Tumgik
#tình bạn
listsach01 · 1 year
Text
Tumblr media
Hãy trân trọng những ai dám lên xe của bạn
51 notes · View notes
lacyen · 2 years
Text
Câu nói của Thẩm Nguyệt thật sự có tác dụng chữa lành:
“Đời người vốn dĩ đã rất khổ sở, chúng ta gặp được bạn bè, ăn được những món ăn ngon, cảm nhận được tình yêu, đây đều chính là liều thuốc giảm đau.” Những người bạn giúp chúng ta thoát khỏi những khoảnh khắc buồn chán và uể oải, bởi vì có họ, mới khiến chúng ta cảm thấy những ngày này thật ra cũng không khó khăn như vậy.  Bởi vì sự xuất hiện của những người bạn tốt, cho nên cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa.
Weibo/ Lạc Yến dịch
191 notes · View notes
nghienrose · 1 year
Text
Déjà vu: Even if the mind forgets, the heart will always remember
Déjà vu: bạn đã từng gặp họ và dù lý trí có quên thì trái tim vẫn luôn nhớ.
Tumblr media
38 notes · View notes
goc-xanh · 1 year
Text
Hạnh phúc là những người bạn thấu hiểu và bao dung.
Họ biết, điện thoại của mình chẳng bao giờ để chuông.
Họ nhớ, nếu không hẹn trước thì cuối tuần sẽ không cách nào gặp được.
Họ quen, với cái tật ngủ nướng, chây lười và chuyên gia đi trễ.
Vì thấu hiểu, nên họ vô cùng bao dung với một người bạn như mình.
Còn mình, tuy áy náy và hối lỗi, nhưng đôi lúc vẫn ỷ lại vào sự chân tình và rộng lượng ấy.
.
Cuộc hẹn bất ổn ngày đầu năm, cùng với Như và Thảo. Lúc này đã xế chiều và thấm mệt, nhưng Thảo vẫn cố gắng chụp thêm “vài” tấm để bắt trọn khoảnh khắc của Như. Còn mình thì nhởn nhơ lôi chiếc máy ảnh bé xíu ra bấm linh tinh. Ấy vậy mà lại lưu giữ được một khung hình thật ưng bụng và đẹp mắt.
Tumblr media
Một tình bạn kéo dài hơn 2 thập kỷ.
9 notes · View notes
shangct · 1 year
Text
Có những tình bạn khó hiểu nhất trần đời
Là khi cùng nhau vui buồn rong chơi, cùng chia sẽ cùng vượt qua khó khăn, như ae một thời gian dài
Nhưng rồi
Mất liên lạc 😂
Đôi lúc cũng nhớ bâng quơ về những người bạn tốt một thời
Cũng có trách móc nhưng rồi thôi
Cuộc đời sẽ đẩy đưa ai rồi cũng bận cho cuộc sống của mình
Bởi vậy mình cũng sợ mất ll những người tốt bên mình
Cho nên đã quyết định mở lại fb đăng cà ngất một cái tin , vốn chỉ để cho mn người biết mình vẫn ổn
Vậy thôi
Nhưng vui thay
Nhiều người thấy mình vui thì họ cũng hào hứng hỏi thăm
Mình có biến mất hay ko thì bạn bè chung quanh mình thì vẫn bt họ vẫn sống vẫn vui vẫn buồn - phải không?
Nhưng mà họ vẫn có quan tâm mình nếu mình xuất hiện
Quay đi quẩn lại thì dòng đời vẫn thế thôi, biết bao thứ vui buồn vậy, tại sao mình cứ vậy để mất đi ?
16 notes · View notes
tieucaman · 2 years
Text
Bạn thân, là khi cả thế giới nghĩ rằng bạn đang làm ầm lên. Cô ấy lại hiểu được tại sao bạn lại khóc một cách cuồng loạn như vậy!
🐟 𝐖𝐞𝐢𝐛𝐨 | 𝐓𝐢ể𝐮 𝐂á 𝐌ặ𝐧 𝐝ị𝐜𝐡
Tumblr media
最好的朋友就是当全世界的人都觉得你是在小题大做时。她却懂得,你为什么哭得如此歇斯底里!
24 notes · View notes
truyenngantinhyeu · 2 years
Text
Con người ta vẫn đến và đi
Hãy sống hết mình! Không phải vì lo tương lai mọi thứ sẽ lụi tàn, mà bởi vì cuộc đời là như vậy, những cái đã qua rồi thì không níu lại được, những cái sẽ đến, những thứ bất ngờ, những xoay vần cuộc đời thì ai biết mà ngờ, nên chỉ có hiện tại là thực sự quan trọng. Phải sống cho hiện tại, phải hết mình cho nó.
