Em hi vọng mỗi tối anh đều về sớm, kể em nghe câu chuyện hôm nay ở công ty, buồn vui gì anh đều có em để trút vào. Em có thể không cho anh lời khuyên hay, nhưng em là người lắng nghe và nấu ăn giỏi. ❤️ tối nay em có làm Mac n cheese - món anh thích nhất. Hi vọng anh sẽ thích và nhớ hương vị này. Vì anh biết không, câu nói dù hay như thế nào thì mai này anh cũng sẽ quên, nhưng hương vị món ăn thì nó sẽ đọng lại ở vị trí khác và anh sẽ chẳng bao giờ quên được, như thứ cảm giác em dành cho anh mỗi ngày. Nhưng mà, anh là ai vậy?
0 notes
Bài thơ CÔ ĐƠN | diễn ngâm: Đài Trang | thơ: Bùi Trọng Hiển |Thơ triết l...
2 notes
·
View notes
"Đôi lúc anh nghĩ, nếu cô ấy tới sớm hơn vợ anh một bước, anh đã có thể cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại, anh vẫn luôn nghĩ anh cũng yêu vợ mình, nhưng đó là trước khi cô ấy xuất hiện."
Tôi khuấy ly nước của mình thật lâu, tới khi đá lạnh tan hết, tôi mới mở miệng trả lời anh.
"Vậy anh tính sao?"
"Anh sẽ không gặp cô ấy nữa, anh không thể bỏ vợ anh, cổ không có lỗi gì cả, anh còn con nữa, con bé không thể không có cha. Anh không thể vì bản thân mà cướp đi hạnh phúc của những người yêu thương anh nhất." - anh nói
Ánh đèn đường le lói trên gương mặt anh, cô đơn và tĩnh lặng.
Tôi đã không ngủ được cả đêm hôm đó và những đêm sau nữa, tôi cảm thấy rất buồn, buồn cho anh, buồn cho vợ anh. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người biết yêu rất muộn, muộn tới mức, có nhiều người con cái của họ trưởng thành kết hôn, thì khi gặp được tình yêu thật sự họ mới nhận ra - à, hóa ra đây mới là tình yêu.
Một số người chọn ở lại vì trách nhiệm, vì thói quen, vì họ đã sống cả đời với nhau, vì con vì cái, sao nói bỏ là bỏ được. Cũng có một số người sẵn sàng bỏ hết tất cả để chạy theo tình yêu đó.
Lúc chồng của chị tôi bỏ nhà đi theo bồ nhí, anh ta chỉ đem đúng một bộ đồ và một chiếc bàn chải, đó là thứ duy nhất anh ấy tự mua chứ không phải vợ mua cho. Ảnh cái gì cũng không lấy, tài sản bạc tỷ anh bỏ lại hết cho vợ con, xe cộ nhà cửa toàn bộ sang tên cho vợ. Lúc đó chị tôi đứng trước cửa lớn, nhìn chồng mình trơ trọi bước ra khỏi nhà, chị không khóc lóc, không trách móc, chỉ im lặng nhìn theo, chị nói:
"Thà là chồng em ra ngoài ăn bánh trả tiền rồi về nhà, chứ còn ảnh mà yêu người ta thật rồi, thì trái tim sẽ không còn chỗ cho kẻ tạm bợ như em đâu..."
Phải thật sự yêu ai đó, bạn mới cảm nhận được tình yêu có thể chi phối một con người đến mức nào.
Cho nên tôi rất buồn, buồn cho anh 1 phần vì tình yêu tới với anh quá muộn, buồn cho vợ anh 10 phần vì cô ấy không biết được rằng người đàn ông mình yêu thương hết mực thật ra không yêu cô ấy, người ta chỉ ở cạnh mình vì trách nhiệm, vì thói quen, vì đạo đức chứ không phải vì tình yêu nữa. Nó thật sự là điều đáng buồn nhất trên đời.
Thật sự hy vọng, mỗi chúng ta đều có thể gặp được người mình thật sự yêu, và trùng hợp, họ cũng rất yêu mình.
By @cayeutinh
188 notes
·
View notes
Một ngày nào đó, nỗi cô đơn của mình tròn méo ra sao, chính mình lại là người không rõ nhất. Ai cũng thấy, mình lại lăng xăng giả đò không thấy, lần giở từng lớp áo phòng vệ thì thấy đứa trẻ bên trong của mình cũng lớn rồi, lừa được cả cái người lớn bên ngoài.
— AN TRƯƠNG
181 notes
·
View notes
Ở trong thế giới của người trưởng thành, tôi lại chẳng theo kịp một ai, tôi cũng chẳng phải là phiên bản tốt nhất của chính mình.
Một năm lại trôi qua, và tôi lại ngồi viết để tôi biết chắc một điều rằng tôi vẫn ở ngay đây chưa hề đi đâu hết. Tôi vẫn là tôi đấy thôi, vẫn hời hợt và vô tâm như cũ, chỉ là trưởng thành hơn một chút, biết kiềm chế hơn một chút, và nghĩ nhiều hơn một chút. Nhiều lúc tôi nghĩ hời hợt vô tâm có lẽ không phải chỉ là cách thể hiện mà với tôi nó là một căn bệnh nhiều năm. Tôi quá thờ ơ với thế giới này ngay cả khi nó cho tôi một cái tát. Tôi chẳng biết quan tâm đến những điều nhỏ nhặt chẳng hạn như việc gọi về nhà mỗi tuần, hoặc chẳng hạn như việc hỏi thăm một người bạn cũ đã lâu không gặp. Tôi cũng chẳng nhiệt tình được với ai và chắc có lẽ do tôi chẳng thể bước ra khỏi thế giới riêng của chính mình.
