Tumgik
#Việt Nam ơi
iambep · 1 year
Text
Tumblr media
Năm 2022 tôi đọc nhiều nhưng dang dở nhiều, chẳng sao cả tôi nghĩ, chỉ là một quyền của người đọc. Vẫn giữ được thói quen đọc từ 11h - 1h sáng, nhưng tôi luôn luân chuyển giữa những cuốn sách, kiểu gặp bạn cũ, mỗi người một tý. Có cả bạn mới nhưng cũng không đáng kể. Ở nhà mới, tôi có không gian hơn, có quyền bật một list nhạc chạy liu diu đủ nghe mà không ai bị phiền cả. List năm nay có gì mới, không có gì nhiều, vẫn các tác giả cũ nhưng có những quyển đã làm tôi khoái trá đến tận bây giờ. ......
Phía tây không có gì lạ.
Một cuộc diễu binh trong thế chiến thứ nhất, nhân cái dịp Netflix ra bản điện ảnh, nhưng nó có diễn tả được tâm lý như trong sách không, một lần nữa tôi lại đồ rằng không. Cái hay của Remarque là không sụt sùi thương cảm, trực diện, tường tận, đôi khi là sự trống rỗng của những quan sát: cẳng tay cẳng chân ở trên cây, đồng đội dọn xác, mấy cái hành động hàng ngày. Nhưng nó ám ảnh. Giết người có sướng không? Tôi cho là không sướng, cho dù đó là kẻ thù của mình. Quá trẻ để ra trận, để chết và để đối mặt với nhưng bi thương của cuộc đời. Một lần nữa, tôi đọc lại Remarque, người anh hùng văn chương của tôi và vẫn còn thòm thèm cảm giác ấy cho tới tận khi viết những dòng này.
Chân dung của Dorian Gray
Đẹp trai thì luôn có lợi thế, trẻ mãi cũng sướng, nhưng bất tử thì thành ra lời nguyền. Cuốn sách này làm cho tôi phê bởi chất văn chương của nó, dùng từ nào cho đúng, phải là lộng lẫy, phải là bay bổng. Sự băng hoại và tha hóa, tuổi trẻ và cuồng vọng. Đọc nó thấy sướng, mà chắc là chỉ cần có vậy. Tôi nghĩ, ừm, với cái đầu nhỏ bé này của mình, năm nay đọc được nó cũng là rất thống khoái rồi.
Người ăn chay
Han Kang sẽ luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong các tác gia Châu Á của tôi sau cuốn sách này. 3 tuyến truyện, về sự lạc lối, về cái khác người, cách người ta theo đuổi "cá nhân" "nghệ thuật" âm thầm và lặng lẽ trong một vỏ bọc của "gia đình". Và liệu rằng chúng ta có nên tin vào những cái mái nhà êm ấm bên ngoài ta vẫn tưởng là vậy hay không. Và rồi đời là một lựa chọn, bạn chọn sai, bạn sẽ sa chân vào một cái mạng nhện và không có lối thoát. Uhm, nhưng sai và đúng, ở một cái tuổi, nó luôn chỉ là tương đối, bạn nghĩ bạn kiểm soát được nó ư. Có khi định mệnh chờ ta ở đó khá lâu rồi.
Nhạc đời may rủi.
Paul Auster, bạn tôi, làm tôi tê tái vì cuốn sách này. So nó với Moon Palace, giờ thì tôi thích nó hơn. Trước đó tôi nghĩ Moon Palace thì đỉnh mẹ nó cao rồi. Cơ mà không, có lẽ ngọn núi này Paul Auster sẽ không bao giờ vượt qua được nữa. Đi xây tường sau khi bị gán nợ cờ bạc. Tưởng là giàu nhưng cuối cùng lại nghèo. Từ một trò chơi may rủi (đương nhiên có xác xuất thắng thua) nhưng lại đưa nhau đến một bài học mở mắt. Cuốn sách này bạn tôi ơi, nếu như bạn đọc nó, tôi tin chắc rằng bạn sẽ mê nó như tôi. Đây chính là best book of 2022.
Sống Mòn
Nhân dịp nhà Z mở cuộc bình chọn tác phẩm Việt Nam, tôi chọn đọc nó. Thật ra về văn học Việt Nam tôi là dạng khờ khạo, thiếu hiểu biết, nhưng tôi cũng kệ. Sở thích của tôi là đọc văn học nước ngoài, chứ văn học Việt Nam làm tôi ngao ngán. Nhưng mà không bạn ơi, có mấy cái định kiến bạn luôn bị đập tan tành khi tình cờ vào một ngày đẹp giời bạn sờ vào nó. À, nó nhắc tôi đến lòng dũng cảm để đập bỏ mấy xuẩn ngốc này của mình. Cuốn sách này làm tôi buồn, làm tôi ngáo đét mất mấy hôm. Kiểu như bị người yêu bỏ. Tôi phát hiện ra mình khâm phục cụ thế nào, thế rồi tôi phát hiện ra mình có full bộ của cụ. Những thứ tủn mủn vụt vặt đau đớn đến thế, nghèo đói nó có sức mạnh tàn nhẫn đến thế. Chúng ta cứ như loài vật cả khi nghĩ đến cái ăn. Tàn ác, sấm sét. Lần đọc lại thứ 2 này, tôi mở mắt.
Tội ác và hình phạt.
Một định kiến nữa của tôi là ghét văn học Nga. Tôi không biết, tự nhiên nó sinh ra. Thế quái nào tôi đọc Turgenev xong đâm ra tự ngồi cắn rứt lương tâm, và bao nhiêu bí thuật trùm lấy cụ Dostoyevsky, nào là khó đọc, ngồn ngộn, dày quá. Kindle đã giải quyết mọi vấn đề về thể xác cho tôi, từ độ dày, đèn tự sáng, vuốt siêu mượt. Và tôi chìm đắm vào cụ. Con mẹ nó, thật thề tôi đọc cuốn này song song với Anh em nhà Karamazov, rồi có lúc đọc hồi ký viết dưới hầm. Mỗi cuốn đều làm tôi phải bật dậy, hút điếu thuốc, đi lại, và hỏi cái con người quái lạ này, lúc đi đày biệt xứ ở Siberi có ăn nhầm cây cỏ gì không mà có thể viết cuốn sách như thế, có thể mô tả nội tâm sâu đến vậy. Thôi để trả lời tôi lên mạng đặt thêm mấy cuốn nữa về để chiêm nghiệm thêm. Tôi đã tìm ra một trò chơi nữa của riêng mình. Cảm ơn Kindle vì cho tôi khoái cảm này.
Émile hay là về giáo dục
Anh em theo dõi tôi, cũng biết năm nay cuốn này là best non fiction mà tôi đọc. Tôi hy vọng anh em bạn bè của mình, những người có con và chưa có con đều có thể đọc nó và có thêm những góc nhìn "kinh điển" về dạy dỗ con trẻ. Rất buồn cười là tôi đã rơm rớm một lần khi đọc nó, điều tôi không có khi đọc mấy cuốn ở trên. Một cuốn sách đầy sức nặng, khai sáng bạn tôi ơi. Cái đầu mụ mị của tôi đã có một tia sét xé ra ở một số chap. Cuốn này cũng cảm ơn Kindle đã tài trợ luôn. Tôi đọc nó, vỗ đùi, lên mạng check Rousseau xem ông ăn cái gì, có gì hay ho không, và tôi gặp khá nhiều thứ hay ho khi đọc "Lên tàu cùng Socrates" mà trong đó có một chương về ông bạn tôi. Có một cuốn muốn trồi lên để sánh bước đó là Discourse của Epictetus, nhưng mà tôi nghĩ, vụ này để sau. Nó hợp vào một dịp khác. .....
