Tumgik
#ngôn ngữ tình yêu
banmaihong · 9 months
Text
Cúi người là ngôn ngữ của tình yêu và sự tôn trọng 
Có người thắc mắc rằng điều gì thể hiện cho tình yêu, có phải là cho đi thật nhiều hay không? Thật ra không phải, cảnh giới cao nhất trong tình yêu thương đôi khi chỉ đơn giản là sự tôn trọng. Cúi người là ngôn ngữ của tình yêu và sự tôn trọng -Ảnh: Ground Picture Sau bữa ăn tối, một người bố đã đưa con trai của mình đi công viên. Khi đi ngang qua một ngã tư đường, cậu con trai nhìn thấy một…
Tumblr media
View On WordPress
1 note · View note
len-yolo · 5 months
Text
Bạo lực lạnh không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây đau đớn y hệt như nỗi đau thể xác.
Tumblr media
Tối qua, một bạn nữ kể với chúng tôi về chuyện người yêu bạn liên tục im lặng kéo dài mỗi khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. Không phải sự im lặng để cho nhau thời gian suy nghĩ mà là đột ngột biến mất và tảng lờ những cố gắng kết nối của người kia. Hoặc khi bạn vô tình khiến người yêu mếch lòng, thì họ sẽ giữ im lặng với bạn như một cách để tr*ng phạt thay vì thẳng thắn trao đổi vấn đề. “Dần dần mình cảm thấy mọi lỗi lầm đều thuộc hết về mình. Càng lúc mình càng sợ hãi việc giao tiếp vì mình nghĩ bản thân sẽ lại nói điều gì đó sai sót, khiến người khác khó chịu và muốn xa cách với mình”.
Dưới bài viết, nhiều người ngay lập tức nhận ra nhân vật nữ đang bị bạn trai bạo hành tinh thần bằng sự im lặng độc hại, nhưng chính nạn nhân lại không đủ tỉnh táo để ý thức được vấn đề mà mình đang gặp phải, bởi đây là một dạng bạo hành đặc biệt xảo quyệt.
Bạo lực lạnh (cold violence) chính là một hình thức bạo hành về tinh thần, khi một người phản ứng tiêu cực lên đối phương bằng cách ngắt kết nối về mặt giao tiếp, phớt lờ, im lặng, né tránh gặp gỡ, cố tình không đối thoại để giải quyết xung đột hoặc thể hiện những hành động phi ngôn ngữ như đảo mắt, thở dài, chép miệng liên tục để thể hiện sự không hài lòng. Những động thái này thường được thực hiện trong 1 thời gian dài và liên tục lặp lại.
Hành vi này khác với việc giữ im lặng để có thời gian tự bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề. Bạo lực lạnh cũng khác với chiến tranh lạnh ở chỗ: chiến tranh lạnh là việc hai người cùng ngừng giao tiếp với nhau, còn bạo lực lạnh lại mang tính một chiều - một người cố tình im lặng trong khi người kia thì cố hết sức để trò chuyện mà không được hồi đáp. Với những người có xu hướng ái kỷ (narcissism), họ thường xuyên sử dụng bạo lực lạnh khi ai đó có hành vi khiến họ không hài lòng, hoặc khi họ không có được sự chú ý mà họ muốn.
Bạo lực lạnh là một “công cụ” độc hại để thao túng cảm xúc. Nó gây ra rất nhiều tác động tiêu cực lên tâm trạng và tinh thần của nạn nhân, bắt đầu từ việc nạn nhân cảm thấy căng thẳng, lo lắng kéo dài và bị suy giảm lòng tự trọng. Các nhà tâm lý học cũng gọi biện pháp này như hành vi "cố ý gây đ-au đ-ớn" bởi nó khiến một người cảm thấy mình không được công nhận và sự tồn tại của mình là vô nghĩa.
Để chấm dứt không khí ngột ngạt và bức bối trong mối quan hệ, nạn nhân sẽ buộc phải nhún nhường để xin lỗi mặc dù họ không làm gì sai. Điều này gây ra nỗi áp lực tột độ và nạn nhân sẽ luôn phải tìm cách làm vui lòng đối phương để mình được thoải mái - đây cũng là khởi đầu cho sự lệ thuộc cảm xúc, khi họ luôn phải mong đợi người kia “ban phát” tình cảm cho mình mà không bao giờ dám làm phật lòng đối phương. Lâu dần, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái nghi ngờ và tự đổ lỗi cho bản thân trong mọi tình huống, căm gh-ét bản thân, không còn tin tưởng vào nhận thức của chính mình, sự tự ti này cũng khiến nạn nhân không có can đảm để rời khỏi mối quan hệ nữa.
Việc đột ngột im lặng được xem như một cách gây tổn thương lên người khác mà không để lại vết thâm tím, tuy nhiên, cảm giác này khiến nạn nhân cảm thấy mình như bị chối bỏ. Khi ai đó thấy bản thân đang bị cô lập - bộ não sẽ kích hoạt cùng một vùng não như khi họ phải chịu một cơn đau thể xác. Có nghĩa rằng: bạo lực lạnh không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây cảm giác đau đớn y hệt như nỗi đau vật lý vậy.
Nếu bạn đang loay hoay trong tình trạng này, vậy làm sao để thoát khỏi nó và bước đầu chữa lành cho những cảm xúc và tâm lý của mình?
Đầu tiên, nạn nhân cần biết và nhận dạng được hình thức mà mình đang bị bạo lực. Bạo lực lạnh tinh vi ở chỗ đôi khi chính nạn nhân cũng không ý thức được đó là một hành vi thao túng tinh thần, mà sẽ nghĩ rằng đó là “cách yêu” của đối phương hay vì đối phương không giỏi giao tiếp nên chọn cách im lặng. Nhưng hãy tỉnh táo trước những dấu hiệu, bởi việc nhìn ra những hành động thao túng cũng sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình trạng mà mình đang gặp phải.
Sau đó, hãy thiết lập ranh giới cá nhân và xây dựng lại lòng tin về chính mình. Việc thiết lập ranh giới lành mạnh sẽ giúp bạn nhận thức đúng đắn hơn về những hành động mà người khác đối xử với bản thân bạn. Ví dụ như việc đối phương dùng sự im lặng để tr*ng phạt bạn thay vì thẳng thắn trao đổi về điều họ không hài lòng, họ cố tình biến mất đột ngột trong những cuộc cãi vã để bạn một mình hoang mang với những câu hỏi. Ví dụ như, việc người bạn yêu lại khiến bạn tự ti về giá trị của mình - thì có lẽ đó cũng không phải là một tình yêu mà bạn nên tiếc nuối.
Yêu một người liên tục im lặng khi vấn đề nảy sinh có thể để lại nhiều hậu quả tinh thần cho bạn sau này. Sẽ rất khó để thoát khỏi nó, nhưng chỉ khi bạn can đảm bước ra những điều làm mình đau, thì bạn mới có thể bắt đầu hành trình tiến về những điều tốt đẹp phía trước. Chúc bạn bình an.
cre: the memory.
72 notes · View notes
gaucuoititmat · 5 months
Text
Tumblr media
Bạo lực LẠNH không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây đau đớn y hệt như nỗi đau thể xác.
Tối qua, một bạn nữ kể với chúng tôi về chuyện người yêu bạn liên tục im lặng kéo dài mỗi khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. Không phải sự im lặng để cho nhau thời gian suy nghĩ mà là đột ngột biến mất và tảng lờ những cố gắng kết nối của người kia. Hoặc khi bạn vô tình khiến người yêu mếch lòng, thì họ sẽ giữ im lặng với bạn như một cách để tr*ng phạt thay vì thẳng thắn trao đổi vấn đề. “Dần dần mình cảm thấy mọi lỗi lầm đều thuộc hết về mình. Càng lúc mình càng sợ hãi việc giao tiếp vì mình nghĩ bản thân sẽ lại nói điều gì đó sai sót, khiến người khác khó chịu và muốn xa cách với mình”.
Dưới bài viết, nhiều người ngay lập tức nhận ra nhân vật nữ đang bị bạn trai bạo hành tinh thần bằng sự im lặng độc hại, nhưng chính nạn nhân lại không đủ tỉnh táo để ý thức được vấn đề mà mình đang gặp phải, bởi đây là một dạng bạo hành đặc biệt xảo quyệt.
Bạo lực lạnh (cold violence) chính là một hình thức bạo hành về tinh thần, khi một người phản ứng tiêu cực lên đối phương bằng cách ngắt kết nối về mặt giao tiếp, phớt lờ, im lặng, né tránh gặp gỡ, cố tình không đối thoại để giải quyết xung đột hoặc thể hiện những hành động phi ngôn ngữ như đảo mắt, thở dài, chép miệng liên tục để thể hiện sự không hài lòng. Những động thái này thường được thực hiện trong 1 thời gian dài và liên tục lặp lại.
Hành vi này khác với việc giữ im lặng để có thời gian tự bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề. Bạo lực lạnh cũng khác với chiến tranh lạnh ở chỗ: chiến tranh lạnh là việc hai người cùng ngừng giao tiếp với nhau, còn bạo lực lạnh lại mang tính một chiều - một người cố tình im lặng trong khi người kia thì cố hết sức để trò chuyện mà không được hồi đáp. Với những người có xu hướng ái kỷ (narcissism), họ thường xuyên sử dụng bạo lực lạnh khi ai đó có hành vi khiến họ không hài lòng, hoặc khi họ không có được sự chú ý mà họ muốn.