Tôi trở nên bận hơn và mọi thứ khó khăn hơn tôi nghĩ, tôi bị cuộc sống đè bẹp khi đứng trước sự lựa chọn, thứ đã muốn vứt bỏ lại phải suy nghĩ thiệt hơn, là giữ thiệt hay vứt thiệt hơn. Và tôi luôn phải đắn đo về điều đó.
Khi tôi vẫn luôn là kẻ không được người khác yêu thích, luôn không để lại được ấn tượng tốt với người khác trong lần gặp đầu tiên, luôn là người đứng sau tất cả những lựa chọn, luôn bị bỏ lại đằng sau những câu chuyện, đúng thật không có gì vẻ vang, chỉ là cảm thấy có chút cô đơn, nhưng vẫn có thể bào chữa bằng hai chữ "quen rồi" và có thể cười nói rằng"không sao cả."
Vẫn là Tumblr, vẫn là nơi để trải lòng, chỉ là nỗi lòng lại lớn lên theo tuổi tác, lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phải kết thúc thế nào.
Vẫn là câu ấy, Năm mới vui vẻ nhé.
203 notes
·
View notes
Trong những ngày tháng khó khăn đã qua, tôi đã từng tự hỏi, tuổi trẻ mình đã đi qua như thế nào, tại sao tôi còn sống và có thể đi qua một cách dễ dàng như vậy. Có phải khi đó tôi cũng đã như lúc này, nhưng vì đã đi qua nên mới nghĩ nó giản đơn như vậy.
Năm 18 tuổi, tôi nhớ mình đã chọn cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, bắt đầu những chuỗi ngày làm bạn với sách, quyển sách đầu tiên tôi đọc là Chicken Soup for the Soul, ở nơi đó chứa đựng những câu chuyện chữa lành tâm hồn thật sự, tôi đến nhà sách mỗi ngày và ngồi ì trong đó. Rồi lại trở về tìm nghe nhạc, tìm kiếm những con đường đầy lá phong đỏ, những con đường vắng có cây rợp bóng hai bên và những bông hoa tuyết lạnh lẽo như thế giới trong mắt mình vậy.
Tôi cứ như vậy mà đi qua tháng ngày nhạt nhẽo, vô tâm bỏ lại hình ảnh một vài người đã đi ngang đời mình ở phía sau. Tôi đã tập quen với những tủi hờn, cô đơn, vết thương, và nuôi nấng trái tim mình lớn lên như vậy.
Đến khi bước vào cột mốc chông chênh nhất của tuổi trẻ, tôi bắt đầu chữa lành cho chính mình bằng những hình xăm, điều mà đối với mọi người khi đó là “xấu xa”. Tôi đã xăm một vài hình trên cơ thể mình, mỗi hình xăm đều có câu chuyện của riêng nó.
Những tiếng thở dài đã nhẹ bẫng đi sau khi tiếng kim kết thúc, có lẽ tôi đã chọn cơn đau này để quên đi nỗi đau tâm hồn. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ người khác chọn cách này, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của họ. Còn tương lai của mình, tôi không rõ tại sao lại xem nhẹ nó như vậy, có lẽ vì đối với tôi, tất cả là vô thường.
Đến bảy năm sau, dường như quá khứ đã lặp lại, tôi lại phải bước qua một bước ngoặc đáng sợ hơn, có cả nước mắt chứ không chỉ những tiếng thở dài. Sách có lẽ quá mòng manh, nên đã không thể che chở cho một tâm hồn đầy những mảnh vỡ đang va đập, tôi cũng đã không còn muốn tìm đến dấu kim đi để xoa dịu những vết thương nữa, tiếng kim không còn có thể át được tiếng gào thét, bất lực nơi tim. Tôi đã chọn cách khác, nhưng dù là cách gì, nó cũng chính là một câu chuyện, một vết thương, một dấu chấm nặng vô cùng mà mình đã bước qua.
Chợt thấy thương chính mình đến lạ.
Tôi thích sống ẩn dật, cây cối, cỏ lá, chữa lành tự nhiên, uống trà, và tôi cũng thích những thứ nổi loạn, dù đã đi qua một đoạn đầu số 3. Có một đứa trẻ luôn thèm khát tự do, bị số phận ép chín khi mới chỉ vừa thấy ánh mặt trời, và giờ khi tôi nghĩ mình không còn trẻ nữa thì nó vùng lên, muốn được nổi loạn trong sự lặng lẽ, nhẹ nhàng, và bình yên của chính nó.
Tôi nghĩ đã vừa đúng lúc để đứa trẻ đó được sống lại rồi.
Gần hai tháng trước tôi có nói chuyện với một người chị, chúng tôi biết nhau 17 năm rồi. Chị nói, chúng tôi vẫn như vậy, không thay đổi gì, nếu có, hẳn chỉ là trưởng thành hơn mà thôi.
Tôi vẫn vậy, dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Tôi vẫn vậy. Thế giới này trong mắt tôi luôn như vậy, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo vô cùng.
Tôi chợt nhớ lại mình của 15 năm về trước, cũng mang trong mình những vết thương, cũng đơn độc, cũng lặng lẽ như vậy, cô gái tôi quen năm đó đã nói đôi mắt tôi sâu thẳm. Giờ đây khi nhìn mình trong gương, đôi mắt đó vẫn sâu thẳm, đã học được cách dịu dàng hơn, không còn bất cần, không còn mang nhiều hằn hộc, nhưng nó cũng đã bắt đầu mênh mông đến lạ.
Thế giới này vốn đẹp đẽ, thật sự rất đẹp, chúng tôi còn chưa già, tại sao đôi mắt lại ngày càng mênh mông như vậy, như đã chứa đủ một đời người.
| IEphong |
155 notes
·
View notes
Cái giá của việc trường thành là gì? Là mất đi dáng vẻ hồn nhiên ban đầu. Là lao vào thế giới khắc nghiệt của người lớn, tự gánh vác, tự chịu trách nhiệm. Là nước mắt, cô đơn, là im lặng cúi đầu nhận lỗi dù bạn chẳng làm sai gì cả. Là mái tóc điểm bạc của mẹ cha, là ít đi những mâm cơm sum họp gia đình. Bạn đã trưởng thành rồi, dù muốn hay không. Nhưng trước đó chẳng ai bảo bạn, cái giá của việc trưởng thành thực ra rất đắt.
