Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#môi trường
bluedaisyy · 3 years ago
Text
Câu nói nào của bậc trưởng bối khiến bạn suy nghĩ thông suốt?
_____
1. Mẹ nói, không cần phải mất ngủ vì một kẻ đang say giấc nồng
2. Lúc trước ba tôi nói với chị tôi: "Một người đàn ông ngay cả việc kết hôn với ai cũng không quyết định được mà phải nghe trong nhà, nói rõ rằng, 1 là anh ta không có tiền, 2 là anh ta không có năng lực, 3 là bởi vì anh ta không đủ yêu con."
3. Thầy Anh Văn từng nói: "Học hành không phải là đường ra duy nhất, nhưng nó là con đường gần nhất. Mà học hành cũng là điều kiện căn bản để bạn đi những con đường khác."
4. Giáo viên Anh Văn nói: "Giờ em cứ lười biếng thế, sau này sự lười ấy sẽ trở thành những cái tát bôm bốp trên mặt em."
5. Thầy chủ nhiệm cấp Ba: "Trình độ của em quyết định trình độ của bạn trai em sau này, hai người có môi trường sống cùng tư tưởng quá khác biệt sao có thể ở bên nhau." Tôi tin tưởng câu nói này, vậy nên mỗi ngày tôi vẫn luôn cố gắng để trở nên tốt hơn.
6. Còn nhớ câu nói của cô chủ nhiệm cấp Ba: "Thế giới mà mắt em nhìn thấy, những con người mà em nhận thức, đều phản ánh em một cách chân thực nhất."
7. Bạn học vu oan tôi trộm cắp tiền, tôi muốn nghỉ học, chủ nhiệm nói với tôi: Người khác phạm sai lầm, việc gì em phải trả giá?
8. Sau khi tôi cãi nhau với mẹ và nhận sai, mẹ nói: "Nửa đời trước của con người, không có sai lầm, chỉ có trưởng thành."
9. Ba tôi nói: Chuyện gì ở đời cũng vậy, con chưa tự mình trải qua thì đừng quá tin tưởng.
10. "Món tôi ăn càng ngày càng thanh đạm, đối mặt với mọi chuyện ở đời càng ngày càng khoan dung, sẽ không tùy tiện tức giận, học được cách nhẫn nhịn, dần dần có một trái tim trưởng thành. Cũng bắt đầu sợ hãi nghe thấy bất kì việc gì liên quan đến bệnh tật, ước mong lớn nhất là cả nhà mạnh khỏe. So với trái tim vội vàng muốn đi khắp chốn của hai năm trước, giờ đây tôi càng hi vọng dùng 9/10 thời gian của mình để cùng mẹ ăn một bữa cơm dưới ánh đèn ấm áp."
11. Có muộn thế nào đi nữa cũng phải gả cho tình yêu, đừng tạm bợ.
12. Một người có xứng đáng bạn dùng một đời để yêu thương hay không, không phải nhìn vào anh ta tốt với bạn thế nào, mà nhìn vào những lúc anh ta tâm tình không tốt, tệ bạc với bạn ra sao.
13. "Tôi đề nghị bạn đi lên chiến trường, đừng đi yêu. Bởi trong chiến tranh, không chết thì là sống, nhưng trong tình yêu, bạn chết không được mà sống cũng chẳng xong." - Hitler
14. Mẹ vẫn luôn nhắc nhở tôi: "Con là một người đốn củi, anh ta là kẻ chăn cừu, con nói chuyện với anh ta cả ngày, cừu của anh ta ăn no rồi, củi của con thì sao?" Giờ đây, tôi sâu sắc lĩnh hội câu nói này.
15. Không phải trưởng bối gì, nhưng tôi vẫn hiểu ra nhờ câu này. Đợt trước thất tình, bạn tôi nói: "Khi cậu không buông bỏ được, cậu nhớ đến lúc anh ta là như thế nào buông bỏ cậu đi."
Nguồn: Weibo
Dịch: Linh Lung Tháp
4K notes · View notes
mienkiuc · 3 years ago
Text
Tâm sự tuổi 37: Lúc còn trẻ, tôi luôn cho rằng kiếm tiền là tất cả, giờ già rồi, phát hiện ra câu nói này không hề sai một chút nào
Tuổi trẻ, bạn làm gì, nói gì, đam mê gì, ước mơ gì không quan trọng…quan trọng là bạn có kiếm được ra tiền không? Để rồi tuổi 35, khi có tiền bạn cũng có thể tự tin nói với vợ con và bố mẹ, mọi người yên tâm, đừng sợ gì cả, tất cả đã có bạn lo được.
01 Năm đó, bạn 23 tuổi. Lần đầu tiên ra mắt nhà bạn gái, gặp bố mẹ.Thực ra, trước đây bạn từng chat video với họ. Nhưng lần này đặc biệt hơn, bố mẹ bạn gái nhiệt tình mời bạn đến nhà chơi. Ngồi trước một mâm cơm thịnh soạn, lần gặp mặt chính thức, bạn có chút bất an, hồi hộp, lo lắng.Ăn được nửa bữa cơm, bố bạn gái quả nhiên bắt đầu hỏi chuyện, đầu tiên là những vấn đề xung quanh cuộc sống của bạn, sau đó cuộc trò chuyện bắt đầu đi đến vấn đề chính.Khi nào thì chuẩn bị mua nhà riêng?Bên cạnh, mẹ bạn gái cũng bắt đầu chậm rãi nói, con rể ông Lưu nhà hàng xóm, vừa mua được một căn hộ 3 phòng ngủ, 2 phòng khách.Bạn không biết, nên trả lời như thế nào mới làm hài lòng được họ. Trong đầu bạn suy nghĩ, đối với bạn bây giờ mà nói tài sản giá trị lớn nhất chỉ là chiếc thẻ ngân hàng với một tháng 7 triệu đồng đổ về mỗi tháng.Sau đó, không khí trên bàn ăn bắt đầu dần dần nguội đi. Bạn nhanh nhanh chóng chóng ăn xong cơm, tìm đại một lý do công ty có việc gấp xin phép ra về.Một tuần sau, bạn hẹn bạn gái ra ngoài, nhẹ nhàng nói câu chia tay.Cô ấy khóc, giống như kẻ bạc tình, bạn lạnh lùng quay lưng đi về hướng khác.Không phải bạn không yêu cô ấy, cũng không phải trái tim bạn tàn nhẫn. Đơn giản bạn bắt đầu hiểu được, chỉ yêu thôi chưa đủ, tình yêu không kèm theo vật chất đính kèm, sớm muộn gì cũng sẽ mỗi người một nơi.Trong lúc yêu tiền có thể không quan trọng, nhưng khi kết hôn đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. 
Tumblr media
02 
Bạn 26 tuổi, bạn cuối cùng cũng tích lũy riêng được một ít riêng cho mình.Trong ba năm này, bạn đi làm việc ở thành phố, tìm kiếm cơ hội mới. Bạn bán mạng làm việc, hết lòng vì công việc, vì muốn kí được hợp đồng với khách, thậm chí uống rượu đến mức chảy máu dạ dày cũng cắn răng chịu đựng.Tiền lương của bạn tăng lên gấp đôi, bạn bắt đầu cảm thấy cuộc đời bạn có lẽ đã rẽ sang một bước ngoặt mới, cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng mới, bạn quyết định mua nhà.Mỉm cười, đĩnh đạc cùng với nhân viên tư vấn nhà đất đi xem nhà.Bạn tìm được căn hộ ưng ý, môi trường rất tốt, giao thông thuận tiện, cách công ty không xa, siêu thị, trung tâm mua sắm ngay dưới nhà, xung quanh còn có các trường học tiện cho con bạn đi học sau này…..Nhưng khi bàn đến giá cả, bạn lặng người đi. Giá nhà đất tăng quá nhanh, quá sức tưởng tượng của bạn.Bạn về nhà, quyết định đợi một thời gian nữa, đợi giá nhà đất lắng xuống sẽ đi mua. Nhưng sau khi bạn lướt Face, đọc báo, thấy được một dòng trạng thái, dân tình đang đổ xô đi mua nhà cửa, thậm chí còn xếp hàng thâu đêm để mua được căn hộ ưng ý.Bạn ý thức được, bạn không thể chạy đua được với giá nhà đất, nếu không mua lúc này, sợ rằng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội.Bạn hạ quyết tâm, gọi điện cho bố mẹ, mượn sổ tiết kiệm 500 triệu số tiền dưỡng lão của họ.Ba ngày sau, mượn ngược mượn xuôi bạn tích góp đủ số tiền đặt cọc, bạn cầm tiền đi kí hợp đồng mua nhà.Thời khắc đặt bút kí lên hợp đồng, sống mũi cay cay, mắt có chút nhòe đi. Có tiền thật là tốt. Làm đàn ông, bạn càng ý thức sâu sắc hơn, có tiền, mới có nhà, mới có cảm giác ổn định cuộc sống.
