Tumgik
#lamnhat
lamnhat · 1 year
Text
Tumblr media
Những lúc “không làm gì cả” đôi khi lại chính là khoảng thời gian mình làm được nhiều thứ nhất: định hình bản thân, vun trồng cảm xúc và quay về bản ngã.
Trong lòng mỗi người luôn có một dòng suối chảy lặng lẽ. Chỉ khi ta dừng lại và tách khỏi mọi xôn xao và bề bộn, ta mới có thể lắng nghe tiếng suối reo và cảm nhận được những thứ mát lành.
53 notes · View notes
meuquotes-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
"Đời người như túi trà, chịu đựng qua nhiều lần nước sôi, vần vũ đến mệt nhoài và đau đớn, mới được một lần ngát thơm. Dù đắng. Dù đến cuối cùng chỉ còn là xác khô" Via lamnhat
40 notes · View notes
ha-yen-nhien · 5 years
Photo
Tumblr media
Thế giới này lạ lùng ở chỗ người ta không kiếm tiền giùm bạn, nhưng đôi khi người ta thích đánh giá công việc bạn làm
 Source:  lamnhat            
2 notes · View notes
maytoe · 10 years
Photo
Tumblr media
có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng không biết cách nào để mở lời.
rõ ràng trong lòng không muốn ngắn ngủi như vậy, nhưng tuyệt nhiên chỉ có thể ngắn ngủi như vậy.
cảm thấy mình thật sự rất bất lực.
Cảm giác bất lực trong sâu thẳm lòng mình, là thứ không hình thù, không gọi tên  (vết chảy máu, vết lở, vết đau[?].. vẫn là không chính xác)
Càng không thể xác định rõ ràng, càng khó nắm bắt, càng làm con người ta khó chịu tâm can, là thứ cảm giác mơ mơ hồ hồ, lại rất thực, khó chịu là thực, không cam tâm là thực, khao khát thay đổi là thực, ước ao không phải là thực - là thực.
Thật sự, như bạn Lamnhat từng nói, nhận ra trong lòng mình, còn quá nhiều chấp niệm.
2 chữ "tùy duyên", nghe nhẹ nhàng là vậy, thong dong thanh tĩnh là vậy, tưởng chẳng có gì, mà không hề đơn giản chút nào, phải khóc nhọc luyện tập, phải kiên trì luôn nhắc nhở mình.. nhiều biết bao nhiêu, cũng chưa vừa.
.
Thành phố thứ bảy trời mưa. Cơn mưa khi trời vừa đen vẫn sáng. Một đường ranh không hình thù ngăn giữa - khoảng trời đen trên đầu luống hoa vàng, mớ rau cỏ xanh màu - và một vùng trời hẫy sáng, nhờn nhợt thấp thoáng cái màu thiên thanh, không xa đủ dài để ra khỏi tầm mắt, sát cạnh bên nhau mà dịu vời cách biệt, bên nắng, bên mưa.
Chạy xe giữa Sài Gòn sau cơn mưa, lòng thành phố bỗng chốc mang một hương vị xưa cũ đến nao lòng. Chợt nhớ da diết những ngày xưa, những đêm khuya Sài Gòn say giấc ngủ, cùng mọi người chạy dọc dài thành phố, phát từng bịt quần áo, từng ổ bánh mì, từng cái bánh chưng.
Nhớ ở cái gốc cây trước nhà Văn Hóa Thanh Niên năm ấy, đã cùng mọi người nhốn nháo, yên tĩnh nghỉ chân, chụp vài bức hình kỷ niệm trong bóng tối và ánh đèn đường mong manh mờ nhạt, nói cười là vậy, ấm áp cõi lòng là vậy, yên lặng ngồi tựa đầu vào vai chị, thầm thì vài điều gì đấy, nghe như vẫn còn vọng lại lẫn trong những bản nhạc rè rè được phát ra từ cái loa chiếc điện thoại nhỏ xíu, bị bịt chặt đầu loa..
