Tumgik
#cô thầy
Video
youtube
Bài hát mới nhất về Nhà Giáo: MAI SAU EM LÀM CÔ GIÁO |CS Hà Thanh| nhạc ...
2 notes · View notes
Text
Những câu ca dao tục ngữ hay nhất về thầy cô ngày 20/11
Những câu ca dao tục ngữ hay nhất về thầy cô ngày 20/11, Những câu ca dao tục ngữ hay nhất về thầy cô ngày 20/11 giúp các bạn trẻ hiểu hơn về công ơn dạy dỗ, giáo Những câu ca dao tục ngữ hay nhất về thầy cô ngày 20/11 giúp các bạn trẻ hiểu hơn về công ơn dạy dỗ, giáo dục của thầy cô giáo. Cho dù bạn đang ngồi trên ghế nhà trường, hay đã thành đạt ở một nơi nào đi chăng nữa thì hãy luôn ghi nhớ…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
banmaihong · 1 year
Text
Ơi "THẦY" Ơi "CÔ" Ạ - Đàm Lan
Ơi “THẦY” Ơi “CÔ” Ạ – Đàm Lan
  Học trò tự thuở xa xưa xin gửi đôi dòng tâm tứ đến các Thầy Cô đã về hưu Xin kính chúc các Thầy Cô luôn vui khỏe bình an và đầm ấm ạ! ______________   Rời phấn trắng bảng đenNghe lòng sao ngơ ngẩnThương những ngày lận bậnTrang giáo án suy tư (more…)
Tumblr media
View On WordPress
1 note · View note
thangthayloitoan · 1 year
Text
Mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90 m biết chiều rộng bằng 4/5 chiều dài Tính diện tích hình chữ nhật Toán lớp 4 5 tổng tỉ số có lời văn
Mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90 m biết chiều rộng bằng 4/5 chiều dài Tính diện tích hình chữ nhật Toán lớp 4 5 tổng tỉ số có lời văn
youtube
0 notes
dienhoaxanh · 1 year
Link
0 notes
antruongnguyenthuy · 4 months
Text
Tumblr media
Thầy tôi, một đời vợ. Họ từng yêu và cưới nhau hồi đi học ở Nga. Sau đó cùng trở về làm giảng viên Đại học. Thầy bảo những năm ấy Thầy yêu người con gái ấy vì cái sự thông minh sắc sảo không lẫn lộn với những cô gái khác trên giảng đường.
Tuổi trẻ đi qua, quanh quẩn đâu đó 40 tuổi, hai người đã chia tay gần 5 năm. Thầy bước thêm bước nữa với một cô gái đương xuân, sở hữu cái nét hồn nhiên Thầy chưa từng biết đến.
Ta đều thế. Đều có lúc không chắc mình có thực sự thích cái gì đó không, hay chỉ là yếu bóng vía. Tuy vậy, “trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn/tình yêu nào cũng tha thiết như nhau”.
— AN TRƯƠNG
118 notes · View notes
baosam1399 · 3 months
Text
Radio Nhụy Hy ngày 25.12.2023 : Khi cuộc sống của con người tốt đẹp hơn, họ sẽ quên đi rất nhiều chuyện
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
Tumblr media
〔Bài dịch số 1130〕 ngày 19.01.2024 :
Bạn có cảm thấy mâu thuẫn giữa người với người đặc biệt không công bằng không, rõ ràng người làm sai không phải bạn nhưng cuối cùng, người không buông bỏ được lại chính là bạn.
Tumblr media
Ngày hôm đó tôi nhìn thấy một đoạn văn, nói rằng trong lòng chúng ta đều đang chứa đựng rất nhiều những mảnh vỡ.
Tuổi thơ nghèo khổ, thanh xuân không được thấu hiểu, bạn bè từng phản bội và sự lạnh nhạt của cha mẹ, còn cả những người nói yêu bạn nhưng thực chất đâm bạn lại đau hơn ai hết. Chúng giống như từng mảnh vỡ nhỏ kẹt lại trong năm năm tháng tháng bạn trưởng thành, mỗi một lần nhớ tới, đều không nhẫn nhịn được phải suýt xoa một lần.
