Tumgik
#and i desperately need to know why thương
swarmkeepers · 3 years
Text
.
1 note · View note
Text
I need a way out of this .
de  So, in case you guys don’t know who I am , I’m Huy. But I haven’t always been comfortable with my identity, so let’s just call me Henry. I’m 19 years old and lately I’ve been having a lot of mental breakdowns.
   So, here’s my life. The first 10 years of my life was amazing . But things has been awful ever since. It all started when secondary school began. I got into a really good school, and got admitted into both specialized Math and English class. Although I desperately wanted to attend English class, my decision was overruled by my mom, who “THOUGHT” it was better for me to attend the Math one. I’ve never enjoyed studying scientific subjects so I was dreaded to follow her decision. Life was hell in those days . I was always the worst student in the class , excelled only in English, but my achievements went rarely noticed by my teacher, since , after all, I was in math class. I never found friends that I could mingle with , and my best friends in secondary school were mostly in English class. ( so I’m gonna switched to Vietnamese now cause there’re some things that are hard to express in English ). Có những lúc mình nhìn kiểu các bạn bên lớp Anh chơi với nhau kiểu 1 tập thể hòa đồng , và có rất nhiều bạn của mình bên đấy, mình wish I was there, kiểu why I am here, mình trong lớp toán nhiều lúc cảm thấy lạc lõng hết sức .
  điều đáng buồn là mình cũng đánh mất bạn thân của mình hồi đấy rồi, nó tên là Nam, giờ nó hate my guts ( nó k bao h nói nhưng qua biểu hiện của nó thì mình khá chắc là thế ) .
  rồi đến high school . mình vào ams. tìm được 1 tập thể mà mình thật sự cảm thấy hạnh phúc và biết ơn họ khi đã giúp 3 năm cấp 3 mình tuyệt vời, làm những hoạt động mà just feel right, kiểu bạn cảm thấy mình làm việc một cách tự nhiên và tận tụy trong việc đó. có những hội bạn mà đến bây giờ mình vẫn still attached một cách hết sức .
  rồi mọi chuyện tệ đi từ đầu năm 2016. mẹ mình luôn muốn mình đi du học , và mình chuẩn bị bản thân mentally và academically suốt 3 năm cấp 3 chỉ để làm điều đó. mình không chắc có nhiều người biết điều này nhưng mình thưc sự không thích văn hóa việt nam, kiểu âm nhạc hay văn học việt hay thậm chí nhiều thứ văn hóa cổ hủ của dân tộc mình . và nhiều lúc mình cũng cảm giác bố mẹ mình kiểm soát mình một cách quá đà . vì vậy đi du học dường như là một lối thoát vậy . mình học cũng bình thường , hoạt động cũng bình thường, chỉ có mấy cái điểm chuẩn hóa vớ vẩn là cao tí, nói chung nếu mình apply thì chắc mình cũng tìm được trường thôi . that sự thì với cái chuyện giáo dục việt nam vẫn còn dạy tư tưởng của chế độ và đại học tốt nhất cũng đứng thứ 1xxx thì bất cứ ngôi trường nào ở nước ngoài cũng là ổn với mình .
  nói chung suốt cuối năm lớp 12 mình chuẩn bị các thứ để đi mỹ , và mình nghĩ cũng là 1 phần lỗi của mình , đó là không tham khảo ý kiến của bố mình . bố mình về bản chất là một người đàn ông tốt, nhưng lại quá độc đoán và ích kỷ . bố thực sự không quan tâm gì mấy đến chuyện học tập của mình và làm mình nhiều lúc cảm giác bố coi mình là thằng ở trọ chứ không phải con ruột vậy . có 1 lần tại vì bố chửi mình nhiều quá ( nhà mình như kiểu văn hóa chửi í con làm gì sai cũng phải chửi con 1 trận ) nên mình bật khóc và chạy vào phòng khóa cửa . bố mình hinh như cũng chỉ sang gõ cửa đến lúc mình mở ra thì bảo con trai mà suốt ngày khóc và lên phòng. đấy bố mình thì thế đấy.
