Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#lịch sử
hatmuanho · 2 years ago
Text
"Còn trách móc, giận hờn là còn quan tâm. Còn nói dối, che giấu là còn coi trọng. Còn né tránh, xa cách là còn giữ trong lòng.
Rồi sẽ có một ngày, ngay cả lời trách móc cũng không buồn lên tiếng. Một ngày mà thà nói lời thật lòng khó nghe còn hơn là hao tâm tổn trí để nói dối. Một ngày gặp hay không gặp, gần gũi hay xa cách cũng chẳng còn bận tâm.
Đó sẽ là ngày, có một người trở thành "lịch sử" của một người. Mà lịch sử thì chẳng thể thay đổi và cũng khó lòng gặp lại."
Tumblr: ocgai309
Tumblr media
1K notes · View notes
shangct · a month ago
Text
Yêu quý hai chữ "Việt Nam". Nhưng, "Việt Nam" nghĩa là gì?
Không ít người bây giờ vẫn tưởng "Việt Nam" nghĩa là "nước Nam của người Việt". Hoặc là, qua một số em sinh viên trẻ cho tôi biết ở trường giải thích: "Việt Nam" nghĩa là nước Việt nằm về phương Nam (so với Tàu). Mắc giống gì mà danh xưng một quốc gia lại đi lấy một quốc gia khác làm "hệ qui chiếu"? Coi đi, quốc gia của người Hàn nằm về phía đông nước Tàu, họ đâu giải thích nước họ là "Hàn Đông".
Ý nghĩa của hai chữ "Việt Nam" bấy lâu nay thường được diễn giải theo chủ quan của hậu thế, nhưng cho dù diễn giải vi diệu/hay ho/cao siêu tới đâu đi nữa thì - xin nhấn mạnh - hãy nhớ rằng tên nước VIỆT NAM 越 南 là do nhà Nguyễn đặt ra. Thành thử phải tìm hiểu nhà Nguyễn gọi vậy với ý nghĩa gì (chớ đừng nhét cách diễn giải của đời sau vào miệng tiền nhân)!
... Hệt như có một làn gió mát mẻ, hết sức khỏe khoắn sau khi tôi may mắn biết được ý nghĩa đích xác của tên nước "VIỆT NAM" khi Gia Long định danh. "Việt" trong quốc danh "Việt Nam" 越 南, té ra không phải làm một với "Việt" trong quốc danh "Đại Việt" 大 越 (mặc dù nhìn vô mặt chữ hệt nhau)! Nói nào ngay, "Việt" đàng nào cũng có cái hay, nhưng lại không giống nhau.
Tumblr media
2/ VIỆT NAM trở thành quốc danh CHÍNH THỨC, lần đầu tiên, là vào đời vua Gia Long, năm 1804.
2a) Ban đầu, năm 1802, vua Gia Long đặt tên nước là "Nam Việt" 南 越.
Nhưng nhà Thanh e ngại hai chữ 南 越 (Nam Việt) lặp lại quốc danh "Nam Việt" mà Triệu Võ Đế (Triệu Đà, năm 204 TCN - năm 137 TCN) đặt ra, bấy giờ lãnh thổ không chỉ có Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam (đồng bằng sông Hồng cho tới Hà Tĩnh) mà bao trùm luôn Lưỡng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây).
2b) Để tránh sự e ngại từ nhà Thanh, vua Gia Long đã đổi "Nam Việt" thành VIỆT NAM (越 南).
Dầu "Nam Việt" hoặc "Việt Nam" cũng đều chung ý nghĩa. Trịnh Hoài Đức (1765-1825), sử gia nổi tiếng sống dưới thời vua Gia Long, có mặt trong đoàn sứ qua Tàu đàm phán với nhà Thanh, cho biết:
"Việt Nam là quốc danh thích hợp để chỉ một lãnh thổ hợp nhứt giữa Đàng Trong với Đàng Ngoài”, "chúng ta (nhà Nguyễn) sở hữu đất của Việt Thường trước, và vùng An Nam được thêm vào sau đó".
Hai chữ VIỆT NAM là sự kết hợp giữa VIỆT (THƯỜNG) với (AN) NAM.
3/ Việt Thường là xứ mô?
Theo những sách cổ xưa như "Hậu Hán thư", "Thượng thư đại truyện", "Tư trị thông giám cương mục" thì nước Việt Thường 越 裳 nằm về phía nam Giao Chỉ. Trong cuốn "Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập" thì xác định tên gọi VIỆT THƯỜNG "là tên cổ của xứ Champa".
Một nguồn khác cho biết cách gọi "Việt Thường" là để chỉ lãnh thổ về phía nam của Giao Chỉ, bao gồm cả Phù Nam (sau này trở thành vùng Thủy Chân Lạp). Khi Trịnh Hoài Đức viết "chúng ta sở hữu đất của Việt Thường 越 裳 trước", là nhằm ghi nhận các bậc tiền nhân của vua Gia Long (là các Chúa Nguyễn) đã hùng cứ tại Đàng Trong (Champa, Thủy Chân Lạp).
Sau đó Nguyễn Phước Ánh (vua Gia Long) đã "thêm vào vùng An Nam 安 南 " là xứ lấy Thăng Long làm kinh đô (tức Đàng Ngoài).
Tumblr media
Hình ảnh : Lăng Hoàng đế Gia Long.
4/ HÃNH DIỆN HAI CHỮ "VIỆT NAM"!
Trước đó, theo dòng lịch sử qua các đời Lý, Trần, Lê... cho dù tự xưng quốc danh "Đại Việt" đi nữa, tuy nhiên nước Tàu KHÔNG tôn trọng mà họ cứ gọi xứ sở (lấy Thăng Long làm kinh đô) là "An Nam" miết (và gọi các đời vua Lý, Trần, Hậu Lê đều là "An Nam quốc vương")!
Đến đời Hoàng đế Gia Long, chú ý, ban đầu triều đình bên Tàu ép vẫn phải dùng quốc danh "An Nam" (như các triều đại Lý, Trần Lê trước đây). Nhưng sứ giả của vua Gia Long không đồng ý!
Với quốc danh VIỆT NAM, quí bạn chú ý: Đây là LẦN ĐẦU TIÊN trong suốt lịch sử cả ngàn năm, Tàu đã phải từ bỏ cách gọi truyền kiếp "An Nam" đối với nước Việt chúng ta!
Đời nay chúng ta mỗi khi hãnh diện về hai chữ "Việt Nam" thì nên nhớ tới cái danh xưng đó do Hoàng đế Gia Long đặt ra. Đừng uống nước mà quên luôn cái nguồn quốc danh đó từ đâu, đừng bị nhiễm thói ăn cháo đá bát.
5/ THAY LỜI KẾT
"Việt" (trong "Đại Việt" 大 越 ) dùng để chỉ Việt tộc.
Còn "Việt" (trong "Việt Nam" 越 南 ) tuy cùng mặt chữ nhưng được lấy từ trong danh từ kép "Việt Thường" 越 裳 (định danh về địa lý).
Ghép chữ "Việt" (trong "Việt Thường") với "Nam" (trong "An Nam") thành quốc danh VIỆT NAM, là sự ghi nhận đàng hoàng về nguồn gốc của từng vùng lãnh thổ!
Qua đó, vua Gia Long cho thấy niềm hãnh diện trước việc hợp nhứt Đàng Trong với Đàng Ngoài. Lãnh thổ nước ta LẦN ĐẦU TIÊN trải rộng từ bắc chí nam, theo đường cái quan đi từ Quảng Ninh cho tới mũi Cà Mau thành đường cong chữ S. Tắt một lời, VIỆT NAM là quốc danh mang ý nghĩa về SỰ HỢP NHỨT LÃNH THỔ.
Ý nghĩa nêu trên của hai chữ VIỆT NAM, thiệt hay hết sức, độc đáo hết sức trong tinh thần đoàn kết các cộng đồng dân tộc . -------------------------------------------------------------------- (*) Một số nguồn tài liệu cho rằng hai chữ "Việt Nam" đã từng xuất hiện trong thư tịch xưa kia... XIN CHÚ Ý: "VIỆT NAM" trở thành QUỐC DANH (tên nước) thì chỉ bắt đầu vào đời Hoàng đế Gia Long mà thôi.
