Tumgik
#băng qua đường
taifang · 2 months
Text
Câu nói mà bạn đã từng nghe về quan điểm sống cực kỳ đúng đắn là gì?
____________________________________________
1. Tôi cứ tưởng người khác tôn trọng tôi vì tôi ưu tú. Dần dần tôi hiểu ra rằng người khác tôn trọng tôi thực chất vì bản thân họ tốt đẹp, người giỏi giang biết cách tôn trọng người khác. Tôn trọng người khác thực chất là tôn trọng chính mình.
2. Bạn có thể ghét điều gì đó, nhưng hãy cho phép nó tồn tại và hãy cho phép người khác thích nó. Phẩm chất cơ bản là không coi thường sở thích của người khác.
3. Có lẽ bạn phải thức dậy lúc bảy giờ sáng và đi ngủ lúc mười hai giờ tối, ngày qua ngày một mình bước đi. Nhưng chỉ cần bạn sống kiên định và chăm chỉ thì dù có sinh nhầm thời điểm thì kết quả tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn cũng chỉ là một bông hoa đang đợi ngày nở rộ.
4. Tôi từng nghĩ điểm số không quan trọng. Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán và Đại học Giao thông chỉ có thể đại diện cho thành tích của sinh viên. Sau này tôi phát hiện ra rằng làm việc chăm chỉ là một thói quen tồn tại suốt cuộc đời.
5. Ý nghĩa thực sự của lời xin lỗi là: “Tôi thừa nhận rằng tôi đã sai và chấp nhận mọi phản hồi cảm xúc tiêu cực của bạn” thay vì “Tôi đã nói là tôi xin lỗi, bạn còn muốn gì ở tôi nữa”.
6. Trong số tất cả quần áo bạn mà bạn có, ít nhất phải có một bộ mà bạn có thể mặc được. Trong số tất cả các khả năng của bạn, ít nhất phải có một khả năng mà bạn có thể sử dụng. Không làm được nhiều việc không đáng sợ, mà đáng sợ là không làm được bất cứ việc gì tốt.
7. Nếu bạn có niềm yêu thích một thứ gì đó thì đừng hỏi ý kiến ​​người khác, bạn phải chịu trách nhiệm với lựa chọn và cuộc sống của mình.
8. Bạn sẽ không bao giờ có thể thực sự hiểu một người trừ khi đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đó và xem xét mọi thứ thông qua quan điểm của họ. Đôi khi những gì bạn thấy không phải là sự thật. Những gì bạn hiểu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
9. Tỉnh táo quá mức sẽ khiến con người cảm thấy lạnh nhạt và thờ ơ, say sưa quá mức sẽ khiến con người cảm thấy thiển cận và mơ màng. Vì vậy, một cuộc sống hoàn hảo phải nửa tỉnh nửa say.
10. Dù người khác có xuất sắc đến mấy thì họ vẫn là người khác. Dù bạn có khó khăn đến đâu, bạn vẫn là chính mình, là bản thân độc nhất. Đừng luôn đánh giá vị trí của mình trong lòng người khác, hãy đi theo con đường riêng của mình và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
11. Sở dĩ bạn phải nỗ lực để trở nên tốt hơn là vì sau này khi gặp được người mình thích, ngoài sự chân thành, bạn sẽ còn có những điều khác để thể hiện.
12. Tình yêu không phải là hai cơ thể chạm nhau mà là hai tâm hồn gắn kết nhau.
13. Tỏ tình là để bày tỏ tình cảm chứ không phải để yêu cầu một mối quan hệ. Bạn có sự lựa chọn của bạn, tôi có sự lựa chọn của tôi. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của bạn.
14. Nếu có một sự thật nào đó mà các cô gái nên biết, thì tình yêu chính là đời sống xã hội của bạn, chứ không phải cuộc sống của bạn. Kết hôn và sinh con là sự lựa chọn của cuộc đời bạn chứ không phải cuộc sống của bạn.
15. Đôi giày thủy tinh của Lọ Lem muốn nói với chúng ta rằng tình yêu cũng giống như một chiếc giày, vừa chân còn dễ rơi huống hồ là không vừa. Nếu đã không phù hợp mà vẫn cố chấp không từ bỏ thì bạn sẽ chỉ làm tổn thương chính mình thôi.
@taifang dịch
Tumblr media
146 notes · View notes
zorodn · 5 months
Text
Tumblr media
Lạc lõng là khi người ta chợt nhận ra bản thân mình không còn hứng thú để tiếp tục cuộc hành trình đời mình, theo một đường ray đã được vạch sẵn. Mà đường ray ấy do chính tay mình, trong những giấc mộng tuồi trẻ đã kỳ công vẽ nên bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết. Vậy mà... Hẳn là ta đã chẳng hiểu hết chính mình!
Lạc lõng là khi một người nào đó sau khi đã hiểu gần hết ta thì quyết định rời xa ta mãi mãi. Dẫu rằng trước đó cả hai đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm sướng khổ để có những giây phút giây bình yên bên nhau. Vậy mà... Hẳn là ta chưa bao giờ là một con người tốt bằng con người mà ta đã tưởng về mình!
Lạc lõng là khi ngoài mối quan hệ giữa ta với bản thân mình, với căn phòng chật hẹp, với những vật dụng phục vụ cuộc "tồn tại" của bản thân mình, quanh ta không còn nữa những mối bận tâm đến một ai khác nữa. Dẫu rằng đó là những người thân nhất như mẹ, cha, anh chị... mà thường khi ta vẫn bảo rằng ta thương họ nhất trên đời. Vậy mà... Hẳn là ta vẫn ích kỷ khi chỉ thương bản thân ta hơn bất kỳ ai!
Lạc lõng là khi xách xe chạy dòng dòng quanh phố, hết cả nửa bình xăng mà không tìm được một người bạn, kiếm một chỗ được chỗ dừng chân lý tưởng để cùng hàn huyên đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất như cái thời sinh viên vẫn thế. Mặc dù ngày chia tay với lớp ai cũng bảo: "Mày cứ phone một tiếng là tao tới liền". Vậy mà... Hẳn là tình bạn thiêng liêng nhưng chưa có nhiều hấp dẫn bằng tình đồng nghiệp và các đối tác làm ăn!
Lạc lõng là khi đêm về chứng kiến những cặp tình nhân tíu tít chất chồng bên nhau trên một chiếc xe dựng bên vệ đường hoặc gốc cây, còn ta vùi đầu vào tiệm nét nhưng không biết cần đánh chữ gì để search trên Google, cũng chẳng biết chọn bản nhạc mang giai điệu gì cho khỏa lấp tâm hồn, và ta thấy buồn thực sự. Dù trước giờ ta đã luôn tự nhủ với bản thân mình là khi chưa có đủ điều kiện vật chất để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc vì một lý do cực kỳ chính đáng khác nữa. Vậy mà... Hẳn là ta đang sai lầm khi cố vùi lấp trái tim mình vào dòng sông lạnh băng mang tên tiền tài và danh vọng!
Lạc lõng là khi bật máy tính lên giữa lúc 12 giờ khuya, hý hoáy viết lách được đôi dòng rồi bỗng nhận ra cái đó chẳng có ý nghĩa gì hết nên bôi đen tất cả rồi nhẹ nhàng nhấn delete mà không mảy may hối tiếc. Mặc dù trước trước giờ vẫn cứ tâm niệm mỗi ngày sẽ cố chọn một niềm vui để sống, và đêm về sẽ cố nhớ và ghi lại một điều gì đó để post lên Blog cho bạn bè vào đọc sẽ biết rằng ta đang còn sống chẳng hạn. Vậy mà... Hẳn là cũng có những ngày mà ta trải qua cuộc sông bằng một cách gần với chữ delete nhẹ nhàng như thế đấy!
Và lạc lõng là một lúc nào đó không định trước, chúng ta buộc phải ra đi như quy luật luân hồi của tạo hóa, nhưng còn bỏ lại quá nhiều thứ. Bỏ lại tất cả những gì đáng yêu thương chưa kịp trở thành miền ký ức yêu dấu; bỏ lại tất cả những gì đáng cười cợt chưa kịp trở thành niềm vui vẻ mỗi ngày; bỏ lại tất cả những con người thân thương khi chưa kịp trở nên một chỗ dựa đáng tin cậy và thông hiểu lẫn nhau; bỏ lại tất cả tiền bạc châu báu nhưng lại không mang theo nổi một giọt nước mắt của kẻ tiễn đưa. Vậy... hẳn là ta đã sống hời hợt và lạc lõng quá chằng?
Và lạc lõng là kẻ thù vô hình của niềm tin và cố gắng... Nếu bạn lạc lõng, bạn hãy nghĩ rằng, bạn còn được lạc lõng là bạn còn thời gian để trì trệ, nhưng khi bạn nhìn thấy ai đó đang hấp hối, cận kề cái chết... hẳn bạn sẽ thấy mình nên trân trọng những gì mình đang có...dẫu rằng nó chẳng bao giờ trọn vẹn như mọi ước muốn...
Bởi lẽ đó là cuộc sống mà...
Cứ mỗi lần tâm trạng tồi tệ, mình lại không muốn sống ở thế giới thật
Một chút...
Tumblr media
65 notes · View notes
tuthuongminh · 9 months
Text
Tumblr media
Cuộc đời mỗi con người đều có bể lớn không bay qua được, nương dâu không băng nổi qua. Gặp được một mối tình là duyên phận, cũng là kiếp nạn. Đây là định mệnh của con người, dù có ra sức né tránh cũng không thoát nổi yêu hận lìa oán.