Hình như lâu lắm tôi mới ngồi lôi đống thư cũ của ngày xưa ra đọc. Lần này, tình cờ thế nào trong lúc nghịch ngợm mail, tôi nhìn thấy một cái mail Bạn gửi, thế là search mọi thư của Bạn và ngồi đọc. Hóa ra đã từng có thời chúng ta viết cho nhau những lá thư như thế, hóa ra đã từng có thời chờ đợi, nhớ nhung nhau như vậy, hóa ra tôi từng có ý nghĩa đối với Bạn như thế, hóa ra Bạn từng là một phần rất quan trọng trong suy nghĩ của tôi.
Tumblr media
Khi đọc thư, tôi đột nhiên rất, rất nhớ Bạn! Tôi đột nhiên muốn viết cho Bạn một cái gì đấy, hay gửi cho Bạn một bức ảnh, hay một cái mặt cười, hay tương tự vậy. Nhưng rồi tôi nhớ ra mối quan hệ của chúng ta đã nguội lạnh. Chúng ta đều đã thay đổi, có lẽ người này không còn thực sự chạm vào, hay muốn chạm vào tâm hồn của người kia như ngày xưa chúng ta vẫn hay làm nữa. Chúng ta đều đã bước vào cuộc sống thật, thế giới không còn chỉ bó hẹp vào một vài kỉ niệm. Việt Nam cuốn Bạn đi theo cách của nó, Đức cũng cuốn tôi đi.
Bạn thân yêu ạ, gặp được nhau chắc hẳn đã là một cái duyên lớn ở trong đời. Chúng ta thậm chí còn từng rất thân nhau, vậy thì còn đòi hỏi gì? Chúng ta đã từng đi bộ một quãng dài với nhau, giờ thì ai cũng rẽ vào con đường riêng, là thuận theo tự nhiên, là thứ đã diễn ra, đang diễn ra. Tôi thực sự rất buồn. Cái cảm giác ấy không thể nào tả nổi, nó không giống như việc đã từng thích một ai đấy, hay yêu một ai đấy, rồi tình cảm ấy lặng lẽ biến mất. Việc thích một người có thể chấm dứt nhưng tình bạn giữa hai người thì không dừng lại. Nhưng việc không còn có thể chạm đến tâm hồn của người kia như xưa nữa, việc bản thân mình đối với người kia không còn quan trọng, việc dửng dưng khi nghĩ về nhau, việc không còn muốn nỗ lực để duy trì mối quan hệ với nhau nữa là một cái gì đấy như dấu chấm hết, như dấu enter và hết một phần. Không còn có thứ cảm giác gì xa cách và buồn bã hơn.
Từ ngày tôi rời Việt Nam cho đến giờ, đã có bao nhiêu mối quan hệ cũng lặng lẽ biến mất theo thời gian như vậy.. Cũng có thể nó chẳng liên quan trực tiếp gì đến việc tôi có đi Đức hay không, chỉ là con người ta trưởng thành, nhất là khi thực sự bước chân ra va vấp với đời, rồi thay đổi. Mối quan tâm trong cuộc sống không chỉ ngừng lại ở một, hai con người, chúng ta trải nghiệm và đổi thay, khi nghĩ về nhau và kỉ niệm xưa thấy nhớ nhung, nhưng gặp nhau thì trái tim rất dửng dưng. Phách nhịp lạc cả rồi. Bài hát nghe thật buồn.
Vậy thì phải để người kia bước tiếp thôi. Bản thân mình cũng phải dũng cảm đi tiếp con đường của riêng mình.
Chẳng có gì để oán trách nhau, chẳng có gì để lên án, để cáu giận, để tổn thương. Chỉ đơn giản là hai con người từng đã từng rất thân nhau, nhưng theo tháng năm, bước trên những con đường riêng, và không còn gần nhau như ngày xưa, đơn giản là như thế.
Chúng ta nên sống nhiều hơn cho hiện tại. Nếu có thể ở cạnh nhau, nếu yêu quí nhau, nếu muốn chạm vào nhau thì hãy nên làm thế. Nếu thấy nhớ người kia thì hãy nói tôi rất nhớ người kia. Hãy trung thực của cảm xúc của mình. Hãy sống hết mình! Không phải vì lo tương lai mọi thứ sẽ lụi tàn, mà bởi vì cuộc đời là như vậy, những cái đã qua rồi thì không níu lại được, những cái sẽ đến, những thứ bất ngờ, những xoay vần cuộc đời thì ai biết mà ngờ, nên chỉ có hiện tại là thực sự quan trọng. Phải sống cho hiện tại, phải hết mình cho nó.
