Tumgik
uyentran1911 · 2 years
Text
Love is...
Simply love
Tumblr media
View On WordPress
9 notes · View notes
uyentran1911 · 2 years
Text
Đêm đen rực rỡ
Đêm đen rực rỡ
Tumblr media
View On WordPress
1 note · View note
uyentran1911 · 3 years
Text
I have had enough
Hôm nay tớ rất buồn. Tớ nghĩ đây là lúc để đối mặt với nỗi đau này, dù có lẽ sẽ chẳng giải quyết được gì. Bởi vì lâu lâu nó lại trỗi dậy làm tớ thấy khốn khổ.
Hôm nay tớ viết ở đây, vì giờ tớ tin chắc không còn ai theo dõi tài khoản này nữa. Thật buồn nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Không ai đáng phải lắng nghe những tâm sự nặng nề từ tài khoản này.
Hôm qua tớ và Linh nói chuyện với nhau, Linh nói về sự quan tâm của tớ, về việc Linh cảm thấy tớ luôn quan tâm Linh nhiều hơn Linh quan tâm tớ. It's my thing mà, tớ lúc nào cũng quan tâm nhiều hơn mức cần phải và làm người khác thấy phiền phức gánh nặng. Tớ đã cố gắng nói ít hơn mức tớ muốn và ngừng đặt câu hỏi khi cảm thấy đối phương đang mệt mỏi hoặc không có xu hướng muốn trả lời/chia sẻ.
Linh không muốn dành thời gian để trả lời những tin nhắn cá nhân vì nghĩ nó không quan trọng và làm Linh bị mất năng lượng, nhưng Linh lại nói khi nhận được những tin nhắn đó thì cảm thấy được quan tâm. It's such a personal decision that may attacks me to death. You want that kind of affiliation but it does not even worth your time replying? Am I some sort of caring machine that don't have emotion to be broken hay sao vậy? I shouldn't have known this. It kills me to death. Dù tớ luôn biết điều này và đã nỗ lực điều chỉnh bản thân để không trở thành gánh nặng cho người khác, để vẫn tự quan tâm, vẫn chịu đựng những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu này mà không phiền tới ai. Nhưng thật đau lòng khi thấy tất cả những điều đó đến cùng chỉ là những gánh nặng làm người khác phải phiền chán tới mức không reply lại vì cảm thấy tốn năng lượng, nhưng lại vẫn đòi hỏi sự quan tâm tương tự.
Có lẽ self-worth của tớ quá thấp để được thương dù chỉ một chút. Tớ cũng đang sống, đang gặp những vấn đề của riêng tớ, và dù mệt mỏi chính tớ cũng bị phiền chán vì mất quá nhiều thời gian và năng lượng để nhớ tới, quan tâm và hỏi han những người tớ yêu thương. Họ cũng thấy phiền chán, thì tớ cũng phiền chán có được không? Tớ phiền chán và mệt mỏi với chính mình, với sự quan tâm của mình, việc phải kìm chế và phải sống thật chừng mực, không làm ai phải suy nghĩ mệt mỏi thêm vì mình.
Sống thật sự quá mệt. Sáng nào tớ cũng chỉ ước được nằm ngủ thêm. Cũng chỉ ước được nghỉ quách đi. Nhưng một ngày vẫn tiếp tục. Tớ lê mình qua những buổi sáng, buổi chiều để thấy những danh sách công việc vẫn tiếp tục kéo dài lê thê. Nếu muốn làm thêm điều gì cho bản thân thì cũng đã đi sang ngày mới.
Tớ cảm thấy không muốn cố gắng nữa. After all, for what?
Tớ không vui, không hạnh phúc, có những vấn đề tâm lý lặp đi lặp lại. Tớ đã điều chỉnh hành vi quá nhiều nhưng trong trái tim tớ thì vẫn cảm thấy như vậy. Thương yêu người khác quá nhiều còn chính mình thì trống hoác.
Khi tớ sốt đùng đùng, đau đầu không ngủ nổi, khi tớ không chìm được vào những giấc ngủ sâu, mất ngủ triền miên, khi tớ chạy deadline đến 3h sáng rồi 5h lại dậy lao vào công việc tiếp, đâu ai hỏi han gì? They just start to care when they feel like I am not there for them anymore. People just want to get what they get. I'm nothing.
Tớ từ bỏ. Từ bỏ niềm vui sống. Lao đầu vào công việc và stress nặng còn đỡ hơn phải khóc lóc và rên rỉ về những chuyện như này. So trapped.
Tớ quá mệt rồi. Mọi người muốn ra sao thì ra. Tớ sẽ cram công việc cho đến khi nào cảm thấy đỡ vô dụng hơn. Nếu những thứ deadline dồn dập này khiến tớ ra đi trong giấc ngủ một mai thì thật tốt. Chết vì làm việc quá sức nghe ổn hơn là tự tử nhiều.
Dù sao thì tớ cũng mệt muốn chết rồi. Tạm biệt.
5 notes · View notes
uyentran1911 · 3 years
Text
Tumblr media
·Em thân mến,
Chị đoán chắc em không còn theo dõi tài khoản này nữa. Cũng tốt thôi, vì trước giờ chị không phải một người thẳng thắn trong chuyện tình cảm.
Chị nửa hi vọng những gì chị viết ở đây không bao giờ chạm đến em, mà cũng nửa hi vọng em biết đến để mọi thứ sai lệch em từng nghĩ về chị chấm dứt. Nhưng việc em biết hay không biết không phải động cơ lớn nhất để chị viết những điều này, em chỉ còn là một đối tượng giả tưởng để gửi gắm, cái quan trọng nhất là chị thẳng thắn với lòng mình. Và chị sẽ thẳng thắn ở đây.
