Tumgik
#mình 24
hathibaotam · 1 year
Text
Tumblr media
#CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT#1) Dạ dày sợ hãi khi bạn không ăn sáng.#(2) Thận sợ hãi khi bạn không uống 6 ly nước trong 24 giờ.#(3) Túi mật sợ hãi khi bạn không ngủ đến 11 giờ tối và không thức dậy lúc mặt trời mọc.#(4) Ruột nhỏ sợ hãi khi bạn ăn đồ lạnh#hết hạn sử dụng.#(5) Ruột lớn sẽ sợ hãi khi bạn ăn nhiều đồ chiên và cay hơn.#(6) Phổi sợ hãi khi bạn hít vào khói thuốc#bụi bẩn và môi trường ô nhiễm từ thuốc lá.#(7) Gan sợ hãi khi bạn ăn đồ chiên nặng#đồ ăn vặt và đồ ăn nhanh.#(😎 Trái tim sợ hãi khi bạn ăn bữa ăn của mình với nhiều muối và mỡ máu hơn.#(9) Tụy sợ hãi khi bạn ăn nhiều đường vì hương vị và có sẵn thoải mái.#(10) Đôi mắt sợ hãi khi bạn làm việc trong màn hình di động và máy tính khi tối.#(11) Bộ não sẽ sợ hãi khi bạn bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực.#Hãy chăm sóc các bộ phận khác nhau trên cơ thể của bạn và đừng làm chúng sợ hãi.#Tất cả các cơ quan này đều không có trên thị trường.#Hàng có sẵn rất đắt và chắc không mặc vừa người.#Vì vậy hãy giữ cho cơ quan của bạn khỏe mạnh.#Mỗi bộ phận sống trên người bạn đáng giá bao nhiêu khi đưa lên chợ đen bán#Thận – $200.000 USD (khoảng 4#6 tỷ VNĐ)#Cho đến nay#thận là cơ quan phổ biến nhất được giao dịch trên Chợ Đen. Bởi nhu cầu cấy ghép lớn và người hiến vẫn có thể sống bằng một quả thận. Do đó#không có gì ngạc nhiên khi chúng là một trong những thứ đắt nhất để mua bất hợp pháp.#Giá nội tạng thận chợ đen có giá dao động từ 150.000 USD – 200.000 USD (3#5 – 4#6 tỷ VNĐ). Nhưng riêng ở Trung Quốc#điều khiến người ta đáng ngạc nhiên là giá thành lại thấp hơn nhiều#một quả thận có giá chỉ khoảng 8 ngàn USD (1
5 notes · View notes
saigonfuturescom · 2 years
Text
Tumblr media
0 notes
tieuduongnhi · 1 year
Text
Dùng những câu từ dịu dàng nhất để nói “Em không còn thích anh nữa”.
_______________
1. Núi xưa đẹp nhất mùa thu, đoạn tương tư này nên dừng tại hôm nay.
- "Cố sơn"
2. Tuy tiệm hoa đã đóng cửa, nhưng hoa vẫn phải nở.
- Trích “Tuyển tập thơ” của Thái Nhân Vĩ.
3. Em không thể quay về như lời hứa ngày xưa được nữa, liệu rằng đây có phải là ý nghĩa của việc chia li ?
- Bắc Đảo “Daydream”.
4. Nếu sau này không thể gặp lại em nữa, vậy anh chúc em buổi sáng tốt lành, buổi chiều vui vẻ, buổi tối ngủ ngon.
- “Buổi diễn của Truman”.
5. Khi trái tim không vướng bận, không đau khổ vì tình yêu, không sợ hãi tương lai, không đau buồn vì quá khứ. Như vậy, sẽ bình yên biết bao nhiêu.
- “Sống vốn đơn thuần” - Phong Tử Khải.
6. Trong tim em từng có hình bóng của anh, thích một người không phải là việc gì phạm pháp, nhưng em chỉ có thể thích anh được vậy thôi.
- “The grand master”
7. Lòng chàng đã hai ý, tình thiếp dứt từ đây. - “Ngâm khúc bạc đầu” - Trác Văn Ngôn.
8. “Sau nay cẩm thư đừng gửi
Hoạ lâu mưa gió thình lình”
- Trích “Thanh bình nhạc” - Án Kỷ Đạo, (bản dịch của Nguyễn Chí Viễn)
9. Mưa rơi không giọt ngược
Nước đổ vớt tro đầy
Tình chàng cùng ý thiếp
Đôi ngả chảy đông tây
- Trích “Người đán bà mệnh bạc” - Lý Bạch
10. Đợi mưa, đợi gió, cũng không đợi được anh.
11. Trái tim tôi đã nguội lạnh cùng bầu trời mùa thu.
12. Thà yêu gió sáng sớm còn hơn mơ mộng đêm khuya.
13. Em rất thích biển nhưng em không thể nhảy xuống biển.
14. Lần sau gặp lại, hãy xem nhau như người lạ.
15. Hoàng hôn hôm nay thật rực rỡ, gió thổi nhè nhẹ, nhưng sau này em phải bên cạnh người khác rồi.
16. Hôm đó trong biển người em tìm thấy anh, hôm nay em trả anh về lại nơi biển người ấy.
17. Quan hệ giữa chúng ta, cũng chỉ xem như cái diều. Lúc bắt đầu anh theo gió trôi bạt khắp nơi, còn em vẫn đứng đó.
18. Dù anh có là ngôi sao đẹp nhất, anh cũng không thuộc về hành tinh của em.
19. Lần này, hoa hướng dương từ bỏ mặt trời thật rồi!
20. Anh xem, mây trên trời phân tán hết rồi.
21. Anh rất đặc biệt trong mắt em, nhưng không còn tồn tại trong giấc mơ của em nữa.
22. Hãy đi bảo vệ công chúa nhỏ của anh đi, em vẫn muốn làm ác quỷ ở thế giới này.
23. Em không ngoan chút nào, vì vậy anh muốn trừng phạt em. Hình phạt chính là sau này em không thể gặp anh nữa.
24. Mùa hạ chia tay bao lần, lòng em bỗng trở nên lạnh lẽo.
25. Em duỗi tay lâu như vậy, không có anh cầm em thấy rất mệt, vì vậy em thu tay lại rồi.
26. Em không thể dành cả đời cho anh, anh cũng không thể dành một đời cạnh em.
27. Em nghĩ mình phải trở nên tốt hơn, đây là lúc em đợi thiên sứ được an bài xuất hiện trong cuộc đời em rồi.
28. Chúc anh đoạn đường tới hạnh phúc.
29. Nhìn cảnh hoàng hôn và những đám mây thật đẹp, nhưng em sẽ không chụp cho anh nữa.
Gặp người tốt chuyện vui, em sẽ không kể anh nghe nữa.
Ăn món ngon, em cũng sẽ không cho anh biết nữa.
Gặp chuyện buồn, em sẽ không nhớ đến anh nữa.
Nghĩ kỹ lại, không có anh em cũng không thiếu gì.
Lúc vui vẻ, em vẫn sẽ vui vẻ.
Lúc buồn, em vẫn sẽ buồn.
Nhưng, chúng ta đều đã thành người lạ từng quen.