Có rất nhiều việc biết rõ là sai mà vẫn như thiêu thân lao vào lửa, chỉ mong tranh lấy một sớm một chiều. Có lẽ yêu đến mức đậm sâu sẽ chẳng còn đúng sai, càng không có được mất.
Trong những ngày tháng bên nhau, hết thảy non nước cây cỏ từng ngắm, bi hoan ly hợp từng trải, đều là cảnh đẹp đáng trầm trồ. Có lẽ đời này sẽ không bao giờ quên, cũng có thể chỉ quay đi đã là bãi bể. Thề hẹn đẹp thật, nhưng cũng như gió, có thể thấm vào xương tủy người ta, cũng có thể không tung không tích.
---
🍂Một quyển phong hoa Đại Đường | Bạch Lạc Mai - Trong lòng mỗi người đều có một gốc cây, hoa nở hoa tàn, chỉ người có duyên có tình mới thấy được.
45 notes · View notes
choivoi74 · 20 days
Text
Tumblr media
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại vào một ngày mai như hai người bạn Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh Như chính em, cô gái đến từ hôm qua
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lại Và mãi là như thế anh không trẻ lại Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại Như ngày hôm qua ...
___ Đã từ lâu, nghe Cô gái đến từ hôm qua, tôi luôn nghĩ đến Holy Roman Empire và Chibitalia trong Hetalia. Có lẽ manga gốc chưa đủ liên tưởng mà phần nhiều là do đọc Der Erste Stern (Ngôi sao đầu tiên), một doujinshi với nội dung vô tình khớp với lời bài hát.
Dường như mọi câu hát đều về hai đứa trẻ đó, mãi mãi vấn vương tình đầu, nhưng phải chia ly cùng lời hứa không trọn vẹn. Chibitalia đích thực là "cô gái" đến từ hôm qua, một sự nhầm tưởng đáng yêu mà Holy Roman Empire sẽ không bao giờ biết sự thật, bởi thời gian và số phận khắc nghiệt khiến cả hai không thể ở bên nhau hay quay lại những năm tháng xa xưa được nữa.
Nhớ lại lần đầu đọc doujinshi này bỗng thấy êm đềm đến lạ. Như thể trước mắt có hoa rơi ngập lối, có ánh sao băng vụt qua trong khoảnh khắc vậy. Hồi đó cũng trẻ con bé dại lắm. Giờ cũng đã đủ lớn để thấy nhớ những năm tháng cũ, để mong bé lại như ngày hôm qua rồi... ___ Der Erste Stern (Hetalia doujinshi của Prinz Yori) | Cô gái đến từ hôm qua (của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh)
7 notes · View notes
tieuduongnhi · 1 year
Text
ĐỪNG ĐỂ CUỘC SỐNG BỊ PHÁ HỦY BỞI TÂM TRẠNG
1. Mỗi một con đường bị ngăn cản đều có lối ra, bên trong mỗi cái “bất lực” đều tồn tại một “năng lực”. Bạn đến với thế giới này vì bạn hữu dụng, cho nên đừng bởi vì một lần thua mà nghĩ rằng vĩnh viễn không có khả năng thắng. Miễn là còn sống, chắc chắn sẽ có lối ra.
2. Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có người làm tổn thương bạn, bạn tuyệt đối đừng nổi giận, tức giận chính là dùng sai lầm của người khác tự trừng phạt mình. Nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước thấy trời cao biển rộng. Một người tốt tính trong xã giao mới có thể mặc lên mình những bộ trang phục đẹp nhất. Tha thứ là cầu nối tín nhiệm, thấu hiểu giữa người với người. Tinh thần lạc quan đến từ sự tha thứ, rộng lượng, thấu hiểu và không ham danh lợi.
3. Nhất định phải không ngừng nhắc nhở mình: Từ bỏ sự nóng nảy của bạn, bình tĩnh nhìn lại. Từ bỏ lo lắng của bạn, dũng cảm bước trên con đường của mình. Từ bỏ sự tham lam của bạn, có được phải có mất. Từ bỏ sự tự ti của bạn, phải tin tưởng chính mình. Từ bỏ sự hư vinh, chớ để bản thân luôn tự cho mình là đúng. Từ bỏ bản tính dễ dụ bởi đôi mắt, hãy nghe lời trái tim mách bảo. Từ bỏ sự ích kỉ của bạn, hãy học cách nói cảm ơn. Từ bỏ sự lười biếng của bạn, nên cố gắng nhiều hơn nữa.
4. Định lực, là năng lực khống chế của bản thân. Phật pháp nói rằng, tu hành tới một lúc nhất định, đầu óc sẽ tự nhiên thông suốt. Người có định lực, tâm ổn định, như mặt hồ yên ả không sóng, không ham vật chất, không bị tác động ngoại cảnh, minh bạch rõ ràng, chí công vô tư. Người có định lực, tấm lòng thanh tịnh, giống như bất động, không như mê hoặc bởi lời giả dối, không vì danh lợi mà động tâm. Người có định lực, có sẵn đường tiến, gặp chuyện có thể bình tĩnh, là người chân thành, cuộc sống tự lập.
5. Đừng để cuộc sống bị phá hủy bởi tâm trạng. Tâm trạng không phải toàn bộ cuộc đời, nhưng có thể chi phối cả cuộc sống. Tâm trạng tốt, cái gì cũng tốt, tâm trạng xấu, cái gì cũng loạn. Chúng ta thường không bị thua bởi kẻ khác, mà là bị chính những lời gièm pha về hình ảnh của mình, hạ thấp năng ực của chúng ta làm nhiễu loạn suy nghĩ, tự thua bởi chính mình. Khống chế tốt tâm trạng, cuộc sống mới có thể luôn luôn tốt.
6. Càng là người thành công, càng nhận phải nhiều lời phê bình chê trách. Chỉ có người cái gì cũng không làm, mới có thể tránh khỏi chê trách. Nếu như nói chê trách là một khối băng thì khen ngợi chính là một chiếc khăn nóng, hai nhiệt độ tương phản nhưng lại là những biện pháp đau đớn mà hiệu quả nhất. Chỉ cần luôn khiêm tốn, đầu óc sáng suốt, chê trách cùng khen ngợi đều là chất xúc tác cho sự trưởng thành.
7. Rất nhiều người không cần gặp lại, vì cũng chỉ là tình cờ lướt qua thôi. Không nên chìm sâu trong quá khứ, không cần phải sợ tương lai. Được mất cũng tốt, thành bại cũng được, bất luận là vui vẻ hay đau thương, qua đi rồi cũng chỉ còn là hồi ức của bạn, chẳng có cách nào có thể trở lại nữa. Thật ra có đôi khi, chúng ta không qua được, cứ mê muội chìm đắm, sa sút tinh thần vì chuyện cũ. Cuộc sống luôn phải nhìn về trước, chỉ có giải thoát chính mình khỏi quá khứ mới nhìn ra con đường trước mặt.
8. Bạn trải qua bao nhiêu lâu nữa mới hiểu được, bạn cùng một số người vĩnh viễn chẳng thể chém đinh chặt sắt vẽ một vòng tròn ở giữa, tình cảm này sâu nặng đến mức giống như thảo nguyên xanh không có điểm kết.
9. Ngủ một giấc dài, tỉnh giấc vì khóc, đây là sinh ra. Khóc một hồi rồi ngủ mất, đây là cuộc sống. Thời điểm muốn khóc chỉ có thể cười, thời điểm muốn cười lại phải khóc. Thật ra có rất nhiều người sống như vậy cả đời. Nước mắt là chứng minh cho sự sống. Mỉm cười, là sống phải có mục tiêu. Cho nên mỗi người theo đuổi hạnh phúc đều là: Khóc khóc rồi cười.
10. Có khi từ bỏ là bởi vì đau, có khi từ bỏ là vì không nhìn thấy tương lai, càng có nhiều lúc từ bỏ vì không được người công nhận. Nhưng chỉ cần tự tin tưởng mình nhiều hơn một chút, chắc chắn sẽ nhin được tới ngày bản thân được công nhận.
- Weibo/ Dịch: Xiao Zhuang - 小莊
116 notes · View notes
meothangtam · 26 days
Text
Mỗi ngày đi bộ là một ngày gặp lại những người lạ mà quen.
Là vợ chồng chú nọ vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ trên đời, mà chú lúc nào cũng đi mé ngoài gần đường cho cô đi phía trong. Cô đi không nhanh, chú sải chân dài, nhưng lúc nào cũng kiên nhẫn đi song hành với cô, kiên nhẫn nghe cô nói từ chuyện này xọ chuyện kia không dứt.
Là ông chú "Phan Đình Tùng" lúc nào cũng mặc quần đùi cởi trần khoe cơ bắp, có con xe cúp Thái đỏ chỉ dựng duy nhất một chỗ cạnh bãi xe taxi, cũng chỉ đi bộ một mé công viên, đi hết chiều thì đảo ngược lại. Dáng nghênh ngang, người lực lưỡng :)))) Mình gọi là ông chú "Phan Đình Tùng" vì từ trước đến giờ chỉ thấy ông chú quấn cái khăn lông màu trắng trên đầu như Phan Đình Tùng đi qua đi lại, chạy xe cũng để nguyên cái đầu quấn khăn và không đội mũ bảo hiểm. Ấy thế mà hôm qua đi ngang nhìn thấy ông chú với cái đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, tự nhiên giật mình ngoái theo hẳn một đoạn. Mình đã nghĩ là ông chú cạo trọc cơ, hóa ra là có tóc.
