Tumgik
tieuhihi · 3 years
Text
Hẳn là mình đang được sống những tháng ngày tự do hạnh phúc nhất trần đời. Và hẳn chỉ những người đã từng bị xiềng xích trói buộc tâm can, phải tự đào mồ chính tay chôn sống tâm hồn mình trong vô vọng mới có thể thấu cảm trọn vẹn tự do là lẽ sống thiêng liêng đến thế. 
Tumblr media
Thế giới đen trắng đầy căm phẫn mỗi sáng thức dậy ấy cuối cùng cũng qua rồi. Đến tận giây phút này, mình vẫn còn lâng lâng cảm thấy thực may mắn và không ngờ mình lại có thể được cứu ra khỏi vòng xoáy tuyệt vọng tưởng chừng như bất tận. Chỉ là không muốn nhìn lại nữa, chứ sao mình quên được, những lần mình cô độc đến và đi, lặng lẽ bước vào rồi trầm mặc bước ra từ các quán rượu trong thành phố, uống thật say để được ngủ mà không phải nghĩ, tiêu thật nhiều tiền một cách phung phí và không ngừng cho đi, vì hàng năm trời đó, chưa một lần mình cảm thấy vui vẻ gì. Ghét hay thích gì cũng không thể nói, còn gì vô vị hơn khi không được là chính bản thân, mỗi ngày khi khoác những bộ đồ lên người để mặc đi làm, gương mặt lãnh đạm trong gương cũng khiến chính mình chán ghét. Vậy mà vào việc mình lại phải đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười, dốc đến sức tàn lực kiệt cũng không dám thở than, hoàn thành tốt công việc được giao như cái máy dù có căm ghét nó. Để rồi cảm xúc và tâm trí mình dần méo mó, như một cỗ máy có vấn đề không ngừng biểu tình, uất ức quá thì rạch tay châm thuốc chính bản thân, thường xuyên rơi nước mắt, nhiều khi bật khóc ngay sau khi nặn cười.
Nghĩ lại thì, mình của ngày xưa thật là ngây ngô đến tội nghiệp. Già dặn biết suy nghĩ thấu đáo trước tuổi thì sao, từng trải thì sao, rốt cục...vẫn bị người đã đi hơn nửa đời người đảo lộn cả cuộc sống. Gì mà không sao đâu, gì mà chỉ cần làm người mình yêu thương được hạnh phúc thì dù bản thân có chịu vô vàn tổn thương cũng được? Gì mà dù muốn chết cả trăm ngàn lần nhưng vẫn cố kiên cường sống vì người mình thương thì cuộc đời vẫn còn ý nghĩa? Ừ lương thiện đó, nhưng nếu người ta không trân trọng nó thì mọi thứ còn có ý nghĩa gì??? Và người ấy, nếu cũng yêu mình thì đã chẳng nhẫn tâm tàn phá mình đến vậy. Tất cả, hóa ra cũng chỉ là tự cái linh hồn lẻ loi nhỏ bé này trong lúc quá đỗi tổn thương đã phải nhủ lòng an ủi chính mình.
Mình là kiểu người sống tình cảm dễ bị chi phối bởi cảm xúc, thành ra người ta có thể mị đầu và tẩy não tư tưởng của mình lúc yếu lòng. Đáng buồn, là vì lúc ấy bên mình không có bất cứ ai, không có ai lay mình tỉnh lại. Mình lạc lõng giữa thế gian, gia đình thì tan nát, vào ngày mình tự sát không thành, ngày mình đau đớn rạch nhát dao đầu tiên, người bạn mình cần nhất lạ lùng sao lại không có lấy một câu thăm hỏi, người tưởng như là ánh sáng hi vọng của đời mình thì lại chỉ quan tâm đến người yêu mới, thành ra mình càng rơi vào tuyệt vọng, nên khi được người trao chút hơi ấm cái lúc chơ vơ ấy, mình đã cảm kích để rồi quãng thời gian sau đó tự biến bản thân thành con chó trung thành... Mãi đến lúc thoát ra được, ngẫm lại mình mới nhận ra sao có nhiều chuyện nực cười đến thế. Mình thậm chí còn mất hết bạn bè cũng vì sự gieo rắc ý nghĩ chia rẽ của người. Thương người đến mức, đưa tất cả những người bạn thân cận nhất về làm cho người, nhưng tất nhiên, làm gì có ai bị điên như mình, cao cả quá mức cần thiết để có thể sẵn sàng hi sinh đời mình vì người khác. Nên khi mọi người mau chóng lần lượt lựa chọn con đường riêng và rời đi, người lại nói những lời đâm vào tâm can, khiến mình lại một lần nữa cảm thấy bị bỏ rơi, khiến mình dần mất niềm tin và cắt đứt liên lạc với tất cả. Chắc có lẽ vì người chẳng còn người bạn nào, nên người cũng muốn mình như vậy, để mình chỉ có thể ở bên cạnh người chăng?
Sau cùng, mình nhận ra một điều rằng tình yêu không thể kéo dài khi sự hi sinh chỉ đến từ một phía. Vì đã yêu thì sẽ không ai để ai phải chịu thiệt thòi! Nếu một người biết người kia vì mình mà đau khổ nhưng vẫn nghiễm nhiên thụ hưởng tấm lòng đó, thì dù có dùng bất cứ hành động gì để lấp liếm, mối quan hệ đó cũng chỉ là trói buộc và ích kỉ mà thôi. Ngày mình lấy hết dũng khí đập tan cái lồng thủy tinh ấy, khi thế giới xấu xí vỡ tan ra thành hàng triệu mảnh, cuối cùng mình cũng có thể nhìn thấy màu sắc thực sự của bầu trời.
Đúng thật là chẳng còn gì vui vẻ bằng được sống cho chính mình, được làm những điều mình thích. Không còn sự miễn cưỡng, ép buộc, dối lòng, hay bất kỳ thứ cảm xúc tiêu cực nào nữa. Giờ đây mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên mình làm là nở cụ cười hạnh phúc và rúc vào lòng ôm thật chặt người mình yêu. Điều tuyệt vời nhất là chúng mình đều yêu thương nhau, nhiều đến độ dám tin tưởng rằng chắc chắn chúng mình sẽ mãi bên nhau như thế, trong khi cả hai chẳng phải những kẻ mơ mộng gì mà đều từng là những linh hồn cằn cỗi đã đi qua bạt ngàn tổn thương. Chúng mình là động lực của nhau, vì nhau mà cố gắng nhiều hơn từng ngày, chăm sóc lẫn nhau dưới một mái nhà xinh, cùng ấp ủ chung một dự định.
Khi mọi chuyện đã qua mới cảm thấy thời gian trôi nhanh thật. Tưởng như mới hôm qua thôi mình còn buồn bã nói cuộc đời sao vô vị tẻ nhạt, thì giờ đây mỗi ngày đều thật thú vị và rực rỡ sắc màu. Nếu như trước đây phải nhìn đời bằng kính lúp, thì giờ đã có người đưa cho mình chiếc kính vạn hoa. Ông trời cũng không bạc đãi mình. Người ta tước đoạt đi của mình thứ gì thì mình nhận lại được những điều tốt đẹp còn hơn thế. Những người bạn thực sự thì có rời xa rồi cũng quay trở về. Và mình ngày càng có thêm nhiều người yêu thương mình hơn nữa. Không như người, phải chơi lại với chính những kẻ bản thân đã nói xấu và khinh thường. Trên hết, những người bạn mới đối xử với mình ấm áp vô cùng, không giống với bầu không khí nặng nề bên cạnh người lúc trước, không giống cách người quát tháo chửi bới mình vô cớ rồi nói đấy là vì muốn dạy dỗ, vì quan tâm mình. Hì, càng nhớ lại càng không hiểu tại sao ngày ấy mình lại có thể cố mà tin kiểu bạo hành tinh thần ấy là tình yêu được nữa... Thời gian này thi thoảng, người vẫn hỏi han bày tỏ tình cảm với mình, đáng tiếc, chính người đã hủy hoại tất cả nên mình cũng không thể lấy lại cảm xúc trước kia dành cho người nữa rồi. 
Thế giới của mình hiện tại tươi đẹp lắm, khi mà Pan đưa mình tới nơi mình vốn thuộc về, hòa mình vào những con người nghệ sĩ đồng điệu chung lý tưởng. Mình thật sự mãn nguyện vì có được những người anh em tốt như th���, khi tất cả lo cho nhau, cùng giúp đỡ nhau trở nên tốt đẹp hơn. Vết thương trong lòng mình cũng đang dần được khép lại. Bệnh tình của mình đã cải thiện rõ rệt khi những xúc cảm bay bổng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Mình hạnh phúc khi chị tốt bụng pha những ly rượu đặc biệt cho mình, cẩn thận chọn những chiếc tách xinh đẹp nhất. Khi chị châm nến tặng mình bánh sinh nhật, khi anh Vũ bảo em đã có tất cả rồi, em xinh đẹp, có người yêu mình nhất thế giới, em đang hạnh phúc, em còn có bọn anh, nên anh chúc em luôn có những gì mình đang có. Mình còn có ông anh Finland sắc xéo chua ngoa trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ngoài mặt thì ghê gớm nhưng lúc nào cũng là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho mình. Có Hòa siêu mẫu đính kèm ông Long đô với ước mong đẻ được đứa con gái như mình là cuộc đời mãn nguyện. Có anh gấu pháp sư, anh Hoàng ấm áp lúc nào cũng bị mình bắt nạt, Vũ trắng nhiếp ảnh gia lãng tử và Vũ đen nghệ sĩ đích thực đang phiêu bạt ngao du. Anh Giang xăm trổ nhưng làm bánh rất ngon, anh Long họa sĩ ngáo ngơ, anh Dương mới cưới vợ sau 10 năm yêu đương chung thủy. À đấy, mấy ông bạn mình ông nào cũng thuộc dạng chung thủy, chiều vợ, dại gái thôi! Còn nhiều lắm, mà đông như quân nguyên nên mình không kể hết được. 
Ngày trước vì mỗi khoảnh khắc có ý nghĩa trong đời mình đều rất hiếm hoi, nên mình thường phải ghi hình để khi buồn có thể lôi ra xem lại. Giờ chẳng mấy khi mình làm thế nữa, vì ngay tại giây phút này mình đang sống một cuộc đời ý nghĩa rồi. Thật ra mình định xóa Tumblr, nhưng tạm thời cứ lưu trữ những dòng nhật ký này đã nhỉ.
