Tumgik
#Em Sẽ Là Cô Dâu
chon-nho-em-ve · 5 months
Text
Tumblr media
Những vết rạn của em rộng dài và sâu hoắm, mỗi lần nhìn lại tin nhắn đầu tiên khi nhắn với chị Vân em lại khóc, tự thương bản thân biết bao nhiêu. Gần một năm trường kì kháng chiến, đều đặn lui tới phòng khám, gồng mình lên chịu đựng chưa một lần dám kêu la một tiếng nào. Mọi thứ giờ dường như đã ổn hơn rất nhiều, các vết rạn cũng có những thay đổi tích cực, chưa mặc váy ngắn lại được nhưng cũng đã khiến em thôi khóc mỗi khi nhìn đến.
Em cũng đã về lại dáng vẻ ban đầu, có phần gầy hơn trước và mọi người lại quở em là ăn nhiều lên, kiêng cữ ít thôi. Em vui lắm, vui vì không còn trong hình hài méo mó ục ịch, không phải thu mình ru rú trong nhà. Và vui hơn nữa là được giảm thuốc nhưng em không thấy mệt mỏi, đau đớn như thời gian đầu nữa. Nhiều lúc em còn nghĩ bản thân chẳng bệnh tật gì, số thuốc đang ốm chỉ là thuốc bổ mà thôi.
Thật may em đã trở lại là em để có thể tự tin gặp lại mọi người, được tham dự đám cưới của những đứa bạn em thương yêu nhất.
Em cũng thèm lắm được trở thành cô dâu xinh đẹp, được cưới người mình yêu, được làm vợ, và cả làm mẹ nữa. Nhưng em không biết điều đó còn có thể thành hiện thực hay không. Bố mẹ S không đồng ý chuyện hai đứa, bố mẹ nói ngày trước bố mẹ không có ý kiến gì, nhưng giờ em như thế bố mẹ không đồng ý, không muốn sau này mẹ chồng chạy thận, con dâu cũng chạy thận. Nghe đau lòng nhỉ. Hai đứa cũng đau lòng lắm, cứ ôm nhau khóc suốt. S bảo S sẽ cố gắng nói chuyện để bố mẹ hiểu, một lần chưa được thì nhiều lần. Em chẳng biết liệu chúng mình có thể kiên trì được bao lâu nữa…
Dạo này nhà em cũng nhiều chuyện không vui. Em cũng chẳng biết bản thân sẽ gồng được bao lâu. Cuộc đời này cứ đối xử tệ với em mãi nhỉ? Chẳng muốn viết thêm điều gì nữa vì nước mắt lại rơi rồi…
15 notes · View notes
anhhuanggg · 4 months
Text
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…
Em ngồi nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?
Sưu tầm.
Tumblr media
5 notes · View notes
bacxiunhieusua · 1 year
Text
210323
Hôm qua 6h sáng mình mới ngủ được,
Hôm nay thì đã hơn 2h sáng rồi mình vẫn chưa chịu đi ngủ.
Mình xem xong bộ "Nghe nói em thích tôi" rồi, nhận ra mình không phải cô nhóc 15 -16 tuổi để có thể cày truyện ngôn tình, cày film thâu đêm nữa.
Mình của khoảng thời gian sắp 23 này yếu nhiều, mình cần tỉnh táo để mai đi làm kiếm tiền, mình cũng cần khoẻ để không đốt tiền vào mấy tiệm thuốc, mình cũng cần rất nhiều thứ khác liên quan đến sức khoẻ và tiền bạc.
Mấy nay mình mệt nhiều, đau họng không dứt hẳn, dâu đến và xương khớp nhức mỏi miết vì ngồi làm máy.
Tấm ảnh này mình chụp tháng 12/2022 trong bộ đồng phục ngành mình học. Mình chọn ngành này vì mình thích nó, mình chọn ngành này vì mình nghĩ học xong mình có thể về với mẹ mình làm gần nhà và chăm sóc họ thật tốt. Mình đã chọn nó. Thay vì chọn 1 trong 5 trường Luật mơ ước. Thay vì học sư phạm theo ý ba mẹ. Mình đã chọn một ngành một trường mà mình chẳng biết một chút nào về nó.
Mình ra trường rồi, cũng đang làm đúng ngành mình học. Dù nó khổ cực, bạc bẽo ra sao. Mình nhận ra mình làm dịch vụ cũng không tệ, thật sự thì làm bài test kết quả cho ra vẫn là mình hợp làm công việc chăm sóc người khác.
Hôm nay tâm trạng mình xuống nhiều, chị kia vào trễ hơn mình, chắc chắn không cực khổ như mình. Nhưng vì có leader khá ok nên chị được promote lên vị trí mới rất nhanh. Còn mình, sếp mình dường như đã quên đi sự hiện diện của mình.
Nó làm mình vơi đi nhiều sự nhiệt huyết với công việc. Mình đã cố gắng lờ đi và biện hộ rằng mình quá trẻ và thiếu nhiều kinh nghiệm để lên chức với quỹ thời gian đang có. Nhưng mà thật ra chẳng có điều gì là không thể, không hợp hay không phải lúc. Mà nó là không được.
Nhưng mà thật sự, mình tin chắc chắn mình đã thể hiện không hề tệ.
Có vẻ mấy chuyện gần đây liên quan đến sếp và công việc khiến mình thay đổi nhiều trong cư xử. Mình cảm thấy không công bằng với việc cùng làm cho tư bản, bị bóc lột như nhau nhưng mà người lại ung dung nhận lương cao mà chẳng hề miệt mài hay nỗ lực nào. Còn mình? Mình cảm thấy uất ức.
Xin đừng nói với mình có ngon thì ra làm chủ đi chứ đừng than vãn? Bạn không nói được lời dễ nghe, vậy cũng nên nuốt lại những lời chẳng san sẻ được với người khác như thế.
Mình là kẻ hèn nhát, ừ. Nói thế cũng đúng. Nhưng mình chắc chắn sẽ không chịu đựng chuyện không công bằng như thế.
Mình ghét lắm những kẻ chỉ biết nhìn mà không biết nghe. Phán xét và kết luận cuộc đời người khác một cách vô tội vạ. Biết cái đếch gì mà nói? Mình đã luôn vùng lên như thế.
Xin đừng so sánh con cái với nhau. Xin đừng vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp màu hồng cho những đứa trẻ đang chật vật chạy đua với áp lực cuộc sống và đặt lên vai họ những trọng trách cao siêu mà những bậc cao nhân với cái tên "thiên hạ" cho là đúng đắn và phải nên như thế.
Mình có 2 bộ đồng phục. Một bộ năm nhất và một bộ năm tư. Tất cả đều đo và may theo số đo của mình. Chủ yếu vì cân nặng mình thay đổi nhiều. Để bây giờ. Mình mặc áo sơ mi mua, chân váy năm nhất cái áo vest năm 4. Nói thế chứ tất cả đều đang treo trong tủ suốt một thời gian dài. Mình đi làm mặc đồng phục công ty, mấy bộ này chắc lỗi hẹn khi nào được làm sếp sẽ mặc lại.
Tấm ảnh trên là minh chứng cho nỗ lực và cả câu chuyện đầy ám ảnh phía sau con số 15kg khủng khiếp của mình. Mình trân trọng nó. Khắc ghi đến nỗi ám ảnh. Đến nỗi cái kim cân nhích bao nhiêu là mức độ ăn ngon ngủ yên của mình cũng theo đó mà chuyển biến tốt hay xấu.
Mình muốn là mình, dạo gần đây mình hay suy nghĩ không đâu về việc người mình thương yêu liệu có rời bỏ mình một lần nữa. Nhưng mà cuộc đời này vốn đã được sắp đặt hết rồi phải không? Nên vì thế mình cứ sống và làm điều mình muốn. Nếu phải đi thì sẽ đi. Lúc đó mình cũng sẽ không hối tiếc.
Dù có chuyện gì đi nữa, mình đã có 2 năm cô độc nhưng vẫn vượt qua tốt kể cả khi trầm cảm nặng ra sao. Những tưởng cái bóng đen tâm lý đã nuốt mình chìm vào nó mãi mãi.
Bạn mình bảo mình bây giờ rất bất cần. Mình biết điều đó. Mình muốn họ biết mình đã tổn thương và đau khổ nhiều đến thế nào mới khiến mình chỉ sau 2 năm đã thay đổi thành ra như vậy. Người mình chằng chịt sẹo với những câu chuyện đi kèm nước mắt tuyệt vọng mỏi mệt rã rời của mình qua từng giai đoạn.
