Tumgik
#nỗi lòng
Photo
Tumblr media
Em vẫn vậy, chỉ là ta đổi khác, Áo sờn vai, tóc đôi bạc, trán nhàu. Rồi một lúc quay lại nhìn cũ kĩ, Đã bao mùa sương gió cách xa nhau.
Thôi em ạ, tháng ngày qua đã đủ, Buồn vui đong cũng sánh một cốc màu. Ta hai nửa nay lại về hai nửa. Chuyện nỗi lòng, ai nào tỏ ai đâu.
Ta xin hẹn em một ngày nắng tạnh, Ghé vườn ta ngắt một đóa bạch trà. Cho ta gửi về những ngày đã cũ, Sau cùng rồi khắc khoải cũng phôi pha.
[Trần Phan Thanh] #trầnphanthanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh
89 notes · View notes
xanhlo · 2 years
Text
Tumblr media
Cát.
Nước biển.
Nước biển hòa vào cát.
Mặn chát.
Và ta có một nỗi buồn man mác, dào dạt,
Chảy lập lờ vào tâm can.
Mặc cho khí trời thoáng đãng
Và phong cảnh mơ màng
Nỗi lòng ta tan nát
Vì chính lời nói ta buông cho nhau:
Như con dao đâm nhiều nhát
Còn biển thì mặc xác dòng đời:
Không bao giờ khô, cũng chẳng cạn.
Xanh Lơ
7 notes · View notes
at129600 · 5 months
Text
"Một bàn tay nhỏ, không che được nắng. Một bước chân ngắn, không đi hết lòng người."
_st_
Tumblr media
385 notes · View notes
nghienrose · 4 months
Text
Em sẽ vẫn xinh đẹp, vào cái ngày em rời đi, như cái ngày mà em đến.
Tumblr media
31 notes · View notes
babaxaxi · 11 months
Text
Tumblr media
Cảm giác mình không phải là duy nhất của một ai đó, nó rất tệ. Có thể mình đa nghi, có thể là sự thật, nhưng không phải cả hai trạng thái đều như nhau sao ? Mình đắm chìm vào những dòng suy nghĩ ấy, nó chỉ càng tồi tệ theo thời gian. Để rồi chính mình tự dằn vặt, cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo. Để rồi tự xâu xé chính bản thân mình ra, huỷ hoại từng vỏ bọc cho đến khi chỉ còn lại một mảnh xấu xí ở đó, tệ hại hơn cả phiên bản lúc đầu.
Đôi khi mình yêu người ta đến mức quên yêu chính bản thân mình.
- from tumblr @babaxaxi
107 notes · View notes
Video
youtube
NỖI LÒNG TRÁNG SĨ | diễn ngâm Đức Tâm | thơ Trọng Hiển | Bài thơ đầy tự ...
2 notes · View notes
phamtuan15 · 1 year
Text
Cậu gửi cho anh vài dòng tin nhắn, anh cũng không buồn mà "rep" nữa, vậy là cậu và anh chia tay. Lối cũ, quán quen vẫn ồn ào và tấp nập như bỏ quên đi một trái tim thổn thức mà lạnh lẽo. Ngoài kia tiếng nói cười lứa đôi nhỏ to hạnh phúc, phố phường phủ lên vẻ trang hoàng lộng lẫy; nơi giáo đường tự bao giờ đã vang vọng những hồi chuông thanh lãnh, rồi tĩnh mịch, mang theo tình yêu của cậu và anh vào dĩ vãng...
Tumblr media
6 notes · View notes
shadowgifts · 16 days
Text
Tim người biết đau...
Thì ra những lúc đau khổ tột cùng như vậy, tim người cũng muốn được hạnh phúc. Vừa nghĩ mình thật tệ, vừa lại thôi không muốn dày vò những phiên bản của mình trong quá khứ.
Giống như đứng trong mùa đông giá lạnh, cái cây chịu đựng nỗi buốt giá thấu tim. Sự cô độc ăn mòn đến mất tri mất giác. Đôi mắt nó mờ hơi nước, không nhìn rõ đâu là ánh mặt trời. Từ rất lâu, nó cũng không nhớ rõ mùa xuân là như thế nào nữa.
Cứ trách móc những sai lầm của quá khứ, cứ thương xót bản thân phải chịu những hậu quả hiện tại. Mỗi một ngày lại chìm trong mớ trôi nổi bồng bềnh vô định. Rồi có thật rằng mình sẽ có cùng tần số với những ai đó, hay có thật sẽ có hạnh phúc nào đó đến với mình. Tại sao mình vẫn mang chìm trong màn đêm tối mù mờ gần như không biết đi về đâu. Sự không thuộc về ai cả, hay về bất cứ điều gì, cảm giác không có ai dựa vào hay cảm giác rồi sẽ không có gì là cần phải tồn tại thấm đẫm như chiếc khăn ướt nước trong ngày mưa, chờ tạnh mưa để thấy ánh nắng trong vô vọng.