119 notes · View notes
tieuhihi · 4 years
Text
Tumblr media
Nhìn những vết sẹo còn hằn lên nỗi tuyệt vọng trên tay, người đau đớn hỏi tôi có hối hận không. Sau này có con chúng thắc mắc thì giải thích thế nào, hay nếu miệng đời cho rằng những hành động tự tra tấn bản thân rồi tự sát là một việc làm ngu ngốc. Bất giác cười, nhẹ thôi như cú đáp của lá thu rơi, tôi nói:
"Chẳng việc gì phải xấu hổ nếu mình có một quá khứ đau thương. Những kẻ đã gây ra bi kịch trong cuộc đời mình thậm chí còn chẳng hối lỗi vì việc đó. Ngược lại, những người chịu tổn thương nặng nề đến mức phải tự vẫn để kết thúc sự khổ đau, hay những người trên cơ thể chằng chịt sẹo sau mỗi lần trầm cảm mới khiến tôi xót thương và tôn trọng hơn cả. Bởi họ, hay chính tôi, không hề ngu ngốc mà cực kỳ mạnh mẽ. Thay vì trở nên xấu xa và đi tổn thương người khác như chính những kẻ giày xéo trái tim mình. Thì tự trút sự phẫn uất lên bản thân là cách phản kháng duy nhất mà tôi có thể làm. Có người với họ là trốn chạy, có người là giải thoát, là chiến đấu. Tuy đều tổn hại sức khỏe như nhau, nhưng ít ra chúng tôi không làm đau người khác!"
● Tiểu Hi Hi ●
53 notes · View notes
tieuhihi · 4 years
Text
Tính đến hiện tại thì tay tôi đã hằn lên 5 vệt sẹo dày, sâu thẳm còn hàng ngàn vết thương lở loét vô hình khác. Không sao. Lời nguyện cầu dưới các vì tinh tú đêm đó cũng đã thành hiện thực. Chẳng lâu sau ngày viết bức thư này thì Pan đến. Cẩn thận nhặt nhạnh và khâu vá ân cần mảnh linh hồn rách nát của tôi. Dẫu biết khổ đau vẫn sẽ đến dù có đang hạnh phúc, nhưng sẽ ổn thôi mà, vì tôi càng chắc chắn rằng khi bình minh đến người khẽ hôn gọi tôi thức dậy vẫn là anh. Mãi mãi vẫn là anh!
Tumblr media
Lấy nỗi buồn làm gối
Em mơ về những chuyện xa vời
Còn phải qua bao giông bão cuộc đời
Mới có thể an lạc như em hằng mong đợi.. .
Anh có bao giờ nghĩ về em không, chéri ? Thời gian này thỉnh thoảng, em lại thấy buồn vì không thể cùng anh chờ hoa nở. Trong vườn hoa mộc tê nở rồi. Nhưng em biết ngay cả khi tất cả những bông hoa héo úa rồi rụng rơi, có lẽ anh cũng sẽ không ghé tới.
Hôm nay em rất mệt, cả hôm qua, hôm trước, hôm trước nữa. Cả tháng nay, em vẫn làm việc chăm chỉ miệt mài không ngừng nghỉ, dốc mọi sức lực, thậm chí đến khi đã kiệt sức, em vẫn cố ép bản thân hoạt động một cách vô hồn. Anh hiểu mà, em đâu muốn thế, nhưng cuộc đời buộc em phải vậy. Em chỉ tự hỏi, đến cái máy hoạt động quá tải còn cháy hỏng, mà tại sao em vẫn còn chưa chết. Nhưng ngay sau đó em lại tự nghiệm ra câu trả lời, có thể một thứ gì đó trong em đã chết rồi, một cách cô đơn và lặng lẽ đến em cũng không biết. Thật sự có một thứ gì đó đã bị hỏng, vì em cũng thấy bản thân mình dạo này cứ sai lầm. Ngày càng kiệm lời, phớt lờ cả những lời nói hỏi thăm an ủi, cũng không thể hòa nhập vào những cuộc vui. Kỳ lạ hơn là trống rỗng đến mức thuốc cũng chẳng buồn hút nữa. Em nghĩ công việc cũng chỉ là nửa phần nguyên do thôi, phần còn lại, chắc do chính tâm em đang chán ghét cái cuộc sống này quá. Những suy nghĩ tiêu cực cứ rên rỉ trong lòng: “Cả đời đi thương người khác rồi ai thương mình?” “Sao lúc nào mình cũng hết lòng vì mọi người rồi chẳng có nổi một ai vì mình, nghĩ cho mình hết vậy?” “Tại sao mình thì luôn đặt bản thân vào vị trí của người khác, nhìn nhận mọi thứ qua nhiều khía cạnh để thấu hiểu còn họ thì luôn đánh giá theo cái nhìn phiến diện, chỉ biết nghĩ cho mình?” “Trong khi mình thì luôn cố tạo không khí dù trong lòng chẳng vui, thế mà chỉ một ngày không giấu nổi sự mệt mỏi trên gương mặt là người ta khó chịu bắt mình phải cố vì họ mà cười!”. Mỗi ngày, những cảm giác nặng nề ấy lại nhiều thêm một chút, không một sáng nào khi thức dậy là em không chửi thề. Ngày càng có nhiều thứ để ghét, và ghét nhất là cái cuộc đời này. Đó cũng là lí do vì sao em chẳng viết gì suốt cả một tháng nay.
Em đang nỗ lực cân bằng lại cảm xúc của mình đây, tạm thời hôm nay có vẻ đỡ mệt hơn một chút. Tiền kiếm nhiều quá còn chưa buồn tiêu đây này. Em đang định thay đổi kiểu tóc. Anh thích em cắt ngắn, hay là làm tóc xoăn ?
Khi trời chuyển đông, có bài hát nào đặc biệt làm anh nhớ đến ? Qua mỗi năm gu âm nhạc của em lại trưởng thành dần, nhưng cứ hễ khi đông về là trong đầu lại lẩm nhẩm bài Mùa xa nhau của Emily và Bốn giây quyến luyến của  KBShinya như một thói quen. Đấy là hai bài hát mà mùa đông nào em cũng phải nghe, đặc biệt là Bốn giây quyến luyến. Lúc đầu em cũng không hiểu nổi tại sao lại là hai bài đấy, nhưng một đêm sau khi đi uống rượu về, lúc đi trên đường em mở hai bài đó rồi lao như điên trong màn đêm, em nhận ra rằng điểm tương đồng giữa chúng là đều mang đến cảm giác lạnh lẽo, đau đớn, và trơ trọi tận cùng khi một mình độc bước trong đêm đông trống vắng.
Đến giờ thì vẫn bình thường, nhưng vào chính giữa đông tay của em sẽ lạnh lắm. Lạnh đến mức lúc ngủ để tay sát mặt còn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ chính đôi tay mình. Với bàn tay lạnh như băng thế này, em làm sao có thể sưởi ấm cho anh đây, chéri ?
Cách đây khoảng hai tuần, chính xác thì là ngày mùng 7 tháng 11, trong lúc tắm, và uống rượu, và hút thuốc, em rạch thêm một nhát vào tay mình, cắt qua vết sẹo cũ. Máu túa ra rất lâu vì vết cắt sâu, máu chảy ròng ròng xuống cùi chỏ, nhỏ từng giọt chua xót xuống sàn nhà. Em mặc kệ, còn rạch chồng lên nhiều lần để vết thương sâu hơn nữa. Chẳng cảm thấy gì. Em nhìn ngắm nó, rồi nhớ đến vết cắt đầu tiên.
Đó là một buổi tối tồi tệ, sau khi đay nghiến lại bi kịch đó, mẹ nói mẹ hận em, căm thù em, bảo em đi chết đi, em bước từng bước dứt khoát xuống dưới nhà, nước mắt rơi lã chã vì đau khổ, “Cuối cùng thì ngày này cũng đến.” em chỉ nghĩ vậy thôi. Vào bếp lấy con dao sắc bén nhất, em đi đến trước mặt bố mẹ và gằn lên nếu mẹ không cần con nữa thì con cũng chết luôn cho mẹ vui lòng. Nhưng đúng lúc em vung dao lên thì bố vội lao tới nắm chặt lấy cổ tay em, và em chỉ biết cắt vào bất cứ chỗ nào trên tay có thể cắt với ý chí muốn chết tuyệt vọng đến mãnh liệt.
Thật tiếc là em đã không chết ngay lúc đó.
Máu trào ra nhưng em vẫn chẳng thấy đau gì cả, bố giật lấy con dao khỏi tay em và mẹ thì điên dại nhảy bổ vào đấm đá chửi bới rồi từ mặt. Ngay đêm đó em rời nhà và không trở về một thời gian. Nhưng gia đình em là vậy, luôn né tránh tổn thương, bỏ mặc không giải quyết dứt điểm khi còn nhiều khúc mắc, khi em trở về, không ai nhắc đến chuyện hôm đó, và coi nó như không tồn tại. Giờ khi mẹ yêu thương, cũng có lúc không thấu hiểu khiến em mệt mỏi rồi lại xảy ra cãi vã, có đôi khi em muốn nhắc lại, mẹ tưởng con muốn sống lắm hay sao?
Còn lần này, không phải tự sát giống như lần trước. Mọi thứ đã được lên kế hoạch. Trước đó vài ngày vào một hôm chán nản em đã ghé vào hiệu thuốc để mua bông băng và thuốc sát trùng. Sau cái lần tự sát không thành ấy, em biết trong đời mình kiểu gì rồi cũng sẽ có lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần tiếp nữa. Lúc đó em chỉ nghĩ là mình cần phải rạch mình để cái sự ức chế, chán ghét, mệt mỏi, bất mãn này thoát ra nên em mua đồ để chuẩn bị cho một ngày nào đó. Và không lâu sau em đã phải dùng đến thật, hôm đấy cũng là một ngày khốn nạn và tồi tệ. Giờ nó thành sẹo rồi. Vết thứ nhất là gia đình. Vết thứ hai là công việc. Không biết chừng vết tiếp theo sẽ là tình yêu. Dù là vì lí do gì đi nữa thì chắc chắn sẽ có lần thứ ba, vì giờ em đã quyết định sẽ khắc nốt lên người mình để biến đống sẹo ấy thành một kí hiệu. Ý nghĩa là gì thì khi gặp em sẽ nói cho anh biết nhé, chéri.