Có những khi ngồi rảnh rỗi nói về cuộc sống của nhau, liền phát hiện ra cô bạn ấy cực kì để ý chuyện tiền nong. Cô ấy nói tiền có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, bởi vì sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, mỗi một đồng tiền cô ấy kiếm ra đều khiến cô ấy có cảm giác tự tin có thể được giải thoát khỏi cảm giác bị đè nén.
Còn một cậu bạn chơi thân nhiều năm với tôi, cho tới hiện tại vẫn chưa từng đi hát karaoke hay đi chơi với chúng tôi lần nào, bởi vì cậu ấy nói, cậu ấy từng ở đó tỏ tình cũng từng ở đó chia tay, từng ở đó khóc lóc, cũng từng ở đó đòi sống đòi chết, cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.
Dường như sau mỗi một chầu bia rượu, mọi người lại có thể kể lại những câu chuyện xưa cũ, về câu chuyện cậu ấy không bao giờ có thể tha thứ cho chuyện ngoại tình, về câu chuyện cô ấy bị ba mẹ sửa đổi nguyện vọng trong ngày cao khảo, cùng những lạnh lùng và bàng quan khi bản thân gặp chuyện của những người xung quanh.
Đối với thế giới mà nói, "tổn thương" có thể chỉ là một từ trung tính, nhưng đối với những người luôn sống tình cảm như chúng ta mà nói, nó giống như cơn ác mộng không thể giải thoát dẫu bao năm trôi tháng rời.
Tumblr media
Trong điện thoại tôi có một bài hát mà tôi đã từng nghe ngàn vạn lần hồi còn hơn 20 tuổi tên 《Tha Thứ》. Cách đây không lâu tôi tình cờ nghe lại bài hát này, rồi tôi chợt nhận ra rằng hóa ra tôi đã vượt qua tất cả những trở ngại mà tôi đã nghĩ tôi không thể vượt qua được trong những năm tháng trước đó.
Vì là con một trong nhà, từ nhỏ tới lớn tôi từng hỏi rất nhiều lần, tại sao lại là tôi.
Vì sao chuyện hôn nhân của ba mẹ không tốt, tới cuối cùng tôi lại sợ bị tổn thương, cảm thấy bản thân mình là người không đáng. Vì sao tôi đã cực khổ lớn lên, tới cuối cùng người bị ruồng bỏ trong tình yêu vẫn là tôi.
Trong mỗi ngóc ngách của cuộc sống, tôi từng trách ba mẹ, từng oán cuộc sống, từng hận những người bỏ rơi tôi. Nói thực lòng, có những khi khóc tơi mức muốn chết, câu thường hay nói nhất là "Thế Giới này rồi sẽ khồng tốt đẹp được đâu."
Tôi kéo mình vào mớ hỗn độn đó và tiến về phía trước từng chút một, cho đến một ngày, tôi cuối cùng cũng kiếm đủ tiền để nhìn ra thế giới rộng lớn hơn và tâm lý tôi cuối cùng cũng cho phép tôi tự lập. Cuối cùng sau khi vòng đi vòng lại tôi cũng đã gặp được người đáng để dựa vào.
Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu, khó khăn vốn dĩ không phải là những thứ trước mắt bạn mà là bạn bất lực với tất cả bao gồm bản thân. Mà cái gọi là tha thứ, là bạn đã gặp được điều tốt hơn sau khi đã cật lực cố gắng.
Tumblr media
Thầy Trần Minh từng nói trong bài phát biểu của mình rằng : " Điều thật sự hạn chế bạn không phải là môi trường khách quan hay gia đình bạn mà là bạn của ngày hôm qua, chính con người của ngày hôm qua đã lôi kéo bạn, khiến bạn quên đi hôm nay bạn phải đi đâu."
Thực ra mỗi một thương tổn đều tồn tại một sự thật, nó chính là quá khứ.
Chúng ta của quá khứ năng lực không đủ, tâm thế không vững, góc nhìn cuộc sống cực đoan, chúng ta đã quen coi những điều tồi tệ nhất thời là ngõ cụt của cuộc đời, có những chuyện rõ ràng là phải trải qua mới có thể hiểu được, nhưng lại cứ ép bản thân phải hiểu rõ nó trong một đêm.