Cre: Một chút đáng yêu của ngôn tình
#Rose
#of9420
249 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 6 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Tụi mình đều không đuổi theo ai cả, tụi mình chỉ giữ lấy và sống đúng với cảm xúc của mình. Tình cảm của tuổi 16 hay ở tuổi 25, tụi mình đều không phô trương nhưng cũng không-chối-bỏ.
Giống Nguỵ Anh Lạc trong phim gì quên tên rồi, nó chấp nhận vừa đi vừa quỳ giữa trời tuyết cũng chỉ vì không muốn chối bỏ lòng mình, không muốn nói điều đi ngược lại với sự rung động của mình.
Khi tụi mình đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc, thậm chí đã chuyển hoá chúng thành công cụ kiếm tiền, đã gặp không biết bao nhiêu người, đã nhìn thấy thế giới muôn màu và cũng đã chối từ không ít những bàn tay chìa về phía mình,… thì những “người muôn năm cũ” vẫn còn ở đó với những lẩn quẩn xa xưa. Chuyện của một thời nó vẫn ở đó, nhưng nó cũng chỉ còn là ở đó thôi. Làm gì có chuyện đem nắng của ngày hôm qua đi hong khô quần áo của ngày hôm nay? Các anh có thể không lớn nữa, nhưng chúng tôi thì nữ tính hơn từng ngày, từng ngày.
Có anh hay không có anh trong đời này thì tụi mình vẫn bận bịu với vô vàn những lý tưởng khác. Chỉ cần ngồi một buổi sắp xếp cho gọn gàng ngăn nắp lại đời mình thì còn biết bao thứ để làm, giả sử phải chứa thêm anh thì thực sự chẳng biết bỏ vào đâu trong 24 tiếng của một ngày. Ý mình là, đã từng hoặc đang rất thích anh, nhưng không bằng mọi giá.
Chẳng có gì trên đời này đến mức phải bằng mọi giá. Cả sống và yêu đều như thế. 10 năm qua tụi mình càng lớn lên bao nhiêu thì chính là càng sống dứt khoát hơn bấy nhiêu, một khi đã nghĩ đến chuyện rời đi hay đặt xuống là đã dọn đường cho bước tiếp theo của mình. Cứ trò này trông có vẻ không thuận lợi, chơi trò khác, có vậy thôi.
Nhưng ai hỏi, không chối.
— AN TRƯƠNG
96 notes · View notes
len-yolo · 4 months
Text
Tumblr media
CHÚNG TÔI CHIA TAY RỒI.
Đêm giáng sinh năm đó, cô ấy nói cô ấy muốn ăn một chiếc bánh kem, thế nhưng, bởi vì tan làm muộn, chỗ bán bánh kem lại xa, nên tôi đã không đi. Kết quả trở về nhà, cô ấy thấy tôi không cầm theo bánh kem liền khóc, khóc rất thương tâm. Sau đó, cô ấy nói, cô ấy khóc chỉ vì không được ăn bánh kem thôi, còn tôi vẫn cứ không hiểu nổi, tại sao một cô gái đã hai mươi mấy tuổi lại có thể khóc vì không được ăn một chiếc bánh kem như thế. Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu, khi ấy cô ấy nói dối tôi, cô ấy chỉ là cảm thấy tôi không quan tâm đến cô ấy.
Vào cuối mỗi tháng, cô ấy thường phải làm tăng ca đến hơn 12 giờ đêm. Tiểu khu chúng tôi sống ở ngay bên đường lớn, xuống xe là đến, vậy mà cô ấy vẫn muốn tôi xuống cửa tiểu khu đón mình. Phía bên kia tiểu khu đèn đường đều thắp sáng, lại có nhân viên an ninh bảo vệ 24/24, tôi luôn cảm thấy việc đón cô ấy là không cần thiết, nên thường nói với cô ấy: "Tiểu khu này rất an toàn, em không cần phải sợ". Nghĩ đến đây, tôi luôn muốn khi ấy có thể giữ chặt miệng mình lại. Cô ấy nhát gan như vậy, sợ tối như vậy, lại gầy nhỏ như vậy, nếu lúc đó tôi có thể nắm chặt tay cô ấy thì tốt biết bao. Thế nhưng, bây giờ, đã không còn cơ hội nữa.
Một lần, lúc tôi chơi điện tử, cô ấy ở bên cạnh, vừa lướt điện thoại vừa nói với tôi rằng YSL vừa cho ra mắt son môi phiên bản giới hạn nhân dịp Giáng sinh. Bạn trai của cô bạn gái thân nhất của cô ấy đã canh đúng đến 0 giờ để giành mua được một thỏi tặng cô bạn ấy. Khi đó, tôi đang thua mất ba trận nên khó chịu nói:
“Không phải chỉ là một thỏi son thôi sao? Làm gì mà phải kích động bất ngờ đến vậy.”
Cô ấy giận dỗi bảo:
“Nhưng mà anh còn chưa từng nghĩ tới việc đem lại bất ngờ cho em, đừng nói đến khoản chi tiêu hạn chế, anh chỉ cần nghĩ tới việc mua cho em một thỏi son thôi, em cũng đã cảm tạ trời đất rồi”.
“Thế nhưng giờ em nhắc anh như vậy, thì em còn bất ngờ cái gì”.
“Em một chút cũng không muốn nhượng bộ.”
Sau đó, cô ấy điên cuồng săn lùng để mua thỏi son đó, mà tôi kì thực cũng mua hơn nghìn trang bị cho trò chơi của mình. Nếu như có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ không mua trang bị nữa, sẽ mua quà cho cô ấy, chí ít như thế, lúc này, khi dùng thỏi son đó, cô ấy có thể nhớ đến tôi. Chỉ là, không có nếu như, cũng không thể quay ngược thời gian được nữa.
Trước đây, tôi luôn thích náo nhiệt, ngày lễ, cuối tuần, sinh nhật đều nghĩ đến việc cùng bạn bè ra ngoài vui chơi, cho nên, vẫn luôn thích tụ tập đông người, luôn bỏ qua đề nghị chỉ hai người ở bên nhau của cô ấy, còn cảm thấy cô ấy chẳng ra sao hết.
Cô ấy luôn nói muốn tới Thổ Nhĩ Kỳ, muốn ngồi khinh khí cầu ngắm bình minh trên thung lũng, muốn cho những con hải âu trên biển Á - Âu ăn, muốn chụp ảnh trong khách sạn hang động...Tôi luôn nói được được được, nhưng thực ra chẳng bao giờ đi.
Sau này, t��i lén coi weibo, thấy cô ấy đi qua rất nhiều nơi. Thật tốt. Cô ấy vẫn là không nên nhớ đã từng có một người chỉ nói mà không làm như tôi.
Cuộc sống có quá nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ nhặt trong công việc, áp lực của lãnh đạo đến lời cằn nhằn của mẹ cha, cho nên, tôi luôn hi vọng cô ấy có thể hiểu tôi, hỗ trợ tôi, không muốn cùng cô ấy nói ít hơn một câu, lui một bước. Khi cô ấy giận, khi cô ấy tủi thân, tôi vẫn cứ cùng cô ấy tranh cãi đúng sai cho bằng được. Hiện tại, nghĩ lại những chuyện đó dưới góc nhìn của người ngoài cuộc, tôi cảm thấy tôi đích thực là một tên chẳng ra gì.