Hôm trước em đi ăn tối rồi lên Gác Cầm dự show Take Two cùng với chị tốt bụng, thì ra chị tốt bụng với anh chị chủ quán đó là bạn của nhau. Chị tốt bụng quen biết rất nhiều, đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, em cũng là một trong số đó. Lại muốn gặp chị quá. Mà hôm nay em bận không rủ chị ra Ne uống rượu được. Nhắc đến Ne, lần gần đây nhất tới đó Tuấn Anh pha cho em chai “Khu vườn sau cơn mưa”. Lúc em hỏi tại sao lại để trong chai, Tuấn Anh liền hỏi ngược lại em rằng hồi bé có bao giờ em tìm thấy một cái chai trong vườn nhà mình chưa. Đó là lần đầu tiên Tuấn Anh pha cho em một ly special mà khiến em thấy vui vẻ, vì nó thực sự sâu sắc. Một ngày nào đó, em chờ mong được cùng anh ngồi uống rượu ở quầy bar, hai chúng mình sẽ uống thật nhiều và mơ màng thủ thỉ tâm tình trong khói thuốc. Một ngày nào đó…
Em ngủ đây. Em không để tâm là mình đã viết những gì nhưng mong bức thư này không làm anh buồn. Đừng lo, em sẽ không sao đâu. Lại sắp sang năm mới rồi chéri nhỉ, em cầu mong với các vì tinh tú trên trời cao sẽ che chở và bảo vệ cho anh được an lành qua mùa đông lạnh giá để có thể khỏe mạnh mà sớm gặp được em vào năm sau. Hy vọng là năm sau.
111 notes · View notes
tieuhihi · 4 years
Text
Tumblr media
- Nhà mình dạo này nhiều kiến thế em nhỉ.
Pan vừa thái hành vừa cảm thán, đoạn lấy chân trái gãi chân phải. Loanh quanh mấy con muỗi vẫn bám riết vo ve.
- À... Anh biết tại sao hông!?
Tôi hỏi ngược, vừa nói vừa đốt cái hương muỗi. Không hiểu sao cứ nhìn cái vòng hương muỗi xanh xanh, là tiếng ve, chuông gió, hoa nắng, dưa hấu và đá bào lại dồn dập hiện lên trong tâm trí tôi. Có hay chăng tôi đã lãng quên một trưa hè nào đó, để mà ký ức vẫn hoài nỗ lực gợi nhớ về.
- Tại saooo ?
- Tại vì em ngọt ngào quá đó!
"Á à" Pan bật cười. Im lặng chưa được một phút, tôi lại bảo, với giọng điệu lấp lửng vừa thật thà vừa ấp úng.
- Nhưng còn có một nguyên do khác...
Thấy tôi không nói tiếp, Pan hỏi, anh đang chuẩn bị nấu bò hầm.
- Em nói đi.
- Thật ra ý...
Tôi liếc anh, trong khi tay đang nhặt rau đều đặn.
- Không phải tự dưng mà kiến đổ hết về tạm trú ở nhà mình đâu anh ạ.
Có lẽ darling tôi đã có dự cảm chẳng lành, nhưng anh vẫn bình thản tập trung vào việc nấu nướng của mình. Pan luôn như vậy, khi nấu ăn là rất cầu kỳ, mà đặc biệt là tỉ mỉ khi đang nấu cho tôi. Giọng tò mò thêm chút ngờ vực, anh hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.
- Mấy hôm trước ý, em dùng hết cái túi đường... Mà thấy bên trong vẫn còn dính lại một ít, nên là ý, em mang ra sân rắc anh ạ!!! Tại là ý anh ạ, em nghĩ ai cũng thích những món quà bất ngờ, mà anh cũng biết tính em thích cho đi. Nên em cho kiến ăn cho nó vui anh ạ! Anh không biết đâu tụi nó sướng lắm, giống như khi người ta nhặt được tiền thôi. Tự nhiên từ trên trời rơi xuống cả đống đường thế có may mắn không chứ. Em làm như thế là ngoan đúng hông anh. Em tốt bụng lắm đúng hông anhhh!?
Nếu cuộc đời là quyển truyện tranh thì tôi chắc chắn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Pan lúc đó. Anh thở dài nhưng vẫn mỉm cười trước sự ngây ngô hồn nhiên của tôi. Vì ít ra khi được hạnh phúc bên anh, tôi vẫn còn có thể trẻ con như vậy.
- Nhưng giờ cả dòng họ nhà kiến kéo về đây đòi em nuôi kìa baby. Em không biết là kiến cũng hại cây đúng không?
- Dạ em không ạ...
- Vậy sự tốt bụng này của em chỉ cho anh biết thôi nhé.
- Dạ vưng baby anh đừng kể với ai nha...! Nhỡ cây mà bị sao mọi người lại chê cười em là tội nghiệp em lắm á.
Tôi dùng giọng dễ thương nhất có thể với đôi mắt long lanh năn nỉ người thương. Bộ dạng con mèo nhỏ này đúng là chỉ có thể phơi bày tự nhiên nhất trước mặt anh ấy. Thật ra có ai biết cũng chẳng sao cả, nhà của mình thì sợ gì ai nào, chỉ là tôi muốn làm nũng với người mình yêu để được dỗ dành như ngày trẻ nhỏ. Tôi hay tấu hài kiểu vậy, mà được cả Pan cũng rất biết cách phối hợp, điên cả đôi. Nên nếu cuộc sống thường ngày của chúng tôi mà được ghi hình lại thì hẳn sẽ là bộ phim tình cảm ngọt ngào nhất thế gian.
- Ừ anh không nói cho ai biết đâu. Baby đừng lo nha. Dù sao em vẫn ngoan lắm!
Và hẳn cô bé ngoan nhưng có đôi chút ngốc nghếch tôi đây đêm nay sẽ được "phạt" no đòn.
21 notes · View notes
tieuhihi · 4 years
Text
Tumblr media
Chiều thu yên ả trong trẻo quá Trái ngược em rệu rã tan ca Mệt mỏi với cuộc sống vất vả Anh là lí do em nhớ nhà Em không thích nhịp sống vội vã Đã đến lúc em phải đi xa Vali em chẳng có gì cả Chỉ cần anh là đủ rồi mà Mình ra biển xây nhà anh nhé Thực hiện giấc mơ hồi còn trẻ Em sẽ hạ sinh hai đứa bé Để ta cùng nuôi dạy chở che Hè đến ra khơi bắt cua ghẹ Thu sang lại thong thả phơi hồng Đông tới đốn củi mình nướng bánh Xuân về thu hoạch luống rau xanh Em chẳng màng phồn vinh hoa lệ Chỉ mong ta mãi đó gần kề Thăng trầm thịnh suy tình vẫn thế Vòng tay ru em ngủ say mê Ta cứ sống một đời lặng lẽ Miễn sao vui vẻ và an yên Để không phải hoài niệm buồn phiền Tương lai thong dong ta cùng tiến.
● Tiểu Hi Hi ●
31 notes · View notes
tieuhihi · 4 years
Text
Tumblr media
Đã từng có một buổi tối ảm đạm và kiệt quệ như vậy đấy. Tôi không biết là mình đang dắt chó đi dạo, hay dành thời gian để mình được đi dạo cùng nó. Mệt mỏi ngồi xuống băng ghế công viên cạnh chiếc máy bán nước tự động, tôi hướng tầm mắt đờ đẫn của mình trông ra phía bọn trẻ nhỏ vui đùa. Chợt thấy thấp thoáng hình bóng mình ngày xưa cũng đã từng được vô lo vô nghĩ như thế, trên khuôn mặt ngây ngô chẳng phải gánh vác nét sầu tư chuyện cơm áo gạo tiền. Ngày còn trẻ nhỏ, chẳng biết an ủi và hiểu cho những người lớn như mình bây giờ, chỉ toàn nghĩ đến việc sau này khi lớn lên mà đâu ngờ rằng đời giông bão thế. Giờ chẳng dám ước thời gian quay trở về. Chỉ là sau khi trưởng thành, những ngày nghỉ lễ, hay những thứ bảy chủ nhật cuối tuần, tự ý bỏ làm hay được nghỉ phép, vĩnh viễn cũng không hạnh phúc bằng tháng ngày mùa đông lạnh giá lúc còn nhỏ, sáng nào cũng cố dậy sớm từ 6 giờ chỉ để canh dự báo thời tiết, cùng trẻ em cả nước mong chờ ngoài trời dưới 10 độ để nhà trường cho nghỉ học ở nhà. Những ngày nghỉ đột xuất tuyệt vời như thế của tôi sẽ bắt đầu bằng bữa sáng bánh quy marie chấm sữa milo nóng, vừa ăn vừa xem phim Phúc Lộc Thọ trên tivi, rồi lại chơi đồ hàng trong lúc đợi mẹ đi làm sẽ mua bánh bắp ngô ở Vincom về. Vậy đấy, thỉnh thoảng lại thấy rất nhớ rất nhớ những sắc trời kỷ niệm tuổi ngây thơ.
20 notes · View notes
tieuhihi · 4 years
Text
Cuộc đời mình còn bao nhiêu lâu nữa ?
Tumblr media
Nghe thì tưởng chừng câu nói này xuất phát từ một người biết trước số mệnh của mình nên nuối tiếc những ngày còn lại. Nhưng không, đấy là câu tôi vẫn thường tự hỏi mỗi khi toàn bộ hệ thống trong cơ thể rơi vào trạng thái bất động, hồn thì đã lang thang đi đâu mất, trong khi vỏ vẫn còn thở lặng yên một cách vẹn nguyên. Không đếm nổi số lần tôi chán ghét nhìn bầu trời sáng hết từ ngày này đến ngày khác. Tôi sốt ruột...bao giờ mới đến ngày tàn? Trước đây, ở cái giai đoạn đầu của tâm bệnh, tôi từng làm một điều mà nếu ai biết được cũng sẽ thấy hết sức kỳ dị. Tôi đã tự đặt ra một ngày ở một năm tháng bất kỳ mà tôi chọn, để sau này vào đúng ngày đó tôi sẽ tự kết liễu đời mình, hoặc sắp đặt tìm cách nào đó, miễn sao đến ngày mình có thể biến mất. Tôi cài đặt chế độ đếm ngược trên điện thoại. Ngày ngày người ta mong chờ đến ngày sinh nhật, còn tôi mỗi ngày đều đếm ngược đến ngày ra đi. Hai chiếc điện thoại liên tiếp tôi đều làm như vậy. Giờ không còn giữ chúng nữa, qua thời gian vì quá bận rộn cũng không còn nhớ “cái ngày đó” là ngày tháng năm nào. Nếu giờ có thể tìm lại chiếc điện thoại và khởi động nó, thời gian của tôi đang còn lại bao nhiêu?