Một điều thú vị là gần tháng nay khi đi bộ bên công viên, trừ cái cô trong cặp vợ chồng mình kể ở đoạn trước, với một chị có vẻ là dân chuyên chạy bộ đường dài là hầu như mình đều gặp mỗi ngày ra, còn lại không nhìn thấy chị/em gái nào đi bộ quá một lần 😑 Nhưng cũng có thể là giờ mình đi bộ là giờ tư nhân tan làm, nên không hay gặp các chị/em lắm. Đổi lại ngày nào cũng gặp đi gặp lại những gương mặt quen thuộc của các anh/em trai, thấy riết mà ai có thói quen đi chạy ra sao mình biết hết 🙂
Thật ra thì khoảng thời gian đi bộ là lúc mình không muốn suy nghĩ cái gì cả, chất xám trong giờ làm đã đủ suy hao rồi. Thay vào đó mình thích quan sát mọi thứ xung quanh với trạng thái tò mò hơn. Có điều ngoài mấy cái mình đã kể ra thì chẳng có điều gì thú vị nữa, dù cái công viên lúc nào cũng ồn ào đông đúc.
Băng qua đường một mình, nhiều khi lại nhớ cái câu mà hồi xưa hay hỏi, có ai dắt em đi khóc?
Hôm nay trời khi hỏa phượng hoàng.
Tumblr media
3 notes · View notes
ian98m55 · 5 months
Text
Một câu nói tuyệt vời mà bạn lưu giữ bấy lâu nay?
1. Bởi Thượng Đế yêu cậu, nên Người mới cắn cậu một miếng. (Mình là người câm)
2. Tôi tôn trọng LGBT, tôi hiểu về trầm cảm, tôi sẽ cho những chú mèo hoang dưới lầu ăn, sẽ nhường chỗ ngồi cho cụ ông, cụ bà, sẽ nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng... Mặc dù, tôi chẳng gì nổi bật, ngoại hình phổ thông, hay nổi nóng, từng thất bại, đau lòng, từng tuyệt vọng, buồn bã, từng nhận hết cái khổ ở đời... Nhưng tôi vẫn vậy, vẫn muốn cố gắng trở thành một con người lương thiện.
3. Điều mang lại sức mạnh tràn đầy trên thế giới này chẳng phải tôn trọng cùng bình đẳng, mà là được thiên vị. - Nhóc Maruko
4. Tôi phải mua một chiếc váy mặc vào mùa xuân đây, chỉ vậy mới có thể vượt qua những tháng ngày tràn sắc xuân này.
5. Ý nghĩa về sự tồn tại của cha mẹ chẳng phải mang lại dễ chịu thoải mái cùng cuộc sống giàu sang cho con cái, mà là để khi bạn nghĩ về mẹ cha của bạn, bạn sẽ thấy tràn đầy sức mạnh trong tim, sẽ thấy thực ấm áp, từ đó có can đảm cùng khả năng để vượt qua những khó khăn, cuối cùng, bạn sẽ thu hoạch được sự tự do cùng vui thú thực sự ở đời.
6. Tất cả những gì mất đi rồi sẽ trở về bằng một cách khác. - Cảnh Soái
7. Khi bạn vui vẻ, bạn nghe thấy âm nhạc. Khi bạn đau lòng, bạn bắt đầu hiểu từng lời ca. Đây chính là thứ mà người ta hay nói: "Mới nghe chưa hiểu ý nghĩa khúc hát, khi nghe lại đã trở thành người trong ca khúc ấy."
8. Em chẳng cố gắng dành trọn tâm trí mình để nhớ về người. Bởi em hiểu, gặp gỡ được nhau thì nên cảm ơn, hai vai ngang qua thì nên buông bỏ. Chỉ là, trong rất nhiều khoảnh khắc em chợt nhớ đến người, chẳng hạn như xem một bộ phim, nghe một điệu nhạc, nhẩm một lời ca, băng qua đường cái, cùng vô số những khoảnh khắc nhắm lại đôi mắt này. - Nhớ tháng ngày xưa cũ | Trương Tiểu Nhàn
9. Bản thân tôi là một kẻ tỏ vẻ thanh cao, chán ghét chuyện đời, chỉ ước cuộc sống này chỉ còn gió và trăng. Nhưng một ngày nào đó, tôi bắt đầu muốn cùng người trải qua sự lãng mạn trần tục ở đời, để cùng chúc mừng mỗi ngày vốn bình thường như vậy.
10. Bạn phải dành dụm sự đáng yêu nơi bạn, chăm sóc cho lương thiện lớn khôn, trở nên dũng cảm. Khi thế giới này ngày càng tồi tệ, chỉ mong bạn ngày càng tốt đẹp.
11. Tôi băng qua 120 nghìn cây số, trải qua vô số ngày đêm cùng sao trời, băng qua khói bom cùng lửa đạn... Người ở đâu, tôi bước đến gặp người. - Gửi năm tháng xa xôi | Lục Diệc Ca
12. Khi bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, bạn rất ngầu. Nhưng khi bạn không làm chuyện bạn chẳng muốn làm sẽ càng ngầu hơn.
13. Trong tất cả những lời tạm biệt, tôi thích nhất câu "Ngày mai gặp."
14. Cậu chẳng phải kẻ tép riu gì cả, với tôi, cậu là thời tiết cùng tất cả tâm tình.
15. "Ở nơi sâu thẳm của tuyệt vọng, nở một đoá hoa đẹp nhất trần đời." 5 năm trước nhìn thấy câu này trong phòng thi lên Thạc sỹ.
16. Xe lửa ngừng ở trạm mùa xuân một tiếng đồng hồ, trong phút cuối cùng, em bước vào toa xe của tôi. - Xá Mạn
17. Đăng sinh dương toại hỏa, Trần tán lý ngư phong. (Dùng đá lửa thắp sáng ngọn đèn kia, gió thu thổi bay tất cả bụi trần. Nôm na rằng tất cả đau buồn rồi cũng nhạt nhoà theo thời gian) - Lương Giản Văn Đế
18. Tôi hi vọng em có thể vẫn mãi thích tôi, tình này không gục ngã trước hiện thực, cũng không bị người hay vật cám dỗ bản thân, hai ta có thể đồng hành bước đến hôn nhân, cùng nhau sinh con đẻ cái. Câu này không chỉ nói với em, còn nói với chính bản thân tôi nữa.
19. Trách nhiệm của bạn là san phẳng gồ ghề, chẳng phải lo nghĩ thời gian. Việc bạn làm vào tháng 3, tháng 4, đến tháng 8, tháng 9 ắt có câu trả lời. - Dư Thế Tồn
20. Dịu dàng là có người yêu em, không phải vì có được em. Mà em, lại cảm nhận được tấm chân thành ấy.
21. Một đoá hoa úa tàn chẳng làm mất cả mùa xuân, một lần thất bại cũng chẳng lãng phí cả cuộc đời. Bạn không kém cỏi chút nào đâu, chỉ cần bạn muốn bắt đầu thì có thể lên đường ngay thôi.
22. Trong lòng mỗi người đều giấu một con diều, dù cho nó mang ý nghĩa gì, xin hãy can đảm đuổi theo. - Người đua diều | Khaled Hosseini
23. Xin em hãy tự tin mà tự cho rằng. Tất cả những trời đêm đầy ánh sao trăng, những con suối róc rách mát lành, hay là mật ong cùng bơ đường... Tất cả những gì tuyệt đẹp trên thế gian này mà tôi nói chỉ vì hình dung về em.
24. Trên đời này chẳng tồn tại lời tha thứ chân chính đâu, những con đường ta bước qua đều lưu lại dấu chân. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn, bởi trên đoạn đường khúc khuỷu nhất đời người, cái thiện kéo theo cái ác cùng bước đi, tình yêu đồng hành cùng tội lỗi. Chờ cho đến khi bước qua mảnh rừng đầy bụi gai này, quay đầu nhìn lại, hay rằng thật - giả, thiện - ác đều là trái tim ta. - Nhẫn Đông | Twentine
25. Anh đến rồi, vậy thì chẳng cần sự ghé thăm của mùa xuân nữa.
26. Kẻ gặp ai cũng yêu kỳ thực chẳng yêu ai. - Thất lạc cõi người | Dazai Osamu
27. Bạn cầu xin Thượng Đế ban ân, chứng tỏ bạn tin tưởng Người. Nếu Thượng Đế không giúp bạn, chứng tỏ Người tin tưởng bạn.
28. Muối là nỗi tương tư của biển cả bao la khi dòng sông kia chảy qua khắp mọi miền.
29. Mong cho những nơi bạn đặt chân chẳng phải miền đất lạnh, mong cho những người bạn gặp gỡ đều ôm trong mình trái tim lương thiện.