Hôm đó, cô ấy gói ghém hành lý dọn đi, tôi còn nổi giận, cho rằng cô ấy chắc hẳn lại như mấy lần trước, giận dỗi vài ba ngày rồi thôi. Thế nhưng, ngày đó không có nữa, không còn những lần cố tình nói lớn để gây sự chú ý với tôi, không còn âm thanh mệt mỏi cùng tôi tranh luận sai đúng, cũng không còn những lần nói cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi không muốn nghĩ tới, chỉ là như bao ngày hè bình thường khác, cô ấy mặc chiếc váy mà tôi vẫn từng quen thuộc, rời đi.
Khi tôi ý thức được việc tôi đã triệt để mất cô ấy thì đã là ba tháng sau. Cô ấy xóa weixin của tôi, chặn weibo của tôi, xóa mọi thứ liên quan đến tôi trên mạng xã hội. Cô ấy không còn như trước, không viết mấy câu buồn bã sau chia tay, mà thay vào đó là những câu chuyện hàng ngày, những bữa tiệc và những bức ảnh chụp tự sướng, tin nhắn của tôi, cô ấy chưa từng hồi âm lại. Phải mất một thời gian dài, tôi mới thực sự tin rằng tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.
Tôi luôn nghĩ, rốt cuộc, cô ấy từ khi nào đã quyết định rời xa tôi?
Có lẽ là năm tháng trước, cô ấy bảo tôi xuống lầu đón, nhưng tôi còn đang bận chơi game nên không đi. Sau đó, cô ấy hình như không còn bảo tôi đi đón cô ấy nữa.
Có lẽ là bốn tháng trước, cô ấy nói muốn ra một cửa tiệm để ăn, tôi từ chối, viện lý do quá xa nên không đi, cô ấy sau đó hình như cũng không rủ tôi ra ngoài nữa.
Có lẽ là ba tháng trước, cô ấy phát hiện tin nhắn của một em gái khóa dưới gửi cho tôi, trước đây cô ấy luôn nói học muội nên tránh, mỗi lần cô gái đó gửi tin nhắn tới đều tức giận, chỉ là lần đó, cô ấy chẳng nói gì.
Tôi bây giờ đã hiểu rồi.
Điều cô ấy muốn không phải là ăn một chiếc bánh, mà là tôi có thể vì cô ấy mà bỏ ra tâm ý thế nào.
Thứ cô ấy muốn không phải là một thỏi son, mà là tôi có thể vì cô ấy mà tạo ra bất ngờ vui vẻ.
Điều cô ấy ghét không phải là em gái khóa dưới, mà là việc tôi đã không vì cô ấy mà bỏ đi những mối quan hệ không liên quan.
Tôi hiện giờ thực sự hiểu rõ rồi, chỉ là cô ấy không quay lại, cô ấy đã có người khác.
40 notes · View notes
perfectdreamshoeshark · 10 months
Text
Tumblr media
ĐỜI NGƯỜI DÀI NHƯ VẬY, RỐT CUỘC ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT?
Năm 3 tuổi, tôi nắm chặt cây kẹo mút trong tay, kiên định cho rằng đây là điều quan trọng nhất đời mình.
Năm 5 tuổi, tôi mất cả buổi chiều ngày hè nắng gắt mới có thể bắt được một con chuồn chuồn, vào khoảnh khắc đó hình như nó mới là điều quan trọng.
Năm 7 tuổi, tôi nhìn chằm chằm tấm giấy khen trên tay bạn cùng bàn, vừa thấy ngưỡng mộ lại còn có chút ghen tị. Hình như tờ giấy khen cũng là điều quan trọng thì phải.
Năm 9 tuổi, tôi nằm dài dưới bóng cây râm mát, những vệt nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu rọi lên gương mặt tôi. Một kỳ nghỉ hè nhàn nhã vô lo vô nghĩ mới thật quan trọng làm sao.
Năm 13 tuổi, tôi ý thức rằng giấy báo trúng tuyển của một ngôi trường cấp 3 trọng điểm mới là điều quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 16 tuổi, tôi ngồi trong lớp học, một làn gió mát khẽ khàng thổi vào phòng, tôi ngẩn người nhìn tóc đuôi ngựa của bạn nữ ngồi phía trước. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rằng nếu cứ mãi như này cũng rất tốt.
Năm 18 tuổi, tôi học ngày học đêm, nỗ lực không biết mệt, tất cả chỉ vì giấy báo trúng tuyển đại học.
Năm 22 tuổi, rời xa giảng đường Đại học, tôi chập chững học cách bước vào đời, có một công việc tốt đã trở thành điều làm tôi mong mỏi nhất.
Năm 24 tuổi, tôi kết hôn. Tôi ngắm nhìn đại sảnh nườm nượp khách mời, và còn có cả cô dâu của tôi nữa. Đương nhiên đó không phải là cô gái mà năm 16 tuổi tôi vẫn thường lén nhìn, tự dưng trong lòng tôi cũng có đôi chút tiếc nuối. Thế nhưng vào lúc này, vợ tôi đã trở thành người quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Năm 25 tuổi, tôi nâng cốc với bạn bè, cả lũ cùng nhau khoe khoang, khoác lác đủ thứ chuyện. Ở độ tuổi chưa quá am hiểu sự đời, chúng tôi chỉ cảm thấy mặt mũi thể diện là quan trọng nhất.
Năm 26 tuổi, tôi sốt ruột đứng đợi ngoài cửa phòng sinh. Một lúc sau, tiếng trẻ con khóc oe oe phá vỡ đi sự yên tĩnh đáng sợ đó. Tôi biết rằng, một điều quan trọng nữa lại đến với tôi rồi.
Năm 33 tuổi, tôi gần như kiệt sức vì những khoản vay mua nhà và mua xe, lúc này tôi thấy rằng tiền mới là quan trọng nhất.
Năm 38 tuổi, người ba lúc nào cũng cứng đầu cố chấp bắt đầu hỏi ý kiến tôi về mọi việc, tôi chợt nhận ra hình như ba đã già rồi. Mẹ không còn hỏi răn dạy tôi đủ thứ nữa, tôi cũng biết rằng mẹ đã già rồi.
Con trai không còn suốt ngày bám dính lấy tôi, nó bắt đầu có bạn bè và cuộc sống riêng của nó. Tôi hiểu rằng, từ nay về sau khoảng cách giữa tôi và con trai sẽ càng ngày càng xa hơn. Năm 38 tuổi tôi chợt bừng tỉnh nhận ra, hình như thời gian mới là điều quan trọng nhất trên thế gian này.
Năm 40 tuổi, nhìn vào một mớ kết quả kiểm tra sức khỏe, tôi mới nghĩ rằng, hình như tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình quan trọng nhất.
Năm 45 tuổi, tôi cứ mơ hồ vậy mà đã sống hết nửa đời người. Ôm cái bụng bia ngồi câu cá, tôi chợt nghĩ lại những ước mơ từ thuở niên thiếu, chưa bao giờ tôi thấy giấc mơ lại quan trọng đến thế.