Còn rất nhiều thứ thúng mủng tùng xèng tôi đọc trong năm nay, phần lớn trôi tuột. Tôi đọc lại cả Bích Huyết Kiếm, Liên Thành Quyết, rồi Vô Kị Ca Ca, Núi Thần, Atlas vươn mình, Lịch Sử... toàn bộ Kawabata, Mishima Yukio. Tôi đọc mấy quyển trộm mộ, móc túi, mấy cuốn non fiction toàn rao giảng cái gì tôi quên rồi, đọc từ ngôn tình đến manga, manga năm nay tôi đọc nhiều đến nỗi mà tôi quyết không mua thêm để sưu tầm nữa. Sách mới, sách được tặng vẫn chất núi ở nhà, năm nay sẽ lại là một năm bạo liệt nhưng mà tôi sẽ mua ít đi, chắc chắn thế rồi.
Tôi không muốn nói gì về văn hóa đọc, hay tầm quan trọng của việc đọc. Chỉ là với cá nhân, nó luôn cho cái đầu bé nhỏ của tôi những thứ mới mà đời tôi chưa được trải qua bao giờ. Đi ngắm nhìn nghe kể lại là một kiểu khác. Tưởng tượng và "đối thoại" với tác giả lại là một trò chơi khác. Ở đó, tôi hồn nhiên, ít muộn phiền (đôi khi có đấy) và khám phá ra bản thân còn rất nhiều thứ phải làm. Đọc, rất là cô độc, nhưng đó là cái cô độc đáng tiền. Bạn chỉ nhận ra nó đáng tiền khi một ngày nào đó ngồi vẩn vơ, bạn nghĩ lại ủa, cái này, cảm giác này, trong đoạn nào ấy nhỉ, ông ấy, bà ấy đã viết rồi. Trời ơi. Mẹ ơi. Ở giữa phố, muốn hét lên một phát. Nhưng tôi lại im. Đọc nhiều, lại bớt nói nhiều, lạ thật.
Tranh của Vincent van Gogh 1888 - The Novel Reader.
From BeP
233 notes · View notes
hanayanaa · 6 months
Text
ok so like if V was in a human au she would 100% be vietnamese. why? well first **V**ietnam
second, vy is a valid and common vietnamese name and it's pronounced the exact same way as the letter. my cousin is named vy lol. it's common enough to be in duolingo...
Tumblr media
fyi the super literal translation of this is "hoping you sleep well, vy" : )
thirdly. My human au i get to make my fav my ethnicity VIỆT NAM SỐ MỘT 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 ÔNG TRỜI ƠI 🎉🎉🎉🎉🎉
19 notes · View notes
trongkien1008 · 3 days
Text
Ngày trẻ, người ta nghĩ bản thân là điều gì đó lớn lao, vĩ đại trong cõi sống. Và thanh xuân đó, người tiêu xài vị kỷ chơi sang. Chạy theo khát vọng của đời mình, cái đam mê của tuổi trẻ.
Để rồi mãi về sau, khi đường đời đã mòn lối và đôi chân trần đã thấm mệt, họ thinh lặng nhìn mọi thứ xung quanh.
“Ồ, sao mình bé nhỏ thế?”
Họ chỉ như con thuyền trước biển khơi vô tận, trước ánh xanh tiếng sóng nước không lời, họ nhớ về những ngày tháng xê dịch, những đam mê đưa họ tới cuối chân trời. Để nghe sóng vỗ, để đứng hiên ngang. Là một cái tôi rất khác.
Họ nghe tiếng gọi của con tim, họ nghe nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bỏ qua hết thảy những bài học của người đi trước:
“Cuộc sống này, không màu hồng, như trái tim con mách bảo!
Sự đời mặn nhạt, con phải trả bằng niềm tin.”
Rồi họ gục ngã, trên thềm nhà đêm giá lạnh. Cuộn tròn mình dưới góc tối người thua.
Trong họ, có kẻ khóc, có người cười.
Có người lại đứng lên mà sống tiếp.
Dẫu mệt đến tận cùng, dẫu chẳng hết đơn đau. Họ lao vào sóng vỗ, họ bước qua cõi mê.
Chăm chỉ, miệt mài. Để rồi…
“Có đôi khi, đắm chìm đêm tăm tối.
Để ngày dài, kê cao gối ngủ êm…”
Nhưng mà. Mấy ai qua được cái bóng của đời mình?
Cái bóng, của cô liêu.
---------------
Biết nói gì trước biển em ơi!
Trước cái xa xanh thanh khiết không lời
Cái hào hiệp ngang tàng của gió
Cái kiên nhẫn của nghìn đời sóng vỗ
Cái nghiêm trang của đá đứng chen trời
Cái giản đơn sâu sắc như đời
Chân trời kia biển mãi gọi người đi
Bao khát vọng nửa chừng tan giữa sóng
Vầng trán mặn giọt mồ hôi cay đắng
Bao kiếp vùi trong đáy lặn mù tăm
Nhưng muôn đời vẫn những cánh buồm căng
Bay trên biển như bồ câu trên đất
Biển dư sức và người không biết mệt
Mũi thuyền lao mặt sóng lại cày bừa
Những chân trời ta vẫn mãi tìm đi
(Trước biển - Vũ Quần Phương. Thơ Việt Nam 1945-1985, NXB Văn học, 1985, tr.391)
Tumblr media
3 notes · View notes
ducphoc · 10 days
Text
Bóng đá đến, hãy hét lên bạn ơi
(hình như trích sai lời thì phải, cơ mà...)
Hãy cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam của chúng ta nhé! Đã yêu thì dù có thua vẫn yêu! 🥰
2 notes · View notes
gac-nho-cua-mach · 8 months
Note
Mạch ơi, mình và bạn đó quen nhau qua mạng, bạn đó là người ngoại quốc. Bạn đó làm việc ở Việt Nam, lúc mình quen bạn được 2 tháng thì bạn phải bay về Mỹ để chăm ba bị bệnh. Trong suốt thời gian bạn ở Mỹ, tụi mình nt cho nhau và cũng dần có tình cảm. Chỉ là mình thấy mông lung về mối quan hệ này lắm, bạn luôn nói muốn chăm sóc cho mình, bạn lo cho mình, bạn muốn làm mọi việc cùng mình. Nhưng hôm qua, sau lần đầu gặp mặt thì mình nghĩ chắc bạn hết có những ý định đó rồi. Mình và bạn chỉ toàn nt qua zl, hầu như không bao giờ gọi điện thoại, mình k dám xin nick fb hay sdt vì sợ phiền, nhưng bạn cũng đã xác nhận mối quan hệ này là bạn trai và bạn gái. Nhưng hôm qua khi bạn rời đi, mình cảm thấy tủi thân lắm. Mình nghĩ mình chỉ là một trong những sự lựa chọn của bạn ấy. Nhưng bạn ấy có làm những việc khiến mình phân vân lắm, bạn tìm bác sĩ cho mình khi mình có vấn đề về răng khôn, bạn giúp mình trả tiền chữa răng, bạn hay cho tiền mình lắm vì mình là sinh viên, gia đình cũng k khá giả gì. Hôm qua bạn về, mua quà cho mình, và còn cho mình 10tr vào túi quà, mình hỏi tại sao, thì bạn trả lời rằng Bạn đã nói là bạn muốn chăm sóc cho mình. Nhưng mình luôn cảm thấy không có gì đúng lắm, mình cứ suy nghĩ lung tung hết, bạn sắp ra Hà Nội thực tập 1 tháng, nhưng giờ bạn về Việt Nam rồi, mà mối quan hệ của tụi mình cũng chỉ dừng lại ở mức nt, bạn thì lúc nào cũng nói lời yêu thương mình cả. Mình không nỡ kết thúc mọi chuyện trong khi ngta k làm gì sai hết, nhưng cũng không muốn cứ tiếp tục mãi không hồi kết thế này. Bây giờ mình phải làm sao thì mới đúng hả Mạch? Mình có nên nói hết tất cả cho bạn nghe về những gì mình lo lắng và mong muốn, sau đó nếu bạn ấy chọn rời đi thì mình cũng không có gì để tiếc đúng không? Hay là mình nên có một cách xử lý nào đó khéo hơn? Hay là mình cứ im lặng rồi mất tích luôn… mình nên làm sao đây, mình buồn và đau lòng lắm, mong Mạch có thể cho mình một chút lời khuyên. Mình cảm ơn.