Nhớ những con người, trẻ có, lớn có, đứng ngồi đi lại khoan thai sảng khoái nói cười trên mấy bậc thang Nhà Hát Lớn, thành phố trông từ trên cao xuống, trong đêm, mang hình hài đặc biệt và bình yên như thế.. như thế..
Thèm được lang thang cà phê 3h sáng với mọi người, mua ổ bánh mì lót dạ, hay vài trái bắp rong khuya, nóng hổi, ngọt lành, chí chóe cùng nhau.
Nhớ những đêm lòng đầy hân hoan, cả đêm không biết buồn ngủ, đến lúc về một ngôi nhà to lớn thân quen, con trai la liệt phòng khách, sàn nhà, sô-pha.., con gái được ưu tiên lên lầu, trong phòng ấm áp, kín đáo, chăn ấm, nệm êm, hoặc trải mền dưới sàn, rầm rì với nhau khi đèn tắt, rồi thiếp một giấc ngắn ngủi, trời tờ mờ sáng, đã lục đục cả căn nhà như lũ chuột con, rì rầm vài lời bông đùa buổi sớm, vài gương mặt đang chờ toilet đầu tóc bù xù, trông buồn cười, đáng yêu, và thân quen quá đỗi.
Nhớ cái tiếng ồn ào khe khẽ cùng nhau xì xụp thổi, tô cháo lòng nóng hổi buổi sáng, Sài Gòn mờ sương, mặt trời chưa thức giấc, Sài Gòn thì lạnh, nụ cười chao nghiêng, kẻ đa sầu thoáng buồn vì sắp phải chia xa, vài phút ngắn ngủi, nhìn bóng ai đó khuất dần bên dưới ánh nắng đang lên..
Thành phố sụt sùi, là lạ, thương.
.
Hôm nay chợt thèm được lang thang Sài Gòn đêm như thế! Thèm cái hơi ấm của ngày xưa cũ ấy. Chở đồ phân đồ đi quyên góp loạn xị cả lên. Tuổi trẻ nhiệt thành, vài l���n bỏ ngõ trước ứng xử của con người. Thời gian nhanh quá, mới đó nhìn lại, đã là hoài niệm, mãi mãi cất giữ trong lòng. Thanh xuân như đang vụt qua kẽ tay, thước phim hết tua chậm, lại vùn vụt trôi, không nuối tiếc. Duy chỉ lòng người chấp niệm, khác xưa, mà vẫn như xưa.
Vào những ngày trong lòng trống trải, chông chênh, lại thèm đi như thế, thèm đi thật nhiều, thật lâu..'
Không ít lần ước gì mình có vài người bạn thân, cùng ý nghĩ, tâm can, vào những ngày rảnh rỗi, vào những ngày trong lòng cần kiếm tìm hơi ấm, chỉ cần ới nhau một tiếng, vậy là xách xe đi, đi đến từng dáng hình co quắp trên vỉa hè, trong đêm, nhẹ nhàng đặt một chiếc áo, cái chăn cũ, ổ bánh mì thơm..
Cơn đói lòng.
Vào những ngày mưa, cô hay nghĩ, mình thật bé nhỏ, ngoài kia bao nhiêu người không có chỗ khô ráo để ngủ, không một mảnh chăn ngăn sương, mình lại đủ đầy như vậy, hà cớ gì trong lòng luôn ngổn ngang nỗi buồn như vậy, đến nỗi buồn cũng không đủ tư cách. Đến nỗi buồn cũng trở nên tầm thường bé mọn biết bao.
Con người ta, đúng là tham lam, chấp niệm, ích kỷ quá. Là nói chính mình, rất nhiều lúc như thế. Thấy xấu hổ với chính mình, với những khốn khó cay đắng thực sự của cuộc đời ngoài kia. Nói cười vồn vã vui vầy như vậy, áo đẹp cơm ngon như vậy, còn đòi hỏi gì, mà không cảm tạ, an vui. Lấy gì, mà đòi hỏi cuộc đời dịu dàng và ưu ái ta hơn nữa?