98 notes
·
View notes
[ZHIHU] LÀM SAO ĐỂ NÓI CÂU CHÚC MỪNG SINH NHẬT MỘT CÁCH NGHỆ THUẬT?
…
1. Cầu mong cho em gặp được may mắn, nếu không, cầu cho em học được lòng nhân ái trong lúc bất hạnh, cầu mong em được nhiều người yêu quý, nếu không, cầu mong em học được lòng bao dung trong nỗi cô đơn. Tôi hy vọng em có thể thức dậy một cách tự nhiên mỗi ngày.
2. Chúc em hôm nay vui vẻ, sự vui vẻ của ngày mai, lưu lại để ngày mai tôi chúc phúc.
3. Nguyện em cả đời ngây thơ lương thiện, không miễn cưỡng tình yêu và sự tự do.
4. Mong rằng một đời cố gắng, một đời được yêu thương, những gì muốn có đều có được, những gì không thể đạt được cũng sẽ không đắn đo.
5. Chúc em có thể bởi vì sự xuất hiện của một người mà khiến thế giới này trở nên đầy đủ, mong rằng cuộc sống của em giống như lời chúc hân hoan mạ vàng trên tấm thiệp, chúc em trong những năm tháng cuộc đời dài này, sống nhẹ nhàng bình yên, cùng những kỉ niệm thấm lòng người, cầu mong em không còn yếu đuối, cũng không cần choàng lên mình tấm áo giáp, chúc em và người em yêu, cùng nhau tiêu pha tuổi xuân , nước mắt tràn mi, trẻ mãi không già.
6. Chúc cho em có một tương lai tươi sáng, chúc cho tất cả những người em yêu đến cuối đều trở thành người thân, chúc cho em có được hạnh phúc trên cõi thế gian trần tục này.
7. Chỉ mong trong mắt của em, chỉ thấy được nụ cười, chỉ mong mỗi giọt nước mắt rơi xuống của em đều cảm động lòng người, chỉ mong em sau sau này mỗi một giấc mơ đều sẽ không phải là một giấc mộng trống rỗng.
8. Mong em sống như ánh mặt trời, tươi sáng không ưu sầu, sống một cách kiêu hãnh, mãi mãi không tổn thương, mong em gặp được một người yêu trưởng thành, cả đời không cần phải lớn lên.
9. Chúc em, vượt qua sông núi vẫn như cũ cảm thấy cuộc đời này đáng giá, chúc em cả cuộc đời còn lại, núi xanh nước biếc bình an vô sự.
10. Chúc em ăn cơm ngon, nghỉ ngơi vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc, chúc em về sau bình an vô sự, có hi vọng ngay cả trong khốn khó, cuộc đời 3 phần kinh hỉ 7 phần hạnh phúc.
11. Chúc em mãi mãi thanh xuân, chúc em lòng tự trọng và tình yêu đều vẹn toàn, chúc cho tất cả những bàn tay muốn chạm đến nhưng lại rút lui đến cuối cùng cũng đều có thể nắm chặt lấy nhau.
12. Tôi mong rằng hạnh phúc của em nằm sau những định kiến, sự ngang bướng của em chính là niềm hạnh phúc. Tôi nguyện rằng sự sáng suốt của em được đặt trong hạnh phúc mãi mãi.
13. Nguyện cho tất cả những sóng gió cuối cùng cũng quay về với cát bụi, sau đó mong cho em không phải ôm lấy cơ thể ấm áp với nỗi niềm cô đơn, mong cho em một đời chói sáng, năm tháng bình yên.
14. Sự tuyệt diệu của cuộc sống nằm ở những cuộc gặp gỡ không thể nào đoán trước. Mong rằng tất cả những nơi em đến đều trở thành mảnh đất quê hương , mong rằng tất cả những người em gặp đều sẽ trở thành bạn thân.
15. Mong rằng người em đang nhớ đến nói chúc ngủ ngon với em, mong rằng có người có thể mang đến sự điên cuồng phóng khoáng, cùng em lang thang khắp chốn trần gian.
16. Nếu có thể, mong rằng khóe mắt và lông mày em đều toàn là ý cười, mong rằng từ này về sau em không cần phải cố gắng kiên cường không buồn đau, nếu có thể, mong rằng ngày mai mà em muốn sẽ đến như đã hẹn, nếu có thể, mong rằng tôi chính là người phù hợp đó, từ nay may mắn được cùng em một đời ấm áp tình yêu.
17. Cầu mong cuộc đời của em trong sáng, hiền lành, ngây thơ, làm những gì em muốn làm, yêu người em muốn yêu.
18. Mong rằng em yêu ở bên trái, đồng tình ở bên phải, bước trên 2 bên của đường đời, bất cứ lúc nào cũng có thể gieo nhân và nở hoa, mong rằng tất cả những người em yêu cuối cùng cũng trở thành người yêu của em. Cả đời không quên.
19. Mong rằng em vô cùng xinh đẹp, vô cùng bình tĩnh, vô cùng đanh đá cũng vô cùng ấm áp, mong rằng giữa đêm den sẽ có người bật đèn, trong mộng có người nhớ đến.
20. Mong rằng tất cả những niềm vui của em, tất cả đều không phải là giả tạo, mong rằng em cả đời này đều có thể hạnh phúc, giữ trọn trái tim chân thành của chính mình, mong rằng em và người nhà hạnh phúc an khang.
21. Tôi mong em sẽ không bị đánh bại, vĩnh viễn tỏa sáng, tôi hi vọng em có thể đi qua núi sông trùng điệp, viết lên những dòng chữ ấm áp, ôm trọn trong lòng tình yêu thương.