Dẫu cho đời này gặp phải khổ nạn cũng được, phải chịu tổn thương cũng được, thời gian rồi sẽ cho ta câu trả lời.
Điều chúng ta có thể làm là thâm nhập vào cuộc sống, nỗ lực kiếm tiền, sống thật tốt, sau đó tiến về phía trước và không ngừng cố gắng.
Giống như cô bạn tiết kiệm tiền ấy, kế hoạch dài kì của cô ấy là mua một căn nhà cách bố mẹ rất xa, sau đó định nghĩa lại ngôi nhà chỉ thuộc về bản thân.
Còn cả cậu bạn không quên được cô người yêu cũ, tôi nghĩ có một ngày cậu ấy sẽ phát hiện, có đi hát karaoke hay không thực sự không quan trọng, quan trọng là sau này khi gặp được người mà cậu ấy thích, cậu ấy vẫn sẽ hát cho cô ấy nghe.
Nói cho cùng, để đạt được hai chữ "tha thứ" từ thế giới này, không có chuyện nào là dễ dàng hết. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng, đợi khi chúng ta đã trở nên tốt đẹp rồi quay đầu nhìn lại những chuyện không tốt đẹp ấy, quá khứ thật ra chỉ là điều không đáng nhắc tới.
88 notes · View notes
oohniee · 1 year
Text
[7]Tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời mà mình thích từ douyin của thầy Tuệ Hải 慧海
“化雪总比下雪冷,结束总比开始疼”
Tuyết tan luôn lạnh hơn so với tuyết rơi, kết thúc luôn đau hơn so với bắt đầu.
Tumblr media
Đại sư ơi, làm sao mới khiến bản thân mình vui vẻ ạ, con cảm thấy cuộc sống hiện tại đều hỏng bét, không thể vui vẻ nổi.
Cuộc sống có một điểm ta không thích lắm, chính là nó luôn khiến những người càng hiểu chuyện càng chịu đựng những cảm xúc và kết quả tồi tệ, nhưng tồi tệ là cuộc sống, không phải con, con có sức mạnh để thay đổi tất cả những điều này.
Tumblr media
Đại sư, rất mơ hồ với tương lai làm sao bây giờ?
Người trẻ không nhìn thấy được tương lai của bản thân mới phải. Nếu như thoáng cái có thể nhìn thấy tương lai một cách chuẩn xác, mỗi một bước đi đều nằm trong dự liệu, biết rằng có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đời trong nháy mắt, vậy thì sẽ nhàm chán biết bao. Tương lai chắc chắn là mỗi một bước mỗi một dấu chân, được đo bằng chính đôi chân của mình. Nếu hiện tại con ngồi nơi này đợi, vậy thì xin lỗi, tương lai của con là một mảnh trống rỗng. Nhưng nếu hiện tại con không ngừng học tập, không ngừng nâng cao, không ngừng trải nghiệm, không ngừng tiến lên, tương lai của con sẽ vì sự chăm chỉ của con mà luôn sinh ra thay đổi.
Tumblr media
Đại sư, người nói xem những người đã rời đi thật sự sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa ư?
Thế giới rất nhỏ, con sẽ luôn gặp được người muốn gặp con, thế giới rất lớn, con có thể vĩnh viễn cũng không gặp được người muốn trốn tránh con.
Tumblr media
Đại sư, rất rất muốn tái hợp nhưng con sợ thất bại, sợ sau khi thất bại ngay cả bạn bè bình thường cũng không làm được, nhưng lại không cam tâm làm bạn bè bình thường.
Hiện tại trong mỗi chữ mỗi dòng của con đều là không cam tâm, với những việc và người mình thích, thì không cần suốt ngày hỏi ý kiến của người khác, phần trách nhiệm này của cuộc sống, phải do bản thân tự chịu.
Tumblr media
Đại sư, làm bạn bè tốt hơn, hay là tỏ tình, con sợ thất bại rồi ngay cả bạn bè cũng không thể làm, sẽ mất đi vĩnh viễn.
Làm bạn bè có thể sẽ rất dài lâu, chỉ cần ngày sau con nhìn thấy người khác có được người ấy, con không hối hận là được.