Em thương,
Chắc em vẫn oán hận chị vì đã lựa chọn từ bỏ tình cảm của hai đứa, chị cảm nhận được em vẫn trách chị, bằng cách này hay cách khác. Chị thì lại tự hào vì quyết định của mình. Nếu chị không quyết định như thế, hai đứa mình sẽ chẳng ai được như bây giờ. Hãy hiểu rằng đến tận lúc chia tay, chị vẫn rất yêu em, nhưng chị không hạnh phúc. Và không sớm muộn gì thì sự bất hạnh của chị cũng sẽ gây ra bất hạnh của em. Lỗi là ở sự mâu thuẫn trong tính cách của chị.
Mâu thuẫn ở chỗ, chị có hai loại khát khao khó hiểu cùng tồn tại, chị kì vọng mình chiều lòng những người chị thương và cũng đồng thời ước ao được người chị thương che chở. Hồi em 16 17 tuổi mà biết chị nghĩ thế chắc em sẽ phì cười vì cho đó là tầm thường. Hồi đó em vẫn nghĩ chị là kiểu người mạnh mẽ, có tiền, có cá tính, có sức khỏe. Nhưng không phải thế đâu em. Khi em muốn chị mạnh mẽ và chở che cho em, chị sẽ hết lòng làm điều đó, vì chị thương em và muốn chiều chuộng người chị thương yêu hết sức có thể. Nhưng chị vỡ tan ra từng mảnh mỗi khi có cảm giác ghen tuông hay bị soi mói, bị những người mến mộ em hay cô bạn gái cũ của em và đám bạn của em ấy nói này nói nọ. Đó không phải cuộc sống của chị, bị exposed như thế, không được thấu hiểu như thế. Và khi chị cười đùa như thể chuyện đó không là gì, thì chị không thẳng thắn lắm đâu. Đó là lỗi của chị. Và chị thừa nhận đấy là khiếm khuyết khủng khiếp mà trong các mỗi quan hệ sau này chị vẫn cứ mắc phải. Chị không biết cách yêu thương mà vẫn giữ cho mình hạnh phúc. Chị có thể bảo vệ người khác, nhưng nhiều khi chị quên mất áo giáp của mình. Mở lòng với một người dễ khiến chị bị tổn thương trước cả những người khác nữa. Và chị khó cảm thấy được yêu trọn vẹn, vì chị dễ cho đi nhưng cũng thường khát vọng. Chị ước được thương và được lau nước mắt, kể cả khi chị vẫn tự làm được. Chị chỉ muốn được đồng cảm thôi. Chị cũng đã ước có ai đó bảo vệ chị, nói với mọi người rằng chị chẳng liên can đến cái tin đồn lố bịch mọi người đang đồn đoán kia, và chị cũng chẳng phải nguồn cơn cho sự bất hạnh của bạn gái cũ của em. (Nhân tiện, em ấy xấc xược lắm, chị chẳng ưa, nhưng cũng hơi thương vì em ấy thật đáng thương trong vai nạn nhân em ấy tự biên tự diễn. Và chị nghĩ vì chị chẳng đóng cái vai nạn nhân ấy nên mọi người xung quanh em lại được thể bàn tán chị chẳng tổn thương gì sau khi chia tay em. Hài hước lắm. Khi đau khổ nhất chỉ có một người từng gạt nước mắt cho chị. Và đó chưa từng là em. Cay đắng nhưng thôi đấy cũng là lỗi của chị =)))) Chị chưa bao giờ thật sự dám chia sẻ nỗi đau của chị với em. Vì chị e là em có đủ nỗi đau cho mình rồi.)
Em thấy đấy, tính tình mâu thuẫn của chị thật đáng trách, nhưng khó mà đổi thay. Chị cũng không có ý định thay đổi, mình chị trong tình yêu sẽ dễ dàng hơn là đối mặt với một người khác. Chị hài lòng với việc chị không khiến ai phiền lòng với những đòi hỏi cá nhân của mình.
Lần gần nhất chúng ta gặp nhau mặt đối mặt, chị đang ở trong trạng thái tinh thần không đủ tốt để cảm nhận được mọi thứ rõ ràng. Sau khi tạm biệt em vài tuần, chị chia tay với Linh. Chị vẫn biết chị không hạnh phúc trong tình yêu, nhưng khi gặp em, chị mới biết rõ đó không phải một cảm giác chợt đến, mà nó vẫn thường trực y như khi chị từng yêu em. Thật khốn khổ. Và chị thì kiêu hãnh, nên thôi, chị thà từ bỏ tình yêu. Sự cô đơn khi một mình dễ chịu hơn nhiều sự cô đơn khi ở bên cạnh người mình thương. Sự khát khao được yêu, được chở che, được ủ ấm quá xa xỉ với một người như chị. Chị thà ngẩng cao đầu còn hơn cầu cạnh ai vì những khát khao như thế.
Chị là người nói chia tay, nhưng chị cũng là người giữ cho mình yêu người chị đã rời bỏ. Đấy là cái lạ lùng của chị mà đến giờ chị vẫn chưa hiểu. Linh đã qua lại và cảm mến người này người kia, cũng như em dễ dàng qua lại với người này người khác chẳng lâu sau khi chúng ta chia tay. Còn chị cảm thấy có lẽ chị vẫn mang một tình cảm gì đó như yêu mãi (chị không khẳng định là yêu vì lúc này chị không chắc chị có thực sự biết yêu là gì không nữa). Chị sẵn sàng cho đi nhưng chị không tin vào sự nhận lại và cũng không mong đợi. Như thế dễ dàng cho chị hơn. Cứ thương và cứ trìu mến chừng nào chị có thể, không cần lo lắng đến việc người kia có thương và quan tâm đến mình không. Cứ trao đi chừng nào còn có thể.