Năm 50 tuổi, nhìn con trai nắm tay một cô gái xinh đẹp bước vào lễ đường, tôi nheo mắt nhìn con trai trên sân khấu, tự hỏi rằng cô dâu có phải là người con gái nó từng yêu năm 16 tuổi không? Thế nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc của con trai vẫn quan trọng hơn hạnh phúc của tôi.
Năm 55 tuổi, tôi thở hổn hển chạy theo sau lưng cháu nội, chỉ sợ nó vấp ngã. Vào khoảnh khắc đó, tôi cũng không muốn đặt những kỳ vọng lớn lao gì cho cháu mình, chỉ cần nó có thể sống vui vẻ bình an là được rồi.
Năm 60 tuổi, tôi chôn cất bố mẹ cùng một chỗ. Lớn tuổi rồi, cũng đã trải qua rất nhiều việc, vậy nên tôi không rơi nước mắt nữa. Thế nhưng lúc đó tôi thấy, lời trách móc của ba với sự càm ràm của mẹ hóa ra cũng quan trọng đến thế.
Năm 70 tuổi, vợ tôi thế mà lại đi trước tôi một bước, để lại một mình tôi trên cõi đời. Công việc của vợ chồng con trai cũng có thành tựu, cháu trai đã đi du học. Tôi không có gì nhiều để làm chỉ có thể lang thang trên phố xá, lúc này mới thấy sự đồng hành của vợ quan trọng biết bao.
Năm 75 tuổi, ở bệnh viện bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi, chỉ cho con trai ở lại. Tôi biết thời gian không còn nhiều nữa rồi. Tranh thủ lúc này tôi gọi điện cho cháu trai, muốn nói với nó rằng: Năm 16 tuổi nếu có thích ai thì nhất định phải giữ chặt lấy, giống như khi 3 tuổi nắm chặt lấy cây kẹo mút vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nói vậy cũng không hay lắm nên tôi chỉ nói: ông nội nhớ con rồi, có thời gian thì đến thăm ông nhé. Bác sĩ trấn an tôi rằng vấn đề không nghiêm trọng, tôi cười và nói với bác sĩ rằng không có gì lớn lao đâu. Nhưng thực ra tôi lại xem những ngày còn lại trên cuộc đời là điều quan trọng nhất.
Năm 76 tuổi, cháu trai tôi trở về với tôi, để nó phải nhìn thấy dáng vẻ thoi thóp hơi tàn của tôi làm trong lòng tôi không khỏi khó chịu. on trai và con dâu của tôi đang đứng bên giường khóc lóc thảm thiết, tôi không còn sức lực để nghĩ xem điều gì là quan trọng nhất nữa. Tôi chỉ muốn hậu sự đơn giản thôi, con trai và con dâu đều không còn quá trẻ, sức khỏe không chịu nổi. Cháu trai mới đi làm nên không dễ xin nghỉ phép, đừng để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo.
Vậy nên, đời người rốt cục cái gì mới là điều quan trọng nhất? Thực ra cái gì cũng quan trọng, nhưng không phải đến nỗi là không có không được, bạn sẽ vẫn có thể sống tốt nếu thiếu một cái gì đó quan trọng thôi. Vì thứ bạn từng cho là quan trọng nhất, sẽ luôn có một ngày bạn đánh mất nó. Hối tiếc đã luôn là một phần của cuộc sống này rồi.
90 notes · View notes
meowww-dieng · 2 months
Text
Tumblr media
Tui hơi buồn vì kể từ ngày sinh con ở nhà nhiều, cứt đái bỉm sữa, loanh quanh ra vào dọn dẹp, làm mẹ 24/24 ko chút nghỉ ngơi, điều mà mình thu nạp về lúc nào cũng toàn là tiêu cực.
Tui ở nhà, quen cáu um lên với chồng, có lúc cả với con, không tự sắp xếp được mớ hỗn độn trong lòng.
Để rồi hôm nay tôi ra ngoài vs chồng, cáu um chồng trước mặt nhiều người, khiến chồng cảm thấy ê chề và ngại, làm tôi thấy buồn về chính mình.
Tui dần xa những mơ mộng ngày trẻ, khi còn iu, khi còn một mình. Tui nhớ mình cũng xinh, hay cười, giờ thì tui đã quên mất nụ cười của mình, kể cả chồng cũng không còn mang đến hạnh phúc cho tui nữa.
Thỉnh thoảng tui cũng vui vì mình có Cam, 1 em bé rất iu, nhiều khi nhìn ngắm con tui cx vui vì ko hỉu sao tui có thể sinh được em bé iu như thế 😂 lúc mới sinh Cam rất trắng, trắng loà lun í, sạch sẽ và môi thì đỏ xjnk (trộm vía). Sau dần thì con đỏ hỏn (mn hay bảo con đỏ thì sau này rất trắng, đúng y chang lun). Lúc nào tui cx thích ngửi con vì nó thơmmmm, nó ko hôi, sữa tui cx thơm nữa nên nghiện lắm.
Tui cũng ko tích cực nổi vì tui biết ngày mai cũng sẽ mệt như hôm nay thôi :)))
Tui thấy chồng ko biết dỗ con, tui cáu. Chồng ko dọn dẹp, cáu. Đã ko dọn còn bừa thêm, rồi ở nhà cứ chỉ chăm chăm cái điện thoại, đeo tai nghe, lúc tôi cần thì gọi mãi ko nghe ra cái gì, haizz. Lúc nào cx bảo đi làm mệt rồi, đỡ vợ chẳng được bao nhiêu.
Cái lưng của tui như tảng đá đè vào, đau lưng đêm nằm khó ngủ, giấc cứ chập chờn.
Dạo này tui hay gào lên với chồng, đúng nghĩa gào như con sư tử ấy, rất to và đáng sợ. Bố mẹ ck tui chắc cx sợ xanh :) tất cả những hiền dịu của tui bị chôn vùi sâu dưới lòng đại dương mất rồi 🥲
Tui cx chuẩn bị đi làm, đi làm lại vừa mệt vì đi làm, vừa mệt vì chăm con 🥲 con lại đang lười ăn :) mẹ đẻ suốt ngày mắng mày ko cho nó ăn, haizz
Ôi nỗi khổ này và sự cọc cằn này cứ thế giết chết mình mất thuiii...........
15 notes · View notes
gixxnn · 2 years
Text
Một số tips làm sao để nhìn thấu một người.
1, Muốn xem gu của một người đàn ông, hãy nhìn tất của người ấy.
2, Muốn xem một người phụ nữ có sống trong nhung lụa hay không, hãy nhìn tay người ấy.
3, Muốn xem khí huyết của một người, hãy nhìn tóc người ấy.
4, Muốn xem tâm tư của một người, hãy nhìn mắt người ấy.
5, Muốn xem giá trị của một người, hãy nhìn đối thủ người ấy.
6, Muốn xem át chủ bài của một người, hãy nhìn bạn thân bên cạnh người ấy.
7, Muốn xem tính cách một người, hãy nhìn chữ viết người ấy.
8, Muốn biết một người có vui vẻ hay không, đừng nhìn vào nụ cười, hãy nhìn vào biểu cảm nhất thời khi người ấy thức dậy vào buổi sáng.