- Hình ảnh : Bản đồ nước Việt Nam sau khi hợp nhứt sơn hà vào năm 1802. Đặc biệt có "Thuận Thành trấn", theo sắc lịnh của Hoàng đế Gia Long, là khu vực tự trị dành cho cộng đồng người Cham.
Trên bản đồ còn có "Nam Bàn" (cao nguyên miền trung, bây giờ gọi là "Tây nguyên") gồm một vài tiểu quốc, nổi bật nhứt là tiểu quốc J'rai. Vùng này mãi qua đầu thế kỷ 20 mới chính thức thuộc về nước Việt do ... người Pháp đưa quân đội lên tấn công rồi sáp nhập!
Tác giả: Matthew Nguyen Chuong https://www.facebook.com/nguyenchuong158/posts/1220865138347464
13 notes · View notes
miyie · 3 years ago
Text
Tumblr media
Khải hoàn ca không phải chào đón chiếc cúp, khải hoàn ca hát lên để chào mừng những người hùng. Trong lòng người hâm mộ, các anh đã thắng...
155 notes · View notes
baosam1399 · a year ago
Text
VÌ CHÚNG TA KHÔNG BIẾT KHI NÀO MỚI LÀ LẦN CUỐI CÙNG, CHO NÊN KHÔNG KỊP NÓI RA LỜI CHÀO TỪ BIỆT!
Tác giả : Bạch Tử Ngọc | Dịch bài + video : @baosam1399 | Bài Hát : 《Chúc Cậu Thuận Buồm Xuôi Gió》 - Trình bày : Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long
Có những người không nói rõ được là chúng ta đã nói tạm biệt ở đâu. Chúng ta liền thật sự không còn gặp lại nhau nữa.
“Có những người bạn bạn chưa từng gặp lại, bạn nghĩ rằng mình chỉ là mất đi một người bạn mà thôi, thực ra là bạn đã đánh mất đi rất nhiều bản thân mình. Họ đem theo rất nhiều những kí ức về bạn, dõi theo cuộc sống của bạn, nghe họ nói về quá khứ, bạn mới hiểu ra rằng, tại sao bạn lại trở thành bạn của ngày hôm nay!”
Có bao nhiêu số liến lạc trong danh bạ của bạn, có mấy người thường xuyên liên lạc, có mấy số điện thoại bạn có thể thuộc lòng. Trên mạng xã hội có bao nhiêu “bạn tốt”, liệt kê ra hàng trăm hàng ngàn cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, trong đó lịch sử trò truyện của ai luôn đứng đầu, trong đó lại có mấy người bạn được đánh dấu sao. Khi tuổi càng lớn, chúng ta càng gặp được nhiều người hơn, có duyên gặp gỡ thì lưu lại cho nhau số điện thoại, liên lạc vài buổi thì add weixin, bạn có phát hiện ra không, vòng tròn bạn bè của chúng ta càng ngày càng mở rộng, nhưng bạn bè thực sự lại càng ngày càng ít đi.
Chúng ta bắt đầu suy nghĩ về việc tuổi tác càng ngày càng lớn, vòng tròn càng lớn, quen biết càng nhiều người, thế nhưng rốt cuộc ai mới có thể gọi là “bạn bè”. Bạn bè là những người cùng bạn chung hoạn nạn, là người nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác nhất, đơn thuần nhất của bạn, biết rằng dù bạn đang bước đi trên con đường tiền tài và lợi ích, cũng không quên phần thật tâm nhất của bạn
Cũng chỉ có những người cùng bạn trải qua sự gột tẩy, cùng bạn đi qua những con đường nhỏ dày đặc màn sương đêm, an ủi khi bạn khóc lóc kêu gào, nhìn thấy bộ dạng nhếch mày đắc ý của bạn, mới được coi như là người bạn thật sự nhỉ, những người bạn cùng bàn, những người bạn tri âm trong điện thoại, càng giống một trang giấy hơn, quá mỏng manh, cầm không nổi.
Càng lớn, càng khó tìm được một người có thể tỏ rõ mọi mặt trước mặt mình, cũng càng không có kiên nhẫn đi tìm hiểu một người từ đầu tới cuối, cho nên càng dễ dàng trở nên cưỡng cầu, cũng càng khó khăn gặp được một người “hợp gu” với chúng ta. Thiếu đi sự chân thành và đơn thuần nhất của thời niên thiếu, rất khó đem trái tim ta giao phó ra. Thế là sự đơn thuần của tình bạn không ngừng đi xuống, sự kỳ vọng đối với tình bạn cũng càng ngày càng thấp. Cùng ai không thể gặp lại nữa, rồi thì rất dễ nổi nóng với bạn bè. Thế là, những thứ này vốn không phải là thứ chúng ta cần.
Tôi không biết rằng đổi lại là bạn, bạn có thể từ những trang mạng xã hội của mình tìm ra mấy người, có thể nói ra sự khó khăn của bạn, không sợ người ấy biết được bộ dạng thảm hại của bản thân, bạn có đủ tự tin để cho người ấy nhìn thấy mặt yếu đuối của bạn. Tôi không biết trong vòng tròn bạn bè to lớn ấy, thực sự có thể tìm ra được mấy người.
Hy vọng bạn có thể phân rõ được ai mới gọi là bạn bè, hy vọng bạn có thể biết được làm sao để bảo vệ bản thân. Hy vọng bạn có thể nói một câu nhung nhớ với người bạn lâu ngày không gặp ấy, hy vọng dù cho bạn bè không ở bên cạnh bạn, bạn cũng có thể học được cách tự mình đối mặt với nó, âm thầm kiên cường. Vòng tròn bạn bè, không cần phải to. Chỉ cần thật lòng, là được.
450 notes · View notes
sky-full-of-blue · 3 years ago
Photo
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
“Quảng cáo khiến chúng ta theo đuổi những chiếc xe và áo quần. Làm những việc mà ta ghét để có tiền mua những thứ ta không cần.  Chúng ta là những đứa trẻ đứng giữa lịch sử, không mục đích và nơi chốn. Chúng ta không có cuộc chiến Vĩ đại, không có sự phiền muộn to lớn. Cuộc chiến vĩ đại của chúng ta thuộc về tinh thần, sự phiền muộn to lớn của ta là cuộc sống của ta.  Chúng ta đều được giáo dục trên tivi để tin rằng ngày nào đó ta sẽ là triệu phú và ngôi sao điện ảnh, ngôi sao nhạc rock. Nhưng không đâu. Chúng ta đang từ từ học được sự thật. Và chúng ta rất, rất tức giận.”
...
“Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no Great War. No Great Depression. Our Great War's a spiritual war... our Great Depression is our lives. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires, and movie gods, and rock stars. But we won't. And we're slowly learning that fact. And we're very, very pissed off.”
Fight club (1999)
396 notes · View notes
taomuonbeo · 3 years ago
Text
Những tưởng ra tay giúp nước nhà, Ai dè binh địa nổi phong ba. Xót người vị quốc liều thân ngọc, Khiến thiếp cô phòng ủ mặt hoa. Gối mộng mơ màng duyên nợ cũ, Đài mây xiêu lạc phách hồn xa. Lửa trung đốt đỏ gương hào kiệt, Nóng ruột thuyền quyên giọt lệ sa!