30. Cha mẹ chính là người luôn dõi theo bóng lưng bạn với vẻ mừng rỡ lại đau thương, muốn đuổi theo ôm bạn vào lòng lại chẳng dám biểu lộ. - Dear Andreas | Long Ứng Đài
Tranh minh hoạ: Jungho Lee
Weibo | Linh Lung Tháp
17 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
〔Bài dịch số 995〕 ngày 18.11.2022 :
你永远不可能真正的了解一个人, 除非你穿上他的鞋子走来走去, 站在他的角度思考问题。可当你真的走过他走过的路时,你连路过都会觉得难过。有时候你所看到的,并非事情真相,你了解的只是浮在水面上的冰山一角
Ta vĩnh viễn không thể nào hiểu hết được một người trừ khi ta đi vào chân đôi giày của người ấy rồi đi đi lại lại, đứng ở góc nhìn của người ấy để suy nghĩ vấn đề. Thế nhưng khi ta thật sự đi trên con đường mà người ấy đang đi, ta thậm chí còn cảm thấy có chút buồn dù chỉ là ngang qua. Có những khi, những chuyện mà mắt ta nhìn thấy, không đồng nghĩa với việc đó là chân tướng của sự việc, những điều mà ta biết chỉ là phần nổi của tảng băng trên mặt nước mà thôi.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
97 notes · View notes
windaroma · 6 months
Text
"Tôi nghĩ, dáng vẻ đẹp nhất của một người là khi họ trở nên trầm tĩnh, dù sống một mình, họ vẫn băng qua hết thành phố này đến thành phố khác, bước qua hết con đường này đến con đường khác, ngẩng đầu ngắm nhìn những bầu trời khác biệt, chứng kiến tất thảy mọi chia ly. Để rồi khi người ngoài mở lời chất vấn, bạn có thể đường hoàng nói với chính mình, tuy rằng mỗi bước tôi đi đều rất chậm, thế nhưng tôi chưa từng chùn chân."
Cre: Đợi đi... vết thương nào rồi cũng lành | Lư Tư Hạo
Tumblr media
13 notes · View notes
nguyenleblr · 9 months
Text
Ngày thứ 4 ở viện mình gặp được vài mẩu chuyện nhỏ:
1. Một ông chú tóc bạc phơ đã nằm viện được 4 tuần liền, cụ muốn về lắm mà bác sĩ thì chưa cho, con cháu thăm cụ chẳng màng, cụ chỉ mong ra viện lên chuộc lại chiếc xe cũ kĩ mấy a c an xã giữ đã nửa tháng nay, rồi sáng qua cụ cũng được thỏa nguyện...
2. Có chú kia cũng đo đường giống mình (à mà phòng mình ai cũng đo đường rồi mới vào đây), chú có ace vào thăm rất đông, thím mỗi lần vào thăm lại càm ràm bác, hễ cứ thấy thím vào là chú :" Rồi bã vào rầy t nữa đây", chú với mình hay nhâm nhi cf sáng tối nghe những bản nhạc ở viện không lời...
3. Anh thợ điện nước ở công trình chất 3 chở nhau trên con wave anh đi làm hằng ngày thế là ảnh cũng có chén cũng đo đường như mình nhưng mà nặng hơn xíu ảnh chẳng có ai than thít ở đất TH này nhà nản ở huyện cách đà lạt gần 200 cây, ảnh có vk nhưng mà không còn ở chugn, mấy ngày nay ảnh cầm chiếc điện thoại làm bạn, thỉnh thoảng lại có đồng nghiệp vào thăm nhưng sao bằng người nhà thế là ảnh quyết mai về nhà dù công trình chưa xong nữa...
4. Có ông chú thợ hồ say mèn nằm trên băng ca vk và con gái đẩy mồm vẫn lên ra quát tháo, bác si. Ngta chờ chú tỉnh mới chịu phẫu thuật, vậy là hai mẹ con phải nghe cơn say con ma men của chú từ qua đến nay, nhìn vừa giận vừa thương...
5. Có hai anh em cùng mẹ khác cha mới vào hôm nay, như mình nói th cu anh cũng lỡ chén đi tiệc cưới cũng trầy khắp người, th bé bị ba bỏ tùe lúc còn nhỏ th em cũng ko khá hơn ba nó bỏ nó lúc nó còn mới tập đi, hai ae theo mẹ và dượng thứ 3 và cô e mới sinh. Hai đứa chẳng có bảo hiểm hỏi dò mình liệu mai có thể xuất viện về dc không...Nhìn buồn buồn.
....Ở cứ viện này 4 ngày thôi mình gặp được rất nhiều cảnh nhiều đời nhiều lứa tuổi mà đa số là người lao động thu nhập thấp, cũng vì mưu sinh mà lao ra đời làm lụng rồi vài ly vài chén phải bỏ tiền ra chạy chữa ở đây...
...Mặc dù là chuyện không may mình chẳng muốn nhưng trải nghiệm này là bài học mình sẽ không quên được, tiếp xúc những mảnh đời có cực ở đây mình cảm giác mình còn nhiều thứ đáng trân trọng lắm....Còn nữa...
#TH #26.7.23 #lục
Tumblr media
14 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 5 days
Text
TRỞ VỀ VỚI MẸ TA THÔI
Tumblr media
1.
Cả đời ra bể vào ngòi
Mẹ như cây lá giữa trời gió rung
Cả đời buộc bụng thắt lưng
Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng
Đường đời còn rộng thênh thang
Mà tóc mẹ đã bạc sang trắng trời
Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười
Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương
Bát cơm và nắng chan sương
Đói no con mẹ sẻ nhường cho nhau
Mẹ ra bới gió chân cầu
Tìm câu hát đã từ lâu dập vùi.
2.
Chẳng ai biết đến mẹ tôi
Bạc phơ mái tóc bên trời hoa mơ
Còng lưng gánh chịu gió mưa
Nát chân tìm cái chửa chưa có gì
Cầm lòng bán cái vàng đi
Để mua những cái nhiều khi không vàng.
3.
Mẹ mua lông vịt chè chai
Trời trưa mưa nắng đôi vai lại gầy
Xóm quê còn lắm bùn lầy
Phố phường còn ít bóng cây che đường
Lời rao chìm giữa gió sương
Con nghe cách mấy thôi đường còn đau.
4.
Giữa khi cát bụi đầy trời
Sao mẹ lại bỏ kiếp người lầm than
Con vừa vượt núi băng ngàn
Về nhà chỉ kịp đội tang ra đồng
Trời hôm ấy chửa hết giông
Đất hôm ấy chẳng còn bông lúa vàng
Đưa mẹ lần cuối qua làng
Ba hồn bảy vía con mang vào mồ
Mẹ nằm như lúc còn thơ
Mà con trước mẹ già nua thế này.
5.
Trở về với mẹ ta thôi
Giữa bao la một khoảng trời đắng cay
Mẹ không còn nữa để gầy
Gió không còn nữa để say tóc buồn
Người không còn dại để khôn
Nhớ thương rồi cũng vùi chôn đất mềm
Tôi còn nhớ hay đã quên
Áo nâu mẹ vẫn bạc bên nắng chờ
Nhuộm tôi hồng những câu thơ
Tháng năm tạc giữa vết nhơ của trời
Trở về với mẹ ta thôi
Lỡ mai chết lại mồ côi dưới mồ.
Hải Phòng, tháng 3 năm 1986
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
Nguồn: Đồng Đức Bốn, Chim mỏ vàng và hoa cỏ độc, NXB Hội nhà văn, 2006
2 notes · View notes
tuilathu · 1 year
Text
Con chim xanh biếc bay về - Nguyễn Nhật Ánh
1. Khi trái tim nhúng vào tình yêu, nó sẽ lên men và làm con người ta ngây ngất say.
2. À, một kẻ đang yêu thì họ nhìn đời như thế nào nhỉ? Thốt nhiên tôi lẩm bẩm. Chắc họ sẽ thấy cuộc đời đẹp lên trong mắt họ. Cây mộng mơ trong hồn họ sẽ trổ hoa. Và trong lòng họ chắc chắn sẽ có chim về hót. Nghĩa là hoàn toàn khác với tâm hồn héo úa của tôi.
3. - Hồi trước em vẫn gọi nó là "người yêu" đàng hoàng. Từ khi nó đá em, em thêm chữ "thằng" vào đằng trước.
- Trả thù hả?
- Dạ, một cách trả thù ngu ngốc. Tại nó đâu có biết em gọi nó là "thằng". Chữ "thằng" kia đâm vào tim em chứ đâu có đâm vào tim nó. Giống như em cố đá vào gốc cây rồi ngồi chờ cho nó gãy giò.
4. Cũng như tôi, Lương đang mắc kẹt trong vở kịch mà vai diễn của nó bị trúng đạn ngay từ những màn đầu. Toàn bộ phân cảnh còn lại nó không chịu chết một cách êm ái, mà cố ngắc ngoải sống để trả thù tên sát nhân bằng cách bắn vào tim mình.
5. Tôi tự thuyết phục tôi rằng giữa tôi và Sâm không hề tồn tại cuộc tình nào, vì một cuộc tình thực sự thì không thể tạo ra từ một phía, cũng như một nụ hôn không thể được thực hiện chỉ bởi một người.
6. Lý trí bao giờ cũng thông thái và lạnh lùng... Nhưng những ngày sau, khi trái tim lên cơn sốt thì lý trí tìm cớ đi vắng. Tôi trở lại là tôi - kẻ suốt đời bất hòa với bản thân.
7. Từ khi quen Sâm, trái tim tôi giống như chiếc máy bay đi qua vùng thời tiết xấu, không ngừng rung lắc và cuối cùng thay vì hạ cánh xuống đường băng lại đáp xuống ruộng lúa mấp mô lồi lõm. Thế nhưng tôi lại lấy điểm cộng của bên này bù cho điểm trừ của bên kia, như du khách san sẻ đồ đạc giữa hai vali, để tìm cách tha thứ cho anh.
Tôi hóa ra cũng là một cô gái ngốc nghếch. Giống như Lương.
8. "Tình yêu là câu chuyện giữa hai trái tim chứ không phải giữa hai cái ví".
