“Tào Tháo dù gian trá thế nào cũng có bạn tri kỉ. Lưu Bị dù tốt đẹp đến đâu cũng có kẻ thù không đội trời chung. Đến Tôn Quyền dẫu một đời hoà nhã nhưng hai bên đều có thù địch. Cho nên không cần quá để ý đến lời bình phẩm của kẻ khác, mà hãy để tâm làm tốt việc của mình, đi con đường mình chọn. Đừng cố gắng sống theo mắt nhìn của kẻ khác. Người không thích bạn đừng cố đi tìm họ; người không giúp đỡ bạn, đừng cố làm hài lòng họ; người không nhớ đến bạn cũng đừng đi làm phiền họ. Những người trân trọng bạn, hãy đặt họ lên trên hết; những người giúp đỡ bạn, hãy đối với họ bằng cả tấm lòng và những người luôn nghĩ cho bạn, hãy khắc ghi trong tim. Chỉ khi bạn gặp khó khăn, bạn mới hiểu được ai là người vì bạn mà bận lòng lo lắng. Làm người thật ra rất đơn giản, chân tình đổi lấy chân tình. Bạn chân thật, tôi càng chân thật. Bạn dối lừa, tôi quay lưng.”
Thành phố này đúng là buồn cười. Vừa đủ bé nhỏ để hai người xa lạ gặp mặt và yêu nhau.
Vừa đủ rộng lớn để sau khi chia tay cố tình tìm kiếm, hai người cũng không có đủ một cơ hội để vô tình chạm mắt, chứ đừng nói là có thể yêu nhau thêm một lần nào nữa...
Sáng đi làm trời se lạnh, nắng vàng len từng con ngách, giữ chút ấm áp khi người lướt qua vùng có nắng. Hà Nội đang độ đẹp nhất của mùa thu, thích hợp cho con người ta tiếp tục những miên man dang dở, cũng gợi nhớ về những điều ẩn sâu chực chờ hoang hoải như không khí thu về.
Tôi không ngừng suýt xoa về cái sự dễ chịu, yên bình của buổi sáng, dù có tắc đường nhưng chỉ cần ngẩng đầu nhìn trời xanh thôi đã đủ bình tĩnh chẳng vội vàng. Nhưng thu về làm lòng tôi như tan vỡ, vì điều gì tôi cũng chẳng rõ nữa, nó ở đó, vô hình, thoắt ẩn thoắt hiện.
Cảm giác này xuất hiện mỗi khi tôi đi làm về. Trời thu vào lúc chiều tà có ánh đèn đường vàng, thêm mùi hoa sữa vấn vương cả con đường. Tôi hít sâu một hơi nhẹ, cảm giác lòng tan hoang chiếu về những mảnh ghép cũ. Con đường xưa cũ năm nào, hình ảnh người tôi thương mến nhưng mãi chẳng có được… Màu buồn như ánh đèn trong đêm, lay lắt.
Ký ức mùi hương có sức mạnh dữ dội nhất, ám ảnh nhất. Hình ảnh người thương có thể phai, nhưng mùi hương lại kéo về những điều thẳm sâu nhất.
Con người ta, sợ nhất chạm vào bức tường thành dựng sâu trong lòng.
Mình lại về với quê ngoại với cây cối rừng núi, để sạc pin và chữa lành, không tiện thu podcast nên mình kể lể ở đây một xíu vậy. Coi như là 2023 recap của mình đi 😉
2023 mình đã:
- Có thêm một vài người bạn ở công ty, cụ thể là mấy chị em hóng hớt, 1 cậu bạn người Đài Bắc cao lêu nghêu và ny bạn ấy luôn,
- Giành giải nhất cuộc thi sáng tác slogan cho Hanoi office của công ty, toàn bộ giải thưởng đã được mình đem đi donate,
- Tận hưởng Hà Nội qua đủ cung bậc cảm xúc mệt mỏi và dữ dội của mùa xuân, mùa nồm và đầu hạ,
- Nghỉ việc, 1 lần nữa, thất nghiệp đôi ba tháng, đi du lịch và stress thêm,
- À 4 tháng liên tiếp mình đã leo núi 4 lần đấy, có dịp là đi liền :))))))
- Quay lại với LMHT và cười nhiều hơn bao giờ hết. Cảm ơn Riot và chiếc game siêu lag đã giúp mình chữa lành, lần này mình quen nhiều bạn bè hơn qua game, được các bạn chỉ cho chơi, cùng nhau lập nên những “liên minh huyền thoại” theo đúng nghĩa đen và đi càn quét Aram =)))
- Mình vẫn đóng họ đều đều cho mấy quán trà sữa và khám phá thêm nhiều thương hiệu nữa,
- Sau bao đấu tranh, mình đã chịu thua và đành phải quay lại với ngành may và sml từ tháng 8 tới giờ, cả thể chất và tinh thần :)
- hoàn thành deadline sml tới tận 18h30 tối 29/12 mới rời khỏi cơ quan :)
2022 2021 2020 nếu nghĩ lại thì rất gần cơ mà đã là gần 2-3-4 năm trước rồi đó.
Và để mà kể hết thì nhiều không xuể, vì 2023 có lẽ là năm sóng gió nhất mình từng đi qua, là năm mình mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.
2023 dạy cho mình bài học về Vòng lặp. Đó là nếu mình đi qua 1 câu chuyện hay 1 tình huống mà mình chưa giải quyết xong, hoặc chưa biết làm cái gì, thì, mình sẽ phải gặp lại câu chuyện đó và buộc phải tìm ra cách để thoát khỏi nó. Nếu không, mọi thứ sẽ lặp lại ở thời điểm nào đó thôi.
2023 in a nutshell - chạy trời không khỏi nắng 🥲
Nhưng dù sao mình cũng đã cố gắng để chạy dưới trời nắng đó.
Mong mình đủ sức khoẻ, đủ mạnh mẽ và may mắn để chạy tiếp chặng 366 ngày tiếp theo.
Ảnh mình chụp khi leo Hang Múa tại Ninh Bình hồi tháng 6/2023.
Trong những ngày lạnh của mùa đông Hà Nội, dạo quanh vòng bạn bè bắt gặp dòng trạng thái của cô bạn mới chỉ có cơ hội được trò chuyện một lần: “12 giờ đêm đứng giữa trạm xe lửa Quảng Châu vẫn còn đông người như thế… cuộc sống quả thật không dễ dàng. 10 năm trước nói gì mà sẽ không về quê lập nghiệp, hiện tại thì tốt rồi, cha mẹ tuổi tác càng cao, bản thân lại càng hối hận, tiền không kiếm được, cha mẹ cũng không chăm sóc được”.
Đọc xong những lời tâm tình ấy, cảm thấy sống mũi cay, chợt nhận ra cái khó giữ đôi khi không phải tiền bạc hay tình cảm của ai đó dành cho mình. Khó nhất là giữ được niềm tin vào chính mình ngay cả khi cảm thấy bản thân thật thất bại, giữ được lòng tin theo năm tháng cho dù xung quanh đảo điên đến thế nào chăng nữa. Vẫn phải tìm cách tin vào từng mảnh vỡ mình còn có thể nắm giữ.
The Resilient Art of Tò He - From Rituals to Modern Craftsmanship
The Timeless Craft of Tò He
Hà Nội, a city with a rich tapestry of traditional craft villages, has been home to the art of tò he for centuries. These rice dough figurines, once religious offerings, have transformed into popular toys and intricate art pieces.
Popular Toys and Timeless Crafts
The Evolution of Tò He in Modern Times
Tò he artisans, like Nguyễn Văn Thành, have elevated this craft,…