  tóm lại thì lúc mình nêu lên cái nguyện vọng được đi du học thì bố mình bảo : “ nhà mình làm gì có tiền “ . mặc dù mình khá chắc là mình phải vận động bà mình tài trợ + nếu bố cố gắng thì sẽ đủ nhưng không , bố mình không muốn tốn tiền. đấy là câu chuyện mình không được đi du học . kiểu sau cái hôm đấy mình lên phòng nằm khóc 1 mạch + đập phá các thứ đến tận 3-4 giờ mới ngủ.
  mình rất là tức tại kiểu bố mình thứ nhất là thực sự không hiểu mình . bố không hề biết mình thích gì hay ghét gì hay đam mê của mình là gì , nói thẳng ra việc mỗi ngày bố đi làm về là chỉ cần check xem mình có còn sống hay không rồi không nói gì với con cả ngày kiểu chỉ cần hỏi thăm xem hôm nay con đi học thế nào cũng không. mình không tức tại bố từ chối không cho mình đi học, mà là cái thái độ dửng dưng của bố lúc làm thể, kiểu bố không hề quan tâm đến cảm xúc của mình , kiểu mình khá chắc đấy là 1 quyết định làm mình scarred for life.
 rồi tua nhanh đến thi đại học. mình thi cũng ổn , đủ vào ngoại giao, xong tư nhiên mẹ mình bắt mình vào FPT vì mẹ bảo là vào ngành này sau dễ kiếm việc dễ giàu , mình thì không thích lắm tại như mình đã nói vào bên trên , mình không thích học mấy môn tư nhiên lắm mà thích học mấy môn xã hội hơn. nhưng mình vẫn bị bắt vào tại lúc đấy mình khá là out of options kiểu mình không dám cãi và cũng không dám xin gap year để ổn định lại bản thân.
  nói qua về mẹ thì mẹ rất sợ bố. bố nhiều lúc cáu cũng rất hay chửi mẹ nhưng mẹ k dám cãi tại sợ mất hòa khí gia đình . mình nhiều lúc muốn bật lại lắm tại bố thi thoảng quá độc đoán và ích kỷ.  cơ mà mình thi thoảng cũng thương mẹ tại mẹ nhiều lúc làm việc khá kham khổ , cơ mà việc mẹ cực kì thường xuyên chửi mình ( mẹ rất nóng tính cơ mà việc đất nó k phải là lý do để mẹ có thể chửi con mình như 1 loài động vật thế được ). thêm nữa là mẹ đã 2 lần quyết định tương lai của mình hộ mình và mình đã từng và đang sống cực kì khổ sở vì những quyết định đó . thêm nữa là mẹ rất hay vay tiền cá nhân của mình và không chịu trả. nhiều lúc mẹ hay quyết định cuộc đời mình theo cách mẹ nghĩ là tốt nhất cho mình chứ không quan tâm đến ý kiến hay cảm xúc hay tâm lý của mình mấy . nói chung là vì thế dạo này mình khá ghét mẹ , một cách thầm kín thôi chứ không công khai .
  giờ thì sau 6 tháng ở fpt thì mình không chắc là tương lai mình có thể tốt đẹp bởi vì tuy mình học được , nhưng mình lại không đam mê cái ngành mình đang học, bởi mình thực sự không hạnh phúc . mình thà làm 1 công việc mình thích nhưng nghèo tí còn hơn . môi trường ở đât cũng k lí tưởng bởi mình khá là bị isolated và 6 tháng nhưng mình chưa tìm ra ai có thể thực sự hangout một cách thoải mái xả. nói chung là giờ bắt đầu spring break mình đang thực sự cân nhắc việc có nên thôi học và xin bố mẹ cho apply lại đi châu âu . I truly am.
dạo này mình cũng rất hay bị mental breakdown một cách nghiêm trọng kiểu nhiều đêm mình nghĩ đến việc chết quách đi cho xong bởi cuộc đời mình thực sự hiện tại cực kì đau khổ và mình thấy việc mình sống nó thực sự không có ý nghĩa mấy . bạn bè mình thì mình thực sư không có ai thân để giãi bày cả.  kiểu mình chết đi thì số người chắc tiếc đếm trên mấy ngón tay.
nói chung là cuộc đời mình đang là một đống bầy nhầy hỗn loan và tâm lý mình thực sự dạo này không được ổn tại mình cũng không có ai để giãi bày đống cứt gọi là cảm xúc này cho cả. nên đây là mình viết để cảm thấy dễ chịu hơn . và nếu mình có chết thì đây có thể là một bức thư giải thích về việc đó .
