Tumgik
#nhuỵhy
baosam1399 · 5 years
Text
Radio Nhuỵ Hy số 460 [2019.05.21] :
“BÀI HỌC ĐẦU TIÊN MÀ SỰ TRƯỞNG THÀNH DẠY CHO TÔI, ĐÓ CHÍNH LÀ IM MIỆNG”
Người đọc Nhuỵ Hy
Dịch Vũ Bảo Sam
Tumblr media
Haruki Murakami đã từng có một câu nói thế này : “Bất cứ khi nào tôi hướng ra biển cả, tôi lại muốn tìm một người nào đó để cùng tôi trò chuyện. Nhưng đến khi tôi cùng trò chuyện với người, tôi lại chỉ muốn phóng tầm mắt mình nhìn ra biển.”
Tumblr media
Sáng Chủ Nhật tuần trước tỉnh dậy mở weixin, phát hiện ra một cô bạn thân lúc ba giờ sáng đã thu hồi lại mười mấy tin nhắn trước đó đã gửi đến cho tôi.
Tôi không biết là vào nửa đêm canh ba cô ấy đã gửi cái gì, thế là tôi gọi điện hỏi xem cô ấy làm sao, có thể là sau một đêm - cảm xúc của cô ấy cũng đã bắt đầu ổn định trở lại.
Giọng điệu bình thường, thong dong điềm tĩnh. Tôi biết có lẽ là cô ấy đã chia tay với người bạn trai đã đồng hành cùng mình sáu năm qua rồi. Nhưng qua lời trần thuật của cô ấy, tôi ấy vậy mà lại không nghe ra được chút buồn thương cùng sự đau lòng nào.
Sự kết thúc của đoạn tình cảm đang trong thời gian chạy cự ly dài này, đồng nghĩa với việc là tất thảy mọi kế hoạch cô ấy đều bị xáo trộn hết lên, về chuyện tương lai toàn bộ đều phải xắp xếp lại từ đầu, cô ấy phải học cách thích ứng với cuộc sống một mình sau khi người đã cùng cô ấy có đến sáu năm kỉ niệm ở bên nhau rời đi.
Bạn tôi nói rằng tối qua sau khi uống rượng xong liền muốn tìm một ai đó để dốc bầu tâm sự, vì thế nên mới gửi tin nhắn cho tôi, nhưng sau khi gửi đi rồi mới lại chợt nhận ra rằng là - thực chất cũng chẳng có gì đáng nói cả.
Tôi biết, là cô ấy rất khó chịu, tôi là người đã chứng kiến đoạn tình cảm của họ từ lúc ra hoa cho đến kết quả như hiện tại, trước đây hai người họ cũng thường cãi nhau, thường nói những lời tàn nhẫn với đối phương, thường khóc đến chết đi sống lại. Mà lần kết thúc này của họ, ngược lại thái độ lại hoàn toàn bình tĩnh.
Trong thế giới của người trưởng thành, chúng ta phải tự mình học được cách tiêu hoá cảm xúc. Trước đây, thất tình chia tay, chúng ta thường thích tụ tập uống rượu, đi hát, ôm lấy cô bạn thân mắng mỏ đối phương vô tình, kể về sự bi thương của bản thân; mà ở thời điểm hiện tại, lại chỉ thích trốn trong nhà xem những bộ phim sướt mướt tình cảm, khóc đến choáng váng đầu óc, đến cuối cùng mệt lả thì ngủ một giấc, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, trang điểm ăn cơm, chuẩn giờ đi làm...
Trước kia gặp phải chuyện không vui, ta thường thích nói cho người khác nghe, thích cái cảm giác được cả Thế Giới kiếm tìm và an ủi; hiện tại đây ta thường chỉ dùng vài câu nói là đã có thể tóm tắt xong câu chuyện của mình, nhưng khi lời nói đã cạn, khó mà bình luận. Sự an ủi của người khác cũng giống như vô thưởng vô phạt, không giải quyết được vấn đề gì.
Tumblr media
Hình như mọi người đều như nhau, tuổi tác càng ngày càng lớn, sâu thẳm trong lòng sự rào cản chống đối lại Thế Giới lại càng ngày càng nặng nề. Chúng ta sẽ không lại vì một chuyện gì đó mà thay đổi nhanh chóng, cũng sẽ không vì một phút yếu lòng mà trông mong vào sự an ủi đến từ Thế Giới này nữa.
Bởi vì con người nhận thức rõ ràng rằng, sự bi quan tồn tại trong nhân loại là không tương đồng. Thế Giới này không có sự đồng cảm thực sự.
Năm ngoái có một khoảng thời gian áp lực công việc của tôi rất lớn, phải tiếp xúc với những lĩnh vực mới, các dự án mới, phía trước đnag đợi chờ tôi là những bất ngờ và cả sự thách thức. Trong thời gian ấy tôi thường sẽ đi bộ hàng chục vòng trong công viên sau khi giờ tan làm kết thúc. Tai nghe bật vài bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, suy nghĩ, tổng kết vấn đề, cũng là đang “giải nén” cho chính bản thân.
