Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#cực đoan
timtimtina · 3 years ago
Photo
Tumblr media
- “Có thể tôi là một người không giỏi thể hiện cảm xúc, cũng không giỏi chịu đựng lại cứng nhắc và cực đoan. Chỉ biết dùng đôi chân để đi, đôi mắt để ngắm nhìn mọi thứ, cảm nhận bất cứ điều gì xung quanh dù là rất bé nhỏ... một sự bộc lộ tâm tình một cách mãnh liệt, tinh tế nhất.
Mà thỉnh thoảng đôi mắt lại cần được rửa sạch bằng nước mắt, để nhìn đời, nhìn người được rõ hơn.”
-hanoi,15.1.2018
300 notes · View notes
i-ephong · 2 years ago
Photo
Tumblr media
Tôi mở cửa, bước ra ngoài ban công. Mưa lất phất bay mang theo cơn bão hoà vào tiết trời lạnh lẽo những ngày cuối năm.
Bụi dã quỳ vàng ươm cũng đã ngã màu nâu úa tàn, cây như muốn trụi lá, xác xơ như hẳn ngày mai chính là ngày thế gian khép lại, tấm thân mòn đón đợi phiên phán xét cuối cùng.
Màu vàng duy nhất tôi nhìn thấy trong những ngày màu xám này cũng đã không còn. Trả lại cho tôi một Đà Lạt cô quạnh với cơn mưa cuối Đông của hơn mười năm trước, khi mà tôi bắt đầu biết lựa chọn điểm dừng chân cuối cùng cho đời mình. Có thể là tôi hơi cực đoan, nhưng thật sự, ngoại trừ căn phòng mình đang nương náu mỗi ngày thì chưa có nơi nào mang đến cho tôi cảm giác đó.  Cảm giác được bắt đầu là chính mình, thở như cách mình muốn, làm việc mình muốn làm, kết thúc là chính mình.
Người ta có thể cố gắng thay đổi bản thân để hoà mình vào nhịp xoay của những người khác, cố gắng chạy thật nhanh để theo kịp bước chân người khác, cố gắng để được sự công nhận, nhưng tất cả cũng chỉ là cố gắng “vì người khác”. Chỉ khi hiểu được nội tâm mình, mới biết mình không cần phải chạy theo để ngang bằng hay hơn ai cả, chỉ cần được làm chính mình là đủ.
.
Tôi ngồi đó, dùng đôi mắt trống rỗng lưu lại những điều mình cho đẹp đẽ nhất. Từng con hẻm nhỏ, con dốc, nhà thờ, gánh rau đầu ngày, mái ngói lụp xụp đã phủ nhiều mảng rêu màu đen, những chiếc ô bình thản đi qua cơn mưa lạnh thấu xương, những con người điềm tĩnh đáp lại cuộc đời vội vã.
Tôi ngồi đó, lặng nhìn người ngồi đối diện mình, trong một góc nhỏ, mặc cho ngoài kia là gió bão như muốn thổi tung tất cả những gì còn lại trên mặt đất này.
Tôi ngồi đó, lặng nghe giai điệu đẹp nhất đêm giáng sinh hoàn thiện.
Mười hai giờ mười lăm phút, tôi ra về mang theo một điều ấm áp đủ sưởi cho cả mùa đông.
 [Giáng sinh - 2017]
| IEphong |
203 notes · View notes
tieuhacmieu · 7 years ago
Photo
Tumblr media
Cô đơn trong nỗi cô đơn của chính mình.
Vì quá cô đơn, nên chọn cách sống thực tế, thậm chí có lúc hơi cực đoan, thế nhưng không phải là đóng cửa trái tim với mọi người. Những người cô đơn thường tìm phương thức triệt để giải quyết, chứ không chạy trốn hay trì hoãn.
  Vì quá cô đơn, nên bề ngoài luôn tỏ ra sắt đá.
  Vì quá cô đơn, nên mới không dám hy vọng.
  Vì quá cô đơn, nên hãy chọn cách để chậm rãi đến gần những người đang cô đơn, bởi vì hơn ai hết, họ là những người dễ tổn thương hơn bất cứ ai.