Dù là tiếp tục hay dừng lại thì cũng nên nói chuyện rõ ràng, đừng chọn phương án im lặng rồi mất tích. Làm như vậy bản thân càng day dứt khó quên hơn thôi.
Bây giờ cũng chả còn gì để mất, mình nghĩ cứ thẳng thắn với nhau đi. Hỏi xem với người kia thì cậu là cái gì, có dự định gì cho tương lai và cho mối quan hệ này. Nếu quan điểm hai bên khác biệt thì chấm dứt cũng cũng không có gì hối tiếc.
Lời khuyên cuối cùng của mình là đừng dấn thân vào mấy mối quan hệ mập mờ không tên. Hao tổn tình cảm mà chẳng đi đến đâu, yêu thế chứ yêu nữa thì cũng vậy.
9 notes · View notes
vanlam · 10 months
Text
Còn vài ngày nữa là đúng 1 tháng mình về Việt Nam. Cũng không có gì nhiều để note, ngoài việc Sài Gòn vả mình bằng một cú giật đồ, té xe bạt mạng =)))
Té xe xong bây giờ mình cứ kiểu ểnh ểnh, cũng chưa thực sự muốn làm gì hết. Kiểu cảm giác năng lượng chưa đủ 100% nên mặc dù đã interview xong các kiểu rồi mình lại email xin cancel. Mà cũng vui ghê, gặp nhau thoáng qua có tí xíu mà mấy anh chị ở chỗ làm nhắn tin hỏi thăm mình hoài. Tính ra cũng có thêm vài mối quan hệ dễ thương ở Sài Gòn.
Thiệt là vài tuần trước lúc mới về mình có hơi chới với. Không biết tại sao nữa, tự dưng thấy vậy. Kiểu như con cá đang bơi quen hồ rồi lại bị bắt bỏ qua cái hồ nước mơi tinh tinh vậy á. Con cá này hơi choáng choáng một tí nhe haha
Mà giờ thì kệ, who cares luôn, về nhà ăn uống ngủ nghỉ cho đã cái đời. Có ba mẹ rồi thì có sợ ốm đói đâu mà lo chi tùm lum không biết. (Trích chị ba nói) 😆
ĐL hình như sắp vô mùa hồng rồi, chắc là làm một chuyến quáaaaa chời ơi
16 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 3 months
Text
Hai Sắc Hoa Tigôn - T.T.KH
Tumblr media
HAI SẮC HOA TIGÔN.
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn, Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn, Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc, Tôi chờ người đến với yêu đương.
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dải đường xa vút bóng chiều phong, Và phương trời thẳm mờ sương, cát, Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, Thở dài trong lúc thấy tôi vui, Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ, Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!”
Thuở đó nào tôi có hiểu gì Cánh hoa tan tác của sinh ly, Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng Là chút lòng trong chẳng biến suy.”
*
Đâu biết lần đi một lỡ làng, Dưới trời gian khổ chết yêu đương. Người xa xăm quá! - Tôi buồn lắm Trong một ngày vui pháo nhuộm đường…
Từ đó thu rồi thu lại thu, Lòng tôi còn giá đến bao giờ? Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ Người ấy cho nên vẫn hững hờ!
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời Ái ân lạt lẽo của chồng tôi, Mà từng thu chết, từng thu chết, Vẫn giấu trong tâm bóng “một người”.
*
Buồn quá! hôm nay xem tiểu thuyết Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa (Nhưng hồng) tựa trái tim tan vỡ Và đỏ như màu máu thắm pha!
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi Một mùa thu trước rất xa xôi: Đến nay tôi hiểu thì tôi đã, Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ, Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu Gió về lạnh lẽo, chân mây vắng, Người ấy ngang sông đứng ngóng đò…
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, Trời ơi! người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa… vỡ Tựa trái tim, phai tựa máu hồng…?
Bài ở đây chép theo bản gốc bài thơ đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy (1937). Một số sách về sau dẫn lại bài thơ có in sai một số chữ và dấu câu. Về xuất xứ của bài thơ, xin xem các bình luận trong phần tác giả T. T. Kh
Bài thơ đã được các nhạc sĩ Anh Bằng và Trần Thiện Thanh phổ nhạc.
Nguồn:
Tiểu thuyết thứ bảy, số 179, ngày 30-10-1937
Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968
Tổng tập văn học Việt Nam (tập 25), Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, NXB Khoa học Xã hội, 2000
5 notes · View notes
honhatduy · 1 year
Photo
Tumblr media
Nếu là một người miền Tây chính gốc xem Tro Tàn Rực Rỡ, hẳn bạn sẽ thấy đâu đó vừa quen vừa lạ.
Ngay từ đám cưới đầu phim, màu sắc và ánh sáng gợi nhớ ngay về những năm 2001 – cái thời mà đám tiệc buổi tối còn chạy máy phát điện, rạp cưới dựng bằng lá dừa, bia lon chưa tràn ngập và ban nhạc chơi đàn thay vì loa kẹo kéo.
Quen sao những xóm nhỏ bình yên dọc theo kênh rạch, “Tẻ nhạt hết sức nơi cái xóm Thơm Rơm này, nơi những người đàn ông ngập trong rượu và mối lo thất mùa rớt giá, con cái ốm đau; nơi những người đàn bà suốt ngày cắm mặt vá víu những chỗ rách trong nhà”.
Hoặc những khu chợ nhà lồng dơ mèm có bậc thang dẫn lối ra sông để người đi chợ bước xuống đò về.
Hay những người đàn ông quần áo lúc nào cũng dơ sình, ngày ngày quảy theo cái thau hay can nhựa khoét lỗ đi kiếm cá, bắt ba khía.
Nhưng bạn sẽ thấy lạ hoắc vì lời thoại quá văn học, dễ nhận nhất là lời dẫn truyện giọng Việt lơ lớ của nhân vật chính Hậu (Bảo Ngọc Doling) khiến phim thiếu hẳn chất giọng miền Tây.
Hóa trang chân dung Nhàn (Phương Anh Đào) và Hậu chưa thật sự thuyết phục, vẫn có cảm giác hai nhân vật như hai cô gái thành thị mới về quê ăn Tết một vài tuần; bù lại cả ba nữ chính đều diễn xuất ở mức chấp nhận được. Thúy Hạnh nhập vai người phụ nữ khùng rất tốt, tiếc là đất diễn không nhiều.
Hai nam chính cũng diễn tốt. Dương (Lê Công Hoàng) thể hiện tốt biểu cảm nét mặt, mấy lần ngồi cùng hôn thê bất đắc dĩ của mình tạo ra nét tương phản khắc họa sâu cá tính của nhân vật. Tam (Quang Tuấn) thì nổi trội ở diễn xuất hành động. Dương và Tam hợp lại khắc họa trúng phốc một phần lớn những người đàn ông miền Tây hiền lành, chịu khó nhưng vô tâm, hành động như con nít.
Mỗi khung hình đều có ngôn ngữ điện ảnh: Góc quay chọn lọc, lửa đẹp, sông nước đẹp, con người đẹp. Âm nhạc phù hợp và được tiết chế tối đa, không như mấy phim bộ đài Vĩnh Long cứ tới cảnh buồn buồn là kéo đờn cò rên rĩ.
Phim buồn, nhưng buồn ở mức chưa quá lay động cảm xúc vì nhịp phim cắt cảnh theo nguyên tác khá nhanh và nhiều. Cao trào cảnh này vừa chạm nhẹ thì cảnh mới chuyển đến ngay, thành ra cảm xúc trồi tuột như dích dắc. Cũng cần phải nói, việc chuyển tải trọn vẹn cốt cách và ý tứ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư lên màn ảnh vốn dĩ không dễ, vì nó giàu nhiều lớp triết lý và thấm đẫm văn hóa của vùng đất miền Tây.
“Người ta té sông, ông đọc kinh sám hối thì tự dưng người ta nổi lên sao? Phải lấy tay mình kéo họ kìa, ông ơi”
Đúng như tên phim, mỗi nhân vật có một ngọn lửa âm ỉ riêng trong lòng, chỉ cần bén mồi khao khát yêu thương thì ngọn lửa ấy sẽ bùng lên một lần huy hoàng, để rồi sau tất cả chỉ còn lại đống tro tàn rực rỡ.