Tôi từng nhìn thấy một câu chuyện, nó viết rằng : “Có một con khỉ bị thương, mỗi lần nó nhìn thấy một người nào đấy, nó sẽ lại vạch vết thương của mình ra cho họ xem, sau đó thì nó sẽ hưởng thụ sự ngạc nhiên và an ủi nhất thời của những người-qua-đường ấy, nhưng đến cuối cùng, nó vẫn chết.”
Sự an ủi trong một thời khắc nào đó có thể trở thành một liều thuốc giảm đau cho bạn, thế nhưng nó không thể nào triệt để chữa trị được tận gốc vấn đề.
Có nhiều khi, ngạn vạn khổ nạn chỉ có bản thân vượt qua nó, bạn mới có thể từ đấy tự mình trưởng thành.
Tôi chưa hề nhắc tới với gia đình về sự biến đổi của công việc, họ không hiểu được những gì tôi đang làm, nói với họ về những áp lực của tôi, chỉ khiến họ càng thêm lo lắng, tôi cũng sẽ không cùng bạn bè thảo luận về những chuyện phiền não hay về những vấn đề vẫn chưa tìm ra cách nào để giải quyết. Tôi không muốn khi bạn bè cũng đang rất mệt mỏi lại tiêm vào họ những cảm xúc càng tiêu cực hơn. (Tôi từng đọc được trên một bài viết nào đó nói rằng : Bạn bè là để cùng ta chia sẻ những chuyện vui, không phải là để cùng ta chia sẻ những chuyện phiền lòng)
Tumblr media
Tuổi tác càng cao, người bên cạnh xuất hiện càng nhiều. Người nhà, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp, có rất nhiều người xoay quanh ta; nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ nhận được càng nhiều sự an ủi hơn. Phần lớn thời gian, con người đều chỉ là những kẻ cô đơn mà thôi!!!
Cô đơn để tiếp nhận những điều chưa biết, cô đơn để tiếp nhận những sự thất bại.
Có những lời không thể nói, có những lời không biết nên nói ra thế nào, có những lời nói rồi mới nhận ra là đối phương căn bản vốn không muốn nghe, thời gian trầm mặc càng lâu, ham muốn biểu đạt càng ít tới thảm thương.
Trước kia ta đem sự không vui vẻ khắc lên mặt, giờ đây ta đem sự không vui vẻ giấu vào trong lòng.
Bởi vì ta biết rằng sau khi trải qua một số chuyện đau khổ, những cảm xúc bộc phát kia sẽ không thay đổi được điều gì.
Cuộc sống hiện nay ta đang sống càng ngày càng cẩn thận, dè dặt, bởi vì ta phát hiện ra sau khi nhiều lần làm lại, sức lực và tinh thần chẳng thể nào nguyên vẹn như thở ban đầu...
Chúng ta từ một người có chủ nghĩa lãng mạn biến thành một người sống theo chủ nghĩa hiện thực, không còn chờ mong bất cứ sự “cứu rỗi” nào cả, không còn ảo tưởng về những ước mơ không đáng tin cậy, sống một cuộc đời thực sự, nghiêm túc thực sự làm việc .
Gặp phải sự ngăn trở thì rút ra bài học kinh nghiệm, gặp phải niềm vui bất ngờ cũng sẽ kiêu ngạo mà đón nhận.
Cuộc sống của người trưởng thành chỉ vừa mới bắt đầu thôi, khổ nạn cũng chưa từng dừng lại, bộc lộ nó ra chỉ có thể giúp làm dịu đi vết thương ấy, nhưng không thể tận gốc chữa trị dứt điểm những vấn đề còn sót lại. Có lẽ trở nên mạnh mẽ mới chính là “liều thuốc” duy nhất.
Vậy thì, vùi đầu trở nên mạnh mẽ thôi!
501 notes · View notes
baosam1399 · 5 years
Text
[2019.08.01] RADIO Nhuỵ Hy
BỨC THƯ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ GỬI CHO CON GÁI VỪA MỚI THẤT TÌNH : “CHỈ CẦN CON HẠNH PHÚC, VẬY THÌ KẾT HÔN MUỘN MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG SAO”
» Người đọc Nhuỵ Hy
» Dịch Vũ Bảo Sam
Tumblr media
“Con gái à!
Hôm qua con gọi điện cho mẹ, nói rằng hai tháng nay công việc bận rộn, gần đây sẽ không về nhà nữa. Ngoài miệng mẹ nói rằng muốn con chuyên tâm làm việc cho tốt, trong nhà cũng không có chuyện gì cả. Thế nhưng trong lòng mẹ hiểu rõ, con là sợ sau khi về nhà sẽ bị người nhà giục đi xem mặt.
Đoạn tình cảm của con từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, cũng đã ba năm đi qua rồi. Trong ba năm này, mẹ đã không còn nghe thấy con nhắc đến chuyện con thích ai nữa. Cũng không còn nhìn thấy con liên lạc với cậu bạn trai nào cả. Mẹ đang lo rằng, không biết có phải đoạn tình cảm đã đứt gãy kia gây cho con nỗi sợ hãi gì không, hay là bản thân con đang có sự “chống đối” nào đó đối với tình yêu hay không?
Mẹ là một người rất mâu thuẫn, một bên hy vọng rằng con muộn chút hãy kết hôn, đừng đảm nhận gánh vác trọng trách của người phục nữ phụ trách gia đình quá sớm, một bên nhìn con cứ mãi không chịu yêu đương lại nhịn không nổi mà lo lắng, rất muốn nói ra tiếng lòng của mẹ với con.