Một kẻ đã liên tục bị bỏ rơi như mình, vẫn có thể dịu dàng và yêu thương thế giới này. Thật là một kì tích. Kì tích với chính mình.
Mình muốn nói mình có thể độc lập mà tồn tại. Dù mình luôn nói không có bạn mình chẳng biết làm sao. Nhưng thật ra, có bạn hay không, mình vẫn có thể đi tiếp. Hành trình đồng hành cùng nhau có thế nào mình vẫn sẽ sống rực rỡ hết mình và tạm biệt nó một cách chỉn chu nếu cần.
Mình đã chẳng còn và cũng chẳng thể nào quay trở lại phiên bản Thảo Nguyên những năm 18 - 20 tuổi nữa rồi.
Mình thật sự đang rất áp lực và kiệt sức vì tinh thần và công việc của chính mình.
Mình muốn ngủ quên hết luôn đi. Mình có đang chẳng thiết tha quá không?
Có khi là thế. Khi niềm vui đến luôn đi kèm với hàng nghìn nỗi âu lo phía sau.
Mình còn chẳng dám cho mình được hạnh phúc an nhiên. Dù đó có thể là mong mỏi cả đời mà ba mẹ ước mình có thể làm được. Khoẻ mạnh, vui vẻ và bình an.
Thỉnh thoảng mình hay nghĩ hay là lôi hết tiền ra đi du lịch một lần, ăn thật ngon và rời xa tất cả. Chẳng có trách nhiệm phải sống, phải tồn tại trên vai.
Mình đã sợ hãi nhiều với những cơn đau và tuyệt vọng như thế. Khi mà mình không thể nào bước ra vùng an toàn của bản thân và luôn sống trong sự phòng thủ với tất cả. Hễ mình thấy cơn đau sẽ đến. Mình lại muốn từ bỏ tất cả. Mình là kẻ hèn. Kẻ hèn thật sự sau lớp mặt nạ mình đeo lên và gặp mọi người mỗi ngày.
Dạo này còn đau dạ dày nhiều, mình không uống cồn tuỳ ý vô tội vạ như liều thuốc ngủ và xoá nỗi đau diệu kì, mình cũng không còn tự khóc để giải thoát nặng nề trong lòng một cách thoải mái nữa.
Mình đang sống vô hồn lắm không? Trông mình có xấu xí và đáng ghét không? Liệu rằng là mình có bị vứt bỏ và thay thế không? Mặc dù mình đã cố hết sức, hết lòng và nỗ lực hết mỉnh.
Mình đã luôn hỏi như thế, gần đây.
Thảo Nguyên, mình đang bệnh mà mình mệt lắm. Lạnh, đau, mỏi và khó chịu.
28 notes · View notes
ketk · 3 months
Text
Có câu nào khiến bạn bật khóc trong nháy mắt không? (Phần 2)
_______________
Người dịch: Zhx. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
Phần1: https://www.facebook.com/photo/?fbid=807140966503760&set=gm.846432506221459
19. “Từ bỏ người mà mình thích là cảm giác gì?”
“Em không unfriend anh, không block anh, cũng không huỷ theo dõi hay xoá những cuộc trò chuyện cùng anh. Điều em muốn làm chỉ là tỏ ra thờ ơ, không nóng không lạnh, chẳng buồn cũng chẳng vui. Em chỉ muốn anh thấy mọi thứ về em hay tất cả những việc em làm đều không còn liên quan đến anh nữa, không ồn ào, không làm phiền anh nữa.”
20. Hôm nay cô giáo dạy tiếng Anh cho chúng tôi học một tiết học về tình cảm.
Cô ấy nói, con người không nên sống quá thâm tình, không nên lúc nào cũng chỉ ôm mãi những chuyện trong quá khứ.
Cô ấy nói, lúc cô ấy học đại học đã thích một chàng trai, và giữ nó trong lòng suốt 4 năm.
Cô ấy vì chàng trai đó mà khóc 2 lần. Một lần là khi tốt nghiệp, mỗi người chia một ngả. Một lần là khi anh ấy kết hôn, cô dâu lại là một cô gái rất giống với cô ấy.
Cô ấy nói, cuộc sống luôn có rất nhiều những nuối tiếc, những khóc cũng đã khóc rồi, lệ cũng đã cạn rồi, vậy cũng là không sao nữa rồi.
21. Em càng cố trốn chạy, lại càng đến gần anh hơn. Em càng cố không quay lại nhìn, lại càng thấy rõ anh trong đáy mắt. Em thấy mình giống như một hòn đảo, chìm trong làn nước của tình yêu, trong cả mọi hướng đều ngăn cách em tìm đến anh. 1001 tấm gương phản chiếu nụ cười anh, em bắt đầu từ anh, vậy thì cũng sẽ kết thúc từ anh.
22. Cô độc nhất là khi nào?
Là khi pháo hoa do bạn đốt lên rực rỡ, nhưng tất cả mọi người đều chỉ ngắm pháo hoa, chứ chẳng một ai nhớ đến bạn.
23. Ảnh hưởng lớn nhất mà gia đình và quê hương mang cho tôi chính là khiến tôi cảm thấy mình không xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Chỉ cần một chút lòng tốt của người khác thôi cũng khiến tôi lúng túng không biết phải làm gì.
Những đứa trẻ được lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, trên người của họ luôn mang theo một loại tự tin và cảm giác an toàn đến mức mà cả đời này tôi cũng không thể nào bắt chước theo được.
24. Bao nhiêu năm qua em vẫn luôn hiện hữu trong những vết thương lòng của tôi. Tôi buông bỏ được cả thế gian này, nhưng chưa từng buông bỏ được em. Ngàn vạn đau khổ cả cuộc đời tôi chỉ nhờ em từ biệt.
25. Một đôi giày lúc mới mua, mỗi lần bị bẩn dù chỉ một chút, tôi cũng đều cẩn thận lau đi lau lại. Sau này đi được lâu rồi, cho dù có bị người khác dẫm phải, tôi cũng chẳng buồn cúi đầu xuống nữa.
Con người nói chung đều như vậy, dù là sự vật hay chuyện tình cảm cũng như vậy. Lúc đầu, người ấy chỉ cần cau mày thôi bạn đã thấy đau lòng. Về sau cho dù người ấy có khóc trước mặt bạn, bạn cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.
26. “Một người thực sự muốn chết sẽ không quan tâm đến những lời mà người khác nói. Còn người đem cái chết ra để nói, theo kinh nghiệm của tôi, họ không phải thực sự muốn chết, mà là..”
"Mà là vì sao?”
“Mà là vẫn khao khát được yêu thương.”
27. Nếu bạn muốn chết tôi cũng sẽ không cản, chỉ mong bạn giúp tôi chuyển lời đến cô gái đã mất năm ngoái rằng: công ty mà cô ấy ghét vẫn như thế, đồng nghiệp xa lánh cô ấy năm đó nay đã được tăng lương rồi, tên tra nam ấy cũng kết hôn rồi, còn có một đứa con được 3 tháng tuổi. Tất cả mọi người đều sống rất tốt.
Chỉ có mẹ của cô lúc nào cũng khóc, đôi mắt cũng đã kém đi nhiều rồi, lúc nào rảnh rỗi mới về thăm ông bà.
28. Trên thế giới này chuyện khó xử nhất không phải là anh ấy không yêu bạn, mà là anh ấy nói rất yêu, rất yêu bạn, nhưng cuối cùng lại dễ dàng bỏ rơi bạn.
29. Tôi cứ tưởng rằng hai người đang yêu nhau lại chia tay thì ít nhất cũng phải vì xảy ra một chuyện lớn nào đó, chẳng hạn như có người thứ ba, chẳng hạn như bị bệnh không thể chữa. Nhưng thực ra cũng không cần, bất an, bận rộn, mệt mỏi là đủ rồi.
30. Em nhớ anh lắm.
Câu thứ nhất là giả đấy.
Câu thứ hai cũng là giả đấy.
31. Năm 18 tuổi có thể vì một cái nắm tay mà phấn khích đến cả đêm không ngủ được.
Năm 20 tuổi vì một lời nói dối mà rơi lệ suốt cả đêm.
Nhưng hiện tại tất cả mọi chuyện dường như không còn quan trọng nữa rồi.
32. Hôm nay tôi lấy hết can đảm để nhắn cho anh ấy một tin, nói một đoạn rất dài, anh ấy chỉ trả lời một câu “Ừ”. Thật sự thấy ghen tị với anh ấy, nhanh như vậy đã có thể buông xuống được, chẳng giống như tôi vẫn cứ ngu ngốc đến như thế..