Bạo lực lạnh là một “công cụ” độc hại để thao túng cảm xúc. Nó gây ra rất nhiều tác động tiêu cực lên tâm trạng và tinh thần của nạn nhân, bắt đầu từ việc nạn nhân cảm thấy căng thẳng, lo lắng kéo dài và bị suy giảm lòng tự trọng. Các nhà tâm lý học cũng gọi biện pháp này như hành vi "cố ý gây đ-au đ-ớn" bởi nó khiến một người cảm thấy mình không được công nhận và sự tồn tại của mình là vô nghĩa.
Để chấm dứt không khí ngột ngạt và bức bối trong mối quan hệ, nạn nhân sẽ buộc phải nhún nhường để xin lỗi mặc dù họ không làm gì sai. Điều này gây ra nỗi áp lực tột độ và nạn nhân sẽ luôn phải tìm cách làm vui lòng đối phương để mình được thoải mái - đây cũng là khởi đầu cho sự lệ thuộc cảm xúc, khi họ luôn phải mong đợi người kia “ban phát” tình cảm cho mình mà không bao giờ dám làm phật lòng đối phương. Lâu dần, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái nghi ngờ và tự đổ lỗi cho bản thân trong mọi tình huống, căm gh-ét bản thân, không còn tin tưởng vào nhận thức của chính mình, sự tự ti này cũng khiến nạn nhân không có can đảm để rời khỏi mối quan hệ nữa.
Việc đột ngột im lặng được xem như một cách gây tổn thương lên người khác mà không để lại vết thâm tím, tuy nhiên, cảm giác này khiến nạn nhân cảm thấy mình như bị chối bỏ. Khi ai đó thấy bản thân đang bị cô lập - bộ não sẽ kích hoạt cùng một vùng não như khi họ phải chịu một cơn đau thể xác. Có nghĩa rằng: bạo lực lạnh không để lại vết thương trên da thịt nhưng cũng gây cảm giác đau đớn y hệt như nỗi đau vật lý vậy.
Nếu bạn đang loay hoay trong tình trạng này, vậy làm sao để thoát khỏi nó và bước đầu chữa lành cho những cảm xúc và tâm lý của mình?
Đầu tiên, nạn nhân cần biết và nhận dạng được hình thức mà mình đang bị bạo lực. Bạo lực lạnh tinh vi ở chỗ đôi khi chính nạn nhân cũng không ý thức được đó là một hành vi thao túng tinh thần, mà sẽ nghĩ rằng đó là “cách yêu” của đối phương hay vì đối phương không giỏi giao tiếp nên chọn cách im lặng. Nhưng hãy tỉnh táo trước những dấu hiệu, bởi việc nhìn ra những hành động thao túng cũng sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình trạng mà mình đang gặp phải.
Sau đó, hãy thiết lập ranh giới cá nhân và xây dựng lại lòng tin về chính mình. Việc thiết lập ranh giới lành mạnh sẽ giúp bạn nhận thức đúng đắn hơn về những hành động mà người khác đối xử với bản thân bạn. Ví dụ như việc đối phương dùng sự im lặng để tr*ng phạt bạn thay vì thẳng thắn trao đổi về điều họ không hài lòng, họ cố tình biến mất đột ngột trong những cuộc cãi vã để bạn một mình hoang mang với những câu hỏi. Ví dụ như, việc người bạn yêu lại khiến bạn tự ti về giá trị của mình - thì có lẽ đó cũng không phải là một tình yêu mà bạn nên tiếc nuối.
Yêu một người liên tục im lặng khi vấn đề nảy sinh có thể để lại nhiều hậu quả tinh thần cho bạn sau này. Sẽ rất khó để thoát khỏi nó, nhưng chỉ khi bạn can đảm bước ra những điều làm mình đau, thì bạn mới có thể bắt đầu hành trình tiến về những điều tốt đẹp phía trước. Chúc bạn bình an.
| summer.
📸 Ảnh minh hoạ/Pinterest.
27 notes · View notes
tieuduongnhi · 1 year
Text
NHỮNG KINH NGHIỆM SỐNG BIẾT CÀNG SỚM CÀNG TỐT
1. Bất kì điều gì, chỉ cần chấp nhận sẽ không còn buồn khổ. Nếu không chấp nhận, bạn vẫn sẽ tiếp tục chịu đau khổ mà thôi. Học cách chấp nhận những sự thật không thể thay đổi là bài học đầu tiên của sự trưởng thành.
2. Người ăn nói giỏi không cần thiết phải được giải thưởng trong các cuộc thi diễn thuyết, biện luận… mà là người nói chuyện với bạn trong thời gian ngắn đã có thể phán đoán được tính cách, kiểu người của bạn, chỉ cần một vài câu nói cũng có thể giải quyết vấn đề bạn gặp phải.
3. Sau khi trưởng thành, tất cả những tiến bộ của bạn đều là kết quả của quá trình đối mặt với những điều làm bạn đau khổ, mệt mỏi, lảng tránh….
4. Tin tưởng hoàn toàn hay không tin tưởng một chút nào đều là cực đoan, tin tưởng trong giới hạn, trong điều kiện mới là trưởng thành.
5. Nếu giao cho bạn một việc mà bạn chưa từng được học, tiếp xúc qua trong một thời gian quy định. Bạn vô cùng tuyệt vọng đi tìm tài liệu, nghiên cứu, cuối cùng thành phẩm làm ra lại dở tệ. Sếp mắng chửi bạn sml, bạn lại đau khổ đi sửa lại. Kinh nghiệm chính nhờ vậy mà được tích lũy. Ai cũng giống nhau vậy thôi, không hề có con đường tắt nào cả, nó là cả một quá trình.
6. Những người có vị thế, cấp bậc càng cao, nghe lời họ nói càng không thể chỉ nghe bề nổi. Họ đều không hay nói quá trực tiếp. Phải để ý những điều vô tình họ nhắc đến, vẻ mặt, cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể…
7. Phải có chí tiến thủ, nhưng không thể quá vội vàng, càng không thể liều lĩnh.
8. Muốn thoát khỏi quá khứ, quan trọng nhất ở việc bạn là một người có tương lai sáng lạn. Chú ý: “là” chứ không phải “trở thành”.
9. Kinh Hoa Nghiêm có nói:”Tâm như họa sĩ khéo, Vẽ thế giới muôn màu”. Bạn không tin mình có thể đỗ được một trường tốt, bạn sẽ không đăng kí trường đó, chắc chắn bạn sẽ không đỗ.
Bạn không tin mình có thể tìm được một công việc tốt hơn, một mặt bạn sẽ vừa oán hận công ty, mặt khác bạn vẫn tiếp tục làm ở đó. Bạn không tin mình có thể làm boss, 100% bạn sẽ không đi khởi nghiệp. Những người nghĩ cũng không dám nghĩ đã thua ngay từ đầu.
10. Nếu một người từ yếu đuối bỗng trở nên mạnh mẽ, chắc chắn người đó đã trải qua rất nhiều chuyện mà bạn khó có thể tưởng tượng ra.
11. Bạn không cần mọi người biết bạn, hiểu bạn. Chỉ cần những người quan trọng nhất biết bạn, hiểu bạn là đủ rồi.
12. Hãy tìm tình yêu cuộc sống khi ở bên những người thích bạn và nhìn rõ thế giới khi ở bên những người không thích bạn.
- Huyna dịch
43 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Hai tháng qua mình chỉ vùi mặt vào đọc truyện! Bảy Năm và Đông Ly, cứ đọc hết rồi lại đọc lại; khi tìm được một quyển truyện hay, mình rất khó để thoát ra nổi những cảm xúc mà nó mang lại.
Kể cũng lạ, một quyển truyện 7 800 trương, chẳng biết nhẫn nại ở đâu để mà ngồi lướt lướt rồi đọc nữa (ừm, vì mình đâu phải người có tính nhẫn nại ( ・`ω・´)
01//
Tumblr media
Mình có thói quen đọc truyện từ sớm, mọi người thường hay chỉ trích việc mình thích mấy cuốn ngôn tình não tàn này (mình chỉ đọc ngôn tình, chứ không đọc những quyển sách triết lý) thực ra là dù có đọc cái gì, ta đều có thể từ đó rút ra bài học hoặc kinh nghiệm sống. Mình chỉ quan tâm là thực ra ngôn tình dạy mình rất nhiều điều chứ không quan tâm người khác nói nó não tàn tới đâu. Hơi buồn cười là hiện tại, mình vẫn thích chìm đắm vào mấy câu chuyện tình yêu này.
Mình thích những câu nói triết lý được lồng ghép ở trong những chương truyện, thích cách nam chính yêu nữ chính, thích cách mình vẫn luôn tin tưởng vào 1 tình yêu bất diệt như thế , có lẽ vì mình không thể có được 1 tình yêu rầm rầm rộ rộ; 1 kiểu yêu như trong tiểu thuyết nên mới liều mạng thích đọc nó tới như vậy!