Con có còn nhớ hồi Cao Trung con yêu đương, sau đó thì mẹ bị cô Chủ Nhiệm gọi lên văn phòng nói chuyện hay không? Con đã lén nhét một bức thư vào túi mẹ, muốn mẹ giữ bí mật với ba con chuyện này. Lần này, đổi lại là mẹ viết thư cho con nhé!
Nếu như trong lòng con thực sự có một nút thắt, vậy thì mẹ hy vọng rằng bức thư này gửi đến con có thể phần nào tháo gỡ được nó, nhưng mẹ cũng hy vọng rằng con tới với cuộc sống này có thể gặp được một tình yêu hoàn mĩ hoàn chỉnh nhất.
I.
Thường nghe mấy người trẻ tuổi các con ra vẻ nói rằng : “Đợi đến tuổi kết hôn rồi thì tìm một người nào đó kết hôn rồi sống qua ngày thôi.”
Trong mắt họ, tình yêu dường như chỉ là một “sản phẩm của thời gian”, nó bắt buộc phải mọc rễ dưới đất trong một thời khắc nào đó, nếu không sẽ lỡ mất thời kì hoa nở. Thế nhưng mẹ lại cảm thấy rằng, bất luận ở độ tuổi nào, sẽ luôn vẫn có những người đặt trọn niềm tin vào tình yêu.
Cách đây một thời gian, Lâm Chí Linh kết hôn, mọi người đều nói rằng cuối cùng cô ấy cũng kết hôn rồi. Mẹ nhìn một cô gái đẹp như vậy, cũng 30 tuổi rồi nhỉ. Sau đó mẹ tìm hiểu một chút mới biết rằng cô ấy hoá ra sinh năm 74, chỉ nhỏ hơn mẹ chưa đến 10 tuổi mà thôi.
Cô ấy nói : “Có thể gặp được chân ái của đời mình, rất hạnh phúc.”
Có những người sẽ gặp được tình yêu chân thành thời còn cắp sách đến trường, có những người lại phải đợi đến tuổi tứ tuần mới có thể gặp được tình yêu đích thực của đời mình, mẹ của con đến 24 tuổi mới gặp được ba con. Lâm Chí Linh cũng ph���i đến tuổi 44 mới gặp được Akira Kurosawa của cô ấy. Nhưng thực ra 24 hay 44 tuổi gặp được nhau không phải đều là tình yêu cả hay sao? Đối với tuổi tác có quan hệ gì à !?
Về phần “bài thi” mang tên tình yêu này, nó không có thời gian quy định con lúc nào thì phải “nộp bài”, nhưng nó lại bắt buộc con phải thật cẩn thận tỉ mỉ nhận biết các hố bẫy ở trong đấy. Và khả năng sẽ xảy ra của từng lựa chọn mà con chọn lựa.
Con phải tìm được một người.. ai cũng không thể trả lời được trong tương lai người ấy sẽ xuất hiện vào thời điểm nào, thế nhưng người ấy chắc chắn vẫn sẽ ở đó, đợi chờ sự xuất hiện của con.
Trong lời bài hát của Lý Tông Thịnh có viết : “Từ trước tới nay tôi chưa từng muốn cô độc, nhưng lại có một dự cảm của một cuộc hôn nhân tới muộn màng. Tôi đang chờ đợi một linh hồn phù hợp nhất với bản thân mình.”
Ba mẹ mong muốn con sẽ gặp được một người thích hợp với bản thân, nhưng lại càng hy vọng con sẽ không bị trói buộc bởi tuổi tác, con nhất định phải giữ sạch đôi mắt mình; tìm được một người cùng con đi suốt quãng đời còn lại. Muộn một chút cũng không sao đâu con gái, vì hạnh phúc mới là thứ quan trọng nhất!!!
II.
Một người con gái thì nên tìm một người đàn ông thế nào nhỉ? Để mẹ kể con nghe câu chuyện của ba và mẹ khi ấy nhé !
Ông con từ khi mẹ còn rất bé đã mất rồi, trong nhà nhiều người, một khi tới vụ mùa mọi người đều sẽ chân tay lóng ngóng. Sau đó thì ba con xuất hiện, giúp gia đình cắt lúa thu ngô, vừa sửa nhà vừa xây bếp, trong nhà có nhiều thêm một sức lao động, trong lòng mẹ bỗng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Trước khi gặp ba con, mẹ chưa từng được đón sinh nhật, lúc đó thực chất điều kiện ra đình không cho phép, cũng không có ai để ý tới chuyện ấy.
Có một lần ba con xách theo tay một nải chuối, ngại ngùng bước vào cửa, vào thời điểm đó chuối là một thứ quả rất hiếm và lạ, mẹ còn đang tưởng là ông ấy đi kết thông gia nữa... căng thẳng cả nửa ngày, đợi đến khi ba con vào nhà rồi mới biết là hoá ra ông ấy đến để cùng mẹ đón sinh nhật, đó - là lần đầu tiên mẹ đón sinh nhật.