Đám cưới. Tiệc rượu say. Những ẩn ức trong tình yêu. Những hành động khó lý giải… Tôi thấy Tro Tàn Rực Rỡ tựa một phiên bản miền Tây của Chơi Vơi.
18 notes · View notes
trang-suc-anj · 1 year
Text
Nhẫn ANJ
Accessories And Jewelry là một thương hiệu chuyên về đồ trang sức và phụ kiện thời trang đa dạng về giá và mẫu mã uy tín số 1 trên thị trường Việt Nam. Vào đây mua nhẫn anh em ơi: https://trangsucanj.com/nhan-nam/
2 notes · View notes
iambep · 2 years
Text
Tumblr media
Book To Read When You Stoned: 1. Của Chuột và Người - John Steinbeck
Ngọng líu ngọng lô, sai chính tả, ngắn gọn nhưng ám ảnh. Nghệ thuật làm thế nào để biến những thứ đơn giản thành một tiếng sấm trong lòng. Tiki: https://ti.ki/el14I2Bn/ZWN11BMG
2. 1984 - George Orwell
Ở một mình, kê bàn vào một góc và ta sợ hãi ánh mắt của Anh Cả. Sợ cái vô tuyến, mấy ánh nhìn vô cớ, và làm sao ta thoát ra sau khi nhảy vào vũng lầy này. Anh em thử đi.
3. Bên dòng sông Hằng - Endo Shusaku
Khi bạn nhảy trên những cuộc đời và số phận khác nhau để đi tìm một cách giải thoát. Dễ hiểu tại sao nó được đặt bên cạnh tác giả khi ông mất. Tiki: https://ti.ki/YpT5nmgw/J1IHY7F5
4. Câu chuyện vô hình và đảo - Hamvas Bela
Vâng anh em, hãy đọc "Thời Kỳ Bảo Bình". Just read it.
5. Lịch sử loài ong - Maja Lunde
Anh đọc và nghĩ đến tương lai anh phải trèo lên cây để mà thụ phấn thay ong. Hy vọng anh sẽ sống tử tế với mẹ Thiên Nhiên hơn. Tiki: https://ti.ki/qH7tqZnM/MNAQFPVT
6. Into Thin Air - Jon Krakauer
Lắm lúc anh nghĩ về việc anh sẽ leo tất cả các ngọn núi, trong đó có Ngọn Núi Ấy. Anh bắt đầu lê bước lên Vùng Chết, nghĩ về những cơn ho đến rạn xương sườn, nhưng tại sao người ta vẫn leo nó nhỉ? Tại sao người ta đối đầu với cái chết để mà lên đó chơi?
7. Seneca những bức thư đạo đức - Seneca.
Một người sống cách đây 2000 năm, viết những bức thư dạy anh về cách tư duy, nghĩ về tiền bạc, sự bạc bẽo và chó má của cuộc đời, cách anh nhìn nó, đạp đổ và bước qua, cách anh phản ứng với giàu sang quyền quý, với bạn bè, với tham vọng, với lời đâm chọc, với cả tiếng ồn ã luôn. Càng đọc anh càng tự hỏi, điều gì khiến một người đàn ông ko có Facebook lại có thể lưu danh thiên cổ như vậy, và tại sao, tại saooo ông ta lại có thể nghĩ được như thế cách đây 2000 năm và nó vẫn choáng váng như vậy vào năm Covid thứ 2 này? Hy vọng anh sẽ trân trọng nó, như đã từng với Epictetus, Marcus Aurelius, những triết gia cổng vòm. Tiki: https://ti.ki/r4ErtFf8/2TPQ8TCO
8. City of Thieves - David Benioff
Đọc cuốn này mới là ngáo ngơ này. Một tá trứng để cứu chuộc tự do. Nhiệm vụ đơn giản quá đúng không các anh? Nhưng mà anh ơi, anh đi tìm trứng trong thành phố mà người ta chết đói, giữa Leningrad "hoa lệ" của thế chiến thứ 2. Tiki: https://ti.ki/G9j2WMFO/XZGKO3M7
9. Moon Palace - Paul Auster
Cuốn sách đưa tôi đến với ông, và mất bao nhiêu tiền để mua cho đủ bộ ở Việt Nam qua những lần đi lục tiệm cũ. Không phải ngợi đâu các anh giai, good trip!
10. Billy Bat - Naoki Urasawa
Vì trên kindle có bản đẹp, dịch full ko che. Nếu ae nghĩ manga chỉ là những thứ nhảm nhí ko sâu sắc hoặc gì đó, xin ae hãy đọc nó. Trong lúc ae stoned alone thì thôi rồi lượm ơi, nó cho ae nhảy lung tung qua các dòng thời gian và không gian khác nhau luôn. Đây là masterpiece, đây là thứ rất nên mất thời gian vào. Nếu nó được xuất bản ở Việt Nam, tôi sẽ dựng lều để xếp hàng mua nó.
11. Người máy có mơ về cừu điện không? - Philip K. Dick
Có các anh nhé. Có! Nhưng thật buồn vì nhà xuất bản nói nó ế sưng thì phải :)) Tiki: https://ti.ki/HBeksLV0/0MH9XNN0
12. "28" - Jeong You Jeong
Anh nuôi mấy con chó trong nhà và nó mang cho anh bệnh lạ, chết như Covid 19 nhưng thảm khốc hơn. Nhiều tuyến nhân vật, căng thẳng, lú, ào ạt và sợ hãi. "Bảy năm bóng tối" hay hơn hay 28 hay hơn? Câu trả lời là mua tất và đọc tất. Tiki: https://ti.ki/zI53vfpv/FYJ48HUW
13. Walden - Henry David Thoreau
Đi vào rừng một mình không có rủ ai. Không cần tiền, đơn giản, tối giản và kệ mẹ đám đông. Một tinh thần "thiên nhiên" chỉ có ở Thoreau. Tiki: https://ti.ki/VUV8UDVL/XOBDMHJW
14. Muôn dặm không mây - Tôn Thư Văn
Một chuyến đi thỉnh kinh cùng Đường Tank, real time luôn. Anh em chớ nhầm với Ngàn Dặm Không Mây của Lý Nhuệ, thứ mà giờ anh đem bán cũng khối tiền.
15. Sách cười và lãng quên - Milan Kundera.
Nói chung, anh em nên làm quen với ông khi anh vui. Tôi nói thật. Anh em cũng không nên đang yêu sâu sắc mà đọc ông. Chẳng thề nguyền gì được đâu! Tiki: https://ti.ki/sIyc62EK/XEBRPU28
16. Dọc Đường – Nguyên Ngọc
Anh em hãy đọc văn của bác Nguyên Ngọc, người tôi đã mê từ khi đọc "Các bạn tôi trên đấy" hay một bản dịch của "Rừng, Đàn Bà, Điên Loạn". Đây là cuốn sách nói về thật nhiều kỷ niệm, những con người đã gặp, những vùng đất đã lang bạt được ghi lại tỉ mỉ và chân thật. Một cuốn sách đọc để hiểu thêm một chút về Việt Nam của chính chúng ta. Tiki: https://ti.ki/aHupBEfD/2CGXG7CA
17. Thiền trong chuyển động -Sakyong Mipham Anh cần một sợi liên kết giữa thiên nhiên và chuyển động. Trong cơn lâng lâng, anh đi bộ, hít thở và cảm nhận mặt đất dưới chân mình. Nó giúp anh có cảm giác tự do, thoát khỏi bốn bức tường khô khốc, người anh như được nhấc thêm một mức nữa. Đâu đó thật sự anh là chính mình - để đối diện với những suy nghĩ của bản thân. Cuốn sách thật sự khiến anh phải suy ngẫm, đứng lên và đi ra ngoài. Tiki: https://ti.ki/UgSImfa1/19LD4B5J 18. Hoa trên mộ Algernon - Daniel Keyes Cuốn sách nhỏ bé này đã từng có thời vô cùng khó tìm của Nhã Nam. Nhưng ngoài những vấn đề trên, đây thực sự là một trải nghiệm đọc tuyệt vời mà bất cứ người đọc nào cũng nên trải qua. Anh cũng nên dành một chút nước mắt để giải thoát trái tim vào cuối ngày. Tiki: https://ti.ki/wBRa4Qmq/XKN5XSQG
From BeP
216 notes · View notes
truyenngantinhyeu · 2 years
Text
Chờ anh về nhé, Hà Nội của anh!