03 
Trước bốn tháng khi bạn đón sinh nhật lần thứ 28, bạn mất đi công việc hiện tại.Là bị ép xin nghỉ việc, tập đoàn đột nhiên hủy bỏ văn phòng phía bắc mà không có bất kì thông báo nào trước đó, sau khi nhận được tiền bồi thường hợp đồng, bạn chính thức trở thành người thất nghiệp.Bạn bắt đầu tìm kiếm công việc mới, từ miền Bắc bôn ba vào Nam.Bạn đột nhiên phát hiện, sau 30 tuổi, công việc càng tìm càng khó.Nếu không phải tiền lương quá thấp, thì lại yêu cầu cực kì khắt khe, không những thế bạn còn phải cạnh tranh với hàng ngàn sinh viên vừa mới ra trường, lúc nào bạn cũng trong trạng thái bị “ngã ngựa” bất kì lúc nào.Sau khi trả xong ba tháng tiền nhà, bạn đột nhiên phát hiện, trong thẻ ngân hàng bây giờ chỉ còn đúng hai triệu.May mắn là, trước khi kịp đón sinh nhật 28 tuổi, bạn tìm được công việc mới.Mặc dù công ty ở xa nhà, nhưng trước mắt tất cả đều thuận lợi, mọi việc suôn sẻ.Bởi vậy, sinh nhật năm 28 tuổi, bạn đặc biệt tự tặng mình một chiếc bánh sinh nhật nhỏ. Trong ánh nến lung linh, bạn âm thầm ước nguyện cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn.Không phải tự giảm áp lực cho bản thân mình. Mà bạn bắt đầu hiểu được, đôi lúc, có thu nhập ổn định, cũng là một sự ấm áp. Chí ít nó có thể duy trì cuộc sống hiện tại của bạn, bạn không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền ghì sát đất.Quan trọng không phải là ‘important’ mà… quan trọng là tiền
04
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt bạn đã 32 tuổi, trở thành tầng lớp trung lưu trong mắt người khác.Sống một cuộc sống bình yên biển lặng, tất cả vẫn đang chạy theo quĩ đạo của nó, con bạn 3 tuổi, đến lúc phải đi nhà trẻ.Bạn có hai lựa chọn: dưới nhà là trường song ngữ tư thục; hoặc đưa con gửi vào khu chung cư bên cạnh, ở đó của một ngôi trường nhỏ nhận nuôi dạy trẻ.Trường thứ nhất, mỗi tháng là năm triệu, có thầy cô giáo nước ngoài. Trường thứ hai, chỉ cần hai triệu là đủ, thầy cô giáo toàn là những người đã bước vào tuổi xế chiều.Bạn ngồi trước máy tính, dành cả một buổi tối chỉ để xem tin tức liên quan đến ngược đãi trẻ em, bữa sáng ngày thứ hai, bạn nói với vợ: Chúng ta gửi con vào nhà trẻ quốc tế đi.Bạn không nói với vợ rằng, mấy ngày trước, công ty tiến hành điều chỉnh chức vụ.Bạn đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu xin đi nhậm chức chỗ mới, từ văn phòng công việc nhẹ nhàng thoải mái, bạn được điều đến bộ phận mũi nhọn của công ty, công việc bận đến mức không có thời gian để thở. Mặc dù mệt hơn, nhưng thu nhập tăng lên không ít.Sau khi biết được thông tin điều chỉnh chức vụ, vợ bạn quả nhiên cằn nhằn với bạn, nói bạn không biết tự lượng sức mình.Bạn không hề giải thích, ngược lại bạn cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm đi nhiều.Bởi vì bạn bắt đầu hiểu, cho dù có mệt thêm một chút, nhưng chí ít bạn có thể tạo điều kiện tốt nhất cho con mình phát triển.
05
Lại thêm ba năm nữa.Tất cả mọi việc, đều theo hướng thuận lợi phát triển, bạn thậm chí còn có kế hoạch cho riêng mình, đợi bố mẹ về hưu rồi, sẽ đón họ đến ở cùng mình.Nhưng sáng sớm, mẹ bạn đã gọi điện thoại, bố bạn vừa mới xuất huyết não, bệnh viện tuyến tỉnh không thể nào giải quyết được.Bạn điên cuồng phóng xe về nhà, đón mẹ lên thành phố chăm sóc.Bạn tin rằng, ở đây có bệnh viện tốt nhất cả nước, các bác sỹ đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, bố của bạn sẽ nhanh chóng hồi phục như trước kia.Ở trong bệnh viện tuyến đầu của cả nước, dưới sự nhiệt tình giúp đỡ của y bác sỹ, khoa học kĩ thuật phát triển, bố bạn dần dần hồi phục.Mỗi ngày tiêu tốn hàng triệu đồng, rất nhanh bạn cảm thấy cực kì áp lực. Số tiền tiêu tốn cho việc chữa trị của bố bạn, không khác gì bỏ tiền qua cửa sổ.Hai tháng sau, bố bạn kiên trì muốn ra viện. Bạn nhất quyết không đồng ý, nhưng bố bạn vẫn kiên quyết xuất viện, ông nói với bạn, những việc còn lại chỉ là vật lí trị liệu, ở quê nhà cũng có thể tập được, việc này ở đâu cũng như nhau thôi.Bạn lái xe đưa bố mẹ về quê, đoạn đường hàng ngày chỉ đi hết có ba tiếng, hôm nay bạn lái hết sáu tiếng liền.Bởi vì bạn không chịu được, muốn dựa vào vô lăng khóc lớn một trận.Thời gian chẳng tha cho một ai cả, bạn chẳng thể ngờ rằng bố mẹ ngày lại ngày lại già nhanh đi như vậy. Bạn bắt đầu hiểu được, tiền đôi lúc đóng một vai trò quan trọng trong việc hiếu kính với bố mẹ. Nếu như bạn có thật nhiều tiền, bố mẹ bạn sẽ không vất vả như vậy.
06
Nếu như bạn không mua nhà, bạn không thể biết tiền quan trọng như thế nào;Nếu như bạn không trải qua việc trong nhà có người bị ốm, bạn cũng không biết, tiền là thứ tuyệt đối không bao giờ được thiếu.Nếu như bạn không trải qua cuộc sống với tiền lương ít ỏi chỉ có 7 triệu một tháng, bạn sẽ không biết được mình kiếm tiền là vì cái gì.Có người đã từng nói: “Con à, ba muốn con học hành cẩn thận, không phải bởi vì ba muốn con đi so đo thành tích với các bạn khác, mà đơn giản chỉ là, ba muốn con sau này sẽ có quyền được lựa chọn nhiều hơn, chọn lựa những việc mà con thích, chứ không phải khom lưng vì ba đống gạo. ”Hay tác giả Vương Nhĩ Đức từng nói: “Lúc tôi còn trẻ vẫn luôn cho rằng tiền tài là quan trọng nhất, bây giờ già rồi, phát hiện ra câu nói đó không hề sai một chút nào”.Trong lúc trẻ đừng ngựa non háu đá mà giả vờ không quan tâm tới vật chất, mà nên nỗ lực để kiếm tiền hơn.Chúng ta nỗ lực kiếm tiền, chính là trong lúc người thân cần giúp đỡ, có thể dang rộng bàn tay ra giúp đỡ họ, chứ không phải chỉ biết im lặng vì bản thân mình không đủ khả năng.Bởi vậy, vì sao càng là tuổi trẻ càng phải nỗ lực kiếm tiền.Không phải bởi vì một cuộc sống xa hoa phú quí, cũng chẳng phải là để hưởng thụ.Mà là bởi có một ngày, bạn tự tin nói rằng, mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn.Bạn cũng có thể tự tin nói với người thân gia đình, mọi người yên tâm, đừng sợ gì cả, tất cả đã có bạn.
(sưu tầm)
1K notes · View notes
hdiep2888 · 7 years ago
Text
Facebook sự lợi hại của nó trong tuyển dụng nhân sự
Trong nhiều điều lợi hại.., FB còn là công cụ tuyển dụng lợi hại, giúp mình khi đi tuyển người tránh được: -Những bạn ảo tưởng về khả năng của mình, khoe khoang khoác lác. Người giỏi khi còn trẻ là những người tự tin ở những cái mình MUỐN biết chứ không phải những điều đã biết -Những bạn hay ưu thời mẫn thế, than vãn về con người, xã hội, hoàn cảnh, trừ than vãn về bản thân. Tuổi trẻ thấy gì khó chịu chướng tai gai mắt thì xông vào mà làm, kêu cái gì -Những bạn suốt ngày lang thang rong chơi, nhiều chuyện, cái gì cũng tham gia, cái gì cũng bình luận, cái gì cũng chuyên gia...những bạn như thế vui thú rong chơi và tám chuyện hơn vui thú làm việc -Những bạn nói tục chửi bậy, câu cú viết lổn nhổn ta Tây...Những bạn như thế thường ẩu tả, thiếu kiên nhẫn, giao tiếp không phù hợp -Những bạn sướt mướt văn thơ, "ngây ngây mà sầu, rầu rầu mà khóc". Công việc của mình dễ làm tổn thương tâm hồn mong manh dễ vỡ của các bạn ấy, nên không làm với nhau thì hơn -Những bạn cay cú, nghiệt ngã với mọi thứ xung quanh...dù giỏi cũng đầu độc môi trường làm việc ...nói chung xin về đội của mình mà xem FB có biểu hiện trên là mình té khẩn trương 
89 notes · View notes
dedanhdoclai · 5 years ago
Quote
Họ không chịu hiểu rằng, đằng sau thảm hoạ môi trường, cho dù ai là thủ phạm đi nữa, cũng vẫn sẽ phải là tiến trình làm sạch môi trường biển, và cứu vớt lại nền kinh tế ở nơi đó.
Lê Quốc Vinh, Chuyện cá chết và hội chứng đám đông
23 notes · View notes
duahauhattim · 2 years ago
Text
Tumblr media
Có một ngành nghề dạy người ta nhẫn nhịn mang tên "dịch vụ":
Bắt đầu từ năm 11 tôi đã đi làm thêm, cho đến tận năm hai đại học đã làm nhân viên phục vụ của ba nhà hàng thức ăn nhanh. Ba nơi đều có môi trường khác nhau, tiền lương cũng khác, nhưng khởi điểm cũng chỉ là con số mười mấy nghìn đồng.
Và sau mấy năm đi làm nhân viên phục vụ bán thời gian, tôi đã nhận ra được rất nhiều thứ, có khi còn thay đổi con người của mình nữa, đặc biệt là làm ngành dịch vụ. 
Ngày trước bạn ở nhà, làm mọi thử thỉnh thoảng còn hời hợt, mẹ gọi mãi mới chịu dọn cơm ra bàn, rửa chén bát cũng lề mề. Nhưng khi đi làm rồi, bạn phải nhanh tay nhanh chân làm mọi thứ. 
Sai lần một, sẽ có người nhắc nhở, sai nhiều lần nhất định sẽ bị khiển trách. Có khi còn bị nặng lời.
Ngày trước bố mẹ mắng bạn một hai câu, bạn liền gào lên cãi lại. Bây giờ đi làm, không chỉ bị quản lý nặng lời, mà còn gặp nhiều khách hàng khó tính. Yêu cầu đủ thứ với bạn, có khi còn bị khách mắng oan, nhưng lại không thể lớn tiếng cãi lại, chỉ có thể nhẹ nhàng, mỉm cười giải thích.
Ngày trước đi học, luôn có bạn bè cùng nhắc nhở, cái gì cũng có bạn bè bên cạnh. Bây giờ đi làm, môi trường khác lạ, nếu bạn không chịu mở miệng hỏi, nhất định sẽ mù tịt. Đến khi bị quản lý kiểm tra, kiểu gì cũng sẽ bị khiển trách.