Về sau khi điều kiện gia đình ta tốt hơn một chút, ba con đã tặng cho mẹ một chiếc xe đạp, năm 91 ba tặng cho mẹ một đĩa nhạc, năm 93 ba tặng cho mẹ chiếc TV màu đầu tiên trong làng. Ba của con sẽ không nói ra những lời đường mật với mẹ, nhưng trong nhiều năm thăng trầm ấy, câu chuyện của ba mẹ chưa từng thiếu đi sự lãng mạn.
Không chỉ sinh nhật, mà những dịp Thất Tịch như những người trẻ tuổi các con hay đón, giáng sinh... ba con cũng sẽ hưởng ứng, những món quà ba tặng mẹ cũng rất hợp mode, với những điều nhỏ nhặt này, cuộc sống của ba mẹ lại có nhiều thêm phần mong đợi.
“20 năm được mất mêng mang như biển rộng, ta trông theo người tựa như chạy theo tiếng gọi của thần Lôi” câu nói này là mẹ đã đọc được trong một cuốn sách nào đó. Đàn ông mà, phải có tinh thần trách nhiệm, phải biết chăm sóc cho người yêu, phải hiểu cách đối với tình yêu có một sự đảm bảo.
III.
Còn nhớ khi nhà mình vừa cài đặt băng thông rộng, ba mẹ đã cùng nhau xem bộ phim 《Truy Tìm Người Hoàn Hảo》(Anchoring in Seattle) ..
Khi mà Văn Giai Giai còn ở Mỹ, cô ấy đã không thể cùng Frank ở bên nhau, cô ấy của lúc đó, vẫn còn chưa từ bỏ được quá khứ từng ham vật chất để đi làm nghề cắt kim loại, vẫn cần phải dựa vào hơi thở của người khác. Mà sự nghiệp của Frank của khi ấy lại không thể dựa vào gì cả, lao đao không thể chịu nổi.
Sau đó khi Văn Giai Giai về đến quê nhà, từ bỏ sự đãi ngộ của hoàn cảnh xung quanh, chọn cách tự mình tạo nên tên tuổi. Mà Frank ở nơi xa xôi ấy, cuối cùng cũng thông qua quá trình tuyển dụng, tiếp tục làm bác sĩ của anh ấy. Có người nói, không cần biết thế nào, chỉ cần họ gặp được nhau, cuối cùng cũng sẽ yêu nhau.
Mẹ trái lại lại nghĩ rằng, nếu như hai người họ ở bên nhau, đoạn tình cảm này có lẽ sẽ không thể dài lâu được. Bởi vì thứ quyết định tình cảm có thể đi được bao xa là do hai người sống chung liệu có địa vị ngang nhau hay không? Xu hướng có hợp nhau hay không?
Văn Giai Giai đến cuối cùng cũng hiểu ra, tình yêu không phải là việc sẽ ỷ lại vào ai, mà là tự mình làm đủ đầy chính mình, mới có khả năng hạnh phúc. Chỉ có khi hai bên đều trở thành những người càng ưu tú hơn, đôi bàn tay nắm lấy đối phương mới càng có sức mạnh.
Con có thể là một người giỏi trong việc vạch ra hôn lễ, người ấy có thể là một nhà thiết kế nổi tiếng. Các con có thể thích các ban nhạc khác nhau, sẽ có “cùng chung mối thù” khi cùng nhau xem một tin tức xã hội nào đó hay cho dù có nhiều sự khác biệt về quan điểm cách nhìn, nhưng mẹ tin rằng cũng sẽ vì vậy mà các con sẽ thu về được càng nhiều sự nhận thức về tình cảm hơn.
Tình yêu vẫn là cần mọi thứ phải cân bằng nhau, chỉ có khi các con đều không thua kém đối phương, về việc thiên trường địa cửu này mới càng “mạnh mẽ” hơn.
Con gái, bất luận là con có người trong lòng hay không, bao giờ con mới gặp được người ấy, con cũng đều phải bảo toàn sự độc lập về kinh tế của con, sự độc lập về tư tưởng của con, sự độc lập về tích cách của con, hai người nương tựa vào nhau nhưng sẽ không vì thế mà cậy quyền, tình yêu như vậy mới có thể bền lâu.
Mẹ và ba con bình thường không thể ở cạnh con, cơ hội để cùng con nói chuyện cũng ít đi, ba mẹ già rồi. Sự giúp đỡ mà ba mẹ có thể giúp con cũng đang ngày một ít đi.
Có điều, chúng ta đối với con rất có lòng tin, cũng tin rằng con sẽ có đủ dũng khí, hãy tự do yêu đi thôi. Ba mẹ sẽ làm tốt công việc yểm trợ phía sau con, nhưng ba mẹ cũng hy vọng con sẽ không trở thành một “kẻ đào ngũ”(*) trong tình yêu.”
(*Kẻ đào ngũ : người sợ khó khăn mà rời bỏ cương vị công tác)
✤ Về bộ phim 《Truy Tìm Người Hoàn Hảo》 này mình chưa xem nên cũng không biết dịch thế nào cho đúng, chỉ dịch sát bản đọc của Nhuỵ Hy nhất có thể. Nếu các bạn có thời gian thì có thể dành một chút thời gian xem nó. Mình có đọc rv thấy đa phần mọi người đều khen phim rất hay ^^
407 notes · View notes
baosam1399 · 5 years
Text
RADIO Nhuỵ Hy ngày 16.07.2019 : “ĐÂY LÀ LÝ DO CHÚNG TA TÌM KHÔNG NỔI TÌNH YÊU...”