Anh khóc. Anh biết, anh đã làm tổn thương em nhiều quá! Em ơi, anh không dám đòi sự tha thứ. Nhưng em à, anh thật sự cần em!
1
Anh là du học sinh đến từ Việt Nam. Vừa đặt chân đến nơi đất khách quê người, vẻ điển trai của anh nhanh chóng hút hồn những cô gái trẻ. Anh học trường đại học Z, cách trường nữ sinh cả chục cây số. Thế mà lúc nào cũng có hàng tá nữ sinh ngấp nghé cổng trường ngắm bóng anh tan học.
Bắc Kinh nhộn nhịp hơn Hà Nội. Bắc Kinh lãng đãng hơn Hà Nội. Ở Bắc Kinh, anh hư hơn ở Hà Nội!
Anh có người yêu ở Hà Nội. Cô là mẫu con gái Việt Nam điển hình: Dịu dàng, xinh đẹp, nết na và khéo léo. Anh yêu cô bởi cô là chuẩn mực mà anh đã đặt ra từ khi mới chớm tình yêu đầu đời. Anh yêu cô, bởi cô luôn dịu dàng đi bên anh, chỉ cần tình yêu của anh mà không đòi hỏi gì khác!
Tumblr media
Anh khác cô. Anh hướng ngoại, sôi động, trẻ trung. Anh điển trai, ga lăng, hào hoa và phóng khoáng. Những cô gái vây quanh anh nhiều vô số kể. Thế mà, anh lại đặt trái tim nơi cô. Anh bảo, anh chỉ thích những cô gái Xử Nữ như cô, dịu hiền như cô, ngọt ngào như cô, lãng mạn như cô.
Nhiều thứ, như cô!
2
Anh sang Bắc Kinh được một tháng. Cô viết thư cho anh. Đúng giọng văn của một Xử Nữ yếu mềm. Anh nhận thư sau hai tuần. Nét chữ của cô mềm mại trên nền giấy trắng. Tim anh ngẩn ngơ.
"Anh!
Hà Nội sang Đông rồi anh à. Gió đã bắt đầu đến và những đám mây đã bớt xanh. Em nhớ anh, rất nhớ anh!
Em đã tự đạp xe một mình xung quanh Hồ Gươm. Em đã tự đến Tràng Tiền ăn kem vì nhớ anh quá. Em đã tự đan khăn, tự móc mũ, tự làm tất cả cho mình, bởi em sẽ chẳng còn được anh nhắc nhở như những ngày còn bên nhau. Nhưng em biết, em sẽ chẳng phải làm những việc này lâu đâu.
Chỉ bốn năm thôi phải không anh? Chỉ bốn năm, là anh sẽ trở về!"
Chữ cô thanh mảnh, lời cô trong veo. Đọc xong thư, anh muốn bay về bên cô ngay lập tức. Anh gọi điện cho cô, nghe giọng cô thánh thót. Mặc kệ điện thoại đường dài, anh gọi cho cô những ba mươi phút!
"Anh không ở nhà, đừng bỏ anh theo người khác, em nhé!"
"Yên tâm đi anh. Em sẽ mãi ở đây! Mãi chờ anh!"
Nghe được lời bảo đảm của cô, anh thở phào nhẹ nhõm.
3
Đại học Z nhiều nữ sinh nổi bật. Nhưng nổi bật hơn cả là Hiểu Linh, bạn cùng lớp với anh, đội trưởng đội cổ vũ của trường.
Ngay từ khi mới gặp anh, Hiểu Linh đã thấy thích anh rồi. Cô thích cách anh nói chuyện, thích cách anh trả lời, phản bác giáo sư. Thích cách anh một mình đạp xe trên phố giữa mùa thu hanh hao nắng. Cô thích anh, thích từ cái nhìn đầu tiên.
Hiểu Linh hướng ngoại. Cô không viết thư, không tán tỉnh anh như nhiều cô nàng khác. Cô trực tiếp đứng trước mặt anh, bảo, em thích anh, yêu em, được không?
Anh ngỡ ngàng, nhưng chỉ trong vài giây. Ấn tượng của anh về Hiểu Linh quá ít cho một lời chấp nhận. Anh chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu.
Cô buồn ba giây, rồi lại cười tươi. "Nếu vậy, hãy để em cưa anh đi!". Anh quan sát kĩ người con gái trước mặt, rồi so sánh với người yêu anh ở nhà. "Người yêu anh nhẹ nhàng lắm, sẽ chẳng như thế này đâu!"
Tối về, anh gọi điện cho cô. Anh kể chuyện Hiểu Linh muốn cưa anh. Cô chỉ cười:
- Anh có rung rinh không?
- Làm sao rung rinh được! - Anh phản pháo vội vàng - Tim anh chỉ có em.
Cô cười, không đáp, rồi chúc anh ngủ ngon sau đó thì cúp điện thoại. Anh thoáng sững sờ. Nhưng mà, một tháng sau anh nhận được thư của cô. Rõ ràng cô để ý, thế mà lại làm như chẳng có chuyện gì!
4
"Anh!
Hà Nội giữa đông lạnh quá! Anh còn nhớ không, vào thời điểm này năm ngoái, em đang ngồi đằng sau xe anh, đút tay vào túi áo anh và cùng anh đạp xe đi dọc Hà Nội. Anh còn nhớ lúc mình ăn kem Bebe trong hàng bánh bơ ở Tràng Thi? Em đã tự đi ăn Bebe đấy! Cùng một cửa hàng mà sao lại chẳng ngon nữa nhỉ?
Anh!
Ở Bắc Kinh, anh có đèo ai sau xe đạp không? Anh có đi ăn kem cùng ai không? Anh có yêu ai như yêu em không? Đừng yêu ai anh nhé, em sẽ buồn lắm đấy!
Hà Nội nhớ anh! Em cũng nhớ anh!"
Đọc thư cô, anh ngần ngừ. Hai tuần trước, anh đã đưa Hiểu Linh đi ăn kem, cũng để cô ngồi sau xe đạp mình. Bởi cô ấy bị điểm kém môn Triết học, và đã khóc nhiều lắm. Anh không đành lòng! Nhưng anh không cho cô ấy đút tay vào túi áo, cũng không yêu cô ấy ! Anh tự trấn an mình.. "Em à, tim anh chỉ có mình em!"
Anh nhắn tin cho cô, một cái tin vụng về dài chưa đến mười chữ.
"Em à, đừng lo! Hãy đợi anh."
5
Hiểu Linh dần chạm vào cuộc sống của anh. Cô ấy mua đồ ăn sáng cho anh, đổi lại là anh phải đưa đón cô ấy đi học. Cô ấy làm bài tập văn học cho anh, bù lại anh phải dạy cô ấy môn Triết. Cô ấy đan khăn cho anh, anh phải đưa cô ấy đi dạo bằng xe đạp khắp Bắc Kinh dài thượt. Nhiều thứ cô ấy và anh trao đổi. Dần dà, tim anh vắng bóng em.
Một ngày đầu Xuân hoa bay, anh đang vui vẻ nấu cơm với Hiểu Linh ở nhà trọ của anh, thì nhận được thư em.
"Anh!
Hà Nội sang Xuân rồi anh à. Em đang đứng một mình ở vườn đào Nhật Tân. Một mình ngắm hoa, một mình nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo vườn đào. Em nhớ năm ngoái anh và em cũng nắm tay nhau ở đây, anh đã ngắt một bông hoa, cài lên tóc em dịu dàng. Em cô đơn lắm, anh ạ! Nhưng em sẽ chẳng buồn lâu đâu, vì em biết, chỉ còn ba năm nữa thôi là anh sẽ trở về!"