9. Lúc nhỏ Khuê lần đầu đến quán, tôi chưa nhận ra nó ngay. Từ cô bé mười tuổi đến cô gái hai mươi bao tuổi, đó là một hành trình đủ dài để một người bạn cũ đánh rơi không ít nét quen thuộc dọc đường.
... Nó không nhận ra tôi, có lẽ vì tôi cũng như nó, đã bị thời gian nhào nặn sau ngần ấy năm để đánh lừa ký ức của những người quen cũ.
10. Đâu phải sai lầm nào trên đời cũng có thể sửa chữa. Trong cuộc sống vẫn có những đổ vỡ, mất mát vô phương cứu vãn đó thôi.
11. Ở đời, không có gì là bất biến và tình cảm là lãnh vực phù hợp nhất để con người ta rủ nhau biến những điều không thể thành có thể.
12. Có những gánh nặng nếu trút sang cuộc đời người khác thì cuộc đời của mình cũng không vì thế mà trở nên nhẹ nhõm hơn. Làm vậy có khác nào mình kéo chân người khác để họ rơi xuống và ngụp lặn trong nỗi đau rồi bị dày vò giống như mình trong khi bản thân mình cũng không ngoi lên được. Đó là cách phát tán nỗi buồn một cách không cần thiết, chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc khiến giấc ngủ mọi người đều bị quấy nhiễu và biến thế giới trong mắt họ trở thành xám xịt như nhìn qua một tấm kính bẩn khi họ thức giấc vào sáng hôm sau.
13. Chúng ta không ai sống để chết, dù cái chết sớm muộn gì cũng vẫy gọi chúng ta. Cũng như vậy, chúng ta không yêu để tan vỡ, đặc biệt khi tan vỡ là điều chúng ta hoàn toàn tránh được.
Trái tim trong lồng ngực mỗi người giống như chiếc đồng hồ đỏng đảnh, thỉnh thoảng tỏ ra mệt mỏi biếng lười, nhưng bạn yên tâm đi, rồi nó sẽ tích tắc chạy lại một khi thần tình yêu đã lên dây.
23 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 11 months
Text
Được vài ngày thời tiết dễ chịu. Không nắng, không mưa, nhiều mây. Mấy buổi sáng kiểu này, vừa đi tới chỗ làm vừa nghĩ, trời đẹp mát mẻ như vậy mà phải vào văn phòng, với ánh đèn điện và hơi lạnh nhân tạo, thấy uổng gì đâu luôn.
Hôm trước, chạy dọc đường, thấy một cái cây nhỏ mọc lên giữa dải phân cách. Dải phân cách đó vốn là một hàng cây giữa đại lộ Đông Tây, nhưng riêng đoạn đó mới được tráng lại bằng cement. Một mầm xanh nhỏ, cao hơn 30cm, đơn độc giữa xung quanh màu xám trắng, hai bên dòng xe liên tục suốt 24h một ngày không ngớt. Tại sao nó lại chọn nơi đó mọc lên? Không, nó không được chọn. Nó chỉ đang tìm lấy một cuộc sống.
Mình chưa kịp chụp lại một tấm hình, thì sáng hôm sau mình thấy cái cây đó đã bị cắt ngang ngang, khô héo, chờ bị dọn đi, trả lại một bề mặt cement sạch hoàn hảo. Vậy cũng là xong một kiếp cỏ cây. Con người tự huyễn mình chỉ để tránh nhìn vào sự thật rằng giữa vũ trụ bao la, mình không hơn nhiều một thân cây cỏ.
Một cái cây khác, mọc ở bờ tường trước nhà. Vẫn là nền cement làm cho việc đem nó ra hơi mất thời gian. Cái cây dại đó, giờ đã có một cái chậu, có ánh sáng, được tưới nước đầy đủ.
Những con ốc sên băng qua đường, những cái cây dại,... Mỗi một lần làm được chút gì đó cho những mầm sống nhỏ thấy được chút an ủi. An ủi vì nó không vướng vào cảnh ngộ bế tắc.
Thôi lan man quá.
Đơn nghỉ việc thì cũng gửi, coi như đã bước nửa bước ra khỏi. Phía trước còn nhiều thứ phải làm quá, nhưng mà cứ xong chuyện nào trước thì đỡ nghĩ tới chuyện đó.
11 notes · View notes
popcateye1414 · 1 month
Text
𝐦𝐢𝐝𝐨𝐫𝐢𝐲𝐚 𝐢𝐳𝐮𝐤𝐮 - 𝐬𝐮𝐧𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞.
•♬ “ TÌNH CHÚNG TA BẮT ĐẦU KHI MÙA THU TRỞ LẠI..”. •♫•.
(giọng đọc Nguyễn Đình Toàn)
Tumblr media
_________________________________________________
Đôi lời tới Midoriya Izuku
Xưng anh-em thì hơi sến, thế nên ta xưng tớ-cậu nhé.
Cái khoảnh khắc tớ thích cậu, là vào mùa hè đầy ắp nắng. Đừng tò mò tại sao tớ nhớ dai thế nhé=)) Vì đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời kia mà. Còn vì sao đẹp nhất khiến tớ nhớ mãi á? Nghe tớ kể chuyện, nhé.
Đó là cái hè giữa tháng 6 thôi, thế nhưng nắng lại khéo léo đùa nghịch để tớ không ghét bỏ. Chẳng gắt gỏng cũng chẳng chói loá, chỉ đơn giản là ánh nắng ban mai nhẹ nhàng áp lên mặt. Nắng cố tình nghịch ngợm leo trèo lên bàn chân tớ, rồi nô đùa khắp cả người tớ. Tớ đi ra đường, nắng ôm ấp khuôn mặt, dìu lấy bàn tay tớ mà nâng niu, như in đậm cả dấu ấn của người con gái bé nhỏ trên thế giới nhiệm màu. Cũng chính những cơn gió mơn man gò má tớ hoà vào cái ấm áp dìu dịu lúc mùa hè tháng 6 ấy khiến tớ bối rối và xuyến xao khi nhớ lại.
Cậu có tò mò không nhỉ? Tại sao tớ lại kể về nắng?
Cậu biết không, cậu và cái nắng dịu dàng ấy giống nhau cực kì. Chỉ là vô tình thoáng qua thôi mà cũng để lại cho tớ đầy thương nhớ.
Nắng mùa hè năm ấy như níu chân tớ lại, để lại cảm giác hoài niệm mong nhớ chẳng nguôi. Tớ vốn chẳng phải người ưa nắng gì cho cam, thế nhưng từ khi đón lấy ánh nắng ấy, trái tim tớ lại thổn thức, tớ ngẩn ngơ giữa tình yêu và hoài bão của mình. Thứ ánh nắng ấy sưởi ấm trái tim tớ, làm dịu đi những vết thương tớ trải qua trong đời. Thứ ánh nắng ấy làm tớ có niềm tin mạnh mẽ về bản thân mình, yêu và khao khát được yêu. Thứ ánh nắng ấy xuất hiện lúc tớ muốn bỏ đi mọi thứ, rồi lại thúc đẩy khao khát được sống, sống một cách trọn vẹn trên đời. Thế là tớ - từ một người yêu mưa - giờ đây lại yêu nắng từ lúc nào chẳng hay.
Cậu và nắng, đẹp đẽ và dịu dàng. Cậu giống ánh nắng ấy bởi cậu vô tình xuất hiện lúc tớ muốn lấy lại niềm tin từ chính mình. Cậu xuất hiện trong giấc mơ thôi, thế nhưng tớ nhớ rất rõ: Ở kí túc xá trường UA, khuôn mặt và cả cơ thể cậu có đầy vết thương dù cho đã được nghỉ ngơi, và cậu gượng cười khi nói chuyện với mọi người. Tớ là học sinh cùng lớp 1A với Izuku, và tớ xót lắm. Nụ cười cậu chẳng phải là nụ cười tươi rạng rỡ của tuổi thiếu niên, mà là nụ cười của người anh hùng trẻ cố gắng trở thành "biểu tượng hoà bình". Tay cậu quấn băng, và cái đau của thể xác, da thịt cứ như ám ảnh cả con người khi nhìn cậu càng ngày càng xơ xác. Con người như đắp thêm những khó khăn và áp lực ngoài cuộc sống làm bộ áo khoác. Bên trong họ như rã rời và kiệt sức, nhưng thời gian, cuộc sống thì cứ quay cuồng và bắt họ khoác lên những bộ cánh ấy. Nụ cười gượng ấy làm tớ tức điên, tớ mới rơm rớm nước mắt mắng Izuku "Việc gì cậu cứ phải ôm đồm mọi thứ như vậy? Mọi người đều ở bên cạnh lắng nghe cậu cơ mà? Thỉnh thoảng cậu cũng phải lo cho bản thân mình chứ? Cậu có thể không lo lắng cho an toàn của cậu, nhưng tớ thì rất lo đấy." Hình như, cậu trong giấc mơ ấy cũng rơi nước mắt.
Tớ biết, đây là con đường cậu chọn. Làm biểu tượng hoà bình, vất vả gấp vạn lần những anh hùng khác. Không chỉ sống vì mình, sống vì người dân mà sống vì cả sự cân bằng của đất nước, là chỗ dựa vững chắc cho an ninh và cuộc sống của người dân. Tớ biết, công việc của cậu sẽ mệt mỏi gấp tỉ lần các anh hùng khác. Thế nhưng, thay vì ôm đồm tất cả mọi chuyện, hãy cố gắng chia sẻ với mọi người nhé. UA và lớp 1A luôn chào đón cậu, vẫn lắng nghe cậu cơ mà.
