Tumgik
thanhxuanvafilm · 5 years
Photo
Tumblr media
"Nắng cũng giống như đời người: có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng còn buồn hơn mưa.“ - Trịnh Công Sơn -
360 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Photo
Tumblr media
Thật ra là mình tệ hay mình chưa hết lòng.? Khi mọi chuyện xảy đến không như dự kiến bổng chốc thấy bản thân mệt mỏi, ngã quỵ, khó thở và đau lòng như một cơn lũ đang xói mòn từng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Ấy là ta đã biết đau, biết đau vì một người mà ta từng có tình cảm, mối tình cảm chưa đủ sâu sắc nhưng cái kết thúc hụt hẫng làm ta đau lòng. Vốn tính xưa nay khô khan thực tế, không biết chèo lái hay làm hài lòng ai nên người không hiểu ta cứ thế vô tình lạnh nhạt mà biến mất khỏi cuộc đời như chưa hề là gì trong cõi đời này vậy, thế thôi là đau từng khúc ruột. Năm tháng như nước qua ư vội vã, một số chuyện còn chưa kịp thưc sự bắt đầu , đã bị viết thành ngày hôm qua; một số người còn chưa kịp yêu nhau thắm thiết, đã trở thành khách qua đường
254 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Photo
Tumblr media
Thỉnh thoảng ta bị ngu!! Đến lúc nào đấy cảm thấy bản thân mình ngu quá thể, chuyện người chuyện đời vốn dĩ bao lâu nay vẫn vậy, có duyên đến ắt có duyên đi, ấy vậy mà vẫn cứ ngu si không hiểu, mà thật sự không hiểu thật. Lắm lúc cứ muốn mình ngu ngơ khờ dại, đễ dẫu biết ai kia mãi không thuộc về mình vẫn cứ ôm một mối mơ chờ đợi. Dẫu biết rằng thời gian hay khoảng cách luôn là rào cản lớn nhất của chuyện tình cảm mà vẫn cứ u mê. Có lẽ mình không cần ai yêu thật, hay bởi lẽ là không ai thèm để ý tới mình, mình không xứng đáng có được tình cảm của người khác. Nhưng dẫu sao đi nữa, một mối tình cảm lâu bền không phải bắt đầu từ việc cho đi và nhận lại, đó là cả quá trình hi sinh và thấu hiểu. Và vì vậy nên chúng ta không hiểu nhau, mãi không hiểu nhau...
150 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Video
youtube
Nếu sớm nào ngày trở về liệu rằng em Còn yêu anh như khi chúng ta mới yêu thương nhau Ngại đôi khi bão táp đã khiến núi sông cách ngăn cho em thay lòng Tình ly tan cho ước thề mộng cũ phai tàn. Hỡi non cao ôi sông sâu đời bể dâu Lòng biển sâu có biết cho nhau dấu chôn niềm đau Kể từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau mây đen giăng mờ Để duyên ngâu chia đôi bờ, tình mãi mong chờ.
22 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Photo
Tumblr media
Kiểu như có cái gì đó, đúng là có cái gì đó là duyên nợ mà chúng ta thường không tin đến lúc cũng phải tin. “ Em ạ, là vì chúng ta quen rồi, quen tự chăm sóc mình, tự vui và cũng tự dỗ dành. Nhưng em ơi, chúng ta phải sống cho mình, cho hạnh phúc của riêng mình. Anh đâu biết rằng mai kia người bên cạnh em liệu có mang em nỗi buồn hay hạnh phúc. Nhưng trong giấc mơ, anh vẫn thấy em cười mãn nguyện. Hãy tin rằng đó là tình yêu, là điều em phải tin tưởng và à người sẽ nguyện vì em mà gánh cả bầu trời. Và anh biết đó chắc chắn không phải là anh.” Đôi khi ta cảm thấy vậy là đủ..