Hiểu Linh bước ra khỏi phòng bếp. Anh vội vã giấu bức thư sau lưng mình. Anh cũng không hiểu hành động ấy có ý nghĩa gì? Tại sao anh phải dấu? Hiểu Linh đâu phải không biết anh có người yêu? Anh cảm thấy đầu óc mình mông lung quá!
Em à! Có phải khoảng cách địa lý đang dần làm anh và em xa nhau?
Em! Anh hình như... Đang dần bỏ quên em ở sau lưng anh rồi!
6
Thấm thoắt đã một năm. Em vẫn đều đặn viết thư cho anh. Anh vẫn ở bên Hiểu Linh. Hiểu Linh vẫn bên anh. Anh và Hiểu Linh, vẫn ở bên nhau.
Dần dần, những lá thư em viết, anh chẳng buồn trả lời. Anh chẳng buồn nhắn tin cho em, chẳng thiết tha gọi điện để nghe giọng em nữa. Anh thậm chí còn không đọc thư em. Anh dành thời gian bên Hiểu Linh, dành thời gian đi xem cô ấy tập cổ vũ, dành thời gian đưa cô ấy đi dạo, để cô ấy đi song song với anh. Rồi chẳng biết tự khi nào, bàn tay anh đã bị cô ấy nắm lấy, nắm chặt.
Anh biết tim anh đã chẳng còn thuộc về em nữa. Thế nên khi Hiểu Linh đứng trước mặt anh và bày tỏ, anh đã ôm chặt cô ấy, và nói "anh đồng ý!" như đã từng nói với em ba năm trước. Anh thấy Hiểu Linh ôm chặt anh mừng rỡ, nghe thấy tiếng cô ấy reo vui như trẻ nhỏ. Nhưng sao lòng anh tự dưng hẫng hụt?
Anh xếp thư em vào một góc. Bắt đầu không trả lời tin nhắn của em. Bắt đầu không nhận điện thoại của em nữa. Hiểu Linh chiếm trọn tâm trí anh mất rồi.
Anh biết, một cô gái Xử Nữ nhạy cảm như em hẳn đã đoán ra chuyện gì. Thế nên em không gọi điện cho anh nữa. Nhưng em, sao em vẫn kiên trì nhắn cho anh tin "chúc ngủ ngon" mỗi tối? Anh biết em sẽ khóc. Nhưng em ơi, anh phải làm sao bây giờ? Tim anh, thuộc về em, hay Hiểu Linh?
Anh không rõ nữa! Thật đấy, em à.
7
Khoảng thời gian anh bên Hiểu Linh quả thật rất vui. Nhưng Hiểu Linh không hiểu anh như em hiểu anh. Hiểu Linh không dịu dàng như em, không lãng mạn như em, không ngọt ngào như em. Cô ấy không nhắn tin chúc anh ngủ ngon, không gọi điện đánh thức anh mỗi sáng, cô ấy không thích đạp xe mà thích ngồi taxi, xe máy. Lãng mạn trong anh sứt mẻ. Và rồi một ngày, anh thảng thốt nhận ra anh khao khát sự yêu thương của em đến chừng nào. Anh hoảng hốt nhận ra anh đã đánh mất con người thực sự của mình, chỉ để chạy theo Hiểu Linh, chạy theo cái "chuẩn mực hiện đại" của đàn ông mà cô ấy tự đặt ra để anh áp dụng.
Rồi điều gì đến cũng phải đến. Vào một ngày cuối Đông xanh xao, anh và Hiểu Linh chia tay. Cuộc chia tay nhẹ nhàng đến độ anh không cảm thấy đau, cũng không muốn đưa tay ra níu. Anh biết, Hiểu Linh không dành cho anh! Anh cũng không dành cho cô ấy. Nên trong suốt một năm qua, trái tim anh mãi cũng chưa được cô ấy lấp đầy.
8
Chia tay Hiểu Linh, anh trở về với những ngày cô đơn thân thuộc. Bao nhiêu ngày, rồi anh cũng thấy một điều đã thay đổi: "Em không còn viết thư, không nhắn tin, gọi điện cho anh nữa!"
Anh chặn số em. Bây giờ, anh vội vã kiểm tra hộp thư hạn chế. Hai trăm sáu lăm tin nhắn của em! Tất cả đều là tin nhắn kể về em. Chỉ trừ một tin nhắn gửi cách đây đúng ba mươi ngày.
Em bảo: "Anh, anh còn cần em không?"
Lần đầu tiên, anh ngồi thừ ra, tự ngẫm lại mình. Anh có cần em không?
Anh lần giở đến hộp thư, bóc những bức thư em gửi. Em thật chăm chỉ, tháng nào cũng viết thư cho anh. Chữ em vẫn thanh mảnh trên nền giấy trắng như thế! Anh còn ngửi được mùi hoa nhài nhẹ nhàng em ướp trong từng trang giấy. Nỗi nhớ anh tràn ngập trong từng lời lẽ. Anh không biết em lại nhớ anh đến thế. Em đã nhớ anh đến mức, ở mỗi bức thư, dòng tái bút, em viết hàng chục chữ "Em nhớ anh!"
Lần đầu tiên anh thấy mình thổn thức. Anh khóc. Anh biết, anh đã làm tổn thương em nhiều quá! Em ơi, anh không dám đòi sự tha thứ. Nhưng em à, anh thật sự cần em!
Cần yêu thương của em, cần tình yêu của em, cần sự ngọt ngào của em. Cần tất cả! Anh cần em.
Anh run rẩy cầm bút. Lần đầu tiên anh trả lời thư em. Nước mắt anh rơi, không hiểu tại sao lại vậy nữa! Tay anh run quá, chẳng biết viết gì nữa em à!
Ngần ngừ một lúc, anh viết. Trang giấy đã nhòe đi, vì nước mắt anh sao?
"Em! Hôm nay anh mới đủ can đảm và dũng cảm để trả lời em. Em ạ, anh cần em. Cần nhiều hơn cả những lời anh đã-đang-và sẽ nói. Vậy nên... Hãy chờ anh về em nhé! Anh nhớ em, Hà Nội của anh à!"
Thảo Little
6 notes · View notes
phamngocdoantrang · 2 years
Text
Năm dài tháng rộng đường mênh mông
Năm covid thứ 2, năm thứ 6 xa nhà.
Lúc dịch bệnh bùng lên, ba mẹ vẫn còn ở Úc. Ngày cuối cùng đưa ba mẹ ra sân bay, vì không xin cho ba mẹ được ngồi xe đẩy lên máy bay, phải đi bộ và vác ròng rã hành lý và ba lô ( chỗ đó không cho xe đẩy) một đoạn xa. Mình chạy tới lui xin chị tiếp viên mà không được thấy bất lực kinh khủng. Ba mẹ nói con ơi không quan trọng, giờ phút này, chỉ cần ngồi bên nhau một chút là đủ, ngồi lần này không biết mấy năm nữa mới gặp lại. Ba mẹ về 1 -2 tháng thì Ngoại mất. Nghe tin Ngoại mất mà mình xốn xang. Phần vì kết cục này mọi người đã chuẩn bị 10 năm nay, phần Ngoại nằm bất động thời gian dài. Nếu hiểu được chân lý ra đi cũng như ở lại, người mất đi nhưng vẫn còn đây thì sẽ không quá đau buồn, không quá tuyệt vọng, nhưng mình thì luôn là kẻ cứng đầu chấp niệm. Lúc Thầy Thích Nhất Hạnh mất, bạn mình nói, ai hiểu thầy, nghe thầy nói, sẽ biết đây là khởi đầu của một hành trình khác. Một cuộc đời ở đâu đó tiếp diễn. Ba mẹ già đi, mà mình vẫn còn dại, chẳng biết tới bao giờ mới cứng cáp, ổn định.