33. Đôi khi chúng ta nói rằng đã từ bỏ rồi nhưng thật chất vẫn chẳng thể nào buông xuống được. Chỉ là chúng ta giả vờ như đang rất hạnh phúc, rồi lại một mình trong góc tối tự vỗ về những vết thương lòng mà thôi.
34. Tôi sợ thời gian nói ra sự thật, biến tất cả sự cố chấp đều trở thành trò cười.
35. Nếu như ngay từ đầu anh không kết bạn với em, thì sau này cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
36. Bỏ lỡ thật ra chỉ đơn giản như thế này: Đối với thế giới của con trai, nếu anh yêu em thì sẽ không rời đi. Còn đối với thế giới của con gái, nếu em yêu anh thì sẽ đến tìm anh. Cho nên đến cuối cùng, anh không giữ em lại, em cũng chẳng quay đầu lại nhìn, cả cuộc đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/365439608/answer/1514585642
3 notes · View notes
khuyet-danh · 1 year
Photo
Tumblr media
Em đã từng nghe vô số câu chuyện thế này, trong đó chỉ có hai nhân vật, không có người thứ ba, không phải vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, không phải bởi hai người thay đổi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là chia tay. Em đã từng nghe vài câu chuyện, có hai người rất yêu nhau, họ yêu nhau rất lâu, qua cả tuổi trẻ ngông cuồng, rồi tiếp tục qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, đến khi họ đến tuổi kết hôn, lại chẳng phải là người ấy nữa. Em đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về việc khi bình yên người ta thường quên đi lời thề trong bão tố. Đã có quá nhiều việc chắc chắn như Mặt Trời mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây nhưng cuối cùng lại chỉ như một lời nói đùa thoáng qua. Đã có quá nhiều mối tình có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi. Đã có quá nhiều đoạn tình yêu gặp nhau quá sớm, bên nhau quá lâu nhưng lại phải xa nhau cả đời. Không phải bởi họ đã hết yêu, điều đau lòng nhất đối với con người có lẽ là việc lòng còn yêu nhưng lại phải rời xa nhau mãi mãi.
Các câu chuyện vẫn thường xảy ra như vậy, người ở bên nhau 5 năm, 10 năm, 15 năm, chúng ta rời xa bọn họ. Sau đó, cùng với một người mới quen có mấy tháng bước vào lễ đường. Ta quên đi lời thề 10 năm đó, nhưng lại cùng với một người khác thề thốt trọn đời trọn kiếp. Người cùng em đi hết quãng đời còn lại, lại không phải là anh. Mà em sẽ không buồn, chỉ là trong những đêm không ngủ, sẽ thường hoài niệm về anh mà cảm thấy đau lòng.
Một đoạn tình yêu dài đằng đẵng, lại kết thúc trước hôn nhân của em. Một đoạn tình yêu khác, lại bắt đầu sau hôn nhân. Chúng ta mỗi người một lối đi. Những ngày tháng đã qua trở nên rất mơ hồ, mà thường là con gái rơi lệ. Còn cánh đàn ông lại hết lần này đến lần khác đảm bảo rằng sẽ không rời đi.
Em nhớ rằng, có một buổi sáng sớm, em ngồi trong lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, mặt dán vào mặt anh.... Em không hề muốn mất đi những ngày như vậy. Những năm tháng của em bởi vì có anh, mà có niềm vui. Em cố gắng khiến mình sống tốt hơn, để anh khỏi cần bận tâm lo lắng. Mà anh lại khiến em cảm thấy mình không phải là một cô gái lang thang phiêu bạt, bởi vì có một bờ vai rộng để cho em dựa vào.
Chúng ta cùng nhau trải qua những năm tháng gập ghềnh khó khăn, mà lại chẳng thể cùng nhau đi nốt phần đời còn lại. Chúng ta đều là những quân cờ đáng thương, phải chịu sự sắp xếp của số phận.
Thật ra, em không hề sợ cuối cùng anh không cưới em. Em tình nguyện để anh phụ em, chứ em không có cách nào để phụ anh. Những năm tháng cùng anh, là những năm tháng em không muốn mất đi nhất. Nếu như một ngày có người cùng anh đi qua thảm đỏ, không phải là em. Em nghĩ, em sẽ bình tĩnh mà nhìn anh. Có lẽ khuôn mặt xinh đẹp dưới cái mạng che mặt kia, ánh mắt anh nhìn cô ấy giống như thuở ban đầu khi anh lướt qua gương mặt em. Em sẽ xiết chặt lấy anh chàng đứng cạnh em, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh ấy, lễ phục màu trắng không hợp với bọn em, thử chọn màu Champagne xem. Kết thúc buổi lễ có thể em sẽ tiến lại bắt tay anh chúc mừng, chứ không đợi đến phần ném hoa rồi mới rời đi. Em sẽ lịch sự cho đến phút cuối. Em sẽ mỉm cười, dù thế nào chăng nữa!
Ở bên nhau một năm, hai năm, ba năm, bốn năm.... Cùng nhau đi qua vô số xuân hạ thu đông, nếm qua vô số hỉ nộ ái ố, trải qua bao tiểu nạn đại nạn. Cuối cùng người cùng anh nắm tay bước qua thảm đỏ, lại không phải là em. Mà người đàn ông đứng bên cạnh em, cũng không phải là anh.
Đứng bên cạnh anh ấy khúc khích cười, quên đi anh và cô dâu xinh đẹp của anh, thời khắc đó em không hề buồn. Em từng nói với anh khi chúng mình kết hôn, không cần phải tổ chức hôn lễ thật hoành tráng, phải váy cưới thật lộng lẫy, tiền mừng thật nhiều hay là lời chúc phúc của thật nhiều người, chỉ cần tay nắm tay nhận lấy giấy kết hôn, sau đó bắt đầu cuộc sống hôn nhân bình thường như những cặp vợ chồng nơi miền quê là em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh còn cười hỏi lại em: "Người ta đều là hoàng tử và công chúa, tại sao đến chúng ta lại trở thành nông phu nông phụ rồi?"
Rất đơn giản, bởi vì từ lâu em đã không tin vào những câu chuyện cổ tích rồi!
Em cũng nghĩ sau này của sau này, chúng ta sẽ thường vì những chuyện nhỏ nhặt mà xảy ra cãi vã. Anh sẽ nói em thay đổi rồi, em cũng sẽ trách anh không còn quan tâm dịu dàng với em nữa. Thế nhưng dù là lúc khóc, em vẫn muốn dựa vào bờ vai anh.
Em đã từng nói với anh: Không có anh, chỗ nào em cũng chẳng muốn đi.
- Chỉ cần có anh, em không sợ cái gì hết.
- Cho dù như thế nào đi chăng nữa, xin anh đừng buông tay em ra, đừng bỏ em lại một mình.
- Nếu như tính bướng bỉnh của em khiến anh không cách nào dạp tắt được, xin anh hãy ôm em một cái, chỉ cần ôm em một cái là đủ rồi.
Và nói với anh: Anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất em muốn lấy.
Em từng nói rất nhiều rất nhiều, nhưng anh không hề nhớ, em phải làm sao đây?
...
Anh của ngày hôm nay đứng dưới ánh đèn của lễ đường, nắm lấy tay cô dâu của anh đọc lời thề trước mặt toàn thể khách khứa—-hứa cùng cô ấy ở bên nhau tới già. Lời tuyên thệ quen thuộc ấy, đột nhiên lướt qua bên tai em.
Và như lần đầu anh nhìn thấy em nhiều năm trước, khuôn mặt dịu dàng của anh vẫn nổi bật như ngày nào. Trong tiệc cưới, anh đến mời rượu em, em bình tĩnh nói lời chúc mừng anh.
Anh của trước đây, biết em sợ tối, sợ côn trùng, sợ tiêm......sợ rất nhiều. Nhưng lại không hề biết: điều em sợ nhất, là cuối cùng không được gả cho anh.