Đã làm được gì cho đời đâu, mà cứ buồn lòng xấu xí thế, hỡi em? :)
50 notes · View notes
dua-leo · 10 years
Text
Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như thế .
Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như thế . Vừa thương, vừa hận, vừa chán ghét, lại vừa xót xa…cái cảm giác dành cho cô ấy cả một đời này, vẫn không thay đổi và mãi mãi cũng không thể thay đổi.
Tôi ko biết thời gian qua cô ấy đã phải chịu những gì ?
Cũng không biết là liệu cô ấy còn là người của năm trước hay ko . 
Ai mà chẳng thay đổi nó vốn dĩ là 1 quy tắc ai cũng phải tuân thủ . Có điều ,..
Ai cũng nhìn sự thay đổi vs nhiều góc độ khác nhau . 
Cô ấy của hôm nay khác vs cô ấy hôm trước , hôm kia và hôm kỉa kìa kia nữa . Có ng nhìn thấy sự thay đổi đó là đúng . Một số nhìn vs những con mắt khác . Và một số người ko chạm vào cô ấy dc nữa
Cái tôi nói ở đây là tâm hồn của 1 người con gái . Một cô gái có rất nhiều sách , có nhiều kiến thức về cuộc sống ấy vậy mà rất dễ nổi máu , dù bạn là ai đi nữa ,  chỉ cần cô ấy nóng giận , sẽ sẵn sàng xốp bạn ngay và luôn .
Không hiểu sao , tôi thấy cô ấy khác rất nhiều . Rất nhiều ..
Cô ko còn tin rằng bầu trời sẽ lại xanh trong nữa . Cô ấy yêu mình nhiều hơn , cô ấy ngừng tin tưởng và thôi hi vọng về điều gì đó hùng vĩ , cô ấy sống vs sự ràng buộc của chính mình rồi biện hộ vs việc mình hoàn toàn ổn .
Rất nhiều lần tôi và cô ấy cùng nhau giỡn , cùng nhau nói về những chuyện trên trời dưới đất , ấy vậy mà bây giờ tôi ngại ngùng , ko hiểu sao nữa . 
Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu rạn nứt dần , việc đó khiến tôi khó chịu . Có lẽ thế .
Cái thời mà cô ấy biết điểm thi hk1 của mình , ngày nào đối diện vs tôi cũng là khuôn mặt lạnh tanh và khó chịu . Khó chịu vs bất cứ vật gì kế cận cô ấy . Ngay cả tôi ...
Từ đó cũng thay đổi điều gì đó . Từ tính cách và tâm hồn của 1 cô gái còn trẻ .  Một cái gì đó mơ hồ mà tôi cũng không hiểu nỗi . Là tôi hay cô ấy đang đi về 2 hướng ngược nhau ?
Cô ấy ko còn là hoa hướng dương hướng về Mặt Trời nữa rồi ?
Và bi ai nhất là chính họ không biết mình đã sai ở đâu, và sai với ai. Có cứ mắc lỗi, một lần, hai lần, rất nhiều lần trong cuộc đời, đến mức họ thấy rất bình thản, rất tự hào với những gì đã xảy ra. 
5 notes · View notes
lamnhat · 3 years
Photo
Tumblr media
(Mình viết bài này từ ngày Quốc tế Hạnh phúc, nhưng hôm nay mới post, khà khà.)
Mình có đang hạnh phúc không? Mình đoán là có.
Cũng không lâu lắm kể từ khi mình bước ra khỏi một mối quan hệ cũ. Mình đi qua những cảm xúc vật vã nhất, và rồi hồi phục như cái mầm cây được chăm sóc đúng cách.
Thật thần kỳ. 
Thế giới này dạy chúng mình biết yêu thương một người, rồi sau khi người đó rời đi, chúng ta lại học được cách yêu thương bản thân.