Mình hay kêu ca là mình ưa một mình, nhưng lại sợ cô đơn. Hệt một kẻ lãng mạn nửa vời. Mình chưa bao giờ xum xoe nịnh nọt ai , nhưng mình lại biết tiền quan trọng như thế nào và sợ hãi cảm giác không có tiền. Có lẽ với một người tha hương, sống nơi xa lạ, chỉ có thể dựa vào chính mình, tiền như sinh mạng, chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì không phải vấn đề.
Hôm xem một clip trên Tiktok như vầy
‘Some people see expat or immigrant. i see someone is brave enough to leave everything and everyone they know behind, to pack their lives into handful suitcases, to get on a plane with one way ticket, to travel across the glove and to live in a place they have never been before and start a whole new chapter in life”
Tự nhiên nhìn lại chặng đường 6 năm, cảm thấy nếu 10 năm trước mới tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, làm ở ngân hàng nước ngoài ai mà nói mình có số đi nước ngoài chắc mình nghĩ họ nói giỡn. Trong giấc mơ điên cuồng nhất, mình chưa từng nghĩ sẽ rời xa Sài Gòn. Vậy mà khi Nội mất, khi nỗi đau quá lớn tưởng như không thể chịu nổi, mình nhớ em nói với mình em muốn rời đi. Ba tháng trời quay trở lại sau đám tang, mình vẫn đi đi về, vẫn nói cười với đồng nghiệp, nhưng ngày nào mình cũng khóc, lúc chạy đi rồi chạy về. Mình cứ đeo khẩu trang, để nước mắt rơi ướt không thèm dụi. Nếu Nội còn, không đời nào Nội để đứa cháu nào phải tha hương. Nội muốn con cháu quây quần bên nhau.
Có lẽ trải qua nỗi đau mất người thân có một lần đã thay đổi mình như vậy, nên mình không tưởng tượng nổi chị sếp chỗ mình sao có thể vượt qua hết dường đó mất mát, chồng chị mất vì đột quỵ, một mình nuôi hai con ở xứ người, rồi con gái mắc u não. Cuộc sống kì lạ, đôi lúc tàn nhẫn đến lạ lùng như vậy.
Em gái nói có một bạn kế toán làm cho Big 4 lựa chọn rời đi mãi mãi tuổi 27 ngay giữa trung tâm Sydney, bạn mới định cư và môi trường mới quá khắc nghiệt. Những giây cuối cùng, bạn trải qua cơn khủng hoảng khủng khiép và dường như quá trời trơn trọi, cả thế giới như quay lưng với bạn. Đọc xong thấy lạnh sống lưng, phải tự nhủ với bản thân mình còn ba mẹ người thân, chuyện sai sót to lớn gì có thể sữa, không làm chỗ này thì làm chỗ khác, không quen người này thì quen người khác. Miễn còn sống là còn hi vọng. Miễn còn sống là còn hi vọng.
3 notes · View notes
Text
*cries a little bit over Tình Ca by Phạm Duy*
The song spends approximately seven minutes serenading the concept of a peaceful and unified Vietnam (which is a recurring theme in his songs).
The poetry of it is fucking masterful and is also impossible to properly translate to english. The resonance of the bits of wordplay, of the references and imagery, the way all of it rhymes perfectly, the natural melody of the tonal pattern—
https://open.spotify.com/track/6TNXpgQhDLrBeJu2y6vwDH?si=k11JCyooQX2o9q01NBqOog
Translation and annotations under the cut
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi!
Mẹ hiền ru những câu xa vời.
À à ơi! Tiếng ru muôn đời.
I’ve loved the voice (tiếng) of my homeland (nước) from when I first entered life, [untranslatable phrase addressing unspecified listener].
Sweet Mother lulling [me] with distant verses.
Oh~ oh! A voice lulling [me] for all my life.
-
Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui .
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi!
Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi.
Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi!
The voice of my homeland! Four thousand years[1] of continuous sorrow and joy.
Crying, laughing to the will of water[2] floating and flowing, my homeland, oh!
The sounds of my homeland! Mother’s voice from the time I lay in the crib.
Escaping for millennia to become the voice of my heart[3], homeland, oh!
-
Tôi yêu tiếng ngang trời.
Những câu hò giận hờn không nguôi!
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi.
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai.
I love the voice crossing the sky,
The calling verses[4] unrelentingly angered.
Forever missing shards of a distant romance,
Steadily believing in a beautiful dream of tomorrow.
-
Một yêu câu hát Truyện Kiều.
Lẳng lơ như tiếng sáo diều ư diều làng ta
Và yêu cô gái bên nhà.
Miệng xinh ăn nói mặn mà ừ mà có duyên.
One loves the verses of the Tale of Kiều[5]
Lilting as the sound (tiếng) of a flute-kite, aye, the kite of my village
And loves the girl next door
Her mouth pretty, her manner rustic, rustic but[6] charming
-
Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh.
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình.
Nhìn trùng dương hát câu no lành.
I love my country[7], lying exposed along the banks of the blue sea
Paddies and fields, earthern waves out to the Pacific
Gazing at the endless sea, singing content verses
-
Đất nước tôi! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn.
Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi!
Đất nước tôi! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng.
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi!
My country! Trường Sơn[8] tinted by the sunset.
The earth of the West[9] waiting for someone’s strength to reach it, earth, oh!
My country! High forest slopes of the North of sacred fire
Rice of the South awaiting the wind of the growing season, rice, oh!
-
Tôi yêu những sông trường.
Biết ái tình ở dòng sông Hương.
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong.
I love the unending rivers
Knowing passion at Hương[10] River’s current
Living plentifully is thanks to Cửu Long[11]
The blood of the River Hồng [12] is red from yearning.
-
Người yêu thế giới mịt mùng.
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng ư đồng Việt Nam.
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung, Nam, Bắc kết hàng là hàng mến nhau.
You love a world shrouded in fog
Along with me brooding over the paddies and fields, aye, the fields of Vietnam
How to take wing as a bird in the sky
And see Central, South, North in a row, a row of affectionate neighbors[13]
-
Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu.
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo.
Mình đồng da sắt không phai màu.
I love the elderly farmer, wearing mist and sun on the banks of deep paddies
A few thousand years standing upon impoverished land
Bronze body and iron skin[14] that does not fade
-
Tấm áo nâu! Những mẹ quê chỉ biết cần lao.
Những trẻ quê bạn với đàn trâu, bé ơi!
Tấm áo nâu! Rướn mình đi từ cõi rừng cao.
Dắt dìu nhau vào đến Cà Mau, áo ơi!
Brown shirt! The rural mothers that only think of labor
The rural youths, friends with buffalo, little ones, oh!
Brown shirt! Stretching oneself to go from the realms of deep forests
Accompanying each other into Cà Mau[15], shirt, oh!
-
Tôi yêu biết bao người
Lý, Lê, Trần... và còn ai nữa.
Những anh hùng của thời xa xưa.
Những anh hùng của một ngày mai.
I love who knows how many people,
Lý, Lê, Trần…and who else? [16]
The heroes of an age long past
The heroes of a tomorrow
-
Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
Ngày Xuân tôi hát nên bài ư bài Tình Ca.
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà.
Lòng tôi đã nở như là ừ là đóa hoa.
Because I love, love my country, love my people
This spring day I sing into a song, aye, a Love Song[17]
The paddies of my hometown are green flourishing
My heart has blossomed, aye, blossomed like a flower.
~~~~
Footnotes (oh my god there are footnotes)!
[1] the four thousand years refers to the culturally accepted length of Vietnam’s history
[2] mệnh nước nổi trôi - literally translates to will [of] water floating [and] flowing but here Phạm Duy is taking advantage of the double meaning ‘nước’ (water and country/nation) to compare the ‘mệnh’ (which also means fate or determination in context of fate) of the country to the ebb and flow of a river or sea
[3] tiếng lòng tôi - ‘tiếng’ can be used to mean simply a sound, or it can refer to a voice, or it can mean ‘language.’ In this instance and for most of the song I’m translating it as ‘voice’ as that is the most fitting in context. ‘Lòng’ is more literally translated as gut or innards but in poetic usage almost always is more equivalent to the English usage of ‘heart.’ Phạm Duy uses this instead of the actual word for heart most likely because the falling tone flows better poetically than the flat/non-tone of ‘tâm’ or ‘tim.’