Tôi...là kết quả của một cuộc tình sai trái không hạnh phúc, là một mắt xích trong chuỗi bi kịch khiến gia đình suýt tan vỡ biệt ly, một đứa con từng bị mẹ căm hận, một người mau nước mắt với tuổi thơ luôn bị so sánh và tự ti trước người chị tài năng, một nạn nhân bị bạo hành tinh thần bởi người mình thương nhất, cũng là một người sống tình cảm tốt bụng đến mức ngu ngốc để cho người ta cái quyền chà đạp giày xéo bản thân suốt mấy năm ròng. Chẳng phải tỏ ra già đời vì chính những gì đã trải qua khiến cho con người tôi ngày càng hiểu chuyện. Từ bé đã là một đứa trẻ như vậy rồi... Hiểu chuyện đến đau lòng, thực tế đến tàn khốc.
Bởi vậy mà người phức tạp như tôi khó có thể tìm được người thực sự hiểu mình, khi mà chính tôi cũng chẳng muốn bộc lộ hết tâm tư của mình cho bất cứ ai. Khi bạn trông thấy tôi bên quầy bar hoặc trong một hộp đêm, hẳn khí chất của tôi lúc đó sẽ gây ấn tượng cho bạn là một người hoang dại, lạnh lùng, bí ẩn và có phần nguy hiểm. Còn nếu bạn bắt gặp tôi lúc mộc mạc ngày thường, thật khác lạ là lúc đó tôi lại có dáng vẻ diu dàng, cách nói chuyện sâu sắc, cùng nụ cười dễ mến phảng phất những tì vết tổn thương. Nhưng rạng rỡ nhất phải là khi tôi ở cạnh Pan, lúc ấy tôi là một cô nàng xinh đẹp hài hước, với cử chỉ đáng yêu, chu đáo và tâm lý hơn so với tuổi rất nhiều. Tôi có vô vàn bộ mặt khác nhau, tất cả đều là thật, nhưng phiên bản trọn vẹn nhất lại chỉ khi ở trước người mình yêu mới có thể thở phào buông bỏ phòng bị. Đấy là lí do mà tôi khó hiểu trong mắt mọi người, nhưng với Pan thì sau mỗi cách hành xử hay thái độ khác lạ của tôi, người đều hiểu lí do đằng sau nó. Ngay cả khi chúng tôi rất yêu thương nhau, khi tôi đang được bao bọc trong hạnh phúc, nhưng suy nghĩ muốn chết vẫn không biến mất thì Pan vẫn ôm tôi và nói anh hiểu cho Đỏ mà. Cuộc đời chỉ cần một người như vậy thôi với tôi là đủ. Tôi không may mắn, chỉ có anh ấy là may mắn của tôi.
Nếu ai đó bị như tôi hẳn họ sẽ hiểu tình yêu không liên quan gì đến sự tiêu cực trong cõi lòng mình cả. Nếu tôi có đang yêu mà vẫn không thể thoát khỏi sự trống rỗng thì cũng không phải lỗi của người đó. Chỉ vì khối xúc cảm ấy là một phần trong linh hồn, khi tổn thương đã ngấm vào xương tủy thì dù tôi có hạnh phúc ra sao, chỉ cần thi thoảng xuất hiện một lí do thôi, không phải từ người thân thuộc, thì bản thân cũng lập tức rơi vào bóng tối rồi. Tôi giống như quả táo bị khuyết một miếng vậy. Dẫu có cố gắng cắt bỏ phần thâm đi thì từ chỗ đó lại bắt đầu tiếp tục xỉn màu y như trước. Muốn táo không bị xỉn cần phải ngâm nước muối. Nên tôi cũng vậy, đôi khi để gột rửa tâm hồn thì phải có những lúc buồn khóc cho vơi bớt bi thương. Sẽ không thể tránh khỏi, khi bản chất nó vốn là một phần trong cuộc sống. Tần suất giảm đi đã là một điều tốt đẹp lắm rồi.
Tôi thừa biết con sâu gặm nhấm quả táo tâm hồn mình còn đó, khiến mình dần dần mục rữa từ bên trong. Nhưng giờ đây tôi cũng biết được rằng, người ấy sẽ không bao giờ để mặc tôi phân hủy.
24 notes · View notes
tieuhihi · 4 years
Text
Tumblr media
Không một ngày nào em không nói yêu anh Bởi tình em trân trọng Hòa quyện đến tận cùng Nên mỗi ngày đều nâng niu như ngày cuối Như thể rừng phải xanh, giông phải tạnh Và em hiển nhiên phải yêu anh Nồng nàn bất diệt Rực rỡ như thân nhiệt mặt trời Cũng giống cách anh tôn sùng em vậy Nếu một ngày đồng hồ quay ngược lại Anh đã hứa vẫn sẽ bước về phía em Không rời mắt khỏi người con gái Ẩn náu dưới nước mắt hoàng hôn Với mái tóc phiêu bồng Bên ban công trầm ngâm hút thuốc Vậy thì hỡi người là nguồn sống của em Hẳn em cũng không có lý do gì Để mà phải thay đổi định mệnh Bởi có lẽ những khổ đau và bi kịch Đã xô đẩy ta trong quá khứ trước đây Tất cả là để dẫn lối ta Tìm thấy nhau vào buổi chiều hôm ấy.
● Tiểu Hi Hi ●
8 notes · View notes
tieuhihi · 4 years
Text
Tumblr media
Em không nghĩ là những chuyện xưa lại trôi xa đến vậy cho đến khi em thấy thời gian lướt nhanh qua trước mắt khi kéo ngược album ảnh trong chiếc điện thoại cũ của mình, những gương mặt lạ bỗng quen quen mắt. Từ bao giờ em chẳng còn nghĩ đến những người đó nữa rồi. Khi nước mắt em rơi, hay khi em cười vui đến rung cả cây cỏ, chẳng có một giây nào trong lòng em có họ. Em vẫn vậy thôi, không cần phải cố cũng tự quên những người em không cần, những người em gọi chung là “Phần tử độc hại cho thế giới của mình”. Tất cả, những người đã gieo rắc bất hạnh vào cuộc đời em.
Nhưng em vẫn đã rất tổn thương, đúng chứ?
Sống đến giờ phút này, thật không ngờ bản thân lại phải trải qua và chịu đựng nhiều chuyện kinh khủng đến vậy. Vẫn biết mình sinh ra trong bi kịch, lớn lên cùng bi kịch, nên tất cả những gì em muốn làm trước khi chết là đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh, nhưng bi hài thay, người em yêu thương nhất, toàn tâm toàn ý nỗ lực đem lại hạnh phúc cho người ta, đến Trời Phật cũng thấu, cuối cùng, chính người đó lại xé nát tim em và thiêu rụi tất cả đến mức chẳng còn sót lại một chút cảm tình...