Điều cuối cùng mà tôi muốn nói: Tôi trân trọng những kỉ niệm với Bạn, tôi buồn vì chúng ta không còn chạm vào tâm hồn nhau như ngày xưa nữa, nhưng tôi sẽ ngẩng cao đầu và bước tiếp.
Mong Bạn ổn và thường xuyên cười. Tôi cũng sẽ ổn và đi tiếp theo cách của riêng tôi.
5 notes · View notes
alittlecutemeow · 4 months
Text
"Có đôi khi bạn sẽ cảm thấy, người bạn thân thiết nhất bên cạnh mình, suốt cả quãng đường bên nhau không phải không có mâu thuẫn, cãi vã hay mất lòng nhau. Mà là có cãi vã cũng không rời xa, có chửi nhau cũng không buông bỏ. Không thường xuyên liên lạc, nhưng lại mãi mãi nhớ đến nhau. Tôi không sợ bạn suy nghĩ lung tung, cũng không sợ bởi vì chuyện nào đó mà bạn hiều lầm hay giân dỗi tôi. Đây có lẽ chính là cách thức ở bên nhau dễ chịu nhất." (Học trưởng A Mạc, Em hiểu chuyện như thế có thấy mệt không? - Celia Nguyễn dịch)
Tumblr media
📍https://pin.it/3NP81Rw
1 note · View note
thuvientamlinh · 1 year
Text
Vì sao nói: Quân tử kết giao nhạt như nước? #NhanSinhCuocSong
Vì sao nói: Quân tử kết giao nhạt như nước? Thoạt nghe “quân tử kết giao nhạt như nước”, nhiều người sẽ cảm thấy mình hồ đồ. Người ta thường nói về cái mối quan hệ “nhạt như nước lã” với một dụng ý không tích cực lắm. Nhưng trong quan niệm truyền thống, đó thực sự là một mối quan hệ bền chặt nhất. Vì sao lại như vậy? Trước tiên chúng ta chưa nên vội đàm luận, mời quý thính giả cùng Nhân Sinh Cuộc…
View On WordPress
0 notes
lacyen · 1 year
Text
Lần đầu tiên du lịch cùng bạn thân, khi đang ăn uống trong quán rượu cô ấy bỗng nhiên nói: Tớ hi vọng một ngày nào đó chúng ta có thể làm việc ở cùng một thành phố, sống trong cùng một căn phòng, hai chiếc giường, ở giữa có hai cái bàn, một bàn để ăn cơm, một bàn để làm việc.
Hoá ra được yêu thương có lẽ chính là như vậy, mỗi chi tiết trong bản kế hoạch tương lai của cô ấy đều có tôi.
Zhihu | Lạc Yến dịch
61 notes · View notes
nghienrose · 1 year
Text
Thà rằng chúng ta cứ là bạn bè và chơi với nhau vui vẻ, còn hơn là phá huỷ điều đẹp đẽ đó, chỉ để đổi lại một mqh yêu đương hời hợt.
Facebook
Tumblr media
3 notes · View notes
thanhlyduong · 2 years
Text
Cuộc đời này có những điều gì là tốt nhất, cơ thể mạnh khỏe là điều tốt nhất,
Người thân bình an là điều tốt nhất, sự chân thành của bạn bè là điều tốt nhất,
Tình cảm thật lòng là điều tốt nhất, mỗi ngày đều có người nhớ đến là điều tốt nhất.
Thanh Ly Dương dịch
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
51 notes · View notes
ultraman-pluto · 1 year
Text
Tumblr media
[ZHIHU] 18 CÂU CHỈ NGƯỜI THẤT TÌNH MỚI HIỂU
Sương mù sáng ngày hôm ấy tan rồi. Không chỉ có sáng ngày hôm ấy trôi đi, không chỉ có mỗi sương mù tan.
Trong toán học có một câu nói rằng: "Nếu quá trình sai, đó chính là sai."
Trên đời này thật sự có quá nhiều thứ có thể bị thay thế.
Bàn tay em còn chẳng to bằng ba phần tư kích thước bàn tay tôi, thế nhưng mà tôi vẫn chẳng thể nào nắm được bàn tay ấy.
Em muốn đi đâu vậy. Đôi ta đã không còn chung lối nữa rồi.
Tôi rất ít lần nhắc về em trước mặt mọi người, thế nhưng mà gợi ý từ của bàn phím vẫn nhớ đến em.
