Tumgik
yunxi1128 · 12 hours
Text
Trộm vía rất nhiều tóc mình dạo này ổn hơn rồi nhỉ.
Mình nhớ khoảng hơn nửa năm trước thôi, hồi mình làm xong thực tập tốt nghiệp, mỗi lần mình để tóc bết đi làm cũng chẳng dám buộc lên vì ngại. Mình xấu hổ vì mình túm tóc buộc lên thì sẽ lộ ra 1 đường da đầu trăng trắng. Tóc mình hông đủ để che đi da đầu nữa.
Khoảng thời gian ấy mình thức như điên. Mình thấy khổ sở cho sức khoẻ của mình. Tóc mình quay lại được, nhưng sức khoẻ trí não mình thì không. Khoảng thời gian ấy tóc mình rơi lả tả, rơi đầy ra sàn. Không chăm đâu nhưng 2 3 ngày không quét không bóc đi vứt thì tóc sẽ trải đầy và mình ngất xỉu vì hết hồn.
Vậy là hơn nửa năm rồi, gần một năm rồi mà mình vẫn không chịu tốt lên là mấy nhỉ. Vẫn đày đoạ sức khoẻ của bản thân nhiều như vậy đấy. Từ giờ mình sẽ cố gắng viết nhật ký ghi lại lịch trình của mình. Người không biết trân trọng bản thân mình, sẽ không nhìn thấy được vẻ đẹp của tự do đâu. Tệ lắm. Nhớ. Bạn sẽ cố gắng viết nhật ký ghi chép lịch trình của bạn, thế nhé.
Buộc phải chịu trách nhiệm cho những điều mình đã gây ra thì cũng đừng có khóc. Sau này sẽ không như thế nữa nhé. Tốt lên một xíu xiu từng ngày. Không có ai uốn nắn, nhưng cũng phải cố lên, vì sự dễ chịu trong trái tim của mình. Bạn thương mến.
0 notes
yunxi1128 · 2 months
Text
Mình được nghỉ tết rồi. Một con người nho nhỏ trong một hành tinh cô đơn. Mong sao có ai đó tìm thấy mình và hỏi thăm mình một câu. Mình muốn chìm trong cái dịu dịu của những ngày không biết nhiều, không lo nghĩ nhiều.
Năm sau cố gắng có nhiều xiền hơn nhé. Em ngoan.
0 notes
yunxi1128 · 3 months
Text
Mình buồn quá. Mình cảm thấy rất tệ, rất tệ, nhưng mình không biết phải làm sao nữa. Mình rất buồn, rất sợ hãi. Mình không biết cách trấn an bản thân. Mình phải làm sao đây. Mình tuyệt vọng quá.
0 notes
yunxi1128 · 8 months
Text
I wish I had been fulfilled with proper mental support. I have come to realize that something within me has been damaged for such a long time, to the point that I could no longer save it. I regreted being born and loved. A toxic and incompatible love that I just long for an escape.
Maybe I demand too much, thinking I am not deserved. Perhaps something worse is something better for me. Disresfectfulness is sadness.
0 notes
yunxi1128 · 9 months
Text
Mình có xứng đáng với những điều mình nhận được không. Trở thành người thay thế, là nơi để khiến người ta cảm thấy tội lỗi và dằn vặt với một người khác của họ.
Mình đã làm gì để nhận lại những điều như thế. Mình biết mình là người nhỏ mọn, có những thứ sẽ trở thành nỗi ám ảnh nơi mình. Cho đến một ngày nào đó, khi mọi thử chẳng còn quan trọng nữa, khi câu chuyện chẳng còn liên quan đến mình nữa, mình sẽ chẳng để tâm, chẳng mảy may bận lòng nữa.
Mình khá là tuyệt vọng, mình đang dần tuột tay khỏi con người đã từng lo được lo mất ấy của mình.
1 note · View note
yunxi1128 · 9 months
Text
Baby em cố lên nhé
Em sẽ vui vẻ mãn nguyện. Mình tin em, cổ vũ em
Em thương mến của mình
0 notes
yunxi1128 · 11 months
Text
Mình xin lỗi vì đã sống và đem lại bất hạnh cho bản thân, và đau khổ cho một gia đình, những người đã yêu thương mình vô điều kiện.