...
» Người đọc Nhuỵ Hy
» Dịch Vũ Bảo Sam
Tumblr media
Gần đây tôi có đọc được một bài viết nói về tỉ lệ kết hôn như sau :
Theo dữ liệu thống kê Quốc Gia và Bộ Nội Vụ : Từ năm 2013, tỉ lệ kết hôn giảm dần theo từng năm từ 9.9% xuống 9.6%, 9%, 8.3%, 7.7%. Đến năm 2018 chỉ còn 7.2%.
Hơn nữa càng là khu vực kinh tế phát triển thì tỉ lệ kết hôn càng có xu hướng giảm đi.
Tumblr media
Tôi đã nhanh chóng gửi bài viết này vào cuộc trò chuyện nhóm, sau đó thì cũng nhanh chóng nhận được câu trả lời từ bạn bè:
“Tỉ lệ kết hôn giảm không phải là một chuyện hết sức bình thường à?”
“Vòng tròn bạn bè bây giờ ấy à, kết hôn chỉ còn lác đác có vài người thôi.”
“Đừng nói kết hôn nữa, mình đây đến yêu còn không muốn đây này.”
Nghĩ lại thì cũng đúng, bây giờ đã là năm 2019 rồi, đàn ông không thiếu tình, đàn bà không thiếu tiền. Vậy thì tại sao nhất định lại phải yêu đương?
Cứ ngỡ là sau khi có việc làm ta sẽ càng độc lập tự do, sẽ càng gặp gỡ được nhiều người, cơ hội để yêu đương sẽ càng nhiều hơn, lại không nghĩ đến rằng hiện thực lại là : Những người bên cạnh ta đã chẳng ai còn hứng thú muốn yêu đương nữa!
Bạn bè xung quanh, có những người Triêu ngũ vãn cửu(*), thời gian nghỉ ngơi đều phải mang ra hy sinh để tăng ca. Đừng nói đến việc yêu đương, quen biết bạn mới thôi cũng là một việc quá sức với họ.
(*) ý chỉ người nhà nước, công việc dập khuôn 9 giờ đi làm 5 giờ tan làm.
Họ có người bận theo đuổi thần tượng, bận xem phim truyền hình dài tập, bận si mê bởi những người đàn ông đẹp trai trên màn hình; có những người lại càng ngày càng giống tu đạo, một lòng chỉ nghĩ tới chuyện kiếm tiền du lịch, đối với chuyện tình tình ái ái nhắc không nổi hứng thú.
Bây giờ đã không còn là thời đại của những lời nói như “không yêu đương tức là không có sự quyến rũ”, “tình yêu so với bầu trời còn quan trọng hơn” nữa rồi. Mode thời thượng của nam nữ thời trẻ hiện nay, đều chỉ có cùng một suy nghĩ : Một khắc độc thân thật sảng khoái, luôn luôn độc thân thì luôn luôn được sảng khoái.
Tại sao lại nói như vậy à? Bởi vì độc thân thực sự là rất đã đó 。◕‿◕。
Mỗi ngày đều chuẩn giờ đi làm rồi tan làm, có những vướng mắc với khách hàng, có những tranh luận với lãnh đạo. Không dễ gì tan ca rồi là có thể được nghỉ ngơi, chỉ muốn nằm vật ra chiếc sofa quen thuộc, lười nhác ăn đồ ship tới, rồi cầm điện thoại lên chơi.
Khi mà tâm tình tốt, hẹn bạn bè đi ăn đêm uống rượu, tụ tập tốp ba năm người, cười đùa hihihaha. So với việc hai người yêu đương ở nhà chỉ biết trừng mắt lườm nhau thì quả thực là vui vẻ hơn nhiều.
Khi mà tâm tình không tốt, chốn trong “hang ổ” của mình thẩn thơ cả ngày dài, hoặc là cùng bạn bè tán dóc bốn phương tám hướng, còn cần bạn trai nữa ư? “Bạn thân” so với “bạn trai” còn hiểu ta nhiều hơn!
Tumblr media
Độc thân lâu rồi liền chầm chậm phát hiện ra, hình như bản thân căn bản không thích hợp với việc yêu đương, càng không thích hợp để kết hôn, chỉ thích hợp nỗ lực kiếm tiền.
Trong bộ phim 《Tuyên Ngôn Độc Lập》 của đạo diễn Christian Ditter có một câu nói thế này : Khoảng thời gian chúng ta độc thân này, thật sự có thể khiến chúng ta học được cách làm thế nào để độc lập về cuộc sống.
Sống một cuộc sống độc thân không đồng nghĩa là ta đang cô đơn. Khi ta ở bên sai người, vướng mắc lẫn nhau, dằn vặt lẫn nhau. Đó mới thực sự gọi là "cô đơn"!
Nói thực lòng thì ở thời đại bây giờ, yêu đương không phải là một việc gì đó khó khăn cả. Thế Giới này quá rộng lớn, mà con người lại quá nhỏ bé. Gánh nặng công việc và áp lực cuộc sống cứ ùn ùn kéo đến như bão lũ.