Cậu biết không, nụ cười và mọi hành động ân cần của cậu, cả cuộc trò chuyện của cậu cũng giống ánh mặt trời năm ấy, dịu dàng ôm ấp tớ vào lòng. Cậu và nắng xoa lên vết thương trong lòng tớ. Ánh nắng ấy tiếp thêm sức mạnh cho tớ, còn cậu thì tiếp thêm động lực cho tớ. Nắng và cậu, luôn thúc đẩy tớ tiến lên. Nhờ có thành tích top 4 lớp của cậu nên tớ mới cố gắng học tập. Nhờ có ngọn lửa ước mơ cháy bỏng của cậu mà tớ nhận ra mình cũng cần phải cố gắng hết mình.
Nắng và cậu, khiến cho tớ trân trọng sự sống và tuổi trẻ. Nhờ có cậu mà tớ nhận ra, tuổi trẻ là để sống với ước mơ và hoài bão. Nhờ có những bước đi nhỏ thành công trong khao khát của cậu mà tớ càng phải nhắc nhở mình thay đổi bản thân mình tốt hơn. Nắng và cậu, chẳng biết từ khi nào đã ân cần sưởi ấm trái tim tớ. Nắng khiến tớ yêu thêm cuộc sống, yêu thêm vạn vật xung quanh mình. Nắng và cậu còn giúp tớ trân trọng bản thân mình, hiểu rõ giá trị quý giá của sự sống gang tấc. Nắng và cậu khiến tớ khao khát tình yêu thương.
Tớ tự hào và ngày càng thêm yêu cậu, và nhận ra bias cậu là lựa chọn đúng đắn nhất. Cậu tinh tế dẫu cho mang đầy sự nhạy cảm. Cậu thông minh và biết phát huy nó đúng lúc. Cậu sáng tạo, và đôi khi có chút hấp tấp của cậu thiếu niên 17. Cậu sẽ bạo dạn và luôn khiến cho tớ bất ngờ. Cậu lúc nào cũng quan tâm với người khác. Con người cậu lúc nào cũng toát ra ngọn lửa của khát khao cháy bỏng. Tớ yêu tất cả những điều ấy.
Có thể hơi lãng xẹt, nhưng Izuku ngày càng đẹp trai=))) Người trưởng thành mang dáng dấp khác biệt hơn so với thiếu niên, tất nhiên rồi. Nhưng làm ơn nhé, hãy giữ nụ cười tươi của cậu trên môi. Nụ cười ấy rất đẹp đấy, toả sáng và chữa lành như tia nắng ấm vậy.
______________________________________________________________
•♫•.Izuku này, cậu có biết là, nụ cười của cậu đẹp lắm không? •♫•.
2 notes · View notes
thang-9 · 2 months
Text
youtube
Tên bài hát này dịch sát nghĩa là “Danh vọng đang ở trong tầm mắt”, tiêu đề bài hát thực sự đáng để suy ngẫm. Album này có tên là "Tự truyện", album là về chính họ. Tất nhiên, đó cũng là cuốn tự truyện và kí ức của chúng ta về thời đại này. Dựa trên tình trạng hiện tại của Mayday, có thể nói rằng họ đã là ban nhạc nổi tiếng nhất của nền âm nhạc Hoa ngữ, trong mọi thời đại từ trước đến giờ. Lý Tông Thịnh nói: "Mayday là ban nhạc Trung Quốc thành công nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc". Danh vọng đã đạt được xong, vì vậy, "Danh vọng đang ở trong tầm mắt" thực ra nói về hành trình quá khứ của họ. Tất nhiên, với tham vọng của Ashin, hay những kỳ vọng của Mayday đối với bản thân, có lẽ họ vẫn cảm thấy mình đang "sắp trở nên nổi tiếng", bởi trong buổi họp báo album họ cũng đề cập rằng họ đang phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn, đó là làm thế nào để gây ảnh hưởng tới thế giới và xã hội, làm thế nào để trở thành một ban nhạc vĩ đại như The Beatles.
Nếu bạn đã quen thuộc với Mayday, bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều nội dung trong bài hát này. Để hiểu được bài hát này, bạn cần hiểu được trải nghiệm và tâm trạng của họ, vị trí của các bài hát và tự truyện trước đó được trình bày chi tiết.
Mở đầu bài hát này có tiếng băng, kết hợp với lời bài hát, rõ ràng là tiếng tua băng. Một bài hát khác trong album “Trong chớp mắt” có câu “Thời đại của tôi còn có tiệm băng đĩa” nên âm thanh của cuốn băng cũng mang một ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho thời đại khi họ còn trẻ.  
Những câu đầu tiên: Tìm một hợp âm và bắt đầu hát câu chuyện đó. Điểm khởi đầu của thời gian bị lãng quên là sự trưởng thành bình thường hay vẻ ngoài của những cậu thiếu niên khi mới học guitar.  
Mọi người đều có thể hiểu, đó là khoảng thời gian trước khi nổi tiếng, được kể rất trẻ trâu hùng hồn, âm thanh băng giả được xử lý có cảm xúc riêng. “Những ngày bình thường nhất/những giấc mơ khiêm tốn nhất/khi nào tôi mới nhận ra rằng chúng đáng trân trọng nhất?” Tâm trạng lúc đó diễn ra như thế nào: Trên sân khấu năm đó không có tiếng vỗ tay hay ánh đèn sân khấu, chỉ có những kẻ bướng bỉnh bên bờ vực không chịu thừa nhận thất bại, những cuộc tranh luận trong phòng tập diễn ra khốc liệt ngày đêm, dùng âm lượng để nuốt chửng sự do dự mà không có đường rút lui nữa rồi.  
Trước khi ra mắt, họ là ca sĩ thường trú trong một quán bar. Vào thời điểm tồi tệ nhất, chỉ có ông chủ ngồi nghe họ hát. Đó là điểm thấp nhất trong sự nghiệp của họ. Mặc dù cứng đầu nhưng họ cũng không do dự. Họ đã không làm như vậy. Không biết tương lai của bọn họ sẽ như thế nào, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, loại cố chấp này có thể dẫn bọn họ ra khỏi lưu vực, có thể đưa bọn họ đi bao xa, đến đâu.  
Vì thế tôi đã tự hỏi mình những câu hỏi sau: Có ánh sáng ở cuối bóng tối không? Có ánh sáng ở cuối màn đêm không? Có hy vọng trước sự nổi tiếng không? Hay là sự ngu dốt và do dự? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?  
Sau đó còn có một bản tự đánh giá khác: Chỉ khi làm ca sĩ thường trú trong quán rượu, người ta mới hiểu được bản chất bình thường của con người. Chỉ khi gánh vác trên vai sức nặng của một lễ hội âm nhạc, người ta mới nhận ra rằng mọi trận chiến đều dựa vào súng và thức ăn.  
Câu chuyện của họ trước khi nổi tiếng đã được kể với tư cách là một ca sĩ quán bar. “Bản chất con người bình thường”, chỉ trong vài từ thôi đã chứa đựng rất nhiều điều, tại sao sau khi hát trong quán bar bạn lại hiểu được bản chất con người? Tôi đoán là tôi hiểu rằng các chủ quán bar muốn đông khách và kiếm tiền, và không quan tâm đến thể loại âm nhạc họ tạo ra, giống như các công ty thu âm sau này. Còn “súng và đồ ăn”, dễ hiểu là không có tiền, đồ ăn và chỉ có ước mơ thì không thể tiến xa, đây có lẽ là cảm giác của họ bao năm qua. Vì vậy, chúng ta càng hiểu rõ hơn việc kiên trì trong những giấc mơ khó khăn và quý giá như thế nào: Giấc mơ là nấu máu, mồ hôi và nước mắt thành canh rồi đổ lên hiện thực khô cằn và cằn cỗi. 
Ashin đã viết nên thơ “Giấc mơ thì tròn trịa, hiện thực thì gầy gò”, làm thế nào để ước mơ trở thành hiện thực? Chỉ cần có đam mê là đủ? Thành thật mà nói, tất cả nam sinh cấp hai đều sẽ không thiếu niềm đam mê. Chúng ta còn phải đổ mồ hôi, nước mắt, máu xương để đấu tranh và hòa giải với hiện thực có tường sắt, và hiện thực sẽ đè bẹp chúng ta bằng tất cả những điều tầm thường, nặng nề thường ngày cho đến khi chúng ta nằm gục xuống đất trong đau đớn. Lúc này, với sự bướng bỉnh và bền bỉ, ước mơ có thể nở thành một bông hoa yếu ớt. 
Sau khi trải qua rock and roll, phủ nhận hay phê bình, thương mại hay  lý tưởng. Trên đường chỉ thấy khoảng cách, nơi xa nhất, còn hứa hẹn bên kia, cứ đi qua. 
Trên thực tế, họ rất rõ ràng về sự đánh giá của thế giới bên ngoài trong những năm qua. Kể từ album Born to Love, hai tiếng "thương mại" chưa bao giờ dừng lại, có người cho rằng họ không phải rock and roll, không phải ban nhạc, những bài hát là nước bọt, là fake rock,... Nhưng vì đã chọn con đường này nên tôi “chỉ có thể” tiến về phía trước, tỏ ra có phần bất lực, “khoảng cách” là sự tự khích lệ bản thân giữa bộn bề. 