Trái tim mang đầy niềm vui của tôi cũng đã đi đến giai đoạn cuối cùng.
Ngoại trừ phim ảnh, ai sẽ nguyện ý chờ bạn bốn năm năm?
Biển sâu sẽ không bị sưởi ấm chỉ bởi một ly nước ấm.
Biển cả thật sự rất đẹp, thế nhưng thuyền chúng ta đã đến lúc cần phải cập bến.
Tỏ ra quá mức nhiệt tình là nguyên nhân của mọi kết quả tồi tệ.
Một thế giới lãng mạn xứng đáng cô đơn.
Sợ cái gì, cái đó sẽ đến. Trông chờ cái gì, sẽ chẳng có cái đó.
Hoàng hôn rồi sẽ trở về sau núi, còn tôi nên trở về nơi nào.
Em từng dạy tôi thức khuya, nhưng bây giờ tôi muốn học cách ngủ sớm.
Đối với kế hoạch chinh phục hành tinh của ngài, em quyết định quay xe.
Cánh diều đứt dây có lẽ chỉ đơn giản bởi vì đã lỡ yêu những áng mây trên trời cao.
Mưa rơi lớn quá, chúng ta không thể quay về nữa rồi.
————
Dịch bởi Ultraman
Nguồn: 禁夜思
17 notes · View notes
greenhouse2345 · 7 months
Text
Cây cảnh trong nhà: Kỹ năng và kinh nghiệm tin
#Cây cảnh trong nhà: Kỹ năng và kinh nghiệm tin#Cây cảnh trong nhà là một xu hướng ngày càng phổ biến trong việc trang trí không gian sống hiện đại. Không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên. Câ#để đạt được thành công trong việc chăm sóc cây cảnh#bạn cần có kỹ năng. Chuyên môn và hiểu biết về loại cây cụ thể mà bạn muốn nuôi. Trong bài viết này#chúng tôi sẽ giới thiệu về cây cảnh trong nhà và chia sẻ những kinh nghiệm. Kiến thức của các chuyên gia trong lĩnh vực này để giúp bạn xây#Lựa chọn cây cảnh phù hợp#Lựa chọn loại cây phù hợp với không gian và điều kiện ánh sáng trong nhà là yếu tố quan trọng đầu tiên. Điều này đảm bảo rằng cây cảnh của#Cây cỏ may mắn (Dracaena): Loại cây này có khả năng chịu bóng tốt và không yêu cầu quá nhiều ánh sáng. Cây cỏ may mắn mang lại sự tươi mới#Cây lưỡi hổ (Sansevieria): Với khả năng chịu khô và chống côn trùng tốt#cây lưỡi hổ là một lựa chọn. Phổ biến cho những người mới bắt đầu chăm sóc cây cảnh. Loại cây này cũng giúp cải thiện chất lượng không khí#Cây kim ngân hoa (Pachira aquatica): Được biết đến như cây tiền#cây kim ngân hoa được cho là mang lại tài lộc và may mắn. Loại cây này có thể trồng trong nước và không cần nhiều ánh sáng.#Chăm sóc và bảo quản cây cảnh trong nhà#Khi bạn đã chọn được loại cây phù hợp. Việc chăm sóc và bảo quản đúng cách là rất quan trọng để cây cảnh của bạn phát triển mạnh mẽ. Dưới đ#chăm sóc cây cảnh#Chăm sóc cây cảnh#Tưới nước đúng cách: Mỗi loại cây cần lượng nước khác nhau#vì vậy hãy đảm bảo tìm hiểu về yêu cầu tưới nước của cây bạn. Tránh tình trạng cây bị ngập nước hoặc thiếu nước.#Cung cấp ánh sáng phù hợp: Đa số cây cảnh trong nhà cần ít nhất 4 giờ ánh sáng mặt trời trực tiếp mỗi ngày. Đặt cây gần cửa sổ hoặc sử dụng#Bón phân định kỳ: Tùy thuộc vào loại cây#bạn nên bón phân theo đúng tần suất và liều lượng phân cụ thể. Việc bón phân định kỳ giúp đảm bảo rằng cây được cung cấp đủ dưỡng chất.#Kỹ năng và chuyên môn#Để trở thành một người trồng cây cảnh trong nhà thành công. Bạn cần có kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Dưới đây là một số kỹ năng quan trọ#Hiểu biết về loại cây: Mỗi loại cây có yêu cầu chăm sóc riêng biệt. Vì vậy việc hiểu rõ về loại cây bạn đang trồng là rất quan trọng. Tìm h#cung cấp ánh sáng và phân bón cho loại cây cụ thể đó.#Phân biệt được các triệu chứng bệnh: Như bất kỳ sinh vật sống nào khác#cây cảnh trong nhà cũng có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Kỹ năng phân biệt các triệu chứng. ệnh giúp bạn xử lý và điều trị bệnh một#Quản lý thời gian: Chăm sóc cây cảnh yêu cầu sự cam kết và quản lý thời gian. Hãy đảm bảo rằng bạn dành thời gian thường xuyên để kiểm tra#Cơ quan và niềm tin#Khi bạn thể hiện được kinh nghiệm. Kiến thức và kỹ năng trong việc trồng cây cảnh trong nhà
3 notes · View notes
truyenngantinhyeu · 2 years
Text
yêu đơn giản
Tôi yêu em theo một thứ cảm xúc giản đơn mà khó ai hiểu được...