Ừ thì mỗi chúng mình đều là một cái mầm cây. Sống trong một mối quan hệ độc hại, mình héo úa dần. Có một khoảng thời gian mình cảm thấy bản thân đang hạnh phúc như-một-thói-quen. Mình lập trình cho niềm hạnh phúc đó, rồi tưởng nó sẽ khiến mình lạc quan một cách đều đặn và bình ổn.
Buồn cười ở chỗ, đến một ngày nhận ra hạnh phúc không nên là một routine :))
Có rất nhiều điều dẫn tới sự đổ vỡ của một mối quan hệ, một trong số đó là sự chịu đựng. Trong một trận tranh cãi nào đó với mối quan hệ cũ, đột nhiên trong đầu mình nảy ra một câu hỏi: Nếu không có gì thay đổi, mình sẽ phải chịu đựng chuyện này đến suốt đời ư?
Rồi câu hỏi đó đi theo mình suốt cả hành trình dài. Nó xuất hiện thường xuyên hơn, ngẫu nhiên hơn, và ám ảnh hơn. Cho đến tận khi kết thúc. Mình không trách bạn. Chúng mình đều vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân gây ra kết quả này. Vài ba điều nhỏ nhặt không đáng để tâm, nhưng tụ lại một chỗ, nằm ứ nghẹn ngày ngày tháng tháng, cuối cùng chính vì vậy mà chúng mình bớt hạnh phúc. Rồi sự kết thúc đến nhẹ nhàng như tiếng tích tắc kim đồng hồ, còn chúng ta như những người lớn bước ra khỏi văn phòng giờ tan tầm, đi về nhiều ngả khác nhau.
Thuở chia tay mình buồn ơi là buồn, song cũng nhẹ nhõm. Vì thực ra mình biết trước cái kết này kể cả khi không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng tất nhiên, chúng ta cần một lý do đủ chính đáng để ngừng lại.
Và mình lại đi tìm một mối quan hệ cân bằng hơn, sau một dạo cảm thấy mình đang sống cuộc đời của một ai khác chứ không phải của mình.
Mình nỗ lực đổi thay để chạy theo người khác. Đồng thời mình tự ti, cảm thấy hèn kém, và từ đó nỗi gay gắt với mối quan hệ được sinh ra.
Mình ghét bản thân mình như vậy. Ghét việc chúng ta chịu đựng nhau, và ghét việc cả hai không yêu thương đủ nhiều để chấp nhận bản ngã của người kia.
Vậy nên mình không chỉ tìm một ai đó để yêu, mình còn đi tìm bản thân trong mối quan hệ đó nữa.
Để có một mối quan hệ hạnh phúc, chuyện đó không khó. Khó nhất là giữ cho nó luôn như thuở mới bắt đầu.
Sẽ đến lúc bạn tìm được một ai đó có thể khiến bạn không còn hoài nghi về giá trị của bản thân, bất kể yêu nhau bao lâu.
Một ai đó cổ vũ bạn làm những điều bạn nên làm, dù đôi khi bạn không đủ dũng cảm để bắt đầu.
Một ai đó tình nguyện nấu ăn, thoải mái bày bừa và chấp nhận dọn dẹp cùng bạn.
Một ai đó ủng hộ những sở thích và trân trọng niềm vui thích của bạn.
Một ai đó để tâm đến sức khỏe của bạn, lo lắng khi bạn đau đến mức không ăn cơm nổi.
Và còn nhiều thứ khác nữa. Lặt vặt, nhưng to lớn.
Thật may mắn NẾU mình tìm được một ai đó như vậy.
Cho nên ít nhất hãy cố gắng để người đó cũng cảm thấy may mắn khi gặp mình. 
Bước vào một mối quan hệ nào đó (đôi khi) cũng có nghĩa là bạn phó thác cảm xúc của mình cho đối phương. Vì vậy mà chúng mình cần phải gọt bớt vài cái gai trên người để có thể ôm cảm xúc của người đó vào lòng.