2 notes · View notes
Tự truyện Khai sáng của Đức Di Lặc ~ Awakening of Christ ~ by Lord Maitreya ~ 8th October 2015 ~ Channeled through Natalie Glasson
I, Lord Maitreya have had many lifetimes upon the Earth previous to my over-lighting as the higher aspect of Master Jesus. Each lifetime has had numerous moments of divine inspiration, evolution and enlightenment in the same way that you in your current reality have experienced moments of remembrance of the Creator. These moments of remembrance and recognition within your being of your natural and eternal unification with the Creator are becoming more frequent as the sacred aspects of the Creator synthesis with the physical world. Those upon Earth are acting as pillars of light reaching to the heavens and drawing the divine into manifestation. Each moment of remembrance and recognition of the Creator that humanity experiences raises the vibration of the Earth allowing a new consciousness, light vibrations and love experiences to be activated and born for physical manifestation.
Tôi là Di Lặc, trước khi đảm nhiệm soi sáng cho Chân sư Giê-su với tư cách là khía cạnh cao hơn, tôi đã trải qua nhiều kiếp trên Trái đất. Trong mỗi kiếp sống, tôi cũng có vô số những phút giây xuất thần, tiến hóa và khai sáng tương tự như cách mà các bạn đang trải qua hiện nay trong việc nhớ lại Đấng Sáng tạo. Bạn sẽ ngày càng có nhiều khoảnh khắc hồi nhớ và tự nhận thức rằng sự thống nhất tự nhiên và vĩnh hằng giữa bạn với Đấng Sáng tạo ngày càng bộc lộ thường xuyên hơn thành những khía cạnh thiêng liêng của những gì là hiện thân của sự kết hợp giữa Đấng Sáng tạo với thế giới hữu hình. Những ai sống trên Trái đất đều đang là những cột ánh sáng vươn tới các cõi Thượng thiên và đang góp phần tạo điều kiện cho điều thiêng liêng được hiển l��. Mỗi phút giây hồi nhớ và tự khai ngộ về Đấng Sáng tạo mà nhân loại đang trải qua sẽ nâng cao rung động của Trái đất, cho phép việc kích hoạt các nhận thức mới, các rung động ánh sáng và và tạo ra các trải nghiệm yêu thương mới mẻ trong thế giới hữu hình.
It is now more important than ever before to realise you are experiencing your spiritual evolution not only for your soul and happiness, for the awakening of all aspects of the Creator. Imagine if in one moment you could attract the attention of all of humanity, share words of love and energies of healing with each person to change their reality eternally. This is what you are achieving with every moment of spiritual evolution and transformation within your being.
Trong giai đoạn hiện nay, điều sau đây có ý nghĩa quan trọng hơn trong những giai đoạn trước đây. Đó là bạn đang trải nghiệm sự tiến hóa tâm linh không chỉ để phụng sự linh hồn và đem lại hạnh phúc cho bản thân, mà còn nhằm đem lại sự thức tỉnh tất cả những khía cạnh của Đấng Sáng tạo. Hãy tưởng tượng là, nếu trong một khoảnh khắc nào đấy bạn chợt thu hút được sự chú ý của toàn thể nhân loại, nói lời yêu thương với họ và chia sẻ kiến thức về các năng lượng giúp chữa lành với từng người để thay đổi vĩnh viễn thực tại của họ. Đây là điều mà bạn đang dần đạt được trong từng khoảnh khắc tiến hóa tâm linh và chuyển hóa nội tại.
Are you ready to honour the mammoth role you are playing within this reality of ascension and remembrance? Are you ready to realise you are not unworthy, lacking or incapable? Let your strength stir and gather from within you sharing with you how valuable you are as is every soul upon the Earth. With the belief that although you are on a personal journey of growth this journey allows you to transform the energies and realities of others, you will recognise how connected in unison you are to all beings and, therefore, all aspects of the Creator. You do not need to be wise, to have practiced meditation, understanding the inner planes or even have spiritual skills, all you need is to allow yourself to be yourself; your essence and truth which exists beyond illusion, limitations and conditioning. The act of acceptance and allowance of your inner self which cannot be summarised completely in words or even actions can be a lifelong quest and yet it can also be achieved instantaneously if you give yourself the permission to do so.