Mình xin lỗi vì những quyết định của mình, những lần mình không đủ cô gắng, những việc mình chọn lựa sẽ đẩy mình đến nơi tăm tối đến vậy.
Mình đã sống không xứng đáng với hình hài của mình, không làm yên những tấm lòng lo lắng cho mình.
Hoàn cảnh của mình không bất hạnh, nhưng mình lại làm bản thân mình sụp đổ. Mình xin lỗi.
Mình không tốt một tí nào cả, không xứng đáng được bảo vệ ai cả. Cảm ơn vì những gì vui vẻ mình đã cảm nhận được trong suốt cuộc đời.
Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, xin đừng bỏ mặc linh hồn của mình, cầu xin bạn.
311a
3 notes · View notes
yunxi1128 · 1 year
Text
Mình cứ phải loay hoay với những con chữ, rất nhiều chữ, nhưng vẫn không có con chữ nào là để khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc cả.
Mình lại đang bỏ dở mọi thứ, công việc, sức khỏe, những vấn đề đang ghì chặt làm cho mình không thở nổi, để ở đây. Mình len lén trốn lại đây, để níu giữ lấy linh hồn đang rạn vỡ của mình, để lắng nghe được nhịp thở của bản thân.
Mình đã luôn ích kỉ, luôn muốn sống vì bản thân và luôn làm theo điều đó, bất chấp khao khát của mình sẽ gây nguy hại đến một số ít người quan tâm đến mình. Mình cũng không muốn điều tệ hại đó, vì mọi người, và vì mình.
Giờ thì mình lại đang đối xử tệ với bản thân, vì mình mệt mỏi, mình không thể quan tâm cùng lúc quá nhiều thứ. Mình nhắm mắt đẩy bản thân xuống, và con người mình như đang nát tan vì chuyện đó. Vì chuyện mình không thể nhìn thấy những điều tốt đẹp, vì sự bất lực khi bản thân mình không thể lo cho mình được.
Mình ghét chuyện phải dựa dẫm vào người khác để có thể cảm thấy "bình thường", để cảm thấy bình tâm trong cơn hỗn loạn mà mình muốn lờ đi. Mình lờ đi, nhưng nó vẫn ở đó, và mình không bảo vệ được bạn nhỏ của mình. Mình mới là người bảo vệ, không phải là ai nữa. Mình thật sự cảm thấy bất an khi người khác muốn bảo vệ bạn, mình cũng biết rằng họ có năng lực hơn mình, mình cảm thấy bị đe dọa , rất bị đe dọa.
Mình không được lớn lên với tất cả khả năng, cũng ngu ngốc không nhận thức được điều đó. Bây giờ mình mới hiểu được mình thiếu nhiều thứ chừng nào để giữ mãi được niềm hạnh phúc của mình trong tay. Mình sẽ cố gắng hơn, mình sẽ cố gắng mà. Mình làm việc, dẫu dở tệ, chậm chạp, kéo dài, vẫn là một sự cố gắng của mình mà phải không. Bạn ơi, mình thương bạn, bạn nhỏ của mình. Mình yêu bạn. Bạn cũng yêu mình phải không. Cảm ơn đã ở lại với mình, đã nhẫn nại với mình.
1243220323
1 note · View note
yunxi1128 · 1 year
Text
Em chẳng hề nghĩ đến viễn cảnh chúng mình chia ly thì như thế nào, nhưng em mong rằng chị sẽ hạnh phúc, dẫu rằng ý nghĩ chị yêu thương một ai đó khác làm tất cả trong em trở nên đau đớn.
Tình yêu trong em đã từng vô nghĩ, từng tự do. Em không mảy may lo sợ vì tin rằng yêu chính là yêu.
Em đã tự hỏi tại sao em lại hay buồn bã khi em ở bên chị, dẫu cho chị luôn
Vì em yêu chị, nên em mới bất an đến như thế. Em không nhịn được nỗi lo lắng của mình
0 notes
yunxi1128 · 1 year
Text
Là bởi vì chị chẳng phải là người yêu của em, nên em cảm thấy rất bất an. Khi em thấy chị không bày tỏ tình cảm đủ nhiều đến em, em cũng vậy, nhưng em lại chấp nhất. Nhưng em lại cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc mình trở thành người yêu của nhau. Vì đó là một cam kết mà em biết rằng mình không gánh vác nổi. Em sợ những đau đớn trong quá khứ rồi sẽ ập đến, cho chị và cả cho em. Em biết rằng nó sẽ xảy ra, vào một ngày nào đó, và người khổ sở không chỉ là mình.