Ngày trước tâm trạng không vui, có quyền bưng cái mặt buồn rầu ra ngoài đường. Tâm trạng buồn bực, có quyền cau mày nhăn mặt với người khác. Bây giờ dù trong lòng có bức bối, trái tim có mỏng manh, đôi mắt muốn rướm lệ cũng phải mỉm cười thật tươi, miệng dịu dàng dạ dạ thưa thưa.
Cãi nhau với bạn bè, đi làm vẫn phải niềm nở vui tươi với khách hàng; bị bồ đá, buồn thúi cả ruột gan, gặp khách hàng vẫn phải cười thật tươi như ngày mai được lấy vợ, gả chồng. 
Vì ngành dịch vụ quan trọng nhất là cách thể hiện chuyên nghiệp cùng nụ cười thiện cảm, dù trong lòng có muốn đóng vai ác đến đâu cũng phải hoá thiên sứ giáng trần.
Làm ngành dịch vụ, bạn còn rèn giũa được sự kiên nhẫn của bản thân. Ngày trước tôi là một người cả thèm chóng chán, nhưng kể từ khi đi làm, cảm thấy cải thiện bản thân hẳn. Đối mặt với đủ kiểu người ngoài xã hội, gặp đủ kiểu khách hàng, mới thấy được, bản thân mình có tính cam chịu rất bền bỉ.
Gặp khách hàng yêu cầu cao lại khó tính, chọn món ăn thì đòi lấy cái này, bỏ cái kia, đừng quá mặn mà cũng đừng quá nhạt, sau lại sai bạn đi 7749 vòng để lấy cái này cái nọ, miệng cũng mỉm cười hồn nhiên, dạ thưa đàng hoàng.
Gặp khách hàng "Một cơm bò trứng hồng đào nhưng lòng đỏ đừng sống nha em", hay như "Cho chị một matcha latte nhưng đừng bỏ sữa", bạn cũng phải thân thiện mỉm cười nhiệt tình giải quyết yêu cầu của họ cách thông minh.
Ở nhà có cái toilet mà ngại rồi lười biếng không muốn chà cho sạch, vậy mà đi làm có cái toilet thì lau đến lau lui một ngày bốn năm bận, vẫn phải dạ dạ vâng vâng chạy đi lau sáng bóng. Sàn nhà vừa lau sạch loáng, khách đi dẵm tới dẵm lui, cũng cười tươi dịu dàng đi lau lại lần nữa.
Thực tế mà nói, chắc chẳng có ngành nào dạy dỗ con người biết chịu đựng được sự khắc nghiệt của cuộc đời và những bản tính ẩm ương khó chiều của loài người như ngành dịch vụ, đặc biệt là nhân viên nhà hàng. 
Nếu bạn muốn rèn giũa tâm tính, hoặc muốn thử sức chịu đựng của bản thân thì hãy thử một lần trong đời đi làm phục vụ. Bảo đảm, bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Và còn biết được cảm giác cùng trải nghiệm câu cửa miệng mà nhiều người truyền tai nhau "Khách hàng là Thượng Đế, không được đánh Thượng Đế" là như thế nào.
534 notes · View notes
iambep · 4 months ago
Photo
Tumblr media
Sếp cũ của mình có nói, nếu đặt câu hỏi đúng, sẽ có được câu trả lời đúng bằng cách này hay cách khác. Em có biết cách đặt câu hỏi không? Và mình ngớ ra bởi chính câu hỏi này. Anh nói nếu anh giao cho nhân viên làm một cái ghế, thì 10 người sẽ làm 10 cái ghế khác nhau. Nếu anh không tạo ra một môi trường đủ an toàn để nhân viên có thể hỏi lại anh, chất vấn về cái - ghế - cần - làm của anh, thì làm sếp anh đã thất bại, làm nhân viên, ta vướng phải một loạt sai lầm khác của việc không hỏi và kéo theo nhiều điều nữa. Em có thấy quen ko. Em hãy nhớ đặt câu hỏi cho đúng. Và đặt câu hỏi, cũng chính là cách mà mình tư duy.  Mình làm nhân viên của anh từ 2008, đến nay đã 13 năm quen biết. Lúc khó khăn, mình thường gọi điện nhờ anh tư vấn. Anh đều hỏi rất nhiều câu mà mình cảm thấy đắng ngắt khi trả lời.  Sếp nói khó chịu đúng không? Thay đổi nào cũng vậy cả, đời thì không chờ em và nhẹ nhàng như cách anh đang làm đâu. Thế nhé và dập máy. Hôm nay bàn về một số việc triển khai sắp tới, mình hỏi lại anh nhiều câu. Anh suy nghĩ một lúc rồi bảo, này, anh thấy sau 3 năm qua thì cũng khác biệt rồi đấy, bây giờ đi học với anh thôi. Và mình lại đi học. Mình mừng vì còn được đi học. From BeP 
352 notes · View notes
cuangangbuong · a year ago
Text
Một chị bạn của mình, 35 tuổi, lấy anh chồng người Thụy Điển năm nay 40, sau khi đăng ký kết hôn, việc đầu tiên hai người làm là đi... triệt sản.
Hai người biết nhau cũng hơn ba năm, đều ổn định về mặt cuộc sống và công việc cá nhân, hai bên gia đình nội ngoại cũng không còn can thiệp được vào đời sống cá nhân cả hai người, nên chị quyết định không sinh con.
Hai vợ chồng chị nuôi chó, trồng cây xanh, cứ vậy mà làm việc, rảnh cùng nhau thì đi du lịch, đọc sách, đi học, làm các công việc tình nguyện liên quan đến môi trường. Nhiều người hỏi sau này già thì sao? Chị nói bình thản, già thì chăm sóc cho nhau, ai đi trước thì chờ người kia đi sau, rồi cũng gặp. Với lại, đẻ con đâu phải là mua bảo hiểm để sau này nó lo cho mình, nên cần gì.
Chị nói rất mừng khi kiếm được anh chồng cùng chí hướng, chứ giờ ai cũng nghĩ đến chuyện cưới rồi về là phải sinh con rồi nuôi con này nọ... cái đó không có gì sai, chỉ là không phải cách chị muốn sống, may mà kiếm được anh chồng nghĩ như mình để sống chung.
Đời này kiếm được một người chỉ đơn giản là ở bên cạnh mình, làm những thứ hai người thích với nhau, không câu nệ chuyện có con hay không, đến một ngày nếu cảm như không còn yêu thương được nhau nữa thì dừng lại, đường ai nấy đi. Chứ đâu có thứ gì để đảm bảo rằng khi có một đứa con chung thì người ta sẽ sống có trách nhiệm với nhau hơn, hay đoàn kết hơn, hay chung thủy hơn... đã yêu và chung thủy thì dù thế nào cũng sẽ yêu và chung thủy.
Có mấy bữa uống rượu chung, chị cười cười, kêu rừng thì cháy, băng thì tan, khí hậu đang biến đổi trầm trọng, sinh vật chết dần mòn, vi nhựa từng thứ mình ăn, không khí thì hết an toàn để thở... nên thôi, sinh con ra chi cho tội nó...
Nhiều khi nghĩ, như chị cũng hay...
Nguyễn Ngọc Thạch
328 notes · View notes
baosam1399 · 2 years ago
Text
CUỘC SỐNG DÙ CÓ KHÓ KHĂN HƠN NỮA, CŨNG PHẢI TỰ ĐỘNG VIÊN BẢN THÂN VƯỢT QUA NÓ.
Tumblr media
Bạn nói xem cuộc sống này có gian khổ không? Có. Thế nhưng liệu có phải vì thế mà bạn không vượt qua nó hay không? Vẫn là phải tiếp tục sống, có đúng không?
1.
Dạo gần đây có một lần tôi đi ra ngoài, lúc trên tàu cao tốc bắt gặp một cô gái đang đứng khóc, cô ấy đứng bên cửa sổ trên chuyến tàu ấy khóc rất thương tâm, trên tay cầm chặt chiếc điện thoại, gục mặt xuống, nhìn rất tiều tụy, khiến người khác nhìn thấy cũng thấy thật xót thương.
Tong 10 phút ấy, tôi đã từng nghĩ tới rất nhiều lần muốn cầm lấy khăn giấy bước đến đưa cho cô gái ấy, nhưng rồi sau cùng vẫn là không bước tới.
Con người rồi cũng sẽ trưởng thành, khi mà bạn cách một khoảng thời gian, quay đầu nhìn lại bản thân của quá khứ, bạn sẽ không tự chủ được mà cảm khái rằng : “Thực ra vào lúc ấy, chút chuyện nhỏ nhoi này, cũng chỉ có như vậy mà thôi.”
Tôi hy vọng cô gái ấy cũng như vậy !!!
Những con người thường thường chạy đi chạy lại để tìm cách tiêu thụ được nguồn hàng của mình ấy, không có ai biết rằng để làm tốt phần công việc này, không cần biết đến ngày nắng ngày mưa, có đến bao nhiêu đôi giày được thay mới.
Những nhà thiết kế thời trang trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ấy, không có ai biết rằng vì mong muốn có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất, phải tăng ca làm thêm bao nhiêu giờ , chỉ vì muốn sửa đổi phương án thiết kế, chỉ vì một lời nói đã vừa ý của khách hàng.
Những ca sĩ và nghệ sĩ dường như có thể dễ dàng thu được phí biểu diễn rất cao ấy, không có ai biết rằng sau lưng họ đã phải bỏ ra biết bao sự nỗ lực, vì muốn có một sân khấu lấp lánh nhất, thử thách giới hạn của bản thân biết bao nhiêu lần
Trên thế giới này, mỗi một ngõ ngách, luôn luôn có những con người đang phải trải qua những khó khăn khác nhau mà cuộc sống này đem lại.
Đây, chính là cuộc sống của chúng ta …
II.
Có một câu nói như thế này : “Người khác nhìn tôi rất kì quái, tôi nhìn lại mới thấy bản thân thật dễ thương.”
Câu nói mang hàm nghĩa ấm áp này, đến từ một cô gái bị bại não mang tên Hoàng Mĩ Liêm
Đối với Hoàng Mĩ Liêm mà nói, thời tuổi thơ quả thật là một ơn ác mộng, cô ấy không thể giống như các bạn cùng trang lứa khác vô tư đùa nghịch, mà còn phải chịu đựng những trận đánh, những lời mắng nhiếc đến từ những đứa trẻ ấy.