Rối loạn lưỡng cực. Rối loạn lo âu. Trầm cảm nặng. Em không dám tự nhận mình phi thường, nhưng nếu là một ai đó khác, có chắc họ có thể cao thượng và bao dung như cách em đã làm với người tổn thương mình hay không? Bao nhiêu năm qua, em vật lộn với việc bị người đó coi như một món đồ trút giận, tức liền có thể tùy tiện chửi bới, sau đó áy náy liền lấy vật chất ra vỗ về dù em chẳng cần gì. Nếu không phải vì cảm thông và quá thương xót người, thì một người như em việc gì phải chịu đựng sự quá quắt đến thống khổ như thế. Nhưng mình hiểu người ta, rồi ai hiểu cho mình? Những chuyện tiêu cực ấy cứ lặp đi lặp lại. Ném rồi lại hàn gắn. Đập nát rồi lại cố chắp vá vào. Tệ hại đến mức suốt ba năm qua đã không biết bao nhiêu lần em muốn tự sát để được giải thoát cho mình không phải đau lòng nữa. Nhưng rồi vẫn phải cố gắng gượng vì dù dám chết nhưng lại không thể nhẫn tâm vứt bỏ trách nhiệm với người thân. Thật, người sống càng tình cảm thì phiền não càng nhiều. Đã thật lòng thật dạ vì tình mà phò tá như vậy, em đã phải từ bỏ cả ước mơ và những đam mê để làm tốt một công việc mình không bao giờ thích, cống hiến toàn bộ sức lực và thời gian của mình cho người đó, tới nỗi bản thân bị bào mòn trống rỗng như một chiếc xác ve không hồn. Vậy mà chỉ vì một chuyện vớ vẩn không đâu, người nỡ lòng nào nghi ngờ em rồi kiếm cớ để nhiếc móc giày xéo em thậm tệ. Bao nhiêu năm qua, em có thể chịu đựng tất cả mọi khổ đau và nhận thiệt thòi về mình, nhưng thật không thể nào chịu nổi việc đến giờ phút này rồi mà tấm lòng của mình vẫn bị nghi ngờ và bị lôi ra bôi nhọ vấy bẩn như vậy. Người ấy vẫn luôn tưởng là mình hiểu em, nhưng thực chất chưa bao giờ người hiểu hay đặt mình vào vị trí của em cả. Trước đây, mỗi lần cãi vã khủng khiếp như thế, người luôn dọa em nghỉ việc đi. Nhưng em biết chỉ là lời nói lúc nóng giận, nên vẫn kiên cường cho đến tận bấy giờ. Nhưng giờ đây khi em xin nghỉ thật, vì chẳng còn lí do gì đáng để tiếp tục nữa, nực cười thay người ấy phát rồ lên tạt vào em những lời sao cay nghiệt. Em bàng hoàng không hiểu, chỉ vì không làm chung nữa mà người vứt bỏ máu mủ ruột thịt luôn sao? Vậy chứ người muốn em phải cống hiến cho người cả đời mình? Được một vài ngày người lại làm lành khiến em khiếp sợ, nhưng khi thấy em vẫn cương quyết thôi việc thì người lại mỉa mai em bằng những lời lẽ cay đắng tận cùng. Người nói em là đứa để bụng, người nói người cãi nhau xong là người quên luôn còn em thì không, rồi nhận xét sai lệch về em hoàn toàn. Em thật chẳng muốn nói gì ngoài im lặng. Trời ơi... mắng chửi người khác thì người quên ngay là phải rồi, nhưng người hứng chịu những lời lẽ đáng sợ ấy thì biết phải làm sao đây. Là người khác chắc một lần thôi là chẳng nhìn mặt nhau nữa rồi, người ngoài còn không ai chịu nổi, vậy mà em đã “quên” từng ấy năm thế mà vẫn chưa đủ vị tha hay sao. Còn đâu là nhân quyền? Đau đớn nhất, người đánh tráo khái niệm, nói trắng ra là đổi trắng thay đen, đổ hết mọi lỗi lầm lên em, và biến em thành loại người thất đức khốn nạn bỏ rơi người lúc khó khăn nhất mà người quên ai mới là kẻ khiến mọi thứ đổ vỡ đến bước đường cùng. Mà trong khoảng thời gian đó, em vẫn đang làm không công cho người dù tâm bệnh của em trở nặng lắm rồi, và suốt hai tháng bị bạo hành tinh thần ấy em còn âm thầm bỏ bao nhiêu tiền bạc của mình ra giúp người giải quyết những rắc rối mà nào có phải trách nhiệm hay do lỗi của em. Nhớ lúc ấy người nói một câu mà giọt nước mắt lăn xuống môi em khi đó vẫn chua chát cho đến tận bây giờ: “Giờ công việc của chị thế này cũng gần như là sụp đổ. Em ra đi cũng đúng.”. Rõ ràng ngay từ đầu khi được nhờ cậy, em đồng ý đến với người là vì tình cảm chị em, dẫu cho chỉ là chị cùng cha khác mẹ, cũng chẳng có nghĩa vụ bắt buộc phải giúp ai, càng chẳng phải vì mưu cầu bất kể điều gì, em thậm chí còn đối tốt với người hơn cả chị em ruột của mình. Nhưng đến khi người khiến em buộc phải ra đi, người lại nhẫn tâm biến em thành kẻ tội đồ như vậy đấy. Nói như kiểu người không còn giá trị lợi dụng gì nữa nên em mới bỏ người mà đi. Chịu oan uổng mà chẳng giải thích nữa lời, bị mang tiếng mà nhẫn nhịn không nói sự thật với bất cứ ai, phải là em mới có thể hiểu cảm giác đó đau đớn thế nào, khi mà phút trước mình vừa âm thầm tự nguyện mất tiền để gánh chịu hậu quả hộ người ta thì phút sau bị người ta lăng mạ. Và trong công việc người có gặp phải vấn đề gì hay bị làm sao cũng đâu phải lỗi của em, khi rõ ràng đ�� là công việc của người và người làm sếp cũng là người. Vậy mà người lại có thể nói vì em thôi việc mà mọi thứ sụp đổ khiến người khổ sở??? Trong khi đơn giản tuyển một người thay thế là xong chuyện. Mà đến giờ mọi thứ vẫn ổn không phải sao? Thậm chí khi tuyển nhân viên mới, người không tuyển người có chuyên môn mà lại đi tuyển người bạn mà em không còn quan hệ nữa và chính người cũng không thích cô bạn đó rồi lại bắt em đào tạo người đó giúp người. Chẳng khác nào một nhát đâm sau lưng, vậy mà em vẫn không hề oán trách nửa lời, còn tận tụy chu đáo giúp người khiến người không khỏi ngỡ ngàng. Phải, vì người luôn nghĩ xấu về em mà đúng không. Nên vẫn bị em làm cho bất ngờ hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng điều em chẳng ngờ nổi, là người đã nhìn nhận sai lệch về bản chất vấn đề rồi lại còn gieo rắc vào tư tưởng khiến một số người trong gia đình quay lưng với em, khiến em đau đớn tột cùng khi phải chịu cảm giác của một đứa con bị mẹ mình bỏ rơi vào lúc bản thân tuyệt vọng nhất. Nhưng sau cùng, qua những chuyện đau thương ấy, và giờ người cũng bắt đầu cảm thấy xót xa, thì ngoài chuyện công việc em vẫn đang giúp người xử lý nốt, em sẽ không nói với người thêm bất cứ lời nào về nỗi đau này. Vì em biết cho đến tận sau này, người vẫn sẽ mù quáng và không thể phân biệt được đúng sai.
Phải đến khi thoát khỏi những mối quan hệ độc hại ấy, em mới nhận ra mình đã bị mị đầu bởi thứ đạo lý độc tài đến mức tổn thương tâm lý khủng khiếp như thế nào. Uống rượu thay cơm, hút quá nhiều thuốc, vừa khóc vừa cười đến khi sực tỉnh thì trên tay đã ứa lên thêm hai vết rạch dài. Có những mối quan hệ tưởng như là mãi mãi, vậy mà mỗi năm lại phải loại bỏ đi một người. Nếu không có Pan, chắc em chẳng còn trên đời để viết ra những dòng nhật ký này. Em biết ơn tình yêu ấy vô ngần.
Vì không phải một người thích ôm thù hận, cũng không phải kiểu vay mượn nỗi buồn rồi than khóc tỏ ra mình cô độc khổ sở nhất thế gian, nên em luôn chọn cách loại bỏ và quên lãng. Không đay nghiến hay bêu riếu, cũng không trù ẻo hả hê khi thấy người gặp chuyện, thật tốt là qua bao nhiêu nỗi đau như vậy, em vẫn bảo vệ được tâm hồn mình không vấy bẩn bởi những suy nghĩ hèn mọn nhỏ nhen. Có những người rất buồn cười, cố tỏ ra bình thản một cách cao quý nhưng vì lí do gì đó vẫn soi mói từng nhất cử nhất động của em. Tuy không nói nhưng em mong sao họ sớm tìm được sự thanh thản cho cõi lòng lạ kỳ của họ. Thật lòng, em đã tha thứ hết cho tất cả những tổn thương mà những con người đó đã khắc vào tâm em. Nhưng em không muốn gặp lại ai nữa. Không phải không dám đối mặt với nỗi đau quá khứ hay sợ gợi nhớ những ký ức xưa. Em còn không buồn chán ghét họ. Mà chính vì không còn quan tâm nữa nên không muốn cho họ cơ hội quay trở lại với thế giới của mình. Pan nói đúng, em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn. Vì em đã sống hết lòng vì người khác trong một khoảng thời gian rất dài, nên đã đến lúc em được nghỉ ngơi và tận hưởng hạnh phúc của riêng mình.
15 notes · View notes
tieuhihi · 4 years
Text
Tumblr media
Hạ chí |
Hai nốt ruồi ở cổ, một cái trên xương quai xanh, hai cái ngang sống mũi, một cái dưới mắt phải, một cái dưới đuôi mắt trái.
Dưới ngực có một cái hõm để em uống nước sau mỗi lần hai chúng ta làm tình.
Tóc xoăn dài. Cơ thể có hương hoa mộc tê vào thu đông và mùi quế vào xuân hạ.
Hơi bừa bộn “một chút”. Nhưng trong tim lại được sắp xếp rất gọn gàng. Luôn đặt em ở vị trí cao nhất, đồng thời cũng chẳng để em phải cảm thấy cô đơn.
Đi ngủ lúc mười một giờ tối, thức dậy vào lúc hai giờ đêm để thức làm việc tới sáng cùng một lon bò húc hoặc cà phê và bao thuốc lá song hành. Nhưng dạo gần đây không còn tuân thủ theo trình tự này nữa để có thời gian quan tâm em nhiều hơn.
Nuông chiều em vô cùng. Nhưng vẫn không đánh mất đi quan điểm cá nhân. Yêu thương em theo cách rất trưởng thành và chân thật.
Tự mình ăn uống thì tùy tiện, nhưng mỗi món đích thân nấu cho em đều được chăm chút từ nguyên liệu đến công đoạn chế biến để cân bằng dinh dưỡng sao cho em được ăn ngon mà lại thêm vui.
Tửu lượng tốt, ưa rượu mạnh, thích uống theo lối cổ điển. Ba ly chưa say nhưng lại say em từ lần đầu tiên gặp mặt.
Phải rồi. Em đang khắc họa bóng hình anh trong tâm trí đấy. Pan.
Thời gian qua, chúng ta chẳng lo xa nghĩ ngợi gì nhiều, cứ trân trọng từng phút giây hiện tại, mỗi ngày đều quan tâm chăm sóc lo nghĩ cho nhau, để rồi một trưa hè anh ôm em và bảo: “Chúng mình ở với nhau cũng được nửa năm rồi.”. Em biết vậy ngượng ngùng đỏ mặt, trốn trong chăn cười khúc khích không thôi.
Pan dạo này hay nhắc lại chuyện những ngày đầu khiến em đôi khi cũng rơi vào trạng thái bâng khuâng hoài niệm. Em thật thích những lúc anh nói ra suy nghĩ sâu thẳm trong lòng anh về em. Biểu cảm cưng chiều ấy, cùng chất giọng rất đỗi nâng niu và ánh mắt tự hào, giống như khi ai đó hãnh diện kể về một người họ vô cùng yêu thương, thì cảm xúc của anh cũng cho em thấy trong đó là bao nhiêu trân trọng.
Thật sự đến khi nghe Pan kể, em mới biết thì ra ngay từ hồi mình mới quen Pan đã si mê em lắm rồi. Trong kí ức của em hồi đó, anh giống như một ly Absinthe mà rượu, đường với nước chưa thực sự hòa quyện vào nhau. Lúc đó anh móp méo. Ừ...diễn tả sao nhỉ. Anh hút cần rất nhiều, lại lúc nào ở bên em cũng trong trạng thái ngà ngà say. Ta cứ nửa tỉnh nửa mê, cùng nhau hoan lạc trong các chất kích thích, cùng thưởng thức nghệ thuật. Chúng ta quấn quýt triền miên vào buổi đêm, rồi lại xa nhau khi bình minh đến, sắc mặt của anh thay đổi và trong em thì chồng chất một mớ cảm xúc dị thường. Anh bước vào thế giới của em, nhưng lại là một kẻ hiếu kỳ vô tâm dạo chơi không mục đích. Em đã thấy vậy, thật. Nên hồi đó, dù anh nói yêu em em cũng không tin, chẳng cần hay tha thiết. Nhưng đến khi biết nguyên do khiến anh thành ra như vậy, em lại nhẫn nại ở bên anh, đối tốt với anh chẳng để đòi hỏi được đáp lại bất kể điều gì, chỉ đơn thuần là vì em thương, xen lẫn đồng cảm cũng như thấu hiểu. Rồi từ đó vô tình em khiến anh rung động, khiến anh hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của em.