107 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Photo
Tumblr media
-Kiến Thanh, anh còn yêu em không? -Vậy còn em? -Em vẫn luôn yêu anh!.. "Rốt cuộc ta có mọi thứ.. chỉ là không có nhau.."
63 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Video
youtube
Trong tình cảm, chỉ cần một yếu tố không đúng, là đã chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng. Có một câu nói rằng “Đúng người, đúng thời điểm là truyện cổ tích. Đúng người, sai thời điểm là thanh xuân.”
66 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Photo
Tumblr media
Nay có người bảo tớ “ khi yêu nhau thì đừng có ghen tuông; chính vì vậy mà giờ người ta mới chia tay tớ với mối tình 6 năm nè”. Mình chỉ cười, hóa ra khi người ta còn còn nhớ thì hết thảy mọi lỗi lầm đều cứ nghĩ do bản thân mình, là mình sai khi không cố gắng hiểu, cố gắng thương cố gắng trân trọng. Vậy thì ai ai thương mình hở cậu, ai trân trọng mình hở cậu. Ai yêu mà không ghen không giận. Như Đăng có giận nhỏ Thắm trong Cây chuối non đi giày xanh của Nguyễn Nhật Ánh tới đâu cũng không thể nói ra lời giận dỗi khi bắt gặp khuôn mặt mà trong lòng đã trót thương từ bấy lâu. Chúng ta tự lừa dối bản thân không quên được người cũ là tại vì chúng ta yếu đuối, mãi không dứt ra được những khoảng trời kỉ niệm đẹp đẽ đó để đón một người mới. Chấp nhận sống trông cô đơn còn hơn mở lòng ra tìm hạnh phúc mới. “Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu chuồn chuồn như những ngày thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ờ, ngay cả giác mơ cũng lên đó thôi."
73 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Photo
Tumblr media
Một mối tình cảm lâu bền xuất phát từ chân thành, không phải vì một mối ràng buộc nào cả, hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn tin tưởng. "Trong nỗi nhớ mong cuối cùng, duyên phận đầu tiên của đời người, bạn vĩnh viễn cảm thấy, là do mình không hết lòng trân trọng. Chúng ta luôn thích  nhìn những thứ đẹp đẽ đã bỏ lỡ, coi những thứ không có được là v��t báu, mà bỏ qua những thứ vốn đã có, (đó) mới là hạnh phúc giản đơn nhất. Không có ai ngay từ khi bắt đầu đã biết, thích uống chén trà nào, chỉ có nếm hết trăm loại vị trà mới biết chén nào thuộc về mình. Giống như mùa xuân trăm tía ngàn hồng, chỉ có đi qua bụi hoa, mới biết được ai là đóa hoa trong tay mình."  [“Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ”, Bạch Lạc Mai]
78 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Photo
Tumblr media
22 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Photo
Tumblr media
Sài gòn nữa đêm mưa rả rích, gió lùa vào khe cửa lạnh như mùa đông hồi còn ở Đà Nẵng. Bầu trời cứ như cái áo mới giặt, nước mưa từng hạt từng hạt rơi xuống và gió bắt đầu thổi. Mình cực kì thích mưa và đặc biệt là mưa lạnh, ngoài những giờ tan tầm mệt mỏi thì căn phòng nhỏ là nơi mình cảm thấy ấm áp vô cùng. Nằm đọc sách tới khi ngủ quên vì vô tình khóc khi bắt gặp trang sách yêu thích lúc nào không biết. Mình tự hỏi liệu cuộc đời của mỗi người có phải là chuỗi những cô đơn kéo dài vô tận.Là lúc để con người ta khám phá những góc trong tâm hồn mình, là lúc để cảm thấy như chính mình phải tự mạnh mẽ để đối mặt với nó.Người cô đơn không hẳn là đáng thương,có thể tự làm bản thân cười,tự khiến mình vui vẻ. Cô đơn mãi cũng sẽ thành thói quen, thành một loại hạnh phúc!
