ lệ chiến thắng khi thi đấu phải lên tới 100%. Trong đó có 40% là do bẩm sinh của chiến kê, 60% còn lại sẽ phù thuộc hoàn toàn vào chế độ chăm sóc cũng như cách huấn luyện của sư kê. Nếu như anh em chưa biết cách chăm sóc hợp lý thì có thể tham khảo ngay ở nội dung dưới đây nhé. 
Cách chăm sóc Gà Cựa Nhật Nguyệt 
Đối với chú gà nào thì anh em cũng sẽ cần phải có một chế độ chăm sóc thật hiệu quả. Để chiến kê nhật nguyệt có được một sức khỏe tốt anh em hãy tham khảo ngay các phương pháp chăm sóc của chúng tôi dưới đây. 
Thức ăn chính hàng ngày cho gà 
Thực đơn ở bữa chính của Gà Cựa Nhật Nguyệt chính là gạo và thóc. Đối với chiến kê này, anh em sẽ phải đãi thật sách sẽ không để thức ăn bị dính vỏ trấu. Ngoài ra sư kê sẽ cần phải bổ sung thêm các nguồn thức ăn khác để tăng cường thể lực cho gà nhật nguyệt. Sư kê cũng phải chú ý cân nhắc theo thể trạng của gà để thay đổi lượng thức ăn sao cho phù hợp nhất. 
Các loại thực phẩm có thể bổ sung thêm cho chiến kê phải kể đến như:
Chất đạm gồm có giun, dế, thịt bò, thịt lợn, lươn, thằn lằn,
Nhóm chất xơ gồm có: Rau bắp cải, cà chua, rau muống…
Tinh bột: Ngô, sắn bào nhỏ…
Sư kê nên bổ sung thêm nhiều loại vitamin cần thiết cho gà chọi.  
Thời gian nên cho gà ăn 
Khi đã nắm được các thức ăn chính cũng như thức ăn phụ cần bổ sung cho gà mỗi ngày rồi. Anh em cũng cần phải nắm được các khung giờ nhất định để cho chiến kê ăn sao cho hợp lý. 
Chiến kê sẽ có 1 bữa chính vào lúc 8 -9 giờ sáng và một bữa vào lúc 6 – 7 giờ tối.
Bữa phụ cả Gà Cựa Nhật Nguyệt sẽ rơi vào khoảng 3 – 4 giờ chiều. 
0 notes