22. Mong rằng em mỗi lần cười đều là thật lòng thật tâm, mong rằng mỗi lần em ra cửa đều đón nhận ngập tràn ấm áp từ thế thế giới này.
^^ Sinh nhật vui vẻ ~~~
233 notes
·
View notes
Tôi bỗng nhiên rất rất rất rất muốn gặp một người.
Muốn ôm chầm người ấy, đợi được người ấy đeo chiếc nón rộng tuệch lên đầu. Muốn ngồi sau xe, gác cằm mình lên vai người ta, nghe gió gào qua tai, luồn qua tay và nhắm mắt lại nghe nhịp thở đều đều của thành phố trong đêm. Tôi muốn thử chạm vào lòng bàn tay người ấy, vẽ những nét đơn độc trên bàn tay nhỏ bé, vừa nắm tròn một bàn tay tôi... Tôi muốn nắm tay, thỉnh thoảng siết nhè nhẹ để biết mình đang giữ được một người.
Tôi muốn ngồi bên nhau trong im lặng, không cần cười đùa, nói những điều tếu táo, mỗi đứa một cuốn sổ, viết những thứ không tên, hoặc anh không làm gì cả, chỉ tôi viết vẩn vơ thôi cũng được. Tôi muốn cùng chia đôi tai nghe, nghe một bản nhạc tôi thích, hoặc nghe một bản nhạc từ chiếc máy nghe nhạc của người ấy, thứ âm nhạc dập dìu vang vọng trong tai, tôi vừa muốn nhắm mắt để nghe, vừa không muốn bỏ lỡ lời người vừa nói, cuốn quít muốn cả hai.
Tôi muốn liều lĩnh ôm ghì lấy người ấy, nghe tim mình đập rộn ràng, tim người ta đập rộn ràng. Có hai kẻ xa lạ, bỗng chạm phải đời nhau. Tôi muốn thử chủ động hôn, để xem người ấy sẽ phản ứng thế nào vì tôi bốc đồng kì lạ.
Tôi muốn rất nhiều. Song chẳng thực hiện bao nhiêu.
Những im lặng kéo dài, những khoảng không ngày một lớn và tiếng tôi thở dài kéo tận giữa đêm sâu.
Cô độc.
209 notes
·
View notes
Những bình luận nổi bật trên Võng Dịch Vân âm nhạc (Phần 3)
有一天我吃完泡面发现洗洁精用光了,随手用剃须泡洗碗时,会觉得可能要是有一个女朋友就好了
并不是因为有了女朋友就不会吃泡面,也不是因为有了女朋友就会有人帮你洗碗。
是我想在洗完碗转身回去时会有个人在那里,等着我一脸神秘地说: “嘿!你猜我刚刚用什么洗的碗?”
Có một ngày, tôi ăn mỳ xong đi rửa bát thì phát hiện ra hết dầu rửa bát, liền tuỳ tiện lấy bọt cạo râu rửa, đột nhiên cảm thấy nếu như có một người bạn gái thì thật là tốt.
Không phải bởi vì có bạn gái sẽ không cần mỳ gói, cũng chẳng phải bởi vì bạn gái sẽ rửa bát cho tôi.
Mà là bởi vì tôi muốn sau khi rửa bát xong quay người lại lập tức có một ngư��i đứng đó, đợi tôi thần bí nói: "Hey, em đoán xem anh vừa mới dùng cái gì rửa bát?"
Bài hát 《不猜》
2. 对不起啊,因为平常实在没有特别喜欢过一个人,所以喜欢你的时候才会手忙脚乱
明知道这样不好,可还是没办法变得更好一点。就好像手忙脚乱这种事,是和喜欢你一样没办法控制的事一样
以前从没这样喜欢过,所以原谅我喜欢得这么糟糕
Xin lỗi nhé, bởi vì bình thường vốn dĩ không đặc biệt thích một ai đó, vậy nên lúc thích em mới luống cuống chân tay như vậy.
Dẫu biết rằng như vậy không tốt, nhưng lại chẳng có cách nào để trở nên tốt hơn. Cũng giống như việc thích em, chuyện tay chân luống cuống không có cách nào để khống chế cả.
Ngày trước chưa từng nghĩ rằng, hoá ra khi yêu đương mình lại trở nên hỏng bét như vậy.
Bài hát 《杜撰》
3. 毕业季,因为离校手续出了问题,我自己留在宿舍打游戏
室友一个个的离去,开始也没觉得怎样,游戏从早上打到下午,点外卖的时候习惯性问室友吃什么,结果回头空荡荡的宿舍只有自己
夕阳从外照进来像是午觉突然醒了,孤独在黄昏里跳动,心脏像是挨了一记闷拳。孤独就像人说的那样,最后走的人关门最轻
Mùa tốt nghiệp, bởi vì thủ tục rời trường gặp một chút vấn đề, tôi đã một mình ở lại kí túc xá chơi game.
Bạn bè cùng phòng lần lượt rời đi, mới đầu cũng không cảm thấy gì cả, chơi game từ sáng đến chiều, lúc gọi đồ ăn theo thói quen hỏi các bạn muốn ăn gì, kết quả quay đầu cả một kí túc xá trông trơn chỉ có một mình tôi.
Nắng ở bên ngoài rợi hẳn vào căn phòng khiên tôi đột nhiên tỉnh táo, nỗi cô đơn trào dâng trong ánh hoàng hôn, trong tim dường như đang có một ai đó đấm từng cái một. Giống như mọi người nói, cô đơn chính là người đóng cửa nhẹ nhất là người cuối cùng rời đi.
Bài hát 《不露声色》
4. 等我赚够了钱,买得起巧克力的时候,我已经不再天天想吃了
当我可以随便玩电脑,而没人管的时候,我已经懒得打开电脑了
时间在变环境在变,人也在变,以前费尽心力的,现在也许不想要了
Đợi tôi kiếm đủ tiền rồi, có thể mua được socola rồi, tôi đã không còn muốn ngày nào cũng ăn socola nữa.