91 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Photo
Tumblr media
"Thực ra hai người cùng sánh bước dưới ánh mặt trời, đến cuối cùng khó tránh khỏi kẻ trước người sau, đầu tiên có lẽ sẽ chờ đợi, sau đó trên con đường đầy hoa nở, sẽ lại gặp gỡ một người khác. Vô thức, không tự chủ mà rời xa, không thể tính là một kiểu phản bội, đời người vốn là bèo tụ bèo tan, chúng ta nên tin rằng, tất cả yêu nhau và xa rời đều không hề chủ tâm. ... Tình duyên cũng như một đời của cây cỏ, khô héo tươi tốt đều đã có số phận, bạn từng có hạnh phúc của hoa nở, thì sẽ phải chấp nhận sự lạnh lẽo của hoa tàn. Mùi vị của thế gian cũng tựa một chung trà, không có ai có thể nắm chắc, có thể pha chung trà này có vị y như lúc đầu. Tất cả tình cảm, đều không ngăn nổi sự đổi thay của năm tháng, nhìn thời gian trôi đi, chúng ta đều bó tay hết cách như thế."
103 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Video
youtube
Để yêu một người thì không cần phải cố gắng, nhưng để yêu lâu dài thì bạn phải cố gắng hơn gấp bội. Yêu thương là cùng cố gắng, là hiểu và biết chia sẽ cảm thông lẫn nhau..
56 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Photo
Tumblr media
"Ta ghét sự xa hoa. Khi anh có những bộ quần áo đắt tiền, những con ngựa tốt hay phụ nữ xinh đẹp, không phải anh đang sở hữu chúng mà đang trở thành nô lệ của chúng. Chúng sẽ khiến anh dễ dàng quên đi mục đích của mình. Và rồi một ngày anh sẽ mất tất cả." (Thành Cát Tư Hãn)
97 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Photo
Tumblr media
Đôi khi có cảm giác, đang sống nhầm nhân gian! ----- Yêu chi cho mệt Không yêu thì buồn! Lại nghĩ tới một đoạn truyện của Nguyễn Ngọc Tư. Câu chuyện về một lát cắt ngắn trong cuộc đời một đôi vợ chồng già. Ông bà đều đang hoàn thành nốt chuyến du lịch ngắn hạn đến nhân gian. Ông bà cùng nhau đan nát, thu hoạch cây trái trong vườn để sáng sáng ngồi lọt thỏm trong một góc chợ quê ồn ào. Nơi ông bà không có mặt hàng gì nổi trội để thu hút mọi người trong cái khuôn chợ chiều rộng chưa tới 3m2 ấy. Nhưng mà cái cách " Ngồi bên nhau, ông bà tươi rói nói cười, có khi ngặt nghẽo như trẻ con lên bảy lên mười. Mặt trời vói qua mái hiên quán hủ tiếu mì, ông già xích ra sau lưng bà già che nắng.... Nồng ấm và âu yếm. Bà ngồi bên phải thì ông già sẽ hơi nghiêng vai về bên phải. Hôm bà lụi hụi bên trái vai ông lệch hẳn về bên trái". Từ thủa nhỏ, đã luôn nghĩ cái đích tình yêu của mình sau này sẽ là bức tranh như thế. Nhân gian này, nhân gian có thấy cái nghiêng, cái lệch vai ấy sẽ ấm hơn mọi món quà không!?!. Vẫn hay hỏi một người rằng, điều gì giúp hai người có thể ở bên nhau mãi mãi? Tiền ư? Sắc đẹp ư? Hay là tình yêu? Không hết nha. Các thứ này đều cần có nguồn nuôi dưỡng. Như tiền thì cần năng lực, sức khoẻ mà kiếm. Nhan sắc cần chăm chỉ và mỹ phẩm. Tình yêu cần vun đắp và