"Lần đầu tiên anh gặp em. Trông em điên cuồng...lạnh lùng, ma mị, bí ẩn này. Trông em ngông lắm. Lúc đó anh không tự tin vào bản thân đâu. Anh nghĩ em khó tiếp xúc, cuối cùng chẳng ngờ em lại dễ gần. Rồi dần dần hết lần này đến lần khác bị em làm cho bất ngờ. Sao lại có người tốt bụng như thế này. Anh đã rất ngạc nhiên. Thế là anh cứ cố tìm cách giữ chân em lại vì anh thích em nhiều lắm rồi. Và đến khi anh nhận ra là anh yêu em thì anh cảm thấy mình không bao giờ muốn rời xa em nữa. Anh muốn yêu thương và bảo vệ chăm sóc em nhiều hơn."
Anh biết không, em thật nhớ căn hộ cũ nơi đầy ắp bóng hình và mùi hương hai ta của những phút ban đầu. Anh cũng biết tính em rồi đấy thôi. Luôn thích những gì vốn có, những thứ quen thuộc, chẳng thích sự đổi thay. Nên dù nhà mới có tình hơn, có do chính tay hai chúng ta cùng nhau tạo dựng, em vẫn cứ mãi quyến luyến nhớ nhung những gì đã mất. Là bàn rượu hôm anh chuốc say em, rồi những lần chúng ta cùng nhau pha chế rượu và trà. Là băng ghế sofa khi anh bị em kề dao vào cổ, hay những chiếc hôn mãnh liệt mà em không hề nhắm mắt vì chẳng cảm thấy gì. Là bức tường ngoài phòng ngủ khi anh áp sát em vào tường, hay sàn nhà ta đã cùng khiêu vũ, còn có cả những lọ hoa. Em còn nhớ cả khung cửa sổ bên giường với quang cảnh về đêm đẹp đến đau lòng. Có tầng thượng lộng gió nơi chúng ta đã cùng hút thuốc.
Đó là những kỷ niệm mùa gió, khiến em đôi khi lại bồi hồi như hàng hiên khô nắng nhớ những ngày lá úa rụng đầy. Còn hiện tại, thật tuyệt khi mùa hạ này tay em có tay anh nắm lấy, Pan. Em đã từng luôn cảm thấy trống rỗng, suốt những năm tháng đằng đẵng trải dài, khiến đầu óc không nhớ được nhiều chuyện mà đáng ra cần phải nhớ. Thế nhưng giờ tâm trí em đang dần cất giữ biết bao nhiêu hồi ức về anh. Như trong bụng đang dần hình thành rất nhiều tổ kén vậy.
Hiện giờ đang là một rưỡi đêm. Bên ngoài cửa sổ trời đang mưa và em biết là anh đã chìm vào giấc mộng. Điếu thuốc cháy dở trên tay em bập bùng đốm lửa, nhưng lần này em không nghĩ tới việc dí nó vào người nữa mà chỉ mơ màng hồi tưởng những kỷ niệm đôi ta trong làn khói quẩn quanh...
Thu phân |
Đồ ăn có thể thay đổi tâm trạng. Hoa có thể biến đổi không gian. Hoàng hôn làm vạn vật trầm lặng. Còn mùa thu thì khiến con người ta bâng khuâng và nhớ thương vô bờ.
Lấy áo của anh bọc bên ngoài gối ôm, em đang hít hà nó và tiếp tục viết cho anh những dòng vương vấn này vào lúc trời sắp sáng. Vậy là sang thu rồi đấy. Nhớ ban đầu em từng nói chỉ cần anh nắm tay em đến hết mùa thu thôi. Nhưng ngày đó lỡ đưa tay cho anh nắm lấy, nên giờ bị nắm chặt quá không thể buông ra được nữa rồi.
Ôi mùa thu. Cái mùa lười biếng mà lại yêu kiều. Nắng thu vừa giòn vừa mịn, dịu dàng vuốt ve và phết lên thế gian một màu vàng cam mềm mại ngẩn ngơ. Gió thu thì se lạnh nhưng ẩm, tịch liêu lại còn man mác buồn. Nên mùa này người đang yêu thì cứ nhung nhớ quyến luyến không muốn xa rời nhau, còn người cô đơn thì miên man hoài niệm quá khứ, để rồi lạc lõng chơi vơi giữa hiện thực u sầu. Anh thì sao hả Pan ? Người luôn lo nghĩ nhiều như anh, trong đầu hẳn không chỉ dừng lại ở những điều mà em ngụp lặn. Còn em nhé, vì là mùa em được sinh ra ấy, nên cứ hễ khi thu đến em sẽ ngồi nghe lại những bài nhạc mà những mùa thu năm trước đã từng nghe để quay đầu nhìn lại những gì đã trải qua, lần lượt lần lượt, như đứng bên ngoài thế giới chứng kiến vòng đời của một con người mình vô cùng thân thuộc. Đầu tiên em thấy mình là một hạt giống buồn nảy mầm trong một người đàn bà tuyệt vọng. Em được nuôi dưỡng và hình thành từ những cay đắng và nước mắt mà mẹ nuốt ngược vào trong. Sau đó em thấy mình là một cô bé nhí nhảnh hay cười, nhưng bên trong lồng ngực này là một trái tim cô độc. Cười chiều lòng mọi người, một đứa trẻ ngay từ bé đã biết thân biết phận, biết tự thích nghi trong mọi hoàn cảnh và phải cư xử ra sao để được yên cửa yên nhà. Nhưng tại sao đi đến đâu cũng là đổ vỡ ? Tại sao biết bao mùa thu trôi qua bóng lưng cô bé càng lúc càng nứt nẻ và buồn rầu. Rồi em thấy một tấn bi kịch rơi xuống đời. Vỡ vụn. Sau đó lại thấy mình trở nên trong suốt. Em trưởng thành và là một con người vô cùng khó hiểu với nội tâm mâu thuẫn đối lập nhau. Em bị bỏ rơi. Rồi lại bỏ rơi người khác. Em đã từng chờ đợi và yêu một người suốt mười năm. Song cũng chính em lại là người vứt bỏ những người nói yêu mình nhưng mình không cảm thấy mà chẳng chút nuối tiếc hay bận lòng. Em thấy mình độc bước trên con đường cô quạnh nơi hoang mạc như một kẻ du mục xa xứ mất bản đồ. Và cuối cùng em trông thấy anh đang đứng đợi em bên cạnh một dòng sông...
Sao em có thể quên buổi chiều mùa xuân anh và em cùng nhau sơn tường phòng, đến khi anh phải đi giải quyết công việc, một mình em cặm cụi ở nhà làm hết toàn bộ đến mức đỏ rát cả tay. Cả cái đợt anh gặp khó khăn đủ đường em đã ép anh phải nhận sự giúp đỡ từ em khiến anh cảm động đến mức bối rối không nói lên lời. Hay cả việc mỗi khi anh đến nhà em thì chẳng cần một cuộc điện thoại báo cáo hay tiếng pô xe nào thì em đã tự linh cảm được. Lần nào cũng vậy, em cứ vừa đi xuống tầng bước chân gần ra đến cửa là vừa đúng lúc anh đã đến nơi. Ạnh có nhớ không Pan, em thì vẫn nhớ sự cố bí mật của hai chúng mình, đến lúc em nằm “hóa kén” chờ anh dưới sàn nhà, anh còn chui vào chăn tìm em và hôn em, làm em cảm thấy mọi thứ đẹp như trong truyện tranh vậy. Cả cái lần chúng mình đi đào cây cùng các bạn ấy, anh không biết đâu lúc cô bạn khác giới của anh khen với anh mấy cái đồ trang trí nhà cửa mà em mua, nghe thấy anh hãnh diện nhắc đi nhắc lại mấy lần với người ta là do chính tay em chọn mà em đã vui lắm đấy. Rồi còn khoảng thời gian anh đi công tác xa nhà, em đã âm thầm qua giúp anh dọn dẹp bãi chiến trường ở nhà khiến lúc về anh hạnh phúc không thôi. Và chắc anh sẽ không thể nào quên rồi, những hôm anh phải làm việc khuya vất vả em vẫn thường bất ngờ xuất hiện lúc nửa đêm để đem đồ ăn hay đem thuốc cho anh chỉ vì không muốn anh cảm thấy buồn, cuối cùng lại khiến anh xót xa lo lắng. Em nhớ cả những món ăn ngon tuyệt cú mèo anh nấu để tẩm bổ cho em này. Anh thậm chí đã nấu rồi còn nhất quyết không cho em rửa bát mà bắt em phải nghỉ ngơi bằng được, lần nào cũng vậy. Cả những chuyện đã xảy ra trong bếp, hay trên bàn làm việc, nhà tắm,... lúc nào em cũng khiến anh khao khát phát điên lên. Dưới thân anh, anh gọi em là con mèo nhỏ, bế em trên tay, anh lại gọi em là công chúa. Tất nhiên em sẽ nhớ mãi cả cái đêm chúng ta lẻn lên mấy con tàu hoang hút cần, những nơi đôi mình hò hẹn, những lần em giận anh và anh đã luôn kiên nhẫn nhường nhịn dỗ dành em. Sao em có thể quên những lần nước mắt rơi vì nhau và cả những bức thư anh viết.