Bạn có sẵn sàng để tôn vinh vai trò to lớn của mình trong quá trình thăng lên và nhớ lại này không? Bạn có sẵn sàng để nhận thức là bạn không hề nhỏ nhoi, thiếu thốn hoặc bất lực không? Hãy để sức mạnh nội tại của bạn được đánh thức và tập trung lại, nó sẽ cho bạn biết là bạn quan trọng đến nhường nào trong tư cách là một linh hồn trên trái đất. Với niềm tin rằng, dù bạn đang đi trên con đường phát triển cá nhân, hành trình này vẫn cho phép bạn chuyển hóa các năng lượng và chuyển hóa thực tại của những người khác, bạn sẽ nhận ra là bạn có mối gắn kết hài hòa đến mức nào với mọi sinh linh và, do đó, gắn kết hài hòa với tất cả các khía cạnh của Đấng Sáng tạo. Bạn không cần phải là người thông tuệ, thực hành thiền định, hiểu biết về các cõi tâm linh hoặc thậm chí bạn không cần phải có các kỹ thuật tâm linh.  Tất cả những gì bạn cần là hãy cho phép bản thân được là chính mình; được là cái bản sắc sâu thẳm và chân thật không bị lu mờ bởi ảo ảnh, hạn chế bởi những khuôn khổ giới hạn và áp đặt bởi những điều kiện. Việc chấp nhận và cho phép cái tôi bên trong – là cái không thể tóm tắt đầy đủ thành lời hoặc hành động – có thể là mục tiêu tìm kiếm ròng rã trong suốt một đời người nhưng nó cũng có thể xảy ra ngay nếu bạn cho phép bản thân thực hiện điều này.
It is time to realise that your mission is to accept the essence within you, not your personality or your character, the essence which is almost indescribable within you and yet can be accessed as feelings and knowingness. It is time to also recognise your unity with all that is the Creator on the Earth and the inner planes. I wish to share a memory with you to encourage you to realise and accept the truth within your being, recognising yourself as valuable with the ability to inspire others to achieve the same and building bonds of connection which in truth have never been broken.
Đã đến lúc cần nhận thức rằng sứ mệnh của bạn là chấp nhận bản sắc của mình. Không phải là nhân cách hoặc tính nết, bản sắc là cái ở sâu bên trong và hầu như không thể mô tả, nhưng ta có thể tiếp cận bằng cảm xúc và sự thấu hiểu. Cũng đã đến lúc cần nhận diện sự thống nhất giữa bạn với tất cả những gì được xem là Đấng Sáng tạo đang hiện diện ở trên Trái đất và đang tồn tại ở trong các chiều kích. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một ký ức này để động viên các bạn nhận ra và chấp nhận sự thật nằm trong sinh mệnh của bạn, từ đó thừa nhận bản thân bạn là có giá trị - vì bạn có khả năng tạo cảm hứng cho những người khác để họ đạt được điều tương tự - đồng thời thiết lập những dây kết nối vốn chưa bao giờ bị đứt gãy.
During a previous incarnation on the Earth while searching for the answers to my confusion and feelings of separation, I came across a man who sat at the side of the sandy road and simply acknowledged those who travelled by. The land was desolate and yet people were travelling for miles between villages and cities to find work, see families or to find more food, it wasn’t a rich country that I had wandered into but a hot and somewhat desperate land that seemed to attract me further into its heart.
Trong một kiếp sống trên Trái đất, trong khi đang tìm kiếm lời giải đáp cho tình trạng bối rối và cảm giác chia rẽ, tôi tình cờ gặp một người đàn ông ngồi bên cạnh một con đường cát bụi, người đàn ông này chỉ đơn giản là đang ngắm nhìn khách bộ hành qua lại. Mảnh đất thì hoang vắng và  người dân thì đi hàng dặm đường vượt qua làng mạc và thành thị để tìm kiếm công việc, thăm hỏi người thân hoặc tìm thêm thức ăn. Đó không phải là một đất nước giàu có mà tôi đã có dịp đi qua, nó là một vùng đất nóng nực và phảng phất sự tuyệt vọng nào đấy khiến tôi có mong muốn cần phải hiểu thấu.