Tumblr media
Đại sư, theo đuổi một người không có khả năng, là đúng hay sai?
Đứng ở góc nhìn của người khác mà nói, đây khẳng định là sai, nhưng người lựa chọn là bản thân con, đúng là yêu, sai cũng là yêu.
Tumblr media
Đại sư, bỏ lỡ rồi làm gì để bù đắp lại tiếc nuối đây?
Không phải người ấy không cần chiếc ô này, mà là vì hôm nay mưa đã tạnh rồi.
Tumblr media
Đại sư, bị bạn thân của mình đâm sau lưng từng nhát lại từng nhát phải làm sao, con thật sự đã rất thành tâm rất nghiêm túc đối đãi với từng tình bạn.
Ta chưa từng hối hận khi đã đối tốt với bất kỳ ai, ta đối tốt với người không có nghĩa là người tốt bao nhiêu, mà là vì ta rất tốt.
Tumblr media
Không nói lời tạm biệt sẽ còn gặp lại mà, đúng không đại sư?
Hẹn gặp lại là ước định không phải sao.
再见/Tạm biệt còn có nghĩa là hẹn gặp lại
Tumblr media
Đại sư, một người phạm phải lỗi lầm, cậu ta bằng lòng thay đổi tất cả, vì sao cô ấy vẫn không bằng lòng chấp nhận.
Cậu ta bằng lòng thay đổi, nhưng cô ấy không quên được.
Cre: [Douyin | 释慧海]
oohniee
271 notes · View notes
Video
youtube
Kara0ke MAI SAU EM LÀM CÔ GIÁO | nhạc Hoàng Đô | thơ Bùi Trọng Hiển | Bà...
1 note · View note
Text
Những câu ca dao tục ngữ hay nhất về thầy cô ngày 20/11
Những câu ca dao tục ngữ hay nhất về thầy cô ngày 20/11, Những câu ca dao tục ngữ hay nhất về thầy cô ngày 20/11 giúp các bạn trẻ hiểu hơn về công ơn dạy dỗ, giáo Những câu ca dao tục ngữ hay nhất về thầy cô ngày 20/11 giúp các bạn trẻ hiểu hơn về công ơn dạy dỗ, giáo dục của thầy cô giáo. Cho dù bạn đang ngồi trên ghế nhà trường, hay đã thành đạt ở một nơi nào đi chăng nữa thì hãy luôn ghi nhớ…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
banmaihong · 1 year
Text
Học Tiếng Anh Với Người Nâng Cánh Ước Mơ Cho Em - Nguyễn Gia Hân
Học Tiếng Anh Với Người Nâng Cánh Ước Mơ Cho Em – Nguyễn Gia Hân
Em vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên em đi học tại lớp Tiếng Anh  cô dạy. Đó là mùa hẻ chuẩn bị lên lớp 7, một  cơ hội mà em ao ước từ lâu nên Em thật hồi hợp, xen với một chút lo lắng bởi em vào học trễ hơn các bạn, sợ mình thiếu nhiều kiến thức so với nhóm. Đó còn là bài kiểm tra đầu tiên mà đến giờ em vẫn chưa thể quên được :  câu em sai là một câu rút ngắn mệnh đề quan hệ. Đó là những ngày…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
huagiaduan · 1 year
Text
Tumblr media
「Cô ấy từ trong tinh hà đi ra, chiếu sáng cả một đời bụi bặm của tôi. 」
Tôi vô cùng biết ơn cô ấy, người đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy. Tôi là một có suy nghĩ khá là độc lập, thậm chí là một người hơi tự cao, cũng bởi vì suy nghĩ đó nên đối với rất nhiều chuyện đều suy xét toàn diện, cũng tương đối có quan điểm riêng của mình, hơn nữa đối với ngành giải trí, minh tinh, bát quát cũng không thích, cho nên từ trước đến giờ đều không có theo đuổi thần tượng. Cô ấy cũng không phải là người tôi vừa gặp đã thích, thực tế thì trước khi thích cô ấy, tôi đã biết đến cô ấy từ lâu rồi, đại khái là từ năm năm đi qua, đối với cô ấy ấn tượng cũng đã có thay đổi, nhưng mà đều là đứng ở góc độ người qua đường mà nhìn, về sau khi mà nhớ đến lúc đó cũng có suy nghĩ rằng:
「Trên thế giới này, mỗi người có thể gặp được hàng vạn người khác nhau, nhưng mà khi thật sự gặp được một ng��ời rồi thì đều là giữa hàng vạn người mới gặp được người đó, cho nên duyên phận giữa người với người cũng cần đúng thời điểm. 」
Bắt đầu từ tháng 5 năm 2017, cũng xem như là cuộc đời của tôi bước vào một vực sâu đi. Dưới sự ảnh hưởng của gia đình quanh năm suốt tháng, cùng với ngành học, sở thích, việc học mang tới áp lực rất lớn, tôi đã thử cố gắng tích cực phối hợp với điều trị và tư vấn tâm lý từ thầy cô cùng với bác sĩ, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo hướng dẫn mà về nhà để nghỉ ngơi và điều dưỡng. Khoảng thời gian mà tôi ở nhà là lúc tôi trải qua vô tri vô giác, đần độn u mê nhất, mẹ tôi cẩn thận từng li từng tí làm cho tôi có một cảm giác chỉ cần chạm vào tôi liền sẽ vỡ nát, thế là nó làm cho tôi càng chán ghét bản thân mình, cảm thấy mình cái gì cũng làm không được, không nhìn thấy hi vọng cũng không nhìn thấy tương lai, không có ý nghĩ coi thường mạng sống của mình nhưng lại có ý nghĩ không muốn sống tiếp, muốn dùng cách khác để nói là có một cảm giác bị bóng tối nuốt chửng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó. Nếu như chưa tiếp xúc qua người bị bệnh trầm cảm có thể nhiều người không biết, cách để người bệnh trầm cảm thoát khỏi nó không phải là tỉ mỉ chăm sóc lo lắng từng chút, mà là tự người đó tìm được sức mạnh để thoát khỏi nó.
Cho nên lúc sau khi cô ấy like bài phân tích nhân vật của cô ấy đóng do tôi viết, làm tôi có nhiều cảm xúc ngổn ngang đan xen. Khi ấy còn chưa phải là fan cho nên cũng không quá kích động, tôi chỉ là cảm thấy cô ấy thích như thế có lẽ là cô ấy cũng công nhận văn chương của tôi nhỉ.
Sự thật thì ngày đó khi tôi đăng bài phân tích đó xong, đột nhiên lại bị chảy máu mũi, làm thế nào cũng không ngừng được, tôi đứng ngây ngốc ở nhà vệ sinh mà nhìn máu mũi từng giọt từng giọt đang chảy xuống bồn rửa mặt, bộ dáng như là đang xem một bộ phim lại nghĩ đến việc: Nếu như tôi không muốn tìm cách để nó ngừng chảy, thì nó có thể nào chảy đến khô cả máu không nhở? Khi đó tôi là một người bi quan tiêu cực, tôi gần như là muốn buông bỏ sinh mệnh của chính mình, bởi vì tôi đối với thế giới này không còn tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì nữa, tôi thậm chí còn không thể đi chứng minh bản thân mình từng tồn tại ở thế giới này.
Nhưng mà thế rồi cô ấy ở một cơ duyên xảo hợp mà chứng minh được sự tồn tại của tôi. Cô ấy không biết tôi, nhưng mà cô ấy biết có người hiểu mình; tôi không biết là cô ấy có hiểu được tôi hay không, nhưng ít ra thì cô ấy cùng công nhận với quan điểm của tôi.
Mà phần công nhận này của cô ấy đối với tôi lúc đó không khác gì một chiếc phao, làm cho tôi đột nhiên có rất nhiều chuyện muốn làm, bỗng nhiên cảm thấy thì ra mình cũng không phải là dạng người cái gì cũng không làm được, bất thình lình cảm thấy được thì ra mình tồn tại ở thế giới này cũng không phải là không có ý nghĩa.