Và cũng thật dễ chịu khi biết người chị thương vô điều kiện như thế là một người tốt hơn hẳn những người chị từng gặp trong đời. Nếu chị có dành cho Linh nhiều hơn cả thì chị cũng chẳng lấy gì làm áy náy với mình hay người khác, vì Linh sống hi sinh và thương yêu còn hơn chị nhiều. Linh thật sự bao dung với mọi người, với tất cả những lỗi lầm, những khiếm khuyết, những khó khăn. Nếu có gì không ổn, Linh coi ấy là một điểm để cải thiện, chứ không phải một vấn đề đáng trách. Linh lắng nghe và suy nghĩ giải pháp, chứ không đánh giá và bất mãn. Bất cứ ai ở cạnh một người như vậy rồi cũng sẽ hạnh phúc, vì được trở nên tốt hơn, tin mình tin người hơn, biết học hỏi và phát triển.
Chị không có khả năng cảm nhận được tình yêu người khác dành cho chị, không cảm thấy được chở che, nhưng bù lại chị có thể bảo vệ và thương yêu người khác. Vậy chẳng cớ gì chị ngừng thương yêu. Chị chỉ thôi không cho họ biết, và chị đã làm như vậy. Chị bước khỏi tình yêu. Chị và Linh quay lại làm bạn và chị được chiêm ngưỡng một tầm hồn đẹp như thế mà không vụ lợi cầu cạnh chút gì cho mình. Suốt quãng thời gian đó đến nay, chị đủ hạnh phúc để không quỵ ngã khi cảm thấy quá cô đơn.
Cô đơn giải quyết được, cô đơn chỉ khó giải quyết khi mình mưu cầu sự chở che từ người khác.
Dù tương lai chẳng nói trước được điều gì, nhưng chị hài lòng về quyết định bây giờ của chị. Tiếp tục làm chỗ dựa cho người khác, khi chị được cần đến, và vững vàng tự bảo vệ mình, như chị vẫn làm. Nếu lâu lâu nữa chúng ta gặp nhau (ví dự như 30 năm nữa chẳng hạn) và chị sống độc thân thì có lẽ em không cần quá kinh ngạc đâu. Mọi sự nên thế, chị mong mọi người được hạnh phúc, còn chị tự làm mình hạnh phúc hơn là dằn vặt người khác vì mưu cầu của chị và bản thân chị thì mòn mỏi vì chờ đợi được yêu.
Nghe cũng hơi Platonic love đấy nhưng không hẳn đâu, chị quá ích kỉ nên chỉ có thể đối mặt với sự yếu đuối một mình.
Giờ chị nghĩ em có thể hiểu rằng chúng ta đều có cách để khiến mình tự hạnh phúc. Với chị thì đó là rời xa tình yêu. Còn với em thì có lẽ là ngược lại.
Định viết chút chút mà cuối cùng lại quá dài.
Thôi thì, chúc em hạnh phúc.
Mong gặp lại em khi chúng ta trưởng thành hơn.
0 notes
uyentran1911 · 3 years
Text
Trời sáng rồi
Đã lâu mình không có thời gian để viết. Mình chơi vơi vì không còn cảm thấy kết nối với cuộc đời nữa. https://open.spotify.com/album/1G9f9tdFw6SRQdR5oinR1Q Mình đã quyết định rời khỏi công việc chính thức đầu tiên. Mọi sự lại chênh vênh hệt như những ngày mình cuối năm nhất, khi ai cũng bay đi kiếm tìm việc làm và các mối quan hệ, còn mình vẫn nhoài ra để học và nỗ lực không vỡ òa trước cảm…
Tumblr media
View On WordPress
1 note · View note
uyentran1911 · 4 years
Text
Ước gì giờ đây em có thể nào hỏi anh, anh có còn thương em không. Chẳng phải bởi vì nhớ nhung anh, mà bởi em nhớ những chiều bên anh. Bởi vì em ước gì có lại những thời khắc bình yên như thế. Đã lâu em chẳng ngủ được tròn giấc một đêm. Có những khi thức giấc em cứ tưởng như mình vẫn trong mơ, hay trong một bộ bi tình khó hiểu. Bởi em vốn chẳng phải người bi lụy, mà bỗng dưng em lại nhớ những lúc được bên anh, hoặc những lúc em được che chở và an yên.
Em thở một hơi thở chênh vênh và biết rằng anh không có thât. Bởi vì chẳng ai đem đến cho em sự yên bình và thả lỏng. Những lần yêu đương với em luôn là chao đảo và đớn đau. Em tưởng mình được thương nhưng luôn là bên bao bọc. Em không muốn gồng lên nữa em ước mình có thể dựa vào anh. Nhưng anh không có thât, thật kì cục biết bao.
0 notes
uyentran1911 · 5 years
Text
Đôi khi mình chỉ là muốn khóc vậy thôi. Cảm giác như không ai có thể hiểu được mình, nỗi buồn vô tận như ly trà đầy, tràn ra khỏi miệng ly, trượt xuống thành rồi lênh láng ra bốn bề cô quạnh.
Cảm giác như mọi công sức này đều là vô nghĩa. Dường như mình đang vùng vẫy trong đầm lầy, càng gắng sức càng chìm sâu, u mê vô lối như vậy, lại bất lực đau đớn như vậy.
Mình lại không muốn phải phụ thuộc vào ai. Không muốn chờ đợi an ủi, không muốn chờ đợi thấu hiểu, cũng không trông mong vào sự biết ơn của người khác đối với những gì mình đã làm. Nhưng thật ra lại vẫn hi vọng. 