Khi cô ấy 6,7 tuổi vẫn không thể đi lại được, mẹ của cô ấy đã khó mà tưởng tượng nổi về tương lai của cô ấy, tuyệt vọng vô số lần. Cũng đã nhiều lần từng nghĩ đến chuyện giết cô ấy rồi tự sát, thế nhưng cuối cùng may mắn thay họ vẫn không lựa chọn cách từ bỏ.
Dần dần, dưới sự chăm sóc cẩn thận của ba mẹ, tứ chi của Hoàng Mĩ Liêm bắt đầu có sức lực, cô ấy có thể tự ăn cơm, tự đứng dậy, mặc dù sẽ có những lúc vẫn còn khập khiễng không thể bước đi, bất cứ lú nào cũng có thể ngã xuống, nhưng nhìn chung đây cũng là sải một bước dài bước đi trên cuộc đời này
Sau đó, cô ấy thành công lấy được học vị tiến sĩ đồng thời trở thành một họa sĩ
Trong một cuộc phỏng vấn báo chí, cô ấy đã thẳng thắn chia sẻ rằng : “Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn thưởng thức tranh của tôi, nhưng tôi càng hy vọng các bạn yêu thích tranh của tôi vì tôi là một nhà nghệ thuật gia, chứ không phải vì tôi là một người tàn tật.”
Những điều khiến bạn mệt mỏi đến mức mất hết tinh thần mà rơi nước mắt ấy, hoài nghi bản thân, mỗi một người trên thế giới này đều đã - đang- và sẽ phải trải qua, không phải chỉ có bản thân bạn mới là người không may mắn.
III.
Trong phim tài liệu “Thế Giới 2” nói rằng : “Cứ sau 3 giây, trên thế giới này sẽ có một người được chuẩn đoán mắc bệnh Alzheimer.”
Rất nhiều người già bị chuẩn đoán mắc căn bệnh này đều bị người khác nhận định rằng họ không thể tự chăm sóc bản thân, sẽ bị người khác tìm mọi cách ruồng bỏ, thời gian lâu rồi, người già sẽ cảm thấy tự ti, nội tâm cũng sẽ trở nên cực kì dễ bị tổn thương
Tumblr media
Không ai có thể trốn khỏi vòng tròn sinh lão bệnh tử….
Già đi, là chúng ta đến gần với một giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng cho dù ngay cả khi chúng ta già đi, chúng ta vẫn phải trải qua những khó khăn mà cuộc sống này đem lại cho bản thân
Gần đây có một chương trình “Không thể quên nổi nhà ăn”, có năm người cao tuổi, họ đều đã qua 60 tuổi, và người cao tuổi nhất là gần 80 tuổi.
Họ đều mắc bệnh Alzheimer giống nhau, thế nhưng họ chưa từng vì bản thân mắc bệnh hay già đi mà từ bỏ cuộc sống này
Thay vào đó, ho chưa từng sợ hãi cuộc sống này đem đến những khó khăn gì, không ngừng cố gắng giao tiếp với mọi người, tận lực luyện tập nhiều bài tập trị liệu khác nhau.
Điều khiến mọi người ấn tượng nhất là, có một người đã nói rằng : “Thực ra đây giống như một loại thử nghiệm, chúng tôi không thể khép kín bản thân lại loanh quanh trong nhà và im lặng chờ đợi cái chết tìm đến cửa.”
Cuộc sống này không phải vốn dĩ là như vậy hay sao?
Cho dù tóc mai hai bên đã biến thành hoa râm, cho dù dáng đứng đã không còn được thẳng tắp uy nghi nữa, cũng phải giống như một đứa trẻ, cười tươi chìa hai tay đón nhận lấy những thứ phải đến, sau đó từng chút từng chút một giải quyết những khó khăn ấy.
Tumblr media
Giống như câu nói ấy : “Thế giới này không có hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, chỉ có con người tuyệt vọng trước hoàn cảnh mà thôi.”
Nếu như bạn hy vọng rằng cuộc đời của bạn trở nên càng tươi đẹp hơn, càng có giá trị hơn, vậy thì ắt không thể thiếu đi nhưng khó khăn đang đón chờ ta phía trước.
CUỘC SỐNG DÙ CÓ KHÓ KHĂN HƠN NỮA, CŨNG PHẢI TỰ ĐỘNG VIÊN BẢN THÂN VƯỢT QUA NÓ.
Tumblr media
Bạn có thể thất vọng, nhưng đừng mất lòng tin vào thế giới này. Không cần biết hiện tại bạn đã trả qua những gì, cũng đừng quên cho bản thân sự hy vọng và suy nghĩ.
Người đọc : Nhụy Hy
Trích từ radio “Một Người Nghe”
Người dịch Vũ Bảo Sam
299 notes · View notes
legendhh · 3 years ago
Photo
Tumblr media
Đã bao giờ, ở cái tuổi trẻ này, bạn từng suy nghĩ “ Hay là mình biến mất hẳn khỏi cái thế giới này nhỉ?” chưa?
Bạn cảm thấy riêng bản thân ta từng tin tưởng ở một người bạn, nhưng suy cho cùng người bạn ta cho là thân thiết đó lại chính là kẻ đưa bạn xuống tận cùng của sự ghét bỏ của đám bạn cùng trang lứa. Bạn tuyệt vọng chỉ biết khóc và khóc mà thôi.
Gia đình bạn không yên ấm như những gì người ta thấy, bên mâm cơm chiều từng nhiều lần nước mắt chan lẫn canh ngọt, những tiếng mắng chửi từ người này người khác, những tiếng đổ vỡ vang lên chói cả không gian, còn bạn chỉ là một đứa trẻ nhỏ, không biết gì cả, bạn chỉ biết khóc theo quán tính khi mà ba mẹ bạn trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng chưa từng một ngày được hạnh phúc như những lời chúc trăm năm ngày xưa.
Nơi bạn làm việc đầy ắp tiếng ồn ào bận rộn, những gương mặt giả vờ như thân thiện, những bộ đồng phục đẹp mắt nhưng ẩn sau lại là dục vọng và âm mưu làm hại lẫn nhau. Bạn mệt mỏi không phải vì công việc mà tại vì những câu hỏi trong đầu bạn hàng ngày chỉ là “ Tại sao mình lại phải sống rồi làm chung trong một môi trường không có tình người như thế này?”. Nhưng cũng vì đồng tiền, vì miếng cơm manh áo mà thôi.
Cái người mà bạn yêu thường vài năm vài tháng lại bỏ bạn mà đi theo bên người khác, từng giây từng phút cứ mông lung nghĩ đủ thứ, nào là bọn họ vui vẻ hạnh phúc như thế nào, họ ăn nằm trên giường đệm ra làm sao và bản thân mình tốt như thế sao lại bị bỏ lại mà không thể bám víu lấy điều gì để sống sót khỏi những cơn đau thắt nơi tâm can.
Đôi lúc bạn mất niềm tin cả vào tín ngưỡng, bạn cũng hương khói cầu trời khấn phật, bạn cũng đến nhà thờ xin chúa ban ơn, bạn cũng chăm làm việc thiện tránh việc ác. Vậy cớ sao bản thân bạn chỉ toàn nhận những trái đắng trong nghịch cảnh. Liệu điều mà mình tôn sùng ấy có hiện hữu hay không hay chỉ là mộng tưởng duy tâm mà thôi?
Vậy? Chết đi có phải là kết thúc chuỗi ngày dài mệt nhoài này không? 
Chắc chắn là không rồi, vì nếu bạn tin vào điều gì thì điều đó sẽ giúp bạn thay đổi cả một cuộc đời. Nghịch cảnh nào rồi cũng sẽ chấm dứt để chuỗi ngày hưởng lạc được êm xuôi. Vạn vật xoay vần, hãy sống vì ít ra mình vẫn trọn vẹn hình hài như bây giờ!