The man acknowledge me in the same way, I imagine he acknowledged all people that passed his space of residence, a nod of welcoming and then a stare of knowingness. This man intrigued me, although I had passed many people on my travels this man seemed to have the answers that I was searching for, or at least he seem to soften the pain within me. I blessed the man and pulled from my pocket the small amount of food that I owned, offering it willingly to the man. Gesturing for me to sit beside him, he placed the food on the sandy ground before him. Sitting down my head was busy with thoughts, questions, impulses, anger and the simple desire to know why I felt such pain, confusion and separation, like the whole world was suffering within me. (This I now see was true the entire world did exist within me, especially the Earth including all that Mother Earth and her inhabitants were experiencing as we are all one. The answers I was searching for were not only for me, they were to fulfil every aspect of the Creator. It was preparation for accepting the role of Christ Logos.) The anticipation of any kind of guidance from this man made me sit in silence, my head straight forward, my back upright, with the only movement coming from my mind and eyes as I watched others travel by.
Người đàn ông đó cũng đưa mắt nhìn tôi theo cách của mình. Tôi hình dung là ông ta nhìn tất cả những ai đi ngang qua nơi ở của ông, gật đầu chào đón và rồi tiếp tục nhìn với vẻ đăm chiêu nhưng thấu hiểu. Ông ấy làm tôi tò mò, dù rằng tôi đã đi ngang qua nhiều người trên đường, ông ấy dường như có lời giải đáp cho những gì tôi đang tìm kiếm, hoặc ít nhất là ông ấy dường như làm giảm nhẹ nỗi đau trong tôi.  Tôi vái chào người đàn ông, lôi ra một ít thức ăn mà tôi có trong túi và dâng lên cho ông ta. Ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh, ông đặt thức ăn xuống mặt đất đầy cát ở trước mặt. Ngồi xuống với cái đầu nặng trĩu những suy nghĩ, thắc mắc, sự thôi thúc (impulses), nỗi bực dọc và lòng khát khao đơn giản muốn hiểu vì sao tôi cảm thấy đau khổ, bối rối và chia rẽ đến thế, giống như là tôi đang chịu đựng nỗi đau của cả thế giới vậy. (Điều này giờ đây tôi mới biết là hoàn toàn chính xác. Đó là cả thế giới đang tồn tại bên trong tôi. Đặc biệt là Trái Đất nói chung – bao gồm Đất Mẹ và các cư dân Trái đất – đang trải nghiệm tinh thần CHÚNG TA LÀ MỘT. Những lời giải đáp mà tôi đang kiếm tìm không chỉ dành cho tôi. Những lời đáp đó nhằm mục đích giúp tôi nhận diện được hết thảy mọi khía cạnh của Đấng Sáng tạo. Đó là giai đoạn chuẩn bị trước khi tôi chấp nhận vai trò là đại diện cho Tâm thức Christ.) Đoán trước là sẽ nhận được sự hướng dẫn từ người đàn ông đã bảo tôi ngồi yên lặng, tôi ngồi ngẩng cao đầu, thẳng lưng, chỉ có tâm trí và đôi mắt tôi là còn cử động trong khi tôi ngắm khách bộ hành qua lại.
A long time seemed to have passed and still we sat in silence, my impatience growing, my skin burning in the strong and powerful daylight sun. The heat, dust and stillness was unbearable but something inside me told me to sit, to obey the wishes of the man and to hope that I would eventually receive words of wisdom from the man as I had seen many men before me gain, and yet something inside me continued to tell me I could not access wisdom outside of me, only within.
Có lẽ thời gian trôi qua khá lâu rồi mà chúng tôi vẫn ngồi trong yên lặng, tôi bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn, da tôi rát bỏng dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Cái nóng, bụi bặm và sự yên tĩnh là không chịu nổi nhưng điều gì đó trong tôi bảo tôi hãy cứ ngồi yên, vâng lời người đàn ông đó với hy vọng là cuối cùng tôi sẽ được nghe lời chỉ giáo từ ông ấy như những người mà tôi đã từng gặp trước đây. Thế nhưng đồng thời bên trong tôi lại liên tục bảo rằng tôi không thể cầu tìm trí tuệ ở bên ngoài, vì trí tuệ chỉ có ở bên trong.