biết hi sinh. Vậy thì nó là gì? Là tình thương! Bức tranh ông bà trên kia tôi chỉ thấy tình thương trong cái nghiêng vai ấy Sự không quên được tới mức sau đó chỉ sống một mình của Chương, của Ngạn chỉ vì tôi thấy họ đã thương một người dưng bằng cả tim mình. Thương thì cần gì nuôi đâu. Như cha mẹ thương mình. Vì người đó đã từng và luôn là một phần của mình mà thôi! Nhưng thương một người rồi thì cũng sợ biết bao. Như thể chỉ cho một người gót chân Asin của mình vậy. "Này, đâm vào đây là tớ chết ngay tắp lự. Bảo cho một mình bạn biết thôi nha". Lời dặn dò đáng yêu với một quyền hạn tối cao như thế, mà họ đôi khi làm như trò đùa. Một ngày đẹp chơi, chọc chọc chơi. Ta đau đau đùa... Nhưng đôi khi số ta hên, chọn mặt gửi vàng đúng kẻ nhân hậu. Nghĩa là ta không đen như Chương, như Ngạn. Mà ta may như ông bà già trong truyện Nguyễn Ngọc Tư. Vui quá, nhưng không cười ngoác mỏ được rộng quá. Vì gót chân Asin đó chúng-ta đã lại chỉ cho ông trời. Tôi sợ biết bao, lúc đó, cái vòng quay sinh lão bệnh tử. Nếu, tạo hoá trêu người, đưa một người đi trước. :). Lặng thinh! Tôi từng nghĩ xem nên chọn chết trước hay sau trong hoàn cảnh ý. Vì tôi tin tôi sẽ không đen như Chương và Ngạn rồi. Tôi cân mất một hồi, và giờ chưa có đáp án. Ban đầu nghĩ chết trước xem chừng sướng hơn. Chết là hết. Các cụ bảo vậy mà. Nhưng chết rồi thì không nhớ được. Chẳng hiểu sao tôi cứ tiếc không được nhớ, chứ cũng không lo người kia không sống tốt. Nhân hậu thế là cùng. Thế thì chọn chết sau. Nhưng chưa vội mừng đã thấy hụt hẫng. Mọi thứ sẽ vẫn vậy, chỉ có người là không còn nữa. Lúc đó, sẽ thấy giận biết bao. Bởi lẽ khi thế giới của mình đã chôn xuống ba tấc đất rồi, tại sao thế giới ngoài kia vẫn mảy may không ảnh hưởng. Chim vẫn bay và hoa vẫn nở. Chỉ cơ hồ thêm một nấm đất hoang vu... Người ở lại, là một chiếc bóng chứa đựng nhớ thương! Người đi rồi, là một cánh cửa còn để ngỏ! Người ta nói qua sông Nại Hà đừng uống canh Mạnh Bà là được. Nhưng nói vậy, nào có ai quay lại mà bảo tôi rằng đúng thế đấy, vững tin lên! Chợt nhớ một đoạn lời trong bài hát "Như chim ưu phiền" : "Tôi như chim xa lạ đứng nhìn những ngày qua Trong tim tôi bất ngờ một lời than rất nhỏ..." Lâm an
138 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Photo
Tumblr media
"Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng..." (Ngày mai của những ngày mai - Nguyễn Ngọc Tư)
443 notes · View notes
thanhxuanvafilm · 6 years
Photo
Tumblr media
Ai ai cũng cần có gia đình để trở về.Nhưng khi sống xa nhà, đơn giản chúng ta chỉ cần một người bạn cùng ăn trưa, kể cho nghe chuyện con mèo nhỏ hôm nay bỗng khó tính. Chuyện đời thi thoảng vẫn thăng trầm bởi loài người vốn dĩ sinh ra đã phức tạp, đã cô đơn. Liệu rằng có ai chấp nhận sống trong trái tim cô đơn không thể yêu thêm một ai nữa thế này..
74 notes · View notes