Lúc mà tôi có thể tuỳ ý dùng máy tính, mà không bị ai quản thúc, tôi đã sớm lười đến mức không buồn bật máy tính lên rồi.
Thời gian thay đổi, môi trường thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi. Trước đây hao tâm tốn sức, hiện tại lại chẳng muốn nữa.
Bài hát 《依赖》
5. 六岁的小堂弟告诉我,他喜欢上了一个女孩,我问他知道什么叫喜欢吗?
他说:“知道啊。本来我不喜欢胖子,但她胖我就很喜欢。我不喜欢别人乱碰我的东西,她乱碰就可以。”
Em họ 6 tuổi nói với tôi, thằng bé thích một bạn gái, tôi liền hỏi nó biết tình yêu là gì không?
Thằng bé đáp: "Biết chứ. Em vốn dĩ không thích người mập, nhưng cậu ấy mập em vẫn thích. Em không thích ai động vào đồ chơi của em, nhưng cậu ấy làm rối tung vẫn có thể."
Bài hát 《只想对你说》
6. 如果不能在一起, 就不要给对方任何希望, 任何暗示, 这就是最大的温柔。
Nếu như không thể ở bên nhau, làm ơn đừng cho đối phương bất kì hi vọng, ám hiệu nào cả; đây chính là sự dịu dàng lớn nhất rồi.
Bài hát 《暧昧》
7. 成年人最体面的告别方式大概就是, 我的最后一条消息你没有回, 而我也默契的没有再发, 从此我们互为过客.
Cách thức tạm biệt tráng lệ nhất của người trưởng thành có lẽ là, cậu không đáp lại tin nhắn cuối cùng của tôi, mà tôi cũng ăn ý không tiếp tục gửi nữa, từ đó chúng ta trở thành xa lạ.
Bài hát 《遇见》
8. 我并不是不幸福,也没有什么心理阴影,也没有吃过很大的苦,只不过人生的路有点坎坷.
可是,光是活在这世上,就已经很吃力了.
Tôi cũng không hẳn là không hạnh phúc, cũng không có ám ảnh tâm lý nào, cũng không phải trải qua quá nhiều đau khố, chỉ là đường đi có chút gập ghềnh.
Nhưng là, để sống một đời ở thế giới này, đã thật sự khó khăn rồi.
Bài hát 《像我这样的人》
Zhihu | Lạc Yến dịch
93 notes
·
View notes
Chúng ta cần thời gian một mình. Gần đây ngoài việc đi làm phải tương tác với đồng nghiệp và gia đình ra, mình không gặp ai. Mình không có nhu cầu gặp ai, mình cần phải được một mình. Mọi người cũng thế, để có thể đi sâu vào bên trong và ngẫm nghĩ thực sự về tất cả, ta cần cô lập. Ngồi trên đảo hoang, ngắm được cả biển cả.
Overthinking là một chứng tâm lý. Để biết bạn có overthink - nghĩ quá không rất đơn giản: Suy nghĩ mà tạo ra được ý nghĩa sau đó thì là suy nghĩ bình thường. Suy nghĩ mà chỉ nghĩ thôi, không giải quyết được gì thì là overthink. Thế nên mình chưa bao giờ overthink, dù mình nghĩ nhiều đến thế. Mọi suy nghĩ dù to dù nhỏ dù cuộn trào dù len lỏi bên trong mình đều luôn đưa mình tới một nơi nào đó. Mình càng đi càng thấy nhiều phong cảnh. Mình biết ơn khả năng nghĩ của bản thân.
Nhiều người nghĩ rằng mình yêu bản thân nhưng chưa yêu bản thân đúng cách. Bạn mình là một cô gái kiêu kỳ, thường xuyên phớt lờ mọi người dù là quan hệ gì đi chăng nữa. Ban đầu ngồi phân tích hai đứa cho rằng có phải vì nó quá đề cao bản thân hay không, quá yêu bản thân hay không. Không, nghĩ tiếp thì bọn mình công nhận đó không gọi là yêu bản thân. Đó là một khiếm khuyết cần sửa đổi. Những người cao ngạo, nghĩ mình hay lắm không phải yêu bản thân. Cái bản ngã đầy chất độc của họ thoả mãn và đánh lừa họ rằng họ yêu bản thân. Mình ghét nhất loại người này. Họ quá mù mịt.
Hôm nay đọc được một bài hay lắm, rằng những người độc thân không phải thiếu tình yêu, mà họ thừa quá nhiều tình yêu. Như một trạm xăng không được đổ, sẽ bị dồn lại quá nhiều. Họ nhìn các cặp đôi yêu nhau không ghen tỵ mà nao lòng vì có nhu cầu cũng trao tình yêu của mình cho một ai đó như thế. Mình nghĩ giải pháp là đem tình yêu đó đi tưới hoa trong vườn của mình. Tự dưng nó sẽ toả hương khắp chốn.
Đây là thời đại của những người thích ở một mình, đó không phải là vấn đề xã hội. Chỉ là bây giờ con người dám sống thật là chính mình hơn mà thôi. Nếu không sinh ra ở thời đại người ta vẫn mặc định loài người phải kết hôn sinh con và không giao du với ai là lập dị, mình tin bố mình đã thoải mái chọn sống một mình cả đời. Vì khả năng có thể tìm thấy người có thể thấu hiểu ta đến lõi sau cùng và ta dám cởi toàn bộ lớp vỏ bản ngã ra trước họ là quá thấp, thấp đến mức không cần đặt kỳ vọng.