「Khi một người phát hiện ra được mình có ý nghĩa, liền rất nhanh sẽ trưởng thành.」
Cho nên tôi từ từ bắt đầu đi làm một số việc, chậm rãi không còn kháng cự khi cùng người giao tiếp, chầm chậm mà một lần nữa bắt đầu đi nhận thức thế giới lộng lẫy đầy màu sắc này. Trong quá trình này vẫn có nhiều lúc vô cùng bi quan, thế nhưng mà cô ấy mang đến cho tôi vẫn luôn là những điều tích cực, tích cực mà tiến về phía trước, vì lẽ đó mà có rất nhiều cảm xúc tiêu cực cũng dần dần biến mất.
Cho nên cô ấy mang đến cho tôi vẫn luôn là sức mạnh có thể chống cự lại được bóng tối, có thể xua tan được những năng lượng tiêu cực.
Thực ra thì sức mạnh mà cô ấy mang đến cho tôi không phải là trừu tượng, mà rất cụ thể, ví dụ như
Sức mạnh để tôi có thể thoát khỏi bệnh trầm cảm.
Sức mạnh để tôi có thể trở nên dịu dàng.
Sức mạnh để tôi có thể càng trở nên tốt hơn.
「Cô ấy là người luôn có khả năng làm cho tất cả những người thích cô ấy dần trở nên sáng chói, lấp lánh hơn. 」
Sau này tôi cùng rất nhiều người thích cô ấy nói chuyện với nhau, nói rất nhiều thứ, ví dụ như là tác phẩm của cô ấy, kinh nghiệm của cô ấy, sức mạnh mà cô ấy mang đến cho người hâm mộ... Do tính cách, nên tôi không thể tham gia vào các trận chiến xé nhau, nhưng mà tôi vẫn luôn ở đây. Có đôi khi sẽ mở cuộc trò chuyện ra mà trả lời từng người, từng người một, đi an ủi, khuyên giải mọi người, cũng sẽ tận hết sức lực đi phân tích lợi và hại, đi phân tích sức mạnh của thần tượng mang đến rốt cuộc là gì, nói cho mọi người phải có tam quan đúng đắn, yêu cô ấy cũng phải trải qua cuộc sống của mình thật tốt. Điều tôi có thể làm là cố gắng hết sức dịu dàng với họ.
Tôi nhớ vào tháng 12 năm 2017, có một bạn nhỏ nhắn tin với tôi rằng, em ấy cảm thấy mình không còn hi vọng gì để mà sống tiếp nữa, em ấy cảm giác được mình có lẽ bị trầm cảm rồi, em ấy thật sự rất mệt mỏi rồi, toàn bộ dục vọng sống của em ấy đều là từ phần thích cô ấy mà khiến cho mình có thể kiên trì đến bây giờ. Hôm ấy tôi nói chuyện cùng em ấy đến 4 giờ sáng, sau đó tôi lại gọi điện thoại cho em ấy cả một tuần, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là để em ấy biết tôi vẫn luôn ở đây bên cạnh em, cùng em nói nhiều chuyện về những điều tôi gặp phải, những chuyện vui vẻ, nói cho em biết thế giới này vẫn rất dịu dàng, vẫn rất thú vị.
Về sau tôi không rõ là tình trạng của em ấy có tốt được một chút nào hay không, với cái loại quan tâm nhạt nhẽo này của tôi đối với em thật sự là hỏi không nên lời, nhưng mà tôi hi vọng em ấy có thể trở nên thật tốt, suy cho cùng thì vẫn là một em gái nhỏ làm người khác đau lòng.
Đầu năm vào mùng một, em ấy gọi cho tôi một cú điện thoại, nói với tôi một câu: "Tổ quốc non sông đẹp như thế vẫn chờ em đi khám phá từng nơi một đó chứ, chị nhất định phải chờ em đến tìm chị, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp cô Triệu xinh đẹp nha."
Bạn nhìn xem, người thích cô ấy đều chịu ảnh hưởng của cô ấy, mà chậm rãi trở nên tốt hơn đấy.
151 notes · View notes
dongsonglodang · 1 year
Text
Tumblr media
"Lũ trẻ con tìm những bóng cây để đá bóng, nấp sau gốc cây mà khóc khi bị cô thầy mắng và dựa vào gốc cây khi đánh nhau với bạn bè. Dù buồn đến đâu, nếu bạn có một nơi để dựa vào, nước mắt sẽ ngừng rơi..."