Mỗi khi như vậy lại không đặng lòng được mà có suy nghĩ : “Nếu như có một người ở bên cạnh ta lúc này thì tốt rồi, nếu như mỗi khi bi thương hay tuyệt vọng, có một người để ta dựa vào thì tốt biết mấy.”
Thế nhưng trong lòng không phải là không rõ, có thể gặp được một người bỏ không rời ta quả thực là quá khó.
Da số mọi người của hiện tại, thường thường là ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy đối phương không cảm thấy chán ghét, thêm vào weixin rồi xem một bức ảnh, lại tuỳ ý nói vài ba câu, nhiều lần lặp lại câu hỏi “anh đang làm gì”, “đã ăn hay chưa?”. Sau đó thì thuận theo tự nhiên mà tỏ tình, sau đó lại không nói rõ được mà ở bên nhau.
Khi bạn bị bệnh rồi anh ấy sẽ nhắc nhở bạn nhớ uống nhiều nước ấm, khi bạn tặng ca anh ấy sẽ nhắc nhở bạn đi đường cẩn thận, ngoài ra chẳng còn gì khác, tình yêu liền biến thành một khuôn mẫu của sự cố định!
Tumblr media
Người người đều vẫn đnag ngưỡng mộ lễ cưới của Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân, không phải là vì họ là một cặp đôi trai tài gái sắc, mà vì thân sống trong một vòng tròn giải trí nhuỗm đẫm thị phi, hai con người vẫn có thể kiên định lựa chọn đối phương, từ những người không ai biết tới, tiến đến công thành danh toại như ngày hôm nay.
Tình yêu như vậy , mới gọi là tình yêu, mà tình yêu của rất nhiều người, chẳng qua chỉ là do hai người nhàm chán đang làm lãng phí thời giờ của nhau mà thôi!!!
Con người hiện tại cứ ồn ào nói muốn tìm người yêu, nhưng lại không sẵn sàng cùng ai kết bạn, cũng lười nhác tiếp nhận sự theo đuổi của người khác, có những khi cũng ngưỡng mộ người người có đôi có cặp, nhưng phần lớn thời gian lại cảm thấy độc thân thực ra cũng rất tốt.
Nếu như có một ngày nào đó, có một người nào đó xuất hiện, người ấy có thể phá vỡ nguyên tắc của bạn,, thay đổi thói quen của bạn, trở thành ngoại lệ của bạn, đó mới là đến lúc cùng những ngày tháng độc thân nói lời tạm biệt.
Mà trước khi người đó đến, hãy mặc sức hưởng thụ thời gian vẫn còn một mình đi, thoải mái mà chơi vui vẻ, nỗ lực làm việc, thoải mái tụ tập, không lãng phí mỗi một phút một giây nào.
Bởi vì mục tiêu cuối cùng khi lựa chọn tình yêu, không phải là làm giảm đi sự vui vẻ của bản thân, mà là cùng một người khác nhân đôi sự vui vẻ ấy lên gấp bội.
Miễn sao là một ngày nào đó người ấy sẽ đến, vậy thì tất thảy đều đáng để chờ đợi.
338 notes · View notes
baosam1399 · 5 years
Text
♪ Radio Nhuỵ Hy số 317 ♪ : 「 TUY RẰNG SAU NÀY HAI TA KHÔNG CÒN LIÊN LẠC, NHƯNG EM CHƯA TỪNG HỐI HẬN VÌ ĐÃ GẶP GỠ ANH 」
...
Người đọc : Nhuỵ Hy
Dịch : Vũ Bảo Sam
Tumblr media Tumblr media
Bạn đã từng thích một người, mặc dù biết rõ là không có khả năng ở bên nhau hay chưa? Tôi đã từng. Cảm giác ấy giống như một món đồ trong tủ kính ở một cửa hàng mà bạn tình cờ nhìn thấy, bạn rất thích nó, nhưng tạm thời vẫn chưa có điều kiện để mua. Bạn mỗi ngày đều đặc biệt nhớ tới nó, vì nó mà tiết kiệm tiền, đợi đến khi bạn đã cầm đủ số tiền ấy trong tay, bạn lại phát hiện ra là món đồ ấy đã bị người khác mua mất rồi.
Trong lòng bạn đột nhiên có cảm giác xuất hiện một mảng trống rỗng, rõ ràng từ trước đến giờ chưa từng có được, lại có cảm giác giống như đã mất đi tất thảy. Những cảm xúc của việc đơn phương nhìn chung cũng chỉ có vậy, người ấy và bạn không thể xuất hiện khả năng nào cả. Thế nhưng trong lòng bạn lại đã diễn đầy một viễn cảnh phim tình cảm.
Bạn xuất hiện trên con đường mà người ấy tất yếu phải đi qua, bạn chăm chú trù tính cho một cuộc gặp gỡ. Bạn tỉ mỉ phỏng đoán sở thích của người ấy. Xem bộ phim mà người ấy đã xem, nghe bài hát mà người ấy đã nghe, thậm chí còn dùng thân phận bạn bè đi an ủi người vừa thất tình là người ấy. Bạn luôn nghĩ rằng nếu bản thân bỏ ra nhiều một chút, kết quả có phải sẽ giống như mong đợi của mình hay không.