27 notes · View notes
fuckusbych3s · 13 days
Text
/Manfolk, nowadays/
Sau vài lần truân chuyên, thì cô gái Manfolk đã tìm được những ý trung nhân.. tạm thời là vừa lòng. Tạm thời là vì có thể mình ưng người ta nhưng sao biết người ta sau này thế nào. Nhưng vì mới được 5 năm, còn trẻ nên cái gì vui vẻ mình ưu tiên. Dưới đây, tạm thời những gương mặt phụ trách mảng hề hước, tâm tư, pha chế, đan len, tấu hài của Manfolk. Đi kèm là review của tôi. Tòn - Phụ trách chính, trực Fanpage, Kiểm Kê Mắng Vốn, 1m8 thích đồ cute, otaku, weibu, đoá hoa tinh khiết mong được hái đi của Manfolk. Tên này, hiện tại thì là kẻ tốn nhiều tiền của và thời gian nhất của quán. Hắn cân được cả cà phê và rượu, cũng không hẳn là kỹ năng siêu phàm gì nhưng biết chiều. Là cục cưng của khá nhiều người. Số lần khóc nhiều hơn số lần cộc. Tốt tính. 7/10. Chừa 3 điểm vì hay trễ deadline, ca làm 1h mà 3h30 mới về. Ham công tiếc việc nhưng không biết tiếc của. Liêm - Bar back, bartender phụ, Sáng XanhSM - tối Manfolk, ngày chạy 12km đi làm, lâu lâu hơi nhạt nhưng được cái nhan sắc tạm ổn, đôi lúc hơi tự luyến "Người ta nói em giống Song Joong Ki", lễ phép, siêng năng. Đánh giá 8/10, ăn đồ mặn nhiều vào, trân trọng người yêu nhiều vào vì đôi lúc cái miếng thả đi không ai nhặt ngoài người yêu. Mọi người lên hãy làm khó hắn vì hắn rất hoan nghênh được học hỏi và trưởng thành. Phương Vy - phục vụ, baristar, bông hoa bự nhất Manfolk - tới tận 155cm, đảm đang, nấu cơm ngon, đan len giỏi, mít ướt, khóc nhè nhưng được cái lì. Dám nhận sai, nghe chửi, mếu khóc nhưng vẫn ráng làm. Điểm 9/10 vì sự kiên cường. Cho 9 vì là nữ, yêu cầu học bài nhanh hơn, tự tin hơn vì có rất nhiều khả năng có thể phát triển. Tôn - Barista, quỷ dữ bị phong ấn, bậc thầy giao tiếp, lãnh chúa dí deadline, thợ xăm 10 năm kinh nghiệm, trên thông kinh văn dưới tường địa lý, nhạc nào cũng nhảy, khách nào cũng chiều, bậc chiến tướng rớt xuống tinh anh. 8/10. Mất 1 điểm vì hay dụ khách, đồng nghiệp đi tha-thu với các ưu đãi đặc biệt, khuyến mại mờ mắt. Mất 1 điểm còn lại do.. vợ dữ ah nhầm vợ giữ. Sau nhiều lần bể dâu, hiện tại tôi chọn đồng hành với những người này vì họ khiến tôi có thể tin tưởng và cùng vibe/mindset với tôi. Tôi mong họ có thể cùng tôi và cái chốn này cùng nhau trưởng thành. Cảm ơn mọi người đã chọn nơi này làm việc, cảm ơn mọi người đã ký biên bản thưởng phạt phân minh, cảm ơn mọi người đã biết lắng nghe và chọn lọc. Ah mà còn vài cá nhân lúc ẩn lúc hiện như anh pha-chế Dũng - De., anh "bee"spoke Bảo và rất nhiều người nữa dù không là đồng nghiệp nhưng vẫn luôn hỗ trợ và bên cạnh. Manfolk được 5 năm và sẽ cố gắng hơn những gì đã từng.
Cảm ơn mọi người, C.
2 notes · View notes
tieuduongnhi · 2 years
Text
ĐĂNG ẢNH CƯỚI THÌ NÊN GHI CAPTION GÌ?
1. Anh là chú rể, em là cô dâu, anh đeo nhẫn cưới cho em, chúc ta hạnh phúc nhìn nhau. Em mong ngày đó sẽ đến.
2. Dù bạn là ai, người nghèo người giàu hay bất kì ai trên trái đất này cũng đều muốn có một đám cưới thật tươm tất và ý nghĩa.
3. Ngày hôm nay em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Trở thành cô dâu của anh là mơ ước từ rất lâu rồi.
4. Anh cảm ơn người con gái cùng anh vượt qua nhiều sóng gió và đây là thời điểm anh chứng minh tình yêu của mình dành chô em.
5. Em muốn mặc váy cô dâu nhưng chú rể không ai khác ngoài anh, người em thương hơn tất cả mọi thứ trên đời.
6. Một đám cưới là kết quả một mối tình nhưng điều quan trọng là tình yêu chân thật mới đủ sức cứu vãn hôn nhân.
7. Nếu chúng ta kết hôn, em chỉ mong đó bởi vì tình yêu. Tình yêu hôn nhân cần chân thật, em chỉ hạnh phúc khi có một tình yêu đúng nghĩa.
8. Cô dâu xinh đẹp của anh? Em có hạnh phúc không? Chúng ta trở thành cặp đôi cùng sống chung mái nhà rồi đấy.
9. Tình yêu nào mà không trải qua tổn thương, quan trọng là chúng ta sống vì nhau, tôn trọng và yêu thương nhau mỗi ngày.
10. Ngày cưới thật đặc biệt, chúng ta sẽ trở thành một nhà, sống bên nhau, yêu thương nhau mà không hề nhàm chán.
11. Em xinh không mọi người, hôm nay ngày cưới của em mọi người chúc mừng em đi.
12. Tình yêu có nhiều thứ mong manh, dễ vỡ. Đám cưới này sẽ gắn kết và giúp chúng ta sống có trách nhiệm với nhau.
13. Yêu một ai đó là lúc nào trong đầu cũng nghĩ về họ. Kể cả trước khi đi ngủ và thức dậy.
14. Lúc anh tổ chức đám cưới, đừng quên mời em làm cô dâu nhé.
15. Kể từ hôm nay em không còn đối mặt với khó khăn một mình, đã có anh, chúng ta sẽ cùng vượt qua khó khăn,
16. Đám cưới chắc là em sẽ không mời anh.
Bởi anh là chú rể của em rồi.
17. Trở thành cô dâu xinh đẹp rạng ngời luôn là điều mọi cô gái ao ước. Hôm nay điều ước của em thành sự thật, em đã trở thành người phụ nữ có gia đình.
18. Gặp gỡ nhau là do Duyên và gắn kết với nhau bằng chữ số. Đám cưới của chúng mình sẽ là một cái kết viên mãn.
19. Nếu một ngày, chúng ta bước nhau trên thánh đường, anh chỉ mong đó là em. Mặc bộ váy cưới và trở thành người phụ nữ đẹp nhất trần đời!
20. Ngày hôm nay em rất hạnh phúc vì đã trở thành cô dâu xinh đẹp. Chúng ta cùng hứa với nhau chung sống vui vẻ và hạnh phúc anh nhé.
21. Em không cần một người ngủ chung,mà em cần một người thức cùng mình. Liệu anh có làm được điều đó không?
22. Ai cũng muốn trở thành một cô dâu hạnh phúc, nhưng sau tấm áo cưới có phải là một cuộc sống viên mãn? Chỉ có anh mới mang lại cho em câu trả lời.
23. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ viết nên một chương mới của cuộc đời. Bằng tình thương yêu và hạnh phúc nhất.
24. Hôn nhân là đích đến của mọi cuộc tình nhưng có thật sự hoàn hảo hay không? Mỗi người có một số phận riêng.
25. Không ai hoàn hảo nhưng chúng ta có thể bù đắp cho nhau, tình yêu là phải biết hi sinh và nhường nhịn lẫn nhau mới sống tốt.
Cre: Sưu tầm
97 notes · View notes
faahaabyu · 1 year
Text
Biết ơn! Trong lúc tâm trạng đang đi xuống, mình cần viết một lời cảm ơn cuộc sống để lấy lại bình tĩnh.
Nghĩ về cuộc sống hiện tại, mình thầm cảm ơn vì gia đình nhà ch hiền lành, nhẹ nhàng. Mẹ ch chưa từng mắng gì mình mà chỉ nhằm vào con trai bà mà thôi :v
Cảm ơn ch vì ch mình rất hiền lành, rất chiều chuộng, quan tâm và chăm sóc mình từng chút chút trong cuộc sống. Ch luôn sẵn sàng làm cùng v để v k thấy cô đơn hay vất vả trong nhà. Ch mình rất tâm lý, mọi việc nhỏ to anh đều giúp đỡ và chia sẻ với mình. Và chúng mình yêu nhau nhiều hơn ngày hôm qua. Tất nhiên ai cũng có tật xấu, ch mình chỉ thi thoảng hơi bừa bộn và vụng về mà thôi. Nó cũng mang lại niềm vui cho gia đình mình và mình cũng dễ chịu hơn để anh thoải mái thư giãn.