[4] câu hò - I’ve translated this as ‘calling verses’ but the closest Western equivalent is probably yodeling. Essentially it’s a form of folk singing that was developed for the purpose of communicating across rivers (of which Vietnam has many). It has developed into its own musical and poetic form with a very unique sound.
[5] Truyện Kiều - or the Tale of Kiều is a Vietnamese poem based on a Chinese story about the titular character, who is a beautiful and virtuous lady, you can google it for the actual plot. It was originally written in an archaic Vietnamese script no longer in common usage.
[6] mặn mà, mà có duyên - ‘mặn mà’ literally translates to salty or flavorful, but in context as a figure of speech it refers to a unrefined manner. ‘mà’ by itself means ‘but’ or ‘yet,’ lending itself to the musicality of the line via repetition
[7] đất nước - has been translated as ‘country’ but means quite literally ‘earth [and] water.’ Other forms of the phrase are ‘sơn thuỷ’ and ‘sông núi’ which translate to ‘mountains [and] sea’ and ‘rivers [and] mountains’ respectively. Which pretty much sums up the geography of Vietnam.
[8] Dẩy Trường Sơn - ‘dẩy’ is a range or row, in this case referring to a mountain range. ‘Trường Sơn’ translates to ‘endless mountains’ and is the name of the primary mountain range spanning the length of Vietnam
[9] miền Tây - I translated this to ‘the West’ but really it’s ‘West region’ but that sounded clunky. In context it refers to the highlands of Vietnam, not Europe and America.
[10] sông Hương - a famous river in the Central region of Vietnam. Vietnam is geopolitically divided into three regions: North, Central, and South, each having its own cultural capital: Hà Nội, Huế, and Sài Gòn; as well as its own iconic river(s). Sông Hương flows through the city ò Huế, which was once the citadel of the Nguyễn Dynasty (yes, that Nguyen), and is famous for being a romantic location
[11] sống no đầy là nhờ Cửu Long - this line refers to the fertility provided by the Cửu Long river, aka the Mekong, aka the Nine Dragons (it splits into 9 smaller branches as it hits the Mekong delta), which dominates the Southern region. The Mekong delta produces so much rice yearly that it is sufficient to not only feed basically the entire country, but also produce rice for export. ‘Living with plentiful food’ is quite literally thanks to the Cửu Long river.
[12] sông Hồng - ‘hồng’ means red. ‘đỏ’ also means red. The sông Hồng is known for being distinctively red due to iron-rich sediment which makes its river delta also very fertile, though not nearly to the same scale as the Cửu Long. It is one of the major rivers of the Northern region.
[13] kết hàng là hàng mến nhau - the full context for this is very lengthy and begins with emancipation from French occupation and ends with Vietnam being split into Communist North and Republican South with atrocities committed by both sides as well as Certain Foreign Powers. There was a lot of grief and many of the songs from this period lament the division of the nation and the people. ‘Kết’ means to connect or tie together, ‘hàng’ means row, thus ‘kết hàng’ refers to the unification of the country, or rather a bird’s eye view in which political borders are erased. It is also, however, a wordplay! ‘Hàng’ in the second half of the line is referring to ‘hàng xóm’ aka ‘neighbors.’
[14] mình đồng, da sắt - literally ‘bronze body, iron skin,’ essentially describing someone who is very physically strong and resilient
[15] Cà Mau - traditionally considered the southernmost populated location in Vietnam, often paired with Ải Nam Quan, a mountain pass located on the northern border with China.
[16] Lý Lê Trần - these are both heroes of ages past and those yet to come because they are the names of historic Vietnamese Dynasties and figures like Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tôn, and Trần Hưng Đạo, to name a few (most Vietnamese heroes are known for repelling Chinese overlords or invading armies). But they’re also super common Vietnamese surnames, which is why they will also be future heroes!
[17] Tình Ca - the title of the song is “Love Song” which makes it really fucking annoying to google because it’s a category of song, and this composer/songwriter wrote a shitton of love songs. However, it’s a very sweet title, as it’s basically saying that this song is a love song for all of Vietnam, its culture, history, geography, and most importantly the common people.
4 notes · View notes
diracsea · 2 years
Text
Tumblr media
Nam thần (thấy các chị Owker gọi như thế) trận sau đá cho cẩn thận vô, lại bắt đầu kiểu bị underrate thì chơi hay ơi là hay xong được khen cái là mất tập trung đấy 🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪 chả hiểu luôn, bị tâm lý hay như nào hả Bùi Hoàng Việt Anh?
Chả biết 3-4 năm nữa tôi có còn xem đá bóng không, còn anh thì chắc chắn vẫn sẽ đá rồi. Và tôi đã bet là sau này anh sẽ còn hay hơn Duy Mạnh, nên anh liệu mà tiến bộ ạ!!
2 notes · View notes
yellowjellyy · 2 years
Text
kí ức
Seagame 22 Việt Nam đăng cai, lúc đó tôi mới chỉ là một cô bé 7 tuổi. Gần 20 năm sau, VN mới đăng cai kỳ Seagame tiếp theo, thật may mắn, tôi đã ở đây, và hòa ca vào ca khúc và không khí này
Tumblr media
Tôi mong chờ gì ở Seagame? Đó là được Chứng kiến khoảnh khắc thắp lên ngọn đuốc khai mạc thế vận hội.
Thắp đuốc ở mỗi thế vận hội đều là nghi lễ thiêng liêng nhất, đặc biệt nhất, tôi từng ước mình được một lần cầm đuốc như các vận động viên thì ngầu biết mấy, ă haha, và ngay từ đầu tiên khi bước vào sân vận động tôi đã luôn ngắm vị trí ngọn đuốc đang chờ được cháy lên, và mong chờ mong chờ.... Khi mọi người còn đang vội nhìn về ngọn đuốc trên sân khấu, tôi đã chờ khoảnh khắc ngọn đuốc lớn kia, chính là nó, chính nó, ấy vậy mà tập trung nhìn quá bị để cam lệch lúc ngọn đuốc được bật lên :v Ngốc ơi là ngếch...
Hồi ức...
Tôi vẫn nhớ ngày bé xíu xíu, Hà Nội trong đôi mắt non xanh của tôi như trong tranh vẽ Nhật Bản, những ngôi nhà lúp xúp, dày đặc, với gam màu đỏ đỏ vàng vàng, cong cong cao cao là con đường cầu tôi đi, choáng ngợp, đẹp đẽ, và phù sa đỏ của con sông Hồng mà bao nhiêu năm sau khi đã lớn tôi đi qua nhưng không có lần thứ 2 được trông thấy, và món bánh mỳ kẹp thịt hầm rau thơm nghi ngút đoạn gần trường Chu Văn An ăn xong tôi không còn say xe, đĩa xôi xéo gần trường đội Lê Duẩn, đối diện bên công viên Thủ lệ phủ lên trên là 1 lớp đậu xanh mịn màng như một cái chăn, tôi cũng chưa thấy lại lần 2, rồi món chè Hà Nội ngọt chắt to ú đựng trong chếc ly cao cổ không khác gì chiếc ly sinh tố hạng sang, rồi Bác Hồ trong lăng, Hà Nội mỗi thời thật khác, tôi học tập ở đây bao nhiêu năm mà không tìm thấy chúng được lần 2.
Đó là những thời khắc, đặc biệt ta sẽ mải mê vì chúng cả đời, khi ta còn nhỏ, sẽ thật hạnh phúc khi được gặp lại khi ta lớn lên. Seagame 31 khiến đứa trẻ 7 tuổi của gần 20 năm trước được hạnh phúc! Đứa bé đã yêu biết bao hình ảnh chú Trâu vàng Seagame 22, yêu biết bao ca khúc " Vì một thế giới ngày mai " ngân nga hát bao lần...
Và hôm nay thức dậy, tôi muốn cho những cô cậu bé những niềm vui to lớn, mộc mạc có thể chúng nhớ lại về sau, giông như tôi ngày nào ...
Tumblr media
1 note · View note
meocuatoi · 8 hours
Link
0 notes