Mình chính là kiểu người khó ngửi như vậy. Luôn tỏ ra không sao, luôn tỏ ra không cần, không đòi hỏi, nhưng thật ra so với ai cũng hẹp hòi hơn. Lúc nào cũng là như vậy, cảm thấy không cam lòng vì những gì mình nhận được, rồi lại không muốn nói ra đòi hỏi của mình. Thật ra trong xương cốt mình là bướng bỉnh, nhưng lại cũng thèm muốn được yêu thương. Nên nếu người khác không hỏi, mình cũng sẽ không đòi. 
Nếu không chịu được nữa, thì đi thôi. Có thể mình là kiểu bạc tình. Cũng có thể là ngu thôi. 
Cũng có thể đâu phải mỗi mình mình như vậy. Có thể là ai cũng đang vùng vẫy như thế. Chỉ là mình không biết, không đủ hiểu. Có thể là ai cũng đang vật lộn với những điều như thế. Vậy thôi.
3 notes · View notes
uyentran1911 · 5 years
Text
Quên đi thôi
Mình rất sợ hãi, sợ những ngày vui và những ngày buồn. Những ngày có thể cười, mình cảm nhận được những ngày u ám đang chực chờ mình đâu đó. Mình cười thật vui để xóa đi cảm giác bất an đó, nhưng nó cứ bám riết mình. Mình cảm thấy cô đơn quá, đáng ra mình phải có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, mãn nguyện, nhưng sao mình cứ phải giữ tinh thần trên vực thẳm thế này?
Mình sợ rơi xuống vực sâu, mà cũng sợ chênh vênh mãi bên mép vực. Mình chỉ ước có ai ôm mình vào lòng bảo mình không sao hết. Không sao hết, mình vẫn bình thường. Không sao hết.
Mình muốn tận hưởng cuộc sống của mình, nhưng phía sau niềm vui cứ luôn là nỗi lo lắng mơ hồ ngăn mình khỏi thế giới bên ngoài. Mình mờ như một tấm kính, người ta không nhớ đến mình, cũng như mình chẳng còn cảm nhận được niềm vui bên trong nào khác.
Mình ước được yêu, nhưng mình cũng sợ yêu.
Mình từng rất yêu rất yêu một người, mình cho đi quá dễ dàng, để rồi trong ruột mình trống rỗng, mình khoét rỗng chính mình từ bên trong. Loại tình yêu ngốc nghếch như thế không kéo dài được bao lâu, mình bị nghiền nát bởi hiện thực. Mình ngây thơ nghĩ rằng, mình đang gặp khó khăn, chúng mình có thể ngừng yêu để giải quyết mọi thứ, khi nào cả hai đã trưởng thành hơn, nếu cậu ấy còn một mình thì tụi mình sẽ trở về với nhau. Nhưng cậu ấy không hiểu, mình bị kéo dãn về hai phía, kết quả là mình đứt phựt. Bao dung không còn, tình yêu cũng đi mất, mình căm ghét chính mình, thế giới quan của mình sụp đổ. Mình phản bội chính tình yêu của mình, mình không yêu ai được nữa. Mình không tin vào mình, không tin vào tình yêu.
Tình yêu như loài nấm độc. Nhìn ngon phát thèm khi mình đói nhưng giết chết mình ngay khi mình dám nếm thử.
Cậu ấy có người mới.
Còn mình nhớ mãi về những cái ôm mỗi khi cô đơn và lại nhắc mình về những ngày u ám mà những cái ôm vô bổ đó đem lại. Mình không yêu nữa. Mình học được một bài học bi thương.
(Vốn viết cái này trên wattpad nhưng thấy tiêu cực quá không muốn mọi người biết nên để đây)
1 note · View note
uyentran1911 · 6 years
Text
Bị ức chế giữa cảm giác sợ cô đơn và trở thành axesexual, định viết một bài dài lê thê kể về tháng 1 năm ngoái khi mình tìm kiếm lại khoái cảm thể xác. Nhưng mà nghĩ viết ra chả đề làm gì, chỉ càng chán hơn thôi. Nên thôi
0 notes
uyentran1911 · 6 years
Text
Another dream
I dreamt a soft dream. Everyone was there. He was by my side. I asked him which university he was going to attend next year. I could not remember the answer, but I do remember me leaning my head against his shoulder because of the crowd. Then we came to my house. We simply talked like friends, that conversation was nice. But my parents came to have dinner with me and we were frightened, I told him to stay in my bedroom. That’s the end of my unbelievably comfortable dream. It may come true someday, who knows.
1 note · View note
uyentran1911 · 6 years
Text
Thật ra cách đây khoảng 5 năm, tôi từng là một người tôn thờ tình yêu, tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn. Tôi tin vào tình yêu, tin rằng tình yêu là món quà tốt đẹp nhất.
Cứ như thế cho tới lúc tôi thật sự nếm trải tình yêu. Mỗi lần yêu là một lần bào mòn lòng tin của tôi, thế nhưng mỗi lần tôi đều yêu, yêu đến hèn mọn.
Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi những người yêu xong còn có thể làm bạn. Tôi không thể. Tôi luôn có hận thù kinh khủng như vậy, dù tôi biết là sai trái. Có những người luôn cảm ơn người yêu cũ, bạn trai, bạn gái cũ vì đã thay đổi họ, biến họ thành con người của ngày hôm nay. Tôi nên cảm thấy thế và quả thật là những người tôi từng yêu đều có ảnh hưởng nhất định đến tôi. Nhưng tôi không thể đối xử tốt với họ. Mỗi lần nói chuyện với họ tôi đều như loài bọ độc vậy. Vừa xấu xí vừa tàn nhẫn.