Cảm ơn mẹ ch vì đã chăm sóc chúng con từ A đến Z. Từ lúc mình lấy ch thì mẹ ch là người nấu cơm đến 90% vì đặc thù công việc mình đi làm về muộn, mẹ đi làm về sớm. Mình và ch chỉ lo rửa bát, thi thoảng hút bụi, lâu lâu ms lau nhà 1 lần thôi. Ở thành phố k có họ hàng và nhà cũng k có nhiều vườn nên cơ bản là ít việc. Mình và mẹ có trồng 1 vườn rau trên t5, mẹ trồng thêm 1 vườn rau tạm ở mảnh đất bên cạnh nhà. Dù ở thành phố nhưng đa phần nhà mình đủ rau ăn, thậm chí mùng tơi, rau rền, rau cải nó phát triển đồng loạt là cả nhà lại thừa rau mà không biết cho ai =)) Vì bác hàng xóm cũng trồng ở đó. Mẹ ch mình 90% là hiền, hiền hơn mình, nhà cửa gọn gàng sạch đẹp cũng 70% thôi vì chỉ có 2 th con trai, hầu chúng mãi cũng mệt nên mình thấy mẹ đôi lúc khá tuỳ ý. Cũng nhờ vậy mà mình dễ thở hơn khi ở chung. Mình cũng lười đi trông thấy vì ch chiều và mẹ ch dễ tính :3 Dù thỉnh thoảng mình vụng về rơi thúng đụng nia nhưng mẹ cũng không mắng, chắc vì mẹ cũng ngại to tiếng con dâu. Cảm ơn mẹ nhiều.
Cảm ơn em ch mình vì là người dễ tính ở mức độ một nửa. Nó khó ăn, nêu cảm xúc không biết nghĩ đến người xung quanh, thái độ im lắng kiểu đánh giá, giao tiếp không thiện chí, không có tinh thần cộng đồng và thi thoảng cũng hay trốn việc. Tuy nhiên nó kém chúng mình 7 tuổi, dù là 2x nhưng mình cũng dặn lòng k được so đo và phải thông cảm cho e nó nhiều hơn vì sự thiếu trải nghiệm dẫn tới thiếu kinh nghiệm nhiều thứ. Nhờ em nó mà mình học được cách chấp nhận những cá tính khác biệt, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cũng cảm ơn em nó vì thường hành xử để không ảnh hưởng đến ai. Và thi thoảng cũng xông xáo nhận rửa bát hộ chị. Còn quá nhiều những thứ khác mình không nói đến và mình cũng không nhớ được, tựu chung lại là cảm xúc không vui vẻ cho lắm mà thôi. Đây cũng là cách để mình kìm chế cảm xúc và tìm ra lối sống chung với những con người không phù hợp hài hoà hơn. Đối khi cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, đúng không nào ^^
Cuối cùng, cảm ơn mình vì thời gian qua đã cố gắng thích nghi với môi trường mới khá tốt. Mình tự nhận là cá thể khó tính, có nhiều quy tắc và định kiến xã hội trong đó có định kiến về giới. Thế nhưng nửa năm qua mình đã học được cách cảm ơn những điều tốt đẹp nhiều hơn, bơ đi mà sống với những điều khiến mình phiền lòng. Mình khá gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Mình luôn muốn dọn chiếc bếp sạch đẹp sau mỗi buổi tối. Và chiếc phòng ngủ ngắn nắp, sạch sẽ để khi 2 vợ chồng thư giãn sẽ cảm thấy vui vẻ và đáng sống hơn. Tuy nhiên mình hơi lười dọn nhà và nhà vệ sinh. Mình cũng hay đem áp lực công việc về cáu gắt với chồng nhiều chút. Rất xin lỗi ch, sau này mình sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Cảm ơn ch vì luôn cảm thông, bao dung và bỏ qua những sai lầm của vợ.
Vầ bây giờ thì xốc lại tinh thần, kiếm việc mới để chuẩn bị cho dự án lớn nhất đời nào <3
Thankful!
260523_11:06
8 notes · View notes
boconganh-blr · 1 year
Text
5 năm qua mình đã làm gì với cuộc hôn nhân này? Mình chẳng làm gì cả, kể cả sự nỗ lực hay cố gắng mình đều không bỏ chút tâm huyết nào. Ngay từ ngày mới quen mình đã nghĩ tới chuyện ko lâu dài. Mỗi ngày sống chung mình đều chỉ nghĩ đến 2 chữ từ bỏ. Ko phải anh ko tốt, tất cả là do mình. Mình thật sự ko phải kiểu phụ nữ sinh ra để làm vợ làm mẹ làm dâu, mình chỉ muốn làm mình mà thôi. Ngay cả khi mình đã làm vợ anh 5 năm, làm mẹ 3 năm. Thật may mình ko phải làm dâu. Thì mình vẫn chưa 1 ngày ko nghĩ tới chuyện rời bỏ. Mình ích kỷ và cực đoan. Vậy tại sao mình lại kết hôn? Chẳng phải vì tuổi tác, dù khi đó mình đã 28, càng chẳng phải do gia đình hối thúc, cũng không phải do mình cô đơn và thèm được yêu. Mình đã rất hài lòng với cuộc sống độc thân đầy tự do của mình. Chỉ vì chưa 1 người đàn ông nào lại chiều mọi yêu cầu oái oăn của mình như anh. Bất kể mình sai hay anh sai đều được anh nhận lỗi hết và làm đủ trò để mình nguôi ngoai. Mình nhận thấy anh là người đàn ông của gia đình. Khi ấy, mình tự vấn bản thân: mày còn tìm 1 người đàn ông như thế nào nữa thì mới hài lòng. Và mình gật đầu lấy anh mà bỏ qua sự rung động của con tim. Mình đã nghĩ kết hôn thì cần gì tình yêu, dù có tình yêu thì kết hôn vào tình yêu cũng sẽ chết thôi. Chỉ cần 1 người đàn ông của gia đình, thương yêu mình là đủ. Nhưng rồi 5 năm qua đi mình có được ngày nào yên ổn với chính tâm tư của mình ko. 1 xung đột nhỏ thôi cũng thổi bùng sự bất mãn trong mình. Ko có tình yêu bạn sẽ khó mà bao dung với những khuyết điểm của đối phương. Kết hôn cũng cần phải có tình yêu. Rõ ràng là như vậy. Mình thờ ơ với phía nhà anh, mình chẳng muốn gặp gỡ hay trò chuyện gì cả. Mình biết họ trách móc mình nhiều lắm. Họ còn bảo anh vô phước mới lấy phải 1 đứa như mình. Đúng thế, ngay cả mình cũng cảm thấy mình xứng đáng bị chê trách. Nhiều lần mình bảo anh: chúng ta chia tay đi. Em muốn sống 1 mình, muốn sống cuộc sống ko ràng buộc, em muốn tự do. E quá chán cái cuộc sống đóng khung trong khuôn phép này. Anh hãy tìm 1 người xứng đáng và phù hợp hơn. Em sẽ nuôi con, sẽ không oán trách gì cả. Nhưng anh luôn cho đó là những lời điên khùng. Mình sẽ sống như này thêm bao nhiêu lâu nữa????
7 notes · View notes
quin-1811 · 1 year
Text
Tôi đi lấy chồng.
Bỏ qua căn phòng nhỏ trong ngôi nhà đã gắn bó hơn 20 năm vẫn còn ngổn ngang đồ đạc bụi bặm mặc dù tôi vẫn thường xuyên cần mẫn lau dọn. Nó chính là một linh hồn sống, nó chứng kiến và ghi nhớ mọi thứ. Để mỗi lần nhìn vào tôi thấy nó k phải là một ngôi nhà, mà là một linh hồn lúc nào cũng sẵn sàng dang tay chào đón tôi.
Bỏ qua bố mẹ tôi, những người mà đã kết hôn và chung sống với nhau gần nửa đời người rồi nhưng vẫn chưa hề có tiếng nói chung. Bố mẹ t cuồng công việc, cốt lõi là muốn con cháu được no đủ. Nhưng sự cuồng nhiệt lo lắng cho con cháu của bố mẹ tôi không phải bậc làm cha mẹ nào cũng sẵn sàng hy sinh một cách quá đáng như vậy. Rõ ràng là nó không hề tốt một chút nào cho quá trình trưởng thành của chúng tôi. Và tôi lại phải cố gắng nghĩ về điều đó để từng ngày báo hiếu họ. Dù sao thì gần cả cđ họ đã lam lũng chân nấm tay bùn, những vết sẹo, những tổn thương còn hằn sâu vì chúng tôi.