Từ ngày biết tới tiếng Trung, tiếp xúc với ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc, mình đột nhiên cảm nhận được rằng giọng văn của mình cũng bỗng dưng trở nên hoa mĩ hơn rất nhiều rất nhiều, có những khi cảm nghĩ cứ tuôn ra như suối chảy, nếu như nói theo cách của Happiness miêu tả thì là “sến súa”. Mình nhớ lại thời cấp 3 mình rất thích viết văn, nhưng giọng văn chỉ nằm ở mức trung bình, nghĩ nát óc cũng chẳng nghĩ ra được mình nên diễn tả cái gì, điểm chỉ luôn trong khoảng 7.
Mình của hiện tại mặc dù nhiều lúc cũng “văn thơ lai láng” đó nhưng chẳng còn ham viết lách nữa, mình đã rất nhiều lần vung tiền phung phí để mua một quyển sổ đẹp đẽ, dự định là sẽ biến nó trở thành quyển nhật kí hào nhoáng gắn bó với cuộc sống, nhưng cũng chỉ được 1 vài ngày là đâu lại vào đó, những em sổ xinh xinh lại bị mình “môt-lần- nữa” cho vào một xó xỉnh nào đó mà phải rất nhiều năm tháng về sau mới lại được mình nhớ tới và lôi ra như một kỉ vật cũ, một ngày 12 tiếng công việc tiêu hao quá nhiều năng lượng của mình, buổi tối khi về tới nhà, mình chẳng còn hơi sức cũng như tâm trạng lại động bút để viết viết cảm khái.
02//
Tumblr media
Có một khoảng thời gian mình hiểu lầm thầy rất nghiêm trọng. Cảm giác mọi tế bào trong người mình đều đang ghét bỏ thầy. Mình luôn tự hỏi tại sao thầy lại thay đổi, rốt cuộc vì lý do gì khiến mình và thầy ngày càng xa cách nhau. Mình luôn ghét cảm giác ấy, mình không nhìn mặt; không trò chuyện; không tiếp xúc. Một khoảng thời gian sau đó thầy luôn cố gặng hỏi có phải mình với Happiness cãi nhau không. Mình bực dọc nói không có gì. Mình đã từng soạn một tràng tin nhắn dài ngoằn nghoèo để gửi cho thầy, trách móc thầy, nói ra hết tất tần tật những khó chịu những hiểu lầm bấy lâu này mình dồn nén, tích tụ. Nhưng lời nói tới đầu môi lại chẳng nỡ. Happiness từng phân tích cho mình rất nhiều, mục đích cuối cùng là khiến mình chấp nhận sự thật rằng vạn vật đều sẽ đổi thay, nhưng điều không đổi thay ở đây là “thầy chưa từng bất công với em, luôn quan tâm em, em luôn là ngoại lệ, em hãy nghĩ lại đi” .
Phải, là như vậy!
Thời gian sau đó thì mọi chuyện lại ổn định trở lại, mặc dù mình hiểu nút thắt trong lòng nó vẫn sẽ ở đó, chỉ có điều bản thân mình không còn quan tâm tới việc phải làm sao giải nút thắt ấy ra nữa mà thôi!
03//
Tumblr media
Trước đây không lâu mình nghe tin NN phải rời khỏi nh10, phải đi đâu thì mình không rõ, chỉ biết là tiệm của NN sẽ phải nhường lại cho người khác. Hôm ấy anh nói, “Khi nhìn thấy NN khóc anh không có tí cảm giác gì”; mình cũng im lặng một lúc rồi thẳng thắn “Thực ra đứng ở góc độ của một người ngoài, em có phần nào đó hiểu được cách làm của NN. Nhưng chung quy lại em vẫn không phải người thuộc nh10. Nên đúng là em không hiểu được những gì mà mọi người phải chịu đựng”.
NN là người đầu tiên mình tiếp xúc, là người dạy dỗ mình, mình luôn nhớ lúc ở Nguyễn Khang mọi thứ tốt đẹp bao nhiêu, NN đã từng cười hiền hậu thế nào. Chẳng ai có thể hiểu nổi sự thay đổi của NN, cũng như chẳng ai có thể hiểu được tại sao người khác lại thay đổi. Hôm ấy mình muốn nhắn tin gì đó an ủi NN, nhưng lại chẳng biết phải mở miệng thế nào, vì hình như không thích hợp nói gì cả . Nói gì cũng cảm thấy thừa thãi, người ta còn chưa chắc cần mình an ủi.
04//
Tumblr media
Papa, thầy thật tốt! Dù mọi chuyện có như thế nào, thầy vẫn luôn tốt đẹp như vậy.
Nợ tiền dễ trả, nhưng nợ ân tình thì có lẽ dùng cả đời này cũng trả không nổi. Mình nợ thầy, nợ bản thân, mặc dù bản thân đã đấu tranh trăm nghìn lần nhưng tới cuối cùng mình vẫn thỏa hiệp, chỉ cần còn thầy - thì vẫn sẽ còn mình.
05//
Dã tâm của một con người liệu lớn tới đâu. Mình không thể trả lời nổi, chỉ cảm thấy nhiều khi có những người vì lợi ích của chính mình mà không từ thủ đoạn giành giật lấy những thứ vốn không thuộc về mình. Nhưng nhân tính vốn tồn tại song song như vậy, không ai có tư cách để trách móc sự thay đổi của ai, vì bản thân chúng ta mãi mãi không phải người trong cuộc.
06//
Tumblr media
Dạo gần đây mình đang xem một bộ phim tên là Đi Đến Nơi Có Gió, diễn viên chính gồm Lý Hiện và Lưu Diệc Phi. Hôm đầu tiên khi mình xem xong đột nhiên khóc dấm dứt như con thần kinh trên giường, mình không biết mình đang rơi nước mắt vì điều gì.
Hoặc có thể vì xúc động vì câu nói của Hứa Hồng Đậu khi cô ấy nói rằng : “Tôi chỉ muốn tìm tới một nơi không ai quen biết mình. Nghiêm túc mà làm một người vô dụng”
Vì mình cũng khát khao một cuộc sống tự tại như vậy!? Vì mình cũng ao ước được thoát khỏi lớp màng đô thị này để đi tới một nơi non nước hữu tình như vậy!? Vì mình cũng khủng hoảng về tuổi tác ư!? Vì mình cũng muốn biết rốt cuộc là mình đang sinh tồn vì điều gì như nữ chính!? Chẳng rõ nữa
Trong tập 10, mình cực thích một câu nói của Đại Mạch : “Con người vốn không rảnh rỗi được, cô đói bụng thì cô muốn ăn no. Khi cô ăn no rồi thì cô lại muốn ăn ngon. Khi cuộc sống của cô đủ đầy, cô sẽ có yêu cầu về mặt tinh thần. Tiếp đó cô lại hy vọng được tôn trọng trong xã hội, nâng cao cuộc sống, tiếp đó nữa là thực hiện giá trị bản thân”
Hoặc khi Nana hỏi giữa lý tưởng và ước mơ có khác gì nhau, Đại Mạch đã trả lời rằng :
“Cô nỗ lực phấn đấu vì nó thì là lý tưởng. Ôm một kì vọng tươi đẹp nào đó thì là ước mơ. Một cái là phải làm; còn một cái là có thể thỉnh thoảng làm hoặc không làm”
Khi công việc quá áp lực, cuộc sống bế tắc, mình nghĩ rằng những con người sống ở thành phố sẽ khát khao một thôn quê hẻo lánh, non nước hữu tình. Vứt bỏ tất cả rồi chạy về nơi ấy để tìm lại chính mình.
Nhưng những con người thôn quê thì lại khát khao sự phồn vinh nơi thành thị. Họ mong ngóng được đi khỏi nơi làng quê nhỏ bé ấy để một bước lên mây. Cứ xoay vần xoay vần trong cái vòng tròn ấy mà không thể có một cái kết trọn vẹn.
07//
Tumblr media
Mình từng ôm ấp giấc mộng một ngày nào đó sẽ có thể đặt chân được tới Tây Tạng, mình ao ước một ngày nào đó có thể gột rửa tâm hồn, mình hy vọng sẽ có một tâm hồn tự tại, không gò bó, không bó buộc.
Cuộc sống mà, nhiều khi phải ôm nhiều ảo tưởng hão huyền một chút thì con người mới có chí bước tiếp được. Mình vẫn sẽ cứ ôm giấc mộng ngàn thu ấy mà cố gắng thêm vai-chục-năm nữa thôi.