My anger and frustration excelled limitations when I saw four young boys take my offering of food from before the man without so much as a thank you or acknowledgement, all I had once owned had gone and yet I felt the urge to stay.
Cơn bực và nỗi bất mãn vượt qua ngưỡng chịu đựng khi tôi thấy bốn thanh niên ngang nhiên lấy đi số thức ăn tôi cúng dường và đang được đặt ở phía trước người đàn ông. Điều đó có nghĩa là, tất cả những gì tôi kiếm được đã không còn nữa. Tuy nhiên,  tôi cảm nhận có sự thôi thúc níu kéo tôi ở lại.  
As the day turned into night, a bitter coldness descended; coolness that seemed to numb my body but make my thoughts and emotions were so active and alive. Every so often the man would turn to me offering something to drink, which I accepted. As I then began to engage my mind to begin to communicate with him, he would resume his position of sitting once more and I would be forced to sit again hoping and waiting.
Khi ngày chuyển sang đêm, trời trở rét căm căm; cái lạnh khiến cả người tôi dường như tê cóng nhưng lại làm cho suy nghĩ và cảm xúc của tôi tỉnh táo, sống động hơn. Thỉnh thoảng, người đàn ông quay sang đưa tôi chút gì để uống và tôi nhận lấy. Khi thấy tôi toan mào đầu câu chuyện với ông, thì ông lại quay về chỗ ngồi và yêu cầu tôi hãy tiếp tục ngồi, hy vọng và đợi chờ.
Five long days passed and we continued to sit together in silence but something was changing within me, a stillness, inner peace and a feeling of being limitless was overwhelming me.
Đã năm ngày dài trôi qua và chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau trong thinh lặng. Tuy nhiên, dường như có điều gì đó đang thay đổi trong tôi, sự tĩnh tại, sự an lạc nội tại và cảm giác vô tận tràn ngập trong tôi.
On the sixth day, the man turned to me at dawn and said,
What you search for is within you, you must find the word that unlocks your energy; this will allow you to feel complete. Don’t hide from yourself but embrace your true self, knowing that if you do, others will accept you and find the same within themselves. You can never walk away from pain but you can transform it into something glorious.
Vào ngày thứ sáu, người đàn ông quay sang tôi vừa lúc rạng đông và nói:
Điều ông đang tìm kiếm có sẵn ở bên trong ông, ông phải tìm ra một từ có thể khai thông tình trạng tắc nghẽn năng lượng của ông; từ này sẽ đem lại cho ông cảm giác trọn vẹn. Đừng trốn né bản thân mà hãy ôm ấp lấy cái tôi chân thật của mình. Hãy biết rằng, nếu ông làm được thế, những người khác sẽ chấp nhận ông và tìm thấy được điều tương tự ở bên trong chính bản thân họ. Ông không bao giờ có thể tránh né đau khổ nhưng ông có thể chuyển hóa đau khổ thành điều đẹp đẽ.
The man slowly rose from the ground and began to walk along the sandy road in the direction I had come from all those days ago. I watch him for a while until I could just make out him sitting down once more. I couldn’t understand the reason for the man to find a new space to continue his focus. I felt his loss of company. (The man had moved to give me space to be in my expanding power, he was also encouraging me to let go of his support or the perspective I held of him helping me. I did not see this at that time.)
Người đàn ông chậm rãi đứng lên và bước đi theo con đường đầy cát, ngược về hướng mà tôi đã đến cách đây vài ngày. Tôi dõi theo bóng ông ta một lúc thì thấy ông ta lại ngồi xuống. Tôi không hiểu vì sao người đàn ông đó lại tìm nơi ngồi mới để tiếp tục chú tâm suy nghĩ. Tôi cảm thấy hụt hẫng vì thiếu vắng ông. (Ông ấy đã dời đi để nhường thêm không gian cho tôi có chỗ phát huy mở rộng trường năng lượng. Ông ấy cũng có ý muốn khuyến khích tôi buông bỏ sự hỗ trợ của ông ấy hoặc buông bỏ cái nhận thức mà tôi đang có rằng ông ấy sẽ giúp tôi. Nhưng lúc ấy tôi không hiểu được như thế.)  