Em và tôi biết nhau qua ứng dụng "Tinder" mà giới trẻ hiện tại như chúng tôi thường dùng chỉ để kiếm người nói chuyện hay có nhưng chuyện gì đó sâu xa hơn thế. Nhưng chắc hẳn ai cũng biết đó là một ứng dụng thông dụng cho giới trẻ hiện nay.
Một ngày buồn chán tôi cầm điện thoại trên tay rồi mở ứng dụng ra và kiếm người để nói chuyện thì mãi một hồi cũng có người đã trả lời lại tin nhắn của tôi. Vâng, đó là em...
À quên, để tôi giới thiệu sơ về bản thân một chút nhỉ? Tôi là ... và hiện tại tôi đang làm hai công việc chính là Designer và Barista, tính tình của tôi thì cũng đơn giản, ít khi nóng giận với người khác và luôn vui vẻ khi tiếp xúc với mọi người. Còn em tên ... , là một người trầm tính, ít khi buồn và ít khi thể hiện cảm xúc của bản thân cho mọi người xung quanh em.
Tumblr media
Chúng tôi bắt chuyện với nhau rất đơn giản, hỏi han về công việc, đời sống thường ngày của nhau và mục đích cũng chỉ kiếm chuyện nói để không im lặng. Cứ như thế, cuộc nói chuyện của chúng tôi tiếp diễn qua từng ngày. Đến một hôm em chủ động hẹn tôi đi cà phê vì lúc đó em đang rảnh cũng tiện thể xem mặt mũi đôi bên như thế nào, nhưng vì lúc đó tôi đang đi làm và cho dù có làm xong thì chuẩn bị tân trang lại bản thân cũng không kịp vì từ chỗ làm của tôi cách nhà khá xa nên sẽ lâu, tôi đành từ chối buổi hẹn đó và dời lại vào dịp khác không xa. Đúng là ngày hôm sau em lại hẹn tôi đi cà phê và lần này tôi đồng ý. Cũng như mọi lần nếu là con gái, tôi luôn chủ động hỏi về chuyện hẹn gặp ở đâu và tôi sẽ chở hay tự đi xe ra chỗ hẹn. Em hỏi tôi.
- Ông muốn đón tui hay tui đi xe ra chỗ hẹn?
Tôi cũng trả lời chẳng cần suy nghĩ gì.
- Vậy để tôi đón bà, đi một xe cho tiện.
Vì tôi làm buổi sáng nên đến tối lại rãnh nên có thêm thời gian để chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên của mình. Tôi canh giờ rồi chạy qua nhà em, vì nhà tôi và em gần nhau nên thời gian đón cũng không mất bao nhiêu lâu. Sau khi đến nhà em, tôi nhìn và cũng đoán được gia đình em cũng thuộc vào tầng lớp khá giả và nhu cầu cũng sẽ hơi cao. Nhưng không, sau khi tôi gặp em và trên đường đi trò chuyện cùng nhau tôi mới biết rằng em là người cực kì đơn giản, không có một nhu cầu cao nào như những người con gái khác và đó là điều làm tôi bất ngờ, thế là trên quãng đường từ nhà em đến quán cà phê chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện xung quanh cuộc sống này.. Đến quán cà phê với khung cảnh ở đó có vẻ hợp cho buổi hẹn đầu tiên của tôi và em, khung cảnh cũng không hẳn là yên tĩnh lắm nhưng cũng đủ để cả hai chú ý vào câu chuyện của nhau để lắng nghe. Xuyên suốt cuộc nói chuyện đầy sự chú tâm ấy tôi không thể rời mắt mình đi được khi khuôn mặt em lúc đó trông rất xinh và đó là điều làm tôi đáng chú ý nhất ở buổi hẹn này. Nói chuyện mãi mê một lúc lâu cũng tới giờ phải đi về vì cả hai điều đi làm buổi sáng, vì em làm nhân viên văn phòng nên những ngày trong tuần điều phải dậy sớm đi làm nên cần phải về nghỉ sớm để hôm sau còn dậy có sức đi làm. Quãng đường đi về nhà em cũng giống như lúc mới bắt đầu đi vậy, hai đứa lại kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất cho đến khi về nhà thì thôi. Về đến nhà tôi thay áo quần và sải người lên giường rồi ôm lấy điện thoại và nhắn tin hỏi han em về cuộc hẹn hôm nay.