73 notes · View notes
shiz-d · 3 months
Text
31.12.2023
2023 biến động chẳng thua gì 2022, nhưng mà mình cảm nhận được những mốc thời gian trong 2023 đều có ý nghĩa với mình,
'23 dài đằng đẵng, nhiều khi mình không tin được những tấm hình trong album là vào đầu năm vì mình dường như cảm thấy nó đã rất lâu rồi.
mình yêu một người hơn một năm, rồi chia tay. Mọi thứ diễn ra trong bảy tháng đầu năm khiến mình không muốn nhớ lại cho lắm. Vì cuộc sống lúc đó của mình phần nhiều là xoay quanh họ, nhưng mình cũng chuyển dần cho các mối quan hệ khác hơn. Chả biết có phải trực giác hay không, khi tháng 4, mình bắt đầu trải nghiệm một số thứ một mình, như lễ hội, đi ăn quán quen... Sau đó, bạn bè kết nối lại với mình. Chính vậy đấy, có lẽ là khi mình lo toan nhiều thứ hơn, cuộc sống không thể cứ quẩn quanh một người mãi được, thì họ cũng chẳng chọn ở bên mình nữa. Ở đây một lần nữa, mình muốn cảm ơn họ đã đồng hành, trân trọng nhau và cả những yêu thương nữa. Kết thúc '23, coi như không nhắc lại.
nhìn lại những mục tiêu mình đề ra vào năm trước, thì
'23 mình đã chăm chỉ học hơn, tuy có những môn không thể cứu vãn, nhưng mình tự hào vì đã không bỏ cuộc dù khó khăn chăng nữa. mình cũng đi gia sư, có tiền để mua những thứ cần thiết, chăm chút bản thân nhiều hơn. Mình cũng đã định hình được bản thân muốn gì và trân trọng những gì mình đang có. '23 mất đi tình yêu đôi lứa, bù lại mình được bạn bè thương yêu, mình nhìn nhận được đâu là bạn, đâu là bè, đâu là lí do khiến mình mãi nghĩ về mối quan hệ xưa cũ đó. Tất cả, cũng nhờ những người bạn thân yêu đã từng chút, từng chút kéo mình khỏi vực thẳm ấy.
cảm ơn những người bạn thân yêu bên cạnh mình '23 này, tuy đến từng thời điểm khác nhau, nhưng đúng lúc. rất nhiều.
cảm ơn gia đình, mình nhận ra ba mẹ không bao giờ tạo áp lực và hà khắc như những gì mình tưởng tượng. Ba mẹ luôn bên cạnh và yêu thương mình rất nhiều.
cảm ơn chính mình, vì tìm được đáp án dù có muộn, vẫn tốt hơn không mà hen :>
tạm biệt 2023.
-----------------
xin chào 2024,
gia đình và bản thân luôn khỏe mạnh,
học và tốt nghiệp đúng hạn,
việc làm mong muốn,
thành thục ngôn ngữ,
và những yêu thương,
cố lên nhé!
7 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 1 year
Text
Tumblr media
/Thách mày chinh phục một người chỉ với một bài viết/
Một vài người xung quanh mình đều vẫn không hiểu vì sao một cô gái bị-đánh-giá là cao ngạo như mình khi đứng trước chuyện tình cảm lại luôn dè dặt. Nhân duyên trông thật tốt nhưng lại không thấy yêu đương.
Hồi đại học, bọn mình từng được yêu cầu viết ra một tờ giấy 5 yếu tố bất kỳ về những điều mà mỗi người cho rằng quan trọng nhất trong cuộc sống (ở thời điểm đó) với mức độ quan trọng giảm dần. Mình nhớ khi đó, ở vị trí số 1 mình đã ghi là Công danh, số 5 mình ghi là Các loại tình cảm. Mình không nhớ rõ những yếu tố 2,3,4 là gì, nhưng mình nghĩ để người ta cầm tờ giấy đó lên mà đánh giá đúng về tâm tính của một người thì cũng chỉ cần nhìn qua yếu tố quan trọng nhất và ít quan trọng nhất là đủ rồi.
Sau 5 năm kể từ khi ghi tờ giấy ấy, mình dường như chỉ hướng vào một mục tiêu duy nhất là sự mãn nguyện của bản thân với những gì mình đang học, đang làm. Mình tìm kiếm hạnh phúc qua sự đánh giá của người khác về một cô bé chăm chỉ, có lập trường cứng rắn, có tham vọng, có mục tiêu riêng. Và những bệ phóng đầu tiên đã đến với mình dựa vào những gì mình luôn hướng đến. Đó là sự vận hành dễ hiểu theo những nguyên lý tạm gọi là luật hấp dẫn (nhưng cũng không thể không kể đến sự ưu ái của những người đã dìu dắt, mang đến cơ hội cho mình).
Nhưng giờ đây, khi chuẩn bị tạm biệt tuổi 24, chuyện tình yêu trong cách nói của những người xung quanh mình lại trở nên dầu sôi lửa bỏng hơn bao giờ hết.
Bạn mình hỏi mình, /như nghệ sĩ với một bài hát, hoạ sĩ với một bức tranh, mày có tự tin chinh phục một người chỉ qua một bài viết?/. Bọn Sapiosexual nói chuyện với nhau lúc nào cũng có nhiều điều nghe mắc mệt nhưng lại luôn đáng để-nghĩ-thêm.
Với những gì mình từng viết và từng viral, chỉ một số ít là tâm trạng không thể che giấu của bản thân, số còn lại đều là văn vở có tính toán. Khi ai đó chọn sống bằng nghề viết thì không thể chỉ dựa trên chất liệu cuộc sống của riêng mình để tìm kiếm cảm xúc hay ý tưởng mà được, cũng đồng thời, khi một người chỉ đứng trên lập trường của bản thân thì sống thôi đã khó, nói gì đến viết.
Với những chiếc content đã lên xu hướng, mình luôn ngồi lại tìm điểm chung của chúng và tự đặt câu hỏi “làm thế nào để nội dung tiếp theo có tính chất/hình thức như thế này?” thì mới tiếp tục lên xu hướng được. Dĩ nhiên, khi đó mọi thứ chỉ là dò đoán, nhưng ít nhất nó đã mất đi một phần thật thà. Vậy, nếu nói để chinh phục một người chỉ qua một bài viết thì mình có tự tin, nhưng kể từ thời điểm chúng ta muốn bước vào cuộc sống của một người nhưng lại phải dựa vào sự đặt cược đó, thì mình-không-muốn-nữa. Một là vì khi ấy, mọi thứ mong manh đến nỗi phải cược mới có, hai là vì kể từ khi phải toan tính, phải chiến lược, thì người với người khó mà có chuyện dài lâu. Một đời rất dài, nhưng một ngày cũng không nên tạm bợ.
Một bài viết có thể chạm tới tâm can người khác không thể chỉ có lời văn sắc sảo, ngữ pháp chồng chéo là đủ. Từ ngữ vốn là thứ gây ngộ nhận, để người ta có thể chựng lại với những gì mình viết thì bên trong thứ ngôn từ đó phải hiện lên được hiểu biết, tâm tính và những trải nghiệm theo năm tháng mà mình đã sống. Sáo rỗng là thứ luôn hiện hữu trong mọi lời văn, chúng ta cố viết cho giỏi lên không phải là để phơi bày cho bằng hết sự chân thật trong vài ba con chữ mà chỉ là để chúng giảm thiểu tối đa sự sáo rỗng đến ngượng ngùng cho nhau.
Xung quanh mình, người ta yêu nhau rồi lại không yêu nhau nữa. Có những chuyện tình bình yên như thơ Phong Việt, có những chuyện tình đổi chác, thua đủ, bông đùa. Tất cả chúng đều trở thành câu chuyện để mình có thể tận dụng về cho riêng mình. Nhưng để tự mình bước vào một cuộc yêu đương thì khi nào còn khiên cưỡng quá, vẫn nên thuận theo tự nhiên. Chẳng ai trong chúng ta biết được cuộc tình mình sắp bước vào sẽ là bình yên hay vần vũ, thế nên mình sẽ không để bản thân dốc ngược cả quả địa cầu chỉ để bẽ bàng ôm về một khối hững hờ khổng lồ nằm lăn lóc.
— AN TRƯƠNG
62 notes · View notes
jennifertple · 1 year
Text
Tuổi nào đẹp nhất trong đời: Tuổi 20 không nuối tiếc, tuổi 40 vượt qua hết thất bại, đến tuổi này thấu nhân sinh, sống thật với mình07/04/2023 21:20 PM |
Không có độ tuổi nào là đẹp nhất, cuộc sống chỉ tươi đẹp khi ta sống trọn cho hiện tại.
‏Có người bảo đó là tuổi thơ vô tư lự, cũng có người bảo đó là những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, lại có người bảo đó là tuổi già an nhàn… Nhưng có vẻ như con người ta thường nghĩ về tương lai hay quá khứ mà quên mất rằng độ tuổi đẹp nhất chính là hiện tại. ‏
‏Người xưa rất khôn ngoan, họ đã đúc kết mọi giai đoạn của cuộc đời bằng ngôn ngữ triết học và dặn dò thế hệ mai sau: "Không có cuộc đời hoàn hảo, chỉ có lứa tuổi đẹp nhất." Muốn sống một cuộc đời tươi đẹp, điều đầu tiên là phải hiểu "bí mật trong vẻ đẹp" của từng độ tuổi trong nhân sinh.‏
10 tuổi vô ưu
‏Người xưa nói "10 tuổi vô lo", khi còn nhỏ, chúng ta thường tràn đầy tình yêu và háo hức khám phá thế giới, suốt ngày cười nói, rong chơi, tự tại. Trong "Hoàng tử bé" có viết: "Tất cả những người trưởng thành đều từng là trẻ con, nhưng có mấy ai nhớ được điều này".‏
‏Phong Tử Khải tin rằng sự ngây thơ của trẻ con sẽ không mất bị đi: "Lần đầu tiên bước ra xã hội, nhìn thấy sự giả tạo của xã hội lúc bấy giờ, tôi chợt cảm thấy người lớn đã dần mất đi bản tính, chỉ có trẻ em là ngây thơ và có nhân cách hoàn chỉnh. Đây mới là con người thật sự."