Pan. Trước đây khi chưa gặp em, anh đã từng là một người vô tâm, mau quên và hay sao nhãng, lại còn dễ dàng thích một người. Em biết vì em mà giờ đây anh đã thay đổi rất nhiều. Anh trở nên tốt hơn, đó là điều mà chính anh thừa nhận. Em vẫn nhớ anh từng nói rằng ở bên cạnh em anh được là chính anh, là chính kiểu người mà anh muốn trở thành. Và anh vẫn luôn nhắc đi nhắc lại rằng em luôn cho anh cảm giác hạnh phúc và bình yên, mỗi khi chúng ta ở bên nhau là khi anh thấy thoải mái và an tâm nhất. Em vẫn luôn nhìn nhận sự cố gắng của Pan từng ngày, nên em biết tình cảm của Pan dành cho em mỗi lúc một nhiều, ngày càng sâu đậm. Đến mức cuồng si. Cuộc đời của em đầy rẫy bi kịch, không nói quá, sau những gì đã và đang phải trải qua, em trở nên bất cần, khó mở lòng hơn, và thật sự chẳng dễ dàng có thể đặt niềm tin vào ai đó. Nhưng qua tất cả những điều anh làm cho em, và từ việc thấu hiểu nhân cách và tâm hồn anh, tình yêu của anh khiến em hoàn toàn tin tưởng nó sẽ chẳng đổi thay, sẽ không mất đi, và sẽ thuộc về em mãi mãi. 
Những tâm tư dang dở, viết rồi lại thôi 2019. Còn tiếp là còn yêu.
40 notes · View notes
tieuhihi · 5 years
Text
Hai chai nước và bao Marlboro ngoại, tôi ngồi thụp xuống dưới hiên nhà kế bên Circle K đầu Xuân Diệu_cái cơ sở lúc nào cũng đông đúc người, dù là một hai giờ sáng tôi có qua đó mua nước thì cũng phải xếp hàng, lúc nào cũng vậy. Nhưng lúc này mới gần nửa đêm, tôi chỉ có một mình ngoài đường với cái cổ họng đau rát, mũi thì không thở được do cảm cúm và cơ thể bắt đầu phát sốt lên. Có lẽ vậy nên dù mới hút có ba điếu thuốc mà tôi đã bắt đầu liêu xiêu đến ngồi cũng không vững. Mệt mỏi kèm theo cảm giác thiếu an toàn tôi lơ đễnh nhìn vô định ra hướng Pan sẽ về. Bên cạnh là một đám thanh niên đang nói chuyện tục tĩu, chốc chốc lại cười rú lên nhưng tôi chẳng thấy thú vị chút nào.
Có phải khi có người che chở cho mình rồi thì nghiễm nhiên bản thân sẽ trở nên yếu đuối đi không ? Hay do kiên cường cứng rắn quen rồi nhưng tôi quên mất mình vẫn chỉ là một cô gái ? Chuyện là trên đường về nhà Pan, tôi bị người lạ mặt bám theo, gã ta còn bắt chuyện với tôi nữa. Tôi càng phóng nhanh bao xa thì người đấy càng đuổi sát theo tới đó. Cho đến lúc gần về đến nhà rồi mà đường sắp đi vào ngõ vắng, phát hiện người ta vẫn ở đằng sau mình mà Pan thì cũng không có ở nhà nên tôi phải dừng khựng lại tìm cách trốn thoát. Nếu không phải vì dao tôi vứt trong cốp xe thì câu chuyện đến đây có thể kết thúc được rồi.
“Sao anh cứ đi theo em thế ạ ?”
“Nhà anh cũng đi về đường này mà.”
Không nhiều lời với tên biến thái ngay sau đó tôi lập tức quay xe chạy ngược lại về con đường vừa đi qua. Tôi cần phải ra chỗ đông người, nhưng giờ đã sắp đến mười hai giờ đêm cũng không phải ngày nghỉ nên tất cả hàng quán đều đã đóng và phố xá thì vắng tanh vắng ngắt chỉ lác đác những chiếc xe ô tô lướt vội, nơi đông đúc duy nhất hiện lên trong đầu tôi là Circle K góc đèn xanh đèn đỏ. Và đúng như cảm tính thì người đàn ông đó cũng quay xe tiếp tục bám theo tôi. Cũng may nhờ tay lái lụa cộng với tính lại thích đi đua nên sau khi lách qua biết bao xe tải, xa chở cát, xe chở bê tông thì cuối cùng tôi cũng cắt đuôi được kẻ đeo bám và cán đích an toàn.
Sau khi cuống quýt gọi cho Pan trong trạng thái thấp thỏm sợ sệt thì Pan liền lo lắng tức tốc phóng vội về. Tôi đờ đẫn ngồi đợi ở đó được khoảng mười lăm, hai mươi phút thì anh có mặt. Ngay khi vừa thấy bóng dáng Pan, cảm giác an toàn liền trở lại và sự ấm áp bắt đầu ôm lấy tôi vỗ về an ủi. Còn anh, Pan của tôi, lúc đã biết tôi vẫn an toàn trong lòng anh chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm tới vậy.
Sau đó thì hai chúng tôi cùng nhau về nhà. Rồi sau đó tôi được ngủ một giấc trọn vẹn bình yên trong vòng tay yêu dấu của người tôi thương. Tới khi thức dậy, tôi vẫn thấy mình được bao bọc bảo vệ trong đôi tay dịu dàng ấy. Và có lẽ, ngày hôm đó tôi là người hạnh phúc nhất bình minh.
Tumblr media
25 notes · View notes
tieuhihi · 5 years
Text
Anh chỉ đang tự hỏi, có phải suy nghĩ đã lấy đi tuổi trẻ không ?
. . .
Không anh ạ. Thứ lấy đi tuổi trẻ là sự cô đơn. Vì cô đơn mà ngay cả trong những tháng ngày thanh xuân người ta cũng tưởng như mình đã bước qua tuổi trẻ.
Tumblr media
Cơn mưa rào bất chợt đổ ào xuống nên dù vẫn còn chưa nghĩ ra ăn gì thì chúng tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ghé tạm vào một quán mỳ ven đường, tất cả các nhà hàng đều đã đóng cửa bởi lúc này đã là quá nửa đêm. Tôi cũng chẳng phải mấy cô con gái tính tiểu thư đểu gì nên đi với tôi thì ăn đâu cũng được. Hớn hở ngồi xuống gọi đồ, có bạn trai tóc dài thật tiện, vì lúc nào cũng có sẵn chun để cho mình buộc tóc, tôi vui vẻ nói khi nhận lấy cái chun từ tay Pan. Mấy cô cậu bàn bên thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn trộm tôi, chắc vì nhìn cách tôi ăn mặc trang điểm trông giống như vừa đi bar về vậy. Sự thật là tôi và Pan đã có một đêm nhạc vui vẻ ở HRC với những người bạn, ngoại trừ việc rượu ở đó vẫn luôn chán chết.
Khác với tôi. Pan có rất nhiều bạn. Tôi dùng từ nhiều khi nó nhiều thực sự. Bất kể chúng tôi hẹn hò ở một tụ điểm nào đi nữa thì lúc nào cũng sẽ gặp người này người kia là bạn của anh, những người bạn có màu lam và lục. Và đương nhiên, Pan luôn giới thiệu tôi với họ bằng vẻ mặt rất đỗi tự hào như khoe ra bảo vật quý báu nhất đời vậy. Chuyện một tiếng trước cũng không ngoại lệ. Gặp hai hội bạn thì cả hai lần anh đều nắm chặt tay tôi và nói: “Đây là người yêu tôi.”.  Và tôi cũng không còn như ngày đầu, những ngày còn ngúng nguẩy phủ nhận thân phận của anh, giờ đây tôi đã mỉm cười đón nhận sự xuất hiện của con người ấy.
Trong lúc tôi làm sạch đũa và thìa cho cả hai bằng lát chanh thì đồ ăn cũng được bưng lên, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ bát mỳ vằn thắn. Có lẽ do đói nên tôi ăn ngon miệng hơn hẳn, và đương lúc đang ngấu nghiến ăn vội ăn vàng thì Pan, vẫn chưa ăn một miếng nào chợt bảo:
“Lúc nãy gặp lại đứa bạn thân anh cảm thấy khác ghê, cũng có thể anh mới là người thay đổi nhiều nhất. Nhưng dù sao trông thấy nó của bây giờ anh cũng yên tâm phần nào, chứ trước đây nó u buồn lắm. Như anh từng bảo với em rồi đấy. Anh có rất nhiều bạn, nhưng là bạn theo mùa, cái này trong tử vi của anh cũng đã chỉ ra rồi, tức là ban đầu sẽ rất thân rồi bớt bớt dần. Nhưng dù sao cũng toàn là bạn tốt.”
“Không phải do số phận của anh đâu. Anh đừng tự trách mình vì anh chẳng có lỗi gì, họ cũng vậy. Cuộc đời ai cũng trải qua những chuyện như vậy mà. Bạn bè cứ mất dần đi, bạn thì cũng có năm bảy loại bạn, bạn chơi thôi thì lâu ngày không gặp đương nhiên sẽ thấy xa cách dần. Có những người mình gặp trên đường đời chỉ có thể đi cùng mình một đoạn đường thôi. Đoạn đường đó tràn đầy vui vẻ là được rồi. Mà với lại tử vi chỉ nói bạn bè thay đổi theo mùa, còn tình yêu với em thì không đâu nhỉ?”
“Tất nhiên.” Pan nhoẻn miệng cười “Mà em có thấy hội đấy không. Trước đây anh cũng như vậy, cứ đi nghe rock là phải đi cả hội túm tụm vào rồi headbanging lắc giật điên cuồng thế đấy, anh còn toàn ôm loa cơ. Đúng là thời tuổi trẻ. Giờ anh thấy mình trưởng thành hơn nhiều rồi.”
Tôi buông đũa xuống không ăn tiếp nữa. Những hình ảnh mà Pan nói như hiện ra trước mắt tôi, sống động và huyên náo trong ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy theo nhịp trống, và le lói trong một góc lạnh lẽo tối tăm, tôi nhìn thấy bóng dáng của chính mình.
“Ừ, còn em của trước đây những ngày anh chưa đến, sẽ đơn độc đứng ở phía cuối cùng nơi khuất ánh đèn, cô đơn một góc lặng thinh uống rượu rồi nhìn những người như hội bạn của anh và thầm nghĩ: Ồ vậy mới là tuổi trẻ, còn mình có lẽ đã già. Không phải em không có bạn, chỉ là em chẳng muốn rủ ai, vì có ai bên cạnh thì em cũng cảm thấy như chỉ có một mình. Vậy nên em mới nói sự cô đơn mới là thứ đã lấy đi tuổi trẻ. Không phải chỉ của riêng em, nó đã đánh cắp của rất rất nhiều người.”
Xã hội này chẳng có ai là cô độc cả. Họ chỉ là cô đơn. Ngay cả khi không một mình họ vẫn mãi cô đơn...