= Khóc Võ Tánh - Công chúa Ngọc Du khóc Võ Tánh khi nghe tin VT tuẫn tiết theo thành Bình Định (7/7/1801) trong cuộc chiến với quân Tây Sơn =
6 notes · View notes
sachdoc · a year ago
Photo
Tumblr media
NGUYỄN HUY THIỆP
BÀI HỌC TIẾNG VIỆT - CÁNH BUỒM THUỞ ẤY - CHĂN TRÂU CẮT CỎ - CHẢY ĐI SÔNG ƠI - CHÚT THOÁNG XUÂN HƯƠNG - CHUYỆN ÔNG MÓNG - CON GÁI THUỶ THẦN - CÚN - ĐỜI THẾ MÀ VUI - ĐƯA SÁO SANG SÔNG - GIĂNG LƯỚI BẮT CHIM - GIỌT MÁU - HẠC VỪA BAY VỪA KÊU THẢNG THỐT - HUYỀN THOẠI PHỐ PHƯỜNG - KHÔNG CÓ VUA - KHÔNG KHÓC Ở CALIFORNIA - KIẾM SẮC - MƯA - MƯA NHÃ NAM - MUỐI CỦA RỪNG - NGƯỜI CON GÁI THỦY THẦN - NGUYỄN THỊ LỘ - NHÀ ÔSIN - NHỮNG BÀI HỌC NÔNG THÔN - NHỮNG NGỌN GIÓ HUA TÁT - NHỮNG NGƯỜI THỢ XẺ - NHỮNG TIẾNG LÒNG - PHẨM TIẾT - SANG SÔNG - SỐNG DỄ LẮM - TÂM HỒN MẸ - THIÊN VĂN - THƯƠNG CẢ CHO ĐỜI BẠC - THƯƠNG NHỚ ĐỒNG QUÊ - TIỂU LONG NỮ - TỘI ÁC VÀ TRỪNG PHẠT - TRƯƠNG CHI - TRUYỆN TÌNH KỂ TRONG ĐÊM MƯA - TUỔI HAI MƯƠI YÊU DẤU - TƯỚNG VỀ HƯU - VÀNG LỬA -TẬP TRUYỆN NGẮN : NGUYỄN HUY THIỆP
Những Người Muôn Năm Củ - Thổ Cẩm
Nguyễn Huy Thiệp - Tuyển tập truyện ngắn
5 notes · View notes
decemberwind · 3 years ago
Text
DreamLand⛅🌲
Nhắc về Đà Lạt, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu mình là DreamLand – vùng đất của những kẻ mộng mơ. Từ cái hồi mà hoa còn chưa cắm chậu và tâm hồn thường xuyên treo ngược cành cây, mình đã tưởng tượng nếu có điều kiện sẽ lang thang lên đây mở quán café nhỏ xinh dịu dàng, ban ngày làm cô chủ tiệm vui vẻ, ban đêm đọc sách trải hồn mình vào các ca khúc của Trịnh. Vô tình ngày nào đó, một chàng trai dễ thương ghé đến gõ cửa rồi tiếng sét ái tình bùm bùm thế là yêu nhau 😊)… Cả hai sẽ đưa nhau lang thang khắp các phố nhỏ trên cao nguyên lộng gió, qua những thung lũng hoa ven triền đê, dù là mưa phùn hay nắng chói chang. Ngày ngày ca hát thưởng trà, có thể ngồi bên nhau lặng im cả buổi mà lòng không vướng bận. Thi thoảng rảnh sẽ nắm tay nhau lên đồi ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn. Cứ thế mà bình thản an yên đến khi cả hai cùng già đi…
Lan man vậy để nói là mình yêu và gửi gắm nhiều ước vọng vào Đà Lạt lắm dù chưa có duyên gặp gỡ. Vả lại, chẳng ngẫu nhiên mà hầu hết các MV ca nhạc theo phong cách lãng mạn đều được quay trên Đà Lạt đó thôi 😊). Nên thú thực khi có người thương, đây là nơi đầu tiên mình muốn cùng anh ấy ghé thăm nhưng vì nhiều lý do mà cho đến tận bây giờ mới sắp xếp được. May là, hầu hết những mộng mơ của mình trước chuyến đi đều đã thành hiện thực trên mảnh đất này.
Câu chuyện về hành trình khám phá xứ sở kỳ lạ ấy. Hãy để mình kể bạn nghe qua những bức ảnh nhé <3 ---
A/ TRUNG TÂM THÀNH PHỐ Ấn tượng với phong cách kiến trúc kiểu Pháp pha trộn chút lãng đãng retro, nếu được thì bạn nên sắp xếp đi hết các địa điểm nổi tiếng trong thành phố vào 1 - 2 ngày giữa tuần bởi đó là khoảng thời gian yên bình nhất khi du khách chưa kéo đến quá đông. Kể cả nếu bạn là người trẻ ưa thích sự phóng khoáng hiện đại thì cũng yên tâm là không thiếu chỗ để checkin đâu. Mình điểm qua nhé:
1. Cao đẳng Sư phạm + Nhà thờ Con Gà + Nhà Thờ Domain-de Marie: Hoài cổ và tôn nghiêm. Với mình thì những địa điểm với phong cách đặc trưng cổ điển này mới là trái tim của thành phố nên đây là những nơi nhất định không thể bỏ lỡ khi ghé thăm Đà Lạt.
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
2. Nhà ga Đà Lạt: Vẫn là phong cách cổ điển nhưng những toa tàu xưa còn mang chút dáng dấp quý tộc Phương Tây, bên trong còn có 1 quán café nữa. Hiện chỉ có 1 chuyến tàu duy nhất còn hoạt động là từ ga Đà Lạt đến ga Trại Mát, cũng là chuyến tàu ngắn nhất lịch sử Việt Nam với vỏn vẹn 7km. Nếu có thời gian bạn có thể bắt thử một chuyến tàu xem trải nghiệm ngồi tàu cổ nó thế nào nhá.
Tumblr media
Tumblr media
3. Nhà thiếu nhi: Có băng ghế trắng dài ở sân khấu ngoài trời mà người người nhà nhà checkin kiểu so deep rồi chắc mình khỏi giới thiệu nhiều. Cơ mà hôm mình đến thì khu sân khấu đóng cửa để nâng cấp nên chỉ được ngó từ ngoài vào thôi @@, cũng đẹp phết.
Tumblr media
4. Quảng Trường Lâm Viên: Nổi bật với đóa hoa dã quỳ và nụ hoa khổng lồ, dễ nhận lắm. Quảng trường theo mình thì long lanh hơn vào đêm do ánh sáng phát ra từ trong nhà kính. Nói chung để checkin hay café ngắm đường thì khá ổn.
Tumblr media
5. Tiệm bánh Cối xay gió: Tiệm đẹp, bánh ngon, checkin mòn mắt. Các bé nhân viên cũng nhiệt tình dễ thương nữa chứ :”>.
Tumblr media
6. Nguyệt Vọng Lầu: Dù đã đóng cửa nhưng trang trí bên ngoài chất lắm, mà cũng ngay gần Tiệm bánh Cối xay gió nữa. Nên ghé qua ngắm cho biết.
Tumblr media
7. Chùa Linh Phước: Nằm trên cung đường đến Trại Mát, là ngôi chùa giữ rất nhiều kỷ lục Việt Nam như tháp chuông cao nhất, tượng phật trong nhà cao nhất…Dù chỉ đơn giản là tham quan hay muốn cầu an bình thì đây cũng là một lựa chọn hợp lý.
Tumblr media
8. Chợ Đà Lạt: Khi trời rét rét thở ra khói mà được nhâm nhi ít ngô nướng và bánh tráng nướng, hòa vào dòng người nhộn nhịp trong khu chợ đông đúc cũng là một trải nghiệm hay ho đáng thử @@.