Em có thể chịu được việc em và chị rồi sẽ đau đến không thở được, vì em biết tụi mình hiểu rõ tụi mình đang yêu thương nhau. Nhưng em cũng biết rằng, cũng có những người yêu thương em và em yêu thương họ, họ sẽ đau vì họ không thể hiểu. Em cảm giác mình không chịu được chuyện này một lần nữa. Vì em thương họ, hay vì em không muốn mình bị nhìn nhận là một đứa độc ác, hoặc là vì em ghét cay đắng việc phải đau đầu vì một việc thực sự tồi tệ như thế này. Vì em đớn hèn nữa, vì em không thể nào lựa chọn được.
Nếu em không thể có được cả hai, vậy thì em có thể mất cả hai không nhỉ, điều đó có tốt cho em hơn là phải trở nên tồi tệ, kinh khủng, tệ hại với một bên để giữ gìn được bên còn lại không? Trước giờ em chưa từng nghĩ đến lựa chọn này. Có lẽ từ giờ em sẽ nghiêm túc suy nghĩ, làm sao để đánh mất tất cả một cách dịu êm, làm sao để đau một cách vẹn toàn.
Có lẽ mình trả một cái giá đắt đỏ cho những gì mình chọn, vì mình đã chấp nhận để mình là chính con người mình, lộn xộn và tệ hại. Tình yêu lại khắc nghiệt hơn nhiều so với sự ghét bỏ, không thường xuyên cũng chẳng phải đôi khi.
Rất muộn, 3h hoàn thành lần xem phim chung đầu tiên, 4h 05/12/2022, là bởi vì chị chẳng phải là người yêu của em, nên em cảm thấy rất bất an.
0 notes
yunxi1128 · 2 years
Text
Thật sự trái tim tớ vỡ ra nghìn mảnh. Thật sự tớ rất tủi thân. Thật sự tớ không hiểu cách yêu đúng, cũng không hiểu được bản thân mình. Tớ nghĩ mình rất độc lập, tớ cổ vũ và hi vọng người khác có thể độc lập, nhưng hoá ra tớ lại chính là người phụ thuộc. Tớ nương vào ai đó để mong thoát khỏi vấn đề của chính mình, để rồi khi không còn ai nữa, tớ lại không ngừng muốn sụp đổ. Tớ nghĩ tớ biết trái tim mình muốn gì, nhưng rồi lại không hiểu nó cần điều gì.
Điều mà tớ mong muốn, khi xảy ra lại làm cho tớ tan nát. Tớ hiểu sai bản thân, cũng tin sai điều khác. Hoá ra tớ lại ngu ngốc như thế. Hoá ra tớ không tự do, không mạnh mẽ như tớ tưởng tượng. Tớ tưởng rằng tớ yêu bản thân hơn tất cả mọi thứ, nhưng hoá ra là không.
Cuộc đời tớ sẽ dễ dàng hơn theo một cách nào đó, nhưng nó cũng rơi vào vực thẳm ở một nơi nào đó. Trong tâm hồn tớ.
Cuối cùng tớ mong muốn điều gì, tớ có đạt được nó không, tớ hoàn toàn mơ hồ về tất cả. Tớ có thể được vui vẻ hầu hết quãng đời sau này không, điều đó thực sự làm tớ thấy bất an.
Ngày 24, 19h22 phút, tớ bỏ mặc deadline để đau lòng. Thật ra vì nó làm tớ thấy sợ hãi, hoang mang, vì không có ai bên cạnh cả, nên tớ đã đau lòng.
0 notes
yunxi1128 · 2 years
Text
Nếu cậu không thể trở nên tích cực để đánh bật đi sự khó chịu len lỏi trong lòng, biết đâu cậu sẽ được ban cho một cảm xúc tiêu cực khác, tồi tệ hơn và đủ để khiến tâm trí cậu không còn chốn cho điều bực bội kia nữa.
0 notes
yunxi1128 · 2 years
Text
Nào, ngoan
Tớ không muốn than thở chuyện tình cảm ở đây lắm, nhưng mà có thể trộm than ở đâu được nhỉ. Cũng chẳng có nơi nào cả, cứ giấu trong đầu vậy thôi.