‏Hy vọng rằng khi lớn lên, chúng ta vẫn sẽ không quên khát vọng ban đầu của mình, vẫn giữ lại sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ, vẫn tò mò về thế giới ngay cả trong những ngày buồn tẻ và bất lực nhất, và vẫn sẵn sàng bao dung thế giới này.‏
Tuổi 20 không nuối tiếc
‏"Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên", tuổi 20 là tuổi "khai thiên", tuổi tràn đầy sức sống và thịnh vượng, giống như mặt trời lúc chín giờ sáng, vươn mình trước thế giới đang đợi họ ở phía trước.‏
‏Ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, cho dù gặp phải bao nhiêu thăng trầm, bạn cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc, hãy chiến đấu hết mình và theo đuổi ước mơ của mình.
Tuổi 30 tự lập
‏Khổng Tử nói "Tam thập nhị lập", có nghĩa là: Tuổi 30 không chỉ gánh vác chuyện cá nhân, mà còn gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông: Trên có cha mẹ, giữa có vợ hiền, dưới có con cái.‏
‏Tuổi 30 tự lập, trách nhiệm tại thân. Cha mẹ già đi, bầu trời mà họ từng nâng đỡ nay sẽ phải do bạn tự nâng lấy; bạn phải trở thành mái che cả đời cho nửa kia của mình, phải che chở con cái khỏi bão giông.‏
‏Tuổi 30 tự lập, trách nhiệm tại tâm. Bạn phải có tư duy độc lập, biết mình muốn gì, muốn trở thành người như thế nào, không để bị ai chi phối và có thể bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn.‏
Tuổi 40 tỉnh táo
‏Người đến 40 tuổi đã nếm trải cay đắng ngọt bùi của nhân sinh, họ đã sở hữu tất cả những gì nên sở hữu, trải qua tất cả những gì nên trải qua, trái tim tính toán trước kia giờ đã bình yên.‏
‏40 tuổi, cái gì cũng nhìn thấu hiểu rõ, trong lòng tự khắc nhẹ nhõm, không còn bị vật ngoài thân mê muội. Ở tuổi này, cuộc sống dần trở nên rõ ràng hơn.‏
‏Cuộc sống lúc này như những ca từ trong bản "Con đường bình phàm": Tôi đã vượt qua núi rừng và biển cả, cũng đã vượt qua biển người mênh mông, tất cả những gì tôi từng sở hữu đều bỗng tan biến như mây khói. Đã thất vọng và mất hết phương hướng cho đến khi tôi nhìn thấy con đường bình phàm. Đó là câu trả lời duy nhất."‏
Tuổi 50 hiểu mệnh trời
‏Nửa đời đã đi qua, con người ta sẽ hiểu ra luật trời: Một năm có xuân hạ thu đông, vạn vật sinh diệt, con người cũng có sinh, lão, bệnh, tử… mọi thứ đều là một chu kỳ lặp đi lặp lại. Và họ cũng hiểu ra: Nhân quả tuần hoàn, tất cả đều do tự mình tạo ra, muốn được quả lành thì trước phải gieo nhân tốt.‏
‏Sau khi hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng. "Sông có khúc, người có lúc, đừng cưỡng cầu", đừng bám vào danh lợi, đừng mãi vướng mắc thị phi thành bại, hãy đối mặt với mọi tình huống trong cuộc sống bằng thái độ cởi mở.‏
Tuổi 60 thấu nhân sinh
‏Khi một người đến tuổi 60 sẽ nghe lọt tai tất cả ngôn từ, kể cả lời hay ý đẹp và lời nói ác ý. Dù gặp phải những thăng trầm và thất bại nào, lòng họ vẫn bình thản, vì họ đã đạt được cảnh giới "không sợ chê bai, chỉ cần ngồi ngắm hoa nở hoa tàn trước hiên nhà là đủ". ‏
‏Có người cho rằng tất cả rắc rối trong cuộc sống đều đến từ "đôi tai", khi nghe người khác mắng mỏ, vu khống, cười nhạo, sỉ nhục, coi thường, con người ta sẽ tức giận. Nhưng đến tuổi 60, tâm hồn sẽ rộng hơn, có thể bao dung với người và vật, khi nghe những lời cay nghiệt cũng không lung lay. Vì khi đó ta sẽ hiểu: "Thế giới là của riêng tôi và không liên quan gì đến người khác".‏
Tuổi 70 sống theo ý mình
‏Khổng Tử nói: "Tuổi bảy mươi, hãy thuận theo lòng mình nhưng đừng vượt quá khuôn phép." Khi một người sống đến 70 ắt đã sáng suốt mọi chuyện, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Thành công lớn nhất của một người là được sống thật và sống theo cách mình thích.‏
‏Steve Jobs nói: "Cuộc đời có hạn, chúng ta không nên lãng phí cuộc đời có hạn của mình chỉ vì sự đánh giá của người khác mà hãy làm theo tiếng gọi con tim."‏
‏Bất kể là độ tuổi nào cũng sẽ mang vẻ đẹp có một không hai ở độ tuổi đó. Hãy nhớ rằng hiện tại chính là khoảng thời gian đẹp nhất và chúng ta chỉ sống cho thời khắc này, hãy trân trọng những gì mình có.
Sưu tầm
Nguồn: Cafebiz 
30 notes · View notes
quytrng2711 · 1 year
Text
Nhân ngày tình yêu nói chuyện yêu đương
Thật ra lâu rồi tôi cũng không yêu đương gì cho hẳn hoi, nó không nằm trong danh sách đáng để tâm cho lắm. Thậm chí là đôi khi chỉ là đi tìm cảm xúc. Nhưng trong một ngày như hôm nay đáng để tôi nói chút về "yêu đơn phương" hay các bạn gọi là crush.
Ôi, ngày trước tôi nhát lắm, thích thì để đó thôi ấy, thích thật lâu chỉ mong cho tới khi người ta có người yêu đi để mình thôi thích. Mà giờ tôi khác lắm. Thích ai tôi sẽ nói luôn, không lòng vòng. "Tôi thích bạn, nên tôi sẽ theo đuổi bạn nhé, nếu bạn phiền thì cứ đuổi tôi đi!". Mà bạn ơi, bày tỏ không phải để mong cầu có một mối quan hệ đâu, bày tỏ là để bản thân không bị dày vò bởi những câu hỏi không hồi kết. Bạn nên thử đi nhé. Dễ lắm. Quan trọng nhất là bạn phải tự tin về bản thân mình. Mình thích người khác vì họ cho mình cảm xúc tốt đẹp về họ, không có nghĩa là mình tệ hơn người ta đâu. Nếu họ không tôn trọng khi mình bày tỏ thì mình cũng không cần buồn, họ không xứng đáng với tình cảm của bạn. Họ từ chối lịch sự thì bạn sẽ có thêm một người bạn mới tử tế nếu bạn đủ khéo léo và rạch ròi hoặc không thì chỉ là người ta không có cảm xúc đặc biệt với bạn thôi. Đừng lo lắng, bạn sẽ không bao giờ hối hận khi đã làm những gì mình muốn đâu.
Tôi luôn cảm thấy chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian cho việc nghĩ ngợi phức tạp mà chẳng làm gì để giải quyết vấn đề cả. Và yêu cũng nằm trong số đó. Nếu bạn muốn yêu và được yêu, bạn phải nói hoặc nếu bạn muốn từ bỏ thì ít nhất hãy cố gắng hết sức một lần để không hối tiếc. Đừng đếm từng ngày và cũng đừng mong ai đó hiểu khi họ còn không nghe thấy gì từ mình. Ngay cả cách tôi viết ở đây cũng là để phơi lòng mình ra, mong tìm người hiểu. Đừng âm thầm nữa, thời gian cứ trôi đi cuồn cuộn, còn bạn cứ định đứng nhìn mãi sao. Hành động và ngôn ngữ hãy dùng hai thứ đó cùng với con người tuyệt vời của bạn.
Trong tình yêu, hãy suy nghĩ thật đơn giản hoặc thậm chí không cần suy nghĩ cũng được!
30 notes · View notes
karoline-son · 1 year
Text
"Có một thầy giáo 62 tuổi đến khám chỗ mình vì chứng đau thắt ngực trái. Nhìn hồ sơ bệnh án đã nhiều lần nhập viện, lúc đầu các bác sĩ còn chẩn đoán thiếu máu cơ tim, sau đó : rối loạn dạng cơ thể, rối loạn thần kinh thực vật, đau thần kinh liên sườn, đây là những bệnh chỉ nghĩ đến khi không tìm ra nguyên nhân thực thể.
- Vợ chồng bác có mấy người con?
- Bốn.
- Chắc các anh chị ai cũng có gia đình và thành đạt?
- Mới có ba đứa có gia đình, còn nhỏ út 35 rồi mà chưa có gia đình.