Những người không muốn sinh con chỉ có 1 trường hợp, đó là còn quá nhiều tổn thương tâm lý nên không tin rằng mình có thể nuôi dạy một con người khác nữa. Sợ hãi không đủ tiền là một loại tổn thương tâm lý. Sợ hãi mình không đủ sức mạnh tinh thần để dỗ trẻ con khóc là một loại tổn thương tâm lý. Nhiều người trong số họ có tổn thương gia đình. Không lớn lên vui vẻ nên cho rằng mình cũng không giúp ai lớn lên vui vẻ được. Vậy thôi bỏ đi là xong, chuyện đó cũng không quan trọng đến thế. Chuyện đó cũng không dễ dàng đến thế.
Mình cảm thấy buồn vì thấy nhiều người quá coi thường tình yêu và chính mình. Mình nói với bạn thân nếu một ngày mày 35 tuổi mà kết hôn với một người phù hợp vì không thể chịu đựng được nữa, bọn mình nghỉ chơi đi. Không phải vì tao thất vọng, cuộc đời mày liên quan gì cả tao. Mà là vì tao sẽ thấy quá buồn.
Cuối cùng thì mình đã hiểu một cách rõ ràng mình không được định danh bởi nghề nghiệp, thu nhập và vị trí xã hội của mình. Mình cảm thấy buồn khi nhìn thấy những ai vẫn còn chìm trong cái vòng xoáy nông cạn đầu tiên đó. Dù cuộc đời của ai cũng không liên quan cả mình mà.
Mọi đứa trẻ sinh ra đều giàu cảm xúc và giỏi tưởng tượng cũng như đồng cảm. Rồi chúng bị người lớn làm cho dốt đi. Bởi xã hội này chuộng toán học, không chuộng văn thơ. Xã hội cần kỹ sư bác sĩ, không cần nhà văn. Xã hội được vận hành bởi tất cả những người lớn từng là những đứa trẻ bị làm cho dốt đi. Càng lớn con người càng thiếu tỉnh thức.
Nếu dám sống thật là bản thân, sẽ hạnh phúc lắm đấy.
36 notes
·
View notes
#1592
“Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì?”
Nếu bạn có thời gian lướt tiktok mình nghĩ bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những clip ngắn về chủ đề này vì phần lớn chúng đều lên xu hướng.
Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Những mối quan hệ kéo dài năm năm, mười năm, thậm chí yêu xa rồi đi đến hôn nhân. Làm thế nào để họ có được thứ tình yêu thiêng liêng đến thế?
Mình đã độc thân ở một khoảng thời gian mà mình nghĩ là dài khi trước đó mình đã yêu đương liên tục trong suốt sáu năm.
Mình bắt đầu mối quan hệ mới sau ấy lại kết thúc khi mình bị Ghosting. Anh ấy đã ngừng liên lạc với mình một cách đột ngột, mình cũng không tò mò lí do vì sao.
Tin nhắn cuối cùng là khi anh nói rằng anh sẽ xem phim còn mình sẽ đi tắm, sau đó đã không có thêm bất cứ cuộc trò chuyện nào nữa dù rằng chúng mình đang trong một mối quan hệ chính thức.
Chỉ là mình ấy, mình đã không còn là mình của trước đây nữa, mình sẽ không hạ thấp giá trị của mình chỉ vì sự rời đi của một ai đó, rối bời, níu kéo, tiêu cực - mình sẽ không.
Sự im lặng - mình nghĩ rằng không một ai làm nó tốt hơn mình. Nhưng để làm gì nhỉ - với người mà ta thương? Nhưng nếu đó là điều anh ấy muốn, mình sẽ nguyện ý cho anh, từ nay về sau cả hai sẽ không có thêm bất cứ liên hệ nào nữa, mình chắc chắn.
. . .
“Dù sao thì em cũng là một người tuyệt tình.”
“Tuyệt tình là gì nhỉ?”
“Em sẽ không giữ liên lạc, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của người mà em muốn.”
“Với em như vậy đã là tuyệt tình rồi sao?”
“Em cứ nghĩ hai người yêu nhau - không biết rằng đó là lần cuối có thể trò chuyện, nhìn thấy nhau, ấy thế rồi cả đời cũng không còn lí do để gặp lại đã là tuyệt tình rồi chứ.”
“Ừ nhỉ…”
Nhưng đã không một ai tò mò rằng tại sao mình lại trở nên như vậy, mình cũng không muốn giải thích gì thêm.
Trông mình giống như là cô đơn lắm
nhưng vì chỉ có thể tự yêu lấy chính mình,
mình đã yêu cả sự cô đơn.
“Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì?”
Hình ảnh hai người cùng nhau ngồi dưới mưa, mình cũng đã từng yêu theo cách như vậy…
. . .
Mình có một cô bạn, cô ấy nói rằng việc cô ấy ngủ với anh ta - người đàn ông mà cô ấy đã gặp gỡ suốt ba năm qua - còn dễ dàng hơn việc gọi tên anh ấy.
“Thế mày có yêu anh ta hay không?”
“Tao cũng không biết nữa nhưng tao biết rằng sẽ đau đớn lắm khi anh ấy rời đi.”
“Vậy sao không bắt đầu? Một mối quan hệ chính thức?”
“Tại sao phải thay đổi khi mọi thứ chưa từng tệ thêm đi…”
“Chỉ để phát triển hơn chẳng hạn…”
. . .
“Đến khi nào thì tụi mình mới có được một tình yêu dễ dàng?”
“Như thế nào là tình yêu dễ dàng?”
“Người sẽ không dễ dàng rời bỏ ta, có thể không?”
| Từ một cuộc trò chuyện ngắn - @bibianxx |
81 notes
·
View notes
Hi vọng mọi việc vẫn ổn đối với anh
Hi vọng cuộc đời không quá tàn nhẫn...
Hi vọng những năm tháng sai lầm của tuổi trẻ đã làm cho chúng ta nhận ra nhiều điều...để rồi ngày sau này chúng ta không phạm phải những sai lầm ấy nữa...
Hi vọng đêm về nằm xuống sau một ngày mỏi mệt, chúng ta không còn phải cô đơn tự ôm lấy bản thân mình...