9, Muốn biết trí tuệ của một người, hãy nhìn cách người ấy đối mặt với thất bại và bị phản bội.
10, Muốn biết quan hệ giữa hai người, hãy nhìn mức độ lo lắng của đối phương khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
11, Muốn biết một người có thực sự yêu bạn hay không, điều đó phụ thuộc vào việc người ấy có nghĩ đến bạn khi vui vẻ không, chứ không phải khi buồn bã.
12, Muốn biết một người có phải là tri kỉ của mình hay không, hãy nhìn vào việc người ấy có tâm linh tương thông với bạn không, chứ không phải muốn bạn kể hết mọi chuyện.
13, Muốn biết một người có phải là bạn tốt hay không, hãy nhìn vào cách người ấy đối xử khi bạn gặp hoạn nạn, có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, thay vì cùng bạn ăn uống hàng ngày.
14, Muốn biết một người có tình thương hay không, hãy nhìn xem người ấy có thích động vật nhỏ hay không.
15, Muốn biết một người có được dạy dỗ không, hãy nhìn người ấy có nhường ghế cho người già và trẻ em trên xe buýt hay không.
16, Muốn biết bản chất của một người, hãy nhìn xem người ấy có thích món đồ rẻ không.
17, Muốn biết lòng dạ của một người, hãy nhìn người ấy có nói xấu sau lưng người khác không.
18, Muốn biết một người đang nói dối hay không, vậy hãy nhìn ánh mắt khi đang nói của người ấy, ánh mắt sẽ nói lên tất cả.
19, Muốn biết một người có để ý bạn không, hãy xem người ấy liệu có nhớ những gì bạn đã nói hay không.
20, Muốn biết một người có quan tâm bạn không, hãy xem người ấy có nhắc bạn mặc quần áo khi trời lạnh hay không.
21. Muốn biết sức nặng của mình trong lòng đối phương, hãy xem người ấy có nhớ ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm của bạn hay không.
22. Muốn biết một người đàn ông có cẩn thận không, hãy xem đầu tóc người ấy có sạch sẽ hay chải vuốt không.
23. Muốn biết một người đàn ông có xứng đáng với tình yêu của bạn không, hãy xem người ấy có trách nhiệm trong tình yêu không, chứ không phải địa vị và tiền tài.
24. Muốn biết một người phụ nữ có xứng đáng với tình yêu của bạn không, hãy xem nội tâm của người ấy, mà không phải vẻ bề ngoài, hãy xem có phải vì cô ấy đáng yêu nên mới đẹp, chứ không phải vì đẹp mà khen đáng yêu.
Tumblr media
394 notes · View notes
ngoquanghuywriter · 2 months
Text
Tumblr media
Trông
Tuổi trẻ ngập nắng in da
Đường xa khâu vết chân hoa
Nơi một góc phố ta ngồi
Trông trời treo xanh mắt biếc
Đêm nằm ghe mình ngã đổ
28:02:24
- Ngô Quang Huy-
14 notes · View notes
sallytran1905 · 1 year
Text
TẶNG CẬU NHỮNG TỪ NGỮ ĐẸP NHẤT ▷ l|lΙ||llll 5"
1. LAGOM ( Thụy Điển )
"Vừa đủ, cân bằng, hạnh phúc."
2. XINGFU ( Danh từ, trạng thái hạnh phúc)
"Xingfu không nhắc đến một tâm trạng tốt. Mà là một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp, bền vững và có ý nghĩa."
3. GNASCHE
"Yêu người đến đau lòng."
4. DEPAYSEMENT ( Tiếng Pháp )
"Cảm giác nhớ nhà trào dâng mãnh liệt khi bạn đang ở nước ngoài."
5. SMULTROASTALLE
"Một nơi ẩn dật đồng quê.
Nơi mà người ta có thể tới để trốn tránh thế giới bên ngoài."
6. JOIE DE VIVRE
"Niềm vui khi được sống."
7. Lavie en Rose
"Cuộc sống màu hồng."
8. SERENDIPITY
"Sự may mắn không hẹn mà gặp."
9. Ichigo Ichie
"Đời người chỉ gặp một lần nên hãy thật trân trọng."
10. Morri
"Khoảnh khắc đẹp đẽ mà ta muốn lưu giữ lại."
11. Amor Fati
"Yêu lấy định mệnh của mình."
12. Epiphany
"Một khoảnh khắc đột nhiên nhận ra được, khám phá hay hiểu được điều gì quan trọng đối với bản thân."
13. Miss
"Là một cô gái, một quý bà cũng có nghĩa là tư niệm, là nhớ, là bỏ lỡ, là đánh mất."
14. C'est la vie
"Cuộc sống là vậy đó."
15. Augenstern
"Ánh sao trong mắt người."
16. Wonderwall
"Người mà tôi hoàn toàn mê đắm."
17. Redamancy
"Một tình yêu trọn vẹn. Em yêu người đó, người đó cũng yêu em."
18. 52 Hertz
"Là tần số âm thanh của một con cá voi (52 Blue), nhưng nó khác biệt vì thông thường những con cá voi khác có tần số từ 10-25 hertz. Tương đương những nốt trầm của Piano.
Vì tần số âm thanh cao này, người ta cho rằng không một chú cá voi nào trên thế giới có thể bắt sóng được "52 Hz". Và đương nhiên, khi không nghe được thì cũng sẽ chẳng có lời đáp trả nào.
Nhưng nó vẫn một mình ngân ca, chờ đợi một âm tần tương đồng đến từ một con cá voi khác, từ năm này qua năm khác. Cho đến nay người ta vẫn chưa thấy được hình ảnh của con cá voi này, tất cả chỉ nghe được âm thanh kì lạ này qua máy dò của hải quân."
Edit: Cá Voi không phải là cá, nó là động vật có vú á.
Cá Voi không chết vì tuổi già, về cuối đời thì chúng không đủ khỏe để bơi lên nữa và từ từ chết đuối.
( Cmt của bạn Linh Ngô )
19. Trouvaille
"Vì gặp được những điều tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc sống mà cảm thấy hài lòng."
20. Hakuna matata
"Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
21. Primo
"Đầu tiên."
22. 一眼万年
"Một ánh mắt mà ngàn năm. Ý là chỉ vì một ánh mắt mà ta có thể say đến ngàn năm ấy."
23. Mi Casa
"Nhà của tôi."
24. La Dolce Vita
"Cuộc sống ngọt ngào (sweet life)."
25. LIBEROSIS
"Quyết định buông bỏ, bớt quan tâm về nhiều thứ trong đời để nới lỏng vòng kim cô kìm kẹp cuộc sống của bạn."
26. My muse
"Nàng thơ của tôi."
27. La douleur exquise
"Đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không có được người ta thương."
28. Hygge
"Không có chuyện khiến em thấy phiền lòng, tận hưởng những thứ nhỏ bé trong cuộc sống ^^"
29. Lethobenthos
"Chợt nhận ra người mà bạn bỏ quên từ lâu lại chính là người có thể cùng bạn viết tiếp câu chuyện sau này."
30. Trouvaille
"Sự hài lòng và thoả mãn nhờ những điều nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp được phát hiện trong cuộc sống."