- Vậy là hai bác vui và hạnh phúc rồi, bởi làm cha làm mẹ, ai cũng mong con mình lớn lên, yên bề gia thất, có công ăn việc làm ổn định.
- Không đâu bác sĩ ơi. Tôi đang đau khổ vì con gái út đây. Bác sĩ nghĩ xem, gia đình tôi là gia đình nhà giáo, nó cũng là giáo viên, vậy mà ... nó đi yêu thằng học trò nhỏ hơn nó tới 10 tuổi. Bác sĩ thấy có kì không?
- Ủa, kì chỗ nào vậy bác?
- Thì nó yêu thằng bé nhỏ hơn nó 10 tuổi.
- Ủa, có sao đâu bác. Con thấy trên thế giới hàng triệu hàng triệu cặp như vậy mà. Có khi chồng lớn gấp 2 gấp 3 tuổi vợ, và ngược lại.
- Cái đó là trên thế giới, còn cái này ở Việt Nam.
- Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam thì không được yêu và không được lấy người mình yêu à?
- Bác sĩ còn nhỏ không hiểu chuyện đâu. Ở Việt Nam thì bị dị nghị, bị cho là ... Mà thôi, tôi đau ngực lắm.
- Triệu chứng đau ngực của bác có thể bắt nguồn từ nguyên nhân đó, chứ không phải bệnh tim đâu.
- Không phải thế đâu bác sĩ. Tôi sợ con tôi lấy thằng bé đó về nó sẽ khổ. Mai này sanh con rồi già rồi xấu xí rồi bị bỏ rơi...
- Bác biết không, nếu bây giờ cô ấy không được yêu, không được lấy người mình yêu cô ấy mới khổ. Sống là sống cho giây phút hiện tại này chứ không phải cho tương lai. Khi có tình yêu, con người sẽ rất mạnh mẽ, luôn vượt qua được mỗi khó khăn. Cháu chỉ sợ cô ấy không có tình yêu, và không dám sống chết cho tình yêu của mình thôi.
- Đúng là ngôn ngữ của tuổi trẻ.
Thật ra thì cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản và nhẹ nhàng nếu mình mở rộng trái tim và cách nhìn ra hơn nữa.
Kể đến đây mình nhớ năm ngoái có cấp cứu một người mẹ 54 tuổi uống 100 viên paracetamol để tự tử. Trong lúc súc ruột và cho uống Acetyl Cystine mình hỏi : Tại sao cô phải tự tử?
- Con trai tôi đồng tính.
- Con cô đồng tính thì có sao đâu mà cô tự tử?
- Bác sĩ nói gì kì vậy? Nó đồng tính mà, xấu hổ tổ tiên dòng họ. Tôi không chết đi thì còn dám nhìn mặt ai nữa?
- Cô làm vậy, cô có vui và có hạnh phúc không?
- Không.
- Cô làm vậy, con cô có vui và hạnh phúc không?
- Chắc không.
- Cô làm vậy, bà con lối xóm đồng nghiệp của cô có vui và hạnh phúc không?
- Ơ... Bác sĩ!
Bệnh nhân chỉ thốt lên tới đó rồi khóc nức nở.
- Hễ là con người ai cũng mong muốn yêu thương và được yêu thương. Có người yêu thương người khác giới, có người yêu thương người đồng giới, có người yêu thương con đường tu hành giải thoát, có người yêu thương lối sống độc thân, tự do... Đa dạng và phong phú vốn dĩ là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta không thể áp đặt hay phán xét người khác khi họ không giống ta được.
Hai hôm sau mình nghe tin người mẹ ấy qua đời vì viêm gan tối cấp. Một cái chết thương tâm. Chắc chắn con của cô ấy sẽ đau đớn và day dứt suốt cả đời.
Bạn ơi, có bao giờ một lời nói vô tình hay cố ý của bạn khi nhận xét về người khác đã đẩy người ta vào ngõ cụt, đã bức tử một sanh mạng hay không?
Bạn ơi, có bao giờ bạn nhìn cuộc sống với tâm hồn bao dung, luôn luôn lắng nghe với trái tim hiểu biết và yêu thương không?
Có một đoạn Phúc Âm mà mình rất thích, Madelena là gái điếm cao cấp, không hiểu vì lý do gì mà chị ta rất yêu mến Chúa Giêsu. Khi biết có Chúa Giêsu vào nhà quan tư tế, chị bất chấp tất cả, chạy đến quỳ bên Chúa. Chị xức dầu thơm và hôn lên chân Chúa. Chị khóc như mưa, nước mắt nhỏ xuống chân Chúa, rồi chị lấy tóc đen dài óng mượt lau đi. Chúa Giêsu ngồi lặng im để cho chị làm những điều ấy. Bấy giờ các quan tư tế, các thầy cúng và đám đông xôn xao: Tại sao ông ấy để cho người đàn bà ô uế kia lại gần mình? Tại sao ông ấy là Chúa mà đi giao du với hạnh cặn bã kia?
Chúa Giêsu nghe thấy liền mỉm cười: Trong mắt ta, chẳng ai trong sạch cũng chẳng ai ô uế. Ai yêu nhiều sẽ được tha nhiều.
Vâng, mình chỉ muốn lặp lại một điều: Ai yêu nhiều sẽ được tha nhiều.
Thường thì người ta chỉ khóc khi xúc động đến tận cùng. Giọt nước mắt của Madelena thật trong ngần làm sao. Giọt nước mắt ăn năn, giọt nước mắt thanh tẩy.
- Xin lỗi bác sĩ Du?
- Ừm, đúng rồi.
- Em là con của bệnh nhân mới tự tử hôm nọ. Em đến đây để cám ơn bác sĩ.
- Cám ơn bác sĩ? Mẹ em đã ra đi rồi mà?
- Dạ. Mẹ em đi thanh thản lắm. Những giây phút cuối cùng mẹ và em đã khóc rất nhiều. Mẹ nói : Mẹ xin lỗi vì đã làm khổ con. Nếu như mẹ gặp bác sĩ đó sớm hơn....
Em cũng nói : Con xin lỗi mẹ. Con đâu muốn con như thế, lạc loài như thế, để mẹ đau...
Nói tới đó chàng trai bật khóc, mình vỗ vai anh ta rồi nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm đó thật đẹp, thật bao la và rộng lớn.
Vốn dĩ bầu trời luôn là như thế, chỉ do trái tim chúng ta chật chội thôi, đúng không bạn?"
st
54 notes · View notes
decemberwind · 1 year
Text
Tumblr media
"Khi đến một độ tuổi nhất định, điều mà một người cần nhất không còn là tình yêu mãnh liệt, mà là một người sẽ không rời xa bạn. Những rung động thực sự chưa bao giờ đến từ những lời đường mật hay món quà đắt đỏ. Điều quan trọng duy nhất chính là sự quan tâm từ tiềm thức và sự kề cận với tình cảm sâu sắc.
Đồng hành là lời tỏ tình dài lâu nhất; thấu hiểu là ngôn ngữ dịu dàng nhất của tình yêu."
- Phim: "To every you I've loved before" -
---
Ảnh: Ten of Cups - Spark #Tarot
21 notes · View notes
maris00 · 3 months
Text
TÊN VÀ Ý NGHĨA CỦA BƯỚM TRONG CÁC NGÔN NGỮ
__________________
Bướm là hình ảnh nghệ thuật sâu sắc, mang tính duy mỹ và đầy quyến rũ. Vì lẽ đó, những từ ngữ liên quan đến loài vật này cũng nhuốm màu bí ẩn.
𝗟𝗲𝗶𝗽𝗽𝘆𝗮
Bướm trong tiếng Myanmar có nghĩa là linh hồn của người ch.ết.
𝗞𝗲𝗿𝗹𝗮𝗽
Trong tiếng Malaysia, bướm lại mang ý nghĩa là lấp lánh, lung linh. Kerlap là động từ mô tả đôi cánh nhấp nháy, tỏa sáng khi đập cánh bay của loài bướm.
𝗣𝗮𝗽𝗮𝗹𝗼𝘁𝗹
Bướm trong hệ ngôn ngữ Ute - Aztec là một trong những biểu tượng của sao Thổ. Ngoài ra, nó cũng tượng trưng cho ngọn lửa chói lọi, rực cháy.
𝗜𝘁𝘇𝗽𝗮𝗽𝗮𝗹𝗼𝘁𝗹
Itzpapalotl là nữ thần chiến tranh, hay đúng hơn là nữ thần cai quản linh hồn của những chiến binh tử trận. Trong thần thoại Aztec, bà được liên kết với con bướm đen và thậm chí còn được gọi bằng cái tên “Bướm Obsidian”. Đồng thời, nữ thần Itzpapalotl cũng tượng trưng cho linh hồn của những người phụ nữ đã ch.ết khi sinh con. Bởi theo người Aztec, sinh con chính là trận chiến lớn nhất của phụ nữ.
𝗦𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗳𝘂𝗴𝗹
Ở đất nước Na Uy lạnh giá, không có loài bướm nào xuất hiện vào mùa đông. Đây có lẽ là thời điểm ảm đạm nhất đối với những người đam mê bướm. Hầu hết các loài bướm dành những tháng lạnh giá để ẩn mình. Vì lẽ đó, bướm chỉ ra khỏi kén vào mùa hè và người Na Uy thường gọi chúng là “chim mùa hè” (summer-bird).