My thoughts began to focus on the man’s words,
Find the word that unlocks your energy, this sentence kept tumbling around in my mind. I began to think, I thought of words that were familiar to me, my own name, the names of my family and even different words meaning unlocking, but nothing seem to change within me. I was expecting a thunderbolt effect still I sat there my body growing tired and weary. I then began to change my trail of thought; I began to think of the name of our Creator in my own language, which created lightness to my energy, almost as if all the tension of sitting for now nine days was being washed away.
Suy nghĩ của tôi bắt đầu tập trung vào lời bảo ban của ông ấy:
Hãy tìm ra từ nào giúp khai thông năng lượng của anh, câu nói này cứ vang vọng trong trí tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi nghĩ tới những từ ngữ quen thuộc với tôi, tên của tôi, tên của các thành viên trong gia đình tôi, và kể cả những từ có nghĩa là “khai thông”, nhưng dường như không có từ nào thay đổi được tình trạng bên trong tôi. Tôi mong đợi sẽ có tia chớp lóe lên trong suy nghĩ, nhưng tôi ngồi mãi mà chỉ thấy cơ thể tôi trở nên mệt mỏi và kiệt sức. Rồi tôi bắt đầu thay đổi nếp nghĩ; tôi bắt đầu nghĩ đến tên của Đấng Sáng tạo trong ngôn ngữ của tôi, điều này khiến năng lượng của tôi bỗng nhẹ tênh, cứ như là mọi sự căng thẳng do ngồi suốt chín ngày qua đều tan biến.
I notice a lady and a young boy passing me, I acknowledged them in the same way, the man acknowledged me and to my surprise the lady withdraw a small portion of food and placed it before me. The answer has yet to be found, she said under her breath. My shock overwhelmed me, Do not distract yourself now,she spoke again.
Tôi để ý thấy một phụ nữ và một cậu bé đi ngang qua, tôi đưa mắt chào họ y theo cách mà người đàn ông đã chào tôi, và trong sự ngạc nhiên của tôi, người phụ nữ lấy ra một ít thức ăn và đặt ở phía trước tôi. “Lời giải vẫn chưa đúng”, bà ta thì thầm. Tôi thấy sốc nặng: “Ngay lúc này, đừng xao lãng nhé.” Bà ấy lại nói tiếp.
Through this experience my determination and strength grew, I never ate the food because it felt to me that her words had nourished my entire body. Days passed by and still I sat in peace and growing harmony. Words were falling through my mind but none seem to have any weight or power until I came across a word in the middle of a bitterly cold night. The word was, love. This word seemed to fill me with warmth, my limbs burned as the cold numbness melted away. It was as if my chest was on fire, as if I was generating my own heat which was melting the pain and separation that had become so familiar to me. My body was energised; I was feeling new happy and joyous emotions, feelings that I had never felt before. As dawn broke I felt as if my entire body split in half as my old self and feeling fell away from me and new energies rose from within me. I could only describe myself as the golden light, which seemed to expand from a place so deep within me.
Thông qua cuộc tiếp xúc này, tôi thêm kiên định và mạnh mẽ, tôi không hề đụng đến thức ăn vì những lời của bà ấy đã khiến tôi có đủ dinh dưỡng cho toàn bộ cơ thể. Ngày qua ngày, tôi vẫn ngồi trong an lạc và ngày càng hài hòa. Từ ngữ vẫn tìm đến trong tâm trí tôi nhưng dường như không từ nào có trọng lượng hoặc sức mạnh. Đến khi tôi tình cờ gặp một từ vào giữa đêm rét cóng. Đó chính là, từ YÊU THƯƠNG (Love).  Từ này dường như đã sưởi ấm cho tôi, chân tay tôi ấm dần và không còn bị tê cóng nữa. Ngực tôi như có lửa đốt, có vẻ như tôi đang tạo ra nhiệt lượng giúp làm tan chảy những đớn đau và sự chia rẽ đã từng quen thuộc với tôi. Cơ thể tôi tràn đầy sinh lực; tôi đang cảm nhận thấy niềm hạnh phúc mới mẻ, những cảm xúc vui sướng, những cảm giác tinh khôi mà tôi chưa từng biết đến. Lúc bình minh vừa ló dạng, tôi cảm nhận như toàn bộ cơ thể tôi tách làm đôi, một nửa là cái tôi và những cảm xúc, cảm giác xưa cũ rơi bong ra khỏi chính tôi, trong khi các năng lượng mới không ngừng dâng lên từ bên trong tôi. Tôi chỉ có thể mô tả là bản thân mình như luồng ánh sáng vàng kim, lan tỏa từ một nơi sâu thẳm bên trong tôi.