Không ai bị thương. Không ai phải chịu đựng điều gì.
Còn nếu như một ngày trong đầu bạn xuất hiện câu hỏi này:
"Mình sẽ phải chịu đựng chuyện-này đến khi nào đây?"
thì chúc mừng bạn, cuối cùng bạn cũng nhận ra mình xứng đáng với một mối quan hệ tử tế hơn.
Bạn sẽ đau đến chết đi được, còn ký ức tất nhiên sẽ để lại sẹo.
Nhưng hãy chờ một ai đó đến, nhìn vào mỗi vết sẹo và yêu thương bạn gấp nhiều lần so với những gì bạn trải qua.
Xứng đáng mà phải không?
Phải không?
Phải không?
74 notes · View notes
lamnhat · 2 years
Text
OMG con Tumblr nó ngu ngốc thật mọi người ơi...
Rất nhiều chiếc ask được gửi đến mình, nhưng đến giờ mình mới đọc được.
Thật sự rất xin lỗi những người bạn đã tìm đến mình khi khó khăn, bởi mình đã không chia sẻ với các bạn đúng lúc.
Nếu cần, bạn hãy nhắn tin cho mình nhé!
Mình thực sự rất vui nếu nhận được tin nhắn của bạn, bất kể là vì điều gì.
Mình biết một năm qua có thể rất khó khăn với bạn. Nhưng tin mình đi, con người có sự kết nối mạnh mẽ lắm. Chỉ cần một người lắng nghe, bạn sẽ được an ủi rất nhiều.
Chúc bạn năm mới trọn vẹn. Chúc chúng ta không vướng bận trong lòng.
Và nhớ nhắn cho mình nếu bạn cần người tâm sự hen.
Cảm ơn bạn.
9 notes · View notes
lamnhat · 4 years
Photo
Tumblr media
Gửi đến ai đó vô tình đọc được bài viết này,
Cậu có thể kể cho mình nghe một điều gì đó ngẫu nhiên khiến cậu vui vẻ không? 
Đã rất lâu rồi mình không viết gì nhiều, nhưng nếu viết, mình mong đó là một điều tích cực. Vậy nên mình rất mong được nhìn thấy niềm vui của cậu.
Hãy gửi mess, ask, reblog hoặc reply tại đây. Cách nào cũng được. Hy vọng mình có nhiều mẩu chuyện hạnh phúc để chia sẻ và viết về.
98 notes · View notes
lamnhat · 4 years
Photo
Tumblr media
Thật ra mình chụp hình không đẹp, dù mình thích chụp. Vậy nên mình không có thói quen chụp ảnh nhiều khi đi đâu, ăn gì, với ai. Với mình, hình ảnh chủ yếu để kỷ niệm, và 80% số ảnh trong album đều chưa được up lên mạng xã hội.
Tuy vậy, có những bức hình chỉ mang tính chất ngẫu nhiên thôi lại chứa đầy năng lượng tích cực trong đó. Ví dụ như những bức này, có bụi hoa, sông nước, và chú lái đò. Mình giơ lên chụp, không nghĩ ngợi gì, chỉ thấy thiết tha vào khoảnh khắc đó, nếu bỏ lỡ hẳn sẽ tiếc lắm.
Trong đời mình có nhiều bức hình như vậy, từ nhỏ đến lớn. Không ít khoảnh khắc đã thất lạc, đôi ba khoảnh khắc thì nhòe mờ, và số ít còn lại thì còn kịp giữ nguyên. Tô mì gói giữa sườn núi Y Tý, những chuyến đi, cảnh nhà ngày Tết, ảnh lớp, ảnh với những tụ bạn thân khác nhau, ảnh những sự kiện mình đã từng tham gia, ảnh với CLB, ảnh cap màn hình những đoạn chat vui buồn lẫn lộn, ảnh một buổi tối nào đó mà mình lang thang một mình. Nhiều lắm. Smart tech giúp chúng ta lưu trữ, nhưng mình ước gì mình có thể nhớ được nhiều hơn.