Tumblr media
…Và vì là thành phố ngàn hoa mà, nên không thể thiếu vô vàn hoa cỏ đủ loại được trồng ở rải rác ven đường lộ và khu trung tâm. Mình đến đúng mùa mai anh đào sắp tàn và hoa ban đang trắng trời, mimosa bắt đầu khoe sắc và cẩm tú cầu thì điểm xuyết mọi con phố. Vì thế chạy xe có cảm giác như đang lang thang giữa vườn hoa khổng lồ vậy, phiêu linh lắm luôn <3. À mà đến Đà Lạt thì đừng chạy oto nha bạn, nên thuê 1 chiếc xe máy vừa tầm thôi và tận hưởng cảm giác gió vi vu lùa qua tóc hay nắng nhảy nhót trên mặt. Tin mình đi, khi ấy như thể cả chiếc xe cũng bay lên được ý =))
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
Tumblr media
- PHẦN 2
- PHẦN 3
- PHẦN 4
423 notes · View notes
sachdoc · a year ago
Photo
Tumblr media
VƯƠNG HỒNG SỂN
HƠN NỬA ĐỜI HƯ - SÀI GÒN NĂM XƯA - SÀI GÒN TẠP PÍN LÙ
3 notes · View notes
baosam1399 · a year ago
Text
Tumblr media
Qua mấy năm nữa, liệu cậu có còn đột nhiên nhớ tới kì nghỉ Tết dài nhất lịch sử của năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát toàn cầu, khi phải cách ly toàn xã hội, khi phải học những tiết học online tại nhà, và một mình mà cậu đã bỏ lỡ hay không !?
{ @douyin | Dịch : Vũ Bảo Sam }
301 notes · View notes
nguyenrom · 8 years ago
Text
Triều Nguyễn trong suy nghĩ của tôi
Tự thuở nhỏ tôi đã được sách sử trong nhà trường dạy rằng Nguyễn Ánh là một vị vua hèn nhát, bán nước, đem voi về dày mã tổ, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô giáo hào hứng nói về sự xấu xa của Nguyễn Ánh khi cầu cứu quân Xiêm để rồi thua trong trận Rạch Gầm – Xoài Mút oai hùng của Vua Quang Trung, tôi đã được đọc về vương triều Nguyễn hèn nhát nhu nhược… Tôi đã tin y như vậy, tin hoàn toàn theo những gì mà thầy cô đã dạy tôi.
Với tôi nhà Nguyễn có công rất lớn đối với đất nước này, và những vị vua chúa như Nguyễn Hoàng, Gia Long, Minh Mạng… xứng đáng được lưu danh muôn đời.
Điều đầu tiên có thể xem như công lao lớn nhất của nhà Nguyễn là mở mang bờ cõi. Dù ai nói thế nào, với tôi một chính phủ tốt là một chính phủ lo được cho dân ấm no, bảo vệ được biên cương bờ cõi, và cao hơn nữa là mở mang được bờ cõi. Nhà Nguyễn đã làm được điều to lớn nhất đó cho đất nước.
Nếu năm 1558, chúa Tiên Nguyễn Hoàng không vào lập cơ nghiệp ở Thuận Hóa, và để lại một nền tảng vững chắc cùng lời di chúc cho chúa Nguyễn Phúc Nguyên sau này mở mang bờ cõi về phương Nam. Thì nay đất nước ta có thể chỉ gói gọn từ Bắc bộ đến Thanh Hóa. 9 đời chúa Nguyễn đã có công vĩ đại mở mang dải đất Việt Nam đến tận mũi Cà Mau. Trong suốt 9 đời chúa Nguyễn, người dân được sống thái bình và thịnh trị. Cho đến đời chúa Nguyễn Phúc Ánh…
Nhà Tây Sơn nổi lên ở Bình Định. Vương triều nhà Nguyễn sụp đổ, và bắt đầu thời kỳ 24 năm nằm gai nếm mật của Nguyễn Ánh.
Về tính cách, trong 24 năm đó, nếu nói về tài, Nguyễn Ánh xem như không thể sánh bằng sánh bằng vua Quang Trung Nguyễn Huệ, vì gần như tất cả những trận đánh nào Nguyễn Huệ xuất quân, ông đều chiến thắng. Điều tôi muốn nói ở đây là tinh thần của Nguyễn Ánh, cứ mỗi lần bị quân của Nguyễn Huệ đánh tan, ông lại tay trắng làm lại từ đầu, trong 24 năm ông không mệt mỏi kiên trì với mục tiêu duy nhất của mình – khôi phục lại vương triều của tổ tiên, và ông đã làm được. Đức tính như ông không phải dễ ai cũng có được, chúng ta có thể kiên trì lần thứ nhất, lần thứ 2, thứ 3… nhưng mấy ai giữ được sự kiên trì đến lần thứ 10. Nguyễn Ánh đã làm như vậy trong 24 năm, với tôi, tôi kính phục đức tính đó.
Nguyễn Ánh là một vị hung quân?
Tôi không nghĩ vậy! Sau khi vua Quang Trung mất, chính quyền nhà Tây Sơn đã đến hồi thối nát, vua Cảnh Thịnh lên ngôi, triều đình tư lợi tranh giành nhau. Đời sống nhân dân cực khổ, lòng dân lúc này đa phần đều ngã về chúa Nguyễn, chính vì thế nên trong dân gian mới có câu: “Lạy trời cho chóng gió Nồm, cho thuyền chúa Nguyễn thuận buồm thẳng ra”.
Theo tôi việc làm có thể được coi là hung quân của chúa Nguyễn chính là việc sau khi lên ngôi đã trả thù nhà Tây Sơn quá nghiệt ngã. Mộ vua Quang Trung bị quật lên, tro đốt thành bụi, sọ giam vào đại lao, Trần Quang Diệu bị chém ngang lưng, Bùi Thị Xuân bị ngũ mã phanh thây, và gần như tất cả những ai liên quan đến nhà Tây Sơn đều bị liên lụy. Đó là một sai lầm của Nguyễn Ánh, và lịch sử đã lên án ông rất kịch liệt. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đang từ một vương triều 9 đời gầy dựng, bỗng nhiên bị truất ngôi, gia đình dòng họ bị giết gần hết, bản thân phải lưu lạc nếm mật nằm gai tha phương khắp nơi 20 mấy năm, mồ mã tổ tiên chùa chiền bị đốt phát… Tôi tự hỏi nếu là mình, liệu tôi có giữ được sự khoan dung nghĩa hiệp hay không.
Nguyễn Ánh bất tài vô dụng, chỉ biết cầu cạnh ngoại bang?
Nếu như Nguyễn Huệ có những tướng huyền thoại như Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dũng thì dưới Nguyễn Ánh là hàng loạt tướng tài như Lê Văn Duyệt, Võ Tánh, Võ Duy Nghi… Nếu Nguyễn Ánh là một người bất tài vô dụng thì liệu có được bao nhiêu người tài như thế theo ông.
Việc ông cầu cạnh ngoại bang, xét về lịch sử đất nước, đó là có tội với đất nước, đó là điều đáng hổ thẹn. Nhưng, xét lại tổng thể hoàn cảnh lúc đó, và cách ứng xử thời đó, thậm chí cho đến tận thời bây giờ, điều đó không đến nỗi quá thậm tệ như sử sách hiện nay thường nói. Xiêm và xứ Đàng Trong đã có quan hệ bang giao lâu đời – mặc dù cả 2 đều có mục đích riêng của mình với Chiêm Thành, nhưng về căn bản vẫn là bang giao. Sau này khi thấy mưu đồ sâu độ của Xiêm La, ông đã giãm hạn chế và ngưng việc cầu cứu này.
Thứ 2 là việc ông cầu viện binh của Pháp, lúc đó là vua Louis XVI. Việc này cho đến gần đây đang được cái nhà sử học xét lại, liệu đó là do Bá Đa Lộc chủ ý dàn dựng, hay sự thật chính là việc Nguyễn Ánh đã cầu cứu như lịch sử trước nay đã ghi. Công việc lớn lao đó xin để cho các nhà sử học làm rõ, cứ xét theo những gì đã có trước nay. Điều may mắn là triều đình Pháp đã từ chối đưa binh sang giúp, sau này khi lên ngôi, Pháp qua đòi yêu sách thực thi điều khoản như thỏa thuận, vua Gia Long đã giận dữ phán “những điều trước đây nước Pháp không thực hiện thì nay không bàn đến nữa”.
Tinh thần cầu tiến.
Vua Gia Long là người rất có tinh thần cầu tiến, ông là một trong những vị vua có thái độ rất cởi mở với nền văn minh bên ngoài, ông nghiên cứu nhiều sách của Phương Tây, và rất có tinh thần phát triển học hỏi cái hay cái mới. Nếu tinh thần của ông được tiếp tục phát huy ở các đời sau thì có lẽ nước ta đã tiến hành duy tân sớm hơn cả nước Nhật và có lẽ giờ nãy đã là một trong những cường quốc.
