Cô gái bị đứt tay, chàng trai lo lắng chạy đi mua cho cô băng cứu thương. Anh ấy là người câm, sau khi khoa tay múa chân hồi lâu mà người bán hàng vẫn không hiểu được ý. Anh nôn nóng đến mức dùng dao rạch một đường nhỏ trên tay mình... Tôi rất thích câu chuyện này, nếu tình yêu chỉ là lời nói thì người câm phải làm sao?
Thật ra thời gian không "trả lời" cho bất kỳ câu hỏi nào của bạn.
Đến một lúc thích hợp "đủ thời gian" bạn sẽ trở nên bình tĩnh, sáng suốt nhìn lại những chuyện xưa-người cũ, để trở thành người quan sát chứ không phải là người trong cuộc.
Bạn nhận ra rằng, những việc mà bản thân cố chấp bấy lâu, sớm đã chẳng còn ý nghĩa như ban đầu.
Và lúc đấy, hầu hết, bạn khẽ lắc đầu cười, chuyện đã qua rồi, bất kể thế nào cũng là đã qua.
Thời gian không "chữa lành" bất cứ điều gì, thời gian sẽ dạy bạn cách sống tiếp sau khi để lại những chuyện đã qua.
Niềm đau luôn đến từ sự cố chấp, khi bạn từ bỏ thứ không thuộc về mình, bạn không còn đau nữa.
Cũng bởi vì khi trưởng thành, rồi bạn sẽ nhận ra, không ai hiểu rõ vấn đề của mình hơn chính bản thân mình.
Đôi khi, ông trời muốn đem bạn đến mùa hè bởi vì mùa đông đã kết thúc rồi. Đôi khi, ông trời muốn đem bạn đến với một người tốt hơn, nhưng mà bạn vẫn cố chấp ở lại đó, vẫn ở lại mùa đông, bạn vẫn không buông bỏ mùa đông để đi đến mùa hè, đi đến những điều tốt đẹp hơn.
"Hoa mai năm đó, không biết đã rụng dưới sân tường nhà ai, gạch xanh ngả màu, ngói đen đẫm ướt. Không biết từ khi nào, những người theo đuổi giấc mộng tuổi xuân, bắt đầu cuộc sống chỉ cần một ấm trà, một quyển sách. Thời gian vẫn trôi như cũ, chỉ là người đi trong thời gian ấy, chần chừ không chịu sải bước. Những thế sự biến động chẳng yên đó, đã hoá thành nước trôi khói nhạt. Ngày hôm qua của trăng gió tình hoài, cũng chỉ là hào sảng trong giây lát."
Bất chợt một ngày, người ấy nói rằng họ chẳng cần tôi nữa. Lúc ấy, mới thật sự nhận ra, điều lạnh lùng nhất trên thế gian này hẳn là trái tim của người đã không còn yêu ta nữa! Làm sao có thể giữ nổi một người đã quyết tâm rời đi!
"Bất kì kẻ nào cũng không có quyền chỉ trích sự lựa chọn của người khác. Dù có không phù hợp như thế nào, thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân bạn mà thôi"
nhân sinh tại thế: sống ở đời, điều gì là trân quý nhất - Nhân Sinh Cuộc Sống
nhân sinh tại thế: sống ở đời, điều gì là trân quý nhất – Nhân Sinh Cuộc Sống
Nhân sinh tại thế: sống ở đời, điều gì là trân quý nhất?
Có bao giờ bạn tự hỏi: Sống ở đời, điều gì là quý giá nhất? Câu trả lời đúng tùy thuộc vào nhân sinh quan của mỗi người. Nhưng cho dù bạn suy nghĩ thế nào đi nữa thì câu trả lời đúng nhất chính là không phải ở tiền bạc, địa vị, mà điều trân quý nhất chính là sức khỏe, thời gian, tình bạn và sự hài lòng. Bây giờ, mời quý thính giả cùng nhân…
Đồng tình là vì họ, những người đã được chữa lành, đã tìm được cho mình đúng bác sĩ để chữa lành, theo thời gian vết thương xưa cũ trở thành một mảnh kí ức cũ kĩ mà thôi...
Phản bác là vì họ, những người theo thời gian vết thương trở thành vết sẹo, chạm vào vẫn đau, họ không tìm được cho mình một bác sĩ thích hợp nhất...
Bác sĩ có thể là chính bạn, là một ai khác, là một vật gì đó, bất cứ thứ gì, miễn là khiến cho bạn an lòng, chấp nhận buông bỏ đi vết thương ấy...
Thời gian sẽ chữa lành vết thương, nếu bạn tìm đúng bác sĩ. Còn không thì vết thương sẽ thành vết sẹo, sẽ mãi ở đó, chạm vào vẫn đau
Nếu không thể chữa lành, hãy để nó trở thành vết sẹo mờ nhạt .
Trong đời mỗi người đều có rất nhiều chặng đường phải vượt qua, có một con đường không thể quay lại mang tên từ bỏ, có một con đường không thể cự tuyệt mang tên trưởng thành, có một con đường không thể lạc lối mang tên ý niệm, có một con đường không thể trì trệ mang tên phấn đấu và có một con đường không thể quên gọi là đường về nhà. Hãy tự tin cất bước trên mọi nẻo đường dưới chân bạn, chúc bạn mỗi ngày trôi qua trong sinh mệnh đều tràn ngập sắc màu.
Trong tất cả mọi mối quan hệ, sẽ có một thời điểm mà ta nhận ra rằng mọi thứ đã thực sự chấm dứt rồi, và thường thì nó chẳng rơi vào ngày mà bạn xa cách.
Đối với một số người, khoảnh khắc đó đến rất lâu sau khi nói lời tạm biệt.
Với một số người khác, khoảnh khắc đó đã đến rất lâu trước đó rồi.
Phim: Bruce Almighty (2003)