Hi vọng tuổi ba mươi, và những năm sau đó nữa, chúng ta còn biết thực sự yêu và tìm được một người yêu mình thực sự.
Hi vọng chúng ta hiểu bản thân mình hơn, biết nhiều hơn tốt xấu trong cuộc đời này, và trưởng thành hơn những năm tháng đôi mươi chúng ta mải chơi không biết tự yêu lấy bản thân mình...
Chúng ta không nhắc về những năm tháng ấy nữa, có lẽ cả đời cũng không cần nhắc lại nữa. Chỉ cần trong tim ta luôn biết con đường mình đi sau này không có hối hận, thì có lẽ chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi. Mơ rằng đời này được nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa, nhưng chợt tỉnh, thì lại có người nắm lấy bàn tay ta rồi...
Vừa lòng với những gì mình đang có...Đó có lẽ là bài học lớn nhất bản thân học được ở tuổi 30...
Moctieungu | A New Chapter
523 notes
·
View notes
Vô số lần trong đời tôi đã băn khoăn về việc làm một cô gái đơn thuần, hồn nhiên, nhẹ dạ, hay cứ làm-chính-mình thì tốt hơn? Thật khó khi phải chọn lựa vì người ta bảo “gái ngoan thì mới được quà”, rạch ròi quá chẳng có ma nào dám đến gần. Nhưng may thay, khi thế giới của tôi mỗi ngày một rộng lớn hơn thì những lần lăn tăn như thế lại càng trôi qua rất nhanh. Quà hay không quà, đến gần hay không đến gần, chưa bao giờ tôi để cho ai phải chọn,
tôi chọn.
— AN TRƯƠNG
93 notes
·
View notes
Radio Nhụy Hy ngày 25/03 - 19:50
〔Bài dịch số 1037〕 ngày 27.03.2023 :
Có người nói, một đoạn tình cảm lâu bền được bắt đầu từ một câu tỏ tình lãng mạn và một bó hoa hồng.
Thế nhưng, có rất ít người tình nguyện thừa nhận rằng, hoa hồng và tỏ tình không phải là chủ điểm chính của tình yêu, mà nó chỉ là sự mở màn chính thức của một đoạn tình cảm mà thôi.
Khi bông hoa hồng ấy đã phai nhạt đi màu sắc vốn có của nó , câu chuyện từng khiến ta tim đập chân run biến thành khoảnh khắc không thể đơn giản hơn nữa trong cuộc sống thì sự khảo nghiệm mới thực sự bắt đầu.
Đổi một cách nói khác, khi chúng ta gạt bỏ đi lớp mặt nạ và quầng sáng tự mình tạo ra, thể hiện ra một khía cạnh chân thực nhất của bản thân, tình yêu chân chính mới bắt đầu hiện rõ.
Một mối quan hệ tốt đẹp phải bắt đầu từ “sự chán nản”.
Hồi vẫn còn những mơ ước viển vông, tôi thích xem phim thần tượng, luôn nghĩ nếu như có yêu đương thì phải giống như nam nữ chính trong đó, yêu tới mức điên cuồng nóng bỏng, yêu tới mức chết đi sống lại.
Nhưng sau khi lớn rồi, phát hiện ra trong tình yêu không chỉ tồn tại bong bóng màu hồng, phần nhiều các cặp đôi ở bên nhau, đều phải chấp nhận những sự thật mà khi mới bắt đầu yêu nhau họ không nhìn ra được.
Trên mạng tôi nhìn thấy một câu chuyện có nội dung thế này : Bạn nữ quen được bạn nam trên một nền tảng mạng xã hội, hai người nói chuyện rất hợp nhau, chưa tới một tuần đã đánh dấu mối quan hệ.
Khi họ vừa ở bên nhau, bạn nam chăm sóc cô cực kì chu đáo, giống như sấy tóc, vứt rác, đi tất cho bạn nữ, đều không nỡ để bạn nữ này tự mình làm.
Những tiểu tiết nhỏ nhặt này khiến bạn nữ cảm động không nói lên lời, nên cô tự động bỏ ra khỏi đầu những vấn đề tồn tại ở bạn nam ví dụ như anh thường thích chơi trò mờ ám với những bạn nữ khác, thích chơi game thâu đêm, ham mê vay tiền mời khách hàng.
Nhưng đối với con gái trong thời kì yêu mù quáng mà nói, những điều này đều được bạn nữ biến thành sự đáng yêu cùng gợi cảm.
Nguyên do họ chia tay rất đơn giản, bạn nam trở nên không còn chủ động và tận tâm, bạn nữ cảm thấy thói quen sinh hoạt của bạn nam rất không tốt, hai người họ không còn tìm thấy được cảm giác ban đầu của bản thân dành cho đối phương nữa.
Ừm, thực ra tôi khá là hiểu được cảm giác của hai người họ, không phải cặp đôi gà bông nào cũng có thể chấp nhận được mặt chân thực nhất của người ấy của mình, sau thời kì yêu nồng nhiệt, nhiều người khi đối diện với sự “sụt cấp” của nửa kia đều chủ động lựa chọn chia tay.
Sự thân mật là thứ thử nghiệm bản chất con người, hai người thực lòng yêu thương nhau không chỉ cần hưởng thụ quãng thời gian đẹp đẽ khi yêu đương nồng nhiệt mà còn phải dựa vào sự hiểu biết ngầm đề hòa hợp và khả năng yêu thương để tạo mối quan hệ lâu dài ổn định.
Cô bạn tên Tiểu Duy của tôi năm ngoái kết hôn, cô ấy quen bạn trai của cô ấy vào năm học cấp III, họ yêu nhau 4 năm đại học, sau khi tốt nghiệp lại yêu thêm ba năm, sau cùng họ dắt tay đối phương cùng nhau nâng cốc chúc rượu các vị khách mời tại hôn lễ.