Và những thành tựu của các đời vua nhà Nguyễn còn rất nhiều, các di sản hữu hình và vô hình mà các vua nhà Nguyễn để lại cho hậu thế chúng ta là tài sản vô giá. Các lăng tẩm đền đài của Huế chẳng phải là niềm tự hào của chúng ta hay sao? Triều Nguyễn cũng là vương triều đầu tiên soạn hoàn chỉnh các bộ sử và các bộ bách khoa như Đại Nam thực lục, Đại Nam nhất thống chí…
Về vấn đề lớn, là liệu triều Nguyễn có để mất nước hay bán nước. Hãy công tâm nhìn lại bằng nhiều khía cạnh, triều đình phong kiến khi ấy chỉ lấy nước Tàu làm thước đo cho sự phát triển, đến khi người Pháp tấn công thì tương quan lực lượng quá chênh lệnh, nhưng họ cũng không dễ dàng gì mà lấy nước ta một sớm một chiều, mà phải mất hàng chục năm kể từ ngày nổ tiếng súng đầu tiên ở Đà Nẵng đến ngày mất nước vào thời vua Tự Đức, mất nước rồi chúng ta lại tiếp tục chứng kiến nhiều tấm gương yêu nước của các vị vua như Duy Tân, Hàm Nghi, Thành Thái…
Tôi không có ý định bênh vực nhà Nguyễn, vì lịch sử là không bênh vực hay thiên vị ai, tôi chỉ muốn có một cái nhìn thẳng thắn hơn, và vì sao lại giáo dục cho con cháu về cha ông của mình một cách tệ hại như vậy?
Tôi cứ nhớ mãi đã đọc trong một quyển sách câu nói của vua Tự Đức: “Tội của ta với non sông thế nào, hãy để cho lịch sử phán quyết”. Với tôi lịch sử phải đúng là lịch sử, lịch sử chỉ nên nói sự thật và không thiên vị ai, vua Quang Trung tài ba thao lược giữ vững biên cương bờ cõi, 20 vạn quân Thanh phải bị khuất phục, 5 vạn quân Xiêm phải thãm bại. Nhưng cũng đừng vì thế mà vùi dập vua Gia Long và nhà Nguyễn, một vương triều đã có công không ít với đất nước.
--- Apo's blog, 28.10.2008.
16 notes · View notes
chimsubria · 6 years ago
Text
Răng cắn lưỡi
Vua Tự Đức trị vì từ năm 1847 đến 1883. Truyện kể rằng, trong một buổi ngự thiện vô tình răng ngài cắn phải lưỡi ngài, khiến đình thần làm thơ về sự kiện này. Bài thơ “Răng cắn lưỡi” của ông Nguyễn Hàm Ninh được coi là bài hay nhất:
“ Thưở bác sinh ra, chú chửa sinh
Từ sinh ra chú, bác làm anh
Ngọt bùi chẳng để cùng chia sẽ
Cốt nhục đang tâm cắn đứt tình”.
Vua đọc khen hay, ban thưởng một câu một lượng vàng. Nhưng đồng thời vua cũng phạt một chữ một trượng vì có thâm ý nói tới việc vua giết anh trai mình là Hồng Bảo để giũ vững ngôi báu. 
18 notes · View notes
annefblue · 5 years ago
Quote
Ta là kẻ sinh lạc nhà, sống lạc thời, và yêu lạc người.
Trần Khánh Dư - Lưu Sơn Minh
15 notes · View notes
macnhienme · 2 years ago
Text
Đơn phương và bạn thân
Đơn phương giống như đi mua sắm mà không có tiền vậy. Chỉ có thể ngắm nhìn xuýt xoa khen ngợi món đồ mà mình thích. rồi nhủ lòng cố gắng bằng mọi cách kiếm tiền để mua được món đồ ấy. Hằng ngày cũng chỉ có thể đi ngang qua, ngắm nhìn nó. rồi đến khi bạn gom được đủ tiền thì món đồ ấy đã được người khác mua mất
Thế còn đơn phương bạn thân thì sao?
Tôi có một cậu bạn thân, cậu ấy thích tôi từ lúc nào thì tôi không biết. Mỗi khi hỏi cậu ấy về vấn đề đó, cậu ấy chỉ cười và bảo từ hồi bé xíu xiu. Và mỗi lần nhận được câu trả lời như vậy, tôi đều đấm vào tay cậu ấy một cái và bảo: “bớt đùa đi.” Nhưng trong lòng thì lại hy vọng đó là lời nói thật. Không, tôi tin đó là thật.
Cậu ấy là người hiểu tôi nhất. hiểu tôi nghĩ gì, biết tôi thích gì hay sợ gì, ghét gì. Hiểu tôi sẽ làm gì mỗi khi có chuyện phiền lòng. Giống như cậu ấy đọc được hết thảy suy nghĩ của tôi mỗi khi nhìn vào mắt tôi vậy. Nhiều khi tôi không muốn cho cậu ấy biết, nhưng lại chẳng thể dấu nổi cậu dù là điều nhỏ nhất.
Năm mười hai, tôi chuyển ra ký túc xá ở. Cậu hay qua phòng gọi tôi dậy đi học. Tôi nhớ có một ngày, cậu ấy cũng như thường lệ gọi tôi đi học. Nhưng hình như cậu ấy có gì đó hơi lạ. Đến trưa tan học, cậu ấy đợi mọi người về hết mới kéo tôi lại, mắt nhìn tôi đầy những nỗi buồn: “qua sinh nhật tớ được ba ngày rồi, sao cậu chẳng nhớ một cái gì về tớ hết vậy.” Rồi cậu ấy đưa cho tôi một quyển vở trắng, bảo tôi ghi ngày sinh của cậu ấy vào đó, ghi hết cả quyển. Chỉ mỗi ngày sinh của cậu ấy thôi. Tất nhiên là tôi phản đối, nhưng cậu ấy bảo nếu không viết sẽ không làm bạn nữa. Mãi sau này, khi nhắc lại chuyện đó, cậu ấy mới trả lời rằng: “do tớ sợ năm sau cậu lại quên sinh nhật tớ, mà tớ thấy, mỗi lần cậu chép phạt bài tập, thì có mười năm sau cũng không quên được bài đó.”
Ngày tốt nghiệp, cậu ấy mới hỏi tôi rằng: "cậu đã bao giờ rung động với tớ chưa?". Tôi trả lời là không, bạn bè mà rung động quái gì chứ, còn bảo cậu ấy nói xàm như vậy nữa là tôi không nhìn mặt đâu. Qua ngày tốt nghiệp, mỗi đứa một nơi. Cậu ấy không học nữa mà quyết định đi làm xa, một phần cũng vì điều kiện gia đình, mà phần lớn là vì đam mê nhiếp ảnh của cậu ấy. Còn tôi, học hành, công việc cuốn tôi không ngừng. Hai đứa không còn gặp nhau nhiều như ngày xưa, nhưng thay vào đó là nhiều hơn những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn vội vàng bảo khi nào rảnh tớ gọi lại. Có một hôm, cậu ấy gọi điện cho tôi, kể lể than vãn đủ thứ như ngày chúng tôi còn bên nhau vậy. Rồi một lúc sau, cậu ấy mới nói rằng: "tớ đã phải kiềm chế rất nhiều, việc gọi cho cậu ấy, cũng phải kiềm chế rất nhiều, việc than vãn cuộc sống của tớ lúc này. Vì tớ biết, giờ hai đứa đã lớn rồi, có cuộc sống riêng và đều rất bận rộn, nhưng mà cậu vẫn thấy đấy, tớ không biết bằng cách nào nữa, nhưng khi nhìn vào lịch sử cuộc gọi thì vẫn là dãy số tớ thuộc nằm lòng." Tôi im lặng, từng câu chữ cậu ấy nói như rót vào lòng tôi những dằn vặt, khó chịu mơ hồ mà lúc đó tôi vẫn chưa biết rõ. Rồi bất chợt cậu ấy nói: "tớ nhớ cậu lắm." Tôi nắm chặt điện thoại, mắt rõ ràng đã cay xè, thế nhưng vẫn là những lời nói cộc lốc, khô khan như ngày nào: "nhớ gì mà nhớ hoài, gọi mãi không biết chán à." Cậu ấy thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng để lại một câu rồi gác máy. Rất rất lâu sau đó, chúng tôi mới lại liên lạc. câu nói cuối cùng ấy, cứ vang mãi trong tâm trí tôi: "cậu chả biết cái gì cả."