Sẽ đến lúc chúng mình chết đi, tâm hồn hoặc thể xác. Sao cũng được. Nhưng chỉ mong những bức hình sẽ giúp chúng mình sống lại lần nữa thông qua từng ký ức. Đôi khi một cái ngoái đầu lại quý giá khôn cùng.
44 notes · View notes
lamnhat · 4 years
Text
Chúng ta của những năm đôi mươi cảm thấy có khoảng cách với sếp, thi thoảng lạc lõng giữa những tụ bạn, và tự bảo rằng đôi khi gia đình không hiểu mình.
Chúng ta của những năm sau tự nhiên sẽ nhận ra, thế giới này nhất định phải có khoảng cách thì người ta mới nỗ lực giữ nhau. Có một mình thì mới hạnh phúc khi được hoà nhập với những người thực sự chung tần số. Và chúng ta cũng không thể hiểu hết nội tâm của ai đó hoặc biết họ đang phải chịu đựng điều gì, dù là người thân nhất với mình.
Tumblr media
26 notes · View notes
lamnhat · 4 years
Photo
Tumblr media
Nếu mình biến mất trên Facebook, bạn có đi tìm mình không?
Nếu không phải là Facebook, bạn có nghĩ cách để trò chuyện với mình ở một nơi khác không?
Nếu tụi mình không còn gặp nhau trên Facebook, tụi mình có còn là gì của nhau không? 
56 notes · View notes
lamnhat · 4 years
Quote
Một tâm trí nửa vời, một thái độ hời hợt và một nỗ lực yếu ớt chẳng tạo ra được điều gì đáng giá.
Ở đâu ở đâu ở đâu quên rồi.
37 notes · View notes
lamnhat · 5 years
Text
Tumblr media
Thế giới này không cần bạn vui, không cần bạn buồn, không cần bạn biết ơn, cũng không cần bạn sống. Thế giới này có sự vận hành của riêng nó, mất một con ốc vít như bạn trong một hệ sinh thái đồ sộ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ai.
Nhưng một con ốc vít như bạn vẫn có quyền được vui, được buồn, được biết ơn, được sống. Giữa hằng hà sa số những yêu cầu vô lý của người đời, bạn có quyền kệ mẹ. Bởi vì bạn chỉ là một cái ốc vít và bạn có cái lỗ vừa vặn cho riêng mình.
Ốc vít vẫn có sự kiêu hãnh của riêng nó chứ. Thế giới đâu có sụp đổ nếu bạn không sống theo cách mà người ta muốn bạn phải sống.
Khò khò.
142 notes · View notes
lamnhat · 5 years
Text
Thật may mắn khi đó giờ mình đi làm ở nhiều chỗ, qua nhiều dự án, mình đa số gặp khách hàng hoặc sếp rất tử tế. Có thể trong quá trình làm việc có bất đồng hoặc không phù hợp với nhau, nhưng sau khi nghỉ thì mình đều thấy biết ơn không ít. Họ kiên nhẫn với mình, họ dạy cho mình nhiều thứ, và đặc biệt là họ luôn cho phép mình sai và sửa sai. Mất rất nhiều và cũng đánh đổi nhiều, nhưng có lẽ ai cũng biết để đồng hành cùng nhau thì ít nhất cũng cho nhau một (vài) phép thử.
Mình chưa giỏi cái gì, còn rất ngu si và lầm lỡ. Thế giới này có thể cần những người chuyên nghiệp hơn, tài năng hơn mình. Nhưng mà ngược lại, mình cần được làm chung với những người tử tế. Để ở mỗi quá trình làm việc, chúng mình đều có được một môi trường tốt lành để lớn lên.
44 notes · View notes
lamnhat · 5 years
Text
Tumblr media
Hồi xưa đi học, mình chưa bao giờ xin đến tờ thứ 3 khi viết Văn hoặc thi Văn, hay thậm chí là mình còn ăn gian kẻ lề vào rất nhiều, viết hết mặt đầu tiên của tờ thứ 2 là mình mỏi mệt cục súc lắm rồi chứ nói chi viết full cả mấy tờ. Mình hài lòng với khả năng của bản thân.