Thành thật mà nói, thi thoảng bản thân cũng không thể phân biệt rõ được cảm xúc của bản thân, rốt cuộc đây có phải chỉ là một khắc nảy sinh lòng tham coi người ấy như một cọng cỏ cứu rỗi cho nỗi cô đơn hay không, hay là chầm chầm thích người ấy, quen vào sự lệ thuộc của người ấy, kì lạ chính là, chúng ta dường như càng tiến về phía nhau càng cảm thấy thật xa lạ, bởi vì sự tiếp cận của người ấy là xuất phát từ sự quan tâm đơn thuần của bạn bè, mà sự tiếp cận của bạn - là vì tình yêu.
Về chuyện “thích” này, tôi đã nhiều lần tự thừa nhận, vì cô đơn quá lâu ư? Hay là vì người ấy vừa hay xuất hiện, còn ta cũng vừa hay thích người ấy? Có những khi chúng ta nghĩ, thật ra người ấy cũng không tốt đến như vậy, chỉ là vì em thích anh, cho nên những ưu điểm của anh được em phóng đại lên cực hạn, khuyết điểm của anh tất thảy em đều không nhìn thấy.
Điền Phức Chân đã từng hát rằng : “Sau cùng, chúng ta biến thành những người bạn đã yêu nhau từ rất lâu” Chúng ta rất lâu chưa gặp lại, cũng không còn lúc lúc xuất hiện cùng nhau nữa. Có thể là do công việc của mỗi người đều rất bận rộn, tóm lại chúng ta đều có một hẹn ước ngầm rằng đôi bên “không còn liên lạc”.
Thỉnh thoảng người ấy cũng sẽ vui mừng vì hai người không ở bên nhau, so với một kết cục ảm đạm tối tăm, kết quả như chúng ta hiện giờ tốt hơn rất nhiều. Có lẽ khi hai người lại một lần nữa tương phùng, có thể cùng nhau ngồi xuống tán gẫu về tình hình gần đây, có thể cơ thể của người ấy sẽ mập ra một chút, có thể bạn sẽ vì chuyện nhà chuyện cửa mà nói mãi không ngừng. Nói đến chuyện cũ, đôi bên sẽ trao cho đối phương một nụ cười.
“Ngày trước chúng ta đều đang đợi người, anh đang đợi một người phù hợp với bản thân mình, mà em lại đang đợi anh. Em không biết rằng đến cuối cùng anh có đợi được một người phù hợp hay không, còn em thì không đợi được anh nữa rồi. Rất nuối tiếc vì không thể cùng anh có một kết quả tốt đẹp. Nhưng gặp gỡ được anh đã là hồi ức đẹp đẽ nhất.”
Tumblr media
361 notes · View notes
baosam1399 · 5 years
Text
RADIO Nhuỵ Hy số 469 [2019.06.12] : “EM VẪN LÀ RẤT NHỚ ANH”
» Người đọc Nhuỵ Hy
» Dịch Vũ Bảo Sam
Tumblr media
Thế Giới này có rất nhiều chuyện, nếu bạn không truy hỏi , thì vĩnh viễn không thể biết được đáp án.
Ba và mẹ tôi ly hôn 5 năm rồi, trước lúc ly hôn. Ba tôi thường hay gửi phí sinh hoạt vào tài khoản cho tôi. Có một hôm, mẹ đột nhiên nói với tôi rằng : “Sau này nếu Ba con cho con tiền, một đồng cũng không được tiêu của ông ấy.”
Đó là lần đầu tiên mẹ dùng một giọng điệu hung dữ như vậy để nói chuyện với tôi. Nộ khí trong đó có một chút do dự. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng mẹ vẫn còn yêu ba, thế nhưng từ đầu tới cuối tôi vẫn không hiểu được, tại sao họ lại ly hôn!
Họ từ trước đến nay đều chưa từng ở trước mặt tôi mà cãi nhau, một lần cũng không có.
Tumblr media
Vào mùa hạ của năm năm trước, họ quyết định ly hôn.
Trong lòng tôi nghĩ, đây là chuyện của người lớn, trẻ con như tôi vẫn là không nên hỏi han gì cả, dẫu sao nếu tôi nhớ Ba, tôi vẫn có thể đi tìm ông ấy!
Mà mẹ tôi, từ trước tới nay vẫn là một người luôn nỗ lực lại kiên cường, về chuyện tình cảm lên lên xuống xuống giữa họ, bà ấy chưa từng cùng tôi nói nhiều thêm một câu , thế là chuyện này giống như một cái mụn cơm tồn tại giữa chúng tôi.
Có một lần mẹ tôi không cẩn thận bị đau lưng, mấy ngày liền cũng không thể ra ngoài, mà người đang ở nơi khác như tôi căn bản không thể nào chăm sóc cho bà được, nghe được tin ấy, tất cả những cảm xúc buồn phiền của tôi đều hiện hết lên mặt. Tôi rất hy vọng ba có thể đi thăm mẹ. Thế là tôi đã gọi điện cho Ba, hỏi hết những thắc mắc mà tôi đã giấu trong lòng từ trước đến nay.
Ba tôi thở một hơi dài, nói với tôi rằng, sau khi ly hôn không lâu, ông đã cùng với một người phụ phụ khác kết hôn, ông nói rằng tôi còn một người em trai nữa, mà cậu em này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho mẹ tôi hồi đó đề xuất chuyện ly hôn.