Tôi đi lấy chồng bỏ lại cô em gái đang chập chững bước vào gđ trưởng thành. Cái đứa mà có hơn một lần tôi đã từng nghĩ mình sẽ ở vậy mà lo cho nó thôi. Nhưng dù sao thì mày vẫn cần trưởng thành em ạ. Chị cũng không muốn làm mất sự tự do độc lập của mày được. Mong sau cú sốc tinh thần từ sự ra đi của Hạnh, mày sẽ kiên cường và mạnh mẽ hơn một chút, đừng uỷ mị và tiêu cực như chị.
Chị dâu tôi. Xinh đẹp và nhanh nhẹn. Nhược điểm duy nhất của chị chắc là yêu anh trai tôi quá nhiều. Điều đó cũng làm tôi thấy biết ơn rồi. Mong những điều đang và sẽ xảy ra khiến chị mạnh mẽ hơn và vượt qua.
Những đứa cháu ngây ngô và nghiện smart phone của tôi. Mong cho thời gian trôi thật nhanh. Mọi thứ trở lên bình thường, và chúng nó không hề có suy nghĩ gì về sự việc đang diễn ra ở hiện tại. Tạm biệt mấy đứa mấy ngày rồi cô lại về thăm thôi.
Thôi được rồi, tôi phải đứng dậy đi lấy chồng thôi!
Tumblr media
8 notes · View notes
chandoannghiem · 9 months
Text
Có sự bình tĩnh thì chuyện gì cũng có thể giải quyết
Hỏi: Kính thưa Sư Cô,
Đầu tiên con xin kích chúc Sư Cô và các quý cô quý thầy nhiều sức khỏe.
Con có những nút thắt trong mối quan hệ với bố, mong được Sư Cô chỉ dạy. Bố con không yêu mẹ con, điều đó thể hiện rất rõ trong những lần cãi vã, những lời mạt sát bố dành cho mẹ, mặc dù bố chưa một lần động tay động chân với mẹ con. Mẹ con làm dâu, từ ngày con còn bé đã chứng kiến cảnh mẹ bị Bà nội và cô (em của bố) bắt nạt, đặt chuyện không đúng. Nhưng bố con chưa một lần tin và bảo vệ mẹ. Con tự thấy bố là một người bố có trách nhiệm, mặc dù con không cảm nhận được tình yêu của bố (vì bố từ nhỏ cũng hay chửi bới và xúc phạm con) nhưng bố luôn có trách nhiệm trong việc kiếm tiền và tìm kiếm sự giáo dục tốt nhất cho chị em con. 
Ngày bé con rất ghét bố vì có một lần con bắt gặp bố nhắn tin thân mật tục tĩu quá giới hạn với một người nữ, ngay ngày mẹ con đi chùa xa ở Châu Đốc. Sau ngày đó, con lại vô tình phát hiện thêm bố hay lén mẹ nhắn tin và gửi hình quá giới hạn v.v... con luôn giấu mẹ những điều này vì sợ mẹ đau lòng. Rồi về sau nữa, qua những lời tâm sự của mẹ với bạn mẹ mà con nghe được, bố đã luôn ngoại tình thể xác với một hay nhiều phụ nữ khác nhau. Con đã không muốn biết thêm nữa vì con đã không thể nhìn bố và cảm nhận được sự yêu thương nữa...
Phải rất lâu sau đó, qua sự thực tập nhìn sâu, con mới có thể dần dần nói chuyện nhẹ nhàng với bố lại được. Con vẫn không cảm nhận được sự yêu thương người bố này, mà chỉ biết là người bố này đã hỗ trợ mình rất nhiều tiền và mình sẽ báo đáp lại đúng với trách nhiệm làm con. Nhưng tuần trước mẹ tâm sự với con rằng mẹ phát hiện bố lại ngoại tình là một người bạn học cũ của bố, họ đã gặp gỡ nhau mấy năm rồi, và lần này còn lấy tiền gia đình chu cấp cho con người đó. Bà Nội và cô con không hiểu sao biết những lời mẹ nói, họ bảo mẹ con là hạng con buôn con bán thấp kém không biết điều. Bố con nghe những lời đó cũng không một lời đỡ cho mẹ. Con đau lòng và phẫn uất. Sự căm ghét bố lại quay trở lại. Con thật bất hiếu thưa Sư Cô, con không thể yêu kính bố của con được. Con không thể yêu thương ai làm mẹ con khổ, ngay cả khi là Bà Nội, là ba con. Thưa Sư Cô, con phải làm sao đây ạ?
Con xin cám ơn ạ.
Đáp: Em không phải là bất hiếu, bởi chữ hiếu có nghĩa là phụng dưỡng lại người đã từng nuôi nấng mình. Tâm tư của em hiện đang là một sự căm phẫn đối với lối sống của ba và đối với cách hành xử của bà nội đối với mẹ. 
Cô cũng không hiểu vì sao mẹ em lại ‘cố chấp’ sống với một người đàn ông đã không còn cảm xúc với mình như vậy. Nghe bà nội em khinh rẻ mẹ là một con buôn, nghĩa là mẹ em cũng có khả năng tự lập, vậy vì sao vẫn phải sống cùng một nhà với những người đã không coi mình là người một nhà. Em đã từng nói chuyện với mẹ về những suy nghĩ này chưa? Cô rất muốn biết em có từng tìm hiểu mẹ vì sao lại muốn sống một cuộc sống như vậy? Đứng ở góc độ của em thì ba và bà nội của em rất đáng để buồn giận, nhưng em đã đứng ở góc độ của mẹ em mà suy nghĩ chưa? 
Muốn giúp mẹ, bênh vực mẹ, trước hết em phải là người mạnh mẽ, có khả năng tự sinh tồn, chứ không chỉ biết giận dỗi, trách móc, theo phe mẹ là đủ. Vì sao? Vì nếu không có ai quan tâm, chăm sóc, thương yêu mẹ thì em sẽ là người có thể phụng dưỡng mẹ, bồi đắp những phần thiếu thốn đó. Ngoài ra, muốn giúp mẹ phải hiểu tình cảm của mẹ, tâm tư của mẹ, chứ không chỉ nghe mẹ nói về chuyện ngoại tình của ba là đủ. Bởi vì, biết đâu, sự chịu đựng tủi nhục của mẹ là vì em, vì mẹ em muốn em được nuôi ăn học đường hoàng, nhưng mẹ em lại không có khả năng đó, trừ ba em ra. Nếu em giỏi hơn nữa thì trực tiếp hỏi ba ‘vì sao ba không còn cảm xúc với mẹ lại không ly hôn mẹ để được tự do bay nhảy với tính ong bướm của ba lại phải sống với danh nghĩa người phản bội vợ, kẻ ngoại tình…’ 
Có những người có tính nhu nhược, dù bị đối xử thế nào họ cũng chấp nhận, chính vì tính nhu nhược đó đã đẩy số phận của họ đi vào bế tắc. Vì có những người đàn ông không thích người nhu nhược, họ cảm thấy sống với những người vợ nhu nhược thật nhàm chán, nhạt nhẽo, cho nên họ thích tạo ra những ‘xì-căn-đan’ như ngoại tình, vì chỉ có ngoại tình mới tạo ra sự kích thích, hưng phấn vào trong cuộc sống thiếu thú vị với một người vợ nhu nhược. Họ không ly dị vì vẫn muốn ‘giữ tiếng thơm’ hoặc vì muốn ‘chơi qua ngày’ thôi, dù sao thì người vợ nhu nhược vẫn biết vâng lời hơn và không dám tranh cãi.
Thành ra, em muốn biết mình phải làm gì thì trước hết phải hiểu tường tận, tỏ tường mọi vấn đề của ba mẹ chứ không chỉ căn cứ vào những gì em thấy, nghe ở ngoài. Đừng chỉ thấy chuyện ngoại tình của ba cũng đừng chỉ thấy mẹ bị ức hiếp mà vội lên án hay bày tỏ giận dữ. Phải tìm hiểu rõ vì sao lúc đầu ba cưới mẹ mà bây giờ ba không còn thương mẹ nữa. Phải tìm hiểu rõ mẹ vì sao phải chịu sự khinh rẻ của mọi người như vậy. Và em, em có đủ bình tĩnh, mạnh mẽ ��ể đứng ở vị trí giúp mẹ và lo chu toàn cho mẹ không? Đây là những gợi ý suy nghĩ để em biết nên bước từng bước như thế nào cho đến khi giúp được ba mẹ. Nếu em không đủ bình tỉnh để nói chuyện với ba, để tìm hiểu vì sao ba lại không tôn trọng đối với mẹ thì em phải tu tập sao cho mình có sự bình tỉnh trước ‘tính ong bướm’ của ba. Có sự bình tĩnh thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nếu em chưa có khả năng kiểm soát được cảm xúc của mình mỗi khi chạm vào những gì không hay không đẹp của ba hay của bà nội, thì em vẫn nên chăm sóc cho cảm xúc của mình trước, đừng để mẹ em lại gánh thêm lo lắng vì em.