Chị Tôn Nữ từng hỏi tôi “Em không có niềm tin vào tình yêu à?” Lúc đó tôi không biết và tôi nghĩ chị cũng không quan tâm tôi có cái khỉ gió niềm tin gì. Nhưng bây giờ thì tôi chắc chắn là tôi đã mất niềm tin vào tình yêu thật. 
Tình đầu của tôi chóng vánh như một trò đùa vậy, ba tháng, không một lần hẹn hò, nói chia tay qua mạng. Đến bây giờ tôi và cậu ta vẫn không khạc nổi cho nhau một câu chào. Người thứ hai khiến tôi rung động thời gian đó đã có người yêu (chị người yêu vừa xinh vừa dịu dàng), thế nhưng trong khoảng thời gian đó tôi từng thấy anh ta say rượu ôm hôn một cô gái khác, người này bằng tuổi tôi, cái gì cũng không bằng chị người yêu của anh ta. 
Không lâu sau tôi lại yêu say đắm một người khác. Lần này thì tình yêu như thuốc phiện. Tôi hận không thể ở cùng một chỗ với người kia. Nhưng ở cùng một chỗ thì thế nào, tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người khác, ngay cả chính mình cũng không bảo vệ nổi. Đâu đâu cũng là dấu hiệu của một tình yêu ngay từ đầu đã có kết cục không hay. Nhưng tôi rất cứng đầu, tôi chống lại gia đình, xa rời bạn bè, ăn uống vô tổ chức, học hành xuống dốc. Tình yêu nên là cùng nhau tiến lên chứ không phải cùng kéo nhau xuống địa ngục. Nhưng tôi đã biến tình yêu thành hỏa ngục, giãy dụa không lối thoát ở bên trong. Lúc đó tôi thật sự yêu không dứt ra nổi, nhưng bốn phía là áp lực nghiền tôi nát bấy. Tôi từng cắt tóc cho người kia, rồi viết một bức thư chia tay, cảm thấy mình rất sáng suốt, cắt tóc là để người ta bắt đầu một cuộc đời mới. Giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười. Sau đó tôi còn khốn nạn hơn nữa, dây dưa lằng nhằng với người ta. Đáng lẽ lúc đó dứt khoát hơn thì cả hai đều đỡ đau khổ.
Prom thì thật sự kinh khủng. Đêm prom đầu tiên của cả tôi và người kia đáng lẽ phải rất ý nghĩa, nhưng tôi chỉ cảm thấy như bị đày xuống địa ngục. Tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để lảng tránh những cái ôm cái hôn và cái đau dưới gót giày. Tôi chưa hết yêu nhưng bắt đầu sợ hãi tình yêu. Mỗi ngày mới bắt đầu là đã nghĩ mình phải đối mặt với một tình yêu dang dở không đi đến đâu, cảm giác này rất đáng sợ. Tôi sợ làm tổn thương người khác, tổn thương tình yêu tôi tôn thờ, nhưng đến cuối cùng tôi tự làm mình vỡ nát từ bên trong và đẩy luôn người kia xuống hố sâu vạn trượng. Có lẽ đến cùng tôi chưa từng cho người kia hạnh phúc, chính tôi cũng chưa từng chân chính cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu. 
Vấn đề luôn là ở tôi. Đầu tiên là tôi nhàm chán, không hấp dẫn. Thứ hai là tôi dâm đãng, đê tiện. Nói chung là loại người không đáng để yêu như tôi thì tốt nhất không nên yêu đương làm lãng phí thời gian và tình cảm của người khác. Mỗi lần yêu xong tôi đều cảm thấy mình bẩn thỉu không chịu nổi. Cái loại bẩn thỉu này là từ bên trong, chính tôi là người làm cho nó sinh sôi. Tôi chán ghét đến muốn nôn mỗi cái cựa quậy của người khác phái, bởi vì nếu không phải buồn nôn thì sẽ là rung động, mà những lần rung động thì để lại cái gì? 
Một tôi thảm hại hơn. Thế thôi.
Tôi sợ hãi chính mình, sợ hãi tình yêu. Lại một lần tôi nói mình sẽ không yêu nữa. Cái sẽ này dài bao lâu tôi không biết. Bởi trước đây tôi nói như vậy nhưng rồi tôi lại yêu điên dại. Tôi là một người ngớ ngẩn như thế đấy. 
Nhưng tôi thật lòng mong mình không còn khả năng yêu nữa. Bởi vì tình yêu không phải tai họa với tôi mà với cả người khác, với gia đình bạn bè tôi nữa. Rồi thì tôi sẽ làm tất cả bị tổn thương mất. Tôi nghĩ ít nhiều bệnh trầm cảm của người kia nặng lên là vì sự tệ hại của tôi. Thà rằng tôi cứ chết đi còn hơn lại làm khổ người khác. Tôi không có gì tốt đẹp, thứ cuối cùng là niềm tin vào tình yêu tôi cũng mất nốt, tất cả sự tự tin về bản thân của tôi cũng sụp đổ. Tôi sợ tình yêu cũng như sợ đám đông, căm ghét chính mình.
Khoảng thời gian này tôi thật sự hạnh phúc bên cạnh gia đình, bạn bè, những người thân thuộc với tôi. Mỗi lần đều là cười vui, đều là hi vọng. Mỗi lần tôi lại tự hỏi mình, rồi hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu. Khi nào tôi sẽ lại phá tan tành tất cả? Tôi rất khốn nạn. Đây là một sự thật. Không - thể - chối - cãi.