Theo hiểu biết của cá nhân tôi, nơi xa xôi có lẽ giống như vương quốc trong “Imagine” của John Lennon, nơi mọi người đều hạnh phúc và hòa thuận, mọi điều chúng ta tưởng tượng đều có thể thành hiện thực, và mọi ước mơ của chúng ta đều nở hoa. Tuy nhiên, trước khi đi qua được khoảng cách, anh phải không ngừng va chạm với những bình luận hay hiện thực này.
Tôi đã nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt, đến rất nhiêu vùng đất xa lạ.
Tiết tấu của đoạn này chậm lại, tâm trạng cũng trở nên nặng nề hơn, thực lòng khi nghe đoạn này tôi thấy rất buồn, thấy tiếc cho người viết lời bài hát như vậy. Tôi cũng cảm thấy tâm trạng của anh đã dần dần thay đổi trong vài năm qua, điều đó hơi buồn. Họ gần như không thể đếm được mình đã gặp bao nhiêu người và đã bay đến bao nhiêu thành phố. Thể lực và sức lực của họ đã hao mòn. Lúc đầu, có 10.000 người ở sân vận động thành phố Đài Bắc và họ rất phấn khích. Bây giờ, có 100.000 người ở Tổ chim vô số lần. Vì vậy, vào lúc này, chàng trai hát “Tôi sẽ luôn là tôi của bây giờ”. Nhìn lại năm 2000 và thấy mình đang bối rối như vậy, rồi chợt không biết mình đang ở đâu.
Lang thang từ điểm dừng này đến điểm dừng khác, khách sạn và sân bay, phỏng vấn, tấn công và phòng thủ hết lần này đến lần khác, những cặp mắt như nhà tù và những bức tường cao, khung cảnh bên trong những bức tường có như tưởng tượng ban đầu không?  
Rồi đến phần này, nhịp lại bắt đầu nhanh hơn, nhịp trống trở nên dày đặc hơn, đó là sự tự hành hạ bản thân sau câu hỏi trước “Tôi đang ở đâu?”. Cụm từ “khách sạn” làm tôi nhớ đến bài hát “Chim di cư”, chúng cứ di cư, lần nào chúng cũng tưởng mình đã đến được điểm dừng cuối cùng. "Vừa rời Đài Bắc, tôi lại nhớ Đài Bắc rồi". Dù việc ca hát không ngừng nghỉ cho thấy sự thành công của họ nhưng việc lang thang mệt mỏi như vậy là điều bình thường phải không? Ngoài ra còn có những cuộc phỏng vấn và những bức ảnh cố gắng đào sâu vào cuộc sống riêng tư của họ, thậm chí cả sự điên cuồng của người hâm mộ, họ có thực sự hạnh phúc trong vòng vây đó? Masa trước đó đã viết một bài blog nói rằng buổi hòa nhạc là một bài tập thần thánh, hàng ngàn người đang hét lên vì bạn, bạn có thể dễ dàng bay lên không trung, vì vậy anh ấy thích tắm sau buổi hòa nhạc để bình tĩnh lại. Nói thì hơi xa vời nhưng ban nhạc này rõ ràng không phải loại người tự mãn đúng không, nên họ đang suy nghĩ xem mình có muốn khung cảnh như thế này hay không.
Có ánh sáng cuối bóng tối không? Có ánh sáng cuối đêm không? Danh tiếng có ở trong tầm mắt không? Đó là ánh sáng hay ngọn lửa điên cuồng? Vậy thì sao, vậy thì sao?  
“Ánh sáng" hay " Ngọn lửa điên cuồng" thực ra chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Nếu bạn nghe phần này với "Nơi không bao giờ tổn thương trong trái tim tôi", bạn sẽ hiểu sâu hơn. Bất kể là ca sĩ hay phóng viên, bạn cũng chỉ là đang theo đuổi lượt click và doanh số thôi. Hãy nghỉ ngơi và tận hưởng thành quả nhưng cũng phải trả giá. "Tôi thường bối rối khi đi theo nhịp điệu" cũng giống như "việc gì nên làm" ở đây, và "có thể làm được gì" càng thể hiện sự bất lực và sự kiên trì trong bất lực.
Khi còn nhỏ tôi đã mơ thấy mình trèo tường trốn học và hoa cà độc dược nở dọc đường. Chúng tôi đi chân trần xuyên qua sự phi lý của thế giới. Chúng tôi ngu ngốc nhưng mạnh mẽ. Mái nhà sau giờ học giống như một quảng trường với hàng ngàn người. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó. Đó chỉ là niềm tin. Chàng trai quay lại và mỉm cười, nên tôi nhanh chóng đi theo anh ta.  
Trong âm nhạc và ca hát đoạn này, giai điệu chuyển từ sự dịu dàng trong ký ức sang sự rộng mở của những mái nhà, quảng trường, cảm giác giác ngộ chợt đến ở hai câu cuối, tôi nghĩ đó là cao trào của bài hát, một kiểu giấc mơ, mà cũng là một loại ký ức, hơn thế nữa. Đó là sự khám phá lại con người ngây thơ ban đầu, khẳng định sự bướng bỉnh của chính mình. "Trèo tường" từng xuất hiện trong "Bóng số 9". Trốn khỏi lớp học chẳng khác nào từ bỏ lối sống bình thường. Còn con đường này thì sao? Dọc đường hoa Mandala nở, một bức tranh đẹp như vậy, "Chúng ta chân trần vượt qua sự phi lý của thế gian", hai câu này làm tôi nhớ đến truyền thuyết sau khi Thích Ca Mâu Ni ra đời, mỗi bước đi lại có một bông hoa sen mọc lên dưới chân Ngài. Hình ảnh mandala được sử dụng ở đây và nó cũng mang ý nghĩa trong kinh điển Phật giáo. 
Sự hiểu biết của tôi trong sáng, thiêng liêng và mạnh mẽ, tức là niềm tin của họ mở ra mọi con đường họ đi qua, niềm tin này có thể dùng để chiến đấu chống lại sự phi lý của thế giới - những đối đầu, tấn công, mất mát, bành trướng, thờ ơ, ghẻ lạnh. Sau đó là "chúng ta ngu ngốc nhưng mạnh mẽ". Hãy nhìn vào "are" này, nó ở thì hiện tại. Dù không còn trẻ nhưng họ vẫn là những kẻ ngốc đầy nghị lực và ước mơ. “Sân thượng sau giờ học” vang vọng “Bầu trời trên sân thượng là của chúng ta/Hoàng hôn sau giờ học cũng sẽ là của chúng ta” trong “Bài ca cười quên”. Đối với những đứa trẻ, sân thượng sau giờ học giống như quảng trường. Những ngày đi học hồn nhiên và vui vẻ, các thanh thiếu niên trong câu lạc bộ guitar có thể tìm một nơi để hét lên về tuổi trẻ của mình và lao vào thế giới âm nhạc mà không phải lo lắng gì. 
Khi đó, họ "chưa bao giờ nghĩ quá nhiều, chỉ tin tưởng". Thực ra, câu này có chút cảm xúc của Masa trong đó, bởi vì Ashin là người hay nghĩ xem chúng ta có thể đi được bao xa. Chính Masa là người đã nói tại sao chúng ta lại phải suy nghĩ nhiều. Ashin đã đưa chính mình ra khỏi đường hầm Tự Cường. Vậy là họ đã có thể đi đến tận bây giờ. 4 người còn lại cũng đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho Ashin quá mức nhạy cảm.
“Thiếu niên quay đầu lại mỉm cười, sao còn không nhanh đi theo?” Câu nói này thật sự rất cảm động. Chàng trai trẻ nhìn lại có thể là người thầy về đức tin và tinh thần của anh, ban nhạc The Beatles, hay một người bạn đã cùng anh luyện đàn, nhưng cuối cùng lại chính là Ashin. Chàng trai gần như lạc vào thế giới điên cuồng, với trái tim ngây thơ đã trải qua nhiều thay đổi, sau khi nhìn thấy hết những cảnh tượng nực cười trên thế giới, khi trở về với giấc mơ, hay nói chính xác hơn là nhìn vào phần sâu thẳm nhất. Tôi phát hiện ra chàng trai trẻ vẫn đứng đó với trái tim rực lửa đó, bản thân ban đầu nói với anh ta, người không biết "tôi đang ở đâu": Sao anh không nhanh chóng đi theo tôi? Đó là câu nói đùa của chàng trai trong lòng, đồng thời cũng là sự phủ nhận của cái “tôi” đang bối rối, giống như nhìn một người bạn đang mắc kẹt trong vũng lầy, vừa cười vừa nói “Sao cậu ngốc thế?” đồng thời đưa tay ra kéo anh ta lên.
Ai có thể quên điểm khởi đầu của con đường, ai đang hát ở cuối con đường, ai đang mong được nổi tiếng, ai đã thất vọng nhưng ai đang mong chờ nhiều hơn?  
Điểm khởi đầu của con đường thực chất là ý định ban đầu, không thể quên. Điểm cuối của con đường là niềm tin cuối cùng sẽ thực hiện được. Câu trước là câu hỏi tu từ, câu sau là câu hỏi. Rất nhiều người đang đi trên con đường mà họ đã từng đi, giống như họ, họ mong muốn trở nên nổi tiếng, nhưng trong lòng họ tràn đầy những khao khát không thể giải thích được, cũng từng trải qua sự thất vọng, nhưng họ vẫn rất mong chờ. Có ánh sáng ở cuối bóng tối không?