  Và nhất là đừng tỏ ra thương hại những người cô đơn, bởi vì họ có cô đơn, nhưng là sự cô đơn phát sinh từ chính bản thân họ, chứ không phải cô đơn vì ai đó…
20 notes · View notes
chou-le · a year ago
Text
Tumblr media
Lâu rồi mình không nói chuyện thế sự, ngoài việc: ăn, tập, sức khoẻ. Cũng không muốn thành một con biến thái như thế này đâu nhưng mà việc đó mang lại niềm vui cho bản thân. Mà không có nghĩa là mình không quan tâm tới những gì đang diễn ra, chỉ chọn không nói chủ đề mọi người đang “xôn xao" mà thôi. Thời gian qua đi nhìn lại những gì mình từng phẫn nộ , những người mình ghét đều thấy vô nghĩa, tội nghiệp tấm thân này biết bao. 
Sáng nay bạn mình gửi một đoạn phỏng vấn của một người nổi tiếng, có một đoạn nó nhắc mình nhớ về sự thay đổi của bản thân. Theo nhận xét của những người xung quanh thì trước đây mình hơi cực đoan, chắc họ thương mình nên dùng từ “hơi" thôi, chứ thiệt ra là “cực đoan quá xá, hổng ai muốn chơi". Đoạn đó là: 
Tôi luôn có sự hoài nghi nhất định cho những câu châm ngôn kiểu self-help, như "Vinh quang chỉ dành cho người cố gắng". Càng sống và càng làm việc ta sẽ thấy: đôi khi mình đã cố dữ dội rồi, mà cũng chả đạt được thành tựu gì. Tôi biết một gia đình ở Phú Thọ có 5 người con, cả 5 người sinh ra đều bị dị dạng vì nhiễm chất độc màu da cam hết. Đời có cho họ chọn lựa đâu, và rồi họ có cố đến mấy cũng thoát khỏi số phận đâu? Người mẹ của 5 người con này chỉ có một ước nguyện: sáu mẹ con ăn một bữa cơm thật ngon rồi tự sát chết hết. Phải, có những người hoàn toàn không được phép lựa chọn cho cuộc đời họ. 
Nói như thế để thấy: nếu ta có tay chân lành lặn, nếu trời cho ta năng lực làm việc hay năng lực sáng tạo, hãy biết ơn cuộc sống. Nhiều người làm được một vài việc hay ho, họ đều nghĩ mình có trí tuệ hơn người cả. Không, các anh chỉ may mắn hơn người thôi. Và đừng nói là xuất thân không ảnh hưởng gì đến mình. Hai người cùng sống một nơi, vì sao có người phất lên có người lụn bại. Có khi vì người phất lên có một người bố tuy không giàu nhưng lại có chí cầu tiến, luôn biết cách dạy con. Còn người kia thì bố sáng say chiều xỉn.
Ngày trước mình cho rằng những thành công của một con người là do sự cố gắng, nỗ lực của bản thân. Dĩ nhiên là có một phần nhưng như cây như cỏ nếu không có một mảnh đất màu mỡ, thiên nhiên không thuận lợi thì dù nỗ lực gấp mấy cũng không thể nào phát triển. Cùng là cỏ nhưng mọc ở ven đường, vừa vươn lên là người đi qua dẫm cái bẹp thì làm nỗ lực bao nhiêu mới lớn được. Mình đã nghĩ  thành công là do từng quyết định và cố gắng của mỗi người, có lẽ vì hồi nhỏ ít ra đời, ít tiếp xúc nên hay có những lập luận chắc nịch như thế. Mình còn ghét cả chữ “may mắn" nữa vì tất cả những gì mình làm được là do “nỗ lực". Thật ra giờ vẫn không thích chữ đó, có lẽ nên gọi là “tổ đãi" thì hơn haha. Có công việc cũng là do phỏng vấn thành công, có thành công  thì cũng nên cảm ơn người tài xế chở đi đúng đường, đúng giờ. Cuộc đời yên ổn làm ăn cũng xin cảm ơn gia đình không ai phá, má không nghiện, anh chị không ăn chơi. Thiệt mình nói hơi ngược, phải là cảm ơn gia đình chưa bao giờ bỏ mình, lần này đến lần nọ đều tha thứ và cho nhiều cơ hội bắt đầu lại. 