Mọi người đều rất hiếu kì, phải thích một người tới thế nào mới có thể yêu từ thời học sinh ngây ngô lên tới váy cưới, đem tám năm thanh xuân của bản thân giao phó cho một người.
Cô ấy nói, trên mạng có một câu nói rất hiện thực rằng, hai người ở bên nhau, nhất định có rất nhiều khoảnh khắc muốn chia tay và bóp chết người ấy nhưng tình cảm ấy mà, phần nhiều là bao dung và hòa hợp.
Trước khi kết hôn cô ấy cảm thấy bạn trai là người lãng mạn hào phóng, nhưng kết hôn rồi mới nhận ra, bạn trai cũng có chút kì kèo nhỏ mọn.
Trước kia hai người cãi nhau, bạn trai thường dỗ dành cô nhường nhịn cô, nhưng sau khi kết hôn, nếu cãi nhau tới vấn đề nguyên tắc tính tình thì bạn trai sẽ lí luận cả ngày cùng cô.
Những thời khắc như thế sẽ khiến cô cảm thấy “chán nản”, cảm thấy đối phương thay đổi rồi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm gì có ai chỉ có yếu điểm mà không có khuyết điểm,làm gì đoạn tình cảm nào không qua sự ma sát mà đi được tới sau cùng chứ!?
“Chuyến đi dài đằng đẵng khiến con người ta khoan dung hơn.”
Có những khi tôi cảm thấy, quãng thời gian bảy năm này giống y như một mệnh đề, mệnh đề này khiến một số người đã chuẩn bị tốt muốn trốn chạy, họ bỏ đi giữa chừng.
Thực ra không phải là họ không muốn trải qua cuộc sống quãng đời còn lại, chỉ là chưa chắc chắn chuẩn bị cho tốt quãng đường còn lại về sau sẽ phải đi như thế nào mà thôi.
Một mối quan hệ tốt đẹp là một quá trình thử thách và liên tục mắc sai lầm trong cuộc sống, cũng là không ngừng phát hiện ra những hành vi “không ổn” trong cuộc sống của đối phương nhưng vẫn có thể chấp nhận và muốn kéo dài nó.
Một đoạn tình cảm có thể dài lâu, cái phải nhìn không phải là người này có khiến bạn “chán nản” hay không mà là những khoảnh khắc “chán nản” bất chợt ập tới, bạn còn có muốn tình nguyện đi cùng người đó hay không.
Một đoạn tình cảm bền lâu là bắt đầu từ quãng thời gian “chán nản” đôi bên, câu này có ý nghĩa là tôi tình nguyện chấp nhận sự không hoàn mĩ của người ấy và cũng tình nguyện yêu người ấy tới mãi về sau.
So với những mối tình nồng nhiệt ban đầu sau đó lại chia tay trong ồn ào, thì câu chuyện sau khi đã trải qua sóng to gió lớn nhưng vẫn lâu bền sau bao năm không phải càng khiến người khác cảm động hơn hay sao?
Tôi từng nghe qua rất nhiều những nghiên cứu thảo luận về tình yêu, nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là câu của Tam Mao từng viết : “Tình yêu giống như một khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng, có thể thưởng thức ưu điểm của đối phương, đây là bổ sung thu nhập; có thể nhẫn nhịn khuyết điểm của đối phương, đây là chi tiêu vừa phải.
Đối với những cặp đôi yêu nhau mà nói thì dù hai bạn có cãi nhau như thế nào nhưng chỉ cần không bỏ nhau thì bạn vĩnh viễn sẽ không bao giờ sạt nghiệp, yêu và không yêu, bao dung và trân trọng, đều là tài sản quý giá nhất của bản thân, là điểm tựa của bạn trong suốt những năm tháng sau này.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
161 notes
·
View notes
"Em lành lặn rồi, mình yêu nhau nhé!"
Đó là câu tỏ tình của chị với anh. Không phải là lời ong bướm. Chẳng có hứa hẹn. Chị đơn giản nói mình lành lặn rồi, và sẵn sàng đón người khác vào đời.
"Chị nghĩ sai lầm lớn nhất là tìm ai đó với hy vọng họ sẽ xoa dịu những tổn thương cho mình," - Chị nói. "Không thể em ơi! Chỉ ta phải làm được điều đó. Người yêu chỉ là kẻ hỗ trợ mà thôi."
Chị nói thế, với sự tự tin, và độc lập không ngờ.
-----
Trước nay, chị không như vậy. Như bao người khác, chị tìm đến với mối quan hệ, đặt ra một bài toán khó cho đối phương.
"Em đã trải qua một cuộc tình lâu năm đổ vỡ. Anh có thể làm em tin tưởng?"
"Gia đình em tan vỡ, và em cần ai đó chăm sóc mình. Anh có thể?"
"Anh có thể lo lắng cho em không?"
Như thể, chị đưa con người rách bươm của mình cho một người, và buộc họ phải trao lại thứ tốt đẹp nhất.
"Em có thể yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng em không thể dựa hoàn toàn vào một người. Họ chỉ nên là người đồng hành." - Chị nói thế.
-------
Tôi hiểu, chị cũng hiểu, rằng càng trưởng thành, ai cũng có nỗi đau khác nhau. Không kẻ nào thanh khiết hay chưa từng chảy nước mắt. Khác biệt, là có người vượt lên, có người lại phó thác cho kẻ khác.
Phải, chúng ta có thể yêu cầu giúp đỡ. Nhưng chúng ta vẫn phải hiểu, xoa dịu bản thân là việc của chính mình. Và ngay cả khi vụn vỡ, ta cũng nên tìm đến ai đó bằng phiên bản tốt nhất có thể .
- Câu chuyện phía sau "Biến thể của cô đơn" -
Link đặt sách "Biến thể của cô đơn": https://shorten.asia/M1dv7a5T
20 notes
·
View notes