Trong tất cả mọi mối quan hệ, sẽ có một thời điểm mà ta nhận ra rằng mọi thứ đã thực sự chấm dứt rồi, và thường thì nó chẳng rơi vào ngày mà bạn xa cách.
Đối với một số người, khoảnh khắc đó đến rất lâu sau khi nói lời tạm biệt.
Với một số người khác, khoảnh khắc đó đã đến rất lâu trước đó rồi.
Phim: Bruce Almighty (2003)
34 notes
·
View notes
Anh ơi, chẳng hiểu sao đợt này em lại mơ thấy người cũ rất nhiều, đã 2 3 năm trôi qua rồi, thế mà gần đây rất mơ cứ liên tiếp đến.
Có phải khi mình mơ thấy là khi người ta dần quên đi mình không anh?
Cho em mượn lại bờ vai
Những đêm khó ngủ không ai cận kề
Giá mà chẳng tỉnh cơn mê
Quên đi thực tại để về bên anh.
Người dần quên em chưa thì anh không rõ, chỉ biết rằng tiềm thức em chưa thể quên người.
30 notes
·
View notes
Before I give up on somebody, I try I try and try until there’s nothing left to try for.
Trước khi tôi từ bỏ một ai đó, tôi đã cố gắng cho đến khi không còn gì để hối tiếc.
A di đà phật phù hộ con hôm nay thi hoá trên trung bình 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
18 notes
·
View notes
Điều đáng sợ không phải là nỗi sợ chết.
Điều đáng sợ không phải là muốn mình chết đi.
Mà điều đáng sợ là hai thứ đó cùng tồn tại song song với nhau: cả muốn chết và nỗi sợ chết.
Tích rồi tắc. Chiếc đồng hồ đếm từng thời từng khắc.
Những dự định, kế hoạch, ước mơ, hoài bão tôi bỏ dở.
Những thứ cuốn hút vô cùng tôi bỏ lỡ.
Tích rồi tắc. Chiếc đồng hồ quả lắc điểm 12 giờ.
Dòng nước lập lờ trôi trong sa mạc bỏng cháy.
Những ý nghĩ vẩn vơ thường tập trung vào cuối ngày.
Khoác lên cho mình là một sự thật lầm lỡ.
Phút chốc tôi loay hoay,
Làm những việc buộc tôi phải làm,
Và
Quên mất mình từng là ai.
Bản thể nào của tôi là hiện tại.
Laphoisme.
17 notes
·
View notes
Rồi mình sẽ lại quên
Mình đã từng im lặng biết bao lâu
Để quên mất mình thương nhớ đến thế nào..
Mình đã sống những tháng ngày
Sợ mình phải tỉnh dậy
Sợ biết người vẫn còn ở đây nhưng lòng đã cách xa nhiều quá
Sợ ánh nắng soi vào cũng có thể khiến người nhận ra trái tim mình đã nhiều mảnh vá
Sợ cả những bình yên.
Mình cứ lặng im để nhắc về 1 cái tên
Biết rằng không phải lựa chọn này thì còn lựa chọn khác,
Mình không hứa xa xôi là mình chắc
Nhưng mình đã hằng tin.
Rồi mình đã vội quên,
Từng lời nói ra
Mà trong lòng chỉ mong là điều ngược lại
Không thể cùng nhau giữ một giấc mơ thì buông để người đi mãi,
Mình dừng lại.
Mình tệ lắm, phải không?
--
kittie.stories
8 notes
·
View notes
Em ghét trời nồm ẩm tháng 2, ghét cái ướt át của nền nhà. Mọi thứ cứ bê bết, dính nhẹp khiến con người ta chùng chình xuống mấy phần. Ủ ê đợi chờ ngày nắng để hong khô những nỗi buồn miên man, hoang hoải. Hong khô cả nụ cười năm ấy đã vụt mất. Làm sao đi qua những ngày này khi trong lòng có một nỗi nhớ không buông?
6 notes
·
View notes
Em là đứa rất hay quên, nên có những chuyện dù đau lòng thế nào em cũng sẽ nhanh chóng quên thôi.
