Cảm giác mình không phải là duy nhất của một ai đó, nó rất tệ. Có thể mình đa nghi, có thể là sự thật, nhưng không phải cả hai trạng thái đều như nhau sao ? Mình đắm chìm vào những dòng suy nghĩ ấy, nó chỉ càng tồi tệ theo thời gian. Để rồi chính mình tự dằn vặt, cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo. Để rồi tự xâu xé chính bản thân mình ra, huỷ hoại từng vỏ bọc cho đến khi chỉ còn lại một mảnh xấu xí ở đó, tệ hại hơn cả phiên bản lúc đầu.
Đôi khi mình yêu người ta đến mức quên yêu chính bản thân mình.
Say mê người ta từ cái nhìn đầu tiên, chẳng phải bởi vẻ đẹp toát lên từ người ấy, mà đó là cảm giác như đã từng quen. Và dù nhìn lại lần nữa, cậu vẫn sẽ thích người ấy thôi.
Lúc chia tay nhất định phải từ biệt nhau thật tốt, bởi vì khi nói tạm biệt rồi, có thể thật sự sẽ không còn gặp lại nhau nữa, bởi Thế Giới này rất rộng lớn, lớn đến mức chỉ một cái quay người thôi đã là một đời một kiếp
Muốn biết một người có nghiêm túc với mình hay không, hãy nhìn vào sự kiên trì và thời gian của người đó dành cho bạn lâu như thế nào. Chân thành hay không, thời gian sẽ thể hiện rõ.
"Haruki Murakami đã từng nói: Người yêu bạn nhất không phải là lao đến với bạn khi họ nhìn thấy ánh sáng của bạn. Mà là khi họ nhìn thấy bạn đang vật lộn dưới bùn lầy, họ sẽ bất chấp xấu hổ, nhẹ nhàng đưa tay về phía bạn."
Em không sợ thế giới bên ngoài, em sợ chính bản thân mình. Mọi lời nói ra nói vào không thể nào tác động đến em, nhưng em lại chịu tổn thương do những lời nói tiêu cực chạy quanh trong đầu. Em tự áp lực bản thân bằng hàng tá những lí do, những chì chiết, chửi rủa, chê bai mà mình tạo dựng nên, chồng chất từ lớp này đến lớp khác. Để rồi mỗi khi em nỗ lực vượt qua những áp lực vô hình ấy, em lại phải ngập chìm trong vô vàn áp lực mới, nặng nề đến mức không thể thở nỗi. Em tha thiết cần một sự nghỉ ngơi, cũng là để em có thể buông tha cho bản thân mình. Nhưng có lẽ nghỉ ngơi bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ nữa rồi ...
Em trân trọng anh, em trân trọng mọi người xung quanh, nhưng em quên trân trọng bản thân mình.