31. Kilig
"Dùng để hình dung cảm giác thích một người tới nỗi giống như có hàng ngàn hàng vạn con bướm khẽ bay trong lòng, chỉ cần há miệng sẽ bay hết ra ngoài."
32. Flechazo
"Vừa gặp đã yêu."
33. 爱,是藏不住的;闭上嘴巴,眼睛也会说出来。
"Yêu là không sao giấu được; ngậm miệng, đôi mắt cũng sẽ nói ra."
34. Somnambulist
"Kẻ mộng du."
35. Pluviophile
"Người thích mưa."
36. Luftmensch
"Kẻ mơ mộng trên mây."
37. Blue
"Because love you everyday."
132 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 months
Text
Tết mà, ai thấy vui thì là vui.
Chiều nay nhắn tin với Mina, tụi mình hỏi nhau mùa Tết của hai đứa như nào. Bất ngờ là hai đứa đều giống nhau ở chỗ ngủ thiệt nhiều mấy ngày này.
Nói sao nhỉ, Tết năm nay khác hẳn mọi năm, mọi năm tầm 24 25 Tết thôi mình đã nôn nao quá chừng, rồi mùng 1 mùng 2 thì phải lập thiệt nhiều kèo đi đây đi kia. Năm nay hông thấy nôn lắm, dù cái cảm giác soạn đồ túi lớn túi nhỏ đi về quê thì thích cực nhưng chắc vì lớn rồi, thấy Tết cũng không còn vui như hồi đó.
Tết năm nay nhà mình ai thấy vui là vui, ai thấy buồn thì là buồn. Năm qua ảnh hưởng bởi cơn sóng lay-off, mẹ mình mất việc, mình thì cũng lao đao chập chững bước vào thị trường lao động, nói thẳng ra thì Tết này nhà mình chả dư dả.
Có lẽ vì vậy mà năm nay nhà mình ăn Tết khá đơn giản, mình hay nói chơi với mấy đứa bạn là mình ngủ 18 tiếng một ngày, 6 tiếng còn lại là ăn uống, haha. Mà thật là mấy ngày này mình ngủ nhiều thiệt, ngủ bù cho cả năm qua quần quật, cũng ngủ bù cho năm mới chuẩn bị mất ngủ dài dài. Nhà mình cũng dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, mâm cơm cơ bản cũng thịt kho củ kiệu, bánh tét, thịt luộc. Ngủ dậy đói đói thì ăn, chiều chiều đi cà phê trò chuyện, tối thì 8-9g đã tắt đèn phòng ngủ. Mình cũng nhẹ nhàng đi qua hết mấy mùng như thế, không bài bạc lô tô, cũng không giọt men nào, rảnh thì mình ngồi vào bàn học bù tiếng trung, rồi làm nghiên cứu khoa học nữa, giai đoạn nước rút này mình cũng hơi lo lo.
Với một năm nhiều biến động như 2023, việc Tết thay đổi khác xưa cũng không có gì quá ngạc nhiên, nhưng mình nghĩ là do góc nhìn của mỗi người, mình thì thấy thích mùa Tết này, nhẹ nhàng mà vừa đủ, đủ để mình nhìn lại bản thân, cũng đủ để bản thân nghỉ ngơi nạp năng lượng cho năm mới.
Còn cậu, Tết ở nơi cậu như nào?
Tumblr media
17 notes · View notes
tieuduongnhi · 2 years
Text
Câu nói bạn thích nhất là ?
1. Ai cũng chúc bạn hạnh phúc, tôi chỉ chúc bạn đi ngang qua núi sông cảm thấy thế giới này thật đáng giá.
2. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết vào mùa đông, nhưng gần đây lại được tặng một bộ kimono gai dầu với những đường sọc màu xám lông chuột, là một bộ kimono rất hợp để mặc vào mùa hè, nên tôi sẽ sống cho đến mùa hè vậy. (Dazai Osamu)
3. Cả đời anh đều cực khổ, nhưng anh lại là viên kẹo ngọt ngào nhất.
4. Ý nghĩa của thất bại là để mọi người thất vọng.
5. Chúng ta lưỡng lự, chẳng có gì trong tay, nhưng tất cả đều khiến ta tuyệt vọng đến cùng cực.
6. Từ người bán bóng bay, mà đứa trẻ nào cũng ấp ủ một giấc mộng xa vời.
7. Thủy tinh trong suốt, quả cam rực rỡ.
8. Năm tháng vội vã, sau này tôi từng yêu rất nhiều cô gái. Họ ôm tay tôi hỏi tôi có yêu họ không, tôi đều nói yêu. Nhưng cô gái tôi yêu thương nhất, lại chưa từng hỏi tôi câu này.
9. Tất cả những thăng trầm, cuối cùng, không gì khác ngoài một người kể chuyện.
10. Bạn rất thông minh, bạn rất xinh đẹp, bạn rất quan trọng. (The help)
11. Có lẽ trời sinh tôi mang trong mình sự nhát gan, đối với những vui sướng tôi thường có dự cảm chẳng lành.
12. Một người hoa nở, một kẻ hoa rơi, những năm tháng cũ từ xưa đến nay, không người hỏi han.
13. Nếu không cô đơn một ngày, tôi sẽ trở nên yếu đuối, tôi không tự hào vì cô đơn mà tôi sống bằng nó. (-Bukowski)
14. Phía sau ngọn gió là ngọn gió, phía trên bầu trời là bầu trời, con đường phía trước vẫn là đường.
15. Từ đó về sau, tôi gặp núi xanh, gặp được sương trắng, lẻ loi nếm trải sự đau khổ và bi thương của thế gian này, rốt cuộc vẫn không thể gặp được em.
16. Bắt đầu từ ngày mai, hãy làm một người hạnh phúc.
17. Tôi thấy núi xanh xinh đẹp làm sao, liệu núi xanh gặp tôi có hiểu lòng tôi hay không nhỉ.
18. Gió thổi tóc đen sớm quay đầu, tuyết phủ đầu bạc khi nhìn lại, lãng từ già rồi hỡi người ơi, duy chỉ núi sông mãi không dời.
19. Chiêm bao lênh đênh bên bờ Giang Nam, mãi đến tận cùng Giang Nam, vẫn không thể cùng người tương phùng.
20. Gió xuân hoa đào một chén rượu, đêm mưa giang hồ sáng mười năm.
21. Đối mặt với sông lớn, ta hổ thẹn vô hạn, năm tháng hao tâm, kiếp người kiệt lực. Giống như tất cả các nhà thơ đều lấy giấc mộng làm con ngựa của mình, năm tháng bình dị trôi qua, không còn một giọt dư thừa.
22. Đời người là ngọn đèn dầu đã cạn, còn bóng đêm lại đằng đẵng vô tận siết bao.
23. Tình thâm không thọ, cường cực tất nhục (Nếu thâm tình không thể kéo dài, thì kẻ càng mạnh miệng càng nhục nhã)
24. Tôi không phải kiểu người theo chủ nghĩa bi quan, chủ nghĩa bi quan là kiểu người đứng ở đó lo lắng nắng mưa, còn tôi đã sớm ướt đẫm cả người rồi.