Thật ra tôi biết hết, biết tình cảm của cậu ấy phải kìm nén như thế nào khi cố gắng coi tôi như một người bạn. Biết phải khó khăn như thế nào để có thể nói ra thành lời câu nói nhớ tôi. Cũng biết cậu ấy tổn thương như thế nào khi tôi nói ra những lời đó. Biết tất cả. Nhưng tôi lại cố tình để lý trí của mình che đi những điều con tim mình nhìn thấy, vờ như không chịu hiểu để rồi không quan tâm.
Tôi nghĩ, có lẽ mình cũng đã rung động trước cậu ấy. Có thể là lúc cậu ấy qua điện thoại nói câu nhớ tôi đó. cũng có thể là sớm hơn. Nhưng không quang trọng nữa rồi. tôi đã không dũng cảm để đối diện với tình cảm của mình. Tôi vẫn nhớ rất rõ, đó là vào một ngày Sài Gòn bất chợt đổ mưa, cậu ấy hẹn tôi ở một quán cà phê nhỏ. Quần Jean và sơ mi tối màu, vẫn là sneaker, thói quen từ bé. Nhưng giờ đã nhuốm vị phong sương, chững chạc và trưởng thành. Tôi phát hiện ra rằng, cậu ấy đã không còn là cậu học trò nhỏ, hằng ngày lẽo đẽo theo tôi để pha trò nữa rồi. Cậu ấy nhìn tôi thật lâu, rồi nói: "Vì cậu là người đầu tiên bước vào thế giới của tớ. Người đầu tiên khiến tớ rung động. Người làm tớ không thể rời mắt, cũng là người duy nhất tớ đơn phương trong những năm tháng thanh xuân của mình. nên dù sau này có thế nào đi nữa tớ cũng không bao giờ quên cậu." Tôi cười nhẹ, đùa cậu ấy: "vậy là giờ cậu hết thích tớ rồi đó hả?". Vẫn là không rời mắt khỏi tôi, nhưng ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ: "rõ ràng cậu biết tớ thích cậu lâu như vậy, mà lại làm như không. Mắt cậu đúng là có vấn đề mà, người tốt như tớ, sao lại không chịu chứ. Sau này, tớ bị cô khác rước đi mất thì đừng tiếc nhé." Tôi rất muốn hét lên rằng, tớ tiếc đó, tớ hối hận rồi, cậu vẫn sẽ thích tớ mà đúng không. Nhưng mà thật ích kỷ phải không. Khó khăn lắm mới có thể bắt đầu lại, tôi làm sao có thể làm như vậy chứ.
Cứ thế, chúng tôi bỏ qua nhau.
Giờ đây, tôi rất muốn hỏi cậu ấy: “ngay lúc này khi cậu đã có hạnh phúc của riêng mình, cậu đã quên tớ chưa…?”
Tôi vẫn giữ thói quen đó, vẫn nghe mãi một bài hát, và khi thấy thứ gì đó quen thuộc vẫn lại bất chợt nhớ đến cậu, người đã dành cả khoảng thanh xuân dài để dõi theo tôi.
"Cậu có cảm thấy hối tiếc không? Tớ thì cảm thấy tiếc nuối cho cậu, thật đấy… phải cười thật nhiều như cái cách trước kia cậu vẫn hay cười khi trêu tớ đấy, phải thật hạnh phúc cậu nha. Một góc thanh xuân của tớ."
216 notes · View notes
fishergame · 7 years ago
Text
Lịch sử là gì?
Nhiều nước cứ mặc nhiên nhận chúng tôi có lịch sử X ngàn năm và văn hóa lâu đời. Chúng ta, những người câu cá, phải nhìn lại vấn đề: Lịch sử là gì?
Lịch sử China rất hoành tráng, tôi phải công nhận điều đó. Họ sáng tác ra chữ viết từ rất sớm có bộ Đông Chu Liệt Quốc đồ sộ. Họ cũng có nhiều bộ sách sử khủng. Nghĩa là, lịch sử của họ bắt đầu từ rất sớm, và dựa trên một nền tảng bất di bất dịch: Chữ viết và các cuốn sách.
Nếu bạn tới thăm thư viện ở Cambridge, nước Anh, bạn sẽ thấy một kho sách khổng lồ, di sản của thế giới và người Anh. Bạn có thể học về cách làm thấu kính thiên văn, pha chế hóa chất, hay tìm hiểu lịch sử khoa học. Đó là lịch sử lâu đời được viết lại.
Thế lịch sử là gì?
Lịch sử là history, tức là written stories = những câu chuyện được viết lại. Đơn giản vậy thôi. Bạn cần có chữ viết và ghi chép lại các sự kiện theo trình tự thời gian. Lịch sử giúp chúng ta biết cả trăm năm trước có sự kiện gì xảy ra, Chữ viết và những ghi chép giúp người ta truyền lại kiến thức cho các đời sau.
Nếu bạn hủy hoại toàn bộ sách vở của dân tộc nào đó thì có nghĩa là bạn hủy toàn bộ lịch sử của họ. Không còn tri thức nào truyền lại cả, và họ mất lịch sử.
Thế thư viện của chúng ta có những sách gì? Những sách gì đang hữu ích cho chúng ta?
Chúng ta có chữ viết từ khi nào, hay khi người Pháp tới chúng ta mới có chữ viết để viết lách?
Chúng ta ghi chép sử từ những năm nào, bằng ngôn ngữ gì mà nhận là có lịch sử X ngàn năm? Hay đơn thuần là tham khảo sách lịch sử của China bằng Hán tự của họ?
Không dễ dàng chút nào. Người ta chỉ đánh đồng sự tồn tại và lịch sử. Lịch sử phải dựa trên chữ viết và truyền tri thức lại, chứ không phải cứ tồn tại là có lịch sử. Những bộ lạc ở Nam Mỹ đơn thuần không có lịch sử, vì họ không có chữ viết. Họ không biết 100 năm trước có sự kiện gì và rút ra bài học gì. Họ cũng tồn tại tương đương với chúng ta, hoàn toàn không thua kém gì. Về trí tuệ bẩm sinh, họ cũng không kém gì. Chỉ có điều, họ sống bản năng và hoàn toàn không có chữ viết hay lịch sử.
Ngày xưa, lại có những ông HỒN NHIÊN nói rằng, lịch sử nước Mỹ chỉ có 200 năm. Tôi nghĩ người Mỹ là dân tộc rất mạnh, vì họ kế thừa toàn bộ văn hóa châu Âu, và họ là những kẻ phiêu lưu rất thông minh và mạnh mẽ. Chỉ vài trăm năm, họ thành siêu cường. Vì họ kế thừa cả một lịch sử đấu tranh vì dân chủ và tự do cả ngàn năm của châu Âu.
Ngay từ đầu, các nhà lập quốc của nước Mỹ đã viết nên bộ hiến pháp kinh điển và tạo nên chế độ bầu cử đại cử tri (tính phiếu đại cử tri, vì người dân không thể biết mà bầu cho ông nào xa lạ ở tận Washington mà phải bầu cho đại cử tri của mình) để đảm bảo tính công bằng.
Tới một thư viện, nhìn lượng kiến thức được truyền lại thì chúng ta biết được đất nước đó có lịch sử như thế nào.