174 notes · View notes
chang-trai-cua-gio · 1 year
Text
Ở đời có nắng, có núi, có hơi sương và có cả những thứ hoang đường mà người đời gọi là yêu đương. Có những người yêu lâu rồi nhưng quên cưới, cũng có những người cưới lâu rồi nhưng quên yêu. Cô đơn đáng sợ thật đấy, nhưng không đáng sợ bằng việc cảm thấy cô đơn trong một mối quan hệ. Đừng vì cô đơn mà vội yêu sai người và cũng đừng vì yêu sai một người mà để cả đời cô đơn.
Thất bại với nhiều mối tình rồi chúng ta mới cảm thấy thấm thía. Đừng lợi dụng nhau lúc cảm thấy cô đơn, rồi ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy mình đã ổn. Cố gắng để quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ một người chưa từng gặp. Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, đừng yêu chỉ vì cảm thấy quá cô đơn.
Đừng để xã hội đánh lừa chúng ta rằng cuộc đời sẽ chẳng ra sao nếu không có người yêu. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã sống một mình trong suốt 86 năm và ngài là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới, hay Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã sống tới 96 năm đầy tỉnh thức mà chẳng cần một tình yêu vị kỷ nào cả. Bởi các ngài đã đặt hạnh phúc của mình trong hạnh phúc đại đồng nhân loại. Đừng tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài nữa, hãy bắt đầu tìm nó trong chính mình. Mình cũng là một người đáng được yêu thương.
-----
🪷 Sách "Vẻ đẹp của sự cô đơn" - Sư thầy Giác Minh Luật
Trước khi yêu một ai đó, chúng ta hãy học cách yêu thương bản thân mình.
Tumblr media
64 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 months
Text
"Một em bé lang thang kiếm tìm mình..."
Hôm giờ trên mạng có cái trend đăng hình ảnh ngày bé và bây giờ kèm theo lời nhạc "Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua", mình thấy trend này dễ thương, mình theo được. Rồi cũng ngồi lục lại mớ ảnh cũ từ hồi xa xưa, mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì ngày xưa dù nhà mình không có nhiều điều kiện, nhưng ông bà ngoại vẫn cố gắng chụp nhiều ảnh nhất có thể để giờ đây mình có cái để xem lại.
Tumblr media
Trong ảnh là mình hồi thôi nôi (tròn 12 tháng), kế bên là bà ngoại và em trai họ của mình. Mới hơn 20 năm, giờ em mình đã có vợ, ngoại mình thì cũng có tuổi rồi, và ngôi nhà cũ năm xưa giờ cũng đã khang trang hơn, còn mình, vẫn mãi là em bé được cả nhà yêu thương nhất nhất. Thi thoảng có dịp tụ họp gia đình, cả nhà vẫn hay ngắm mình thật lâu thật lâu rồi xuýt xoa, nhanh quá trời ha, lớn thế này rồi. Mẹ kể hồi nhỏ mình dễ thương lắm, ai nhìn cũng muốn bế, cũng muốn nựng hết á. Mà lớn lên, giai đoạn dậy thì bắt đầu thay đổi tâm sinh lý nên mình hay gắt gỏng, khó chịu và cũng hay cãi lý với mọi người, lúc này là bớt đáng yêu rồi. Giờ thì lớn hơn chút xíu, tính tình vẫn cáu gắt và bướng lắm nhưng đã biết yêu thương gia đình hơn nên tuyệt nhiên hông còn vậy với những người mình yêu nữa. Và rồi giờ các em mình thì cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bướng như mình hồi đó, hơn ai hết mình hiểu các em nghĩ gì, mình kiên nhẫn nói với các em từng chút, nhưng chung quy lại mình biết qua giai đoạn này các em sẽ khác thôi.
Tumblr media
Trong mớ hình cũ, mình vẫn hay bắt gặp vài tấm hình của ông ngoại. Ông ngoại mình không thích chụp ảnh nên chỉ trong vài dịp rất rất đặc biệt mới có được hình ông thôi. Và ông ngoại mình thì mất lâu rồi, nhưng mình biết mình mãi là đứa cháu được ông ngoại cưng nhất vì mình bị thiếu thốn tình thương nhiều. Trong ảnh là ở đám tang bố mình, mẹ mình kể lúc đó ông ngoại đã khóc, cũng là lần đầu mẹ thấy ông ngoại khóc.