Rồi em cũng sẽ quên đi người mà em ao ước có được trong đời, dù lòng em rất buồn, rất buồn. Nhưng mà vẫn phải buông thôi.
4 notes
·
View notes
3 notes
·
View notes
#không tựa 54
em có một triệu lý do để quên anh
nhưng lại vịn vào một lý do để nhớ
một lý do vì tim em khó thở
mắt em mờ, khi mình chẳng đi cùng
người ta nói nhiều về đạo lý chung chung
rằng gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó
em cho rằng là họ chưa nói rõ
gió bao la, sẽ gặp hết bầu trời
gió có thể đi đến khắp muôn nơi
nên có thể, gặp cả tầng mây cấm
ngay cả ngày trời cuồng phong bão sấm
mây xám đen gió cũng ấp vào lòng
tạo thành mưa như nước mắt lặng câm
chỉ rơi xuống, không nói lời tạm biệt
vì tưởng sẽ gặp lại nhau khi thấy lòng cần thiết
ấy vậy mà gió đi mãi không về
mây thành mưa, thành sông suối sơn khê
đi muôn kiếp thành tách trà xuân đó
gió cũng quên đi những lý do rất nhỏ
để nhớ ra, từng yêu quá một người
2 notes
·
View notes
Điều gì khác biệt giữa trẻ con và người lớn?
Trẻ con buồn giận thì nhanh quên, người lớn thì không như thế...
0 notes
Đôi khi người ta không cần phải nhớ mình là ai. Rằng mình từ đâu đến. Có những thương tổn và mất mát nào. Như thế người ta mới có thể sống tiếp, khi cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia vẫn đang khiến người người ta hoang mang, không biết làm sao để xóa đi những đau thương tàn tích cứ ngày một lớn dần, hằn sâu trong lòng mình. Không cách ủi an...
161 notes
·
View notes
Chào Bí,
Đã 4 năm trôi qua, em đã có cuộc sống mới, có bạn bè và cả một người bên khác. Nhưng ngay cả vậy, trong những lúc em vui vẻ nhất, giữa đám đông em vẫn không thôi nghĩ đến một gương mặt. Một gương mặt em luôn oằn mình, luôn giả dối rằng mình đã quên đi.
Em càng cố gắng bao nhiêu, gương mặt ấy càng thổn thức trong tâm trí em. Lúc vui nhất, lúc cô đơn nhất, lúc con tim em kiệt quệ nhất. Vẫn luôn là gưing mặt ấy. Tại sao vậy anh? Sau bao nhiêu nỗ lực để quên đi, tại sao vẫn cứ rõ ràng mồn một như thế?
Em biết rằng đó là mảnh ghép tuyệt vời nhất của em, sẽ không ai thay thế được, em sẽ được là mình nhất khi ở cạnh. Chao ôi nhưng không,em đã chọn khước từ niềm vui ấy. Thật tội nghiệp, em rã rời khi cứ phải đứng giữa 2 miền nhớ quên.
Liệu còn bao lâu nữa hả anh?
Em chưa từng buông bỏ
Chấp niệm trong lòng mình
Tình duyên càng dang dở
Càng ôm một bóng hình
Thời gian chữa lành các "vết thương" bằng cách đắp lên từng lớp ký ức. Còn em thì lại đang bới móc "vết thương" hằng ngày.
10 notes
·
View notes
119 notes
·
View notes
Tụi mình cuối cùng cũng thành người dưng.
Buồn, vui, thương, giận không còn dành cho nhau nữa.
13 notes
·
View notes
"Vào thời điểm bạn nói mình muốn quên đi một người, thì nhất định cả đời này, bạn đều sẽ nhớ đến người đó."
(Dịch: Mạc Y Phi)
126 notes
·
View notes
Tôi học cách hoàn toàn tạm biệt quá khứ
Cũng học cách tạm biệt những điều đã qua
Một góc đáy lòng có lẽ vẫn sẽ giữ một vài người, một vài chuyện
Nhưng tôi sẽ chậm rãi làm phai đi
Không cần nhắc nhở mình nên lãng quên
Lãng quên thực sự không cần phải nhắc nhở.
{Em, Anh và Chúng ta | Lục Xu}
152 notes
·
View notes