282 notes · View notes
xindunghenuoc · 3 years ago
Quote
Câu nói nào của các bậc trưởng bối khiến bạn suy nghĩ thông suốt? 1. Lúc trước ba tôi nói với chị tôi: "Một người đàn ông ngay cả việc kết hôn với ai cũng không quyết định được mà phải nghe trong nhà, nói rõ rằng, một là anh ta không có tiền, hai là anh ta không có năng lực, ba là bởi vì anh ta không đủ yêu con." 2. Thầy Anh Văn từng nói: "Học hành không phải là đường ra duy nhất, nhưng nó là con đường gần nhất. Mà học hành cũng là điều kiện căn bản để bạn đi những con đường khác." 3. Giáo viên của chúng tôi từng nói với tôi một đoạn thế này: "Nếu em cầu nguyện với Chúa, cho thấy rằng em tin vào năng lực của Chúa. Nếu Chúa không giúp em, cho thấy rằng Chúa tin tưởng vào năng lực của em." 4. "Lúc trước tôi rất sợ làm mích lòng người khác, không dám đến trễ, không dám đưa ra yêu cầu, không dám nói sai, sợ hãi những lúc không khí vắng lặng, tẻ nhạt, sợ đối phương không vui vẻ, hoảng sợ đối mặt với tất cả mọi người. Điều đáng tiếc là, tôi chưa từng nhận được sự tôn trọng tương ứng. Sau này, tôi bắt đầu chiều chuộng, yêu quý bản thân, bạn đến trễ thì tôi về trước, không muốn làm thì không cố miễn cưỡng, những lúc người ta vắng vẻ tôi thì tôi lấy điện thoại ra lướt. Quan tâm đến cảm nhận của bản thân, mấy kẻ khác có liên quan gì. Sau đó nhận ra, không những tôi được coi trọng, mà còn vui vẻ hơn nữa." - Dịch Thuật 5. Quá để ý đến cảm nhận của người khác là không tán đồng với chính bản thân. 6. Thầy chủ nhiệm cấp Ba: "Trình độ của em quyết định trình độ của bạn trai em sau này, hai người có môi trường sống cùng tư tưởng quá khác biệt sao có thể ở bên nhau." Tôi tin tưởng câu nói này, vậy nên mỗi ngày tôi vẫn luôn cố gắng để trở nên tốt hơn. 7. Còn nhớ câu nói của cô chủ nhiệm cấp Ba: "Thế giới mà mắt em nhìn thấy, những con người mà em nhận thức, đều phản ánh em một cách chân thực nhất." 8. "Sa ngã không đáng sợ, vào lúc sa ngã lại hoàn toàn tỉnh táo mới đáng sợ." 9. Giáo viên Anh Văn nói: "Giờ em cứ lười biếng thế, sau này sự lười ấy sẽ trở thành những cái tát bôm bốp lên mặt em." 10. EQ cao có nghĩa là biết được người xung quanh là loại người gì, dựa vào đó để đưa ra những cách cư xử thích hợp. Làm những việc tố chất cao đối với người tố chất cao, tránh những việc không có lợi khi làm việc với người tố chất thấp. 11. Bạn học vu oan tôi trộm cắp tiền, tôi muốn nghỉ học, chủ nhiệm nói với tôi: Người khác phạm sai lầm, việc gì em phải trả giá? 12. Mẹ nói, không cần phải mất ngủ vì một kẻ đang say giấc nồng. 13. Sau khi tôi cãi nhau với mẹ và nhận sai, mẹ nói: "Nửa đời trước của con người, không có sai lầm, chỉ có trưởng thành." 14. Vào tiết học cuối cùng, thầy dạy Hóa cấp Hai viết lên bảng một công thức: "Graphite (áp suất cao, nhiệt độ cao) → Kim cương", thầy nói: "Cuộc sống là như vậy." *Graphite: Than chì 15. Cảm giác mới mẻ không phải là bắt đầu cùng một ai đó chưa quen biết, mà là khám phá tương lai cùng một người đã thân quen. 16. Ba tôi nói: Chuyện gì ở đời cũng vậy, con chưa tự mình trải qua thì đừng quá tin tưởng. 17. "Khi em cảm thấy mệt mỏi, là bởi em đang lên dốc thôi." 18. Bạn càng tài giỏi, thì các thím, các bà buôn dưa lê càng sẽ không lấy bạn ra làm chủ đề tán dóc. 19. "Món tôi ăn càng ngày càng thanh đạm, đối mặt với mọi chuyện ở đời càng ngày càng khoan dung, sẽ không tùy tiện tức giận, học được cách nhẫn nhịn, dần dần có một trái tim trưởng thành. Cũng bắt đầu sợ hãi nghe thấy bất kì việc gì liên quan đến bệnh tật, ước mong lớn nhất là cả nhà mạnh khỏe. So với trái tim vội vàng muốn đi khắp chốn của hai năm trước, giờ đây tôi càng hi vọng dùng 9/10 thời gian của mình để cùng mẹ ăn một bữa cơm dưới ánh đèn ấm áp." 20. Mẹ nói nếu cuộc đời con đi sai hướng, vậy dừng bước cũng là một bước tiến. 21. Có muộn thế nào đi nữa cũng phải gả cho tình yêu, đừng tạm bợ. 22. Một người có xứng đáng bạn dùng một đời để yêu thương hay không, không phải nhìn vào anh ta tốt với bạn thế nào, mà nhìn vào những lúc anh ta tâm tình không tốt, tệ bạc với bạn ra sao. 23. "Tôi đề nghị bạn đi lên chiến trường, đừng đi yêu. Bởi trong chiến tranh, không chết thì là sống, nhưng trong tình yêu, bạn chết không được mà sống cũng chẳng xong." - Hitler 24. Mẹ vẫn luôn nhắc nhở tôi: "Con là một người đốn củi, anh ta là kẻ chăn cừu, con nói chuyện với anh ta cả ngày, cừu của anh ta ăn no rồi, củi của con thì sao?" Giờ đây, tôi sâu sắc lĩnh hội câu nói này. 25. Ông nội cùng bà nội ở bên nhau đã hơn 50 năm rồi, tuy có cãi vã nhưng chưa từng chia xa. Có một lần nói chuyện cùng ông, ông vỗ tay tôi nói: "Cháu lớn lên rồi sẽ có gia đình của riêng mình. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cháu phải nhớ mình là một người đàn ông. Đàn ông thì phải có trách nhiệm của đàn ông. Cô ấy đã bằng lòng giao phó nửa đời sau cho cháu, cháu đừng khiến cô ấy thất vọng, đừng khiến cô ấy tổn thương." 26. Không phải trưởng bối gì, nhưng tôi vẫn hiểu ra nhờ câu này. Đợt trước thất tình, bạn tôi nói: "Khi cậu không buông bỏ được, cậu nhớ đến lúc anh ta là như thế nào buông bỏ cậu đi." 27. Giáo viên dạy Văn từng nói một đoạn, đến giờ tôi vẫn nhớ: "Thế giới này vốn dĩ chẳng công bằng, em chỉ cần nâng cấp bản thân trở nên càng tốt, khiến thế giới nghiêng về phía em. Chăm chỉ học hành là lựa chọn tốt nhất lúc này." 28. Đàn ông nên lịch sự với tất cả phụ nữ, mà không phải chỉ với phụ nữ đẹp. 29. "Liên quan gì đến tôi" và "Liên quan gì đến bạn". Công nhận rằng hai câu này giảm bớt rất nhiều phiền toái. 30. Quay đầu nhìn lại, tôi mới đột nhiên phát hiện, thì ra, tất cả cố gắng cả đời này của tôi chẳng qua cũng chỉ vì khiến mọi người xung quanh hài lòng. Chỉ vì lấy được nụ cười cùng sự tán thưởng của họ, tôi tự đẩy mình vào những khuôn mẫu, những gông xiềng. Đến bây giờ mới nhận ra, tôi đây chỉ còn lại một chiếc mặt nạ mơ hồ cùng một con đường không thể quay đầu trở lại.
Weibo | Linh Lung Tháp
261 notes · View notes
baosam1399 · 2 years ago
Text
Bốn ngày hôm nay, trên douyin luôn phát tin tức về việc 30 người lính cứu hoả thiệt mạnh khi tham gia dập tắt đám cháy rừng tại khu tự trị Lương Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Khi tôi nhìn thấy danh sách công bố những người lính đã thiệt mạng ấy, điều đầu tiên tôi nhận thấy rằng đa số hầu hết họ vẫn còn rất trẻ, đều nằm trong độ tuổi từ 20 đến 30. Và có một người sinh sau năm 80 ...
Khi nhìn thấy cảnh toàn bộ hài cốt của họ được đưa về, nhìn thấy ba mẹ của họ kê đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhìn thấy vợ con, anh chị em gái gào khóc tiễn đưa. Tôi thật sự cũng không kìm được nước mắt. Cuộc đời này ngắn ngủi là thế, ngày mai không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Người hôm nay cùng bạn nói chuyện, vui đùa, hôm sau đã có thể không từ mà biệt.
Những người con ấy rất ít khi về nhà, tôi có nhớ rằng trong những người xấu số ấy, có người mới kết hôn cách đây không lâu.
Có rất nhiều người gọi họ là anh hùng, là anh hùng của nhân dân Trung Hoa. Nhưng nếu có thể, tôi nghĩ rằng họ - những người lính ấy chỉ mong được làm một người chồng tốt, một người Ba tốt, một người Con tốt mà thôi.
Nỗi đau này, vĩnh viễn khắc sâu trong tim những người thân của họ... còn những người gọi họ là anh hùng ngoài kia.... thử hỏi, mười năm sau, hai mươi năm, liệu có ai còn nhớ đến họ ?
“Làm gì có cái gọi là năm tháng bình lặng, chẳng qua là vì đã có người ở trước mặt chúng ta vác gánh nặng ấy lên vai mà thôi”
Ngày tháng còn lại trong đời còn được bao lâu, ai cũng đều không đoán trước được. Sống ở hiện tại, xem nhẹ những được mất của đời người, chẳng phải là quá tốt hay sao! 
Một đời người ta rốt cuộc được bao lâu, không ai có thể đoán trước được.
Thời gian mấy chục năm, chúng ta chỉ có thể mặc cho số phận không ngừng đi về phía trước, bất cứ ai đều không cũng không thể đo ni đóng giày cho bản thân mình, duy chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi.
Không thể không nói rằng, con người ta sau khi đến một độ tuổi nhất định, tâm thái cũng sẽ thuận theo sự tăng trưởng của tuổi tác mà có những đổi thay.
Từ cái tuổi ấu niên trẻ người non dạ, thiếu niên cuồng vọng không chịu bị trói buộc, thanh niên theo đuổi ước mơ, đến tuổi trung niên bước vào ngưỡng cửa không bị mê hoặc. Cả một đời người đều không ngừng đổi thay, thân bất do kỷ.
Có lẽ, là môi trường sống đã ảnh hưởng đến tâm thái, dần dần không còn nóng nảy như trước nữa, con người ta dường như thuận theo năm tháng trôi đi mà dần dần điềm tĩnh lại. Dường như rất nhiều sự vật đang phát sinh ngay bên cạnh, vốn không liên quan với bản thân, nhịp điệu cuộc sống cũng bắt đầu chậm lại.
Trước đây, một lời khen của người khác có thể khiến ta vui sướng rất lâu. Trong những bó hoa tươi và những tràng pháo tay mà quên mất bản thân mình, cứ mãi sống trong giấc mộng hư vô, không chịu tỉnh lại.
Trước đây, một khi có những lời không hợp ý, bản thân ngay lập tức sẽ tức giận vô cùng, tranh luận đến đỏ mặt tía tai, không phân cao thấp thì không chịu thôi.
Dần dà, thuận theo sự chuyển dịch của thời gian, đến một lúc, bản thân bất chợt nhận thấy mình thích cất những bước chân chậm rãi, thân tâm cũng đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều.
Tĩnh mà không loạn, tĩnh mà không tranh giành, bởi không tranh giành nên ít đi phiền não, có nhiều thêm ôn hòa nhã nhặn.
Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành?
Vì danh lợi mà tranh giành, dục vọng sẽ càng bành trướng.
Tranh giành với số mệnh, bằng như tăng thêm gánh nặng.
Tranh giành với người thân, ắt sẽ xa lánh, cái được chẳng bù cho cái mất.
Tranh giành với vợ hoặc chồng, chỉ có thể khiến cho cuộc sống tăng thêm mâu thuẫn, thiếu mất sự yên bình.
Ganh đua với bạn bè, chỉ có thể khiến cho tình cảm ngày càng thêm nhạt, dần dần trở nên xa lạ.
Khi mà cái tâm lắng dịu xuống, không muốn dày vò nữa. Khi đó hãy an tĩnh xuống, hãy là chính bản thân mình!