Có gì là sai là đúng? Có gì là thuộc về không thuộc về? Cứ mỗi lần trải qua, lại một lần, một lần đau đớn. Cứ xé toạc bản thân mình ra nhiều lần như vậy, vết thương nào sẽ lành? Những điều xung quanh chợt trở nên mơ hồ xa vời và nhộn nhạo. Hình như chẳng còn bất kì mối liên hệ nào với chính mình.
Những kẻ đã làm đớn đau mình, mình không có quyền được oán giận, không được trách móc oán than hay sao? Kể cả sự thương xót chính mình đã phải chịu đựng tất cả những điều họ gây ra cũng không thể? Vừa muốn mắng người lại cảm thấy tồi tệ. Mình đâu cần phải dính lại với những kẻ đã làm mình đau. Thế mà mình cứ bị mắc kẹt mãi. Như con mồi vùng vẫy trong cái lưới của họ tạo nên. Họ chê bai mình, họ khinh thường mình, bỏ rơi mình, cho rằng mình thế này thế này, ghì mình xuống cho những ích kỉ, lợi ích xấu xa của họ. Và mình ngu ngốc, không biết trân trọng mình. Nên mình hại chính mình, trở thành con người mà họ muốn mình như vậy. Liệu họ có thoả mãn khi đạt được điều họ muốn.
Mình đang đọc Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị. Mỗi lúc lại như nhìn thấy chính mình, từng chút từng chút. Có lúc thấy cuộc đời Bạch Liễu thật tốt, có một người bạn tuyệt vời như Lục Dịch Trạm, không bị sa ngã. Không trở thành những phiên bản hắc hoá Bạch Lục ở những dòng thời gian khác. Mình không có ai đủ tốt bên cạnh như thế.
Có lúc thấy trơ trọi và yếu ớt như Mộc Kha, tìm kiếm một lý lẽ sống trọn vẹn trong cuộc đời bệnh tật không chủ đích. Giá như có một người trở thành lý tưởng như vậy xuất hiện trong cuộc sống của mình thì thật tốt. Chỉ cần bảo vệ mình, dù có ngu ngốc bị lợi dụng nhưng mình chẳng cảm thấy tiếc nuối.
Có lúc thấy cuộc đời mình tối tăm như Lưu Hoài, Lưu Giai Nghi. Tối đến đau thương, đến mức không còn tin tưởng vào chính mình. Không muốn bản thân mình được hạnh phúc. Chỉ một vài điều cũng phải đánh đổi bằng một giá trị công bằng. Không hề có khái niệm bản thân xứng đáng nhận được hạnh phúc. Những vết thương trong quá khứ ám ảnh đến mức không thể thay đổi được tư duy trong hiện tại. Biến bản thân mình trở thành kiểu người kì lạ không thuộc phần chung trong thế giới này. Một loại lang thang.
Có lúc cuốn vào vòng xoáy mãi không tìm được lối ra như Đường Nhị Đả. Trôi hết dòng thời gian này đến dòng thời gian khác. Trở thành một quái vật chỉ chạy mà không rõ làm cách nào để dừng lại. Sự kéo dài vô tận làm hắn cô đơn kiệt quệ, làm hắn tách biệt ra khỏi tất cả. Mình chỉ mong cầu hắn được chết đi, giống như mình cũng có thể dừng lại. Để chấm dứt sự truy đuổi vô lí tận cùng.
Có lúc mình cũng bị phản bội như Mục Tứ Thành bị Lưu Hoài phản bội. Vừa nhớ nhung kẻ đã từng ở bên cạnh mình, vừa hận thù thật nhiều vì những nỗi đau hắn đã gây ra. Không thể tin tưởng bất kì ai, nhưng lại dễ dàng tha thứ cho kẻ đã từng tổn thương mình. Mục Tứ Thành rõ ràng như vậy, biết phân biệt như vậy. Mình cũng đã từng nhưng lại không thể gặp được một Bạch Liễu tin tưởng mình đến như vậy.
Nhân vật trong truyện rồi cũng sẽ có một kết cục nào đó, dù là kết mở. Nhưng cuộc đời mình thì cứ như đi mãi trong mù sương. Không thể oán hận xã hội này tệ bạc, cũng không thể trút giận nền kinh tế tệ lậu. Cuối cùng chỉ than thở bản thân mình kém cỏi. Là lại lần nữa làm tổn thương chính mình. Lại rơi vào những vòng lặp đau thật đau...