Cái vỏ bọc bắt đầu vỡ ra mỗi khi tôi thấy những người từng quen. Mỗi lần bước qua hành lang đều làm tôi run sợ. Nếu thấy một người quen nào tôi sẽ lại tự hỏi: “Chào hay không chào? Lờ người ta đi có phải bất lịch sự không? Lỡ như họ còn chẳng nhận ra tôi thì sao?” Sự tự tin của tôi giữa đám đông đã bị phá vỡ triệt để từ lâu rồi. Tôi sợ người ta sẽ cười tôi là một con ngốc khi giơ tay chào mà không khi nào được đáp lại. Không ai biết được nỗi sợ của tôi, bắt nguồn từ nỗi sợ mình không đáng được yêu, mình không có gì đặc biệt ngoài sự xấu xí đáng tởm, ngày ngày khiến tôi chán ghét chính mình. Bạn tôi thường nói tôi có khả năng thuyết trình, làm MC các loại. Có người còn từng nói tôi có nụ cười thương mại, thảo mai. Không ai biết mỗi lần đều là nỗi sợ bị đánh giá, bị bóc trần, sợ yếu đuối rồi lại sợ bị lờ đi, sợ người khác chán ghét mình, sợ mình làm hỏng mọi thứ.
Sợ hãi cực điểm là một lần ngồi ở sảnh A, một người bạn từ Anh về chào tôi và hỏi “Sao lại ngồi một mình khổ thân thế?” và chỉ cho tôi chỗ tụ tập của core G’Lams ngay trước mặt. Tôi nhìn thấy thấp thoáng phía sau bạn gái của cậu ta đang chờ, tôi bèn làm một động tác chào cực kì giả tạo vì biết cậu ta cũng không thực sự quan tâm đến tôi khi bạn gái đang chờ phía sau. Sau đó tôi vội xách cặp lên bảo có người đón rồi chuồn đi như một con chuột bẩn thỉu. Tôi cảm thấy bị vạch trần. Sự gượng gạo của tôi trước đám đông, sự yếu hèn và giả tạo của tôi, tất cả đều bị phanh phui trước ánh mặt trời. Tôi biết tôi không có gì tốt, càng biết càng sợ hãi, càng muốn giấu mình trong những người thân quen, hoặc chui lủi trong bóng tối. Nếu như tất cả những người thân yêu bỏ tôi lại trơ trọi thì tôi sẽ làm thế nào đây? 
Tôi sẽ tan vỡ mất thôi.
0 notes
uyentran1911 · 6 years
Text
Hoa hồng xanh có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu. 
Hoa hồng xanh rất hiếm, hầu hết hiện nay chỉ còn là sản phẩm của nước ngâm hóa chất.
Nó nói lên điều gì nhỉ?
1 note · View note
uyentran1911 · 6 years
Text
Pls be happy
Fly away and be happy
I love you
0 notes
uyentran1911 · 6 years
Text
Hoa cát cánh
Hoa cát cánh có nghĩa là yêu đến vĩnh hằng, yêu trong vô vọng
Còn hoa cát cánh nở có nghĩa là hạnh phúc lại trở về. Tôi nghĩ sở dĩ hoa nở có thêm ý nghĩa này vì một khi hoa nở tức là hoa sẽ tàn, hạnh phúc có trở lại thì cũng sẽ úa tàn chóng vánh mà thôi.
0 notes
uyentran1911 · 6 years
Text
Hôm qua nghe được một câu của chị người Anh như này: “Boys to look at, men to be with.”
Xong hôm nay đọc truyện về hai ông chú trung niên. 
Cảm thấy quả thực là tình yêu đến muộn cũng có cái hay. Thiếu đi nồng nhiệt, nhiều thêm chần chừ nhưng chậm rãi ấm áp, từ từ thấm vào lòng từng chút một. Kiểu tình yêu này lí trí hơn, thành thục hơn, thấu suốt hơn. Người này đỡ lấy người kia, người này tựa vào người kia. Mỗi người đều tốt lên từng chút một cho đến trạng thái cân bằng. 
Tình yêu như thế chưa chắc đã đậm đà, nhưng chắc chắn là sâu sắc, người kia thành cuộc sống thành thói quen của mình, người đã yêu thì như người giữa đêm đông quen hơi chăn ấm. Nói chung là không thể dứt ra, không phải vì tình yêu như si như mê, như rượu hay ma túy mà vì tình yêu như hơi thở, như nước uống. 
Tình yêu như thế mới bền lâu, tình yêu như thế thì không cần câu hứa hẹn hay lời tỏ tình chỉ chót đầu môi.
0 notes
uyentran1911 · 6 years
Text
Review Hyperventilaton
Lần đầu tiên xem hoạt hình của Hàn, lại còn là boy love, thấy khá thú vị nên để lại vài lời nhận xét ở đây.
Màu sắc trong phim rất gợi cảm, tối sáng được điều chỉnh hợp lí hài hòa. Các chuyển động kèm theo sự đổi tông màu rõ rệt, kích thích thị giác vô cùng. Những chi tiết nhỏ dịu dàng như mỗi lần nhân vật đỏ mặt hay những chi tiết gây ấn tượng mạnh như tia chớp đều được tác giả xử lí rất tinh tế. Nhiều đoạn hồi ức cũng được lồng ghép giống như đang kéo nhân vật ngược về quá khứ, khéo léo cực kì.
Chính điều này đã làm mờ đi điểm trừ về nét vẽ không quá đẹp và chỉn chu. Thậm chí nét vẽ hơi xộc lệch còn tạo một vẻ ngây ngô và dễ chịu riêng cho bộ phim.