Trầm tĩnh ngồi lại, đọc một cuốn sách hay, nhâm nhi một tách trà, dành lại thời gian cho bản thân, quãng đời còn lại vốn chẳng dài lâu.
Thiện đãi bản thân mới là điều quan trọng nhất. Muốn làm cây cổ thụ, thì chớ so đo với bụi cỏ, đó là sự tu hành của bậc đại trí.
Tumblr media
245 notes · View notes
cayeutinh · a year ago
Text
(Chuyên mục tâm sự với người ẩn danh #1)
" sai lầm giữa người lớn và trẻ con thì như một vết đâm, dù có lành lại cũng mãi là một vết sẹo xấu xí không thể xóa đi"
trước đây nhà tôi rất khó khăn, việc buôn bán không thuận lợi nên nợ nần nhiều lắm, lúc nào tâm trạng của mọi người trong nhà đều không vui. Có lần vì tôi thèm ăn thịt quá, nên đã ăn quá số phần được chia sẵn, ba tôi liền đánh tôi chảy máu đầu, phải may 4 mũi. Về sau ông cũng cảm thấy có lỗi nên chưa từng đánh vào đầu tôi nữa, khi sinh em gái tôi ra, mọi chuyện dần thuận lợi, làm ăn buôn bán rất tốt, vài năm sau còn mua xe mua nhà. Ba tôi chưa từng đánh em tôi một roi nào cả dù nó làm cả đống chuyện tồi tệ, ba cũng chỉ mắng qua loa. Tôi không trách ba tôi, tôi biết nếu người ta cứ sống túng thiếu, cực khổ thì tâm trạng lúc nào cũng xấu, những lúc mất kiềm chế sẽ ra tay nặng thôi. Tôi cũng rất thương em gái tôi, tôi luôn cố gắng dạy dỗ nó thay ba mẹ, vì dù không muốn nói nhưng từ bé tới lớn, cách họ dạy tôi thực sự không chịu được, hết đánh rồi mắng, chửi tục tĩu, để một đứa trẻ phát triển trong môi trường như vậy thực sự không tốt. Tôi chưa từng oán hận gì cả, cứ vậy mà sống thôi. Cho tới một hôm tôi đi học về (bình thường đều đi xe, hôm nay cho bạn mượn xe nên tôi bị bộ từ hẻm vào nhà) tôi lẳng lặng đi vào nhà, lúc đi ngang phòng ngủ nghe ba mẹ tôi nói, họ luôn cho rằng tôi là nguyên nhân khiến họ nghèo túng như lúc trước, sau này sinh em tôi ra mới khá khẩm hơn...ra đó là lý do tôi bị đối xử tệ như vậy, lúc đó tôi thấy mình chết lặng, nghẹn trân lại, tôi vốn mít ướt, mau nước mắt cực, nhưng lúc đó không thể rơi một giọt nào. Lời nói đơn giản như vậy, lại trở thành ám ảnh suốt cả cuộc đời của tôi... Hi vọng sau này có con cái, mọi người nghĩ gì thì nghĩ, tuyệt đối đừng để con cái nghe được những lời như vậy, cũng đừng đem trách nhiệm cuộc đời mình mà trút lên đầu con cái. Tôi nghĩ người lớn họ cho rằng trẻ con không hiểu chuyện, không biết đau lòng nhưng họ lầm rồi, sai lầm giữa người lớn và người lớn giống như vết trầy xước vậy, vài hôm là hết nhưng sai lầm giữa người lớn và trẻ con thì như một vết đâm, dù có lành lại cũng mãi là một vết sẹo xấu xí không thể xóa đi
Tumblr media
227 notes · View notes
chuyen-cong-so · 3 years ago
Text
Nghỉ việc như thế nào?
Không nghỉ việc khi: - Sếp chửi mắng quá nhiều - Đồng nghiệp hay trêu chọc - Đồng nghiệp ganh ghét, đố kị - Có offer khác tốt hơn Chỉ nghỉ việc khi: - Môi trường không tốt như ban đầu deal với bạn (lương, thưởng, chế độ...). Và những điều đó không fair so với việc bạn đang làm - Không còn gì để học ở đồng nghiệp/sếp nữa - Bạn cần thử thách trong khi công ty quá nhẹ nhàng, ngày làm 8 tiếng, cuối tháng lĩnh lương - Mỗi ngày đến công ty là một ngày sống ở địa ngục - Nếu có ở lại, cơ hội phát triển bản thân cũng như thăng tiến của bạn không nhiều Lý do để nghỉ việc là gì? - Nói thật về những suy nghĩ của mình, kèm với lý do là định hướng phát triển nghề nghiệp không còn phù hợp với công ty nữa - Lý do cá nhân (lấy vợ/chồng, bệnh tật, du học, gia đình...) - Lương thấp quá sếp tăng gấp đôi cho em đi
250 notes · View notes
duahauhattim · 2 years ago
Text
Tumblr media
Mình thân thiện với môi trường, chứ không thân thiện với loài người, nhé! 🙆‍♀️
Img: kaerusensei.instargam
177 notes · View notes
cayeutinh · 3 years ago
Em bỗng cảm thấy sợ hãi. Em luôn cảm thấy buồn bã, lúc nào em cũng cảm thấy cô đơn, em thấy em gần như kiệt sức rồi, em không chắc là mình sẽ trụ được thêm bao lâu nữa. Em không biết chính bản thân mình muốn điều gì, giống như không có điều gì có thể vực em ra khỏi sự buồn bã và cô đơn này vậy. Em cũng chẳng biết mình nên làm gì, em không biết thổ lộ cùng ai cả. Mà, dường như cũng chẳng ai muốn lắng nghe em.
Đây là câu hỏi đáng chờ mong nhất mà Cá nghĩ tới.Thời gian trước đây,Cá cũng gặp một vấn đề như em vậy.Cảm thấy rỗng tuếch ấy em ạ,không tìm được lối đi nào,hướng đi nào,tâm trạng tĩnh mịch,cô đơn tràn vào ngóc ngách của từng tế bào.Cá đã kết thúc nó,bằng việc tìm hướng đi cho mình.Em không biết phải đi đường nào,tương lai ra sao,thậm chí,từng ngày trôi qua em đều nỗ lực... để còn tiếp tục sống,thế thôi.Cá từng nghe 1 câu thế này "Chết không khó,sống mới khó,mà sống hết cuộc đời lại càng khó hơn".Em và Cá,đều muốn tiếp tục sống tiếp ,thậm chí,sống trong nỗi buồn tẻ nhạt nhẽo này.Còn có cái quái gì khiến người ta sợ hãi bằng việc ngày mai-em không biết mình có thể kiên trì hay không..?Cá muốn em nghe,hiểu một điều.Em,ngay từ hôm nay,em phải tìm ra được 3 thứ•Những gì em thích •Những gì em giỏi•Những gì thế giới cần.-Những gì em thích sẽ khiến em thoải mái mỗi sáng thức dậy,thứ có thể khiến em nở nụ cười khi làm nó,khiến em mãn nguyện nhất có thể,khiến em-cảm thấy mình đã có thể trở thành một trong những số đông tuyệt vời nhất của việc em thích.Nó thậm chí có thể là dọn dẹp nhà,thích nấu ăn,thích may vá,hay hơn nữa,em thích những việc lớn lao hơn,khó khăn hơn như một kiến trúc gia nổi tiếng,một hoạ sĩ vạn người mê.Bất kể đó là việc gì,chỉ cần em thích,nó sẽ là công việc ý nghĩa với em,chỉ cần là người trân trọng em,yêu thương em,họ sẽ vì em mà thấy sở thích của em có ý nghĩa với họ.-những gì em giỏi.Đừng nói em không giỏi bất cứ thứ gì.Sẽ,em sẽ giỏi một thứ gì đó,dù đó là thứ nhỏ nhất,em giỏi nhớ đường,hãy tìm một khoá tình nguyện viên hướng dẫn du lịch cho dân bản xứ.Em giỏi nấu ăn,dễ dàng ghi nhớ những như người khác dạy em,hãy tìm cho mình mấy công thức share trên mạng,từ đơn giản nhất,đến phức tạp nhất,hãy rèn luyện nó.Bất cứ thứ gì nhỏ nhắn nhất,sẽ trở thành lớn lao nhất khi em nỗ lực vì nó.-Những gì thế giới cần.Nghe có vẻ hoa mỹ em nhỉ? Nhưng không đâu,hãy kết hợp 2 thứ trên.Ví dụ thực tế nhé.Cá quen 1 cô bé khoá dưới.Lúc đầu,em ấy có giọng rất hay,em ấy chỉ là môt cô tình nguyện viên nhỏ bé,bắt đầu từ việc đọc sách cho người lớn tuổi,dần dần em quen biết vài người khi đi làm tình nguyện,họ giới thiệu cho cô bé đến một web chuyên thu âm quảng cáo,nhạc nền,phát thang buổi sáng.2 năm đam mê dùng tiếng nói của mình,đưa đến cho người nghe những thông điệp tốt nhất,rèn luyện tài năng nhỏ bé kia.Và đầu năm 2018,em ấy đã lên chức trưởng phòng của một công ty thu âm của nước ngoài.Rõ ràng mọi chuyện quá kì diệu,nhưng em ấy đã từng nghĩ như vậy,nghĩ như em bây giờ.Nhưng em ấy đã làm được điều kì diệu kia,còn em-Em còn chờ gì nữa? Đứng lên,ngay lập tức,bước tới môi trường mới,bỏ đi từng chút một những tự ti tầm thường.Em,đừng sợ người khác không hiểu em,bởi chỉ có những người tầm thường mới không hiểu suy nghĩ của những người tài cao hơn họ.Em hơn,em đã hơn người khác khi em dám đứng lên rồi,thoát khỏi cái kén đáng sợ đó đi,em là của chính mình,là của thế giới này,hãy chạm vào nó.Chúc em sẽ kiên trì.
153 notes · View notes
i-ephong · 2 years ago
Nếu em từ bỏ công việc văn phòng nhàm chán chỉ vì những áp lực và sự bất đồng với sếp để trở lại công việc du lịch với ca xoay bận tối mắt nhưng thoải mái vì là chính mình, thì có bị cho là ích kỉ,yếu đuối và thất bại ko ạ? Bố mẹ muốn em luôn vui vẻ nhưng em biết họ đều mong em có 1 cv hành chính ổn định. Em muốn bỏ cv này nhưng em sợ bố mẹ em lo lắng. Anh biết đó chẳng bố mẹ nào muốn con mình là ca xoay vất vả cả. Em thật sự rối quá!