25. Bé nhỏ đối mặt với mặt trời,dọc theo hàng rào,những đóa hoa màu xanh da trời bắt đầu uốn lượn.
26. Tôi từng đi qua nhiều cây cầu, ngắm nhìn vô số áng mây , uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng chỉ yêu một người vào độ tuổi tốt đẹp nhất.
27. Núi cao có thực vật bám vịn, đất trũng có hoa sen rực rỡ.
28. Cuộc đời như kẻ ngốc nói mê,ồn ào và rối loạn, nhưng chẳng có ý nghĩa.
29. Tôi là một người bình thường, tôi không thể hy vọng trong biển người rộng lớn kia, thoáng một ánh nhìn là được em chú ý.
30. Hứa với tôi, kìm nén nỗi đau của em, đừng nói gì cả, bước qua cả tòa thành, bước đi thật xa.
31. Nếu bạn chỉ thích, tại sao phải phóng đại thành tình yêu.
Nguồn: 知乎 | Blog Ngân Tích Họa Lang dịch
#bachphiuyen
#Dốc_một_dời_dịu_dàng_ấm_một_lần_gặp_gỡ
251 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
Khi thế giới của mình có dăm ba người, cứ một người rời đi thì đột nhiên sẽ để lại trống trải. Cho đến khi thế giới của mình trở nên đông vui tấp nập, ai đến ai đi mình cũng không để ý hết được. Điều quan trọng là vào thời điểm hạnh phúc nhất trong 24 tiếng của một ngày, mình cần được ở một mình. Thế giới này với mình mà nói thì nó đã quá ồn rồi.
— AN TRƯƠNG
241 notes · View notes
lemd · 2 years
Text
Anh nhớ năm 24 tuổi chưa tốt nghiệp đại học, anh tự hỏi đấy đã là thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời mình chưa. Xong anh tự cười bảo hồi 18 tuổi nghĩ để mất người yêu đã là tận thế của cuộc đời rồi...
Đều đặn các năm sau, lúc thì thất nghiệp, lúc thì khủng hoảng kế hoạch tương lai, lúc thì chia tay bồ, rồi lại thất nghiệp. Anh vẫn tự hỏi, những lúc đấy đã là thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời mình chưa. Đến giờ anh vẫn đang hỏi bản thân, có phải mình đang ở thời điểm tệ nhất trong đời mình không?
Tiền kiếm được ít hơn người khác, ở đây là những đứa chơi thân với mình, đứa nào cũng giỏi. Có đứa mua nhà đẻ con rồi, mình thì mới vừa lấy vợ. Ông thì chủ doanh nghiệp, ông thì làm ăn to, ông thì vẫn loay hoay chưa phất nhưng không hiểu sao lúc nào mình cũng nghĩ thằng đấy thông minh hơn mình vì tài sản nó đều đổ vào đất cát cổ phiếu hết. Mình vẫn tay trắng.
Vẫn tự nhận biết và ý thức rất rõ là cuộc sống của mình có hạnh phúc hay không hoàn toàn là do mình đặt hệ quy chiếu ở đâu. Nếu so với mấy ông nhà giàu, vợ đẹp, con khôn, tiền tỉ, thì mình chỉ là cục cứt. Xin lỗi các bạn độc giả nhưng mà phải dùng từ ngữ thật mạnh ở đây để thể hiện cảm xúc đang cảm thấy như cứt. Mình đã từng rất hạnh phúc, sống ngày qua ngày, thật sự là chỉ cần quan tâm hôm nay có được ăn ngon mặc đẹp hay không, được đi đây đó gặp gỡ bạn bè người đẹp bốn phương hay không, đến công sở có làm được việc, có người ủng hộ, có kiếm được tiền nhiều hơn thời sinh viên hay không mà thôi. Nhưng cuộc đời luôn luôn thay đổi, nuôi 1 mình bản thân thì dễ, ăn cơm bộ đội còn được, nhưng lấy vợ thì kiếm tiền phải x2 x3 vì bao nhiêu ước mơ gia đình giản dị: tiền đâu ra mà mua nhà? Căn nhà 3 tỷ thì phải có ít nhất 1 tỷ 3 trong tay mới vay ngân hàng được. Kiếm đâu ra 1 tỷ 3 đã :| ơ. Mấy năm kinh tế thất bát thật sự là buồn thảm mọi mặt. Chi tiêu cắt giảm, gặp gỡ bạn bè thì ít, lại càng chẳng kiếm được đồng nào, thật là thất bại mà.
Lúc quyết định lấy vợ giỏi, thông minh đã nghĩ cô ấy sẽ là động lực để mình dần trở nên giỏi hơn, nhưng giờ lại thành áp lực luôn rồi. Không còn là động cơ gắn vào đít đẩy đi nữa mà trở thành lửa dí vào đít nướng trụi than luôn rồi. Có muốn bước nhanh hơn cũng không thoát khỏi sức nóng này. Xong lại rơi vào trầm cảm, lại tự nhục, lại khóc bản thân như ông Tú Xương viết bài Thương vợ. Thương, nhưng vẫn chưa nuôi nổi giấc mơ gia đình, thì cũng là thằng thất bại mà thôi. Giờ có tự so sánh mình với mấy ông nghệ sĩ, mấy ông danh nhân, nhưng nghèo kiết xác thì vẫn cứ là thầy giáo nghèo thôi. Bởi vậy nên đọc Hà Nội cũ còn đây mới khóc. Có khi đến cuối đời mình cũng sẽ chết vì nghèo như các cụ năm 1930 thôi. Mình còn có đ��u chục năm nữa thôi...
Chung quy cũng tại cái lười.
34 tuổi chưa tốt nghiệp Thạc sĩ, anh lại tự hỏi đây đã là thời điểm tệ nhất cuộc đời mình chưa...
187 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Câu chuyện số 1 :
Tumblr media
Dạo gần đây mình đang dịch một quyển truyện. Đây là quyển truyện đầu tiên mình dịch sau 3 năm tiếp xúc với ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.. hmm, dạo đầu cũng khó khăn vì vẫn có quá nhiều những khó hiểu mà khiến mình nghĩ rốt cuộc 3 năm chữ thầy trả thầy hay sao mà không dịch nổi. Nhưng cũng may khi mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo, mình đã tìm thấy được một niềm yêu thích khác của bản thân và chuyên chú được với nó...
Lý tưởng là điều gì đó rất khó miêu tả, vì nó không hình không dạng nên mình không biết phải diễn tả nó ra sao để những người thân bên cạnh mình hiểu và đồng ý với mọi quyết định mà mình đưa ra... Trên thế giới này, sẽ có những người có thể vì lý tưởng mà không màng điều gì, không màng kết cục, không màng được mất, tất nhiên là những người đó có thể sẽ chỉ chiếm một phần tử nhỏ trong số hàng triệu những phần tử lớn. Nhưng đâu có sao, tuổi tác không phải là thứ cản trở ta tiến bước, nó là thứ mang tới cho ta nhiều bài học hơn mà.
Câu chuyện mình dịch có tựa 《Phía Bắc Vùng Xích Đạo》 được cập nhật mỗi ngày một chương trên Wattpad và Dtruyen.com!
Mọi người có hứng thú có thể vào đọc ủng hộ (^-^)/ Câu chuyện của anh chị nhà mình khá thầm lặng. Không có những khúc gay cấn, chia xa, hận thù, đấu đá... nó chỉ là câu chuyện bình dị về lý tưởng của mỗi một người trong số họ mà thôi.