Hôm nọ mình đi tập gym, gặp một trường hợp mà trong lòng cứ rối bời, không thể đếm được nhịp vì đầu óc bị phân tâm ngổn ngang suy nghĩ. Có một em hình như bị bệnh Down đi cùng với ba má vào trung tâm Cali, hình như đi tập buổi đầu tiên vì có một bạn PT tập cùng em ấy. Không biết em bao nhiêu tuổi, nhưng ba má thì nhìn lớn tuổi. Mình ghét cảm giác dòm vô một trường hợp không may rồi nói: “ôi cảm ơn cuộc đời cho tôi lành lặn", nó giống như đi ngoài đường gặp mấy em bán vé số rồi quay qua hù con mình: “Mày không học tao cho mày đi bán vé số giống vậy nghe chưa". Nhưng mà nhìn em bé đó xong mình thật sự biết ơn cuộc đời, cảm ơn mẹ đã nuôi dạy mình thành một hình hài đầy đủ. Vì cuộc đời tuy khó khăn nhưng với một số trường hợp, những khó khăn của cuộc đời bình thường chẳng còn nghĩa lý gì, họ còn phải chịu nhiều thứ thách hơn thế. Nhìn em loay hoay không biết cầm trái banh thả xuống đất, làm đi làm lại 10 lần vẫn không đúng, ba mẹ thì ở ngoài xót xa nhìn con đổ mồ hôi, chỉ cần huấn luyện viên kêu ngưng một cái là chạy vào lau cho con. Mình thầm ước mong cho họ có nhiều tiền, dù bề ngoài họ dòm không giống người có tiền nhưng mình cứ ước họ là “chủ tịch giả dạng thường dân đi tập gym và cái kết”. Nếu họ có tiền thì ít ra trăm ngàn nỗi khổ thì không có cái khổ về cơm ăn áo mặc, ít ra lát nữa bạn PT báo giá thì họ không ngậm ngùi bước đi vì nhìn con bé lúc tập luyện rất vui vẻ. 
Có lần mình coi chương trình  về một người cha bị bệnh phổi nặng, vợ bỏ đi, đứa con mới 11 tuổi đã phải bỏ học để chăm em, chăm bố. Cuộc sống dường như quá khắc nghiệt với họ và nếu nói phải cố gắng thật sự không biết phải cố như thế nào. Mình nghĩ: “ngày mai ăn gì", người ta cũng nghĩ : “ngày mai ăn gì?” nhưng thực tế khác nhau lắm. 
Được cùng nhau ngồi ăn sáng, uống cà phê hãy coi đó là một phước lành. Chấp nhận bản thân không có gì đặc biệt, trái đất không xoay quanh mình, yêu bản thân, chăm chỉ lao động, đừng cho bản thân tài giỏi mà quên đi những đóng góp của người khác,  trân trọng những điều giản dị tốt đẹp đã đến trong đời thì cuộc sống sẽ bớt tiêu cực hơn. Biết là sẽ khó nhưng nếu giúp được ai thì cố mà giúp, con người ai cũng có điểm xấu điểm tốt tuỳ mình muốn tiếp cận mặt nào của họ thôi. 
80 notes · View notes
cuonglightning · a day ago
Text
Tumblr media
Anh có một người bạn, cũng lâu rồi, bọn anh quen nhau qua Ola, một ứng dụng chat chít của thế hệ đầu 9X. Hồi đó anh sinh viên năm 2 còn cô ấy người Sài Gòn vừa đi du học Mỹ... Nhớ lại thì mọi thứ chả được tiện lợi như giờ, không mạng xã hội, không zalo, không facetime, không ticktok nên không hề biết mặt mũi... tất cả những gì bọn anh biết về nhau là một cái tên và những dòng chữ bé tí trên màn hình điện thoại dòng dã gần 5 năm trời
Một người bạn tri kỷ thực sự
Rồi một hôm anh hay tin cô ấy tự vẫn...
22 tuổi, tự quyết định cái chết của mình vì ông bố cực đoan gò cô sống theo lựa chọn của ổng và bonus thêm chuyện gã người yêu phản bội... Một cái chết ngu ngốc và đầy dại dột...
Nhưng càng sống càng hiểu nỗi buồn cùng sự cô đơn anh lại càng không trách quyết định đó của cổ nữa.
Phải đau đớn đến thế nào thì con người ta mới tìm đến cái chết nhỉ? Anh vẫn thường tự hỏi như vậy khi nghe tin ai đó tự vẫn. Và sau này khi trải qua khoảng thời gian khủng hoảng trầm trọng về tâm lý đến mức téo nhảy từ lầu 5 xuống thì anh mới dần hiểu ra thực chất chẳng ai muốn chết cả. Đúng hơn là chẳng ai muốn tự kết thúc cuộc đời quý giá của mình bao giờ. Mà thực chất họ chỉ lựa chọn hành động đó như một giải pháp, để thoát khỏi những khổ đau giày vò, thoát khỏi những vòng lặp đều đều vô vị hay thoát khỏi chính họ trong những chất vấn không lời giải đáp. Sự giải thoát cuối cùng...