Đó mới là lịch sử, đúng không? Không phải là tôi làm dụng cụ A vào khoảng năm B là tôi có lịch sử từ đó. Đó là sự tồn tại, không phải lịch sử. Mà sự tồn tại thì dân tộc nào cũng rất lâu dài (vì họ còn tồn tại tới ngày nay mà!), kể cả các bộ lạc bán khai.
Tóm lại: Lịch sử = History = Written stories
6 notes · View notes
nhungchuyenxuacu · 7 years ago
Text
Dũng sĩ
Yêu Ly người nước Ngô thời Xuân Thu được lệnh Ngô vương Hạp Lư đi giết Khánh Kỵ. 
Để Khánh Kỵ tin, vua Ngô bèn dùng khổ nhục kế khép Yêu Ly vào tội rồi chặt mất tay phải, giết chết cả vợ con. Yêu Ly gặp Khánh Kỵ, xin chiêu nạp để cùng báo thù vua Ngô. Khánh Kỵ tin dùng và kết làm tâm phúc.
Đến khi Khánh Kỵ đưa binh sĩ và thuyền bè xuôi dòng sông tiến đánh Ngô. Khánh Kỵ cùng ngồi chung thuyền với Yêu Ly, Yêu Ly nhằm lúc gió thổi mạnh cầm giáo đâm suốt bụng Khánh Kỵ. Kỵ xách ngược Yêu Ly lên dìm đầu xuống nước 3 lần rồi lại để lên trên đầu gối, cúi nhìn rồi cười mà bảo rằng: "Thiên hạ còn có dũng sĩ dám cả gan đâm ta !". Quân sĩ bèn xúm lại đâm Yêu Ly, Khánh Kỵ gạt đi mà bảo rằng: "Người này là dũng sĩ! Chớ nên trong một ngày mà để chết 2 dũng sĩ của thiên hạ. Đừng giết hắn làm gì, nên tha cho hắn về Ngô để tỏ lòng trung của hắn."
Sau đó, Yêu tự cho là mình bất nhân, bất nghĩa, bất trí: "Vì đạo thờ vua mà giết cả vợ con, thế là bất nhân; vì vua mới mà giết con vua cũ, thế là bất nghĩa; nên việc cho người mà đến nỗi tàn hại cả thân thể, cả vợ con, thế là bất trí. Đã phạm ba điều ấy, còn mặt nũi nào mà đứng trên cõi đời nữa!" nên tự sát chết.
6 notes · View notes
baosam1399 · a year ago
Text
RADIO NHUỴ HY số 437 ngày 26/03/2019
NHUỴ HY VIẾT BÀI | TRẦN KIỀU ÂN : YÊU BẢN THÂN LÀ SỰ KHỞI ĐẦU LÃNG MẠN NHẤT.
» Người đọc Nhuỵ Hy
» Dịch Vũ Bảo Sam
Tumblr media
Tumblr media
Tuần trước, tôi và đoàn đội, đến nhà Trần Kiều Ân phỏng vấn, chị của ngày hôm đó, trang điểm rất thanh nhã, mặc chiếc áo len trắng mỏng, bên dưới mặc một chiếc quần bò màu xanh. Để lộ ra một cảm giác thân thiết rất riêng biệt pha thêm đôi chút hiền hoà.
Tôi thích người chị trước mắt này, thích những bộ phim mà chị đóng, càng thích quá trình hai chúng tôi mặt đối mặt cùng nhau trò chuyện.
Thực ra trước đây chúng tôi đã từng hợp tác qua, cơ duyên trùng hợp lại trở thành bạn bè, lần phỏng vấn này thực ra giống như cuộc nói chuyện của hai người bạn cũ hơn, hai chúng tôi ngồi trên sô pha nói chuyện về quá khứ, hiện tại, còn cả tương lai về mỗi người.
Tumblr media
Nghe tới cái tên Trần Kiều Ân thân thuộc tới không thể thân thuộc hơn này, sẽ khiến người ta nhớ tới rất nhiều vai diễn kinh điển của chị, chị là Trần Hân Di dịu dàng giản dị trong 《Định Mệnh Anh Yêu Em》, chị là Vưu Giai Kì lương thiện kiên cường trong 《Giai Kỳ Như Mộng》.
Chị cũng là một Đông Phương Bất Bại trọng tình trọng nghĩa, yêu hận phân minh trong 《Tiếu Ngạo Giang Hồ》, chị cũng là một An Thanh Nham thuộc thành phần tri thức cấp cao, mạnh mẽ mà kiên cường trong 《Thanh Đạm Là Mĩ Vị Nhân Gian》
Có điều trong lòng tôi, chị chỉ giống như tất cả những người bình thường khác, chị cũng là một người phụ nữ có thất tình lục dục. Chị là người sau khi thu dọn xong xuôi hết công việc về tới nhà sẽ ấm áp mà nói với chú cún rằng : “Nào, lại đây, chúng ta ôm một cái.”
Chị là người mỗi lần khi tới nhà tôi sẽ tặng tôi một bó hoa, một chậu cây cảnh, còn không quên chia sẻ với tôi vì cạnh nhà chị mở một chợ hoa rất tuyệt, lúc rảnh rỗi chị sẽ tìm dì bán hoa mua rất nhiều hoa đẹp, vừa đẹp lại vừa rẻ.
Tumblr media
Trước kia khi vẫn còn chưa quen chị, nhìn vẻ ngoài vừa thoải mái lại có chút đáng yêu của chị, tôi đã từng nghĩ rằng chị cũng là một người biết làm nũng, cũng là một cô gái cần có sự bảo vệ.
Thế nhưng xuôi theo dòng thời gian, tôi phát hiện chị thực ra là một người phụ nữ trưởng thành có cách nhìn và quan niệm của mình, tôi thường bị lây nhiễm bởi sự độc lập bẩm sinh của chị. Thích cái cách mỗi phút mỗi giây, chị dùng một thái độ đúng đắn nhất để đối mặt với cuộc sống.
Trần Kiều Ân là một người luôn biết bản thân muốn gì, chị sẽ không vì một vài chuyện nhỏ nhặt mà làm ảnh hưởng tới cảm xúc của chính mình, cũng sẽ không khiến bản thân bị vướng mắc vào nó quá lâu, gặp phải chuyện buồn chị có thể rất nhanh mà điều chỉnh bản thân.
Theo như lời chị nói : “Có những khi chị cảm thấy “hay quên” cũng là một kiểu siêu sức mạnh, nó sẽ khiến cho những việc mà chị hay canh cánh trong lòng chớp mắt là quên nhanh, như vậy chị mới có thể tiếp tục lạc quan đối mặt với một ngày mới.”
Tumblr media
Về việc bộ phim 《Hoàng Tử Ếch》 được chuyển thể lại, câu trả lời của chị khiến tôi có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một diễn viên nói ra một câu nói thản nhiên tới vậy khi biết tác phẩm kinh điển của mình được làm lại.
Chị cười cười rồi nói : “Chị rất vui vì bộ phim này tới hiện tại vẫn được mọi người nhớ tới, chị cực kì mong mỏi tác phẩm được làm lại ra, có điều chị cảm thấy nó sẽ không thể tốt như trước được, vì hầu hết con người chúng ta đều thích hoài niệm ngày xưa hơn mà.”
Sự bình tĩnh của chị, sự nghiêm túc của chị, sự cố chấp của chị, thái độ của chị. Đều để lộ ra một sự hoàn mĩ của một người phụ nữ trưởng thành.
Nói về vai diễn, chúng tôi còn nói về kết thúc tốt đẹp gần đây của chị về bộ phim truyền hình 《Độc Cô Hoàng Hậu》, đây là lần đầu tiên chị đóng phim lịch sử, nhân vật này nói về một cô gái từ 14 đến 59 tuổi, tôi hỏi chị : “Chị thích giai đoạn nào nhất ở nhân vật này?”
Tumblr media
Chị không hề do dự trả lời tôi : “Chính là giai đoạn mà nhân vật này lên làm Hoàng Hậu, mặc dù thân phận của Hoàng Hậu có phần áp lực, nhưng cảm giác nặng nề lại có trách nhiệm này giống như cuộc sống của chúng ta vậy, nhân vật cũng do đó mà hiện ra có chiều sâu hơn.”