- Khi bắt đầu với công việc mới, hầu như ai cũng gặp nhiều áp lực, bất mãn, bất đồng với cấp trên, nhiều người thường nghĩ đó là thời điểm thích hợp nhất để mình rời bỏ công việc. Nhưng ngày trước anh đã không làm thế, anh ở lại cố gắng đi qua đến khi áp lực đó phải trở thành thứ giúp mình mạnh mẽ hơn, học cách bằng lòng để không còn bất mãn, từ cách nhẫn nhịn trong “sự bất đồng” giúp mình trở nên điềm tĩnh hơn.
Môi trường khắc nghiệt là nơi giúp mình tôi luyện bản thân tốt nhất em ah.
Hãy làm cho đến khi em rèn được tính cách, đến khi mọi khó khăn không còn gọi là áp lực, đến khi cụm từ “cố gắng vượt qua” luôn hiện lên trong em thay cho “từ bỏ”. Đến khi em không còn cảm thấy bất cứ cảm giác tiêu cực nào nữa thì hãy nghĩ đến công việc khác, hay đúng hơn là được làm chính mình. (”Đến khi” anh muốn nói ở đây không phải là 5 hay 10 năm, thế nên hãy nhanh nhất có thể.)
Khi đã ổn định suy nghĩ, đủ chín chắn, đã biết tự lo cho sức khoẻ thì hãy trực tiếp nói rõ với bố mẹ. Bố mẹ nào cũng lo lắng cho con, nhưng nếu nhìn con họ bước đi  bằng đôi chân trưởng thành thì lo lắng đó sẽ vơi đi rất nhiều.
Đừng rối nữa, nhé.
140 notes · View notes
lamnhat · 2 years ago
Photo
Tumblr media
(Tôi mất hơn hẳn 5’ để gõ những chữ đầu tiên trong note này. Không có bất cứ chủ đề nào được đặt ra, tôi chỉ đơn thuần là muốn viết một cái gì đó không-phải là một bài post trào-phúng.)
Vẫn là một đêm như mọi đêm và một ngày như mọi ngày. Vòng lặp tái diễn và tôi thì như chết mỗi đêm để sáng mai thức dậy lại được lựa chọn sống một cuộc đời khác. Nhưng tôi đã không lựa chọn sống một cuộc đời khác, tôi chỉ ngủ mỗi đêm và mở mắt ra vẫn phải sống cuộc đời với một vòng lặp duy nhất. Lựa chọn này không sai, nếu tôi sống đủ tốt. Nhưng tôi ước gì mình đủ can đảm để đổi thay.
Cũng đã từ rất lâu, tôi cảm thấy mình không còn là một phần của xã hội. Tôi không quan tâm lắm chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, tôi cũng chẳng thiết tha đến việc hỏi thăm mọi người xung quanh, trừ khi họ chủ động chia sẻ thông tin. Về cơ bản, nếu nghe xong sẽ có rất nhiều người nghĩ tôi thật quá tệ bạc, nhưng không, ngược lại mới đúng. Tôi cho rằng - đây chắc chắn không phải là tự bao biện - việc mình thành thật với cảm xúc cá nhân mình đôi khi là cách đối xử ít ích kỷ nhất với người khác. Đây là cách tôi bảo vệ “lãnh thổ” của mình trước mọi người, cũng như bảo vệ lòng tin của họ dành cho tôi.
Những ngày gần đây tôi không làm gì cả, ngoài làm Coach. Nghỉ việc ở agency mơ ước để rồi không-làm-gì-cả, dù (đôi khi) khát tiền (ừ, cuộc sống mà). Hẳn không phải một quyết định khôn ngoan. Nhưng vì tôi luôn lựa chọn sống ngu si với cảm xúc của bản thân, nên dù có dằn vặt, bức bối, khổ sở thì tôi vẫn lựa chọn như vậy, nếu có cơ hội quay trở về quá khứ lần nữa. Đa phần những điều tồi tệ xảy ra đều là do lỗi ở tôi, cả những bất trắc vô tình xuất hiện, hay những xui xẻo,... mọi thứ đều là lỗi ở tôi. Tôi nghĩ vậy. Chỉ có khi tự nhận lỗi, tôi mới cố gắng tìm cách sửa chữa chúng.
Khoảng thời gian làm Coach, tôi nhận ra mình trở nên đa cảm hơn nhiều. Sau hai trip đi cùng tụi nhỏ, tôi thấy mình như viên nước đá đang tan. Có đêm khi tụi nhỏ lục đục chui vào lều ngủ, tôi nghiêng ngả bước đi trên bờ đá mà thấy trong lòng buồn rã rời. Không phải tôi buồn vì cuộc đời mình. Tôi buồn vì đâu đó trong lòng cứ ám ảnh về ba chữ “sống tử tế”. Tôi luôn tự hào vì bản thân được nuôi dưỡng và trưởng thành (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) trong những môi trường đầy tử tế, nhưng đôi khi kỳ vọng của người khác, hay thậm chí của chính mình, khiến tôi quên mất điều đó. Rất ít khi chúng ta bảo nhau rằng mình muốn làm người tốt. Tôi cũng buồn vì đôi khi thứ chúng ta kỳ vọng lại không phải là “hạnh phúc”. Chúng ta chỉ cố gắng giỏi lên, thành công lên, giàu có lên. Chúng ta sống chết với những con số ở trường. Rồi Đại học. Rồi thực tập. Rồi đi làm. Rồi kiếm sống. Dù bản năng mỗi người luôn hướng về sự lương thiện, nhưng nếu chúng ta là một người vô danh, thì ít khi nào chúng ta được vinh danh và được nghiêm túc thừa nhận bởi sự tử tế của chính mình cả. Người lớn cũng vậy. Bọn trẻ cũng vậy.
Mọi người sẽ khen “bạn thật tài giỏi”, chứ không phải “bạn thật tử tế”. 
“I wanna be a good person”, lại được hiểu theo nghĩa khác nhau.
Vậy là tôi phải bắt đầu cân bằng giữa việc sống tử tế và trở nên giỏi hơn. Tức là có những thứ theo tiêu chuẩn của số đông là không đúng, nhưng vì tôi biết nếu tôi làm điều đó thì bản thân sẽ cảm thấy hài lòng hoặc dễ chịu, nên tôi quyết định... làm nó trong âm thầm. Đôi khi tôi nghĩ lý lẽ của mình đang dần trở nên ngạo mạn, hoặc vô lý, hoặc hèn nhát, hoặc cái-mẹ-gì-đó tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ mình phải sống tốt hơn, theo cách của mình. Vậy thì, có lẽ nên biết mình là ai và mình làm điều đó vì cái gì trước đã?
Đây là chuỗi ngày mà tôi phải đối mặt với quá nhiều ngã rẽ và sự thay đổi trong tâm thức. Tôi thường tự ám thị rằng bản thân đang dừng lại ở cái tuổi hai mươi, để tôi có nhiều thời gian hơn trước những quyết định (chắc là) lớn lao của cuộc đời mình. Đôi khi trong đầu vang lên tiếng chuông báo thức, tôi biết rằng mình đã bắt đầu muộn rồi... Song vì sự "tiến hoá” nào cũng cần nhiều dũng cảm, nên ngoài cách chậm rãi thoát kén tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả.
Thực ra đây cũng là một trong những lý do tôi ít viết hơn trong thời gian này. Có lẽ vì tôi quá lười giải thích, phân bua, hợp lý hoá mọi thứ trong đầu mình ra thành từng dòng, từng dòng. (Tôi bớt nhẫn nại hơn trong việc bày tỏ). Nhưng tôi sẽ không từ chối việc ai đó bước vào và chiến đấu cùng mình. Chúng ta ai cũng phải sinh tồn cả, luôn luôn, mỗi ngày, nên việc thông cảm và yêu thương “chiến trường” của nhau là một điều đáng quý vô cùng.
_____ 
159 notes · View notes
lantanidholmi · 2 years ago
Text
Đọc từ một cuốn sách mua gần nhà thờ Đức Bà
''Ai mà quả tim không mềm yếu thì một ngày nào đó cái đầu sẽ yếu mềm''. Cách đây hơn nửa thế kỉ, G.K Chesterson đã nói như thế và đến nay điều này vẫn chưa mất đi tính thời sự, ngày nay mọi sự như đi ngược lại với những gì gọi là hiền dịu và yếu mềm.
Bây giờ ở đâu ai cũng nói về nghề nghiệp, hiệu năng cùng với sự cứng rắn, cạnh tranh và quyền lực. Trong môi trường làm việc và đôi khi cả trong gia đình, trong giới tu sĩ, cũng không có bao nhiêu chỗ cho cái gọi là mềm yếu, tình cảm hay chậm chạp.
Chỉ cần kêu gọi nên nhẹ nhàng để cho không khí được thoải mái là cũng đã làm cho người khác nghĩ sai, thiếu tôn trọng mình. Thế giới chúng ta không dành chỗ cho những gì gọi là tình cảm, sự không chuyên nghiệp, chậm chạp, yếu mềm và mong manh. Sự cứng rắn và thành tích được tôn trọng hơn.
Vì vậy đôi khi chúng ta cảm thấy môi trường làm việc và trong cả gia đình có cái gì đó lạnh lẽo và vô cảm. Tuy nhiên trên thực tế cảm giác này là do nỗi sợ hãi của chúng ta. Để tránh bị nhìn dưới khía cạnh xấu, bị cho là yếu mềm, không chịu được áp lực, không đạt được các tiêu chuẩn của tính cứng rắn và năng lực cá nhân nên chúng ta chấp nhận tất cả các hạn chế.
...
Trong các điều kiện này, chúng ta dễ trở nên cay nghiệt, lạnh lùng, chai cứng vì tinh thần ganh đua. Tiến trình này âm thầm diễn ra giống tiến trình lão hóa và bạc tóc, từ từ và khó nhận thấy. Chúng ta nhìn gương mỗi ngày và nghĩ mình giống như mọi ngày...cho đến khi nhìn lại bức ảnh cũ: chúng ta choáng váng thấy mình đã thay đổi quá nhiều.