- Hôm nay đi với tôi, bà có vui không?
Thấy em vừa xem tin nhắn xong cũng liền trả lời lắm
- Vui chứ! Haha..
Kết thúc buổi hẹn đầu tiên cả hai bên điều không có chút thất vọng nào cả mà thay vào đó là muốn có thêm một buổi hẹn tiếp theo vào một ngày đẹp trời nào đó..
Một buổi sáng tràn ngập nắng sớm, tôi thức dậy chuẩn bị để đi làm. Trước khi đi tôi còn còn nhắn cho em một dòng tin ngắn gủi để có thể mở đầu câu chuyện cho một ngày mới.
- Bà buổi sáng vui vẻ!
Vì em dậy sau tôi nên cũng lâu chút tôi mới nhận lại được tin nhắn từ em.
- Morninggggg cậu!
Bỗng nhiên cả ngày hôm đó tôi cảm thấy trong lòng cứ có chút gì đó gọi là tinh thần để làm việc vậy. Phải chăng đó có phải là thứ mà người ta thường nói " Tiếng sét ái tình"?
Sau buổi hẹn đầu tiên đấy chúng tôi lại có thêm nhiều cuộc hẹn hơn và dẫn nhau đii nhiều nơi mà chúng tôi cho là thoái mái nhất. Có một lần sau khi đi cà phê về thì em rủ tôi đi dạo một vòng ở quận một, trên quãng đường ấy bỗng nhiên trời se lạnh thất thường nên tôi mới hỏi em.
- Bà có lạnh không?
- Có chứ!
Sau đó tôi im lặng và tiếp tục đi qua những con phố còn đông người ngoài kia. Trên quãng đường chởem về nhà đầu tôi cứ đắng đo về việc có nên nắm tay em không? Tôi lưỡng lự được một lúc lâu thì chợt nhận ra sắp tới nhà em, vậy nên tôi đã chủ động nắm tay em được một chút, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của em, nó khiến tôi không muốn buông ra và muốn tiếp tục chở em để có thể được nắm bàn tay đầy sự ấm áp ấy. Nhưng rồi cuối cùng cũng phải tới nhà em, tôi vội buông tay em ra nhưng còn em thì chưa vào nhà hẳn và còn bảo tôi phải mặc áo ấm vào vì đi trên đường sẽ rất lạnh, tôi liền nói đùa em vài câu rồi sau đó tôi cũng mặc áo ấm vào rồi chạy về nhà, trên đường về nhà tôi không ngừng nghĩ về hành động nắm tay hồi nãy của mình, tôi còn tưởng em sẽ ngần ngại và rút tay lại, nhưng không em vẫn nắm lấy tay tôi ngay lúc đó.
Liệu em cũng có cảm giác gì đó với tôi chăng?..
Về đến nhà. Vẫn như thường lệ, tôi nằm lên giường và cầm điện thoại hỏi em lại câu hỏi cũ sao khi kết thúc buổi hẹn. Có lẽ hôm nay là buổi hẹn khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất vì hành động đó của mình, nhưung rồi tối nay cũng chỉ là của tối nay mà thôi còn ngày mai sẽ là một ngày mới và mệt mỏi hơn của tôi và em.
Vẫn như thường lệ, câu mở đầu mỗi buổi sáng tôi dành cho em điều là những lời chúc tốt đẹp dành cho em. Sau bao nhiều lần nói chuyện thì mấy ngày gần đây em có vẻ hứng thú nói chuyện với tôi hơn và chủ động rủ tôi điều nhiều nơi hơn, điều đó khiến tôi rất vui và hầu như có thêm động lực để làm việc tốt hơn. Đúng là khi có tình yêu vào thì mọi việc mình làm đều trở nên hài lòng một cách hoàn hảo nhỉ? Nhưng bản tôi đã vội mừng quá sớm khi không biết rằng mình đã quá vội vàng trong mối quan hệ này. Cũng có nhiều lần em nói tôi rằng cứ từ từ vì thời gian không có hạn, tôi cũng đồng ý với em về điều đó nên tôi hạn chế lại những việc cần thiết.