A few days later I experienced the heavens opening up to me, I saw my path, my purpose and my deep connections with other souls and of course, the soul of the Creator. I accepted the name of Christ or love, this word become so precious to me and I began to share it with others who passed me on their journey of life. This was my point of awakening, understanding and change, the pinnacle moment in that lifetime that allowed me to become the Christ Consciousness, holding the Creator’s energy of love at a planetary level for all to accept.
Vài ngày sau, tôi cảm nhận các cõi thượng thiên mở toang, tôi nhìn thấy con đường của mình, mục đích của mình và những mối liên hệ sâu sắc với các linh hồn, và đương nhiên là cả mối liên hệ sâu sắc với linh hồn của Đấng Sáng tạo. Tôi nhận lấy tên Christ hay còn gọi là Yêu Thương, từ này trở nên quý báu với tôi và tôi bắt đầu chia sẻ về Christ và Yêu Thương với những ai đi ngang qua tôi trên đường đời của họ. Đây là thời khắc đem lại cho tôi sự thức tỉnh, thấu hiểu và thay đổi, khoảnh khắc xuất thần trong kiếp sống đó đã cho phép tôi trở thành Tâm thức Christ [tâm thức yêu thương thuần khiết - LND], rọi chiếu năng lượng yêu thương của Đấng Sáng tạo ở cấp độ hành tinh đến với tất cả.
I take this moment now to honour the man that changed my life and the Creator for being that wise man and linking everything together.
Tôi dành phút giây này để vinh danh người đàn ông đã thay đổi cuộc đời tôi và vinh danh Đấng Sáng tạo vì đã hiện thân thành người đàn ông thông thái ấy và đã sắp đặt an bài mọi thứ.
I hope that you have enjoyed my memory and that it has encouraged you to contemplate the word, sound or feeling which unlocks your energy; it may be the word of love or something just as precious. It is time to embrace your truth and transform your energies, this can only be achieved when you allow the essence of your being to be recognised. You do not need to find a wise man or women, nor do you need to sit for days. Patience, trust, faith and determination are keys to support you from within your being, the pathway of discovering your truth is yours to realise and explore.
Tôi hy vọng rằng các bạn thích thú với câu chuyện về đời tôi. Tôi cũng hy vọng là câu chuyện đó sẽ đem lại sự động viên để các bạn tự suy ngẫm xem từ nào, âm thanh nào, hoặc là cảm xúc nào sẽ khai thông năng lượng cho các bạn; đó có thể là từ YÊU THƯƠNG hoặc từ tốt đẹp nào khác. Đây là thời điểm bạn cần ôm ấp sự thật về bản thân và chuyển hóa năng lượng, điều này chỉ có thể thực hiện được khi bạn cho phép bản sắc sâu thẳm của sinh mệnh được thừa nhận. Bạn không cần tìm kiếm một nhà thông thái, hoặc ngồi mỏi mòn từ ngày này sang ngày khác. Kiên nhẫn, tin tưởng, có đức tin và kiên định là chìa khóa sẽ giúp bạn từ bên trong sinh mệnh bạn, con đường khám phá sự thật bản thân phải do bạn tự bước đi và tự khám phá. In constant love,Lord Maitreya, Christ Logos
Trong tình yêu thương hằng có,
DI LẶC – Đại diện cho Tâm thức Christ (cũng là Tâm thức của Yêu Thương)
�N���SP����
https://www.omna.org/awakening-christ-lord-maitreya/
************************************************ Chuyển ngữ bởi: Nhóm Thử Giải mã Thông điệp Cuộc sống - Life Decoding Group
0 notes