Nếu các bức ảnh cũ có thể phản ánh sự hoạt bát, tính hồn nhiên, lòng hăng say đón tiếp, lòng thương xót, niềm hân hoan vui sống thì chắc nhiều người trong chúng ta sẽ choáng váng khi thấy mình thay đổi quá nhiều, mình đã chai đá theo năm tháng. Sự lạnh lùng, dè chừng trước những người xa lạ với chúng ta phản ánh qua ánh nhìn, qua cách hành động và đau khổ thay, nó đã ở trong trái tim chúng ta. Đúng, tất cả đã thay đổi từ từ. Chúng ta thay đổi, chúng ta tạo một vỏ bọc và trở thành con người mà trước đây chúng ta không nghĩ mình sẽ muốn kết bạn.
Vì thế, thì giờ dành để nhìn lại bản thân mỗi ngày là quan trọng nhất để chúng ta trở nên dịu dàng, để tinh thần chúng ta linh hoạt trở lại, mang lại lòng hiếu khách, tình thương xót, niềm hân hoan và vui sống như ngày xưa.
...Thế giới có thể chai cứng và nếu chúng ta không ý thức, không xoa dịu trái tim bằng những phút giây dịu dàng thì chúng ta cũng giống như họ mà thôi.
Thi hào Anh William Wordsworth quan sát và thấy thường người nào có vẻ như lạnh lùng thường là những người đã trải qua nhiều thương tổn.
Chesterson cũng đã nói:
Những gì nhanh nhất là những gì mềm mại nhất. Chim muông nhanh nhẹn vì chúng mềm mại. Đá tê liệt vì nó cứng. Do bản chất của nó, hòn đá phải rơi xuống, bởi vì vật gì càng cứng thì càng yếu. Cũng với lý do tương tự, loài chim bay cao vì tất cả những gì mong manh đều có sức mạnh.
.
~ FB: Thân Trang ~
Tumblr media
132 notes · View notes
blogtuongvybefree · 3 years ago
Text
30.06.18
Tôi đã từng nghĩ thanh xuân là một khoảng thời gian rất dài. Bạn và tôi bên nhau, cứ như thế trải qua những tháng ngày bình lặng trên ghế nhà trường. Cho đến khi tiếng trống báo hết giờ làm bài môn thi cuối cùng của kì thi Đại học, tôi mới chợt bừng tỉnh. 
Một ngày hè tràn nắng nào đó trong quá khứ, khi giấc mộng thanh xuân chính thức bắt đầu và bừng tỉnh. Tôi còn nhớ hình ảnh một cô nhóc năm nào bỡ ngỡ, bước những bước chân đầu tiên vào ngôi trường cấp 3, hồi hộp dò tìm tên mình trên tờ thông báo kết quả tuyển sinh vào 10. Liệu mình sẽ thích nghi thế nào với môi trường học tập mới, bạn bè và thầy cô có dễ gần và thân thiện không? Rất nhiều những băn khoăn trong đầu khiến tôi lo lắng. 
Lần đầu tiên khoác lên chiếc áo dài màu trắng, cũng là lúc tôi thấy hào hứng và cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, mải mê ngắm nghía hình ảnh chính mình lạ lẫm trước gương. Khi tôi còn đang loay hoay bắt nhịp với lớp học mới, môi trường học tập mới, khi đã dần làm quen và cởi mở hơn, cũng là lúc tôi nhận ra thời gian đã trôi qua quá nửa. Và giờ đây, khi những gương mặt ấy, con người ấy đã trở nên quen thuộc, gần gũi, khi chúng tôi đã coi nhau như một gia đình, khi mái trường này đã trở thành ngôi nhà thứ hai, cũng là lúc chúng tôi giật mình nhận ra phải nói với nhau một lời tạm biệt.
Thời gian đôi khi tàn nhẫn và khốc liệt đến mức đau lòng. Chúng tôi bên nhau, cố tạo ra thật nhiều kỉ niệm. Tiếng cười có, nước mắt cũng không ít. Tất cả những hồi ức từng có bên nhau, làm sao có thể quên? 
Mình đã cùng nhau đi qua những ngày chông chênh nhất của cái tuổi mới lớn. Cái tuổi của sự bồng bột, xốc nổi, của những cái tôi đang muốn vùng vẫy thoát ra và chứng tỏ mình, của những trái tim nhiệt thành lần đầu biết rung động, chỉ biết yêu, yêu và cho đi hết mình, không toan tính, không vụ lợi. Mình đã cùng nhau đi qua bao mùa thi cử, những bài kiểm tra khó nhằng, những lần thi đua tập thể, cùng nhau bày những trò tinh quái, cùng khóc, cùng cười, cùng lớn lên và trưởng thành. 
Nhớ lắm những sáng mùa đông co ro trên lớp, đứa nào cũng rúc mình trong áo ấm, hẹn nhau đi sớm để xì xụp mì tôm chanh trong căn tin. Nhớ những ngày cuối lớp 11, khi tất cả kì thi đã xong, cùng năn nỉ thầy cô khỏi phải học, 39 đứa cùng xem phim ma, cùng hồi hộp và hò hét um trời. Nhớ những ngày đi học thêm đến tối, cả bọn mua bánh mì Yoyo, rồi chuyền tay nhau mỗi đứa một ít, nạp năng lượng chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.... Những nụ cười ấm áp của đứa bạn cùng bạn, nhớ cả giọng nói của cô bạn lớp bên, nhớ những giọt nước mắt không thể kiềm được vào ngày chia tay lớp. Từng dòng chữ, từng vết son môi trên chiếc áo đồng phục 3 năm gắn bó sẽ là những dấu vết đẹp nhất, trọn vẹn nhất gói ghém tất thảy yêu thương. 
Giờ này, trên những chuyến xe bủa vây trăm ngàn con đường, vạn ngàn nhớ thương, cô lớp trưởng ra Hà Nội chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới, anh chàng bàn cuối trở về Đà Lạt cùng gia đình, cả con nhỏ tinh nghịch hay trêu mình cũng đang trên chuyến xe xuôi về thành phố giữa tất tả những giấy tờ, chuẩn bị cho một hành trình mới. Mỗi người chúng ta, giờ đây, phải theo đuổi những đam mê riêng, hướng mình về những vùng đất mới, xa lạ, huyên náo và đầy hào nhoáng. Sẽ có lắm khó khăn, lắm gian nan, không tránh khỏi những cạm bẫy chực chờ khiến ta quỵ ngã. Nhưng xin hãy luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt thành thuở đầu, để khi vấp ngã có đủ dũng khí đứng lên và bắt đầu lại. Chúc các cậu ‘’Đủ” - đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ, đủ tự tin, đủ can đảm, đủ quyết tâm, đủ đam mê,... và dư giả may mắn lẫn tình yêu thương. 
Hãy nhớ về nhau, không phải để nuối tiếc hay chùng bước, mà để sống tốt hơn từng ngày, sống xứng đáng - vì nhau. 
Chiều hôm nay, đã rất lâu rồi mới cười nhiều như thế. Sẽ mãi nhớ, những cái ôm ấm áp của hôm nay, để khi mệt mỏi, nhớ lại hơi ấm này, và thêm vững tin. Chúng ta còn nợ nhau một lời hứa: dù thành công hay thất bại, dù tương lai có trải hoa hồng hay vướng gai nhọn, cũng hãy sống, theo cách hạnh phúc nhất. 
Ta có hẹn với nhau, vào một ngày không xa. Hy vọng lúc đó chúng ta không đổi thay quá nhiều, hy vọng vẫn còn thấy được những nụ cười rạng rỡ chưa vương nhiều muộn phiền như những ngày đầu ta gặp nhau. Hy vọng đời không đẩy chúng ta quá xa nhau, rời xa thuở đầu. Nhưng tôi tin, chỉ cần lòng luôn hướng về, tim luôn có nhau, chắc chắn ta sẽ mãi còn - trong nhau!
@blogtuongvybefree
145 notes · View notes
i-ephong · 2 years ago
A à có thể an ủi e câu gi đó đc ko ạ? E vs mẹ ko thân mẹ chẳng thể dành tg cho e đc ngay cả 8/3 e cug ko thể chúc nổi 1cau, e có bạn ít thôi nhưng giờ lại ko thể ngồi tâm sự, e 20t bảo lưu ĐH 2 lần và đang chơi vơi thực sự, e rất sợ đi học e cảm thấy môi trường đông đúc đó e ko thích ứng đc ai cũng bảo e phải ráng học, e cũng biết chớ nhưng e chẳng thể làm đc điều đó vào luc nay, sắp tới e lại phai đăng kí học lại tự nhủ phai ráng học nhưg e còn ko biết e thích gì, a nói gì vs e được không ạ .
- Người ta không thể bỗng dưng xích lại gần nhau, mọi thứ đều đi theo một quá trình em ah. Không nhất thiết phải dành cho nhau những lời chúc hay phải có những món quà vào những ngày đặc biệt. Sao không cảm thông, yêu thương hết 365 ngày trong năm.
Anh không quan tâm ngày lễ, chẳng quan tâm ngày tết, anh chỉ quan tâm hôm nay mình còn sống, mình còn ở cạnh, trong tim còn yêu thương là mình cứ cho đi mà thôi.
Có thể trước giờ em chưa từng thân với Mẹ, nhưng chỉ cần ngày mai em xích lại gần Mẹ một chút, quan tâm Mẹ một chút. Từng chút một đó qua từng ngày, dần dần sẽ khác đi những ngày xa cách trước kia.
Thành thật, anh không nghĩ mình đủ khả năng để an ủi được tất cả mọi người. Thứ anh có thể dành cho họ chỉ là cho họ biết kinh nghiệm của mình, tự đặt mình vào vị trí đó, đưa ra sự nhận định và động viên họ.
Anh chưa từng thích đến trường, chưa từng thích đám đông, bao nhiêu năm học cho đến khi ra trường, anh luôn nghĩ anh chỉ đi học một mình. Những năm tháng trước kia không đọng lại ký ức quá sâu sắc về riêng một ai, anh không liên quan và không ai liên quan đến anh cả. Anh chưa từng thích đám đông, nhưng anh thích kiến thức.
Thứ em cần là kiến thức, không phải đám đông. 20 tuổi, nếu em chưa tự vạch ra được tương lai cho mình, thì hãy chọn kiến thức. Đi qua những kinh nghiệm học được từ kiến thức sẽ giúp em biết em thích gì.
Anh thật.
110 notes · View notes