Thi thoảng mỗi lúc xong ca làm của mình tôi chạy đi kiếm những loại bánh ngon để đem đến côngn ty của em và đưa cho em, cảm giác mình đưa đồ ăn cho người mình thích thật vui và hạnh phúc. Nhìn nụ cười của em nở trên môi mỗi khi xuống lấy đồ ăn nó cứ khiến tôi phải rung động trong lòng.
Nhưng rồi quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc ấy không kéo dài được bao nhiêu thì mọi thứ trở nên thanh đổi một cách chóng mặt.. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu ít lại, nhiều lúc nhắn một tin vào buổi sáng thì đến tận trưa em mới trả lời tin nhắn của tôi, khi tôi hỏi em thì em nói bận và dạo này gần cuối năm nên công ty của em có rất nhiều việc cần giải quyết. Thế nên tôi cũng thông cảm cho em vì cũng là một con người rất năng nổ trong công việc mà mình đang làm, đôi khi tôi chỉ nhắn em nhớ ăn uống đẩy đủ và chú ý giữ gìn sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả hơn còn ngoài ra tôi cũng không bắt chuyện nhiều với em, một phần tôi sợ ảnh hưởng đến quá trình làm việc và phần còn lại tôi không muốn em phải nghĩ rằng lúc nào tôi cũng bám vào em.
Tôi cố kiếm nèn cảm xúc của mình để không cho bất kì một ai xung quanh mình biết và nhất là em. Tôi không biết mình đang nghĩ gì và làm gì. Từ lúc tôi và em ít nói chuyện thì tâm trạng của tôi không còn được tốt như ban đầu, làm việc cũng không còn chút hứng thú nào trong đó . Tôi bị làm sao vậy? Đầu tôi cứ khiên tôi phải suy nghĩ những chuyện không hay, cứ tự nhủ bản thân rằng "chắc đang bận thật đấy", đó chỉ là cách trấn an tinh thần tạm thời mà tự tôi tạo ra. Không biết liệu em còn hứng thú để gặp tôi hay nối chuyện cùng tôi hay không nhưng có lẽ bây giờ thì không!
Thực sự tôi không biết mình đã yêu em từ lúc nào, nhưng cứ sau những lần hẹn gặp tôi luôn có thứ cảm xúc gì đó trong lòng muốn bộc lộ ra cho em biết, tiếc thay tất cả điều bị sự thiếu can đảm ngăn cản lại ngay lúc đó. Là do tôi thiếu tự tin hay do tôi nghĩ mình quá vội vàng trong mối quan hệ bạn không phải mà yêu cũng không này?...
Cứ những lúc tôi nhớ em như thế này chỉ muốn nhắn cho em.
- Tôi nhớ em!
...
Như vậy cũng đã kéo dài ngần một tuần kể từ khi cảm xúc đó bị xáo trộn vào nhau, cũng chỉ còn vỏn vẹn những câu hỏi thăm ngắn gủi, không còn những cuộc gọi video vào đêm muộn lạnh lẽo này. Sự vui vẻ trong tôi giờ không còn, cảm xúc vẫn cứ thế... Tại sao tôi lại ép buộc người khác hiểu cho cảm xúc của mình trong khi tôi còn chưa định hình được cảm xúc của tôi trong thời gian qua như thế nào, liệu tôi có quá đáng lắm không khi buộc người khác phải hiểu cho mình như vậy hay tôi đang tự mình biến bản thân thành người ích kỉ?
Ngày 24.12.2020
Hôm nay đã là giáng sinh rồi, tôi cũng chẳng có cuộc hẹn nào từ bạn bè và từ em...Tôi đã sớm nhận ra được điều này nên đã cho mình một phương án là đi làm để cho qua ngày thật nhanh vì đối với tôi những dịp lễ như thế này cũng chẳng biết phải đi đâu và đi với ai. Ban ngày đi ngoài đường cũng đã thấy không khí nhộn nhịp từ mọi người xung quanh, những cặp đôi dẫn nhau đi mua quà cho dịp lễ cuối năm này. Còn tôi đây thì vẫn vật vờ với đống công việc của mình, vì cuối năm nên tôi cũng có một số công việc cần làm cho xong để qua năm đỡ phải mệt mỏi hơn.