𝗞𝗶𝗹𝗶𝗴
Trong ngôn ngữ Tagalog của Philippines, Kilig diễn tả cảm giác ngứa râm ran, bồn chồn trong dạ dày như có hàng ngàn con bướm đang dập dờn trong bụng khi một điều gì đó lãng mạn diễn ra. Chẳng hạn như cảm giác tê dại khi thích ai đó hoặc say đắm trong nụ hôn đầu.
𝗣𝘀𝘆𝗰𝗵𝗲
Từ ngữ tuyệt đẹp này mang nghĩa là “linh hồn” trong tiếng Hy Lạp cổ đại bởi loài bướm tượng trưng cho hơi thở của cuộc sống, một hơi thở của không khí trong lành, một làn gió mới... Psyche là hóa thân của linh hồn con người trong thần thoại Hy Lạp và La Mã. Đồng thời, Psyche cũng là một nữ thần, một nhân vật mang đôi cánh bướm với một tình yêu rất đẹp. Vì lẽ đó, ý nghĩa của từ Psyche vừa bắt nguồn từ “linh hồn” và cũng vừa bắt nguồn từ “loài bướm”.
__________________
3 notes · View notes
uyenjune12th · 4 months
Text
Tumblr media
#không tựa 78
Em không chắc rằng anh sẽ hiểu ngôn ngữ yêu của em qua những bức vẽ nguệch ngoạc, hành động vụng về hay câu từ bỏ ngõ.
Nhưng em chắc rằng em đã thật sự đầu tư cho tình cảm của mình.
Anh chỉ cần mở khe cửa, sẽ thấy ánh sáng chói chang và ấm áp len lỏi khắp căn phòng….
5 notes · View notes
hunglai86 · 5 months
Text
Ngôn ngữ nào, tiếng nói nào nó cũng có cái hay riêng của nó. Cái vấn đề ở đây là người ta có dành đủ tình yêu cho nó hay ko mà thôi. Có dành đủ tình yêu cho những gì thuộc về mình hay ko? Hay là lãng quên nó mà đua đòi chạy theo những thứ thuộc về người khác? Ganh tị với những thứ người khác có hay là yêu quý những thứ mà mình có? Đó là sự lựa chọn của bản thân.
Ví dụ như tiếng Anh. Cũng giống như tiếng Việt. Ko phải là người Mỹ gốc thì có thể hiểu được hết về ngôn ngữ tiếng Anh. Quan trọng là người đó có dành đủ tình yêu cho nó để nhận ra những vẻ đẹp tinh túy của nó hay ko mà thôi. Ko phải là thầy giáo thì họ nói cái gì cũng đúng. Đó chỉ là quy trình cơ bản trong giáo dục. Ai cũng được trao cho những cái cơ bản. Còn tình yêu là do mỗi người lựa chọn cho mình. Chứ ai cũng chọn giống nhau hết thì làm sao phân nhánh ra nhiều lĩnh vực, ngành nghề? Ai cũng giống nhau hết thì cuộc sống còn gì thú vị ngoài sự tranh giành?
Trong tiếng Anh nó có cái vấn đề là phát âm nối từ. Ví dụ như: "Good evening" thì người ta sẽ đọc nối là "Gút đi vơ ning" cho nó thuận miệng cho dễ. Và trong chương trình giáo dục người ta xem đó là 1 quy luật bắt buộc. Nhưng thật ra nếu như 1 người có đủ tình yêu cho tiếng Anh, thì người ta sẽ ko xem đó là quy luật. Cho nên là nói luyến thì cũng có nhưng chỉ là trong những trường hợp thật sự cần thiết để phát âm cho dễ mà thôi. Còn ngoài ra, bất cứ khi nào phát âm chuẩn được là cứ phát âm chuẩn chứ ko phải bắt buộc phải nói luyến. "You and I" là "du èn ai" chứ ko phải "du èn đai". Mặc kệ giáo dục nói gì, tình yêu của mình dành cho nó như thế nào thì mình làm như thế. Đếch cần biết quy luật là gì. Mặc kệ người ta cho rằng ta dốt. Nhưng ta cứ nói "du èn ai" đó. Ko lẽ ta phát âm như vậy anh nghe ko hiểu được ta nói gì hay sao? Còn cái cách phát âm của anh thì liệu người khác có dễ dàng nghe được hay ko? Anh nói chuyện khiến cho người khác khó nghe thì anh cho rằng như vậy là mình hay mình giỏi hay sao?
Trong cuộc sống, con người ta thường hay mê đắm, tham lam, ganh tị với những thứ thuộc về người khác mà quên đi những thứ thuộc về mình. Những thứ thuộc về họ thì họ cho rằng sự tồn tại của nó là việc hiển nhiên, chẳng có gì đáng để quan tâm hay chú ý đến nó cả. Phải tranh giành, phải chiếm đoạt những cái khác mà ko cân nhắc rằng những thứ khác đó có thật sự cần thiết cho mình? Có phù hợp với mình? Và mình sẽ có trách nhiệm lâu dài với nó hay ko? Hay là khi nó đã thuộc về mình rồi thì mình cũng sẽ quên lãng nó giống như những gì đã và đang thuộc về mình? Và lại tiếp tục tranh giành những thứ thuộc về người khác tiếp. Giành được cái gì, phá hư cái đó rồi lại đi tranh giành. Giống như 1 con sâu liên tục đi phá hoại cuộc sống.
Còn trong vấn đề tình yêu. Ta thấy người ta cứ hay tỏ vẻ đau khổ, tiếc nuối khi thấy người khác đến với nhau. Ta thì ko. Đối với ta thì ko có khái niệm là có hay mất. Người mà ta thích, người mà ta ái mộ, cho dù họ có kết hôn với người khác thì ta cũng chẳng cảm thấy cái gì mất mát. Bởi vì khi ta yêu mến họ, thì khi họ hạnh phúc, có lý do gì để ta phải đau buồn? Ko lẽ ta muốn họ phải mất đi hạnh phúc của họ mà rơi vào tay ta? Ko lẽ ta muốn chiếm đoạt thể xác của họ? Còn cái linh hồn của họ hướng về đâu thì làm sao ta biết được? Với lại ta ko có thói quen chạy theo những thứ ko thuốc về mình. Một khi mà cái thứ gì đó đã quay lưng lại với ta thì ta sẽ chúc phúc cho nó và ta cũng sẽ quay lưng lại với nó và trở về với những thứ thuộc về mình. Cuộc sống của ta ko được phép lệ thuộc vào bất cứ ai khác. Ta tin rằng mình có thể tìm được những tình yêu khác có thể khiến cho cuộc sống của ta tốt đẹp hơn.
Và cái người mà ta ái mộ đó, thì họ vẫn còn ở đó chứ đâu phải là mất tích luôn trong cuộc đời? Ta cứ việc tìm kiếm những thứ thuộc về ta. Còn người đó thì trong cuộc sống, ta vẫn có thể nói chuyện vui vẻ như thường. Nhưng ta sẽ biết rằng người đó ko thuộc về mình. Đâu phải bất cứ cái gì mình ái mộ cũng đều phải thuộc về mình đâu. Nếu như bỏ qua việc tình dục và những ân ái thể xác, vậy thì sẽ thấy rằng chẳng có gì gọi là được hay mất. Cuộc sống nó vẫn diễn ra như bình thường. Người mà ta quý mến, họ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc, vẫn sống ở đó như thường ngày. Họ có đi đâu mất đâu? Chỉ là ta sẽ ko được chịch họ mà thôi. Ta phải có trách nhiệm với những gì thuộc về ta. Và họ cũng phải có trách nhiệm với những gì thuộc về họ. Chỉ có việc chịch nhau thôi mà. Hay là cứ tưởng tượng trong đầu rồi lấy sextoy mà tự sướng. Vậy cũng được chứ có gì đâu? Cảm nhận về nhau cũng sẽ có lúc này lúc khác. Vẻ đẹp bề ngoài cũng sẽ có lúc này lúc khác. Chẳng có gì chắc chắn sẽ tồn tại mãi mãi. Chỉ là mình phải có trách nhiệm với những gì mà mình lựa chọn.
Ta thấy mọi thứ trên đời này đều bình thường. Chả có gì mà phải xoắn. Còn nếu như đa số con người cảm thấy ko thể bình thường được, vậy thì khởi chiến thôi. Hãy mở đầu cho cuộc chiến tranh thế giới tiếp theo. Chơi theo luật ko được dùng vũ khí tối tân như hạt nhân gì đó. Cầm súng lên và vô rừng bắn giết nhau thôi. Giết được nhau cũng chưa chắc gì chiếm đoạt được tình yêu. Chiếm đoạt được thể xác chứ chẳng thể chiếm đoạt được linh hồn. Mà có cần thiết hay ko? Khi mà cái thể xác đó chưa chắc gì có thể khiến mình say mê mãi mãi. Hãy nhìn cho kĩ lại xem. Có thật sự là trên đời này ko có thứ gì khác có thể khiến cho mình say mê hay ko? Đừng cố chấp.