Tuy nhiên không thể phủ nhận là có những đoạn ghép nhạc chung với hình ảnh còn chưa ăn khớp, đôi khi làm cảm xúc đang đi theo dòng chảy tự nhiên lại bị khựng lại. Song điểm trừ này may mắn được cứu cánh bởi cách lựa chọn các bản nhạc nhẹ không quá lệch tông mà lại thoải mái an yên.
Cốt truyện không quá đặc sắc, đậm chất Hàn Quốc. Tuy nhiên, với dung lượng nội dung như thế, được cô đọng trong 15' không gấp không vội, có những khoảng lặng sâu lắng, nhưng luôn giữ cho người xem tập trung tâm trí cao độ thì cũng rất đáng nể.
Kết lại thì nội dung có thể cũ, nhưng cảm giác do từng chuyển động, kết hợp với âm nhạc, với màu sắc, thì vô cùng tươi mới. Phim có thể có những đoạn dịu dàng, ngọt ngào hay kích động, nghẹt thở nhưng dù thế nào cũng vẫn gây ra cảm giác hồi hộp như khi gió thổi qua một cành đào rừng xuân vậy. Làm mình phải tan chảy trong sự diễm lệ thanh khiết luôn lúc nào không hay.
Phim còn thú vị ở chỗ thắt nút - gỡ nút chính ở đầu và cuối phim theo kết cấu đầu cuối tương ứng. Thế nên muốn xem phim phải tập trung từ đầu đến cuối luôn.
Hehe nói chung là thích phim này dã man, 3 phần đầy đủ trong collection nè :>
http://www.dailymotion.com/video/x61kxpb?collectionXid=x51cv8
1 note · View note
uyentran1911 · 6 years
Text
Mùa đông năm 2016
Tôi có thể đã quên đi rất nhiều thứ, nhưng một tuần mùa đông năm 2016 (tức khoảng một năm về trước) thì tôi không cách nào quên được.
Nó đến đột ngột vào một chiều thứ 7. Khi tôi bước vào lớp và cảm thấy mình đang đứng đâu đó bên rìa mọi thứ. Tôi muốn quay xuống hưởng ứng một câu đùa của Yến, nhưng một bàn tay vô hình rịt đầu tôi chặt xuống quyển vở. Dường như niềm vui bị rút cạn khỏi tôi. Tôi cảm thấy mình trống rỗng và vô cảm. Cứ như tôi đang đứng nhìn mọi thứ diễn ra từ một thời không khác. Chỉ có những khoảnh khắc rất ngắn ngủi tôi muốn nói gì đó, hay cười một lần, nhưng các cơ của tôi chì xuống và khát khao đơn giản tìm đến niềm vui lần nữa bị rút cạn. Tôi từ bỏ.
Người tôi yêu khi ấy dường như không bao giờ biết tôi đã trải qua chuyện gì. Dường như đây là nỗi đau của riêng tôi.
Tôi nhận ra mình mất kiểm soát vào thứ hai. Tôi kiệt quệ. Lớp tôi tổ chức một buổi hát karaoke, trước đó tôi cảm thấy thờ ơ đến nỗi có vẻ như tôi đã trở thành một phần của cái ghế, vô tri vô giác, chứ không phải một cá thể độc lập. Những tiếng cười, tiếng hát, mọi âm thanh của sự sống xa xôi quá, tôi không chạm vào được. Lúc này Lan Chi đến chỗ tôi, nó định kéo tôi ra trước máy hát, tôi thấy cơ thể mình lạnh ngắt, sự sợ hãi và đau đớn cắn nuốt tôi. Tôi muốn gào lên: “Đừng bỏ tao! Đừng bỏ tao ở đây!” Dù Lan Chi đang ở đấy, ấm áp, nắm lắm tay tôi. Dường như đấy là sự cứu rỗi duy nhất tôi có và cũng chính là sự cứu rỗi làm trỗi dậy khát khao muốn sống của tôi. Cuối cùng tôi vẫn không gào lên gì cả, chỉ có cảm giác tuyệt vọng lẫng khát vọng cào xé nhau. Tôi rách thành hai mảnh. Đầm đìa.
Đến tận khi Lan Chi hoảng hốt ôm lấy tôi, xoa lưng tôi nói: “Sao thế mày? Đừng làm tao sợ. Mày ơi...”, tôi mới biết mình khóc. Tôi thì thào: “Tao không biết.” Nhẽ ra tôi nên nói “Cứu tao.” Có lẽ cơn đau đớn những ngày tiếp sau đó sẽ không còn tiếp diễn.
Chiều hôm ấy tôi cuộn người trên ghế sô pha trong phòng hát karaoke, ngủ mê mệt. Tôi kiệt quệ, và những tiếng cười vẫn thật xa xôi.
Ngày thứ ba, bà Hòe bị bỏng đùi non, mẹ lái xe đưa tôi lên thăm bà. Khi buổi chiều ập xuống, tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi thảm hại như lúc này. Một con mụ bán hàng nói mẹ tôi thân đàn bà đi xe ô tô có ngày đâm chết người. Tôi cảm thấy có gì đó bắt đầu trỗi dậy, tôi cần làm gì đó. Tôi chửi mụ ta, trước mặt mẹ tôi. Khi tôi kéo cửa kính lên, mặc mụ ra sức chửi rủa ở bên ngoài, tim tôi đập nhanh đến mức tôi tưởng nó sắp nổ tung. 