Mà trong cuộc sống này, cách chị đối xử với những người bạn cũng khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác, chị nói khi nhìn thấy bạn bè thất tình, chị sẽ không an ủi quá độ, chị sẽ mời bạn bè đi uống rượu - đi khóc lóc một trận, thậm chí làm hại tới bản thân, sau đó đem hết tất cả những cảm xúc phát tiết ra ngoài. Chị cảm thấy khi một người đã bình tĩnh trở lại rồi liền sẽ hiểu ra, thật sự không có ai đáng để cậu chà đạp bản thân như vậy cả.
Cho nên trước khi ta gặp được đúng người, bạn nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, bởi vì nếu như đến chính bạn còn không yêu thương bản thân mình, bạn làm sao có thể mong đợi người khác sẽ yêu bạn? Như Trần Kiều Ân đã nói : “Yêu bản thân là sự khởi đầu lãng mạn nhất trong cuộc đời này.”
Tumblr media
Tôi hiếu kì hỏi chị : “Cách nhìn của chị về việc phái nữ theo đuổi phái nam là gì? Nếu như bắt buộc phải đưa ra một sự lựa chọn, chị sẽ lựa chọn người chị yêu hay người yêu chị?” Chị cười cười, để lộ ra sự thích thú với câu nói này, sau đó nghiêm túc chia sẻ với tôi suy nghĩ của chị.
Chị nói : “Nhân sinh rất ngắn ngủi, chị hy vọng mỗi chúng ta đều có thể cùng với người mình yêu ở bên nhau, vì thế cho nên nếu như phải đưa ra một sự lựa chọn, chị sẽ lựa chọn người mà chị yêu, nếu như chị không yêu người ấy, cho dù là người ấy rất yêu chị, chị căn bản cũng sẽ không thể cảm nhận được tình yêu của người ấy. Nếu như chúng ta có thể gặp được một người mà chúng ta rất yêu, đừng cảm thấy rằng phái nữ theo đuổi phái nam sẽ bị mất giá, cũng đừng cảm thấy người mở miệng trước là thua, trước mặt tình yêu những thứ này đều rất ấu trĩ.”
Đáp án của tôi cũng giống như chị, giữa “người tôi yêu” và “người yêu tôi”, tôi sẽ lựa chọn “người tôi yêu”, bởi vì chỉ có tình yêu, mới có thể khiến cho chúng ta cảm nhận được càng nhiều tình yêu hơn nữa.
Không sai, mỗi một người đều có quyền lực theo đuổi tình yêu của chính mình, chỉ tiếc là trên thế giới này có quá nhiều tình yêu không đủ hoàn mĩ, cũng vì những tình yêu cầu mà không được ấy nhiều vô số kể, hai con người có thể thật lòng thật dạ yêu nhau và đi đến với nhau thực sự là chuyện xảy ra không nhiều.
Tumblr media
Về vấn đề tình cảm, chúng tôi còn nói về việc phụ nữ sau khi kết hôn hoặc sau khi mang bầu phát hiện ra việc chồng ngoại tình, rất nhiều người phụ nữ sẽ suy nghĩ tới gia đình hoặc con cái mà nghĩ tới việc nhượng bộ, đối với việc chồng ngoại tình mà có thể nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.
Mỗi khi nghe được tin tức như vậy tôi đều cực kì khó chịu, suy nghĩ của tôi và Trần Kiều Ân giống nhau : “Nếu như bạn có đủ sự độc lập, có khả năng nuôi sống bản thân, bạn hoàn toàn không cần phải sống một cách ép dạ cầu toàn như vậy.”
Thậm chí còn có nhiều người vì sợ cuộc sống sau hôn nhân mà sợ hãi việc kết hôn, có điều nếu đổi một góc độ khác để nhìn nhận, giống như Trần Kiều Ân đã nói : “Thân làm một người phụ nữ, bạn phải trải qua việc sinh con đẻ cái, cuộc sống của bạn mới có thể hoàn hảo.”
Chị nói chị không muốn cưỡng ép bản thân tìm một người bạn đời, cũng không muốn phải cưỡng ép bản thân đi tới hôn nhân, thế nhưng chị cũng kì vọng tình yêu, chị cũng sẽ ngưỡng mộ tình yêu của người khác, chị hi vọng sau một ngày mệt nhọc với công việc trở về nhà, ngôi nhà ấy có thể rất nhỏ, thế nhưng căn nhà ấy có một ngọn đèn, trên sô pha có người nằm, chị nhìn người ấy liền sẽ cảm thấy : “Những mệt nhọc của ngày hôm nay thực ra chẳng là gì cả.”
Cho nên dù cho tới hôm nay, chị vẫn luôn giữ vững sự độc lập của chị, chị vẫn luôn giữ vững sự thuần khiết kì vọng đối với tình yêu, chị hi vọng có một ngày chị cũng sẽ làm tốt trách nhiệm của một người vợ, một người phụ nữ, một người mẹ.
Tumblr media
Trần Kiều Ân nói với tôi rằng, chỉ khi em đủ yêu bản thân mình, đừng gửi gắm hết tất cả lên người kia, em sẽ không đánh mất bản thân nếu như đoạn tình cảm này sau cùng là chia tay.
Bởi vì em có năng lực và sức mạnh đi ứng biến với tất cả những việc mà cuộc sống đem lại cho em, cho dù có phải chịu đựng thương tổn cũng có thể mặt không đổi sắc đối diện với việc phải bắt đầu lại từ đầu, sau đó cười cười nhìn về con đường dài phía trước nói: “Tới đi, tôi không hề sợ hãi.”
Trưởng thành thực ra không phải là chuyện gì đáng sợ, chúng ta không cần thiết phải sợ hãi cuộc sống của bản thân, không ai có thể thuận buồm xuôi gió an nhiên mà sống một đời này cả.
Chúng ta từ một đứa trẻ mơ hồ dần dần trở thành một người trưởng thành trầm lặng, chúng ta cần đối mặt với những biến động mà cuộc sống đem lại, khi mọi áp lực đều táp vào mặt bạn, thay vì nhu nhược trốn chạy, không bằng đem nó biến thành một cảnh phim cuối cùng mà bạn sẽ phải quay, dũng cảm đồng thời thản nhiên đi ứng biến.
Tôi thích Trần Kiều Ân, thích người phụ nữ luôn mang trong mình trái tim thiếu nữ này, tôi thích mái nhà luôn có hương hoa của chị, thích hai chú chó của chị, thích chị hay cười, thích sự đơn giản của chị, thích sự độc lập của chị, thích thái độ mà chị đối mặt với cuộc sống, hi vọng chị sẽ sống tốt, hi vọng chị sẽ càng càng càng có nhiều sự vui vẻ xuất phát từ nội tâm
Vào cuối buổi phỏng vấn, chị còn gửi một vài lời nhắn nhủ tới fans của tôi, nghe rất cảm động.
Tôi còn nhớ đợt trước khi chị tới nhà tôi, chúng tôi trò chuyện, chị nói chị sắp đón sinh nhật tuổi 40 rồi, chị khó mà nghĩ tới việc bản thân sắp trở thành một người phụ nữ 40 tuổi, chị nói ngày hôm ấy chị không muốn nhận lời chúc “Sinh nhật vui vẻ” từ bất cứ ai.
Thế nhưng tôi vẫn muốn thật lòng gửi tới chị lời nhắn nhủ rằng, hi vọng vào những năm tháng về sau của đời người, chị có thể có được càng nhiều sự vui vẻ hơn, hi vọng chị có thể thật hạnh phúc thật hạnh phúc mà tiếp tục bước về phía trước, hi vọng những sự tốt đẹp của chị mãi mãi còn đó, hi vọng cuộc sống của chị sẽ viên mãn, đồng thời ánh sáng rực rỡ của đời người vẫn luôn chiếu rọi lên chị.
183 notes · View notes