3 notes · View notes
nhimxubmt · 3 months
Text
Mọi vẻ đẹp của cuộc sống được tạo nên là nhờ vào sức mạnh của tình yêu với người phụ nữ. Người phụ nữ biết yêu chính mình sẽ biết ngôn ngữ nói lên sự thật, dùng giọng nói miêu tả sự chân thành, dùng đôi tai lắng nghe lòng trắc ẩn, dùng trái tim của mình để dành cho tình yêu thật sự. 💎
6 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Câu chuyện số 1 :
Tumblr media
Dạo gần đây mình đang dịch một quyển truyện. Đây là quyển truyện đầu tiên mình dịch sau 3 năm tiếp xúc với ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.. hmm, dạo đầu cũng khó khăn vì vẫn có quá nhiều những khó hiểu mà khiến mình nghĩ rốt cuộc 3 năm chữ thầy trả thầy hay sao mà không dịch nổi. Nhưng cũng may khi mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo, mình đã tìm thấy được một niềm yêu thích khác của bản thân và chuyên chú được với nó...
Lý tưởng là điều gì đó rất khó miêu tả, vì nó không hình không dạng nên mình không biết phải diễn tả nó ra sao để những người thân bên cạnh mình hiểu và đồng ý với mọi quyết định mà mình đưa ra... Trên thế giới này, sẽ có những người có thể vì lý tưởng mà không màng điều gì, không màng kết cục, không màng được mất, tất nhiên là những người đó có thể sẽ chỉ chiếm một phần tử nhỏ trong số hàng triệu những phần tử lớn. Nhưng đâu có sao, tuổi tác không phải là thứ cản trở ta tiến bước, nó là thứ mang tới cho ta nhiều bài học hơn mà.
Câu chuyện mình dịch có tựa 《Phía Bắc Vùng Xích Đạo》 được cập nhật mỗi ngày một chương trên Wattpad và Dtruyen.com!
Mọi người có hứng thú có thể vào đọc ủng hộ (^-^)/ Câu chuyện của anh chị nhà mình khá thầm lặng. Không có những khúc gay cấn, chia xa, hận thù, đấu đá... nó chỉ là câu chuyện bình dị về lý tưởng của mỗi một người trong số họ mà thôi.
Câu chuyện số 2 :
Tumblr media
Mình đưa ra một quyết định mà có thể trước nay mình vẫn chưa từng nghĩ tới, đó là chuyển sang một nhà hàng khác làm việc. Điều đó đồng nghĩa là mình sẽ không còn được làm việc cùng thầy nữa. Gần ba năm qua, mình chưa từng rời xa thầy, vì mình vẫn luôn nghĩ dù có đi đâu, thì mình chắc chắn vẫn sẽ làm cùng thầy cho tới khi một ngày nào đó thầy phải về lại TQ. Nhưng nhiều khi mọi thứ luôn bị hiện thực đánh gục, dù có muốn hay không muốn, ai ai cũng phải phục tùng theo nó.
Mấy hôm nay mình luôn thấy có chút day dứt, mình phải chia xa quá nhiều người, mình chẳng nỡ vậy. Tình cảm có thể sẽ mãi bền vững được theo thời gian ư? Mình bận bịu, không có thời gian gặp được thầy, gặp được 阿额, sao có thể chắc chắn họ đều sẽ nhớ tới mình đây? Nếu một ngày bị thầy, hay bị 阿额 quên lãng, nhưng bản thân mình lúc đó vẫn chưa thể học nổi cách thích ứng với môi trường hoàn toàn mới thì sao? Liệu mình có chịu được không? Có còn cố gắng nữa không?
阿额 là một cô gái tốt, là một người bạn tốt, mình không biết học cách kết bạn, nhưng những người cùng tần số bao giờ cũng tự hút được nhau mà, không phải sao. Cho nên, thời gian qua lâu như vậy, chúng mình mới lại càng thân thiết, và vẫn muốn giữ mối quan hệ thân thiết này tới mãi về sau. Mình không biết phải làm cách nào mới làm được như vậy, mình không muốn mọi thứ được xây dựng lên rồi lại tan biến như mây khói.
Câu chuyện số 3 :
Hôm qua mình hẹn mọi người ăn chia tay trước khi mình sang một nhà hàng mới, bạn bè mới, môi trường mới, mọi thứ đều mới. Mặc dù mình không hề thích điều đó, nhưng vì tương lai phía sau, nhiều khi mình vẫn sẽ phải làm một vài chuyện mà mình luôn miệng nói là không thích ấy.
Mối quan hệ của nnhững con người này khá kì lạ, có thân , có không thân, có ghét, có không chung tiếng nói, nhưng thực ra chẳng ai quan tâm tới việc đó, mọi người chỉ biết rằng bờ vai của ai cũng vững chãi để có thể làm điểm dựa cho nhau.
Mình nhớ các bạn ấy rất nhiều, có những người đã lựa chọn rời đi, có những người lựa chọn ở lại. Nhưng lại không ai đi cùng với mình sang ngôi nhà mới. Nhiều khi trên con đường độc hành ấy, mình cứ đi mãi, đi mãi rồi chợt nhận ra họ vẫn sẽ đứng ở nơi khởi điểm vẫy tay chào mình, mình quay đầu lại thấy họ vẫn ở đó nhưng không thể quay đầu lại được, họ cũng không hề bước đến bên mình mà chỉ hét to cổ vũ mình cố lên, tiếp tục tiến về phía trước đi, mình cô độc khóc lóc, sau đó lại tự cổ vũ bản thân rồi cắn răng tiếp tục tiến về phía trước.
Tumblr media
Thân thiết phải 24/24 ở bên nhau ư? Thực ra chúng mình đâu có thân thiết, chúng mình chỉ là có tiếng nói chung (chung việc thích đàn đúm, thích nói tục, thích ba hoa, thích xen vào việc người khác). Chúng mình vẫn đang là những cá thể độc lập phải sống cộng sinh vào một ai đó để thấy được cảm giác tồn tại của bản thân. Mình luôn rất vinh hạnh vì quãng đường đời này có quá nhiều kỉ niệm đáng trân quý, đáng để lưu giữ. Mình tin rằng, mình của mười năm sau, à không, có thể là cả hai mươi năm sau khi đọc lại được những gì mình đã viết, chắc chắn sẽ không hối hận vì những gì đã trải qua, cái mình hối hận chắc sẽ chỉ là câu văn vẫn chưa được chau chuốt cho lắm mà thôi!
Câu chuyện số 4 :
Tumblr media
Hoàn đã sang nơi mà em ấy vẫn hằng mơ ước, trước khi đi chúng mình có gặp nhau một lần. Hôm đó mình đã gửi tới thông điệp vũ trụ cho em ấy rằng "phải luôn hạnh phúc, sống tốt học tập tốt, đi theo tiếng gọi của con tim". Và thông điệp mình nhận lại được là câu nói trong hình. Thực ra hôm ấy mình rất ngại ngùng, gặp em ấy xong chẳng biết nói gì, mình luôn như vậy, trước khi gặp mặt thì cứ như anh hùng, sau khi gặp mặt thì lại câm như hến, nhưng mình biết em luôn hiểu tấm lòng của mình. Và mình vui vì em vẫn sẵn sàng chấp nhận nó. Mình không muốn nói quá nhiều vì sợ có thể lời chúc sẽ kkhông được như ý nguyện, vậy thì hãy cứ thuận theo tự nhiên đi. "THUẬN THEO TỰ NHIÊN!"
Câu chuyện số 5
Tumblr media
Mình và anh trai không thân nhau cho lắm, nhưng được cái ông trời ưu ái ban tặng cho mình người “anh trai” khác dòng máu, chắc khác nhau cả về mặt tín ngưỡng và ngôn ngữ luôn ^^ Kỉ niệm mặc dù không nhiều nhưng mỗi lần gặp mặt đều mang lại cho mình một cảm giác thân thiết không thể diễn tả.
Anh ấy nghỉ rồi nên sẽ chẳng còn những lúc mình léo nhéo gọi...
“Anh già, em muốn uống trà sữa” - “Vâng mời cô order.” Lúc nào cũng ghét bỏ nói uống thì béo chết mẹ mày nhưng lại là người bỏ tiền mua cho mình đầu tiên.
“Anh già, đi lấy cho em cốc nước.” - “Ôi chắc cô là mẹ tôi” nhưng vẫn lọc cọc đi lấy cho mình.
“Anh ơi cho em tiền đi, em mua dâu tây” Nói đoạn nhiều lần vẫn móc tiền ra đưa cho mình, “Mẹ nó chứ lắm mồm thật mà, đây cho cô.”
“Sao mọi người ai cũng lựa chọn rời đi vậy chứ” - “Vì đâu phải ai cũng xác định sẽ gắn bó mãi ở đây, em phải học cách quen dần với sự chia xa thôi”
Phải, chắc tại mình cũng quen rồi nên thực ra mặc dù vẫn mang theo nỗi mất mát nho nhỏ, nhưng nó không khiến mình dằn vặt bản thân, không nguôi ngoai được như trước nữa.
Tumblr media Tumblr media
Kỉ niệm ngày thứ 955 làm việc Haidilao. Mình cảm ơn tất cả mọi người .... 🫶
37 notes · View notes