3 notes · View notes
n372c · 2 years
Text
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…
Em ngồi nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?
Tumblr media
25 notes · View notes
flying-dancing-164 · 10 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Meoww meoww, còn 15 ngày nữa thui tui lên thớt rùi. Bắt đầu hơi bị lo lắng. Hơi thôi. Chắc tới gần ngày tôi mới lo hơn.
Hnay vừa làm cái to-do list xong thấy còn quá trời việc phải lo nữa. Rồi ai cũng kêu: Thôi Hà ơi, bớt bớt đi. Sao em phải ôm nhiều việc thế cho khổ vậy! Rồi em lấy đâu ra thời gian.
Uh, mình cũng hok biết lấy đâu ra thời gian nữa. Nhg đc tơi đâu thì đc, mình vẫn muốn cố. Chắc con ng cầu toàn nó vậy á. Đôi khi mình cũng mong đc vô lo vô nghĩ đi một tí.
Thề luôn, chẳng có cô dâu nào bận như mình đâu. Nghỉ trc ngày cưới 9 ngày. Nghe nhiều đúng hok? Nhg hok đâu nhé. Vì trước ngày cưới 4 ngày mình còn đi thử việc ở cty mới :))) Và bên cạnh cbi đồ cho đám cưới 100%, xin việc mới mình còn phải chuẩn bị chuyển nhà. Tất cả những việc này làm trong 9 ngày nghỉ.
Nhiều tối đi làm về biết là còn nhiều việc nhg lại chẳng biết phải bắt đầu tư đâu xong cái stress. Ph hỏi em còn việc ji anh làm đc hok? Nói anh phụ giúp em. Xong mình lại: Hok, anh chẳng làm đc cái ji cả.
Xong mình toàn trêu: Tại đây là cưới lần đầu nên tôi mới làm nhiều vậy. Chứ cưới lần 3 lần 4 thì thôi dẹp, phiên phiến thôi.
Đc cái Hà My nghỉ hè nên xuống chỗ mẹ ở rồi. Tui ở nhà 1 mình rảnh rang ra hẳn. Mai đi làm về tui sẽ đi làm cốc trà sữa rùi mua đồ deko về nghịch típ. Ahihi.
Xong cái mặt trăng cao 2 mét rùi tui nhẹ nhõm hẳn. Cuối tuần rùi mới cắm hoa linh tinh trang trí thử cái hộp đựng nhẫn nè. Nhg design cái tên cong cong theo kí tự infinity nên chữ bị méo chưa ưng lắm. Phải sửa lại nữa đã.
6 notes · View notes
ilyssm · 1 year
Text
15.03.2023
Tự khoe vì mình thành cô dâu rồi.
Chú rể vẫn là người ấy, kkkkkkkk
Rất vui vì gả cho anh, mong anh và em hợp tác tốt cho cuộc sống sau này nhé
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Từng yêu, cũng từng xa nhau.
Quay lại, em cảm giác được mình kiên nhẫn với nhau hơn rất nhiều, mừng vì điều đó. Mong sao tương lai mình cũng sẽ luôn kiên nhẫn với nhau ❤️
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
4 notes · View notes
truyenngantinhyeu · 2 years
Text
Những cơn mưa rửa lá
Trong thâm tâm, tôi bâng khuâng không rõ những cơn mưa trở buồn hay vui vẻ, chỉ biết tôi sẽ gặp lại em, dẫu cho những hạt mưa ấy đôi khi làm nhân gian trăn trở...
Cánh cửa sổ nhà em mở ra thấy được cả một cánh rừng rộng lớn. Những ngọn thông nằm chếch trên ngọn núi Ngự Bình ủ một màu xanh ngăn ngắt, cứ rủ rỉ những bản nhạc không lời của trời đất. Em hay hỏi tôi:
- Đứng trên đỉnh Ngự Bình nhìn xuống liệu có thấy hết được nhân gian không anh?
Tôi chẳng biết trả lời em thế nào cho phải, bởi tôi đã bao giờ bỏ chút thời gian ít ỏi của mình mà leo lên đó, đưa mắt nhìn xuống để thấy hết mảnh đất cố đô trở mình trong sương sớm đâu. Em mím môi:
- Nhất định em phải lên đó một lần.
Tôi cười ngất:
- Ừ, lúc nào em đi nhớ rủ anh.
Tumblr media
Phải rồi, một năm ngày nắng nhiều hơn ngày mưa, nên thành thử đôi mắt em luôn có nhiều sợi khói bay, đôi mắt đó tôi hay bâng quơ: "Mắt em buồn hơn cả Huế".
Ngọc Lan - tên em vang lên trong ký ức của tôi như hương lan thoảng nhẹ, mùi hương đẩy đưa mời gọi cánh mũi chứ không nồng nàn khiến không gian đặc quánh. Tôi không bao giờ xóa số điện thoại của bất kỳ ai, bởi tôi sợ một ngày muốn liên lạc với một giọng nói thân quen nào đó, nếu không có số điện thoại của họ đồng nghĩa với việc tôi đã để lạc mất họ vào đám đông ngoài phố kia. Hơn nữa, đây là số điện thoại của người con gái tôi yêu thương, với những dòng tin chỉ còn là kỷ niệm. Tôi đã lạc nhiều người bởi họ đã đổi số điện thoại nhưng em chỉ dùng một số duy nhất. Thảng khi, nhìn con số đó nhảy múa, tôi lại muốn nhắn cho em một dòng tin: "Anh nhớ em", thế rồi lại sợ người đàn ông bên cạnh em đọc được, nếu vậy hẳn em sẽ rất lo.
Dăm lần tôi bắt gặp em sánh đôi với người con trai đó, quả là một anh chàng có vóc dáng đẹp, khuôn mặt và ánh nhìn toát lên một vẻ cương nghị. Có lần tôi đến chơi, bánh xe vừa chạm ngõ thì bọc áo đã rung lên những con chữ buồn bã: "Anh Tùng ghen lắm, lúc khác anh đến chơi nhé". Vậy là quay về, thả hồn cho gió dẫu cho gần nhau mà tôi với em như người xa lạ.
[...]
Thành phố của tôi và em nhỏ bé quá, con phố với vỏn vẹn mấy nghìn người, đi loanh quanh một ngày có lẽ đã hết những con đường thì làm sao tôi biết quán cà phê quen thuộc em đến giờ nào. Chiếc ghế đá cô đơn trong công viên đó em ghé chân lúc nào để tôi khỏi phải chạm ánh nhìn ấy.
Những ngày thong thả một chút, tôi thích đi lang thang tìm mua những cuốn sách cũ. Huế là một kho sách lớn, vì vậy sách cũ rất nhiều. Tôi hay thả chân tìm sách trên các sạp bán sách cũ ở đường Nguyễn Trường Tộ, ở đó tôi bắt gặp những quyển sách mà tôi yêu thích. Khi hình dung cuộc hành trình của một cuốn sách cũ, không biết là lòng nên buồn hay vui. Cũng chính những lần bò lê trên chồng sách để lần giở, bàn tay tôi vô thức chạm phải tay em. Vậy là quen nhau, không có chủ ý, cũng không vồn vã nhưng xa nhau là thấy nhớ. Em cũng mê sách cũ, em bảo đọc sách cũ giảm được vô số tiền. Nghe em nói vậy tôi nháy mắt:
- Nếu vậy anh sẽ tặng em nguyên một tủ sách cũ.
Em hay buồn khi thấy những lời đề tặng đã phai màu mực trên các trang sách đã ố vàng, em bảo em xốn xang cho những mối thâm tình. Có thể hình dung cuốn sách cũ như chiếc gạch nối giữa hai số phận, vui buồn bể dâu đời người. Em có một cuốn sổ tay để chép lại những lời đề tặng, tôi cho đó là việc làm lẩn thẩn còn em thì chẳng mảy may quan tâm. Những dòng chữ ấy em xem như kỷ vật.
Tôi hay mua những cuốn sách cũ tặng em, trên đó tôi ghi những lời đề tặng dễ thương như em: "Mến tặng Ngọc Lan", "Giữ cho những ngày cũ"... Ở phòng trọ của em, tôi đóng cho em chiếc kệ để chứa những quyển sách em yêu thích. Kệ vừa đóng hôm trước, hôm sau tôi đã phải gỡ xuống khi em chau mày:
- Anh Tùng hỏi em chiếc kệ sách này ở đâu ra?