Mẹ tôi cau mày nhắc nhở tôi đừng ăn nói linh tinh. Tim tôi nổ tung. Các cơ trên người tôi căng cứng lại, gồng lên để tim mình không bắn vụn ra ngoài. Tôi sợ tôi sẽ khóc. Dù tôi không biết vì sao. Nhưng tôi nhất định sẽ đau khổ đến phát khóc. Tôi không kìm lại được. Tôi đang rơi vào một cơn ác mộng, dù tôi biết nó chỉ làm giấc mơ, tôi vẫn sẽ không thoát ra nổi.
Ông Chuyên bà Hòe thương tôi. Khi bà nắm lấy tay tôi, và những đường nét giống bà ngoại tôi ý đúc, một vẻ hiền từ yêu thương bao bọc lấy tôi, tôi vỡ tan thành nước. Tôi đang được yêu thương, nhưng tôi quá tuyệt vọng để cảm nhận được niềm hạnh phúc. tôi chỉ thấy đau đớn. Nỗi đau khoét rỗng tôi, tôi muốn cầu cứu, nhưng ai sẽ cứu tôi. Làm ơn cứu tôi. Làm ơn. Bà ơi, làm ơn cứu cháu. Nhưng không ai cứu tôi, không ai nghe được, dù là những người yêu thương tôi nhất. Tôi rơi vào đầm lầy sâu hoắm, càng vùng vẫy càng chìm sâu. Tôi sợ hãi. Khi viết những dòng này, chúng vẫn hiện lên quá sức sống động. Cuối cùng, vẫn không ai hiểu dòng nước chảy xuống má tôi khi ấy có ý nghĩa gì. Có lẽ bà Hòe đã có một thoáng lo lắng, vì thế bà trấn an tôi rằng bà không bị bỏng nặng đâu. Nhưng tôi không khóc vì lẽ đó, dù sao thì tôi cũng không xứng được yêu thương thế này.
Dọc đường về, tôi im lặng chảy nước mắt. Tôi để mặc nước mắt nước mũi hòa vào nhau, chảy xuống má, xuống cằm, xuống cổ mình. Tôi không dám quệt đi. Tôi sợ mẹ biết tôi đang khóc. Mình tôi vùng vẫy là đủ rồi. Kể có biết, mẹ tôi cũng sẽ cho đây là một trò bày vẽ vớ vẩn, tình trạng của tôi sẽ chỉ trở tệ thêm. 
Nhưng khi đến Trần Duy Hưng, mẹ tôi vô tình quay sang nhìn tôi. Và tôi chắc là mẹ sợ hãi, vì mẹ lớn tiếng hỏi tôi làm sao. Sự khó chịu bực bội trong giọng điệu của mẹ khi ấy chỉ để che giấu nỗi sợ hãi. Dĩ nhiên là tôi biết. Nhưng tôi không trả lời. Vì chẳng có gì để trả lời. Đúng thực là thế. Tôi không biết lí do mình khóc, tôi không biết lí do tất cả những điều này đến với tôi. Nó đến và tôi không chống lại được. Mẹ tôi không hiểu, và tôi không kì vọng gì thêm.
Thứ tư tình trạng của tôi càng nặng nề, tôi không khống chế được những cảm xúc tiêu cực thêm chút nào. Nước mắt tôi tuôn không ngừng được. Tôi chất vấn bản thân. Tại sao tôi không bình thường như những người khác? Tại sao tôi cứ phải thế này? Tôi thật ghê tởm. Bao giờ tôi mới ngừng lại đây? Bao giờ tôi mới trở lại bình thường? 
Tôi không ngừng lại và không cách nào ngừng lại. Sợ hãi và tuyệt vọng nhấn chìm tôi. 
Cho đến chiều ngày hôm sau. 
Khi tôi ngồi trong phòng thể chất, nhìn vào những song sắt đỡ mái và những ánh đèn nhập nhèng. Tôi không chịu được thêm nữa. Có lẽ tôi đã chết, hay sao đó, nhìn chung là tôi đã đứt rồi. Nếu không phải bước chân của Yến lọt vào tai tôi. Có lẽ đó là âm thanh sự sống duy nhất tôi nắm bắt được. Tôi như một kẻ chết đuối vớ được cái khúc gỗ trên sông. Giọng nói rành rọt lí tính mà ấm áp vững trãi của nó kéo tôi khỏi cơn ác mộng dài ngày. Dường như đầu óc tôi không còn hỗn độn và u uất nữa, Yến đã đặt mọi thứ về nguyên trạng ban đầu. Nó cứu tôi khỏi cơn trầm uất của riêng tôi. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, tôi chạm tay vào hơi ấm của hiện thực. Tôi tỉnh khỏi cơn mộng mị. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, các cơ trên người tôi mềm xuống và tôi đã có thể cười. Nó làm tôi sống lại. Và tôi hạnh phúc. Tôi thực sự hạnh phúc. Tôi không sao cả, tôi được là tôi, nguyên vẹn, bình thường.
Cho đến khoảng một tuần gần đây, tôi bực bội và u uất, óc tôi như quánh lại thành một cục đen xì. Nặng nề và bất động. Tôi sợ và cố gắng thoát ra sớm hơn. Tôi không muốn nói vì có lẽ đây là mùa đông cuối cùng Yến ở Hà Nội, tôi không muốn nó phải lo lắng cho tôi. Tôi sợ Chi hay Nhi sẽ thấy tôi phiền. Tôi không muốn nói và hi vọng nó đừng đến nữa. Tôi không nghĩ mình còn sức lực chống chọi với chuyện này thêm một lần nào. Hoặc cũng có lẽ tôi sẽ trở thành một cục màu xám xịt, nằm im lìm dưới lòng đất. Dù thế nào, cũng hi vọng nó đừng xảy đến với tôi. Dù rốt cục nó là gì tôi cũng không rõ. Làm ơn đừng đến với tôi.
2 notes · View notes