Sáng hôm sau, sau những ái ân triền miên liên hồi không muốn dứt, ôm tôi trong lòng, Pan nắm tay tôi nâng niu ấp ủ, rồi người bảo tôi:
“Từ giờ em sẽ không còn cô đơn một mình nữa. Anh sẽ luôn ở bên em.”
Tôi không đáp lại, nhưng có nghĩa là tôi đồng ý. Chắc câu chuyện đêm qua tôi nói đã làm anh suy nghĩ rất nhiều. Tôi thích vậy. Thích việc anh nói gì đó liên quan đến chuyện đã nói trước đó từ lâu. Vì như vậy có nghĩa là ngay cả khi im lặng chúng tôi vẫn luôn nghĩ về nhau.
31 notes · View notes
tieuhihi · 5 years
Text
Tumblr media
Anh có từng mơ những bình minh se lạnh trên mái nhà rả rích tiếng mưa rơi chợt tỉnh giấc còn có em bên cạnh anh ôm em, vuốt ve mãi chẳng rời.
Anh có từng mơ cảnh chúng mình ríu rít anh thong thả chăm chú nấu cơm canh em quét sân rồi lại phơi quần áo nghe chuông gió hoà ca với chào mào.
Anh có từng mơ nắng trưa vàng như mật dưới hiên nhà em đọc sách, ăn dưa anh tưới cây Ngỗng chạy ra tắm rửa bằng vòi nước, anh trao em cầu vồng.
Anh có từng mơ một chiều thu tự tại hoàng hôn xuống anh chơi bản nhạc buồn em ngâm thơ bên ấm trà dang dở chờ hoa mộc một lần nữa nở hoa.
Anh có từng mơ dưới trời sao chao đảo bên ánh lửa tay nắm tay tách biệt chốn ồn ào ta đốt hết kỷ niệm đau thương trong gió lộng anh khẽ hỏi: Em có thấy lạnh không ?
Em đã từng mơ về anh và ngôi nhà bên biển về lũ trẻ có đứa ngổ ngáo, có đứa lại thật hiền mơ về những năm tháng an yên anh dắt tay em xoay vòng quanh bốn mùa thơ mộng nhưng giờ đây tất cả sụp đổ trong thoáng chốc và mọi lỗi lầm là do sự ngu ngốc của em.
Tiểu Hi Hi | ảnh: Mi Thành
40 notes · View notes
tieuhihi · 5 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Khi người yêu mình có thể bao dung vô giới hạn với ty tỷ các nhân cách khác nhau của mình thì mình có thể tha hồ biến hoá, thoả thích là chính mình mà chẳng phải lo sợ người ta hết yêu thương. Có thể tuỳ ý lúc thì đáng yêu như con mèo, lúc lại lạnh lùng hơn con sói, lắm lúc lên cơn thịnh nộ chẳng khác nào bão táp thiên tai, lúc lại ngộ nghĩnh khôi hài dễ cưng không chịu được :)))
17 notes · View notes
tieuhihi · 5 years
Text
Về đến nhà Pan rồi mà cảm xúc hồi hộp lúc ở nhà tôi vẫn còn chưa dứt hẳn. Đấy là lần đầu tiên người ra mắt bố mẹ tôi, cũng là lần đầu tiên tôi nghiêm túc dẫn bạn trai về nhà. Ban đầu tôi đã mường tượng ra đủ các viễn cảnh tồi tệ nhất để chuẩn bị tinh thần cho một chuyện xấu có thể xảy ra. Nhưng cuối cùng mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Mẹ cứ cười không ngớt, còn bố thì tuy không nói nhiều nhưng lúc nghe mẹ trêu tôi mà ánh mắt như sắp khóc đến nơi vì sợ mất con. Buồn cười nhất là Pan, mặc nguyên bộ suit cứng nhắc vì muốn trông sao cho lịch sự nhất có thể, mặt thì đỏ ửng lên vì căng thẳng, nói chuyện lại lắp ba lắp bắp không giống như bình thường. Pan run đến nỗi tay chân không ngừng động đậy, cứ chốc chốc lại nắm lấy vai tôi để trấn tĩnh tinh thần. Tôi buồn cười không nhịn được, khúc khích trêu anh suốt cả đoạn đường về nhà anh. Nhưng ngượng thì ngượng, căng thẳng thì căng thẳng, Pan vẫn rất hạnh phúc vì là người đầu tiên được tôi cho ra mắt gia đình. Còn về phía Pan, tôi cũng là người bạn gái đầu tiên mà người đến nhà gặp mặt bố mẹ như vậy.
Ngồi trên người Pan ngọ nguậy không yên, móng tay nghịch ngợm vẽ những vòng tròn trên ngực người, khuôn mặt tôi không giấu đi vẻ thích thú. Pan toàn như thế, cổ áo phanh ba cúc đầu điệu ơi là điệu. Tôi nói bao nhiêu lần mà không thay đổi. Sau cùng cũng chẳng nói nữa, dù sao để vậy cũng tiện cho tôi luồn tay vào nghịch hơn.
Lúc ấy đã khoảng bảy giờ tối, cả hai vẫn chưa biết đi ăn gì vì tôi chẳng nghĩ ra được gì ngoài ăn Pan cả. Phút giây êm ái người nằm ngửa ra giường, thấy vậy tôi cũng cúi người xuống cứ nhắm vào chiếc cằm ấy mà hôn, dần xuống cổ, tiếp đến là chiếc xương quai xanh gợi cảm có cái nốt ruồi nằm ở vị trí giống của tôi. Đưa tay vuốt tóc tôi, những ngón tay người len lỏi vuốt ve từng lọn tóc như chàng thợ lặn đùa giỡn đại dương. Rồi Pan bỗng bảo:
“Anh xem phim đấy rồi.” “Huh ? Sông Tô Châu ?” “Ừ. Hay.”
Tôi ồ lên một tiếng, ngồi nhổm dậy trong ánh sáng mập mờ. Rồi tủm tỉm diễn lại cảnh cuối phim.
“Nếu một ngày em đột nhiên biến mất, liệu anh có tìm em như Mã Đạt không ?” “Có.” Pan lập tức trả lời. Lời nói này lại chẳng còn là diễn. “Anh sẽ đi tìm em mãi chứ ? Sẽ tìm đến khi nào phải chết chứ ?” “Ừ, anh sẽ.” người quả quyết. “Anh nói dối!”
Tôi đấm vào ngực Pan để kết thúc cảnh phim rồi cả hai ôm nhau cười khúc khích. Tuy miệng nói đúng lời thoại nhưng thật sâu trong lòng tôi biết lời Pan nói là thật, và tôi tin rằng nếu điều đó xảy ra chắc chắn người sẽ làm như vậy. Không ngừng tìm kiếm tôi, không từ bỏ, không buông tay. Yên lòng rúc vào ngực Pan, tiếng nhịp tim người đập rộn ràng vang lên bên tai tôi nghe sao phơi phới.
“Em biết thứ quan trọng nhất đối với anh là gì không ?” Dịu dàng xoa đầu tôi, người ghé tai tôi thủ thỉ. “Sinh mạng ?” tôi thật thà ngước lên. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn giữ được cái đầu mình thực tế. Nhưng Pan lắc đầu cười nhẹ. Hôn lên thái dương tôi, người mới rành mạch trả lời: “Là tình yêu của em.”
Lại nhớ có một buổi sáng tôi giận dỗi Pan ngay từ lúc mở mắt thức dậy, bởi đêm trước đó nó không giống thường ngày. Tôi là người ghét sự đổi thay, tôi luôn trân trọng những gì nguyên thuỷ vốn có, nên chỉ một sự thay đổi nhỏ cũng đủ khiến trong lòng không vui rồi. Lúc ấy tôi nằm quay lưng lại, nhất quyết không chịu nhìn mặt cũng không cho Pan ôm. Vất vả lắm Pan mới xoay người tôi lại được rồi vòng tay tôi lên eo của người. Lát sau, châm điếu thuốc, người bảo: "Em có cái vẻ lạnh lùng, nhưng lại đáng yêu. Bởi vì em vốn không phải người như thế. Vẻ ngoài trông như em lãnh đạm, bất cần, nhưng thực chất là do cuộc đời này tác động quá nhiều điều khiến cho em trở nên như vậy. Em là người chân thành, tình cảm, luôn nghĩ cho người khác. Cũng bởi vì đó mà anh đã yêu em.". Sau đó người còn nói rất nhiều, đại ý là say này sẽ còn rất nhiều điều sẽ thay đổi, nhưng quan trọng là cả hai sẽ vượt qua nó như thế nào để vẫn có thể ở bên nhau, và người sẽ cố gắng không để thứ gì ảnh hưởng đến tình yêu quý giá này. Nhưng tôi chẳng thể nhớ rõ được, tất cả những gì in đậm nhất là buổi sáng hôm ấy bên ngoài trời đang mưa. Rồi cứ thế từng lời nói miên man của Pan làm tôi không giận nữa.
Vậy ra, thứ quan trọng nhất đối với anh là tình yêu của em, điều may mắn nhất trong cuộc đời anh là có được em, đó là những gì anh đã nói. Oh Pan, vậy anh sẽ không đánh mất đi thứ quan trọng nhất này để rồi thành người xui xẻo chứ ?
Tumblr media
23 notes · View notes
tieuhihi · 5 years
Text
Tumblr media
Khúc hát lặng câm không người tấu
bóng hình cô độc dưới đêm thâu
vẫn luôn muốn chết đi
để thoát khỏi một đời lo nghĩ
nhưng trách nhiệm trói buộc
ta lại bất lực chẳng thể thay đổi được gì.
● Tiểu Hi Hi ●
40 notes · View notes
tieuhihi · 5 years
Text
Tumblr media
Em vốn không thích sự thay đổi nên chỉ khác trước một chút thôi cũng đã thấy lòng buồn nức nở rồi. Thế mà từ giờ sẽ còn nhiều điều trở nên khác trước lắm. Khối lượng công việc của anh ngày càng nhiều, và em cũng sẽ bận rộn với nhiều thứ phải lo hơn. Thời gian tới chúng ta sẽ ít có thời gian gần nhau hơn. Hẳn sẽ bâng khuâng và nhớ nhau nhiều lắm. Lâu rồi không khóc nên hôm nay nước mắt em rơi nhiều ghê. Nếu một ngày em cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ này thì sẽ ra sao nhỉ ?
28 notes · View notes