Mình là một trong số ít những đứa cháu may mắn được sống với ông ngoại, thấy mặt và nhớ mặt ông ngoại đến giờ, thi thoảng có dịp ngồi kể lại cho các em, các em vẫn luôn ghen tỵ với mình vì được hưởng trọn tình yêu thương của ông ngoại.
Tumblr media
Cách đây ít năm, khi mình mới vào cấp 3, lúc đó trường mình có một đoàn sinh viên về trường kiến tập, có thầy giáo đứng lớp dạy mà còn run run, mồ hôi nhễ nhại do lo lắng. Trong kí ức khi ấy mình thấy họ thật vĩ đại, mình ước được đến ngày mình cũng lớn như thế để được đi dạy. Rồi vài năm sau, cũng tới lượt mình và các bạn mình. Tầm này các bạn sinh viên sư phạm đang đi kiến tập ở các trường cấp 3, mình thì đời đưa đẩy hông học sư phạm nhưng mà nhiều khi nghĩ lại mình cũng bật cười, lẹ thiệt chớ ha.
Tumblr media
Trưởng thành là một chuỗi những ngày kì lạ. Khi lớn lên mình học được nhiều thứ mà mình chưa từng biết và cũng chưa từng có ai nói với mình. Nếu không lớn lên có lẽ mình sẽ không thể biết mình yêu gia đình nhiều đến vậy, và càng không thể nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi có gia đình yêu thương hết mực như thế. Và tất nhiên nếu không trưởng thành, mình cũng sẽ không thể biết được đời người có thể có nhiều sắc màu đến vậy.
Dù vẫn chỉ là một em bé lang thang kiếm tìm mình nhưng mình biết giờ mình đang ngày càng lớn lên, bắt đầu những hành trình mới mà trên hành trình đó sẽ chỉ có mình mình. Ông bà, bố mẹ không thể đồng hành cùng mình tiếp mà lui về làm hậu phương vững chắc, đủ để mình biết dù mình có thế nào, vẫn luôn có một nơi chào đón mình trở về, ôm ấp và che chở.
Khi lớn lên, mình không thể nói ra những bận tâm trong lòng mình cho mẹ hay ngoại, cũng càng không thể nói những triết lý lớn lao cho các em nhỏ của mình nghe, mình không thể bắt một đứa bé đang tuổi ương bướng phải bỏ tính đó ngay đi và yêu thương gia đình nhiều vào. Nhưng mình biết, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, như cái cách mình lớn lên, thay đổi và chiêm nghiệm về cuộc đời mình, từng ngày từng ngày. Gia đình thì vẫn luôn ở đó, thấu hiểu và yêu thương mình vô điều kiện. Mình là cô bé may mắn nhất thế gian này.
19 notes · View notes
baosam1399 · 11 months
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1050〕 ngày 20.05.2023 :
Có một thói quen không tốt gọi là "Ám ảnh từ trong suy nghĩ"!
Đại ý của hiệu ứng thói quen này là cứ nghĩ đi nghĩ lại một sự việc, ví dụ như bố mẹ bạn nổi nóng với bạn, hoặc ví dụ như thầy cô giáo mắng bạn ngu ngốc ở trường học, sau đó trong đầu bạn cứ không ngừng lặp đi lặp lại cảnh tượng lúc đó, nghĩ mãi tới những chuyện khiến bạn phiền lòng, nó khiến bạn tự tiêu hao bản thân vào những chuyện không nên như vậy, bạn tự đặt bản thân vào một hoàn cảnh rất nguy hiểm. Có thể gây ra nỗi lo lắng, uất ức, trầm cảm.
Người - nào - đó mắng chửi bạn một hai câu, bạn nhớ lời chửi bới ấy cả một năm trời, vậy là người nọ ấy mắng chửi bạn tròn một năm ròng rã!
(Vũ Thu Hoài/Baosam1399 dịch)
130 notes · View notes