Danh tiếng ở trong tầm mắt và nó không liên quan gì đến sự thật. Nếu trái tim bạn luôn tin tưởng thì ai có thể làm được gì, ai có thể làm gì, bạn có thể bay. Bản thân Ashin cũng không chắc liệu ánh sáng cuối cùng có tồn tại hay không, cũng giống như anh không chắc liệu chúng ta có thể thực sự tiêu diệt được cái ác trong tương lai hay không và thế giới sẽ tràn ngập hòa bình và tình yêu thương hay không. Nhưng triết lý của Ashin là tôi sẽ không hỏi những câu hỏi này nữa. Niềm tin của riêng tôi là tình yêu. Cho dù tương lai có xuất hiện ánh sáng hay không, cái gọi là sự thật này thực ra không liên quan, bởi vì ánh sáng đã nằm trong niềm tin của tôi rồi. 
Chỉ cần bạn kiên định với niềm tin của mình thì không ai có thể làm gì được bạn nên bạn có cánh để bay. Toàn bộ bài hát đi từ sự chán nản và khó khăn trước khi nổi tiếng đến khoảng cách giữa trạng thái lý tưởng và thực tế sau khi nổi tiếng, có thể nói rằng có một cảm giác nặng nề ở phía trước. Khi nhìn lại chính mình khi còn trẻ, anh tự hỏi mình sẽ đi như thế nào nếu phải làm lại từ đầu, câu trả lời hiển nhiên là anh vẫn sẽ chọn con đường đầy chông gai này bất chấp nguy hiểm. Anh ấy cũng cho chúng ta thấy chàng trai trẻ trong trái tim mình có thể lên sân khấu hát trong áo phông, quần jean và giày thể thao, mặc dù ngoại hình đã thay đổi và đôi khi anh ấy cảm thấy mệt mỏi và bối rối. Miễn là chàng trai vẫn vậy, ở đó, anh ấy sẽ tiếp tục hát.
Và chúng tôi biết rằng cậu bé đó sẽ luôn ở đó.
~ Dịch từ Zhihu
Đem tất cả ban nhạc underground của Đài Loan ra quay một MV. Hiện thực cuộc sống là chỉ có một ban nhạc duy nhất thành công, đang hát bảo chúng mày cứ theo đuổi âm nhạc đi. Dù tỉ lệ tàn khốc cho thấy chỉ một mình Mayday có thể thành công, nhưng cũng chẳng sao cả. Không nhất định phải trở thành Mayday, làm một chiếc quần mới cũng cực kỳ hạnh phúc. Đoàn tàu vẫn đến với tất cả bọn họ. 
2 notes · View notes
tapnhan · 2 months
Text
Mùa đông nước Nga (3)
Tumblr media
Bên bờ Bắc Băng Dương tại Teriberka
Kể tiếp chuyện đi Murmansk.
Murmansk nằm ở vị độ 69 độ Bắc là thành phố lớn nhất thuộc vòng bắc Cực. Là thành phố công nghiệp với có cảng ko đóng băng vào mùa đông nên đây cũng là một trong những cảng quân sự có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng với Nga. Vì nằm trong vòng bắc cực nên là vào mùa thì đây là nơi có thể nói là săn được cực quang với giá rẻ nhất so với các điểm khác ở Na Uy, Phần Lan ..: đi group tour ghép đoàn thì thời điểm đầu 2024 này giá 1 người rẻ thì khoảng 4000,5000 rúp (1.2~1.5tr) thường là bằng xe mini bus tối họ pick mình ở khách sạn, chỗ nào đắt hơn thì 6000,7000 rúp đi xe việt dã ít người hơn. Nếu mà tự đi đông đông khoảng 4,5 người trở lên thì thuê nguyên 1 xe private tour sẽ chủ động thoải mái hơn mà giá cũng ko chênh nhiều. Thường mọi người khuyên là nên ở Murmansk tối đa 3 đêm để tăng khả năng xem được cực quang. Nhưng mà nói chung cái này cũng phải dựa vào luck nên các bạn đừng tin ai nói là cứ đi đúng mùa thì tối ngày nào cũng có nhé : ))) 
Nếu may mắn thì ở trung tâm Murmansk cũng có thể săn được cực quang, vì khu trung tâm có ô nhiễm ánh sáng nên thường xe nhà tour sẽ đưa mình ra khu xung quanh để sẳn. Chỉ số KP cao thì cơ hội thấy cực quang càng lớn và vùng phủ sóng càng rộng. Tuy nhiên chỉ số có cao mà mây dày thì cực quang có ở ngay trước mặt cũng chả thấy gì hết (như trường hợp của mình). Để tăng tỷ lệ hơn nữa thì có 2 nơi tốt hơn để ngắm cực quang ở Murmansk là Teriberka và Lovozero: Teriberka nằm ở phía bắc Murmansk ở bên rìa Bắc Băng Dương còn Lovozero thì nằm ở phía nam của Murmansk, là nơi sinh sống chủ yếu của người dân tộc Sami.
Tumblr media
Trung tâm Teriberka (quanh đi quẩn lại mấy cái nhà hàng nhung nhúc khách Trung Của.)
Teriberka thì cách trung tâm Murmansk khoảng 2 giờ đi xe thôi, có cả xe lửa đi được đến đó nữa nhưng cả chiều đi chiều về ko phải ngày nào cũng chạy nên ai mà muốn đi xe lửa thì phải chú ý một chút. Cách đi tiện hơn là tự thuê xe thì sẽ chủ động được thời gian hơn hoặc đi day tour của mấy nhà tour đi về trong ngày nếu ko có ý định qua đêm để săn cực quang. Đặc biệt là mùa đông đường đến Teriberka thi thoảng bị đóng vì tuyết nên lúc lên lịch trình tốt nhất ko nên để lịch đi Teriberka vào một hay 2 ngày cuối cùng ko nhỡ đâu đường đóng về ko nổi thì lỡ hết mọi thứ. 
Tumblr media
Cái xích đu ai cũng vô check in ở Teriberka
Tumblr media
Đường đến Teriberka
Điểm thứ 2 là Lovozero thì xa hơn và khó đi hơn nên cũng ít người đi hơn. Để đến được đây thì phải đi ô tô mấy 4 tiếng rồi phải ngồi xe trượt tuyết mới vào được khu vực bên trong. Khu bên trong ko phải kiểu thị trấn như Teriberka nữa mà chỉ có mấy cabin nhà gỗ giữa rừng tuyết mênh mông thôi nên là nếu muốn ở lại qua đêm thì phải đặt chỗ trước từ rất sớm. Mình muốn đi chỗ này nhất nhưng đi đúng đợt tết dương book ko nổi nên ko đến được đây. Khu này điều kiện nhà cửa tương đối cơ bản nhưng xa xôi hoang vu nên là cảnh rừng cảnh tuyết đẹp nhất.
Tumblr media
Ví dụ 1 cảnh Lovozero
Husky park ở Lovozero cũng là đẹp nhất luôn, chơi chó kéo rồi snow mobile ở đây cũng là đẹp nhất. Tuy nhiên vì số lượng ít nên khó đặt. Mình ko buk ở qua đêm được muốn đi Husky park ở đây thôi cũng ko đặt được vé vì popular quá nên vé sold out hết đến gần cuối tháng 1 lận. Vậy nên là chỉ đi được Husky park ở trong trung tâm Murmansk thôi.
Tumblr media
Husky vốn gốc là chó Siberia nhưng được đưa lên đây để làm chó kéo cho các chuyến thám hiểm Bac Cực nên ở Murmansk có các husky farm kiểu như này để nuôi chó. Sau này thì chuyển hướng làm du lịch nên bán vé vào vào cửa cho mọi người vô nựng rồi chơi chó kéo vv này nọ. Nhưng số lượng vé vào cửa nhiều chỗ cũng giới hạn để đảm bảo chất lượng dịch vụ nên nếu được nên contact nhà tour trước để sắp xếp hoặc mua vé trực tiếp trước mới tới nhé.
Tumblr media Tumblr media
Mấy e trên này mới là chó con thôi, chưa phải đi làm nên vẫn còn nhỏ. Đứa nào cũng là hoa hậu thân thiện hết.
Tumblr media
Trong farm này còn có tuần lộc. Mỗi tội ko phải loại photogenic lắm : )) hoặc đi đúng hôm tụi nó chửa kịp make up. Mấy farm khác mình thấy có tuần lộc trắng nhìn idol hơn.
Tumblr media
Tuần lộc thì đúng là chuẩn hàng local đất này (Ở Murmansk có mấy quán bán steak tuần lộc nữa nếu ai muốn thử đặc sản :q)
Vì cực quang chỉ săn buổi tối thôi nên ban ngày recommend kiếm day tour đi xem husky, xem tuần lộc, đi Teriberka hoặc Lovozero nhé ko cả ngày ngồi khách sạn nhìn nhau buồn lắm. Và mọi người nên liên lạc với các nhà tour trước khi đến Murmansk, đặc biệt là đi vào dịp tết dương nhé. Ngày bình thường thì chẳng sao, có thể đến Murmansk rồi liên lạc đi tour cũng được chứ dịp tết thì các bạn Nga chắc chê tiền nên chả thèm khách lắm, trả lời ko tích cực lắm, mấy nhà tour hot hot thì còn có phụ phí ngày lễ giá tăng 1.5 lần so với bình thường vậy nên đi dịp này thì nên liên lạc trước ko lại nhỡ việc. 
Tumblr media
Kiếm ks xịn săn cực quang mà cũng ko thấy thật là rầu : ))
Tumblr media
Chốt bài bằng quả ảnh ông bác đi bơi ở trời -15 độ
3 notes · View notes