Tớ là một đứa thực tế và thực dụng, nhưng tớ không là đứa lợi dụng người khác.
(Nhìn người khác được chăm sóc? như thế mình cũng có chút mong muốn, dù sao mình cũng có một người yêu, nhưng họ bảo họ thấy mình gì cũng có, quá đầy đủ với một người tối giản như họ nên không biết mua gì, vòng tay và vòng tay, là do mình không tốt hay sao nhỉ. Mình có chút buồn cười và khá chua xót khi phải thảo luận về đề tài này, chúng mình không hợp nhau rồi, mình không biết nữa).
Mình có đáng giá không, mình có sai không, mình không xứng đáng à. Mình có cần không.
1 note · View note
yunxi1128 · 2 years
Text
ưm :)
Xin lỗi, thật sự tớ không có đủ lòng yêu thương dành cho mọi người. Vì thế nên tớ cũng đã không mong nhận được tình yêu thương lớn lao nào cả. Yêu thương đi cùng sự kìm kẹp thật sự làm tớ thấy nghẹt thở và đau đớn. Nó khiến tớ nhận ra tớ không còn yêu, không còn thương nữa. Mặc dù tớ rất cô đơn, cũng rất bất lực, nhưng xin đừng quan tâm đến tớ nữa, đừng dành tình yêu thương cho tớ nữa. Tớ khóc khi viết những dòng này vì đã đánh rơi chính bản thân, đáng lẽ tính cách của tớ dù quái đản như thế nào thì cũng nên được bộc lộ trọn vẹn hơn, thay vì lòi đầu vãi đuôi như thế này. Những điều tớ muốn trải qua nhưng lại sợ, tớ muốn cảm giác đau đớn vật lí, nhưng lại sợ đau, tớ tưởng tượng mình hút thuốc, nhưng không thể làm được, tớ muốn một vết xăm, nhưng không biết sẽ đặt ở đâu và là điều gì. Một con người hèn nhát. Tớ cười vì cảm giác bất lực của chính mình, tớ muốn cho họ biết rằng, tớ không yêu họ nhiều đâu, và giờ thì hết mất rồi, nhưng làm sao tớ có thể làm thế được nhỉ. Rất lâu trước đây tớ đã nhận ra mình là một người ích kỉ, và rồi thiếu tình yêu. Tớ tin vào tình yêu là sự hi sinh, tớ tin một số tình yêu sẽ vẹn nguyên và bền chặt, nhưng tớ không tin vào tình yêu của mình. Tớ hiểu rằng mình sẽ không yêu ai mãi mãi, không thương ai đầy ắp, tớ là người như thế đấy, nhưng tớ chỉ dằn vặt mình mà thôi. Nhưng người như tớ không dằn vặt mình vì tình cảm của mình không đủ tốt, tớ dằn vặt mình vì tớ không làm được gì khác.
Tớ phải tự nhận xét rằng, về mặt nhân cách tớ thấy mình rất tốt, tính cách không tốt, tình cảm thì khá tệ. Tệ hơn nữa là tớ không phiền vì tình cảm của mình tệ bằng việc tớ phải điều chỉnh cho tình cảm của mình.
Tớ không ghét bản thân mình đâu, nhưng tớ khá loay hoay. Tớ không muốn chia sẻ, không muốn gần gũi, là như thế đó.
24112021
1 note · View note
yunxi1128 · 2 years
Text
Chú thích to: một hai chuyện bình thường
Mình hay mơ thấy người cũ, dù chính xác là chẳng còn tình cảm gì với họ (số ít) ở hiện tại nữa, thì có lẽ là vẫn có chấp niệm với đoạn tình cảm hồi còn bé kia.
Thời gian trôi nhanh kinh khủng, ngoảnh đi ngoảnh lại mình cũng mù mờ đi những mốc thời gian cũ, hình như là 6 năm rồi (chính xác là 5 sau khi mình nhẩm lại). Có những lúc chấp niệm đó bùng lên khá mạnh mẽ, rồi số lần họ đi vào giấc mơ của mình cũng nhiều và thường xuyên (đến mức mình thấy ngỡ ngàng - một cảm giác vui nhưng tội lỗi :( nhưng vui :) so just ok idc guilty what). Nhưng cũng theo thời gian đó, mình cũng sáng rõ hơn và không còn cố chấp về những ngày đó nữa (những ngày hơi bé). Mình bận... cảm nhận sự rung động tốt đẹp trong những tình yêu khác.