Những năm đầu đời ở cái tuổi mợ mông đó việc học là tất cả, chưa có nỗi đau tinh thần nào lớn hơn ngoài việc học. Vậy nên đối với bọn trẻ chúng mình, không có gì quan trọng hơn việc học ở trường lớp. Lần đầu từ loại giỏi (xém) rớt xuống loại trung bình do ăn con 3 điểm sừng sỏ môn Hóa khi thi học kỳ, đời mình u tàn tới mức tưởng như có thể tự cắt cổ gà mà chết. Nhưng mình không chết. Vì thật ra thâm tâm mình biết ba mẹ vẫn còn dung tha cho mình, vẫn chấp nhận và cho mình cơ hội để sống tốt. Để rồi sau đó, dần dần mình bình thản và hiền hòa hơn khi đón nhận những con 3, con 5 khác trong các cột điểm trả bài, kiểm tra etc. Vầng, ai cũng phải trưởng thành từ những nỗi đau.
Những năm đó, thanh niên chúng mình có thể bị chì chiết và phán xét vì thành tích học tập; thế giới quan méo mó vì điểm số và cõi lòng thì tan nát sau những cú trượt dài. Nhưng mỗi đứa trẻ sẽ lớn lên theo những cách khác nhau. Chúng mình bước ra cổng trường, đứa nào cũng như trở về vạch xuất phát, bởi sau này không còn ai hỏi bạn là hồi đó đi học được loại gì, thi Đại học được bao nhiêu điểm. Những vết thương vì chuyện học hành cũng từ đó mà đổi thay. Có người may mắn được kéo da non lành lặn khi họ biết mình là ai và nếu không học thì mình có thể làm gì. Có người thì vết thương sẽ bị rách toác và lây lan ra nhiều thêm khi kỳ vọng của người khác dần lớn hơn và không chỉ dừng lại ở việc học hành điểm số. Mỗi người sẽ có một cách tiến hóa riêng. Mỗi người đều có một lựa chọn để nỗ lực. Nhưng quan trọng là, giả sử nếu không ai thứ tha cho chúng mình mỗi khi làm sai, (như cái cách mà ba mẹ đã khoan dung cho mình vì học tồi môn Hóa), thì chỉ sợ chúng ta chưa kịp thoát kén đã biết bản thân không thành.
Vậy nên mình chỉ mong dù ở bất cứ thời điểm nào - dù chúng ta là đứa trẻ cấp 3 ngu muội vì cân bằng hệ phương trình hay là những con người đang chết sống vì từng tháng lương, cũng có thể tự đem những cục thương tổn của mình đem ra nghiền nhỏ để điềm lòng nuốt xuống. Cứ qua mỗi đoạn đường, chúng mình sẽ lao đao vì những đoạn cao trào khác nhau trong đời. Không ai chấm điểm cho bạn, trong ô lời phê của giáo viên, chỉ mình bạn có tư cách được điền vào đó những lời mà bạn cần phải nghe.
Thành tích sẽ nói lên bạn là ai, nhưng việc bạn biết bản thân mình là ai mới chứng tỏ bản thân bạn là ai. Đây là một câu nói khắc cốt ghi tâm, bạn có thể hiểu hoặc không, vì viết dài đến vậy phải có một câu chốt đủ sâu sắc để mình không mất mặt. Và cũng rất lâu rồi mình không viết nhiều về chuyện học hành. Qua bao mùa thi Đại học, mình thấy mình cũng vững chãi thêm dù không bước vào phòng thi.
37 notes · View notes
lamnhat · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
▪️ 星期六 ▪️
Một chiếc chill sáng thứ Bảy cùng vài người anh em. / 300619 | Photography 101 /
21 notes · View notes