Nhưng liệu giải pháp đó có đúng đắn? Liệu họ có được giải thoát thực sự? Anh chưa đủ dũng cảm để nhảy xuống cái lầu 5 chết tiệt ấy vào ngày đó nên anh cũng không biết được đáp án thực sự là như nào, nhưng anh nghĩ khi khoảnh khắc ấy đến, một chút gì đó trong họ ai cũng sẽ có sự hối hận cùng nỗi sợ tột cùng. Không nói đến hệ lụy người ở người đi, không nói đến nhận định xã hội chúng toàn là những thứ nhảm shit vớ vẩn, nhưng anh luôn nghĩ rằng không ai trong số những người từ bỏ đó muốn các em làm theo họ đâu...
Anh là người thiên âm, bằng một cách thần kỳ nào đó mà anh dễ tiếp xúc và thường được những người ở thế giới bên kia rủ rê tới những cuộc chơi của họ nếu họ muốn. Nhờ đó mà anh quen được một anh làm thầy. Anh ấy đã kể cho anh rất nhiều chuyện về những người như vậy, họ mắc kẹt giữa hai thế giới, họ vẫn vấn vương về những điều còn lại trên dương gian, những điều đã khiến họ tự vẫn nhưng lại không thể đầu thai được kiếp mới vì việc từ bỏ vận mệnh của mình. Và họ khóc, gần như ai tìm đến với anh kia cũng chỉ là khóc và xin giúp đỡ vì những oán hận còn lại trong họ khi sống càng làm họ đau đơn hơn rất nhiều, điều đó càng khiến anh tin tưởng vào những gì mình đang khuyên các em trên những dòng này
Nỗi đau có thể có lý do để sinh ra, nó có thể giết chúng ta nhưng nếu không giết được nó lại giúp chúng ta mạnh mẽ. Không chỉ mạnh mẽ mà còn tốt đẹp hơn, trân quý hơn và hạnh phúc hơn. Chỉ cần những khi khổ đau bủa vây hãy ngồi xuống, vứt hết mẹ thế giới ngoài kia đi, tĩnh tâm lại và quan trọng là hãy tự thỏa hiệp với chính mình sau đó chỉ cần "tập hít thở"
Anh tin rằng việc chết đi chưa phải là kết thúc, rằng chúng ta đã thích nghi, tiến hóa hàng triệu triệu năm ngay ở đây và việc được ban cho cuộc sống chính là cơ hội để chúng ta hoàn thiện chính mình. Như một game nhập vai đầy hóc búa vậy, có khó khăn thì mới chọn được người tài, chúng ta cần qua từng màn, từng màn, từng màn và tìm cách nhanh nhất để phá đảo. Và tin anh đi chẳng ai chơi một lần mà qua được tất cả các màn đâu, ngoài mấy ông lập trình game ra :)) Hãy xem chúng ta là game thủ, còn thượng đế là gã lập trình đó, game sinh ra chỉ để giúp con người giải trí không phải để con người áp lực, vì vậy đừng quá để tâm tới việc thắng thua hãy chậm lại, nhìn nhận vấn đề, tính toán và sau đó là tận hưởng nó.
Cố lên các bạn, kết thúc thực sự sẽ là khi chúng ta thấu hiểu mọi thứ trên cuộc đời này... Và khi đó chúng ta sẽ tiến hóa lên một tầm nhận thức mới siêu việt hơn rất nhiều, tất nhiên rồi ở đó không còn có khổ đau nữa...
13 notes · View notes
i-ephong · 3 years ago
phải làm gì khi yêu thương của mình trở thành nỗi buồn phiền với người khác đây ạ, em không cố ý làm điều đó, chưa bao giờ em có suy nghĩ mình sẽ như vậy, chỉ là một người như em, trải qua khoảng thời gian tinh thần bị ngược đãi, ám ảnh cực đoan, em biết không phải dễ dàng để một người vượt qua nỗi đau, nên em cố gắng không làm một ai đó phải tổn thương, em hết lòng yêu thương những người quan trọng với mình, chỉ là không ngờ, sau cùng em lại là người không tốt...
- Không ai cấm mình yêu thương bất cứ người nào cả. Nhưng nếu tình cảm đó lại trở thành nỗi phiền muộn với người khác, thì mình nên cất nó thật kỹ em ah. Đi qua hết duyên thì tình yêu đó tự động nằm ở một góc khuất, không còn ảnh hưởng đến họ, cũng chẳng còn làm em buồn lòng.
Em không xấu, em đã tốt với người khác rồi, chỉ là chưa đủ tốt với bản thân em thôi. 
“Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người “
101 notes · View notes