Họ: khen mình dễ thương. Mình: act cute (địa điểm: ở cầu thang, chú thích 1: trong mơ, chú thích 2: mình vô tội)
Mình cảm thấy mình xây dựng nhân cách nhẹ nhàng, chiêm nghiệm ở đây (với rất nhiều dấu , được dùng), còn con chữ hôm nay mang vibe ngớ ngẩn buồn cười, nhưng mình không thể đem đi nơi khác được, thôi thì đành giấu ở đây vậy. Rồi linh hồn mình lại bắt đầu trôi dạt về miền cũ kĩ rồi. Giữa những quá khứ, hiện tại, tương lai, mình lại hay hướng về quá khứ, biến hiện tại trở thành quá khứ, còn tương lai kia thì trở nên bất an.
Mình không muốn dừng với một nốt lặng, nhưng mình lười gõ rồi. Lâu ngày không soi rọi bản thân, câu từ cũng phai đi mất. Nhắc nhở tiện thể, nhớ hoàn thành tuần cho đúng nhé, tv.
05/11/2021
0 notes
yunxi1128 · 3 years
Text
Một ngày nào đó có lẽ em sẽ hiểu, tất cả những người bước vào cuộc đời ta đều có ý nghĩa không giống nhau. Không có ai vì một người mà ở lại mãi mãi.
Một ngày nào đó có lẽ em sẽ hiểu, có người yêu ta rồi sẽ ở tiếp bên ta. Cũng có người muốn ta được hạnh phúc nên buộc phải rời đi. Nhưng cũng có vài người không yêu mến ta nên thờ ơ, lạnh nhạt.
Một ngày nào đó có lẽ em sẽ hiểu, giữa sự tạm thời và nghiêm túc chỉ khác nhau đôi chút. Sự khác biệt đó khiến ta đi sai đường để rồi cuộc sống lại thay đổi.
Một ngày nào đó có lẽ em sẽ hiểu, tất cả mọi niềm vui và sự tổn thương đều đến từ những người quanh ta, người mà ta luôn yêu thương.
Một ngày nào đó có lẽ em sẽ hiểu, điều làm cho mỗi người yên lòng chỉ là được ở bên người ta yêu thương mãi mãi. Sống một cuộc đời đơn giản nhưng đầy niềm vui.
12/3/2020
Tự hỏi mình đã dùng tâm tình gì để viết lên những dòng này nhỉ.
Mình ghét việc phải chuyển đổi nội tâm, những suy tư vốn muốn giấu kín thành câu từ miêu tả cặn kẽ, vì con chữ của mình không quá tốt, lắm lúc không thể làm hài lòng nhu cầu đọc lại của chính mình. Nhưng mình mau quên quá, mà người mau quên này lại hay muốn nhìn lại những tâm tư ngày cũ của bản thân. Không ghi lại thì sẽ mơ hồ, không biết khi đó mình đã có những suy nghĩ gì, vậy nên chấp nhận xoay xở khó khăn nhiều chút này thôi.
1 note · View note
yunxi1128 · 3 years
Text
tuần dự trữ đầu tiên rồi, đợi mãi vẫn không thoải mái thế này
Đệt, mày lại mơ giấc mơ kiểu gì đấy. Một giấc mơ trưa khi mình quá mệt mỏi, và làm mình cảm thấy 1 ít chấn động sâu sắc.
Mình đáng lẽ không nên mơ như thế, không phải vì mình ghét nó, mà là có chút tội lỗi. Có lẽ mình của ngày sau này sẽ tò mò hôm ấy mình đã mơ thấy gì vậy nhỉ. Quên đi rồi cũng có hơi tiếc, không ghi lại được cũng có hơi tiếc, lại tội lỗi rồi ấy. Tội lỗi với bản thân mình hay là? Sao cũng được, mình cũng không quá quan tâm. Việc này làm mình lại cảm thán với bản thân rằng, hầy, mày đúng là không thích hợp với cuộc sống 2 người bên nhau mãi mãi mà.
Có tiếc nuối, buồn và cô đơn. Nhưng vẫn được mà, không sao cả, ngoan.
(Nghĩ lại chút, không phải mình đã có dư vị thưởng thức trong lòng hay sao?)
14/9/2021
0 notes