Nói trắng ra thì là, Ba tôi đã làm ra chuyện có lỗi với Mẹ tôi.
Năm năm này, tôi nghĩ tôi sẽ cứ vậy mà tiêu phí, buông thõng, rồi sẽ có một ngày nếu mẹ tôi muốn bà sẽ chủ động nói cho tôi biết. Nhưng lại quên mất rằng, lòng tự tôn của bà quá mạnh mẽ.
Sau đó tôi mới hiểu ra, có những điều vốn không thể hiểu rõ được nhưng lại không thể tách rời đi cái gốc rễ của nó, chính là : “Bạn không hỏi, tôi không nói.”
Tuy rằng có những khi chân tướng sẽ khiến con người ta khó mà tiếp nhận, tuy rằng sau khi đáp án được hé lộ nó vẫn vẹn nguyên không thay đổi được điều gì, thế nhưng so với việc ta không biết gì thì vẫn là kiên cường hơn. Cho dù cuối cùng cái ta nhận được chỉ là một câu phủ định, thì đáp án này, cũng đáng lắm!
Tumblr media
Nhớ lại hồi nhỏ từng xem một chương trình nghệ thuật của một nghệ sĩ HongKong, Thẩm Điện Hà và chồng cũ là Trịnh Thiếu Thu tái ngộ nhau sau 14 năm. Thẩm Điện Hà mời Trịnh Thiếu Thu làm khách mời, tiết mục sau cùng của cuộc phỏng vấn, cô ấy đã hướng về Trịnh Thiếu Thu đề xuất một câu hỏi.
Cô ấy nói : “Em đã từng cùng anh có hơn mười năm tình nghĩa phu thê, em cũng biết rằng anh là người luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, nhưng trong lòng em vẫn luôn có một câu hỏi. Trong hơn mười năm này, anh có từng thật lòng thích em không?”
Trịnh Thiếu Thu nghe xong kinh ngạc mở to miệng, sau đó thì ngây ra đấy, nhưng chỉ sau một giây, anh khẽ gật đầu, trả lời cô : “Anh thật sự rất thích em, em đối với anh rất tốt...”
Trịnh Thiếu Thu còn muốn nói thêm gì đó, đã bị Thẩm Điện Hà ngắt lời, cô ấy nói cô ấy cực kì cảm ơn Trịnh Thiếu Thu vì đã trả lời câu hỏi này, cảm thấy như vậy là đủ rồi, sau đó tâm trạng cô ấy đã vui vẻ hơn nhiều, giống như cô bé vừa nhận được chiếc kẹo ngọt vậy.
Còn về phần Trịnh Thiếu Thu sau đó muốn nói gì, đối với cô ấy đã không còn quan trọng nữa.
Câu hỏi nhìn có vẻ yếu đuối của Thẩm Điện Hà, thực ra là cô ấy đang cùng với chấp niệm mười năm trước của bản thân vẽ lên một dấu chấm tròn. Chỉ có hiểu rõ rồi, mới có thể thực sự buông bỏ hoài niệm.
Tumblr media
Chúng ta đều giống nhau, đều không cam chịu tỏ ra yếu kém, đem những nghi vấn của mình giấu trong lòng một năm rồi lại một năm, không cần biết là đang biểu đạt tình yêu hay đang truy hỏi tình yêu. Đều thích dùng sự trầm mặc cắt đứt đi tất thảy mọi khả năng
Nhưng có nhiều đáp án, ta đợi không nổi nó!!!
VD như người bạn đột nhiên giận dỗi không chơi cùng bạn nữa, VD như người ấy đột nhiên nói ra lời chia tay với bạn, VD như người ba đột nhiên không từ mà biệt, những điều mà bạn vẫn luôn hiếu kì ấy, vẫn luôn không biết ấy, những thứ bạn nghĩ không thông ấy. Đều cần có một đáp án.
Bạn không đi truy vấn, thì mãi mãi cũng không biết được đáp án cuối cùng là gì. Là đối phương đã từng để ý đến bạn, là họ chưa từng để ý đến bạn hay là vẫn luôn để ý đến bạn.
Hay như Thất Cận Niên đã từng nói : “Có một số người ta không cách nào quên đi, dù cho là khi trong quá trình trưởng thành của ta họ đã biến mất rồi, nhưng họ lại khắc lên một hình bóng không thể phai mờ trong sinh mệnh ta. Khiến trọn một đời này ta sẽ vì chút vết tích ấy mà làm hai việc --- Hoài niệm hoặc là tìm kiếm.”
Có những người có những việc, bạn vẫn luôn tự nhắc bản thân hay là thôi đi, là quá khứ rồi. Nhưng thực ra là bạn mỗi ngày vẫn đang nghĩ, vẫn là nhịn không nổi mà chấp niệm với đáp án không có được kia.
Thà vậy, chi bằng sòng phẳng gọn gàng một chút, đối với những thứ bỏ ra mà ta không màng gì ấy, đối với những quyết định mù quáng đã từng làm ra ấy, vì những thứ cho đến hiện tại vẫn khiến bạn tiếc nuối ấy. Đi tìm một đáp án đích thực đi thôi...
Nhưng dù cho đó có là gì, đều hy vọng bạn sẽ vui vẻ, thản nhiên mà chấp nhận nó.
263 notes · View notes