#shadowgifts
0 notes
banmaihong · 7 months
Text
Nghẹn ngào tâm thư mẹ gửi con trai, con dâu: “Mẹ già rồi, đừng coi mẹ là osin”
Ảnh: nguoiduatin Tâm thư người mẹ muốn gửi đến con trai và con dâu chứa đựng những nỗi niềm sâu sắc của một bà mẹ cam chịu vì con vì cháu, cũng chỉ là vì hai chữ “tình thương”. “Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành osin bất đắc dĩ”. Continue reading Untitled
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
diracsea · 8 months
Text
vcl hẳn là young dumb and broke =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Tumblr media
0 notes
Text
Tâm hồn ta già nua
Trái tim ta cằn cỗi
Nỗi nhớ khắc hoài
Người có biết trong trái tim nàng
Là hình hài của biển
Là hình hài của người
Dẫu biết rằng
Người sẽ chẳng đến
Như biển lặng đìu hiu
Ta chết
Trong sự khắc khoải của tâm hồn
Trong nỗi tuyệt vọng của đau thương
1 note · View note
at129600 · 10 months
Text
Có một câu nói như thế này:
" Một người trước khi rời đi, đã từng đứng rất lâu trong gió"
Thất vọng giống như tiền lẻ vậy, ít thì không đáng để tâm, nhưng một khi gom góp đủ chúng ta đã có thể mua một vé xe không khứ hồi.
_st_
Tumblr media
260 notes · View notes
nghienrose · 1 year
Text
“Chúng ta rồi cũng sẽ vì một ai đó mà đánh mất bản thân. Cuối cùng lại nhận về kết quả ko mong muốn.”
Tumblr media
87 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 4 months
Text
Tumblr media
Những người mấp mé nửa đời người như tôi đã bắt đầu biết giấu đi những cảm xúc riêng tư cho mình mà không có nhu cầu ngồi lại với ai. Có đôi khi chúng tôi cứ nghe đi nghe lại một bài hát, không phải vì nó hay ho gì cho lắm, chỉ vì tình cờ trong đấy có một câu chạm vào nỗi lòng đang bưng mủ mà không ai thấy của mình.
— AN TRƯƠNG
302 notes · View notes
oohniee · 4 months
Text
Tumblr media
Ở trong thế giới của người trưởng thành, tôi lại chẳng theo kịp một ai, tôi cũng chẳng phải là phiên bản tốt nhất của chính mình.
Một năm lại trôi qua, và tôi lại ngồi viết để tôi biết chắc một điều rằng tôi vẫn ở ngay đây chưa hề đi đâu hết. Tôi vẫn là tôi đấy thôi, vẫn hời hợt và vô tâm như cũ, chỉ là trưởng thành hơn một chút, biết kiềm chế hơn một chút, và nghĩ nhiều hơn một chút. Nhiều lúc tôi nghĩ hời hợt vô tâm có lẽ không phải chỉ là cách thể hiện mà với tôi nó là một căn bệnh nhiều năm. Tôi quá thờ ơ với thế giới này ngay cả khi nó cho tôi một cái tát. Tôi chẳng biết quan tâm đến những điều nhỏ nhặt chẳng hạn như việc gọi về nhà mỗi tuần, hoặc chẳng hạn như việc hỏi thăm một người bạn cũ đã lâu không gặp. Tôi cũng chẳng nhiệt tình được với ai và chắc có lẽ do tôi chẳng thể bước ra khỏi thế giới riêng của chính mình.
Tôi trở nên bận hơn và mọi thứ khó khăn hơn tôi nghĩ, tôi bị cuộc sống đè bẹp khi đứng trước sự lựa chọn, thứ đã muốn vứt bỏ lại phải suy nghĩ thiệt hơn, là giữ thiệt hay vứt thiệt hơn. Và tôi luôn phải đắn đo về điều đó.
Khi tôi vẫn luôn là kẻ không được người khác yêu thích, luôn không để lại được ấn tượng tốt với người khác trong lần gặp đầu tiên, luôn là người đứng sau tất cả những lựa chọn, luôn bị bỏ lại đằng sau những câu chuyện, đúng thật không có gì vẻ vang, chỉ là cảm thấy có chút cô đơn, nhưng vẫn có thể bào chữa bằng hai chữ "quen rồi" và có thể cười nói rằng"không sao cả."
Vẫn là Tumblr, vẫn là nơi để trải lòng, chỉ là nỗi lòng lại lớn lên theo tuổi tác, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phải kết thúc thế nào.
Vẫn là câu ấy, Năm mới vui vẻ nhé.
203 notes · View notes
i-ephong · 4 months
Text
Tumblr media
Đôi khi, có những người phải thức dậy với những giọt nước mắt, những tiếng nấc lặng lẽ nghẹn đắng, những vết thương xé lòng, hay những nỗi đau mà mỗi người đều mong giá một lần có thể vứt bỏ tim mình,
nhưng dù đó là gì thì ngày mai họ vẫn phải thức dậy đón bình minh, hít thở và sống, sống cho trọn vẹn một kiếp người.
Vậy nên, ngoại trừ việc phải cố quên đi, cố gắng vui vẻ và sống tốt hơn, chúng ta không còn sự lựa chọn nào cả.
Con người vốn tham lam là vậy, luôn muốn có thật nhiều sự lựa chọn. Nhưng có những lúc, họ chỉ nên cần một sự lựa chọn mà thôi.
| IEphong |
152 notes · View notes