Tôi đã mua một món quà nhỏ để dành tặng em cho dịp lễ này, nhưng tiếc rằng tôi không thể tự tay mình đưa cho em được, hẹn gặp em đã là một đề khó trong thời gian này rồi huống gì là gặp mặt để đứa 1 món quà nhỏ. Tôi đành gói nó kĩ càng lại rồi đặt giao hàng để đưa qua cho em, làm thế thì em mới có thể nhận được món quà của tôi mà không cần phải hẹn gặp. Tôi mong em sẽ thích nó, dù nó không phải món quà có giá trị lớn nhưng nó cũng là chút kỉ niệm mà tôi được biết em và bên cạnh em. Sau món quà này tôi không biết rằng mình có thể gặp lại em không hay chỉ dừng kỉ niệm ấy tại đây. Trong món quà đấy tôi đã viết cho em một bức thư, nghe có vẻ thật mắc cười vì thời đại nào rồi mà vẫn còn bày đặt viết thư tay này nọ. Nhưng không, cho dù nội dung lá thư đó là một tin nhắn dài thì chắc gì em đã đọc nó, có thể em sẽ để lại chữ đã xem và im lặng hay gì đó hoặc có thể em cũng chẳng màn tới dòng tin đó, cho nên tôi chỉ viết ngắn gọn những suy nghĩ và cảm xúc của tôi trong thời gian qua cho em biết. Tôi đã thích em như thế nào.
Đúng như dòng đầu tiên tôi đã viết "Yêu đơn giản", đó là khi tôi chẳng cần suy nghĩ gì nhiều và đừng cố suy nghĩ một cách tiêu cực trong cảm xúc này, càng tiêu cực càng khiến bản thân phải nghĩ thêm và buồn hơn mà thôi, mọi thứ cứ tiếp diễn theo thời gian mà nó đã được định sẵn từ khi bắt đầu. Yêu từ ánh mắt đầu tiên, thương từ những kỉ niệm vốn có và nhớ khi chúng ta không là gì của nhau. Nhưng mà nói yêu đơn giản vậy thôi chứ làm gì có ai làm được, nếu có cũng chỉ là số ít người may mắn hoặc kiên trì.
Đối với tôi khi đã thương ai đó, tôi chấp nhận mình nhận lại những cảm xúc buồn và khó chịu đó để có thể trao cho họ những thứ mà tôi có thể làm họ vui và hạnh phúc, có thể tôi chỉ cần như vậy là quá đủ và tôi cũng không cần gì thêm bởi vì quy luật nó đã là vậy. Cho đi chắc gì mình có thể nhận lại được thứ mình muốn, đúng là có nhận lại thật đấy nhưng cái mình nhận lại được đôi khi cũng chỉ là "buồn".
1 note · View note
hieuchels · 2 years
Text
“Họ đến đây từ những thành phố xa xôi khác nhau, từ những mái nhà tiện nghi ấm cúng của tuổi thơ mà bây giờ thỉnh thoảng họ về một lần, rồi thế nào cũng quay trở lại khu vườn cỏ. Bởi vì ở đây đời sống là âm nhạc, tiếng cười, vui chơi, tình cảm thân mật của bạn bè, tình thương không tên gọi đối với một vài cô em nhỏ. Tất cả dần thấm vào mạch máu bọn người trẻ tuổi này như một liều nha phiến quyến rũ. Khu vườn ở ngay trong thành phố quay cuồng của công việc, bận rộn, tiền bạc, áp phe và không khí sôi nóng của tình hình chính trị. Họ muốn suốt ngày được thắp những hơi thuốc ngon, được chuyện trò như pháo nổ, được cười sặc sụa như trẻ thơ, được tiêu pha vui chơi tơi bời và thỉnh thoảng được đói để thèm thuồng những b��a cơm tầm thường nhất. Họ muốn thời cuộc như một giấc mơ xấu không thực, chỉ có trên những trang nhật báo như một loại tiểu thuyết dài đăng từng kỳ, xem xong vứt bỏ không chút bận tâm. Nhưng thời cuộc lần hồi xòe những móng ngón tay dài quái ác chụp bắt những người chối từ nó. Đời sống không làm ai toại nguyện cả, đời sống dần dần đã tống cổ mỗi người ra khỏi chiếc vỏ ốc hồn nhiên đẹp đẽ của mình. Đời sống xô đẩy họ vào những con đường mà trước đấy họ không bao giờ mơ mộng đến.”
— Ở một nơi ai cũng quen nhau, Hoàng Ngọc Tuấn
Tumblr media
21 notes · View notes