Câu chuyện số 2 :
Tumblr media
Mình đưa ra một quyết định mà có thể trước nay mình vẫn chưa từng nghĩ tới, đó là chuyển sang một nhà hàng khác làm việc. Điều đó đồng nghĩa là mình sẽ không còn được làm việc cùng thầy nữa. Gần ba năm qua, mình chưa từng rời xa thầy, vì mình vẫn luôn nghĩ dù có đi đâu, thì mình chắc chắn vẫn sẽ làm cùng thầy cho tới khi một ngày nào đó thầy phải về lại TQ. Nhưng nhiều khi mọi thứ luôn bị hiện thực đánh gục, dù có muốn hay không muốn, ai ai cũng phải phục tùng theo nó.
Mấy hôm nay mình luôn thấy có chút day dứt, mình phải chia xa quá nhiều người, mình chẳng nỡ vậy. Tình cảm có thể sẽ mãi bền vững được theo thời gian ư? Mình bận bịu, không có thời gian gặp được thầy, gặp được 阿额, sao có thể chắc chắn họ đều sẽ nhớ tới mình đây? Nếu một ngày bị thầy, hay bị 阿额 quên lãng, nhưng bản thân mình lúc đó vẫn chưa thể học nổi cách thích ứng với môi trường hoàn toàn mới thì sao? Liệu mình có chịu được không? Có còn cố gắng nữa không?
阿额 là một cô gái tốt, là một người bạn tốt, mình không biết học cách kết bạn, nhưng những người cùng tần số bao giờ cũng tự hút được nhau mà, không phải sao. Cho nên, thời gian qua lâu như vậy, chúng mình mới lại càng thân thiết, và vẫn muốn giữ mối quan hệ thân thiết này tới mãi về sau. Mình không biết phải làm cách nào mới làm được như vậy, mình không muốn mọi thứ được xây dựng lên rồi lại tan biến như mây khói.
Câu chuyện số 3 :
Hôm qua mình hẹn mọi người ăn chia tay trước khi mình sang một nhà hàng mới, bạn bè mới, môi trường mới, mọi thứ đều mới. Mặc dù mình không hề thích điều đó, nhưng vì tương lai phía sau, nhiều khi mình vẫn sẽ phải làm một vài chuyện mà mình luôn miệng nói là không thích ấy.
Mối quan hệ của nnhững con người này khá kì lạ, có thân , có không thân, có ghét, có không chung tiếng nói, nhưng thực ra chẳng ai quan tâm tới việc đó, mọi người chỉ biết rằng bờ vai của ai cũng vững chãi để có thể làm điểm dựa cho nhau.
Mình nhớ các bạn ấy rất nhiều, có những người đã lựa chọn rời đi, có những người lựa chọn ở lại. Nhưng lại không ai đi cùng với mình sang ngôi nhà mới. Nhiều khi trên con đường độc hành ấy, mình cứ đi mãi, đi mãi rồi chợt nhận ra họ vẫn sẽ đứng ở nơi khởi điểm vẫy tay chào mình, mình quay đầu lại thấy họ vẫn ở đó nhưng không thể quay đầu lại được, họ cũng không hề bước đến bên mình mà chỉ hét to cổ vũ mình cố lên, tiếp tục tiến về phía trước đi, mình cô độc khóc lóc, sau đó lại tự cổ vũ bản thân rồi cắn răng tiếp tục tiến về phía trước.
Tumblr media
Thân thiết phải 24/24 ở bên nhau ư? Thực ra chúng mình đâu có thân thiết, chúng mình chỉ là có tiếng nói chung (chung việc thích đàn đúm, thích nói tục, thích ba hoa, thích xen vào việc người khác). Chúng mình vẫn đang là những cá thể độc lập phải sống cộng sinh vào một ai đó để thấy được cảm giác tồn tại của bản thân. Mình luôn rất vinh hạnh vì quãng đường đời này có quá nhiều kỉ niệm đáng trân quý, đáng để lưu giữ. Mình tin rằng, mình của mười năm sau, à không, có thể là cả hai mươi năm sau khi đọc lại được những gì mình đã viết, chắc chắn sẽ không hối hận vì những gì đã trải qua, cái mình hối hận chắc sẽ chỉ là câu văn vẫn chưa được chau chuốt cho lắm mà thôi!
Câu chuyện số 4 :
Tumblr media
Hoàn đã sang nơi mà em ấy vẫn hằng mơ ước, trước khi đi chúng mình có gặp nhau một lần. Hôm đó mình đã gửi tới thông điệp vũ trụ cho em ấy rằng "phải luôn hạnh phúc, sống tốt học tập tốt, đi theo tiếng gọi của con tim". Và thông điệp mình nhận lại được là câu nói trong hình. Thực ra hôm ấy mình rất ngại ngùng, gặp em ấy xong chẳng biết nói gì, mình luôn như vậy, trước khi gặp mặt thì cứ như anh hùng, sau khi gặp mặt thì lại câm như hến, nhưng mình biết em luôn hiểu tấm lòng của mình. Và mình vui vì em vẫn sẵn sàng chấp nhận nó. Mình không muốn nói quá nhiều vì sợ có thể lời chúc sẽ kkhông được như ý nguyện, vậy thì hãy cứ thuận theo tự nhiên đi. "THUẬN THEO TỰ NHIÊN!"
Câu chuyện số 5
Tumblr media
Mình và anh trai không thân nhau cho lắm, nhưng được cái ông trời ưu ái ban tặng cho mình người “anh trai” khác dòng máu, chắc khác nhau cả về mặt tín ngưỡng và ngôn ngữ luôn ^^ Kỉ niệm mặc dù không nhiều nhưng mỗi lần gặp mặt đều mang lại cho mình một cảm giác thân thiết không thể diễn tả.
Anh ấy nghỉ rồi nên sẽ chẳng còn những lúc mình léo nhéo gọi...
“Anh già, em muốn uống trà sữa” - “Vâng mời cô order.” Lúc nào cũng ghét bỏ nói uống thì béo chết mẹ mày nhưng lại là người bỏ tiền mua cho mình đầu tiên.
“Anh già, đi lấy cho em cốc nước.” - “Ôi chắc cô là mẹ tôi” nhưng vẫn lọc cọc đi lấy cho mình.
“Anh ơi cho em tiền đi, em mua dâu tây” Nói đoạn nhiều lần vẫn móc tiền ra đưa cho mình, “Mẹ nó chứ lắm mồm thật mà, đây cho cô.”
“Sao mọi người ai cũng lựa chọn rời đi vậy chứ” - “Vì đâu phải ai cũng xác định sẽ gắn bó mãi ở đây, em phải học cách quen dần với sự chia xa thôi”
Phải, chắc tại mình cũng quen rồi nên thực ra mặc dù vẫn mang theo nỗi mất mát nho nhỏ, nhưng nó không khiến mình dằn vặt bản thân, không nguôi ngoai được như trước nữa.
Tumblr media Tumblr media
Kỉ niệm ngày thứ 955 làm việc Haidilao. Mình cảm ơn tất cả mọi người .... 🫶
37 notes · View notes