Tôi thẫn thờ, chỉ là chiếc kệ sách thôi có gì ghê gớm mà vì hai chữ chung tình em không dám nâng niu chúng.
Rủ em đi cà phê, em chỉ chọn những quán rất lạ, vắng khách. Em sợ khi nhìn ra con phố rộn ràng xe qua ấy, em sẽ bắt gặp một cái nhìn nào đấy soi mói lạ lẫm. Những lúc như vậy, em lại kể với tôi về người con trai em đã ngả mình vào. Tùng - người con trai ấy không biết tặng em những đóa hồng, không biết lần giở cho em những trang sách nhưng đó là người đàn ông đã học cùng em suốt những năm phổ thông cho đến đại học - đã cùng em trải qua bao ngọt đắng của trùng trùng nỗi niềm. Cũng là một quãng thời gian khá dài nhưng quan trọng là anh ta đến trước anh - em bảo vậy. Lạ chưa, tôi làm sao biết mình đến trễ, dẫu cộng trừ nhân chia đủ mọi lý do thì chỉ việc em yêu quý những quyển sách cũ vô danh cũng đủ để tôi dành cho em niềm cảm mến.
Em vào Sài Gòn lặng lẽ, em theo người đàn ông của em vào Nam lập nghiệp. Trước ngày em đi, em đã đem chồng sách tôi tặng em trong suốt thời gian qua trả lại tôi. Em sợ lòng em nhói đau khi nhìn thấy những thứ liên quan đến tôi. Vậy là em đi, như mặt trời trốn biệt đi đâu đó để những hạt mưa về làm ướt đất.
Tôi lần tìm số điện thoại của em, học cách của những người thất tình là xóa con số ấy đi. Nhưng làm sao tôi quên được số điện thoại ấy một khi nó đã nằm sâu trong kí ức tôi. Tôi nhủ lòng, xóa nhé, cho những kỉ niệm chỉ còn là trang giấy trắng nhưng rồi lại thôi.
Lật tìm những cuốn sách em gửi trả bụi bặm bám đầy, bất chợt gặp một lời đề tặng màu mực đã phai, lòng tôi nặng trĩu khi chứng kiến một cuộc chia tay lặng lẽ. Em đi, chắc chắn là em đang hạnh phúc vì em đã được ở bên người đàn ông em yêu mến. Trong đêm em có những vòng ôm trọn vẹn, còn tôi, chỉ biết phóng xe ra phố tự làm cho mình một cuộc hẹn vô hình, để cho em bắt đầu đi vào quên lãng.
[...]
Nhưng điện thoại của tôi đã reo vang vào một chiều mưa, buổi chiều mà bầu trời có cảm giác những giọt mưa lung linh trong nắng đang chênh chao một nỗi giận hờn vô cớ. Tôi nhìn số điện thoại em mà ngạc nhiên, bởi tôi và em đã quá lâu rồi không liên lạc.
- Anh vẫn khỏe chứ?
Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ, líu lo như chim sáo mà lâu nay tôi cơ hồ quên mất.
- Anh vẫn ổn, Tùng không ghen khi em gọi cho anh sao?
-Chúng em chia tay lâu rồi, anh không biết sao? Em đã về Huế hơn một tháng rồi, đủ để lần tìm số điện thoại anh trong thành phố nhỏ bé này.
Tôi hình dung em đang khóc, em khóc khi những cơn mưa đang vui vẻ nhảy múa ư?
-Sao vậy, em yêu Tùng lắm mà?
Em không trả lời câu hỏi của tôi, em nói:
- Mình lên Ngự Bình ngắm mưa rửa lá nhé anh.
- Ngay bây giờ? - Tôi nhìn ra mưa.
- Dạ, bây giờ.
Tôi đang đi trong mưa, con đường trở nên xa lắc khi từng đợt gió lẫn nước mưa tạt vào khiến mắt tôi cay xè. Trong thâm tâm, tôi bâng khuâng không rõ những cơn mưa trở buồn hay vui vẻ, chỉ biết tôi sẽ gặp lại em, dẫu cho những hạt mưa ấy đôi khi làm nhân gian trăn trở...
Nguyễn Nhật Hoàng
10 notes · View notes
ru-wo · 1 year
Text
/ vẫn là cảm xúc thuần khiết, nhưng giờ đây là sự thuần khiết sâu sắc, khi bản thân đủ độ chín để cảm nhận dòng chảy bên trong mình một cách rõ ràng hơn và kết nối với mọi thứ xung quanh mạnh mẽ hơn. /
🍒 Happy 10th anniversary!!! 🍒
Hôm nọ, hai vợ chồng ngồi uống bia với anh bạn học của chồng. Anh ấy bảo “tốc độ nhanh nhất không phải là tốc độ của ánh sáng mà là tốc độ của trí tưởng tượng; khi mình tưởng tượng ra một khung cảnh, mình sẽ liền có mặt tại đấy ngay tức khắc.”
Thời điểm quyết định kết hôn, tụi mình cũng dùng trí tưởng tượng để đáp xuống miền hạnh phúc. Mới đó đã mười năm trôi qua. Khác với trí tưởng tượng, tốc độ của thời gian nhanh hay chậm lại tuỳ theo cảm nhận của mỗi người. Có lúc, tụi mình thấy một tuần trôi qua dài đằng đẵng; có lúc lại thấy năm năm, mười năm gói gọn trong một cuốn băng ký ức, tua vèo là đến cuối.
Hồi mình mới lập ra trang blog này, một số người thắc mắc chẳng biết những gì tụi mình chia sẻ về tình yêu có thật hay chỉ là câu chuyện dựng lên để câu like. Tụi mình không đáp lại, chỉ để thời gian trả lời tất cả. Nhưng lúc gõ những dòng không đầu không cuối, mình chợt nhận ra thế này: cái khoảnh khắc ai đó hân hoan trong tình yêu luôn là khoảnh khắc chân thật, hãy tin như vậy, còn tình yêu vốn chẳng phải sự vĩnh hằng.
Sự kỳ vọng quá mức hay sự bi quan từ chối tin vào tình yêu đều là hai bờ vực, bước đến gần đều dễ ngã. Chỉ cần ung dung đứng giữa - cảm thấy việc tình yêu xảy đến thật bình thường và tình yêu nguội tàn cũng là lẽ thường tình. Chỉ cần tin tưởng và trân quý tình yêu khi khoảnh khắc ấy nảy nở.
Mọi năm, vào ngày kỷ niệm, tụi mình thường dành thời gian chúc mừng cùng nhau. Năm nay, tụi mình không làm gì cả. Anh đi uống với bạn anh. Mình đi ăn tối với mấy cô em. Hai đứa nhắn tin qua lại. Mọi người trêu đấy là tiệc đàn trai và tiệc đàn gái. Thế mà vẫn vui. Tình yêu cần được diễn ra theo cái cách tự nhiên, lẫn vào mọi niềm vui và nỗi buồn thường nhật, phải không?
Rồi tụi mình có một cái hẹn sang tuần sẽ dừng hết công việc để đi một chuyến du lịch năm tuần sang Mỹ. Mấy năm qua, hai đứa đã thử nghiệm đi du lịch dài ngày trong nước - từ một tháng đến ba tháng để chuẩn bị cho những chuyến đi dài hơi đến những miền đất xa xôi. Mình háo hức quá chừng! Vậy là sau nhiều cố gắng, hai đứa cũng làm được!
Anh dẫn mình sang tiệm váy cưới của anh bạn ngày xưa từng may tặng tụi mình chiếc váy cưới đầu tiên cách đây mười năm, dự định chọn một chiếc để mang theo cùng chuyến đi, chụp ảnh kỷ niệm. Mình ướm lên người hai chiếc váy, cười với anh, bảo rằng “cảm xúc của cô dâu 33 tuổi khác với cô dâu 23 tuổi lắm đó; vẫn là cảm xúc thuần khiết, nhưng giờ đây là sự thuần khiết sâu sắc, khi bản thân đủ độ chín để cảm nhận dòng chảy bên trong mình một cách rõ ràng hơn và kết nối với mọi thứ xung quanh mạnh mẽ hơn”.
Anh vẫn say mê chụp ảnh vợ như mọi khi, miệng lẩm nhẩm: “vợ mình xinh thế!” 💕💕💕
Credit: Facebook @nhacohainguoi
6 notes · View notes